Trang chủ » Thế giới truyện »

Nơi đâu có hạnh phúc??? – chương 06.2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hôm nay là ngày
tôi và hắn trực nhật nên sau giờ học,tôi và hắn phải ở lại quét lớp rồi mới ra
về.Suốt buổi trực nhật,hắn vẫn im lặng.Tôi cũng không biết nói gì nên cũng im
lặng suốt cả buổi

Tôi đứng ở cổng
trường nhìn đồng hồ.Ban sáng,mẹ tôi chở đi học.Hôm nay học hai buổi sáng chiều
nên tôi phải đi xe buýt về.Tôi thở dài,mệt mỏi lê chân bước ra trạm xe
buýt.Chiếc nouvo màu trắng trang nhã rất quen thuộc dừng trước mặt tôi:

-Lên đi.Tôi chở
nhóm trưởng về!- Hắn ngồi trên xe nhìn tôi nói

-Cám ơn!!!

Vì khá là mệt
mỏi nên tôi không e lệ từ chối nữa.Xe hắn vừa ôm cua rẽ vào đầu đường nhà tôi
thì dừng xe lại.Tôi ngạc nhiên nhìn hắn:

-Có chuyện gì
thế?

Hắn không trả
lời chỉ nhìn về phía trước.Tôi theo tầm mắt hắn mà nhìn theo.Một thanh niên
tuấn tú ôm một bó hoa hồng phớt đang đứng trước nhà.Tuy không nhìn rõ mặt nhưng
qua hình dáng thì tôi biết rõ đó là anh:

-Anh Quân!!!

Tôi nheo mày
nói.Cùng lúc,hướng mắt anh cũng nhìn sang hướng tôi và hắn đang đứng.Tôi và hắn
nhìn anh.

Hơi bối rối,tôi
quay sang nói lời cảm ơn hắn thì hắn đã không nói lời nào mà quay đầu xe chạy
đi.Nhìn hắn rời đi như thế trong lòng tôi không khỏi có chút áy náy.

Tôi thở dài bước
về phía anh.Ánh mắt anh vẫn nhìn về phía ban nãy tôi và hắn đứng.Tôi quơ tay
trước mặt anh:

-Anh sao thế?Có
chuyện gì à?

-À không,chỉ là
thấy cậu nhóc đó trông hơi quen mắt

-À,cậu ấy là bạn
học cùng lớp với em

Anh gật gù.Trao
bó hoa hồng phớt vào tay tôi và anh cười rất chi là dịu dàng:

-Sinh nhật vui
vẻ!!!

Tôi nhận lấy bó
hoa và không quên nở một nụ cười.

Không hiểu sao
khi nhìn bó hoa tôi lại nhớ tới lúc hắn không nói gì mà quay xe chạy mất.Bóng
lưng hắn ngồi trên xe rất cô đơn.

Anh nhìn tôi rồi
nụ cười mất đi mà thay vào đó là sự lo lắng:

-Em không sao
chứ?

-Em không sao –
Tôi cười hỏi rất ngớ ngẩn – Sao anh không vào nhà?

-Cửa khóa mà –
Anh chỉ vào hàng cửa rào màu trắng

Tôi nhìn cái ổ
khóa trước cổng hàng rào mà thấy mình ngớ ngẩn vô cùng.Tôi vỗ nhẹ đầu rồi lấy
chìa khóa từ trong cặp ra mở khóa:

-Anh vào đi- Tôi
nép người sang một bên mời anh vào

Tôi pha hai tách
trà sâm dứa rồi bưng ra đặt trên bàn:

-Anh uống trà
đi!

Anh đang đứng
trước cửa sổ nhìn ra vườn.Nghe tôi gọi thì anh kéo rèm cửa lại rồi bước lại
ngồi trên salon.Anh nhìn tôi định hỏi gì đó nhưng không hiểu sao anh lại không
nói gì,cầm ly trà lên thưởng thức hương thơm của trà rồi uống một ngụm:

-Rất ngon!!!-
Anh đặt tách trà lại lên đĩa kê hỏi -Là bác gái đem về từ Nhật?

-Không phải.Là
bạn ba em biếu – Tôi cũng đưa tách trà lên mũi hít một hơi – Thật sự rất thơm,không
thua gì loại trà nhài kia

-Em nói gì?

-À không,em đang
so sánh loại trà này với loại trà em đã từng uống ở nhà một người bạn

-Là cậu nhóc ban
nãy à?

-Không,là bạn
của cậu ấy

-Em đến cả nhà
của bạn cậu ta?

-À – Miệng tôi
hơi cong – Có chút việc cần nhờ ấy mà

Anh không nói gì
nữa mà chỉ nhìn tôi rất lâu rồi mới nâng tách trà lên uống thêm một ngụm.Tôi nhìn
anh không biết nói gì.

Không khí im
lặng đến ngột ngạc.

Không biết từ
khi nào mà tôi và anh ngồi cùng nhau thế này mà ngay cả một lời cũng không thể
nói ra.Uống xong tách trà,anh đứng dậy:

-Anh về đây

-Anh ăn tối rồi
hẳn về – Tôi đứng dậy lật đật chạy vào bếp

-Không cần đâu –
Anh níu tay tôi lại – Mẹ anh đang đợi

Nói xong,anh đi
ra cửa.Lúc lên xe,anh đề máy rồi quay lại nhìn tôi.Ánh mắt anh mong lung có
thoáng chút buồn:

-Em thật sự đã
quên?

-Quên??? – Tôi
trố mắt nhìn anh

Anh nhìn tôi với
ánh mắt trầm lắng khác thường.Anh thở dài xoa đầu tôi:

-Em vào đi!Anh
về đây

Nói xong,anh
chạy đi,hòa vào màn đêm yên tĩnh

Tôi nằm thừ ra
giường.

Những giọt nước
vẫn còn lắng đọng trên mái tóc khẽ nhỏ xuống trên mặt tôi

Nhìn quanh phòng,không
khí im lặng bủa vây.

Đêm nay,tôi lại
ở nhà một mình.Vốn đã quen ở nhà một mình,nhưng ngày sinh nhật mà thế này thì
tránh không khỏi cảm giác cô đơn

Nhìn lên trần
nhà,tôi cố nhớ lại những chuyện mình có thể quên.Chắc hẳn chuyện đó rất quan
trọng nên nét mặt anh mới trầm lắng như thế.

Tôi thở dài rồi
quơ tay toáng loạn trên giường.Tôi chợt thấy một con gấu bông rất to được đặt ở
đầu giường,trên thân còn có tấm thiệp.Tôi ngồi dậy mở thiệp ra:

 

“ Sinh nhật vui
vẻ!!!

Hạnh phúc và vui
vẻ…

Anh luôn muốn
nhìn thấy điều đó trên gương mặt em ”

 

Tôi nhìn tấm
thiệp rồi đưa tay ôm con gấu màu trắng đang cười trông rất xinh.Trong lòng dằn
vặt muôn phần,tôi cố nghĩ ra mình quên đi việc gì.Nhưng suy nghĩ rất lâu vẫn
không thể nhớ ra.

Cái tủ kiếng
trong suốt với những hoa văn trang nhã sớm đã đầy không còn chỗ để nữa.Tôi và
anh gặp nhau vào sinh nhật 10 tuổi của tôi.Bắt đầu từ đó,mỗi năm cứ hai đến ba
món quà.Chiếc tủ này thật sự không thể chứa thêm nữa.

Tôi ôm lấy con
gấu,vỗ nhẹ vào đầu nó:

-Mày mà nhỏ lại
thì được vào với những anh chị của mày rồi

Đặt con gấu lại
lên giường,tôi mở tủ ra xem những chiến lợi phẩm của mình.

Đảo mắt một vòng
quanh tủ,tôi cầm lên một con búp bê Nga.Tôi nhớ rất rõ năm tôi 12 tuổi,khi thấy
trên tivi giới thiệu về nước Nga.Họ nói rất nhiều về cảnh đẹp,không khí trong
lành nhưng tôi chỉ có hào hứng với mỗi con búp bê Nga.

Hôm sau,tôi nói
với anh nếu có người cho tôi một con búp bê Nga thật,không phải loại búp bê Nga
gỗ bán ở siêu thị thì nhất định kêu tôi làm gì tôi cũng sẽ làm.Lúc ấy,anh trêu
tôi:nếu người ta kêu em làm vợ thì em cũng chấp thuận???Tôi không suy nghĩ mà
gật đầu ngay tức khắc.

Giáng sinh năm
đó,quả thật tôi đã nhận được quà giáng sinh là một con búp bê Nga chính
cống,mới tinh.Mãi một thời gian lâu sau,tôi mới nghe mẹ tôi nói là anh đã năn
nỉ mẹ anh ròng rã suốt mấy tuần liền để mua con búp bê Nga đó làm quà giáng
sinh cho tôi.Thật sự lúc đó tôi cảm động đến nỗi đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ

Không chỉ có con
búp bê Nga mà còn có những thứ khác nữa.Tất cả những gì tôi nói thích anh đều
mua tặng tôi vào dịp gần nhất.Anh tốt với tôi đến nỗi khiến tôi có chút hoang
tưởng.

Tôi nhớ có lần
mình đã rất tò mò mà hỏi anh: vì sao anh lại tốt với em như vậy?

Anh cười rồi lè
lưỡi trêu tôi: anh sợ sẽ không ai đối xử tốt với một con bé xấu xí như em

Khi nghe anh nói
thế tôi đã khóc ròng rã rồi giận anh suốt 2 tuần liền.Ngày nào anh cũng đến nhà
tôi xin lỗi,năn nỉ ỉ ôi.Cuối cùng,tôi hết giận anh chỉ vì một hộp socola.Thật
trẻ con!!!

Trong các món
quà anh tặng thứ tôi quý nhất vẫn là cái hộp âm nhạc bằng thủy tinh trong
suốt.Chiếc hộp thủy tinh mang hình dáng một lâu đài nguy nga.Bên trong ngôi nhà
có một nàng công chúa đang nhảy với chàng hoàng tử.Nếu vặn cót thì tiếng nhạc
sẽ vang lên,công chúa và hoàng tử cũng xoay vòng vòng.

Từ thời còn
bé,tôi cũng giống như những cô bé khác muốn được làm công chúa,được cưới hoàng
tử.Nhưng chỉ có một điều khác chính là tôi thích làm một cô công chúa đi cứu
hoàng tử khỏi tay mụ phù thủy xấu xa.

Công chúa???Công
chúa???

Hai từ này làm
tôi nhớ đến lâu đài cát ở bãi biển hôm nào.Nhìn cô công chúa đang xoay vòng
vòng trong chiếc hộp âm nhạc thủy tinh,tôi nhớ lại những gì hôm đó anh nói.Hôm
đó,ở bờ biển,anh đã hứa sẽ nói cho tôi nghe cô công chúa trong lòng anh là ai.

Tôi vỗ trán tự
trách mình.Rõ ràng đó là chuyện tôi tò mò nhất nhưng tại sao lại quên mất cơ
chứ.Nếu có quên đi nữa thì khi anh nhắc đáng nhẽ tôi phải nhớ ấy chứ.

Tôi vội quơ lấy
cái điện thoại trên bàn gọi cho anh.Nhưng những âm thanh truyền đến là giọng của
một cô gái giọng hết sức ngọt ngào:”Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không
liên lạc được.Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Tôi thất vọng
thở dài một hơi ngồi phịch xuống ghế.Không biết thế nào mà tôi lại có cảm giác
nếu hôm nay tôi không hỏi thì tôi sẽ không bao giờ biết được đáp án nữa.Tôi lại
kiên trì gọi thêm máy cuộc nữa nhưng âm thanh truyền đến vẫn là giọng của cô
gái đó.

 Tôi buồn bã mở cặp ra soạn bài mới.Khi thấy
trong cặp mình có một cái hộp quà màu xám,nơ hồng nhạt,tôi ngạc nhiên hết
sức.Điều ngạc nhiên hơn là trong hộp chỉ toàn kẹo là kẹo.Tôi lấy một cục.Kẹo
này rất giống với loại kẹo lần trước mà hắn đưa tôi ăn.

Tôi không nghĩ
gì mà lấy điện thoại ra gọi cho hắn.Tiếng chuông reo rất lâu vẫn không có người
bắt máy.Tôi gọi thêm lần nữa thì lần này đã thông.Nhưng bên đầu giây truyền
sang một tiếng nhạc rất lớn mà giọng nói từ đầu giây bên kia là một giọng nam
khác không phải hắn.Tôi tưởng mình nhầm 
số:

-Xin lỗi,đây có
phải là điện thoại của Lê Quang Tường???

-À,đúng,nhưng
giờ cậu ta tâm trạng không tốt,không muốn nhận điện thoại – Người bên kia đầu
giây nói với giọng hơi lo lắng

-Vậy có thể phiền
cậu chuyển lời cám ơn của tôi đến cậu ấy về …

Chưa kịp nói
xong thì giọng Hà Bạc Bảo vang lên:

-Thiên Ngọc phải
không?

-Phải – Tôi trả
lời rồi chần chừ hỏi – Cậu ấy…

-Tâm trạng rất
không tốt – Hà Bạc Bảo hiểu ý vội trả lời

Tôi định hỏi
nhiều chuyện khác nữa nhưng từ đầu giây bên kia truyền đến giọng nữ rất ngọt
ngào:

-Bạc Bảo,anh làm
gì thế?Uống với em đi!

-Em tránh ra xem
nào.Anh đang nói chuyện,không thấy à?- Hà Bạc Bảo vội xin lỗi tôi – Xin lỗi cậu
nha,hơi ồn một chút.Cậu có chuyện gì,tôi sẽ 
chuyển lời dùm cậu

-Vậy cám ơn cậu
ấy dùm tôi về món quà

-Qùa?À à,hộp kẹo
ấy à?Được được,nhất định,nhất định!

-Cậu cũng biết?
– Tôi ngạc nhiên

-Là cậu ta gửi
tôi đặt làm riêng để tặng…

-Này,cậu nói
quái gì thế?

Giọng hắn vang
lên cắt ngang lời nói của Hà Bạc Bảo.Rồi cứ thế điện thoại bị ngắt.

Tôi ngồi xuống
ghế rồi nhìn vào điện thoại trên bàn.Nơi có tiếng nhạc rất ầm ĩ,giọng nói của
cả nam lẫn nữ đều rất huyên náo đó nhất định là vũ trường.Rốt cuộc hắn và Hà
Bạc Bảo là loại học sinh gì mà lại vào cái nơi như vũ trường?

Hắn đã từng nói
tôi sống mãi trong bao bọc nên không thể hiểu được cuộc sống của bọn họ.Thật ra
hắn có nỗi đau như thế nào mà lại đến cái nơi như vũ trường để giải sầu cơ
chứ.Tôi thở dài rồi lấy bài ra học.

Sinh nhật năm 16
tuổi của tôi trải qua trông những suy nghĩ khó hiểu về anh và hắn.Nhưng đến năm
sinh nhật 17,tôi lại càng không thể ngờ được nỗi đau mà tôi phải chịu.Từ đó mà
cuộc sống tôi thay đổi chỉ trong ngày sinh nhật đó.

                                      *********************

Giữa tháng
12,khí trời đã bắt đầu se lạnh.Tuy nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh không lạnh
như ở Hà Nội nhưng đối với miền Nam như chúng tôi mà nói thì nhiệt độ như thế này
thì quả thật là rất lạnh.

Chúng tôi vừa
khéo cũng vừa thi học kì xong nên ai nấy đều rất thoải mái.Hiện giờ chúng tôi
chỉ ngồi nhàn rỗi vừa học qua loa một chút vừa đợi kết quả thi rồi về nhà ăn
tết.

Đang ngồi ăn
sáng ở canteen trường,chúng tôi háo hức xem xét giáng sinh này sẽ đi đâu chơi:

-Hay đi nhà thờ
đi! – Dịu Mĩ háo hức đề nghị – Đi nhà thờ xong rồi ra quận 1 lượn vài vòng.Năm
nào ở đó cũng trang trí rất đẹp!

-Tôi thì thấy
thay vì đi nhà thờ thì thay vào đó hãy đi ăn hay xem phim thì còn hay hơn –
Quan Đông chống tay lên cằm phản đối – Có phải con của Chúa đâu mà đi nhà thờ

-Vậy không phải
con của Chúa cậu hưởng ngày giáng sinh làm gì – Dịu Mĩ trề môi – Giáng sinh là
ngày của Chúa đấy nhá

-Tào lao! – Quan
Đông phản bác – Giáng sinh là ngày của Chúa thì nhất định ai đi chơi thì đều
phải vào nhà thờ à?

-Thôi nào,để cả
nhóm bàn lại.Hai cậu cứ um sùm như thế cũng vô ích – Đình Phong can ngăn rồi
nhìn sang tôi- Các cậu muốn đi đâu???

-Tôi không có ý
kiến.Các cậu cứ quyết định – Hắn nhìn vào tô phở đã ăn xong nói

Sau hôm sinh
nhật tôi,hắn đột nhiên nghỉ hai ngày.Sau khi vào lớp,hắn như hoàn toàn trở
thành một con người khác.Hắn không trêu chọc tôi nữa mà thay vào đó là ít nói
chuyện với tôi hơn.Đôi khi trong lúc học,tôi thấy hắn nhìn tôi rất chăm chú
nhưng khi tôi quay sang thì hắn lại quay đầu đi.

Tôi hỏi gì hắn
trả lời nấy ngoài ra không nói bất cứ gì thêm.Tôi cũng thấy lạ,vài lần tôi cũng
có hỏi hắn nhưng hắn vẫn im lặng lãng tránh.

Đối với tôi là
thế,còn với các bạn trong nhóm thì hắn vẫn bình thường,chỉ là hắn không tích
cực thêm ý kiến như trước nữa.

Ví như hôm kì
rồi lại có một bài thuyết trình môn lịch sử.Tôi phân ra công việc cho cả nhóm
rồi hắn chỉ lẳng lặng làm những phần công việc thuộc về mình chứ không có bất
kì ý kiến gì nữa:

-Còn cậu Thiên
Ngọc?- Đình Phong hỏi tôi

-Hỏi gì
nữa,người ta có đôi có cặp thì tất nhiên là đi chơi riêng với nhau rồi – Quan
Đông cười trêu

Hắn vẫn ngồi đó
không nói gì cũng không có cảm xúc gì.Tôi chỉ nhìn các bạn rồi cười trừ:

-Tớ cũng không
có ý kiến

-Chán thế!- Dịu
Mĩ cong môi – Đi chơi mà không có ý kiến là đi đâu à?

-Vậy đi nhà thờ
rồi đi ăn sau đó nữa thì chúng ta đi ra quận 1 xem đường phố rồi xuống cầu Ánh
Sao ngắm cảnh – Trần Tây đề nghị – Các cậu thấy thế nào?

-Được quá đi chứ
– Dịu Mĩ và Quan Đông đồng thanh.

-Vậy quyết định
như vậy nhé!- Đình Phong cười

-Tôi đi lên văn
phòng đoàn có chút chuyện

Tôi đứng dậy
cười nói với mọi người rồi quay đi.Hắn cũng đứng dậy:

-Tôi vào lớp!

Văn phòng đoàn nằm
ở tầng trệt,lớp tôi thì nằm ở lầu 1.Tôi muốn nộp sách giáo khoa cũ đã được các
bạn đóng góp từ tuần trước nên phải đi vòng lên lớp:

-Nhóm trưởng bảo
lên văn phòng đoàn – Hắn không nhìn tôi mà hỏi

-Tôi phải lấy
đóng sách giáo khoa cũ trên lớp rồi mới đi đến văn phòng đoàn được

Hắn không nói gì
nữa.Lên đến lớp,hắn không về chỗ ngồi mà xuống phía cuối lớp giúp tôi khiêng
hai bao sách giáo khoa cũ to đùng.Tôi nhìn hắn không nói lời nào chỉ lẳng lặng
hắn trước tôi sau đến văn phòng đoàn.

Tôi cùng chị bí
thư đoàn trường đếm xong số sách giáo khoa, kí tên nghiệm thu vào sổ rồi về
lớp.Hắn vẫn chờ tôi ở trước cửa văn phòng.Tôi nhìn hắn cười rồi cả hai không
nói lơi nào cùng quay về lớp:

-Mai là sinh
nhật Bạc Bảo

Hắn không nhắc
thì tôi cũng quên mất.Tôi thậm chí còn chưa mua quà nữa chứ.Tôi nhăn mặt,đánh
nhẹ vào đầu mình:

-Quên à? – Hắn
hỏi

-Ừ,cậu không
nhắc thì tôi cũng quên thật

-Vậy mai nhóm
trưởng tự đi hay tôi qua đón?

-Tôi quên nhà
cậu ta rồi.Phiền cậu vậy

-Mai 6 giờ 45
tôi sang đón nhóm trưởng

-Cám ơn!!!

Hắn chỉ nhìn tôi
với ánh mắt sâu xa khó hiểu rồi tiếp tục đi về lớp

                                      **********************

Tuy nói 6 giờ 45
nhưng mới 6 giờ 30,hắn đã đứng trước cửa nhà tôi.

Tôi mặc một
chiếc áo thun màu xanh nhạt dài tới đùi,quần jean đen ôm,một cái áo cardigan
màu đen tay ngắn hơi phùng,trên cổ còn choàng thêm một cái khăn voan mỏng.Tóc
buộc lệch sang một bên trông giống như một con búp bê trong nhà sách.

Tôi cười tươi
nhìn mình trong gương:

-Cũng không đến
nỗi tệ!

Tôi tung tăng
xách theo túi quà mới mua tối qua xuống lầu.

Tôi mua cho Hà Bạc
Bảo một chai nước hoa Chanel những mấy trăm ngàn.Dù hơi tiếc số tiền ăn quà
những hai tháng nhưng so với mất mặt thì tôi thà hi sinh hai tháng tiền quà
vặt.Ba thấy tôi bươc xuống từ cầu thang thì hỏi:

-Đi đâu thế?

-Con đi sinh
nhật bạn một chút – Tôi nhìn ông trả lời – Hôm qua con xin phép ba mẹ rồi

Ông vén rèm cửa
nhìn ra ngoài,gương mặt thoáng qua có chút không vui:

-Về sớm một
chút!

-Vâng!!!

Ba tôi là người
rất khó tính.Từ nhỏ,ngoài những lần tôi bệnh ra thì tôi chưa từng thấy qua sự
dịu dàng hiện trên gương mặt ông.

Những lời ông
nói ra tôi đều phải thực hiện một cách vô điều kiện và tôi chưa từng nghĩ sẽ
cải lại ông.Tất nhiên cũng có lúc tôi thật sự thấy rất ghét sự cai trị này của
ông.Nhưng suy cho cùng thì ông cũng muốn tốt cho tôi haizzz.

Tôi mang đôi
giày cổ cao đến mắt cá chân màu đen rồi đi ra cửa.Tôi đóng cửa rào lại rồi đi
về phía hắn:

-Sao cậu đến sớm
thế?

Hắn không trả
lời,chỉ lặng nhìn tôi rất chăm chú.

Lúc đầu,tôi thấy
hắn nhìn tôi chăm chú như vậy thì tôi rất vui.Bởi đâu có đứa con trai nào lại
đi nhìn một cô gái không đẹp chứ hihi.

Hắn hôm nay cũng
rất bảnh.Không hẹn mà gặp,hắn cũng mặc một chiếc áo sơmi sọc caro xanh nhạt
cùng màu áo với tôi.Chiếc quần jean bạc màu rất hợp mốt càng tôn lên cái dáng
cao gầy kia.Còn đôi giày bata đen bằng da bóng thì không nhìn cũng biết đó là
loại rất đắc tiền.

Càng lúc tôi
càng thấy ngượng ngùng vì hắn nhìn tôi rất lâu rồi mà vẫn chưa chịu dời mắt.Tôi
đỏ mặt đánh vào tay hắn:

-Này!Cậu còn
nhìn nữa là muộn giờ đấy

Hắn không nói gì,chỉ lẳng lặng đề
máy.Tôi leo lên xe.

Suốt quãng đường
đi,vẫn là sự im lặng bao bọc.

Hắn chạy rất
nhanh làm tôi có chút hoảng sợ.Tôi không dám ôm hắn chỉ lặng lẽ dùng hai tay
nắm áo sơmi ở hai bên eo.Dường như thấy được sự hoảng sợ của tôi nên tốc độ của
hắn cũng được giảm xuống đôi chút.

Phân vân một lúc
lâu,tôi khó khăn lắm mới mở miệng gọi hắn:

-Quang Tường!!!

-Nói đi!!!

-Tôi…tôi…

-Bọn họ rất thân
thiện.Bữa tiệc này cũng có nữ tham dự nhưng nếu nhóm trưởng ngại thì cứ theo
sát tôi là được.

Là tôi quá đơn
thuần hay là hắn có khả năng đọc được suy nghĩ của tôi.Bất giác khi nghe hắn
nó,khóe môi tôi lại cong lên,trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả:

-Cám ơn!!!

                                      *********************

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+