Trang chủ » Thế giới truyện »

Nơi đâu có hạnh phúc – chương 13 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG
13:

 

Hôm
nay là ngày hội thao hằng năm trường tổ chức cho học sinh các khối.Hội thao là
một sân chơi vận động.Trường tổ chức các phần thi như kéo co,nấu ăn,ứng đáp
lịch sử,câu hỏi thông minh và các trò chơi vận động khác.Đặc biệt,phần thi tôi
ghét cay ghét đắng nhất chính là chạy tiếp sức

Vì các phần thi
quá nhiều nên hầu hết các lớp đều chia ra thành nhóm để thi.Ví dụ như thi nấu
ăn thì lớp tôi cử lớp phó văn thể mĩ cùng một số bạn gái trong lớp.Còn lịch sử
thì giao cho lớp phó học tập và Đình Phong…Còn tôi chỉ chuyên trách quan sát và
liên lạc với đoàn trường hihi

Trường chia hội
thao thành hai buổi.Buổi sáng sẽ chơi các trò chơi vận động,Buổi chiều thì thi
các trò trí tuệ và văn nghệ.

Buổi sáng,những
trò vận động được tập trung thi trước.Tình hình lớp tôi qua hai trò chơi đang
rất căng thẳng,chỉ xếp hạng 5/8 lớp trong khối.Lớp tôi tụ họp thành nhóm xem
xem nên chọn ai ra thi trò kéo co tiếp theo:

-Trò này cho
phép 4 nam và 4 nữ thi thôi

Tôi đọc tờ giấy
phổ biến thể lệ cuộc thi rồi nhìn các bạn trong lớp.Hiện tại lớp tôi chỉ có 12
người có mặt.Vì buổi sáng chỉ có khoảng 20 người thi nhưng có một số không
đi.Tôi rầu rĩ nhìn các bạn:

-Nếu tính ra thì
trò này còn thiếu 1 nam và 1 nữ nữa

Các bạn trong
lớp nhìn nhau.Thật ra thì số lượng người lớp tôi có dư nhưng vì sau trò kéo co
là chạy tiếp sức nên các bạn thi chạy không được chơi kéo co để dưỡng sức.

-Người không đủ
hay để Tây thi luôn phần kéo co cho

Trần Tây nhỏ nhẹ
đề nghị.Tôi nhìn no rồi nhìn xung quanh:

-Giờ này chắc
phía đoàn trường cũng không liên hệ gì đâu nên tớ có thể tham gia.Còn cậu thì
dưỡng sức thi chạy đi

-Còn nam thì
sao?- Hắn hỏi

-Đợi Đình Phong
thi ô ăn quan xong sẽ thành đội – Tôi trả lời

-Nhưng ô ăn quan
chỉ mới loại được 2 lớp,biết chừng nào mới kết thúc

-Cũng phải!!!

Tôi cắn nhẹ
môi.Suy nghĩ chưa thông thì hắn nói với thần thái một trăm phần trăm ra lệnh:

-Tôi sẽ thi kéo
co.Ghi tên đi!!!

-Tường thi chạy
tiếp sức mà làm sao…

Hắn vội cắt
ngang lời nói của Trần Tây:

-Không sao.Tôi
nhắm sức mình có thể

Ánh mắt Trần Tây
nhìn hắn đầy lo lắng nhìn mà phát bực.

Hôm sau ngày
valentine,hắn vào lớp thì thấy cái móc chìa khóa trong hộc bàn.Hắn không hề
ngạc nhiên mà chỉ khẽ nheo mày một cái rồi lập tức giãn ra ngay.Ngoài biểu hiện
đó ra thì hắn không tỏ chút thái độ nào khác

Sang ngày hôm
sau thì tôi thấy chiếc móc chìa khóa đó treo vào chìa khóa xe hắn.Nhìn mà ngọt
ngào quá đi mất.Treo vào chìa khóa xe thì ngày nào cũng nhìn thấy,cũng nhớ đến.

Thật là làm
người ta phát nôn!!!

Tôi nhớ đến
chuyện chiếc móc khóa rồi nhìn ánh mắt của Trần Tây thì trong lòng lại bừng lên
khí hỏa.Tôi nhìn hắn không nói gì,lập tức ghi tên hắn rồi quay đi

-Sao thế?

Hắn đi tò tò sau
lưng tôi mà hỏi.Tôi thấy bực càng thêm bực mà không nói lời,chân sải bước nhanh
hơn.Hắn thấy vậy cũng đi nhanh hơn:

-Tâm trạng không
tốt à?

-Phải!!!

Tôi gằn giọng
nhưng không không thèm nhìn hắn.

-Là do lớp xếp
hạng 5 sao?Vẫn còn các trò chơi khác mà

Tôi đột ngột
dừng bước quay lại trừng hắn:

-Liên quan gì
tới cậu?Đi mà lo cái móc khóa xe ấy

Hắn ngây người
nhìn tôi một lát rồi cười xấu xa:

-Không phải là
đang ghen đấy chứ?

-Tôi mà thèm
ghen?

-Con gái khi yêu
vốn rất hẹp hòi

-Tôi đây thì rất
rộng lượng

-Thật???

Tôi kiên quyết
gật đầu.Hắn cười mỉm rồi choàng vai tôi mà đi:

-Thật ra nhóm
trưởng ghen cũng không sao?Chúng ta vốn đang thích nhau nên ghen là biểu hiện
rất bình thường

Tôi đạp vào chân
hắn

-Tôi không có!!!

Mặc cho hắn nhăn
nhó mà ôm lấy cái chân quý hóa,tôi tiếp bước về phía ban giám khảo nộp tờ giấy
ghi danh

Cái trò chơi vận
động mang tên kéo co đáng nhẽ phải quy định tổng cân nặng cũa những người tham
gia mới phải

Đó là đúc kết
suy nghĩ của tôi sau khi nhìn lớp 10a7 chơi kéo co

Tám thành viên
tham gia trò kéo co thỉ đã hết 5 thành viên có thân hình hết sức “bé nhỏ”.Chỉ
tội lớp 10a4 đã bị loại 10a7 loại một cách thảm thương.

Tại sao tôi lại
nói thua thảm thương ấy à???

Đó là vì còi của
thầy thể dục vừa reo lên báo trận đấu bắt đầu.Thì 10a4 và 10a7 bắt đầu
kéo.Nhưng đáng thương là 10a4 có cố sức chống cự thế nào thì cũng bị 10a7 kéo
lê đi như một món đồ chơi không cân nặng.Mà 10a7 thì thắng không cần tốn một
giọt mồ hôi.

-Hi vọng trên
đoạn đường bán kết sẽ không gặp 10a7- Đó là lời thỉnh cầu của tôi

-Sợ 10a7 đến vậy
à? – Hắn nheo mày nhìn tôi

-Cậu không nhìn
thấy những nhân vật hết sức “bé nhỏ” ấy sao?

-HIHI,nhóm
trưởng tưởng lớp mình không có người có thân hình “bé nhỏ” như vậy?

Nếu có mù thì
cũng thấy mờ mờ và có điếc thì cũng nghe thoang thoáng là hắn đang nói đến tôi.

Lửa giận bừng
bừng bốc lên,tôi cho hắn một cái cốc vào đầu như trời giáng rồi hét:

-Con mắt nào của
cậu nhìn ra tôi “bé nhỏ” như thế hả?

Các thành viên
khác trong lớp quay sang nhìn tôi và hắn.Dịu Mĩ lắc đầu:

-Đến giờ lâm
trận mà nội bộ còn lục đục thì tinh thần sảng khoái chiến đấu ở đâu ra đây

Tiếng thầy thể
dục qua loa vọng lên báo lớp 10a2 và 10a8 vào sân.Tôi hừ lạnh với hắn một cái
rồi đi ra sân.

Trên sân,tình
hình chiến sự rất căng thẳng.Đây là trận định đoạt lớp nào sẽ vào chung
kết.Nhìn các thành viên của đội bạn,tinh thần nặng trĩu của tôi cũng vơi đi một
ít vì 10a8 so với lớp tôi thì “tình trạng sức lực” là ngang nhau hehe

Lượt đầu
tiên,chúng tôi khó khăn lắm mới kéo thắng được.Tuy thắng nhưng tính ra thì trận
đấu cũng dài hơn 5 phút.Đến lượt đổi sân,không biết có ổn không.

Hắn nhìn tôi mồ
hôi nhể nhại trên trán liền hỏi:

-Mệt lắm à?

Dĩ nhiên là mệt
rồi.Trời sinh tôi sức lực có hạn,chạy 2 vòng quanh sân là đã muốn điêu đứng chứ
đừng nói đến việc kéo co trong thời gian dài như thế.

Trong lúc thi
đấu thế này sao tôi lại có thể bảo đang mệt được chứ.

Tôi liền lắc đầu

Hắn dùng tay
quệt mồ hôi trên trán tôi:

-Chịu không nổi
thì đừng cố.Tôi sẽ chịu luôn phần kéo của nhóm trưởng.

Tôi ngẩn mắt
nhìn hắn.Thực sự hắn đã ăn những thứ gì để có thể nói ra những lời dễ dàng lấy
lòng con gái như thế chứ.

-Làm ơn đi!!!Còn
đang trong hội thao chứ không phải ở nhà đâu

Đó là tiếng hét
của Quan Đông ở bên ngoài vọng vào.Quan Đông cũng thi chạy tiếp sức nên không
tham gia kéo co.

Trận đấu đổi sân
còn gây gắt hơn cả vòng đầu.Sợi dây bị kéo qua kéo lại một hồi lâu thì giữ cân
bằng một lúc.Cân bằng một lúc lại kéo qua kéo lại.

Tôi nhắm ghì mắt
mà kéo.Tay tê rần không còn cảm giác.Mồ hôi trên mặt chảy xuống làm mắt cay
xè.Tôi không muốn lớp thua nên dù tay tê rần tôi vẫn cố kéo

Đột nhiên không
biết ở đâu ập đến một sức mạnh kì lạ.Tôi có cảm giác sợi dây đang kéo về phía
lớp mình.

Tôi mở mắt ra
thì thấy hắn đứng phía trước tôi đang thủ thế rất tốt để kéo dây.Tôi nheo mày
nhìn hắn.Muốn nói hắn không nên quá sức vì lát nữa còn chạy tiếp sức nhưng
miệng tôi khô khốc không thể nói thành tiếng.

Lớp tôi thắng và
vào chung kết.Đó là kết quả mà thầy thể dục thông báo.

Tôi mệt
nhoài,thở hì hộc cầm chai nước mà uống.Dù uống hết 1 chai nước nhưng miệng vẫn
vô cùng khô khốc.

Tôi cố điều hòa
nhịp thở quay sang hắn:

-Lát nữa vào
chung kết,cậu cứ kéo bình thường,đừng dùng sức quá

-Nhóm trưởng
đang kêu tôi bán độ??? – Mắt hắn mở to nhìn tôi trêu chọc

-Cậu cần phải
giữ sức lát nữa còn thi chạy

-Tôi vẫn còn
thừa sức

-Giờ thì còn
nhưng sau vòng chung kết sẽ còn sao?Đội bạn vào vòng chung kết là 10a7,dù cậu
cố gắng thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ thua.Vì vậy,cậu nên…

-Nhóm trưởng
không có lòng tin như vậy từ khi nào?

-Vấn đề không
phải lòng tin mà là hiện thực

-Tôi sẽ cho nhóm
trưởng thấy chỉ cần cố gắng thì có thể chiến thắng hiện thực

-Cậu còn phải
thi chạy

-Nếu thắng cả
chung kết co và cả phần thi chạy thì sao?

-…

Tôi nheo mày
nhìn hắn không biết nói gì.Hắn vẫn kiên định nhìn tôi:

-Nếu tôi thắng
cả hai trận thì nhóm trưởng kéo dài thêm thời gian chứ?

-Thời gian???

Tôi nhăn mặt
nhìn hắn rồi nhớ ra hôm nay vừa đúng ngày kết thúc ba tháng chúng tôi giao kèo
quen nhau.

Hắn vẫn nhớ???

Hắn đếm từng
ngày???

-Tôi…

-Kéo dài vô thời
hạn được không???

-…

Không phải tôi
không muốn nói mà là không biết nên trả lời thế nào.Thấy tôi không nói không
rằng gì thì mặt hắn có chút biến sắc:

-Thêm mấy tháng
nữa thì sao?

Giọng hắn có
chút mơ hồ.Tôi có thể hiểu là hắn đang hồi hộp đợi câu trả lời của tôi không?

Tôi vẫn im lặng
nhìn hắn.Mặt hắn theo thời gian im lặng mà nhạt dần:

-Mấy tháng cũng
không thể…quen tôi làm…

-Được!!!

Hắn trố mắt nhìn
tôi.

Tôi củng không
biết tại sao mình lại nói như vậy.Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng ở bên hắn tôi thấy
vui và hạnh phúc.Nếu hắn không nói đến cái thời hạn 3 tháng kia sắp kết thúc
thì tôi cũng sẽ không để ý mà tiếp tục “khuyến mãi” thêm một thời gian.Thời
gian “khuyến mãi” đó khi nào kết thúc sẽ do hắn quyết định.

-Nếu được như
cậu nói,thời gian sẽ được kéo dài

-Bao lâu???

Gương mặt hắn
trở nên nghiêm túc đến kì lạ.Ánh mắt hắn nhìn tôi chăm chú như không muốn bỏ lỡ
bất kì cảm xúc nào trên gương mặt tôi.

-Bao lâu tùy
cậu!!!

-Thật??? – Mặt
hắn mang theo ý cười cùng với một chút ngạc nhiên

Tôi không trả
lời chỉ im lặng gật đầu

Thấy tôi gật
đầu,miệng hắn mới hiện lên một đường cong tuyệt mĩ.Cũng đã lâu,tôi chưa thấy
đường cong đó hiện trên gương mặt hắn

                                      ********************

-Mày thật sự không sao chứ?

Dịu Mĩ nhìn cái chân đang bê bết máu của
tôi lo lắng.

Số là trong vòng
chung kết kéo co,trận chiến giữa lớp tôi với 10a7 diễn ra rất quyết liệt.Cũng
may là 10a7 vừa mới đấu với 10a1 xong nên sức lực có phần bị giảm đi nên lớp
tôi mới thắng trong trận đầu tiên.Đến vòng đổi sân thì trận đấu càng quyết liệt
hơn khi 10a7 thắng.Thế là lại có thêm 1 trận phụ phân thắng thua.

Lúc ấy,thành
viên cả hai lớp đều mồ hôi nhễ nhãi,tay chân tê rần.Cũng không hiểu là do lớp
tôi may mắn hay là vì hắn có tinh thần đặc biệt tốt nên chúng tôi đã thắng ở
vòng phụ.

Cái chân của tôi
bị hương là do những giây cuối cùng của trận phụ vì 10a7 nhắm không thể thắng
được nên đã buông dây kéo.Còn tôi vì cố sức kéo nên khi 10a7 buông dây ra là
tôi theo đà đó mà lê lết trên sân thể dục của trường.Quần thể dục của tôi bị ma
sát nên rách ở đầu gối.Tay thì trày trụa sơ sài chỉ có chân tôi là ngậm ngùi
chảy máu đến điên cuồng.

Khi tôi vừa “an
toàn” lê lết trên sân thì hắn đã hốt hoảng chạy lại xem.Khi thấy chân tôi chảy
bê bết máu thì mặt hắn đã phừng phừng chạy lại bên lớp 10a7 mà hỏi tội.Nhưng
may sao,Quan Đông và Đình Phong đã kịp ngăn hắn lại.

Mặt tôi hơi tái
một phần vì mệt,một phần vì đau.Nhưng tránh làm các bạn lo lắng nên tôi chỉ
cười xòa rồi xua tay ra vẻ không có gì:

-Không sao
đâu.Chỉ là vết thương ngoài da thôi ấy mà

-Chảy máu nhiều
như thế mà còn nói là ngoài da – Dịu Mĩ nhăn mặt

Tôi không nói gì
chỉ khẽ liếc mắt sang nhìn hắn đang đứng đó nhìn chầm chầm vào vết thương
ở  chân tôi mà mặt không chút cảm xúc.

Thấy thái độ của
hắn ban nãy khi hùng hổ xông đến lớp 10a7,trong lòng tôi có chút gì đó vui vẻ
nhưng cảm giác sợ hãi sớm đã lấn át niềm vui đó.Thiết nghĩ nếu lúc đó Đình
Phong và Quan Đông không kịp ngăn hắn lại thì biết đâu người bị kỉ luật đó
chính là hắn.

Dù sao bây giờ
hắn đứng ở đây vẫn tốt hơn là đứng ở phòng ban giám hiệu.

Đình Phong rẽ các
bạn ra rồi ngồi xổm xuống đất.Cậu ấy để mấy chai nước và cái bịch ni lông đựng
oxi già,bông băng,thuốc đỏ…xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng vén quần thể dục của
tôi lên

Dù Đình Phong đã
làm rất nhẹ nhàng nhưng do máu ở vết thương đã khô lại và dính vào quần nên đau
đớn là việc tránh không khỏi.Tôi bất giác cắn môi khi Đình Phong vén ống quần
lên đến đầu gối:

-Đau à???

Hắn quan sát
thấy tôi cắn môi liền hỏi.Tôi lại sợ nếu nói đau thì hắn có lẽ sẽ mất bình tĩnh
mà nhảy xổ vào lớp 10a7 như ban nãy nên kiên quyết lắc đầu.

-Tôi đã rất nhẹ
tay rồi.Do máu đã khô lại nên hơi đau một chút.Ngọc cố chịu đau nhé???

-Ngọc chịu được

Đình Phong cố
nhẹ nhàng hơn ban nãy thì cuối cùng cũng vén được ống quần lên.

Vết thương
nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.Nó trày một khoảng rất to,có chỗ còn bầm tím lại.Cậu
ấy nhìn sơ qua vết thương rồi lấy chai nước rửa sơ qua vết thương rồi mới sơ
cứu.

-Tôi chỉ sơ cứu
sơ qua vết thương cho Ngọc thôi.Tốt nhất về nhà Ngọc nên đến trạm xá băng bó kĩ
lại

Tôi gật gù rồi
chợt nhớ đến cuộc thi chạy tiếp sức:

-Sao các cậu còn
ở đây?Cuộc thi chạy tiếp sức thì sao?

-Cậu bị như vậy…
– Trần Tây nhăn nhó

-Không sao!!!Nếu
vì tôi mà lớp bỏ thi thì tôi còn ấy nấy hơn.Các cậu mau đi thi đi.Mau lên!!!

Nghe tôi hối
thúc một hồi thì các bạn cũng chịu đi.Nhưng còn hắn thì vẫn đứng trơ ra đấy.

-Cậu cũng đi
đi!!!Tôi không sao???

-Đợi nhóm trưởng
băng bó xong tôi đưa nhóm trưởng đi xem tôi thi

-Còn Đình Phong
ở đây mà.Cậu sợ không ai đưa tôi đi chắc

-Tôi…

-Cậu…không muốn
thắng nữa à???

Tôi ngập ngừng
nhìn hắn hỏi.Gương mặt tuấn mĩ đến rạng ngời của hắn nhìn tôi với những biểu
hiện khó hiểu.Tôi nghĩ biểu hiện đó là cái gì đó mang chút lo lắng,cũng mang
chút vui vẻ và cũng có chút suy tư.Nói chung gương mặt hắn lúc đó rất phức
tạp!!!

-Nhóm trưởng
thật sự muốn tôi thắng???

Tôi nghẹn lời
không biết trả lời thế nào.Cái tên này cũng thật là.Rõ ràng hắn biết có Đình
Phong ở đây còn cố nói nhăng nói cụi.

-Không đi là trễ
đấy.Đến trễ sẽ không được thi chứ đừng nói đến chuyện thắng

Mặt hắn trở nên
tươi tỉnh hẳn lên rồi chạy đi.Tôi ngồi đó nhìn theo bóng hắn chạy đi cho đến
khi khuất dần.Thì ra tên này cũng có chút đáng yêu.Tôi nghĩ vậy với nụ cười
hạnh phúc nở trên môi

-Bị thương thế
này còn có thể cười hạnh phúc đến vậy à?

Giọng nói của
Đình Phong làm tôi trở về thực tại.Tôi ngượng ngùng chối ngay:

-Làm gì có!!!

-Còn không sao?Tự
mình đi soi gương đi

-Cậu chỉ giỏi
trêu người.Mau chút đi!!!Tớ muốn xem họ thi đấu

-Từ từ nào.Bây
giờ ra đó cũng chỉ hóng nắng thôi.Dịu Mĩ từ sớm đã dành chỗ tốt nhất cho cậu
rồi

Tôi gật gù cười.

Nhìn thao tác
Đình Phong sơ cứu vết thương cho tôi rất nhanh nhẹn,sành sõi.Cậu ta ngoài học
ra thì ra cũng có thể băng bó tốt đến vậy.

Trong nhóm chúng
tôi,cậu ấy là người chững chạc nhất.Tuy cùng tuổi nhưng tôi lại xem cậu ấy như
một người anh trai hơn là một người bạn.Nói chuyện,tâm sự cùng cậu ấy rất thoải
mái.Cậu ấy hiểu người,hiểu việc,phân định rất rõ ràng giữa công và tư.Tuy gương
mặt không xuất chúng như hắn nhưng tuyệt đối cũng là mẫu người được nhiều bạn
nữ yêu thích.

-Nghe nói cậu
cũng thích một ai đó???

Tôi cất tiếng
hỏi sau khi suy nghĩ rất lâu.

Đó là bí mật mà
hắn đã bật mí cho tôi nghe hơn tuần trước.Tôi vốn rất tò mò nên cũng muốn biết
cô gái nào lại tốt số như vậy

-Cậu xem ra cũng
rất nhiều chuyện

Mặt tôi lập tức
xị ra khi nghe cậu ấy nói.Nhưng bản tính trời sinh của tôi vốn không cho ai có
dịp chê bai mình nên tôi lập tức phản bác lại:

-Đó không phải
nhiều chuyện mà là quan tâm bạn bè

-“Quan tâm bạn
bè”???Cậu cũng rất giỏi biện hộ!!!

-Cám ơn!!!Tôi
ghi nhận lời khen của cậu

Cậy ấy phì cười
khi nghe tôi tự mãn

Có lẽ nói
chuyện,tiếp xúc với hắn nhiều nên đâm ra tôi cũng lây nhiễm không ít tính tự
tin,tự mãn của hắn.

-Là thằng Tường
nói với cậu???

Tôi thật thà gật
đầu.Cậu ấy không nói gì chỉ tập trung băng bo xong vết thương.Khi đang thu dọn
mấy thứ vừa băng bó cậu ấy mới đột nhiên mở miệng:

-Tôi rất ngưỡng
mộ thằng Tường!!!

Tôi nheo mày khó
hiểu.Cậu ấy hiểu được liền giải thích:

-Nó rất dễ bộc
lộ cảm xúc với người mình thích.

-Cậu cũng có thể

-Tôi không làm
được

Cậu ấy rơi vào
trầm tư suy nghĩ cái gì đó.

Cậu ấy tại sao
không thể bộc lộ cảm xúc với người mình thích chứ?

Còn cả Trần Tây
nữa.Tại sao nó thích hắn nhưng lại chọn phương pháp lặng lẽ như thế???

-Cậu và Trần Tây
đều làm tôi rất khó hiểu

Tôi bất giác nói
mà chính mình cũng không biết

-Không phải khó
hiểu mà là do tôi và cậu ấy biết rõ người mình thích đã có đối tượng

Tôi ngẩn người
ra.

Nguyệt lão này
cũng thật là lạ!!!

Tại sao ông đã
xe duyên cho hai người mà lại buộc hai người đi một vòng gặp hết người này
người kia rồi mới tìm ra nửa còn lại của mình???

Nếu cho tôi làm
Nguyệt lão thì tôi nhất định không bắt họ đi lòng vòng như thế.

Đình Phong thu
dọn xong thì dìu tôi ra sân thể dục.

Tuy trời rất
nắng nhưng khán đài sớm đã bị các bạn cùng khối vây kín mít.Có bạn cầm dù,có
bạn đội nón,che kín cả mặt mày nhưng vẫn cố đứng cổ vũ cho lớp mình.

Đình Phong khó
khăn lắm mới có thể dìu tôi vào khu vực của lớp và ngồi vào vị trí an toàn.Dịu
Mĩ quay sang nhìn chân tôi:

-Đỡ hơn không???

-Không sao
rồi.Tay nghề của Đình Phong rất khá – Tôi nhìn ra sân đấu – Họ thi đấu sao rồi?

-Không tốt lắm!!!Lượt
thứ hai đang chạy,chỉ đang xếp thứ 5

Tôi nhìn ra sân
đấu.Lượt chạy thứ hai sẽ truyền gậy cho Quan Đông,rồi đến Trần Tây và người
chạy cuối cùng là hắn

Hắn đang đứng
trên sân quan sát lượt chạy thứ hai của lớp rồi khẽ thở dài.Tôi hiểu được tâm
trạng của hắn.Bởi bây giờ,lượt chạy thứ hai chỉ đứng thứ 5,dù Quan Đông có cố
gắng thế nào thì giỏi lắm cũng chỉ vượt qua hai người.Đến lượt Trần Tây thì rất
khó nói.

Nhìn đại cuộc
này mà nói thì hắn muốn thắng cuộc thi chạy tiếp sức này thì ngoài việc uống
thuốc trợ lực số lượng lớn ra thì vô phương.

Tôi lại thấy hắn
đảo mắt quanh khán đài tìm kiếm cái gì đó.

Hắn không phải
là đang tìm tôi đấy chứ???  ^-^

Qủa thật khi
nhìn thấy tôi ngồi ở hàng đầu khu vực lớp thì chân mày hắn dãn ra.trên môi còn
hiện lên một đường cong quen thuộc.Tôi cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười đẹp
nhất

Đâu đó tôi nghe
thấy tiếng thầm khen ngợi hắn của những đứa con gái cùng khối.Nào là “đẹp trai
quá”, “cậu ấy cười rất cool”, “cậu ấy chơi thể thao rất cừ”

Cái đám con gái
tào lao chuyên đi dòm ngó bọn con trai.Thật là mất thể diện!!!

Mà cái tên khỉ
gió này cũng thật tào lao.Cái mặt kia sinh ra để đi học chứ có phải đi làm trai
bao đâu.Tại sao lại đẹp như vậy làm gì không biết

Tôi nhăn nhó
khoanh tay trước ngực không thèm nhìn nữa.

Nhờ vậy mà tôi
phát hiện ra một điều rất thú vị nha

Trên đường chạy
đã đến lượt chạy của Quan Đông.Cái anh chàng này cũng thật là xuất sắc nha.Chỉ
mới tiếp gậy của bạn nữ cùng lớp thì cậu ta đã chạy vượt qua được 1 đối
thủ,chưa tới nửa đường chạy thì đã vượt qua thêm 1 bạn nữa.

Tôi nhìn cậu ta
chạy mà chân quên cả đau đớn,muốn vùng đứng dậy để cổ vũ.Nhưng may là Đình
Phong kịp giữ tôi lại,không thì hậu quả khôn lường.

Tôi chợt nhìn
sang Dịu Mĩ đang ngồi cạnh bên thì đôi mày nhíu lại.

Thái độ của Dịu
Mĩ tỏ ra rất kì quái.Hai tay đang bấu chặt hai đầu gối.nét mặt tỏ ra vô cùng lo
lắng nhìn về phía đường đua.

Một bạn nữ thân
thiết cùng lớp khi xem bạn nam thi đấu cũng đâu tỏ ra lo lắng thế này.Chẳng lẽ
là…Tôi cười đến mức rạng ngời trước suy nghĩ của bản thân.

Tôi nhích ghế
lại gần Dịu Mĩ.Mắt tôi nhìn ra hướng đường đua,cái nơi mà Quan Đông đang sắp
vượt qua thêm một đối thủ nữa.Tôi kề vào tai Dịu Mĩ nói nhỏ:

-Lo lắng à?

-Ừ!!!

Dường như nó rất
lo lắng,lo lắng đến nỗi không biết ai đang hỏi mình.Tôi cười cười hỏi thêm một
câu:

-Mày thích
Đông???

-Ừ!!!

Tôi thật sự mãn
nguyện khi nghe câu trả lời của nó nên cười khúc khích.Nó nghe thấy tiếng cười
của tôi thì cũng ý thức được mình lời nói của mình.

Nó quay sang
nhìn tôi với ánh mắt bối rối,miệng đang muốn giải thích cái gì đó nhưng tôi đưa
tay ra hiệu dừng lại:

-Không cần giải
thích!!!Câu trả lời của bạn khi nãy đã làm sáng tỏ sự thật

Mặt nó trở nên
đỏ bừng đến đáng yêu.Thì ra con gái khi thích một ai đó lại trở nên đáng yêu
như vậy.

Nằm ngoài dự đoán
của tôi,Quan Đông đã vượt qua được 3 đối thủ.Vậy là lớp tôi đang dẫn thứ 2.Nếu
Trần Tây có thể giữ được tình hình này thì tôi nghĩ hắn có thể thắng cuộc chạy
tiếp sức này.Cũng có nghĩa là quan hệ mờ ảo giữa tôi và hắn sẽ vẫn tiếp tục

Tôi cười đến mặt
đỏ bừng.

Nhưng tận sâu
trong ý thức tôi luôn tự hỏi tại sao hắn lại muốn tiếp tục mối quan hệ mờ ảo
này???

Tại sao hắn
thích cô gái khác nhưng vẫn muốn cùng tôi chơi trò chơi tình cảm này?

Nhìn bóng dáng
cao gầy với những giọt mồ hôi đang lấm tấm hiện trên gương mặt tuấn tú ấy đang
đứng trên sân.Tôi chợt tự hỏi lòng,con người ấy có bao nhiêu bí mật ẩn chứa bên
trong???

                                      *********************

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+