Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện ma kinh dị

Nỗi đau của đom đóm – Chương 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cánh cửa đen dày nặng nề được đẩy ra một cách khó nhọc, một đứa trẻ trắng xanh lưỡng lự rồi bước vào. Không ai có thể tin rằng một đứa trẻ ốm yếu như vậy mà lại có thể đẩy được cánh cửa nặng như thế, càng khó hiểu hơn là, tại sao nó lại một mình bước vào cái thế giới âm u đen tối kia.
Dường như cái thế giới âm u kia sáng lên một chút vì sự có mặt của đứa trẻ, nhưng sáng chỉ vừa đủ để thấy mờ mờ khung cảnh bên trong cánh cửa. Phía trước là một hành lang dài, dường như ko có điểm tận cùng, lờ mờ hai bên hành lang là các căn phòng. Đứa trẻ căng mắt cố gắng nhìn, nhưng cố mấy cũng nhìn không rõ được khung cảnh bên trong phòng, cũng không thấy được trong phòng có người hay không – nhưng nó lập tức khẳng định, trong phòng không chỉ có người, mà còn là người làm nó vô cùng hoảng sợ, bởi vì nó có thể nhìn thấy được ánh mắt thù hận đó.
Trong mỗi căn phòng đều có ánh mắt thù hận như vậy.
Nó chầm chậm tiến về phía trước, cực kỳ miễn cưỡng, dường như chỉ để hoàn thành một sứ mệnh nào đó. Ánh mắt thù hận phát ra từ những căn phòng khác nhau, bám theo nó, thiêu đốt nó. Vẻ lo ngại và hoảng sợ bao trùm lấy gương mặt trắng xanh của nó. Nó vô tội, rất ngoan, chẳng hề chọc ai giận. Nhưng tại sao, những ánh mắt đó, giống như con ong vò vẽ trong khu rừng nhỏ ở ngoại ô mùa xuân năm ngoái, lại chích lên da thịt và cả trái tim non nớt của nó?
Càng tệ hơn là, nó bắt đầu nghe thấy những âm thanh rất nhẹ và cổ quái. Giống như tiếng người đang trò chuyện, lại giống như tiếng nước chảy, còn có tiếng keng keng nữa.
Nó đã nghĩ đến việc đứng lại, thậm chí quay về, nhưng một tiếng động đã áp đảo những âm thanh hỗn loạn khác, dịu dàng mà lại rất kiên định, nói với nó: “Nghe lời nào, tiếp tục đi về phía trước, đừng bỏ cuộc, ngươi chính là then chốt của mọi việc”.
Có lẽ, đây chính là nguồn gốc của cái tên Quan Kiện của nó (*). Nó cảm thấy mình lại tiến vào cái thế giới u ám ấy 1 lần nữa, lần sau càng quan trọng hơn lần trước, càng lúc càng tiến gần tới chân tướng sự việc. Nhưng có thật là nó chính là mấu chốt của mọi thứ không?
Bước chân của Tiểu Quan Kiện vẫn tiến về phía trước, mặc dù nỗi sợ hãi không hề giảm đi chút nào. Trước mắt nó, càng nhiều hơn những hình ảnh mơ hồ và kinh khủng từ trong bóng tối loé lên. Giống người nhưng lại không phải người, nó không dám lại gần nhìn họ, vì nó còn muốn ngủ 1 giấc cho đã, hơn nữa, nó càng muốn nhìn về phía trước, ở đó có một ánh sao, đan xen vào giữa những màu sắc ảm đạm và nhợt nhạt.
Người ở lâu trong bóng tối, ý muốn hướng về ánh sáng lại càng cực kỳ mãnh liệt. Tiểu Quan Kiện bước nhanh hơn, bất chấp các loại âm thanh từ từ lớn dần bên tai, tiếng thì thầm, tiếng gào thét, tiếng thở than, tiếng nguyền rủa…
Ánh sao đó chập chờn bất định, lại nhỏ bé vô cùng, vốn dĩ không thể chiếu sáng, nhưng ít ra cũng đem lại hy vọng.
Tiểu Quan Kiện nghĩ: nó giống một con đom đóm hơn.
Càng lúc càng có nhiều ánh sáng xuất hiện.
Nó nhìn thấy một ngọn đèn, rũ xuống từ trên trần của hành lang. Kiểu dáng của chụp đèn thì mơ hồ không rõ. Ánh đèn rọi lên một cái bàn cũ kỹ bằng sắt. Trên bàn có một người đang nằm.
Một mái tóc dài, rũ xuống một bên mép bàn, đung đưa nhè nhẹ. Người trên bàn là ai? Là nam hay nữ? Nhìn mái tóc dài đó, có lẽ là nữ, thân trên và thân dưới là… áo khoác, quần dài và drap giường màu trắng? Cô ấy sao vậy? Đang ngủ à? Đôi mắt cô ấy dường như đang khép chặt. Có phải cô ấy cũng giống như bà nội, ngủ rồi không bao giờ tỉnh lại được nữa?
Nó cẩn thận tiến về phía trước, muốn nhìn rõ gương mặt của người con gái kia, nhưng cho dù đã có ánh sáng trực tiếp chiếu vào, nó vẫn không cách gì nhìn rõ được.
Nó tiến lại gần sát khuôn mặt của cô gái. Có lẽ, sứ mệnh của nó chính là phải thấy rõ được dung mạo của cô gái.
Đột nhiên, cô gái trừng mắt lên, một đôi mắt rất quen thuộc với nó, làm nó sợ quá phải lùi lại một bước. Ánh mắt của cô ta cũng giống như ánh mắt lúc nãy trong những căn phòng âm u đó, thù hận và phẫn nộ.
Nó muốn bịt mắt lại, nhưng trong lúc giơ tay lên thì lại phát hiện trong tay có rất nhiều vật thể giống nhau. Những thứ đó cũng như là những đồ vật ở nơi này, mơ hồ không rõ. Thứ duy nhất có thể thấy được, chỉ có bọn họ và ánh đèn xen kẽ với ánh sáng lấp lánh kia.
“Dừng lại! Dừng! Chấm dứt thí nghiệm!” – Giáo sư Nhậm nghiêm giọng ra lệnh. Hai nghiên cứu sinh và một thực nghiệm viên vội vàng tháo các loại điện cực và dây dẫn trên đầu và thân của Quan Kiện xuống, Hoàng Thi Di lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt Quan Kiện, lại lấy 2 miếng bông thấm đẫm cồn ấn vào 2 bên huyệt thái dương của anh.
Nghiên cứu sinh Phương Bình, hôm nay lần đầu tiên tham gia vào buổi thực nghiệm, cười nói: “Tiểu Hoàng, chúng tôi ‘tàn phá’ Quan Kiện như vậy, cô có đau lòng không?”
Hoàng Thi Di nghiêm mặt lại, gọi “Quan Kiện!” rồi trả lời: “Sao lại không đau lòng? Cô xem phản ứng hôm nay của anh ấy còn dữ dội hơn những lần trước….”
Chưa dứt lời thì Quan Kiện đã mở mắt ra. Giáo sư Nhậm thở phào nhẹ nhõm, nói: “Tiểu Quan, cực khổ cho cậu quá, nói thật, tôi vẫn còn rất lo lắng…”
Quan Kiện cười, trên gương mặt trắng xanh đã khôi phục lại phần nào thần sắc vui vẻ như thường ngày. “Yên tâm đi, chỉ là ảo giác thôi mà, đúng không? Thật ra anh cũng đã quen rồi…. Thật đấy!”
Cuối cùng Hoàng Thi Di cũng vui vẻ trở lại, gương mặt xinh đẹp lấp lánh trong mắt Quan Kiện – “Không có gì là tốt rồi, làm người ta sợ chết khiếp!”
Phương Bình lại liếc nhìn Quan Kiện. Anh có một khuôn mặt thanh tú còn mang nét trẻ con và một mái tóc đen, mày rậm và đôi mắt đen. Lúc này anh đã đứng dậy từ giường thí nghiệm, dáng cao cao, vai rộng – nghe nói anh là thành viên cũ của đội bơi Đại học Y Giang Kinh. Chuyện về Quan Kiện và Hoàng Thi Di, cô cũng có nghe nói ít nhiều: Các cô gái đều thích Quan Kiện, nghe đồn là các cô nữ sinh học chung lớp với Quan Kiện còn dùng danh ngôn của Lâm Yến Ni “Nhất kiến Dương Quá ngộ chung sinh” sửa lại thành “Nhất kiến Quan Kiện ngộ chung khảo”; còn Hoàng Thi Di bởi vì ngoại hình xinh đẹp dịu dàng, nên ngay từ năm nhất đại học đã được các bạn nam cùng lớp gọi là “Cô bạn gái không ngang ngược của chúng ta”, cái tên suýt chút nữa đã trở thành biệt danh cuối cùng này thật ra vẫn chưa thể hiện hết vẻ đẹp bên trong của Thi Di: cô ấy vừa giỏi văn, lại vẽ đẹp. Còn có lời đồn là, người rất mê hoạt hình như Quan Kiện, si mê Hoàng Thi Di, là vì thích tài vẽ tranh của cô ấy. Lại còn có một lời đồn trái ngược khác là: nghe nói tài vẽ truyện tranh của Quan Kiện rất chuyên nghiệp, vừa đặt bút xuống là vẽ ra tuấn nam mỹ nữ nên đã lấy được trái tim của Thi Di. Thực ra, có lẽ cả 2 lời đồn đều không đúng – hai người tuy học cùng khoá ở Đại học Y số 2 Giang Kinh, nhưng quen nhau rồi yêu nhau ở phòng thí nghiệm của giáo sư Nhậm – Sau khi lên đại học Hoàng Thi Di đã đến phòng thí nghiêm của giáo sư Nhậm vừa học vừa làm, làm trợ lý thí nghiệm, lâu ngày phát sinh tình cảm với ”đối tượng thí nghiệm” Quan Kiện.
Quan Kiện là 1 người vô cùng đặc biệt, 1 người có khả năng kỳ lạ.
Anh có thể nhìn thấy được ‘bọn họ’
Trời đã nhá nhem tối, Hoàng Thi Di tiễn Quan Kiện đến cửa sau của Sở nghiên cứu tổng hợp y dược Trung Tây, cửa sau rất gần với Đại học Y Giang Kinh.
“Giáo sư Nhậm nói sao?” – Hoàng Thi Di hỏi.
“Ông ấy cảm thấy rất kỳ lạ.” Quan Kiện nói. “Tại sao gần đây anh mới phát hiện ra những cảm giác như vậy ”
– Anh muốn nói là ‘bọn họ’?
– Phải. ‘Bọn họ’ từ nhỏ đã đi theo anh, nhưng lúc đó chỉ là những hình ảnh đơn giản trực tiếp. Ví dụ… bà nội anh bệnh liệt giường, lúc sắp mất, tuy anh đang ở nhà trẻ, lẽ ra phải không biết, nhưng ‘bọn họ’ vừa đến, trước mắt anh liền xuất hiện hình ảnh bà nội đang nằm trên giường. Vài năm trước, ‘bọn họ’ đã hoàn toàn biến mất. Nhưng gần đây, lúc thôi miên lại xuất hiện những hình ảnh đặc biệt kỳ dị như vậy, cái hành lang đó, những ánh mắt, người nằm trên bàn….Hình như ‘bọn họ’ lại muốn trở lại. May mà chỉ xuất hiện trong lúc thôi miên thôi, không như lúc trước, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cũng không thèm chào hỏi gì cả, đùng 1 cái là nhào đến. Ai mà biết được những cái đó rốt cuộc là báo hiệu điều gì… E rằng giáo sư Nhậm cũng không có ý kiến gì đâu. Em cũng biết là, lúc anh còn nhỏ ông ấy cũng đã làm thí nghiệm cho anh, lúc đó anh còn chưa nhìn thấy hành lang tối đen và những ánh mắt hung ác đó…
Hoàng Thi Di ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh chưa nói với ông ấy, anh thích nhất là xem những loại tiểu thuyết kinh dị rùng rợn, trong đầu vốn đã chứa sẵn những thứ quái dị rồi. Hơn nữa, thời gian qua lâu rồi, vật đổi sao dời mà. Lúc anh còn nhỏ, giáo sư Nhậm vẫn còn là bác sĩ Trung y ở Bệnh viện Giang Kinh, quản lý phòng nghiên cứu và giảng dạy, hiện nay ông ấy đã được điều đến công tác ở Viện nghiên cứu này rồi, anh cũng từ Tiểu Quan Kiện trở thành… Ồ, sao em lại quên mất nhỉ, anh vẫn là Tiểu Quan Kiện”.
Quan Kiện nhéo mũi bạn gái: “Nhưng tại sao những hình bóng đó trước đây vẫn rất mơ hồ, sao gần đây lại dần dần trở nên rõ nét, có thể nhìn được đó là một người con gái…”
– Anh có thể khẳng định đó là phụ nữ?
– Một mái tóc rất dài…
– Đàn ông cũng tóc dài được vậy. Đừng quên là thời buổi bây giờ đàn ông cũng rất trung tính. (unisex)
“Vậy cũng phải, nhưng mà đó là một mái tóc rất dài” – Quan Kiện dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài mượt của Hoàng Thi Di, “Đại khái cũng dài như tóc em vậy.”
Không biết tại sao Quan Kiện lại run lên cầm cập, vốn là chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng lại làm cho anh cảm thấy bất an vô cùng, cánh tay đang vuốt tóc của Hoàng Thi Di cũng run rẩy một hồi, rút lại giống như bị điện giật vậy.
”Xem anh kìa, biết cách nói chuyện ghê nhỉ!” – Hoàng Thi Di cũng cảm nhận được, đánh nhẹ lên tay Quan Kiện một cái.
Để khoả lấp đi sự ngượng ngập do mình lỡ lời, Quan Kiện thuận tay chỉ về phía góc tường: “Cái gì vậy? Sao lại đang bốc khói?”
Có vẻ đó giống như là một cái bệ rất vững chắc, cao 1m, xung quanh mọc đầy cây cỏ.
Cái bệ được chế tạo rất khéo léo, tinh xảo. Điều thú vị là bề mặt đường kính khoảng nửa mét lại lõm xuống hình vòng cung, trông giống như một cái chén lớn.
Hai người tiến lại gần, trong “chén” là vài miếng giấy vừa bị đốt thành tro. Ngoài họ ra, xung quanh không một bóng người.
Hoàng Thi Di lẩm bẩm: “Hình như là một cái đàn tế (bàn thờ), có chút gì đó hơi cổ quái”.
“Cực kỳ cổ quái luôn. À đúng rồi, em còn ở trong viện nghiên cứu bao lâu nữa? Về với anh đi. Bây giờ… ký túc xá của tụi mình nói không chừng… không có ai đâu”
Hoàng Thi Di đỏ mặt: “Xem anh kìa, nghĩ đi đâu không à! Bây giờ mới có 2h rưỡi, anh biết là hôm nay em phải học tới 7h, sau đó thì phải tới Bệnh viện trực thuộc số 2 trực đêm, em còn 2 phần bệnh án chưa viết xong nữa… Anh cũng phải trực đêm mà?” Hiện nay 2 người đều thực tập tại bệnh viện trực thuộc Giang Kinh.
– Ừ. Để tiến hành buổi thí nghiệm hôm nay, anh đã phải xin xếp trực ca đêm. Nhưng giữa giờ phải chuồn khoảng nửa tiếng.”
– Hẹn với cô Gia Cát kia à? Không sợ em ghen à?
Quan Kiện cười, hỏi lại: “Em có thể khẳng định đó là phụ nữ?”
– Được rồi, cả đứa ngốc cũng biết, tên “Gia Cát Thắng Nam”, chắc chắn 120% là phụ nữ. Anh nói xem, có phải là Âu Dương không? Hoàng Thi Di vừa cười vừa thăm dò Quan Kiện.
”Âu Dương” tức là Âu Dương San, là bạn thanh mai trúc mã với Quan Kiện. Sau khi Quan Kiện và Hoàng Thi Di yêu nhau, cô từng “vô cớ gây sự”.
Nhớ đến Âu Dương San, không biết tại sao Quan Kiện lại cảm thấy hãi hùng. Đột nhiên anh nhớ lại thời trung học, Âu Dương San từng nửa đùa nửa thật nói, anh có khả năng nhìn thấy bọn họ là vì anh có thể “kết nối” với quỷ, cũng giống như đứa bé trong phim “Giác quan thứ 6” của Mỹ vậy.
Chú thích:
(*) Trong tiếng Trung, Quan Kiện nghĩa là mấu chốt, then chốt.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+