Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện ma kinh dị

Nỗi đau của đom đóm – Chương 35 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Hôm trước Yasuzaki Satiko và Quan Kiện đã nhất trí, sẽ cho ông Yamaa Yuuzi biết về các phát hiện mới nhất của họ. Về mối tình của ông Yamaa Tsuneteru và Hà Linh Tử.
Kể cả chuyện đào mộ nữa. – Các vị… làm thế thì quá cực đoan! – Ông Yamaa Yuuzi rất ít khi dùng từ “cực đoan”.Nhưng nghe họ “báo cáo” xong thì ông lại có phản ứng rất “cực đoan”, rất không bình thường đối với ông. Ông nhìn chậu cây hải đường tứ quý cao bằng nửa người đang bày trong phòng làm việc, trầm mặc hồi lâu. Họ đã xin lỗi ông rất chân thành nên ông cũng dần nguôi ngoai. – Tôi cũng hiểu rằng… nên cảm ơn 2 người đã rất tận tụy, đã giúp tôi tìm ra những bài thơ chưa công bố của cha tôi và đã phần nào giải tỏa đượcmột câu hỏi lớn của tôi: tại sao cha tôi nhất định muốn được an táng ở Giang Kinh.
– Tuy nhiên chúng tôi vẫn không hiểu, tại sao cứ phải là Giang Kinh, mà không phải là Nara, là Tokyo – những nơi họ đã gặp gỡ và đã yêu nhau. Quan Kiện hy vọng ông Yamaa sẽ cho biết thêm những đầu mối về ông cụ Yamaa. Chắc ông phải là người rất hiểu về cha mình. – Tôi cũng thấy ngượng nghịu, thực ra tôi không hề hiểu gì về cha mình. Ông Yamaa than thở, rồi ông bậm môi nhích mép thật chặt, tỏ ý không muốn bàn nữa. Satiko và Quan Kiện nhìn nhau. Ông bỗng nói: Các vị có hứng cùng dự họp mặt và ăn tối với chúng tôi không? Tối mai. Có lẽ trong đó sẽ có người giúp 2 vị giải tỏa câu hỏi này.
“Ở Giang Kinh có ít nhất 30 hiệu ăn Nhật Bản, phần lớn là chi nhánh của cùngmột hãng, chỉ có món ăn của hiệu Hoa Lãng là đậm hương vị Kansai thứ thiệt, giá cả cũng phải chăng”. Thoạt nhìn ông Kurumada có vẻ như 1 nhà kinh doanh rất khôn ngoan, khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt nhỏ và tròn ánh lên những nét linh hoạt, nói năng rất có duyên. Bên cạnh ông là Inouse Hitoshi thì lại ít lời trông hơi giống Ken Katakura (diễn viên điện ảnh nổi tiếng cách đâyba thập kỷ) khi đã có tuổi, với khuôn mặt vuông vức đôi lông mày rậm. Ít nói nhưng ông rất hài hước hai người đều nói tiếng Trung Quốc rất trôi chảy, thậm chí giọng ông Kurumada còn mang âm sắc Bắc Kinh.
Trước đó ông Yamaa đã giới thiệu,hai vị này đều là phóng viên Nhật Bản thường trú tại Bắc Kinh, điều càng thú vị hơn là họ lại khá giống những “chuyên gia thông tin” vì họ rất yêu mến văn hóa Trung Quốc.
Cảhai đều xứng đáng được gọi là “nhà Trung Quốc học”. Một số cơ quan thông tin cơ bản cỡ nhỏ của Nhật Bản không có tiềm lực mạnh như “Chiêu Nhật Tân Văn” “Độc Mại Tân Văn” hoặc NTV không thể cử phóng viên thường trú Trung Quốc, họ đành đặt mua “thông tin” hoặc phim tư liệu của Kurumada và Inouse Hitoshi. Họ vốn đều là học giả chuyển sang làm ký giả nên bài viết của họ thường mang đậm phong cách cá nhân. Cảhai đều nói rằng, chính vì họ yêu mến Trung Quốc cho nênmột số cơ quan thông tin Nhật Bản cảm thấy hơi bất an, bởi thế mỗi lần trở về Nhật, họ thường có cảm giác “chẳng thể nán lại lâu”. Họ thường bị chụp mũ “thân Trung Quốc”, thậm chí “nịnh Trung Quốc”. Cách đây không lâu, họ trở về Nhật và liên danh viết 1 bài xã luận khá dài, chỉ trích cánh hữu Nhật Bản đã dùng lại khẩu hiệu từ trước đại chiến II trong sách đức dục và lịch sử nhà trường tiểu học, có dấu hiệu cường điệu về sự uy hiếp của Trung Quốc. Hai ông đã mếch lòng không ít các vị “cỡ bự”. Inouse Hitoshi nói nhỏ nhẹ, tán đồng với ông Kurumada “Đây là nơihai người già độc thân chúng tôi hay đến ăn, chủ hiệu và nhân viên đã nhẵn mặt chúng tôi rồi”
Nói rồi cảhai ông đều nhìn sang người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang đứng bên ông Yamaa. Có thể nhận thấy khuôn mặt hơi dài của ông Yamaa Yuuzi có nét lúng túng. Đứng bên ông là tiến sĩ Chiba Ichinose. Ngoài Quan Kiện và Satiko, Chiba Ichinose là thành viên duy nhất của tổ thí nghiệm có mặt ở bữa tối hôm nay. Quan Kiện hơi ngạc nhiên: ông Yamaa làm thế này liệu có khiến các thành viên khác cảm thấy mình bị phân biệt đối xử không?
Chiba Ichinose đeo kính áp tròng, trang điểm sơ sài như mọi ngày, trông rất lịch sự. Chiba Ichinose mỉm cười: “Tôi là Chiba Ichinose đồng nghiệp của ông Yamaa. Rất hân hạnh được gặphai vị hàng đầu của giới báo chí”. Ông Yamaa giới thiệu về Chiba Ichinose và nhấn mạnh vợ ông đang ở Nhật Bản. Rồi ông giới thiệu về Yasuzaki Satiko và Quan Kiện. Nghe nói Yasuzaki Satiko là con gái ông Yasuzaki Hiroshi, hai nhà báo đều hào hứng gật đầu “chúng tôi đều có dịp gặp mặt cha cô, ông ấy qua đời, thực hết sức đáng tiếc.” Satiko cúi đầu đáp lễ, nói: “thì rahai vị đã gặp cha tôi”. Kurumada nói: “các nhân vật của giới văn hóa Nhật Bản tới Giang Kinh, chúng tôi đều được thông báo. Chỉ cần thu xếp được, thì chúng tôi đều tiếp đãi. Ông ấy… tính rất độc lập, ưa yên tĩnh, cuộc sống của chúng tôi thì tương đối ồn ào, cho nên sau khi dùng bữa, chúng tôi mời đi hát karaoke thì ông ấy từ chối. Lần thứ 2 gặp ông ấy, thì chính là…” Ông không nói tiếp nữa nhưng ai cũng hiểu cả.
Ông Yamaa đỡ lời, “phụ thân tôi sang đây nhiều lần đều được 2 vị này tiếp đãi, nên các vị ấy đã trở thành bạn thân. Phụ thân tôi thường ca ngợi hai vị hết lời, nhất là 2 vị đã luôn luôn nhiệt tình với văn hóa Trung Quốc. Tôi là con có tình cảm, yêu mến cuộc sống và lý trí, nhưng non yếu về văn học cho nên vẫn chưa lĩnh hội được những lời chỉ bảo của phụ thân”
Inouse Hitoshi nói “Văn hóa Trung Quốc và văn hóa Nhật Bản vốn có chung nguồn gốc sâu xa, muốn tìm hiểu và mến yêu nó không khó gì” ông Khoát tay nói tiếp: “Chúng ta đều khách khí quá, cứ đứng mãi ở cửa, nào chúng ta vào bàn ăn”
Hiệu ăn Hoa Lãng bài trí theo kiểu Nhật, không dùng bàn ghế như các hiệu ăn nhanh, đại sảnh chỉ cóhai chiếc bàn nhỏ, còn lại đều là các gian riêng có cửa sổ bằng gỗ, khách sẽ ngồi sàn để ăn. Trước tiên họ bưng lên 7 món ăn: ba món nấm, bỗng rượu, cá ù khía lát, cá mực mù tạt, củ cải dầm, cá huyệt tử, nộm thập cẩm và sò nhúng. Inouse Hitoshi nói “vì chỉ nhằm gặp mặt trò truyện nên chúng tôi không bày vẽ món ăn Kaiseki (Một cách ẩm thực theo phong cách Nhật Bản rất cầu kỳ) làm gì, mời các vị dùng tự nhiên. Thời tiết thì đang mát, nên cũng không gọi món dưa mơ xanh sở trường của hiệu này, vì sợ ăn vào sẽ lạnh bụng”
Kurumada nói “hai chúng tôi dường như ngày nào cũng tranh luận xem món ăn Nhật đã âu hóa đến mức nào rồi. Chúng tôi cho rằng hiệu này nấu món ăn Nhật rất chuẩn, nhưng cách bưng món, chế biến cho đến bầy biện sắp xếp đều ít nhất đã Ấu hóa. Tôi hơi gàn, cho rằng việc gì cũng phải tách bạch rõ ràng, cần phải giữ cho đặc trưng và truyền thống không bị lai căng, nếu cứ âm thầm lai tạp để rồi mất đi cái tinh túy thì sẽ là nguy hiểm. Nhưng ông Inouse Hitoshi thì lại thoáng hơn, cho rằng sự tiến bộ của Nhật Bản vốn nằm ở chỗ biết vận dụng cái hay của Trung Quốc và Phương Tây biến thành cái hay của mình, cho nên món ăn Nhật vẫn cần giữ được bản sắc, nhưng Âu hóa về hình thức thì cũng chưa phải là tai họa gì ghê gớm”
Ông Yamaa chỉ ngồi lắng nghe, và luôn cố mỉm cười. Ông Inouse Hitoshi nhận ra ông có phần hơi gượng, bèn nói “Ông Kurumda ạ, ông Yamaa không thảnh thơi để bàn chuyệnbốn phương như chúng ta đâu, ông ấy đã gắng thu xếp để mọi người cùng gặp gỡ là rất quý rồi, ta nên vào đề đi”
Kurumada gật đầu, “Vâng! Đúng hôm nay mời các vị đến là nhằm chào đón các vị, và cũng vìmột số tình hình gần đây, tôi nghĩ là các vị cần biết…”
Quan Kiện nói: “Tôi có mặt ở đây, chắc cómột số chuyện các vị không tiện nói?”
Inouse Hitoshi cười, “nếu thấy không tiện chúng tôi sẽ dùng tiếng Nhật” Quan Kiện cười.
Ông Yamaa nói: “Chínhhai ông ấy dặn tôi là phải mời Quan Kiện đến!”
Kurumada nói: “Đúng thế, anh đừng ngại gì. Phóng viên chúng tôi hễ biết những gì sẽ đều viết ra để thiên hạ cùng biết. Cho nên không có cái gọi là bí mật” Ông ta bỗng đứng lên mở cửa phòng, nhìn quanh, rồi lại khép lại. Quan Kiện và Satiko nhìn nhau, và cũng hiểu rằng động tác ấy của ông ta lại trái hẳn với câu vừa nãy “chẳng có gì gọi là bí mật”
Kurumada ngồi xếp bằng tròn, rồi nói tiếp: “Xin hỏi, chắc tiến sĩ Yamaa sang Giang Kinh lần này không đơn thuần là trao đổi học thuật chứ ?!”
Yamaa gật đầu “không dám dấu gì, chắc 2 vị tài ba cũng đã đoán ra rồi, tôi còn vì 1 chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng”
Kurumada nói “Vụ án thân phụ ông bị hại cách đây năm năm, bị cướp tác phẩm gốm sứ tôi cũng như bên cảnh sát đều ngờ rằng đó là hành vi của bọn trộm chuyên nghiệp, tôi vốn thích bay nhảy, ưa tìm hiểu khám phá, có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến tôi chuyển sang nghề làm báo. Vụ đó bị mất cả thảy mười bảy tác phẩm gốm sứ, đều là tác phẩm rất thành công của ông Yamaa Tsuneteru, dù xét từ góc độ nghệ thuật hay giá trị kinh tế. Tôi đã hỏi các chuyên gia bán đấu giá ở New york và Tokyo, họ đánh giá rằngmột trong những tác phẩm đó nếu bán đấu giá thì giá khởi điểm tối thiểu cũng phải là 50 vạn đô la Mỹ. Tác phẩm đỉnh cao “Huỳnh hỏa trùng tương vọng”, năm đó được coi là có giá trên ba triệu đô la ”
Quan Kiện trầm trồ “đắt thế kia à?”
Ông Yamaa gật đầu “Luật sư của cha tôi cũng đánh giá xấp xỉ con số mà ông Kuramada vừa nêu” Khuôn mặt đầy đặn của ông Kuramada thoáng có nét đắc ý “tác phẩm đặc sắc bị trộm cắp, chứng tỏ kẻ trộm rất sành sỏi, cho nên rất có khả năng là do bọn trộm chuyên nghiệp gây ra. Cảnh sát vẫn nghi ngờ, thậm chí còn “đánh” người vào nằm vùng ở trọng điểm tình nghi, nhưng không thu được kết quả gì. Vì thế tôi bèn tìm sang con đường khác. Ông Inouse Hitoshi rất sành về nghệ thuật và quen biết các nhân vật trong giới kinh doanh nghệ thuật, nên tôi nhờ ông ấy giúp đỡ. Bởi vì, giới kinh doanh nghệ thuật và các băng nhóm… Chà, ý tôi muốn nói là có quan hệ rất tế nhị. Ông Inouse Hitoshi quả là 1 phóng viên siêu hạng, sau các cuộc điều tra, ông ấy đã biết tương đối sâu về các băng nhóm trộm cắp tác phẩm nghệ thuật. Đã phát hiện được những gì cụ thể, thì xin mời ông Inouse Hitoshi có lời”. Nói xong ông lại đứng dậy, ra kéo cửa nhìn 1 lượt. Ông Inouse Hitoshi nói: “Người ở giới kinh doanh nghệ thuật cho biết, các băng nhóm trộm cắp các tác phẩm nghệ thuật gần đây có vẻ nhộn nhịp, rục rịch hành động… chỉ vì chuyến sang Trung Quốc của ông Yamaa lần này. Họ cũng như chúng tôi hiểu rằng ông Yamaa vẫn quyết tìm ra hung thủ sát hại phụ thân năm xưa, ông sang lần này đương nhiên là có chuẩn bị mọi bề…”
Satiko khẽ huých cùi tay vào Quan Kiện, Ông Kudumada ngồi đối diện cũng nhìn sang anh.
– Nếu việc phá án có tiến triển, thì cũng có hy vọng các tác phẩm quý giá kia sẽ lại được nhìn thấy ánh sáng, khi chúng còn ở trạng thái “giữa cõi âm dương” chưa được trở về, sẽ là cơ hội rất tốt để những kẻ trộm cắp lọc lõi ấy ra tay. Ông Inouse Hitoshi ngừng 1 lát rồi nói tiếp. Nói cách khác, tôi ngờ rằng đã có bọn trộm tác phẩm nhà nghề đến Giang Kinh này rình mò đánh hơi, một khi tác phẩm được công khai hóa thì có thể sẽ biến thành miếng mồi của chúng.
Ông Yamaa gật đầu “Xin cảm ơn các thông tin của 2 vị. Có điều, hiện nay chúng tôi vẫn chưa biết gì về các tác phẩm ấy của phụ thân, cho nên lại càng trằn trọc ngủ không yên”.
Quan Kiện bất giác nhìn sang ông: rất khó mà hình dung nhà khoa học lúc nào cũng điềm tĩnh thản nhiên kia có thể “trằn trọc ngủ không yên”
Ông Kudumada nói “Chúng tôi chỉ muốn nhắc các vị, sau khi phát hiện ra các tác phẩm ấy thì phải liên hệ ngay với cảnh sát. Đó là cách tốt nhất để giữ cho các tác phẩm an toàn”.
Ông Yamaa lại cảm ơn rồi nói “Tôi có điều này rất mong 2 vị giúp đỡ… đôi khi tôi cảm thấy có lẽ 2 vị rất hiểu về phụ thân tôi”. Cả 2 nhà báo đều nói “không dám, không dám” Ông Yamaa nói: “Hai vị đã từng nghe nói về Linh Tử chưa?” Hai nhà báo nhìn nhau, ông Kudumada nói “chẳng giấu gì ông, lúc sinh thời đại sư Yamaa Tsuneteru hầu như không bao giờ nói về chuyện riêng tư của mình” sau khi đại sư mất, chúng tôi có ý định biên soạn 1 cuốn truyện ký về ông, nhưng rất khó làm, vì tư liệu về cuộc đời ông quá ít. Nhưng chúng tôi đã được đọc thơ tam cú và thơ cổ của đại sư, có thấy tên Linh Tử được nhắc đến nhiều lần, chúng tôi cho rằng đó là người yêu đầu tiên của ông thuở thiếu niên. Hình như bà mẹ Linh Tử là 1 tội phạm bỏ trốn, chắc cũng vì nguyên nhân ấy nên chẳng bao lâu Linh Tử cũng biến mất trong cuộc sống của đại sư”
“chỉ tạm thời vắng bóng” ông Yamaa nói “chúng tôi đọc được tài liệu nói là… Hà Linh Tử về sau lại xuất hiện, cùng cha tôi yêu nhau trong 3 năm, rồi lại mỗi người 1 ngả. Đó là thời gian học ở đại học danh tiếng Tokyo, chẳng rõ có phải là thời gian thất tình hay không. Cha tôi hồi còn sống đã mua sẵn sinh phần ở Giang Kinh để an táng cùng Linh Tử. Tuy việc đó thực rất không công bằng đối với mẫu thân tôi, nhưng… đó là sự lựa chọn của ông”, tôi cho rằng nếu có thể tra được về con người Linh Tử thì biết đâu sẽ gợi mở cho việc tìm ra nguyên nhân cái chết của cha tôi.
Hai nhà báo đều băn khoăn không hiểu tại sao việc tìm hiểu về Linh Tử, người tình thời trai trẻ của ông Yamaa Tsuneteru, lại có thể trợ giúp cho việc phá án. Nhưng ông Inouse Hitoshi vẫn nói: “Được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tuy nhiên, tôi tin rằng ông Yamaa đã biết, phụ thân ông liên quan đến Trung Quốc không chỉ vì giao lưu văn hóa”
“Vâng, tôi biết. Cha tôi hồi trẻ cũng nhập ngũ như đại đa số thanh niên và là 1 bác sỹ quân y trong quân đội Quang Đông”. Vừa nghe xong câu này, Quan Kiện và Satiko đều khẽ “à…” 1 tiếng. Hai nhà báo cũng trở nên nghiêm trang, ông Kurumada nói “Lớp trẻ các vị chắc không biết, lớp người như chúng tôi hồi trẻ không vào quân đội chỉ là thiểu số”
Quan Kiện đang ngồi im bỗng đứng phắt dậy chạy ra mở cửa. Bởi vì, anh thoáng nhìn thấy sau lớp kính mờ có bóng người thấp thoáng. Nhưng ngó nhìn hành lang lúc này vắng tanh. Anh ngoảnh lại nói 2 chữ gọn lỏn “có người”. Rồi anh chạy sang bên phải theo cảm giác. Chỗ hành lang chỉ là chỗ rẽ phải nối với đại sảnh. Đầu kia của đại sảnh có ánh đèn, anh thấy hình như có bóng đen hắt lên tường. Bóng đen ấy mờ đi rất nhanh, mất hút. Quan Kiện ngoặt sang hành lang thì va ngay vào một nhân viên vừa bê đồ ăn đi đến, thế là bát canh ba ba đổ tung tóe ra sàn. Anh vội nói “xin lỗi” rồi lại nhìn ra phía trước, không hề có bóng đen nào khả nghi
– Anh có thấy 1 người vừa chạy qua đây không?
– Chỉ thấy mình anh đang chạy thôi, anh ta ngán ngẩm trả lời. Quan Kiện chạy qua đại sảnh, rồi chạy ra ngoài cửa. Trời hơi lạnh, nhưng còn sớm vẫn đang có người đi qua đi lại. Satiko và ông Kurumada cũng vừa chạy đến, hỏi anh “thế nào rồi?” Anh nói: “có lẽ tôi đã hoa mắt nhìn nhầm, ngỡ là có người đang nghe trộm…”
Ông Kurumada nói “Anh Kiện nhanh nhẹn như thế, nếu có kẻ nghe trộm chắc cũng không thể chạy kịp”. Ý ông là “anh đã nhìn nhầm mất rồi”
Yasuzaki Satiko bỗng hỏi: “Lạ nhỉ! Ông Inouse Hitoshi đâu”
Ông Inouse Hitoshi ra khỏi gian nhà ăn, đi sau ông Kurumada và cô Satiko ra phía đại sảnh và cửa chính để tìm kẻ nghe trộm. Ông rất thuộc các lối đi trong hiệu ăn này, ông thoáng nghĩ ngợi, rồi quay người chạy ngược lại, nghĩ là có thể đi tắt để chặn kẻ kia.
Hành lang bắt đầu hơi vướng, hai bên đều là các phòng ăn, trước mặt là phòng karaoke đang văng vẳng giọng hát lè nhè men rượu lời ca Nhật Bản. Đã là hết lối, chẳng còn chỗ có thể nấp. Bỗng ông nhìn thấy cái cửa “Exit” thoát hiểm khi có hỏa hoạn, ông đẩy cửa. Làn gió lạnh phả ngay vào mặt. Đây là sau lưng của hiệu ăn Hoa Lãng, một cái ngõ tối om. Không hiểu sao ông có cảm giác nguy hiểm đang rình rập đâu đây. Còn chưa kịp bước vào thì trước mắt ông đã tối sầm, một bóng đen như 1 làn mây phủ trùm lên ông. Ông định kêu lên, nhưng 1 bàn tay lạnh giá đã bóp chặt cổ ông. “Những điều không nên biết thì ông đã biết cả rồi vậy mà vẫn không chịu khóa cái mõm lại” Giọng nói trầm trầm và rin rít, bàn tay bóp càng chặt hơn ông Inouse Hitoshi cơ hồ tắc thở.
Sau bữa ăn ông Inouse Hitoshi nói là mình hơi say, nên vội gọi taxi về luôn. Ông Kuramda lẩm bẩm mãi “Lạ nhỉ, lạ nhỉ…” sau khi ông Yamaa và cô Chiba Ichinose lên xe đi rồi, ông quay sang hỏi Quan Kiện và Satiko: “Hai người cũng về bây giờ?”
– Cháu về ký túc xá giáo viên ngoại ngữ, mẹ cháu ở đó. Thực ra cô và Quan Kiện đã hẹn nhau dành 2 giờ trước khi làm thí nghiệm đêm nay để bàn xem nên điều tra tiếp như thế nào.
– Hai người đi cùng 1 đường à? Kurumada cười. Thế thì tôi không tiễn nữa nhé.
Quan Kiện nói “Ông có điều gì… xin cứ nói với tôi”
Ông ta cười “Thì ra anh vẫn không quên…” Ông thở dài, sắc mặt hơi nặng nề, rồi ông nhìn sang cô Yasuzaki Satiko. Quan Kiện nói: “Cô Satiko đã giúp đỡ tôi rất nhiều, chúng tôi đều rất tin nhau, xin ông cứ nói, không sao cả”
Ông Kurumada gật đầu, lại thở dài rồi nói: “Tôi đã hơi cẩn thận quá, tối nay tôi vẫn định gặp riêng anh để nói về phát hiện mới nhất của tôi… tức là về cô Hoàng Thi Di”
Tim Quan Kiện bỗng đập nhanh
– Lượng thứ cho tôi nhé. Lúc nãy ăn cơm tôi đã nói, tôi hay tìm cách giải tỏa nghi vấn, chuyện cô Thi Di bị hại, tôi rất kinh ngạc nhất là khi được biết cô ấy là con gái ông Hoàng Quán Hùng, người bảo vệ đã bị giết hại trong vụ cướp tác phẩm gốm sứ cách đây 5 năm. Tôi thấy rất kỳ quái, thế là tôi bắt đầu điều tra độc lập. Tiếc rằng kết quả hầu như bằng không. Cho đến hôm qua, trong một cuộc phỏng vấn, tôi đã biếtmột thông tin chắc sẽ rất có ích cho anh… nhưng tôi không thể không cho anh biết.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+