Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện ma kinh dị

Nỗi đau của đom đóm – Chương 44 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Điều anh đoán, trước buổi thí nghiệm hôm sau đã được minh chứng là đúng. Đến trung tâm nghiên cứu, trông thấy cánh tay trái của Toyokawa Takesi đã được băng bó đeo lên cổ, có cả nẹp cố định hẳn hoi. Ánh mắt Toyokawa Takesi nhìn Quan Kiện lạnh buốt thấu xương, nhưng không nóimột câu.
Trông có vẻ như Toyokawa Takesi đang bị Kikuchi Yuji trách mắng. Anh ta hơi cúi đầu, còn Kikuchi Yuji thì đang rít lên, Quan Kiện lấy làm lạ: Satiko từng nói, ở Nhật Bản, bác sĩ nhất là một bác sĩ có trình độ về lâm sàng và nghiên cứu như Toyokawa Takesi, thì có địa vị rất cao. Kikuchi Yuji là cấp dưới của ông Yamaa Yuuzi làm về hành chính và tạp dịch, nhiều nhất thì là anh trưởng phòng hoặc thư ký gì đó… sao dám lên mặt như thế kia?
– Anh Kiện chắc đã thấy rồi, anh Kikuchi đang quan tâm dặn dò tiến sĩ Toyokawa Takesi nên cẩn thận hơn. Đừng đùa bỡn với sức khỏe của mình. Giọng ông Yama Yuuzi vang lên phía sau Quan Kiện. Tối qua tiến sĩ Toyokawa Takesi uống quá chén, rồi ngã ở cầu thang, gãy cả tay. Xem ra, chuyện không may gần đây liên tiếp xảy ra, câu thành ngữ Trung Quốc “họa vô đơn chí” quá đúng với tính hình của tổ thí nghiệm chúng ta! Quan Kiện có thể nhận ra sự gượng gạo trong lời nói của ông Yamaa Yuuzi, anh hỏi “Hôm nay có làm thí nghiệm không? Làm ở đâu?”
– Đến nhà trưng bày số 4 Viện Mỹ thuật. Càng xảy ra lắm chuyện chúng ta càng phải làm gấp, không hiểu sao tôi cứ cảm giác hình như đang chạy đua với thời gian, dường như bất cứ lúc nào đại họa cũng có thể xảy đến, làm sụp đổ mọi thí nghiệm, nếu vậy thì hết sức đáng tiếc! Chúng ta đang có tiến triển tốt, có lẽ còn xa mới làm rõ được nguyên nhân cái chết của cha tôi và cô Hoàng Thi Di, nhưng ít ra cũng có thể hiểu thêm về anh, hiểu về khả năng đặc biệt của anh. Thí nghiệm hôm nay, tôi sẽ làm phiên dịch. Cô Satiko không nói với anh rằng cô ấy đi đâu thật à? Đây mới thật sự là câu ông Yamaa Yuuzi muốn hỏi.
– Ngay ông, cô ấy còn không cho biết, thì đâu có thể nói với một “người ngoài” như tôi. Cô ấy chỉ đưa tôi chìa khóa phòng thí nghiệm… vì tôi ở gần nơi cô ấy ở. Ông Yamaa Yuuzi quay người lại “Nào, xuất phát… mong sao đêm nay sẽ được bình an”
Trong bóng tối, Toyokawa Takesi lạnh lùng nhìn chàng thanh niên đang ngồi xổm trên sàn nhà, lòng Toyokawa Takesi như bị lửa thiêu đốt.
Trong ba chục năm tuổi thanh xuân huy hoàng của mình, chưa bao giờ anh phải chịu nhục lớn như thế này.
Thái độ lạnh nhạt của Satiko đối với sự theo đuổi cháy bỏng cố nhiên đủ để khiến anh phải ngồi trong khách sạn ôm đầu mà kêu trời, nhưng các số liệu thí nghiệm đã phản ánh rõ ràng Quan Kiện có khả năng đặc biệt lại càng khiến anh phải tức lộn ruột lộn gan.
Tại sao cuộc đời lại không công bằng như thế? Tại sao 1 gã nhóc con Trung Quốc lại có khả năng trời phú?
Anh ta còn được trời cho cả thể lực nữa. Nếu anh ta muốn, thì anh ta có thể trở thành 1 cỗ máy giết người.
Ức nhất là hình như người con gái mà mình ưng cũng bị khả năng trời phú của gã nhóc con kia hấp dẫn, cô ta bề ngoài thì coi mình như “bạn” nhưng vẫn cứ ỡm ờ nửa nạc nửa mỡ, hễ có dịp là áp sát ngay bên cạnh Quan Kiện. Nếu cô ta không để ý gì đến Quan Kiện thì đã không cần phải tờ mờ sáng chạy đến hiện trường Phương Bình bị giết.
Nếu cô ta không để ý gì đến anh ta thì trước khi bay về Tokyo đã chẳng rẽ vào ký túc xá của anh ta làm gì. Tại sao cô ấy lại về Nhật Bản? Chắc chỉ có mình anh ta biết.
Chỉ mới nghĩ đến đây, lồng ngực Toyokawa Takesi như chỉ chực nổ tung.
Yasuzaki Satiko là cô gái thượng đẳng, chỉ có thể sánh với nhân vật thượng đẳng như Toyokawa Takesi này. Như thế mới là sự “chọn lọc tự nhiên” thật sự.
Kikuchi Yuji chỉ vào sóng hình sin trên màn hình hỏi 1 câu, Toyokawa Takesi đang như người mất hồn nên không nghe thấy. Kikuchi Yuji nghiêm giọng khẽ nói: “Tiến sĩ Takesi! Nhân lực của tổ thì đang thiếu, chúng ta đã đến đây rồi thì không nên cứ như ông phỗng đá”
Nếu không vì cánh tay đang bị có bột thì Toyokawa Takesi đã cho Kikuchi Yuji 1 chưởng rồi. Anh nén nhịn, rồi chăm chú quan sát thiết bị máy tính, cặp lông mày cau lại.
Quan Kiện cho rằng mình đã nhìn thấy ông già Yamaa Tsuneteru trước lúc ông ấy chết.
Ông già Yamaa Tsuneteru đang lắc đầu, tại sao ông lại lắc đầu?
Sau đó ông rất đau đớn ôm ngực, rồi gục xuống đất. Tại sao những lần thí nghiệm trước đây đều không nhìn thấy ông Yamaa Tsuneteru?
Có lẽ vì lúc này, trong bóng tối sau khi đã tự thôi miên, mình nhìn thấy chỉ là ấn tượng sâu đậm về ông Yamaa Tsuneteru do mình nghiên cứu tỉ mỉ các bức ảnh ông ta trong những ngày vừa qua. Cho nên ông ta chỉ thoáng hiện ra rồi mờ đi.
Những ý nghĩ của Quan Kiện vẫn xoay quanh cái chết của ông Yamaa Tsuneteru.
Thi Di đã tra cứu đến đâu? Muốn thanh minh cho ông Hoàng Quán Hùng thì nhất định phải tìm ra hung thủ của vụ cướp của giết người năm ấy. Thi Di đã tiến gần đến đích chưa? Mối tình giữa ông Yamaa Tsuneteru và Hà Linh Tử không rạn nứt mà cáo chung và việc ông ta bị hại có liên quan gì không? Hay cái chết của ông chỉ đơn thuần là hậu quả của vụ cướp tác phẩm nghệ thuật xuất phát từ lòng tham tiền bạc? Có lẽ Hoàng Quán Hùng là đồng phạm, nếu không đã chẳng lưu lại các dấu vân tay và cả mấy sợi tóc trên quần áo Yamaa Tsuneteru! Rõ ràng đó là 1 cuộc vật lộn rất kịch liệt.
Nhưng, nếu Hoàng Quán Hùng đúng là nội ứng phối hợp với bọn cướp giết ông Yamaa Tsuneteru thì đâu đến nỗi phải giằng co vật lộn, và ông Yamaa Tsuneteru còn bị bắn nữa. Cuộc vật lộn kéo dài bao lâu? Huống chi ông Yamaa Tsuneteru đã ngoại bát tuần, thân hình mảnh khảnh, còn Hoàng Quán Hùng thì đang tuổi tráng niên, là cao thủ giỏi đánh đấm, có lẽ không cần phải tốn sức mới hạ được 1 ông già?
Nhưng vân tay và tóc ở đâu ra? Không rõ!
Và, tại sao hung thủ phải đâm Hoàng Quán Hùng mà không bắn luôn!
Chứng tỏ hung thủ vốn không định giết Hoàng Quán Hùng ngay. Hắn để lại để làm gì?
Rất có thể là vì tra hỏi. Đến khi Hoàng Quán Hùng bò lên ôm lấy chân hung thủ thì hung thủ mới nổ súng. Hắn hỏi những gì? Hoàng Quán Hùng đã biết những gì?
Người đang bị thôi miên, rất yếu. Nhìn cái bóng đen mà mình cực ghét đang ở chỗ xa kia, Toyokawa Takesi bỗng nảy ra 1 ý nghĩ mà chính anh cũng cảm thấy thật đáng sợ: nếu giết Quan Kiện lúc này thì hắn không có sức mà chống trả. Trong kia tối đen như mực, lại không có ai… Thôi, mình đừng nên tự dối mình, tuy ánh sáng đang rất yếu nhưng mấy đồng nghiệp đang đứng đây vẫn dễ dàng nhận ra mọi hành động của mình.
Ngoại trừ cách thức giết người hết sức kín kẽ.
Cách thức giết Quan Kiện an toàn nhất là dùng các thiết bị kia. Trên đầu và người Quan Kiện có ít nhất hơn chục cái điện cực. Các điện cực ấy đương nhiên rất an toàn, nhưng đó là khi thiết bị vận hành an toàn. Chỉ cần hơi có 1 thao tác… Nhất là cái thiết bị truyền dẫn thần kinh hiện đại kia có 2 điện cực đặc biệt, tác dụng của chúng là thu nhận tín hiệu, đồng thời cũng phóng ra điện áp cực thấp để khuếch đại tín hiệu thần kinh truyền ra, nếu khiến cho điện áp ra tăng vọt (cảm ơn Trung Quốc đã dùng điện áp 220V) thì gã Quan Kiện đang vã mồ hôi kia (Quan Kiện luôn mồ hôi đầm đìa toàn thân khi làm thí nghiệm) sẽ bị điện giật, “thiên tài trẻ tuổi” từ trên trời rơi xuống sẽ được về địa ngục.
Nghĩ đến đây chính Toyokawa Takesi cũng đầm đìa mồ hôi.
Đủ thấy, ai cũng có thể giết người!
Anh không thể không mở cửa ngó nhìn 2 bên, chỉ thấy con đường vắng tăng không 1 bóng người.
Anh quay lại chỗ cái giá sắt nho nhỏ, chỉ thấy trong cái “bát” sắt bên trên có những đám tàn tro giấy đang bốc khói, rất khó nhận ra.
Quan Kiện còn nhớ trong cái ngày Thi Di bị giết anh cũng nhìn thấy trên cái bát này có tàn tro giấy vừa mới đốt.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+