Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện ma kinh dị

Nỗi đau của đom đóm – Chương 59 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Câu nói của Chiba Ichinose lúc ra khỏi cửa chẳng có gì là đáng sợ: “Tôi đi rồi sẽ quay lại ngay”. Nhưng tin chắc nếu Quan Kiện hiểu tiếng Nhật thì sẽ sợ toát mồ hôi.
Chiba Ichinose không ngờ cái cơ hội hiếm hoi này lại bất ngờ từ trên trời rơi xuống như thế.
Lý tưởng của cả đời sư phụ Inamoto Hiromitsu đã có thể thực hiện.
Chiba Ichinose hồi tưởng lại quãng đường đã trải qua, thực không dễ gì.
Thoạt đầu thấy ông Yamaa Yuuzi nói muốn thành lập nhóm để thí nghiệm Quan Kiện, cô đã xung phong tham gia ngay, nhưng ông đã viện cớ kinh phí có hạn nên từ chối đưa cô sang Trung Quốc.
Chỉ cần dùng 1 thủ đoạn nho nhỏ, cô đã đạt được mục đích
Ông Yamaa vốn không thật sự là người háo sắc, nhưng ông cũng có khuyết điểm “1 lần lỡ bước” tuy không đến mức trở thành “thiên cổ hận” nhưng ông cũng bị lấm láp.
Chiba Ichinose là vết bùn trên áo ông, phủi không sạch, giặt không đi.
Sang đến Giang Kinh, sau khi bắt đầu thí nghiệm.Chiba Ichinose đã rất khôn khéo trong điều hòa ứng xử với ông Yamaa, với Kikuchi Yuji, Toyokawa Takesi, và đã trở thành trợ thủ thật sự của ông. Mọi số liệu kết quả thí nghiệm, Chiba Ichinose đều copy giữ lại. Cô làm đúng mọi điều mà sư phụ Inamoto Hiromitsu đã dặn dò, chỉ còn 1 điều duy nhất cô vốn nghĩ là không thể làm nổi, thì hôm nay cô sẽ hoàn thành.
Chiba Ichinose đẩy chiếc xe vẫn dùng để chở thuốc và dụng cụ y tế, trên xe cómột số thiết bị. Tầng dưới cómột cái túi xách vàmột vali gọn nhẹ, trong vali có vé máy bay có thể lên bất cứ chuyến bay nào sang Hồng Khôngng, rồi bay sang Rio de Janeiro (ở Brazil). Ít hôm nay cô đang chỉnh đốn để chờ lên đường, nếu thời cơ chín muồi, hoàn thành được “công tác” cuối cùng thì cô “phới” luôn.
Lúc này thời cơ đang ở ngay trước mặt. Nghĩ cho kỹ, thì cô có được thời cơ này không hẳn là nhờ “vận may” mà đây là kết quả của sự nỗ lực quan sát bấy lâu. Chiba Ichinose nhận thấy sau mỗi lần thí nghiệm, Quan Kiện và Satiko thường đi mất hút đầy bí hiểm, hoặc ra ngoài bãi cỏ thì thầm nhỏ to. Nam thanh nữ tú, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chính mình cũng đã trải qua như thế. Chiba Ichinose không bận tâm 2 người đang làm gì, cô chỉ mong chờ cái thời cơ này. Đêm nay cô đã đứng từ xa nhìn thấy hai người ra ngoài gặp gỡ một gã đàn ông kỳ cục, rồi lại quay vào nhà, vẫn có cái vẻ len lén bí hiểm.
Chiba Ichinose hiểu rằng thí nghiệm đã kết thúc, mình buộc phải ra tay hành động
Chiba Ichinose đã quan sát thấy Quan Kiện và Satiko loay hoay kéo cái cầu dao trên tường. Lúc này cô nghe thấy có tiếng bước chân.
Kikuchi Yuji và ông Yamaa đi xuống đường hành lang ngầm!
Chiba Ichinose nấp rất khéo trong bóng tối, sau cửa, sau tường. Chắc Kikuchi Yuji đã phát hiện ra Quan Kiện khởi động thang máy gây tiếng ồn, nhưng Kikuchi Yuji lại không phát hiện ra Chiba Ichinose. Chiba Ichinose theo dõi cả 4 người kia, và đã không bỏ lỡ cơ hội.
Tinh ý và kiên nhẫn. Ve sầu và bọ ngựa lần lượt bước vào, chim sẻ Chiba Ichinose lặng lẽ đứng sau!
Đòi hỏi của Chiba Ichinose không lớn. Cô không thiết gì những đồ gốm sứ nghệ thuật trị giá hàng triệu đô la mà Kikuchi Yuji vẫn hay nhắc đến.
Với cô, tác phẩm nghệ thuật siêu hạng chính là anh chàng thanh niên khôi ngô đang ở dưới kia mà thôi.
Chiba Ichinose đẩy chiếc xe trong hành lang dài dài, tối om. Cảm ơn màn đêm đã che chắn cho mình được an toàn nên đã nghe lỏm được mật mã chính miệng Quan Kiện nói ra, vì chuyến đi Giang Kinh, vì muốn lấy lòng “nhà Trung Quốc học” Yamaa Yuuzi, Chiba Ichinose đã học tiếng Trung Quốc, biết lõm bõm mấy câu, “chào anh, cảm ơn” như mọi người mới học vài bài cơ bản, và ít ra cũng biết cách đếm chữ số!
Lần thứ nhất đi xuống, Chiba Ichinose không dùng thang máy, vì sợ đánh động đến Kikuchi Yuji, may sao bên tường có các sợi dây cáp, nên cô bám nó mà xuống.
Bây giờ thì tất cả đã nằm trong tầm tay mình, cô ung dung xuống bằng thang máy.
Chiếc xe nhỏ đi trong hành lang nhỏ và dài tưởng như vô tận. Đi trong cái kiến trúc ngầm tựa như mê cung, bánh xe khẽ kêu cót két nhắc Chiba Ichinose rằng cô đang là chúa tể duy nhất của màn đêm nơi đây.
Nói cảm giác của cô lúc này là “phấn khích” hoặc “hưng phấn” thì vẫn chưa đủ để hình dung. Vì Chiba Ichinose đang muốn làm 1 hành động độc nhất vô nhị giữa hàng triệu con người, cải tạo thế giới và làm thay đổi nhân loại.
Chiba Ichinose mỉm cười, khuôn mặt cô luôn có nụ cười bất diệt, thực tế đã chứng minh Chiba Ichinose là người cuối cùng mỉm cười chiến thắng.
Nhưng nụ cười của Chiba Ichinose bỗng đông cứng lại. Trong gian nhà này không thấy bóng Quan Kiện đâu!
Cô lia đèn pin suốt lượt, chỉ thấy Kikuchi Yuji, Yamaa, Satiko vẫn bị ngấm thuốc mê nằm đó. Quan Kiện đã bị còng tay, cùm chân thì biến mất.
Khác hẳn với nét cười và thái độ ôn hòa thường có, Chiba Ichinose gầm lên một tiếng, quay trở ra lối đi vừa rồi, điên cuồng sục sạo.
Khi Chiba Ichinose vừa ra khỏi gian nhà nhỏ, Quan Kiện tuy không biết ý đồ của Chiba Ichinose là gì nhưng anh cũng hiểu sẽ lành ít dữ nhiều. Chắc chắn không bao lâu nữa Chiba Ichinose sẽ quay lại, mình sẽ hoàn toàn mất quyền tự chủ số phận. Tình hình lúc này cũng chẳng có gì là hay ho.
Tuy nhiên anh cũng có thể nhích đi từng tí 1 dù rất khó khăn.
Tay bị còng, chân bị cùm, bóng tối, các vết thương do thủy tinh đâm toạc da thịt, các cơn đau bất chợt vẫn ập đến… Quan Kiện “chỉ cần” khắc phục ngần ấy chuyện mà thôi.
Có tiếng khởi động thang máy. Chắc là Chiba Ichinose đã lên khỏi kiến trúc ngầm.
Quan Kiện “bò” ra khỏi gian nhà bằng khuỷu tay và đầu gối. Muốn được nhanh hơn, anh đành lăn người vậy. Chỉ lát sau, áo jacket và quần đã rách toạc, các khớp xương đau nhức, đau rất thật.
Khi anh trốn ra đến chỗ ngã ba của hành lang, thì tiếng thang máy lại vang lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Chiba Ichinose lại quay lại.
Có lẽ mình sẽ bị muộn mất.
Chỉ cònmột đoạn nữa sẽ đến cửa, Quan Kiện tiếp tục bò lên. Cuối cùng anh nấp ởmột góc của chữ T ngã ba hành lang. Anh nhìn thấy ánh đèn pin đang lia, và chiếc xe đẩy.
Những cái gì ở trên xe?
Chắc chắn Chiba Ichinose sẽ phát hiện ra ngay anh đã biến mất, nếu lúc này tiếp tục bò ra phía cửa thì chị ta sẽ đuổi kịp quá dễ. Anh đành bò vào 1 gian nhà nhỏ gần nhất.
Lúc này không thể nghĩ ra cách gì khả quan hơn.
Tiếng gầm giận giữ của Chiba Ichinose vọng đến. Ả đã không còn là Chiba Ichinose hiền hậu, nhã nhặn mọi ngày nữa rồi.
Mình còn biết làm gì nữa đây?
Khi đã xác định hai phía hành lang đều không thấy mình, ả sẽ sục sạo các gian nhà nhỏ ở 2 bên. Lúc đó Quan Kiện sẽ có ít thời gian để tiếp tục bò men theo một tuyến hành lang khác.
Quan Kiện biết rằng phía tận cùng đằng kia không có lối ra, nhưng nếu anh càng vào sâu thì Chiba Ichinose phải sục sạo càng lâu, thời gian càng bị kéo dài thì mình càng có thêm cơ hội được ứng cứu.
Và thế là, khi nghe thấy bước chân của Chiba Ichinose vừa đi qua ngã ba, Quan Kiện bèn ra khỏi gian nhà nhỏ, bò sâu vào phía trong hành lang. Anh hy vọng lại gặp 1 ngã ba nữa, rồi tiếp tục rẽ ngoặt, Chiba Ichinose sẽ phải rất tốn sức mà đi tìm.
Quả nhiên trời đã không phụ người có tâm, có ý chí. Anh vừa bò vừa lăn, đã gặp 1 ngã ba. Tiếp tục rẽ sang 1 bên!
Bò được 1 quãng, anh nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trong hành lang tĩnh mịch, hình như đang đi về phía này. Anh lập tức bò vào 1 gian nhà nhỏ kề bên.
Tiếng bước chân đã đi xa. Anh thở phào, khẽ đẩy cửa ra.
Một ánh đèn pin dọi ngay vào mặt anh.
Trên mặt Chiba Ichinose lại hiện ra nét cười nhã nhặn, nhưng lại kinh dị hơn bất cứ lúc nào.
Tại sao ả lại đuổi kịp đến đây?
Chiba Ichinose khom người, ánh đèn chiếu xuống nền xi măng xám xịt, Quan Kiện lúc này mới nhìn rõ 1 vệt máu từ ngoài cửa kéo dài vào trong gian nhà.
Khi cố bò cho nhanh, chân tay anh bị rách toạc. Chiba Ichinose khôn ngoan đã phát hiện ra vết máu rồi lần theo “tù nhân” Quan Kiện.
Ả bỗng thò ngón tay trỏ quệt lên vệt máu, đưa lên miệng “nhấp”, rồi cười cười, nói 1 câu gì đó.
Quan Kiện không hiểu ả ta nói gì nhưng anh thấy toàn thân sởn gai ốc.
Nếu nghe hiểu câu nói ấy, Quan Kiện sẽ càng khiếp hãi hơn.
“Thì ra máu của anh cũng mặn!”
Và nếu trước kia Quan Kiện được nghe một câu của nhà khoa học Inamoto Hiromitsu nói với Chiba Ichinose thì anh đã chẳng nhận lời tham gia thí nghiệm. Đó là khi Chiba Ichinose đọc xong bản luận văn có tính nội bộ giữa các đồng nghiệp của giáo sư Nhiệm, Chiba Ichinose trầm trồ: “Quan Kiện không phải là 1 người bình thường!” Ông Inamoto Hiromitsu thì cười nhạt, nói: “Có thể nói đơn giản hơn, Quan Kiện căn bản không phải là người”
Lúc này Chiba Ichinose cũng được biết, ít ra là máu của Quan Kiện cũng mặn như máu mọi người, cũng giống như kết quả phân tích máu.
Chiba Ichinose tháo ở thắt lưng ra 1 sợi xích sắt, xích 2 chân Quan Kiện vào chân chiếc giường sắt trong gian nhà rồi khóa lại. Cái xích không to nhưng rất chắc chắn, nó là 1 trong những thứ dụng cụ mà Chiba Ichinose vừa mang đến, lát nữa có việc cần dùng. Việc trói buộc đã xong, Chiba Ichinose tỏ ra hài lòng, ôn tồn nói: “Tôi chỉ đi 1 lát rồi quay lại ngay, tôi hứa sẽ không đi lâu đâu!”
Quan Kiện nghe không hiểu, nhưng anh vẫn thấy sợ. Các chỗ đau trên người, và cơn đau dữ dội xâm nhập cơ hồ cùng lúc tấn công anh, anh gần như sắp kêu thét lên.
Anh hiểu rằng đây là đau đớn vì sợ hãi.
Đúng là Chiba Ichinose đã quay lại ngay. Người chưa thấy, nhưng tiếng “lộc cộc” đã vang lên. Chiba Ichinose dùng chiếc xe nhỏ ấy, để chở 1 chiếc giường sắt to.
– Chị định làm gì hả? Quan Kiện lớn tiếng thét hỏi.
Chiba Ichinose chật vật hạ chiếc giường sắt xuống, rồi mở cái khóa xích. Sau đó vừa lôi vừa đẩy Quan Kiện lên chiếc giường sắt. Quan Kiện ra sức quẫy đạp chống lại, cố lăn xuống dưới. Ả vận hết sức nhưng cũng không thể đẩy được Quan Kiện nằm lên giường.
Quan Kiện ngỡ rằng Chiba Ichinose sẽ rất điên tiết, nào ngờ ả lại khẽ cười, quay người lại cầm 1 cái kéo nhằm vào mắt trái của Quan Kiện.
Quan Kiện kinh hãi. Mũi kéo trong tay Chiba Ichinose đang đưa thẳng đến.
Con tim anh thắt lại.
Nhưng tất cả bỗng dừng lại, mũi kéo chỉ khẽ chạm vào mi mắt anh, rồi lại đưa xuống, và khẽ gõ vào mặt bàn sắt.
Quan Kiện hiểu ý của Chiba Ichinose: Nếu không nghe lời thì sẽ bị chọc mù mắt ngay! Thế là anh phải nằm ngay ngắn trên giường, và hiểu rằng vận mệnh của mình chỉ có thể càng bị thảm vì Chiba Ichinose đã lập tức choàng cái xích nho nhỏ kia lên người anh.
Chiba Ichinose lục trên xe, lấy 1 cái đèn pin kiểu xạc điện, ánh sáng khá mạnh soi khắp gian nhà. Ả bỗng phát ra 1 tràng cười “lục khục”
Đúng là cá nằm trên thớt! Không hiểu sao Quan Kiện bỗng có cái cảm giác này.
Cái cảm giác rất chuẩn.
Vì Chiba Ichinose lấy ra 1 con dao phẫu thuật, chỉ sau vài đường dao, mái tóc đen dầy cùa anh đã bị cạo sạch, da đầu cũng bị sứt vài chỗ.
Sau đó là tiếng mô tơ vang lên, Chiba Ichinose đang cầm chiếc cưa điện mini chạy bằng ắc quy.
Ả khẽ hôn lên trán Quan Kiện, khẽ nói: “Tôi chỉ bổ đầu anh ra, sẽ rất nhẹ tay, không làm anh đau đâu!”
– Ngươi định làm gì hả. Dừng lại!
Tiếng nói của Chiba Ichinose và tiếng thét của Quan Kiện đều chìm trong tiếng mô tơ rú rít.
Quan Kiện nhìn thấy lưỡi cưa đang từ từ áp đến trán mình.
Anh bỗng nhớ ra, “bọn chúng” đã đúng, cảm nhận của mình cũng đúng, một trong những cái giường sắt chết chóc hồi nọ có một cái là của mình, và có lẽ đã dành cho mình từ lâu, nhưng vì có sự nhầm lẫn nào đó nên mới có nhiều người chết oan như thế.
– “Rầm…” một tiếng động cực mạnh át cả tiếng mô tơ, Quan Kiện ngoảnh nhìn, thấy 1 bóng đen đang ôm ngang lưng Chiba Ichinose rồi quật ả xuống đất, một bóng đen khác giằng lấy con dao trong tay ả, quát to bằng Tiếng Nhật.
“Ông Kurumada! Ông Inouse!”. Quan Kiện thầm kêu “hú vía” và hiểu rằng cuộc thử thách hôm nay có thể kết thúc ở đây.
Chiba Ichinose không còn nét cười nữa, ả nói giọng oán trách: “Hai ông nhà báo lá cải quá rỗi hơi, đã làm hỏng kế hoạch thú vị của tôi rồi!”
– Thì ra tin đồn chẳng ngoa tí nào, cô và ông Inamoto Hiromitsu đúng là những người của tổ chức khoa học cực đoan! Cô… định giải phẫu Quan Kiện ư?
Giọng ông Inouse Hitoshi run run.
– Không đúng! Tôi chỉ định bổ đầu anh ta ra mà thôi, giọng của Chiba Ichinose như đến từ địa ngục.
Ông Kurumada đỡ Quan Kiện ra khỏi cái giường sắt, nhìn thấy trên xe còn có chiếc hộp duy trì nhiệt độ không đổi bằng ắc quy, ông rùng mình, hỏi “Bổ đầu, tại sao phải thế…?”
– Biết nói thế nào với 2 con mọt sách các người nhỉ? Tôi cần bộ não của anh ta, cần bộ não nguyên vẹn! Chiba Ichinose không thiết nói gì thêm nữa.
Inouse Hitoshi nói: “Tôi nhớ ra rồi, Inamoto Hiromitsu từng đưa ra một thứ lý luận rất gây tranh cãi, cho rằng nếu đem cấy các tế bào não của người có khả năng đặc biệt sang não người khác, thì họ cũng có thể có khả năng đặc biệt. Liệu có phải đây là kế hoạch của các người không?”
Ông Kurumada hỏi Chiba Ichinose: “Chìa khóa còng đâu?” Chiba Ichinose không đáp, Quan Kiện nói: Ở chùm chìa khóa của Kikuchi Yuji. Nếu không thấy ở đây thì chắc là ở 1 gian khác, cách đây không xa”
Hai nhà báo dìu Quan Kiện, Chiba Ichinose bị trói 2 cánh tay bằng chính sợi dây xích của ả, chầm chậm đi phía sau. Ông Kurumada kể với Quan Kiện rằng cách đây không lâu, ông Yamaa Yuuzi gọi điện cho 2 ông, hình như có việc quan trọng muốn bàn bạc, nhưng đột nhiên dập máy rất bất thường, khiến 2 ông sinh nghi. Hai ông bèn chạy đến Trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm nhưng đều không tìm ra ông Yamaa, gọi điện đến khách sạn, cũng không thấy. Hai ông tìm khắp khu nhà, và chợt nhớ ra ông Yamaa từng nói đến đường ngầm nối liền Trung tâm nghiên cứu và viện mỹ thuật, bèn đi tìm, may sao lại trông thấy thang máy, nhưng 2 ông đều không biết cách sử dụng, đành bám dây cáp để xuống rất chật vật. Cũng may, vẫn đến kịp thời.
Quan Kiện nói: “Tôi có cảm giác hàng loạt vụ giết người vừa qua, có lẽ đều do Chiba Ichinose và Kikuchi Yuji làm”. Quan Kiện kể lại các hành vi của Chiba Ichinose vừa rồi.
Ông Kurumada vỗ vỗ trán, “Sao tôi cứ nghệt ra vậy? Việc hệ trọng thế này phải báo cảnh sát ngay mới đúng!”.
Quan Kiện nói: “Đang ở dưới sâu thế này, liên lạc sao được?”
Ông Kurumada nói “Anh nói đúng không hề có sóng. Không sao, lát nữa chúng ta đưa ông Yamaa và họ lên luôn thể” Họ đã ra đến căn nhà tựa như phòng thí nghiệm. Hai nhà báo soi đèn pin nhìn 1 lượt, tặc lưỡi chép miệng: thấy mấy người kia vẫn đang bất tỉnh, hai ông lắc đầu.
Ông Inouse Hitoshi hỏi: “Chìa khóa mở còng đâu?”
Chiba Ichinose cười nhạt, “Các người có giỏi thì tìm đi, ở ngay trong nhà này”
Hai ông tìm khắp lượt mà không thấy chùm chìa khóa nào cả. Ông Kurumada nói “Yêu cầu cô Chiba Ichinose đừng diễn trò nữa, đây không phải chuyện đùa, chớ nên đã sai lại càng thêm sai!”
– Các người có thể làm gì tôi? Định làm cái chuyện phạm pháp à?
Hai nhà báo nhìn nhau, lúc này 2 vị cũng đang lúng túng.
Quan Kiện nói: “Chúng ta nghĩ cách làm cho tiến sĩ Yamaa tỉnh lại đã!”
Ông Kurumada nói: “Ông Inouse Hitoshi à, tôi lên trước để báo cảnh sát. Họ đến, thì tất nhiên sẽ có cách mở còng.” Ông lục túi xách của Chiba Ichinose xem có thuốc giải mê không”. Nói rồi ông rảo bước ra ngay.
Ông Inouse Hitoshi soi đèn lục soát va li của Chiba Ichinose. Quan Kiện nói: “Ông xem có thứ thuốc tên là Fentanyl không? Thuốc tiêm”.
Ông Inouse lục tìm 1 lúc, bỗng kêu lên: “Có!” Ông lấy ra 1 cái lọ nhỏ, lấy bơm kim tiêm dùng 1 lần, rút ra 1 ít thuốc, rồi cầm dựng lên, bơm hết bọt khí ra. Nhưng ông lại lúng túng hỏi: “Tiêm như thế nào, tiêm vào đâu?”
Quan Kiện nói: “Cứ đưa tôi, tay bị còng nhưng tôi vẫn tiêm được!”
Vài phút sau, ông Yamaa và cô Satiko mở mắt, ý thức dần phục hồi nhưng cơ thể thì vẫn cứng đơ. Quan Kiện vội hỏi ngay: “chuyện là như thế nào, Ông Yamaa Yuuzi? Chẳng lẽ Kikuchi Yuji nói là thật à?”
Ông Yamaa nói “chuyện dài lắm”
Quan Kiện nói: “Ông đã lấy lại được tác phẩm thật rồi à? Tôi thấy anh ta nói lúc nãy không phải là không có lý: có lẽ ông cụ Yamaa đã chuyển các tác phẩm ấy đi, trưng bày ở triển lãm chỉ là các đồ giả. Bọn cướp cách đây 5 năm đã không lấy được đồ thật. Khi nhận ra sự thật, chúng tức giận bèn đập vỡ luôn. Trời đất ạ, liệu có phải… sau khi chúng tôi đào được tập thơ mà ông cụ đã viết cho Hà Linh Tử, thì ông đoán rằng dưới mộ ông cụ còn có bí mật gì đó, bèn bất ngờ cho dừng thí nghiệm và đêm hôm đó ông đã đến nghĩa trang Vạn Quốc đào mộ ông cụ? Xem ra, mỗi người đều có xuất phát điểm khác nhau, chúng tôi tìm hiểu các vấn đề về ông cụ Yamaa để suy đoán về sự thật của vụ án, còn ông thì vừa điều tra vừa truy tìm các tác phẩm nghệ thuật…”
Ông Yamaa Yuuzi than thở, “Thực là có tội!”
Quan Kiện hiểu rằng ông đã mặc nhiên thừa nhận, lại hỏi “Nhưng tại sao ông lại biết nơi này?”
Ông Yamaa nói: “Tôi có thể cho anh biết tại sao tôi lại quan tâm đến các tác phẩm nghệ thuật ấy!”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+