Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Nói là anh nhớ em đi – Chương 16 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

16“ Sức mạnh kỳ diệu nhất của tình yêu chính là khả năng tự hàn gắn mọi vết thương”

Đó là một vụ tai nạn thảm khốc khi xe đang qua đèo trong đêm tối. Giống như bao nhiêu vụ tai nạn giao thông khác, người ta tìm kiếm nạn nhân, thông báo tên người chết… Họ cố gắng để tìm kiếm, hoàn thành bản danh sách người tử nạn, cố không bỏ sót một ai. Còn những người thân của những kẻ xấu số thì đột nhiên bị bỏ rơi lại trên cõi đời này. Với những người làm công tác cứu hộ đã quá quen với những cảnh hãi hùng đó, dù sao tất cả cũng chỉ là một vụ tai nạn nhưng tụi em thì khác, tụi em chỉ còn lại một mình, bơ vơ, đơn độc…
Năm ấy em mười hai, còn Đan lên tám. Em vẫn nhớ ánh mắt trống rỗng của Đan khi một sáng nó thức dậy và hỏi:
” Ba mẹ không bao giờ về nữa phải không chị?”.
Quãng thời gian đó quả là quá khủng khiếp với những đứa trẻ như tụi em. Cô độc, không nơi nương tựa, không biết bấu víu vào ai. Mỗi sáng thức dậy trong ngôi nhà mới vừa đây hãy còn là mái ấm mà nay bỗng trở nên quá lạnh lẽo và cô quạnh… Đơn độc, bơ vơ, sợ hãi cuộc đời, gặm nhấm cảm giác không biết phải bấu víu vào ai, cái gì để tồn tại, như một liều thuốc độc chảy vào huyết quản. Em dần trở nên căm hận cuộc đời, căm ghét ba mẹ mình vì đã bỏ lại hai đứa đơn độc trên cõi đời thay vì kéo theo tụi em đi đến bất kỳ nơi nào mà họ sẽ đến. Cho đến khi người đàn ông đó xuất hiện, dang rộng hai tay để ôm lấy tụi em vào lòng với hàng nước mắt chảy dài trên má… Em đã nghĩ mọi khổ đau đã dần lùi xa lại phía sau. Nhưng em đã lầm, em đã lầm ngay từ đầu, sự đau khổ chưa hề kết thúc, nó hãy còn mới chỉ bắt đầu.
Phải! Chỉ là sự bắt đầu!!!
Ông ta tự giới thiệu là bạn thân nhất của ba mẹ em, nghe tin ba mẹ em mất quá trễ nên giờ mới tới được. Ông ta xin lỗi vì đã không thể tới sớm hơn và để chuộc lỗi, ôn ta sẽ nhận hai đứa con của bạn cũ về nuôi nấng. Bởi dù sao, vợ chồng ông ấy cũng không thể có con được. Lúc đó em đã rất mừng, những người làm công tác xã hội cũng đã rất mừng, vì cũng như em, họ không hề muốn để hai chị em tụi em phải vào nhà trẻ tình thương. Và thế là, em có một gia đình mới, bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc cho đến năm em mười sáu tuổi.
Không! Lúc này mới thực sự bắt đầu!
Ngày sinh nhật em tròn mười sáu tuổi, em nhớ mãi đó là một ngày mưa tầm tã, chớp lóe liên hồi và sấm rền rĩ. Mẹ nuôi em đi công tác đã được vài tuần chỉ còn ba cha con ở nhà. Khuya hôm đó, sau khi bữa tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật em kết thúc từ lâu và hai chị em đã về phòng ngủ. Đột nhiên ba nuôi gọi em qua phòng, nói là nhờ em chút việc. Em đã có chút nghi ngại nhưng lại quá ngây thơ để tiến vào phòng ngủ của ông ấy. Có lẽ anh không tưởng tượng ra được, ông ấy đã làm gì đâu! Lúc đó chính em cũng không tưởng tượng được cơ mà.
Khi con dã thú ấy đè lên người em, những tiếng kêu van, cầu xin tắc nghẹn nơi cổ họng của em chẳng thể át đi được tiếng mưa rơi, tiếng sấm rền ngoài sân. Thậm chí, nó còn không thể át được tiếng gầm gừ đầy dục cảm trong cổ họng của một con ác thú đội lốt người.
Và thế đấy, em đã trở thành đàn bà trong ngày sinh nhật tuổi mười sáu của mình. Trước đó, em chưa từng cầm tay một người bạn trai nào.
Bây giờ thì anh đã biết vì sao em không thể ngủ một mình trong đêm mưa rồi chứ? Em không bao giờ có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh từ những khoảnh khắc khủng khiếp đó. Cho đến tận bây giờ và chắc chắn là cả sau này cũng vậy.
Sau khi mọi việc kết thúc, em rã rời, đau đớn và tủi hổ. Em bàng hoàng, căm phẫn hét vào mặt ông ta rằng em sẽ tố cáo, em sẽ kiện ông ta ra tòa, em sẽ… Còn ông ta thì quỳ xuống, gục dưới chân em, cầu xin em tha thứ vì một phút lầm lỗi không kìm chế được mình. Ông ta cầu xin em hãy nghĩ đến người mẹ nuôi đã hết mực yêu thương tụi em, nghĩ đến cái gia đình đã nuối nấng em bốn năm nay và nghĩ tới Đan. Nếu bây giờ em làm ầm mọi chuyện lên, thì mẹ nuôi em sẽ phát điên, em và Đan sẽ lại bơ vơ một lần nữa. Em có thể tự nuôi sống mình không? Và cả Đan nữa, em có thể làm gì cho con bé khi mà chính em cũng không thể lo cho bản thân mình? Rồi ông ta hứa, ông ta thề thốt, rằng nếu em không làm to chuyện, ông ta sẽ sửa đổi, sẽ hết lòng chăm sóc và nuôi dạy Đan tử tế. Ông ta thề có linh hồn mẹ ông ta rằng, ông ta sẽ không bao giờ lặp lại “ sai lầm khủng khiếp, tội lỗi dơ bẩn mà trong một khoảnh khắc điên rồ ba không còn là người nên mới mắc phải” nữa…
Và em đã tin…
Anh biết không, lúc đó em chỉ là một cô bé mười sáu tuổi, em vẫn còn rất ngu ngốc để đặt niềm tin vào ông ta một lần nữa. Bất chấp những chuyện vừa xảy ra. Thế nên, em đã chấp nhận im lặng, em chấp nhận lao ra khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã. Không mang theo thứ gì ngoài lời thề độc của ông ta rằng sẽ không bao giờ đụng tới Đan, và hứa phải nuôi dạy nó thật tốt.
Em nghĩ, chắc không phải nói ra, thì anh cũng đoán được. Đó lại là một sai lầm quá mức ngu xuẩn nữa của em. Thế nhưng em chỉ nhận ra điều đó vào một ngày cuối tháng Ba, hai năm sau đó, khi Đan lao vào vòng tay em khóc nức nở. Ánh mắt tê dại vì sợ hãi của nó khiến tim em tan nát. Em biết mình đã ngu ngốc nên gián tiếp làm hại em gái mình. Một lần nữa! Cũng như em, Đan bị chính ông bố nuôi của mình hãm hại.
Sau khi ông ta vào tù, mẹ nuôi em đề nghị chúng em về nhà và bà sẽ làm tất cả để đền bù lại những lỗi lầm mà chồng bà đã gây ra cho tụi em. Nhưng cả em và Đan không muốn quay lại nơi đó một lần nào nữa. Em không biết phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm nỗi muộn phiền và chất chứa quá nhiều tủi hổ của mẹ nuôi thế nào?
Sau những gì đã xảy ra, điều tốt nhất là hãy bước ra khỏi cuộc đời nhau và để quá khứ ngủ yên.”
* * *
Vào buổi sáng, công viên 30/4 ngập tràn ánh nắng. Thường thì người ta biết nhiều đến công viên nằm ngay trung tâm thành phố, kế bên nhà thờ Đức Bà này dưới cái tên công viên Hàn Thuyên hơn. Nắng đang len lỏi qua từng tán cây cổ thụ trong công viên để chiếu xuống thảm cỏ xanh mượt đang còn đọng sương sớm. Phan không hay dậy sớm, những kẻ viết lách như anh thường thích làm việc lúc đêm khuya yên tĩnh và như thế, thường bắt đầu ngày mới rất trễ. Nhưng bữa nay là một ngoại lệ, xét cho cũng thì ai, cái gì cũng có thể có một ngoại lệ, nhất là khi Phan đã trải qua một tuần không lấy gì làm vui vẻ như những ngày vừa qua. Và bức thư của Nghi khiến anh không ngủ được.
Những gì viết trong bức thư điện tử của Nghi khiến Phan cảm thấy bàng hoàng, anh chưa từng hỏi Nghi về quá khứ của cô và cô cũng chưa từng tỏ vẻ muốn chia sẻ. Thậm chí, cuối thư Nghi còn bắt Phan phải hứa rằng anh không được viết thư hoặc gửi bất kỳ thứ gì cho cô qua địa chỉ email cô vừa gửi. Cô sẽ là người gửi mail và anh chỉ có mỗi một quyền duy nhất là đọc nó. (Mặc dù ngay từ đầu Phan đã phá lệ bằng cách gửi mấy dòng dặn dò và thăm hỏi, nhưng anh chắc là Nghi không trả lời). Có lẽ cái chết của Đan khiến mọi thứ thay đổi. Nghi đã biến mất sau cái đêm chìm đắm trong nỗi muộn phiền và ngập ngụa trong rượu của cả hai.
Rốt cuộc thì Phan vẫn không thể nhớ ra được đêm đó xảy ra chuyện gì, nhưng điều đó hẳn là ghê gớm lắm thì Nghi mới bỏ đi như vậy. Hoặc giả, (Phan rất hy vọng vào giả thuyết này, mặc dù nó khá mơ hồ) rằng Nghi muốn rời xa ngôi nhà này một thời gian để chạy trốn mọi chuyện đau khổ mà cô vừa phải chịu đựng và tiếp tục cuộc thiên di đi theo con tàu của Ren. Sức mạnh kỳ diệu nhất của tình yêu chính là khả năng hàn gắn mọi vết thương. Những lúc như thế này, Phan biết chỉ có một người có thể giúp được Nghi chống lại tất cả mọi thứ. Người đó mang một cái tên Nhật và là thủy thủ…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+