Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nối tiếp sai lầm – Chương 13-14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chap 13: Hỗn loạn

Tiễn hai người kia, bữa tối này tôi cũng không còn muốn tiếp tục. Không thể vào lại gian hồ sơ kia, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian.

Đồ ăn Pháp này thật muốn làm người khác bực mình! Trước cơm, rồi món ăn chính, sau còn có đồ ngọt điểm tâm, không thiếu thứ gì, tôi ăn đến vô vị.

Bữa tối vất vả chấm dứt, “Muốn xuống pub dưới lầu uống một ly hay không?” Lý Mục Thần một lần nữa mời.

“Lần sau đi, em hơi mệt.”

Giờ phút này, tôi chỉ muốn thang máy nhanh chóng chạy xuống bãi đỗ xe.

“Đinh” một tiếng, thang máy dừng ở tầng 56. Cửa mở, hai dáng người quen thuộc tiến vào tầm mắt.

Hồ Khiên Dư, đương nhiên, không thể thiếu người đẹp trong nhà ăn vừa rồi.

“Hồ tổng, lại gặp rồi.” Lý Mục Thần so với tôi phản ứng nhanh hơn, một mặt chào hỏi, một mặt lui xuống hai bước nhường chỗ.

Mặt Hồ Khiên Dư hơi đỏ, có chút say.

Mà cô gái phía sau hắn trông còn rất tỉnh táo, nhưng không biết tức giận hay thế nào, sắc mặt không tốt. Trừ cái đó ra, khuôn mặt, dáng vẻ … người phụ nữ bên người Hồ Khiên Dư không có gì chê được.

Tầng 56, phòng nghỉ nhà hàng Ngải Mĩ. Hai người này vừa từ phòng nghỉ đi ra. Tôi cười, lại cười mà bộ mặt cứng ngắc.

Thang máy tiến thẳng xuống bãi đỗ xe, Tôi ngồi xe Lý Mục Thần, một chút cùng không muốn nói. Xe chạy vững vàng, tôi nhìn ngoài cửa kính, trước mắt bỗng hiện ra hai người. Nữ mỉm cười dịu dàng. Nam mặt lạnh như băng ngàn năm. Tôi lắc đầu, muốn đuổi hai người kia ra khỏi óc. Không cần nghĩ, tôi tự nói với chính mình, không cần nghĩ.

Ngay trong lúc tôi còn miên man, xe đột nhiên dừng lại. Tiếng phanh chói tai vang lên. Tôi trợn mắt, nhận ra chiếc Spyker Take over, là xe Hồ Khiên Dư.

Một người từ trên xe bước xuống, thẳng tắp hướng xe chúng tôi đi xuống, mở cửa bên phía tôi.

“Xuống xe.”

“Hồ……”

“Anh bảo em, xuống xe!”

Tôi không chịu hợp tác, Hồ Khiên Dư liền đơn giản cúi nửa người kéo lấy tôi. Tay của tôi bị túm đau, kéo mạnh đến bên xe hắn. Hắn mở cửa bên ghế phụ. Cửa vừa mở ra, tôi mới phát trên xe còn có một người, mà người này đúng là vị mỹ nữ sắc nước hương trời đêm nay Hồ Khiên Dư hẹn. Cô ta ngồi ở ghế phụ, ngẩng đầu nhìn, tầm mắt ở trên người tôi cùng Hồ Khiên Dư băn khoăn, lo lắng, không biết phải làm sao.

Tôi không khỏi bật cười, lúc này ngược lại lại cảm thấy thoải mái, dựa cả người vào xe liếc nhìn Hồ Khiên Dư. Người đàn ông này, trên tay lôi một người, trên xe lại vẫn còn một người khác.

Phụ nữ của hắn, nhiều đến vậy.

Tôi hất tay, muốn thoát khỏi Hồ Khiên Dư.

Hồ Khiên dư hơi dùng sức, nắm tôi càng chặt.

“Michelle, cô xuống xe.” Vừa nói, cô gái tên Michelle mơ hồ nhìn về phía tôi. Cuối cùng tôi vẫn bị nhét vào trong xe.

Xe khởi động, tiếng gầm rú phát ra, bắt đầu tăng tốc. Sau kính xe, bóng một người phụ nữ cô đơn đứng nhìn theo.

************

Hồ Khiên Dư lập tức lái xe trở về khu biệt thự đường Ô Chương.

Đây chính là nơi tôi lớn lên. Ấn tượng lớn nhất ở đây là cửa chính, rất lớn, rất xa hoa, trước đây tôi là một kẻ đáng thương bị giam cầm trong đó.

Tôi bị túm xuyên qua vườn hoa, vào phòng.

Cửa ở phía sau tôi rầm một tiếng đóng lại.

Không còn ánh đèn từ vườn hoa chiếu vào, căn phòng trong nháy mắt trở nên tối tăm. Cùng với bóng tối đánh ụp lại là Hồ Khiên Dưng hung hăng đến gần.

Môi hắn, tới gần tôi. Tình thế bắt buộc.

Tôi nghiêng mặt đi, né tránh, cuối cùng không được, bị hắn giữ lấy cằm bắt nhìn thẳng, môi phủ lên.

Người đàn ông này, hôm nay uống nhầm thuốc rồi.

Tôi mắng ra tiếng, tất cả bị Hồ Khiên Dư nuốt vào. Tay hắn, giống chiếc dao giải phẫu, xé toang quần áo của tôi không đủ, còn như muốn cắt vào da thịt.

Tôi đau, lại không thể kêu ra tiếng. Tên ác ma này, tôi mắng thầm trong lòng.

Hắn đột nhiên dừng lại.

Chậm rãi, tay hắn nhẹ nhàng nâng mặt tôi, vuốt nơi khóe mắt, đầu ngón tay lau đi từng giọt nước mắt. ánh mắt hắn, rơi vào bóng đêm, chỉ có con ngươi tối lại, mờ mịt.

Hắn hơi buông tôi ra một chút. Tôi đang phát hiện ra hắn còn chút lương tâm thì ngay giây tiếp theo, hắn một lần nữa lặp lại. Hắn không nhẹ không nặng, tôi bị đập vào cửa, gáy nhói đau một trận. tiếng kêu còn không thoát ra khỏi yết hầu, đã bị Hồ Khiên Dư nuốt vào.

Tôi cắn chặt môi không cho hắn đi vào, hắn liền đơn giản dùng răng, cắn cắn hai phiến môi, một lần lại một lần.

Người này, nếu thực sự muốn làm cho tôi đau, muốn cho tôi hận thì hắn đã thành công.

Tôi đau, tôi hận hắn.

Người này, chính là ác mộng của tôi.

“Hai lần … em cố ý, muốn chọc tức anh, muốn anh thấy em cùng người khác …”

Răng nanh hắn, giống như mãnh thú, từ cổ của tôi di chuyển xuống sưới, cắn mút. Lời hắn nói, phun ở trên làn da tôi lạnh lẽo …

……

……

Nửa đêm tỉnh lại.

Tôi nhìn người đang ngủ yên bên gối, nhất thời không có phản ứng gì, ánh mắt thất thần.

Thân thể ẩm ướt mà đau đớn. Trí nhớ của tôi còn dừng lại sau tiếng đóng cửa, góc màu đen. Mà nơi này, lúc này, giờ phút này …

Tôi nằm trên giường, nhìn quanh bốn phía.

Giường, bàn làm việc … tất cả đều không xa lạ.

Đây đã từng là phòng của tôi, một gian phòng khách lầu ba. Từ bài trí đến bổ cục, so với lúc tôi ra đi vẫn giữ nguyên như cũ. Tôi đã ở đây nhiều năm như vậy, nơi này, đối với tôi, xa lại lại không xa lạ, thân thiết lại có phần xa cách.

Nhưng bây giờ, tràn ngập nơi này tất cả đều là mùi vị của Hồ Khiên Dư, như tuyên cáo rằng nơi này thuộc về hắn.

Hồ Khiên Dư bình thường đều tỏa ra một sự cường ngạnh, bây giờ tôi mới biết, hắn ngay cả khi ngủ cùng không ngoại lệ.

Hắn vung tay, chiếm lấy vị trí của tôi. Tôi tỉnh lại mới phát hiện mình đang nằm ở một góc giường, đến mức sắp rơi xuống, mà nếu dịch sang một centimet, sẽ nằm gọn trong tay hắn.

Phòng không rộng rãi, chỉ có hơi thở của Hồ Khiên Dư, bình tĩnh mà trầm ổn.

Nghe hắn hô hấp, tôi khó có thể ngủ, đành phải bước xuống giường, theo bản năng mở tủ quần áo. Đáng tiếc, chỉ có sơmi, complet, cà vạt … đều là những đồ dành cho đàn ông.

Đàn ông. Hồ Khiên Dư.

Hồ Khiên Dư không phải là loại người làm cho người khác dễ dàng hiểu được, giống như bây giờ, phòng chính không ngủ, chuyển đến ngủ phòng khách. Nguyên nhân thế nào tôi không nghĩ được, cũng không muốn nghĩ.

Tôi cầm đại một chiếc áo sơmi qua loa mặc vào.

Thảm rất dày, không phát ra tiếng bước chân. Tôi cứ như vậy vô thanh vô tức đi ra khỏi phòng.

Sau đó, tôi tùy tiện tìm một gian phòng, bắt đầu ngủ.

……

Trong bóng đêm, tôi cảm nhận được có ánh sáng, một ánh sáng chói mắt, làm cho tôi không thể không tỉnh dậy.

Lúc này, cả căn phòng sáng như ban ngày. Tôi theo bản năng đưa tay che mắt, nhưng cánh tại lại bị một cánh tay rất mạnh giật lấy. Trong cơn buồn ngủ, tôi thấy rõ người tới, bên tai vang lên giọng nói của hắn: “Theo anh.”

**********

Hồ Khiên Dư đưa tôi trở về Hằng Thịnh, đến gian hồ sơ đó.

Một túi hồ sơ giao vào tay tôi, chính là “Hợp đồng chuyển nhượng” kia.

Mà hợp đồng này chính là ban giám đốc đoàng hoàng kí tên. Tôi nóng lòng muốn biết, ngoài ba tôi, còn có ai kí tên vào hợp đồng này? Dựa vào cái gì chia cắt tài sản lớn nhất của Lâm gia – tập đoàn Hằng Thịnh?

Năm 1997, nguy cơ khủng hoảng tài chính bùng nổ, các chi nhánh hải ngoại của Hằng Thịnh gặp phải lỗ hổng tài chính hơn mười triệu, cúng không thể không bán tháo cố phiếu. Lúc này đã có lời đồn, lên án Hằng Thịnh liên hợp tài chính khống chế vốn lưu động. Nhà nước vì vậy đóng băng tài sản của Hằng Thịnh, tạm thời đình chỉ hoạt động.

Hằng Thịnh bị phá sản, tổng giám đốc tập đoàn thấy chết mà không thể cứu, Diêu Diệc Sâm từng là bạn thân của mẹ tôi cũng theo sau đó sụp đổ, tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, ba tôi, phá sản tự sát.

Sau này giới truyền thông đưa tin, đơn giản là thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Người ngoài không hề biết là, ngân sách của công ty do giám đốc tài chính khống chế chỉ cần ra tay cũng có thể bổ khuyết lỗ hổng mười triệu kia, lại một phân tiền cũng không chịu bỏ ra.

Ngay lúc đó giám đốc tài chính, ba, Hồ Hân, Diêu Diệc Sâm, Hà Vạn Thành, bốn người trong ba người đồng thời kí hợp đồng này, đem tất cả số cổ phần nhượng lại cho một người là David Yang.

David Yang là ai?

Ông ta cùng Hồ Khiên Dư có quan hệ gì, tại sao lại mang số cổ phần lớn trong tay như vậy để dưới danh nghĩ Hồ Khiên Dư?

 

Chap 14: Huấn thị

“David Yang là ai?”

Tôi bắt lấy cánh tay Hồ Khiên Dư, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn cười, ra vẻ bí mật: “Em nghĩ rằng anh sẽ nói cho em?”

Tôi biết hắn sẽ không, nhưng là …

“Coi như tôi xin anh!”

Tôi cắn răng, cầu xin hắn.

Hắn nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Như vậy không giống em. Lâm Vi Linh không bao giờ cầu xin người khác, không phải sao?”

“Tôi muốn biết sự thật!”

“Một ngày nào đó em sẽ biết.”

“Nếu như vậy, vì sao … cho tôi xem hợp đồng này?”

Hắn cười một cái, nhưng nụ cười rất nhanh biến mất: “Bởi vì anh muốn để cho em biết, tất cả những gì em muốn có đều ở trong tay anh. Em sẽ không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay anh.

Cho nên,

Em không cần đi tìm người đàn ông khác.”

**********************

Ngày hôm sau đến công ty.

Tôi bị sung quân đến biên cương, bị điều đến phòng trợ lí.

Tôi vừa đến văn phòng, trường phòng Trâu phòng nhân sự đã theo sau đi vào. Nhìn lệnh chuyển công tác trên mặt bàn, tôi suýt nữa bật cười.

Hồ Khiên Dư không phải không xem tôi làm đối thủ sao? Làm gì phải đưa tôi khỏi phòng tài vụ?

Thấy tôi chậm chạp không đáp lại, trưởng phòng Trâu không khỏi sốt ruột: “Đồng nghiệp Lâm … Lâm tiểu thư, thật có lỗi, đây là lệnh Hồ tổng trực tiếp kí, chúng tôi không có cách nào!”

Ông ta giống như cai ngục trong văn phòng nhìn tôi. Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn thu dọn mọi thứ.

Một nhân viên nho nhỏ, chống lại người cầm quyền của đế quốc Hồ thị, không có phần thắng.

Lâm Vi Linh sẽ không bao giờ làm chuyện không có phần thắng.

Vài phút sau tôi đã vào phòng trợ lí. Người chung quanh không có một ai chào hỏi. “Phi công”(1) vốn là dễ dàng phải chịu xa lánh.

Vương Thư Duy đưa tôi vào đơn giản giới thiệu qua, sau đó liền mặc kệ. Tôi trong trạng thái lóng ngóng. Bên tai chỉ có những câu, đơn giản là “Café sao? Mấy ly? Được … tôi lập tức đi mua” loạn lên.

Mà đối với tôi, thói quen mỗi ngày bị công việc thúc ép, căn bản không thể thích ứng được với hoàn cảnh nhàn rỗi hiện giờ. Nhàn rỗi đến vô sự, pha chén café uống đến giữa trưa.

Café lạnh bị tôi chán nản để ở một bên. Tôi, cũng như vậy bị xem nhẹ để ở một bên.

Có người trước khi đi rốt cuộc nhớ đến sự tồn tại của tôi, muốn mời đồng nghiệp mới cùng đi ăn cơm. Nghe thấy tôi từ chối, cô ta lập tức lộ ra vẻ mặt thoải mái, giống như sợ tôi đổi ý, nhấc cao gót giày đi ra ngoài, phút chốc biến mất.

Giờ phút này phòng trợ lí trống trơn, cùng cảnh tượng ầm ĩ lúc trước không giống nhau. Tôi đi phòng trà nước pha chén café, không ngờ đúng lúc này đụng phải Vương Thư Duy.

Anh đang pha café, tôi cũng không nói chuyện, xoay người đến một bên ngồi xuống, chờ anh rời đi. Nhưng Vương Thư Duy pha xong, cũng chưa đi, ngược lại chậm rãi hướng phía tôi đi tới.

Tôi cúi đầu vuốt ve trong tay chiếc chén lớn, một lần nữa nhắc nhở chính mình: Không được ngẩng đầu.

Tôi thấy bóng anh đi đến trước mặt, rất gần, cúc áo trên bộ complet cũng đã thấy rõ. Anh dừng một chút, không nói chuyện, chỉ đem chén café đặt trước mặt tôi, sau đó tránh đi.

Cũng giống tôi, Vương Thư Duy cũng thích dùng chén lớn uống café.

Tôi nhìn chén café kia, bất động rất lâu, tức giận chậm rãi xông lên đầu, tôi đứng dậy đem café đổ đi, ném chiếc chén vào thùng rác

Tôi có chút không khống chế được, café nóng hắt vào tay, đau lại rát. Đầu óc tôi có chút mơ hồ, may mà lúc này không có ai. Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Tôi không có thời gian ở lại phòng trà, phải trở về bàn công tác tiếp điện thoài.

Trên màn hình hiển thị phòng tổng giám đốc.

Tôi do dự, cuối cùng vẫn nhấc điện thoại.

Âm thanh quen thuộc truyền đến.

“Cơm trưa loại C, đưa đến văn phòng anh.”

Tôi khựng lại, không biết trả lời Hồ Khiên Dư như thế nào. Im lặng một lát, chợt nghe thấy Hồ Khiên Dư nói: “Lâm Vi Linh?”

Trong lòng tôi trào lên một cảm giác thinh thích. Tôi một tiếng cũng không nói, hắn lại có thể biết là tôi?

“Lâm Vi Linh.”

“Vâng.”

“Cơm trưa loại C. Nhanh lên.”

“Vâng.”

Đến nhà ăn, không biết có phải là ông trời cố ý làm cho tôi khó xử hay không lại làm cho tôi giờ phút này gặp người không muốn gặp nhất.

Lý Mục Thần ở trong thang máy, tôi ở cửa.

Anh ta cúi đầu, dựa người vào tay vịn, nhìn thất thần. Một tiếng “đinh” chói tai vang lên anh ta mới hoàn hồn. Anh ta như vậy, làm người ta không khỏi có chút lo lắng.

Anh ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tầm mắt tôi.

Ánh mắt anh ta, dừng ở trên mặt tôi một lúc, di chuyển đến hộp cơm trên tay.

“Xin chào” tôi cười yếu ớt.

Đối với lời chào của tôi, Lý Mục Thần ngoảnh mặt làm ngơ. Anh ta nhanh chóng thu hồi tầm mắt, trên mặt không có một chút dao động, đi qua tôi, lập tức hướng phía nhà ăn.

Tôi theo bản năng quay đầu nhìn bóng dáng anh ta, cảm thấy trong đó khó tránh nổi một chút quyết đoán.

Người này, thái độ như vậy …

Chúng tôi, đã không còn khả năng trở thành bạn.

Chỉ mong sẽ không trở thành kẻ thù.

*********************

Tầng 77. thư kí tổng giám độc ngồi ở bàn bên ngoài, đang nghe điện thoại, nhìn thấy tôi đến gần, vẻ mặt hoài nghi.

Tôi giơ hộp thức ăn, “Tôi ở phòng trợ lí, đây là cơm trưa của tổng giám đốc.”

Sắc mặt cô ta lập tức khó chịu, cúp điện thoại.

“Chắc cô nhầm rồi. Cơm trưa của Hồ tổng vừa rồi đã có người đưa đến.”

Không biết như thế này có tính là cho tôi ăn lừa không, tôi thở phào một hơi, lập tức quay trở lại thang máy. Tôi vừa đi vào, cửa thang máy chậm rãi khép lại, mặt tôi phản chiếu trên tấm kim loại.

Tôi nhìn chính mình, mặt dở khóc dở cười.

Hồ Khiên Dư này muốn đùa tôi sao? Như thế này làm sao tôi có thể không dở khóc dở cười?

Lúc cửa thang máy sắp khép, đột nhiên lại mở ra. Tôi ngay cả thời gian bực mình còn không có, đã bị người khác nắm cổ tay lôi ra ngoài.

Người nắm tay tôi, ỷ vào thân mình cao lớn, chân dài, bước từng bước rất nhanh về phía trước, cũng không để ý đến tôi có theo kịp hay không. Tôi bất đắc dĩ để hắn lôi đi, thất tha thất thểu chạy theo sau.

“Hồ- Khiên- Dư.”

Tôi gọi hắn, hắn không để ý tới.

Giày cao gót phát ra những tiếng chói tai kháng cự. Tôi mắt cá chân đau, cổ tay cũng đau.

Tất cả là do Hồ Khiên Dư.

Sau một lát tôi đã ở trong phòng tổng giám đốc.

Từ cửa phòng, nhìn thấy được Hồ Khiên Dư vội vã đuổi theo, vị thư kí xinh đẹp kia nhìn tôi bị Hồ Khiên Dư túm vào, trên mặt hiện lên kinh ngạc.

“Đi ra ngoài.” Hắn liếc mắt nhìn cô ta một cái, lạnh lùng nói.

Nghe xong lời Hồ Khiên Dư ra lệnh, cô thư kí xinh đẹp kia giật mình, trong nháy mắt biến mất.

Hồ Khiên Dư lấy hộp cơm trong tay tôi, tùy tiện để lên trên bàn, lại kéo ghế dựa đến, ấn vai, bắt tôi ngồi xuống. Sau đó mới ngồi vào phía đối diện.

Trước mặt Hồ Khiên Dư, là một chiếc hộp cơm đầy khác.

Tôi nhìn hộp cơm mình mang đến, giương mắt dò xét hắn: “Có ý gì?”

Hồ Khiên Dư không đáp, thay tôi mở hộp cơm, lấy chiếc đũa đưa đến tay tôi: “Ăn cơm.”

Thấy tôi chậm chạm bất động nhìn chiếc đũa hắn lặp lại: “Ăn cơm.”

Tôi ngạc nhiên, “Anh là … muốn cùng tôi ăn cơm trưa?”

Tôi lần đầu gặp được tình huống này, trở tay không kịp. Nhưng hắn không trả lời, sau khi nhét chiếc đũa vào tay tôi cũng chỉ vùi đầu ăn cơm của mình.

“Anh gọi điện đến phòng trợ lí để gạt tôi đến ăn cơm cùng anh?”

Một chữ “gạt” bị tôi nhấn mạnh, hắn giương mắt nhìn, nửa cười nửa không, sau đó lại cúi đầu ăn cơm, không để ý đến tôi.

Tôi đứng dậy, “Xin lỗi, bây giờ tôi không đói. Tôi xuống trước.”

Tầm mắt hắn rốt cuộc rời khỏi hộp cơm, chuyển hướng tôi, “Em buổi sáng chưa ăn, trưa cũng không muốn ăn?”

Hồi sáng, đầu bếp ở biệt thự làm bữa sáng cho tôi cùng Hồ Khiên Dư. Thức ăn Trung Quốc, thức ăn Tây Âu, cái gì cũng có, cũng không hiểu được những người này vì sao biết được tôi thích cái gì, những thứ này đều là những thứ tôi thích ăn, rất nhiều, tùy tôi lựa chọn.

Nhưng đối mặt với Hồ Khiên Dư, tôi ăn không vào. Buổi sáng là thế, bây giờ cũng giống nhau.

“Đối mặt với anh, em ăn không được?”

Hắn lại một lần nữa đoán đúng suy nghĩ tôi.

“……”

Hắn buông đũa, chậm rãi nhìn tôi: “Lâm tiểu thư, anh hy vọng em có thể sớm thích ứng. Về sau, mỗi ngày sẽ đều như thế. Anh không muốn em chết đói.”

Hắn cường ngạnh làm người ta đau đầu.

Bị người khác sắp xếp như vậy tôi tức giận lại chỉ có thể nuốt xuống, trên mặt lộ ý cười, âm thầm nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Dựa vào cái gì?”

Hắn liếc mắt một cái, cười vô hại: “Lúc đi làm, em là cấp dưới của anh. Lúc về nhà, em là tình nhân của anh. Em cho rằng anh dựa vào cái gì?

Tôi thiếu chút nữa đã quên, hắn từng là quán quân cuộc thi hùng biện học sinh trung học cả nước, tôi sao có thể đấu lại.

Hắn đảo mắt, ánh mắt dường như có chút xấu xa: “Hoặc là … em cảm thấy văn phòng anh không tốt, cho nên em ăn không vào? Không bằng, chúng ta đến nhà ăn công ty? Nơi đó rất náo nhiệt, có lẽ em sẽ cảm thấy ngon miệng.”

Hắn rõ ràng là uy hiếp. Nhà ăn công ty? Hắn muốn để tất cả mọi người biết quan hệ của tôi và hắn?

Cuối cùng, tôi không thể không một lần nữa ngồi xuống, mở hộp cơm, vùi đầu ăn.

Đồ ăn cũng không tệ lắm, hợp khẩu vị của tôi, còn có món rau tôi thích nhất.

Hồ Khiên Dư nhìn tôi ngoan ngoãn, tâm tình tốt hẳn, còn mang đĩa rau từ phần mình cho tôi. Hắn gắp cái gì tôi liền ăn cái đấy, giống như vật cưng.

Rất nhanh tôi đã ăn hết, ngẩng đầu nhìn, Hồ Khiên Dư đang nhìn tôi, hộp thức ăn của hắn trừ những thứ đã đưa sang phần ăn của tôi, còn lại cũng chưa động đến.

Hắn chú ý tới ngón tay tôi sưng đỏ, mi tâm nhăn lại: “Tay em sao vậy?”

Hắn đối với tôi chu đáo tôi chỉ cảm thấy sợ hãi, cố gắng bình tĩnh đáp: “Không việc gì.”

Rốt cuộc ăn hết cơm trong hộp, tôi đứng dậy hỏi: “Tôi ăn xong rồi, có thể đi chưa?”

Hắn vươn tay đến, cầm khăn lau miệng cho tôi. Tôi không né không tránh, hắn vừa lòng, rốt cuộc gật đầu cho phép tôi rời đi.

Đến cửa, hắn gọi tôi lại. Tôi không quay đầu, đứng im đợi hắn ra lệnh.

Hắn chỉ nói một câu:

“Buổi tối anh đến chỗ em.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+