Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nối tiếp sai lầm – Chương 29-30 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chap 29: Phản gián

(Vừa dài, vừa biến thái, mình phát điên ><“)

“Lại muốn làm gì?” Hắn nói, mặt không chút thay đổi, dừng lại một chút, bắt lấy tay của tôi, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Tôi dán sát vào người hắn, khẽ cọ: “Anh cho là như thế nào thì là như thế. Nhưng mà, tin tôi, chuyện này không quan hệ đến tôi. Tôi cũng không muốn chọc giận anh.”

Dường như hắn vừa lòng, buông lỏng tay ra.

Tôi trở lại phòng ngủ.

Hồ Khiên Dư theo sát sau đó.

Đến bên giường, tôi đem quần áo trên người mình cởi sạch sẽ, nằm ở trên giường nhìn, mời hắn.

Một góc giường lún xuống, hắn tiến đến, kéo cà vạt, cúi xuống đưa tay vuốt ve cơ thể tôi.

“Em thật may mắn, cuốn băng ghi âm bị anh nghe được, là em đang cự tuyệt đề nghị của Lý Huy Trạch.”

 “……”

Tôi không nói lời nào.

“Có lẽ, đây mới là nguyên nhân em đem chứng cớ này gửi đến cho anh? Muốn anh tin rằng em không hề phản bội anh?”

Tôi săn sóc cởi cúc áo sơmi, hắn lại giữ lấy tay tôi: “Đừng nhúc nhích.”

Nói xong, hắn đem cánh tay tôi vật xuống. Tôi chỉ cảm thấy một trận trời long đất lở, bị hắn lật úp xuống giường.

Hắn ở phía sau tôi, tôi nhìn không thấy. Tay hắn từ cổ của tôi, uốn lượn một đường đi xuống, nhanh chóng xẹt qua vòng eo, ngón tay tiến đến nơi mẫn cảm.

Hắn vuốt ve hoa tâm, nhẹ nhàng khiêu khích, sau đó một ngón tay bắt đầu đi vào.

Tôi khép hai chân lại, hắn vẫn chậm rãi tiến vào, dường như thấy không đủ, Hồ Khiên Dư lập tức nâng một chân tôi lên, ngón tay hắn lại tiến lên một lần nữa. Một trận vừa nóng lại vừa ngứa ngáy xâm chiếm.

Tôi nhắm mắt hưởng thụ. Đây chỉ là một sự phục vụ không mất tiền…

Không bao lâu, tay hắn dán tại hoa tâm tôi, ngón tay kia trong nháy mắt tiến vào nơi sâu nhất.

Trước mắt tôi là màu vách tường mờ ảo cùng thành giường kim loại.

Màn dạo đầu cũng đủ dài, tôi cũng không thống khổ giống như lần hoan ái lúc chạng vạng.

Tôi đứng lên, đang muốn xoay người lại bị Hồ Khiên Dư giữ chặt lấy hai tay mạnh mẽ đặt lên thành đầu giường: “Giữ chắc.”

Hắn bắt tôi đổi tư thế để đùa nghịch, trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ hãi trước nay chưa hề có, muốn đứng thẳng dậy lại bị hắn đè thấp đầu vai.

Tôi khom người quỳ gối, bị cánh tay hắn tỳ ở vai mà không thể nhúc nhích.

Tôi xoay đầu nhìn hắn cầu xin: “Tôi chưa thử qua, tôi không muốn.”

Hắn đối với sự cầu xin của tôi từ chối cho ý kiến, tay kia đỡ lấy thặt lưng, bắt tôi cúi thấp, làm cho tôi chỉ có thể sử dụng mũi chân cùng hai đầu gối.

Hơi thở nóng bỏng của hắn ghé sát vào người tôi, hắn cười khẽ: “Tư thế này, thật quyến rũ.”

***************** *******************

Cơ thể tôi lúc này hết sức mẫn cảm, lồng ngực hắn tiến đến gần, làm cho tôi theo bản năng tự bảo vệ mình, cả người co lại.

Hắn không cho tôi mảy may di động, cười nói: “Chưa thử qua càng nên thử một lần.”

Hắn cúi người xuống, lạnh lẽo dán sát vào lưng tôi, đem mặt tôi quay lại, hôn môi một chút.

“Tôi không muốn! Buông.”

Sự giãy dụa của tôi bị hắn dễ dàng chế ngự. Ở trên giường, hắn luôn luôn tuyệt đối làm chủ. Nhưng Hồ Khiên Dư trước kia sẽ không như bậy giờ, làm cho tôi cảm thấy thẹn, ít nhất còn để lại cho tôi một chút tự trọng của phụ nữ.

Hắn không buông tay, cánh tay vòng qua nách, ngực tôi nằm trọn trong lòng bàn tay hắn. Tay hắn thu mạnh làm ngực tôi đau đớn.

“Tin anh, rất hưởng thụ. Em sẽ thích.”

“Tôi tuyệt đối sẽ không thích, buông …”

Tôi chưa kịp nói xong liền cảm nhận được cơ thể hắn căng thẳng. Trong nháy mắt, hắn tiến về phía trước, đi vào.”

“Thả lỏng.”

Hơi thở hắn dồn dập, động tác dừng lại, tay tiếp tục vuốt ve ngực tôi. Hắn tiến vào sâu hơn, tôi đau đớn, hỗn loạn, muốn hét lên lại không đủ sức, yết hầu như có gì đó chặn lại.

Hắn cho tôi một ít thời gian thích ứng, đến lúc tôi hít thở bình thường hắn bắt đầu chuyển động. Tôi đau đớn, nhiều hơn là sợ hãi. Một lát sau, đau đớn sợ hãi đó biến mất, một cảm giác hổ thẹn lại từ đáy lòng dâng lên.

Cơ thể của tôi giãn ra, giống như dây cung để hắn xâm nhập. Hắn đem hai chân tôi mở ra thêm một chút, không cho tôi cơ hội thở dốc, một lần nữa đánh thẳng về phía trước.

Bụng tôi đau lại trướng, mơ mơ màng màng cúi đầu, nhìn thấy người mình chuyển động, cơ thể vì cảnh tượng trước mắt một lần nữa lại cứng ngắc.

Hắn từ phía sau thở dồn dập, rên rỉ một tiếng, động tác sau đó trở nên vội vàng.

Tôi tự cắn tay mình, cơ thể vì bị hắn va chạm mà run lên. Hắn đem tay trong miệng tôi gỡ ra, giọng nói nặng nề: “Kêu ra.”

“Anh lưu manh!”

Hắn dừng lại, cánh tay giữ lấy eo tôi buông ra, một lát sau lại mạnh mẽ giữ lấy, một lần nữa hung hăng tiến vào: “Anh không phải muốn em kêu như vậy.”

Hắn bền bỉ khiêu khích, cuối cùng thành công, tôi đau đớn rên rỉ kêu lên.

Đúng lúc này, hắn đem ngón trỏ nhét vào miệng tôi, không cho tôi ra tiếng. Tôi bị chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở. Tôi dồn chút sức lực cuối cùng gắt gao cắn ngón tay hắn. Hắn đau, kêu nhỏ một tiếng, hạ thể lại dùng sức tiến về phía trước. Tôi cảm giác như hắn cắm sâu vào nội tạng mình, cơ thể không khỏi co rút, rên rỉ càng gấp.

Hắn giữ lấy cằm, bức tôi quay đầu lại nhìn, hắn nheo mắt dò xét tôi: “Em nên học được cách kêu trên giường, đừng gáo thét như thú chết.”

Tôi ngượng ngùng cầu xin: “Xin anh, tôi thật sự không chịu nổi …”

Bình thường nếu tôi nức nở cầu xin hắn, hắn sẽ thông cảm. Lúc này, hắn chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, cánh tay giữ lấy tôi hơi buông lỏng. Tôi thở phào một hơi, nghĩ rằng hắn sắp buông tha mình. Không ngờ hắn chuyển qua tay tôi, giữ lấy, đem nửa người trên tôi lùi về dán vào ngực hắn.

“Em yêu, còn chưa xong. Chúng ta đổi nơi khác, càng kích thích.”

*********************** *************************

Tôi sợ hãi nhìn về phía hắn, thấy núm đồng tiền ở khóe miệng hắn càng sâu. Sau đó tôi thấy cả người nhẹ bẫng, còn chưa kịp hô lên một tiếng hắn đã rời khỏi, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của tôi đến bên cửa sổ.

Tôi nóng lên, cả người rã rời, đập vào mắt là cảng Victoria trong màn đêm xa hoa lộng lẫy.

“Nhìn thấy du thuyền ngắm cảnh kia không?”

Tôi bị đặt ở cửa sổ sát đất, da thịt dán vào lớp thủy tinh lạnh lẽo, không còn sức chống đỡ. Nếu không phải Hồ Khiên Dư giữ lấy, chắc tôi đã ngã xuống.

“Em đoán xem, nếu có du khách dùng kính viễn vọng ngắm cảnh, có thể nhìn thấy bộ dáng em bây giờ hay không?”

Hai tay tôi bám lấy cánh cửa thủy tinh, không kìm chế được run lên.

Bây giờ tôi mới hiểu được, Tại sao lúc nãy Hồ Khiên Dư lại dịu dàng như vậy.

“Em biết không? Bây giờ trông em … rất mê hồn …”

Thế này đầu phải là mê hồn? Phải nói là kinh hồn mới đúng!

Sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ làm cho hắn kinh hồn táng đảm.

Nhưng lúc này tôi thực sự không có sức chống cự, chỉ có thể dựa vào hắn, cố gắng đứng thẳng, cho dù cơ thể của tôi bị hắn chén ép đến biến dạng.

Hắn ngừng chuyển động, hôn cổ tôi, sau tai, khiêu khích những nơi mẫn cảm, cơ thể tôi trầm luân trong đó, nhưng trong lòng chỉ có uất hận.

Làn da nóng như lửa áp sát vào vách thủy tinh lạnh lẽo.

************************ ************************

Tôi xem chính mình phản chiếu qua lớp thủy tinh.

Môi bị Hồ Khiên Dư cắn đến rớm máu, khóe mắt hơi chùn xuống, giờ phút này quả thật mị hoặc quyến rũ.

Không, đây không phải là tôi.

Quá mức mất mặt.

Tôi nức nở ra tiếng, lại bị sự chuyển động của hắn làm cho thỏa mãn, trong cổ họng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ không thể khống chế.

Rốt cuộc hắn nghe được âm thanh khiến hắn vừa lòng, động tác nhẹ nhàng hơn một chút, bắt đầu tinh tế vuốt ve mọi nơi trên cơ thể tôi.

Tôi ở dưới bàn tay hắn run lên.

Cơ thể của tôi như có lửa đốt, cơ thể hắn lạnh lẽo, mà lớp thủy tinh phía sau lại quá mức băng giá, dường như tất cả nhiệt lượng đều tập trung trong người tôi lúc này.

“Thế nào? Không hài lòng?”

Hắn thấy thế cười khẽ, đột nhiên không báo trước nâng thắt lưng của tôi, tiến vào nơi sâu nhất. Hắn mạnh mẽ đè nén, tôi thống khổ lại kích thích.

Trong lòng tôi tự mắng chính mình, cơ thể không chịu khống chế bắt đầu theo hắn đong đưa.

Hắn đi ra, nâng người tôi, lại bắt đầu điên cuồng lao tới, tôi kinh ngạc ngưỡng mộ hắn. Hắn không hề tiết chế lên xuống mà tôi nói không nên lời, ngay cả tự mắng chính mình cũng không thể ra miệng, cuối cùng chỉ có thể mặc hắn đùa nghịch.

Cơ thể rung mạnh, toàn bộ trước mắt tôi đều chao đảo.

Tôi chỉ cảm thấy thời gian như cùng tôi đối nghịch, rốt cuộc bao nhiêu lâu nữa mới có thể chấm dứt?

Đúng lúc này, từ hải cảng bỗng nhiên truyền đến một tiếng còi vang.

Cơ thể tôi vì tiếng động bất thình lình mà trở nên căng thẳng.

Hồ Khiên Dư ở phía sau tôi hét lớn một tiếng, bóp mạnh xương hông, hạ thân ngừng di chuyển, tiến vào cao triều.

Cảm giác được hắn căng thẳng, động tác càng thêm tàn khốc, tôi lại lấy chút sức cuối cùng, thở gấp nói: “Đừng ở bên trong …”

Nhưng đã quá muộn, cơ thể hắn rất nhanh ở trong tôi xả ra.

Hồ Khiên Dư rời khỏi, xoay người dựa vào cửa thủy tinh, thở dồn dập.

Tôi không có gì giữ lấy, lập tức trượt xuống, chất lỏng giữa hai chân chảy xuôi ra bên ngoài.

*************************** *******************************

“Lâm Vi Linh.”

Hồ Khiên Dư hồi phục hô hấp, gọi tên tôi.

“Vi linh?”

Hắn gọi lại một tiếng.

Chờ một chút, tôi vẫn như trước không đáp lại.

Hồ Khiên Dư chậm rãi hướng phía tôi đi đến, tôi nhìn thấy hai chân hắn, nghiêm trang đứng trước mặt.

Hắn chậm rãi ngồi xuống.

Tôi cúi đầu, hắn liền nắm lấy cằm tôi, bức tôi ngẩng đầu.

Hắn nhìn tôi cắn chặt môi đến rớm máu, ngẩn ra, sau đó một tay chuyển đến bả vai tôi.

“Nhả ra! Có nghe hay không! Nhả ra!”

Giọng nói Hồ Khiên Dư dồn dập, thấy tôi như trước không thiết sống tiếp tục cắn môi, tay hắn buông cằm tôi ra.

Miệng tôi đầy mùi máu, môi vừa đau lại vừa xót, ngẩng đầu trừng hắn.

Cơn tức của hắn cũng không nhỏ, giữ chặt cánh tay tôi: “Em muốn tự cắn chết mình? Hả?”

Tôi muốn cắn chết là hắn!

Hồ Khiên Dư!!!

Rất tiếc, tôi phải phục tùng hắn, phải làm hắn động lòng.

Lý trí không cho phép tôi phát hận, tôi phải hạ thấp bản thân mình.

Cơ thể này, tôi không muốn ép nó, nhưng mà mỗi chỗ trong nó dường như đều nhắc nhở tôi: Cô, là Lâm Vi Linh.

******************************* *****************************

Tôi dùng tay lau máu, môi đau như bị xé rách nhưng tôi xem nhẹ, cố ý nhếch miệng cười.

Lúc này tôi nhìn thấy đồng tử Hồ Khiên Dư như phát sáng, trong bóng bêm, rõ ràng run lên.

Hồ Khiên Dư buông ra, ngón tay di chuyển đến mặt tôi, giữ lấy, cúi đầu, hung hăng hôn xuống.

Răng nanh hắn cọ qua miệng vết thương của tôi, nhẹ nhàng liếm, nhưng so với tôi tự cắn chính mình còn đau hơn ngàn lần.

Miệng vết thương của tôi vì cảm giác có tiếng nói chuyện mà run lên.

“Anh lại đã quên mình đã nói, sẽ không nuông chiều em như trước kia nữa …”

Những tiếng cuối cùng của hắn lại biến mất trong miệng tôi.

Chiếc hôn vừa kết thúc, Hồ Khiên Dư học tôi, dùng tay lau máu.

Vương trên miệng hắn… máu của tôi.

Một lát sau, hắn mím môi, giương mắt nhìn: “Nếu muốn tự ngược, sao không làm cho anh mất sức, sẽ thích hơn nhiều.”

Nói xong, hắn vươn cánh tay dài, ngón tay ở môi dưới tôi nhẹ nhàng xoa.

Tôi vẫn ngồi dưới đất như trước, quay về phía cửa kính. Bên ngoài là hải cảng ban đêm, những ngọn đèn như đâm xuyên vào mắt. Tôi nhìn hình ảnh phản chiều của chính mình, bất giác ôm đầu gối, co người lại …

Hồ Khiên Dư quay về, đưa di động của hắn đến trước mặt tôi.

Tôi không xem, ném sang một bên.

“Cầm lại.”

Hắn nói nhẹ nhàng.

Tôi ngẩng mạnh đầu nhìn hắn.

“Trong đó có một số ảnh, em nên nhìn xem.”

Tôi nghiêng đầu, nhìn chiếc di động nằm lặng lẽ trên mặt đất: “Một ngày nào đó, tôi sẽ …”

Tôi cũng không tiếp tục.

Hồ Khiên Dư không nói gì, hồi lâu, giữ lấy mặt tôi bình thản bật cười một tiếng.

Sau đó nói: “Một ngày nào đó? Được, anh chờ.”

Tôi đứng lên, cầm lấy di động.

Ảnh đã view, chung quanh mờ ảo, tôi định thần lại mới nhìn rõ.

Là ảnh chụp tôi cùng Vương Thư Duy.

Lúc ấy, Vương Thư Duy đang hôn tôi.

Hồ Khiên Dư đem ảnh này cho tôi xem là có ý gì?

“Anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Tôi mệt mỏi cầm di động, suýt làm cho nó từ lòng bàn tay rơi xuống.

Vì sao Hồ Khiên Dư muốn tôi xem những bức ảnh này?

Hồ Khiên Dư cười, lập tức dấu đi biểu tình: “Phải là anh hỏi em, em rốt cuộc muốn thế nào?”

“Nếu tôi nói, tôi cùng Vương Thư Duy, hồi ở Mỹ có một khoảng thời gian hẹn hò, nhưng không hơn. Ở Hằng Thịnh gặp lại anh ta cũng là ngoài ý muốn, anh sẽ tin sao?”

Trước mặt Hồ Khiên Dư, tôi vĩnh viễn không có cách nào thắng lợi, bởi những gì tôi nghĩ hắn đều có thể đoán được. Nhưng trong đầu hắn rốt cuộc nghĩ những gì, tôi một từ đều đoán không ra.

Hồ Khiên Dư nghe vậy, nghiêng đầu, dường như thật sự suy nghĩ xong mới nói: “Anh tin, đương nhiên tin.”

Tôi cười không thành tiếng, bàn tay dần dần có sức, gắt gao nắm lấy di động. Chỉ tiếc, trong tay tôi là chiếc di động, mà không phải là Hồ Khiên Dư.

“Anh tin tôi?”

Tôi hỏi lại, đã không còn sức để giả bộ kinh ngạc.

Hắn liếc nhìn tôi một cái: “Tôi là tin Thư Duy. Cậu ta rất thông minh, sẽ không lựa chọn đối đầu với tôi. Chính là, em …”

Hắn dừng lại, một lát sau đến bên cạnh, ngồi xuống, vén những sợi tóc trên trán tôi: “ … Em không cần làm những việc vô nghĩa, cũng đừng vọng tưởng tôi có thể nhiều lần tha thứ. Nghĩ như vậy thật ngu xuẩn.”

Tôi bật cười: “Anh còn nghi ngờ là tôi đem ảnh này gửi cho anh?! Anh cảm thấy, là tôi muốn anh nghĩ rằng tôi cùng Vương Thư Duy có chuyện gì đó anh không biết?”

Hắn nhìn tôi, giống như nhìn một bệnh nhân tâm thần đang lao đến hắn gầm lên.

Tôi không thể bình tĩnh, nói xong một tràng, tay đã đấm loạn trước ngực hắn.

Hắn cười, đem tay tôi tách ra, sau đó, lấy tay chỉ nhẹ ngực tôi: “Em rất giảo hoạt. Trong lòng em suy nghĩ những gì, anh càng ngày càng đoán không ra.”

A, thì ra tôi cũng có những thứ hắn đoán không được?

Tôi có nên vì vậy mà cảm thấy may mắn hay không?

“Em có biết tầm quan trọng của Vương Thư Duy đối với Hằng Thịnh? Dùng chiêu này, quả thật rất thông minh. Nhưng muốn làm Chu Du? Đáng tiếc, kế phản gián này của em dùng, thật sự quá kém.”(1)

Hồ Khiên Dư nhìn tôi cười nói.

Con người này, rõ ràng đã đem tất cả lỗi đổ lên đầu tôi.

Tôi còn gì để biện mình?

Tay tôi bị hắn bắt được, ngoài việc lạnh mắt nhìn hắn, đã không còn cách gì để phản ứng.

Hắn chậm rãi buông tay tôi, cởi sơmi trên người, quàng qua vai tôi.

Tôi tức giận không có chỗ trút, giật cổ áo sơmi, kéo nó từ trên vai xuống.

Tay Hồ Khiên Dư đặt ở trên vai tôi trầm xuống, sau đó, tay hắn mạnh thêm và phần như bám chặt lấy đầu vai tôi: “Mặc vào.”

Tôi cố gắng gỡ tay hắn.

“Đừng để cho anh nói một câu nữa.”

Lúc này, hắn đem áo sơmi kéo trở lại, một lần nữa giúp tôi mặc vào, tôi không có phản ứng.

Hồ Khiên Dư đem cổ áo khép lại, đứng dậy rời đi.

Sau đó, hắn đột nhiên quay trở lại, đứng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống: “Cho em một lời khuyên.”

 “……”

“Trương Hoài Niên không phải người tốt, đừng gần gũi quá.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn hắn một lát.

Dường như hắn rất thích cảm giác tôi ngước nhìn lên.

Tôi chống đỡ cơ thể mình đứng dậy, mặc dù vẫn không thể nhìn thẳng, nhưng ít nhất, cho chính mình một cơ hội an ủi.

“Đừng tưởng rằng ai cũng giống như anh.”

Tôi lạnh lùng nói.

Hắn không so đo, tay di chuyển đến trước ngực tôi, đem cúc áo sơmi nơi đó cởi ra: “Nếu anh là đối thủ của em. Như vậy, Trương Hoài Niên có thể coi là kẻ thù của em.”

Kẻ thù?

Trong lòng tôi mặc niệm hai chữ này, không khỏi có chút cười nhạo.

Hại chết cha tôi, đó mới là kẻ thù của tôi.

Mà kẻ thù của tôi, tôi sẽ dùng cả đời này ghi hận.

Ngay cả Hồ Khiên Dư hắn cũng không xứng với hai chữ đó.

Huống chi lại là vị trưởng bối tôi kính trọng, Trương Hoài Niên?

Chuyến công tác Hongkong chấm dứt, quan hệ của tôi cùng Hồ Khiên Dư càng căng thẳng.

Lúc đầu đã đồng ý hai người cùng đi Thụy Sĩ giờ bị hủy. Tổng giám đốc Hồ Khiên Dư, từ Hongkong trực tiếp bay đến Thụy Sĩ nghỉ phép.

Thân là cấp dưới không được tín nhiệm, kiêm tình nhân không bị tín nhiệm, tôi, Lâm Vi Linh, cùng trợ lí đặc biệt Vương Thư Duy bay trở về Singapore, tiếp tục sứ mệnh làm công.

Trên máy bay tôi có chút buồn ngủ, khẽ nhắm mắt lại. Đáng tiếc, ngủ không được, cơ thể mệt mỏi, thay đổi vài tư thế vẫn không làm cách nào cho mình đi vào giấc ngủ.

Lúc mở mắt, tôi lơ đãng liếc qua Vương Thư Duy. Anh đang ngủ. Nhắm mắt, thân thể thẳng tắp dựa lưng vào ghế.

Ngay cả khi ngủ tư thế cũng nghiêm túc như vậy, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực.

Những người như vậy là người rất hay đề phòng.

Tôi nhìn Vương Thư Duy, trong lòng hoài nghi. Vì sao Hồ Khiên Dư tín nhiệm anh ta như vậy? Anh ta ở Hằng Thịnh chẳng qua cũng chỉ 4 năm.

Thời gian 4 năm mà thôi, Vương Thư Duy dựa vào cái gì, hoặc bằng cách gì để có được sự tin tưởng của Hồ Khiên Dư?

Tự hỏi hồi lâu vẫn không có được đáp án, tôi mệt mỏi tiếp tục nhắm mắt, xem có thể ngủ một chút hay không.

Chúng tôi trở lại Singapore. Lúc này, kì nghỉ lễ cả nước chính thức bắt đầu.

Kì họp tổng kết hàng năm của Hằng Thịnh cũng sắp đến.

Đáng tiếc, bởi Hằng Thịnh lần này đã tổn thất không nhỏ trong thất bại ở cuộc đấu giá đất, kế hoạch phát triển chắc chắn phải một lần nữa tính toán lại.

Xuống máy bay, ở băng chuyền chờ hành lý, tôi mở di động.

Lập tức có cuộc gọi đến.

Tôi nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, quay đầu nhìn Vương Thư Duy, đến một bên tiếp điện thoại.

Đầu kia điện thoại vang đến giọng nói Lý Huy Trạch: “Hồ Khiên Dư ở bên cạnh cô?”

“Không có. Chuyện gì?”

Hiện nay, ba chữ Hồ Khiên Dư này đã trở thành tử huyệt của tôi, vừa nghe đến, đột nhiên trở nên cảnh giác.

Loại cảnh giác này, dường như gần giống với bản năng tự bảo vệ mình.

“Hắn muốn cùng với tôi hợp tác khai phá đất.”

Tôi bật cười trong lòng. Quả nhiên Hồ Khiên Dư dùng chiêu này, may mà tôi đã ký giao kết với Lý Huy Trạch, độc lập có được quyền khai phá.

Chiêu này chính là Hồ Khiên Dư dạy cho tôi. Lúc trước, hắn từng nhanh tay kí giao kết với Hoàng Hạo Nhiên, bây giờ tôi nhanh tay, cướp được quyền khai phá đất.

“Đáng tiếc, anh đã kí giao kết với tôi.”

Tôi bình tĩnh nói với Lý Huy Trạch.

Hôm qua, lúc tôi đuổi theo trong buổi đấu giá, đã đem hợp đồng thảo sẵn đưa cho Lý Huy Trạch. Anh ta lúc đó ngay cả nội dung cũng không kịp xem, liền lật trang cuối cùng kí tên. Sau đó, mới trở lại hội trường, ra mức giá cuối cùng.

Thật may mắn, nếu kéo dài đến ngày hôm nay mới kí kết, Hồ Khiên Dư đã thực hiện được ý đồ.

Nhưng sự đắc ý của tôi chỉ duy trì được một giây, chợt nghe Lý Huy Trạch nói:

“Hồ Khiên Dư mời ba tôi ra mặt thương thuyết,” anh ta dường như có chút dao động, giọng nói nghe có chút không được tự nhiên, “Tôi đấu không lại ba tôi, chỉ có thể nhắc nhở cô, cẩn thận Hồ Khiên Dư.”

Anh ta nói làm tôi như rơi vào sương mù, cao giọng lo lắng hỏi: “Có phải đã bại lộ chuyện gì hay không?”

“Hồ Khiên Dư quá lợi hại, tôi không biết anh ta làm thế nào, nhưng anh ta có thể mượn danh ba tôi, muốn tôi đem quyền sở hữu chuyển đến danh nghĩ mình.”

Tôi giât mình, “Anh đồng ý rồi?”

Có được quyền sở hữu, có nghĩa là Hồ Khiên Dư có thể hạn chế quyền khai phá của tôi đối với lô đất này. Nếu tôi nhớ không nhầm, căn cứ pháp luật của Hongkong, nếu không có sự đồng ý của chủ sở hữu, hạng mục khai phá có thể bị đình trệ vô thời hạn.

Mà người đứng đầu Lý thị, không phải là một nhân vật dễ khống chế.  Thế nhưng lại bị Hồ Khiên Dư giật dây?!

Phải biết rằng, đơn phương bán quyền sở hữu đất nhất định sẽ bị mời đi sở cảnh sát uống café.

Cẩn thận suy nghĩ, tôi thật muốn chửi bới một trận.

Chửi bới, đúng là vị Hồ Khiên Dư đang tiêu dao đi Thụy Sĩ hóng mát kia.

Nếu hắn đã dùng chiêu này, tối hôm qua vì sao còn muốn đối với tôi như vậy?

Nếu hắn đã bắt tay với Lý thị, vậy tôi gặp mặt Lý Huy Trạch tuyệt đối sẽ không uy hiếp đến hắn. Vậy vì sao hắn nhìn ảnh chụp tôi cùng Lý Huy Trạch phải nổi giận lớn như vậy làm gì.

Ngay ở lúc tôi trăm mối tơ vò không thể nào lý giải, đột nhiên, bên tai vang lên giọng nói: “Đi thôi.”

Tôi giật mình, theo bản năng cắt điện thoại, quay đầu nhìn Vương Thư Duy.

Dưới chân là hành lí của tôi cùng của anh. Lúc này, nhìn mặt Vương Thư Duy tôi không khỏi nghĩ lại bức ảnh chụp tôi và anh.

Hồ Khiên Dư chắc nịch nói, hắn tín nhiệm Vương Thư Duy.

Nhưng hắn nhìn thấy người hắn tín nhiệm, cùng tình nhân của mình quan hệ mập mờ, bởi vậy mà không khống chế được, bởi vậy mà tức giận, là vì Vương Thư Duy, hay vẫn là … vì tôi?

Có lẽ – Đúng lúc này, nhìn mặt Vương Thư Duy không có biểu tình gì, tôi đột nhiên nghĩ – Có lẽ, Hồ Khiên Dư đã – yêu –tôi!

Nếu tất cả những chuyện phát sinh trước đây đều lấy nguyên nhân vì Hồ Khiên Dư yêu tôi mà suy đoán, như vậy, tất cả những những gì hắn làm đều là bởi vì vị Hồ Khiên Dư cao cao tại thượng này đã bị tôi làm loạn cõi lòng.

Tình yêu dễ dàng làm cho người ta mất đi lý trí, những lời này, đàn ông hay đàn bà đều đúng.

Hồ Khiên Dư dù máu lạnh, chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.

“Đi thôi.”

Thấy tôi không phản ứng, Vương Thư duy nhắc lại một lần.

Tôi hồi phục tinh thần, khó tránh khỏi cuống quýt gật đầu, khom người nhận lấy hành lý của mình.

Vương Thư duy không nói gì nữa, kéo vali, hướng ra phía cửa.

Mà tôi, nhìn bóng dáng Vương Thư Duy, tâm tình tốt hẳn lên.

Hồ Khiên Dư, người anh tin tưởng, là Vương Thư Duy.

Nhưng người anh yêu, là tôi.

(1)Phản gián: Là kế thứ 5 trong 36 kế của binh pháp tôn tử, có nghĩa là: dùng người của đối phương lừa đối phương, dùng kế của địch lừa địch.

Kế phản gián của Chu Du: trong trận Xích Bích, Chu Du hiến kế cho Tào Tháo dùng xích sắt ghép các thuyền lại thành một cụm để tránh cho quân sĩ say sóng nhưng thực chất là để dùng kế hỏa công. Nhờ đó khi Chu Du phóng hỏa, thuyền của Tào Tháo tập trung lại thành một cụm nên không chạy thoát được, cháy rụi hết.

Chap 30: Tình yêu

Nếu như vậy thật … chuyện này, càng thú vị.

*******************************************

Nhưng nếu tất cả đều là tôi tự mình đa tình thì sao?

Suy nghĩ như vậy tôi không khỏi có chút do dự.

Ở bên ngoài đợi tôi là Lộ Tây.

Trước đó tôi đã báo cho Lộ Tây rằng hôm nay tôi trở về Singapore. Nhưng cô ấy tự mình đến đây đón tôi cũng không ngờ tới.

Lộ Tây nói ở tiệc sinh nhật Thác Ni sẽ chính thức thông báo tin tức đính hôn. Mấy ngày gần đây cô ấy đang không biết làm cách nào mời ba mẹ mình đồng thời tham dự mà phiền lòng. Còn tôi lại vướng bận chuyện của Hằng Thịnh cho nên chúng tôi gần đây rất ít khi gặp mặt.

Bây giờ tâm trạng tôi rất tốt, nhìn cô ấy từ xa liền vẫy tay cười đi đến. Lộ Tây cũng thấy tôi, liều mạng vẫy tay lại, cũng vừa vặn nhìn thấy Vương Thư Duy lúc này bước ra. Tôi thấy Lộ Tây ngẩn người, trong lòng than một tiếng nhanh chóng đi qua.

Vương Thư Duy ra đến bên ngoài, Lộ Tây vẫn quay lại nhìn chăm chú, đợi đến khi tôi chạy tới bên cạnh mới ngoái đầu, vẻ mặt tò mò nhìn tôi: “Là anh ta?”

Tôi lười không muốn giải thích, nhìn Vương thư Duy đã đi xa, lại quay lại nhìn Lộ Tây, chỉ nói: “Không phải!” Sau đó kéo Lộ Tây rời đi.

Lộ Tây mở cửa xe, nhanh chóng khởi động.

Điều hòa bật, trong xe rất ấm áp.

Tôi ngồi ở ghế phụ, vì tâm trạng tốt liền gọi điện cho Hồ Khiên Dư.

Hồ Khiên Dư lúc này còn trên máy bay, di động nhất định tắt máy, nhưng không sao. Tôi gọi đến, quả thực nghe được: “Số điện thoại quý khách đang gọi tạm thời ngắt máy, xin lưu lại lời nhắn sau tiếng bíp.”

Tôi cũng không nhắn lại, cúp luôn điện. Không phải tôi muốn cùng Hồ Khiên Dư nói chuyện, chỉ cần để cho hắn biết tôi có gọi cho hắn thế là đủ.

Tôi cũng không biết bây giờ sắc mặt mình thế nào, nhưng lại giật mình khi thấy Lộ Tây thoáng qua gương chiếu hậu nhìn mình. Tôi bị cô ấy chăm chú nhìn như vậy, tuy có chút không thoải mái nhưng cũng không nói gì, cất di động, chống tay vào cửa sổ nhìn quang cảnh trên phố.

Cuối cùng Lộ Tây không đủ kiên nhẫn, kì lạ nói với tôi: “Vi Linh, đừng dọa mình.”

Tôi không hiểu, ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”

Cô ấy giảm tốc độ một chút, quay đầu nhìn tôi: “Vừa rồi người đó … Ở sân bay nhìn thấy, là Mike phải không?”

 “……”

“Cậu cùng anh ta đi Hongkong?”

Tôi cắn môi, vẫn không nói gì.

“Vi Linh, cậu đừng quên, anh ta đã bán đứng cậu một lần rồi.”

Giọng nói Lộ Tây giống như thở dài.

Tôi tiếp tục ngắm cảnh hai bên đường, thản nhiên trả lời một câu: “Mình không quên.”

“Vậy cậu…”

Tôi đánh gẫy lời cô ấy: “Mình cùng anh ta bây giờ đều làm việc ở Hằng Thịnh. Cùng đi Hongkong cũng hoàn toàn là vì công việc.”

“Không phải cậu vừa gọi điện thoại cho anh ta?!”

Tôi sửng sốt, một lát sau mới đáp lại: “Không phải gọi cho anh ta.”

Lộ Tây cũng sửng sốt, ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi, “Vậy gọi cho ai?”

Tôi suy nghĩ, vẫn quyết định không nói cho cô ấy.

Lộ Tây cũng không chịu buông tôi, cứng rắn tra khảo.

“Cậu biết không? Cậu vừa rồi lúc gọi điện thoại, biểu hiện thật làm mình sợ muốn chết.”

Mặt tôi biến sắc. Ở trên xe mà cô ấy nói chữ “chết”, nếu không phải tôi đã tự trấn an chính mình chắc sẽ không khống chế được. Tôi tự biết ngữ khí mình không bình thường, cố gắng làm cho giọng nói mình nhẹ nhàng một chút: “Tại sao dọa đến cậu?”

Lộ Tây bên lái xe, bên kể lể, trên mặt hồn nhiên nổi giận: “Biểu tình của cậu làm cho mình nghĩ rằng cậu đang yêu.”

Cô ấy nói như thế.

Tôi giật mình đưa tay sờ mặt, sau đó nghiêng người soi gương, nhìn lại chính mình.

Ở trong gương tôi nhìn thấy vẫn là khuôn mặt có chút mệt mỏi, là khuôn mặt bình thường của tôi.

Làm sao có thể?

Tôi nghiêng đầu, muốn hỏi Lộ Tây vấn đề này.

Đáng tiếc tôi vừa định hỏi, Lộ Tây đã nhanh chân hỏi trước tôi vài chuyện.

Ngẫm lại, vẫn là quên đi.

*********************** **************************

Lộ Tây còn muốn ép cung chuyện tôi gọi điện thoại cho ai, tôi chỉ có thể dời đi sự chú ý của cô ấy, hỏi một cô ấy xem có thể cùng tôi đi mua một bộ lễ phục để mặc ở tiệc sinh nhật của Thác Ni cũng chính là lễ đính hôn của cô ấy hay không.

Quả nhiên tôi thành công, cô ấy hưng phấn hỏi: “Không phải cậu rất nhiều việc sao? Thế nào lại rảnh rỗi như vậy?”

“Hôm nay mình rảnh một ngày, mua sắm, giảm sức ép.”

Lộ Tây nghe vậy, gật gật đầu, đổi hướng, tăng tốc rời đi. Xe một đường chạy thẳng đến trung tâm mua sắm.

Tôi còn nhớ rõ nửa tháng trước đến đây cùng an hem họ Diêu, nhìn thấy trong tủ kính một cửa hàng bộ lễ phục Versace. Bây giờ tôi đến xem lại, đúng như dự đoán, bộ lễ phục đó đã không còn ở chỗ cũ.

Tôi nhìn bộ váy khác bầy ở tủ kính, trong lòng không khỏi hụt hẫng.

Thấy tôi dừng lại, Lộ Tây liền kéo tôi vào trong cửa hàng đó.

Vừa tiến vào, một nhân viên cửa hàng xuất hiện, cung kính hỏi chúng tôi cần gì. Trong cửa hàng khách không nhiều lắm.

Lộ Tây hình như là khách quen, nhân viên phục vụ vừa thấy liền chào hỏi: “Diêu tiểu thư, chúng tôi vừa có hàng mới về, cô có muốn xem hay không?”

Lộ Tây vỗ vỗ bả vai tôi, “Cậu từ từ chọn, mình đi xem hàng mới trước.” Sau đó liền đi theo nhân viên phục vụ kia.

Rất nhanh, một nhân viên phục vụ khác xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.

Tôi không thích khi chọn quần áo có người bên cạnh líu lo nói chuyện, cũng may người này rất có tố chất nghề nghiệp, chỉ khi tôi đối với bộ quần áo nào tỏ vẻ rất hứng thú mới nhẹ nhàng nói: “Chiếc váy ngắn màu lam này rất thích hợp với tiểu thư, có muốn thử hay không?”

Tôi gật đầu, nhân viên cửa hàng liền lấy đồ từ trên chiếc giá xuống, đặt vào tay tôi.

Tôi đi vào phòng thử.

Mặc xong, tôi ngắm gương trên tường phòng thử đồ, xoay qua xoay lại, không tồi.

Vì thế đi ra ngoài để Lộ Tây quyết định.

Lộ Tây bình thường rất thích xoi mói, cô ấy đem tính cách cổ quái này trở thành thú vui hàng đầu.

Làm bạn tốt, tôi đã quen lấy chính mình để thỏa mãn thú vui cổ quái này của cô ấy.

Lộ Tây đang xem hàng mới, tôi ở bên ngoài đứng trước gương, ngắm lại.

Chiếc đai tinh tế làm nổi bật vòng ngực cùng vòng eo thon thả, tôi nhìn mình trong gương, dáng người thướt tha, những nếp uốn ở chân váy thoạt nhìn mảnh mai mà yểu điệu.

Tôi ở trước gương, xoay một vòng, xem thiết kế sau lưng của bộ lễ phục. Đúng lúc này, tôi nghe được tiếng di động cách đó không xa vang lên.

Tôi nhìn phản xạ trong gương, thấy hai người phụ nữ ngồi trên ghế đối diện, trong đó có một người lấy điện thoại trong túi ra. Tôi cũng không để ý làm gì, tiếp tục ngắm bộ lễ phục trên người mình. Bộ lễ phục màu lam này, tuy đẹp, nhưng vẫn không sánh được với bộ ngày hôm đó tôi nhìn thấy.

Có lẽ càng không có được thì càng cảm thấy nó tốt. Tóm lại, bộ lễ phục này, tôi cũng không thật sự cảm thấy vừa lòng.

Tôi quay đầu nhìn Lộ Tây, đang chuẩn nhờ cô ấy cho ý kiến, lại nghe thấy người phụ nữ nghe điện thoại vừa nãy đột nhiên cao giọng tuôn ra một tràng:

“Họ Hoàng, tôi nói cho anh, việc ly hôn này quyết định rồi! Anh đi với con hồ li tinh kia đi, chúng ta đã xong!!!”

Nói xong hung hăng cầm điện thoại ném đi.

Không khéo, chiếc di động kia nện ở trên tường bật ra bay đến phía tôi.

Tôi nhanh chân tránh sang một bên, chiếc di động kia liền giáng trên mặt gương.

Người phụ nữ ném điện thoại lúc này vừa khóc vừa chạy tới: “Xin lỗi, xin lỗi …”

Mỗi câu “xin lỗi” đều mang rất nhiều nước mắt, thi nhau tuôn xuống.

Tôi nhìn người phụ nữ này có chút kinh ngạc, cũng không thể nào biểu hiện ra ngoài, ngượng ngùng cười một tiếng: “Không sao, không chạm vào tôi, không sao.”

Tôi đã nhận ra người phụ nữ này, đúng là vợ của Hoàng Hạo Nhiên.

Chờ cho người phụ nữ đó quay đi, tôi không khỏi ngoái đầu nhìn lại, nhìn người đó khóc không thành tiếng mà không tự giác ôm lấy chính mình.

Lúc này, dường như nghe thấy động tĩnh bên này mà Lộ Tây vội vàng đi tới, từ trên cao nhìn xuống xem tôi: “Sao vậy? Mình vừa thấy người kia vừa khóc vừa đi đến chỗ cậu.”

Tôi lắc lắc, cúi đầu suy nghĩ: “Mình không biết … Có lẽ … Mình thật sự làm sai.”

Lộ Tây hiển nhiên không hiểu những lời này của tôi: “Cái gì? Làm sai?”

Tôi không trả lời, chỉ cười với cô ấy, cũng cười với chính mình trong gương.

Phút nhạc đệm làm người ta xấu hổ này trôi qua rất nhanh.

Tôi lại chọn một bộ lễ phục tiến vào phòng thử đồ.

Trong đó, tôi lấy di động gọi cho công ty thám tử tư.

Đối phương chưa kịp nói chuyện tôi đã lên tiếng trước: “Việc của Hoàng Hạo Nhiên bên anh làm tốt lắm, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho anh.”

Sau đó, cũng không đợi người kia trả lời, tôi tự cắt điện thoại.

Tôi nhìn mình trong gương, không khỏi nghĩ đến người phụ nữ vừa rồi hai mắt đẫm lệ, hét lên trong di động như quyết đoán vô cùng, mà khi cúp điện thoại xong khóc không thành tiếng.

Khi tôi nhờ công ty thám tử tư điều tra Hoàng Hạo Nhiên, mở một bức ảnh đã nhìn thấy người phụ nữ ấy.

Đó là vợ của Hoàng Hạo Nhiên.

Cô ta xinh đẹp, giàu có, từ nhỏ đã được cha nuông chiều che chở trong lòng bàn tay.

Nếu ba của Lâm Vi Linh không chết, Lâm Vi Linh cũng sẽ giống như vậy, hạnh phúc lớn lên, không trải qua một chút gian nan đổ vỡ.

Đáng tiếc Lâm Vi Linh tôi mệnh tiện.

Mà cô ấy, cũng chẳng phải là hạnh phúc. Dù sao cũng bị gả cho một người đàn ông như vậy.

Tôi nói với chính mình trong gương: Hoàng Hạo Nhiên, anh liên kết với Hồ Khiên Dư, đó là đối đầu với tôi. Tôi chỉ đem ảnh anh yêu đương vụng trộm trao cho vợ anh chứ không gửi thẳng đến công ty của bố vợ anh, đã coi như là nhân từ.

Vỗ vỗ má, tôi cầm lấy bộ lễ phục bị đặt ở một bên kia.

Tôi cúi đầu, nhìn bộ lễ phục này, rốt cuộc cũng không muốn mặc thử, liền đơn giản mang ra ngoài.

Lộ Tây đang dựa vào quầy, bộ giáng lười nhác liếc mắt xem tôi: “Tại sao không thay?”

Tôi nhìn chiếc váy trong tay, chán nản: “Không thích lắm.”

Nói xong tôi đem lễ phục trả lại nhân viên cửa hàng, hỏi một câu: “Tháng trước, bộ váy trong tủ kính …”

Nhân viên cửa hàng nở nụ cười ái ngại: “Xin lỗi, bộ váy đó nửa tháng trước đã có người mua.”

Tôi gật gật đầu, không hề hỏi nhiều.

Lộ Tây rất ngạc nhiên, đi đến hỏi: “Bộ như thế nào?”

************************ ***********************

Tôi miêu tả qua loa lại bộ lễ phục kia một lần, Lộ Tây lập tức nhớ lại. Cô nàng này, trí nhớ đối với quần áo làm người ta thấy kì lạ.

Tôi vừa nói xong, Lộ Tây liền chậc chậc thở dài: “Bộ lễ phục đó mình đã nhìn thấy ở Paris, nhưng nghe nói là hàng trưng bầy, không bán. Ai có cơ như vậy lại mua được nó? Nên biết rằng, không phải cứ có tiền là mua được.”

Tôi ở một bên nhìn vẻ mặt sinh động của Lộ Tây, không nói gì. Nhưng sự im lặng của tôi bị Lộ Tây hiểu nhầm, cô ấy nhếch mắt nhìn tôi một cái: “Thích đến vậy sao?”

Tôi khẽ cười, lắc đầu.

Nhưng không biết phản ứng này của tôi, ở trong mắt Lộ Tây giải nghĩa thế nào, chỉ thấy cô ấy đi đến trước mặt nhân viên cửa hàng hỏi: “Người mua bộ lễ phục kia, ở đây có lưu lại không?”

Nhân viên cửa hàng bị hỏi như vậy có chút khó xử, dường như là không được phép để lộ thông tin của khách hàng, quanh co không chịu đáp.

Tôi chỉ đứng một bên nhìn Lộ Tây cùng nhân viên cửa hàng kia một hỏi một đáp, nói: “Không cần.”

Tuy rằng thích nhưng chẳng qua chỉ là bộ quần áo, không cần tốn công như vậy.

Lộ Tây không để ý đến tôi, nhân viên này vừa rồi ấp úng, cái gì cũng không chịu nói hẳn là đã chọc đến Diêu gia nhị tiểu thư. Cuối cùng Lộ Tây cũng không muốn rầy rà, lấy điện thoại gọi đến chủ cửa hàng, bắt chủ cửa hàng nói lại với nhân viên ở đây.

Cô nhân viên này hẳn là đã được dạy dỗ một trận, biết được trước mắt là người không thể đắc tội, cung kính đưa điện thoại trả lại cho Lộ Tây: “Diêu tiểu thư, trong máy tính của chúng tôi có thông tin của vị khách này, tôi đi lấy cho cô.”

Nghe vậy, mặt Lộ Tây lộ vẻ đắc thắng, tao nhã bước chân đi theo nhân viên đến quầy, lấy thông tin.

Lộ Tây quay đầu, thấy tôi vẫn đứng đó còn không quên quay lại, lôi tôi cùng đi đến.

Nụ cười trên mặt nhân viên cửa hàng kia có chút gượng, nhưng cô ta cũng biết vị tiểu thư họ Diêu này không phải bình thường, vẫn là cố gắng cười, chỉ là nụ cười pha chút giả tạo.

Vị khách hàng kia để lại địa chỉ cùng số điện thoại trên hóa đơn làm phương thức liên hệ.

Nhân viên cửa hàng đem dãy số điện thoại đọc cho Lộ Tây, Lộ Tây nhanh chóng cầm điện thoại bấm số.

Lúc đọc đến số đuôi, tôi thấy Lộ Tây sửng sốt, sau đó ngẩng đầu, nhìn nhân viên cửa hàng một cách kì quái, tiện đà chuyển tầm mắt đến tôi, như thể phát hiện chuyện gì hài hước, ý cười lộ dần trên mặt.

Tôi nhìn Lộ Tây như, trong lòng bồn chồn hỏi: “Làm sao vậy?”

Lộ Tây cười ha ha, sau đó mới nói: “Đây là số của anh trai mình!”

************************* ******************************

Tôi sửng sốt, sau đó cười một cái. Trong lòng thở dài, thật trùng hợp!

Ở một bên, Lộ Tây trực tiếp bấm số điện thoại, gọi cho Diêu Khiêm Mặc.

Cũng không biết Diêu Khiêm Mặc ở đầu bên kia nói gì, Lộ Tây cười hì hì đem di động đưa cho tôi, ý bảo tôi nghe.

“Em muốn bộ lễ phục này?”

Từ đầu kia điện thoại, giọng nói Diêu Khiêm Mặc mang ý cười.

Tôi cũng cười: “Không biết có thể nhường lại hay không?”

“Định mặc vào lễ đính hôn Lộ Tây?”

“Ừm!”

Sau đó, im lặng một chút, Diêu Khiêm Mặc lại một lần nữa mở miệng: “Có bạn trai đi cùng chưa?”

Tôi nghĩ một lúc: “Hình như không có quy định không thể tham dự một mình.”

Tiếng cười của Diêu Khiêm Mặc truyền đến, thoáng có chút trầm thấp, sau đó tắt hẳn: “Lễ phục này anh định tặng cho bạn gái đi cùng đến buổi tiệc ngày hôm đó, không có ý định nhượng lại.”

Kết luận cuối cùng, lễ phục Diêu Khiêm Mặc mua, thuộc về tôi. Còn tôi, trở thành bạn gái anh ta.

Tôi cắt điện thoại, trả lại di động cho Lộ Tây.

Vẻ mặt Lộ Tây tò mò, nếu cô ấy mở miệng hỏi sẽ không thể nào ngừng lại được, tôi liền nói luôn: “Lễ đính hôn của cậu, anh trai cậu sẽ đi cùng mình.”

********************** **************************

Mua sắm xong ăn uống là hành trình nhất định của các cô gái.

Đến nhà hàng.

Phòng ăn, không tồi. Chỗ chúng tôi ngồi trước mặt là bàn ăn, có một đầu bếp phục vụ. Tất cả quá trình chế biến nhìn không bỏ sót một công đoạn. Lộ Tây vui vẻ ăn, tôi lại bị điện thoại làm phiền đến phát điên.

Vừa nhận xong một cuộc điện thoại, từ bên ngoài đi vào chỉ uống một ngụm rượu lại tiếp tục có điện thoại. Tôi không thể không lại một lần nữa đi ra ngoài nhấc máy.

Hồ Khiên Dư quả không tầm thường, điện thoại gọi tới là từ người quản lý công ty của tôi ở bên Hongkong, cũng chính là người lần trước đứng tên giúp tôi tham gia cuộc đấu giá.

Anh ta nói cho tôi biết, Hồ Khiên Dư đã cho người đến, lấy danh nghĩa Hằng Thịnh liên hệ với anh ta, đề xuất việc hợp tác khai phá đất. Công ty của tôi ở Hongkong đăng kí là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, tất cả các tư liệu đều được chính phủ Hongkong giữ bí mật. Hồ Khiên Dư có thể điều tra nhanh như vậy được, thật ngoài sức tưởng tượng.

“ … Ngoài người từ Hằng Thịnh, còn có người của Lý Triệu Giai cử đến.”

“Bây giờ vẫn đang đàm phán?”

“Đúng, bọn họ đến từ lúc 9 giờ, bây giờ vẫn ở trong phòng họp thương lượng. Bọn họ đã thảo hợp đồng cho chúng ta, luật sư đang xem xét.”

 “……”

Tôi nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ, xem ra hợp đồng này rất dài.

“Muốn tôi gửi hợp đồng cho cô hay không?”

“Được.” Dừng một chút, tôi tiếp tục, “Nhưng cho dù bọn họ đề xuất điều kiện gì, tạm thời không được kí.”

“Nhưng điều kiện bọn họ đưa ra rất có lợi đối với công ty chúng ta …”

“Tạm thời cứ như vậy, mặc kệ là điều kiện gì, không được đáp ứng.”

Tôi nói xong, đang muốn cúp điện thoại, lại nhớ tới một việc, vì thế dừng lại bổ sung thêm một câu, “Còn nữa, nhớ kỹ, người có quyền sở hữu đất bây giờ là Lý Huy Trạch, không phải Lý Triệu Giai.”

*************************** ******************************

Tôi cúp điện thoại, thở phào một hơi, đẩy cửa đi vào.

Lộ Tây đang chăm chú nhìn đồ ăn trên bàn, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn tôi: “Cậu cũng thật bận a.”

Tôi cười một cái, không nói gì ngồi xuống.

“Không phải cậu có một ngày nghỉ ngơi sao?”

Tôi khoát khoát tay: “Không có cách nào cả, nhà tư bản bóc lột sức lao động nhân dân, sao trách mình được.”

Trên bàn bày ra món thịt nguội, tôi lấy đũa gắp một miếng, chấm mù tạt ăn vào, miệng vừa cay vừa nóng.

“Buổi chiều lại đi shopping?” Lộ Tây ăn nhiệt tình, quay đầu, hếch cằm nhìn tôi.

Tôi vừa ăn vừa lắc đầu. Miệng cô ấy liền chu lên, “Thật mất hứng.”

Tôi cắt một miếng thịt bò đưa lên miệng cô ấy, thấy cô ấy ngoan ngoãn ăn, tôi liền tiếp tục thỏa mãn chiếc dạ dày trống rỗng của mình.

Ăn uống no say, tôi lau khóe miệng, xách túi, vỗ vỗ Lộ Tây vẫn đang nhàn hạ ngồi, “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Biết buổi chiều tôi không thể tiếp tục rong chơi cùng, rõ ràng cô ấy uể oải ra mặt.

“Đưa mình đến chỗ anh trai cậu.”

“Ách?”

“Lấy lễ phục.” Tôi thản nhiên nói, kéo Lộ Tây vẫn đang ngồi im không chịu đứng dậy.

“Anh ấy bảo cậu đến lấy ngay bây giờ? Anh ấy về rồi sao?” Cô ấy kinh ngạc, mở lớn mắt hỏi tôi.

Tôi nhìn đồng hồ.

Bây giờ đã gần buổi chiều.

Diêu Khiêm Mặc quả thật bận rộn, lúc gọi điện thoại anh ta còn đang trên đường từ sân bay trở về nhà. Nhưng trong điện thoại anh ta bảo kêu Lộ Tây trực tiếp đưa tôi đến nhà anh ta, hoặc là, lúc nào tôi rảnh có thể tự mình qua lấy.

************************* *************************

Tôi không biết địa chỉ của Diêu Khiêm Mặc, nhưng không sao, Lộ Tây nhất định biết. Nhưng nhìn Lộ Tây đang loay hoay tìm chỗ đỗ xe, tôi có chút choáng váng. Xuyên qua cửa kính nhìn ra ngoài, trước mặt là tòa khách sạn cao ngất. Kì lạ, Tôi ở nhà của Diêu Khiêm Mặc, Diêu Khiêm Mặc lại chuyển đến khách sạn? Hơn nữa, lại là khách sạn tôi từng ở khi vừa về nước? Tôi không khỏi ngạc nhiên.

“Anh ta ở đây?”

Tôi chỉ chỉ ngoài cửa kính xe, ngón tay hướng về phía đại sảnh khách sạn hỏi Lộ Tây đang lái xe.

Lộ Tây gật đầu, dường như cũng không cảm thấy có gì không đúng, “Anh ấy làm căng với ba, lại bởi vì chuyện kết hôn làm cho bà già kia lải nhải không thôi, không chịu nổi liền chuyển ra khỏi nhà ở nơi này.”

“Chuyện xảy ra khi nào?” Nghe Lộ Tây giải thích xong tôi lại nghi ngờ.

“Đại khái là trước khi cậu về nước không đến một tuần anh ấy chuyển đến ở khách sạn.”

Tôi nhất thời mơ màng, anh ta lại ở nơi này còn trước cả tôi?

“Tại sao anh ấy không ở nhà kia của mình?” Ngược lại, muốn nhường cho tôi?

Lộ Tây nghiêng đầu suy nghĩ, “Sợ nhìn cảnh nhớ người.” Cuối cùng lại thêm vào một câu làm cho người nghe thấy thật ba phải: “Có lẽ.”

Quên đi……

Tôi không muốn suy nghĩ nhiều lúc này, xuống xe, đi theo Lộ Tây vào khách sạn, đến thang máy.

Lô Tây dùng thẻ quẹt vào cửa. Chúng tôi một trước một sau tiến vào phòng.

Lúc này nghĩ lại, thì ra tôi đã rất lâu không ở khách sạn, sống ở cái gọi là “nhà” kia, đối với mùi vị đặc trưng của khách sạn dĩ nhiên có chút xa lạ.

Phòng rất lớn, tầm nhìn cũng trống trải, tôi đứng ở ngoài.

Tuy Diêu Khiêm Mặc nói rằng, bộ lễ phục kia ở tủ quần áo trong phòng ngủ, nhưng tôi cũng không nghĩ mình nên tự tiện đi vào phòng người xa lạ để lấy đồ.

Lộ Tây ngược lại tỏ ra rất tự nhiên, đến tủ lạnh lấy đồ uống còn không quên hỏi tôi: “Muốn uống gì không?”

Tôi đối với hành động này thấy nhưng không thể trách, Lộ Tây có thẻ phòng, chắc hẳn là rất thường xuyên đến. Nhìn thấy tôi ngồi ở sôfa, cô ấy lớn tiếng: “Mau vào đi, thay bộ lễ phục kia ra cho mình xem nào.”

Nói xong phất phất tay, chỉ vào phòng ngủ.  

*************************** *****************************

Tủ quần áo rất dễ tìm, mở của ra liền nhìn thấy chiếc hộp tinh tế không thua gì hàng thủ công mĩ nghệ. Mở chiếc nắp ngọc màu xanh, tôi lấy chiếc váy ở bên trong ra ngoài, đi đến trước gương lớn.

Bộ trang phục tôi tâm đắc chính là nó.

Tôi cởi bộ quần áo mùa đông nặng nề trên người, cũng không để ý điều hòa trong phòng chỉ vừa mới bật, nhiệt độ còn khá lạnh, cẩn thận mặc đồ vào.

Tôi nhìn trong gương, bộ váy trên người bây giờ làm tôi thay đổi rất nhiều. Những đóa hoa sẫm màu tản trên chân váy, những nếp nhăn tự nhiên xếp lại, ôm lấy vòng eo làm nổi bật lên những đường cong nữ tính. Phía sau bộ lễ phục có một chiếc khóa giọt lệ, tôi vòng tay ra phía sau cố kéo lên nhưng thế nào cũng không với tới.

Đưa lưng về phía gương, thử vài lần, lại như trước không xong.

Lúc này tôi nghe thấy tiếng đẩy cửa rất nhỏ. Chắc hắn Lộ Tây ở bên ngoài không đợi được. Tôi lười quay đầu nhìn, một mặt tiếp tục nhìn gương, một mặt cao giọng nói với Lộ Tây: “Giúp mình kéo khóa sau.”

Lộ Tây không trả lời tôi.

Tôi đợi một lát vẫn không thấy Lộ Tây đến giúp, tức giận phủi phủi váy quay đầu.

Tôi đang chuẩn bị trút giận, lại ở lúc xoay đầu thấy rõ người phía sau mà sửng sốt.

************************** *****************************

Dường như Diêu Khiêm Mặc cũng ngẩn người nhưng rất nhanh khôi phục, không nhanh không chậm đi đến phía tôi.

Lúc này tôi cực kì xấu hổ, anh ta dừng lại trước mặt tôi, thấy tôi không nhúc nhích liền đi một vòng đến sau lưng. Một khoảng lưng tôi vốn đang lạnh lẽo, bị đầu ngón tay thấm lạnh của Diêu Khiêm Mặc chạm vào mà cứng đờ.

Xuyên thấu qua gương tôi thấy Diêu Khiêm Mặc nhẹ nhàng đặt tay ở lưng tôi mang đầu khóa kéo lên.

Cả người tôi cứng ngắc, toàn bộ nơron thần kinh đều tập trung ở trên lưng. Nơi đó, ngón tay Diêu Khiêm Mặc giống như vô tình mà nhẹ nhàng xẹt qua.

 “Cám ơn.”

Tôi xoay người, cố gắng tỏ ra tự nhiên tươi cười.

Nhưng nháy mắt sau, nụ cười của tôi lập tức đông lại.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+