Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nối tiếp sai lầm – Chương 31-02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chap 31: Đa suyễn (P6) 

Anh ta dừng lại.

Tôi nhìn Lý Mục Thần, đem tất cả những chướng ngại ngang dọc giao cho anh ta, đồng thời cũng cho anh ta chủ động có quyền lựa chọn.

Tôi chờ đợi.

Thời gian có như ngừng trôi, trái tim của tôi nặng nề đập từng hồi.

Bình tĩnh, tự kiềm chế cũng là đặc thù nghề nghiệp. Hy vọng đối với Lý Mục Thần cũng như bán tháo một lô cổ phiếu vô vọng vậy, phải bình tĩnh xử lý từng động tĩnh của anh ta.

Lý Mục Thần không nhìn tôi mà cúi đầu nhìn tay mình.

Sau đó, anh ta nở nụ cười, ngẩng đầu, như trút được gánh nặng nhìn tôi, ánh mắt sáng quắc: “Vậy thì điên cuồng một lần đi.”

****************************** ********************************

Lúc môi Lý Mục Thần rơi xuống, tôi kinh ngạc mở to mắt. Người đàn ông này nhẹ nhàng chậm rãi dán lấy môi tôi, không chút vội vàng.

Tôi từ từ nhắm mặt lại, đón nhận nụ hôn mềm mại này.

Nhưng khi đầu lưỡi anh ta khẽ đặt ở răng, tôi tránh tránh, nhẹ quay mặt qua chỗ khác.

Lý Mục Thần ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt đượm tình, nhưng mang chút mơ hồ khó hiểu.

Tôi hồi phục lại hô hấp, “Em đã đặt phòng ở khách sạn.”

Một giây trước Lý Mục Thần còn đắm chìm si mê, lúc này bỗng nhiên nheo mắt lại, cảnh giác nhìn tôi chằm chằm.

Tôi biết, những lời này rõ ràng cho thấy tôi có chuẩn bị trước khi đến.

Tôi ra vẻ thất vọng nhìn Lý Mục Thần, cố gắng làm giọng lạnh lùng: “Anh không tin em, em cũng không tin anh. Theo em đến khách sạn, sau đó quyết định xem có muốn điên cuồng một lần không.”

Anh ta ngây ngẩn cả người.

Đúng vậy, Lý Mục Thần đương nhiên giật mình.

Bởi tôi không vì bị nhìn ra có chuẩn bị trước khi đến mà xấu hổ, càng không nghĩ đủ mọi cách để che dấu.

Tôi thản nhiên thừa nhận chính mình giảo hoạt tính toán.

Cho nên, vì tò mò, anh ta nhất định sẽ theo tôi.

Khách sạn cách nhà ăn không xa, chúng tôi đi bộ đến quầy lễ tân, báo tên liền nhận được thẻ phòng.

Tôi quay đầu nhìn Lý Mục Thần đang cách đó ba bước giơ giơ chiếc thẻ trong tay.

Tầm mắt Lý Mục Thần ở trên chiếc thẻ băn khoăn một lát, tôi biết anh ta đang cân nhắc.

Trong lòng tôi cười khổ, Lý Mục Thần trước mặt này, mười phút trước còn hôn môi tôi, bây giờ vẫn không dám dứt khoát.

Anh ta do dự một lát, cuối cùng tuy không cam lòng nhưng vẫn nhận lấy chiếc thẻ.

Vào thang máy lên lầu, bốn vách kim loại in bóng người, tôi đứng ở phía sau, hướng đến lưng Lý Mục Thần chậm chạp vươn tay.

Tôi biết, qua cánh cửa kim loại anh ta có thể nhìn thấy hành động này, nhưng cuối cùng tôi cũng không ôm lấy lưng anh ta.

Tay của tôi ngay tại lúc dường như đã chạm vào, lại dừng ở giữa không trung, cuối cùng vẫn là buông tay, bàn tay rất nhanh nắm thành quyền.

Tôi biết tất cả hành động này của mình anh ta đều thấy, bởi vì tấm lưng ngạo mạn của Lý Mục Thần ngay ở lúc tôi do dự rút tay lại, đột nhiên cứng đờ.

Cơ thể anh ta cứ thẳng tắp như vậy, tôi có thể đoán được, trong lòng Lý Mục Thần nhất định đang vô cùng giằng co, khó xử.

************************ ***************************

Thang máy đến nơi, kêu lên “Đinh” một tiếng, hai cánh cửa chậm tãi mở ra, Lý Mục Thần đột nhiên quay mạnh đầu, kéo lấy cánh tay tôi, nháy mắt lôi tôi ra khỏi thang máy.

Lý Mục Thần ép tôi vào vách tường, hôn, lúc này đã mang theo một chút cuồng dã.

“Ưm …”

Tôi chỉ kịp kêu lên nửa tiếng đã bị anh ta tiến vào nuốt gọn.

Tay đôi để trước ngực Lý Mục Thần, anh ta càng nhiệt tình, tôi lại càng tỉnh táo.

Giờ phút này, trong đầu Lý Mục Thần suy nghĩ cái gì?

Anh ta như vậy là bởi vì thực sự thích con người của tôi, hay vẫn là bởi vì chinh phục được người phụ nữ của sếp mình, làm cho anh ta có cảm giác thỏa mãn?

Tôi khinh bỉ những người đàn ông như vậy, càng khinh bỉ chính mình làm cho anh ta biến thành như vậy.

Thật trào phúng.

Vừa hôn vừa một đường tiến vào phòng.

Lý Mục Thần nhanh chóng dùng thẻ mở cửa, ôm tôi tiến vào bên trong, nghiêng ngả ngã vào trên giường.

Tình huống này quả thật ngoài dự đoán của tôi, tôi không nghĩ một Lý Mục Thần luôn luôn nho nhã cũng có lúc vội vàng như vậy, nhanh chóng kéo áo khoác của tôi, sau đó cởi từng nút áo.

Tôi nghiêng người đi đến, vuốt ve anh ta, cũng bắt đầu cởi cúc.

Tay Lý Mục Thần vươn đến sau lưng, nâng tôi dậy, một lát sau tôi cảm giác ngực buông lỏng.

Lý Mục Thần cách áo sơmi của tôi cởi dây áo lót. Tay anh ta lập tức tến đến, cách một lớp vải mỏng mắt đầu khiêu khích.

Tôi ngâm ra tiếng, trong lòng lại lo lắng. Cơ thể này, bán một lần đã làm tôi ảo não không thôi, tôi không nghĩ bán nó lần thứ hai, làm cho mình thêm một lần hối hận.

Tôi đẩy anh ta ra, ngồi dậy.

Hành động vừa rồi của tôi ở trong mắt Lý Mục Thần xem ra là phụ nữ rụt rè, hoặc là muốn nhưng còn làm bộ, tóm lại, anh ta không hề nhúc nhích, ánh mắt nóng bỏng đinh ở trên đám quần áo hỗn độn ở người tôi.

Tôi cởi bỏ mấy nút áo không còn lại nhiều lắm, sau đó đem áo từ trên vai cởi ra.

Toàn bộ quá trình, nhìn sắc mặt Lý Mục Thần đại biến thật thú vị.

Trên người tôi đầy những vết xanh tìm, dấu hôn, dấu răng, rõ ràng nhất là chỗ bên ngực trái.

Tôi còn chưa cho anh ta xem hạ thân mà đã khiếp sợ thành thế này …

Tôi thật muốn cười nhạo ra tiếng.

Khi đó Lý Mục Thần nhìn dấu hôn trên cổ tôi đã ngây ngốc thành như vậy, tôi không tin giờ phút này nhìn nhiều dấu vết ái muội này trên người tôi lại không có phản ứng.

Tôi cởi toàn bộ áo, sau đó ngẩng đầu, nhìn sắc mặt cứng ngắc dị thường của Lý Mục Thần.

Cuối anh, anh ta từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, ánh mắt kinh ngạc di chuyển từ cơ thể lên trên mặt tôi.

Anh ta đau xót nhìn, cuối cùng thu hồi tầm mắt, đứng dậy.

Một lát sau, tôi nghe thấy Lý Mục Thần miễn cưỡng cười tự giễu: “Thì ra, em muốn anh xem chính là những dấu vết này?”

Lý Mục Thần nhìn tôi.

Trong mắt anh ta là đau lòng, thương xót.

Tôi ngẩn người, trong lúc nhất thời hoàn toàn sửng sốt, ánh mắt không tự giác rơi vào vùng tối tăm bên trong mắt Lý Mục Thần.

Chúng tôi cứ vậy ngồi yên, giống như hai cơ thể không có linh hồn.

 Nếu nói ban đầu tôi rắp tâm chuẩn bị tất cả  thì bây giờ, không biết tại sao, tâm trạng không có một chút vui vẻ, ngược lại là … khổ sở, trong tim như có một nỗi buồn mãnh liệt xiết chặt lấy.

Rất lâu sau, Lý Mục Thần đứng dậy, đến bên cạnh cửa, lại một đường trở về, nhặt quần áo trên mặt đất. Tôi ngồi ở trên giường, sửa sang một mớ hỗn độn trên người.

Lý Mục Thần trở lại, đem quần áo trả cho tôi. Tôi không nhìn anh ta, lấy quần áo, nói “Cảm ơn” rồi cúi đầu mặc vào.

Lúc tôi đang cài cúc áo, Lý Mục Thần cúi xuống, tôi không dám ngẩng đầu, chỉ thấy tay anh ta vươn đến, xuyên qua tóc tôi.

Tôi ngồi, anh ra đứng, anh ta khom lưng, nâng mặt tôi lên.

Anh ta nhìn ánh mắt tôi, có lẽ xem tôi có phải khóc hay không.

Trong lòng tôi có chút tiếc nuối cho người đàn ông này. Anh ta nghĩ là tôi rất tốt.

Nhưng thực tế tôi không ngây thơ, không lương thiện như vậy. Tất cả những thứ này đều là vì anh ta mà bày ra, mục đích chẳng qua là gậy ông đập lưng ông mà thôi.

“Anh đã nghĩ chưa?”

Tôi hỏi, từ dưới mà ngước nhìn lên, tôi có thể tự đoán được mình lúc này nhìn đáng thương biết bao.

“…” Thần sắc anh ta phức tạp, đến cuối cùng cũng không mở miệng trả lời.

Tôi như tuyệt vọng, cắn răng, mắt chăm chú nhìn.

Tôi đã nghĩ rằng Lý Mục Thần quyết định buông xuôi, lại đúng lúc này, anh ta tiến đến, khẽ xoa hai má tôi: “Rời khỏi hắn, về với anh.”

Dừng lại một chút, Lý Mục Thần tiếp tục: “Anh sẽ đối với em thật tốt.”

Anh ta nói chuyện, giọng nhè nhẹ.

Một người đàn ông dịu dàng.

Đáng tiếc anh ta trân trọng lại là một người phụ nữ như tôi.

Nghe vậy, tôi cười như trút được gánh nặng, một lát sau dừng lại: “Cho em thời gian, em cần thời gian.”

Anh ta đáp không chút do dự: “Được.”

Tôi quỳ đứng dậy, ôm lấy anh ta.

Tay Lý Mục Thần vỗ nhẹ lưng tôi: “Đi thôi.”

Tôi từ trong hõm vai anh ta ngẩng đầu, tách ra nhìn nghi hoặc.  Hai cánh tay Lý Mục Thần quấn lấy tôi, gắt gao ôm vào trong ngực, giọng nói vang lên từ đỉnh đầu: “Đêm này em cần nghỉ ngơi chứ không cần một người đàn ông.”

Tôi ở trong lòng anh ta gật đầu, linh hồn lại như bay lơ lửng giữa không trung nhìn đôi nam nữ ôm nhau.

Người đàn ông thâm tình, người phụ nữ dối trá, ở độ cao của linh hồn này nhìn tất cả một thứ không sót.

Ra khỏi khách sạn, tôi cùng Lý Mục Thần mỗi người một ngả.

Tôi không cho anh ta đưa về.

Tôi gọi taxi, xe lăn bánh, tôi quay đầu lại nhìn, thấy Lý Mục Thần vẫn đứng ở ven đường nhìn xe rời đi.

Lúc ấy tôi cũng đã nói cho anh ta tôi cần thời gian. Tôi muốn anh ta chờ, anh ta cũng đồng ý.

Mà đến lúc anh ta chờ không được, sẽ đối với tôi thất vọng? Hay là sẽ hận Hồ Khiên Dư?

*********************** **************************

Đợi đến khi taxi đi một quãng xa, không còn nhìn thấy bóng dáng Lý Mục Thần, tôi rút điện thoại gọi cho Thác Ni.

“Lâm tiểu thư, nhanh như vậy đã gọi điện cho tôi?”

Nghe giọng nói, tình trạng sức khỏe của Thác Ni phục hồi không tồi, không còn gì phải lo lắng.

Nếu đã là quan hệ hợp tác, tôi cũng không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng: “Lý Mục Thần, ông có thể tìm anh ta hợp tác.”

Bên kia trầm mặc một lát, sau đó giọng nói Thác Ni có chút lạnh lùng truyền đến: “Hằng Thịnh Lý Mục Thần?”

“Đúng”

“Tôi không nghe sai?”

Thác Ni nghi vấn không phải không có lý. Lý Mục Thần trước nay vẫn theo Hồ Khiên Dư làm việc, muốn lôi kéo anh ta hợp tác thật không phải chuyện dễ dàng.

Tôi đoán được nghi vấn trong lòng Thác Ni, đối với chuyện giữa tôi, Lý Mục Thần và Hồ Khiên Dư tôi cũng không nghĩ nói cho ông ta, vì thế chỉ có thể ngắn gọn: “Không nên hỏi tôi đã làm gì, cũng đừng hỏi tôi thế nào làm được.”

“Lâm tiểu thư, rất lâu rồi tôi không làm những việc không nắm chắc mười phần thắng.” Ông ta trả lời.

Đúng vậy!

Thác Ni già đi, tuy rằng vẫn còn rất phiêu lưu, nhưng cũng không mất công đi để ý những việc không nắm chắc phần thắng.

“Một giám đốc cấp cao trong công ty, nếu không phải chuẩn bị về hưu, hoặc là căng thẳng với chủ tịch hội đồng quản trị sao có thể có khả năng đi kiếm ăn ở máng khác?”

Ông ta giải thích như vậy.

Tôi không có chứng cớ, chỉ có thể hết sức cam đoan: “Ông tạm thời không cần lộ diện tìm Lý Mục Thần bàn bạc, cứ tìm một công ty săn người đàm phán với anh ta. Tôi có thể cam đoan với ông, qua quý đầu của năm mới anh ta nhất định sẽ dao động.”

Cuối cùng Thác Ni cũng nhận lời yêu cầu của tôi.

Tôi không còn gì muốn nói, đang định cúp điện, đột nhiên nhớ tới còn muốn hỏi tình hình của Lộ Tây.

Khi tôi nhắc đến tên Lộ Tây, đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng.

Tôi nghĩ Thác Ni sẽ không trả lời, ông ta lại mở miệng: “Tôi ở biệt thự an dưỡng chưa trở về. Nhưng nghe người hầu nói cô ấy làm loạn, khóc lóc bắt bọn họ thả đi, khóc đến khi mệt mới chịu ngủ.”

Khóc?

Đúng vậy.

Khóc là vũ khí khó chịu nhất của đàn bà.

Giống như tôi, dùng nó để đối phó với Lý Mục Thần, lại như Lộ Tây dùng nó đối phó với Thác Ni.

Đi?

Đi đâu? Đi gặp Hồ Khiên Dư?

Tôi muốn cười, nhưng thác Ni ở đầu bên kia điện thoại tâm tình có vẻ không tốt, tôi cố kìm lại, hỏi: “Hai người thực sự yêu nhau sao?”

Ở bên kia im lặng, sau đó lạnh lùng đáp lại: “Chuyện của tôi dường như cùng cô không quan hệ. Lâm tiểu thư bớt xen vào chuyện của người khác một chút.”

Theo tôi thấy đây không coi là xen vào chuyện của người khác.

Tuy rằng ý chí đã không còn xem Lộ Tây như bạn bè, nhưng trái tim lại không bỏ xuống được.

Cô gái này, khi tôi ở Mỹ là người duy nhất cho tôi sự ấm áp. Đáng tiếc, trên thực tế, có lẽ tôi chưa bao giờ tiến sâu vào nội tâm của Lộ Tây. Cũng như cô ấy chưa bao giờ thực sự thấu hiểu tôi.

Tuy rằng lý trí nói cho tôi biết, tôi cùng Lộ Tây đều không phải là những người bạn thực sự, nhưng trái tim vẫn khăng khăng một mực nhớ kĩ, cô ấy là người đã từng quan tâm chia sẻ với tôi.

Có lẽ Thác Ni cảm thấy tôi như vậy là xen vào chuyện của người khác, nếu thế tôi sẽ thay đổi một cách khác hỏi ông ra: “Vậy khi nào thì ông định thả tự do cho cô ấy?”

Thác Ni đùa cợt cười: “Cô quên sao? Là cô muốn giam lỏng cô ấy lại.”

Đúng, giam lỏng Lộ Tây là yêu cầu của tôi. Ông ta trả lời như vậy, tôi á khẩu không nói thêm được gì.

Cuối cùng, vẫn là Thác Ni mở miệng phá vỡ không khí im lặng: “Cô ấy là vị hôn thê của tôi, tôi sẽ cùng cô ấy kết hôn. Đây là chuyện cả đời. Tôi cùng cô ấy, cả hai trong lúc đó đều đã không còn tự do.”

Tôi không còn lời nào để nói, chỉ có thể một câu vẽ rắn thêm chân, “Đối với cô ấy tốt một chút.”

Lộ Tây đã nói mình thích những người đàn ông lớn tuổi vì từ nhỏ cô ấy thiếu sự che chở.

Nếu những lời này của Lộ Tây không phải là nói dối, như vậy Lộ Tây đồng ý lấy Thác Ni hẳn là xuất phát từ chân tình.

Nghĩ như vậy, tôi tự động bài xích khả năng Lộ Tây cùng Hồ Khiên Dư có quan hệ.

“Bây giờ không phải lúc để cô lo lắng quan hệ giữa tôi và Lộ Tây,” Thác Ni ngừng một lát mới tiếp tục, “Lâm tiểu thư, cô lúc này … thật ra nên đi quan tâm đến Hồ Khiên Dư nhiều một chút.”

Giọng nói lạnh như băng của ông ta hàm chứa một tia mỉa mái, tôi không khỏi nghi ngờ hỏi lại: “Có ý gì?”

Tiếng cười của Thác Ni truyền đến, sau đó nói: “Hôm nay, Hồ Khiên Dư ngã một cú rất đau, cô là phụ nữ của hắn, nên hợp thời lộ diện an ủi hắn một chút.”

***************************** *****************************

Tôi cắt máy, nhanh chóng gọi đến số điện thoại riêng của Hồ Khiên Dư.

Chờ thật lâu, lập tức một giọng nữ máy móc vang lên: “Số máy quý khách gọi tạm thời không liên lạc được …”

Tôi cúp máy, lại tiếp tục gọi, vẫn như trước không có người nghe.

Cuối cùng, gần hai mươi lần cũng có người tiếp, nhưng không phải là Hồ Khiên Dư, “Alo”

Giọng Vương Thư Duy.

Nếu tôi nhớ không nhầm, di động Hồ Khiên Dư có lưu số điện thoại của tôi, Vương Thư Duy nhất định thấy màn hình hiển thị tên tôi, lại vẫn có thể công thức hóa trả lời như vậy.

Tôi vẫn rất khâm phục Vương Thư Duy, anh ta cho tới bây giờ lãnh huyết, lại vẫn có thể tỏ ra nho nhã khoan thai.

Tôi cắn môi nói: “Tôi là Lâm Vi Linh, tôi tìm Hồ Khiên Dư.”

Lúc này tôi ở đầu dây bên này đã gấp đến muốn nghiến răng nhưng không có cách nào phát tác, chỉ có thể giả bình tĩnh, “Vậy có thể nói cho anh ta bây giờ tôi lập tức đến.”

“Được!”

Tôi cắt điện thoại, tiến đến phía trước nói với lái xe: “Làm ơn quay đầu, đi Hằng Thịnh.”

Chap 31: Đa suyễn (P8) 

Anh ta vẫn tươi cười, tươi cười tao nhã nhưng cùng với những lời nói như châu như ngọc này có chút không cân xứng.

“Có đôi khi anh cảm thấy em cùng em gái anh đều làm cho người khác kinh ngạc.

Đều thích để ý những chuyện vụn vặt, đều giống nhau không biết an phận.

Anh đã từng khuyên Lộ Tây, nói nó yên ổn làm phu nhân Hoàn Cầu, nhưng nó không nghe nên mới vì Hồ Khiên Dư mà lao tâm khổ tứ.”

Tôi trừng mắt nhìn Diêu Khiêm Mặc. Người đàn ông trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Đối phó với một Hồ Khiên Dư tôi đã đủ kiệt sức, tôi không nghĩ sẽ cùng dây dưa thêm với một người làm người khác không thể hiểu được. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng rút tay lại, nhưng anh ta lại nhanh hơn một bước.

Tôi tức giận hét lên: “Rốt cuộc anh muốn như thế nào?!”

Anh ta nghĩ nghĩ: “Bảo Thác Ni thả Lộ Tây.”

“Chuyện này không quan hệ đến tôi. Nếu anh muốn thì tự đi tìm Thác Ni đi.”

Anh ta cũng không phản bác lại, chỉ nói, “Anh đi tìm ông ta, ông ta nói nếu muốn thả Lộ Tây cần phải được em đồng ý.”

Diêu Khiêm Mặc nhìn tôi, đôi mắt nghiêm túc đột nhiên hiện ra một tia bỡn cợt ác ý, “Anh rất ngạc nhiên, rốt cuộc em làm cái gì để Thác Ni nghe lời mình như vậy?”

“Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến tôi. Buông tay!”

Anh ta không chỉ không buông tay, ngược lại dùng cả tay kia đồng thời bắt lấy. Nụ cười trên mặt bây giờ thực sự trở nên âm lãnh: “Em ngủ với ông ta? Hả? Cùng Thác Ni?”

Tôi bị chọc giận, sắc lạnh liếc mắt nhìn anh ta một cái.

Cuối cùng Diêu Khiêm Mặc cũng chịu thả tôi, ngoài miệng lại vẫn không chịu buông tha: “Anh vừa rồi nói sai. Em không giống với Lộ Tây, em không bằng cô ấy. Ít nhất cô ấy vì người mình yêu mà chịu cùng với một một người đàn ông già hơn mình bằng ấy tuổi, đánh cược tình cảm của mình. Mà em …”

Anh ta cũng không tiếp tục.

Tôi tỉnh táo lại, cẩn thận nhớ những lời Diêu Khiêm Mặc vừa nói.

Cái gì là “vì người mình yêu mà chịu cùng với một một người đàn ông già hơn mình bằng ấy tuổi, đánh cược tình yêu”?

Chẳng lẽ……

Không thể nào!

Tôi cần Diêu Khiêm Mặc xua đi ý nghĩ trong đầu mình lúc này: “Ý của anh là, Lộ Tây …” Tôi hít thở bình thường mà lại như thiếu không khí, “ … Lộ Tây trước đến giờ, cùng với ông ta … tất cả đều là vì Hồ Khiên Dư?”

***************************** ******************************

Đối với sự chất vấn của tôi, Diêu Khiêm Mặc chỉ cười như trước, không nói lời nào. Nhưng nụ cười của anh ta đã trả lời tất cả.

Tôi không đứng vững được, lui vài bước suy sụp dựa vào tay vịn sôfa: “Vì sao muốn nói cho tôi tất cả chuyện này?”

Diêu Khiêm Mặc thấy tôi như vậy thu lại ý cười, nghiêm nghị tôi: “Kêu Thác Ni thả Lộ Tây, anh có thể cam đoan Lộ Tây sẽ không đem chuyện của em cùng Thác Ni kể lại cho Hồ Khiên Dư.”

Tôi không dám nhận lời anh ta, bởi vì tôi còn không thể xác định “Chuyện tôi cùng Thác Ni” anh ta ám chỉ là anh ta hiểu lầm tôi cùng Thác Ni lên giường hay là …

Hay là Diêu Khiêm Mặc đã biết tôi bắt tay với Thác Ni đánh sụp công ty bất động sản của Hằng Thịnh ở Hongkong?

Bởi không thể hỏi thẳng anh ta như vậy, tôi chỉ có thể quanh co lòng vòng: “Anh không phải là bạn của Hồ Khiên Dư sao? Dựa vào cái gì để tôi tin anh, rằng anh sẽ giấu diếm giúp tôi?”

Anh ta không nói gì. Tôi thoáng nhìn anh ta đi tới trước mặt, sau đó khẽ cúi người.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, hai ngón tay Diêu Khiêm Mặc đã khẽ nâng cằm tôi, khiến cho tôi ngẩng đầu lên nhìn mình.

Anh ta cười.

Hai từ nham hiểm thật rất thích hợp để chỉ nụ cười của Diêu Khiêm Mặc.

Anh ta chống lại ánh mắt tôi, chậm rãi nói: “Anh đã từng nói cho em, anh cùng Hồ Khiên Dư là bạn sao?”

Khoảng cách rất gần, tôi ngửi được mùi nước hoa đàn ông trên người Diêu Khiêm Mặc.

Tôi vuốt tóc, thoáng ngửa ra phía sau, giữ khoảng cách an toàn với anh ta.

“Nếu tôi đồng ý thả Lộ Tây anh sẽ thế nào?” Tôi hỏi.

Đây chỉ la việc làm ăn, tôi phải gạt bỏ tất cả những suy nghĩ vụn vặt trong lòng, chuyên tâm để cân nhắc.

Anh ta cũng thành thật trả lời tôi: “Anh không cam đoan có thể thuyết phục cô ấy, Nhưng anh có thể đưa cô ấy trở lại Pháp, để cô ấy không gặp lại Hồ Khiên Dư.”

“Cô ấy sẽ nghe lời anh?”

“Sẽ!”

 “……”

“Phiền em quyết định nhanh. Lộ Tây luôn tuyệt thực, tinh thần cũng rất sa sút. Cho dù em không xem cô ấy là bạn thì cũng coi như hai người đã từng quen biết.”

Tôi suy nghĩ, đi đến bên cửa sổ gọi điện thoại cho Thác Ni, bảo ông ta thả người.

“Diêu Khiêm Mặc tìm cô?” Thác Ni lập tức đoán được.

“Đúng. Anh ta cam đoan với tôi sẽ không để Lộ Tây gặp Hồ Khiên Dư.”

“Trên đời này không thể tin tưởng nhất chính là hai từ ‘cam đoan’.”

“Tôi tin.”

Cúp điện thoại, tôi quay lại nhìn Diêu Khiêm Mặc.

Anh ta đã gọi điện.

Tôi chờ, đến khi Diêu Khiêm Mặc nói chuyện xong, cắt máy, tôi nói cho anh ta, Thác Ni đã đồng ý để anh ta đến đón Lộ Tây.

Anh ta hơi gật đầu nhìn tôi: “Cảm ơn.”

Nói xong, lại bắt đầu gọi điện thoại.

Lần này, hẳn là gọi cho Lộ Tây.

“Bây giờ có thể cho tôi nói chuyện với Lộ Tây?”

 “Cám ơn.”

“Đừng khóc, bây giờ anh đến đón em.”

 “……”

Diêu Khiêm Mặc còn nói vài câu nhưng tôi không nghe, nhanh chân bước đến thang máy, chuẩn bị xuống lầu.

Thang máy đến, tôi đi vào. Lúc cửa thang máy sắp khép lại, một bàn tay đột nhiên với vào ngăn lại, lập tức cửa mở ra, Diêu Khiêm Mặc tiến vào.

Đối với ánh mắt của tôi, anh ta thản nhiên nói: “Cùng xuống.”

Tôi không trả lời, ấn số.

Diêu Khiêm Mặc vẫn đang nghe điện thoại: “Giúp tôi đặt hai vé máy bay. Một đi Hongkong, một đi Pari.”

“Chuẩn bị hộ chiếu cho tôi và Lộ Tây.”

“Được, nhanh lên. Hai giờ nữa tôi đến sân bay.”

Nói xong, cất điện thoại.

“Anh muốn đi Hongkong?” Tôi hỏi như không để ý.

Anh ta không trả lời, chỉ nói: “Lúc ấy em ngủ ở sôfa, không thấy được anh đi vào phòng họp.”

Tôi gật đầu, không nói nhiều.

Thang máy thẳng xuống tầng một, tôi bước nhanh đến bên đường, gọi xe rời đi.

Diêu Khiêm Mặc cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, lòng tôi thoải mái một chút nhưng vẫn còn sợ hãi.

Mở cửa kính, không khí lạnh băng lùa vào xe, quất trên mặt giúp tôi tỉnh táo lại.

Lúc này một chiếc xe phía sau đột nhiên tăng tốc, phi lên chạy song song với taxi.

Tôi liếc mắt một cái đã nhận ra đó là xe Diêu Khiêm Mặc.

Cửa sổ bên ghế điều khiển rất nhanh kéo xuống, Diêu Khiêm Mặc lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi hơi lùi người về, định kéo cửa kính lên, lại nghe được Diêu Khiêm Mặc lớn tiếng nói với mình: “Lâm Vi Linh! Khuyên em một câu, nếu không muốn cả đời bị trói buộc bên cạnh Hồ Khiên Dư, tốt nhất bây giờ nên rời đi.”

Một lần nữa tôi lại nhìn về phía anh ta nói một câu có lệ: “Không phiền anh lo lắng.”

Nói xong tôi kéo cửa kính lên, ngăn cách tất cả những âm thanh từ bên ngoài.

Một giây sau đó, xe của Diêu Khiêm Mặc bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng bỏ lại taxi của tôi ở phía sau.

Tôi chưa bao giờ cảm giác được mình mệt mỏi như lúc này

Cơ thể, tâm hồn, suy nghĩ … Giờ phút này, tất cả đếu trong trạng thái khẩn trương cao độ.

Giống như tôi trong lúc vô ý bước vào trong một cơn lốc, trầm luân trong vực sâu không đáy.

Mục đích tôi trở về là lấy lại Hằng Thịnh, nhưng tôi đã vô tình làm người khác bị thương, lại càng không muốn thương hại bản thân mình, tất cả đều không còn nằm trong những gì tôi dự đoán.

Sai lầm nối tiếp sai lầm – Mà thứ duy nhất tôi có thể làm chính là tiếp tục tìm kiếm cơ hội chuyển bại thành thắng.

Cho tới bây giờ, sự giúp đỡ của Thác Ni, cùng với tình cảm chưa xác định mà Lý Mục Thần dành cho tôi chính là những thứ duy nhất tôi có được.

Nhưng dần dần tôi cũng phát hiện, tất cả những người ở chung quanh mình không một ai dùng bộ mặt thật để nhìn tôi cả. Không chỉ như thế, dường như còn rất nhiều bí mật đang ở phía trước chờ tôi đi vạch trần.

David Yang cùng Hồ Khiên Dư, Diêu Lộ Tây cùng Hồ Khiên Dư, Diêu Khiêm Mặc cùng Hồ Khiên Dư …. Những con người đó, những mối quan hệ phức tạp đó … Tất cả dường như đều quay xung quanh Hồ Khiên Dư.

Như thể tất cả mỗi người bên cạnh tôi đều có quan hệ với hắn.

Vậy không biết còn bao nhiêu bí mật ở phía sau đợi vạch trần?

Mà những bí mật đó, rốt cuộc cùng cha tôi có gì liên quan?

Tôi suy nghĩ miên man, bất đắc dĩ day day huyệt thái dương đau nhói. Tôi thật sự không biết ai có thể giúp tôi giải đáp những nghi vấn này, dù chỉ nói cho tôi một chút vấn đề thôi cũng đủ.

Trước mắt hy vọng duy nhất của tôi cũng chỉ có Diêu Lộ Tây.

Về quan hệ của Lộ Tây cùng Hồ Khiên Dư, chỉ bằng lời nói một phía của Diêu Khiêm Mặc cũng không thể hoàn toàn thuyết phục tôi. Diêu Khiêm Mặc không tiếc bán đứng em gái cùng bạn mình, không biết là có ý đồ gì?

Tôi suy nghĩ, không có cách nào, chỉ có thể gọi điện thoại đến chỗ Lộ Tây, hy vọng duy nhất bây giờ là Lộ Tây có thể giúp tôi giải đáp nghi vấn.

Ngôi nhà kia là lễ vật đính hôn Thác Ni tặng cho Lộ Tây, nhưng nay, chẳng qua cũng chỉ một tuần, mọi việc đã hoàn toàn thay đổi, căn nhà đó biến thành nơi giam lỏng cô dâu mới.

Người hầu nhấc điện thoại.

“Phiền cô mời Lộ Tây tiểu thư nghe điện thoại.”

Bên kia trả lời: “Xin lỗi, Diêu tiểu thư đã ngủ, bây giờ …”

“Tôi là Lâm Vi Linh, tôi cùng Lộ Tây trò chuyện đã được Thác Ni cho phép.”

Người hầu hẳn là hỏi Thác Ni, được sự đồng ý, điện thoại nhanh chóng chuyển đến tay Lộ Tây,

“Vi Linh …” giọng nói Lộ Tây vang lên tiều tụy.

Nghe hơi thở yếu ớt của cô ấy, tôi nhất thời quên mình định nói gì, bình tâm lại mới cố gắng thản nhiên hỏi: “Mình chỉ muốn hỏi cậu một vấn đề …”

Tôi lo lắng tìm từ, nên như thế nào hỏi về quan hệ yêu đương của cô ấy ra miệng: “ … Anh trai cậu nói với mình một việc, về bạn trai trước đây của cậu.”

**************************** ***************************

“……”

Lộ Tây không nói lời nào, có tiếng nghẹn ngào truyền đến.

Tôi hít sâu, cố gắng bỏ qua tiếng khóc của cô ấy: “Nói cách khác, trước đây mình không biết chuyện yêu đương của cậu tất cả đều có liên quan đến Hằng Thịnh. Cậu là vì Hồ Khiên Dư mới …”

Lộ Tây dừng lại nghẹn ngào, chỉ cho tôi ba chữ: “Thật xin lỗi.” xong, cô ấy lại rơi vào trầm mặc.

Kỳ thật tôi muốn hỏi, cô ấy quen biết Hồ Khiên Dư, là trước hay là sau khi biết tôi. Nhưng tôi lại sợ biết được đáp án của cô ấy.

Lúc này Lộ Tây im lặng, mà tôi lại nhận ra một số điều.

Sự u uất trong lòng tôi giờ phút này bắt đầu tiêu tán, tôi đã nghĩ thông. Thực ra Lộ Tây không hề lừa gạt tôi, cô ấy chỉ không đem toàn bộ chân tướng sự việc cho tôi biết mà thôi.

Chúng tôi ai cũng không mở miệng, tôi định cúp điện thoại, Lộ Tây lại đột nhiên ngập ngừng nói: “Vi Linh, mình biết cậu sẽ không tiếp tục tin tưởng mình. Nhưng nhất định cậu phải cẩn thận, dè chừng anh trai mình.”

Tay tôi cứng đờ, mở to mắt ngạc nhiên, nhất thời quên mở miệng.

Mà lúc này Lộ Tây nhanh tay hơn đã cắt điện thoại. Tiếng máy bận lập tức truyền đến nhắc nhở tôi tắt máy.

Lúc tỉnh táo lại tôi không khỏi bật cười.

Gần đây luôn luôn có người khuyên tôi “cẩn thận”, Hôg Khiên Dư muốn tôi cẩn thận với Trương Hoàn Niên, Diêu Lộ Tây muốn tôi cẩn thận với Diêu Khiêm Mặc.

Vậy trên đời này rốt cuộc còn có ai có thể để tôi tin tưởng?

Chỉ sợ là không còn! Tôi vỗ vỗ hai má mình, ép bản thân không được nghĩ nhiều.

Về nhà, tôi không còn lòng dạ nào ngủ, mở máy tính xem tin tức.

Mùa đông, thị trường chứng khoán Mỹ đến bốn giờ sáng mới ra thông báo cuối ngày, tôi cũng không nhàn rỗi, toàn bộ tập trung vào xu hướng trên thị trường lúc này.

Ảnh hưởng của những tin tức bất lợi, cổ phiếu của công ty hải ngoại Hằng Thịnh đưa ra thị trường hôm nay sụt giá. Hồ Khiên Dư lần này bị một vố đau, Lý thị ngoài mặt cùng Hồ Khiên Dư hợp tác, sau lưng lại dùng gậy đánh lén.

Buôn bán cổ phiếu đối với người kinh doanh không quan trọng kém gì chuyện sống chết, mà lần này này Lý Triệu Giai không để ý gì đến việc này, lặng lẽ bày bố liên kết với Thác Ni phản lại đã làm hỏng toàn bộ kế hoạch hợp tác lúc đầu.

Hồ Khiên Dư tuyệt đối không thể dự đoán được, cũng nhất định chưa hề có chuẩn bị. Hắn cứ vội vã như vậy đi Hongkong tìm Lý thị đàm phán, phần thắng ắt hẳn rất thấp.

Việc này nhất định làm Hồ Khiên Dư tổn thất rất nhiều, làm sao còn sức lực bận tâm cổ phiếu của Hằng Thịnh ở hải ngoại?

Mà tôi có Thác Ni hỗ trợ, lúc này đồng thời đè thấp cổ phiếu của Hằng Thịnh nhân cơ hội bán tháo cổ phiếu.

Tuy cổ phiếu hải ngoại của Hằng Thịnh không giá trị bằng cổ phiếu trong nước, nhưng trong tay có được số cổ phiếu này nhất định đối với tôi là có lợi không hại.

May mà hôm sau tôi không cần đi làm, qua loa ngủ vùi vài giờ sau ở trước máy tính chờ phiên giao dịch tiếp theo của thị trường chứng khoán.

Hôm nay tại phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu của Hằng Thịnh đại hạ giá, tôi không lao vào vì lo lắng Hồ Khiên Dư dễ dàng điều tra được công ty của tôi ở trong nước, thứ hai lúc này tôi cũng không muốn làm lợi cho Thác Ni, để ông ta thực hiện được chiêu: “Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu”.(1)

Phiên giao dịch bắt đầu muộn một chút, 10 giờ.

Tôi cũng không mất công đi chú ý đến cổ phiếu của Hằng Thịnh làm gì, càng không được chú ý nhất định càng thêm ngã giá thảm hại.

************************* *************************

Nhìn máy tính nhiều, mắt tôi hơi xót, tôi rời máy tính đi đến bàn bên cạnh chuẩn bị ăn.

Đơn giản là một chiếc sandwich, tôi vừa ăn vừa thong thả bước đến cửa sổ. Lúc này nắng còn rộ, từ khi bắt đầu mùa đông tới giờ, hiếm có ngày thời tiết tốt như vậy.

Tôi đang chuẩn bị trở về phòng bếp làm một ly nước thì chuông cửa vang lên.

Tôi đi đến mở cửa.

Ngoài cửa là công ty chuyển phát nhanh, nói tôi có bưu phẩm.

“Lâm Vi Linh tiểu thư đúng không? Đây là bưu phẩm của cô, mời cô kí nhận.”

Tôi có chút nghi ngờ, ỷ ở cạnh cửa căm chú nhìn gói đồ, cũng giống bình thường nhưng phát hiện bên trên ô người gửi để trống chưa điền.

Kí nhận xong tôi vào nhà, mở ra.

Trong đó có một chiếc đĩa. Tôi xoay nhìn hai mặt đều trống rỗng không ghi bất kì thông tin gì.

Tôi trở lại bàn máy tính, đóng cửa sổ trang web, đưa đĩa vào ổ.

Trong đĩa chỉ có một file video, tôi tuy nghi ngờ những vẫn mở.

File lập tức chạy.

Hình ảnh không rõ ràng lắm, dường như quay trong tối.

Tôi nhíu mày nhìn kĩ, không thấy gì, đang muốn tắt đi, đúng lúc này có tiếng phụ nữ rên rỉ, bén nhọn đâm vào màng tai.

Tôi giật mình, tay không tự giác cứng lại.

Lúc này, hình ảnh thay đổi, tôi cúi sát vào cẩn thận nhìn, rốt cuộc thấy rõ, đó là trên giường, trên chiếc giường đó có một đôi nam nữ, đang làm tình.

 

Chap 31: Đa suyễn (P9) 

Chiếc giường đó là của tôi ở nhà họ Hồ bao nhiêu năm, trong gian phòng khách đó.

Người đàn ông trần trụi trên giường, tàn khốc lên xuống.

Người phụ nữ rên rỉ, làn gia trắng nõn phóng đãng vặn vẹo.

Hô hấp của tôi dừng lại, muốn rời tầm mắt nhưng ánh mắt cũng không chịu khống chế cứ chằm chằm nhìn vào màn hình không chớp.

Trong tiếng rên rỉ của người phụ nữ, hỗn loạn một chút tiếng Pháp phiêu hồn, “Dennis, đừng nữa … Đừng tra tấn em … Cho .. cho em …”

Tôi muốn di chuột tắt đi đoạn video nhưng tay không chịu sự sai khiến, giọng nói đó hình ảnh đó như bóp nghẹt lấy dây thần kinh. Cuối cùng, tôi chỉ có thể “Rầm” một tiếng hung hăng gấp máy tính lại.

Đầu óc tôi rất loạn, hô hấp cũng không chịu sự khống chế của bản thân. Tôi liều chết cắn răng, tay còn đặt trên máy tính.

Tôi nói với chính mình, Lâm Vì Linh, đầy cũng chưa là cái gì, mày đã sớm biết quan hệ của Lộ Tây và Hồ Khiên Dư, bây giờ chẳng qua là dùng mắt chứng kiến một lần nữa mà thôi.

Nhưng vô dụng, tôi không thuyết phục được chính mình.

Tôi bắt đầu run lên, cắn nát môi cũng không gom lại được một chút lý trí.

Cuối cùng tôi dùng sức ném bật chiếc máy tính vào góc tường.

Tiếng va chạm mạnh kêu lên chói tai, tôi nhìn mảnh vụn phía dưới, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại được.

********************* **********************

Tôi cũng không biết mình ngồi nhìn chiếc máy tính dưới đất bao lâu, sau một hồi, lại là tiếng chuông di động.

Tôi mệt mỏi với túi lấy, màn hình hiển thị tên : Hồ Khiên Dư.

Tôi ấn nhận, đưa lên bên tai, trầm lặng

Đầu bên kia, Hồ Khiên Dư dừng một chút, sau đó mở miệng: “Vi Linh, nói chuyện.”

Nghe vậy, tôi cười không ra tiếng, sau đó nói: “Ừm.”

“Ở nhà?”

“Ừm”

……

Hắn hỏi một câu, tôi đáp một câu, thường xuyên qua lại, thời gian trôi qua rất lâu.

Cuối cùng không còn chuyện gì để nói, tôi chỉ có thể hói: “Anh gọi cho tôi có chuyện gì?”

“Nhớ em, liền gọi một chút.”

“Anh vừa trở lại khách sạn?”

“Vừa đến nơi đã vùi đầu xử lý không biết bao nhiêu việc, vừa rồi mới về.”

“Mọi việc thế nào?”

 “……”

“Xin lỗi, tôi quên, không nên hỏi việc này.”

“Đừng lo. Một lúc nữa anh lại ra ngoài, mấy ngày bận nên cũng không thể gọi điện. Ở nhà, ngoan một chút, được không?”

“Ừm.”

Nhớ em, liền gọi ….

Ở nhà, ngoan một chút ….

Khi hắn nói những lời này, có một giọng nói luôn vọng bên tai tôi: May mắn, may mắn có chiếc đĩa này, nếu không sẽ rung động, sẽ trả giá rất đáng sợ.

Tôi cúp điện thoại, sờ lòng bàn tay mình, tất cả đều là mồ hôi.

Nhìn chiếc máy tính tơi tả ở góc tường, tôi cười một cái, cười đến vô hồn.

Sau đó thở dài, đi đến xem máy tính.

Máy tính sập nguồn, hoàn toàn hỏng. Bật ổ đĩa ra, chiếc đĩa bên trong lại không một chút xước xát. Tôi lấy ra, cẩn thận kiểm tra, sau đó gọi điện thoại cho Lý Mục Thần.

Hẳn là hôm nay Lý Mục Thần bộn bề nhiều việc, rắc rối phía bên Hongkong không phải là nhỏ, bộ tài vụ bọn họ chắc chắn cũng không thể ngơi tay. Tuy rằng như thể, điện thoại vẫn nhấc rất nhanh.

Anh ta không nói gì, quan hệ hiện tại của chúng tôi rất xấu hổ, không biết mở miệng thế nào cũng thật bình thường.

Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi: “Chiều nay có rảnh không?”

“Sao vậy?”

“Tạm thời em chuyển đến ở khách sạn, anh có thể qua giúp em chuyển đồ không?”

Một lúc trầm mặc xong Lý Mục Thần do dự hỏi: “Tại sao?”

“Căn phòng này là của Hồ Khiên Dư. Anh có biết … em không muốn …” Tôi cũng không tiếp tục.

Anh ta không nói lời nào, rất lâu sau mới đồng ý: “Được, ba rưỡi anh đến chỗ em.”

“Ừm.” giọng tôi dần dần chậm lại, “Mục Thần, anh … có nhớ em hay không?”

Giọng nói hắn vốn nghiêm nghị, giờ phút này lại cười khẽ ra tiếng, vẻ cưng nựng: “Đồ ngốc”

Tôi qua loa thu thập một ít đồ đạc. Tôi không muốn mang đi nhiều, tính ở khách sạn một đêm, phòng của Diêu Khiêm Mặc này không thể tiếp tục ở nữa. Ngày mai tôi về nghĩa trang một chuyến, thăm ba tôi, một người mà tôi không có dũng khí đến gặp.

Sau đó, đi Hongkong.

Tôi lấy số điện thoại từ chiếc túi sáng nay, gọi điện đến công ty chuyển phát nhanh, có bưu phẩm muốn gửi, nhờ bọn họ đến lấy.

Bên đó tác phong rất nhanh, nhân viên không lâu sau đã có mặt.

Tôi kí gửi hai thứ, một là chìa khóa phòng, đến công ty Diêu Khiêm Mặc.

Mà cái thứ hai, chính là chiếc đĩa vừa rồi.

Tôi đưa nó cho nhân viên chuyển phát, bảo anh ta 3 giờ 40 phút mang đến đúng chỗ này.

Anh ta đang cúi đầu ghi chép, nghe tôi nói vậy liền ngẩng đầu thắc mắc.

Tôi không tất yếu phải giải thích, trực tiếp trả tiền.

Anh ta đi phía trước, tôi sợ có trục trặc, lại nhắc nhở: “Phiền anh nhất định phải mang đến lúc 3 giờ 40.”

***************************** *********************************

 

Vừa rồi nhất thời không có lý trí, vì một tên đàn ông tồi mà phá hỏng máy tính của mình, bây giờ tôi lại bắt đầu hối hận.

Bên trong còn rất nhiều số liệu, không biết có lấy lại được không.

Phòng ngủ còn một bộ máy tính để bàn, tôi mở lên, vào mạng, may mà còn một ít số liệu lưu trên này, không đến mức quá nghiêm trọng.

Tôi gọi điện thoại cho Thác Ni, hỏi xem công ty con của ông ta ở Hongkong còn thiếu chức quản lý nào hay không, tiến cử tôi vào làm.

Ông ta trầm mặc một lúc, dường như suy xét, sau đó bắt đầu cười: “Lâm tiểu thư, cô đã chuẩn bị tốt chưa?”

Nếu ông ta hỏi tôi đã chuẩn bị tốt để đấu với Hồ Khiên Dư hay chưa, đáp án của tôi tất nhiên là khẳng định.

Nhưng nếu ông ta hỏi tôi đã thực sự chuẩn bị ra tay đánh sụp Hằng Thịnh hay chưa, đáp án của tôi là còn chưa chắc.

Tôi không thẳng thắn trả lời, chỉ nói: “Tôi sẽ không làm cho ông thất vọng.”

Ông ta trầm ngâm một tiếng: “Sức khỏe tôi hiện giờ không tốt lắm, công ty ở Hongkong, thực sự có một chức vụ cần Lâm tiểu thư giúp sức.”

Tôi cười:“Cám ơn.”

“Vậy Lâm tiểu thư tính khi nào thì đến nhậm chức?”

“Hôm sau.”

“Tác phong không tồi.” Giọng nói ông ta mang ý cười, “Tôi sẽ phái người liên hệ với cô. Gần đây tôi dưỡng bệnh, không muốn mệt mỏi quan tâm đến chuyện làm ăn.”

Ông ta nói những lời này ý là: Không muốn tôi tiếp tục gọi điện cho ông ta.

Tôi đáp: “Tôi hiểu.”

Nói xong, cúp điện thoại.

Không lâu sau, có người liên lạc cho tôi. Người này vừa rồi nhận được lệnh của Thác Ni, trước mắt chức vụ người phụ trách tập đoàn của Hoàn Cầu ở Hongkong do tôi đảm nhiệm.

“Bành tổng, sau này cùng làm việc, rất mong được anh chiếu cố.”

“Không dám không dám. Cô là do Tổng giám đốc tự tay cất ngắc, không cần khách khí như vậy, gọi tôi Sùng Liêm là được.”

Dăm ba câu qua đi, sau đó là bàn chuyện công việc.

“Tôi sẽ đem tư liệu của công ty chuyển cho cô, mấy ngày này cô xem trước, tìm hiểu tình trạng hoạt động một chút. Bên này tôi còn tốn một chút thời gian đàm phán, Lâm tiểu thư cũng không cần vội vã đến.”

“Bành tổng, tôi không phải vội vã đến để nhậm chức. Hôm sau tôi đến Honglong, vài ngày nữa có thể giúp anh xử lí một số công việc giao tiếp, nếu như vậy, nhiệm vụ của tôi sau này cũng suôn sẻ. anh xem thế nào?”

Anh ta trầm mặc một lát, “Như vậy cũng tốt. Bao giờ cô đến? Lúc đó cho tôi biết chuyến bay, tôi phái người đi đón cô.”

Còn rất nhiều chuyện cần xử lý, sau khi nói chuyện cùng Bành Sùng Liêm xong, tôi còn phải liên lạc với người đại diện công ty tư nhân xủa mình, bảo anh ta làm một bản hợp đồng.

Tôi đã nghĩ kĩ, hợp tác với Hoàn Cầu khai thác lô đất kia, tuyệt đối sẽ là nước cờ từ trước đến nay tôi đi chính xác nhất.

****************************** *********************************

Lúc Lý Mục Thần đến tôi vừa xử lý xong những việc này.

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi xem đồng hồ, đúng 3 rưỡi, không hơn không kém. Tôi chạy đến mở cửa, nhìn Lý Mục Thần đứng bên ngoài: “Thật đúng giờ.”

Nói xong, vùi vào trong lòng anh ta. Hai tay Lý Mục Thần ôm lấy tôi: “Trước kia không biết được thì ra em nhiệt tình như vậy.”

Anh ta cười, tôi nghiêng mặt, chậm rãi buông ra. Thấy tôi như vậy, anh ta không cười nữa.

Tôi tránh người để anh ta vào cửa.

Liếc mắt nhìn thấy valy tôi đặt ở phòng khách, anh ta hỏi: “Thu xếp xong chưa?”

Tôi gật đầu.

“Em … nói sao với Hồ Khiên Dư?”

Anh ta khẩn trương hỏi tôi.

Tôi lắc đầu: “Em muốn ngả bài với anh ta, nhưng anh ta bây giờ ở Hongkong.”

Anh ta hiểu rõ gật đầu, hai tay chậm rãi đặt lên vai tôi: “Hôm qua em đến công ty tìm Hồ Khiên Dư?”

Tôi giật mình, sao anh ta biết?

Cố giấu cảm xúc, tôi tiến vào ngực, nhẹ nhàng ôm lấy Lý Mục Thần: “Tối hôm qua em đến tìm anh ta, muốn nói cho anh ta hiểu, nhưng căn bản anh ta không nghe em nói.”

Lý Mục Thần vuốt tóc tôi: “Yên tâm, anh cho em thời gian. Anh nói sẽ giữ lời.”

Tôi ở trong lòng anh ta ngẩng mắt cười khẽ: “Cám ơn.”

Lý Mục Thần giúp tôi xách vali đi ra ngoài: “Đã đặt phòng khách sạn chưa?”

“Rồi!” Tôi đáp, nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Tại sao nhân viên chuyển phát nhanh kia còn chưa tới?

“Không bằng …” Lý Mục Thần dè dặt hỏi, “Không bằng … đến chỗ anh ở? Ở khách sạn không tiện cho lắm.”

Anh ta hỏi ý kiến tôi rất cẩn thận.

Tôi né tránh tầm mắt, căn răng cúi thấp mặt, giọng nói nhỏ lại: “Em không muốn làm phiền anh.”

Lý Mục Thần đi đến nâng mặt tôi lên, muốn tôi nhìn thẳng vào mình: “Em có biết ý anh là gì không?”

“Em …” Tôi chỉ có thể cắn răng, không nói lời nào.

Đương nhiên tôi biết ý của anh ta, nhưng cũng không nghĩ sẽ đem mình bán cho một người đàn ông nữa.

So với Hồ Khiên Dư, Lý Mục Thần dễ đối phó hơn rất nhiều. Huống chi tôi sắp đến Hongkong, trong thời gian ngắn sẽ không trở về.

May mắn thay, đúng lúc này có tiếng chuông cửa, tôi nhân cơ hội né tránh, chạy đến mở cửa.

“Xin hỏi, cô là Lâm Vi Linh?”

“Là tôi.”

“Bưu phẩm của cô, mời cô kí nhận.”

Tôi cầm lấy gói đồ, giọng nói vừa tầm để Lý Mục Thần ở bên trong nghe thấy: “Bưu phẩm của tôi?”

Tôi quay đầu cầm giấy kí nhận, ánh mắt Lý Mục Thần chăm chú nhìn tôi cùng gói đồ phân vân.

Tôi trở lại phòng khách, mở ra lấy chiếc đĩa.

Tôi liếc mắt nhìn Lý Mục Thần, sau đó đến trước TV, mở đầu DVD bắt đầu đọc đĩa.

Tôi cầm điều khiển ngồi vào sôfa.

Rất nhanh, trên màn hình hiện lên cảnh tượng tôi đã xem vài giờ trước, tất nhiên còn có tiếng rên rỉ chói tai kia.

Lần thứ hai nhìn thấy, tôi rất bình tĩnh, nhưng tôi biết rằng Lý Mục Thần đứng phía sau lại không bình tĩnh như vậy.

Với sự thông minh của anh ta, nhất định đoán được chiếc đĩa này có ý nghĩa gì.

Tôi an vị ở trên ghế, không nói lời nào, cũng không tắt máy, nhìn chằm chằm vào màn hình, chăm chú đến vô hồn.

Cuối cùng Lý Mục Thần nhìn không được, rút lấy điều khiển trong tay tôi, tắt TV.

Tôi nghiêng đầu, chống lại ánh mắt Lý Mục Thần cười: “Em rất đáng cười, có phải không?”

Sắc mặt anh ta trắng bệch, kiên định lắc đầu.

Chap 31: Đa suyễn (P10) 

Tôi tiếp tục cười, dại đi nhìn anh ta: “Em không đáng cười?”

 “……”

“À, chắc anh không biết, tên tiếng Anh của Hồ Khiên Dư là Dennis …” Tôi gật gật đầu giải thích.

Sau đó vuốt vuốt tóc đứng lên, bình tĩnh nói: “Chúng ta đi thôi! Em không muốn ở đây thêm một phút nào nữa.”

Nói xong không đợi anh ta đáp lại, trực tiếp mang hành lí của mình bỏ đi.

Tôi đã đi ra khỏi cửa, tiến về phía thang máy, Lý Mục Thần đột nhiên từ phía sau chạy lại, ôm mạnh lấy tôi, đau lòng nói: “Tại sao anh lại có thể không biết Dennis là ai?!”

Tôi không nói lời nào, chỉ cố tránh cánh tay anh ta đang giữ lấy.

Đối lập với sự bình tĩnh của tôi, Lý Mục Thần tức giận nói:  “Hồ Khiên Dư là tay ăn chơi có tiếng, Vi Linh, em nghĩ rằng anh giống em cái gì cũng không biết sao?”

“Em …”

Anh ta ngăn lời tôi lại: “Rời xa anh ta khó như vậy sao? Vi Linh, anh ta đi Hongkong, không rảnh để nghe em nói chuyện chia tay – Tất cả đều là cái cớ! Nếu em muốn ra đi, việc gì phải nhiều lời, trực tiếp bỏ đi là được rồi!”

Tôi chỉ có thể ngập ngừng: “Cho em chút thời gian.”

“Rốt cuộc em còn do dự điều gì? Trực tiếp gọi điện thoại nói cho anh ta! Nói hai người xong rồi! Hoặc là cứ vậy bỏ đi! Vi Linh, chúng ta cùng đi, bỏ Hằng Thịnh, bỏ Hồ Khiên Dư …”

Tôi vẫn như trước không trả lời, trong lòng nhớ lại câu nói kia của Lý Mục Thần: chúng ta cùng đi, bỏ Hằng Thịnh ….

Sự im lặng của tôi dừng như một chất xúc tác khiến Lý Mục Thần lo lắng. Anh ta buông tay, giữ lấy vai tôi bắt tôi nhìn thẳng.

Tôi vẫn trốn tránh như trước, anh ta lại càng ép tôi nhìn: “Vi Linh, em rốt cuộc đang sợ điều gì? Anh cảm thấy em đang sợ anh ta, rốt cuộc anh ta bắt được nhược điểm gì của em?”

Lần này, Lý Mục Thần đã hỏi đúng tử huyệt của tôi. Anh ta hỏi điều này tôi sẽ không cố kị, đem chuyện ba tôi là con gái Lâm Thậm Bằng nói ra.

Đáng tiếc, Lý Mục Thần rốt cuộc còn có mục đích gì tôi chưa xác định được. Nếu bây giờ tôi đem thân phận của mình nói, khó tránh được sẽ bị anh ta phát hiện.

Suy nghĩ một hồi, tôi chỉ trả lời: “Mục Thần, đừng hỏi. Em nhận lời với anh, em sẽ xử lý tốt. Tin em …”

***************************** **********************************

Sáng sớm hôm sau tôi đi thăm cha mẹ tôi.

Đã rất lâu rồi tôi không đi thăm họ.

Nhưng hàng năm tôi đều gửi lại một số tiền cho người quản lí ở đây, nhờ họ sửa sang lại phần mộ của hai người.

Đối với mẹ, tôi không có nhiều ấn tượng, bà chết vì khó sinh. Nhưng ba tôi an táng trong này, bởi vì vậy cho dù về nước, một thời gian dài tôi cũng không dám trở về thăm.

Nhưng dù rất lâu không về, tôi vẫn vô cùng nhớ rõ con đường đến đây đi thế nào.

Tôi dừng xe ở bên ngoài, đi bộ tìm mộ ba mẹ, ôm một bó hoa cúc tỉ mỉ lựa chọn, rốt cuộc cũng đến nơi.

Xem tấm ảnh khảm trên bia mộ, ba mẹ tôi vẫn còn rất trẻ, khuôn mặt không có một tia sương gió.

“Ba, mẹ, con đến thăm hai người.” Tôi cười khẽ với bức ảnh, trong lòng mặc niệm.

Hôm nay ánh mặt trời vô cùng ấm áp chiếu lên mặt tôi, cũng dội vào bức ảnh trên bia mộ.

Trên bia mộ còn có một bó hoa. Hoa hồng trắng.

Tôi có chút nghi ngờ, bó hoa này rất mới, trên đó còn đọng ít sương, còn có một tấm thiệp.

Mà chắc chắn người quản lý mộ ở đây sẽ không để lại hoa hồng trắng.

Tôi cầm lấy mở ra xem.

Bên trong viết bằng tiếng Anh, tôi chưa kịp nhìn kĩ, tầm mắt phóng đến chỗ kí tên, ngây dại.

 “Forgive me,

Dear, David Yang ”

************************** *******************************

David Yang?

Khi tôi giật mình tỉnh táo lại, lo lắng nhìn xung quanh. Bó hoa này tươi như vậy, chắc chắn người mang đến đi chưa lâu.

Tôi ném tấm thiệp, giống như nổi điên theo ven đường chạy xuống dưới.

Nhưng cả quãng đường, một người tôi cũng không đụng tới.

Chạy đến cuối cùng tôi đã ở dưới chân nũi, thở hổn hển, tay chân co rút, chỉ có thể dõi mắt nhìn chung quanh xem có thể phát hiện ra người nào hay không.

Tôi đang quyệt vọng, lại ngay lúc này nhìn cách đó một sườn núi không xa, từ chỗ rẽ hiện ra một chiếc xe.

Chiếc xe này!

Tôi dùng tất cả sức lực còn lại chạy đến, nhưng chiếc xe đó chạy quá nhanh, tôi lao về phía trước nhưng vẫn không đuổi kịp. Cuối cùng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nó nhanh chóng biến mất trước mắt.

Tôi thậm chí chưa nhìn thấy rõ biển số xe.

Tôi chạy tới ban quản lí hỏi có ai thấy chiếc xe đó hay không.

Tôi thở hổn hển cố gắng hình dung lại chiếc xe đó.

“Màu đen … Ở phía bên kia sườn núi … vừa từ nơi này chạy đi …”

Bọn họ nhìn nhau, lập tức lắc đầu với tôi, nói không thấy.

Tôi tức giận vô cùng, giống như du hồn trở lại bãi đỗ. Lên xe, nhìn chính mình trong gương.

Tôi chưa bao giờ từng hận mình như vậy.

Nếu … Nếu tôi đến sớm 10 phút …

Tôi càng nghĩ càng giận, hận không thể cho mình một cái tát, cuối cùng chỉ có thể hết sức ấn vang còi ô tô, nghe tiếng chói tai vang lên, trong lòng giận dữ mắng chính mình.

Tôi khuyên nhủ bản thân, tôi phải bình tĩnh, tôi không thể tiếp tục nóng nảy như vậy.

Người tên David Yang thần bí này, còn có Hồ Khiên Dư … Cuối cùng sẽ có một ngày tôi đem tất cả bí mật vạch trần, những người này chắc chắn sẽ không có một kết cục tốt.

******************************** *******************************

Tôi đã đặt xong xuôi vé máy bay đến Hongkong. Tôi gọi điện thoại cho Bành Sùng Liêm, đem số chuyến bay nói cho anh ta.

Bành Sùng Liêm có chút bất ngờ: “Tại sao lại đến sớm một ngày?”

“Tôi không chờ được.” Tôi trả lời anh ta như vậy.

Đúng, tôi không chờ được.

Tôi mau chóng gửi đơn xin từ chức qua bưu điện đến Hằng Thịnh, Vé máy bay cũng mua sẵn.

Lúc đến Hongkong, giây thần kinh vốn căng như dây đàn của tôi mới dịu đi một chút.

Xuống máy bay, mở di động, không lâu sau có người gọi đến.

Là người Bành Sùng Liêm phái tới đón tôi, nói đã ở ngoài sân bay đợi đã lâu.

Tôi kéo hành lý ra khỏi sân bay, trình giấy tờ, đi ra, cùng người này chào hỏi

“Cô là Lâm Vi Linh?”

Tôi gật đầu.

Anh ta cúi người bắt tay với tôi: “Xin chào, tôi là trợ lý của Bành tổng.”

Giới thiệu có lệ xong, tôi theo anh ta ra ngoài lên xe.

“Trước hết tôi đưa cô đến khách sạn, chúng tôi đã đặt xong phòng.”

Tôi cười cười: “Vậy sao, không cần, trước hết đến công ty gặp Bành tổng đi.”

Anh ta ngạc nhiên một lát, sau đó cười cười: “Lâm tiểu thư quả nhiên là người nóng vội.”

Tôi cũng cười, đối với việc này từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi những điều tôi đang quan tâm: “tôi hỏi một chút, vài ngày gần đây Hoàn Cầu cùng Lý thị có phải đang ứng phó với những người bên Hằng Thịnh phái đến?”

“Đúng vậy. Hơn nữa hôm nay tổng giám đốc Hằng Thịnh còn tự mình đến Hoàn Cầu chúng ta, Bành Tổng đang đàm phán.”

“A? Thật sao?” Tôi đối với việc này cảm thấy rất hứng thú.

Thấy tôi quan tâm đến vấn đề này, anh ta tươi cười ái ngại: “Cho nên, Lâm tiểu thư, có thể hôm nay Bành tổng không có thời gian gặp cô, tôi thấy trước hết vẫn nên đi về khách sạn nghỉ một đêm tĩnh dưỡng tinh thần …”

Tôi đánh gãy lời anh ta, giọng nói cố gắng ôn hòa, không muốn để anh ta cảm thấy mình quá mức nghiêm túc: “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi rất muốn gặp tổng giám đốc Hằng Thịnh một lần!”

Xe cuối cùng đỗ trước tòa nhà Hoàn Cầu, vị trợ lý của Bành Sùng Liêm này đưa tôi đến phòng thư kí. Tất cả những người ở đây đều đứng dậy, cúi đầu cung kính chào hỏi.

Xem ra, vị trí của trợ lý này ở đây rất cao.

Anh ta dẫn tôi đi vào, đứng ngoài cửa phòng khách, hỏi: “Lâm tiểu thư, Bành tổng cùng mọi người họp bên trong, Bây giờ cô muốn vào hay đi văn phòng của Bành tổng chờ.”

Tôi cười: “Bây giờ tôi vào luôn.”

“Được, cô ở đây chờ một chút, tôi vào nói trước với Bành tổng một câu.”

Nói xong, anh ta liền gõ cửa đi vào.

Tôi ở bên ngoài một lát, trợ lý đã đưa Bành Sùng Liêm đi ra.

“Lâm tiểu thư, cô đã đến rồi! Thật nhanh! Tại sao không về khách sạn nghỉ ngơi trước?”

Tôi cười: “Còn rất nhiều việc, tôi làm sao dám nghỉ ngơi? Phải tranh thủ thời gian học tập kinh nghiệm của Bành tổng.”

Tôi nói những lời này, anh ta hiển nhiên mát mặt, ý cười dào dạt: “Tôi đang cùng Hồ tổng của Hằng Thịnh đàm phán, Lâm tiểu thư có hứng thú vào nghe một chút hay không? Về sau việc giao dịch với bên Hằng Thịnh sẽ do cô quản lý.”

Tôi theo đà đáp lại: “Được.”

Sau đó, tôi theo Bành Sùng Liêm đi vào phòng họp. Bành Sùng Liêm thân hình cao lớn, tôi dường như hoàn toàn bị che lấp ở phía sau.

Vừa vào cửa, liền nghe thấy anh ta đối với những người bên trong giới thiệu: “Giới thiệu với mọi người một chút, vị này là người phụ trách khu vực Hongkong của Hoàn Cầu chúng ta sắp tới …”

Bành Sùng Liêm vừa nói vừa nghiêng người, để tôi đến trước mặt: “…Lâm Vi Linh tiểu thư.”

Lúc Bành Sùng Liêm nói xong, tôi vừa lúc lộ diện trước mặt mọi người.

Lúc này, đối diện tôi, không phải Hồ Khiên Dư thì là ai?

Vị Hồ tổng này, mặt nguyên bản vẫn mỉm cười, mà lúc nhìn thấy tôi, trong nháy mắt hoàn toàn cứng đờ.

Tôi nhìn Hồ Khiên Dư, cười một cái, sau đó di chuyển tầm mắt, không nhìn hắn mà đối với tất cả những người ở đây quét một vòng.

Cuối cùng đem ánh mắt nhắm ngay người ngồi cách đó không xa, Diêu Khiêm Mặc, cười khách sáo nói: “Xin chào mọi người, tôi là Lâm Vi Linh.”

Tôi có thể cảm giác được ánh mắt Hồ Khiên Dư giống như lưỡi dao sắc bén găm trên người tôi.

Nhưng giờ phút này, hắn càng tức giận, tôi lại càng vui vẻ, dường như không thể kìm chế được cười nhạo ra tiếng.

Mà tôi cùng đối diện với Diêu Khiêm Mặc, anh ta nhanh chóng bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên lúc đầu, hồi phục lại tinh thần thản nhiên hướng tôi cười.

Tôi quay lại nhìn Hồ Khiên Dư, xem nhẹ ánh mắt ăn thịt người của hắn, cười lấy lệ, miễn cưỡng nói: “Hồ tổng, chúng ta lại gặp mặt.”

Những lời này của tôi hoàn toàn chọc giận Hồ Khiên Dư. Tôi thấy ánh mắt hắn nóng lên, ngay sau đó, hắn nghiêng người đang muốn đứng dậy, lại vào lúc này bị Diêu Khiêm Mặc ở một bên kéo lại cổ tay áo.

Hồ Khiên Dư nhếch mày nhìn Diêu Khiêm Mặc, cắn răng, trừng mắt, cuối cùng một lần nữa ngồi xuống.

Như vậy Diêu Khiêm Mặc mới chịu buông, đứng lên, giơ tay hướng tôi, vẻ mặt không một chút thay đổi: “Lâm tiểu thư, xin chào.”

Nhìn tay anh ta hướng đến, tôi do dự một chúy, nhẹ nhàng cầm lấy: “Xin chào.”

Trong lòng tôi không khỏi than: Quả thật Diêu Khiêm Mặc quá lợi hại, có thể bình tĩnh như vậy!

Anh mắt Bành Sùng Liêm trên người tôi băn khoăn một lát, mang theo nghi ngờ hỏi: “Thì ra mọi người quen biết?”

“Xem như…… Có gặp mặt một lần.”

Tôi cười nói, miết mắt nhìn Hồ Khiên Dư, tay hắn nắm chắc chiếc ly, dùng sức như muốn nghiền nát nó.

Bành Sùng Liêm đã nhận ra thái độ khác thường của tôi cùng hai người đối diện, cũng biết điều làm như không để ý nói: “Vậy vừa lúc, sau này mọi hoạt động của Hoàn Cầu ở Hongkong đều do Lâm tiểu thư phụ trách. Nếu đã quen biết, sau này cũng thuận tiện. Tôi cũng không cần giới thiệu nhiều.”

Tôi không để ý hai người kia, ngược lại hỏi Bành Sùng Liêm: “Tôi có thể tham dự cuộc họp này không?”

“Đương nhiên có thể.” Nói xong Bành Sùng liêm kéo một chiếc ghế bên cạnh cho tôi, “Mời ngồi.”

************************* ****************************

Vị trợ lý vừa nãy mang đến cho tôi một tập tài liệu. Tôi vừa lật qua đại khái đã biết bây giờ bọn họ đang nói chuyện Lý thị rút vốn đầu tư.

Số vốn kia nguyên lúc đầu Lý thị dùng để hợp tác với Hằng Thịnh, bây giờ đang chuẩn bị để cùng với Hoàn Cầu hợp tác khai thác vùng đất cảng mới giải phóng.

Trong hợp đồng có một số điều kiện hợp tác, cho nên Diêu Khiêm Mặc làm đại diện luật sư cũng có mặt ở đây.

Bành Sùng Liêm trên thương trường có tiếng là chắc chắn. Một mặt cùng Hồ Khiên Dư nói nói cười cười, mặt khác lại không chịu nhân nhượng.

Thái độ của Hoàn Cầu bên này đã rõ: Hoặc là Hằng Thịnh đem cả Lý thị cùng Hoàn Cầu ra tòa án, hoàn toàn lật mặt. Nếu không, tất cả đều không có cách gì thương lượng.

Mà Hồ Khiên dư hẳn vẫn nghĩ quan hệ của mình cùng Lý thị rất tốt. Trên hợp đồng cũng không có điều có điệu kiện quy định khi rút vốn, tạo thành lỗ hổng cho Lý thị dở mặt.

Còn tôi, chỉ chuyên tâm nghe bọn họ đàm phán, ghi lại những tin tức mình cho là cần thiết.

Trừ lúc đầu ra, không phát biểu ý kiến gì.

Nguyên nhân là vì, dù sao bây giờ ngồi ở vị trí quản lý vẫn là Bành Sùng Liêm, không phải tôi.

Thứ hai là Hồ Khiên Dư ở đây, tôi càng nói nhiều lại càng để lộ suy nghĩ trong lòng. Mà bây giờ tôi, vạn lần không thể lại bị Hồ Khiên Dư nhìn thấu.

Kết quả buổi họp có thể biết, rất căng thẳng. Tuy không phải là kết thúc trong không vui, nhưng đối với Hồ Khiên Dư, tuyệt đối được cho là không có đường phản lại.

Qua 9 giờ, cuộc họp mới chấm dứt. Bành Sùng Liêm vẫn như trước cười không chê vào đâu được, còn lịch sự hỏi mọi người có thể cùng nhau ăn khuya hay không.

“Hoàn Cầu chúng tôi mới khai trương khách sạn, mọi người có muốn cùng đến cổ động?”

Bành Sùng Liêm mời như vậy, tôi đương nhiên đồng ý.

Tôi còn có rất nhiều việc về Hoàn Cầu muốn hỏi vị quản lý sắp rời chức Bành tổng này.

Trái lại các vị đại biểu của Hằng Thịnh bên kia, sắc mặt rất kém, im lặng quan sát sếp tổng.

Hồ Khiêm Dư mặt nghiêm lại. Vì thể tất cả mọi người đều tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không biết nên nhận hay nên từ chối.

Hồ Khiên Dư vẫn như trước không nói lời nào,  Diêu Khiêm Mặc đành đi ra hòa giải: “Mọi người đều mệt rồi, ăn khuya chắc là miễn đi, chờ khi nào rảnh Hồ tổng chúng tôi mời Bàng tổng sau …”

Còn chưa nói xong, Hồ Khiên Dư liền lên tiếng: “Được, bận cả ngày, ăn khuya một chút giảm áp lực.”

Tôi không dự đoán được Hồ Khiên Dư nhận lời, có chút ngạc nhiên.

Kế hoạch thừa dịp ăn khuya tìm hiểu thêm tình hình Hoàn Câu bị gác lại, chỉ có thể đợi buổi tối về khạch sạn tiếp tục nghiên cứu tài liệu Bành Sùng Liêm ngày hôm qua gửi đến.

Ban ngày tôi ngồi máy bay, cơm trưa cơm tối cũng chưa ăn. Lúc này, tự thưởng cho mình một bữa ăn khuya cũng coi như là đúng mực.

Tầng trên của khách sạn chính là phòng nghỉ, hành lý của tôi cũng đã chuyển đến nơi, sau khi ăn xong có thể trực tiếp lên nghỉ, rất tiện.

Tất cả những người đàn ông hôm nay đều tự mình lái xe đến, tất nhiên tôi sẽ ngồi xe Bành Sùng Liêm.

Đến bãi đỗ, Bành Sùng Liêm mở cửa ghế phụ mời tôi lên xe.

Tôi vừa định cúi người tiến vào, lại đúng lúc này, tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị một người từ đằng sau vượt lên lôi đi.

Không cần nhìn, ngang ngạnh như vậy, ngoài Hồ Khiên Dư, còn có thể là ai?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+