Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nối tiếp sai lầm – Chương 31-03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chap 31: Đa suyễn (P11) 

Tôi quay đầu nhìn Bành Sùng Liêm. Lúc này Bành Sùng Liêm đang bị Diêu Khiêm Mặc ngăn lại, tôi loáng thoáng nghe thấy anh ta nói: “Bành tổng, xe của tôi có chút vấn đề, tôi ngồi nhờ xe anh được không?”

Bây giờ tôi cũng lười phản kháng, ngoan ngoãn ngồi vào xe Hồ Khiên Dư.

Thấy tôi hợp tác, hắn dường như cũng tiêu khí, trầm mặc lái xe.

Tôi nghĩ Hồ Khiêm Dư kéo tôi đến nhất định có chuyện chất vấn.

Ví dụ như, tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, tại sao lại liên quan đến Hoàn Cầu.

Nhưng không như những gì tôi nghĩ, Hồ Khiên Dư vẫn giữ im lặng.

Một hồi lâu, tôi có điện thoại, tôi nhìn màn hình, là từ Singapore gọi đến.

Tôi nhấc máy, đối phương vào đề luôn: “Lâm tiểu thư, xin lỗi, chiếc xe đó chúng tôi không điều tra được.”

Tôi thở dài: “Phiền anh cứ tiếp tục.”

“Lâm tiểu thư, đây là cô làm khó chúng tôi rồi…”

Tôi không nói chuyện chờ anh ta nói tiếp.

“… Ngoài việc biết đó là chiếc Audi màu đen, từ khu mộ Bidadari đi ra, tư liệu gì chúng tôi cũng không có. Từ khu mộ đi ra có rất nhiều con đường, lưu lượng xe cộ mỗi ngày lại lớn như vậy, băng ghi hình giao thông chúng tôi cũng đã xem mấy lần, thật sự không điều tra được.”

“Tại sao lại không điều tra được, tên chủ xe đã nói với anh, là D …”

Tôi đột nhiên ý thức được thiếu chút nữa đem tên David Yang này thốt ra, nhanh chóng ngậm miệng lại.

Nghĩ đến Hồ Khiên Dư còn ngay bên cạnh, tôi không tiện nhiều lời, chỉ có thể kết lại: “Bây giờ không tiện, tôi sẽ liên lạc với anh sau.”

Nói xong vội vàng cúp máy.

Tầm mắt tôi không khỏi nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện ánh mắt Hồ Khiên Dư đang xuyên qua đó nhìn mình.

Tôi di chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ không chịu nhìn hắn.

Lúc này, Hồ Khiên Dư rốt cuộc cũng mở miệng: “Vi Linh, chơi đùa bình thường thế nào anh mặc kệ em, nhưng đừng quá đáng.”

Hồ Khiên Dư nghiêm mặt cảnh cáo tôi.

Tôi vẫn như trước không nhìn hắn, xem chính mình phản xạ qua cửa xe, khóe miệng cong lên cười.

************************** **************************

Nụ cười của tôi còn chưa kịp tắt, trong phút chốc, Hồ Khiên Dư bỗng nhiên chuyển mạnh tay lái.

Lốp xe vang lên tiếng “Kéttt” chói tai, trong nháy mắt, xe thay đổi phương hướng chạy về làn đường đối diện.

“Anh!”

Tôi chỉ kịp kêu lên một chữ, Hồ Khiên Dư rướn người đạp chân ga, xe chạy giống như tên phi, phóng như bay trên đường.

Cảnh tượng ngoài cửa xe lóe lên ở trước mắt tôi.

Tôi nhìn đoàn xe Bành Sùng Liêm ở làn đường đối diện vụt qua.

Tôi không biết Hồ Khiên Dư này rốt cuộc đang đùa cái gì, tự không chế bản thân mình khách khí hỏi hắn: “Hồ tổng, khách sạn Hoàn Cầu không phải đi đường này, đây là muốn đi đâu?”

“Đi đâu? A …..”Hồ Khiên Dư lạnh mắt cười yêu ớt, dường như là từ kẽ răng nhả ra hai chữ: “Sân bay.”

“Cái gì?” Tôi tưởng chính mình nghe lầm.

“Em không nên tới. Em lại một lần nữa chạm đến giới hạn của anh. Đừng em anh phải ra tay với em.”

Tôi không trả lời, hắn cũng không ép tôi, tự bấm điện thoại đặt vé máy bay.

“Chuyến sớm nhất, về Singapore. Đúng … Đăng kí? Dùng tên Lâm Vi Linh …”

Tôi không muốn cùng Hồ Khiên Dư tranh cãi, âm thầm đặt tay ở cửa xe.

Hồ Khiên Dư đang gọi điện thoại, xe tạm thời đỗ ở ven đường. Đang lúc tôi chuẩn bị mở cửa xuống xe, đột nhiên vang lên một tiếng “Ba”.

Hồ Khiên Dư đem cửa xe khóa cứng!

Tay của tôi nắm lại, cố gắng lấy giọng bình tĩnh, cười yếu ớt: “Hộ chiếu của tôi không ở trên người, anh đưa tôi đến sân bay, tôi cũng không vào được.”

Hồ Khiên Dư quay đầu trừng tôi, đột nhiên ném điện thoại, đạp ga, xe lại bắt đầu tăng tốc. Bất ngờ theo quán tính khiến cho đầu tôi đập mạnh vào ghế dựa.

“Hồ Khiên Dư, tôi phải nhắc nhở anh, tôi không phải nô lệ của anh, tôi có …”

Đáng tiếc, tôi vừa mở miệng, hắn liền tăng tốc cho đến khi kim đồng hồ chỉ số cực đại.

************************* ****************************

Tốc độ xe quá nhanh, tiếng động cơ gầm vang.

Đây là đoạn đường giới hạn tốc độ, xe tăng tốc trong nháy mắt đã có đèn cảnh sát từ xa hiện lên rọi vào cửa kính.

Hồ Khiên Dư thực sự tức giận.

Tôi có thể dễ dàng nhận ra tâm tình của người này rất dễ dàng chịu ảnh hưởng bởi tôi.

Nhưng tối không tin hắn, hắn nhất định đang diễn trò, hắn không hề thật lòng.

Không biết khi nào, những chiếc mô tô phía sau đuổi kịp chúng tôi.

Mà dần dần, mô tô chạy đến ngày càng nhiều.

Tiếng còi theo sát ở phía sau, cho dù là ngồi trên chiếc xe thể thao cách âm rất tốt này cũng có thể nghe rõ không sót một tiếng.

Con đường tiến đến sân bay này xe cộ qua lại không nhiều lắm, Hồ Khiên Dư càng lái càng nhanh.

Như vậy dường như là muốn phá xe giết người.

Những xe phía sau đã dùng loa, kêu gào chúng tôi dừng lại.

Hồ Khiên Dư vẫn nhìn phía trước giống như cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không để ý.

Không khí ở trong xe trầm xuống, tốc độ vẫn không giảm, kim trên đồng hồ đã ở mức cao nhất.

 “Dừng xe!!”

Tôi thét chói tai.

Hồ Khiên Dư vẫn không chút để ý đến.

Dưới tình thế cấp bách này tôi muốn kéo tay Hồ Khiên Dư ra khỏi vô lăng. Một tay hắn đã rớt ra, một tay kia lại vẫn chắc chắn cầm lái, hắn lái xe như vậy càng thêm nguy hiểm.

Tôi nhìn phía sau ngày càng nhiều xe cảnh sát, đột nhiên cảm thấy mình sợ hãi ra mặt như vậy thật quá mức buồn cười.

Tôi hừ cười ra tiếng.

Sau đó, tôi quay sang nhìn Hồ Khiên Dư: “Hồ Khiên Dư, tôi nghĩ anh cũng hiểu được, người hiện tại anh cần đối phó bây giờ không phải tôi, mà là những cổ đông ở Hằng Thịnh. Anh có tin hay không, anh tiếp tục làm xằng bậy như vậy, bọn họ sớm muộn gì cũng kéo anh ra khỏi ghế CEO?”

 “……”

Hắn không nói lời nào, cằm thấp xuống, cắn chặt răng.

“Tôi ngoài là con gái Lâm Thậm Bằng, có gì đáng giá để anh phòng bị như vậy? Đối với anh, tôi chẳng qua chỉ là hạng đàn bà có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hồ tổng, anh thật rảnh, mỗi ngày đều tốn công cùng một người đàn bà cân não như vậy? Để làm gì đâu?”

Hồ Khiên Dư vẫn như trước không nói một lời, tôi đưa tay muốn đi mở khóa, lập tức bị Hồ Khiên Dư bắt được.

“Bên Hằng Thịnh tôi đã từ chức. Giao kèo trước kia của chúng ta cũng không còn ý nghĩa.”

Tôi nói cho hắn thật rõ ràng.

Nói xong, tôi cũng không giãy dụa, mặc hắn cầm lấy cố tay. Đúng lúc này, Hồ Khiên Dư đột nhiên dừng lại.

Một trận tiếng phanh chói tai vang lên, chiếc xe quay ngang giữa đường.

****************************** *********************************

Xe cảnh sát phía sau cũng đồng loạt dừng theo.

Vài cảnh sát tiến đến vây lấy xe chúng tôi, tức giận gõ gõ cửa kính, ý bảo chúng tôi xuống xe.

Hồ Khiên Dư không cho tôi mở cửa, tôi chỉ có thể kéo cửa kính xuống, xem có thể hay không giải thích với cảnh sát một chút.

Nhưng cửa kính chỉ kéo được xuống một khe hở nhỏ, một cánh tay liền giữ lấy bả vai tôi, không cho tôi tiếp tục.

Hồ Khiên Dư không buông tay, tôi đẩy hắn cũng không có ích gì.

“Tôi đã nói rồi, CTA anh cũng lấy đi, cổ phiếu của tôi ở Hằng Thịnh anh cũng muốn? Nếu đủ bản lĩnh cũng cầm luôn đi. Game over, anh hẳn là hiểu được ý tôi?”

Tôi nói xong, rốt cuộc Hồ Khiên Dư cũng quay sang nhìn tôi, hắn cười, cười đến khó khăn, cười đến đau đớn: “Ý gì? Em phải rời khỏi anh? Là ý này?”

Tôi suy nghĩ, gật đầu đáp: “Cũng có thể nói như vậy.”

“Lâm Vi Linh …”

Tên của tôi, rất nhẹ, từ đôi môi bạc ấy chậm rãi đi ra.

Nhẹ đến âm cuối liền cứ như vậy biến mất trong không khí, nhẹ đến làm cho tôi cảm thấy như chính mình chưa từng nghe tới.

“… Em thật tàn nhẫn.”

Hồ Khiên Dư nói tôi tàn nhẫn?

So với hắn, tôi quá mức ngu xuẩn, quá mức nhân từ mới đúng. Trong lòng tôi cười nhạo.

Tuy rằng tôi không biết vì sao hắn nói như vậy, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn.” Dừng một chút, tôi thêm một câu: “Còn nữa, anh cũng vậy.”

Nói đến đây, lần này tôi mở khóa xe, Hồ Khiên Dư cũng không ngăn cản.

Xuống xe, cảnh sát giao thông lập tức tiến đến ngăn Hồ Khiên Dư lại: “Làm ơn trình hộ chiếu cùng chứng minh thư.”

Tôi cũng bị một vị cảnh sát khác giữ lại, nóng nẩy hét to: “Tốc độ quá 300km, các người không muốn sống nữa có phải không?!”

Những người này hoài nghi điều khiển sau khi say rượu, đem Hồ Khiên Dư kéo đến một bên kiểm tra nồng độ cồn.

Tôi gọi điện thoại kêu xe.

Ăn khuya cũng không cần nữa, bây giờ tôi rất mệt, chỉ muốn về khách sạn ngủ.

Đoạn đường này không có taxi, tôi gọi điện đến công ty nửa ngày nói địa điểm, bực đến muốn quẳng điện thoại.

Đúng lúc này có người đi đến rút di động trong tay tôi.

Tôi quay đầu nhìn, là Hồ Khiên Dư.

Hắn đem di động của tôi khép lại, sau đó trả cho tôi, nói mặt không chút thay đổi: “Lâm tiểu thư, có cần tôi đưa về hay không? Tiện đường.” Hắn nhìn tôi, ngữ khí rất bình thản.

Tôi nhíu mày, nhìn điện thoại trong tay mình, ngẩn ngơ, bình tĩnh mới ngẩng đầu: “Vậy cảm ơn Hồ tổng.”

Tôi mở cửa xe, ngồi vào.

Hồ Khiên Dư đem hóa đơn phạt để một bên, tôi lấy đến nhìn. Tốc độ 317km/h …

Hồ Khiên Dư lái xe nhanh như vậy, quả thật là điên rồi.

Nhưng bây giờ hắn có thể bình tĩnh gọi tôi “Lâm tiểu thư”, xem ra đã bình thường trở lại.

Đây mới là Hồ Khiên Dư mà tôi biết, bình tĩnh tự chủ làm người ta tức giận. Thực ra tôi phải cảm ơn hắn, coi hắn như một tấm gương, dạy cho tôi nhất nhiều đạo lý sinh tồn.

************************** *****************************

Cả hai không nói chuyện, không khí trong xe im lặng làm cho người ta hít thở không thông.

“Tôi có thể mở ngạc không?” Tôi hỏi hắn

“Xin cứ tự nhiên.”

Tôi vừa mở ổ đĩa, thì ra trong này đã có sẵn CD.

Vẫn là âm nhạc vùng Bắc Âu tôi thích, tuyển tập Secret Garden.

Tôi nhớ mang máng, mỗi lần nghe nhạc ở trên xe Hồ Khiên Dư đều là CD của Secret Garden, bây giờ ngẫm lại, có lẽ là vì Hồ Khiên Dư thực sự có cùng sở thích với tôi, sao có thể là hắn có chủ ý gì đó.

Hắn đối với tôi như vậy, cùng tôi đối đãi với Lý Mục Thần có gì khác nhau?

Tôi dựa lưng vào ghế nghe nhạc, còn chưa hết vài câu, tiếng im bặt …

Hồ Khiên Dư mở ổ đĩa, lấy CD ra, ném sang một bên.

Một loạt động tác rất nhanh, nhìn không ra một tia do dự.

Hắn đã quên việc vừa rồi, lại bắt đầu tăng tốc, xe chạy rất nhanh.

Tôi đột nhiên thấy trong bụng dội lên một cơn buồn nôn, cuống quýt gọi hắn dừng xe.

Xe chấn động mạnh, phanh lại.

Tôi lao xuống xe, vịn lên lan can ven đường nôn.

Trước nay tôi không bao giờ say xe, bây giờ nôn thành như vậy, ngay cả nước cũng nôn hết ra ngoài.

Dạ dày cực kì khó chịu, yết hầu cũng cảm thấy không bình thường.

Vất vả nôn xong, tôi một lần nữa lên xe.

Hồ Khiên Dư cho đến lúc này luôn thờ ơ lạnh nhạt ngồi nguyên ở vị trí điều khiển.

*********************************

Sau đó xe đi chậm lại, trở về khách sạn Hoàn Cầu đã là nửa đêm.

Trời bắt đầu mưa phùn, từng giọt mưa bụi mịn màng dường như có thể nhìn thấy rõ được dội vào khung kính, lưu lại những vệt dài.

Không khí lạnh lẽo, thích hợp để tôi cùng Hồ Khiên Dư nói lời giã từ.

Tôi nói “Tạm biệt”, xuống xe, bước nhanh chạy về phía khách sạn.

“Lâm Vi Linh!” Hồ Khiên Dư gọi tôi.

Tôi dứng lại, quay đầu.

Một Tay Hồ Khiên Dư chống ở đỉnh xe, cách một khoảng xa nhìn tôi, “Đây chính là con đường em chọn, đừng hối hận.”

Tôi đã chịu đủ sự châm chọc khiêu khích của hắn, cũng chịu đủ bộ dáng của hắn làm cho người ta không biết được đâu thật đâu giả, “Cảm ơn lời khuyên của anh.”

Nói xong, tôi tiếp tục quay đầu chạy.

Sau khi trở lại phòng, tôi gọi điện thoại về Singapore, bảo bọn họ phải đem tất cả các video ở bên cảnh sát giao thông xem lại một lần. Tôi mất nhiều tiền như vậy không phải để mời bọn họ về ăn cơm trắng.

Tôi cũng đã nhờ quản lý chỗ mộ ba mẹ tôi, chỉ cần có người đến thăm tôi sẽ nhận được tin tức.

Tôi muốn nhìn xem, David Yang người này, rốt cuộc là thần thành phương nào.

************************* ***************************

Ngày hôm sau, tôi lại một lần nữa bắt đầu công việc bận rộn.

Quá trình vận hành của Hoàn Cầu ở Hongkong cũng tương tự như phần nhiều các công ty ở Mỹ, tôi bắt đầu có vẻ dễ dàng.

Những người phụ trách cũng đã gặp mặt qua.

Bành Sùng Liêm đem một số dự án hợp tác anh ta đang làm giao cho tôi để tôi làm quen với tình hình.

Trong đó, dự án lớn nhất chính là cùng Lý thị hợp tác khai thác khu hải cảng mới được giải phóng.

Mà khiến cho người khác đau đầu là, còn phải giúp đỡ Lý thị đối phó với Hồ Khiên Dư.

Cơ nghiệp của Lý thị ở Hongkong rất vững chắc, không sợ đắc tội Hằng Thịnh.

Nhưng công ty con của Lý thị ở Singapore thì không may mắn như vậy, bị Hằng Thịnh ép đến không còn đường lùi.

Hiện tại phải xem: Tài chính của ai không đủ, sẽ thua trước, còn thua vô cùng thảm hại.

Hồ Khiên Dư bây giờ cũng không yên, cổ đông của Hằng Thịnh luôn luôn gây áp lực cho hắn.

Hơn nữa họ cũng bắt đầu nghi ngờ: Hồ Khiên Dư đem một số tiền lớn đầu tư vào thị trường bất động sản, rốt cuộc là đúng hay sai?

Tất cả muốn trách cũng chỉ có thể trách Hồ Khiên Dư dã tâm quá lớn, đồng thời lại đắc tội với người không thể đắc tội như Thác Ni.

Lý Mục Thần ở bên kia, tạm thời tôi không liên hệ.

Tin tức tôi sắp tiếp nhận chức vụ quản lý của Hoàn Cầu ở Hongkong tạm thời vẫn bị phong tỏa.

Trước khi tôi rời Singapore, chỉ nhắn một tin cho Lý Mục Thần, nói sẽ rời đi nơi thương tâm này. Chờ chuyện tôi cùng Hồ Khiên Dư giải quyết xong sẽ trở về tìm anh ta.

Đối với Lý Mục Thần tôi luôn luôn cảm thấy ra tay không đành lòng.

Cũng chỉ có thể tự an ủi mình: “Chuyện tôi cùng Hồ Khiên Dư” mà tôi nói, chỉ là chuyện làm ăn, mục đích là kéo hắn khỏi ghế CEO của Hằng Thịnh, còn Lý Mục Thần tự giải thích là “Chờ chuyện tình cảm của tôi cùng Hồ Khiên Dư chấm dứt” – đây là Lý Mục Thần tự nghĩ, tôi cũng không lừa gạt anh ta.

Tại giai đoạn cực kì bận rộn này, tôi lại thu được không ít tin tức làm người ta bấn chấn.

Hoàng Hạo Nhiên cùng vợ đang làm thủ tục giải quyết li hôn, làm mất đi số cổ phần trên danh nghĩa Hằng Thịnh. Cũng vì vậy, hợp đồng kí kết giữa anh ta và Hồ Khiên Dư ngày đó sẽ mất đi hiệu lực.

Hoàng Hạo Nhiên bị đuổi ra khỏi ban quản trị, bố vợ của anh ta cũng đang thức thời rời khỏi ban giám đốc.

Người ngoài chỉ biết là, bố vợ của Hoàng Hạo Nhiên đã đem tất cả cổ phần vốn thuộc về con rể mình bán cho một công ty tư nhân ở Hongkong.

Mà công ty đó, là của tôi – điểm này giới truyền thông không tra được, nhưng trong lòng Hồ Khiên Dư nhất định biết rõ ràng.

Chỉ cần tưởng tượng Hồ Khiên Dư nghe được tin tức này nổi giận đến mức nào tôi đã cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi.

Lúc này hội nghị thường kì ban quản lý cấp cao của Hằng Thịnh đã họp, quyết định cắt giảm đầu tư của Hằng Thịnh vào công ty bất động sản ở Hongkong. Đồng thời, cũng đã có rất nhiều dư luận tỏ vẻ bất mãn với Hồ Khiên Dư truyền ra ngoài.

Nhưng thật rà Hà Vạn Thành trước sau như một vẫn kiên trì ủng hộ Hồ Khiên Dư, rất nhiều người nể mặt mũi ông ta mà không tiện nói thêm điều gì.

**************************** *****************************

Chờ cho tất cả mọi việc đi vào quỹ đạo, công việc của tôi cũng thoải mái đi một ít.

Thư kí của tôi lúc bắt đầu báo lịch trình, nói cho tôi biết: Lý thị Lý Triệu Giai, mời tôi cuối tuần đến tư gia của em trai mình nghỉ ngơi.

Em trai của Lý Triệu Giai không phải là Lý Huy Trạch?

Tôi nhờ thư kí để dành một buổi sáng cuối tuần chuẩn bị đến chỗ hẹn.

Tư gia của Lý Huy Trạch có tiếng là nơi ăn chơi, thể thao, đồ ăn ngon, gái đẹp không thiếu thứ gì.

Từ khi tôi đến Hongkong, tinh thần luôn khẩn trương cao độ, thừa dịp cuối tuần này thả lỏng một chút cũng hay.

Đúng hẹn tôi đến nơi, ăn mặc thoải mái, đi một mình, cũng không mang theo trợ lý.

Người phục vụ đưa tôi đến phòng khách lầu hai, thì ra Bành Sùng Liêm cũng đến.

Anh ta ở bên quầy bar chế rượu, bên người có một cô gái diện mạo không tồi.

Anh ta thấy tôi đến liền đem ly cocktain vừa chế cho tôi. Tôi uống một ngụm, rất được.

Bành Sùng Liêm giới thiệu cô gái bên cạnh với tôi, nói là một nữ diễn viên Hongkong, trực thuộc công ty giải trí của Lý thị.

Tôi bình thường cũng không bao giờ xem tin tức giải chí, cho nên cũng không biết cô ta.

Uống rượu xong liền hỏi Lý Triệu Giai ở đâu. Dù sao, mời tôi đến là Lý Triệu Giai, tôi cũng phải biết trước biết sau tìm anh ta chào một tiếng.

“Anh ta đang ở phòng đấu kiếm.” Bành Sùng Liêm ôm người đẹp trong ngực, đối với kiếm đạo rõ ràng không có hứng thú, “Lâm tiểu thư tạm thời vẫn không nên đi vào là hơn, kiếm đạo vốn không thích hợp với phụ nữ.”

Nói xong lại chế một ly rượu để trước mặt tôi.

Tôi đem ly đẩy đến trước mặt anh ta hỏi: “Kiếm phương tây? Hay là kiếm Nhật Bản?”

Tôi không hứng thú với cồn, tửu lượng cũng không tốt, tự nhận uống ít vẫn hơn.

“Kiếm Nhật Bản.”

Tôi cười cười: “Đối với kiếm đạo Nhật Bản tôi cũng biết một chút, vừa lúc vào xem có cao thủ nào không, học lấy một hai chiêu.”

*********************** *****************************

Phòng kiếm đạo là một không gian độc lập bên trong, phục vụ dẫn tôi đến, tôi đẩy cửa đi vào.

Bên trong có ba người, trong đó có hai người đang đấu kiếm, mà người thứ ba bàng quan đứng bên ngoài xem, là Lý Huy Trạch.

Hai người kia đều mặc đấu phục, đeo mặt nạ.

Tôi cũng không biết người nào là Lý Triệu Giai, chỉ có thể im lặng vào cửa, cởi giày, hướng Lý Huy Trạch đi đến.

“Lâm Vi Linh cô đến quả đúng lúc, vừa đánh đến màn kích thích.” Lý Huy Trạch cười nói.

Tôi gật đầu: “Xin chào.” Nói xong chuyên tâm xem quyết đấu.

Tiếng kiếm tre va chạm vào nhau là tiếng động duy nhất trong này. Người mang đai màu đỏ rõ ràng hơn một chút, lưỡi kiếm cũng lợi hại, có vài lần tiên phát chế nhân (1)

Đối thủ bị bức không thể không lui về phía sau.

“Anh trai anh là ai?”

Lý Huy Trạch giơ tay chỉ: “Người mang đai lưng màu lam.”

Tôi theo hướng chỉ nhìn qua. Kĩ thuật kiếm của Lý Triệu Giai cũng không phải tầm thường. Muốn trách thì chỉ có thể trách đối thủ quá mạnh mẽ, anh ta chỉ có thể bại trướng.

Xem xong, tôi không khỏi cảm thán: Người mang đai lừng màu đỏ quả thật lợi hại.

Nhìn thấy cao thủ tôi không khỏi có chút nóng lòng muốn thử: “Không biết tôi có thể lên sàn đấu thử một lần hay không?”

Lý Huy Trạch đánh giá tôi một chút, nở nụ cười, “Đương nhiên.”

Sau đó gọi phục vụ, đưa tôi đi thay quần áo, chọn kiếm.

Đổi đấu phục xong tôi đi ra, một ván của Lý Triệu Giai còn chưa chấm dứt.

Tôi ở một bên hỏi vị Lý thị tam công tử đang thờ ơ lạnh nhạt: “Lý thiếu không muốn lên sàn thử một ván?”

Lý Huy Trạch nghiêng đầu nhìn tôi, “Tôi ngay cả anh trai tôi cũng đánh không lại, huống chi là anh ta? Vẫn là thôi đi!”

Cuối cùng, người mang đai lưng màu đỏ ra một đòn trí mệnh, cầm cây kiếm trong tay chỉ thẳng đầu Lý Triệu Giai.

Lý Triệu Giai thua.

*********************** ************************

Lý Triệu Giai buông kiếm khoát tay: “Người anh em quá lợi hại, Lý mỗ không nhận thua cũng không được.”

Lý Triệu Giai nói xong xuống sàn, lúc này, anh ta nhìn thấy tôi.

“Lâm tiểu thư đã đến?”

Tôi cười, “Lý tổng, trận vừa rồi thật quyết liệt.”

Anh ta lau mồ hôi xua tay: “Khiến Lâm tiểu thư chê cười rồi.”

Nói xong đảo qua trang phục trên người tôi, “Lâm tiểu thư cũng biết kiếm đạo?”

Tôi liếc mắt nhìn vị cao thủ kia vẫn đứng nghiêm tại chỗ.

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi thấy hình như anh ta chăm chú nhìn mình.

Con người này, ánh mắt cùng như sự xuất hiện của anh ta làm cho tôi thấy ớn lạnh.

Tôi hoàn hồn nhìn Lý Triệu Giai, cẩn thận cười: “Đại khái biết một chút.”

“Lâm tiểu thư khiêm tốn rồi. Nếu đã có hứng thú không ngại thì lên sàn một phen, thay Lý mỗ dạy dỗ tên tiểu tử này một chút cũng tốt.”

Tôi tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh.

Lên sàn đấu, đội mặt nạ, hành lễ.

Tầm mắt của tôi đối diện với người này.

Cách nhau một lớp mặt nạ, tôi chỉ có thể nhìn rõ dáng người, nhưng lạ lùng là gương mặt của anh ta làm tôi có chút quen thuộc.

Tôi còn chưa kịp nhìn kĩ, anh ta đã ra tay trước.

Chiêu thứ nhất anh ta dùng kiếm đánh xuống, tôi chỉ kịp chặn ngang trước mặt, tránh một nước.

Lực anh ta sử dụng quá lớn, chiêu này làm hai cánh tay tôi trong nháy mắt trở nên tê dại.

Người này quá lợi hại.

Trong lòng tôi thầm than – đụng phải cao thủ rồi.

Đành phải tập trung toàn bộ sức lực đối phó lại.

Mỗi chiêu của anh ta đều hướng mặt, vai, ngang sườn, những chỗ hiểm tôi mà đánh.

Trận đánh này căn bản đã vượt quá phạm vi xã giao vui đùa bình thường, mà là thực sự đối kháng.

Trình độ của tôi không kém Lý Triệu Giai là mấy.

Nhưng người này chỉ dùng bảy phần đối phó với Lý Triệu Giai, lại dùng toàn lực đối phó với tôi.

Mồ hôi cả người tôi chảy ròng ròng, vừa tránh né vừa phản kích.

Rốt cuộc cũng có cơ hội, kiếm của tôi xẹt qua sườn mặt anh ta, anh ta theo bàn năng né sang một bên, vừa lúc bên trái không hề dùng lực, tôi chuyển chuôi kiếm.

Lập tức, tôi đã có thể đánh ngã anh ta.

Đáng tiếc, ngay lúc tôi tưởng mình đã thắng, anh ta đột nhiên cúi thập người tay cầm chuôi kiếm đánh mạnh ở đầu gối tôi. Chân tôi đau nhói, không giữ được trọng tâm té ngã trên mặt đất.

Người này, giây tiếp theo tiến đến chỉa kiếm vào mặt tôi.

Anh ta ra một chiêu thật âm hiểm.

Tôi thua như không phục, nằm phía dưới thở hổn hển, bất đắc dĩ bị kiếm của anh ta chĩa vào không thể cử động, đành phải ngửa đầu giận dữ nhìn.

Anh ta từ trên cao nhìn xuống, một tay giữ kiếm, một tay kéo mặt nạ.

Khi đã nhìn rõ người này, tôi ngây ra một lát, sau đó trong lồng ngực lập tức nổi lên lửa giận.

Nhưng trên mặt tôi vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh.

Vì thế chỉ có thể lạnh mắt nhìn anh ta cùng kiếm của anh ta trước mặt mình.

Anh ta thu kiếm, tay hướng đến, làm bộ kéo tôi đứng dậy.

Tôi hất ra, tự mình đứng lên.

**************************** ********************************

“Lâm tiểu thư, cô thua.” Lý Huy Trạch ở bên ngoài tiếc rẻ lên tiếng.

Tôi cười một chút, quay đầu, miễng cưỡng liếc nhìn Diêu Khiêm Mặc phía sau, “Tôi thật sự thua, nhưng vị tiên sinh này thắng cũng không thực quân tử.”

Bây giờ coi như là tôi được lĩnh giáo, người tên Diêu Khiêm Mặc này, không chỉ có phi quân tử, còn tiểu nhân âm hiểm giả dối.

“Ha ha,” Diêu Khiêm Mặc cười ra tiếng, sau đó đi đến, đứng bên cạnh tôi, “Thắng chính là thắng, ai quan tâm gì đến quân tử hay không?”

Tôi xem anh ta như không khí, chẳng thèm nghe, chỉ nhìn Lý Huy Trạch phía trước: “Lý tiên sinh có thể nói cho tôi biết hay không tại sao luật sư của Hằng Thịnh xuất hiện ở đây?”

Lý Huy Trạch sửng sốt.

Ngay lúc đó Diêu Khiêm Mặc cười đáp: “Chuyện làm ăn giữa Lý thị và Hằng Thịnh không ảnh hưởng đến quan hệ anh em chúng tôi. Lâm tiểu thư nên rõ ràng một chút.”

“Vậy sao?” Tôi trêu chọc hỏi lại.

Cái gì gọi là quan hệ? Tôi thật không biết.

“Nhìn không ra Lâm tiểu thư lại là mẫu phụ nữ thép như vậy. Khiêm Mặc xem ra cậu đắc tội người phụ nữ thép của chúng ta rồi.” Lý Triệu Giai luôn thờ ơ ở một bên bây giờ cười giải tỏa.

Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng thoải mái hôm nay nên không để ý đến Diêu Khiêm Mặc, cùng với Lý Triệu Giai ra vào vài câu rồi trở về thay quần áo.

Từ trong phòng thay đồ vừa đi ra, tôi lại đụng phái Diêu Khiêm Mặc: “Người phụ nữ thép, cùng uống một chén không?”

“Không cần.”

Tôi nói xong định đi, lại bị Diêu Khiêm Mặc gọi lại, “Em không muốn biết vì sao anh cùng Lý thị quan hệ tốt như vậy?”

Vấn đề này của anh ta thành công hấp dẫn tôi.

Quả thật lúc này tôi muốn biết lập trường của Diêu Khiêm Mặc.

Anh ta là người của Hồ Khiên Dư?

Tôi nghĩ không phải.

Vậy tại sao anh ta giúp Hồ Khiên Dư làm việc? Mục đích là gì?

Nói thật, lấy thân phận công tử Diêu gia của anh ta, căn bản không cần đi nịnh bợ Hồ Khiên Dư cùng Lý Triệu Giai.

Hoặc là, anh ta giúp Hồ Khiên Dư hoàn toàn là vì quan hệ với Lộ Tây? Nhưng Lộ Tây tại sao lại nhắc nhở tôi phải phòng bị anh ta?

Tôi suy nghĩ, dừng bước, quay đầu nhìn Diêu Khiêm Mặc: “Đi đâu uống?”

Anh ta hiểu ý, cười như tất cả phản ứng của tôi đều nằm trong dự đoán, “Chỗ này anh có mấy chai hồng rượu quý, chúng ta đến khui một chai.”

(1)     Tiên phát chế nhân: Ra tay trước để chế ngự địch, một trong những kế dùng binh.

Chap 31: Đa suyễn (P13) 

Dường như Diêu Khiêm Mặc đối với nơi này rất quen thuộc, thuần thục đưa tôi xuống hầm rượu.

Nhiệt độ dưới này rất thấp, tôi cố nén theo anh ta đến giá cất rượu.

Trở lại phòng khách mới cảm thấy ấm áp một chút.

Diêu Khiêm Mặc lấy ly cho tôi: “Thật ra lần này là anh nhờ Lý Triệu Giai giúp mời em đến đây.”

Tôi nhìn chất lỏng màu nâu đỏ trong ly, tôi ghét uống rượu.

Tôi uống một hớp, có chút buồn cười nhìn anh ta: “Diêu tiên sinh, chỉ là muốn gặp tôi mà thôi, cần gì phí công như vậy?”

Diêu Khiêm Mặc nhìn kĩ tôi: “Nếu không phải Lý Triệu Giai ra mặt hẹn, em sẽ gặp anh?”

Sẽ không. Trong lòng tôi trả lời, ngoài miệng lại vẫn im lặng.

Diêu Khiêm Mặc nói xong cũng im lặng, anh ta lại cho tôi thêm một ly, tôi lắc đầu ý bảo mình không uống thêm nữa, sau đó hỏi: “Vào đề luôn đi, tìm tôi có chuyện gì?”

Diêu Khiêm Mặc càng chăm chú nhìn tôi, dường như muốn thấu xem lòng tôi suy nghĩ gì.

Anh ta cũng có thói quen giống Hồ Khiên Dư, thích phỏng đoán người khác.

Đáng tiếc, lòng người khó dò, ai có thể nhìn bề ngoài mà xem thấu?

Anh ta cứ như vậy nhìn tôi hồi lâu, rồi trả lời hai chữ.

“Hợp tác.”

Tôi nhìn Diêu Khiêm Mặc, cười lắc đầu: “Nếu tôi nhớ không lầm, tôi và anh cho tới giờ chưa từng cùng một chiến tuyến.”

Diêu Khiêm Mặc không phải là một người có thể tín nhiệm, huống hồ anh ta còn giả dối, thâm độc.

Người như vậy, tôi tuyệt đối không bao giờ hợp tác.

Thêm nữa, tôi còn nhớ rất rõ ràng: Trong hợp đồng chuyển nhượng ba tôi kí tên trước đây, rõ ràng có tên ba anh ta, Diêu Diệc Sâm.”

Người nhà họ Diêu cũng giống người nhà họ Hồ, đều là đối thủ của tôi.

Nhưng thế lực của Diêu Diệc Sâm bây giờ đã sớm không còn như năm đó. Một công ty “không đánh cũng sụp” như vậy, tôi không cần mất công để ý.

Công ty của Diêu gia mấy năm gần đây vẫn tỏ ra bình thường, nhưng bên trong xuất hiện không ít vấn đề.

Rất nhiều tập đoàn tài chính nước ngoài cô ý thu mua cổ phần của công ty Diêu gia, cho nên sản nghiệp nhà họ không sớm thì muộn cũng có nguy cơ lụi bại.

Căn bản tôi không cần phí sức cho việc này có cũng những tập đoàn tài chính nước ngoài đó thay tôi đánh sập bọn họ.

Kỳ thật, lúc Lộ Tây cùng người đàn ông thành đạt nhưng nhiều hơn mình bằng đấy tuổi mới hẹn hò, tôi cũng từng nghi ngờ: Lộ Tây làm như vậy có phải công ty của ba mình mà bị bắt ép để cùng ông ta giao dịch?

Nhưng mỗi lần Lộ Tây đi hò hẹn, biểu hiện đều cực kì giống những cô gái bình thường rơi vào bể tình.

Vì thế tôi cũng dập tắt hoài nghi rất nhanh.

Nhiều năm như vậy

Không lâu trước đây tôi mới biết, Lộ Tây bán đứng chính mình như vậy, thì ra là vì Hồ Khiên Dư, tên đàn ông chết tiệt này.

Sự từ chối của tôi dường như nằm trong dự kiến của Diêu Khiêm Mặc.

Anh ta không hề có cảm giác ngoài ý muốn, nhấp ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc chất lỏng trong ly tươi cười: “Trước đây chúng ta có cùng một chiến tuyến hay không có gì quan trọng? Trên thương trường vốn không có kẻ thù vĩnh viễn.”

Tôi suy nghĩ, trả lời anh ta, “Người nghi ngờ thì không nên dùng.”

“Em sẽ hối hận.” Anh ta bất giác mỉm cười, lạnh nhạt nói.

Tôi bật cười: “Ba anh quan hệ rất tốt với Hồ Hân, em gái anh khăng khăng một mực yêu Hồ Khiên Dư, anh thật sự muốn hợp tác cùng tôi?”

Diêu Khiêm Mặc cười cười, bỡn cợt nói: “Anh còn tưởng rằng em nhìn thấy giá trị của anh.”

Anh ta luôn bất cần đời như vậy, dường như cái gì cũng không để ý, không coi là thật.

Tôi có chút nuốt không trôi: “Cho dù anh thật sự muốn hợp tác với tôi, nhưng Diêu Khiêm Mặc anh không có Diêu gia làm hậu thuẫn thì dựa vào cái gì nói sẽ làm tôi hối hận?”

Lúc này, Diêu Khiêm Mặc hơi ngẩn người. Nhưng không lâu liền hồi phục: “Chúng ta giống nhau đều một mình chiến đấu, tại sao lại không kết thành đồng minh đối phó kẻ thù.”

“Kẻ thù?”

“Người đứng đầu Hằng Thịnh, Hồ Khiên Dư chính là kẻ thù chung của chúng ta.”

******************************* *******************************

“Mục đích của anh là gì?” Tôi đối với việc này vô cùng tò mò.

Diêu Khiêm Mặc cười, nhấp một ngụm rượu không nói lời nào.

“Nếu muốn cùng hợp tác thì nói rõ ràng cho tôi biết, mục đích của anh là gì.”

Diêu Khiêm Mặc buông chén rượu, vẻ mặt nghiêm lại: “Em muốn nghe nói thật?”

“Tất nhiên.”

Anh ta dừng một chút, hàm đanh lại, tiếp theo lại thả lỏng.

Anh ta là do dự không muốn cho tôi biết mục đích thực sự … Hay là đang làm trò?

Mỗi ngày tôi đều ứng phó với những nhân vật đã thành tinh này thật quá mệt mỏi, bản thân suy sụp chưa nói, còn dễ dàng làm thần kinh bị suy nhược.

Diêu Khiêm Mặc lại rót cho mình một ly: “Ba anh biết Lộ Tây cùng Hồ Khiên Dư có quan hệ, cũng biết quan hệ giữa Lộ Tây và Thác Ni đã tan vỡ, lúc này em lại cùng với Thác Ni ở sau lưng Hồ Khiên Dư đâm anh ta một dao.”

Nói đến đây, Diêu Khiêm Mặc dừng lại.

Tôi thử hỏi: “Cho nên?”

Anh ta nhìn kĩ ánh mắt tôi tiếp tục nói: “Cho nên, ba anh cố ý ép gả Lộ Tây cho Hồ Khiên Dư, đổi lấy cơ hội hợp tác với Hằng Thịnh, cứu vớt sản nghiệp của Diêu gia.”

Nghe vậy, tôi sửng sốt.

Sự ngạc nhiên của tôi không tránh được ánh mắt Diêu Khiêm Mặc, anh ta giảo hoạt hỏi: “Sao vậy? Nghe thấy anh nói ba anh cố ý gả em gái anh cho Hồ Khiên Dư em giật mình?”

Tôi hít sâu, bỏ qua những lời này: “Anh tìm đến hợp tác chẳng phải là ép người nhà mình vào chân tường? Tôi biết quan hệ giữa anh và ba không tốt, nhưng không đến mức hại lại ba anh?”

Tôi nói xong, rõ ràng cảm thấy được nét mặt Diêu Khiêm Mặc cứng đờ, như bị tôi chạm đến chỗ hiểm.

Mặt anh ta trắng bệch, đem chén rượu còn lại một hơi uống cạn sạch: “Chuyện này em không cần xen vào.”

Tôi cười, “Thì ra Diêu tiên sinh anh cũng có lúc không mở miệng được.”

Lập tức tôi nghiêm túc lại, tiếp tục: “Chuyện này anh muốn nói hay không tôi không quan tâm. Tôi quan tâm là anh muốn hợp tác với tôi là do ai đứng sau giật dây?”

 “……”

Diêu Khiêm Mặc không trả lời, tôi chỉ có thể tiếp tục truy vấn: “Anh có thể nói cho tôi biết xem anh vì muốn hợp tác với tôi rốt cuộc đã ở sau lưng tôi làm những chuyện gì?”

Diêu Khiêm Mặc nhìn tôi, không nói lời nào.

“Nếu muốn hợp tác mong anh thẳng thắn: Chiếc đĩa kia, có phải anh gửi cho tôi?”

Sau khi Diêu Khiêm Mặc tiết lộ quan hệ giữa Lộ Tây và Hồ Khiên Dư, không bao lâu tôi nhận được đoạn video “sống sắc sinh hương” kia.

Nếu nói tất cả đều chỉ là trùng hợp không phải quá buồn cười sao?

“Vậy trước hết tôi hỏi một chuyện: Anh có liên quan gì đến Lý thị? Trong việc thúc đẩy Lý thị trở mặt với Hằng Thịnh nhất định anh đã làm chuyện gì đó.”

Diêu Khiêm Mặc cười, gật đầu, “Anh không biết người mạnh mẽ như em tại sao gặp phải Hồ Khiên Dư trở nên thiếu quả quyết như vậy. Anh làm những việc đó thực ra là giúp em.”

Tôi không muốn quanh quẩn nhiều chuyện chiếc đĩa, tiếp tục nói: “Trừ việc này ra anh còn làm gì?”

“Em thực sự muốn nghe?”

Tôi gật gật đầu.

********************************* *********************************

“Em về nước, thủ tục thuận lợi như vậy, anh giúp một chút.”

Tôi giật mình, thì ra từ trước khi tôi về nước, Diêu Khiêm Mặc đã biết.

Tôi cười: “Đừng nói cho tôi rằng lần đầu tiên gặp mặt ở đại học cũng là anh sắp xếp.”

Anh ta lắc đầu: “Không có. Trước khi em về nước không lâu anh mới biết được thì ra Lâm Vi Linh là con gái Lâm Thậm Bằng. Tất cả những việc anh làm cũng chỉ chuẩn bị từ sau đó.”

Diêu Khiêm Mặc nói những lời này, thực ra tôi vẫn giữ thái độ bán tín bán nghi.

Nhưng bây giờ, tạm thời tôi chỉ có thể tin tưởng anh ta, “Vậy làm cách nào anh biết tôi là con gái Lâm Thậm Bằng?”

Vấn đề này anh ta không trả lời, chỉ lắc đầu, “Không nên tò mò, vấn đề của em còn nhiều lắm. Em còn chưa trả lời anh, hợp tác lần này có đồng ý hay không?”

Theo vẻ mặt Diêu Khiêm Mặc để phán đoán, lúc này tôi hỏi cũng như không.

Tôi đáp: “Cho tôi vài ngày suy nghĩ.”

Diêu Khiêm Mặc liếc mắt nhìn: “Được, suy nghĩ xong điện cho anh.”

Tôi gật đầu chuẩn bị rời đi lại bị anh ta giữ chặt lấy.

Anh ta chỉ chén rượu tôi chỉ mới uống mấy ngụm: “Rượu ngon không thể lãng phí như vậy.”

Tôi từ chối: “Tửu lượng của tôi không tốt.”

Diêu Khiêm Mặc vẫn như trước không chịu buông tay: “Uống chén rượu này, coi như là chúc cho chúng ta hợp tác thành công.”

“Tôi còn chưa đồng ý hợp tác với anh.” Tôi cười.

Anh ta cũng cười, cười so với tôi càng thâm trầm.

Tôi nhìn cổ tay bị anh ta giữ lấy, nổi giận, tay kia cầm lấy chén rượu một hơi uống cạn sạch.

Uống quá nhanh, rượu theo khóe môi tôi trào ra.

Diêu Khiêm Mặc nhìn thấy tôi uống xong chén rượu, ý cười càng sâu: “Em uống như vậy quả thật làm hỏng rượu quý.”

Tôi mặc kệ đây là cái gì rượu quý, cố gắng tránh bàn tay Diêu Khiêm Mặc.

Đúng lúc này, anh ta nhìn chằm chằm môi tôi, ánh mắt buồn bã, đột nhiên cánh tay đang giữ tôi kéo mạnh.

Tôi lảo đảo, cơ thể không giữ được trọng tâm lao về phía trước, eo nhanh chóng bị anh ta giữ lấy.

Ngay sau đó, Diêu Khiêm Mặc cúi đầu, đặt lên môi tôi.

Tôi kinh ngạc, không kịp phản ứng, theo bản năng muốn đẩy Diêu Khiêm Mặc đang liếm chút rượu còn sót lại ở khóe môi tôi ra.

********************************** ************************************

Đầu lưỡi của Diêu Khiêm Mặc động đến răng rồi, tôi lập tức cắn chặt, anh ta cười một cái, buông.

Tôi vẫn không biết chuyện gì xảy ra, nhất thời cảm thấy vô cùng ghê tởm, ruột khó chịu.

Tôi cúi gập người nôn khan.

Diêu Khiêm Mặc thấy bất thường, không cười nữa, đi đến vỗ vỗ lưng giúp tôi thuận khí.

Tôi đứng thẳng dậy đẩy hai tay anh ta ra, nhếch mi chăm chú nhìn.

Sau đó, nhanh chóng cầm lấy ly rượu của anh ta hất đến.

Rượu tạt vào mặt Diêu Khiêm Mặc, dần dần chảy xuống cổ vô cùng thê thảm.

Anh ta theo bản năng nghiêng đầu tránh, cũng rất nhanh quay lại nhìn thẳng vào tôi.

Diêu Khiêm Mặc liếm liếm môi mình, cười yếu ớt: “Ha ha, tốt lắm. Lâm tiểu thư, rượu này để chúc cho chúng ta hợp tác thành công.”

Anh ta lại còn cười.

Tôi tức giận cắn môi, tay cầm nhanh chén rượu.

Tôi thật muốn đem chiếc chén này đập tan khuôn mặt tươi cười của anh ta.

Vất vả khống chế tức giận, tôi bỏ lại chiếc chén, xoay người bước đi.

Khó khăn mới có được một ngày thoải mái, vì sự xuất hiện của Diêu Khiêm Mặc mà trở thành hư không.

 

Chap 31: Đa suyễn (P14) 

Tôi gọi điện thoại về công ty, báo cho thư kí, cuộc hẹn với Lý Triệu Giai chấm dứt, bảo cô ta tiếp tục hành trình ngày hôm nay.

Lúc này, thư kí nói cho tôi biết có người bên Hằng Thịnh gọi đến muốn gặp mặt.

“Không gặp.

Tôi từ chối, bây giờ nhắc đến Hằng Thịnh, tôi hơi hoảng.

Cũng không yêu cầu cô ta đem tài liệu đến luôn, đang tầm trưa, tôi muốn dành cho mình một chút thời gian rỗi, nghỉ ngơi vài giờ.

Tôi lái xe đến trung tâm mua sắm chọn đồ.

Tôi có một niềm tin vững chắc là: Mua sắm có thể giúp con người làm giảm sức ép.

Một đống túi lớn túi nhỏ, tâm tình của tôi hồi phục rất nhanh.

Tôi đang chuẩn bị đến một tầng khác mua sắm, đột nhiên lại buồn nôn.

Dạo gần đây, dạ dày tôi không được thoải mái, lúc này rảnh tôi liền đến bệnh viện.

******************************************

Tôi đến khoa dạ dày, kết quả còn chưa có, bác sỹ đã gọi tôi vào văn phòng đề nghị tôi đến khám phụ khoa.

Tôi sửng sốt một lát, gật gật đầu rời đi.

Kiểm tra phụ khoa tương đối rườm rà, tôi ngồi bên ngoài chờ kết quả, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.

Tôi nhìn số, là Thác Ni.

Sau khi tôi đến Hongkong cũng không cùng ông ta liên lạc.

Thứ nhất là tôi thực sự bận. Thứ hai, trước khi đi Thác Ni cũng ngầm ám chỉ ông ta tạm thời không muốn suy nghĩ chuyện công việc.

Lúc này ông ta gọi đến tôi không đoán được nguyên nhân.

Tôi nhận điện: “Xin chào.”

“Lâm tiểu thư, báo cho cô một tin tốt.” Giọng nói Thác Ni mang ý cười.

Tôi ngạc nhiên: “Tin gì?”

“Lý Mục Thần đã chủ động tìm đến công ty săn người.”

Tôi cười một cái: “Xem ra Lý Mục Thần đã có ý đồ ăn máng khác.”

Thác Ni nói rất nhanh: “Không chỉ vậy, lúc anh ta liên lạc với công ty tìm người có nói đã từ chức ở Hằng Thịnh.”

“Như vậy quá tốt rồi, chúc mừng ông.” Tôi nghiêm mặt nói.

********************************* *******************************

Lý Mục Thần cứ như vậy từ chức rời khỏi Hằng Thịnh, điểm này quả thật tôi không dự đoán được.

Mà càng không dự đoán được là, Hồ Khiên Dư có thể phê chuẩn đơn từ chức của anh ta.

Tôi vẫn nghĩ, Hồ Khiên Dư sẽ không dễ dàng để cho một nhân tài như Lý Mục Thần chạy mất.

Cho nên, nghe được tin tức này tôi không khỏi khẽ giật mình.

“Chiều hôm nay Hoàn Cầu chúng ta kí hợp đồng với Lý Mục Thần.”

“Thật chúc mừng. Lý Mục Thần đến, Hoàn Cầu lại có thêm một nhân tài. Có Lý Mục Thần quản lý, tương lai của Hoàn Cầu nhất định càng thêm rộng mở.”

Thác Ni cười ra tiếng: “Ai nói tôi muốn giao cho Lý Mục Thần chức quản lý?”

Nghe vậy, tôi nhất thời không phản ứng được, sửng sốt, “Ông không tính dùng Lý Mục Thần?”

“Theo tôi, quản lý là chức vụ quan trọng. Lý Mục Thần bỏ Hằng Thịnh, cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì đều là phản bội. Tôi không bao giờ dùng người phản bội.”

Tôi đã hại Lý Mục Thần.

Ý nghĩ này lập tức hiện ra trong đầu tôi.

Tôi vất vả bỏ qua cảm giác tội lỗi: “Vậy ông tính … dùng Lý Mục Thần như thế nào?”

Dừng một chút, tôi nhắc nhở thêm: “Đừng quên, ông đã bỏ ra một số tiền rất lớn để lấy Lý Mục Thần từ tay Hằng Thịnh.”

“Thị trường Châu Âu gần đây có chút rắc rối, tôi có ý định điều cậu ta đến đây.”

Kết quả như vậy cũng không coi là quá xấu, phái Lý Mục Thần đến công tác ở thị trường Châu Âu, tuy rằng khó khăn, nhưng chỉ cần có kết quả, Lý Mục Thần sẽ có chỗ đứng rất vững chắc ở Hoàn Cầu.

Tôi yên lòng.

“Còn một việc.”

Thác Ni nói như vậy, tôi vừa an tâm cảm giác căng thẳng lại bắt đầu dội lên.

“Tôi đã chuẩn bị tốt, cuối tuần này ở trụ sở chính của Hoàn Cầu mời phóng viên, làm một buổi lễ chuyển công tác giữa cô và Bành Sùng Liêm, đưa tin cô trở thành người quản lý mới ở Hongkong công bố ra ngoài.”

“Có phải quá nhanh hay không?” Trong lòng tôi hơi kiêng kị.

“Sợ?” Lúc Thác Ni hỏi như vậy, giọng nói hơi kì lạ.

“Nếu tôi nói cho ông, chỉ cần tôi tuyên bố nhận chức, Lý Mục Thần tuyệt đối sẽ không ở lại Hoàn Cầu, ông tính thế nào?”

Tôi thử hỏi.

Tuyên bố ra bên ngoài tôi nhậm chức quản lý của Hoàn Cầu ở Hongkong, chẳng khác nào vạch trần một loạt việc tôi nói dối Lý Mục Thần.

Mà tôi thật sự không nghĩ làm anh ta hối hận nhanh như vậy.

“Yên tâm, Lý Mục Thần đã kí hợp đồng. Nếu cậu ta muốn phá hợp đồng này, nhất định thân bại danh liệt.”

Trong lòng tôi âm thầm kinh ngạc: Lúc còn trẻ, Thác Ni thủ đoạn, mưu mô có tiếng. Nhưng sau khi có sự nghiệp, ông ta thay đổi nhanh chóng, trở thành người làm ăn quân tử bao người khen ngợi.

Thì ra tất cả đều là ngụy trang.

Lại một người âm hiểm.

Tôi học được từ Thác Ni một chiêu này, nhưng tâm trạng cũng không tốt lên được, ngược lại càng thêm trầm trọng.

Nhưng tình huống bây giờ của mình tôi hiểu được, giọng nói cố gắng bình tĩnh: “Cuối tuần sao? Tôi sẽ bay về tham gia.”

********************************** **********************************

Cuối tuần, tôi cùng trợ lý riêng bay về Singapore tham dự lễ nhậm chức.

Buổi lễ này cử hành ngay tại trụ sở chính tập đoàn Hoàn Cầu, phóng viên đến dự không ít.

Quá trình tiến hành rườm rà, tôi ngồi ở ghế đại biểu nghe MC giới thiệu lai lịch của mình, cùng một số thành tích trước kia.

Máy quay cũng sẵn sàng chiếu Bành Sùng Liêm đang tiến lại, chúc mừng tôi nhận chức.

Ánh đèn flash nháy lên.

Tôi vất vả nhận phỏng vấn, sau đó làm nghi lễ cuối cùng – nhận giấy chuyển công tác.

Tôi ở trên đó kí tên, sau đó mỉm cười bắt tay với Thác Ni để phóng viên chụp ảnh.

Cả một ngày tôi đều ở trụ sở chính của Hoàn Cầu. Rời khỏi phòng phỏng vấn liền cùng Thác Ni đi gặp những lãnh đạo cao cấp.

Bữa trưa cũng có hẹn.

Ngoài những người ở Hoàn Cầu, còn mời các giám đốc ngân hàng cùng một số đại biểu đối tác.

Tôi đã đặt sẵn vé máy bay buổi chiều, chuẩn bị sau khi xong việc về thẳng Hongkong.

Tôi ở Hongkong đã hẹn bác sỹ phá thai làm giải phẫu, tôi không muốn để lâu.

Hoàn Cầu cho xe đưa tôi ra sân bay.

Lúc đi qua một quảng trường, tôi nhìn trên màn hình rộng đang phát lại lễ nhậm chức buổi sáng kia.

Trong đó tôi đang cười, phong thái tự tin.

Buổi sáng tôi ngồi máy bay đến Singapore không có thời gian nghỉ ngơi, vừa rồi trước máy quay cũng không có tinh thần, cũng may không đến nỗi tệ lắm.

Lúc ở trên xe, điện thoại riêng của tôi đổ chuông,

Tôi nhìn, một dãy số xa lạ.

Tôi nhấc máy.

Đâu kia nói: “Vi Linh phải không?”

********************************** *********************************

Rõ ràng là giọng một người phụ nữ xa lại, lại thân thiết gọi tôi “Vi Linh”.

Tôi nghi ngờ: “Tôi là Lâm Vi Linh, xin hỏi …”

Giọng nói đầu kia vang lại mang ý cười: “Là dì Hồ.”

Người tôi cứng ngắc.

Tôi không trả lời, cả hai đầu đều im lặng, chốc lát, bên kia mở miệng: “Lúc con ở Hongkong dì cũng nhờ thư kí của con nhắn gì muốn gặp con, nhưng hình như cô ấy không báo lại.”

Tôi nhớ lại ngày hôm qua, quả thật thư kí nói cho tôi, có người muốn gặp.

Nhưng tôi không biết người này lại là Hồ Hân.

Tôi không biết nói gì, từ chối, hay là đồng ý?

“Dì Hồ …”

“Thế nào? Vi Linh, con rảnh không? Con hẳn vẫn còn ở Singapore?”

Tôi không thể từ chối, chỉ có thể nhận lời.

Hồ Hân hẹn tôi đi biệt thự gặp.

Bà ta nói thật êm tai: “Đã lâu không gặp, dì nhìn thấy con trên TV thiếu chút nữa nhận không ra. Vi Linh, con đến để gì gặp một chút.”

Chắc hẳn bà ta chưa quên, lúc trước chính mình ép tôi xuất ngoại. Đối với tôi tuyệt tình như vậy, mà bây giờ lại có thể làm bộ như một vị trưởng bối đã lâu không gặp để đối đãi với tôi.

Tôi vốn định bảo lái xe quay đầu, đưa tôi đến gặp Hồ Hân.

Nhưng bất đắc dĩ trên xe còn có trợ lý riêng.

Tôi nghĩ một lúc quyết định một mình về gặp Hồ Hân.

Tôi xuống xe, nhắc nhở trợ lý sau khi về Hongkong đổi vé máy bay của tôi sang ngày hôm sau.

Tôi đón taxi, báo địa chỉ Hồ gia.

Xe đi rất lâu, lúc đến nơi đã là nửa giờ sau.

Taxi dừng ở bên ngoài, cửa lớn có mắt điện tử, tôi báo tên, bên kia trả lời: “Xin chờ một chút.”

Không lâu sau, cửa lớn mở ra.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+