Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nối tiếp sai lầm – Chương 32-02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chap 32: Do dự (P6) 

Bệnh nặng mới khỏi, tôi dễ dàng mệt rã rời, cả quãng đường ngủ không biết gì.

Lúc tỉnh lại là trợ lý đánh thức tôi.

Cô ta vẫn chưa đặt phòng khách sạn mà chở tôi đến một khu chung cư cao cấp. Xe đã dừng, tôi dụi dụi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn ngoài cửa sổ.

Một lát sau, tôi nghiêng đầu nhìn về phía trợ lý, đợi cô ta giải thích.

“Đây là phòng của Lý tiên sinh. Vừa rồi Lý tiên sinh gọi điện thoại đến, em đã đem chuyện chị ở lại Singapore tĩnh dưỡng nói, Lý tiên sinh …”

Giọng tôi sắc lạnh: “Ai cho cô tự ý quyết định?”

Cô ấy cụp mắt cúi đầu: “Xin lỗi.”

Tôi thở dài, xuống xe.

Đến phòng, có người hầu ra mở cửa. Không phải là nhà trọ bình thường, mà là một phòng ở cao cấp,

Tôi quay đầu nhìn trợ lý, cằm chỉ chỉ người hầu kia: “Lý tiên sinh mời đến?”

Trợ lý chưa kịp trả lời, người đó đã lên tiếng trước: “Lý tiên sinh mời tôi đến chăm sóc, nấu ăn cho Lâm tiểu thư.”

Lý Mục Thần làm như vậy khiến tôi có cảm giác chịu ơn. Suy nghĩ, cuối cùng quyết định, tiền lương cho người hầu tôi sẽ tự mình trả, tiền thuê nhà mỗi tháng đúng hạn cũng sẽ gửi vào tài khoản của anh ta.

Đảo qua mỉm cười nhìn người hầu, tôi cố gắng bỏ qua một chút khác thường len lỏi trong óc, đến phòng khách.

Ở ngoài liếc nhìn vào, tôi lại bắt đầu nghi ngờ: gian phòng này ngó qua liền biết đã sớm được chuẩn bị.

Mà rõ ràng, nửa giờ trước Lý Mục Thần mới biết tôi không trở về Hongkong.

Trong chốc lát, tôi xoay người, người hầu kia nguyên bản vẫn đứng ngoài cửa, không biết khi nào đã nhẹ nhàng đứng ở phía sau tôi. Tôi vừa quay đầu lại, đã thấy tầm mắt cô ta chằm chằm nhìn mình.

Tôi mơ hồ có cảm giác bị giám sát không yên ở trong lòng.

Tôi nhếch mắt nhìn cô ta, cô ta thấy ánh mắt tôi dừng lại liền mất tự nhiên cúi xuống: “Tôi giúp cô mang hành lý vào!” Nói xong, cười đỡ lấy đồ.

****

Những ngày này quả thực tôi rất thoải mái. Người hầu Tiểu Lưu tay nghề không tồi, mỗi bữa cơm mặc dù ăn không nhiều lắm, nhưng dần dà cũng có chút da thịt. Chính là, cả ngày không ra ngoài, với Tiểu Lưu như hình với bóng làm tôi thấy có chút không thích ứng.

Thỉnh thoảng gọi video call với Lý Mục Thần, tôi cằn nhằn vài câu, chỉ thấy trên màn hình, Lý Mục Thần hơi xấu hổ, thần sắc cứng ngắc chợt lóe qua.

Tuy rằng tôi không ra ngoài, nhưng công việc cũng không thể bỏ. Cái gọi là bày mưu tính kế, lần này tôi sẽ chơi một phen.

Các cự án của Hằng Thịnh ở Hongkong hiện tại vẫn trong giai đoạn đình trệ, để duy trì công ty vận tải ở đây, tổng công ty mỗi ngày đều phải bỏ ra một số tiền không ít.

Tất cả các cổ đông trong ban quản trị đều nhất trí tiến hành chấm dứt đầu tư cho các công ty con ở hải ngoại. Nếu không phải Hồ Khiên Dư vẫn kiên trì chống đỡ, lại có sự hỗ trợ của Diêu gia, thì Hằng Thịnh đã buông tất cả những lợi ích ở các công ty phía đó.

Trong thời gian quan trọng này, Hồ Khiên Dư bất chấp phản đối, hợp tác với hãng hàng không quốc tế Singapore mở thêm một đường bay từ Singapore đến Ấn Độ và Ireland.

Ireland được coi là thung lũng silicon của châu Âu, các nhà đầu tư hầu hết đầu không đoán được mục đích của Hồ Khiên Dư là gì.

Nhưng người đại diện cầm số cổ phần của tôi thuận lợi tiến vào Hằng Thịnh nói cho tôi biết: Hồ Khiên Dư chuẩn bị hợp tác với công ty IT lớn nhất ở đây.

Nhưng bây giờ chỉ cần Hồ Khiên Dư đề nghị sẽ bị đa số cổ đông phản đối, nguyên nhân rất đơn giản: Tài chính thiếu hụt quá lớn, cho dù được Diêu gia ủng hộ Hằng Thịnh vẫn không thể phiêu lưu như vậy.

Huống hồ, ngay cả Hồ Hân cũng đứng cùng phe những cổ đông kia, liên hợp phản đối đề nghị của con trai.

Không phải ai cũng có thế liều lĩnh như vậy.

Tất cả mọi người đều nói là Hồ Khiên Dư điên rồi, rằng làm như vậy chỉ là vấn đề trước mắt, là không quan tâm đến tương lai phát triển của Hằng Thịnh.

Tôi đoán, hắn cũng giống như tôi, bị thù hận bao vây tất cả. Hắn hận tôi, hận tôi nói rằng hắn tự tay bóp chết con mình.

Thật là một ván bài hay. Để xem trong hai người chúng tôi, ai là người cười cuối cùng.

Mặc kệ Thác Ni nghĩ thế nào, bây giờ tôi lợi dụng Hoàn Cầu đi đả kích Hằng Thịnh, cũng đúng như những gì ông ta mong muốn. Nhưng tôi đã bất chấp nhiều như vậy. Giải quyết xong Hằng Thịnh, tôi mới có đủ năng lực quay trở lại đánh bại Thác Ni.

Một tin tức chấn động nữa: Trương Hoài Niên tuyên bố về hưu sớm, ông ta đã gửi đơn đến liên đoàn luật sư để thông báo, bản thân đi du lịch vòng quanh thế giới.

Trương Hoài Niên làm như vậy chứng tỏ biết tôi đã biết thân phận của ông ta. Nhưng là, ông ta trốn tránh như vậy là vì cái gì?

Trương Hoài Niên là ân sư của tôi, chính ông ta đã dạy tôi những bước đầu tiên trên con đường trả thù, nhưng ông ta lại là ba của Hồ Khiên Dư. Tôi chưa ra tay, ông ta lại chạy trước tránh đòn, vì sao?

Tôi khó hiểu, đầu có chút đau, liền cúi xuống day day thái dương.

Đúng lúc này, một giọng nói phía sau truyền đến.

Tôi giật mình quay đầu nhìn, là Tiểu Lưu.

Cô ta mang một bát cạnh ngọt đặt lên bàn mỉm cười: “Vừa nấu xong, cô đợi nguội một chút rồi uống!”

Tiểu Lưu vừa xuất hiện tôi lại nổi lên ý thức cảnh giác, lúc đặt chiếc bát xuống, tôi ta liếc một chút qua màn hình, tay tôi run lên, lập tức đóng cửa sổ web.

Đứng dậy, nhận lấy chiếc bát, nhấp một ngụm, lập tức đem trả lại cho cô ta: “Rất ngọt, được rồi.”

Tôi không muốn làm cô ta khó xử, nhưng sự xuất hiện của cô ta làm tôi có cảm giác không bình thường. Việc bị nhìn trộm thực sự rất khó chịu.

****

Ngoài truyện toan tính trong Hằng Thịnh, bây giờ việc tôi làm nhiều nhất chính là liên hệ với Lý Mục Thần. Anh ta ở bên Châu Âu, công tác cũng không mấy thuận tiện. Ở hai đầu máy tính, cách cả đại dương, ngược lại chúng tôi có thể nói chuyện thoải mái hơn.

Hôm nay, anh ta nói cho tôi biết: “Boss đã nói cho anh, tháng sau anh chuyển đến Hoàn Cầu ở Hongkong.”

Tôi cười cười: “Vậy thì tốt quá.”

“Là chủ ý của em?” Lý Mục Thần cũng không ngạc nhiên, tôi im lặng, không phủ nhận.

Không khí có chút xấu hổ. Lúc này, Châu Âu đang là rạng sáng, anh ta bận một ngày, muộn như vẫn còn ngồi vững trước máy tính chỉ vì cùng tôi nói chuyện 20 phút.

Tất cả phụ nữ đối mặt với anh ta đều phải mềm lòng.

Nhưng lý trí tôi luôn luôn nhắc nhở: Lâm Vi Linh, cô không được. Nếu cô mềm lòng, làm hại không phải người khác mà chính là hại Lý Mục Thần.

“Em tin, anh sẽ là một trợ thủ tuyệt vời.”

Mặt anh ta nghiêm lại, nghe tôi nói vậy nở nụ cười: “Vi Linh, có lúc anh thật muốn hỏi em, em dựa vào cái gì?”

Tôi ngẩn người, cắn môi, không dám nhìn vào mặt anh ta.

“Dựa vào việc anh yêu em?” Lý Mục Thần hỏi lại.

Tay của tôi nắm chặt. Vấn đề này, tôi cũng như trước không trả lời.

Sau đó, là một khoảng dài im lặng.

Cuối cùng tôi không chịu nổi, mở miệng: “Bến đó cũng không còn sớm, anh ngủ đi. Chúc ngủ ngon.”

Nói xong, đóng cửa sổ.

Mặt Lý Mục Thần, sau vài giây liền biến mất. Tôi nhìn chính mình phản xạ trên màn hình, trán vẫn còn vết sẹo, không rõ lắm, nhưng chỉ sợ sẽ theo tôi cả đời.

Trong lúc ngẩn người, di động của tôi vang lên. Nhìn dãy số, là người đại diện của tôi ở Hằng Thịnh gọi tới.

“Lâm tiểu thư, tôi gặp chút phiền toái.”

Cuối cùng thì cũng có rắc rối, tôi sớm đã lường trước, tiến vào ban quản trị Hằng Thịnh không thể nào thuận buồm xuôi gió. Tôi đến cửa phòng, khóa trái, hỏi: “Có việc gì?”

“Hồ Khiên Dư nghi ngờ chữ kí trên hợp đồng ủy quyền kia là giả, mời luật sư đến giải quyết, nói trước khi người kí tên ủy quyền đến xác nhận, không cho tôi được quyền biểu quyết trong hội nghị ban giám đốc.”

“Hội nghị biểu quyết dự án ở Ireland?”

“Phải.”

Chiêu này của Hồ Khiên Dư là muốn kéo dài thời gian. Xem ra, hắn ngay cả lời của Hồ Hân cũng không nghe.

“Lâm tiểu thư, tôi xem cô có nên …” Anh ta thử thăm dò.

Tôi tiếp lời: “Ra mặt?”

“Phải!”

Tôi suy nghĩ, “Được, nói với Hồ Khiên Dư, buổi chiều tôi đến Hằng Thịnh để xác nhận việc kí tên.”

“Cần tôi liên lạc với ban giám đốc một lần nữa mở lại hội nghị không?” Anh ta vẫn như trước thăm dò.

Người đại diện này quả thật thông minh đến cực điểm, cái gì cũng suy nghĩ thấu đáo, không uổng công tôi mất một số tiền lớn thuê về.

Tôi đang định đồng ý, lại nghĩ lại, đổi: Không cần đem tất cả ban giám đốc mời đến, nhưng cần phải có bố vợ của Hoàng Hạo Nhiên cùng Hà Vạn Thành, hai người này, nhất định phải đến.

****

Tôi ở bên này cúp điện thoại, không bao lâu đã có người của Hồ Khiên Dư liên lạc với tôi.

Là Vương Thư Duy.

Xem ra người đại diện của tôi đã thông báo với Hồ Khiên Dư, vì vậy hắn mới phải trợ lý liên hệ với tôi.

Vừa nhấc máy, đối phương mở miệng: “Xin chào, Lâm tiểu thư. Tôi là trợ lý của Hồ tổng.”

Mỗi một câu đường hoàng của Vương Thư Duy, giờ phút này nghe được, làm cho tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm, “Chuyện gì?”

“Người đại diện của cô đã liên lạc với chúng tôi, nói buổi chiều cô sẽ đến Hằng Thịnh, cũng đề nghị dự họp ban giám đốc lâm thời.”

“Đúng vậy.”

“Hồ tổng đã chấp nhận yêu cầu của cô, tôi điện để thông báo thời gian. 2 giờ chiều, ban giám đốc bắt đầu họp, nhưng ý của Hồ tổng là cô đến trước nửa giờ để xác định việc kí tên.”

“Được!”

“Vậy tôi cúp máy, hẹn gặp lại.”

“Mike!” Tôi do dự một lát, gọi anh ta.

Vương Thư Duy không cúp máy.

Có lẽ là giật mình, anh ta cũng không nói chuyện.

“Anh không sợ em nói thân phận của anh cho Hồ Khiên Dư biết, hắn sẽ cho anh về Mỹ sao?”

Giọng nói tôi ngoan độc, mà Vương Thư Duy ở đầu kia điện thoại chỉ cười cười: “Em sẽ không!”

“Anh dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy?” Tôi lạnh nhạt.

Giọng nói của Vương Thư Duy trong phút chốc lạnh đi vài phần, “Em nợ anh!”

“Nhưng anh cũng nợ em!” Tôi không phục.

Trầm mặc một lúc, giọng nói Vương Thư Duy trước giờ làm người khác không rõ cảm xúc, lúc này tôi nghe thấy, từ đầu kia truyền lại mang theo chút tức giận.

“Nợ nần”, đề tài này, luôn là tử huyệt của anh ta.

“Em nợ anh một mạng, anh lại chỉ nợ em một lần phản bội. Em vẫn biết thế nào là trao đổi ngang giá, không phải sao?”

Giờ phút này Vương Thư Duy đã khôi phục ngữ khí bình thường.

Tôi “Rầm” một tiếng cắt đứt điện thoại, trong lòng căm giận: Vương Thư Duy, nếu không phải anh ở lại Hằng Thịnh có lợi cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để anh ở trước mặt tôi kiêu ngạo thêm một giây.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không thấy tức giận như vậy: Vương Thư Duy từng bán đứng tôi một lần, nếu anh ta một lần nữa bán đứng Hồ Khiên Dư, như vậy tôi thật lấy làm cảm kích.

Lợi dụng, hay bị lợi dụng, tôi cũng phải thật bình tĩnh để ứng phó, như vậy mới có thể bày ra một ván bài hay được!

Chap 32: Do dự (P7) 

Ổn định tâm tình, tôi rửa mặt chải đầu, trang điểm cẩn thân che dấu đi khuôn mặt mệt mỏi.

Lúc tôi đến Hằng Thịnh, vẫn là một Lâm Vi Linh chỉn chu ung dung trước kia.

Vương Thư Duy là trợ lý tổng giám đốc, khi tôi cùng thư kí đến, trợ lý đích thân ra đón.

“Hồ tổng ở phòng khách đợi đã lâu.”

 “Cám ơn.”

Việc công, những lời khách sáo này cũng đã nói xong. Tôi cùng Vương Thư Duy không còn giống nửa giờ trước, so cao thấp trong điện thoại mà là khách khách khí khí đối mặt.

Vương Thư Duy dẫn tôi cùng thư kí đến phòng khách.

Tới cửa, mở cửa, tôi đi vào, thư kí bị Vương Thư Duy ngăn ở ngoài.

Tôi nhếch mi nhìn, anh ta đường hoàng nhìn lại: “Hồ tổng muốn gặp một mình cô.”

Xuyên qua cánh cửa đã mở, tôi nhìn thấy người đại diện của tôi đã ở bên trong: Có người đại diện ở trong đó cũng không tính tôi một mình cùng Hồ Khiên Dư gặp mặt.

Tôi bảo thư kí ở bên ngoài, tự mình mở cửa.

Hồ Khiên Dư đã yên vị tại chỗ, hướng cạnh cửa nhìn tôi đi vào.

Cái gọi là xác nhận chữ kí, tôi xem chẳng qua cũng chỉ là ngụy trang. Hồ Khiên Dư làm như vậy, chắc chắn là để ép tôi ra mặt.

Tôi nhìn luật sư bên cạnh hắn nói: “Chúng ta đều đến, xem ra việc thẩm định chữ kí này có thể miễn đi?”

Luật sư nghe vậy, nhanh chóng nhìn Hồ Khiên Dư một cái, hắn hơi gật đầu, luật sư liền bước ra ngoài.

Tiếng mở cửa truyền đến, Hồ Khiên Dư lại miết hướng người đại diện của tôi: “Phiền anh đi ra ngoài một chút.”

Người đại diện của tôi nghe Hồ Khiên Dư thẳng thắn ra lệnh đuổi khách, mặt không đổi nhưng vẫn quay sang nhìn tôi chờ ý kiến.

Tôi thoáng giật khóe miệng, xem như cười: “Hồ tổng muốn bàn chuyện riêng với tôi? Không phải chuyện công việc?”

Hắn cũng cười, nụ cười so với tôi còn giả tạo hơn vài phần: “Chắc cô đoán được, tôi tìm cô đến mục đích là gì?”

Tôi “hừ” nhẹ một tiếng, ngồi xuống ghế dựa, nhìn hắn, nói với người địa diện: “Tây tiên sinh, làm phiền anh tạm thời đi ra ngoài trước.”

Không gian nơi này rất nhanh chỉ còn hai người tôi và Hồ Khiên Dư.

Trầm mặc một lát, tôi uống ngụm café trên bàn có sẵn, chờ hắn mở miệng trước. Đôi khi, trầm mặc là một loại phòng thủ, ai mở miệng trước liền rơi vào thế hạ phong.

Cuối cùng Hồ Khiên Dư cũng chịu lên tiếng: “Việc của Trương Hoài Niên là cô làm?”

Tôi buông chén café cười, hắn tìm tôi, quả nhiên là vì chuyện này. Tôi nhếch mày: “Đúng vậy.”

Hắn nhìn tôi, ngẩn người.

Sau đó, hắn đứng dậy, vòng qua bàn hội nghị tiến đến phía tôi.

Hắn đứng trước mặt tôi, khom người, cúi xuống gần, một tay xanh trên mặt bàn, đem tôi vây lấy giữa hắn với bàn hội nghị, dùng con mắt đánh giá tôi: “Tìm người gây tai nạn giao thông, mua chuộc mọi người, bao gồm cả nạn nhân … Nếu tôi đoán không sai, tất cả những việc này đều xuất phát từ tay cô.”

Tôi ghét nhất như lúc này bị Hồ Khiên Dư chất vấn. Hắn vừa nói, tôi đẩy chân về sau.

Chiếc ghế xoay đẩy tôi lùi về, tránh xa khuôn mặt làm người ta căm tức này.

Tôi vẫn như trước nói câu kia: “Đúng vậy.”

Trương Hoài Niên về hưu sớm, muốn tiêu dao du ngoạn vòng quanh thế giới? Không có cửa đâu!

Tôi chạy ra khỏi phạm vi của hắn, hắn đứng thẳng người dựa vào cạnh bàn, hai tay ôm trước ngực.

Vẫn là như vậy, từ trên cao nhìn xuống phán xét người khác: “Không phải là cô muốn buộc ông ta thành người gây tai nạn mới vừa lòng?”

Tôi cách một khoảng nhìn Hồ Khiên Dư: Xem ra người đàn ông này trở nên quá ngây thơ rồi. Trương Hoài Niên bị tôi gài bẫy gây tai nạn giao thông ngoài ý muốn, chuyện này cùng lắm cũng chỉ ngồi tù vài năm.

Làm sao tôi có thể vừa lòng?

Chẳng qua, vụ tai nạn gây ra hậu quả khá nặng, Trương Hoài Niên lại là luật sư danh tiếng, ông ta khó mà trốn được.

Trước kia tôi cũng từng lo lắng mình không làm gì được Trương Hoài Niên. Dù sao ông ta cũng nhiều năm vùng vẫy trong giới như cá gặp nước, rất nhiều người dưới trướng của ông ta.

Nhưng vừa rồi, Trương Hoài Niên chủ động cáo lui, còn bỏ dở rất nhiều vụ, làm đình chỉ nhiều vụ án quan trọng – việc này, đắc tội với rất nhiều người. Tôi chỉ so với những nhân vật lớn bị đắc tội kia ra tay sớm một chút mà thôi.

Công việc đưa đẩy, ngay cả ông trời đều giúp tôi.

Tôi vuốt vuốt tóc trên trán cố gắng che khuất vết sẹo, sau đó đứng dậy, từng bước đi về phía hắn, đến thật gần, dừng lại. Tôi nhìn Hồ Khiên Dư, thấy trong mắt hắn phản xạ chính mình, nhếch miệng cười, miễn cưỡng mở miệng: “Anh đối với người ba không công nhận mình này thật quan tâm. Đáng tiếc, tôi chỉ hy vọng ông ta chết già trong tù.”

“Cô điên rồi.” Hơi thở của hắn phả trên miệng tôi.

“Sai, tôi chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.”

Tôi đã suy nghĩ cẩn thận: Lấy lại Hằng Thịnh như thế nào? Tôi muốn tất cả bọn họ, phải trả một cái giá đắt vì ba tôi.

Mà tôi đối phó với Hồ gia như vậy, Thác Ni chắc chắn sẽ biết tin, chờ Thác Ni đối với tôi mất cảnh giác, chính là ngày tận thế của ông ta – đây chính là đáp án tôi tự vạch cho chính mình. Tôi tin nó chính xác.

****

Tôi chém đinh chặt sắt trả lời xong, lúc này, Hồ Khiên Dư đột nhiên giữ lấy hai cánh tay tôi, đem tôi xoay một vòng.

Tôi còn không kịp phản ứng đã bị hắn đẩy vào cạnh bàn, vây lại.

Dường như toàn bộ sức lực của hắn đều tập trung ở tay, làm cánh tay tôi tê dại.

“Cô cho là cô có thể mua chuộc những người làm chứng thì tôi không thể giống cô dùng tiền giải quyết mấy vấn đề này?” Giọng nói Hồ Khiên Dư dường như trong kẽ răng trào ra, mang theo hơi thở tức giận.

“Nếu anh có thể thì cần gì phải tìm tới tôi?” Tôi ngẩng mặt nhìn hắn, mỉa mai cười.

Ngực hắn phập phồng, tức giận không nhỏ.

Hồ Khiên Dư đã từng nghĩ đem tôi nuôi như chim hoàng yến, tôi cũng ra vẻ quỳ dưới chân hắn nhận mệnh. Rất tiếc, tất cả đều đã là “quá khứ”, hắn tự đánh giá mình quá cao, mà tôi, cũng không tự đánh giá thấp bản thân.

Bây giờ nhận rõ nhau rồi, đã không còn đường lui.

Tôi mang theo ý cười chân thành nói: “Hồ tổng, bây giờ anh có đem Hằng Thịnh chắp tay đưa đến trước mặt tôi cũng không thèm.”

Tay Hồ Khiên Dư cương một chút, sau đó xiết cánh tay tôi càng chặt.

“Tôi rất muốn cho các người trơ mắt xem tôi làm cách nào đoạt lại Hằng Thịnh.” Như vậy nhất định rất thống khổ.

Hồ Khiên Dư vung tay, đàn ông, sức lớn, tôi bị đẩy ngã sang một bên.

Hắn dường như cũng không đoán được tôi bị mất thăng bằng, một chút lo lắng hiện lên trong đáy mắt nhưng lập tức vụt qua.

Giống như lần đó tôi ngã xuống cầu thang, hắn đứng tại chỗ, không thèm đỡ lấy tôi.

May mà bên cạnh đó có ghế dựa, tôi không chật vật té ngã trên mặt đất. Nhưng, chân đau. Mắt cá dường như bị trật, đau đớn vô cùng.

Hắn lạnh mắt nhìn tôi, mặt không chút thay đổi, ngoài miệng đùa cợt nói: “Tôi đợi xem cô làm thế nào.”

Tôi đứng thẳng dậy, không chớp mắt nhìn hắn, tuy rằng đau, nhưng vẫn khẽ cười: “Hãy chờ đấy!”

*****

Tôi cầm túi đi ra.

Đóng cửa lại, mới cho phép mình khập khiễng đi tìm thư kí.

Tôi nhìn đồng hồ, cách cuộc họp 5 phút, không còn thời gian đi xử lý vết thương trên chân.

Người đại diện đang ở ngoài cửa, gặp tôi đi ra, tiến đến: “Bố vợ trước của Hoàng Hạo Nhiên, Khâu Chí Tân sẽ không tham dự ban giám đốc.”

“Vậy còn Hà Vạn Thành?”

“Hà lão gia đã xác định tham dự, nhưng thư kí của ông ta nói, ông ta sẽ cùng …”

Anh ta còn chưa nói xong, tôi hơi giơ tay ngắn cản lại. Bởi vì lúc này, thang máy đối diện tôi vừa mở, Hà Vạn Thành đi ra.

Người đi bên cạnh Hà Vạn Thành, là Hồ Hân.

Người đại diện theo tầm mắt tôi cũng nhìn về phía thang máy: “Tôi vừa định nói, Hà Vạn Thành sẽ cùng Hồ Hân đến.”

Họp ban giám đốc lần này tôi tự mình tham gia. Hội nghị vẫn như trước thảo luận vấn đề mở đường bay đến Ireland. Kết quả vẫn chưa thể quyết định.

Hồ Hân là Từ Hi thái hậu, tất cả hội đồng cổ đông đều đối với bà ta nể mặt vài phần.

Tôi ngồi ở vị trí, cầm dự án Vương Thư Duy phát đến tay các cổ đông, tùy tiện lật hai trang.

Nguyên bản lần này tôi tham dự cuộc họp ban giám đốc là chuẩn bị liên kết với các cổ đông tôi bàn bạc từ trước, đưa ra phiếu bãi miễn quyết định của CEO.

Trước đó tôi cũng liên lạc với Hà Vạn Thành, ông ta đối với một số hành động gần đây của Hồ Khiên Dư mà khó tránh có chút bức xúc.

Dự án Ireland lần này ông ra cũng vẫn để phiếu trống.

Trước kia, tôi muốn thử xác định xem Hà Vạn Thành có thể đứng về phía tôi hay không. Nhưng lúc này, Hồ Hân lộ diện, phá hủy hoàn toàn của tôi mọi kế hoạch.

Hội nghị chấm dứt, tất cả những cổ đông ra ngoài, lúc tôi đến cửa, Vương Thư Duy tiến lên ngăn: “Hồ phu nhân mời cô tạm thời ở lại.”

Vương Thư Duy thì ra không chỉ làm loa phát thanh cho riêng Hồ Khiên Dư?

Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái, sau đó quay đầu, thoáng nhìn Hồ Hân đang ngồi bên kia.

Suy nghĩ một chút, quay trở lại.

Cuối cùng, toàn bộ phòng họp cũng chỉ còn lại ba người tôi, Hồ Hân, Hồ Khiên Dư.

Tầm mắt Hồ Hân ở trên người Hồ Khiên Dư băn khoăn một lát, dịu dàng nói: “Khiên Dư, con ra ngoài trước!”

Nghe một câu này, tay Hồ Khiên Dư lập tức nắm thành quyển, nhưng hắn vẫn như trước không hề động.

“Con ra ngoài trước!” Hồ Hân lập lại, giọng nói thấp hơn vài phần.

Hồ Khiên Dư rời đi. Hồ Hân đi về phía tôi. Tôi nghĩ Hồ Hân giữ tôi lại là muốn cùng tôi nói chuyện Trương Hoài Niên, nhưng bà ta không hề.

Bà ta quan tâm hỏi: “Vi Linh, vết thương trên người con thế nào rồi?”

Tôi cắn răng. Bà ta tốt với tôi như vậy làm tôi cảm thấy không an tâm.

“Phải chú ý dưỡng bệnh, có biết không?”

Trong lòng tôi phiền toái, cũng không thể biểu hiện ra ngoài: “Cám ơn đã quan tâm!”

“Có cần dì mời người hầu đến chăm sóc con? Bệnh nhân ăn uống cũng phải cẩn thận hơn …”

Lúc này, tôi không thể nhịn được, sự quan tâm của bà ta làm cho tôi rùng mình.

Tôi ngắt lời: “Bà không hỏi tôi chuyện Trương Hoài Niên?”

Đối mặt với Hồ Hân, cuối cùng tôi cũng mất kiên nhẫn.

Hồ Hân thấy tôi như vậy cũng trầm mặc, thu về bộ dáng giả mù sa mưa kia.

Bà ta không nói lời nào, nhìn tôi hồi lâu, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

Tư thái của bà ta vẫn luôn luôn tao nhã, cười nhẹ, như thể hiểu rõ mọi suy nghĩ trong tôi: “Dì hỏi, có ích gì sao? Con sẽ không buông tay.”

Tôi cười đoàng hoàng: “Tôi sẽ. Chỉ cần bà nói cho tôi biết, bà, Trương Hoài Niên, còn có … Thác Ni, các người cùng ba mẹ tôi rốt cuộc có quan hệ gì.”

Bà ta lắc đầu: “Dì từng hứa với một người sẽ không cho con biết chân tướng.” Bình thản cười như trước.

“Hứa với ai? Trương Hoài Niên? Thác Ni?”

Hồ Hân vẫn giữ im lặng, tôi quắc mắt đứng lên, quên mất chân mình bị thương: “Sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết! Con bà đã nói cho tôi một phần, còn lại, tôi có thể điều tra!”

Hồ Hân vẫn như cũ, khóe miệng mang theo nụ cười tự tại, nhợt nhạt lắc đầu.

Tôi cũng cười, tuy rằng nụ cười cứng ngắc: “Nếu không còn gì, Hồ phu nhân, tạm biệt.”

Nói xong, sải bước ra ngoài. Đau đớn dưới chân giúp tôi giữ lấy bình tĩnh.

Nhưng là, cần đến đau đớn để duy trì bản thân dường như có chút bi thảm.

Tôi mở cửa đi ra.

Thư kí của tôi cũng không ở ngoài. Tôi nhìn xung quanh một hồi vẫn không thấy bóng dáng cô ta đâu, chắc là đã đến gara lấy xe.

Tôi xoay xoay mắt cá chân, tuy không cúi đầu xem nhưng cảm giác được lúc này nó đã sưng đến mức nào.

Nhịn một chút là được – tôi tự nói với chính mình, khi đến thang máy, vừa lúc cửa mở.

Vương Thư Duy từ trong đi ra.

Anh ta nhìn thấy tôi, đi chậm lại một chút. Tôi làm như không thấy, xoay người, cất bước, hướng đến cửa thang máy bên kia.

Tôi đi chậm, rất nhanh Vương Thư Duy đuổi kịp. Đến trước mặt, anh ta lấy trong tay một gói to đưa cho tôi.

Tôi cúi đầu nhìn, thì ra là thuốc giảm đau.

Bất tri bất giác, tôi dùng sức nắm chặt lại.

“Cách nửa giờ bôi một lần, có thể bớt sưng giảm đau!” Vương Thư Duy thản nhiên nói.

Chap 32: Do dự (P8) 

Đến gara, ngồi vào trong xe, cả một đường tôi vẫn nắm trong tay tuýp thuốc giảm đau.

Xuyên qua kính chiếu hậu, thư kí nhìn tôi: “Lâm tổng, có việc gì sao? Sắc mặt chị không được tốt.”

Tôi giật mình định thần lại, hướng cô ta lắc đầu, nhanh chóng ném tuýp thuốc trong tay xuống như phải bỏng.

Tuýp thuốc lăn trên nền thảm, tôi thu hồi tầm mắt, vỗ vỗ mặt mình, hỏi ngược lại: “Giúp tôi liên hệ Khâu Chí Tân chưa?”

Đã liên lạc. Khâu Chí Tân ở khách sạn bốn mùa chờ chúng ta.”

Khách sạn chỉ cách khu tài chính 5 phút lái xe. Xe xuyên qua dòng người tấp nập, hướng khách sạn. Những bóng cây chiếu trên mặt kính, tôi nhìn cảm thấy hơi chói mắt.

Giờ phút này, ánh mắt thấy không rõ, trái tim dường như cũng mù mờ.

Tôi chần chờ một lát, khom người, đem tuýp thuốc giảm đau nhặt lên.

******

Đến khách sạn bốn mùa, vào quán café, Khâu Chí Tân đã đợi sẵn ở đó. Không chỉ một mình ông ta, còn có Hoàng Hạo Nhiên.

Nhìn đến người vốn không nên xuất hiện ở trong này, Hoàng Hạo Nhiên, tôi do dự không biết có nên đi đến hay không.

Khâu Chí Tâm nhàn nhã nâng chén trà trước mặt, uống một hớp.

Hoàng Hạo Nhiên lại quỳ gối ở một bên.

“Ba! Ba! Con … Con biết sai tôi, con rất yêu vợ mình, chỉ là nhất thời hồ đồ mới gặp phải người đàn bà đi. Ba, xin ba …”

Mặc kệ Hoàng Hạo Nhiên cầu khẩn như thế nào, Khâu Chí Tân thậm chí liếc mắt một cái cũng không thèm.

Tôi khó xử, tiến không được, lùi không xong. Khâu Chí Tân ngẫu nhiên ngẩng đầu, thấy tôi, vẻ mặt lạnh lùng thay đổi trong nháy mắt, lập tức cười: “Vi Linh đến rồi, mau tới đây!”

Ông ta hướng tôi vẫy tay, tôi thở dài, đi đến.

Hoàng Hạo Nhiên nghe thấy tên tôi, liền quỳ gối nơi đó, không tiếp tục lên tiếng, cũng không nhúc nhích, lưng cứng lại.

Tôi cung kính chào một tiếng “Khâu tổng.” Sau đó ngồi xuống.

Hoàng Hạo Nhiên cúi đầu, tôi không nhìn thấy vẻ mặt anh ta, nhưng có thể tưởng tượng được, lúc này có bao nhiêu khuất nhục.

Khâu Chí Tân rót cho tôi chén trà, sau đó nhìn về phía Hoàng Hạo Nhiên: “Tại sao không tiếp tục cầu? Hả?”

Ông ta hỏi thoải mái, Hoàng Hạo Nhiên trong phút chốc như rụt bả vai lại.

“Ba … ba …” Hoàng Hạo Nhiên ngập ngừng một câu.

Thấy tôi cầm chén trà nhưng không uống, Khâu Chí Tân cười hỏi: “Thế nào? Không hợp khẩu vị? Đây chính là trà Long Tĩnh tốt nhất.”

Tôi cười có lỗi: “Cháu quen uống café. Không quen uống trà.”

Khâu Chí Tân hiểu ra: “Thật tiếc chén trà ngon.” Nói xong nhận lấy chiếc chén từ tay tôi, giơ thẳng lên đỉnh đầu Hoàng Hạo Nhiên dội xuống.

Hoàng Hạo Nhiên run rẩy. Tôi nhìn thấy ngón tay anh ta trên đầu gối đã nắm thành quyền.

Khuất nhục.

Khâu Chí Tân thản nhiên, không đem chén trà trả lại cho tôi, nói với nhân viên phục vụ ở một bên: “Đổi cho vị tiểu thư này một ly café.”

Hoàng Hạo Nhiên rốt cuộc không khống chế được, đứng mạnh lên, lao về phía Khâu Chí Tân. Lúc gần như anh ta nắm được áo Khâu Chí Tân, tên vệ sĩ ở một bên bỗng tiến đến, giữ chặt anh ta lại.

Hoàng Hạo Nhiên ngay cả một sợi tóc ông ta cũng chưa nắm được đã bị một quyền của tên vệ sĩ này làm cho lảo đảo.

Lúc anh ta bị lôi ra ngoài còn không quên gào lên: “Họ Khâu! Còn có cô! Họ Lâm! Tôi sẽ để các người chết không được tử tế!!!”

Khâu Chí Tân tự rót cho mình một chén trà, uống một ngụm thở dài: “Vi Linh, để cô chê cười rồi! Khâu gia chúng ta lại có thể nhận vào một thằng không có giáo dục như vậy.”

Trong lòng tôi thổn thức, sắc mặt lại không đổi, nói sang chuyện khác: “Khâu tổng, vì sao không làm theo giao hẹn của chúng ta, tham dự cuộc họp ban giám đốc?”

“Họp ban giám đốc vốn không có ý nghĩa gì, không hấp dẫn bằng ở đây uống trà.”

Ông ta đoàng hoàng trả lời.

Tôi chỉ có thể đoán, cũng không hy vọng mình đoán đúng: “Có phải là vì … Hồ Hân? Bà ấy liên lạc với chú?”

Ông ta cười cười, nụ cười như là cam chịu. Tuy rằng như thế, ông ta vẫn trấn an tôi: “Vi Linh, cô yên tâm, tôi sẽ đứng về phía cô. Hồ gia đã sắp hết thời, điểm này trong lòng chúng ta đều rõ ràng.”

Cuộc gặp mặt lần này, Khâu Chí Tân đã ngửa bài. Nhưng cổ phần trong công ty ông ta đều đã bán cho tôi, cho dù không giúp, cũng sẽ không đứng ở phía Hồ Khiên Dư.

Điều này, tôi có thể khẳng định.

*******

Lúc đầu tôi tính sau khi gặp Khâu Chí Tân xong sẽ đi gặp Hà Vạn Thành, nhưng nghĩ đến lúc đó ông ta cùng xuất hiện với Hồ Hân, tôi liền bỏ đi dự định này.

Hà Vạn Thành nổi danh là lão hồ ly quả danh bất hư truyền, ông ta không nói rõ sẽ giúp ai làm cho người ta phải mất công cân não.

Nhưng là, lúc trước Hà Vạn Thành giới thiệu Lý Huy Trạch cho tôi, tôi đã nghĩ ông ta chẳng qua là làm cho có lệ, nhưng bây giờ nghĩ lại, Lý thị quả thật đối đầu với Hồ gia. Mà Lý Huy Trạch đối với tôi cũng thật sự có lợi.

Ông ta rất phức tạp, tôi không đối phó được, chỉ tạm thời gác sang một bên, không muốn hao tâm tổn sức.

Cùng Khâu Chí Tân uống trà đến chạng vạng, ông ta mời tôi ở lại ăn tối. Cũng nói con gái mình sẽ đến.

“Cô cùng con gái tôi tuổi không kém nhau nhiều lắm, an ủi nó một chút cũng tốt.”

An ủi? An ủi thế nào? Hôn nhân của cô ta thảm bại đến nước này không phải một tay tôi tạo thành sao?

Từ bi giả mèo khóc chuột?

Tôi ghét dối trá, nhưng đồng thời phát hiện chính mình lại là người dối trá nhất.

Bữa tối được một nửa, Khâu tiểu thư khoan thai đến chậm. Là một người rất đẹp, nhưng vô cùng tiều tụy. Tôi chỉ có thể thầm tiếc cô ấy yêu một người đàn ông không đáng.

Ăn cơm xong về nhà cũng muộn, đèn đường đã bật lên rực rõ.

Tôi không gọi Tiểu Lưu ra mở cửa, tự dùng chìa khóa của mình.

Phòng khách không bật đèn nhưng phòng bếp có ánh sáng. Tiểu Lưu đang nấu canh chờ tôi về uống. Tôi không bật đèn, xuyên qua hành lang dài đi đến phòng bếp.

Tuy rằng tôi tôi không thích cặp mắt soi mói của cô ta, nhưng cô ta có tài nấu ăn và mát xa rất tuyệt. Hơn nữa có thêm một người, cuộc sống của tôi cũng bớt phần lạnh lẽo.

Đến phòng bếp, tôi vừa định đi vào lại nghe thấy giọng nói từ bên trong vọng ra, không thể không dừng lại.

“Vâng, ngày ba bữa đúng giờ, nhưng mà …”

“ … Khẩu vị vẫn không tốt lắm … Tôi đều làm theo sách bổ sung dinh dưỡng. Vâng, Vâng, tôi sẽ chú ý.”

“Mỗi ngày đều nói chuyện với Lý tiên sinh … Không có gì đặc biệt … À, đúng rồi, hôm nay bọn họ cãi nhau một trận.”

“Cô ấy vẫn chưa trở về. Được … Nếu đến lúc đó cô ấy còn không trở về, tôi sẽ gọi cho ông …”

Dự cảm không tốt bao trùm lấy tôi.

Giọng nói của cô ta, một tiếng lại một tiếng đâm vào trong tai.

Giọng nói đó rõ ràng không lớn nhưng dường như lại xuyên thấu đi vào, cho đến khi cô ta gác máy, tôi vẫn ngốc nghếch đứng sau cửa.

Khi cô ta đi ra phòng bếp, nhìn thấy tôi liền sửng sốt run lên, đem di động giấu về phía sau.

“Cô đã về rồi! Tôi …” Âm lượng của cô ta rất lớn, nụ cười cứng ngắc.

Tôi lạnh lùng nhìn: “Vừa rồi gọi điện cho ai?”

Cô ta co lại một chút, đáy mắt kinh ngạc lạ thường.

“Đừng lo, nói cho tôi biết. Tôi cũng muốn biết ai quan tâm đến chuyện ăn uống của mình như vậy.” Giọng nói tôi cố gắng ôn hòa, không làm cho cô ta sợ hãi.

Cô ta cắn môi, chậm rãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Tôi thở dài, đến gần khẽ vỗ vai: “Tôi sẽ không trách cô.”

Cô ta vẫn không chịu nói.

Tôi tính đến một khả năng khác, có lẽ cô ta không sợ tôi trách cứ, mà là sợ … Tôi tiếp tục: “Chuyện này, tôi cũng sẽ không để cho người bảo cô giám thị tôi biết.”

“…”

“Người đó cho cô tiền? Phải không? Cô nói cho tôi biết người này là ai, như vậy cô không những được số tiền người đó đưa, tôi cũng sẽ cho cô một số tiền nữa.”

 “……”

“Gấp đôi. Thế nào?”

Tôi nói xong, cô ta rốt cuộc ngẩng đầu nhìn, lắp bắp: “Thật sự … sẽ không để tổng giám đốc biết?”

“Tổng giám đốc?” Cô ta gọi người kia là “Tổng giám đốc”? Xem ra tôi đoán đúng rồi.

 “Yên tâm, sẽ không.”

Mắt của cô ta lóe lến: “Nhưng … tôi đã đồng ý với tổng giám đốc không được nói.”

“Không nói cũng được, đưa điện thoại cho tôi.”

 “……”

“Yên tâm, tôi sẽ không gọi điện thoại cho người đó, cô cũng không cần nói cho tôi biết tổng giám đốc của cô là ai. Biết được số điện thoại tôi có thể tự mình thăm dò. Như vậy, cũng không phải cô bội ước.”

Tôi thuyết phục thành công. Cô ta đưa di động cho tôi.

Tôi nhanh chóng tìm thấy trong nhật kí điện thoại. Số máy này tôi cảm thấy rất quen mắt, nhanh chóng lấy di động của mình, đối chiếu trong danh sách liên lạc.

Kết quả, số máy này, của Thác Ni.

Chap 32: Do dự (P9) 

Tôi nhìn hai bên di động, sửng sốt một chút, không khỏi mắng: Khốn khiếp!

Đúng lúc này, tiếng chuông của tôi vang lên, trong im lặng nghe đến cực kì chói tai. Tiểu Lưu giật mình co người lại. Tôi quay đầy nhìn cô ta, đem điện thoại trả, sao đó đến một góc nhận điện.

Số điện thoại này là số tôi không biết. Tôi nhấc máy, giọng nói khó chịu: “Alo?!”

“Vi … Vi Linh …”

Sự tức giận của tôi trong khoảnh khắc sụp đổ. Giọng nói này …

“Mình là Lộ Tây.” Cô ấy rụt rè nói.

Cuối cùng tôi cũng cảm thấy giọng nói của cô ấy đúng là âm hồn không tán, đi theo ám ảnh mình.

“Có chuyện gì?” Tôi nghe thấy mình lạnh nhạt hỏi lại.

“Mình … Mình không có thời gian … tóm lại, cậu nhanh đến khách sạn quốc tế Hằng Thịnh ở ngoại thành, phòng 3918!”

Giọng nói của cô ấy khẩn trương, lại dường như cố ý nói nhỏ.

Tôi nghi ngờ, không tin, nhếch mi: “Lộ Tây, mình không rảnh đùa với cậu.”

“Cái này liên quan đến tính mạng Hồ Khiên Dư! Không phải đùa!”

Hồ Khiên Dư! Hồ Khiên Dư!

Trên đời này, đây chính là cái tên tôi không muốn nghe nhất, lại càng không muốn nghe thấy cái tên này nói ra từ miệng Lộ Tây.

Tôi hít sâu, chuẩn bị cúp điện thoại.

Tiểu Lưu thay Thác Ni theo dõi tôi – Chuyện phiền toái này tôi còn chưa xử lý xong.

“Đừng cúp! Vi Linh, mình xin cậu … mình đã hại anh ấy đủ thàm, mình không thể … không thể lại …”

“Nguyên nhân. Nói cho mình biết nguyên nhân, nếu không mình sẽ không đi.”

Tôi ra điều kiện, bởi vì thật sự không thể xen vào việc mà bản thân mình không rõ ràng.

“…” Cô ấy không nói lời nào.

Tôi đang định cúp máy, cô ấy đột nhiên vội vàng khóc lóc nói: “Hồ Khiên Dư có hẹn với một ngôi sao hạng hai, còn … còn chuẩn bị đặt phòng …”

Nghe vậy, tôi không khỏi bật cười, tiếng cười rơi vào tai Lộ Tây bên kia, trong phút chốc, Lộ Tây điên loạn hét lên: “Cô ta nhiễm HIV AIDS!”

Nụ cười trên mặt tôi vẫn duy trì, tiện đà mỉa mai ra tiếng: “Cậu cho rằng mình ngu ngốc? Hay là cậu bị Hồ Khiên Dư làm cho phát điên rồi?”

Cô ấy không nói.

Lại là khóc. Cô ấy khóc làm cho tôi cảm thấy phiền toái.

Tôi tự cảnh báo bản thân mình không thể tin cô gái này, dù chỉ một câu, huống chi cô ấy nói cho tôi biết, bệnh HIV này … Hừ, quả thật chỉ nói nhảm mà thôi!

Cô ấy như vậy, tôi hoàn toàn cho rằng vì cô ấy bị Hồ Khiên Dư chơi đùa đến phát điên rồi.

Đến lúc này, cô ấy đột nhiên nói một câu: “Là thật …”

Rất nhẹ rất nhẹ mà âm thanh như thảm thiết réo rắt.

Lộ Tây chưa bao giờ nói chuyện với tôi như vậy.

*****

Tôi không biết bản thân mình nghĩ gì, đầu óc trống rỗng. Lúc phản ứng được tôi đã sớm lao ra cửa phòng, chạy xuống lầu, mặc kệ mắt cá chân đau đớn, lảo đảo nghiêng ngả đi xuống đường, gọi xe.

Gọi điện thoại cho Hồ Khiên Dư.

Tắt máy!

Tôi bất chấp tất cả, không cần biết tại sao Lộ Tây không tự mình đi lại muốn gọi điện cho tôi, bảo tôi đi, lại càng không cần biết tại sao Lộ Tây biết việc này.

Tôi chỉ có thể khản giọng kêu lái xe: “Đi nhanh lên! Nhanh lên!!!”

Vùng ngoại thành kẹt xe nghiêm trọng, đường xá chật như nêm, tôi nghe thấy chính mình hướng lái xe hét lên: “Có đường khác hay không?!”

“Đây là kẹt xe bình thường, rất nhanh thông, nhiều nhất là 5 phút.”

Lái xe trấn an tôi.

Tôi dường như sắp điên rồi, bất chấp tất cả, xuống xe, xuyên qua dòng xe cộ tấp nập lao về phía trước.

Mắt cá chân đau như có rất nhiều mũi kim châm vào xương. Tôi ném giày cao gót, vụt qua lề đường.

Tiếp tục chạy.

Tóc bay loạn che khuất tầm mắt.

Rốt cuộc chạy đến đại sảnh khách sạn, trong đầu tôi chỉ có con số 3918, 3918, 3918 …

Thang máy còn chưa xuống, tôi chờ không kịp, hung hăng đập bảng số. Những người xung quanh đem con mắt tò mò quay sang nhìn tôi.

Tôi không thèm để ý. Nỗi sợ hãi chưa bao giờ có vây chặt lấy tôi.

Tôi lo lắng cho kẻ thù của mình, một người đáng hận đáng chết, đáng bị nguyền rủa.

Ngẫm lại thật buồn cười.

Nhưng tôi cười không nổi. Tôi sợ hãi, sợ những gì tôi nguyền rủa bị linh nghiệm.

Đi vào thang máy, tôi nhìn chằm chằm nhìn bóng mình phải chiếu: mặt đỏ tai hồng, môi lại trắng bệch như tuyết.

Chạy thẳng đến phòng, gõ cửa, tiếng rầm rầm rầm vang lên.

Không ai mở.

Tiếp tục đập, đập lớn hơn nữa.

Nhân viên phục vụ đi qua dừng lại, hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không.

Tôi không để ý đến, chuyên tâm đập cửa.

Rốt cục cũng mở.

Hồ Khiên Dư.

Hắn quấn khăn tắm quanh hông, tóc ướt.

Nhìn thấy tôi, hắn hoàn toàn hóa đá.

Tôi không chút cố kị, chạy đến, túm lấy cánh tay hắn: “Người đàn bà kia … Anh, anh, đã động đến cô ta chưa? A? Có hay không?!”

Lúc hắn phản ứng lại, lập tức cười nhạo.

Tôi không hỏi được hắn, bỏ cánh tay ra, vọt vào phòng.

Thẳng đến phòng ngủ.

Người phụ nữ trên giường, không mặc quần áo …

Thấy một màn này, đầu óc tôi “ầm vang” một tiếng, như có một thứ gì đó, nháy mắt sụp đổ.

Lúc tỉnh táo lại, tôi đã lao về người đàn bà kia, cả người đè lấy, giựt tóc điên cuồng, hét chói tai như điên rồi: “Cô có để cho anh ấy làm gì hay không?”

Người đàn bà đó ở dưới tay tôi hét lên, đạp đá lung tung.

Một đôi tay mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy thắt lưng, đem tôi từ trên giường ôm lấy.

“Cô muốn làm gì?”

Người có đôi tay mạnh mẽ ấy hướng phía tôi quát lên. Tôi làm như không nghe thấy, dùng mũi chân lao xuống, một cái tát thật mạnh giáng xuống người đàn bà trên giường.

“Đồ đê tiện!!! Cô hại chết anh ấy!! Cô hại chết anh ấy!!”

Mắng đến cuối cùng cổ họng tôi ách lại, nói không ra một chữ.

Cánh tay kia rốt cuộc cũng buông tôi xuống, hai tay tôi đặt trên thảm run lên không cách nào khống chế được.

Không biết khi nào, có người ngồi xuống trước mặt tôi, “Vi Linh? Vi Linh?”

Tầm mắt tôi mơ hồ ngẩng đầu nhìn. Khuôn mặt người này ở trước mắt tôi rất lớn, trong ánh sáng lập lòe, cùng với khuôn mặt khi tôi ngã cầu thang và khuôn mặt cười nhạo tôi ở cửa phòng vừa rồi, dần hợp làm một.

Tôi xem, đây là Hồ Khiên Dư. Tay hắn, mặt hắn, vừa rồi cười nhạo, lúc này quan tâm …

Tôi chống tay, nhấc người, đứng dậy, đi đến.

Tôi giơ tay bạt xuống, mặt hắn nghiêng đi.

Tôi gạt nước mắt, trong lòng tự nói với mình: Là chính hắn muốn chết, không nên tự trách mình. Là chính hắn muốn chết, không nên tự trách mình…

Một cái tát này, tôi dùng hết sức. Người đàn ông trước mặt này, bây giờ đối với tôi mà nói không khác gì người đã chết.

Tại sao phải tức giận với một người đã chết? Không đáng.

Tôi gạt nước mắt, lướt qua Hồ Khiên Dư, rời đi. Sau đó một giây, hắn nắm lấy cổ tay tôi.

“Cô có ý gì?” Hắn hỏi. Giọng nói chậm, rất bình tĩnh.

 “……”

 

“Luôn luôn như vậy, vô duyên vô cớ chạy đến nhiễu loạn tầm mắt tôi. Lâm Vi Linh, rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Tôi quay đầu, nhìn người đàn bà bị tôi dọa tránh ở một góc, thở sâu, bình tĩnh trả lời hắn: “Thật xin lỗi, tôi quầy rầy hai người. Tôi lập tức đi.”

Ra khỏi khách sạn, tôi chân đất đi trên đường, chật vật không chịu nổi.

Lâm Vi Linh, hôm nay xem như thực sự gục ngã một lần.

Rốt cuộc tôi đi không nổi, trượt xuống bên đường. Xe cộ như nêm, ánh đèn đường mờ ảo, vô số đèn xe hiện ra trước mắt. Dần dần, tôi tỉnh táo lại.

Một lần nữa đứng lên, đi về phía trước.

Về nhà, gọi điện thoại cho Lộ Tây.

Trong lòng tôi vẫn nghi ngờ.

Tại sao chồng cô ấy cùng phụ nữ không đứng đắn đặt phòng, cô ấy không tự mình đi ngăn cản mà lại đem sự việc nói cho tôi biết?

Mà cô ấy, làm thế nào lại biết người đàn bà kia có bệnh?

Điện thoại không thông. Lộ Tây không chịu nghe máy. Mấy cuộc đầu, có tiếng thông báo máy bận, tiếp tục gọi, đến cuối cùng, Lộ Tây tắt máy.

Thật hiển nhiên, Lộ Tây muốn trốn tôi.

Tôi cúp máy, một lần nữa ấn số điện thoại, trước mắt đại khái không thể liên lạc với Lộ Tây.

Tôi gọi cho Thác Ni.

Chap 32: Do dự (P10) 

                Bấm một nửa dãy số, tôi dừng lại, nghĩ nghĩ, không dùng điện thoại của mình. Di động của Tiểu Lưu lúc này vừa hay phát huy tác dụng.

Rất nhanh bắt máy.

Tôi không mở miệng, chờ đợi, giọng nói Thác Ni truyền đến: “Xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói ông ta dường như là quan tâm.

Đôi điều chỉnh tốt cảm xúc mới mở miệng: “Là tôi, Lâm Vi Linh.”

Đầu kia lập tức lâm vào trầm mặc, đợi không thấy Thác Ni đáp lời, tôi suy nghĩ một lát hỏi: “Tại sao làm như vậy?”

“Lâm tiểu thư, tôi không rõ ý của cô.”

“Vậy thì tôi sẽ nói rõ: Vì sao ông phái người giám sát tôi?”

“Lâm tiểu thư, xin cô dùng từ cẩn thận chút. Tôi làm như vậy không phải “giám sát” mà quan tâm đến nhân viên của mình.”

Tôi cười nhạt, hỏi lại: “A? Vậy sao?”

“Đương nhiên.” Ông ta đáp.

Đoạn đối thoại đến đây lâm vào ngõ cụt.

Ông ta vòng vèo, tôi cũng không có cách. Ông ta có thể phái Tiểu Lưu giám sát tôi, trước kia cũng có khả năng cài người bên cạnh tôi.

Thư ký của tôi? Thác Ni cũng mua được cô ta? Trước kia tôi mang thai vẫn là cô ta theo tôi đi kiểm tra. Quả thực nếu như vậy, báo cáo kiểm tra sản phụ gửi cho Hồ Khiên Dư, khả năng chính là “kiệt tác” của Thác Ni?

Thác Ni muốn quan hệ của tôi cùng Hồ gia hoàn toàn lật mặt? Làm như vậy đối với ông ta có lợi gì?

Chuyện ngày hôm nay, có phải hay không Thác Ni cho Lộ Tây biết? Hoặc, đây lại là một cái bẫy của Thác Ni?

Nghĩ đến đây, tôi lắc đầu: Không đúng. Giả thiết này không có khả năng. Thứ nhất, lời Lộ Tây không thể tin hoàn toàn, tôi cũng không thể khẳng định người đàn bà kia thực sự nhiễm HIV. Nếu Lộ Tây yêu Hồ Khiên Dư, cô ấy sẽ không mạo hiểm tính mạng của hắn. Nếu cô ấy không yêu, cô ấy tuyệt đối sẽ không gọi điện bảo tôi đi ngăn cản.

Huống hồ, Lộ Tây cùng Thác Ni thế nào lại còn liên hệ?

Thứ hai, nếu thật sự Thác Ni muốn Hồ Khiên Dư phải chết, chắc chắn sẽ không tiết lộ tin tức này ra ngoài.

Còn cả Lý Mục Thần, người này xem ra cũng không phải là toàn tâm toàn ý với tôi. Anh ta bị Thác Ni mua chuộc? cho nên mới làm bộ thay tôi thuê người hầu, để tôi ở trong nhà mình dưỡng bệnh?

*****

Suy nghĩ, đầu lại đau.

Có đôi khi, tôi thực sự muốn đem những vấn đề đó mang đến trước mặt bọn họ mà chất vấn.

Không cần một mình vọng tưởng, phỏng đoán.

Nhưng trước mắt tôi vẫn phải ngu ngốc tự nói với chính mình: Tạm thời không thể lật mặt với Thác Ni.

Tôi day day thái dương: “Thôi được, tổng giám đốc, bây giờ bệnh của tôi đã khỏi hẳn, tôi muốn quay về Hongkong, bắt đầu công việc.”

Tôi đưa ra yêu cầu.

Thác Ni lần này bị tôi bắt được, cho dù ông ta không thừa nhận, nhưng một điều kiện nhỏ thế này, tôi nghĩ ông ta không có lý do gì để từ chối.

Quả nhiên, đầu điện thoại bên kia im lặng trong chốc lát, Thác Ni đồng ý: “Được. Một tuần nữa, tôi sẽ để cô quay lại công tác.”

“Tại sao muốn tôi chờ một tuần?” Tôi không khỏi nghi ngờ.

Mỗi một câu của Thác Ni tôi đều phải cẩn thận đề phòng, sợ lại rơi vào bẫy.

Đáng tiếc, Thác Ni cũng không nói cho tôi biết nguyên nhân, chỉ bảo: “Một tuần mà thôi, không cần gấp như vậy.”

Nghe đến đây, tôi không thể nào tiếp tục hỏi.

Buổi tối hôm nay, một đêm thức trắng. Tôi ở trên giường lăn qua lộn lại cũng không có cách nào ép mình đi vào giấc ngủ.

Mơ mơ màng màng nghĩ đến Hồ Khiên Dư, tôi nhắc chính mình: Nếu hắn nhiễm bệnh, tuyệt đối là tự làm tự chịu. Chỉ là lương tâm tôi bất an, cảm thấy đáng thương một mạng người mà thôi.

Tự an ủi như vậy, nhưng trong lòng vẫn khó chịu như trước. Tôi đem tất cả những nguyên nhân mất ngủ quy cho là chân mình đau.

Mắt cá chân của tôi sưng to, thực sự rất đau. Tôi đứng lên, đi tìm tuýp thuốc giảm đau kia.

Thuốc hiệu quả rất tốt, nhanh chóng đỡ sưng, cảm giác nhức nhối cũng kìm lại, nhưng trở về phòng tôi vẫn không thể nào ngủ được.

Mở to mắt nhìn sàn nhà.

Lại đứng lên một lần nữa  – tôi biết mình phải làm gì. Tôi gọi điện thoại tìm đến công ty thám tử tư tôi đã từng hợp tác.

Lúc này là rạng sáng nhưng như những lần trước rất nhanh có người nhấc máy.

Đầu óc tôi bộn bề nhiều việc, lại bị chuyện của Hồ Khiên Dư làm cho phiền loạn, nên mới quên mất việc này: có thể thuê thám tử điều tra Hồ Khiên Dư, Lộ Tây, Thác Ni, tất nhiên còn có cô diễn viên hạng hai kia.

Điều tra hành tung của Trương Hoài Niên cùng với điều tra vụ ngoại tình của Hoàng Hạo Nhiên trước đây cũng là bởi nhờ công ty thám tử tư này. Từng có hai lần hợp tác, đối với hiệu suất làm việc của họ, tôi đặc biệt yên tâm.

Gọi xong cuộc điện thoại, lòng tôi nhẹ đi một chút. Nhưng không hiểu vì sao, tuy vậy tôi vẫn không tài nào ngủ được? Trong đầu luôn nhớ lại khuôn mặt Hồ Khiên Dư, không chú thay đổi, vẫn là ánh mắt buồn bã đó, hỏi tôi: “Cô có ý gì? Luôn như vậy vô duyên vô cớ chạy đến nhiễu loạn tầm mắt của tôi. Lâm Vi Linh, rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Đêm dài yên tĩnh, giờ phút này, tôi hỏi chính mình: Lâm Vi Linh, rốt cuộc mày muốn làm gì?

Lại nghĩ đến người phụ nữ trần trụi nằm ở đó, trái tim nhói đau.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi yêu người đàn ông này.

Nhưng yêu thì sao. Đối diện với một số người, giá của tình yêu … rất rẻ.

Đối với Vương Thư Duy, tôi cũng đã từng có cảm giác hỗn loạn như vậy. Có lẽ, đó là yêu, tôi không dám xác định, nhưng cái tôi có thể xác định là: chỉ qua một ngày, tôi và Vương Thư Duy có thể trở thành hai người xa lạ.

Đối với một người đàn ông không đáng để yêu, cái tôi có thể làm chỉ là buông tay. Vấn đề là thời gian mà thôi.

Tôi hướng về phía hư không cười một cái, an ủi chính mình: Mày nhất định làm được.

****

Lúc Diêu Khiêm Mặc gọi điện cho tôi, đúng là bữa sáng.

Tôi đang đọc báo.

Báo thứ sáu, tin tức giải trí đầu tiên, chính là Hồ Khiên Dư cũng ngôi sao hạng hai kia oanh oanh liệt liệt. Paparazi mất rất nhiều công sức điều tra được, ngân phiếu ngôi sao kia dùng để shopping, kí tên Hồ Khiên Dư, tất cả đều bị phơi bày.

Đương nhiên, Lộ Tây cũng không thoát khỏi bị nhắc đến. Tấm ảnh dù mơ hồ nhưng cũng để để người ta thấy rõ cô ấy thần sắc ảm đạm mệt mỏi.

Về Lộ Tây, có bao nhiêu người thầm than: Lấy một người trăng hoa như vậy, nhất định là bất hạnh.

Không biết đối với việc này, Diêu gia phản ứng thế nào?

Làm cho người ta nghi ngờ là: chuyện bôi bác như vậy, theo lệ thường Hằng Thịnh sẽ ra mặt ngăn cản tin tức lên mặt báo. Nhưng lúc này, tin tức sao có thể nhanh chóng truyền đi như vậy.

Xem ra, Hằng Thịnh đối với tạp chí lá cải này cũng không thể làm gì hơn.

Không khỏi làm người ta cảm thán: Đôi khi, truyền thông so với những người làm ăn gian trá hô phong hoán vũ còn lợi hại hơn vài phần.

Trong lòng tôi khó chịu. Uống sữa, săn thịt nguội, lật một trang báo, tiếp tục xem.

Tiểu Lưu ở bên bên, cách một khoảng xa.

Tôi uống sữa xong rồi, cô ta mới đi đến, tiếp tục đổ cho tôi một ly.

Tôi không đuổi việc cô ta, cái này không cần thiết. Bây giờ cô ta có giám sát cuộc sống của tôi tôi cũng không lo lắng sợ cô ta biết bí mật gì.

Giữ cô ta bên cạnh, ngược lại có chút an tâm.

Có lẽ, giống ngày trước Hồ Khiên Dư giữ Diêu Khiêm Mặc bên người.

Lúc này, tôi lại nhớ đến Hồ Khiên Dư.

Khó tránh trong lòng ngạc nhiên một trận.

Tôi lắc đầu, xua đi ý nghĩ này.

Làm cho tôi dời lực chú ý là tiếng di động.

Màn hình hiển thị, Diêu Khiêm Mặc.

Diêu Khiêm Mặc liên hệ với tôi rất nhiều lần. Điện thoại riêng, điện thoại công ty đều có. Tất cả tôi đều không tiếp.

Trước kia, Hồ Khiên Dư đã nói cho tôi biết, anh ta đã mất hết quyền lợi ở Hằng Thịnh. Tôi đối với điều này vẫn bán tín bán nghi.

Cho nên, thời gian này tôi vẫn tránh xa Diêu Khiêm Mặc, không muốn cùng anh ta tiếp xúc.

Quyết định sau khi xác định hướng đi sẽ lựa chọn có nên dùng Diêu Khiêm Mặc này không.

Những hợp đồng lúc trước Diêu Khiêm Mặc gửi cho tôi, trong đó có một phần đã hết hạn. Chứng tỏ, những thứ này đều là hợp đồng giả.

Hành vi của Diêu Khiêm Mặc, tôi cũng không rõ.

Anh ta rốt cuộc giúp ai? Không phải tôi, cũng không phải Hồ Khiên Dư. Chẳng lẽ là Diêu gia? Nhưng phá tôi, biến tất cả quyền lực về tay Hồ Khiên Dư – một kẻ không hề yêu em gái mình, Diêu Khiêm Mặc này, căn bản cũng không phải vì Diêu gia mà tính toán.

Lúc này, anh ta gọi điện, tôi lo lắng một chút.

Nhấc máy.

Việc của Diêu Khiêm Mặc ở Singapore, tôi sẽ không xen vào nữa.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+