Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nối tiếp sai lầm – Chương 32-06 (END) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chap 32: Do dự (P26) 

Lâm Vi Linh:

Tôi ngu ngơ trái qua toàn bộ quá trình buổi lễ, đầu óc vẫn dừng ở một cảnh vô cùng khiếp sợ phía trước, không thể phục hồi.

Cho đến khi có người lớn tiếng gọi: “Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư!”

Tôi lắc đầu ánh mắt mới có thể nhìn rõ trở lại, quay về nhìn phía tiếng gọi. Người gọi tôi là nhân viên nhà tang lễ, anh ta thấy tôi định thần lại liền đưa qua một cành cúc trắng: “Hoa của cô.”

Tôi cuống quýt đỡ lấy.

Tay cầm cành hoa không tự chủ được lại cứng lại.

Màu trắng, màu tượng trưng cho sự thuần khiết, lúc này lại là che dấu một sự thật kinh hoàng.

Cách đó không xa, linh cữu sắp hạ táng.

Tôi nhìn chằm chằm mặt gỗ bóng loáng hồi lâu, tay bất giác xiết chặt, cành hoa bị tôi bẻ gẫy.

Nhưng trong nháy mắt liền có người đưa qua cho tôi một cành hoa khác.

“Cảm ơn …” Tôi đang muốn nói tiếp, vừa ngẩng đầu nhìn người này, tay liền dừng ở giữa chừng.

Lý Mục Thần thấy tôi bất động liền đem hoa nhét vào tay tôi. Tiện đà, tầm mắt anh ta hướng qua bả vai tôi, nhìn cách đó không xa.

Tôi sợ hãi, quay đầu nhìn, quả nhiên, người Lý Mục Thần nhìn là Hồ Khiên Dư.

Hồ Khiên Dư cùng Lý Mục Thần đối diện trong chốc lát, khuôn mặt thân trầm. Sau đó, Hồ Khiên Dư nói với Hồ Hân một tiếng, hướng chúng tôi đi tới.

Tôi quay đầu, nói nhỏ với Lý Mục Thần: “Anh đi đi!”

“Vi Linh …”

“Anh quên? Tôi đã thương lượng với Thác Ni, bây giờ, tôi muốn tự mình lựa chọn.”

Anh ta im lặng, nhìn tôi vô cùng thất vọng.

“Không cần Thác Ni thay tôi lựa chọn, càng không cần anh chúng tay!”

Một chữ “càng” này, tôi nói ra rất nặng, sắc mặt Lý Mục Thần trầm xuống như bị thương, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi.

Trước khi rời đi, Lý Mục Thần đặt một thứ vào trong tay tôi: “Của Thác Ni. Lúc đi thăm Lộ Tây, đem thứ này giao cho cô ấy.”

Nói xong rảo bước.

Tôi nhìn bóng Lý Mục Thần, đưa tay xem thứ anh ta đặt vào.

Mở chiếc hộp, bên trong là ảnh chụp Lộ Tây.

Tôi cất vào trong túi, xoay người, đối diện với Hồ Khiên Dư đang bước đến.

“Lý Mục Thần tìm em …”

Tôi gật đầu: “Nói chút chuyện di chúc.”

Nghe vậy, Hồ Khiên Dư nhíu mày, tầm mắt nhìn kĩ mặt tôi một lần, sau đó chằm chằm vào mắt.

Hắn luôn muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi.

Tôi cầm lấy tay hắn xiết lại: “Khiên Dư, anh đang sợ hãi điều gì?”

Hắn giật mình, lòng bàn tay run lên, sau đó cầm lại tay tôi, xiết càng thêm chặt. Ánh sáng vừa lóe lên trong mắt bây giờ đã biến mất, trở về là đôi mắt thâm sâu không đáy: “Em đang miên man suy nghĩ điều gì?!”

Tôi bất lực thấp mặt, lắc đầu. Sau một hồi mới bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn hắn: “Buổi tối chúng ta cùng nhau về nhà, được không?”

Cho tới bây giờ tôi ghét nhất ngẩng đầu nhìn người khác, nhưng lần này, tôi ép chính mình làm những chuyện tôi không muốn.

*****

Hồ Khiên Dư ở trong cơ thể tôi

Hôn môi, vuốt ve, đi vào, lên xuống.

Tôi bị hắn nâng eo lêndại ra nhìn hắn.

“Hồ Khiên Dư …”

“Ưm?” Giọng hắn khàn đặc vang lên.

“Em lạnh …”

Hắn ở trên người tôi, ôm lấy tôi: “Còn lạnh sao?” Hắn thở dốc, môi dán bên tai tôi nói.

Tôi nhấc chân vòng lấy lưng hắn. Bên trong kết hợp càng chặt chẽ, hắn hét lớn một tiếng, ở trong cơ thể tôi nhảy mạnh, nháy mắt đã vào tận nơi sâu nhất.

Hồ Khiên Dư xoay người nằm xuống, tiếng hít thở của hắn vọng bên tai tôi.

Tôi chống người đứng dậy.

Vào phòng tắm.

Vừa rồi rất kịch liệt, lúc bước vào bồn tắm có chất lỏng từ giữa hai chân chảy xuống, xót xa.

Ngâm mình trong nước nóng, không còn xót như trước nhưng vẫn cảm thấy mệt.

Tôi nhắm mắt để cả người chìm vào trong bồn nước. Lúc này, trong đầu đột nhiên hiện ra mặt Thác Ni.

Cả cơ thể nhanh chóng bị sợ hãi xâm chiếm. Tôi trợn mắt, cuống quýt nhô lên khỏi mặt nước.

Tôi không dám tiếp tục ở trong phòng tắm trống trải này, lau khô người, quấn khăn tắm đi ra ngoài.

Đẩy cửa phòng ra ngoài không được mấy bước, tôi chạm vào một vòng ngực rất rộng.

Tôi ngẩng đầu nhìn, vừa lui về phía sau nửa bước, muốn tách ra lại bị người đàn ông đó kéo vào lòng.

Giọng nói Hồ Khiên Dư đè thấp, để lộ sự vội vã, hai tay giữ lấy tôi: “Em đi đâu?”

Bị hắn giữ chặt, tôi thở không nổi: “Anh buông ra đã …”

Ngực hắn phập phồng, cánh tay trong nháy mắt cũng cứng ngắc. Giây tiếp theo, tay hắn vòng nhanh, một tay kia giữ lấy cằm tôi, xiết chặt như muốn bóp nát mặt tôi ra vậy. Nhưng trên mặt hắn lại không chút thay đổi.

Hắn cúi đầu.

Hôn.

Giọng nói hắn, cơ thể hắn, ánh mắt hắn đều nói cho tôi biết, hắn đang sợ hãi.

Lúc này Hồ Khiên Dư ở trước mặt tôi, sợ hãi giống như một đứa bé. Hắn hôn vội vàng tham lam dường như để chứng minh sự tồn tại của tôi là sự thật.

Đây là đang sợ hãi tôi sao? – Ngay tại lúc này, tôi đột nhiên nghĩ – Nhưng nếu tất cả những thứ này chỉ là một tuồng kịch hắn diễn thì thế nào?

Giống như trước kia hắn đội mặt nạ thâm tình, đem tôi đùa giỡn trong lòng bàn tay, hắn là đạo diễn, còn tôi chỉ là một con rối gỗ …

Buổi tối Hồ Khiên Dư còn giấy tờ cần xử lý, hắn sấy khô tóc cho tôi xong liền rời khỏi phòng ngủ, đi vào thư phòng.

Tôi uống thuốc, cuộn mình tìm tư thế an toàn nằm xuống.

Trước khi thuốc an thần phát huy tác dụng, tôi mơ mơ màng màng phỏng đoán, bên kia vách tường Hồ Khiên Dư đang làm gì?

Có hay không như trước vắt óc tìm kế lừa tôi, chà đạp chân tình của tôi, đi lên vị trí cao nhất của Hằng Thịnh?

Tôi lắc đầu, trong lòng yên lặng nói: Hồ Khiên Dư, nếu anh yêu tôi, xem tôi quan trọng hơn lợi ích ở Hằng Thịnh, vậy tôi từ nay về sau cam nguyện vĩnh viễn ngước nhìn anh, xem anh là trời của tôi.

Nếu không phải như vậy, anh chết hay sống, không bao giờ tôi quan tâm một lần nữa.

Tuyệt đối không có khả năng thứ ba.

****

Thuốc rốt cuộc cũng có tác dụng, tôi lại miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

Nhưng lần này, tôi không thể ngủ yên, tôi bị ác mộng quấy nhiễu.

Trong mơ, tôi trở lại toilet phía tây.

Lý Mục Thần xuất hiện ở trước mặt, mỉm cười nhìn tôi: “Phiền em theo anh đi gặp một người.”

Tôi nghi ngờ đi theo Lý Mục Thần đến một góc khuất xa xa.

Tất cả đều rất kì lạ, ngay cả bóng dáng Lý Mục Thần cũng vậy.

Lý Mục Thần mà tôi biết là người tao nhã, tinh tế, nụ cười của anh ta đơn giản, thuần phác không một chút tạp chất. Nhưng Lý Mục Thần bây giờ lại cho tôi cảm giác không phải như thế …

Điều này làm cho bản năng tôi cảm thấy nguy hiểm, nhưng lại không thể không đi theo gặp người trong miệng anh ta nói.

Lý Mục Thần dừng lại trước một chiếc xe.

Ánh mặt trời chiếu lên thân xe màu đen làm cho tôi có một cả giác bất an mãnh liệt.

Anh ta mở cửa.

Tất cả kính xe đều đóng, trong góc tối, tôi cúi người bước vào, ngay tức khắc, một giọng nói trầm thấp trong xe truyền đến: “Vivi …”

Tôi sợ hãi, cơ thể cương lại, bật ra khỏi xe.

Nhưng giọng nói ấy vẫn không chịu buông tha tôi, ông ta chậm rãi bước đến cửa. Ánh sáng mạnh một chút tôi mới xem rõ được diện mạo.

Khuôn mặt này, vốn nên thuộc người đang nằm trong quan tài, Thác Ni.

Nhưng ông ta lại mạnh khỏe không một chút thương tích nào xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi sợ tới mức nói không ra lời, đầu óc mê muội, muốn dụi mắt lại chỉ có thể ngốc nghếch nhìn Thác Ni không hề chớp mắt.

“Vi Linh, đừng hoài nghi ánh mắt của mình.”

Cảnh tượng trước mắt này, căn bản tôi không thể tiếp nhận, liên tục lui ra phía sau vài bước, quay đầu nhìn Lý Mục Thần, cũng không dám nhìn phía trước: “Hồ … Hồ Khiên Dư còn đợi tôi, tôi …”

Tôi bị một tiếng cười vô tình chặn lại.

Giọng Thác Ni vô cùng rõ ràng đập vào tai tôi: “Hồ Khiên Dư? Con còn tin tưởng Hồ Khiên Dư?”

Ông ta nói chuyện, âm cuối cùng nhấn mạnh một cách ác ý.

Tôi xoay người muốn chạy trốn lại bị Lý Mục Thần giữ lại. Một tay anh ta ngăn trước ngực tôi, một tay kia giữ lấy bả vai tôi, bắt tôi xoay người nhìn thẳng vào mình.

Giọng nói Lý Mục Thần, thong thả lại kiện định vang lên. Cánh tay anh ta làm cho tôi định thần trở lại: “Vi Linh, em hãy nghe anh nói. Anh biết em nhất thời không thể chấp nhận tất cả sự việc trước mắt này. Nhưng anh phải nói cho em, Hồ Khiên Dư liên kết với Vương Thư Duy dựng tai nạn ô tô, muốn giết chết Thác Ni.”

Ánh mắt tôi nhòe đi, mơ hồ nhìn phía trước, cuối cùng cũng không thể nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lý Mục Thần, lại càng không thể thấy mặt Thác Ni.

Anh ta vẫn không chịu buông tay, rốt cuộc tôi cũng chỉ có thể ép chính mình, nhìn về phía anh ta, đáng thương cầu xin: “Tôi không nghe … cho tôi một chút thời gian … Đúng, tôi cần thời gian, xin anh, bây giờ cái gì cũng đừng nói …”

Tôi biết, Lý Mục Thần là người duy nhất tốt với tôi, anh ta sẽ không tàn nhẫn với tôi như vậy.

Lý Mục Thần cầm tay tôi lắc một chút, tôi muốn thoát khỏi anh ta, lúc này, Thác Ni mở miệng: “Mục Thần, Vi Linh phải biết chân tướng.”

Thác Ni như một vị thần, Lý Mục Thần là con rối bị ông ta khống chế trong lòng bàn tay.

Bây giờ tôi đã hiểu, vì sao Lý Mục Thần làm tôi trở nên bất an như vậy.

Nhưng vì cái gì? Vì cái gì Lý Mục Thần chịu bị Thác Ni khống chế? Thác Ni nhận lời anh ta cái gì mới làm cho anh ta nghe lời như vậy?

Ý thức được điều này, tôi dường như muốn bật khóc. Cố áp chế lại cảm xúc này, tôi nhìn thẳng vào Lý Mục Thần, dùng ánh mắt nói cho anh ta: Cho tôi một chút thời gian, được không? Buông tha tôi …

Lý Mục Thần nhìn tôi, trong mắt hiện lên một chút thống khổ lại tàn nhẫn, giây tiếp theo, anh ta một lần nữa giữ chặt lấy tôi.

Nhưng cũng không mở miệng.

Cuối cùng, đối với tôi, Lý Mục Thần cũng không còn thương tiếc.

Nhưng, tên Thác Ni ma quỷ này không chịu cho tôi cơ hội thở dốc, lạnh giọng tiếp lời Lý Mục Thần: “Hồ Khiên Dư đã biết con là con của ba. Về phần hắn làm sao mà biết được, ba đoán, đại khái là Hồ Hân nói. Hắn trừ khử ba, lại muốn có được con, chính là muốn có trong tay cả hai tập đoàn Hằng Thịnh, Hoàn Cầu.”

 “……”

“Vi Linh, con của ba, con phải kiên cường lên, con yếu đuối như vậy, cả đời này nhất định sẽ bị Hồ Khiên Dư khống chế.”

“Không!” Tôi không kìm chế được hét lên, trong cánh tay của Lý Mục Thần vô lực lắc đầu.

Tôi không thể bình tĩnh, lòng đau như có dao cứa, vất vả dừng lại nhìn Lý Mục Thần, ngập ngừng: “Hồ Khiên Dư sẽ không làm như vậy. Em yêu hắn, hắn cũng có được em. Cho dù … cho dù hắn muốn Hằng Thịnh, muốn Hoàn Cầu, hắn cũng có thể chờ … chờ ông ta qua đời. Hắn không cần … không cần làm như vậy …”

Tôi nhìn Lý Mục Thần, hy vọng anh ta có thể gật đầu, có thể đồng tình với lời tôi nói.

Nhưng Lý Mục Thần vẫn không nhúc nhích, không nói một tiếng, chỉ nhìn tôi, gắt gao nhìn, ánh mắt càng ngày càng đỏ.

Thác Ni vẫn như trước dùng giọng nói mình xử tôi lăng trì: “… Đáng tiếc, hắn tính sai. Trong di chúc của ba có quy định cổ phần công ty trong tay con không thể chuyển nhượng. Hồ Khiên Dư cho dù có được con, cũng không thể có một chút lợi ích trong Hoàn Cầu.”

Rốt cuộc trong lời nói của Thác Ni tôi cũng tìm được một lỗ hổng, rốt cuộc có một chút dũng khí nhìn về phía ông ta: “Không … Hồ Khiên Dư không cần làm như vậy. Nếu … Nếu tôi mang thai đứa bé của hắn, con tôi có quyền thừa kế, hắn có thể thông qua đứa bé này có được số tài sản đó, căn bản không cần thủ tục chuyển nhượng!”

Tôi bức chính mình không được tin: Hồ Khiên Dư, hắn luôn luôn lợi dụng tôi.

Trong tiềm thức, vẫn có một giọng nói thay Hồ Khiên Dư biện hộ, ngay cả tôi cũng không biết chính mình vì sao như vậy.

Ý thức phải tin tưởng Hồ Khiên Dư không biết từ khi nào thì bắt đầu, một chút một chút xâm nhập vào mạch máu, khống chế của tôi toàn bộ lí trí.

Tất cả những gì Thác Ni nói cho tôi biết, tôi thà rằng tự lừa mình dối người.

Vẻ mặt Thác Ni chợt lạnh, mặt ông ta tái nhợt, nhất thời không có biểu tình gì, nhưng giây tiếp theo, ông ta đột nhiên mở miệng: “Đứa bé đang thương … Ba không hề muốn nói, nhưng là … con … đã mất khả năng làm mẹ.”

Chap 32: Do dự (P27) 

Tôi chỉ thấy trong đầu có một tầng bụi mờ bay đến, dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn, “phựt” một tiếng đứt làm đôi.

“Con từ cầu thang lầu ba kia ngã xuống, sự cố này đã tước đoạt của con quyền làm mẹ.”

Hai chân tôi mềm nhũn, không còn khả năng chống đỡ chính mình, dường như ngã quỵ xuống đất, Lý Mục Thần dùng hai tay đỡ lấy tôi.

Mặt Thác Ni thâm trầm, giọng nói càng thêm lạnh: “Con dám đem chân tướng nói cho Hồ Khiên Dư sao? Nếu hắn biết con không thể mang thai, hắn không chiếm được tài sản, liệu hắn có giữ con bên cạnh?”

Rốt cuộc tôi chịu không nổi, ngã xuống. Đau, cảm giác này từ trong tim khuếch tán xâm chiếm cả tri giác.

Lý Mục Thần gắt gao ôm lấy tôi, không cho tôi quỳ rạp xuống đất, để tôi nhào vào lòng mình.

“Vi Linh … em đừng như vậy …” Giọng anh ta tràn đầy xót xa, đau đớn.

Tôi cố gắng bám lấy tay Lý Mục Thần, ngay cả hít thở cũng đã quên, ngơ ngác nhìn Lý Mục Thần. Trong mắt anh ta, là … thương hại.

Tôi không cần anh ta thương hại, tôi chỉ cần anh ta kiên định lắc đầu, nói với tôi: Vi Linh, đây không phải sự thật …

Thác Ni vẫn như trước không chịu buông tha tôi, dường như muốn cào những vết thương đau đớn trong tôi để chúng chảy máu: “Huống chi, giữa hai người còn có Lộ Tây … Con hẳn đã sớm biết quan hệ của hắn cùng Lộ Tây không đơn thuần? Hắn có thể khiến cho Lộ Tây mềm lòng, thậm chí không tiếc gì mà làm hại ba, vậy … con nói xem hắn là người thế nào?”

“…”

“Hắn giải thích với con ra sao? Vì cái gì muốn kết hôn với Lộ Tây?”

 “……”

“Có phải nói bởi vì ba không cho hắn đường lui, muốn kéo hắn từ ghế CEO của Hằng Thịnh xuống hắn mới không thể không cùng Diêu gia hợp tác?”

“…”

“Hoặc là … hắn nói, vì Hồ Hân bức?”

 “……”

Trong đầu tôi đã trống rỗng, lại nghe thấy chính mình dùng giọng nói yếu ớt lại lạnh như băng hỏi: “Vậy ông tính làm gì Hồ Khiên Dư?”

Rốt cuộc Thác Ni trầm mặc. Tôi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, việc này dường như nằm ngoài dự tính của ông ta.

Một lát sau, khóe môi ông ta cong lên: “Hắn giết người, con nói xem, pháp luật sẽ bỏ qua?”

“Nhưng ông …” Nhưng rõ ràng ông còn sống!!!

“Từ giờ ba sẽ lấy thân phận David Yang.” Thác Ni chỉnh lại giọng.

Ông ta dùng một câu như vậy để gạt đi hy vọng mong manh cuối cùng mà tôi cố gắng nắm lấy.

******

Trong lòng mỗi người đều có một bóng ma.

Bóng ma trong lòng tôi, buộc tôi tỉnh táo lại, dùng lý trí để quyết định chứ không phải trái tim.

Bóng ma này, là Hồ Khiên Dư.

Tôi không tin tất cả những gì trước đây là giả. Mỗi lần Hồ Khiên Dư cười hay giận đều rõ ràng – trừ khi hắn không có tim.

Bóng ma này, bất tri bất giác đã ngự trị ở nơi mềm mại nhất trong lòng tôi, phải nhổ nó tận gốc không biết đau bao nhiêu?

Tôi đứng vững lại muốn đẩy Lý Mục Thần ra.

Nhưng không được.

“Lý Mục Thần, buông ra. Xin anh …” Nước mắt của tôi “tách” một tiếng rơi trên tay Lý Mục Thần, cả người anh ta đột nhiên sững lại, tay, rốt cuộc cũng chịu buông.

Tôi cố gắng bình ổn lại bước đến trước mặt Thác Ni: “Cho tôi thời gian một tháng, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy hắn với tôi là thật lòng.”

“……”

“Nếu ông coi tôi là …” Tôi do dự, dùng sức cắn răng nanh mới có thể tiếp tục “ … Coi tôi là con gái thì hãy đồng ý với tôi.”

Mày Thác Ni nhíu lại, “Ba ghét nhất bị người khác uy hiếp. Hơn nữa …” Ánh mắt lúc trước còn sắc bén vô cùng, vào lúc này lại chợt chiếu ra một tia cô đơn, “ … Một người muốn hại cha con, bây giờ, lại vẫn đáng để con bảo vệ?”

Lúc này, Thác Ni ngước mắt nhìn tôi.

Nhưng tôi có thể tin ông ta sao? Ông ta có lúc nào thực sự nghĩ đến cảm giác của tôi?

Tôi thấy lúc này mình như người sắp điên, nghi ngờ tất cả những gì mình từng nhận thức. Tôi phải cố cứu lấy chính mình, nếu không tôi sợ mình sẽ giống như Lộ Tây, bị người đàn ông này bức đến không còn ý thức.

“Tôi không phải uy hiếp, mà là thỉnh cầu. Cũng không phải tôi bảo vệ Hồ Khiên Dư. Tôi chỉ là …”

Người tôi có thể hy vọng bây giờ chỉ có Hồ Khiên Dư.

Nếu ngay cả hắn cũng hoàn toàn giả dối, tôi đây sẽ thật sự vạn kiếp bất phục.

“ … Tôi chỉ là… hy vọng ông quan tâm một chút đến cảm giác của tôi. Ông không thể hủy đi của tôi toàn bộ thế giới.”

Thác Ni nổi giận, ánh mắt đỏ ngầu, tay run rẩy vươn đến, muốn giữ lấy tôi: “Vậy con có quan tâm đến cảm giác của ba? Sau khi con nghe tin ba chết xong cũng không đau lòng như bây giờ …”

Tôi cúi mặt, liếc nhìn bàn tay ông ta đang giữ lấy tôi, ông ta nắm nhanh như vậy, nào có chút biểu hiện nào của người bị tai nạn?!

“Vậy ông nghĩ thấy ông bây giờ không bị thương dù chỉ một sợi tóc xuất hiện, tôi nên có phản ứng như thế nào?! Ôm lấy ông thất thanh khóc rống?”

Tôi cười, càng muốn khóc, càng phải cười.

Thác Ni đột nhiên cười vang, ông ta giữ lấy tôi, đưa cánh tay tôi ấn xuống đầu gối mình, nghiến răng nghiến lợi: “Không bị thương dù chỉ một sợi tóc?”

Chớp mắt lúc tay tôi chạm vào chân ông ta, cả người sững lại, một câu cũng không thể mở miệng.

Tay tôi chạm đến không phải là chân thật, mà là kim loại, lạnh lẽo cứng rắn.

“Ông …!” Môi tôi run run, ngẩng đầu nhìn Thác Ni khó tin.

Thác Ni cười đến tàn nhẫn, sự sợ hãi của tôi rốt cuộc làm ông ta vừa lòng: “Đúng, ba mất đi một chân. Đây là kiệt tác của Hồ Khiên Dư.”

Tôi không biết phải phản ứng thế nào, trong đầu trầm xuống, sợ tới mức rụt mạnh tay về, lại bị Thác Ni kiên định giữ lấy: “Con có muốn nhìn chân của ba không? Hả? Con gái? Vivi?”

Tay tôi ở trong bàn tay ông ta giãy mạnh:

“Không … tôi không muốn!”

……

……

“Không …!”

Tôi lập tức từ trên giường ngồi dậy. Tay nắm lấy ga giường ấm áp mà dây thần kinh lạnh như băng dường như làm đầu tôi muốn vỡ tung.

Phòng ngủ ảm đạm, chỉ có đèn ngủ đầu giường còn sáng. Trần nhà, giường, nội thất … Tôi quay đầu nhìn quanh mới an tâm một chút. Miễn cưỡng nằm xuống, quay người muốn tiếp tục ngủ.

Lúc này, bên tai truyền đến tiếng mở cửa.

Tôi không quay đầu nhìn cũng đoán được là Hồ Khiên Dư.

Hắn đối với chuyện tôi nửa đêm sợ hãi hét lên tỉnh dậy dường như đã quen, đại khái cũng nghĩ là chuyện bình thường. Vài lần đầu thường vội vã chạy đến xem, lúc này, tôi nghe thấy tiếng bước chân hắn vững vàng, chậm rãi từ cửa đi đến.

Tôi cảm thấy đệm lún xuống, tiện đà, Hồ Khiên Dư ở phía sau tôi tiến lại, đặt tay lên trán kiểm tra. Tay hắn lạnh, thoáng như của những động vật máu lạnh, giọng nói lại trầm ấm: “Mơ thấy ác mộng?”

Tôi không nói gì, đang muốn nhếch mi mắt, do dự một hồi lại vẫn không mở.

Một lát sau, tôi cảm giác được hơi ấm từ lồng ngực Hồ Khiên Dư dán vào phía sau lưng.

Hắn ở phía sau tôi ngủ, nằm nghiêng, ôm tôi vào lòng.

Da thịt cả hai chúng tôi đều lạnh.

“Hồ Khiên Dư.”

Cằm hắn gác trên vai tôi, chóp mũi cọ cọ vào tai: “Ưm?”

“Em đã nói rằng em yêu anh chưa?”

Tôi nói rất nhỏ, nhưng khoảng cách gần như vậy, chắc chắn nghe được. Tôi cảm thấy cánh tay hắn dường như căng thẳng.

Tôi từ từ nhắm hai mắt, nhắm thật chặt, đặt tay lên bàn tay hắn trên bụng tôi: “Anh hãy nghe cho kĩ, em chỉ nói một lần …”

“Hồ Khiên Dư, em …” Em yêu anh.

Đúng lúc này, tay Hồ Khiên Dư đột nhiên tuột khỏi, giơ lên che lấy miệng tôi: “Đừng nói.”

Hắn ở phía sau, tôi không thể thấy vẻ mặt hắn, nhưng tay hắn che lấy miệng tôi cứng ngắc, dùng sức đến gân xanh nổi lên.

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định quay đầu.

Thấy tôi giương mắt nhìn, hắn lập tức nghiêng đầu né tránh.

Tôi nhìn sườn mặt với những đường cong lạnh lùng của hắn, không tiếp tục mở miệng.

Một lúc sau, hắn buông tôi ngồi dậy, ngây người một lát, xuống giường.

Ánh mắt tôi theo hắn đi đến bên cửa sổ. Hồ Khiên Dư ngồi lên đó.

Nơi ấy ánh đèn không thể chiếu đến, âm u một vùng, tiếng bật lửa “xoẹt xoẹt”, ánh lửa lóe lên trong đêm.

Trong mùi thuốc phảng phất, giọng Hồ Khiên Dư vang lên: “Đêm nay em rất kì quái, không giống em.”

 “……”

“Lý Mục Thần nói gì với em có phải không?” Bóng Hồ Khiên Dư trong đêm bất động, giọng nói lạnh lùng.

Một câu này của hắn, người tôi một chút một chút bắt đầu lạnh đi.

Hắn thông minh như vậy, luôn có thể đào bới những bí mật tôi chôn kín trong lòng.

Hắn thông minh, đem tôi ép một bên là vách đá đen, một bên là vực sâu không đáy.

Tôi ngồi dậy, dựa đầu vào giường, buộc chính mình nhìn chằm chằm đốm lửa bên cửa sổ.

Nghĩ đến những lời mình nói với Thác Ni lúc ban ngày – cỡ nào buồn cười!

“Em muốn rời khỏi nơi này, trở về Mỹ.”

Đốm lửa đó run mạnh lên, nhưng rất nhanh liền một lần nữa ổn định lại.

Người đàn ông ý chí sắt đá này thực sư chưa một lần vì tôi mà dao động?

“Không được.” Hắn quả quyết cự tuyệt.

Tôi nhắm mắt lại để cho trước mắt mình tối đen mới tiếp tục mở miệng: “Tất cả cổ phần em có được ở Hằng Thịnh, chờ sau khi đến Mỹ sẽ mời luật sư thảo hợp đồng chuyển nhượng cho anh.”

Im lặng.

Cả phòng đột nhiên rơi vào tĩnh mịch.

Không có gì ngoài tiếng tôi hít thở, không nghe thấy hắn có động tĩnh gì.

Nhưng, giây tiếp theo là tiếng bước chân vội vã, rất nhanh tiến gần, Hồ Khiên Dư đi vào bên giường hung hăng giữ lấy vai tôi: “Không được! Lâm Vi Linh em có nghe thấy không? Anh nói không được!!!”

Tôi khó khăn cong khóe miệng: “Vì sao không cho em đi? Anh còn muốn cái gì? Hoàn Cầu? Không, Hoàn Cầu em không có tư cách cho anh …”

Tay hắn xiết vai tôi càng chặt, tôi đau nhưng ngay cả ngước mặt nhìn hắn cũng không muốn.

“Mẹ kiếp, Lý Mục Thần nói với em cái gì?! Vi Linh, nhìn anh … anh muốn em nhìn anh!”

Hắn rất ít khi nói những lời thô tục, tôi không phải nên cảm thấy may mắn?

Nhưng sao tôi một chút cũng không? Có lẽ … muốn trách chỉ trách hắn từ trước đến giờ chưa từng ở trước mặt tôi bộc lộ con người thật của mình.

Tôi từng nghĩ, người đàn ông này tuy không từ bất kì thủ đoạn gì để đạt được mục đích, nhưng làm người cũng không tàn nhẫn.

Nhưng sự thật trước mắt là hắn đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất âm mưu giải quyết Thác Ni, mặc dù đã sớm biết Thác Ni là ba ruột của tôi.

Mỗi bước hắn đi chưa bao giờ vì tôi mà lo lắng.

Lúc này, hắn tức giận, cũng là giả?

Hắn máu lạnh như vậy, căn bản cũng không thèm để ý đến tôi sẽ hận hắn, thậm chí ba chữ “em yêu anh” này … cũng không cho phép tôi nói ra miệng …

Tôi đem chiếc nhẫn ở ngón áp út tháo xuống, trước mặt hắn, đặt trên tủ đầu giường.

Hắn rốt cuộc buông tay, cầm lấy chiếc nhẫn kia, khuôn mặt hồi phục bình tĩnh. Một hồi lâu, rốt cuộc ngước nhìn tôi.

“Chung quy là em không thể …” Giọng nói hắn trầm thấp chưa bao giờ có, như là thất vọng, thoáng như mục sư đang đọc điếu văn, lộ ra một chút bi phẫn, tiếc nuối.

Nhưng sự bình tĩnh này của hắn lộ ra một chút kì lạ, đó là …

Dấu hiệu nguy hiểm.

Đầu óc tôi căng ra, đột nhiên chấn động.

Hồ Khiên Dư cũng không nhiều lời nữa, đem nhẫn thu vào lòng bàn tay, gắt gao nắm chặt.

Hắn đứng lên, vẫn như trước bình tĩnh, chậm chạp đi ra khỏi phòng ngủ.

Trước khi rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa.

Bên tai, tiếng sập mỏng manh truyền đến.

Tôi miễn cưỡng nằm xuống, gối lên tay mình, trong lòng chua xót nhưng khóe mắt vẫn khô cạn.

Tôi không khóc. Tốt lắm.

Tự vỗ vỗ mặt mình, bức bản thân tỉnh tao một chút.

Thác Ni, Hồ Khiên Dư, Hằng Thịnh, Hoàn Cầu … Tôi cảm thấy mình như đã già, bất cứ thứ gì cũng cảm thấy nhạt nhẽo, không còn hứng thú. Những người này, việc này, sau khi trở về Mỹ tôi sẽ chậm rãi quên đi. Nếu không quên cũng không sao, tôi cũng …

Tôi cũng không trở lại nơi này.

Như vậy, tôi nên sớm dập tắt hy vọng.

Ra đi, đó mới là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng tại sao, vẫn có giọng nói như trước ở bên tai nhắc nhở tôi: Tôi phải gọi điện cho Thác Ni, cho dù thế nào cũng được, nhất định phải bảo toàn tính mạng cho Hồ Khiên Dư, cho dù hắn từ trên đỉnh cao của Hằng Thịnh ngã xuống cũng được, đó chính là sự trả giá nhẹ nhàng nhất …

 

Chap 32: Do dự (P28) 

Quần áo của tôi ở trên ghế, tôi lấy chúng mặc vào, chuẩn bị mở cửa ra ngoài.

Đến cạnh cửa, tay cầm nắm vặn, tôi quay đầu nhìn lại căn phòng này.

Lưu luyến một phút, sau đó sẽ quên đi tất cả.

Dù sao cũng chỉ lãng phí một phút đồng hồ …

Sau một phút này, tôi quay đầu.

Vặn tay nắm …

Thế nhưng bất động!!!

******

Tôi bị Hồ Khiên Dư khóa ở trong.

Trong phòng không có điện thoại, di động của tôi để trong túi dưới lầu.

Tôi hoàn toàn không dự đoán được, tại sao khi đó Hồ Khiên Dư tức giận như vậy lại vẫn nhớ rõ đóng cửa phòng.

Đây mới là Hồ Khiên Dư tôi biết không phải sao? Ngoan cố không bao giờ chịu buông tha người khác.

Bây giờ, tôi muốn rời đi, hắn không thể giữ, lại khóa tôi như vậy. Hắn không hề thử thuyết phục tôi ở lại, trực tiếp dùng cách này, làm cho tôi muốn đi cũng không thể.

Chỉ có thể ngơ ngác đứng trong phòng.

Lúc đầu tôi còn đập cửa hét đinh tai nhức óc. Nhưng tôi ở bên trong làm loạn đến mức nào, bên ngoài cũng không hề có chút động tĩnh.

Tôi định đến bên cửa sổ, nhưng cửa sổ chặn chấn song, không có lỗ hổng đi xuống.

“Hồ Khiên Dư!!! Thả tôi ra ngoài!!!”

Tôi biết hắn ở thư phòng bên cạnh, tôi mở cửa sổ hét chói tai.

Đáng tiếc, đáp lại tôi chỉ có đêm hè tịch liêu oi bức với tiếng côn trùng kêu rất nhỏ.

Trong thể giới không tiếng động, tôi đột nhiên ý thức được, Hồ Khiên Dư cũng từng như vậy giam lỏng Lộ Tây.

Tôi bật cười: Hồ Khiên Dư rốt cuộc là dạng đàn ông gì? Đối với phụ nữ lừa gạt, lợi dụng, hết lần này đến lần khác. Kết quả không phải cuối cùng cũng chỉ là một chữ: Lợi.

Nhưng tôi đã chết lặng. Sau khi nhìn thấy Thác Ni, trái tim đã trở nên chai sạn, khiếp sợ hay đau khổ giờ phút này dường như đã bị miễn dịch.

“Hồ Khiên Dư! Không phải anh muốn biết Lý Mục Thần nói với tôi cái gì? Anh ta nói cho tôi biết tôi không thể tiếp tục mang thai!! Bởi vì hôm đó anh không chịu đỡ tôi, tôi sẽ không bao giờ nữa có thể sinh con!!! Nhất định anh cả đời đều mơ ước cổ phần trong tay tôi, đáng tiếc, không có cách nào nữa rồi!”

Hai tay tôi làm thành loa ở bên miệng, ngẩng đầu lên trời kêu điên dại. Thì ra có thể đem tất cả những bí mật nói ra lại vui đến như vậy.

“Ha ha ha!!! Anh có nghe thấy không!!! Hồ Khiên Dư, cho dù anh nhốt tôi cả đời cũng không thể động đến một phần của Hoàn Cầu!!!”

Tôi ghé vào cửa sổ giống như điên rồi.

Phía sau truyền đến tiếng mở cửa.

Tôi quay đầu, Hồ Khiên Dư đứng ở bên ngoài. Phía sau hắn, hành lang sáng rực, lưng hắn sáng lên, đồng thời cũng làm mặt hắn phủ trong bóng tối.

Tôi từng bước từng bước đi đến phía hắn.

Chúng tôi nhìn nhau, không hề có phản ứng gì.

Cuối cùng, vẫn là Hồ Khiên Dư mở miệng.

Khóe môi hắn run lên một chút, “Cho dù không thể có đứa bé em cũng đừng mơ rời đi.”

Giọng nói rất nhẹ lại nghiến răng nghiến lợi như mang đầy phận hận.

Hận?

Rốt cuộc là ai nên hận ai?!

Tôi không muốn tranh cãi, thắng, thua có gì khác biệt?

Hồ Khiên Dư cũng giống Thác Ni không chịu buông tha tôi. Một lần lại một lần bức tôi lui về phía sau.

Đúng lúc này hắn đột nhiên mở miệng hỏi: “Không phải em yêu anh? Yêu tại sao lại phải bỏ đi? Em không thể làm như vậy.”

Tôi thật không rõ hắn nghĩ thế nào. Vừa rồi chặn miệng không chịu cho tôi nói, bây giờ lại có thể dùng một từ “yêu” trước mặt bức tôi.

Rất tiếc, ba chữ đó vốn chưa nói ra miệng, bây giờ cùng chẳng cần thu hồi.

Tôi nghiêng người lướt qua hắn, muốn đi ra cửa.

Hắn đưa tay ngăn lại.

Tôi liếc mắt nhìn cánh tay hắn trước ngực, nói: “Tôi không phải Lộ Tây, anh muốn giam lỏng tôi? Tôi có một trăm cách có thể thoát ra ngoài.”

“Không” Đuôi lông mày lẫn khóe mắt hắn đều lạnh như băng, “Em không giống với Lộ Tây.”

 “……”

“Cô ấy là anh bắt buộc phải lấy. Em không phải.”

Hắn nói mang theo vẻ thất vọng.

Ngực tôi co lại, nơi tôi vốn nghĩ đã chết lặng đó lại bắt đầu cuộn lên đau đớn.

Tôi chua sót cười, đùa cợt: “Đáng tiếc cô ấy không yêu anh.”

Hắn dường như không bị ảnh hưởng: “Chính xác, thực sự đáng tiếc phải là … em là người phụ nữ như vậy.”

Nói xong không hề nhìn tôi, nhưng cánh tay vẫn vững vàng ngăn tôi lại.

Bạn tay tôi đặt trên cánh tay hắn, hận đến mức muốn bấm vào: “Tôi chỉ biết, tôi sẽ không vì người tôi yêu mà hy sinh bản thân mình. Cùng một người đàn ông như anh lên giường, cuối cùng cũng chỉ là đem hôn nhân hạnh phúc của mình gạt qua một bên …”

Tôi vừa nói dứt, Hồ Khiên Dư ngẩng mạnh đầu, kì lạ nhìn tôi, ánh mắt chăm chú.

Sau đó, hắn rốt cuộc trầm mặc lại, cũng rất nhanh giữ chặt lấy tôi.

Hồ Khiên Dư kéo lấy cánh tay tôi, đem tôi trở về phòng. Sức hắn hơn tôi nhiều lắm, cuối cùng tôi vẫn bị túm đến giường.

Hắn dã man, lưng tôi va chạm vào tấm giường mềm mại thì ra cũng đau như vậy. Cơ thể tôi vừa bị hắn kéo lên, bây giờ lại bị đè xuống.

Hắn xốc chăn đắp, đầu gối quỳ xuống hai bên sườn, thẳng mắt tập trung nhìn, giọng nói lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng: “Ngủ một giấc đi.”

Tôi giãy dụa muốn ngồi dậy, tay hắn sờ soạng bên cạnh, lập tức lấy trên ghế gần đó chiếc dây lưng: “Em luôn không biết điều …”

Một tay hắn giữ lấy hai cổ tay tôi, tay tôi bị hắn kéo lên phía trên, đặt ở đầu giường.

Tôi trơ mắt nhìn hắn dùng dây lưng đem tay mình cột lại, một vòng lại một vòng, rất nhanh.

Tôi nhấc chân đá, đầu gối nện thẳng vào bụng hắn. Đầu gối của tôi nhói lên một trận, hắn lại cắn răng cúi đầu hít vào một hơi, sắc mặt không chút thay đổi.

Lần thứ hai tôi nhấc chân phản kháng, hắn đơn giản dùng đầu gối đẻ xuống, đem dây lưng thắt lại: “Tin anh, anh tuyệt đối sẽ không để em dùng một cách làm mình bị thương đến hai lần.”

Hai cổ tay tôi dùng sức dãy, dây da cọ vào, đau đớn, “Anh làm như vậy có khác gì Diêu Khiêm Mặc?!”

Hắn đã xuống giường, quay lưng về phía tôi, ngồi ở mép, “Diêu Khiêm Mặc không yêu em, anh yêu em, đây là khác biệt.”

Nói xong tức thì đứng dậy, bước nhanh ra phía cửa.

Tôi đang bị vất bỏ trong một thế giới hoàn toàn không thể phản ứng nổi, trong nháy mắt, nhất thời tỉnh táo lại, Hồ Khiên Dư đã ra đến cửa.

Tôi cuống quýt gọi hắn lại: “Anh vừa mới … nói gì?” Hắn rốt cuộc dừng.

Nhưng không quay đầu.

Một lát, hắn mở miệng: “Cùng một câu anh sẽ không nói lần thứ hai.”

Lúc này, “rầm” một tiếng, hắn đóng cửa.

*****

Tôi vẫn cố gắng thoái khỏi chiếc dây lưng. Đáng tiếc, làm cách nào cũng phí công, cổ tay đau lại sót, tôi chết lặng, chỉ có thể bỏ cuộc, miễng cưỡng ngồi dậy, nhích đến đầu giường.

Mở to mắt đến hừng đông.

Lúc cửa mở, đi vào là một người phụ nữ, bê một chiếc bàn, trên đó có đồ ăn.

Cô ta cởi dây lưng cho tôi. Tôi xoay xoay cổ tay, đã không còn cảm giác gì.

Xuống giường định rời đi.

Người phụ nữ ở phía sau tôi nhắc nhở: “Hồ tiên sinh đã khóa mọi lối ra của khu biệt thự này.” Tôi dừng chân, nhưng không từ bỏ ý định chạy ra ngoài.

Tôi đang muốn xuống lầu, lại vô ý nhìn thoáng qua mà dừng lại.

Cạnh chân tường, rất nhiều đầu thuốc lá phân tán.

Mà chiếc bật lửa cũng bị bẻ gẫy, lẳng lặng nằm giữa đống tàn thuốc.

Tảm thảm bị cháy đen lại một mảnh.

Có lẽ, tối hôm qua khi tôi điên cuồng gào lên, Hồ Khiên Dư đứng trước cửa hút thuốc, một điếu lại một điếu không nghỉ, thậm chí dùng sức đến bật lửa cũng làm gãy.

Tôi ngốc nghếch nhìn đống hỗn độn, cảm thấy khí lực trong người bay hết, dựa lưng vào vách tường, từ từ từ từ chảy xuống.

Cấm lấy chiếc bật lửa, kim loại lạnh như băng tiến vào lòng bàn tay.

Lúc này lại có giọng nói ở bên tai tôi hỏi: Tại sao … phải tra tấn nhau?

Tại sao ….

Người phụ nữ kia không bao lâu cũng đi ra cửa. Thấy tôi ngồi đó, có chút ngoài ý muốn, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Lâm tiểu thư, chịu khó ăn một chút. Là Hồ tiên sinh tự tay làm.”

Tôi giương mắt nhìn cô ta, thật lâu, chậm rãi chống người một lần nữa đứng lên.

Tôi liếc mắt nhìn bữa sáng, sau đó tiếp tục bước về phía trước. Đáng tiếc, đi vài bước, chân không nghe sai khiến, cứng thật lâu, cuối cùng vẫn quay trở lại, cầm lấy đồ ăn.

Cắn một miếng, nhai, nuốt, cảm thấy sống mũi cay lên.

Vội vàng buông đĩa, nhanh bước xuống lầu.

******

Cửa lớn bị khóa, cửa thông đến gara cũng khóa chặt. Tôi lộn trở lại lấy túi mình, phát hiện không có di động ở bên trong.

Mà điện thoại ở phòng khách cũng bị mang đi. Hồ Khiên Dư làm như vậy không phải là muốn chặt đứt mọi liên hệ của tôi với bên ngoài?

Người phụ nữ kia chưa cùng tôi xuống lầu mà đứng ở chỗ tay vịn hành lang nhìn lại.

Tôi quay đầu, “Cô có thể liên lạc với Hồ Khiên Dư hay không?”

Cô ta im lặng.

Tôi cười một cái, cố gắng làm cho mình bình thản, “Nếu cô có thể liên lạc, phiền nói với hắn, nhốt tôi ở nơi này, tôi không thể cam đoan có hay không làm ra chuyện làm tổn thương chính mình.”

Khoảng cách xa, tôi nhìn không rõ sau khi cô ta nghe xong có phản ứng gì. Nhưng rất nhanh, cô ta rời khỏi chỗ tay vịn,  biến mất ở một dãy hành lang khác.

Một lát sau, cô ta xuống lầu, cầm chiếc điện thoại đưa cho tôi.

“Là Hồ tiên sinh.”

Tôi nhận lấy.

“Lấy mạng của mình uy hiếp anh, đây không phải là tác phong của em.” Giọng nói Hồ Khiên Dư rất bình thường, nhìn không ra hỉ nộ ái ố.

“Thật may anh còn để ý đến tôi sống hay chết.” Tôi trả lời ba phải.

Cùng hắn nói như vậy, ngay cả tôi cũng cảm thấy chính mình buồn cười. Nhưng nếu tôi không làm như vậy thì còn có thể thế nào? Đi không thể đi, ở không thể ở.

“Anh sẽ không cho em đi ra ngoài. Dù có giữ lại một cái xác cũng nhất định phải thế.” Hắn nói cố chấp, nhưng ngữ khí lại vô cùng trầm ổn.

Tay tôi cầm điện thoại, cố không cho chính mình run lên, hít sâu một hơi cuối cùng mở miệng, “Bỏ Hằng Thịnh, chúng ta một lần nữa bắt đầu.”

Trả lời tôi là sự trầm mặc của hắn.

Tôi bật cười: “Thì ra anh vẫn xem Hằng Thịnh quan trọng nhất …”

Đang muốn cúp điện thoại, hắn mở miệng: “Cổ phần Hằng Thịnh là thuộc sở hữu của Hồ gia, anh chỉ có trong đó ¼.”

Hắn nói như vậy là từ chối? hay là nhận lời? Tôi mê mang thử hói: “Được, vậy anh mang cổ phần công ty thuộc sở hữu của mình giao lại cho ban quản trị. Không được giao cho mẹ anh.”

Hắn cười nhạo một tiếng, ngữ khí đột nhiên trào phúng: “Hiện nay ban quản trị ngoài mẹ anh chỉ còn lại mình em, sao em không trực tiếp nói muốn anh đem toàn bộ cổ phần giao cho em?”

Chap 32: Do dự (P29) 

Thì ra hắn luôn luôn lạnh lùng đề phòng tôi, lúc nào cũng thế – Hắn nói yêu tôi, nhưng cho dù có yêu cũng không thể là người làm cản trở tiền đồ của hắn.

“Vậy hãy thả tôi ra!”

Giọng nói hắn một lần nữa lạnh đi, không, là càng thêm lạnh: “Anh đã cho người đến khách sạn lấy hộ chiếu của em.”

“Anh …”

Tôi vừa mở miệng liền bị hắn chặn lại: “Anh có điện thoại, chờ một chút.”

Tôi không kịp đáp, bên tai đã nghe thấy tiếng máy chờ, tôi nghe vài tiếng, cúp luôn điện thoại.

Ném di động ở sôfa, tôi cũng buông người ngồi xuống, từ từ nhắm hai mắt, đầu óc trống rỗng.

Tôi xin Thác Ni một thời gian một tháng. Một tháng, tôi có thế làm gì?

Lúc này, tôi hận không thể giết chết Hồ Khiên Dư, lại cố chấp ở trước mặt Thác Ni muốn bảo vệ hắn – ngay cả tôi cũng không hiểu được chính mình đang nghĩ cái gì.

Một lát, di động lại vang lên.

Là Hồ Khiên Dư.

Vừa rồi chúng tôi căng thẳng như vậy, hắn còn gọi điện tới làm gì?

Tôi không nhấc máy, hắn cũng không gọi lại, chỉ nhắn một tin ngắn: “Đề nghị của em, anh sẽ suy nghĩ.”

Hắn sẽ suy nghĩ? Thái độ vừa rồi ngang ngược như vậy, một chút cũng không có ý thỏa hiệp, bây giờ lại nói sẽ suy nghĩ? Tôi không khỏi nghi ngờ người vừa rồi gọi đến cho hắn không biết là ai?

Tôi cười không ra tiếng, lắc đầu với chính mình.

Tôi kéo túi lại, lấy chiếc hộp Lý Mục Thần đưa cho mình.

Mở nắp, tỉ mỉ nhìn bức ảnh trong đó. Trong ảnh, là Lộ Tây thời sinh viên, cười đến rực rỡ ngây thơ.

Một cô gái làm cho người ta yêu mến …

Thác Ni muốn đem thứ này trả lại cho Lộ Tây, ông ta làm như vậy có phải là muốn nói cho cô ấy, cô đã không còn giá trị lợi dụng, chúng ta bây giờ cũng chẳng còn gì liên quan?

Người đàn ông tàn nhẫn!

****

Giữa trưa, Hồ Khiên Dư trở về, tôi được thả tự do.

Tôi định đi, hắn giữ lại: “Cùng nhau ăn trưa đi.”

Tôi không để ý, ra khỏi cửa, hắn cũng không có ý ngăn lại. Đúng vậy, hắn đã tịch thu hộ chiếu của tôi, tôi còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn sao? Tôi bắt xe đến trại an dưỡng, thăm Lộ Tây. Cô ấy mặc dù vẫn chưa lấy được ý thức nhưng rất ngoan, giống như con mèo con, không làm loạn. Tôi nói muốn vào phòng thăm cô ấy, bác sỹ quản lý cũng không hề từ chối.

Bởi vài lần trước Lộ Tây có hành vi làm hại bản thân mình, bệnh viện phải bắt buộc chuyển cô ấy đến phòng bệnh này. Trong phòng không có gì để cô ấy làm vũ khí, thậm chí cả vách tường cũng được bọc một tầng đệm dày.

Cô ấy ngồi ở một góc tường, nghe thấy tiếng mở cửa ngẩng đầu nhìn tôi.

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt mờ mịt.

Tôi đã tới rất nhiều lần, nhưng cô ấy vẫn như trước không nhận ra tôi. Thấy tôi đến gần, ánh mắt cô ấy phòng bị. Đằng sau là vách tường, Lộ Tây không có chỗ lui, chỉ co quắp người lại, ôm gối, cúi đầu.

Thấy cô ấy như vậy, tôi không đành lòng lại gần, chỉ có thể ngồi xuống, vươn tay, đem chiếc hộp đến trước mặt cô ấy.

Cô ấy ngây thơ nhìn chiếc hộp, hồi lâu, đột nhiên giống như điên rồi từ tay tôi giật lấy.

Cô ấy quen thuộc mở nắp.

Bức ảnh bị cô ấy lấy ra, mặt sau viết một chữ “Diêu”.

Tôi không biết cô ấy có nghe thấy tiếng tôi nói hay không, nhưng tôi vẫn phải mở lời: “Đây là … Thác Ni muốn mình giao cho cậu.”

Cô ấy đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống.

Lộ Tây vùi đầu với gối, gắt gao nắm chặt bức ảnh.

“Lộ Tây …” Tôi nhẹ giọng gọi cô ấy. Tôi nên nói gì để an ủi bây giờ? Nói cho cô ấy Thác Ni chưa chết? Cô ấy bây giờ thế này, nghe hiểu được sao?

Nếu cô ấy hiểu thì phải làm thế nào đây? Đau cũng đã đau, thương cũng đã thương, bây giờ còn muốn thế nào? Hay là muốn vì người đàn ông không hề yêu mình kia trả giá tất cả?

“Đừng … Đừng bỏ em … em sẽ … em sẽ ngoan …” Cô ấy nghẹn ngào, nói lung tung, tiếng không thành lời.

Tôi không biết mình có thể làm gì an ủi Lộ Tây, chỉ có thể quỳ gối trước mặt, giữ lấy bả vai cô ấy, bắt cô ấy nhìn mình, mong có thể tỉnh táo hơn một chút.

“Lộ Tây, cậu đừng như vậy. Lộ Tây …”

Tay tôi đặt trên vai Lộ Tây, cô ấy liền tựa vào tay tôi nước mắt ròng ròng, sườn mặt dán vào làm nước mắt thấm ướt da tôi.

“Không cần bỏ em! Em biết em rất vô dụng, em không có cách làm cho Hồ Khiên Dư yêu mình … Nhưng … nhưng tuy rằng không thể, em vẫn còn đoạn video kia, vẫn có thể chia rẽ bọn họ … đừng đi … đừng đi được không …”

Tôi muốn khóc, nhưng khóc không được, ánh mắt đã khô cạn, không còn nước. Vì vậy, chỉ có thể vô vai Lộ Tây, an ủi cô ấy.

Tôi, ngoài câu “xin lỗi”, không biết còn có thể nói điều gì.

Thác Ni có tội, Hồ Khiên Dư có tội, tôi có tội.

Vô tội, là cô gái này. Cô ấy … bị tình yêu làm hại.

Mà tôi cũng không muốn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với đoạn video kia.

Cho dù Hồ Khiên Dư vì tôi mà thủ thân thì có thể nói lên điều gì sao?

****

Bác sĩ tiêm cho Lộ Tây một mũi an thần. Lúc này, cũng không phải vì Lộ Tây một lần nữa muốn tự sát, mà bởi vì cô ấy khóc quá khổ sở, bác sỹ nghĩ rằng cô ấy lại phát bệnh.

Tôi nghiêng ngả đi ra khỏi phòng, tựa người vào bên tường, cúi người tìm di động trong túi.

Nhưng tôi tìm thế nào cũng không được, chỉ có thể bực bội dốc ngược túi đổ tất cả những thứ bên trong ra. Cuối cùng di động cũng rơi xuống, nhặt nó lên, tôi run run ấn số.

Điện thoại có người bắt máy, đối phương còn chưa mở miệng tôi đã khẩn cấp: “Kêu Thác Ni đến thăm Lộ Tây! Cầu xin ông ta đến thăm cô ấy một chút!!”

Lý Mục Thần vì biểu hiện khác thường của tôi mà trong phút chốc không nói lên lời: “Vi Linh, xảy ra chuyện gì? Em nói … Gặp ai?”

Trước mặt Lý Mục Thần tôi có thể tùy ý nổi giận, không để ý gì đến hình tượng. Lúc này, dường như là quát lên trong điện thoại: “Bảo ông ấy lập tức tới gặp Lộ Tây, nếu không em sẽ đem chuyện ông ta còn sống nói cho toàn thế giới biết!”

 “……”

Tôi gần như cầu xin gọi tên anh ta, “Lý Mục Thần, giúp em hỏi ông ta một chút, Lộ Tây vì ông ta mà điên, ông ta lại ngay cả đến gặp mặt cô ấy cũng không hề muốn?”

Lý Mục Thần thở dài: “Bây giờ anh đang ở tổng công ty Hoàn Cầu, không ở cùng Thác Ni.”

“Vậy khi nào ông ta có thể “rảnh rỗi” đến gặp Lộ Tây?”

Hai chữ “rảnh rỗi” tôi nói thật nặng, ngữ khí khinh miệt. Đối với việc tôi cố tình gây sự, Lý Mục Thần gần như chỉ nhẹ nhàng khuyên bào: “Vi Linh, đừng kích động như vậy được không? Em phải biết rằng, không chỉ có cô ta đau khổ, ba em, ông ấy …” Anh ta dừng lại một lát, sửa giọng, “ …Thác Ni, ông ấy cũng rất khổ.”

Cả hai bên đều trầm mặc, cuối cùng, Lý Mục Thần cẩn thận hỏi: “Vi Linh, còn việc gì không? Anh đang ở buổi họp.”

Tôi day day thái dương, “Xin lỗi, vừa rồi em không khống chế được. Không còn việc gì, anh đi làm việc đi.”

Nói xong, tôi định cúp điện thoại, Lý Mục Thần lại mở miệng: “Nếu rảnh thì đến Hoàn Cầu một chuyến đi! Em hiện tại được coi là người đứng đầu Hoàn Cầu, tìm thời cơ thích hợp ra mắt một lần, được không?”

Tôi không nói gì gật đầu, cũng không quan tâm đầu dây bên kia anh ta có hiểu hay không, vội vàng cúp máy.

Tôi dựa vào vách tường, chậm chạp đứng lên, nhưng hai chân không có một chút sức, chốc lát lại ngã trở về.

Phòng bệnh chưa khóa chặt, tôi mơ hồ nghe tiếng Lộ Tây khóc, nhỏ như muỗi kêu lại như một mũi kim từ từ xuyên vào lòng tôi.

Lúc này, có một y tá đi qua, nhìn thấy tôi chật vật cố gắng đứng dậy liền tiến lại đỡ lấy.

Cuối cùng tôi một lần nữa đứng thẳng được, “Cảm ơn …”

Cô ấy nhìn tôi, trên mặt lộ ý cười, “Lâm tiểu thư, tại sao cô có một mình?”

Tôi không ngờ cô ấy nhận ra mình, hơi giật mình, lại có chút đau lòng. Tôi đến đây nhiều như vậy, ngay cả y tá cũng quen mặt, mà Lộ Tây đến giờ vẫn coi tôi là người xa lạ.

Tôi mỉm cười: “Tôi đến một mình.”

Cô ta nhếch mày, dường như nghi ngờ: “Vừa tôi lúc chỗ rẽ cầu thang tôi còn gặp được Hồ tiên sinh mà! Không phải anh ta cùng cô đến thăm vợ mình sao?”

Trong lòng tôi lập tức trở nên phòng bị: “Lúc nào?”

“Năm phút trước!”

Nghe vậy, hơi thở tôi lập tức cứng lại: Nếu Hồ Khiên Dư nghe được cuộc điện thoại của tôi cùng Lý Mục Thần vừa nãy, vậy …

Chap 32: Do dự (P30) 

Không!

Tôi vỗ tay lên lồng ngực, tự an ủi chính mình – sẽ không trùng hợp như vậy!

Y tá dường như còn muốn nói gì nữa, tôi liền chặn lại: “Xin lỗi, tôi có việc cần đi trước …”

Nói xong, tôi nhanh bước rời đi.

Chưa được mấy bước, tiếng di động vang lên, tôi tưởng là Lý Mục Thần, đang muốn tắt máy, lại thấy màn hình hiển thị ba chữ “Hồ Khiên Dư”.

Tôi bất giác dừng lại, trong đầu khẩn trương sợ hãi, chậm rãi nhấc máy.

Lấm lét một câu: “Alo?”

“Vừa rồi nói chuyện với ai lâu như vậy?”

Cả người tôi cứng lại, cắn cắn môi, từ chối trả lời, hỏi ngược lại: “Bây giờ anh ở đâu?”

“Bãi đỗ xe trại an dưỡng.”

Tôi phải huy động chín trâu hai hổ mới có thể làm cho giọng nói mình không run: “Anh đi … thăm Lộ Tây?”

Giọng nói hắn vẫn trầm ổm: “Chuẩn bị đến thăm, nhưng lại nhận được điện thoại từ công ty, bây giờ chuẩn bị về Hằng Thịnh. Em ở đâu?”

“…”

Hắn đã khẳng định như thế, xem ra là tôi nghĩ quá nhiều, im lặng trong chốc lát hắn lại tiếp tục nói: “Anh đã đồng ý suy nghĩ đề nghị của em, cho nên … buổi tối, nhớ về nhà.”

Tôi xin Thác Ni thời gian một tháng, vì vậy không khỏi vội vã truy vấn: “Nếu anh đã đống ý, vậy cần suy nghĩ bao lâu?”

Hồ Khiên Dư trầm mặc.

“Cuối tháng này?” Tôi thử đưa ra.

Hồ Khiên Dư đồng thời mở miệng: “Cuối tháng … Cuối tháng này anh sẽ cho em đáp án cuối cùng.”

Hắn vừa dứt lời, không tiếp tục cho tôi cơ hội nói gì, lập tức cúp máy.

******

Thời gian cuối tháng đến gần. Đáp án của Hồ Khiên Dư, tương lai của tôi, quyết định của Thác Ni, tất cả sẽ công bố vào cuối tháng.

Lý Mục Thần nhiều lần muốn tôi đến chủ trì họp hội đồng quản trị, tôi đều khéo léo từ chối.

Theo tôi, Lý Mục Thần thích hợp với việc chấp chưởng Hoàn Cầu hơn so với tôi.

Trước kia tôi ở Hoàn Cầu Hongkong ra rất nhiều quyết sách, lúc này quay đầu nhìn lại, thật quá gấp rút, không để cho công ty có đường lui. Lý Mục Thần lại khác, anh ta quen thuộc thị trường Singapore trong nước, khi trước ở Hằng Thịnh cũng đã tìm hiểu thị trường Châu Á, khi chuyển về Hoàn Cầu – lại đi đến thị trường trường Châu Âu làm việc.

Anh ta mới chân chính là người thích hợp.

Tôi cũng cùng Thác Ni gặp mặt.

Đúng như lời Lý Mục Thần, so sánh với Lộ Tây, Thác Ni bây giờ cũng không hơn gì. Chính là, một người đau lòng, một người đau bệnh.

Trước mắt tôi Thác Ni đang làm vật lý trị liệu, sự quật cường của ông ta thật khiến người khác khâm phục. Người đàn ông này, thành công cho đến bây giờ, trong từ điển dường như chưa bao giờ có hai chữ “chịu thua”. Ông ta không có hai chân, cũng muốn chính mình có thể trong thời gian nhanh nhất dùng chân giả đứng thẳng.

Thực sự ông ta rất khổ sở, nhưng ông ta có ý chí chống đỡ, ông ta sẽ không ngã xuống. Mà Lộ Tây, khi tin dữ báo về, trực tiếp lựa chọn sự điên dại để bảo vệ chính mình.

Tôi gặp Thác Ni để nói cho ông ta ngày cuối tháng này, chỉ cần Hồ Khiên Dư đem toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của hắn chuyển cho tôi, ông ta sẽ không thể động đến Hồ Khiên Dư dù chỉ một chút.

Lúc tôi nói như vậy, Thác Ni nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, nhưng trên khuôn mặt tái nhợt vẫn là nụ cười tàn khốc: “Vì một người phụ nữ mà buông tha sự nghiệp? Hồ Khiên Dư không ngu xuẩn như vậy.”

Tôi không muốn cùng ông ta tranh cãi nhiều, cố gắng bình tĩnh: “Cho nên, nếu Hồ Khiên Dư làm được, ông sẽ không được hại hắn.”

Ông ta chém đinh chặt sắt: “Hắn sẽ không làm, trừ khi ….”

“Trừ khi gì?”

Thác Ni không trả lời tôi luôn. Tay ông ta chống nạng, rốt cuộc gian nan đứng dậy bước một bước.

Thác Ni dường như vừa lòng, lúc này mới tiếp tục khó khăn mở miệng: “Trừ khi con nói cho hắn, ba còn sống.”

Ông ta mệt ngay cả nói cũng phải dùng giọng mũi, nhưng vẻ mặt, ánh mắt của ông ta đều chắc chắn như trước.

Một người đàn ông như vậy, khi trẻ không biết hấp dẫn đến mức nào. Lộ Tây, thậm chí mẹ tôi đều …

Tôi lắc đầu: “Tôi không hề để lộ cho hắn một chút tin tức.” Thác Ni dường như không nghe tôi nói chuyện, mà là gian nan bước tiếp từng bước.

Đợi khi ông ta thành công bước một bước xong, ông ta tiếp tục: “Ba cũng tin con sẽ không làm theo cảm tính như vậy. Cho nên, Hồ Khiên Dư sẽ không bao giờ buông tay.”

“Kết quả thế nào, cuối tháng sẽ rõ.” Tôi không muốn nhìn ông ta quyết định thay người khác. Ông ta như vậy cùng kẻ độc tài có khác gì nhau?

Tôi dừng một chút, khẽ cắn môi, rốt cuộc vẫn nói ra lời muốn nói. “Tôi chỉ mong ông hứa một điều, lời hứa với cốt nhục của ông.”

Nghe vậy, ông ta rốt cuộc dừng lại, nhìn về phía tôi.

Trong mắt Thác Ni như có một cơn sóng mãnh liệt, nhưng cuối cùng vẫn khôi phục sự lãnh đạm vốn có, “Vi Linh, con biết không? Mẹ con cũng đã từng nói với ba những lời như thế.”

“Ông đã đồng ý?” Tôi cẩn thận mở miệng hỏi.

Ông ta lại ngoảnh mặt làm ngơ, hướng về phía cửa sổ, miệng như đang thì thào tự nói: “Bà ấy vì Lâm Thậm Bằng, con vì Hồ Khiên Dư, sự lựa chọn của các người cũng thật giống nhau.”

Có lẽ là tôi hoa mắt. Một người đàn ông máu lạnh lại cũng có những lúc bi ai tuyệt vọng như thế.

Hồi tưởng lại Thác Ni lúc đó tôi đã ở trong nhà Hồ Khiên Dư.

Đúng, hẳn là phải dùng chữ “nhà”.

Bởi Hồ Khiên Dư lục tục đưa tất cả đồ đạc của hắn ở Hồ gia mang đến đây. Trong ngồi nhà này, có hương vị của hắn.

Buổi tối tôi ở nơi này. Không riêng phòng ngủ, nhưng cũng không động chạm da thịt. Chúng tôi đều mỗi người tự ngủ một bên giường. Giường nhỏ nhưng cũng đủ lớn, chúng tôi một ngón tay cũng không chạm nhau.

Lúc này, Hồ Khiên Dư đem đến rất nhiều sách. Một ít tác phẩm nổi tiếng, một ít sách tài chính kinh tế, báo và tạp chí.

Hắn ở trước giá sách bận rộn, tôi nhìn bóng dáng hắn, nghĩ lại việc gặp mặt Thác Ni ban ngày. Mẹ tôi yêu Lâm Thậm Bằng? Cho nên mới đi cầu xin Thác Ni? Nhưng tại sao bà ấy lại sinh tôi với Thác Ni?

Còn tôi? Tôi yêu Hồ Khiên Dư, cho nên mới đi cầu xin Thác Ni? Nhưng còn Hồ Khiên Dư thì sao?

Tôi nhìn lưng hắn, yên lặng hỏi: Anh yêu tôi, cho nên sẽ buông tha Hằng Thịnh, đúng không? Trong lòng tôi hỏi Hồ Khiên Dư, cũng là hỏi chính mình.

Lúc này, một quyển sách dày đột nhiên rơi xuống đất, tiếng động làm tôi giật mình.

Tôi tỉnh táo trở lại, chỉ thấy Hồ Khiên Dư xoay người nhặt sách. Trong sách rơi ra thư gì đó, bay bay rơi xuống ngay gần tôi.

Hồ Khiên Dư đi đến, tôi đi qua, đồng thời nhặt lên thư đó.

Là một bức ảnh.

Ảnh của tôi.

Mà tôi cũng không biết mình từng có bức ảnh này.

Góc độ ảnh chụp có chút kì là, như là chụp lén. Tôi nhận ra kiến trúc phía sau, là thư viện Yale. Vườn trường mua thu, lá rụng khắp nơi, ánh mặt trời chiếu rọi những bức tường bằng đá.

Tôi ở đó, đang ôm sách vở, rảo bước. Góc độ chụp bức ảnh không tốt, nhưng ánh sáng chiếu vào, khuôn mặt tôi đắm chìm trong ánh mặt trời, trong sáng, mượt mà.

Hồ Khiên Dư nhẹ nhàng lấy đi bức ảnh trong tay tôi, kẹp lại vào cuốn sách. Hắn không nói gì, cũng làm như không thấy tôi, trở lại giá sách, đặt quyển sách đó lên.

“Tại sao anh có … bức ảnh này?”

“Chuyên ngu xuẩn làm khi còn trẻ.” Hắn đưa lưng về phía tôi, chậm rãi như là lơ đãng nói ra miệng vậy.

******

Đã đến cuối tháng.

Một ngày này, tôi không nhìn thấy Hồ Khiên Dư. Tôi chờ cả ngày, chờ ở trong nhà. Hắn không về, cũng không gọi điện thoại.

Ngược lại, Thác Ni liên lạc với tôi: “Đến bây giờ ba không nghe nói bên Hằng Thịnh có động tĩnh gì. Con nên thôi hy vọng.”

“Không, trước 12 giờ đêm.” Tôi trấn định. Tuy rằng bây giờ đã là buổi chiều, tôi vẫn như trước không nhận được tin tức gì của Hồ Khiên Dư. Thác Ni không nói gì nữa, tôi liền lập tức cúp điện.

Thời gian chờ đợi có lẽ rất dài, nhưng với tôi, chỉ một chớp mắt đã là 12 giờ đêm.

Tốt lắm, tôi nên thôi hy vọng.

Nhưng tôi làm thế nào để đi? Hộ chiếu của tôi còn trong tay Hồ Khiên Dư.

Tôi mâu thuẫn, nhưng vẫn phải rời đi, nếu không thể ra nước ngoài, ít nhất tôi có thể rời khỏi ngôi nhà này.

Tôi không biết chính mình làm sao, gọi xe đến sân bay nhưng không có cách nào xuất cảnh.

Đêm đi, ngày đến.

Tôi ngốc nghếch ở sân bay cả đêm, đầu óc trì độn, không thể không tự hỏi – đây là kết quả tôi muốn?

Hành lý ở trong tay tôi, nhưng vận mệnh của tôi lại không ở trong đó.

Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên.

Qua cuối tháng một ngày, Hồ Khiên Dư rốt cuộc gọi điện.

Tôi giống như phạm nhân chuẩn bị chấp hành hình phạt treo cổ đột nhiên nhận được lệnh đặc xá, vội vàng nhận máy.

Nhưng khi nghe thấy giọng nói Hồ Khiên Dư vọng lại, tất cả kích động nhất thời đều tan thành mây khói.

“Em đến Hằng Thịnh nhanh, lập tức.”

Tôi suy nghĩ ứng phó: “Kỳ hạn giao hẹn của chúng ta đã qua, anh bây giờ còn có gì để nói?”

“…”

“…”

“Xin em. Em phải đến, anh … Tóm lại ngay bây giờ, mở TV.”

Nói xong, hắn cúp điện thoại.

Nhưng hắn cúp không quá vài giây, tôi mở TV trên điện thoại, hình ảnh liền truyền đến.

Là ảnh chụp nghi thức kí hợp đồng. Trên hình ảnh là Hồ Khiên Dư, vẻ mặt tiều tụy nhưng dáng vẻ rất bình thường.

Tôi giống như điên rồi, chạy ra đại sảnh bắt xe đến Hằng Thịnh.

Tôi tắt TV, gọi đện thoại lại cho Hồ Khiên Dư.

“Anh thật sự …”

Tôi nghẹn ngào không nói lên lời.

Giọng nói hắn mang theo chút mỏi mệt: “Đúng, em thắng. Đến thu nhận thành quả của em đi”

“Em …”

“Anh dưới lầu Hằng Thịnh chờ. Nhanh lên, nếu không có lẽ anh sẽ đổi ý.”

Tôi vẫn giục lái xe nhanh lên, nhanh lên.

Rốt cuộc tôi đến Hằng Thịnh.

Xe dừng ở bên đường.

Qua dòng xe cộ, bên kia đường, tôi thấy Hồ Khiên Dư.

Hắn đứng ở cửa Hằng Thịnh, thản nhiên đón ánh nắng sớm mai, chờ tôi.

Tôi mở cửa, đang định sang đường, lại bị lái xe chặn lại.

Ví tiền của tôi ở sân bay, không có cách nào trả tiền.

Tôi uể oải vô cùng, lại kích động vô cùng.

Hồ Khiên Dư đang chờ tôi, tôi không thể bình tĩnh.

Tôi thắng! Kế hoạch của Thác Ni thất bại, Hồ Khiên Dư sẽ sống, sẽ yêu tôi.

Xuyên qua cửa kính xe, tôi nhìn thấy Hồ Khiên Dư bước nhanh qua đường, hướng tôi đi tới.

Nhưng đúng lúc này, tôi ngây dại.

Hồ Khiên Dư đi đến phía tôi, tôi cùng hắn, đối diện qua cửa kính ô tô. Hình ảnh này cỡ nào quen thuộc …

Tôi kinh ngạc nhớ tới ngày ấy, tai nạn của Thác Ni …

 “Không!!!”

Tôi kinh hô ra tiếng, đồng thời mở cửa xe lao ra.

Đã muộn …

Một chiếc xe chạy như bay, hướng phía Hồ Khiên Dư lao đến …

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+