Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nối tiếp sai lầm – Chương Phiên Ngoại 1 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phiên ngoại 1 

Lý Mục Thần:

 “Tôi lại một lần nữa xem nhẹ hắn …”

Đây là câu trả lời của Thác Ni sau khi tôi đem chuyện Hồ Khiên Dư xuất viện nói với ông ta.

Nói những lời này, ông ta cười.

Tôi đến gặp Thác Ni, thứ nhất là thông báo tình trạng kinh doanh Hoàn Cầu trong tháng, thứ hai là còn có mục đích riêng, muốn thử thăm dò xem tiếp theo ông ta có hành động gì.

Chiếc xe đâm vào Hồ Khiên Dư là loại xe bình thường, lực đâm không lớn, nhưng tốc độ xe rất nhanh. Sau khi giải phẫu, nguyên một tháng này Hồ Khiên Dư vẫn nằm viện quan sát, tuy rằng cơ thể còn suy yếu nhưng hôm trước đã có thể xuất viện.

Thời gian một tháng này, Vi Linh ngày đêm ở bệnh viện, tôi đi thăm, thấy cô ấy vẫn không nề hà gì chăm sóc Hồ Khiên Dư. Rốt cuộc tôi đã hiểu, người con gái này, tôi chiếm không được.

Nhưng những lời này của Thác Ni làm cho tôi đầy nghi hoặc.

Tôi không thể xác định, “hắn” trong miệng Thác Ni có phải hay không chỉ Hồ Khiên Dư.

“Hồ Khiên Dư có thể tránh được một kiếp, có lẽ ngài cũng nên buông tha. Cứ cho là vì Vi Linh.”

Đối với đề nghị của tôi ông ta không có ý kiến gì, một lát sau cười cười, có chút tiếc nuối nhìn về phía tôi: “Trước kia tôi để ý đến cậu chính là vì cậu đối với Vi Linh có một chút chân tình. Nhưng bây giờ tôi khuyên cậu một câu, dừng lại đi. Đứa con gái ngu xuẩn kia của tôi không thuốc nào cứu được nữa rồi.”

Miệng tôi công thức hóa đáp lại ông ta, “Xin lỗi, đây là chuyện cá nhân của tôi.”

Đại ý là – chuyện của tôi cùng Lâm Vi Linh không cần ông ta nhúng tay – Thác Ni nghe hẳn là hiểu được.

************

Về vấn đề này, Thác Ni cũng không nói nhiều, chỉ là chống người, khó khăn ngồi xuống, thử với chiếc xe lăn bên cạnh giường bệnh, vài lần đều không được. Lúc này ông ta mới nhìn về phía tôi: “Đỡ tôi lên xe lăn.”

Tôi dừng một chút, bước nhanh đến, đi vào bên giường bệnh, đỡ ông ta lên xe.”

Ông ta ý bảo tôi đưa đến bên cửa sổ.

Tôi nghe theo.

Thác Ni nhìn bên ngoài, cũng không biết nhìn cái gì, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng: “Tôi có thể nói cho cậu, vụ tai nạn lần này không hề quan hệ đến tôi.”

Tôi đang nhìn ngoài cửa sổ, nhất thời ngây người, lúc này nghe vậy, ngạc nhiên thu hồi tầm mắt đang băn khoăn ngoài trời, khó tin nhìn về phía Thác Ni.

Theo tôi biết, không lâu sau khi Hồ Khiên Dư gặp chuyện không may, Vi Linh gọi điện cho Thác Ni. Ông ấy cũng không có phản ứng gì, đối với tất cả dường như là giữ thái độ cam chịu.

Tôi không khỏi nhớ lại câu nói của Thác Ni khi nãy: Tôi là một lần nữa xem nhẹ hắn …

Tôi khó khăn liên kết, do dự hồi lâu, giọng nói cứng nhắc hỏi: “Ý ông là, tai nạn xe cộ kia kì thật chính là do Hồ Khiên Dư …”

Ông ta chặn tôi lại, giọng nói gần như là khen ngợi, nhưng vẫn như trước làm cho người ta thấy sợ: “Tôi thật may mắn vì không nhìn nhầm người. So với Vi Linh, cậu thông minh hơn nhiều lắm.”

Thác Ni đã ở trong hoàn cảnh này cũng không tất yếu phải che dầu điều gì, tôi cũng không hà tất phải hoài nghi những điều ông ta nói là thật hay giả. Nhưng, đáp án ông ta nói cho tôi, quá mức làm cho người ta khiếp sợ.

Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn còn nghi hoặc, lúc này nghi hoặc lại càng sâu: “Tại sao không nói cho Vi Linh?”

Nếu chân tướng sự việc quả nhiên như lời Thác Ni nói, vậy Vi Linh vì chuyện Hồ Khiên Dư bị thương mà gần như điên mất là cỡ nào đáng thương?

Cô ấy vì một người đàn ông như vậy mà dễ dàng buông Hoàn Cầu, không tiếc cùng Thác Ni trở mặt, lại không ngờ rằng người đàn ông đó lại luôn luôn lừa mình.

Người như Hồ Khiên Dư nào có một chút gì gọi là chân tình?

************

 

Thác Ni không biểu hiện gì, ở góc độ của tôi chỉ nhìn thấy đỉnh đầu ông ấy, vài sợi tóc đã bạc, chứng tỏ người đàn ông này thực sự đã bắt đầu già.

Thác Ni trầm mặc .

Đối với câu hỏi của tôi cũng từ chối trả lời.

“Căn bản Hồ Khiên Dư không nhất thiết phải làm vậy, trừ khi …” Tôi không thể lấy được đáp án từ miệng Thác Ni, chỉ có thể dựa vào bản thân mang những rắc rối nghi ngờ trong lòng từng chút một tháo gỡ, “ … Trừ khi Hồ Khiên Dư biết ông còn sống.”

Làm việc dưới trướng của Thác Ni, có rất nhiều tình huống tôi chỉ có thể giống như bây giờ, phỏng đoán đáp án. Hồ Khiên Dư cùng với Thác Ni, xét một khía cạnh nào đó cũng tương tự – thâm trầm, bí hiểm.

Tôi luôn luôn không đoán được bọn họ nghĩ gì. Thâm sâu khó lường, quá mệt mỏi, tôi thà giống như bây giờ, có gì nói thẳng.

Thác Ni hiện tại ở Malaysia, phạm vi hoạt động cũng chỉ trong biệt thự thuộc sở hữu cá nhân. Cảnh sát cũng xuất giấy báo tử. Nếu Hồ Khiên Dư có thể nhanh như vậy biết Thác Ni giả chết quả thật không tầm thường.

“Vi Linh, hoặc cậu, trong hai người, có một người tiết lộ bí mật.” Ông ta nói rất chậm, tựa như không chú ý.

Thác Ni đem chuyện này gán vào tôi, tôi khó tránh khỏi kinh hoàng: “Không, tôi không hề …”

Ông ta đàm đạm chặn tôi lại: “Yên tâm, tôi tin cậu. Hồ Khiên Dư rất lợi hại, Vi Linh căn bản không phải đối thủ của hắn. Huống hồ phụ nữ, luôn là loại động vật cảm tính. Tôi đã từng hại chết một người phụ nữ, từ lâu đã hiểu được điều đó, cái chính là … không lâu trước đây, nghe Vi Linh nói một số điều mới chính thức hoàn toàn tỉnh ngộ mà thôi.”

Ông ta như bị chạm đến một khối kí ức buồn, vẻ mặt đau khổ, cũng trở nên dịu dàng.

Tay tôi gắt gao nắm lấy thành xe lăn, “Sau này ông muốn làm thế nào?”

“…”

Thác Ni yên lặng lắc đầu, tiếp đó cũng lâm vào trầm mặc. Ông ta rất lâu không nói chuyện, cuối cùng chậm rãi đem tầm mắt hướng phía ngoài cửa sổ.

Tỷ mỉ quan sát tôi mới phát hiện, thật ra Thác Ni cũng không phải đang ngắm phong cảnh ngoài, mà là nhìn ở đó một gốc hoa hồng trắng.

Tôi không khỏi nhớ lại, tại văn phòng mình bây giờ, cũng chính là phòng tổng giám đốc cũ của Thác Ni cũng có một bồn hoa hồng trắng.

Dường như ông ta thích loài hoa này.

Tôi không muốn quấy rầy ông ta suy nghĩ, nhưng đợi thật lâu không chịu được, mở miệng: “Nếu tôi là ông, tôi sẽ mang theo người phụ nữ bị điên kia, rời khỏi nơi này. Vĩnh viễn.”

Ông ta giật mình tỉnh táo lại, trong chốc lát, thản nhiên nói: “Có lẽ đúng như cậu nói …” Một lát sau nói tiếp, “Cứ cho là … vì Vi Linh.”’

Phiên ngoại 2 

“Có lẽ anh phải đi một thời gian.” Lý Mục Thần đưa đến một ly café, vừa nói vừa ngồi xuống.

Nắng buổi sớm, rất mềm, rất nhẹ, cỏ xanh mơn mởn đua nhau đón ánh mặt trời nhưng vẫn không át được cái khi lạnh vốn có của bệnh viện. Đây là lần thứ hai anh đến thăm cô gái này.

Lâm Vi Linh nhận, café nóng phả vào lòng bàn tay. Cô không nhìn anh mà nhìn những bệnh nhân đang đi lại trong sân bệnh viện, “Đi đâu?”

“Anh quốc.”

“Một thời gian là bao lâu?”

“Có lẽ là vĩnh viễn, có lẽ.” Anh cũng không xác định, hai chữ “Có lẽ” lặp lại, giọng nói do dự.

“Mãi mãi cũng không trở về?”

“Trên nguyên tắc là như vậy, nhưng khả năng cũng có ngoại lệ …” Anh nhìn mặt cô, cắn răng không tiếp tục nói.

Cô cúi đầu trong sự trầm mặc của anh, nhìn thứ chất lỏng màu nâu trong chén. Đến bây giờ cô mới hiểu được, có rất nhiều việc mình không thể nắm trong lòng bàn tay, càng có nhiều việc không thể cứu vãn, tựa như người đàn ông trước mặt mình lúc này, tựa như người đàn ông còn nằm trên giường bệnh trong kia.

“Anh đi rồi, Hoàn Cầu làm sao bây giờ?” Giọng nói cô có chút khàn.

Cô cảm thấy bất lực, cô bây giờ chỉ muốn chăm sóc một người, không còn tâm trí đi quản những việc này.

“Kỳ thật,” anh thu hồi tầm mắt, uống một ngụm café, cười cười, “Kỳ thật anh hy vọng em nói là ‘anh đi rồi em làm sao bây giờ’ …”

Ánh mắt Vi Linh buồn bã, cúi đầu không để cảm xúc cho người đối diện nhìn thấy.

Cô làm bộ ngây thơ: “Nếu anh đi rồi, Thác Ni không sợ em đem cả Hoàn Cầu và Hằng Thịnh giao vào tay hắn?”

“Em sẽ sao?”

“Không.”

Lý Mục Thần trước giờ tự nhận mình rất hiểu cô gái này. Chỉ bằng một câu cũng có thể biết trong lòng đang nghĩ gì, nhưng lúc này anh cảm thấy không thể, chỉ hỏi: “Tại sao?”

 “……”

“Em vẫn còn đề phòng Hồ Khiên Dư?” Anh thử thăm dò, cẩn thận che dấu sự rung động trong lòng.

“Không, em sợ nếu Hồ Khiên Dư lấy ở trên tay em bất cứ thứ gì, Thác Ni lại tìm cách đối phó anh ấy.”

“Hai người đàn ông này đều là lang sói. Tuy rằng âm ngoan thủ đoạn nhưng cũng sẽ không làm em bị thương.”

Cô cười châm chọc: “Vậy em nên cảm động?”

Lý Mục Thần không có gì có thể trả lời. Vi Linh như vậy, anh cảm thấy thật nguy hiểm.

Anh có nên nói cho cô sự thật?

Không! Anh lắc đầu.

Thác Ni đã đồng ý tha cho Hồ Khiên Dư. Bí mật này sẽ được che dấu cả đời, người con gái này rốt cuộc cũng có thể hạnh phúc. Đáng tiếc một điều, hạnh phúc của cô là nỗi tuyệt vọng của anh.

Đợi rất lâu cô mới dám ngẩng đầu nhìn, “Đến lúc đó muốn em đến tiễn anh không?”

“Không cần.”

“Sau này còn liên lạc sao?”

 “Không.”

“Cắt đứt tất cả?” Cô vẫn còn ôm một tia hy vọng. Con người ta khi đã hình thành một sự ỷ lại vào ai đó sẽ không muốn bị mất đi.

Cô đã bắt đầu ỷ lại vào người đàn ông này, nhưng chính cô cũng không hề ý thức được điều đó.

Chiếc chén giấy trong tay bị xiết méo mó, giọng nói anh mang theo một sự bất đắc dĩ: “Anh không thể vì một người phụ nữ mà bỏ qua nhiều thứ như vậy. Vi Linh, hy vọng em có thể thông cảm.”

Giọng nói cô cuối cùng cũng trở nên lãnh đạm.

“Xin lỗi.”

Đầu cô cúi xuống tạo thành một đường cong cô đơn. Lý Mục Thần biết chính mình vừa mềm lòng, rất nhanh thu hồi tầm mắt, bức chính mình nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng vẫn có gì đó không cam lòng, như có một tảng đá đeo trước ngực, làm người ta không thể thở nổi. Anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng, “Hy vọng em không trách …”

Nhưng lời anh nói bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.

Cô nhấc máy nói: Được, em về ngay. Vừa cúp máy vừa tiện đà đứng dậy, hướng phía bệnh viện, vài bước sau mới nhớ còn Lý Mục Thần, qua loa quay đầu nói: Anh ấy tỉnh rồi, em phải về.

“Hẹn gặp lại.” Lý Mục Thần mỉm cười, nụ cười tươi không chê vào đâu được.

Nhưng ba chữ kia anh nói ra làm cho cô không thể không dừng bước.

Bên trong nụ cười Lý Mục Thần có hương vị của sự xa cách, trong lòng cô có một chút chua sót, nhưng cô có thể nói gì bây giờ?

Xin anh ở lại? Cô còn chưa ích kỉ đến mức đó.

“Hẹn gặp lại.” Nói ngắn gọn xong, cô nhanh bước rời đi.

******

Tới cửa phòng bệnh Lâm Vi Linh chợt nghe thấy tiếng đổ vỡ từ bên trong truyền ra, sau đó là tiếng Hồ Khiên Dư gầm nhẹ: “Cút!”

Cô cảm thấy lo lắng, nhanh chóng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một nữ y tá đang luống cuống bên cạnh giường nhặt nhanh dụng cụ y tế vương vãi trên nền.

Gần đây tính tình hắn không được tốt, không nhìn thấy cô liền phát hỏa, cô phải thức trắng đêm bên cạnh hắn, thậm chí không thể đảo ca về nghỉ ngơi.

Y tá nhìn thấy cô như nhìn thấy vị cứu tinh, “Lâm tiểu thư, cô cũng biết sáng hôm nay nhất định phải làm kiểm tra …”

Cô nói vẻ mặt xin lỗi, “Buổi tối cô quay lại, được không?”

Đợi cho mọi người ra ngoài, cô mới kéo chiếc ghế đến ngồi cạnh giường bệnh.

Ánh mắt hắn ảm đạm, mang theo chút gì đó trống rỗng, nói chuyện cũng là cố hết sức, tuy rằng hô hấp đã bình thường nhưng thỉnh thoảng vẫn như hụt hơi, “đi đâu?”

“Bãi cỏ.”

 “Cùng ai?”

“Một người.”

Lúc cô nói chuyện vẫn không nhìn hắn mà ngồi ở bên giường bệnh xoa xoa mắt cá chân cho hắn, “Có cảm giác không?”

Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay dịu dàng của cô.

“Một chút.”

Dừng lúc lâu, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh giường.

“Em lại đây.”

Cô nghe lời ngồi đến đầu giường, tới gần hắn.

“Nếu anh tàn tật, em sẽ bỏ đi sao?”

“Sẽ!”

“……”

“Cho nên anh nhất định phải bằng mọi cách đứng lên. Nếu không em sẽ bỏ đi.”

Hắn mở mắt, trong đó có chút ảm đạm, “Đây là uy hiếp anh?”

“Nói như vậy cũng được.” Cô thẳng hắn trả lời. Hắn khó khăn cười một cái, tiến đến hôn cô.

Tay Vi Linh đặt trên vai hắn, không cho hắn tiến đến, “Đánh răng chưa?”

Hắn lắc đầu.

Do dự một chút, cuối cùng vẫn cúi xuống hôn. Liếm nhẹ trên bờ môi một chút hắn liền tiến vào trong miệng, quất chặt lấy lưỡi cô. Đầu lưỡi cô nhẵn mịn vô cùng, hắn tùy ý ở trong miệng khuynh đảo, nước bọt thấm ướt yết hầu, trong phòng bệnh im lặng vang lên những tiếng ướt át.

Hắn hưởng thụ sự chủ động của cô, tay chậm rãi di chuyển đến trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, một tay kia từ bụng vòng về phía sau nâng eo cô dậy.

“Có thể không?” Hắn ngậm đầu lưỡi cô hỏi, cũng không chờ trả lời, tay đã dọc theo xương sống kiên định đi xuống, lướt qua mông, tìm được cửa vào.

Vuốt ve trong chốc lát, đi vào, lập tức có chất lỏng tiết ra.

Cô rên rỉ một tiếng, vòng eo theo tay hắn mà di chuyển, xương sống gần như bị bẻ gẫy, chất lỏng ồ ồ trào ra.

Hai chân cô không còn chút sức lực, bị hắn chiếm cứ, muốn mở miệng nhưng không nói nên lời. Bàn tay hắn dán ở nơi bí mật của cô, làm hai chân cô chậm rãi mở ra. Móng tay hắn khẽ cọ làm cơ thể cô co rút một trận.

Cuối cùng, hắn buông tha nơi đó. Cô ý loạn tình mê, cả người căng thẳng, như con mèo nhỏ ngâm nga. Hắn buông cô ra, mặt lạnh lẽo.

“Vẫn không cứng được.”

Ánh mắt cô dường như có một tầng nước, ngọt ngào vô cùng, ra vẻ trấn định, ngón tay đặt ở bụng hắn bắt đầu đi xuống, tiến đến nơi nhậy cảm của hắn.

Vẫn như trước không có khởi sắc.

“Bác sỹ đã nói, có lẽ đây chỉ là hiện tượng tạm thời.” Cô an ủi.

Hắn cười, không nói gì.

Trong lòng yên lặng nhấm nuốt hai chữ “có lẽ”.

Phiên ngoại 3 

“Chào buổi sáng.”

Diêu Khiêm Mặc nói không chút sợ hãi.

Người đàn ông này đứng bên ngoài phòng bệnh, xuyên thấu qua cửa sổ vào trong phòng nhìn Lộ Tây, không hề quay đầu nhìn Lâm Vi Linh, lại nói với cô “Chào buổi sáng.”

Tầm mắt Vi Linh xuyên qua mặt kính, suy nghĩ về hai anh em này, cô không biết nên nói gì, chỉ có thể trả lại một câu: “Chào buổi sáng.”

 “……”

“Trước đây không gặp anh trong nước, nghe nói anh đi Nhật Bản?”

Sau vụ bắt cóc đúng là cô chưa gặp lại anh ta.

Diêu Khiêm Mặc không trả lời câu hỏi của cô, thản nhiên cười giống như đùa cợt: “Lộ Tây điên rồi, hoàn toàn không còn năng lực kiểm soát hành vi của mình, Hồ Khiên Dư có thể dễ dàng ly hôn. Em đã vừa lòng?”

“Tôi không xấu xa như anh nghĩ.” Vi Linh cố gắng để cho giọng nói mình bình tĩnh, đồng thời nhìn Lộ Tây trong phòng bệnh, giống như một con thú nhỏ sợ hãi tránh trong góc tối.

Cô muốn thuyết phục chính mình, cô nợ Lộ Tây nhiều như vậy, coi như đem tất cả những thứ đó trả lại cho anh trai cô ấy.

Diêu Khiêm Mặc cười ôn hòa, lời nói lại tràn đầy ác ý, “Đáng tiếc Hồ Khiên Dư của em chỉ là một người đàn ông độc ác.”

***********

“Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?” Nếu anh ta muốn làm cô tức giận, vậy anh ta thành công. Hai tay Vi Linh nắm thành quyền, cả người cứng ngắc.

Diêu Khiêm Mặc hơi hơi nghiêng đầu, nhìn cô gái này cố kìm nén tức giận, giọng nói trở nên kì lạ: “Thay anh chúc Hồ tổng sớm bình phục.”

Lâm Vi Linh cắn cắn môi, trên mặt lướt qua một chút xấu hổ, cuối cùng ngập ngừng nói: “Anh ấy đã gần bình phục, sớm có thể xuất viện.”

Sau đó, hai người cũng không nói chuyện, nhìn thẳng Lộ Tây đang ở trước mặt. Đúng lúc này, Diêu Khiêm Mặc cô đơn cúi đầu nói nhỏ một câu: “Đứa ngốc …”

Lâm Vi Linh nghiêng đầu, nheo mắt chăm chú nhìn anh ta. Diêu Khiêm Mặc lúc này vẫn nhìn Lộ Tây cách đó một tấm thủy tinh, không để ý đến Vi Linh đang nhìn mình chằm chằm. Lâm Vi Linh vừa thả lỏng với người này đột nhiên vì hai chữ đó mà dây thần kinh trở nên căng thẳng.

Một câu “Đứa ngốc” cưng chiều của anh ta đương nhiên là nói cho em gái anh ta nghe, sao có thể là đang nói cô?

Nhưng ngay lúc trong lòng Vi Linh đang tràn ngập nghi ngờ, Diêu Khiêm Mặc lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía cô, “Anh sẽ đưa Lộ Tây đi.”

Một câu này, Vi Linh có thể khẳng định là Diêu Khiêm Mặc nói cho mình nghe.

“Anh đã từng hứa mang cô ấy đi một lần, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chạy về đây. Tốt nhất anh không cần hứa hẹn điều gì.”

Vi Linh từ chối, tùy rằng cô biết, chính mình cũng không có quyền giữ lại Lộ Tây. Lộ Tây đau khổ như vậy, dù phát điên cũng không thể giải thoát, ngoài Thác Ni, không có người nào có thể cứu vớt cô ấy. Nếu Diêu Khiêm Mặc mang cô ấy đi, Lộ Tây có lẽ cả đời sẽ sống trong tâm lý hoảng loạn như bây giờ.

Nhưng Thác Ni cho đến bây giờ cũng không chịu cho một lời hứa hẹn.

Thật ra, cho dù ông ta hứa hẹn thì sao, Vi Linh cũng không dám tin ông ta sẽ giữ lời.

Diêu Khiêm Mặc nhìn cô gái trước mắt, anh ta đã chăm chú dõi theo cô ấy nhiều năm chư vậy, biết biểu hiện của cô ấy lúc này là cô ấy đang do dự.

Nhưng đáng tiếc, tất cả những tình cảm sâu kín ấy đã nguội lạnh.

“Em có thể yên tâm, Thác Ni đã chết, Lộ Tây không còn lý do gì để liều lĩnh trở về.”

Vi Linh ngạc nhiên, hoài nghi nhìn anh ta. Nếu … nếu người đàn ông này cũng biết bí mật đó …

Diêu Khiêm Mặc nhìn Vi Linh trong tư thể cảnh giác, suy nghĩ, từ bỏ ý định đụng vào đôi lông mày đang nhíu chặt của cô mà dùng giọng nói lạnh như băng mang theo chút cảnh cáo mà chậm rãi nói: “Thay Thác Ni bảo vệ tốt tài sản của ông ta. Anh hy vọng Hoàn Cầu sẽ bị hủy diệt trong tay mình chứ không phải bị Hồ Khiên Dư có được.”

Đúng vậy, lại một lần nữa. Cô gái này đã bị Hồ Khiên Dư có được, anh ta không cho phép những thứ khác lại bị Hồ Khiên Dư chiếm lấy.

Vi Linh dừng lại.

************

Người đàn ông này chăm chú nhìn sâu vào ánh mắt cô làm cho trực giác cô cảm thấy bất an.

Diêu Khiêm Mặc này, rốt cuộc là thông minh tuyệt đỉnh hay vẫn là ngu xuẩn đến tận cùng?

Nếu là thông mình tại sao lại dùng đến hạ sách bắt cóc? Sau khi việc đó xảy ra, cô không mất một sợi tóc, mà anh ta, tuy đã đề nghị cùng cô kí hợp đồng hôn nhân nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua việc này mà đồng ý cùng cô trao đổi lợi ích từ Hằng Thịnh để anh ta đem tất cả những tin tức của Thác Ni anh ta biết nói cho cô.

Mà Diêu Khiêm Mặc cho dù chiếm được quyền lợi của cô ở Hằng Thịnh nhưng lại vẫn như trước không có quyền khống chế cổ phần.

Nhưng nếu nói anh ta ngu xuẩn thì tại sao anh ta lại luôn luôn giống như đang cất giữ một thứ gì đó, rất thâm trầm, rất bí ẩn.

“Thế nào? Bây giờ anh không cần Hằng Thịnh mà coi trọng Hoàn Cầu?” Lâm Vi Linh khinh bỉ nhìn anh ta.

Người đàn ông chỉ biết có tư lợi, không đáng tôn trọng.

Khóe môi anh ta hơi nhếch nhưng trong mắt không hề có ý cười: “Đừng hiểu lầm, anh chỉ đơn thuần không muốn để cho Hồ Khiên Dư có thể thực hiện được.”

“Các anh từng là bạn.”

Nghe vậy, lần này Diêu Khiêm Mặc bật cười thực sự. Tại sao cô gái này cho rằng anh ta cùng Hồ Khiên Dư là bạn? Bàn bè, hai từ này chưa bao giờ tồn tại trong mối quan hệ của bọn họ. Thật là khờ quá …

Diêu Khiêm Mặc trầm tĩnh mỉm cười chỉ có thể làm cho Lâm Vi Linh thêm vạn phần lo lắng, nhưng cô cố tình không biểu hiện ra ngoài.

Tất cả mọi cảm xúc đều phải được ngụy trang.

“Anh làm nhiều việc như vậy, rốt cuộc vì ai? Vì Diêu gia? Nhưng hành vi của anh không khác gì đang phản bội gia tộc?”

Cô cau mày cảnh giác nhìn, Diêu Khiêm Mặc cuối cùng không nhịn được, đưa tay đụng vào mi tâm Vi Linh, nhẹ nhàng day đến khi nơi đó dãn ra. Một cô gái suy nghĩ quá nhiều, không đẹp.

**************

Vi Linh giật mình né tránh.

“Nếu anh nói đây đều là vì em, có tin không?”

Trước kia, tương kế tựu kế để cô hiểu lầm Hồ Khiên Dư cùng Lộ Tây có điều ám muội, hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô tránh xa Hồ Khiên Dư, hết lần này đến lần khác yêu cầu cùng cô hợp tác, lấy việc này củng cố quan hệ – tất cả, chỉ xuất phát từ một động cơ.

Một động cơ ích kỉ đáng buồn.

Đáng tiếc, bây giờ nói ra cũng đã muộn.

Có lẽ thực sự giống nhau, không phải là Lâm Vi Linh và Lộ Tây, mà là anh ta và Lộ Tây.

Lộ Tây điên rồi, còn anh ta? Không thể giống cô ấy, dùng cách đánh mất ý thức để cứu vớt mình. Mất đi một thứ, luôn phải đoạt lấy một thứ khác thay thế.

Anh ta phải có Hằng Thịnh, hoặc là Hoàn Cầu để thay thế cô gái này.

Lợi ích, tình yêu đối với anh ta quan trọng ngang nhau.

Tóm lại Hồ Khiên Dư không thể chiếm hết hai thứ đó.

Lâm Vi Linh trước mặt người đàn ông nham hiểm này trong lòng rất phân vân, cô nhắm mắt, một lần nữa bình tĩnh nói với anh ta, “Tham vọng của anh quá lớn, sớm hay muộn cũng phải trả giá. Tôi nghĩ thực ra Lộ Tây có thể …”

Anh ta chặn lời cô lại, nhận sự thương hại của người khác, đối với anh ta mà nói không khác gì cực hình.

********

“Đang nghĩ gì?”

Hồ Khiên Dư ngồi trên xe lăn, người phía sau trầm mặc làm hắn cảm thấy khó chịu, hắn quay đầu ngước mắt nhìn cô.

Cô gái này đang thất thần, hắn gọi lại “Vi Linh?”

Lúc này cô mới hồi phục lại, ánh mắt mông lung dừng lại trên mặt hắn: “Sao vậy?”

Hắn nhìn cô hồi lâu, sau đó lắc đầu: “Không có việc gì.” Rồi quay đầu đi.

Xe đón bọn họ xuất viện cách đó không xa, Lâm Vi Linh giúp hắn đến bên xe, lái xe bước xuống mở cửa.

Chân của Hồ Khiên Dư vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tuy rằng có thể đi nhưng không kiên trì được thời gian dài. Trước khi xuất viện một ngày, Vi Linh khuyên bảo rất lâu hắn mới đồng ý ngồi xe lăn đi ra. Nhưng lúc này lái xe đến đỡ hắn ngồi vào ghế sau, vẻ mặt hắn cứng đờ, ánh mắt xơ xác tiêu điều, lái xe bị làm cho kinh sợ động cũng không dám động. Hai tay hắn đặt trên tay vịn, run rẩy đứng lên, nắm chắt lấy cửa xe, rốt cuộc khó khăn ngồi vào được.

Vi Linh cũng ngồi vào trong xe, xe khởi động, Hồ Khiên Dư kì lạ hỏi một câu: “Thất vọng sao?”

Vai Vi Linh run lên không thể tránh được ánh mắt hắn. Cô cô đơn cúi đầu, không trả lời.

Hắn cũng gục đầu xuống, nhìn thấy tay mình nắm chặt thành quyền, giọng nói rầu rĩ trượt khỏi môi: “Xin lỗi!”

Tra tấn nhau dường như đã trở thành thứ duy nhất mà họ dành cho nhau trong lúc này.

Một lát sau, tiếng quần áo cọ vào nhau ở trong xe truyền đến, phản chiếu qua cửa kính, hắn thoáng nhìn thấy bóng cô hướng tới gần, hắn nghiêng đầu, cô đã tiến đến hôn hắn.

Một lát sau, môi hắn thấm ướt, Vi Linh rời đi, bình phục lại hô hấp, nói với lái xe, “Hạ tấm chắn xuống.”

Tấm chắn màu đen chậm rãi hạ xuống ngăn ghế điều khiển và ghế sau. Vi Linh cảm thấy không gian tức thì tối lại, người đàn ông kia trong khoảnh khắc vội vàng áp vào môi cô.

Cô đem đầu lưỡi với vào trong miệng hắn, thở hổn hển, ngực dính sát vào. Hắn đưa tay đặt lên đó nhẹ nhàng vuốt ve, cô kìm lòng không rên ra tiếng.

Hồ Khiên Dư ấn bộ đàm, “Chạy xe đến nơi vắng. Xuống xe.” Nói xong quay lại, tiếp tục hôn cô.

**************

Đợi khi xe ngừng lại, hắn cũng ngừng hôn.

Hắn cầm lấy tay cô, đặt giữa hai chân mình, cô theo hắn, kéo khóa, đi vào làm cho hắn nóng lên.

Hắn từng nút từng nút cởi áo sơ mi cô, da thịt trắng nõn nà dần dần lộ ra, hắn nhìn, cúi xuống, ngậm lấy, đầu lưỡi tham lam giống như một đứa trẻ.

Hắn đưa tay với vào phía trong váy cô, cô thuận theo mở rộng hai chân. Cơ thể cô rung lên một chút, sức lực như tan biến, nằm úp sấp trên người hắn.

Cô cảm nhận được thứ trong tay mình dần dần cứng lại, trướng lên.

Hắn tiếp tục tiến về phía trước sờ soạng, cô nhỏ giọng hừ một tiếng, cơ thể mềm oặt. Hắn nhẹ nhàng đi vào, ở trong cơ thể cô lên xuống, cô cảm thấy một tia đau nhức, hắn lại không báo trước rút mạnh ra, âm thanh lớn đến dọa người. Hắn đem đem ngón tay đầy chất lỏng với vào miệng cô. Ánh mắt cô mông lung nhìn, ánh mắt hắn giống như mãnh thú hồng thủy. Cô không thể chống đỡ được, chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng. Tay hắn tiến vào, mùi vị của chính cô, chậm rãi lan ra.

Nơi nhạy cảm của hắn trong tay cô như sống lại, nhanh chóng dựng thẳng, cô cúi đầu nhìn, lần đầu tiên cẩn thận quan sát cơ thể của một người đàn ông như vậy.

Thẳng tắp, không có một chút cong, ở trong tay cô.

Nhưng cô lại đột nhiên bắt đầu sợ hãi, bản năng tự bảo vệ trong cơ thể nhanh chóng chiếm lĩnh mọi giác quan.

Mà hắn bắt đầu sa vào tình dục, không phát giác được đáy mắt cô trong phút chốc cứng ngắc.

Phiên ngoại 4 

Lâm Vi Linh ngạc nhiên nhìn thớ bụng bằng phẳng của người đàn ông này, không có đến một vết thương, nhưng rõ ràng khi hắn nhập viện …

Cô kích động buông tay. Hồ Khiên Dư không buông tha, hắn vươn tay kéo Lâm Vi Linh lại, đảo mình, đem cô ấn xuống dưới.

Hắn hôn cổ, cằm, vành tai làm cho cô không thể quay mặt, giọng nói khàn đặc tình dục: “Ngoan, cho anh …”

Trong xe lúc này chỉ còn lại tiếng vang của hai người.

Hắn tiến vào nơi sâu nhất.

Cô nhìn không chớp mắt rốt cuộc làm cho hắn nghi ngờ. Hắn tiếp tục đi vào làm đầu óc Vi Linh như thiếu khí.

Tầm mắt cô rốt cuộc dời đến mặt hắn.

Ánh mắt hắn tràn ngập dục vọng dường như xuyên thấu qua tim cô: “Vi Linh, tập trung …”

Vừa nói hắn vừa dùng sức tiến sâu vào.

Cảm giác đó làm Vi Linh cảm thấy chính mình cũng bị xuyên thấu, hạ thể đau đớn, không có một chút hưng phấn. Ngoài đau, không còn gì cả.

Bụng cô cứng lại. Đó là hắn, ở trong cơ thể cô không kiêng kị gì.

Đúng lúc này, hắn đột nhiên ra ngoài. Hồ Khiên Dư không còn đè nặng, Vi Linh chỉ cảm thấy bên trong hư không, bụng không kìm hãm được co rút lại, hắn rời khỏi, cô như muốn mở miệng cầu xin hắn đừng đi.

Nhưng là lời nói đến miệng lại biến thành một tiếng rên rỉ. Cô nhíu mi, như thống khổ, lại như khoái cảm đến tột cùng.

Hắn thay đổi tư thế, đi vào, ác độc hỏi: “Thoải mái không? Ưm?”

Lúc này cả ngực cô đều hồng nhạt, muốn hét chói tai, lại chỉ có thể cắn vai hắn ồ ồ thở dốc.

Trong đầu cô cái gì cũng không còn, trong lúc nhất thời thậm chí quên mất tên người này, chỉ là đau, cùng với vui thích.

*************

Cao trào đi qua, cơ thể cô dựa vào vai hắn hô hấp nặng nề.

Nhưng trái tim, so với cơ thể càng lạnh. Nhớ lại tên người này, tất nhiên cũng nhớ lại tất cả những gì người này đã làm.

Tiếng dây da kêu lên, tầm mặt cô theo đó một lần nhìn xuống bụng người đàn ông này, không hề có vết phẫu thuật.

Hồ Khiên Dư mặc quần áo, rút mấy tờ giấy đưa cho Vi Linh. Cô cuống quýt rời tầm mắt, sợ hắn phát hiện sự kinh hoàng của mình. Hồ Khiên Dư thấy cô không nhúc nhích liền đưa tay kéo cô vào lòng, thay cô lau.

Trong lúc lau, cơ thể đột nhiên lại nóng lên, Lâm Vi Linh cuống quýt giữ chặt lại tay hắn. Rõ ràng hắn không vừa ý, nhưng cũng không cưỡng cầu, dằn dỗi rút tay.

Người đàn ông ngang ngạnh như vậy cũng không biết từ khi nào lại biến thành bây giờ, nhìn ánh mắt cô giống như có gì đó sợ hãi, cũng có gì đó … bất an.

Lâm Vi Linh nhắm mắt, coi như tất cả là mình ảo giác, nhưng lý trí lại không ngừng nhắc nhở.

Người đàn ông này đã từng lừa dối mình.

Yêu một người, đau khổ nhất là không thể tin tưởng người đó.

Khóe miệng người này khẽ nhếch, cười trào phúng, giọng nói hắn khàn khàn: “Sao vậy?”

Lâm Vi Linh không trả lời, đem đống quần áo hỗn độn trên ghế mặc vào, hô hấp cũng đã bình thường trở lại

Hồ Khiên Dư lui đến một bên, lạnh mắt nhìn Lâm Vi Linh, cảm thấy chính mình đang xem một tuồng kịch. Người con gái này, một phút trước vẫn còn ỷ trong lòng hắn như con mèo nhỏ. Nhưng giờ phút này hoàn toàn khôi phục thành Lâm Vi Linh bình thường. Lãnh cảm, cứng rắn, không thể lay động.

Loại phụ nữ này sẽ làm người khác cảm thấy mệt mỏi, cùng với sỡ hãi không thể cưỡng lại.

Hắn là Hồ Khiên Dư, hắn tự nhận sẽ không giống những người đàn ông bình thường. Cô cùng với hắn là việc nhất định, hắn yêu cô, nhưng hắn càng muốn khống chế cô, có được cô. Tình yêu rất khó có được, càng khó giữ được, chiếm giữ có vẻ phù hợp với tính cách của hắn hơn.

Nếu không hắn cũng không mang sinh mạng đi mạo hiểm, dựng một vụ tai nạn. Đối mặt với cô gái này, hắn cũng có thời điểm không thể nắm chắc được.

Bình thường, hắn tỉ mỉ bày bố tất cả, nhưng chỉ cần đối thủ là cô, lập tức mọi thứ sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Hành động không bình thường của cô vừa rồi nhắc nhở hắn, nhất định có chuyện gì xảy ra. Cho dù tất cả đều là hắn đa nghi, nhưng cô gần gũi với Lý Mục Thần như vậy, đối với hắn chính là uy hiếp.

“Hy sinh một thứ để đổi lấy một thứ”, câu này sẽ vình viên không bao giờ xuất hiện trong từ điển của Hồ Khiên Dư hắn. Tất cả đều có thể đạt được, chỉ cần có bản lĩnh.

Hắn không thể đánh mất Hằng Thịnh, càng không thể đánh mất cô gái này. Vì vậy, phải đánh cược chính mình.

Hắn thành công.

Nhưng, tất cả những điều bất thường của cô gái này đều làm hắn cảnh giác, hắn thừa nhận.

Trầm mặc.

Túi của Lâm Vi Linh rơi trên mặt đất, cô nhặt lên, tay không tự giác tiến vào trong. Bên trong có một chiếc hộp plastic trong suốt, cô nắm trong lòng bàn tay, góc cạnh găm vào da thịt.

Trong hộp đó chứa băng ghi âm Diêu Khiêm Mặc đưa cho cô.

Lời Diêu Khiêm Mặc nói lúc này còn quanh quẩn bên tai Vi Linh: “Tự em lựa chọn nghe hay không nghe.”

 “Là cái gì?”

Diêu Khiêm Mặc không trả lời nghi vấn của cô, liếc mắt một cái. Ánh mắt anh ta ngập sương mù, nhìn không thấu.

Cứ nhìn như vậy hồi lâu, Diêu Khiêm Mặc mới mở miệng: “Khuyên em không nên nghe. Nghe xong, có lẽ em sẽ giống như Lộ Tây.”

“Vậy tại sao đưa cho tôi?” Tay cô không tự giác đã bắt đầu nắm lại.

Người đàn ông này vừa cảnh cáo lại vừa giao cuộn băng đó cho cô.

“Nếu sợ có thể tìm anh cùng nghe. Dường như …” Diêu Khiêm Mặc cười một cái, sửa miệng: “ … Lúc đó anh để Lý Mục Thần cùng anh xem cuốn băng kia, bởi anh đoán, em cần một bả vai.”

Nghe vậy, Lâm Vi Linh trừng mắt bất đắc dĩ nhìn hắn.

Hắn thấy cô chăm chú nhìn, ý cười càng đượm.

Người đàn ông này luôn có thứ gì đó khó hiểu. Nhìn thấy cô tức giận, hắn dường như lại càng vui vẻ.

Nhưng đột nhiên, mắt anh ta có một chút cô đơn rối rắm, “Biết không? Anh ghen tỵ với Hồ Khiên Dư, càng ghen tỵ với Lý Mục Thần. Bọn họ, một người có được trái tim em, một người có được sự tin tưởng của em. Còn anh …”

 “……”

Còn anh? Chẳng qua chỉ có được của em sự nghi ngờ cùng khinh thường mà thôi …

Vài phút sau, lái xe trở về, xe lại một lần nữa lăn bánh. Tấm chắn giữa ghế điều khiển và ghế sau vẫn đứng trầm mặc như cũ.

Cửa kính mở, gió cùng nắng tiến vào, thổi đi mùi ám muội trong xe.

Vi Linh rốt cuộc đặt túi sang một bên, nhìn sườn mặt người đàn ông bên cạnh. Sắc bén nhưng tái nhợt, nhắc nhở cô, hắn là bệnh nhân.

Cô không nói không rằng tiến đến, ôm lấy cánh tay Hồ Khiên Dư, ngoan ngoãn gối đầu nên vai hắn.

Bả vai Hồ Khiên Dư cứng đờ, không nghiêng đầu nhìn, hơi hơi thấp xuống để bả vai xuôi, cho cô thoải mái gối.

Vi Linh cọ cọ, dụi vào cổ hắn, “Khiên Dư …”

Giọng nói dịu dàng.

Hồ Khiên Dư lẳng lặng nhắm mắt lại, rút cánh tay ra, vòng qua ôm lấy vai cô, đem cô tiến vào lòng mình.

Được rồi, cứ như vậy đi, cả đời cứ thế, cũng không phải không thể …

***************

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Diêu Khiêm Mặc qua đi, cúp điện thoại.

Giờ phút  này anh ta đang ăn tối. Nhà hàng đồ ăn sang trọng nhất thành phố sư tử, tầng cao nhất khách sạn Hoàn Cầu, ngoài cửa sổ là toàn bộ cảnh đêm Singapore. Đẹp nhưng không có cảm giác chân thật.

Trên bàn ăn là thịt bò 5 phần chín còn mang theo màu máu.

Hắn liếc mắt nhìn Lý Mục Thần đối diện, đột nhiên nở nụ cười, nâng chén nhấp rượu.

Lý Mục Thần trong tiếng cười của anh ta dừng lại một chút, cũng rất nhanh bình thường lại, không để ý đến, vẫn như trước dùng dao nĩa ăn thịt bò của mình.

Nhưng hiển nhiên Diêu Khiêm Mặc không buông tha cho Lý Mục Thần, “Lâm Vi Linh hẹn cậu gặp mặt.”

Phiên ngoại 5 

Lý Mục Thần nắm thật chặt chiếc khăn xoa tay, hành động rất nhỏ nhưng không tránh được ánh mắt của Diêu Khiêm Mặc. Trong mắt Diêu Khiêm Mặc phát ra một tia sáng nhạt, nửa cười nửa không xem xét Lý Mục Thần đối diện, chờ đợi anh ta phản ứng.

Lý Mục Thần cũng không ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp: “Xin cậu không cần tìm cho tôi thêm phiền toái.”

Diêu Khiêm Mặc không lên tiếng, khinh thường cười nhẹ: “Bỏ lớp mặt nạ của cậu đi. Tất cả những việc này không phải từ bàn tay cậu mà thành?”

Động tác của Lý Mục Thần lại dừng lại, rốt cuộc ngẩng đầu, biểu tình trên mặt vẫn rất bình tĩnh, nhìn Diêu Khiêm Mặc hồi lâu, cuối xùng khóe miệng cong lên, cười một tiếng.

Diêu Khiêm Mặc thấy bộ dáng này của anh ta, vừa lòng gật đầu, lại nâng chén uống một ngụm, tư thái thanh thản, vẻ mặt dối trá công phu mà luyện thành, thực ra chính mình cũng bắt đầu trở lên mơ hồ, anh ta, còn có Lý Mục Thần, đại khái đều là như thế.

“Vi Linh nếu nhìn thấy cậu cười như vậy hẳn là rất khiếp sợ.”

“Thế nào? Cậu tính nói cho cô ấy chân tướng của tôi?”

Diêu Khiêm Mặc bĩu môi: “Yên tâm, tôi không ngu xuẩn như Lâm Vi Linh.”

Lý Mục Thần buông dao nĩa, lấy khăn ăn lau khóe miệng, giương mắt quang minh chính đại nhìn Diêu Khiêm Mặc ở đối diện, “Cậu thật sự rất thông minh.”

“Không, nếu tôi thông minh, hẳn là từ lúc cậu đưa Lâm Vi Linh vào phòng tư liệu để cho cô ấy vô tình nhìn thấy bản hợp đồng kia, đã đoán được mọi việc.” Diêu Khiêm Mặc khiêm tốn cười, chậm rãi nói.

Nói đi nói lại một hồi, thì ra, người thực sự lợi hại không phải Hồ Khiên Dư, cũng không phải Thác Ni mà là Lý Mục Thần.

Đúng vậy, ngay cả Diêu Khiêm Mặc cũng phải bội phục, cam bái hạ phong, Hồ Khiên Dư sao có thể là đối thủ của anh ta?

“Nói đi, Lâm Vi Linh hẹn cậu gặp mặt là vì chuyện gì?” Lý Mục Thần bên hỏi bên uống nước trắng. Anh ta không dính vào cồn, tất cả các chất gây nghiện cũng không động.

Cuộc sống của Lý Mục Thần rất nguyên tắc, nghiêm cẩn, giống như ấn tượng của mọi người về anh ta.

********************

Diêu Khiêm Mặc nhún nhún vai: “Yên tâm, không liên quan đến cậu.”

“À? Tôi nghĩ cậu hẹn tôi đến nhất định có việc gì muốn nói.”

 “……”

“Hoặc là, cậu muốn …” Lý Mục Thần ngừng một chút, “ … Biết điều gì?”

Nghe vậy, Diêu Khiêm Mặc nhếch mi, khó tin nhìn Lý Mục Thần. Con người này, quả thực lợi hại.

Càng ở trước mặt người lợi hại, càng không thể nói chuyện nhiều, nói nhiều, sai nhiều.

Diêu Khiêm Mặc tiếp tục giữ im lặng.

Lý Mục Thần tiếp tục thử: “Về … Quan hệ của cha cậu và tôi?”

Diêu Khiêm Mặc tuy rằng ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn căng như dây đàn, lúc này nghe anh ta nói như vậy, rốt cuộc có thể trút được gánh nặng: “Quả nhiên tôi cũng không đoán sai, cậu chính là quân cờ cha tôi xếp vào Hằng Thịnh.”

Nếu Lý Mục Thần không phải đừng về phía Diêu gia, vậy thật đáng sợ.

“Cậu không cần nói khó nghe như vậy”, Lý Mục Thần vươn một ngón tay ở trường mặt Diêu Khiêm Mặc lắc vài cái, “Tôi và cha cậu là hợp tác, cho dù là “lợi dụng” cũng là cả hai bên cùng lợi dụng.”

Diêu Khiêm Mặc nhìn người đàn ông đã lộ ra chân tướng này, thì ra, che dấu dưới lớp vỏ nho nhã là một bộ dáng con buôn tham lam như vậy.

Lâm Vi Linh, em nhìn xem em đều trêu trọc vào dạng quái vật gì thế này …

Diêu Khiêm Mặc cười khổ, tiếp tục bức người trước mặt, “Cậu quá lợi hại. Lừa bịp tất cả mọi người.”

Lý Mục Thần rất khiêm tốn, nhưng cảm xúc trong mắt hiển nhiên là đối vởi lời khen này rất mực vừa lòng: “Không, phải nói là cha cậu quá lợi hại. Ông ta muốn Hoàn Cầu cùng Hằng Thịnh đấu nhau một mất một còn, Diêu gia có thể ngư ông đắc lợi, vì điều này, ngay cả hạnh phúc của con gái mình cũng có thể hy sinh. Câu nói xem cha cậu lợi hại hay không?”

Hồ Khiên Dư tự xưng là thông mình sao? Hắn chẳng qua cũng chỉ là người bị lợi dụng mà thôi.

Lâm Vi Linh lại càng không còn lời nào mà nói, từ đầu tới cuối sống trong một lớp sương mù dày đặc.

Bất hạnh của cô ấy, hạnh phúc của cô ấy, đều là kết quả người khác sắp đặt. Mà tước đoạt mọi quyền lợi của cô ấy, dĩ nhiên là cha anh ta! Diêu Khiêm Mặc vẫn biết rõ cha mình là người tàn nhẫn.

Cha anh ta, dùng anh ta để tạo quan hệ với Hà Vạn Thành, dùng Lộ Tây đi giữ chân ba người Hồ Khiên Dư, Lâm Vi Linh, Thác Ni, dùng Lý Mục Thần đến châm ngòi hận thù vốn đã trong hồi nước sôi lửa bỏng giữa Hồ gia cùng Thác Ni.

***********************

Lý Mục Thần vẫn như trước nói, không nhanh không chậm, giọng lạnh băng: “Tôi có thể nói cho cậu, sau khi cậu hẹn tôi, tôi nói lại cho cha cậu, ông ta đã đoán được mục đích của cậu.”

“Vậy sao?” Diêu Khiêm Mặc mệt mỏi, lại cố chống đỡ chính mình, làm bộ như tò mò hỏi, “Cậu thử nói xem, mục đích của tôi là gì?”

“Cậu đã nắm được bằng chứng Hồ Khiên Dư tự dàn dựng vụ tai nạn kia.”

 “……”

“Nếu cha cậu đoán đúng, cậu hẹn Lâm Vi Linh hẳn là đem chứng cớ giao cho cô ấy.”

Diêu Khiêm Mặc không còn lời nào để nói, dừng một chút, đùa cợt ra tiếng: “A, chính xác. Cha tôi, thật quá lợi hại.” Nói như thế nào nhỉ? Liệu sự như thần?

“Đúng vậy, cậu làm thế có thể hoàn toàn phá hủy tình cảm giữa Hồ Khiên Dư cùng Lâm Vi Linh. Đó đúng là kết quả cha cậu muốn nhìn thấy.”

“Sau đó thì sao? Cậu, hoặc là tôi có được Lâm Vi Linh, cuối cùng, tất cả lợi ích sẽ đem chuyển giao cho cha tôi.”

Lý Mục Thần trầm mặc cười cam chịu.

Diêu Khiêm Mặc không thể kiềm chế được, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Lúc này, trong ngực hừng hực lửa giận, em gái anh ta, Lộ Tây, nếu biết tất cả điều này …

Diêu Khiêm Mặc rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cuối cùng, thản nhiên nói một câu, giọng gần như là khen ngợi: “Sớm hay muộn cũng có một ngày ông ta mang cả con mình đem bán.”

Lý Mục Thần nhìn người đàn ông đang cố gắng bình tĩnh này, anh ta có thể nhìn thấy trên người Diêu Khiêm Mặc bóng dáng cha anh ta, tuyệt tình giống nhau, không để cho người khác lối thoát.

Đàn ông như vậy, đáng để cho người khác khen ngợi.

*****************

Lý Mục Thần cũng thản nhiên nói: “Yên tâm, ông ta sẽ không làm như vậy. Trong lúc cậu đi Nhật Bản không phải đã điều tra tất cả sao? Nếu không làm sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã hiểu rõ tất cả. Theo thời gian, cậu cũng sẽ trở nên mạnh mẽ giống cha cậu. Ông ta bồi dưỡng cậu chứ không phải hủy hoại cậu.” … Hoặc là, cậu, so với cha cậu càng mạnh.

Diêu Khiêm Mặc lúc này mất đi sự tự tin vốn có, bởi, trong trò chơi này, chính anh ta chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ.

Vì thế, trận đấu cuối cùng này, anh ta như tuyên thề với Lý Mục Thần: “Tôi sẽ không làm con rối của ông ta.”

“Cậu sẽ.” Lý Mục Thần khẳng định.

 “……”

“Cậu yêu Lâm Vi Linh, không phải sao?”

Diêu Khiêm Mặc nhất thời trợn hai mắt.

 “Cha cậu từng tìm thấy trong vali của cậu ảnh chụp Vi Linh. Ông ta nói ông ta hiểu con mình, chụp một người phụ nữ đẹp như vậy, dựa vào kĩ thuật chụp ảnh tốt cũng không được, còn phải dựa vào một thứ nữa, tình cảm.”

Đúng, bức ảnh đó, một cô gái xinh đẹp, nhưng bức ảnh đó, anh ta mất, cả cô gái trong bức ảnh đó, cũng mất.

“Còn cậu? Cậu yêu Lâm Vi Linh?”

 “……”

“Không yêu?”

“Cái gì gọi là tình yêu? Tất cả chẳng qua là gặp dịp thì chơi mà thôi.” Lý Mục Thần quay đầu đi, nhìn cảnh đêm, chầm chậm nói.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+