Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nối tiếp sai lầm – Chương Phiên Ngoại 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phiên ngoại 6 

“Làm cách nào đi lên?” Hồ Khiên Dư từ sau lưng ôm lấy cô, cằm thuận thế đặt trên đầu vai, tay theo cánh tay đi xuống cầm lấy tay cô. Hắn cảm giác được tay cô nhúc nhích nhưng cái gì cũng không hỏi.

Hắn ngủ thẳng đến khi tỉnh lại, phát hiện bên người không có ai. Ở trong căn phòng tối nhìn quanh, phát hiện cô đang ở bên cửa sổ gọi điện thoại, giọng nói rất nhỏ, nội dung ngắn gọn.

 “Gặp mặt đi.”

“Thời gian địa điểm tự anh quyết định.”

Bây giờ cô ngủ có thể tắt đèn chứng tỏ cô đã hồi phục rất tốt. Hắn không đoán sai, cô gái này có một trái tim rất cứng rắn.

Lâm Vi Linh tùy hắn ôm, tay hắn đặt trên bụng cô bắt đầu đi lên. Thời gian gần gũi của bọn họ trong lúc này rất ít, phải quý trọng – cô đã hiểu được điều đó, nhưng dường như người đàn ông này không hiểu được.

Hắn có bao nhiêu việc gạt cô cô không thể tưởng tượng được, nếu biết cô sợ mình lại phát điên mất.

Hít sâu một hơi, cô nói, “Ngày mai em muốn gặp Diêu Khiêm Mặc.”

Có thể cảm giác được tay hắn đặt ở bụng cô cứng đờ, giọng nói hắn từ đỉnh đầu cô phát ra lại như không có gì, “Vậy sao?”

Hỏi qua loa một câu, không tiếp tục.

Trước kia hắn không như vậy, khí thế bức người, Hồ Khiên Dư không để cho người khác đường sống đã đi đâu rồi? Hắn thay đổi làm cô âm thầm kinh hãi. Cô không thể tin được, cô sợ.

Nếu lại là một âm mưu, cô phải làm cách nào thừa nhận?

****************************

Người đàn ông này, yêu hắn, là bất hạnh. Nhưng làm sao bây giờ? Đã rơi vào, cô không thể tự kiềm chế. Hắn lấy mạng Thác Ni, cô cũng không hận, có lúc còn an ủi chính mình, Thác Ni cũng chưa chết, tội của người này không phải không thể xóa.

Cô hiểu được là mình tự lừa dối bản thân nhưng không còn cách nào. Cô làm như vậy, không chỉ bởi vì yêu hắn, mà còn và xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình.

Bản năng sợ bị thương tổn.

Cũng có lúc cô trở thành người yếu đuối! – Không phải châm chọc lắm sao?

Cô quay đầu nhìn hắn, hắn không chịu nổi ánh mắt cô, nhắm mắt hôn xuống. Cánh môi ôn hòa, không hề tham lam chiếm đoạt.

Hắn cũng sẽ có lúc dịu dàng, chỉ là phía trước chưa dành cho cô mà thôi.

Hồ Khiên Dư đem cô kéo vào lòng: “Ngủ đi, muộn rồi.”

Ôm nhau mà ngủ đã trở thành thói quen, nằm nghiêng, cơ thể hắn ở phía sau cô, đem cô dán trước ngực.

Không có dục vọng, hô hấp của cô cùng hắn rất điềm tĩnh, như hòa vào làm một.

Nhưng cô vẫn không thể cảm nhận được sự bình an hắn vẫn cố gắng làm cho cô thấy. “Khiên Dư?” Cô mơ hồ gọi hắn một tiếng, hắn cũng mơ hồ đáp lại.

“Em nghĩ muốn mở cuộc họp cổ đông.”

*********************************

Giọng nói hắn nghe vẫn không rõ ràng, rất huyễn hoặc, “Bên Hoàn Cầu hay là …”

“Hằng Thịnh.”

Hắn trầm mặc, hồi lâu khôi phục lại giọng nói bình tĩnh: “Từ từ được không?”

Hắn muốn cô chờ.

Mọi dây thần kinh cô đều căng thẳng, tay không tự giác đặt lên ngực mình, tim cô vẫn đập nhanh liên hồi như vậy, nhất định hắn cảm nhận được.

Nhưng hắn lựa chọn làm như không thấy.

Nguyên nhân … cô vẫn như trước không dám nghĩ.

Rất lâu sau, cô tìm lại giọng nói của mình: “Chờ … Bao lâu?”

Hắn suy nghĩ, hai tay chặt chẽ ôm cô, giọng nói vang lên như thoải mái: “Chờ mẹ anh đem toàn bộ cổ phần của Hằng Thịnh cho anh xử lý.”

“Anh không hỏi em vì sao muốn mở cuộc họp cổ đông?” Giọng nói cô căng thẳng. Cô biết chính mình cho dù trước mặt hắn có thể giữ được bí mật, nhưng bộ dáng thất kinh như lúc này, hắn lại thông minh như thế, tại sao lại không đoán được?

Mâu thuẫn làm trái tim đập càng nhanh, dường như hít thở không thông.

Hắn cười, giọng nói có chút lạnh nhưng lại làm cho cô có đôi chút vui một cách kì lạ. “Em nói cho anh biết, con người không cần hiểu nhau quá vẫn là tốt nhất.”

Cô ngẩn người, nhớ lại một lát, mình chưa bao giờ nói qua như vậy.

Nhưng thật ra cô thường xuyên bị nhắc nhở: Không nên quá mức chấp nhất, nếu không, bị thương là chính mình.

Cô không nhịn được, muốn quay đầu nhìn hắn, nhưng cằm hắn gác ở vai, cố định không cho cô lộn xộn. Hắn không muốn cô nhìn thấy biểu tình của mình lúc này.

Biểu tình thỏa hiệp với cô.

Biểu tình thỏa hiệp với tình yêu.

Hắn sợ trong ánh mắt cô hắn sẽ thay đổi quyết định hắn khó khăn đưa ra không lâu trước đó.

*********************

“Nhớ rõ nơi này sao?”

Khách sạn gần CBD, ngọn đèn vàng trong nhà ăn, địa điểm hẹn Diêu Khiêm Mặc ở trong này.

Khi anh ta hỏi cô những lời này, biểu tình trên mặt rất mong chờ, nhưng trong mắt lại không nhìn ra cảm xúc gì.

Cô không trả lời, nhất nhất giữ im lặng. Giống như lúc đó, chỉ gọi một ly café.

Anh ta nhìn cô gái trước mặt, tao nhã mà xa cách, cười một chút, tự trả lời: “Ngày em vừa về Singapore, Lộ Tây, em, anh cùng gặp mặt.”

Lâm Vi Linh buông ly café, nhíu mày nhìn người đàn ông đối diện.

Tầm mắt của cô rất bình tĩnh, nhưng đây không phải là điều anh ta muốn nhìn thấy. Cô gái từng không đạt được mục đích thề không bao giờ bỏ qua đã đi đâu rồi? Một Lâm Vi Linh đầy những âm mưu quỷ kế không biết dùng loại ánh mắt này nhìn anh ta.

Có lẽ là hận, có lẽ là nghi ngờ, có lẽ là chất vấn … Cái gì cũng tốt hơn sự bình tĩnh lúc này. Từ lúc học đại học, từ trường trên cô gái này đã hấp dẫn anh ta, đột ngột, giống một tảng đá sắc bén lao vào.

Trong mắt Diêu Khiêm Mặc có một dòng thất vọng lẳng lặng chảy xuôi nhưng bị sự thâm trầm che dấu không cho bất kì người nào phát hiện.

Lâm Vi Linh cúi đầu mở túi, đem cuộn băng ghi âm còn nguyên trả lại cho Diêu Khiêm Mặc. Anh ta nhìn mặt cô, lại nhìn tay cô, cũng không nhận lấy cuối băng, ngược lại hơi ngả về sau dựa vào lưng ghế, đem khoảng cách tiến càng xa.

Cô không nói thêm gì, đem băng ghi âm đặt ở mặt bàn, cầm túi đứng dậy rời đi. Anh ta lại mở miệng: “Em đã thay đổi.”

Lâm Vi Linh nhắm mắt lại, một lần nữa ngồi trở về.

Trực giác nói cho cô người đàn ông này sẽ không làm mình bị thương. Không biết vì sao, chưa biết Diêu Khiêm Mặc giữ kín bí mật gì, nhưng cô có thể xác định, điều này có lợi với cô.

Nhưng anh ta đối với Hồ Khiên Dư, tuyệt không có một chút hạ thủ lưu tình.

Không được!

**************************

Cô một lần nữa muốn giải quyết người tên Diêu Khiêm Mặc này, sau bữa trưa, cô không bao giờ muốn nhắc tới nữa.

“Anh còn muốn thế nào?”

“Hẳn là anh hỏi em, em còn muốn thế nào?”

 “……”

“Em không muốn biết nội dung cuốn băng? Cả đời đều không hay không biết?”

Cô ngẩn ra, sau đó cười, nghiêng đầu nhìn: “Anh hy vọng tôi cũng bị điên giống như Lộ Tây?”

Cô phẫn nộ, anh ta lại tự đáy lòng nở nụ cười, đây mới là Lâm Vi Linh anh ta biết! Con thú nguy hiểm, bị ép đến đường cùng mà buộc phải cắn người. Ánh mắt của cô, đủ cay độc.

Anh ta trầm mặc, ung dung đợi cô tiếp tục.

Người đàn ông này rốt cuộc suy nghĩ điều gì cô cho tới bây giờ không rõ. Anh ta bí hiểm, không cho người nào tiếp cận suy nghĩ của mình, sự tức giận của cô lại làm cho anh ta vui vẻ. Cô liền buộc mình bình tĩnh trở lại, ngữ khí hòa hoãn.: “Anh đã nói, sau khi tôi biết nội dung cuốn băng ghi âm có lẽ sẽ trở nên giống như Lộ Tây.”

Anh ta không trả lời ngay, cúi đầu tìm một điều thuốc, châm, hút một hơi lại đem gác bên cạnh gạt tàn. Anh ta lúc hút thuốc né tránh ánh mắt của cô, cũng bình tĩnh tự hỏi, đưa ra kết luận là: “Anh rút lại những lời này. Em không yếu đuối như Lộ Tây. Hơn nữa Thác Ni …”

Diêu Khiêm Mặc dừng lại, không nói thêm gì nữa.

Anh ta từ từ hưởng thụ hạnh phúc của sự đối đầu gay gắt, nhưng đối thủ là người con gái này, anh ta lại do dự, tiếp tục hút thuốc, nhả ra một tầng khói bụi.

Vi Linh cho chính mình vài phút để lấy lại bình tĩnh. Người đàn ông này thật biết cách bức người khác phát điên, muốn nói lại dừng làm cho cô không cách nào kiềm chế được.

Mà cái tên Thác Ni này, dường như đã thành tử huyệt của cô.

****************************

Cô bắt đầu khẩn trương cũng là do mùi thuốc. Đã rất lâu cô không hút, lần cai đó cô nghĩ mình đã có thể bỏ hoàn toàn. Bây giờ mới biết được đã đánh giá quá cao chính mình.

Anh ta nhìn cô túng quẫn, tiện tay đem chính điếu thuốc của mình đưa qua. Cô do dự một lát, nhận lấy, hít một hơi, khói mờ đem cô vây lại làm cho cô cảm thấy an toàn.

Tất cả mọi người, ngoài Lý Mục Thần và cô, không có ai biết Thác Ni còn sống – Cô tự an ủi chính mình – Không cần lo lắng.

Cứ nghĩ như vậy đi, Thác Ni, Hồ Khiên Dư, cô, đều mạnh khỏe, Hằng Thịnh cùng Hoàn Cầu, nước giếng không phạm nước sông.

Cô rốt cuộc có thể thư thái mà cười: “Tôi không cần biết.”

Anh ta nhếch mi nhìn cô.

Cô chống mắt lại cười khinh miệt: “Tôi đồng ý chuyển lợi tức cho anh, trừ lần đó ra, anh cái gì cũng đừng nghĩ. Tôi sẽ không tin tưởng những gì anh nói dù chỉ là một chữ.”

Cô nói xong liền đứng lên. Anh ta theo bản năng muốn giữ lại, nắm lấy cánh tay cô. Cô lạnh lùng nhìn bàn tay anh ta, giây tiếp theo hất ra, “Hẹn gặp lại. À không, không bao giờ gặp nữa.”

Anh ta nhìn bóng dáng cô xa dần, trong phút chốc cười thành tiếng, “Lâm Vi Linh, anh có thể cho em hạnh phúc, là tự em không cần.”

Phiên ngoại 7 

“ … Đúng, đem số liệu chuyển đến ngay lập tức.” Hồ Khiên Dư khẩn trương nói xong, cúp điện thoại, quay đầu nhìn máy tính.

Trang web trước mắt hiển thị xu thế lên xuống cổ phiếu Hằng Thịnh hôm nay.

Cổ phiếu lên cao một cách kì lạ, chứng tỏ có một tập đoàn tài chính lớn bắt đầu thâm nhập thị trường, cố ý kích giá, làm cho giới chứng khoán điên cuồng bán tháo, thị trường trở nên hỗn loạn.

Có thể đoán được, nếu tập đoàn tài chính kia có dã tâm, bất ngờ rút khỏi thì toàn bộ cổ phiếu của Hằng Thịnh sẽ mất giá thê thảm. Viện kiểm sát cũng phái người điều tra rốt cuộc có phải do Hằng Thịnh chủ ý hay không.

Mà số liệu này còn phải cần xử lý.

Cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Tuy rằng Hằng Thịnh là công ty nổi danh ở thị trường đầu tư trong nước, nhưng dưới sức ép, mỗi ngày đều có hơn mười nhà đầu tư quyết định bán cổ phiếu.

Lâm Vi Linh ở một bên cũng nhìn chằm chằm màn hình. Hồ Khiên Dư hơi nghiêng đầu, nhìn thấy cô bộ dáng nghiêm trọng, hắn bỗng nhiên cảm thấy thoải mái, day day thái dương, cười nói, “Tốt lắm, để xem ai muốn giết anh như vậy.”

Ra tay quyết đoán thế này, quả thực muốn đẩy hắn vào chỗ chết.

***********************

Việc này đã được bắt đầu từ mấy ngày trước, cũng đã thấy được bên ngoài có dấu hiệu đầu tư mạnh nhưng toàn bộ các ngành đầu tư của Hằng Thịnh không phát hiện được.

Đối thủ quả không tầm thường.

Hằng Thịnh không phải một tập đoàn nhỏ, cho dù là thiếu Lý Mục Thần cũng không kém cỏi đến vậy.

Hồ Khiên Dư cũng không dự đoán được.

Lâm Vi Linh không thích giọng hắn, lấy chuột phóng đại biểu đồ, nói: “Thuyên chuyển vốn lưu động của tổng công ty, áp chế sự đầu tư bất lợi này.”

Sáng nay Hồ Khiên Dư nhận được điện thoại từ Hằng Thịnh, đối phương giọng nói sốt sắng, hỗn loạn. Vi Linh nhìn số liệu trong biểu đồ, lúc đầu cô còn chưa nghĩ nhiều Hồ Khiên Dư đã nhìn thấy được sự kì lạ trong đó, bảo cô cùng hắn đến công ty.

Đáng tiếc, Hồ Khiên Dư dù mưu lược nhưng vẫn chậm một bước.

Phiên giao dịch đã bắt đầu từ nửa giờ trước, lúc này đã trở nên vô cùng hỗn loạn.

Hồ Khiên Dư lắc đầu, “Không được, một số vốn lớn đã chi vào dự án mở đường bay mới đến Ireland.”

“Xin lỗi.” Cô cụp mắt.

Cô quả thật muốn giải thích, Lý Mục Thần bỏ đi là vì cô, trước đó cô còn chặn của Hằng Thịnh rất nhiều nhà đầu tư lớn, cùng với việc tìm mọi cách cản trở dự án mở đường bay đến Ireland làm hắn không thể không dồn nhiều vốn vào đây. Tuy rằng Hằng Thịnh vẫn quan hệ tốt với ngân hàng Hoa Kỳ, vốn ra vào cũng vẫn thuận lợi nhưng một khi Hằng Thịnh gặp phải rắc rối, các ngân hàng đều không dám mạo hiểm tung viện trợ.

Nguồn vốn một khi bị gãy, dự án đường bay Ireland cũng phải gác lại.

Hắn yên lặng kéo cô đến, vuốt vuốt tóc cô.

Cô là người phụ nữ của hắn, hắn có thể so đo với cô sao?

Trên thương trường, không bao giờ chấp nhận hai chữ “xin lỗi”.

Cho dù biết rắc rối này là cô mang đến, nhưng cô là bị hắn trêu chọc mà làm càn, muốn trách cũng không thể trách.

Cái chính là, hắn vẫn như trước không ngừng nghi ngờ: Trong Singapore, có thể có thực lực ép Hằng Thịnh đến chân tường … chỉ có … Hẳn là không phải.

*****************************

Vi Linh chăm chú nhìn Hồ Khiên Dư, trong ánh mắt hắn cô nhìn thấy sự hoài nghi, cô khẽ cắn môi, “Khiên Dư …”

Cô muốn nói lại thôi, Hồ Khiên Dư đang muốn hỏi, lại bị tiếng chuông làm gián đoạn.

“Hồ tổng, tư liệu đã gửi vào.”

Hồ Khiên Dư nghe xong liền cúp điện thoại, mở trang web, ấn chấp nhận, bảng số liệu hiển thị, hắn nhanh chóng trở lại làm việc. Vi Linh nhìn hắn, những thứ hắn xem hiện tại là tài liệu cơ mật của công ty, cô nên tránh, đứng dậy muốn đi, hắn lại giữ chặt lấy cánh tay vẫn như trước nhìn màn hình máy tính, nói “Đi đâu?”

“Em … em … không tiện ở đây.”

Hắn không nói lời nào, kéo nhẹ một chút, cô ngã trở lại chỗ ngồi. Hắn cũng không kiêng dè, ngược lại trực tiếp đem số liệu chiếu lên màn ảnh trên tường. Màn ảnh trên tường nhanh chóng sáng lên, toàn bộ số liệu hiện lên trước mặt Vi Linh.

“Một mình anh rất bận, đừng đi.”

Chỉ là một câu đơn giản lại làm cô sửng sốt, tay hắn vẫn giữ lấy tay cô, không có dấu hiệu muốn buông ta. Tầm mắt của cô chiếu trên mặt hắn, không biết vì sao, chỉ là không thể không nhìn.

Hắn bỗng dưng cười, “Anh đẹp trai vậy sao?” Cô vẫn như trước nhìn hắn, hắn thở dài, “Đừng ở đó nhìn, lại đây hỗ trợ một chút.”

*********************************

Cô rốt cuộc hồi phục tinh thần, trấn tĩnh lại.

Trước mắt giá cổ phiếu chưa có dấu hiệu nâng lên hay hạ xuống, Hồ Khiên Dư thoáng yên tâm chút, nhưng nếu phái người điều tra ai đứng sau việc này cũng cần khá nhiều thời gian.

Trước mắt, ta sáng địch tối, chiến tranh không khói thuốc thế này lại càng dễ lấy mạng người. Theo khảo sát của bộ tài chính đưa ra lúc giữa trưa, Hằng Thịnh đã bị đẩy cao hơn 3 ngàn điểm.

“Em đoán xem bên đó khi nào thì bán tháo?”

Nghe vậy, Vi Linh nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, hiện tại đoán hành động của đối phương không có tác dụng gì, vốn mới là điều quan trong nhất, chỉ cần Hằng Thịnh củng cố được, tất cả cũng không có vấn đề.

Cho nên cô không trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói: “Vừa rồi em tính qua, đối phương đầu tư ít nhất 5 triệu đô la. Anh cần hơn 7 triệu mới có thể đối phó.”

Hắn khen ngợi, “Tính nhanh lắm.” Nhưng gương mặt không có chút thoải mái.

Cô do dự, biết mình không nên hỏi, nhưng hắn vừa rồi không e dè mà giữ cô lại, cô cũng không còn gì cần câu nệ, “Anh thiếu bao nhiêu?”

Hắn đáp lại, “Anh hiện tại mới biết nếu em không ra sức chống anh chúng ta đã có thể trở thành đồng minh tốt.”

“Nếu bây giờ anh tin em thì nói cho em biết.”

Hắn dường như cười một chút, nhìn không rõ, nhưng khóe miệng rất nhanh trùng xuống: “Chèn ép đối thủ như vậy làm cho anh nghĩ đến một người.”

****************************

Hắn luôn luôn nói sang chuyện khác, nhưng lúc này hắn như vậy làm Vi Linh không khỏi giật mình. Trong lòng cô nghi vấn, nhưng bị hắn nói trước ra miệng.

Chính xác, thủ đoạn như vậy, rất giống một người.

Thác Ni.

Thác Ni chính là như vậy, làm loạn cổ phiếu chứng khoán Hằng Thịnh, lợi dụng dư luận, lợi dụng viện kiểm soát, cắt đứt nguồn hỗ trợ vốn, làm cho Hằng Thịnh cuối cùng không thể không tiến đến bước đường phá sản. Cũng giống như bức Lâm Thậm Bằng ngày nào.

Làm cho mọi người bị ông ta chơi đùa trong lòng bàn tay như con rối.

Chính cô lúc ấy cũng dùng phương pháp như vậy, đảo lộn kế hoạch mở đường bay Ireland của Hồ Khiên Dư, nhưng nếu muốn đánh sụp của Hằng Thịnh cô cũng không có nhiều tiền như vậy, cũng thực sự không muốn đẩy Hằng Thịnh xuống vực sâu.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Vi Linh biết mình có đoán cũng bằng thừa. Thác Ni đã đồng ý tha cho Hồ Khiên Dư cùng Hằng Thịnh, hơn nữa, hiện tại Hoàn Cầu ở trong tay cô nhưng vốn lưu động thế nào cô cũng không hay không biết.

Cô có muốn tính cũng không có cách nào.

 “Ai?”

Cô cố hỏi, cố che giấu nhưng vẫn như trước không trốn được ánh mắt hắn.

Hồ Khiên Dư cũng không vạch trần, nếu mọi việc đã như vậy chỉ bao dung lẫn nhau mới có thể giữ vững được tình cảm. Hắn nhún nhún vui, không tiếp tục, “Chuyện làm ăn, tự anh sẽ giải quyết.” Cầm tay cô, “Tin anh sao?”

Ánh mắt kiên định, ý chí tự tin – như Lâm Vi Linh đã quen thuộc.

Cô chậm rãi gật đầu.

Hắn nắm tay cô đưa lên mặt mình. Cả hai làn da đều hơi lạnh, không thể sưởi ấm cho nhau. Nhưng có thể cùng lạnh không phải cũng tốt sao?

Chỉ cần cùng nhau vượt qua là được rồi.

Hắn không muốn nói thêm gì, còn nhiều việc cần làm, nghi kị lẫn nhau, mệt lắm. Hắn nhìn mắt cô, cằm hất về phòng trà nước: “Giúp anh pha ly café?”

Hắn bây giờ đi đứng vẫn có chút bất tiện, cô đứng dậy, đi về phòng trà nước.

Hắn cần cá nhân cô giúp đỡ lại không cần cô ủng hộ tài chính – đó là phân chia quan hệ giữa Hằng Thịnh cùng Hoàn Cầu, cô biết mình nên vui mừng mới đúng.

Hắn trực tiếp gọi điện đến số di động cá nhân của trường phòng tài vụ, chỉ nói một câu: “Tìm biện pháp chuẩn bị tiền nhưng nhớ kĩ không được dùng nguồn vốn dự trữ.”

“Vâng.”

Thật may, hắn mỉm cười cúp điện thoại, ngồi đợi café của cô.

**********************

Vi Linh đi vào phòng trà nước, trong lúc chờ máy pha café, cô lấy di động gọi.

Rất nhanh có người bắt máy. Đối phương không nói lời nào.

“Là anh làm?”

Ở đầu kia điện thoại, Diêu Khiêm Mặc cười không thành tiếng “Thật không nghĩ nhanh như vậy em đã liên lạc với anh.”

Phiên ngoại 8 

“Còn không chịu buông tha chúng tôi, không phải là anh thì là ai?”

Giọng nói của cô rất trầm, tiếng động cơ máy pha café vang lên rõ rệt. Vi Linh biết Hồ Khiên Dư nhờ cô đi pha café đơn giản là muốn cô tránh mặt. Nếu không, hắn chỉ cần gọi thư kí trực tiếp đưa café vào.

Hắn không tin cô.

Cô cũng thế.

Nhưng ở ngoài mặt lại phải làm như không có gì.

Cô nói cái gì? “Chúng tôi”?

Diêu Khiêm Mặc bật cười, “Các người?”

 “……”

“Quan hệ của em và Hồ Khiên Dư đúng là càng ngày càng thân mật.”

Cô xem nhẹ cách hắn mỉa mai, tay chống trên máy pha café nóng, “Anh đã xem hôm nay? Cổ phiểu của Hằng Thịnh …”

Anh ta ngắt lời cô: “Hẳn là em biết anh không có khả năng tài chính lớn như vậy.”

Chẳng phải trước giờ anh ta vẫn nhăm nhe cổ phiếu của Hằng Thịnh? Cô nghe ra sơ hở nhưng lại không có cách nào phản bác.

Chính xác, bởi anh ta căn bản không có nhiều vốn như vậy.

Diêu Khiêm Mặc ở đầu kia điện thoại lạnh mắt chờ mong, cô gái này … hãy còn phí công do dự.

“Anh muốn thế nào?”

“Không, nên là anh hỏi em, em muốn thế nào?” Anh ta đưa điện thoại đổi đến tai bên kia, chậm rãi. “Anh nhớ rõ trước đây em đã nói sẽ không bao giờ liên lạc lại với anh. Bây giờ, ngay lập tức em lại gọi điện, đây là muốn trêu trọc anh sao?”

“Xin lỗi, tôi không nên gọi cho anh.” Cúp máy …

Dường như anh ta đoán được, ra tiếng ngăn cản, “Từ từ.”

 “……”

“Cuộc họp thường kì ở Hằng Thịnh, có người đã báo anh tham dự.”

 “……”

“Anh còn tưởng em không đem quyền lợi ở Hằng Thịnh chuyển tới danh nghĩa của anh như đã hứa.”

************************************

Cô không nhẫn nại nghe anh ta tiếp tục, nhìn café đã pha xong, vội vàng nói: “Tôi không bao giờ thất hứa với bất kì ai. Cho dù người đó là anh.”

“Phụ nữ tuyệt tình.” Anh ta chậm rãi nói, nhưng lúc này cô đã cúp điện thoại.

Khóe mắt Diêu Khiêm Mặc toan cay. Trợ lý im lặng chờ một bên, thấy anh ta cúp máy liền tiếp tục thông báo vừa rồi còn dang dở, “Cổ phiếu vẫn tiếp tục bị đẩy lên cao. Vẫn muốn tiếp tục sao?”

Diêu Khiêm Mặc trầm tư tự hỏi, không trả lời.

Mấy phút trôi qua trong yên tĩnh, một Diêu Khiêm Mặc luôn luôn tao nhã điềm đạm, lúc này trầm mặc mang theo cảm giác áp bách nguy hiểm.

Hồi lâu, Diêu Khiêm Mặc gật đầu, “Đúng, chỉ cần tài chính từ phía Lý Mục Thần vẫn ổn định, tiếp tục kích giá.”

“Vậy vẫn theo kế hoạch đã dự định, ngày mai bán tháo?”

Lần này Diêu Khiêm Mặc không do dự, gắt gao nắm lấy cây bút trong tay, “Không, còn chưa đủ cao.” Còn chưa đến mức làm cho Hồ Khiên Dư ngã chết.

Trên nắp chiếc bút máy có khắc chữ V màu vàng, là dùng số tiền Diêu Khiêm Mặc kiếm được trong kì nghỉ hè làm thêm ở văn phòng luật sư khi còn học đại học mua được. Nó vốn là một món quà sinh nhật, nhưng anh ta không tặng đi.

Bây giờ, nó trở thành chiếc bút may mắn của Diêu Khiêm Mặc.

“Liên lạc với nhóm quản lý tài chính, tiếp tục kế hoạch, nửa giờ thông báo cho tôi một lần.”

Trợ lý có chút khó xử, “Nhưng Diêu tổng, ông ấy không …”

Diêu Khiêm Mặc phất tay ngăn anh ta lại, “Cha tôi bên kia, tôi sẽ tự mình thông báo. Có hậu quả gì tôi sẽ gánh chịu.”

Trợ lý vẫn còn khó xử, Diêu Khiêm Mặc không kiên nhẫn, dùng chiếc bút chỉ ra cửa, giọng nói trầm thấp, “Ra ngoài đi.”

****************************

Lâm Vi Linh mang café trở lại bàn công tác, Hồ Khiên Dư vừa gác điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô, nhận lấy ly café.

Uống café, không nói gì.

Biểu đồ giá cổ phiếu Hằng Thịnh trước mặt.

Hắn thảnh thơi.

Cô sốt ruột.

Phân biệt rõ ràng.

Nhìn hắn nhàn nhã uống café, Vi Linh thôi cắn môi: “Hằng Thịnh bây giờ thiếu bao nhiêu vốn …”

Nghe vậy Hồ Khiên Dư nhếch mi ngẩng đầu, trách yêu: “Không phải đã hỏi?”

“Em lo cho anh. Cũng lo …” Khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nói, “ …Hằng Thịnh.”

“Chuyện của anh anh có thể tự giải quyết. Không cần nghi ngờ năng lực của anh.” Hồ Khiên Dư nói xong buông ly, xoay ghế dựa đối mặt với máy tính không hề nhìn cô.

Nhưng mắt hắn dù nhìn chằm chằm màn hình lại không có cách nào tập trung đầu óc. Vẫn như trước nghĩ đến lời của cô, thoáng nhìn qua khuôn mặt cô thất vọng phản chiếu qua màn hình máy tính.

Đồ ngốc, anh đã quyết định buông tha cho Hoàn Cầu, em lại còn hồ đồ muốn dùng vốn của Hoàn Cầu giúp nah.

Rốt cuộc còn muốn anh như thế nào em mới vừa lòng?

Vi Linh yên lặng ngồi ở ghế tiếp khách, nghiêng nghiêng đầu, mặt mày cau có.

Hồ Khiên Dư nhíu mi thở dài, không thể không một lần nữa quay đầu đối diện với cô, “Mấy ngày nữa mẹ anh về nước, anh sẽ thuyết phục bà ấy đem quyền quyết định toàn bộ cổ phần của Hằng Thịnh giao cho anh.”

Cô ngẩng đầu nhìn lên, bất đắc dĩ nhìn hắn, “Anh, đây là … có ý gì?”

Quá kinh ngạc, cô nghi ngờ mình nghe nhầm. Bộ dáng cô như vậy hắn chưa bao giờ gặp qua. Đáy mắt cô như có một tầng sương mù. Thì ra khi cô cảm động bộ dáng sẽ thế này. Hồ Khiên Dư không khỏi đứng lên, đi đến, vươn tay khẽ nâng cằm Vi Linh.

Hắn thích dùng góc độ này nhìn cô, không phải là muốn từ trên cao nhìn xuống mà là một cô gái chưa bao giờ để lộ một chút dịu dàng đáng yêu, nhìn từ góc độ này sẽ không cứng rắn như vậy, sẽ không làm cho hắn có cảm giác như cách xa vạn dặm.

Giọng nói hắn thì ra cũng có thể dịu dàng đến thế, làm cho tự hắn cũng thấy giật mình: “Anh sẽ từ bỏ tất cả cổ phần của Hoàn Cầu thuộc sở hữu Hồ gia.”

“Tại sao?”

“Tại sao?” Hắn nhắc lại lời cô. Cô hỏi tại sao? Hắn nghĩ cô hiểu được.

Tiện đà mỉm cười, “Bởi vì, anh yêu em.”

 “……”

“Không cần giữ bộ mặt như vậy, cười một chút.”

 “……”

“Mau.”

“……”

“Đúng, như vậy …” Nói xong, Hồ Khiên Dư buông tay, ngồi trở lại bàn làm việc.

**********************************

Hắn chân tình dùng cách này, vào lúc này, chính miệng nói ra làm Vi Linh như lạc trong mây mù. Giữa bọn họ xảy ra rất nhiều việc, Hằng Thịnh, Hoàn Cầu, Hồ Hân, Lộ Tây … Hắn muốn từng bước từng bước bỏ qua từng thứ.

Cô chưa bao giờ giống như bây giờ, rõ ràng thấy được hắn cố gắng.

Sau những sai lầm nối tiếp sai lầm, rốt cuộc cô có thể xác định, điều cô lựa chọn, không sai.

“Anh không cần em hỗ trợ về tài chính, vậy nếu như lần này Hằng Thịnh bị người ta kéo đổ thì làm sao bây giờ?”

“Tin anh.”

Cô bị lời hắn nói làm cho bật cười, lại rất nhanh tắt ngấm, ánh mắt hắn nheo lại, hiển nhiên là không hài lòng. Lần này Hồ Khiên Dư trực tiếp vòng qua bàn, đi đến trước mặt Vi Linh, ngối xuống, khoảng cách đủ gần, nhìn vào mắt cô nói: “Nếu em ở trong này mà ủ rũ như vậy, về nhà đi. Về nhà chờ anh.”

Hắn ở rất gần nhưng giọng nói lại xa cách, Vi Linh không rõ mâu thuẫn này từ đâu mà đến, trong lòng càng không yên.

Hắn như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, thần kinh căng thẳng đến cực điểm nhưng vẫn miễn cưỡng cười, cố gắng làm cho mình nhìn không quẫn bách đến vậy, “Chuyện Hằng Thịnh bên này em không cần quan tâm, em nếu nhàn nhã như vậy có thể đi xem áo cưới, chọn nhẫn kim cương, quyết định lịch trình trăng mật.”

Vi Linh đứng mạnh lên.

Tất cả những cảm xúc vừa rồi trong nháy mắt đều biến mất, ngay cả hít thở cũng quên.

Nhưng dần dần, thần trí hồi phục, Vi Linh không nhịn được cúi đầu: Kết hôn? Nhưng … Lộ Tây …

“Việc anh cùng Lộ Tây ly hôn đã giao cho luật sư xử lý. Cuối tháng này … khoảng đó.” Hắn đưa tay vén tóc mai cô, giọng nói trầm thấp, như là thì thầm.

Hắn đoán được sự bối rối trong mắt cô xuất phát từ Lộ Tây liền giải thích.

Người đàn ông này.

“Là … thật?”

Hắn hôn trán cô, không nói lời nào.

Phiên ngoại 9 

 “Anh giải thích xem đây là chuyện gì?” Hồ Khiên Dư ngồi trên ghế dựa sau bàn công tác lạnh lùng nói.

Trên mặt bàn là nhật báo buổi sáng. Hồ Khiên Dư đẩy tờ báo ra phía trước, ngón trỏ chỉ chỉ tiêu mục đầu đề.

Lúc này không khí bên trong phòng tổng giám đốc có chút căng thẳng, ánh đèn sáng trưng phát ra từ ô cửa kính, toàn bộ không gian vì sắc mặt tổng giám đốc không tốt mà trở nên lạnh người.

Đứng ở trước bàn công tác là trưởng phòng đầu tư. Anh ta bộ dáng sợ sệt ngẩng đầu nhìn ảnh chụp, không nói gì.

Hồ Khiên Dư nhếch mi đợi anh ta giải thích.

Ảnh chụp rất rõ ràng, trưởng phòng đầu tư với Lâm Vi Linh, không ai không nhận ra.

Một người là nhân viên cấp cao của Hằng Thịnh, một người là chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm của Hoàn Cầu. Hai người đứng đầu hai công ty đối thủ lại bị giới truyền thông chụp được đang trong tư thế hợp tác đưa lên mặt báo.

Ảnh chụp đúng ở dưới lầu Hằng Thịnh, một nam một nữ hiển nhiên vừa trao đổi xong công việc, trưởng phòng đầu tư tiễn Lâm Vi Linh, trước khi Lâm Vi Linh lên xe rời đi, hai người thân thiện bắt tay.

Giới truyền thông đưa tin, đương nhiên sẽ liên tưởng đến sự kiện chấn động thị trường chứng khoán mấy ngày gần đây – Cổ phiếu của tập đoàn Hằng Thịnh tăng vọt.

Kết quả là một dòng tít rất dài: Sở dĩ cổ phiếu của Hằng Thịnh đột nhiên lên cao là bởi Hằng Thịnh đã bắt tay cùng Hoàn Cầu hợp tác.

Tin tức được đưa ra không bao lâu, bằng mọi cách báo giới tìm đến liên lạc với phòng quan hệ xã hội của Hằng Thịnh, phỏng vấn việc hợp tác song phương, còn đưa ra nghi vấn hai công ty kì thật đã sớm ngầm liên thủ.

Mà trước kia, chuyện ồn ào xung quanh việc nghi vấn Hằng Thịnh bị khả nghi khống chế thị trường chứng khoán trái pháp luật, thanh tra thị trường đã chuẩn bị bắt tay điều tra, cũng vì bài báo này mà bắt đầu chững lại.

Trưởng phòng đầu tư trước ánh mắt của Hồ Khiên Dư không thể không trả lời: “Đây là ý của Lâm tiểu thư.”

Hồ Khiên Dư gật đầu, nghĩ rằng: quả nhiên.

Tổng giám đốc im lặng, nhưng mi tâm nhíu lại càng sâu. Trưởng phòng đầu tư trong lòng không yên, trấn định tiếp tục nói: “Lâm tiểu thư cũng là vì giúp Hằng Thịnh vượt qua cửa ải khó khăn mới chủ động liên lạc với tôi, cùng tôi diễn một màn trước báo giới.”

 “……”

Cô ấy làm như vậy có phải là giúp Hằng Thịnh đang lâm vào khốn khó?

Không. Dân chơi chứng khoán chỉ biết nhìn cái thực tế, xem có hay không thể dựa vào Hằng Thịnh kiếm lời. Có thể thấy kết quả sẽ ngày càng nhiều người đổ tiền mạnh mẽ vào mua cổ phiếu của Hằng Thịnh, vì thế giá sẽ bị đẩy lên càng cao.

Hồ Khiên Dư âm thầm cắn chặt răng, cằm bạnh ra, ánh mắt đăm chiêu, khóe môi bỗng cong lên cười nhạt: Mấy hôm trước hắn mới ngàn căn vạn dặn cô không được nhúng tay vào việc này, cô cũng đã luôn mồm đồng ý.

Cô ấy làm như vậy thật ra không hề động đến một chút vốn của Hoàn Cầu, nghiêm khắc mà nghĩ cũng không hề trái lại với những gì cô ấy đã hứa.

Cô gái này … Khi nào mới có thể sửa được tật xấu luôn tự cho mình là thông minh?

Trưởng phòng đầu tư thấy tổng giám đốc cười đến kì lạ, không tự giác run lên. Hồ Khiên Dư lúc này cũng đã thôi cười, nói: “Mấy ngày sau anh không cần đi làm, cũng tạm thời không nên xuất hiện ở công ty. Tôi sẽ báo phòng nhân sự phê duyệt cho anh nghỉ đông.” Trưởng phòng đầu tư sửng sốt, mặt cứng lại.

Hồ Khiên Dư nheo mắt, chăm chú nhìn bộ dạng kinh ngạc của anh ta một lúc mới mở miệng nói: “Các người làm hỏng việc lớn của tôi rồi.”

************************************************************************

Cũng thời gian đó, Diêu Khiêm Mặc đang ở văn phòng, trong tay cầm tờ báo hôm nay.

Lý Mục Thần ở một bên xem tài liệu, cổ phiếu Hằng Thịnh hôm nay lại một lần nữa tăng vọt.

Diêu Khiêm Mặc xem suốt hai trang báo, đột nhiên bật cười, chốc lát chậc chậc thở dài: “Cô gái này …”

Dường như lúc này Lý Mục Thần mới định thần lại, miết mắt liếc nhìn Diêu Khiêm Mặc một cái, tiện đà nhìn tờ báo trong tay anh ta. Trên đường lái xe đến đây Lý Mục Thần đại khái có xem qua nhưng không nhìn kĩ, bức ảnh kia, cô gái kia, chỉ thoáng liếc qua một cái.

Có thể nói cái gì? Cô ấy để ý người đàn ông này mới muốn giúp hắn. Đáng tiếc, chỉ là vẽ rắn thêm chân.

Diêu Khiêm Mặc nhìn Lý Mục Thần trước mặt bình tĩnh như không, cảm thấy mặt nạ của người này thật quá mức hoàn hảo, giống như không liên quan đến mình, một chút sơ hở cũng không để lộ.

“Dựa theo xu hướng của dân chơi cổ phiếu hiện tại, chúng ta chỉ cần một thời gian ngắn nữa là có thể đẩy lên trên 3000 điểm.” Ánh mắt Lý Mục Thần lúc này đã rời khỏi màn hình máy tính, chỉ vào biểu đồ nói.

Đó chính là vị trí cao nhất của cổ phiếu Hằng Thịnh. Đem Hồ Khiên Dư từ vị trí này đẩy xuống, nhất định sẽ làm hắn xương tan thịt nát.

“Lâm Vi Linh nghĩ cậu đã sớm rời khỏi nơi này, né tránh mọi việc tranh quyền đoạt lợi, Thác Ni nghĩ cậu đang giúp ông ta trông coi gia nghiệp kếch sù của mình, cho rằng cậu chỉ là một quân cờ kiềm chế người khác. Ai có thể dự đoán được kỳ thật cậu trốn ở đây làm cố vấn cho tôi …”

 “……”

“Cô gái này luôn cho rằng tôi dối trá. Nhưng nếu so sánh với cậu tôi cũng phải cam bái hạ phong.

Lý Mục Thần vội vàng phóng đại biểu đồ, rất chuyên tâm, dường như không nghe thấy những lời Diêu Khiêm Mặc trào phúng.

Địa vị của Hồ Khiên Dư ở Hằng Thịnh chắc chắn sẽ lung lay. Hội đồng quản trị đối với tổng giám đốc trẻ tuổi vẫn luôn nghi kị. Thêm việc Hoàn Cầu trước đây đã ép Hằng Thịnh đến bên vực thẳm, Hồ Khiên Dư lại muốn mượn dự án mở đường bay đến Ireland để cân bằng, kết quả lại là gia tăng gánh nặng tài chính – kế tiếp Hồ Khiên Dư chắc chắn sẽ bất lợi, đúng thời điểm mấu chốt này hắn lại muốn ly hôn với Lộ Tây, thậm chí không tiếc phá bỏ hợp đồng trước hôn nhân, đem cổ phần của hắn ở Hằng Thịnh quy ra tiền.

Nếu Hồ Khiên Dư ly hôn thành công, Diêu thị sẽ được một số cổ phần khổng lồ ở Hằng Thịnh, như vậy, kết cục thắng thua cũng đã định.

Diêu Khiêm Mặc nới lỏng cà vạt, trong tay vẫn cầm tờ báo.

Trong phòng im lặng chỉ còn tiếng gõ bàn phím. Ánh mắt Diêu Khiêm Mặc nhất thời lại lướt qua cô gái trong bức ảnh.

Vẫn là bộ âu phục vừa vặn, vẫn là giày cao gót tinh tế, vẫn là nụ cười có chút dối trá, vẫn là chiếc xe hơi màu đen phụ nữ bình thường ít hay dùng.

Trong lòng Diêu Khiêm Mặc có chút mơ hồ ngắn ngủi: Cái gì làm cho cô bỏ qua quyền lợi, bỏ qua thù hận, trăm phương ngàn kế giúp một người đàn ông khác?

Cho dù người đàn ông này từ tra tấn cô, lợi dụng cô.

Là yêu thực sự?

Ngẫm lại, có thể là thế: Bởi vì cô yêu hắn.

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ, anh ta không phải cũng đã từng vì cô mà muốn bỏ qua tất cả?

Ba anh ta muốn có Hằng Thịnh trong tay để mở rộng Diêu thị, thậm chí không tiếc giấu thực lực của Diêu thị với bên ngoài trong bao nhiêu năm, luôn làm như đang trên đà xuống dốc. Mà khi anh ta biết Thác Ni chuẩn bị lợi dụng Lộ Tây phá hoại cảm tình giữa cô ấy và Hồ Khiên Dư, anh ta thậm chí biết thời biết thế hy sinh em gái của mình, thuyết phục ba lấy cách kết hôn gián tiếp tiến vào Hằng Thịnh.

Lúc Hồ Khiên Dư cùng Thác Ni đối đầu là lúc anh ta thấy cô bắt đầu chìm sâu vào đó, muốn kéo cô đi ra, dùng đến hạ sách bắt cóc. Nếu … nếu Hồ Khiên Dư không phát hiện ra, như vậy kế hoạch đã sớm thành công: Cùng lúc gán cho Hồ Khiên Dư tội bất nhân bất nghĩa, mặt khác lại giáng họa cho Hà Vạn Thành, cắt đứt liên minh giữa ông ta và Hồ gia.

Tiếc là cuối cùng Hồ Khiên Dư vẫn đến.

Phụ nữ luôn luôn là động vật cảm tính. Một khi rơi vào bể tình làm sao còn giữ lại được một chút lý trí?

**********************************************************************

Đàn ông thì sao?

Lúc ở Hongkong, cô gái ấy xuất hiện trước mặt anh ta và Hồ Khiên Dư dưới một thân phận khác, Diêu Khiêm Mặc lần đầu tiên thấy Hồ Khiên Dư biểu hiện bất thường. Lúc ấy nếu không phải anh ta giữ Hồ Khiên Dư lại, người đàn ông này có lẽ sẽ tiến đến bóp chết cô gái đang lãnh đạm mỉm cười trước mặt.

Một khắc ấy Diêu Khiêm Mặc biết, người đàn ông này cũng không có lý trí.

Nhưng anh ta tự nhận mình yêu không hề ít hơn Hồ Khiên Dư, anh ta cũng giống như Hồ Khiên Dư lợi dụng chính người phụ nữ mình yêu, tại sao cô không chọn anh ta, lại chọn người đàn ông cô đã từng chuốc thù ôm hận ấy?

Diêu Khiêm Mặc nghĩ không ra.

Lúc đại học cô cự tuyệt bất kì kẻ nào tới gần, dù chân tình hay có ý đồ nào khác, tất cả đều không màng đến. Mà khi biết Lộ Tây trở thành bạn tốt của cô, anh ta liền mượn Lộ Tây chạy đến giúp cô giải quyết cuộc sống khó khăn. Nhìn thấy cô dần dần vững chãi, anh ta có chút tự đắc, tùy tiện xuất hiện trước mặt cô.

Ân oán cha con Trương Hoài Niên cùng Hồ Khiên Dư có dính dáng đến cô, ân oán Lâm Thậm Bằng với Thác Ni cũng ở trên đầu cô – Diêu Khiêm Mặc biết cô mệt, nhưng cô luôn cự tuyệt sự quan tâm đến từ anh ta.

Cho đến hôm nay, cô lừa mình dối người theo Hồ Khiên Dư, mà Diêu Khiêm Mặc cuối cùng cũng chỉ đính với hai từ “người lạ.”

Tuyệt vọng phút chốc hiện lên trong đáy mắt.

Cô vĩnh viễn sẽ không biết, anh ta đã từng ôm cô sốt mê man bất tỉnh chạy nửa quảng trường chỉ vì tìm một bệnh viện nhận chữa trị cho người ngoại quốc.

Tay Diêu Khiêm Mặc nắm tờ báo xiết ngày càng chặt, trong mắt không tự giác cũng tối lại. Đúng lúc này, giọng nói Lý Mục Thần vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của anh ta: “Diêu thị bỏ ra một số tiền lớn như vậy, chỉ cần sai lầm một ly có thể sẽ cùng Hồ gia rơi xuống vực thẳm, Diêu đại thiếu gia cậu sao có thể một chút cũng không sốt ruột như vậy?”

Diêu Khiêm Mặc định thần lại, nơi này là văn phòng, không phải bệnh viện Mỹ.

Anh ta cảm thấy thái dương nhói đau, Lý Mục Thần lạnh nhạt nhìn, Diêu Khiêm Mặc khẽ day day trán, tránh đi ánh mắt Lý Mục Thần nói: “Không ngại tôi ra ngoài hút điếu thuốc?”

Chờ khi Diêu Khiêm Mặc hút thuốc trở về, tờ báo kia đã bị Lý Mục Thần đưa vào máy hủy tài liệu.

********************************************************************

Hồ Khiên Dư hẹn Lâm Vi Linh cùng ăn cơm trưa, địa điểm ở khách sạn Hằng Thịnh, trong nhà ăn chỉ có một bàn ăn, hiển nhiên là Hồ Khiên Dư bao trọn.

Kỳ thật không cần, bởi chung quanh mỗi bàn ăn đều có bình phong ngăn cách như một gian độc lập.

Nhân viên phục vụ thỉnh thoảng mang đồ ăn đến, phong cách chuyên nghiệp, dường như không phát ra một chút tiếng động, trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhai nuốt cùng tiếng dao dĩa rất nhỏ phát ra.

Vài ngày hai người không gặp, đếu rất bận. Hồ Khiên Dư vừa lo công việc của mình, vừa phải đề phòng Vi Linh tìm cách nào đó giúp đỡ.

Hắn muốn cô dùng thời gian định lịch trình trăng mật, chọn nhẫn kim cương. Thủ tục ly hôn ở Singapore đã xong, sẽ đi Las Vegas đăng kí – Hắn nói với cô như vậy, đơn giản cũng là để cô không nghĩ nhiều đến chuyện Hằng Thịnh.

Vi Linh biết lịch trình của Hồ Khiên Dư đã kín, rút thời gian cùng cô ăn cơm nhất định có chuyện cần nói, nhưng sau khi hắn đến, hoặc là nhìn thực đơn, hoặc là cúi đầu uống trà, bây giờ cũng chỉ cúi đầu chăm chú ăn. Sự trầm mặc của hắn có chút kì lạ, Vi Linh dễ dàng liên tưởng đến chuyện khác, lại không thể lên tiếng, đồ ăn ngon cũng không thể nào khiến cô tập trung.

Hồ Khiên Dư gắp thức ăn vào bát Vi Linh, sau đó buông đũa, lấy khăn lau miệng: “Rất lạ, thử một chút.”

Hắn nói như vậy, cô ngoan ngoãn ăn.

“Tại sao không nói gì?”

Vi Linh miễn cưỡng cười: “Hơi mệt.”

Hắn nhìn được, ánh mắt cô không rạng rỡ hạnh phúc như mấy ngày trước, đôi mắt đen ảm đạm nổi bật trên làn da trắng nõn thoạt nhìn càng rõ ràng.

Hắn đưa tay khẽ vuốt mắt cô, sau đó là hai má. Làn da của cô hơi lạnh, thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Hồ Khiên Dư tiến đến, khẽ hôn Vi Linh. Cô thật sự rất mỏi mệt, lưỡi hắn tiến vào trong miệng cô lưu luyến, cô cũng không đáp lại. Cho đến khi đầu lưỡi hắn không an phận công kích đầu lưỡi cô, cô mới không nhịn được “ưm” một tiếng, mở mắt nhìn người đàn ông gần gũi trong gang tấc.

Hắn vẫn không yên lòng.

Hắn rút chiếc đũa trong tay Vi Linh, ôm cô ngồi lên đùi mình, nghiêm mặt, dùng hai ngón tay nâng cằm, cúi đầu chăm chú hôn cô.

Hắn vòng qua thắt lưng cô, cảm thấy cô như gầy đi. Hắn đem đầu lưỡi cô cuốn vào miệng mình. Cô khẽ kháng cự, sau đó chạy trốn, hắn liền truy đuổi trở lại. Cô hiểu nếu mình không đáp lại hắn sẽ không thể yên ổn ăn cơm, liền chủ động ngậm lấy môi hắn. Hắn mút lấy đầu lưỡi mịn màng của cô như trừng phạt. Cô khẽ ngửa đầu, cằm nâng cao, hai tay ôm lấy gáy hắn, miệng càng mở lớn hơn nữa.

Cuối cùng hắn cũng vừa lòng, buông cô ra, thấy sắc mặt cô vốn tái nhợt giờ ửng hồng, hơi thở hỗn loạn, thở hổn hển, hắn khẽ cười.

**************************************************************************

“Hôm qua anh về nhà thấy em đang ngủ, không đánh thức. Có phải bị bệnh nên cảm thấy mệt? Sắc mặt em không tốt.”

“Anh về nhà?”

“Ừm.”

Hồ Khiên Dư nhìn thấy sắc mặt cô lại bắt đầu tái nhợt, nghĩ nghĩ hỏi, “Ở đây thế nào?”

Vi Linh ngồi ngay ngắn lại, nghe hắn hỏi một câu chẳng liên quan, cô nhìn hắn. Ánh mắt hắn rất đen, rất sâu, nhìn không thấy đáy.

“Cũng được, chỉ là …” Phong cách đổ điển, thanh tịnh, coi như rất được, “ …Anh bao toàn bộ, nơi này có vẻ lạnh lùng.”

Hồ Khiên Dư ngẩng đầu cười, “Anh bao cả nơi này là vì sợ phóng viên chụp được ảnh gì rồi lại bày trò múa bút.”

Hồ Khiên Dư như vậy làm cho Lâm Vi Linh nghĩ lại thời gian hai người đối đầu gay gắt.

Nhưng nếu hắn rốt cuộc đã nói đến “phóng viên”, Vi Linh cũng không muốn cùng hắn vòng vèo: “Hẳn là anh đã hỏi qua trưởng phòng đầu tư. Đúng vậy, là em nhờ anh ta diễn màn này.”

 “……”

“Anh hẹn em đến đây là muốn nói gì?”

 “……”

“Hoặc là em nên hỏi thế này, anh muốn em nói với anh cái gì? Cần em giải thích sao?”

Cô nói một hơi, hắn cười khẽ, tay lại không an phận nâng cằm cô, tay cầm chiếc đũa gắp một miếng tôm tẩm bột đút vào miệng ngăn sự tức giận của cô lại: “Xem ra em không bị bệnh, sức em bây giờ chắc có thể vây rồng chém hổ.”

Vi Linh nhận lấy chiếc đũa, không nói tiếp, ảm đạm nhai nuốt.

Đối mặt hắn, luôn là cô bại trận.

Chưa từng vẻ vang thắng một lần, thậm chí, lúc nào cũng để hắn lợi dụng …

Hắn lại hôn nhẹ cô, lần này chỉ là một nụ hôn lướt bình thường. Hai người, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu nhìn lẫn nhau.

Hồ Khiên Dư nhìn vào mắt cô nói: “Lần này mặc kệ đi. Nhưng vẫn nên nói với em lần sau không được thế nữa. Em không lo lắng chu toàn, muốn giúp anh không ngờ lại làm anh thêm phiền toái, bận càng thêm bận.”

Hắn đã quen nhìn ánh mắt cô để nói chuyện. Mắt cô sáng, màu nâu rất nhạt, rất nhạt. Nhưng nếu chăm chú nhìn một chút, lại làm cho người ta cảm thấy đen trắng cực kì rõ ràng.

Sau đó, hắn ngạc nhiên nhìn thấy hiện lên trong ánh mắt cô một thứ cảm xúc hắn vô cùng quen thuộc.

Lúc cô gái này hoài nghi, do dự, trong ánh mắt luôn xẹt qua một tia sáng nhạt như vậy. Hắn cúi thấp một chút, thấy cô mở miệng định nói gì đó lại thôi.

Cô ấy có chuyện còn chưa nói, cô ấy đang do dự.

*************************************************************************

Hồ Khiên Dư rút tay về, bình tĩnh lại, chờ cô nói chuyện.

Vi Linh vén tóc đến sau tai, trầm tĩnh. Cô ngồi về ghế của mình, trong quá trình ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt Hồ Khiên Dư, chăm chú không hề chớp mắt.

Lại cắn cắn môi cô mới nói: “Em biết.”

Hồ Khiên Dư nghe vậy nhất thời không phản ứng được, ngẩn ngơ: Cô biết, nhưng tại sao còn muốn làm như vậy?

Sau phút thất thần hắn không thể không bắt đầu cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt mình. Hắn nheo mắt lại nhìn cô, cô cũng không hề né tránh tầm mắt của hắn.

“Tại sao? Nói cho anh biết nguyên nhân.” Hồ Khiên Dư vẫn không thể lý giải.

 “……”

Hồ Khiên Dư nửa thật nửa đùa: “Chẳng nhẽ em lại muốn đối đầu với anh, không phải muốn giúp Hằng Thịnh vượt qua cửa ải khó khăn?”

 “……”

“Em không muốn nói cho anh biết?”

Hắn cười khổ, Vi Linh không muốn nhìn cũng không bức mình phải nhìn hắn, giọng nói vội vã: “Em hỏi anh một chuyện.”

 “……”

“Có phải là anh bỏ vốn để mua Diêu Thị?”

Hồ Khiên Dư đột nhiên mở to hai mắt nhìn

*******************************************************************

Lâm Vi Linh nhìn ánh mắt bất đắc dĩ của hắn. Hắn bị cô nói trúng rồi.

Cô hít sâu một hơi, tiếp tục: “Tại sao anh biết người đứng sau việc này là người của Diêu thị?”

Lúc này Hồ Khiên Dư hồi phục lại tinh thần, hắn đánh giá cô một chút, từ mi tâm đến môi. Lúc cô do dự, hắn thấy được ngay cả môi cô cũng run nhẹ.

Ánh mắt của Hồ Khiên Dư làm Lâm Vi Linh có chút thất thố. Có một loại tự tin không hiểu được xuất hiện trên mặt hắn, thay thể cho sự ngạc nhiên vừa rồi.

Hắn thoáng dựa vào thành ghế, hai tay vắt ra sau cổ, nói: “Vi Linh, không phải em đứng về phía anh?”

Lâm Vi Linh bỗng đứng lên, buông đũa, “Binh” một tiếng rơi xuống đồ sứ trên mặt bàn, nước canh bắn lên, có vài hạt rơi vào comple của Hồ Khiên Dư.

“Không phải là em nên nói với anh lời chúc mừng? Anh giương đông kích tây, người bên Diêu thị chỉ lo nhìn chằm chằm Hằng Thịnh, bị anh lấy cách đó đùa giỡn, thậm chí không phát hiện toàn bộ Diêu thị đã sớm nhảy vào túi Hồ Khiên Dư anh.”

Hắn không trả lời.

Lâm Vi Linh vòng qua hắn đi ra, không ngoài ý muốn bị hắn túm lấy cổ tay. Hắn rất mạnh, mỗi lần dùng sức đều như bóp vụn xương cô. Lần này cũng thế, Lâm Vi Linh đau đến nhíu mày nhưng cũng không quay đầu nhìn hắn.

Giọng nói Hồ Khiên Dư rất trầm, hắn nói chậm, từng từ từng từ như đập vào cõi lòng Vi Linh, “Vậy em muốn thế nào?

Em không phải muốn mắng anh vô liêm sỉ?

Em không phải cảm thấy anh lại một lần nữa lợi dụng em?

Em cảm thấy Diêu Khiêm Mặc, a, đúng rồi, còn có bạn tốt của em Diêu Lộ Tây đều là người lương thiện?

Bọn họ tính kế hãm hại anh, em không phải nghĩ là bọn họ là thân bất do kỉ?”

Hắn cũng không nhìn cô nói mà ánh mắt chằm chằm về phía trước, nhìn vào khoảng hư vô. Hắn nói một hơi nhiều như vậy, cô nghe hắn nói xong, cắn răng nhịn tất cả mọi cảm xúc không cho chúng trào ra ngoài.

Người đàn ông này miệng lưỡi giảo hoạt, không có một chút chân tình, thay đen đổi trắng – Hắn còn muốn thế nào? Còn muốn cô tin hắn?

Không phải là hắn nghĩ cô cũng giống như những người khác, chỉ lo xem Hằng Thịnh bị đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió mà không còn để ý gì khác?

Hắn thật sự nghĩ cô ngu xuẩn như vậy?

Cô yêu hắn, cho nên cô hiểu hắn, thậm chí vì dấu người khác mà thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi cũng phải tận dụng: Ra ngoài cùng cổ đông Diêu thị đàm phán, kí hợp đồng thu mua chuyển nhượng.

Mấy ngày nay hắn bận như vậy, không phải là bận việc này sao?

A, không đúng, ý đồ hắn thu mua Diêu thị, đại khái từ lúc hắn cưới Lộ Tây cũng đã bắt đầu nhen nhóm.

Người đàn ông này có bao nhiêu dã tâm?

Cô thật hối hận, tại sao ngay cả việc hắn ra tay độc ác với cô Thác Ni cũng tha thứ? Cô nghĩ hắn sẽ thay đổi, sẽ buông tay nhưng hắn chắc nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

**********************************************************************

Nếu không phải Thác Ni nói cho cô, bảo cô chú ý đến hành trình mấy ngày nay của Hồ Khiên Dư, đại khái chắc cô còn chưa hay biết gì.

Vừa rồi lúc ăn cơm, hắn cái gì cũng không cho cô biết là sợ cô đem bí mật này báo cho Diêu Khiêm Mặc?

Đây căn bản không phải vấn đề hắn tin cô hay không.

“Anh nói xong chưa? Nếu xong rồi để tôi đi …”

Nhưng hắn hại tiếp tục: “Có lẽ em nên liên lạc với người ba đang ẩn dật của em.

Hỏi ông ta xem vốn của anh từ đâu mà đến.

Hỏi ông ta xem vì sao muốn cùng anh trở thành đồng minh, muốn đem Diêu thị thu mua.

Hỏi ông ta xem, năm đó để Diêu Diệc Sâm có được sự ưu đãi của Lâm Thậm Bằng ông ta đã làm những gì? Ngoài việc ông ta đã làm với mẹ em, ngoài việc đưa mẹ em vào nhà họ Lâm ông ta còn làm việc gì?

Hỏi ông ta xem, lúc ấy hội đồng quản trị Hằng Thịnh là ai chèn ép đến nỗi nhìn Lâm Thậm Bằng chết mà không thể cứu … Nếu không có bàn tay của mẹ anh, Hằng Thịnh sớm đã là của Diêu gia.”

Lâm Vi Linh bỗng nhiên bắt đầu do dự, muốn thoát khỏi tay hắn.

Hồ Khiên Dư rốt cuộc cười lớn một tiếng, kéo mạnh, Lâm Vi Linh liền ngã xuống.

Hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Lâm Vi Linh bị mất trọng tâm mà ngã dưới đất.

Thế nhưng cô khóc … Khối băng lạnh trên mặt Hồ Khiên Dư lúc này bắt đầu tan rã.

Hắn cảm thấy trong đầu vô cùng đau đớn.

Cô gái này đã khi nào khóc khổ sở như vậy?

A, đúng rồi, hắn nghĩ ra: Khi cô rơi xuống cầu thang, đứa bé không còn. Lúc đó rõ ràng cô hôn mê, nhưng nhân viên cứu hộ ở trên xe cứu thương nói với Hồ Khiên Dư: Khi đứa nhỏ mất đi, cô mê man như thường, nhưng trong giấc mơ vẫn bi ai than khóc.

Khi đó cô cầm lấy tay hắn không chịu rời, có lẽ là hận, móng tay găm vào da thịt hắn, vệt sẹo đến bây giờ vẫn còn nhợt nhạt lưu lại.

Hồ Khiên Dư ngồi xuống, lấy tay thay cô lau nước mắt, dịu dàng, hắn cảm thấy đau đớn.

Đứa bé kia cũng là con hắn, nhưng cô không nói, muốn hắn tự trách cả đời.

Bây giờ, cô khóc như vậy cũng không muốn cho hắn nghe thấy tiếng.

Nếu cô có thể thoải mái khóc to lên, cô cũng sẽ không đau như vậy, hắn, cũng sẽ không đau như vậy.

Cô gạt tay hắn ta, không cho động vào mình, hắn liền tiến đến, ôm lấy cô.

Cô không còn sức, đấy hắn không ra, cánh tay hắn càng chặt lại dịu dàng đến khôn cùng.

Hắn nói: “Thế nào? Em muốn anh biết ơn Diêu gia sao? Biết ơn bọn họ, biết ơn tất cả những gì họ đã làm cho nên giữa anh và em có nhiều khoảng cách như vậy, chúng ta mới ghập ghềnh mãi không đến được với nhau …”

Vi Linh cuối cùng vẫn không có cách nào kìm nén được chính mình, cô ghé vào bờ vai hắn nghẹn ngào, “Thác Ni, ông ta …”

“Em đi hỏi Thác Ni xem, ông ta có nói cho anh rằng em biết anh thiếu chút nữa hại chết ông ta, nhưng đến cuối cùng em vẫn chọn tha thứ cho anh.

Còn nữa,

Hỏi ông ta xem để có được vốn từ ông ta anh đã phải kí hợp đồng gì?

Anh vừa phải trả giá thứ gì?

Tai nạn của anh chỉ là một màn kịch, Thác Ni cũng anh bắt tay diễn một vở kịch, xin lỗi …

Em muốn hận anh, cứ hận …

Nhưng anh nói rồi, em không thể rời khỏi anh …”

Phiên ngoại 10 

“Anh …” Lâm Vi Linh muốn nói, lúc mở miệng lại không nói lên lời, yết hầu như có một bàn tay vô hình chặn lại.

Hồ Khiên Dư thu nhanh hai tay, đem cô vào trong ngực, cô không muốn thoát, hắn cũng không muốn buông tay.

Nhưng cô đã nói trước đó, bọn họ còn rất nhiều điều giấu diếm đối phương, cô muốn làm rõ tất cả.

Cứ như bây giờ không hay sáng tối, chỉ làm nhau càng thêm mệt mỏi.

“Chuyện anh xuống tay với Diêu thị là Thác Ni nói cho em biết.”

Thác Ni làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì?

Không phải ông ta đã buông tay sao? Y như Lý Mục Thần nói, không phải Thác Ni chuẩn bị tĩnh dưỡng, không còn quan tâm gì đến nội bộ giới làm ăn Singapore.

Thác Ni lừa gạt cô, cô có thể hiểu được, bởi Thác Ni lo lắng mối quan hệ hỗn loạn này của cô cùng Hồ Khiên Dư.

Nhưng tại sao ông ta muốn lừa gạt Lý Mục Thần?

Ân oán Thác Ni cùng Diêu gia, Lâm gia, Hồ gia, Lý Mục Thần hoàn toàn ở bên ngoài, Thác Ni việc gì phải làm thế?

Tay Hồ Khiên Dư dường như hơi thả lỏng, nhưng trong phút chốc hắn lại ôm chặt lấy cô.

Hắn không giải thích.

“Lý Mục Thần đã từng ở Châu Âu thay ông ta dốc sức làm việc, chẳng nhẽ ông ta không nghĩ đến, nếu Lý Mục Thần biết chính mình bị lừa thảm như vậy còn có thể vì ông ta mà cam tâm tình nguyện làm việc? Ông ta không phải trông cậy vào Lý Mục Thần quản lý toàn bộ sự nghiệp của mình hay sao?”

Hồ Khiên Dư chỉ cong cong khóe miệng, cô bị hắn ôm không nhìn thấy hắn cười có chút bất đắc dĩ cùng châm chọc.

Bất đắc dĩ là, Thác Ni, con người này rất đáng sợ, những người bên cạnh luôn bị ông ta điều khiển, lợi dụng. Lý Mục Thần có đáng giá tín nhiệm hay không, Thác Ni so với bất kì ai đều rõ ràng hơn.

Mà châm chọc là, cô gái này cho đến bây giờ còn chẳng hay biết gì.

Nhưng Hồ Khiên Dư cũng không nói cho cô biết. Cô bị gạt như vậy cũng tốt, cô cũng không lợi hại như những người đàn ông đó. Nếu cô biết chân tướng, tinh thần cũng không biết sẽ suy sụp đến mức nào.

Cô ấy tuyệt đối không thể trở thành Lộ Tây thứ hai.

Thác Ni đại khái cũng lo lắng chuyện này mới lựa chọn không nói cho cô ấy.

Nhưng cái Hồ Khiên Dư không thể lý giải là, Thác Ni đem chuyện hắn muốn thu mua Diêu thị nói cho cô ấy rốt cuộc là có ý gì?

Lâm Vi Linh chỉ biết rằng giờ phút này Hồ Khiên Dư không nói lời nào.

Hắn đối với cô vẫn như trước không có cách nào thành thật.

Cơ thể Lâm Vi Linh bị hắn ôm đến đau đớn, cô có thể làm sao bây giờ? Hắn không buông tha cho cô, cô cảm thấy bản thân bị giam cầm, không chỉ có thân thể, cả suy nghĩ cũng trái tim cũng vậy.

Ở trong ngục tù của người đàn ông trước mặt.

*************************************************************************

Phá vỡ sự im lặng của hai người là tiếng di động Hồ Khiên Dư. Bởi lúc này quá im lặng, tiếng chuông vang lên hết sức rõ ràng. Cánh tay Hồ Khiên Dư buông lỏng, vòng qua vai, nhìn mặt cô.

Cô không khóc. Tốt lắm.

Hắn đứng dậy kéo Vi Linh lên, xoay người cầm lấy di động, nhìn màn hình xong mới nghe máy.

Hồ Khiên Dư cùng đối phương trò chuyện không lâu, Vi Linh cũng không còn tâm trạng nghe bọn họ nói gì. Cô lấy gương trang điểm lại, nước mắt làm nhòe lớp phấn cũ, cô nhìn mặt mình, nhận không ra, nhất thời có chút giật mình.

Bên này, Hồ Khiên Dư đã cúp điện thoại, buổi chiều hắn còn phải gặp cổ đông của Diêu Thị, rất khó khăn mới có thể bớt thời gian cùng cô ăn cơm. Hắn nhìn Lâm Vi Linh, cô gái này nhìn chính mình trong gương ngẩn người.

Cái nhìn của hắn đối với cô như là một sự tồn tại mãnh liệt, Lâm Vi Linh gập hộp gương trang điểm xuống, không ngoài ý muốn chống lại ánh mắt của Hồ Khiên Dư.

Hồ Khiên Dư thu hồi ánh mắt nói: “Xin lỗi, làm hỏng bữa trưa của em …”

 “……”

“Đêm nay có thể anh không về nhà, chúng mình hẹn ăn cơm tối?”

 “……”

Hắn đi đến trước mặt, theo thói quen cúi xuống hôn trán cô, “Bây giờ anh phải đi. Buổi tối gặp.”

Lúc hắn xoay người đi liền bị cô gọi lại.

“Hộ chiếu của em ở chỗ anh …” Cô nhìn chính mình trong ánh mắt của hắn. Ánh mắt hắn dễ dàng làm cho người khác liên tưởng đến màn đêm thâm trầm, nơi đó ẩn dấu rất nhiều bí mật, biểu hiện hỉ nộ ái ố bên ngoài của hắn liệu có mấy phần là thật?

Hắn ôm cô như vậy, cũng có mấy phần là thật?

Hắn nghe cô nhắc đến hộ chiếu, đáy mắt đột nhiên ngưng lại, hắn liệu có thể tin tưởng cô ?

Cùng với người đàn ông này cô chưa bao giờ có cảm giác thoải mái, nhưng mỗi lần mệt mỏi, cô chỉ có hắn làm chỗ dựa duy nhất.

Vi Linh hít sâu, sau đó nói: “Em phải tự mình đi giải quyết một chuyện.”

Hồ Khiên Dư tự hỏi thật lâu sau, nghĩ đến một phương án: “Đi gặp Thác Ni?”

Cô không trả lời vấn đề của hắn, tự nói: “Sau đó em sẽ trở về Mỹ.”

 “……”

“Không cần nhìn em như vậy, quyết định này không phải nhất thời. Hai chúng ta đều nên suy nghĩ đến việc phải thật sự có một kết thúc.”

 “……”

Cô tiếp tục nói với hắn: “Em cầu chúc cho anh thành công lấy được Diêu thị, nhưng thật đáng tiếc, em không thể tận mắt nhìn thấy.”

 “……”

“Em cùng trưởng phòng đầu tư Hằng Thịnh diễn một màn cho giới truyền thông cũng coi như giúp anh làm cho Diêu thị càng thêm mù quáng.”

**********************************************************************

Cô khẽ cười trong sự trầm mặc của hắn, biểu tình trên mặt khoan thai, nhưng nụ cười lại làm cho hai mắt hắn đau buốt. Hắn sợ hãi run lên một chút, lúc định thần lại cũng không nói được một lời.

Không thể từ chối, càng không thể đồng ý.

Lâm Vi Linh nhìn bóng dáng hắn nói: “Buổi tối em chờ anh ở nhà, nhớ mang hộ chiếu của em về.”

Hắn bỗng dưng dừng lại, quay đầu, thong thả nói ba chữ: “Em đừng mơ.”

Hắn nói bình tĩnh như vậy, không hề một chút gợn sóng như vậy mới làm cho người ta sợ hãi nhất.

Hắn nhìn chằm chằm mắt của cô nói. Lâm Vi Linh không né tránh, quang minh chính đại nhìn lại. Nếu trước kia đối với người đàn ông này cô còn ôm một chút hy vọng xa vời thì bây giờ cô cảm thấy mình rất thanh thản nhẹ nhàng, đã ổn định lại tâm tình rất tốt, có lẽ so với hắn còn rõ ràng hơn rất nhiều: Hắn và cô, con đường sau này không thích hợp đi cùng nhau.

“Chúng ta mãi đề phòng nhau như vậy, anh không mệt sao? Có lẽ anh căn bản không để ý những người phụ nữ bên cạnh mình rốt cuộc suy nghĩ điều gì, nhưng em không thể. Em luôn luôn cố gắng, đến bây giờ mới phát hiện ra mình làm không được.”

Cô nói gần như khuyên bảo.

Sắc mặt Hồ Khiên Dư khẽ biến, đáng tiếc chỉ trong nháy mắt, một chiếc nháy mắt của Vi Linh, hắn lại khôi phục vẻ mặt không bao giờ nhân nhượng như trước.

Hắn giống như hạ lệnh với cấp dưới: “Anh có thể cho em thời gian.”

 “……”

“Ba tháng.”

“……”

“Chuyện Hằng Thịnh cùng Diêu thị, nếu anh không tính sai, chỉ cần ba tháng có thể xử lý xong.”

“Mà trong khoảng thời gian này em đến Mỹ học tiếp cũng được, du lịch cũng tốt, đến hạn, anh đón em trở về.” Hắn thay cô quyết định, ngang ngạnh, không nói tình nói lý.

Vi Linh cầm túi của mình, giống như hắn vừa rồi, không trả lời, tự đi ra phía cửa. Lúc lướt qua người hắn, Vi Linh dừng lại: “Anh dường như vẫn không hiểu được ý của em.”

“Vậy em nói cho anh biết, em rốt cuộc có ý gì. Hoặc em rốt cuộc muốn anh thế nào?”

Vi Linh cảm thấy người đàn ông này cùng mình lại như đang tiến hành một cuộc đàm phán. Giống những lần trước, nhưng mục đích của cuộc đàm phán này, là cô ra đi hay ở lại.

Vi Linh nghiêng đầu, liếc nhìn hắn một cái thật sâu, anh tuấn, trí tuệ, ngang ngạnh, không phân rõ phải trái trắng đen, tâm ngoan thủ lạt … người đàn ông đó bây giờ lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn đến vô cùng.

Hắn không hiểu được rốt cuộc cố muốn cái gì sao?

Cô nói với chính mình: Một lần cuối cùng, cô nói cho hắn, chính mình rốt cuộc muốn cái gì, rốt cuộc muốn thế nào.

“Buông tha Hằng Thịnh, bỏ lại tất cả quyền lợi. Giống như … giống như những gì chúng ta đã giao hẹn trước khi anh xảy ra tai nạn. Anh chuyển giao toàn bộ cổ phần thuộc danh nghĩa cá nhân cho hội đồng quản trị. Không được trả lại cho mẹ anh …”

***************************************************************************

Lâm Vi Linh nói những lời này, Hồ Khiên Dư lại cười thành tiếng.

Cô nhất thời ngây người.

Hắn đang cười cô? Mỉa mai cô không tự biết lượng sức mình, mỉa mai cô một lần nữa lại đem chính bản thân mình cùng quyền lợi của hắn lên bàn cân?

Hồ Khiên Dư nhanh chóng dừng lại, nghiêm mặt mà nói: “Anh rốt cuộc đã biết vì cái gì Thác Ni đem chuyện anh thu mua Diêu thị nói cho em.”

 “……”

“Thế nào? Em còn không hiểu được dụng ý của Thác Ni?”

 “……”

“Ông ta đoán được sau khi em biết chuyện này nhất định không kìm chế được mà tìm đến anh ra điều kiện. Nếu anh không đồng ý với em sẽ bị mất em, mà ông ta vẫn như trước có thể cho anh mượn một tay loại bỏ Diêu Diệc Sâm, mà Diêu thị một khi tới tay anh, cũng là tới tay ông ta.

Nếu anh đồng ý với em, buông tha Hằng Thịnh cùng Diêu thị, ông ta liền có thể độc chiếm toàn bộ Diêu thị, Hồ gia không còn là cổ đông lớn nhất của Hằng Thịnh, lại cũng chính là ý ông ta!”

Thác Ni làm người âm hiểm, bày bố chu toàn như vậy, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một quân cơ của ông ta. Ông ta hận Hồ gia, hận Diêu gia, dùng một mũi tên trúng hai đích vậy mà giải quyết … chính ông ta mới là người thắng.

Như theo lời mẹ hắn, người đàn ông này ra vẻ đạo mạo như vậy, cho dù mẹ của Lâm Vi Linh năm đó không rời khỏi ông ta cũng nhất định sẽ không có hạnh phúc.

Năm đó, Lâm Thậm Bằng vốn không phải đối thủ của Thác Ni, bây giờ Hồ Khiên Dư càng không phải là đối thủ của ông ta!

Lời Hồ Khiên Dư như một đòn cảnh cáo, trong đầu Lâm Vi Linh “Ong” một tiếng, toàn bộ suy nghĩ bỗng nhiên sững lại.

Hồ Khiên Dư chậm rãi kéo tay cô, đem lòng bàn tay cô áp vào má mình, chậm rãi nói: “Em muốn anh đem tất cả của mình chắp tay tặng cho Thác Ni sao?”

 “……”

“Vi Linh, nói!”

Lâm Vi Linh nghe thấy giọng nói mình trống rỗng hỏi lại: “Nếu em nói muốn thì sao? Anh sẽ đồng ý?”

***********************************************************************

……

……

……

Lâm Vi Linh đến Mỹ tuần đầu tiên, trong Singapore, cổ phiếu của Hằng Thịnh bị kích giá đến mức cao nhất. Trong vòng 15 phút phiên giao dịch đầu tiên trong sáng nay bắt đầu có xu thế bán tháo. Toàn bộ giới cổ phiếu chấn động, dân chơi cổ phiếu khủng hoảng, quy mô bán tháo bắt đầu lan rộng. Giới chuyên môn kêu gọi mọi người không nên chạy theo phong trào nhưng hầu như không có hiệu quả, Hằng Thịnh rớt giá. Ở thi trường hải ngoại, các công ty con của Hằng Thịnh cũng không ngoài dự đoán, thị trường vô cùng hỗn loạn.

Lâm Vi Linh đến Mỹ tuần thứ hai, tiết trời bắt đầu ấm lại, nhiệt độ dần dần tăng lên, tuần trước cổ phiếu của Hằng Thịnh gặp phải một cơn chao đảo mạnh, tập đoàn tài chính khống chế Hằng Thịnh ra tay bán tháo. Theo phân tích của các nhà chuyên môn, nếu lúc này Hằng Thịnh muốn tự cứu mình, ít nhất cần thuyên chuyển 50% vốn lưu động hiện có. Cũng theo phỏng đoán này, dự án tập đoàn Hằng Thịnh cùng tổng công ty hàng không Singapore ký hợp đồng mở thêm đường bay đến Ireland vì thiếu vốn mà phải gác lại.

Lâm Vi Linh đến Mỹ tuần thứ tư, đường bay đến Ireland đúng hạn thực hiện, một lượng vốn lớn được huy động, giới truyền thông hai nước đều rầm rộ đưa tin.

Lâm Vi Linh đến Mỹ tháng thứ hai, đầu tháng, giới truyên thông Singapore đưa tin: Các cơ quan chức năng tuyên bố, đối tượng bị tình nghi lũng đoạn trái phép cổ phiếu của Hằng Thịnh trên thị trường chứng khoán thời gian vừa rồi, chính là tập đoàn của gia tộc lớn thứ hai Singapore, Diêu thị, không thể không nhận lệnh tiến hành điều tra.

Ba hôm sau khi tin tức này đưa ra, tất cả các giao dịch chứng khoán của Diệu thị trong nước đều bị đình chỉ. Diêu thị tạm thời đóng cửa, không được cho phép tiến hành các hoạt động kinh doanh buôn bán.

Trong vòng hai tháng, tập đoàn của hai đại gia tốc lớn nhất Singapore liên tiếp gặp đả kích lớn, cho nên quý này được giới truyền thông Singapore gọi là thời gian nguy hiểm.

Lâm Vi Linh đến Mỹ tháng thứ hai, giữa tháng, Hồ Hân chính thức rút khỏi hội đồng quản trị tập đoàn Hằng Thịnh, giao toàn bộ quyền cho Hồ Khiên Dư. Hồ Khiên Dư chính thức trở thành người có quyền và trách nghiệm lớn nhất.

Lâm Vi Linh đến Mỹ tháng thứ hai, giữa tháng, ba đại cổ đông lớn nhất Diêu thị đem 50% cổ phần chuyển giao cho tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Hằng Thịnh Hồ Khiên Dư. Hồ Khiên Dư trở thành cổ đông lớn thứ 4 của Diêu thị, chính thức tiến vào hội đồng quản trị.

Lâm Vi Linh đến Mỹ tháng thứ hai, cuối tháng, Diêu Diệc Sâm suy tim đột phát, nhập viện trị liệu. Giới truyền thông bằng rất nhiều cách khai thác được, lần này Diêu Diệc Sâm phát bệnh, tình hình không mấy lạc quan.

Lâm Vi Linh đến Mỹ tháng thứ ba, đầu tháng, Lâm Vi Linh ở viện phúc lợi xã hội xin giấy phép nhận nuôi một đứa bé Châu Á ở cô nhi viện khu đông Manhattan, Aaron, Á Luân. Ngày đó đúng là sinh nhật Á Luân, đứa bé này một mình tránh ở góc tối tự hát mừng thổi nến. Lâm Vi Linh phát hiện ra nó, mỉm cười nói “Hi!”.

Lâm Vi Linh đến Mỹ tháng thứ ba, giữa tháng, Lý Mục Thần bị thôi giữ chức vụ ở tập đoàn Hoàn Cầu, chuyển giao lại Vương Thư Duy. Sau khi Vương Thư Duy nhận chức, công việc đầu tiên chính là tiến hành hợp đồng hợp tác giữa Hoàn Cầu cùng Hằng Thịnh. Mặc kệ sự phân tích và dự đoán của các chuyên gia, Hồ Khiên Dư bỏ ra 50% cổ phần của mình ở Hằng Thịnh cùng Hoàn Cầu hợp tác, tìm cách lập công ty song phương: Hoàn Thịnh.

Tập đoàn liên hợp lớn nhất Singapore được thành lập.

Lâm Vi Linh đến Mỹ tháng thứ ba, cuối tháng, Á Luân tính tình kì lạ làm gia sư tiếng Trung thứ ba xin nghỉ việc. Lâm Vi Linh không thể không một lần nữa giúp Á Luân tìm thầy. Lúc này, trên thông báo tuyển dụng của cô viết rõ ràng: Cần một gáo viên kiên nhẫn như dạy chính con mình.

Thông báo tuyển dụng rất nhanh có hồi ầm, Lâm Vi Linh mail qua, hẹn hai giờ chiều phỏng vấn vị giáo viên tiếng Trung này tại nhà.

Trời đẹp, ánh nắng chan hòa, trong ba tháng này, chưa có một ngày nào như hôm nay làm người ta vừa ý như vậy.

Buổi chiều, đúng hai giờ, chuông cửa vang lên.

Lâm Vi Linh mặc đồ thể thao đi ra.

Mở cửa, trong ngày mắt cô ngây người.

Ngoài cửa, giáo viên dạy tiếng trung đến phỏng vấn hướng cô mỉm cười: “Xin chào, tôi đến phỏng vấn.”

Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn vẫn là ánh mắt Lâm Vi Linh quen thuộc, thâm trầm nhìn không thấy đáy. Cũng vẫn như trước, trong mắt phản chiếu hình ảnh cô.

Nhưng khóe mắt hắn, rõ ràng cong lại.

Lần đầu tiên, hắn dùng ánh mắt mỉm cười với cô.

Vi Linh, anh về rồi …

HOÀN

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+