Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nói yêu em lần thứ 13 – Chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3

“Hạn sử dụng”
của nhừng lời dịu ngọt

Part 1

Vừa sáng, Chân Ni đã mặc
chiếc váy rất đẹp rồi đến khu vui chơi.

Khi con bé đi còn hỏi
tôi với tâm trạng rất phấn khích rằng trông nó có xinh không. Tôi thành thực
gật đầu, nó đi được vài bước lại quay người bảo tôi nếu công việc trợ lý mệt
quá thì từ chức đi.

Khoảnh khắc đó, một làn
sương mờ che kín mắt tôi.

Một câu nói đơn giản như
vậy của Chân Ni cũng khiến tâm trạng tôi trở nên cực kì hưng phấn, cho đến khi
chuông vang lên, ra mở cổng và nhìn thấy người đứng đó.

“Thôi Hy Triệt? Sao
anh lại ở đây? Đáng lẽ anh phải đến khu vui chơi chứ?”

Thôi Hy Triệt lạnh lùng
ngước mắt lên: “Làm sao tôi biết khu vui chơi cô muốn tôi hẹn với cô ta ở
đâu?”

Ánh nắng mặt trời rơi
trên mái tóc anh ta, để lại những đốm sáng trong suốt như những cánh hoa hương
thảo.

Khi nhìn thấy anh ta,
bên tai dường như vọng đến tiếng chuông nhà thờ.

Tất cả màu sắc tươi đẹp
của cỏ cây và bầu trời xanh ngắt đều bị giấu sau lưng Thôi Hy Triệt, dù cho
biểu cảm có vẻ lạnh lùng, nhưng anh ta như một vật thể phát quang tự nhiên, cứ
nhẹ nhàng thu hút ánh nhìn ở khắp nơi.

“Thế anh không biết
hỏi lái xe à?”, tôi tức điên người, giờ này Chân Ni chắc chắn đã đến khu
vui chơi rồi.

“Lái xe mới từ
Philippin đến, không thuộc đường, ông ta mãi mới tìm được đây.”

“****!” tôi
không kiềm chế được văng ra tiếng chửi thề (mọi người đừng nghỉ bậy nhé….chắc
chắn … không chửi giống như người VN mình đâu ! ^^), sau đó tiến đến,
“Tôi đưa anh đi, lái xe đâu?”

“Tôi bảo ông ta
quay về rồi.”

“Hy Triệt, chắc
chắn là kiếp trước tôi có nợ nần gì anh!”

Tức thì tức, tôi vẫn
phải ra sức kéo Hy Triệt lên xe buýt, hy vọng có thể nhanh chóng đến khu vui
chơi.

Khi đứng trước hòm nhét
xu, tôi lục tung ví lên. Gay rồi, không mang theo đồng lẻ nào.

Đột nhinê, một bàn tay
thon dài vươn ra, nhón lấy tờ tiền giấy trong ví tôi, nhét ngay vào hòm tiền
khiến tôi không kịp ngăn cản.

“Chẳng phải có tiền
sao?”, giọng anh ta vẫn lạnh nhạt như vậy.

Tôi ngẩng đầu, lửa giận
thiêu đốt trong đôi mắt: “Đó là tờ 50 tệ!”

“Thừa thì đằng nào
cũng thừa rồi.”

Hết nói

Không biết phải làm thế
nào, tôi đành ngoan ngoãn đứng bên cạnh hòm tiền, nói với từng người lên xe.

“Ngại quá, xin hãy
đưa tiền lẻ cho cháu.”

Khó khăn lắm mới thu hồi
được hết chỗ tiền thừa, tôi thầm thở phào. Khi đó, xe bỗng dưng phanh gấp,
người tôi không có chỗ nào để tựa theo quán tình ngã về phía trước. Tôi lấy hết
sức vươn tay bám vào chiếc cột bên cạnh giữ thăng bằng, nhưng một cánh tay đã
ôm ngang eo.

Một luồng nhiệt toát ra
từ cánh tay đó, tôi lúng túng quay người, lập tức đối diện với đôi mắt sáng rực
của Thôi Hy Triệt.

Giống như bậu trời trong
sáng, mang một vẻ cao vời không thể chạm vào.

Nhưng rõ ràng vừa có một
cảm xúc gì đó không rõ rệt lướt qua.

Anh ta vẫn luôn đứng sau
tôi ư?

Anh ta nhìn tôi chằm
chằm, chú mục.

Ánh mắt lấp lánh như ánh
sao khiến người ta ngạt thở, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Đến khu vui chơi, từ xa
tôi đã thấy Chân Ni trang điểm cực kỳ xinh đẹp đứng đó.

“Chân Ni”, tôi
ra sức vẫy tay.

Con bé nhìn thấy tôi
xuất hiện cùng Thôi Hy Triệt với vẻ nghi ngờ, ánh mắt phát ra luồng sáng lạnh
lẽo.

“Hy Triệt không
biết đến địa điểm khu vui chơi, đã tìm đến nhà, nên chị đã đưa anh ấy đến
đây.”, tôi vội vàng giải thích.

Chân Ni có vẻ nhẹ nhõm
hơn, nở nụ cười rạng rỡ với Thôi Hy Triệt.

“Cám ơn chị, là do
em đi sớm quá, nếu muộn một chút là có thể gặp hội trưởng Triệt ở nhà rồi.
Haha”

Thôi Hy Triệt liếc nhìn
Chân Ni, lạnh nhạt nói bâng quơ: “Mộ Ái N, cô là trợ lý của tôi nên phải ở
lại đây, đợi lát nữa cần gì, cô có thể để ý chăm sóc đến…. em gái cô.”

Có vẻ như anh ta nghe ra
điều gì đó không thật lòng trong câu nói của Chân Ni, giọng nói với vẻ chế nhạo
cố ý khiến tim tôi như bị người ta dùng kim đâm.

“Chị à, đi cùng
nhé. Ha ha”, Chân Ni không nhận ra thứ ẩn sau câu nói đó, bẽn lẽn dựa vào
Thôi Hy Triệt.

“Vào đi”, Thôi
Hy Triệt sải bước đi vào khu vui chơi.

Bên trong tràn ngập
tiếng nói cười, những quả bóng đầy màu sắc cùng những chú hề vui nhộn. Tôi chợt
nhớ đã rất lâu rồi mình không đến khu vui chơi, từ lúc….. mẹ ra đi.

Hóa ra niềm vui đã ở rất
xa, rất xa xôi.

Còn mẹ đã rời xa tôi rất
lâu, rất lâu…

Một quả bóng màu xanh ở
đâu bay tới, lắc lư mãi ở trên đầu.

Thôi Hy Triệt cậy ưu thế
chiều cao, đưa tay ra túm lấy sợi chỉ buộc bóng, sau đó đưa cho tôi: “Trợ
lý, cầm lấy đi.”

“Tôi không phải trẻ
con”, tôi nhận lấy, sau đó lại thả ra cho nó bay lên.

Nó vốn thuộc về bầu trời
và được tự do.

Thế nhưng, khoảnh khắc
tôi rời tay……….

“Bang!”

Quả bóng nổ tung không
kịp đề phòng.

Tôi sững sờ nhìn những
mảnh vỡ của nó, không nói được câu nào.

“Xem kìa, nó vốn bị
người ta vứt bỏ, kết quả lại gặp một người không thích nó như cô, nó đau lòng
đến cùng cực nên đã chết rồi”, Thôi Hy Triệt nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của
tôi, chiếc cằm lạnh lùng ương ngạnh đến vạn năm bắt đầu khẽ rung lên, ánh mắt
mang ý cười thiêu đốt người ta.

Tôi đang định phản bác,
Chân Ni đột nhiên chen vào giữa, đẩy chúng tôi về đằng trước:

“Đừng lãng phí thời
gian, hội trưởng. Chúng ta vui chơi cho thỏa thích đi, đây là lần đầu tiên em
và anh hẹn hò mà.”

Part 2

Không ngờ Chân Ni chơi
điên cuồng đến thế, những trò cảm giác mạnh như thuyền hải tặc, nhảy bungee, dù
bay…… đều dám thử. Ngồi trên tàu lượn siêu tốc, Chân Ni còn ra sức vẫy tay
với hai người đang ngồi chờ bên dưới-chúng tôi.

Nụ cười của nó đẹp rạng
rỡ không gì sánh nổi và quen thuộc biết bao.

Khi còn ở La Đồ, nó từng
cười với tôi như vậy.

Nhưng còn giờ đây, người
khiến nó cười không phải là tôi mà là người ngồi bên cạnh – Thôi Hy Triệt.

Thôi Hy Triệt không nhìn
về hướng tàu lượn, anh ta trầm mặc, đôi mắt khiến người ta không sao nhìn thấu
hướng về bầu trời, chiếc cằm như bức tượng điêu khắc tạo thành một đường cong
tuyệt diệu.

Ánh mặt trời xuyên qua
kẽ lá lọt xuống mái tóc anh ta, những đốm sáng màu vàng kim hệt những cánh hoa
hương thảo.

Phút chốc, một trận mưa
cánh hoa vây quanh Thôi Hy Triệt.

Những cánh hoa lượn bay
trong không trung.

Cuối cùng rơi xuống…..

Cặp lông mày chớp chớp
như cánh bướm, anh ta quay người sang nhìn tôi, tay đút vào túi quần:
“Buổi tối hôm cô dọn cầu thang…”

“Ừm?”, cái gì
nhỉ? Tôi nhìn anh ta nghi hoặc.

“Này, hai người đều
không chơi à? Rất thú vị đấy”, Chân Ni lách người khỏi đám đông chạy đến,
sắc hồng lan đều ra khuôn mặt trái xoan xinh xắn.

“Chẳng có gì”,
Thôi Hy Triệt chau mày, quay đầu đi chỗ khác không nhìn Chân Ni.

Gì nhỉ? Tối hôm đó làm
sao?

Thật lạ lùng!

“Chị, em muốn uống
nước”, Chân Ni làm ra vẻ lúng túng nói với tôi.

“Ừ, để chị đi mua,
em đợi nhé!”

Rõ ràng Chân Ni chỉ muốn
được ở bên Thôi Hy Triệt một mình. Thế là mua nước xong, tôi đi loanh quanh một
vòng mới quay về.

Từ xa đã thấy không khí
giữa hai người bọn họ không mấy vui vẻ, càng đến gần càng thấy khó chịu như
ngạt thở.

Thôi Hy Triệt tỏ vẻ mất
kiên nhẫn, còn mắt Chân Ni đỏ hoe, cảm giác bị tổn thương không che giấu được.

“Chân Ni, coca em
thích đây. Tiếp theo muốn chơi gì nữa?”, tôi đưa cho nó lon Pepsi cola.

Ai ngờ Chân Ni lập tức
vứt lon nước vào thùng rác, nhìn tôi khó chịu: “Em thích uống nước cam ép,
không thích coca”.

“Đủ rồi”, Thôi
Hy Triệt buông ra hai tiếng, không buồn nhìn Chân Ni, đi thẳng về phía trước.

“Anh Triệt?”,
Chân Ni nhìn theo với vẻ ấm ức.

Tôi cắn cắn môi, đi lên
trước.

“Này, Thôi Hy
Triệt! Anh đứng lại.”

Anh ta hoàn toàn không
đếm xỉa gì đến sự tức giận của tôi, vẫn sải bước đi tiếp.

“Này, làm gì mà anh
phải ra vẻ ghê gớm thế, cười một chút thì chết à? Giờ anh đang hẹn hò với Chân
Ni, hãy tôn trọng cảm xúc của người ta một chút chứ?”

“Hừ, chẳng phải hẹn
hò thật.”

Phù phù.

Phù phù phù……..

Tôi thở ra bằng miệng,
đầu như bị lửa giận thiêu đốt.

“Anh là đồ khốn,
anh đã chấp nhận thỏa thuận rồi mà.”

“Thỏa thuận? Thỏa
thuận gì?”, tiếng tôi hơi lớn quá nên bị Chân Ni nghe thấy.

Đúng lúc tôi đang không
biết phải giải thích thế nào, Thôi Hy Triệt dừng bước quay người lại, khóe
miệng hơi nhếch lên:

“Muốn uống cam ép
à? Anh với em đi mua.”

“A, cảm ơn hội
trưởng”, Chân Ni lập tức quên chuyện thỏa thuận, vội vàng theo sau anh ta.

Từ sua lúc tôi nhắc đến
chuyện thỏa thuận, thái độ của Thôi Hy Triệt với Chân Ni có vẻ tốt hơn, dù
không được tươi cười, nhưng còn trò chuyện với con bé vài câu. Vì thế nên Chân
Ni trở nên cực kỳ cao hứng, đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào của tình yêu.

“Anh Triệt, chúng
ta đi chèo thuyền quanh hồ nhé?”, Chân Ni chỉ về phía cái hồ nhân tạo nho
nhỏ đằng trước mặt.

Mặt trời chiếu trên mặt
nước hồ xanh biếc, paht1 quang như một viên ngọc bích.

Giữa hổ, từng đôi tình
nhân ngồi trên chiếc thuyền chuyện trò vui vẻ.

Không đợi Thôi Hy Triệt
trả lời, Chân Ni đã kéo anh ta đến bên hồ. Nó cẩn thận ngồi lên một chiếc
thuyền, vẫy vẫy tay:

“Chị, chỉ có hai
chỗ ngồi, chị chờ ở đây nhé!”

“Ừ, chơi vui vẻ
đi”, tôi cười với nó.

Chiếc thuyền tạo thành
một rãnh sâu trên mặt nước, vệt nước nhanh chóng mất đi, mặt hồ trở lại êm đềm,
phẳng lặng.

Nhìn Chân Ni cùng Thôi
Hy Triệt mỗi lúc một xa, những cảm xúc phức tạp tràn ngập lòng tôi.

Mẹ…

Chân Ni cười tươi như
vậy, liệu có phải nó đã tìm thấy hạnh phúc?

Những vết thương tong
quá khứ liệu có phải cũng giống như vệt nước trên mặt hồ?

Dần phai theo thời gian.

15h10.

Chiếc thuyền của Chân Ni
vẫn mất hút trong tầm mắt tôi.

16h15.

Các đôi tình nhân đi
chèo thuyền đã lần lượt lên bờ.

16h30.

Một mình tôi đứng trơ
trọi bên hồ.

……………..

17h.

Vẫn không thấy bóng dáng
Chân Ni.

Tôi bắt đầu lo lắng,
liệu có phải đã xảy ra sự cố gì không? Điện thoại của Chân Ni vẫn đang ở trong
tay tôi, còn Hy Triệt vốn không đem theo điện thoại. Không có cách gì liên lạc
với cả hai người. Tôi vội vàng kéo mấy người quản lý bến thuyền tìm kiếm hồi
lâu ở ven bờ, bọn họ nói có tới mấy bến lên, chắc là Chân Ni đã về rồi.

“Không thể
nào!”, tôi nói chắc như đinh đóng cột, trong đầu hiện lên câu nói cuối
cùng của Chân Ni……

“Chị, chỉ có hai
chỗ ngồi, chị chờ ở đây nhé!”

“Ừ, chơi vui vẻ
đi”

…………….

Chân Ni nói tôi ở đây
chờ nó, nó đã nói thế.

Mặt trời lặn dần, nước
hồ trở nên lạnh lẽo u ám trong bóng tối.

Bầu trời sẫm lại, khu
vui chơi yên tĩnh đến lạ thường. Những con ngựa gỗ lặng lẽ quay, thình thoảng
tiếng nhạc lại vang lên, rơi tõm vào bầu không trống trải.

Chân Ni ở đâu?

Nó đang ở đâu?

Hình ảnh Chân Ni hiện
lên trong đầu tôi, dần dần chia thành hai mảnh.

Lúc nó 7 tuổi, và hiện
giờ.

Sự mơ hồ trùng lặp không
rõ rệt, tôi đang tìm kiếm Chân Ni nào đây?

Trước mắt tôi là một
amn2 sương dày đặc.

Toàn thân lạnh ngắt, hai
chân cũng tê dại đến mức không di chuyển nổi. Chỉ có tiếng tim đập khẽ khàng
mới cho thấy là tôi đang còn thở, tôi cắn môi, ngẩn người nhìn lên bầu trời tối
sẫm.

Tiếng chuông nhà thờ
vang lên, mùi hoa hương thảo ngập tràn.

Tia nắng cuối cùng tắt
hẳn, màn đêm hoa lệ ập xuống….

Part 3

Ngồi trên taxi, Chân Ni
nhìn Thôi Hy Triệt cười rạng rỡ.

Cô nhìn anh với ánh mắt
mong đợi, lòng phấp phỏng đoán xem hội trưởng có đưa ra lời hẹn kế tiếp không.
Nhưng thời gian cứ qua đi, ngồi trong xe, Thôi Hy Triệt chỉ lạnh lùng nói địa
chỉ cho tài xế, để lại cho cô một cái bóng tuyệt đẹp nhưng khắc nghiệt.

Dù chỉ là như vậy, nhưng
cũng khiến cô ngất ngây rất lâu vì vẻ đẹp đó.

Một chàng trai hoàn hảo
như vị thần đã hẹn hò với cô!

Thông tin này đương
nhiên có thể được truyền đi trong lớp, thậm chí trong trường suốt một thời gian
dài. Mũi tên vàng của vị thần tình yêu Cupid cuối cùng đã nhắm vào cô, còn đầu
kia, may thay lại là Thôi Hy Triệt.

Chân Ni vừa đi vừa nhảy
về tới nhà, cất tiếng chào mẹ kế Quách Lam khi đó đang tập Yoga.

“Mẹ, nói cho mẹ
biết một tin cực kì hay, hội trưởng Triệt đang theo đuổi con nhé!”

“Thật hay giả
đấy?”

“Ưm, giả con đền.
Hôm nay anh ấy còn hẹn con đi chơi.”

“Trời, chính là cái
cậu hội trưởng có bố làm giám đốc ngân hàng, mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng, gia
đình cực kì giàu có đấy ư?”

“Yes”

“Haha, Chân Ni của
mẹ đúng là lợi hại, xinh đẹp cũng khỏi nói, ngoan ngoãn hiểu chuyện cũng khỏi
nói, đến chọn bạn trai cũng thật có mắt nhìn”, dì Quách hứng thú để tập
tài liệu Yoga xuống, vui vẻ ôm Chân Ni.

“Ha ha, hôm nay con
đi chơi rất vui, nhưng có một chi tiết làm mất hứng, đó là bị mtộ cái bóng đèn
1000W đi cùng”, Chân Ni ngồi xuống salon, nhấn nút điều khiển tivi.

“Ai kia, đèn gì mà
sáng thế?”

“Chị gái, Mộ Ái
Ni.”

“Thảo nào từ sáng
ra đã không thấy bóng nó đâu, bữa sáng bữa trưa cũng không làm, đi làm bóng đèn
ngăn cản cuộc hẹn của người ta làm gì chứ?”

“Chị ta, đúng là đồ
thần kinh, mẹ biết không! Con cứ thấy chị ta vờ vịt tốt với con, quan tâm đến
con là lại bực mình, tưởng rằng con không biết chị ta toàn dùng trò đó để tranh
thủ tình cảm của người khác ấy. Xí, tưởng mình cảm động thật chắc!”

“Thế nó không phá
hoại buổi hẹn của con chứ?”

“Mẹ yên tâm, Chân
Ni thông minh lắm mà”, nói đến đây, Chân Ni ngồi thẳng dậy, ghé sát vào dì
Quách vui vẻ nói: “Con và hội trưởng chèo thuyền xong ghé vào bến khác,
thế là rũ được bóng đèn to tướng đó”.

“Ha ha”, dì
Quách bật cười, “Chắc chị con không chờ ở đó chứ?”

“Trừ phi chị ta ngốc
nghếch, trời tối rồi mà. Nhưng có vẻ như chị ta đã đợi rất lâu. Hihi, để xem từ
sau chị ta còn làm bóng đèn nữa không”, Chân Ni nói với vẻ dửng dưng.

“Chân Ni, con nói
cho mẹ nghe xem, có phải là từ hồi bé chị con đã khiến người khác khó chịu thế
không?”

“Đương nhiên, chị
ta rất biết giả vờ. Khi còn nhỏ thì dùng thành tích học tập để giành lấy tình
yêu của bố mẹ một cách nham hiểm, lại còn rất thích cướp đồ chơi của con, chỉ
cần con thích thứ gì, chị ta tìm mọi cách giành lấy bằng được. Đối với người
khác thì luôn làm ra vẻ một người chị tốt, làm con ghét muốn chết.”

Quách Lam nhìn thấy
trong mắt Chân Ni lóe lên vẻ u ám, bất giác gai người, chủ động kết thúc cuộc
chuyện trò.

“Được rồi, không
nhắc đến nó nữa, chúng ta còn chưa ăn gì mà. Hôm nay mẹ vào bếp làm mấy món con
thích ăn đấy.”

“Ưm, mẹ thật tốt
với con”, Chân Ni đứng dậy, ôm Quách Lam một cái thật chặt.

Bầu trời bên ngoài đã
tối hẳn, Chân Ni ngồi thư thái trong chiếc ghế salon, nở một nụ cười quái đản.

Có lẽ như Mộ Ái Ni vẫn
chờ ở đó, vì câu nói của cô.

Cũng giống như hồi nhỏ
hễ được điểm cao là Ái Ni lại chạy đến bên bố mẹ, cô thừa hiểu chị mình lại lợi
dụng thành tích đó để giành lấy tình yêu thương của họ.

Ánh đèn trong căn phòng
thật êm dịu.

Nụ cười trên khuôn mặt
Chân Ni giống như hình ảnh mờ ảo của đóa hoa tường vi trong đêm tối.

Vẻ đẹp vô cùng tinh tế,
nhưng lạnh lẽo khiến người ta hoảng sợ.

Võ đường Taekwondo Không
Liên

Phác Thiên Diệp ngồi ở
cửa phòng, mắt nhắm nghiền với vẻ uể oải. Ráng mây chiều cuối cùng vẽ lên cặp
lông mày của anh một màu hồng dìu dịu.

Giống như đôi cánh của
con bướm bay qua biển cả. Đôi cánh thiên thần bị thương giữa những đám mây.

Hạ Nhạc Huyên khi đó
đang dọn dẹp, định trách Thiên Diệp lười biếng, quay ra chỉ thấy một khuôn mặt
đẹp trai đến mức khiến cô đỏ mặt, tim đập dồn………

Dưới hoa anh đào, mái
tóc mềm mượt của anh khẽ bay lên. Đôi môi gợi cảm như cánh hoa lúc đó thấp
thoáng nụ cười khiến tim cô đập dồn. Khuôn mặt dịu dàng vẽ thành một đường sắt
nét trong không trung.

Anh như đang nghĩ đến
một niềm hạnh phúc, thế nên những hình ảnh xung quanh cũng theo đó trở nên dịu
ngọt với những cánh anh đào.

Hạ Nhạc Huyên sững người
nhìn anh.

Thiên Diệp………..

Thiên Diệp hồi nhỏ và
Thiên Diệp bây giờ đã thay đổi quá nhiều…

Trước đây, Thiên Diệp
luôn mang bộ mặt tinh nghịch, thích làm trò phá phách, thích ăn quà vặt. Nhưng
đối với một người lại rất đặc biệt, gần như nghe theo nhất nhất, không chỉ
thường xuyên cho cô ấy những thứ quà vặt mà mình thích ăn, còn quyết tâm theo
học Taekwondo để bảo vệ cô ấy.

Thế là, vì ghen tị với
tình cảm mà Thiên Diệp dành cho người đó, cô luôn đối địch với anh. Biết rõ
Thiên Diệp mới học võ không bao lâu, nhưng cô vẫn thường xuyên dùng đòn quật
vai đánh ngã anh, lại thường xuyên cười giễu.

Còn anh thì từ trước tới
nay không hề để ý.

Từ trước tới nay tâm
niệm của anh chỉ có một người…

“Phác Thiên Diệp!
Em hảo tâm giữ anh lại, sao bây giờ em phải dọn dẹp phòng? Anh ở thì đi mà làm
lấy!”, Nhạc Huyên không quen với vẻ trầm mặc của anh.

Thiên Diệp hoạt bát
nghịch ngơm như trước đây thì tốt hơn, dù rằng bây giờ có đẹp trai hơn. Nhưng
đẹp trai rồi cũng không hay, chẳng phải sẽ có rất nhiều cô gái thích hay sao?
Đúng, đúng, đúng, như trước vẫn tốt hơn.

“Con gái làm việc
này là đúng quá còn gì, haha….. À, anh biết rồi, vì Hạ Nhạc Huyên của chúng
ta đã biến thành con trai”, Thiên Diệp nheo nheo mắt nhìn, ánh mắt còn cố
ý dừng lại trên cánh tay Hạ Nhạc Huyên.

“Phác Thiên Diệp,
anh muốn chết hả!”, Hạ Nhạc Huyên cắn môi tức giận.

Nhắc đến cái gì không
nhắc, lại đụng phải vết thương trong lòng người ta.

Lẽ nào định chọc cho cô
giận đến ọc máu chết mới thôi? Hạ Nhạc Huyên, phải nhớ đừng có bao giờ ôm ấp
mộng tưởng với loại con trai không biết trân trọng thục nữ này, anh ta chỉ
khiến mộng tưởng đó tiêu tan, thổ huyết mà chết thôi.

“Cứ yên tâm đi, Hạ
Nhạc Huyên có biến thành con trai cũng rất đáng yêu mà”, Thiên Diệp uể oải
nói.

Anh thốt ra một cách
trơn tru, chắc vẫn thường nói như vậy với các cô gái khác. Nhưng dù là như vậy,
Hạ Nhạc Huyên vẫn thấy lòng trào lên một dòng cảm xúc ngọt ngào.

Sự tức giận như một quả
bóng xì hơi,thoắt cái đã biến mất tăm.

Cô đến bên anh, hỏi:

“Bao nhiêu năm qua
anh ở đâu? Hồi ấy bỗng dưng biến mất mà không nói một lời, có người lo lắng
lắm, biết không?”

“Em cũng từng lo
lắng về anh à?”, anh bất chợt quay đầu lại nhìn cô.

“Xí…. ai, ai có
thời gian mà lo cho anh chứ!”

“Haha, cô bé
ngốc”, thấy cô lắp bắp, Thiên Diệp nở nụ cười ấm áp, “Hồi đó, anh đi Canađa”.

“Há? Được ra nước
ngoài thích thật, ở bên đó anh đã thích ai chưa? Ồ ồ, em biết, anh chỉ có mình
Ái Ni đúng không? Hồi nhỏ anh toàn đi theo cậu ấy mà.”

“Hóa ra cô bé ngốc
cũng có lúc thông minh. Bị em đoán trúng rồi, anh nhớ Ái Ni nhất, nên bây giờ
quay về tìm cô ấy. Đúng rồi, cô ấy cũng sống ở Mễ Á, bọn em từng gặp nhau chưa?
Hôm qua anh đã gặp cô ấy, nhưng cô ấy không thèm để ý đến anh, rõ ràng vẫn tức
vì hồi đó anh đã bỏ đi không nói một lời.”

Nhắc đến đó, đôi môi như
cánh hoa của Thiên Diệp khẽ bặm lại, một vẻ tĩnh mịch trào lên trong mắt.

Ngồi gần anh như vậy,
nghe anh nhắc đến sự thương nhớ Mộ Ái Ni một cách không giấu giếm như vậy, Nhạc
Huyên bỗng thấy khó thở, giống như khi ăn quả xanh, thứ nước vừa chua vừa chát
trôi vào khiến cổ họng nghẹn lại, màn sương trước mắt cũng trở nên nhạt nhòa.

Hóa ra, người mà anh
thích…

Người mà anh luôn để tâm
đến….

Tới lúc này chỉ có….

Mộ Ái Ni.

Thế giới của cô vì kết
luận đó mà cũng giống như bầu trời lúc này, bị màn đêm dần dần bao phủ, ngột
ngạt đến mức không thở nổi.

Không muốn nhìn bộ dạng
lơ đạng của anh, cô vỗ vỗ vai:

“Yên tâm, hồi anh
mới đi, Ái Ni đã buồn bã rất lâu. Nếu Ái Ni cũng ở Mễ Á, khi nào có cơ hội anh
đưa cô ấy đến đây chơi nhé.”

“Được rồi nhưng mà
vì sao em lại biết cô ấy buồn vì anh?”

“Hứ, vì em là Hạ
Nhạc Huyên thích ăn quýt.”

“Lý do này vớ vẩn
quá.”

“Thiên Diệp, anh
cho rằng em thừa thời gian nói những câu vô bổ à”, Nhạc Huyên cúi lưng
xuống, sừng sộ nhìn anh như hồi còn bé.

“Thôi, thôi, anh
nói sai rồi”, Thiên Diệp cười cười, “À, bụng đói chưa?”

“Anh mời em ăn cơm
à? Nghèo đến mức không có lấy một đồng xu kia mà.”

“Đúng là mời đi ăn
cơm, nhưng không phải mời em, mà là vay tiền của em để mời người khác đi
ăn.”

“Phác Thiên Diệp!
Anh chết ngay đi.”

Dù nói như vậy, nhưng Hạ
Nhạc Huyên vẫn lấy tiền trong ví đưa cho Thiên Diệp. Khi anh quay người đi,
những giọt nước mắt thi nhau rơi lã chã trên mặt cô.

Chân như không còn sức
lực, cô quỳ xuống, ngồi ôm đầu gối.

Khóc nức nở đến trời đất
cũng tan ra.

Part 4

Bờ hồ khu vui chơi

Thời gian đã qua rất
lâu, rất lâu, dường như dài bằng cả thế kỉ.

Tôi thất thần nhìn mặt
hồ đen sẫm, lo lắng trong mê man.

Chân Ni vẫn chưa xuất
hiện, màn hình điện thoại hiển thỉ khuôn mặt tĩnh tại của con bé.

Nụ cười như đóa tường
vi…

Mình bị bỏ rơi sao?

Bị bỏ rơi ở đây, dù bao
lâu cũng vẫn chỉ có một mình đứng đây. Nghe nói ở hổ Lockness có thủy quái,
không biết hồ này có không nhỉ?

Tôi hy vọng là có, trong
lúc cô đơn này, nó có thể kéo tôi xuống đáy hồ lạnh giá, cho tôi một giấc ngủ
dài.

“Trời đất bỗng tối
tăm, tất cả mọi thứ trên thế giới đột nhiên biến mất, anh nhớ đến em… Anh
hiểu rằng, không thể rời xa được tình yêu của em”.Tiếng chuông điện thoại
chợt vang lên, tôi vội vàng nghe máy.

“Alô, Chân Ni à?
Chị đang chờ ở bờ hồ, bọn em ở đâu thế?”

“Ái Ni, là
anh.”

“Thiên Diệp? Sao
anh biết số điện thoại của em?”

“Haha, anh đến đồn
cảnh sát, nhờ các anh ấy tìm giúp một người thân đã mất tích nhiều năm, thế là
bọn họ rất nhiệt tình cung cấp cho anh số của em.”

“…………….”

“Ái Ni, em đoán xem
hôm nay anh gặp ai? Hạ Nhạc Huyên, Hạ Nhạc Huyên thích ăn quýt, haha. Em còn
nhớ không? Chúng ta từng học võ ở võ đường nhà cô ấy.”

“….”

“Ái Ni, em có đói không?
Em đi ăn gà rán không? Anh mời.”

“…”

“Ái Ni, em vẫn còn
giận anh à?”

Tôi vẫn lặng thinh,
giọng nói quen thuộc mà xa lạ của Thiên Diệp khiến tâm tư tôi rơi vào một vùng
trống rỗng.

Không muốn nói gì, cũng
không muốn hỏi gì.

Không muốn bị tổn thương,
không muốn đau lòng…

“Ái Ni, em xảy ra
chuyện gì rồi? Mau nói đi.”, giọng Thiên Diệp bên đầu kia nghe hơi hoảng
loạn.

“Em đang chờ máy,
không có gì thì thôi nhé.”

Phải rồi, có lẻ Chân Ni
cũng gọi điện đến.

Thiên Diệp đáng chết,
nếu Chân Ni không gọi được, sau này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

“Chờ đã, Ái Ni, em
không ở nhà à? Thế đang ở đâu?”, Thiên Diệp cố sống cố chết hỏi thêm

“Em ở khu vui
chơi.”

“Thế thì anh đến
ngay”

“Không cần đâu,
Chân Ni quay lại ngay bây giờ…”, tôi chưa nói xong, Thiên Diệp đã tắt
máy.

Trong điện thoại chỉ còn
tiếng tút kéo dài, giữa bóng đêm âm thanh trở nên vang to khủng khiếp.

Tút!

Tút!

Tút…….

Nghe thấy chói tai.

Men theo bóng tối là
tiếng chuông nhà thờ thanh khiết.

Từng tiếng từng tiếng
vươn thẳng lên mây.

Nguyện cầu cứu độ cho
tôi lỗi.

Không biết bao lâu sau
nữa, chợt có tiếng bước chân vang lên………..

“Hú hú…. Ái Ni,
Ái Ni”, tiếng gọi phía đằng sau nghe hơi khàn vì âm thanh quá lớn.

Tôi quay người lại, thấy
Thiên Diệp đang đứng ở chỗ vòng xoay ngựa gỗ cách đó không xa. Nụ cười xán lạn
quen thuộc ấy như kéo gần tôi lại với anh.

Ánh đèn sáng mờ mờ chiếu
trên người anh khiến một màn sương mỏng vây quanh

Anh nhìn tôi chăm chú,
trong mắt là một dạng cảm xúc gì đó không rõ ràng và phức tạp.

Dần dần anh cười, nụ
cười hiền dịu làm cho bóng tối bỗng nhiên sáng rực lên.

Lao xao…

Trong làn gió nhẹ, tôi
như thấy những cánh hoa anh đào bay liệng.

“Ái Ni, những người
quản lý nói em nhất quyết không chịu về, em cố ý đợi anh à?”

“Còn lâu nhé! Với
lại, đừng có tưởng rằng em bỏ qua rồi”, tôi mím môi, cất bước định đi,
“Á!”

Chân chợt mềm nhũn, tiếp
đó là cảm giác tê dại tỏa lan.

Xem ra vì đứng quá lâu
nên cả hai chân đã tê cứng hết rồi.

“Sao thế?”,
Thiên Diệp cúi đầu nhìn tôi.

“Đứng lâu
quá!”

“Rốt cuộc em đứng
đây bao lâu rồi? Đồ ngốc. Thôi… để anh cõng em đi”, Thiên Diệp cẩn thận
nắm lấy cánh tay tôi, ngồi hụp xuống phía trước.

“Ê, hồi nhỏ anh yếu
xìu à. Lát nữa anh cho em ngã quay ra đất thì sao?”, tôi nhìn với vẻ nghi
ngờ.

“Em nhiều chuyện
quá”, anh quỳ bên dưới nắm hai tay tôi quàng lên cổ, sau đó nhấc bổng tôi
lên,”Sao không về nhà, còn ở đây đợi ai?”

“Em đợi Chân Ni.
Chắc là nó quên rồi.”

Tôi tì sát vào tấm lưng
ấm áp của Thiên Diệp, ở góc độ anh không nhìn thấy, sự tin tưởng trong đôi mắt
đã trở nên khó tả.

Chân Ni, chắc là không
quên chứ?

Cái gọi là quên chẳng
qua là sự cố ý bỏ rơi…

Nhưng rồi vẫn có người
tìm đến với tôi, cõng tôi đi khỏi khu vui chơi cô tịch.

Là Thiên Diệp….

Người mất hút gần mười
năm bỗng dưng xuất hiện…

Cái đầu lạnh giá của tôi
cúi xuống sát gáy anh, sự ấm áp ở nơi đụng chạm ấy nhanh chóng lan ra.

Lan khắp toàn thân…

Trong đầu bất giác lại
hiện ra bức tranh có nền trời xanh mây trắng…

“Ái Ni, anh đã ước
rồi, ba mảnh giấy này thay thế cho ba ước nguyện, một là anh sẽ không bao giờ
rời La Đồ; hai là chúng ta sẽ cùng lớn lên bên nhau, sau này còn cùng vào một
trường đại học; ba là…..”

“Là gì?”

….

“Thiên Diệp, anh
thực sự sẽ không đi chứ?”

“Ừ, sẽ không đi
đâu.”

“Thiên Diệp, nếu
anh đi đến một nơi thật xa, em cũng sẽ đến tìm anh.”

“Haha, thật chứ?
Tuy nhiên, Ái Ni không cần đến tìm anh, cứ đứng nguyên một chỗ, anh sẽ đến tìm
em.”

“Sao ngày đó đột
nhiên anh bỏ đi?”, tiếng nói khẽ khàng của tôi mất hút trong màn sương
đêm.

“…”

“Vì sao?”

“… Vì một cuộc
sống tốt đẹp hơn.”

Không nhìn thấy biêu cảm
của anh, sự thất vọng của tôi rơi bịch từ trên không trung xuống.

Cố nhớ câu trả lời, cuối
cùng lại khiến mình bị tổn thương. Thiên Diệp, người luôn thích đi lẽo đẽo sau
lưng tôi, người thường xuyên mang quà vặt đến cho tôi vì sợ tôi không vui,
người đã nói đi nói lại rằng sẽ không bao giờ rời La Đồ…

Khuôn mặt trở nên mơ hồ
trong kí ức.

Thiên Diệp, nếu anh ra
đi là để có cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy thì vì sao…

Lại còn quay về tìm em?

Vì đã quá đói, tôi và
Thiên Diệp đến một nhà hàng sushi.

Không ngờ vừa bước chân
qua cửa, anh liền bị một người đội mũ lưỡi trai chặn lại.

“Oh my god! Anh bạn
quả thực rất đẹp trai!”

Anh ta nhìn Thiên Diệp,
mắt sáng lên khiến tôi tưởng Thiên Diệp là người đàn ông cuối cùng còn sót lại
của thế kỷ này.

Thấy ánh mắt nghi hoặc
của chúng tôi, anh ta rút trong túi ra một tấm danh thiếp.

Hú hồn, hóa ra anh ta là
một tay “săn” ngôi sao.

‘Em tên là gì? Gia nhập
công ty anh đi, sau khi được bọn anh gắn mác và huấn luyện, chắc chắn em sẽ trở
thành ngôi sao hàng đầu Châu Á. Hơn nữa điều kiện vốn có của em đã rất tốt rồi,
tin rằng chỉ chưa đến một năm, thậm chí ngắn hơn, nửa năm thôi, em sẽ nổi như
cồn.”

Không rõ từ khi nào
những người xung quanh kéo đến mỗi lúc một đông.

“Đẹp trai quá, ngôi
sao có phải không? Trông quen lắm, hình như đã trông thấy ở đâu rồi.”

“Ngớ ngẩn, cậu thì
hễ thấy ai đẹp trai lại bảo là quen.”

“Nhưng mà anh ấy
đẹp trai quá, không biết đã có bạn gái chưa, có kiếm được số điện thoại của anh
ấy không nhỉ?”

“Anh ấy không cho
đồ ngốc như cậu số điện thoại đâu.”

Khi đó tôi mới phát hiện
ra bên cạnh mình là một vật thể phát sáng cực mạnh, chỉ trong mấy chục giây, đã
có thể thu hút đông người như vậy vây quanh. Nhưng vật thể phát sáng đó lại
không hề để ý đến tất cả, bình thản nhận lấy hộp sushi từ người bán hàng, sau
đó lại bước sang quán rà sữa kế bên mua hai cốc trà sữa nguyên chất nóng.

Trong sự kinh ngạc và
ghen tị của những người đứng xung quanh, anh nắm lấy tay tôi quay người đi.

“Này, này, không
suy nghĩ việc anh làm minh tinh à? Có anh làm người quản lí, em chắc chắn sẽ
thành một ngôi sao hàng đầu”, anh chàng săn minh tinh trối chết đuổi theo.

Đang dắt tay tôi đi,
Thiên Diệp bỗng dừng lại, quay đầu, nở nụ cười thần bí nhưng dịu dàng.

Ánh mắt hoạt bát giống
hệt một chú thiên tinh cao ngạo.

“Xin lỗi, người
quản lý của tôi chỉ có một thôi, cô ấy tên là Mộ Ái Ni.”

Khi những người xung
quanh đang còn ngất ngây bởi nụ cười ấy, anh kéo tôi đi khuất khỏi tầm mắt họ.

“Lạ thật, sao từ
trước đến nay không biết anh có ma lực như thế nhỉ?”, tôi hỏi với giọng
giả vờ ghen tị.

“Bây giờ biết cũng
chưa muộn mà. Thế cho nên từ nay trở đi em phải giữ lấy anh cho chắc, đừng giận
dỗi anh, luôn luôn cười với anh…”

Mặc kệ anh thao thao bất
tuyệt, tôi đã đi ra xa cả quãng. Chợt vô tình nhìn thấy một sợi dây chuyền
trong cửa hàng nữ trang rất giống chiếc mẹ cho mà tôi đánh mất, tôi dừng bước.

“Gì vậy, em thích
cái đó à?”

Tôi lắc lắc đầu:
“Nó rất giống sợi dây mẹ cho mà em đã làm mất.”

“À, anh nhớ trước
đây em rất thích sợi dây chuyền đó.”

“…”

Thấy tôi có vẻ buồn,
Thiên Diệp kéo tay tôi lại.

“Ái Ni, khi anh còn
ở bên Canađa một mình, lúc nào anh cũng nghĩ em sống có tốt không? Liệu có buồn
vì việc anh đi không? Có lần nào nhớ đến anh không? Bây giờ anh xin thề, anh
nhất định sẽ không bao giờ bỏ đi trong câm lặng như thế nữa. Anh đã quyết định
ở lại Mễ Á rồi.”

Khi anh nói những lời
ấy, ánh mắt sáng lên vẻ chân thành.

Tôi biết anh nói thật,
giống như hồi tôi 8 tuổi anh đã nói sẽ không rời La Đồ.

Nhưng những lời nói ngọt
ngào cũng chỉ có thời hạn sử dụng nhất định, cả lời thề cũng vậy.

“Thế thì bây giờ em
nói cho anh biết, em luôn sống rất tốt, không hề buồn vì việc anh đi, cũng chưa
từng nhớ đến anh. Thế nên nếu được, anh quay về Canađa đi.”

Nếu cuộc sống ở bên đó
tốt đẹp, thì anh hãy quay về và tiếp tục sống thật tốt đi.

Tôi gạt tay Thiên Diệp
ra, đi lên trước một mình, hai tay ôm chặt cốc trà sữa nóng, qua khóe mắt vẫn
còn nhìn thấy Thiên Diệp đứng nguyên tại chỗ.

Dẫu vậy, tôi không thể
mềm lòng, cứ thế bước đi một cách cứng rắn.

Trên con đường vắng,
bóng Thiên Diệp trông thật cô đơn và tịch liêu.

Trong không gian vi vút
gió, thoảng qua tiếng nói khẽ khàng của Thiên Diệp, trong suốt và dễ vỡ như
thủy tinh.

“Ái Ni, Ái Ni, vì
nhớ thương em, anh đã sống rất chán chường. Anh nhớ em không chỉ một lần, mà
từng ngày từng đêm, mỗi phút mỗi giây đều nhớ đến em. Anh cũng giống như cốc
trà sữa trong tay em vậy, từ trước tới giờ chưa hề thay đổi. Xin em hãy tin
anh.”

Giọng nói cuả Thiên Diệp
dịu dàng nhưng chuẩn xác, quả thực giống như cốc trà sữa tôi đang cầm trên tay,
sau khi chạm vào da thịt, cảm giác ấm áp cứ thế lan tỏa khắp toàn thân…

Lan ra từng centimét cho
đến khi thấm vào tim.

Làn gió đêm hơi se lạnh,
những ngôi sao trên bầu trời nhấp nháy, kéo dài mãi bóng hình anh phía sau lưng
tôi.

Tất cả đều thấm đẫm
hương vị của cuộc sống đã an bài.

TÔi gần như quên mất
thực tế là anh đã từng bỏ tôi.

Ký ức dừng lại ở thời
khắc anh nói sẽ vĩnh viễn bên tôi.

Những lời nói ngọt
ngào…

Những người cô đơn luôn
rất thích được nghe.

Part 5

Về đến nhà, thấy Chân Ni
đang cầm điện thoại, tôi không kiềm chế nổi nỗi tức giận, ném mạnh chiếc điện
thoại di động trước mặt con bé.

Khi đứng đợi bên bở hồ
một mình, tôi đã mong đợi nó gọi điện đến biết bao. Tôi thậm chí còn mong nó
tìm đủ mọi cách lý do để biện minh: điện thoại di động đã gửi tôi, đi xe buýt
không gọi được, hoặc lỡ quên…

Nhưng giờ đây, nó đang
cầm điện thoại, không tỏ ra một chút bất ngờ với việc tôi về muộn.

Cảm giác bị đem ra làm
trò đùa giận dữ cào xé trái tim tôi.

“Chân Ni, hóa ra là
em đã…”

Chân Ni liếc nhìn tôi,
làm động tác “suỵt” một cái rồi tiếp tục nói chuyện với ai đó qua
điện thoại.

“À, em ăn tối rồi.
Mẹ em làm cơm cực kỳ ngon, hôm nào hội trưởng phải đến thử xem tài nghệ của mẹ
em nhé. Hội trưởng ăn cơm chưa?”

Tôi cắn môi, dì Quách
vốn không biết làm cơm, chắc chắn bữa tối của hai người này là bánh pizza.

“Ưm, vậy chúc hội
trưởng ngủ ngon nhé”, trên mặt Chân Ni hiện ra nụ cười ngọt ngào như của
thiên thần.

Nhưng khi vừa dập máy
xong, ánh mắt con bé lập tức trở nên lạnh lẽo và sắc nhọn như những chiếc gai
tường vi.

“Mộ Ái Ni, tôi nói
cho chị biết, sau này mặc kệ chị làm lao công hay trợ lý của hội trưởng gì cũng
được, nhưng đừng để tôi tahý6 chị đến gần anh ấy quá, hoặc là tìm mọi cách nịnh
bợ anh ấy, nếu không thì…”, Chân Ni dừng lại một chút.

“Nếu không thỉ
sao?”, tôi hơi nhếch miệng cười, cảm thấy trong miệng chát đắng.

“Nếu không thì giữ
chúng ta chẳng còn chị em gì nữa.”

Chân Ni buông xõng một
câu, cầm lấy điện thoại di động, nện bước chân thình thịch đi lên gác, đóng sầm
cửa phòng lại.

Trước đây tôi từng nghe
người ta nói, chị em gái vốn là một vòng tròn hoàn chỉnh, Thượng đế lần lượt
đưa từng người xuống thế gian, việc họ ra đời chính là để bù đắp những khiếm
khuyết của người kia.

Thế nhưng, Chân Ni và
tôi mãi mãi không thể là một vòng tròn hoàn chỉnh.

Tôi nuốt khan mấy cái,
vẫn thấy trong cổ đắng ngắt, nên đứng lên đi tìm nước uống trong phòng khách,
sau khi tìm thấy thì cứ đứng uống liên tục từng cốc lớn.

Khi ngẩng đầu lên, tôi
nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mặt kính bức tranh treo tường.

Đôi mắt lạnh lùng dù
kiên nghị đến đâu, song vẫn bị một lớp sương mù phủ kín.

Trên thế gian này luôn
có những người như thế, lúc muốn khóc cũng không thể khóc, lúc muốn đau lòng
cũng không thể đau lòng.

Bởi trong tim họ luôn có
sự kiên tâm, nó sẽ luôn đi bên họ đến thời khắc cuối cùng.

Trong tòa biệt thự sang
trọng, ánh đèn sáng rực phòng khách.

Thôi Hy Triệt ngồi bên
cạnh chiếc salon cực lớn, tay dập điện thoại, sau đó đưa lên bóp bóp thái
dương.

Ái Ni ngốc nghếch cuối
cùng cũng đã về đến nhà, khi nghe thấy tiếng cô trong điện thoại, anh mới thấy
yên tâm. Nhưng chẳng kẽ cô ngốc đó cứ đứng chờ bên hồ từ bấy đến giờ ư?

Sau khi Thôi Hy Triệt và
Chân Ni lên ở một bến khác, anh muốn quay lại tìm cô, nhưng Chân Ni lại kéo anh
đến khu vui chơi, đòi vào một hiệu đồ tây ăn. Xem ra Mộ Chân Ni có vẻ không ưa
chị gái mình, Mộ Ái Ni.

Thật là một cặp chị em
kì quặc.

“Thiếu gia, phu
nhân hôm nay có một bữa tiệc trong giới thời trang nên không về nhà ăn
cơm”, viên quản gia trong bộ đồ tây cứng nhắc bước đến, cúi đầu nói với Hy
Triệt.

Hy Triệt khẽ nhướng mày,
mẹ anh, Bạch Lâm, vốn là một nhà thiết kế nổi tiếng trong giới thời trang, từ
hồi còn trẻ đã sáng lập ra nhãn hiệu “Alice” đồng thời mở một chuỗi
cửa hàng trong toàn quốc. Còn bố anh, Thôi Chình Hùng, là giám đốc ngân hàng.
Hai vợ chồng không ngừng phát triển trong sự nghiệp riêng. Thế nên, Thôi Hy
Triệt từ nhỏ đã gửi sang Paris nhờ bà nội nuôi lớn. Trên khuôn mặt, anh được
thừa kế một vài đặc điểm ngoại quốc của bà.

Nhất là mái tóc hơi quăn
nhẹ, mang đầy vẻ lãng mạn của Pháp.

Đôi mắt nếu nhìn kỹ, sẽ
thấy màu xanh da trời.

“Thiếu gia, bây giờ
dọn cơm được chưa ạ?”, quản gia cung kính nói.

“Không cần dọn
cơm”. Ánh mắt Thôi Hy Triệt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra vẻ xa cách cực kì
rõ nét.

Mời rồi Chân Ni nói mẹ
cô ta làm cơm rất ngon, thế nhưng mẹ anh không chỉ không biết làm cơm, mà là
một người đến thiờ gian ở nhà ăn cơm cũng không có.

Anh đứng dậy, lẳng lặng
không nói một lời, đi về phòng mình

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+