Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nói yêu em lần thứ 13 – Chương 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4

Đường chỉ tay bắt nguồn
từ tình yêu

PART 1

Trường Trung học Duy Nhã

Khi tôi ôm một chồng
sách vở đi vào trường, mới phát hiện ra vô số anh mắt đầy thù địch đang nhìn
mình. Tệ thật, đêm vũ hội đó đã qua lâu như vậy, chẳng lẽ họ vẫn để bụng hay
sao.

Có vẻ như tôi đã xem
thường lực lượng fan hâm mộ của tên Thôi Hy Triệt này rồi.

Đang nghĩ ngợi, tôi chợt
thấy mấy người đi về phía mình với nụ cười không mấy tốt lành. Một cảm giác bất
an chợt gợn lên trong lòng, dường như ngay sau đó sẽ có chuyện gì bất trắc đến
với mình.

“Mộ Ái Ni!”

Khi vừa dến chân cầu
thang, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi trên lan can tầng 2. Tôi dừng bước, lý
trí mách bảo rằng đang có âm mưu gì đó.

Nhưng…

Ào!

Lạnh, lạnh như băng.

Không phải vì không khí,
mà là một xô nước khốn khiếp từ phía trên đổ xuống.

” Ha haha ha!”

“Xem bộ dạng đen
đủi của cô ta kìa.”

“Ha ha, buồn cười
quá, cô ta tưởng rằng có võ Taekwondo là lợi hại lắm sao, chỉ cần bọn mình tính
toán một chút, như thế là có thể dạy cho một bài học rồi.”

“Nhưng bây giờ cô
ta là hội viên Hội học sinh rồi, cậu không sợ hội trưởng Triệt à?”

“Yên tâm đi, yên
tâm đi, hội trưởng Triệt có mắc mớ với cô ta, sao có thể giúp cô ta được.”

Những giọng nói hỗn độn
xung quanh theo dòng nước lạnh ngắt chảy vào tai tôi, hóa ra không thể nào
tránh khỏi những hành vi độc ác này, hóa ra không phải mình cứ muốn tránh khỏi
sự tổn thương là có thể tránh được.

Tôi từ tốn rút tập khăn
giấy còn chưa bị ướt trong cặp ra, lau sạch từng giọt nước trên mặt.

Không khí căn thẳng ấy,
trái lại còn khiến những người xung quanh trở nên sợ hãi.

“Sao cô ta còn lau
mặt, chẳng phải nên tức giận đến mức nhảy ngay lên ư?”

“Tưởng phải chạy đến
mách giáo viên ngay chứ, chẳng phải những học sinh ưu tú có thành tích cao
thường làm thế à?”

“Đừng cố làm ra vẻ.
Thực ra muốn khóc lắm rồi đấy.”

Cuối cùng cũng lau khô
giọt nước trên mi mắt, tôi ngửng lên nhìn khắp xung quanh, ánh mắt giận dữ dừng
lại ở kẻ đang cầm xô nước.

Một bước

Hai bước

Ba bước

Tôi chậm rãi đi lên phía
hắn ta…

Nhìn ánh mắt hắn chuyển
từ trấn tĩnh sang hoảng sợ.

“Kẻ nào trực tiếp
làm tổn thương tôi, tôi sẽ tự tay đòi lại công bằng.”

Vừa dứt lời, tôi đã dùng
một động tác đo vai tuyệt đẹp cho hắn nằm sõng soài dưới đất.

Những người xung quanh
sững sờ nhìn tôi, có vẻ như không cam tâm chấp nhận việc tôi chuyển bại thành
thắng dễ dàng như vậy, nên bắt đầu ào ào:

“Đừng sợ, cô ta chỉ
lợi hại khi một chọi một thôi, tất cả chúng ta cùng lên đi.”

“Đánh đi xem cô ta
còn tinh tướng được không.”

“Đúng đấy, khóa
miệng cô ta lại.”

Tiếng ồn ào mỗi lúc một
lớn, cả hội tiến gần đến tôi với vẻ gan góc

Không khí mỗi lúc một
căn thẳng, mỗi lúc thêm ngộp thở.

Khi ấy tôi nhìn lên bầu
trời, những cánh chim dập dìu bay lượn, tiếng chim nghe thật thê lương.

Tôi nở nụ cười, cười
không một chút sợ hãi.

Khi trận ẩu đả sắp sửa
diễn ra, đúng lúc nắm đấm bọn họ sắp phi tới.

“Dừng tay!”

Một giọng nói khắc
nghiệt vang lên.

Lạnh nhạt, nhưng rất có
uy lực để chặn đứng màn ẩu đả sắp xảy ra.

“Hội trưởng Triệt
đấy!”

“Hội trưởng
Triệt?”

Cùng với tiếng kêu kinh
ngạc, những người xung quanh tôi tự động tách ra thành một lối vào.

Trong cái se lạnh của
buổi sáng, mắt Thôi Hy Triệt mang một màu xanh sẫm giá băng.

Xung qunah anh ta là một
màn sương mỏng bao trùm, đẹp tới mức không gì sánh được.

Tất cả những người có
mặt ở đó đều bị rung động vì vẻ đẹp ấy, mãi sau mới lấy lại được tin thần.

“Hội trưởng, là do
Mộ Ái Ni bất kình với anh ở dạ hội, nên bọn em muốn thay anh dạy cho cô ta một
bài học”, một nữ sinh đeo kính lấy hết can đảm bước đến gần anh ta nói.

“Cô là ai?”

“Em là Tô Anh, Anh
trong chữ Anh đào”.

“Cô tưởng là cô có
thể đoán được tâm tư của tôi sao?”, khóe miệng Thôi Hy Triệt khẽ nhếch lên
thành một nụ cười châm biếm.

Tiếng cười nhạo xung
qunah vang lên, Tô Anh lúng túng đỏ mặt dừ.

Thôi Hy Triệt chậm rãi
nhìn xung quanh, tuyên bố bằng một khí chất áp đảo người khác:

“Mộ Ái Ni là trợ lý
của tôi. Từ giờ trở đi, không ai được ức hiếp cô ấy.”

Không gian dường như
ngưng đọng lại trong một thoáng, ánh mặt trời bỗng trở nên rực rỡ, chiếu thẳng
xuống làm chói mắt.

Những lời bàn tán vụn
vặt cũng biến mất không còn vết tích hệt như nước trôi đi.

Sau khi Thôi Hy Triệt
nói xong câu đó, tất cả bọn họ đều trở nên cung kính và thân thiện với tôi,
dường như màn kịch độc ác vừa rồi không hề xảy ra mà chỉ là giấc mộng.

Trên lớp, thầy giáo dạy
thể dục đang cùng học sinh bàn về việc tổ chức đại hội thể thao. Tôi lặng lẽ
giở sách vở. Thể thao không phải là hạng mục tôi có sỡ trường.

“Ti ta ti ta!”

Âm báo có tin nhắn vang
lên, tôi mở điện thoại ra xem

Mộ Ái Ni, hết giờ học
xuống văn phòng hội. Thôi Hy Triệt

Tôi khẽ thở dài, không
phải lại việc tương tự như lau dọn cầu thang đang đợi tôi nữa chứ!

“Mộ Ái Ni là trợ lý
của tôi. Từ giờ trở đi không ai được ức hiếp cô ấy.”

Lần đầu tiên được người
khác bảo vệ, cảm giác thật lạ lùng.

Tuy nhiên, vì sao Thôi
Hy Triệt lại giúp tôi? Không phải vì anh ta muốn “chỉnh sửa” tôi nên
mới bắt tôi tham gia Hội học sinh sao? Hoặc là, lại có âm mưu gì đó lớn hơn.

Ánh sáng bên ngoài cửa
kính hắt vào phòng màu trắng bạc lạnh lẽo. Tôi thì thầm tự nói với mình:

Thôi Hy Triệt, không cần
biết đằng sau thiện ý của anh ẩn chứa mục đích gì, cũng không thể khiến tôi sợ
hãi được đâu.

Hạ Nhạc Huyên đang luyện
động tác đá sau trong sàn tập, khuôn mặt đầy vẻ cực kỳ chán nản.

“Sai rồi, sai rồi,
tư thế sai, góc độ cũng sai”, vừa vặn lúc Thiên Diệp đẩy cửa bước vào.

“Xì, bớt nói đi
cũng không ai cho là ngốc đâu, anh học Taekwondo được mấy bữa nào”, Hạ
Nhạc Huyên bĩu bĩu môi.

Dưới ánh mặt trời, Thiên
Diệp cười uể oải.

Sự ngây ngất dịu dàng
như hòa tan vào trong gió, lan dần ra khắp chốn.

Dù nói với vẻ giễu cợt
Thiên Diệp, nhưng Hạ Nhạc Huyên vẫn không thể không hé miệng cười. Gần đây, cô
thường như vậy, chỉ cần Thiên Diệp xuất hiện trước mặt, chỉ cần nhớ đến câu gì
đó Thiên Diệp nói, chỉ cần nhìn thấy nụ cười quen thuộc của anh, là lại không
kìm được, cười một cách ngô nghê.

Tim cũng bắt đầu đập
nhanh hơn.

“Ping!”

Hạ Nhạc Huyên xoay người
đá hết sức vào bao cát, cú chạm mạnh khiến cho chân đau điếng, rồi không ngừng
cảnh tỉnh mình: Hạ Nhạc Huyên, Hạ Nhạc Huyên, Thiên Diệp là kiếp nạn của mày,
không có việc gì thì đừng có mà tiến đến gần.

“Hạ Nhạc Huyên, còn
tiền không?”

“Còn chứ, nhưng
không cho anh mượn đâu.”

“Sao lại thế? Chắc
chắn anh sẽ trả lại em, anh có việc cần dùng gấp. Nếu không thì anh viết cho em
mấy chữ làm bằng, nếu sau này em có nguyện vọng gì, dù có phải trả giá đắt đến
đâu, anh cũng giúp em thực hiện.”

“Thật không?”,
nghe đến đó, mắt Hạ Nhạc Huyên nhấp nháy như sao.

Cô lập tức lấy trong cặp
ra một cây bút, xé một tờ giấy trong vở, viết nhanh một bản thỏa thuận. Thiên
Diệp hoảng hồn nhìn cô hoàn thành tất cả trong nháy mắt với một vẻ vui sướng,
sau đó đưa tờ giấy cho anh ký tên.

Sao lại có cảm giác tự
mình đan rọ cho mình chui vào thế nhỉ?

Soạt soạt soạt – Thiên
Diệp ký tên xong, hỏi Hạ Nhạc Huyên với vẻ bất an:

“Này, ước nguyện
của em không phải là bắt anh đưa lên mặt trăng, hoặc là đưa em rất nhiều rất
nhiều tiền đấy chứ?”

“Yên tâm, em sẽ
không yêu cầu anh làm việc gì dễ dàng đâu”, Hạ Nhạc Huyên cố ý cười gian
xảo, cẩn thận cất tờ thỏa ước vào trong cặp.

Kết quả là Thiên Diệp
lấy được tiền trong tâm trạng thấp thỏm không yên.

“Không phải anh
đang tìm việc làm à? Ở đây đã được em bao cấp ăn ở, còn cần tiền làm gì?”,
Hạ Nhạc Huyên lấy tiền ra đưa, mới nhớ phải hỏi lý do.

Tuy nhiên, Hạ Nhạc Huyên
biết trước mục đích Thiên Diệp vay tiền, thì dù Thiên Diệp có thảo ra 10 bản
thỏa ước vừa rồi, chắc Hạ Nhạc Huyên cũng không chấp nhận. Không cam tâm tình
nguyện, song, cô cũng chẳng dám trơ mặt đến mức lấy lại tiền, đành rầu rĩ đi
theo anh đến cửa hàng trang sức.

Dưới ánh đèn chói mắt,
những món đồ trang sức đắt tiền phát ra luồng sáng lấp lánh bên trong tủ kính.

Thiên Diệp hỏi han qua
loa, người bán hàng bèn lấy trong tủ ra một sợi dây chuyền bạc hình ngôi sao.

“Hôm qua anh mô tả
đại khái hình dáng, chúng tôi đã phải gửi hàng từ Paris qua đây đấy, anh xem
đi”, người bán hàng nói với Thiên Diệp bằng vẻ cung kính.

“Khỏi cần, đúng là
sợi dây này. Làm cho tôi một chiếc hộp thật đẹp. Đây là ngân phiếu”, THiên
Diệp rút trong túi ra một tờ giấy mỏng.

Hạ Nhạc Huyên đứng bên
cạnh mắt tròn xoe, mồm há hốc.

Ra khỏi cửa hàng trang
sức, cô vội vàng hỏi:

“Không phải là anh
không có tiền ư?”

“Anh mang đồng hồ
đi cầm rồi, may mà trên mặt đồng hồ có mấy viên kim cương Nam Phi.”

“Thế anh còn vay
tiền em làm gì?”

“Thì vẫn còn thiếu
một chút số lẻ mà.”

“Dùng nhiều tiền
như thế để mua một sợi dây chuyền”, cô dường như nhớ ra điều gì, kêu lên
hoảng hốt, “Không phải là để tặng Ái Ni đấy chứ?”

Thiên Diệp gõ vào đầu Hạ
Nhạc Huyên, nói bằng giọng ngợi khen: “Bingo, trả lời đúng đấy, thật là
thông minh, Hạ Nhạc Huyên.”

Hạ Nhạc Huyên hoàn toàn
không nói gì được nữa.

“Được rồi, em về
trước đi, anh đi đón Ái Ni”, Thiên Diệp hướng về phía Hạ Nhạc Huyên xua
xua tay, sau đó sải chân bước đi.

Hạ Nhạc Huyên đứng
nguyên tại chỗ, cắn chặt môi trừng mắt nhìn theo bóng Thiên Diệp. Quả thực chả
có ai ngốc nghếch như cô, lại còn cho người mình thích vay tiền để mua quà cho
tình địch!

Hạ Nhạc Huyên, mày đúng
là đồ ngốc nhất đời!

Part 2

Giờ tan học, học sinh
tràn ra cổng trường hệt như thủy điện xả lũ.

Tôi rảo qua phòng học
lớp Chân Ni, mới hay con bé đã về từ sớm. Hết lớp này đến lớp khác đi qua,
tiếng nói cười ồn ã, thảo luận về một ngôi sao đang nổi tiếng hoặc một anh
chàng đẹp trai nào đó vừa mới chuyển trường.

“Cậu nói về nhóm
Kitty á? Kể ra cũng hơi nực cười, hơi sến, nhưng tớ vẫn thích.”

“Ca sĩ hát chính
cũng đẹp trai lắm mà, khi anh ấy hát bài ‘Nhớ hay không cậu bé thần kỳ’ (mọi
người đừng hỏi về bài này nhé! Jain cũng k pk âu :D) đúng là lôi cuốn dễ
sợ”.

“Hội thao sắp sửa
khai mạc rồi, phải tập hợp một đội cổ vũ mới được, như thế bọn mình mới phô
diễn được hết vẻ diễm lệ yêu kiều, Hôhô!”

Ánh mặt trời rực sáng
chiếu lấp lánh trên từng khuôn mặt rạng ngời tuổi thanh xuân. Có lẽ, đây mới là
cuộc sống tươi đẹp nhất.

“Ái Ni, Mộ Ái
Ni!”

Tôi đi ra cổng trường
một mình, lập tức trông thấy Thiên Diệp đứng đó, nổi bật giữa đám đông, hướng
về phía tôi vẫy tay thật lực.

Con người anh ấy giống
như một vật thể phát sáng nhanh chóng thu hút tất cả mọi ánh mắt xung quanh.

“Oa, ai đây nhỉ?
Dám đến trường Duy Nhã tranh giành fan hâm mộ của mình. Tôi ra lệnh cho anh lập
tức đi khỏi đây”, Trạch Trần đẩy chiếc xe máy rất thời thượng đến, dọc
đường còn ra sức tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh.

“Ái Ni”, Thiên
Diệp không thèm để ý đến anh ta, đi thẳng đến chổ tôi.

Nhìn thấy Thiên Diệp,
những lời nói tối qua lại vọng lên trong đầu tôi.

“Ái Ni, Ái Ni, vì
nhớ thương em, anh đã sống rất chán chường. Anh nhớ em không chỉ một lần, mà
từng ngày từng đêm, mỗi phút mỗi giây đều nhớ đến em. Anh cũng giống như cốc
trà sữa trong tay em vậy, từ trước tới giờ chưa hề thay đổi. Xin em hãy tin
anh.”

Dường như đâu đó có
tiếng chuông nhà thờ vọng lại, mở ra một số phận không cách gì thoát được.

Thiên Diệp đi xuyên qua
thời gian đến bên tôi, trời ơi, tôi không cách gì làm trái lại được với tâm
nguyện của mình.

Anh ấy vẫn luôn thường
trực trong trái tim tôi, chưa từng rời xa.

“Anh không thấy là
mình nên đeo mình nên đeo một cặp kính đen vào à?”, tôi nhìn anh, lạnh
nhạt nói.

“Để làm gì?”.
Thiên Diệp tỏ vẻ không hiểu.

“Che bớt đi khuôn
mặt hấp dẫn ong bướm của anh.”

“Hóa ra Ái Ni ghen
à, haha.”, Thiên Diệp nở nụ cười ấm áp.

Ngay tức khắc, ánh nắng
trở nên nhợt nhạt và mất đi mọi sắc màu.

Chỉ còn sót lại tiếng
thở khẽ khàng của gió.

“Ái Ni, anh ta là
bạn em à? Nhớ đừng để anh ta chuyển đến trường mình đấy nhé, anh chịu không nổi
sự công kích này đâu”, Trạch Trần xoa xoa ngực, làm ra vẻ khổ đau.

“Bạn tôi, Phác
Thiên Diệp”, tôi giới thiệu xong Thiên Diệp, lại chỉ vào Trạch Trần,
“Còn đây là Cam Trạch Trần”.

“Chờ chút, sao mà
giới thiệu đơn giản thế, hay là để anh tự nói nhé. Tôi là Cam Trạch Trần cực
cực cực kỳ đẹp trai, người mà vô số các cô gái đẹp trong trường Duy Nhã đều
ngưỡng mộ. Ha ha ha!”

Phật phật phật.

Một đàn chim bay qua.

Cảm giác lạnh vô cùng.

Tôi ôm lấy trán, thật
không biết nói gì.

“Đừng cảm thấy tự
ti nhé, anh cũng rất…”, Trạch Trần tiến đến gần Thiên Diệp, mắt tóe ra
một luồng điện cực mạnh, miệng ghé sát THiên Diệp thì thầm, “đẹp
trai.”

Khắp người tôi tự nhiên
sởn hết da gà.

Còn Thiên Diệp phản ứng
nhanh hơn, dùng một đòn quật vai vật ngã ngay Trạch Trần xuống đất.

Lúc tôi còn đang ngạc
nhiên vì sao động tác quật vai của Thiên Diệp lại chính xác đến như thế, thì
bên tai vọng đến tiếng kêu “ay da” liên hồi của Trạch Trần.

“Này, anh định sát
hại người đẹp trai hả!”

“Ái Ni, nếu em
không phản đối, thì chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi anh chàng tự tôn đến mức
buồn nôn này đi”, Thiên Diệp không chịu nổi, lấy tay ôm trán.

“Được, em rất đồng
ý.”

“Vậy thì đến chỗ
này nhé”, Thiên Diệp nháy mắt, kéo tay tôi nhanh chóng rời khỏi cổng
trường. Người nào không biết có khi cũng tưởng rằng chúng tôi đang cố chạy khỏi
dòng nước lũ hung dữ. Song tôi nghĩ, dòng nước lũ có khi cũng không đáng sợ
bằng người Sao Hỏa Cam Trạch Trần đó.

Khi cùng Thiên Diệp chạy
xuyên qua một con phố không rõ tên gì, mỗi lần tôi định mở miệnghỏi anh định
đưa mình đi đâu, lại thấy anh đặt tay lên đôi môi gợi cảm làm ra vẻ thần bí, tỏ
ý rằng tôi đừng nên hỏi.

Đi qua một hàng bán kính
vỉa hè, anh phát hiện ra một cặp kính râm màu nâu hạt dẻ.

“Trông thế
nào?”, anh đeo kình lên xong, nhìn tôi hỏi với vẻ mong chờ.

“Thường thôi”,
tôi bĩu môi nhưng trong lòng lại cảm thán vì cặp kính kia không những không che
bớt phần nào khuôn mặt luôn tỏa ra ánh sáng của anh, mà trái lại còn khiến nó
trở nên càng bắt mắt hệt như một minh tinh.

“Em cũng đeo một
cặp đi”, anh giúp tôi đeo vào một cặp kính râm khác nhỏ gọn hơn.

Cảm giác động chạm hơi
lành lạnh.

Tôi chăm chú nhìn anh
nhẫn nại điều chỉnh độ cao của kính cho mình, khuôn mặt được che khuất trong
thế giới màu hạt dẻ ấy vẫn sáng chói hệt như ánh mặt trời rực rỡ nhất.

“Oa, thật là lạ kỳ,
cũng rất hợp với em”, Thiên Diệp lấy tiền trả cho người bán hàng.

Ông bán hàng nói bằng
chất giọng xen lẫn tiếng địa phương: “Chà chà, anh chàng này đúng là rất
có mắt nhìn.”

“Vậy thì em đành
miễn cưỡng nhận vậy”, dù không mấy quen đeo kính râm, nhưng khóe miệng tôi
vẫn hơi nở nụ cười.

Vào cuối ngày, mặt trời
nhanh chóng lặn xuống sau dãy núi.

Ánh nắng dần dần tắt
ngấm.

Thế nên rất nhiều người
ngạc nhiên khi thấy tôi và Thiên Diệp mỗi người đeo một cặp kính râm đi xuyên
qua những con phố ngoằn ngoèo.

“Võ đường Teakwondo
Không Liên?”, tôi sững sờ nhìn tấm biển đề trên cổng.

“Ái Ni, mau vào
đây.”

“Thiên Diệp, anh
đừng nghĩ rằng em nhàn rỗi, nên đưa em đến đây để luyện Teakwondo.”

“Ha ha, gì cơ? Anh
còn tưởng rằng em sẽ nhớ kĩ lắm. Có nhớ hồi chúng ta ở La Đồ cùng tập Taekwondo
không? Khi đó anh muốn em dạy, nhưng em nói không được, khi anh bảo vậy thì từ
sau trở đi em phải bảo vậy thì từ sau trở đi em phải bảo vệ anh, em cũng nói
không được vì em chỉ bảo vệ cho một người, đó là Chân Ni, em gái em”,
Thiên Diệp nhắc lại chuyện xưa.

Không biết vì sao khi
nhắc lại những chuyện này, biểu cảm trên khuôn mặt Thiên Diệp vừa ngọt ngào lại
vừa mang cảm giác buồn thương.

Giống như một bức tranh
thủy mặc, nhàn nhạt thôi, nhưng nhìn cái thấy rõ ngay.

“Em vẫn còn nhớ con
gái võ sư, Hạ Nhạc Huyên rất thích bắt nạt anh.”

“Ha ha, Ái Ni, võ
đường này là do gia đình Hạ Nhạc Huyên mở đấy, bây giờ anh sống tại đây.”

“Ở đây? Lẽ nào anh
muốn học Taekwondo tiếp à?”

“Haha, bây giờ anh
lợi hại lắm rồi, Ái Ni đánh chưa chắc thắng đâu.”

Xí! Tôi liếc nhìn anh
với vẻ không thèm tin, sau đó đi vào bên trong võ đường.

Bên trong rất thoáng va
rộng, khá nhiều võ sinh đang tập luyện, đá xoay, móc chân, đá sau, đều là những
chiêu thức quen thuộc với tôi.

Giữa đám mấy chục võ
sinh nam, duy nhất có một nữ sinh thắt đai đỏ đen.

“Thiên Diệp, trời
tối mịt rồi mới về à”, rồi nhìn thấy tôi đứng bên cạnh, cô ấy thốt lên vui
mừng, “Mộ Ái Ni phải không?”

Khuôn mặt tròn trịa dễ
thương, hễ cười là lộ ra hai lúm đồng tiền.

Tôi tìm thấy trong biển
ký ức của mình một khuôn mặt quen thuộc, vậy là hơi nhoẻn miệng cười: “Hạ
Nhạc Huyên!”

Part 3

“Anh em, nhất định
phải giành thể diện, không được để cho người chỉ biết khoác lác này sống sót
rời khỏi đây.”

Trên sàn tập, từng vỏ
sinh mặc đồng phục Taekwondo ngồi ngay hàng thẳng lối. Hạ Nhạc Huyên chỉ vào
Thiên Diệp, cố gắng động viên tinh thần của đám võ sinh.

Thiên Diệp khi đó đã
thay một bộ võ phục màu trắng ngồi lặng im ở một góc của sàn đấu.

Vóc dáng cao cao, khuôn
mặt tinh tế đến từng đường nét.

Khi không cười, đôi môi
gợi cảm khép chặt lại, tỏa ra một khí thế khiến đối phương sợ hãi.

“Chúng ta phải làm
cho người này ngày mai xấu hổ tới mức không dám quay lại đây nữa. Cố lên”.

“Cố lên!”

“Cố lên!”

Tất cả số võ sinh ngồi
dưới đều đồng thanh hô.

Hạ Nhạc Huyên đắc ý nhìn
Thiên Diệp hất cằm lên, đôi mắt đen sẫn phát ra khí thế của kẻ mạnh hơn.

Hai người nhìn nhau
trong chớp mắt, sau đó cùng cúi mình thi lễ.

“Ya!”, Hạ Nhạc
Huyên giành thế chủ động lao vào tấn công Thiên Diệp.

Đấm ngang.

Đá vòng cầu.

Đá sau…

Những chiêu thức phức
tạp nhưng đẹp mắt, nếu nhìn qua thì chỉ thấy hai người bọn họ tiếp xúc trong
vài giây ngắn ngủi, Hạ Nhạc Huyên đã thở hồng hộc và bị Thiên Diệp dùng đòn
quật vai đè nghiến xuống sàn.

Thiên Diệp chiến thắng
một cách nhanh chóng và hoàn hảo.

Không chỉ có H.N.H đang
nằm trên sàn, mà ngay cả tôi cũng sững sờ.

H.N.H lấy lại hơi, tiếp
tục đầu với T.D một hiệp nữa, dù kéo dài thời gian được hơn một chút, nhưng kết
quả vẫn là thảm bại.

“Không cần giữ kẻ
nữa, tất cả cùng lên nào, nhất định phải đánh bại người này, không thì ngày mai
sẽ đến lượt chúng ta xấu hổ tới mức không dám đến học nữa.”

H.N.H vừa dứt lời, tất
cả số võ sinh đang ngồi bên dưới lập tức ào dậy, xông lên phía trước.

Thân hình cao lớn của
anh vẫn đứng thẳng trong cơn gió nhẹ thổi qua.

Khuôn mặt không có nụ
cười hoàn toàn khác hẳn với mọi khi, có một cảm giác gì đó khiến người ta thấy
sợ. Đúng rồi, đó là sát khí.

Dẫu là như vậy, T.D vẫn
đẹp trai như một vị thần, vị thần bay đến bên tôi trong một vườn hoa ngập sắc
xuân.

Mấy phút sau.

Trên sàn nhà đã la liệt
người nằm ngồi thở dốc.

H.N.H cúi khom lưng, thở
phì phò: “Em không tin là lại không có ai đánh thắng được anh.”

“Chẳng phải tất cả
người của em đã ngã hết rồi à?”, Thiên Diệp cười, cố ý trêu chọc Hạ Nhạc
Huyên.

“Ai…ai bảo
thế?”, Hạ Nhạc Huyên nhìn quanh một lượt, mày chau lại mỗi lúc một sâu,
cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi, “Ha ha, chỗ chúng ta vẫn còn
một người chưa bị đánh ngã, Mộ Ái Ni.”

~~~~

Tôi muốn từ chối, việc
học Taekwondo đã qua mười năm nay rồi, nhất là tôi lại vừa tận mắt chứng kiến
Thiên Diệp lợi hại như thế nào.

Thật lạ lùng, anh ấy
chẳng phải khi trước luôn yếu đuối đi sau lưng tôi, rối rít đòi tôi bảo vệ hay
sao?

“Cố lên nào, Mộ Ái
Ni, tất cả dựa vào cậu đấy. Chúng tớ sẽ ở sau ngầm cổ vũ cho cậu”, H.N.H
đẩy tôi lên trước.

Tôi nhìn T.D đang đứng
trước mặt mình, anh cười dịu dàng, đôi mắt nhấp nháy như những ánh sao trong
đêm tối.

Trông T.D thế này chẳng khác
nào một khúc ca dao cổ xưa vượt qua thời gian ngàn năm bay tới trong đêm trăng
tuyệt đẹp, đầy ma lực nhưng nguy hiểm.

Không còn cách nào khác,
tôi đành đứng thế, chuyển động về phía trước với một vẻ cảnh giác cao độ, khi
đến gần sát Thiên Diệp mới xuất chiêu, nhưng anh đã tránh được bằng một phản
ứng cực kỳ điêu luyện, đồng thời phản đòn nắm lấy vai tôi.

Gay rồi! Chắc chắn bị
Thiên Diệp đánh ngã ngay bây giờ.

Tuy nhiên lúc ấy, tôi
cảm giác thấy động tác của anh dừng lại, thế là lập tức tranh thủ thời cơ, nắm
lấy cổ tay anh và làm động tác quật vai.

“A!”

“A!”

Tất cả mọi người đều
mong đợi giây phút Thiên Diệp ngã ra sàn, sau đó thì nhìn sang tôi, trong mắt
lóa ra từng ngôi sao sùng bái. Tôi nghi hoặc nắm chặt tay, mới rồi tôi có sức
khỏe đến thế kia ư?

Nhờ dấu chấm câu hoàn
hảo mà tôi viết cho trận đấu nên mọi người đều rất vui vẻ, nhưng có một người
ngoại lệ, là Hạ Nhạc Huyên. Khi trận đấu kết thúc, Thiên Diệp đi thay quần áo
đến bên tôi.

Cô ấy cười, lộ ra hai
lúm đồng tiền dễ thương.

“Thực không ngờ Thiên
Diệp lại trở nên lợi hai như vậy, nhưng cảm giác mà anh ấy mang lại cho mọi
người có vẻ không giống một anh chàng biết võ Taekwondo.”

“Vậy thì giống cái
gì?”, tôi hỏi với vẻ hiếu kì.

“Giống một anh
chàng con nhà giàu đang chơi dương cầm.”

“Ha ha, có lẽ vậy.”

“Vừa rồi… Thiên
Diệp rõ ràng có cơ hội đánh ngã cậu, có biết vì sao mà cuối cùng cậu lại là
người thắng cuộc không?”, Hạ Nhạc Huyên cười hỏi.

“Chắc là… anh ấy cố
tình”, tôi lắc đầu, vừa nãy tôi cũng cảm giác là mình thua chắc.

Hạ Nhạc Huyên cũng lắc đầu,
đôi mắt màu đen sẫm giống như vực xoáy, tất cả sự buồn thương đều đã hóa thành
những cánh anh đào bay xao xác bên trong đó. Tuy nhiên, nụ cười của cô ấy vẫn
xán lạn, ngọt ngào.

“Vì trong lượng của
cậu không phải ở trên vai anh ấy, mà là ở trong tim.”

“Vì trong lượng của
cậu không phải ở trên vai anh ấy, mà là ở trong tim.”

Khi câu nói đó vang lên
trong tai đến lần thứ 12, tôi lại nhìn chằm chằm vào Thiên Diệp đến mức sững
người.

Mái tóc đen mềm mại. Nụ
cười ấm áp, lãng mạng hơn cả những đóa anh đào.

Trong dân gian người ta
quen gọi đó là những “mỹ nam”, những chàng hoàng tử phương Tây trong
các bức tranh đại khái chắc cũng chỉ thế này thôi

Nhưng giờ đây, anh ấy
đang ở trước mặt tôi, bê cho tôi một cốc lớn bỏng ngô.

“Sao bây giờ anh
lợi hại thế?”, tôi hỏi

“Vì có người nói
không muốn bảo vệ anh, thế nên anh chỉ còn cách lợi hại để bảo vệ cô ấy”,
anh cười với vẻ bất chính, “còn nữa…ừm, để nghĩ xem, để thoát thân này.
Trở nên lợi hại thì bỏ chạy thoát thân sẽ dễ hơn.”

“Xì, thời thái bình
này thì chạy thoát thân gì chứ. Còn nữa, Hạ Nhạc Huyên đối với anh rất tốt, anh
đừng có mà ức hiếp người ta.”

Tôi lạnh nhạt bặm môi
với vẻ không tin một chút nào lí do vớ vẩn của anh.

“Aí Ni…, anh chỉ
muốn tốt với mình em…”

Câu nói đó có vẻ không
giống như câu nói đùa vừa nãy, khẽ khàng rơi xuống như cánh hoa bập bềnh trong
gió.

Không có chỗ để về…

Bất chợt giật mình, tôi
quay mặt sang, chỉ thấy nửa bên khuôn mặt tuyệt đẹp của Thiên Diệp, nụ cười
giống như bị tổn thương vẫn còn trên môi.

Cảm giác như bị mảnh vỡ
thủy tinh cứa qua da, trong lòng chơt dội lên một nỗi đau rấm rứt.

Tôi nhếch miệng cười,
đôi môi hé ra một góc độ trông tàn nhẫn:

“Đừng nói với em
anh thích em đấy nhé, xem ra lợn thì có khả năng, anh tuyệt đối không có khả
năng đó đâu.”

Cuối cùng tôi đã biết sự
dựa dẫm của Thiên Diệp vào tôi là một niềm vui.

Sự ức hiếp của Hạ Nhạc
Huyên đối với Thiên Diệp hóa ra là một tình cảm thầm kín, khao khát được đối
phương chú ý.

Nhưng trong thế giới
tình cảm này vốn không hề có sự công bằng.

Không phải cứa tốt với
ai, người đó sẽ thích mình.

“Vì sao?”

“Vì chứng ta là bạn
bè, vì tình bạn sẽ mai mãi không bao giờ thay đổi.” Tôi đáp lại một cách
điềm nhiên.

“Ha ha, thật
à?”, Thiên Diệp vẫn cười lớn, cười nhưng mặt đầy vẻ âm u. Tôi thò tay vào
cốc bỏng ngô Thiên Diệp đang cầm, bất chợt chạm tay vào một vật gì đó hình
vuông. Cầm lên với vẻ nghi hoặc, nhìn vào mới biết đó là một hộp đựng đồ trang
sức được làm tinh xảo.

“Này, bây giờ việc
tặng đồ trang sức cũng thô thế này à?”

“Em mở ra
xem”, anh nhìn tôi với vẻ đợi chờ.

“Nói cho anh biết,
em không dễ bị cảm động như thế đâu nhé”, tôi vừa nói vừa mở chiếc hộp ra.

Một luồng sáng lóe lên,
sợi dây chuyền với đầy những ngôi sao lấp lánh nổi bật lên trên lớp lót bằng
nhung đen của chiếc hộp.

“Sợi dây
này…”, tôi nghẹn lời không nói được tiếp.

Sợi dây chuyền giống hệt
sợi dây tôi đánh mất.

“Cảm động rồi đúng
không, ha ha. Tặng em đấy, lần này thì giữ gìn cẩn thận nhé”, Thiên Diệp
lấy sợi dây chuyền trong chiếc hộp ra rồi giúp tôi đeo vào cổ.

Một cảm giác có lỗi và
xúc động trào dâng lên tỏng tôi.

Thiên Diệp…

Em không xứng đáng để
anh tốt với em như vậy, bởi em không thể cho anh thứ tình cảm mà anh cần.

Nó quá nặng nề, sẽ khoét
rỗng trái tim em.

Part 4

Trong lòng tôi cực kỳ
hỗn loạn, không biết phải đối mặt với Thiên Diệp thế nào, khi quay đầu lại
nhìn, chợt phát hiện ra ánh mắt anh đã trở nên sắc nhọn, thậm chí còn mang sát
khí đằng đằng.

Tôi nhìn theo hướng mắt
anh đang chăm chú…

“Đi thôi”, anh
nói nhỏ bên tai tôi.

Chỉ thấy cách đó không
xa có mấy người đeo kính đen, đóng khung trong bộ vest cứng ngắc đang tiến đến
gần chúng tôi. Đang định hỏi Thiên Diệp vì sao lại căng thẳng thế, tôi đã bị
anh kéo chạy về phía trước.

Vù vù…

Gió tạt qua tai chúng
tôi cới tốc độ nhanh.

Chúng tôi chạy xuyên qua
đám đông trên phố, chạy tiếp vào một con đường nhỏ gấp khúc.

“Thiên Diệp, vì sao
phải chạy thế?”

Anh nắm lấy cổ tay tôi,
siết chặt, khiến tôi cảm thấy hơi đau.

“Rèn luyện thể lực
thôi.”

Lúc tôi còn đang phỏng
đoán linh tinh, nào là có phải anh đã mua nợ món hàng đắt tiền, trót chọc giận
nhân vật xã hội đen nào đó hay bản thân anh có vấn đề gì không, thì những người
đuổi theo đằng sau đã theo kịp, bao vây lấy chúng tôi.

Thiên Diệp tức giận nhìn
bọn họ, sát khí lại một lần nữa tỏa ra lạnh giá. Tôi vội vàng đứng sát vào sau
lưng anh, nghe thấy tiếng anh nói thật khẽ:

“Chờ lát nữa có cơ
hội thì em phải chạy thật nhanh nhé, nhớ đừng có quay đầu lại.”

“Thiên Diệp anh
thật ngốc, sao lại dính dáng gì đến những người này chứ? Anh đã nói sẽ bảo vệ
em, vậy thì anh mau đánh ngã hết tất cả đi.”

Trong lòng tôi vô cùng
hoảng loạn, nhưng vì đứng tựa vào Thiên Diệp, nên sự sợ hãi lập tức biến mất
tăm mất tích.

Những người áo đen gần
như đồng loạt tấn công chúng tôi, tôi cố hết sức để tránh đòn, không để mình
trở thành gánh nặng của Thiên Diệp.

Thiên Diệp có vẻ lợi hại
hơn cả lúc ở trong võ đường nhưng những người mặc áo đen thần bí kia dường như
đã được huấn luyện một cách bài bản, ngay cả khi trúng đòn của Thiên Diệp, họ
cũng không hề lùi bước, huống hồ võ nghệ của họ ở trình độ cao hơn hẳn Thiên
Diệp.

“Mau theo chúng tôi
về”

“Không bao
giờ.”

Trong trận loạn đả, tôi
mơ hồ nghe thấy bọn họ đối thoại với nhau. Thiên Diệp đã trúng mấy đòn, nhưng
vẫn cố gắng dùng thân mình để che chắn cho tôi.

Nhìn thấy khóe miệng anh
rớm máu, lòng tôi lại thêm một lần rung động.

Đột nhiên, một tên trong
nhóm áo đen rút ra một con dao găm sắc nhọn, nhân lúc chúng tôi đang bất cẩn
lao đến.

“Thiên Diệp, cẩn
thận!”, tôi quay về phía Thiên Diệp hết lên, đồng thời phát hiện ra đích
nhắm của hắn chính là tôi.

Bản năng mách bảo tôi
phải tránh đi, nhưng cuối cùng chân không nhúc nhích nổi, vì phía sau lưng tôi
là Thiên Diệp.

“Soạt!”

Tiếng dao găm xé gió lao
đến sát người tôi.

Tôi nhắm chặt cả hai mắt
lại…

Không thấy đau như dự
kiến, tôi nghi hoặc mở mắt ra.

Trong tầm nhìn vừa mới
phong quang trở lại, một bàn tay thon dài hoàn mỹ đã nắm lấy lưỡi dao.

Dòng máu màu hoa tường
vi chảy ra, rơi từng giọt xuống chuôi dao. Tí tách. Những giọt máu lóe lên một
sắc màu diễm lệ trong bầu không mờ tối.

“Thiên Diệp!”,
tôi hốt hoảng kêu lên.

Những người mặc áo đen
đứng xung quanh cũng như bị thôi miên bởi cảnh tượng đó, đều đứng sững lại, vẻ
lo ngại lóe lên trong mắt.

“Cút!”, Thiên
Diệp gầm lên.

Ngay cả lúc đó, Thiên
Diệp vẫn lấy thân mình che kín cho tôi, ngăn cách tôi với những người áo đây
ấy.

Một người trong nhóm nói
mấy câu tiếng Anh vào tai nghe điện thoại, sau đó ra lệnh cho những người khác
nhanh chóng rời đi.

Tôi lấy khăn mùi soa ra
quấn chặt vết thương của Thiên Diệp, máu vẫn thấm ra như từng đóa tường vi tươi
rói lần lượt hiện lên trên nền khăn trắng toát. Những đầu ngón tay tôi lạnh
cứng, dù cố nén nhưng cánh tay vẫn run lên khe khẽ.

Đáng chết!

Máu vẫn không ngừng
chảy, thoắt cái đã nhuộm chiếc khăn thành một màu đỏ nhức mắt.

“Em đừng lo, Ái
Ni”, khuôn mặt đầy vết bầm của Thiên Diệp mỗi lúc một nhợt nhạt hơn.

“Anh im lặng đi
được không, nếu anh có làm sao, em sẽ không bao giờ thèm để ý đến anh
nữa.”

Tôi chưa nói hết câu,
Thiên Diệp đã ngã vào lòng tôi.

Nước mắt cứ thế tuôn ra,
không thể nào kìm nén nổi.

Thiên Diệp, Phác Thiên
Diệp, anh thật là ngốc…

Phòng cấp cứu trong bệnh
viện.

“Bác sĩ, anh ấy thế
nào rồi?”, tôi hỏi với vẻ lo lắng.

Sau khi Thiên Diệp ngất
đi, chiếc xe cảnh sát tuần tra đi qua đã giúp tôi đưa anh vào phòng cấp cứu một
bệnh viện gần đó. Thiên Diệp nằm trên giường tiếp nước trông có vẻ rất yếu,
nhưng khuôn mặt anh vẫn đẹp rạng ngời, giống hệt một thiên thần sắp sửa mất đi
mạng sống.

“Yên tâm đi, cậu ấy
không sao đâu, chỉ là do mất máu cấp, một chút nữa sẽ tỉnh lại ngay. Bây giờ
chúng tôi sẽ băng vết thương ở tay cho cậu ấy, nhớ không được nhúng nước trong
vòng hai tuần”, bác sĩ tháo chiếc khăn tay của tôi ra, cẩn thận rửa vết
thương ở tay Thiên Diệp.

Một vết thương đáng sợ
rộng hoác nằm giữa lòng bàn tay anh, kéo dài xuống dưới, dường như làm thành
một đường chỉ tay mới.

Tôi ngồi bên cạnh Thiên
Diệp, khẽ khàng dùng tay vuốt nhẹ trên má anh.

Tim vẫn đang đập dồn,
không thể nào bình tĩnh lại.

Những mảng kí ức về
Thiên Diệp lại bắt đầu cuộn lên trong não, giống như từng đợt thủy triều dồn
dập đập vào bờ lúc bóng đêm đã bao trùm.

“Vì trọng lượng của
cậu không phải ở trên vai, mà là ở trong tim anh ấy.”

“Sao bây giờ anh
trờ nên lợi hại thế?”

“Vì có người nói
không muốn bảo vệ anh, thế nên anh chỉ còn cách trở nên lợi hại để bảo vệ cô
ấy. Còn nữa…ừm, để nghĩ xem nào, để thoát thân này. Trở nên lợi hại thì bỏ
chạy thoát thân sẽ dễ hơn.”

“Xì, thời thái bình
này thì chạy thoát thân gì chứ. Còn nữa, Hạ Nhạc Huyên đối với anh rất tốt, anh
đừng có mà ức hiếp người ta.”

“Ái Ni…, anh chỉ
muốn tốt với mình em thôi….”

Cuối cùng đến giờ phút
này tôi đã hiểu, trong tim tôi Thiên Diệp luôn luôn có một vị trí không gì lay
chuyển nổi.

Cái cảm giác đó, thật
khó mà diễn đạt rõ bằng lời.

Không biết liệu có phải
bị ảo giác hay không, tôi dường như nhìn thấy Thiên Diệp nằm trước mặt tôi đang
nở nụ cười ấm áp, dịu dàng.

“Ái Ni, em khóc vì
anh à?”

Không lẽ nào, giọng nói
nghe cũng rất thật mà?

“Đừng có động
đậy”, vị bác sĩ đang giúp anh rửa vết thương lên tiếng nhắc nhở.

Cuối cùng tôi cũng nhẹ
lòng, Thiên Diệp đã tỉnh rồi, tất cả bóng đêm u ám đã qua đi, anh không sao.
Cảm tạ ông trời.

“Ai bảo là em khóc
vì anh chứ. Em nhận lời với mẹ sẽ không bao giờ khóc nữa”

Bởi vì nước mắt chứng tỏ
cho sự yếu đuối.

Cái ngày mẹ rời bỏ tôi
đi, cái ngày những cánh hoa bồ công anh bay tan tác ngập một góc trời như những
bông tuyết trắng ấy, mẹ đã lau khô nước mắt trên mặt tôi, nói tôi đừng khóc
nữa. Bắt đầu từ ngày ấy, tôi đã hứa với mẹ, về sau dù có gặp bất cứ chuyện gì
khốn khó hoặc đau lòng, cũng sẽ không bao giờ khóc.

Ai ngờ được rằng, cuối
cùng tôi đã không thực hiện được lời hứa ấy.

Part 5

 

Bác sĩ sau khi xử lý
xong vết thương của Thiên Diệp, bảo với chúng tôi có thể ra về.

Màn đêm vẫn chưa hoàn
toàn phủ kín bầu trời, nhưng một vầng trăng lạnh lẽo đã được ai đó treo lơ lửng
giữa tầng không.

Cứ chốc chốc tôi lại
nhìn xuống bàn tay được băng có của Thiên Diệp với vẻ căng thẳng, nhờ thế mà
nhận ra những ngón tay của Thiên Diệp rất thon và dài, dưới ánh trăng dường như
chúng đều mang một luồng linh khí.

“Này, em thích cầm
tay anh thì cứ nói thẳng ra, anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận mà.”

“Đồ ngốc mới thích
nắm tay anh! Có điều em thấy tay anh có vẻ thích hợp với việc chơi piano trong
một nhà hát lớn rực rỡ ánh đèn vàng ở Vienna hơn là dùng để chặn dao găm
đấy.”

“Ha ha, thế à? Đôi
bàn tay này biết chơi đàn đấy. Tuy nhiên bây giờ nó không thể lướt trên các
phím đàn nữa rồi.”

“Xí, biết chơi đàn
tại sao lại không thể chơi nữa?”, tôi phát hiện ra trong mười câu Thiên
Diệp nói, có lẽ phải đến chín câu không thể coi là thật.

“Bởi vì tay cũng
hỏng như một cỗ máy cũ kỹ rồi.”

Quái quỷ, so sánh cái
kiểu gì thế! Chẳng qua là bị thương một chút thôi, thế mà đã nói năng vớ vẩn
rồi.

“Không thèm đếm xỉa
tới anh nữa, em phải về rồi. Nhớ đừng để nước vào tay, hàng ngày nhớ thay băng,
bôi thuốc đấy”, lúc sắp đi, tôi dặn anh.

Bóng đêm cuối cùng cũng
đã bao phủ khắp bầu trời.

Ánh trăng bàng bạc rải
từng làn xuống mặt đất hệt như dòng nước.

Những cây hoa anh đào ở
hai bên đường không ngừng trút xuống những cánh hoa tàn úa, cánh hoa bay lả tả.

Thiên Diệp ở phía sau
cười buồn bã: “Không được, không được rồi, trí nhớ của anh rất kém, hay là
em bớt chút thời gian đến thay băng giúp anh nhé.”

Tôi cắn cắn môi, tiếp
tục bước về phía trước, quyết định không thèm để ý đến những trò giả bộ để ỷ
lại của Thiên Diệp, nhưng quả thực, Thiên Diệp như thế này, mới đúng là Thiên
Diệp hồi còn nhỏ.

Đi được vài bước rồi,
tôi mới bất chợt nhớ ra một việc vô cùng quan trọng phải hỏi anh.

Những người mặc áo vest
đen, đeo kính râm vừa rồi là ai?

Vì sao họ lại đến bắt
anh?

Thiên Diệp đắc tội gì
với bọn họ?

Nếu những người đó lại
xuất hiện nữa, Thiên Diệp phải làm thế nào?

Nghĩ tới đó, tôi lập tức
quay người, định nhắc nhở Thiên Diệp phải chú ý giữ mình.

Khi ấy, tất cả đã bị
bóng đêm nuốt gọn.

Trong bóng tối mông
lung, tôi nhìn thấy bóng Thiên Diệp.

Cao lớn và thanh tú,
nhưng bao trùm lên đó là một vẻ buồn thương xa xăm mờ ảo.

Anh càng đi càng xa,
bóng hình mỗi lúc một mờ dần, sắp sửa mất hút vào bóng đêm.

Một cảm giác bất an đột
nhiên khiến tim tôi dội lên nỗi đau không gọi được tên.

“Thiên Diệp”,
tôi lớn tiếng gọi.

Cả không gian như vọng
lại tiếng gọi chứa đựng đầy nỗi lo lắng của tôi.

“Thiên Diệp”,
tôi gọi thêm lần nữa, cuối cùng anh cũng quay đầu lại.

Khuôn mặt anh tỏ vẻ hơi
ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lập tức nở một nụ cười rạng rỡ và ấm áp, khóe
miệng thanh thoát giống như muốn phá vỡ tất cả màn đêm u ám.

Những đóa hoa anh đào
bỗng nở mỗi lúc một rực rỡ hơn, mỗi đóa dường như đều nở đến cực điểm, trong
chớp mắt đã hoàn thành sứ mệnh của kiếp hoa, rồi sau đó úa tàn. Cánh hoa bay
tơi tả khắp nơi. Bay đến tận cùng, là khuôn mặt tinh tế tới mức toàn bích của
Thiên Diệp.

Tuyệt đẹp như một chú
thiên tinh vừa bước ra từ cánh đồng hoa lily.

Ngón tay thon dài của
anh vẽ thành hình một dấu chấm hỏi lớn trong không trung.

Trong tim tôi bỗng như
có nước thủy triều dâng trào, từng con sóng đập dồn dập hung dữ ập mạnh vào bờ.
Trước mắt tôi, khuôn mặt Thiên Diệp bỗng chốc biến thành khuôn mặt thời thơ ấu.

Dưới tán cây cổ thụ xanh
rậm ở La Đồ, Thiên Diệp mặc bộ võ phục Taekwondo chạy đến bên tôi.

Những cánh hoa bồ công
anh trắng muốt hình cầu bay lượn khắp không trung.

Quay quay xoay xoay,
cuối cùng rơi xuống người chúng tôi.

Thiên Diệp vừa thở, vừa
cố gắng lấy hết sức lực còn lại trong mình hét lên với tôi: “Ái Ni, sau
này…”

Những tia nắng mặt trời
xuyên qua tán lá che phủ trên đầu làm thành những giọt pha lê trong suốt. Tôi
nghe không rõ Thiên Diệp nói gì, làm động tác vẽ một dấu chấm hỏi lớn trong
không trung.

Gió đưa mùi hương hoa
hồng bay đến, mang theo những tiếng nói đứt quãng của Thiên Diệp.

“Anh…sẽ…bảo…vệ…em.”

….

Tôi chăm chú nhìn khuôn
mặt Thiên Diệp, những lời muốn nói bỗng dưng bay mất đi đâu hết.

Đành ra sức vẫy tay với
Thiên Diệp, sau đó quay người bước đi. Không hề lưu luyến.

Thiên Diệp!

Thiên Diệp!

Phải lưu giữ quá nhiều
ký ức như vậy, liệu anh có thấy mệt mỏi không?

Ở một khoảng cách xa như
vậy, nhưng hình bóng của Ái Ni vẫn mang vẻ cao ngạo và lãnh đạm, giống như một
vì sao lấp lánh ở nơi xa tắp, khó lòng mà chạm tới.

Anh đợi chờ cô sẽ nói
điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là cái vẫy tay, sau đó quay người bước đi không
lưu luyến.

Thiên Diệp cố nén nỗi
thất vọng trong lòng, vết thương ở tay bỗng chốc đau nhức như bị cắt lìa khỏi
thân. Nghĩ tới những kẻ mới rồi xuất hiện, anh cau mày, lấy điện thoại di động
ra. Quay về lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh mở di động, vì sợ chẳng
may “bà ấy” tìm ra.

Anh không sợ những người
đó sẽ lại xuất hiện lần nữa, nhưng lại sợ Ái Ni sẽ lại bị tổn thương.

Đáng chết! Bọn họ dám
nghĩ tới việc làm hại Ái Ni. Người đó sẽ bất chấp tất cả chỉ để đưa được anh về
thôi ư?

Trong nỗi tức giận bừng
bừng, Thiên Diệp bấm một số máy quen thuộc.

“Ha ha, mất tích
lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng phải gọi điện cho ta ư, Thiên Diệp”, bên
máy kia là giọng một người phụ nữ vô cùng quen thuộc với Thiên Diệp, lạnh lùng
và rất biết tự kiềm chế.

“Lập tức bảo những người
đó cút hết đi cho tôi”, Thiên Diệp nói bằng chất giọng trầm trầm nhưng
băng giá.

“Nghe bọn họ nói,
tay con bị thương phải không? Lẽ nào con muốn bàn tay đó trở thành tàn
phế?”

“Ha ha, cuối cùng
thứ mà bà quan tâm đến vẫn là hai bàn tay của tôi”, Thiên Diệp cười giễu
cợt, sắc mặt anh trở nên xa vắng, “có phải bà sai bọn họ làm hại Ái Ni
không?”

“Ta chỉ cảm thấy là
đối với một người không biết nghe lời như con, ta sẽ không tiếc trả mọi giá để
ép con quay lại.”

“Tôi cũng muốn cho
bà biết, nếu Mộ Ái Ni bị tổn thương dù chỉ một chút thôi, tôi đảm bảo rằng vĩnh
viễn bà sẽ mất tôi.”

“Phác Thiên
Diệp!”

Máy bên kia vọng lại
tiếng gầm đầy phẫn nộ, Thiên Diệp nhanh chóng đóng máy lại.

Trong lòng có một cảm
giác cực kì bất an, không biết “bà ấy” sẽ còn dùng thủ đoạn gì để làm
tổn thương đến Ái Ni.

Ái Ni, Ái Ni, nếu như sự
trở lại lần này của anh chỉ tiếp tục đem đến cho em sự bất an và thương tổn,
vậy phải chăng anh không nên xuất hiện?

~~~~~

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+