Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nói yêu em lần thứ 13 – Chương 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5

Tội ác và trừng phạt

Part 1

Cuối cùng cũng về đến
nhà, con bé Chân Ni và dì Quách đang hát karaoke trong phòng khách. Tiếng nhạc
lớn đến nỗi muốn điếc tai.

Tôi quay về phòng riêng
của mình, bỏ cặp xuống giường, chiếc điện thoại di động để bên trong trượt ra
ngoài, Tôi tiện tay cầm lên xem, mới giật mình thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ. Vì
điện thoại đang để ở chế độ rung, mới rồi lại xảy ra việc đột xuất đó, nên tôi
không chú ý đến.

Thôi Hy Triệt?

Mấy chục cuộc gọi nhỡ
đều là Thôi Hy Triệt gọi đến, có chuyện gì thế nhỉ?

Mộ Ái Ni, sau khi tan
học đến văn phòng hội. Thôi Hy Triệt.

A tôi chợt nhớ đến nội
dung tin nhắn anh ta gửi đến lúc trưa, gay rồi, tôi quên bẵng mất. Nhấn tiếp
nút mở hộp thư đến, phát hiện có vài tin nhắn mới.

17g30phút:

Mộ Ái Ni, chân của cô là
chân lợn hả?

17g50phút:

Mộ Ái Ni, tôi ra lệnh
cho cô lập tức đến ngay văn phòng hội.

18g10phút:

Mộ Ái Ni! Hạn cho cô
trong vòng 10 phút nữa có mặt ở nhà tôi! Địa chỉ xxxxxx

19g:

Ngày mai cô chết chắc
rồi.

Đọc đến tin nhắn cuối
cùng, toàn thân tôi bất chợt nổi da gà. Dù là chỉ đọc tin nhắn qua điện thoại,
nhưng tôi cũng có thể cảm thấy sự tức giận của Thôi Hy Triệt như một ngọn núi
lửa phun phì phì. Tuy nhiên, dù anh ta có phát hỏa, nhưng chắc cũng vẫn giữ
nguyên bộ dạng lạnh lùng đó nhỉ.

Không biết đã xảy ra
chuyện gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dẫu có thế nào cũng là tôi đã quên cuộc hẹn,
nên mặc dù đã sắp 20g, tôi vẫn quyết định đi đến nhà Thôi Hy Triệt.

Khi ra khỏi cửa, Chân Ni
và dì Quách đang chõ mặt vào nhau hát một câu yêu thương thắm thiết: Những niềm
hạnh phúc em không may làm mất đó, phải chăng đang ở một nơi có tên gọi là vĩnh
cửu?

Hát hò vô cùng chăm chú.

Chăm chú đến mức không
hề ý thức việc tôi về rồi lại đi.

“Nhà cô sống tr6en
mặt trăng à?”, đấy là câu đầu tiên Thôi Hy Triệt hỏi tôi sau khi tôi gặp
anh ta, cộng thêm cả ánh mắt lạnh như dao khiến người ta sợ hãi. Anh ta muốn
giết người chắc?

Thôi đi, tôi mới vừa đối
phó với một nhóm người mặc đồ đen thần bí, chẳng còn hơi đâu mà tranh cãi.

“Gọi đến mấy chục
cuộc điện thoại cho tôi, chẳng phải là tìm tôi có việc gì hay sao? Xin anh nói
nhanh cho, tôi nghe xong sẽ tự động biến mất, quay về mặt trăng mà anh
nói”, tôi trừng mắt nhìn anh ta.

Không buồn trả lời, Thôi
Hy Triệt nhìn chăm chăm lên cổ tôi, ánh mắt lạnh băng như đá, có vẻ như mỗi lúc
một tức giận hơn.

“Sợi dây chuyền? Ai
tặng cô thế?”

Tim tôi bỗng nhiên giật
thót một cái. Anh ta có khẻ năng đoán trước à? Thiên Diệp vừa mới tặng tôi, anh
ta đã hỏi rồi.

Không biết là tại sao,
tôi trả lời với vẻ né tránh: “Cứ nhất định là phải có người nào tặng à?
Nói cho anh biết, bây giờ không phải là lúc nói chuyện phiếm đâu. Tìm tôi rốt
cuộc là có chuyện động trời gì chứ?”

Thôi Hy Triệt nhìn tôi
chằm chằm cứ như muốn xuyên thấu con người tôi, một luồng khí lạnh khiến người
ta ngạt thở. Cuối cùng, Thôi Hy Triệt lạnh lùng mở miệng:

“Không có gì, cô
cút về mặt trăng đi.”

Nghe thấy câu này, tôi
tức giận đến mức hai cánh tay run lên, vì nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ của anh
ta nên cho rằng có việc gì quan trọng, phải vội vàng chạy thẳng đến đây. Trên
đường đi lại còn lo lắng vì chuyện đó, nhưng tên đàn ông nhỏ nhen này bây giờ
lại làm bộ dạng như tôi mắc phải tội lỗi gì không thể ân xá.

Đáng ghét!

Tuy nhiên, anh ta giận
dữ như vậy, lẽ nào là vì chờ đợi tôi lâu quá? Bất kể người nào phải đợi dài cả
cổ suốt buổi tối, có lẽ đều trở nên xấu tính như vậy.

Thôi Hy Triệt liếc xéo
tôi, sau đó quay người đi vào.

Hôm nay anh ta mặc bộ
tây phục kiểu Tuxedo, màu đen trông rất sang trọng khiến khí chất quý tộc của
anh ta càng trở nên nổi bật.

“Thôi Hy Triệt,
điện thoại di động của tôi để chế độ rung, cho nên không hề biết anh gọi đến.
Tuy nhiên khi nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ, tôi đã lập tức bắt xe đến đây ngay.
Còn nữa…xin lỗi, tôi quên mất chuyện anh nói lúc trưa”, tôi mở lời với
vẻ đã biết lỗi rồi.

Như thế, có lẽ không nên
giận nữa nhỉ?

Trời ạ, liệu có phải bọn
con trai đều nhỏ nhen thế này không?

Tuy nhiên, khi nghe tôi
nói xong, Thôi Hy Triệt quả nhiên quay đầu lại, cái cằm cứng ngắc bắt đầu thả
lỏng ra, buông xõng một câu mà tôi vốn không hình dung ra nổi: “Cô có biết
làm cơm không?”

Từ trước tới nay không
hề biết những người giàu lại thế này, vì người giúp việc xin nghỉ, không có ai
phục vụ cơm nước, nên cả nhà rơi vào cảnh bụng đói ngồi chờ.

Tôi hỏi anh ta với vẻ
không tin được: “Lẽ nào cả nhà anh không biết ra ngoài ăn?”

Tôi chưa nói hết, Thôi
Hy Triệt đã dẫn vào sảnh chính của tòa biệt thự nhà anh ta.

Trong gian sảnh cực kì
sang trọng, ánh đèn sáng huy hoàng, dưới sàn là tấm thảm dệt tay đắt giá được
làm ở châu Âu, trải dài tử cửa chính lên đến tầng 2. Cầu thang, quầy bar, trên
tường đều khắc hình những đóa hoa hồng tuyệt đẹp. Một người phụ nữ với khí chất
thanh cao, quý phái ngồi trên chiếc ghế salon hoàn mỹ, bên cnạh đó là mấy thiếu
nữ trong những bộ trang phục tinh tế, thời trang.

“Bọn họ cứ ngồi đây
mãi, làm sao tôi đi ra ngoài ăn được”, Thôi Hy Triệt hơi chau mày.

“Ở đây có nhiều người
như vậy, không có lấy một người biết nấu nướng à?”

“Bọn họ chỉ thông
thạo những thứ xã hội thượng lưu, như trà đạo chẳng hạn.”

Quả nhiên, một thiếu nữ
trong số đó nhấc ấm trà lên bằng một động tác cực kỳ uyển chuyển, thanh nhã,
rót trà nóng vào từng chiếc cốc đặt trước mặt mỗi người với vẻ vô cùng thuần
phục. Người phụ nữ có ánh mắt nghiêm nghị gật gật đầu tỏ vẻ tán thưởng.

“Kia là mẹ anh phải
không?”, tôi chỉ người phụ nữ đó, hỏi với vẻ hiếu kì.

“Ưm..”

“Bà ấy đẹp
thật”, tôi khen từ tận đáy lòng.

Cùng lúc ấy, trong thâm
tâm chợt trào lên một cảm giác ngưỡng mộ, cảm giác ấy giống như một con côn
trùng bất chợt từ đâu bay tới và không ngừng cắn vào trái tim tôi, vừa thấy
đdau đau, lại vừa ngứa ngáy khó chịu.

“Cứ để tất cả cho
tôi, anh sẽ thấy những món ăn từ tay tôi hiện ra đầy ắp cả một bàn trong phút
chốc thôi.”

Tôi đi vào gian bếp nhà
Hy Triệt, nhìn quanh một lượt và đánh giá các thiết bị nhà bếp ở đây.

Từ nhỏ tôi đã rất thích
được nấu nướng cùng mẹ, khi ấy tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất là trở thành một
chuyên gia về đồ ăn nhẹ, mở một cửa hiệu điểm tâm, hy vọng tất cả mọi người đều
thích ăn những món điểm tâm do tự tay tôi làm. Nhưng từ sau khi tôi lên 8 tuổi,
chăm sóc Chân Ni đã trở thành mục tiêu sinh tồn duy nhất của tôi.

Trong vòng mấy phút ngắn
ngủi, tôi đã dùng những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh làm ra mấy món ăn nhẹ
kiểu Trung Quốc và phương Tây. Mùi vị những món ăn đó tỏa lan khiến nụ cười
hoàn mỹ nhất trên đời của mẹ lại hiện lên trong đầu tôi. Ấm áp và yêu thương.

Xếp ngay ngắn xong món cuối
cùng, tôi đi ra phòng ăn. Những cô thiếu nữ kia đã ngồi yên lặng bên chiếc bàn
ăn hình chữ nhật dài, tư thế nhã nhặn đúng kiểu của thục nữ.

Theo ánh mắt mang vẻ chỉ
thị của Thôi Hy Triệt, tôi ngồi vào bên cạnh anh ta, sau đó lập tức cảm thấy
những ánh mắt sắc nhọn chăm chú nhìn mình từ bốn phương tám hướng. Tôi không
kìm nổi than thầm trong bụng: Hóa ra một người đàn ông đẹp trai cũng rất dễ
mang lại tai họa cho mình!

“Thưa bác, vì muộn
như thế này rồi không thích hợp để ăn các món khó tiêu hóa, nên cháu đã làm món
cháo nấu với cá và hào băm nhuyễn”, tôi giới thiệu món ăn với mẹ Thôi Hy
Triệt.

Người quản gia lập tức
múc một bát cháo bê đến trước mặt nữ chủ nhân.

Thôi Hy Triệt cầm chiếc
thìa bằng bạc nếm qua loa, sau đó lẳng lặng bỏ thìa xuống bàn. Anh ta ăn rất
ít, động tác ăn lặng lẽ mà nhã nhặn, giống như một môn nghệ thuật.

“Nghe nói cô là bạn
học của Hy Triệt?”, mẹ Hy Triệt nếm xong liền hỏi.

“Vâng ạ.”

“Nếu như có thế,
thực ra…… tôi mong rằng cô đừng có đến quá gần Hy Triệt”, bà tôi không
nhìn thẳng vào tôi, nhưng câu nói đó thì giống hệt như lưỡi dao đầy chết chọc
lạnh lùng phóng tới.

Hóa ra bố mẹ các thiếu
gia con nhà giàu đều như vậy, tôi đưa mắt nhìn Thôi Hy Triệt với vẻ thông cảm,
nói bằng giọng nhạt nhẽo: “Cháu cũng rất đồng ý.”

“Cạch.”

Một thiếu nữ mặc chiếc
váy hình lá sen màu trắng giật mình chạm chiếc thìa vào cạnh bát men sứ, phát
ra âm thanh giòn tan.

Ánh mắt mẹ Hy Triệt nhìn
tôi hơi sững lại một chút, tiếp theo đó không buồn để ý đến tôi nữa, quay người
sang nói chuyện với thục nữ ngồi bên cạnh bà ta: “Aisha, nghe nói công ty
của anh trai cháu đã lọt vào top 50 của thế giới.”

“Ưm, bây giờ anh
trai cháu đã trở thành một chàng trai vàng độc thân rồi.”

“Anh trai cháu rất
hiểu chuyện, không làm cho mẹ cháu phải phiền lòng một chút nào.”

“Còn lâu ấy, mới
đây mẹ cháu còn nói anh ấy không biết nghe lời, mãi mà không chịu đưa bạn gái
về nhà.”

“Việc ấy thì phải
nghe theo lời mẹ chứ. Thật đáng tiếc là bác không có con gái, nếu không thì
nhất định sẽ giới thiệu cho anh trai cháu.”

…..

Mẹ Thôi Hy Triệt liếc
anh ta một cái đầy ý nghĩa sâu xa, nhưng khuôn mặt anh ta vẫn phủ một vẻ lạnh
lùng băng giá…

Tôi hoảng hốt vỡ lẽ, hóa
ra đây là một buổi gặp mặt thân tình. Vậy thì vì sao anh ta lại gọi tôi đến?
Không phải chỉ là để tôi làm cơm giúp chứ? Hoặc có thể, tôi chính là tấm bia đỡ
đạn cho ai đó.

Mấy nàng thục nữ vừa ăn,
vừa thì thầm nói chuyện về thời trang và đồ trang sức, nhưng ánh mắt họ thi
thoảng lén lút nhìn trộm về phía Thôi Hy Triệt.

“Mọi người ăn từ từ
đi”, ý thức được việc bị Thôi Hy Triệt lợi dụng, tôi giận dữ trừng mắt
nhìn anh ta, sau đó đứng dậy.

Trong sân tòa biệt thự,
màn đêm buông lạnh giá, ánh trăng dâng tràn như nước.

Bóng Thôi Hy Triệt đổ
dài, giống như một bức tranh phong cảnh đẹp không thể nào tả nổi.

“Anh ăn ít
thế”, tôi nói với anh ta, “có vẻ như mọi người đều không mấy hứng thú
với chuyện ăn uống.”

“Hôm nay là lần tôi
ăn nhiều đấy”, Thôi Hy Triệt trả lời đơn giản, không giải thích gì thêm.

Đây là lần ăn nhiều?

Như thế tức là muốn nói
món ăn ngon?

Con người anh ta thật kì
quặc, muốn khen người ta cũng phải loằng ngoằng như vậy.

Người quản gia đem một
chiếc áo gió từ trong nhà ra, muốn giúp anh ta khoác lên mình.

“Thiếu gia, phu
nhân muốn cậu quay vào tiếp khách.”

Anh ta khoát tay, quản
gia ngừng động tác khoác áo lên người lại, vắt chiếc áo vào tay Thôi Hy Triệt,
lặng lẽ đứng tránh sang một bên. Sau đó anh ta đi đến trước mặt tôi, cánh tay
vòng ra sau lưng tôi.

Âm thanh của chất vải ma
sát với nhau.

Một tấm khăn choàng ấm
áp đã được Thôi Hy Triệt khoác lên vai tôi.

Anh ta đứng ở rất gần,
gần tới mức khiến tôi có thể nghe rõ cả tiếng thở trầm lắng của anh ta. Giống
như tiếng sóng trên bờ biển, từng con sóng vỗ đều đều, trầm trầm khiến người ta
cảm thấy an lòng. Tim tôi đột nhiên dội lên những nhịp đập không sao kiềm chế
nổi.

Thịch thịch thịch!

Dường như muốn bung ra
ngoài lòng ngực.

Tôi ngửng lên nhìn, đối
diện với đôi mắt lấp lánh màu xanh sẫm của Thôi Hy Triệt. Giống như một vực
xoáy, linh hồn tôi nhanh chóng bị cuốn vào trong đó.

Giống như kiểu sợ hãi
một điều gì khó nói thành tên, tôi hoảng hốt lùi về phía sau một bước, thoát ra
khỏi vòng vây hơi thở của anh ta.

“Tôi sẽ đưa cô về
trước.”

“Thiếu gia!”

Thôi Hy Triệt buông xõng
một câu với người quản gia, sau đó bất chấp ông ta cố gắng ngăn cản thế nào,
nhất quyết kéo tôi đi khỏi đó.

Trên xe, đôi tay thon
dài của Hy Triệt nắm chặt vô lăng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước.

Không biết là tại sao,
nhưng tôi luôn luôn cảm thấy có một thứ gì đó mang mùi hương rất đặc trưng mà
khó tả đang chuyển động trong không khí khiến tôi đứng ngồi không yên.

“Món diểm tâm (Ở
Trung Quốc, điểm tâm ko chỉ dùng vào buổi sáng mà cả buổi trưa, tối) trông
giống bông hoa đó tên là gì?”, Thôi Hy triệt bất ngờ hỏi.

“Giống như bông
hoa? À, đó là váng sữa mẫu đơn.”

“Ăn rất ngon. Từ
nhỏ tôi sống bên Pháp, chưa từng được ăn những món điểm tâm Trung Quốc đó. Ai
dạy cô làm những món đó?”

“Mẹ tôi, trước đây
tôi thường xuyên vào bếp làm cơm cùng mẹ, tôi cũng luôn mơ ước sau này mình sẽ
trở thành một chuyên gia ẩm thực.”

“Mẹ cô….chắc là
thường làm những món ngon cho cô ăn đúng không?”, cặp lông mày của Thôi Hy
Triệt nhíu lại, làm thánh một bóng đen thâm trầm trên khuôn mặt anh ta.

“Ưm, thực ra tài
nghệ nấu nướng của mẹ tôi rất bình thường, nhưng cũng không hiểu vì sao, tôi
luôn cảm thấy những món ăn mẹ nấu ra đặc biệt ngon. Có lẽ tất cả mọi đứa trẻ
đều cảm thấy như vậy đấy”. Đáng tiếc là bây giờ không được ăn nữa rồi.

“Tôi không biết,
bởi vì người phụ nữ đó từ trước đến nay chưa từng nấu cơm cho tôi ăn.”

Dưới ánh đèn đường lướt
qua, tôi nhìn thấy những nét buồn nặng nề trên khuôn mặt Thôi Hy Triệt. ‘Người
phụ nữ đó’ mà anh ta nhắc đến liệu có phải là mẹ anh ta không?

“Mẹ anh chắc là
luôn luôn bận rộn, anh nên thông cảm cho bác ấy nhiều hơn. Còn nữa, mẹ thì mãi
mãi vẫn là mẹ, sao có thể gọi là người phụ nữ ấy? Anh biết không, bởi vì Thượng
đế không thể chăm sóc cho từng người một, cho nên mới tạo ra người mẹ……”

Part 2

 

Két!

Tiếng phanh xe chói tai.

Cả người tôi bất ngờ xô
mạnh về phía trước, chỉ vì quên mất không cài dây an toàn, nên đầu tôi ngay lập
tức đập mạnh vào kính chắn gió.

“Thôi Hy Triệt, anh
điên rồi à!”, tôi vừa xoa xoa cái trán đau tấy vừa hét lớn.

Ánh đèn đường vàng vọt
yếu ớt dường như bị bóng đêm nuốt chửng, một luồng hơi lạnh toát ra từ người
Thôi Hy Triệt, giống như một cơn giông bão đang tích tụ lại xung quanh con
người anh ta.

“Xuống xe!”

“Thôi Hy
Triệt!”

Tôi nhìn lát cắt ngang
khuôn mặt lạnh lùng của anh ta với vẻ không thể nào tin nổi.

“Xuống xe!”

Tôi không nói thêm gì
nữa, hất cắm lên với vẻ ngạo nghễ, đẩy cửa xe bước xuống.

Ánh đèn xe hắt qua lưng,
kéo dài cái bóng của tôi.

Thôi Hy Triệt lái xe đến
bên cạnh người tôi thì dừng lại, đôi mắt phát ra luồng ánh sáng lạnh như băng:
“Không biết cái gì thì đừng có mà nói lung tung.”

“Thôi Hy Triệt, anh
đúng là đồ con….. lợn nhỏ mọn! Cút về sao Hỏa của anh đi”, tôi không biết
phải chửi anh ta thế nào, cũng không biết liệu lợn có sống ở sao Hỏa không,
nhưng tóm lại là tôi rất tức giận, tức phát điên lên được.

Nhưng rồi tôi cũng chỉ
có thể đứng tròn mắt nhìn anh ta nhấn nút đóng cửa kính xe, tấm kình dần dần
được đẩy lên che khuất khuôn mặt anh ta.

Ái Ni, cô có phải là
người đuầ óc có vấn đề không đấy! Người ta gọi điện đến không nghe được, việc
gì mà phải lo lắng? Người ta gọi cô đến nhà, sao cô phải vác mặt đến như một kẻ
ngốc nghếch thế? Người ta chỉ lợi dụng cô để chọc tức những cô tiểu thư sống
trong nhung lụa kia, để công kích mẹ anh ta, cô cho rằng người ta bỗng nhiên
mời cô đến nhà ăn tối chắc? Ái Ni, cô đúng là đứa con gái ngốc nhất thế kỷ này.
Còn anh nữa, Thôi Hy Triệt, anh là con lợn nhỏ mọn, vô lễ nhất thế kỷ này.

Chiếc xe chạy mỗi lúc
một xa, bỏ tôi lại một mình phía sau.

Tôi gần như muốn gầm lên
cho tất cả nỗi tức giận thoát ra ngoài.

Phù phù phù…

Từng luồng gió đêm lạnh
lẽo theo nhau lùa vào trong áo, tôi quay người, nhìn suốt con đường dài dằng
dặc, cảm thấy một cơn váng vất bao trùm.

Trời ơi, làm thế nào để
về nhà đây !

Lần này nhất định là con
đường dài nhất cuộc đời mà tôi phải đi qua. À mà không, cộng tất cả những con
đường tôi đã đi qua trong cuộc đời mình cũng không dài bằng như thế này.

Cuối cùng cũng về đến
nhà, từ xa đã nhìn thấy một bóng người đứng chờ trước cổng.

“Ái Ni”, bóng
người đó vẫy tay với tôi.

Đúng là giọng bố rồi!
Tôi cố gắng bước nhanh hơn.

“Sao bây giờ con
mới về? Muộn như vậy rồi ở bên ngoài không an toàn chút nào, đi đâu mà sao không
để lại một lời nhắn cho mẹ Quách chứ?”, vừa nhìn thấy tôi bố đã hỏi liên
tục.

“Con vừa đến nhà
một tên cùng trường đáng ghét”, tôi đi vào phòng khách, tức giận ném chiếc
điện thoại di động lên ghế salon, chuyển đề tài, “À mà đúng rồi, công
trình nghiên cứu tâm lý học của bố tiến triển đến đâu rồi?”

“Ha ha, đã bắt đầu
bước vào giai đoạn cuối rồi, hơn nữa tổ chức nghiên cứu tâm lý học thế giới còn
điều thêm chuyên gia đến hỗ trợ nhóm của bố. Chẳng bao lâu nữa, nhóm của bố sẽ
đưa ra một kết quả nghiên cứu gây chấn động cả thế giới”, nhắc đến công
việc, bố luôn luôn thao thao bất tuyệt như thế.

Dì Quách ngồi trên salon
bóc gói quà bố mang về, nói với vẻ hơi oán trách: “Phải rồi, phải rồi, anh
chỉ quan tâm đến dự án nghiên cứu đó, với cô gái rượu này thôi, còn em với Chân
Ni thì sao? Khi anh về gặp mẹ con em, đâu có vui mừng như vậy.”

Chân Ni nghe thấy câu
nói của dì Quách, cũng tỏ vẻ không vui, bỏ chiếc kẹp tóc bằng pha lê rất đẹp
đang cầm trên tay xuống.

Thấy vậy, bố đành phải
đi đến ngồi giữa, ôm lấy dì Quách và Chân Ni: “Ai bảo là anh không quan
tâm đến mẹ con em, mẹ ngốc cộng thêm con gái ngốc nữa, ha ha.”

Nhìn cảnh tượng ấy, lòng
tôi cảm thấy như dịu lại.

Có lẽ quyết định tái hôn
của bố rốt cuộc là đúng, Chân Ni lại có một người mẹ mới, chúng tôi có một gia
đình mới.

Thứ gì cũng đều viên mãn
như thế, nhưng không hiểu sao cảm giác đắng chát trong lòng tôi làm thế nào
cũng không chịu tan đi.

“Ái Ni, đến đây xem
bố mua cái gì cho con này”, bố đưa cho tôi một hộp màu trắng bạc.

Tôi mở lớp vỏ bọc, bên
trong là một chiếc đầm dạ hội kiểu phương Tây màu đen, cổ được lót màu tím sẫm
diệu huyền, còn ở eo lưng được dính những hạt pha lê lấp lánh.

Chất vải của chiếc váy
toát lên màu sắc xa hoa dưới ánh sáng đèn trong phòng khách.

Sự tinh tế của những hạt
pha lê đã mê hoặc con mắt tôi.

“Không thèm nữa, bố
thật là thiên vị. Con không cần chiếc kẹp pha lê này nữa, con muốn chiếc váy
kia cơ”, Chân Ni chỉ chiếc hộp trong tay tôi.

“Làm sao bố lại
thiên vị được chứ, chiếc kẹp bố mua cho con là sản phẩm cao cấp của Dior, số
lượng bán ra trên toàn thế giới chỉ có hạn thôi, để mua món quà ấy cho con, bố
đã phải tiêu hết toàn bộ số tiền mà cấp trên thưởng cho đấy. Con xem, bố có yêu
con không nào.”

“Thật á?”,
Chân Ni bán tính bán nghi tuy nhiên miệng đã hé nở một nụ cười rạng rỡ.

Tôi ngồi bên cạnh bố,
đầu dựa vào bờ vai rộng và chắc chắn của ông.

Chân Ni ngồi một bên,
tay chợt chạm vào điện thoại của tôi.

“Chị, mượn điện
thoại của chị một tí.”

“Ừm”, tôi
thuận miệng chấp nhận ngay.

Dì Quách đứng một bên
thúc giục: “Bây giờ muộn quá rồi, ngày mai cả hai chị em các con đều phải
đi học, mau lên nhà ngủ đi.”

Tôi cười nhạt nhẽo khi
thấy cái kiểu cố ra vẻ làm một bà mẹ tốt của dì ấy mỗi khi có bố ở nhà. Tuy
nhiên sự thực là đã muộn quá rồi, người tôi cũng mệt nhừ, tất cả là do gã Thôi
Hy Triệt đó hại mà ra, lần sau mà trong máy có vài trăm cuộc gọi nhỡ của hắn
ta, tôi cũng không thèm để ý!

Chờ đã, điện thoại di
động…

Chân Ni đang cầm điện
thoại của tôi, nó có thể đọc được tin nhắn của tôi?

“Chân Ni…”,
ánh mắt của tôi xuyên qua người bố, nhìn sang phía Chân Ni.

Những ngón tay đang bấm
điện thoại của con bé ngừng lại một chút, chầm chậm ngước lên nhìn tôi, ánh mắt
căm giận và lạnh như băng.

“Dùng xong điện
thoại rồi thì trả lại chị”, tôi nói với vẻ hơi oảng hốt.

Chân Ni đã nhìn thấy gì
rồi?

Danh sách cuộc gọi…

“Soạt” một
tiếng, Chân Ni đứng vụt dậy: “Trả lại cho chị chứ gì, bây giờ trả lại chị
đây.”

Giọng nói của con bé
nghe sắc lẹm, trong phút chốc đã phá vỡ bầu không khí mới rồi còn êm đềm như
một bức tranh.

Chân Ni nói dứt lời, lấy
hết sức ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn.

“Crick crack!”

Toàn thân chiếc điện
thoại vỡ bung ra, mỗi mãnh một nơi.

Bố giật mình sững sờ,
không hiểu vì sao Chân Ni lại đột nhiên làm vậy. Ôn đứng dậy, kéo cánh tay Chân
Ni.

“Có việc gì thế?
Sao con lại nổi giận như vậy? Sao có thể đập vỡ điện thoại của chị con như
thế!”

“Chân Ni….”

Bốp !

Lời giải thích mà tôi
muốn nói vang lên đồng thời với tiếng bàn tay bố tát Chân Ni.

Chân Ni quay mặt nhìn
bàn tay vẫn còn dừng trong không trung của bố với vẻ không tin nổi. Những vệt ngón
tay màu đỏ bắt đầu hiện lên trên má, nhìn trông thật đáng sợ.

“Mộ Chí Kiệt! Anh
điên rồi à, sao lại đánh con gái chứ”, tiếng dì Quách vang lên trong thời
khắc vô cùng tĩnh mịch ấy.

Nỗi uất ức và oán trách
dâng đầy lên trong ánh mắt Chân Ni, nhựng giọt nước mắt như nhựng hạt pha lê
theo nhau rơi xuống. Ngay cả bố cũng không thể tin nổi mình vừa tát Chân Ni một
cái, ông sững sờ nhìn bàn tay mình, định nói gì với con bé rồi lại thôi.

“Chân Ni, bố không
cố tình làm vậy đâu…”, tôi vội nói.

“Chị câm mồm đi. Mộ
Ái Ni, chị đừng có đứng đây giả bộ làm người chị tốt nữa đi”, Chân Ni hét
lên với tất cả sức lực của mình, “bố, sao lúc nào bố cũng chỉ thiên vị chị
ấy, lúc nào cũng chỉ khen ngợi chị ấy biết điều, vì chị ấy có thành tích học
tập tốt hơn con chứ gì? Chị ấy chỉ giỏi giả bộ thôi! Bố, bố đừng có bị chị ấy
lừa dối có được không? Bố vốn chẳng biết có chuyện gì xảy ra đã đánh con. Bố có
biết không, người chị tốt bụng này hóa ra lại là kẻ dụ dỗ người mà con thích,
lừa dối con để qua lại với người ấy sau lưng con!”

Chân Ni khóc tới mức
giọng khàn đi, nó khogn6 ngừng bước lùi lại đằng sau, ánh mắt nhìn về phía tôi
với vẻ vô cùng căm ghét. Từng mầm độc lớn lên trong con mắt nó, vươn ra quấn
lấy người tôi, dần dần thít lại, từng bước từng bước siết chặt khiến tôi không
sao thở nổi.

Tôi cố gắng nhìn Chân Ni
với vẻ trấn tĩnh, cố gắng để con bé hiểu mình: “Chân Ni, không phải như em
nghĩ đâu…”

“Đủ rồi! Tôi không
muốn nghe những lời giải thích của một người giả dối như chị nữa.”

“Chân Ni, đừng hiểu
lầm chị gái con, thực ra Ái Ni rất yêu thương con, cũng giống như mẹ con đã yêu
thương con vậy”, bố muốn đến gần Chân Ni khi đó đang vô cùng kích động.

“Không phải thế!
Không phải thế! Mấy người vốn không yêu thương gì con, chẳng phải là mẹ vì
không yêu thương con nên mới ra đi sao?”, Chân Ni ra sức lắc đầu, trong
mắt lộ ra vẻ đỗ vỡ khiến người khác cảm thấy đau lòng.

“Chân Ni… mẹ các
con…”, bố đã đến sát Chân Ni, giúp con bé lau nước mắt chảy dài trên má.

“Đừng, bố!”,
tôi lo sợ bố sẽ nói ra điều gì, vội vàng thốt lên ngăn cản.

Bố quay sang nhìn tôi
một cái, rồi nói với Chân Ni: “Mẹ con… rất yêu thương con.”

“Bố nói dối! Các
người đều là những kẻ dối trá”, Chân Ni đẩy bố ra, chạy lên tầng rồi đóng
kín cửa phòng.

Dì Quách nhìn tôi với vẻ
nghi hoặc, vừa đi lên theo Chân Ni vừa lầm bầm trong miệng: “Vừa về đến
nơi đã khiến cả nhà loạn lên, thật không biết hai bố con các người nghĩ gì nữa.
Chân Ni của tôi thật là đáng thương.”

Thật giống như một vở bi
hài kịch, nhoằng một cái thì mở màn, đến khi kết thúc cũng ào lên như nước thủy
triều, nhưng lại khiến người ta phải rơi nước mắt.

Tôi lấy hai bàn tay lạnh
giá ấp lên mặt mình, cảm thấy không khí xung quanh khô khốc và tĩnh mịch.

Những ngón tay lạnh như
băng đông cứng trong không trung.

Trong tiếng thở nặng nề,
tôi cảm thấy tiếng thở dài buồn bã của bố.

“Việc ta làm hồi ấy
có lẽ đã sai rồi nhỉ?”

“Đã sai rồi, thì
chỉ còn có thể tiếp tục sai.”

Tôi cố gắng ép mình lấy
lại sự bình tĩnh vốn có, nhưng không sao ngừng lại được. Bởi vì việc đi tìm
kiếm căn nguyên của sự sai lầm sẽ gây ra một chấn động lớn hơn. Vậy thì ông
trời ơi, tất cả sự thống khổ bây giờ hãy để con gánh vác, có được không?

Cố nghĩ đến mọi việc một
cách sáng sủa hơn, nhưng nỗi đau vẫn cứ như dòng nước suối nóng chảy bên dưới
câhn núi Phú Sĩ, mềm mại, nhẹ nhàng nhưng không sao ngăn nổi, cứ lan dần lan
dần đến da thịt xương cốt, huyết mạch của tôi, rồi ập lên nhấn chìm tôi

Part 3

Quan hệ giữa tôi và Chân
Ni rơi vào băng giá. Trong khi đại hội thể thao tổ chức hàng năm của trường đã
sát đến nơi. Công việc chuẩn bị cho các hạng mục thi đấu trước thềm đại hội vô
cùng bận rộn và sôi động, bản thân là trợ lý hội thưởng Hội học sinh nên cũng
không nằm ngoại lệ.

Phạm trù công việc của
tôi là chui vào trong kho đầy những gián và mạng nhện, lôi ra những thiết bị
dùng cho thi đấu, sau đó làm sạch chúng và chuyển đến nơi cần thiết. Vì đầu óc
bị những việc lớn cần đến nhiều sức lực như thế chiếm cứ, nên tôi rất ít nghĩ
đến chuyện rắc rối với Chân Ni, nhờ thế mà lòng thấy nhẹ nhàng hơn.

Cho đến ngày đại hội bắt
đầu, Chân Ni và Y Sa, một người bạn thân đến tìm tôi.

“Mộ Ái Ni, em nghe
người ta nói chị làm trọng tài môn chạy ngắn đúng không?”

Mộ Ái Ni? Quả nhiên Chân
Ni làm đúng như những gì đã nói trước đó, trước mặt người khác sẽ làm ra vẻ như
không quen biết tôi. Tôi hơi đau lòng nhưng vẫn gật đầu, mắt nhìn Chân Ni đứng
trước mặt mình đang cười tươi như hoa với vẻ nghi hoặc.

“Đây là bạn em Y
sa, hôm nay cô ấy tham gia thi chạy ngắn. Chi6 cũng biết đấy, chạy ngắn là hạng
mục thi đấu yếu nhất của lớp em. Mộ Ái Ni, nếu chị có thể nhấn đồng hồ tính giờ
bớt đi vài giây để thời gian chạy rút ngắn hơn cho Y Sa giành được ngôi quán
quân, bọn em sẽ vô cùng biết ơn chị.”

“Làm như vậy là
gian dối à?”

Lẽ nào Chân Ni đột nhiên
đến tìm tôi là để nhờ tôi giúp việc này? Nghe thấy tôi nói thẳng ra mục đích
của bọn họ, nữ sinh tên Y Sa đó trở nên lúng túng, mặt đỏ dừ.

“Mộ Ái Ni!”,
Chân Ni kéo tay tôi sang một bên, hạ thấp giọng uy hiếp, ” Chị nói thẳng
ra đi, có giúp hay là không?”

“Đã chấp nhận tham
gia thi đấu thì phải dựa vào thực lực của mình, còn chị đã là trọng tài thì
nhất định phải làm việc một cách công bằng.”

Nghe thấy tôi nói vậy,
ánh mắt Chân Ni nhìn tôi lộ rõ vẻ thiếu nhẫn nại và chán ghét.

Khuôn mặt tươi sáng như
đóa hoa tường vi bị bao phủ bởi bóng đêm. Máu như dồn lên đôi môi mỏng màu đỏ
tươi, đỏ đến chói mắt.

Đúng vào lúc tôi và con
bé đang găng nhau như thế, Y Sa đến kéo Chân Ni đi, nói: “Thôi mà, Chân
Ni. Có lẽ mình sẽ cố gắng hết sức, thi đấu để giành chiến thắng đấy.”

“Nhưng mà…”

“Thôi mà, Chân Ni.
Phải rồi, cậu và Mộ Ái Ni có quan hệ gì thế?”

“Xì, ai có quan hệ
gì với chị ta chứ.”

Câu nói đó của Chân Ni
dường như hóa thành đám mây đen giữa ngày u ám, nặng nề bao trùm lên khắp đầu
tôi.

Nặng nề và ức chế.

Trong cuộc thi chạy
ngắn, Y Sa giành vị trí á quân, khi cô ấy về đến vạch đích, trên khuôn mặt lộ
ra nụ cười tươi rói. Vào thời khắc ấy, tôi cảm thấy sự kiên trì của mình đã
hoàn toàn đúng.

Tiếp theo đó là hạng mục
thi chạy vượt rào, tôi cuối cùng cũng đã xếp xong ngay ngắn các tấm chắn trên
đường chạy, đứng chờ các vận động viên vào thi đấu. Đúng lúc cuộc thi sắp bắt
đầu, tôi bất chợt thấy các vận động viên chỉ vào tôi rồi nói nhỏ với những động
viên khác xung quanh.

“Tớ vừa nghe đồn vị
trọng tài này không công bằng, thậm chí còn báo sai thành tích nữa cơ.”

“Có thật không? Cậu
nghe có chính xác không? Vậy thì tớ phải làm sao bây giờ?”

“He he, biết trước
rồi thì cậu hãy đi đút lót cô ta đi.”

“Không được rồi, tớ
rút lui khỏi cuộc thi này thôi, không thì lại phí sức mà chẳng được gì.”

Trong phút chốc, các vận
động viên theo nhau ra khỏi sân chạy, khiến khán giả trên khán đài xì xầm loạn
cả lên.

Tôi không biết đã xảy ra
chuyện gì, đứng sững ở một chỗ cho đến khi Hội học sinh đưa ra một trọng tài
khác đến thay. Âu Dương Thiên Thiên nói với tôi rằng tôi không thể tiếp tục đảm
nhận vị trí trọng tài nữa, đồng thời được điều chuyển sang làm công việc vận
chuyển dụng cụ thi đấu.

Khi cô ấy nói, tôi cảm
nhận thấy rõ sự khinh thường trong ngữ khí.

“Này, vì sao lại
thay mình? Mình không hề làm sai điều gì.”

“Ha, vì cô làm
trọng tài thì các vận động viên đều từ chối tham gia thi đấu. So…”

“Vì sao thế?”

“Có người tố cáo cô
dính tiêu cực, làm giả thành tích.”

“Tôi không hề làm
thế.”

“Tuy nhiên để cuộc
thi được tiến hành bình thường, nhất định phải thay trọng tài. Vì danh dự của
Hội học sinh, tôi cũng cảm thấy…”

“Cậu muốn khai trừ
tôi chứ gì?”

“Tôi tin rằng hội
trưởng Triệt sẽ tôn trọng ý kiến của bọn tôi.”

Tôi cười với vẻ không
thèm quan tâm, cũng không buồn giải thích gì thêm. Có vẻ như sự đối địch của cô
ta với tôi có nguyên nhân không phải vì chuyện đó, mà chính là ở bản thân gã
Thôi Hy Triệt kia. Nếu như giải thích cũng không tác dụng gì, vậy thì từ bỏ đi
cho nhanh.

Tôi rời sân vận động,
trên đường đi các học sinh khác đều cố tình tránh xa.

“Xí, sao cô ta còn
ở đây cho chướng mắt nhỉ, làm trọng tài mà dám giúp người khác làm trò tiêu
cực.”

“Nghe nói cô ta là
học sinh ưu tú của trường đấy, tên là Mộ Ái Ni.”

“Mộ Ái Ni? Là Mộ Ái
Ni đánh ngất hội trưởng Triệt, sau đó lại gia nhập Hội học sinh đúng không? Mấy
hôm trước hội trưởng Triệt còn đứng ra bênh vực cho cô ta, không ngờ cuối cùng
cô ta lại gây ra chuyện này.”

“Này, này, này,
đang nói với cậu, cậu chú ý đi đâu thế hả?”

“…Nhìn bên kia kìa,
đúng là một hoàng tử cực kỳ đẹp trai.”

“Trông quen thật
đấy, hình như đã nhìn thấy trên tạp chí.”

“Xí, đừng có mà hễ
thấy trai đẹp lại nói là quen đi.”

Ánh mặt trời màu vàng
chói bỗng xuyên qua đám mây đen chiếu xuống rực rỡ.

Dưới ánh nắng chói lòa,
dường như có ngàn vạn cánh hoa bay lả tả trong không trung, lơ lửng mà không
rơi xuống đất.

Còn khuôn mặt Thiên Diệp
lại giống như điểm dừng ảo ảnh của những cánh hoa đang bay lượn. Anh không để ý
đến những tiếng xuýt xoa kinh ngạc của những thiếu nữ quanh mình, mỉm cười nhẹ
nhàng bước về phía tôi, mắt lấp lánh những dòng cảm xúc khó gọi thành tên.

Dường như xuyên qua ngàn
năm ánh sáng, xuyên qua những năm tháng vô cùng tận.

Anh cất lời bằng chất
giọng mềm mại: “Ái Ni của chúng ta thật là có chí khí đấy.”

“Ha, dù gì thì cũng
không thể bằng chí khí của anh”, tôi chỉ về phía các nữ sinh đang mắt tròn
xoe, tim rạo rực…

“Sao thế được, cũng
không biết có bao nhiêu nam sinh đang nhìn trộm em đâu. Thật đáng ghen tức đấy,
bọn họ có thể ở bên em một cách quang minh chính đại thế kia.”

“Em có phải động
vật đâu.”

“Haha, vậy thì Ái
Ni của chúng ta đúng là động vật không biết nghe lời nhất.”

Không hiểu vì sao, sự
xuất hiện của Thiên Diệp đã hóa giải tất cả trạng thái căng thẳng của tôi, có
lẽ ngay từ đầu tôi đã tin lời anh, tin lời thề rằng anh sẽ bảo vệ tôi. Dù tôi
vẫn không ngừng tự cảnh cáo mình rằng lời thề cũng chỉ có thời hạn sử dụng nhất
định, nhưng thân thể thì vẫn cứ làm trái lại, trở nên nhẹ nhõm.

Thiên Diêp…

Nhìn khuôn mặt với những
đường nét hoàn hảo của anh, tôi cơ bản không thể phủ nhận được việc mình rất
vui khi được gặp anh.

“Này, này, này, em
đi đâu thế? Đi ăn cùng anh nhé?”, Thiên Diệp thấy tôi rẽ sang hướng khác,
hỏi với theo.

“Em phải mang điện
thoại đi sửa, thế nên không có thời gian đi ăn cơm với anh”, tôi khoát
khoát tay.

“Này, Mộ Ái
Ni…”

Kết quả là tôi vẫn đến
một nhà hàng kiểu Tây ăn cơm với Thiên Diệp, nguyên nhân là anh đưa cho tôi
điện thoại di động của anh, sau đó nở nụ cười sáng bừng và nói: “Em dùng
điện thoại của anh đi, như thế thièm sẽ đi ăn với anh được, phải không?”

Tôi nhìn anh, tiếp tục
rơi vào trạng thái lăng im như trước đó vài phút.

“Bộ dạng của em mới
rồi có vẻ như đang gặp chuyện không vui”, Thiên Diệp ngồi trước mặt tôi,
hỏi với vẻ hơi lo lắng.

Dưới vô vàn sợi nắng hội
tụ, mái tóc anh lấp lánh màu đen mềm mại.

Những ngón tay thon dài
cầm chiếc dĩa một cách nhã nhặn, liên tục gõ vào chiếc đĩa sứ được chế tác tinh
xảo, phát ra những tiếng leng keng giòn tan hệt như một khúc nhạc du dương.

“Không có gì
đâu”, tôi đáp lời, đúng lúc người phục vụ bê đĩa sườn rán đến đặt trước
mặt.

“Nói dối, khi đó
mặt em nhăn lại đầy nếp hệt như một bà già vậy”, Thiên Diệp cố ý nhăn mặt lại
giống tôi.

“Bộ dạng đó của anh
trông khó coi quá”, tôi vươn tay đẩy mạnh vào mặt anh.

“Chờ chút, em ăn
phần này đi”, Thiên Diệp ngăn lại khi tôi đang chuẩn bị nhấc dĩa lên.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy
anh dồn hết phần của mình sang bên đĩa tôi, những miếng sườn thơm lừng đã được
anh cẩn thận cắt nhỏ. Quái lạ, mới rồi anh còn khăng khăng phải ăn món sườn
cùng tôi.

Trái tim tôi như bị bao
vây bởi bởi một cơn thủy triều ấm áp, tôi lặng lẽ nhìn anh qua ánh nến không
ngừng nhảy múa trên bàn.

Đôi mắt có ánh sao chớp
qua ấy sao mà đẹp đến thế, khiến người ta chìm đắm không sao dứt ra nổi.

“Em không cần, anh
cắt hết ra thế này khó ăn lắm”, tôi cố gắng chống chọi lại sự mê hoặc ấy,
từ chối một cách lạnh lùng.

Ánh sao nơi đáy mắt anh
hơi tối đi một chút, nhưng ngay sao đó nụ cười chói mặt lại hiện ra.

Chỉ có điều nụ cười dù
sáng chói như thế, nhưng từ đầu tới cuối khuôn mặt vẫn có vẻ hơi nhợt nhạt.

“Ái Ni, em thật quá
tuyệt tình”, anh nói.

Tiếng đàn dương cầm du
dương bỗng nhiên ngừng bặt, những cánh bướm đang lãng quên sự đời trên mặt biển
cũng xuống cả, dưới đáy biển sâu thẳm màu xanh ngắt dập dờn những bóng nước
chấp chới, tuyệt nhiên không còn thấy những cánh bướm đẹp tuyệt vời đâu nữa.

Thiên Diệp nhìn theo
bóng Ái Ni, hoảng hốt nhận ra rằng khi yêu một người sẽ không ngừng bị tổn
thương, tình yêu càng đậm sâu thì sự tổn thương càng lớn. Nhưng không hiểu vì
sao nỗi đau khi bị tổn thương vẫn đem lại cho người ta niềm vui, vì thế mà cứ
loay hoay trong vòng luẩn quẩn.

Dùrằng trái tim vẫn
không ngừng xuất hiện những vết thương mới, nhưng không thể khiến người ta rời
bỏ được.

“Trong một phút bất
ngờ trời đất trở nên tăm tối, tất cả vạn vật trên thế gian đều biến mất, anh
nhớ đến em… Anh mới hiểu ra, không thể nào rời bỏ tình yêu em.” Đoạn nhạc
chuông đầy bi thương của điện thoại di động vang lên.

Chiếc điện thoại di động
Ái Ni để trên bàn liên tục rung chuyển. Trên màn hình hiện lên cái tên Thôi Hy
Triệt.

Thiên Diệp nhìn về phía
nhà vệ sinh, Ái Ni vẫn chưa quay ra.

Điện thoại di động vẫn
tiếp tục rung lên, dường như muốn chứng tỏ người gọi đến kiên trì tới mức nào.

Anh với tay ra cầm chiếc
điện thoại lên.

“A lô, bạn tìm Ái
Ni à? Xin hãy chờ một chút, cô ấy đang đi rửa tay.”

“…”

Phía bên kia yên tĩnh
đến lạ lùng, chỉ có hơi thở thật khẽ khàng.

Song dường như trong mỗi
tiếng thở ấy đều toát ra một luồng khí lạnh.

Thiên Diệp cười, cười
giống như một chú thiên tinh tuyệt đẹp vừa bước ra từ trong vườn hoa đầy màu
sắc. Anh cứ lặng lẽ cầm điện thoại như vậy, không nói gì nữa, cũng không để ý
đến việc đối phương không trả lời.

Giống như một sự đối
kháng vô thanh, trong cuộc đấu ấy, ai càng nhẫn nại hơn càng tốt.

Tút tút tút!

Cho đến khi bên kia tắt
máy, Thiên Diệp mới bỏ điện thoại về phía bên bàn Ái Ni, nụ cười trên môi càng
rạng rỡ, xán lạn hơn.

Rạng rỡ như những đóa
hoa nở đến tột cùng.

Part 4

Ban công khu lớp học

Ngồi dựa lưng vào thành
ghế dài , tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời .Ánh mặt trời trong suốt như thủy
tinh, những đám mây như những cánh hoa bồ công anh nhảy múa .

Vù vù…

Từng cơn gió thổi đến ,
lượn vòng trong không gian rồi lại bay đi .

Một giọng nói theo cơn
gió bay đến : ” Giờ này Hội học sinh đang bận rộn , vì sao lại vẫn còn có
người ngồi đây như thể mình ngoài cuộc cơ chứ?”

Tôi đứng dậy , nhìn thấy
Thôi Hy Triệt .Từ buổi tối hôm đó tôi chưa hề gặp lại anh ta

Hy Triệt cũng nhìn lên
bầu trời , mái tóc bồng bềnh bay trong gió , mang một vẻ mềm mượt đến nỗi người
ta không thể kìm được ý muốn chạm vào .Toàn cơ thể hoàn hảo của anh ta đứng
thẳng bên ban công , dường như bất cứ lúc nào cũng có thể để gió cuốn vào không
trung

“Tôi nghĩ có lẽ tôi
không thích hợp với Hội học sinh , nên về điều khoản mà chúng ta thỏa thuận ấy
, anh có thể thay đổi điều kiện khác không ? ” , giọng nói của tôi luấn
quấn trong gió , sau đó tản ra khắp xung wanh .

” Ha ha.” ,
lần đầu tiên tôi nghe thấy Thôi Hy Triệt cười , tuy nhiên tiếng cười nghe sao
mà lạnh lẽo , hoàn toàn không chút cảm giác ấm áp nào . Anh ta dừng lại 1 chút:
“Tôi đang nghĩ có khi những lời đồn đại là đúng đấy , cô làm trò tiêu cực
, tất cả việc này đều do cô dự định , với mục đích rời khỏi Hội học sinh để
không phải vất vả làm hết việc này đến việc khác nữa . Tôi nói thế không sai
chứ ? “

Thôi Hy Triệt nghiêng
đầu nhìn thẳng vào tôi , trong đôi mắt ấy là mày xanh sẫm lạnh lùng .

Cao quý mà xa cách.

Cũng giống như bầu trời
kia vậy .

Câu nói châm biếm có vẻ
như ngọn gió lạnh cắt qua sườn núi băng với lực sát thương cực mạnh .Khi ba từ
cuối cùng thoát ra khỏi đôi môi tuyệt đẹp như cánh hoa của anh ta , dù là rất
mềm mỏng nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được một áp lực vô cùng đáng sợ .

” Tùy anh nghĩ thế
nào cũng được ” , tôi không biết phải trả lời thế nào .

Trên thế giới này luôn
có những thứ không công bằng với bạn , hoặc những ánh mắt hiểu lầm , bạn không
thể và không cần thiết phải đi hóa giải từng thứ một . Nếu như vậy sẽ mệt mỏi
vô cùng .

” Mộ Ái Ni ! ”
, Thôi Hy Triệt kẽ gằn trong cổ họng.

Luồng khí lạnh lẽo đó
của anh ra dường như đang khiến tất cả xung quanh tôi đông đặc lại .

Tôi dừng lại một bước ,
sau đó tiếp tục đi ra cửa , bất chấp ánh mắt lạnh như băng và cáu giận của anh
ta.

Việc gì anh ta phải nỗi
giận chứ! Chẳng qua là thay đỗi hình thức thỏa ước thôi , bây giờ tôi ra đi ,
chẳng phải tốt nhất cho Hội học sinh hay sao ?

Khi đi qua người anh ta
, bất chợt …

Cánh tay tôi bị giữ chặt
lại.

” Thôi Hy Triệt !
Anh rất thích đùa giỡn như thế này phải không ? “

Tôi đứng hẵn lại , quay
người đối diện với anh ta , mắt nhìn chằm chằm nói :” Anh còn muốn nói gì
? “

” Bản thân lúc nào
cũng tự rước về một đống phiền phức , sau đó khi người khác lo lắng cho mình
thì vô tư lang thang bên ngoài , thậm chí còn hẹn hò với bạn trai bằng tâm
trạng rất phấn chấn , tỏ vẻ như tất cả mọi người trên thế giới này đều ngu ngốc
vậy .”

” Này , Thôi Hy
Triệt , anh không thấy là anh đang rất vô lý à? ” , tôi cáu tiết giật mạnh
cánh tay ra.

Anh ta có tư cách gì dạy
dỗ tôi , lại còn nói ra một đống những lời vô nghĩa nữa ! Làm người khác lo
lắng ? Ha ha , lẽ nào người khác là anh ta ? Xì , có thế mới là lạ . Còn con
mắt nào của anh ta nhìn thấy tôi hẹn hò?

Con ngươi trong mắt Thôi
Hy Triệt co hẹp lại , cầm bặm zào cứng ngắc

Tôi tức giận hơi hếch
mặt lên.

Hai bên cứ vậy đối địch
với nhau 1 cách kiêu ngạo .

Từng cơn gió ùa đến ,
xoay vòng rồi lại cuốn đi , dường như muốn mang theo tất cả , song những chuyện
zừa xảy ra vẫn đang gào lên tuyệt vọng.

Thời gian chậm chạp trôi
đi từng khắc , những đám mây trên đầu chúng tôi trở nên mờ ảo .

Không múôn tranh cải với
anh ta nữa , tôi quay người bỏ đi , lần này anh ta thôi không kéo lại.

” Xem ra .. là tôi
đã phạm sai lầm ? ” , Thôi Hy Triệt đứng phía sau lưng tôi nói khẽ.

Trong câu nói ấy hơi có
vẻ gì như tự giễu , tôi hơi nghi hoặc cho rằng mình nge lầm , có lẽ đó là ảo
giác do gió tạo nên chăng!

Từ trên tầng đi xuống ,
tâm trạng tôi trở nên cực kỳ uể oãi . Bên tai liên tục vang lên những câu Hy
Triệt mới vừa nói ra .

Xem ra … là tôi đã
phạm sai lầm.

Ha, cái con người mới ý
thức được không nên quá tự tôn này quả là thích để ý đến những chuyện phù
phiếm.

Khắp người tôi dường như
có cái gì đó bất an cứ động đậy không ngừng , khiến tất cả mọi thanh âm đều bị
khuyếch đại lên trong màng nhĩ , nó khiến cho tâm trạng tôi trở nên càng ức
chế.

Vừa vào đến cửa phòng
học, Diệp Phấn đã chạy đến trước mặt tôi nói: “Ái Ni, việc đó … tớ vẫn
một mực tin rằng cậu không hề làm cái việc đó, cậu nhớ phải nói với hội trưởng
Triệt rằng, tớ tin tưởng cậu nhé!”

Tôi còn chưa kịp hỏi xem
có chuyện gì , tụi bạn cùng lớp đã bắt đầu bàn tán ầm ĩ lên.

” Ái Ni, hôm nay
cậu vẫn chưa xem bản tin trên trang điện tử BBS của trường mình phải không ?
Hội học sinh đã đăng tin giải oan về vụ tiêu cực giúp cậu rồi đấy .”

” Tớ nghe nói là do
hội trưởng Triệt tìm thấy cuốn phim mà tổ truyền hình của nhà trường quay được,
trong vô vàng đoạn băng hôm đó đã chọn cắt riêng ra những đoạn có liên quan đến
cậu , sau đó gộp tất cả lại , còn yêu cầu tất cả thành viên hội học sinh xem để
làm chứng nữa ..”

” Oa! Sao hội
trưởng Triệt lại nghĩ ra cách này nhĩ? Thật giỏi quá “

“Nhưng mà này ,
hình như hội trưởng Triệt đối với Ái Ni có gì đó rất đặc biệt .”

Tôi không nghe câu tiếp
cuối cùng được nữa , tất cả mọi thanh âm trong lòng trở nên tĩnh lặng 1 cách kỳ
lạ .Những thứ gì đó bất an mà tôi cảm thấy khi nãy bỗng như bụi thời jan tan
biến , khiến tâm hồn tôi như được khai thông tỉnh ngộ.

Những ngón tay cứ động
đậy không yên trên bàn phím điện thoại , nhấn gọi vào số máy của Thôi Hy Triệt
xong lại lập tức dập đi . Khi lục sục trên màn hình , tôi bất ngờ nhìn thấy
cuộc gọi đến ngày hôm qua .

Gì đây? Thôi Hy Triệt?

Hôm qua anh ta gọi điện
cho tôi ư ? Tôi đã nhận cuộc gọi ư?

Tôi thảng thốt nhớ ra
lúc mới rồi đứng trên ban công Hy Triệt có nói một câu mà tôi chẳng hiểu gì.

” Bản thân lúc nào
cũng tự nhiên rước về 1 đống phiền phức , sau đó khi người khác lo lắng cho
mình thì vô tư lang thang bên ngoài , thậm chí còn hẹn hò với bạn trai bằng tâm
trạng rất phấn chấn , tỏ vẻ như tất cả mọi người trên thế giới này đều ngu ngốc
zị “

” Hẹn hò với bạn
trai !” Lẽ nào …

Lẽ nào lúc tôi đi ăn cơm
với Thiên Diệp , Thôi Hy Triệt gọi điện đến , sau đó Thiên Diệp bắt máy ? Nhưng
mà vì sao Thiên Diệp lại không nói gì với tôi kia chứ ?

Từng câu hỏi cứ lẩn quẩn
trong đầu tôi , day dứt không yên . Suốt cả gờ học buổi chiều chẳng có lấy một
câu lọt vào tai tôi.

Tan học về nhà , tôi đi
thẳng xuống bếp nấu cơm

Có lẽ chỉ mỗi lúc chế
biến các món ăn , tôi mới không bị những chuyện xảy ra hồi ban ngày làm phiền
nữa.

Một lúc sau , Chân Ni về
đến nhà .Con bé đứng tựa vào cửa nhà bếp , nhìn tôi rất lâu , rất lâu.

” Em nhìn gìthế ?
” , tôi hỏi.

” Cảm thấy hình như
chị rất may mắn , nhìn chị thật nhiều có thể số mệnh cũng sẽ trở nên may mắn
“, Chân Ni hơi nhếch miệng lên , cười mà như không cười.

“…” , tôi
cảm thấy hơi khó hiểu , không biết nó định nói gì.

” Chẳng phải thế
sao ? Việc chị làm trò tiêu cực ấy ! Lẽ ra chị đã sắp bị đuổi khỏi Hội học sinh
rồi , sắp bị mọi người nhìn rõ bộ mặt giả tạo rồi , thế mà chị chẳng cần phải
làm bất cứ việc gì , vấn đề tự dưng được giải quyết , thế chẳng phải là quá may
mắn còn gì ? “

“..” , tôi
ngừng động tác đang làm lại , nhìn xoáy vào Chân Ni , ” là em đúng không?

” Ha ha , chị nói
gì thế ? ” , Chân Ni cúi đầu nghịch nghịch ngón tay mình.

Trong ánh sáng hơi trầm
buồn những ngón tay nhỏ xinh xinh của con bé duỗi thẳng ra trước mắt , trông
giống hệt những cánh hoa tường vi đang nở.

” Những lời đồn đại
ấy là do em lan truyền đúng không? “

” Đúng ! ” ,
Chân Ni ngẩng đầu lên trả lời với vẻ không hề do dự.

Trong đôi mắt của nó lóe
lên sự đắc ý . khóe miệng hơi cong lên cho thấy niềm vui sướng của sự trả thù
thành công .

Hai bên huyệt thái dương
của tôi bất ngờ đau như vừa nổ tung , tất cả mọi thứ trước mắt tôi bỗng dưng
biến mất . Bóng đen xung quanh như mún nuốt chửng lấy tôi , cuốn tôi zào cõi u
mê không giới hạn.

Trời ơi , vì sao ông
trời lại muốn trừng phạt con như thế này ?

Con người mà tôi đã lấy
việc chăm sóc nó làm mục đích sống của mình , vậyị thì vì sao lại năm lần bảy
lượt vẫn làm tổn thương tôi một cách độc ác , những vết thương cũ chưa lên da
nó đã lại bồi thêm vết thương mới?

Trước mắt tôi biến thành
một màn sương mỏng trắng mờ mờ ảo ảo.

Khi ánh sáng phục hồi
trở lại , tôi nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn của Chân Ni đối với mình , khuôn mặt
xinh đẹp như đó hoa tường vi diễm lệ kia đang cười rạng rỡ không gì bằng.

Trái tim tôi bắt đầu rơi
vào tuyệt vọng , một cảm giác không còn sức lực dâng lên mạnh mẽ . Khi tôi sắp
sửa không còn đứng vững và ngã xuống thì khuôn mặt mẹ hiện lên trong ký ức.

Mẹ nói với tôi : ”
Ái Ni , con nhớ chăm sóc tốt em con .”

“Ái Ni , không được
khóc , con phải kiên cường .”

” Ái Ni … “

Nụ cười của mẹ là nụ
cười đẹp nhất trên thế gian này , nó vừa giống như cánh bướm bay qua biển xanh
bao la lại vừa giống như những cánh đồng hoa oải hương trải dài đến chân trời.

Tôi quay người , giấu
mặt mình vào góc khuất nơi Chân Ni không nhìn thấy được , một dòng nước mắt
nóng hổi từ từ trào ra nơi khéo mắt.

Chân Ni lấy chiếc điện
thoại di động trong túi tôi ra , vừa nghịch vừa nói :” Đổi chiếc mới xịn
thế này à , khiến mình không nỡ đập lần nữa . Thôi được rùi , hôm nay cũng
chẳng có tâm trạng đâu . Tuy nhiên số điện thoại của Thôi Hy Triệt trong danh
bạ em đã xóa giúp chị rồi , hy vọng là từ nay về sau chị đừng lưu lại nữa
“.

Chân Ni vứt điện thoại
về phía tôi , tôi vội vàng đón lấy.

Những ngón tay bấm chặt
vào chiếc điện thoại , thân điện thoại hằn sâu zào lòng bàn tay khiến tôi cũng
cảm thấy đau.

Trong không gian giờ đã
chìm trong bóng tối , từng đóa , từng đóa tường vi thơm ngát nở rộ , mỗi bông
hoa nhỏ trong từng đóa hoa ấy đều mang gương mặt của Chân Ni.

Vậy mà tôi thì đau lòng
đến mức không sao thở được bình thường.

~~~

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+