Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nói yêu em lần thứ 13 – Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10

Giết chết ký ức bằng
giấc ngủ dài

1

Tôi mệt mỏi về tới nhà,
phát hiện dì Quách đang ngồi trên ghế salon ngủ gật.

Khi không trang điểm,
những vết chân chim ở khóe mắt dì ấy trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Tôi lấy
một tấm chăn mỏng trong phòng ra đắp lên người dì, hết sức nhẹ nhàng.

“Ấy, Ái Ni
à?”, vậy mà dì Quách vẫn giật mình tỉnh giấc, nhìn tôi với ánh mắt vẫn còn
lơ mơ.

“Dì vào phòng ngủ
đi, ở đây lạnh lắm.”

Hai tay dì Quách xoa xoa
lên cánh tay mình, sau đó hỏi tôi: “Chân Ni đã về nhà chưa?”

“Chân Ni?”

“Đúng rồi, cả đêm
hôm qua không thấy Chân Ni về nhà, quả thực mẹ rất lo lắng. Mẹ đã gọi điện cho
tất cả bạn học chung lớp con bé rồi, nhưng tất cả đều nói không ở cùng Chân
Ni”, nói xong, dì Quách đi lên tầng 2, xem Chân Ni đã về hay chưa.

Tôi sốt ruột đi theo dì
Quách, nghĩ đến cuộc điện thoại cuối cùng Chân Ni gọi cho tôi, là tối hôm qua,
dường như Chân Ni đã phát hiện ra tôi đang ở bên cạnh Thôi Hy Triệt, còn tôi,
lại không chú ý lắm đến việc con bé ngắt điện thoại giữa chừng.

Chân Ni sẽ không hiểu
lầm gì chứ?

Tim tôi bỗng nhiên đập
dồn một cách bất an.

“Làm thế nào bây
giờ? Chân Ni vẫn chưa về, liệu nó có xảy ra chuyện gì không? Con bé ngốc nghếch
này, cũng không biết đang ở đâu nữa. Ái Ni, con mau gọi thử vào điện thoại của
Chân Ni xem nào”, dì Quách dường như đã mất hết phương hướng.

Tôi vội lấy điện thoại
ra, lập tức nhìn thấy có tin nhắn mới.

Là của Chân Ni!

Mộ Ái Ni, tôi sẽ vĩnh
viễn không bao giờ tha thứ cho chị, tôi sẽ khiến chị vĩnh viễn mất đi người em
gái này.

Phựt!

Sợi dây bất an trong não
tôi cuối cùng cũng đứt tung.

Chân Ni nói câu này là
có ý gì? Lẽ nào con bé đoán ra được tối qua tôi ở bên cạnh Thôi Hy Triệt nên đi
làm chuyện ngốc nghếch rồi?

Thấy tôi sững sờ nhìn
vào màn hình điện thoại hồi lâu, dì Quách cầm lấy chiếc điện thoại trong tay
tôi.

Dì ấy đọc xong tin nhắn,
mắt tròn xoe lên nhìn tôi kinh ngạc.

“Mộ Ái Ni… rốt cuộc
là con đã ức hiếp Chân Ni đến mức nào? Con là một người chị, làm sao có
thể…”, dì Quách dùng tay bấm chặt lấy cánh tay tôi, càng bấm càng mạnh
hơn. Tôi không hề phản kháng. Lúc này tôi đã không còn cảm thấy đau đớn gì nữa
mà chỉ nghĩ đến mỗi Chân Ni.

“Dừng lại đi. Bây
giờ chúng ta đều phải bình tĩnh”, tôi cố gắng lấy hết bình tĩnh nhìn vào
mắt dì ấy, nói bằng giọng chắc chắn: “Bây giờ chúng ta lập tức đi tìm Chân
Ni, trong vòng 48 tiếng nếu như vẫn chưa tìm thấy con bé sẽ lập tức báo cho
cảnh sát.”

Nghe thấy lời tôi nói,
dì Quách tức giận buông tay ra. Tôi mặc thêm áo khoác sau đó quay người chạy đi
luôn.

Tìm kiếm khắp mọi nơi,
rất rất lâu.

Từng con đường, góc phố,
từng ngõ ngách, từng quán bar, thậm chí từng nhà những đứa bạn thân của Chân
Ni, tôi đều tìm đến hết, thế nhưng vẫn không tìm thấy.

Cũng giống như hồi nhỏ,
Chân Ni lén lút cắt nát chiếc áo mới mua mà mẹ mua cho tôi, sau đó mẹ phát hiện
ra, mắng con bé một trận, Chân Ni đã khóc và bỏ chạy. Tôi và mẹ đuổi theo rất
lâu, vừa chạy vừa gọi tên Chân Ni, cho tới khi bóng dáng con bé mất hút trong
tầm mắt mình.

Lần này cũng vậy, tôi
tìm kiếm rất lâu.

Tâm trạng từ chỗ lo lắng
đã chuyển sang hoảng hốt rồi đến bất lực và tuyệt vọng, sau đó dần dần từng
bước trở nên băng giá, không còn biết phải làm gì.

Chân Ni, em đã đi đâu
chứ?

Em nói em không thể nào
tha thứ cho chị, nhưng xin em dù có thế nào cũng đừng tự làm hại chính bản thân
mình.

Chị yêu em, Chân Ni. Chị
đã từng nhận lời với mẹ nhất định phải chăm sóc em cho tốt.

Thế nhưng bây giờ em lại
căm ghét chị như vậy, tự biến mất đi để cắt đứt sợi dây nối quan hệ giữa chúng
ta.

Quả thực là quá tàn
nhẫn, vô cùng tàn nhẫn. Em có biết không?

“Rốt cuộc là đã xảy
ra chuyện gì?”, bố nhận được tin báo của dì Quách, lập tức bỏ hết công
việc chạy vội về nhà.

“Việc này thì phải
hỏi cô con gái yêu quý Ái Ni của anh ấy, không biết nó đã làm gì Chân Ni, chắc
chắn phải là một việc khiến người ta kinh sợ mới làm cho Chân Ni đưa ra quyết
định ấy”, dì Quách đưa điện thoại của tôi cho bố xem, sau đó đan các ngón
tay lại với nhau, rên rĩ không ngừng: “Ông trời ơi xin hãy bảo vệ cho Chân
Ni nhà chúng con đừng làm chuyện gì ngốc nghếch.”

“Thôi được rồi, em
đừng nói năng linh tinh nữa, nghĩ lại xem Chân Ni có thể đi đến chỗ nào, con
con nữa Ái Ni, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Chân Ni lại nói ra câu
này?”, bố ngăn ngay những suy nghĩ lộn xộn của dì Quách.

“…. Chân Ni cho
rằng con và Thôi Hy Triệt ở bên nhau”,tôi ngập ngừng nói ra.

“Thôi Hy
Triệt?”

“Chính là người mà
Chân Ni thích ấy”, dì Quách vội vàng giải thích.

“Vậy thì Ái Ni, con
hãy thành thực nói cho bố biết, con có ở bên cạnh người mà Chân Ni thích
không?”

“…”, tôi dừng
lại mấy giây, cô họng như có gì tắc nghẽn khiến giọng nói dường như không phải
của mình mà lạ vọng đến từ một không gian khác đầy bóng tối, “Con
có”.

“Con…. Con thực sự
khiến cho bố cảm thấy thất vọng, khiến cho cả mẹ con cảm thầy thất vọng
nữa”. Bố nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận.

Toàn thân tôi run lên
một lúc, mãi lâu sau cũng không thể nào trấn an được nỗi đau buồn đang trào lên
mạnh mẽ.

Tích tắc tích tắc!

Thời gian giống như mũi
dao cứ thế cứa vào da thịt tôi, cạo rột roạt trên miệng những vết thương.

Phải rồi, tôi từng nhận
lời với người mẹ có nụ cười tươi đẹp nhất thế gian này.

Tôi không thể khiến
người mẹ ấy thất vọng.

~~~~~~~~~~~~~~~

2

Tôi cố bắt đầu mình nhớ
lại một cách kỹ lưỡng tất cả những nơi Chân Ni thường hay đến, khu vui chơi,
quán cà phê, công viên gần nhà…

“Mộ Ái Ni!”,
tôi vừa ra khỏi cửa, đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.

Trong giọng nói ấy chứa
đựng hương vị lãng mạn nhưng nguy hiểm của đại dương.

Thôi Hy Triệt? Toàn thân
tôi bỗng trở nên cứng ngắc, không dám quay đầu lại. Dừng mấy giây, tôi tiếp tục
đi về phía trước.

“Mộ Ái Ni!”,
đằng sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

“Đừng có gọi tên tôi,
đừng có gọi! Tại vì sao… vì sao sau khi tôi đã nói không thích anh mà anh vẫn
đến tìm tôi? Sao không thử tìm cách quên tôi đi, coi tôi như một người xa lạ
chứ?”, tôi quay đầu lại, nói một cách dứt khoát.

“Anh không thể, Mộ
Ái Ni. Suốt cuộc đời này anh không thể xem em như người xa lạ, hiện thực đó bất
kể là em hay là anh đều không thể thay đổi được”, Thôi Hy Triệt nói với vẻ
kích động.

“Nhưng mà tôi đã
nói tôi không thích anh, hiện thực này cũng không có cách gì thay đổi
được”, tôi lạnh lùng nhắc lại câu nói tàn nhẫn đó.

Phía sau tôi không còn
bất cứ âm thanh gì, tất cả như rơi vào một hang sâu tăm tối và tĩnh mịch.

“Là do Chân Ni có
đúng không?”, giọng nói lạnh lùng của anh bay tản ra trong gió.

“Chân Ni?”,
tim tôi chợt giật thót lên, bỗng nhiên bước chân dừng lại.

“Cô ấy đã đến tìm
anh”, Thôi Hy Triệt nói khẽ khàng, “đúng vào buổi sáng hôm chúng ta
từ La Đồ quay về.”

Tôi hoảng hốt quay đầu,
hỏi bằng giọng sốt ruột: “Con bé có nói gì không?”

“Cô ấy hỏi anh có
phải đêm hôm trước đã ở bên em không?”

Soạt!

Toàn bộ nhiệt độ trong
cơ thể tôi bỗng nhiên tụt xuống, thấp tới mức xuống dưới cả không độ.

“Vậy anh trả lời
thế nào?”, dù biết rằng có hỏi thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng trong
lòng tôi vẫn khấp khởi hy vọng khi đó anh không trả lời Chân Ni.

“Anh nói với cô ấy
đúng vậy, cô ấy vô cùng tức giận…”

Mặt tôi giống như bị
đánh dồn dập liền mấy cái, toàn thân trở nên lạnh lẽo đến mức tê dại.

Bầu trời dường như cũng
nghe thấy tiếng kêu than trong lòng tôi, những hạt mưa mau bắt đầu rơi xuống
trong tiếng chim kêu đau khổ.

Từng hạt từng hạt.

Tí tách tí tách.

Mưa rơi ướt đầm trên mắt
tôi, ướt đầm trên khuôn mặt…

Tôi quay người đi trong
nỗi tuyệt vọng. Khoảnh khắc ấy, dường như thời gian đã ngưng tụ lại.

Chậm rãi như trong một
bức họa Montage, đôi mắt lạnh lẽo đến vô cùng của tôi phát ra những ánh nhìn
đầy buồn đau và tuyệt vọng, kèm theo đó là sự căm giận.

“Thế nên cơ bản
không phải là vì Thiên Diệp mà em từ chối anh. Nguyên nhân khiến em từ chối anh
bởi vì Chân Ni là em gái em, bởi vì cô ấy thích anh, nên em muốn nhường cho cô
ấy, nên em mới nói ra những điều vô lý ngày hôm đó đúng không?”

Dưới từng đám mây đen
nặng trịch, dưới cơn mưa dày hạt, tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ cố chấp
của Thôi Hy Triệt.

Khuôn mặt đẹp trai nhưng
lạnh lùng của anh dường như đang phát ra luồng sáng màu xanh nhàn nhạt trong
làn mưa trắng bạc, khiến người ta động lòng, ngạt thở.

Trong bầu không khí lạnh
lẽo ấy, Thôi Hy Triệt chăm chú nhìn tôi, cái nhìn thẳm sâu như muốn nhìn xuyên
thấu tâm hồn tôi, nhưng lại giống như không có cách nào hiểu nổi nỗi buồn
thương mà tôi đang đối diện.

Mưa mỗi lúc một lớn hơn,
mỗi lúc một nặng hạt hơn.

Mỗi giọt mưa đều mang
theo hơi thở của cái chết, rơi xuống mặt đất một cách dữ dội. Tan tành thành
trăm mảnh.

Khắp vòm trời là tiếng
chim kêu ai oán…

“Tôi đã từng nói
anh là người chỉ biết gây ra sự tổn thương cho người khác, anh có nhớ
không?”, tôi hỏi một cách lạnh nhạt, tiếng nói nhẹ tới mức trong suốt như
một sợi tơ.

“…”, ánh mắt
Thôi Hy Triệt hơi lóe sáng lên.

“Anh quả thực là
một người như vậy! Nếu như có thể…”, tôi vừa nói vừa cảm thấy dòng máu
nóng hổi đang rỉ ra từ trái tim mình, trong đầu hiện lên cảnh tượng lần đầu
tiên cuốn mình trong điệu Valse với anh: “tôi thực sự hy vọng từ trước tới
nay chưa từng gặp anh, nếu vậy thì sự tổn thương có lẽ sẽ bớt đi rất nhiều.
Thôi Hy Triệt, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…”

“Còn những ký ức….
Những ký ức liên quan đến chúng ta…”

“Tôi sẽ bất chấp
tất cả để quên đi…”

Phải rồi, quên đi tất cả
mới là kết cục tốt nhất.

Lần gặp gỡ đầu tiên
chẳng qua chỉ là một vở kịch vui xảy ra giữa đường.

Lần gặp gỡ đầu tiên
chẳng qua chỉ là một giấc mộng tuyệt đẹp.

Nụ hôn đầu tiên chẳng
qua chỉ là một trò đùa cợt của gió xuân…

Thế giới của em…

Sẽ không thể có hình
bóng đơn độc của anh được nữa…

Thôi Hy Triệt nghe tôi
nói hết, những tia nhìn lạnh lẽo đầy điên dại lóe lên trong mắt, không dám tin
rằng tôi rốt cuộc lại có thể tuyệt tình một cách đơn giản như vậy.

Cả màn trời trở thành
một màu xanh nhạt đầy buồn thương, trong thế giới tối tăm ấy, những hạt mưa
lạnh ngắt theo nhau cắt lên mặt tôi và anh, biến tất cả thành sự mơ hồ mờ mịt.
Mưa như trút nước không ngừng nghỉ, cứ như là tất cả nước của Thái Bình Dương
xanh thẳm đều đang tích tụ lại trong những đám mây kia.

Trong khoảnh khắc ấy,
không gian ngập tràn một hương vị đau thương và buồn thảm.

“Anh không hiểu…
quả thực anh không hiểu vì sao em cứ luôn bảo vệ Chân Ni như vậy, em thậm chí
còn vì Chân Ni mà lập ra thỏa thuận với anh, hy vọng rằng anh sẽ trở thành bạn
trai của cô ấy. Nhưng mà Mộ Ái Ni, tình cảm thì làm sao có thể kiểm soát được
kia chứ? Nếu như có thể, anh cũng đã mong rằng mình sẽ không bao giờ thích một
người lạnh lùng băng giá như em”, Thôi Hy Triệt thấp giọng tới mức như gằn
lại, âm thanh bị tiếng mưa làm cho vỡ vụn ra.

“Tình cảm không thể
kiểm soát được, thế nên tôi không làm cách nào thích anh được.”

“Mộ Ái Ni, em vẫn
đang nói dối! Lẽ nào vì tình chị em thì có thể giết chết tình yêu của một
người, làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra hay sao?”

Tôi đã từng nói với bản
thân mình, nếu như Thôi Hy Triệt làm tổn thương đến Chân Ni, bất kể là vô tình
hay cố ý, tôi sẽ đều dùng hết khả năng của mình để bắt anh phải trả giá.

Ngày đêm tôi sẽ luôn
nhắc mình điều đó để cố hết sức.

Cho tới khi nhắm mắt…

Và bây giờ cũng vậy…

Xuyên qua màn mưa, tôi
nở nụ cười giễu cợt, đáp lời bằng vẻ lạnh nhạt: “Tôi đối với anh từ trước
đến nay chưa hề có tình cảm, thì việc gì phải xóa bỏ chứ.”

Những dòng nước nóng hổi
bắt đầu trào ra từ khóe mắt tôi, hòa lẫn vào nước mưa rơi ướt đẫm trên má.

Cảm giác như có thứ gì
đó như tiếng chim kêu ai oán trong lòng, sau đó chết đi trong căm lặng.

Lúc quay người đi, nụ
cười của tôi tan ra trong nước mưa, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã biến mất
không để lại dấu vết gì. Tôi bước đi rất thẳng trong ánh mắt của người đang
đứng phía sau, cố làm ra vẻ ngạo nghễ của kẻ vừa chiến thắng dù rằng đã bị cơn
mưa làm cho tan tác, tả tơi.

Tôi cất bước đi, cuối
cùng cũng ra khỏi phạm vi tầm mắt của người ấy, trái tim trở nên trống rỗng vô
cùng. Mưa ào ạt rơi vào trong mắt, khiến tầm nhìn thoắt mơ hồ, sau đó rõ rệt
hơn, và lại mơ hồ…

Đột nhiên hai luồng sáng
chói lóa rọi thẳng vào mắt tôi, phía bên cạnh vang lên tiếng phanh xe chói tai.

Zìn zìn zìn!

Ánh đèn mỗi lúc một mãnh
liệt hơn.

Tôi mở to hai mắt, hai
chân không làm thế nào mà chuyển dịch được. Trước mắt trở thành một màn trắng
mênh mang, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Tôi từng nghe người ta
nói về chứng bệnh whiteout trong y học, theo tiếng Trung được giải thích là
“chứng mù trắng”. Đấy là hiện tượng người ta không thể phân biệt được
phương hướng khi đứng giữa vùng cực Nam, Bắc hoặc cao nguyên, nơi có tuyết rơi
trắng xóa đầy trời, khắp nơi đều thành một màu trắng. Trong cái vùng trắng mênh
mông ấy, trời đất hòa vào làm một, cả thế gian cũng như nhạt nhòa đi, hoàn toàn
không còn ranh giới, cũng không thể nào biết được ở phía trước rốt cuộc là
đường đi hay là vực thẳm, là trần gian hay địa ngục…

Đúng vào thời khắc ấy,
tôi cũng rơi vào trạng thái mù trắng, trước mắt là một màn trắng mênh mông,
không thể nào phân biệt được phương hướng.

“Cẩn thận!”

Bên tai vang lên tiếng
kêu gấp gáp đầy lo lắng của Thôi Hy Triệt, nhưng tôi đã hoàn toàn chìm đắm
trong sự đau thương, không thể nào dịch chuyển nổi.

Người tôi bất ngờ được
đẩy ra, lúc ngã xuống đất, tôi nhắm nghiền hai mắt, rơi vào một thế giới tối
đen vô tri vô giác…

3

Trong một màu xanh miên
man vô cùng mê hoặc, tôi cư đắm chìm mãi xuống…

Chìm đắm xuống…

Chìm đắm xuống biển sâu
lạnh giá không bờ không bến.

Bên tai dường như đang
vang vọng tiếng sáo du dương của các nàng tiên cá, đẫm tình nhưng u buồn. Trong
thế giới khiến cho tôi sắp ngạt thở ấy, sự sống đầy rực rỡ vẫn cứ lướt qua
không ngừng bên tôi.

Thế nhưng toàn thân vẫn
đau đớn và lạnh lẽo, khiến tôi thốt lên những tiếng kêu tuyệt vọng nhất.

“Lạnh… lạnh
quá…”

“Đau quá….”

Lúc ấy một bàn tay ấm áp
bỗng nắm lấy tay tôi, giọng nói còn êm dịu hơn cả cơn gió mùa xuân nói khẽ bên
tai tôi: “Ái Ni, Ái Ni… anh đang ở đây, anh vẫn luôn ở đây.”

Trái tim tôi không hiểu
sao lại trở nên yên ổn, đôi bàn tay quen thuộc biết bao, vô số những lần rơi
vào vực sâu tuyệt vọng trước đây, chính bàn tay ấy đã kéo tôi lên. Yên tâm… tôi
tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Lần tiếp theo khi ý thức
quay về với bộ não, tôi dường như nhìn thấy một chiếc xe lao cực nhanh về phía
tôi với vẻ tuyệt tình.

“Á!”

Tôi mở to mắt đầy hốt
hoảng, ngồi thẳng dậy, nhìn quanh khắp bốn phía căn phòng.

Phòng của tôi?

Sao tôi lại về đây được?

Tấm rèm màu trắng toát
bên cửa sổ theo gió khẽ bay lên, nhưng thế giới bên ngoài dường như bị một đôi
cánh màu đen ma quái bao trùm lên, lạnh giá và u ám.

Một người đang quỳ bên
giường nơi tôi ngồi, những ngón tay *** h khí đang nắm chắc lấy tay tôi.

Là Thiên Diệp!

Như thế tức là Thiên
Diệp đã cứu tôi ư?

Tôi nhẹ nhàng rút tay
mình ra, xuống giường đi vào buồng tắm.

Tôi ngồi vào trong bồn
tắm, những dòng nước ấm áp chảy ra từ chiếc vòi hoa sen dần dần thấm ướt toàn
cơ thể.

Sự ấm áp vô cùng này có
lẽ sẽ có thể xua đi mọi giá lạnh trên người, lạnh đến mức phát hoảng, lạnh đến
mức đớn đau nữa…

Trong buồng tắm tĩnh
lặng ấy, những làn khói trắng bồng bềnh lan tỏa khắp nơi.

Một khuôn mặt xinh đẹp
như đóa hoa tường vi lại xuất hiện trong đầu.

Khi vừa cười vừa nói nó
luôn thích lấy một ngón tay xoắn những lọn tóc quăn đầy lãng mạn vào, giọng nói
nghe nhẹ nhàng và trong vắt như tiếng chuống bạc.

Chân Ni, Chân Ni…

Em gái của chị, rốt cuộc
em đang ở đâu kia chứ?

Tôi đứng dậy, mặc bộ
quần áo khô vào người. Tấm gương trong buồng tắm hiện lên hình ảnh của tôi.

Khuôn mặt gầy và trắng
nhợt nhạt, đôi mắt trỗng rỗng.

Đôi hoa tai hình con
chim phượng hoàng đeo trên tai lấp lánh những tia sáng lạnh lẽo làm chói mắt.

Tôi đi ra khỏi buồng
tắm, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn dương cầm, sao mà dịu dàng tươi đẹp đến thế,
sự ấm áp khiến người ta phải rơi nước mắt.

Chỉ trong phòng Chân Ni
mới có dương cầm, lẽ nào con bé đã về rồi?

Tôi đi sang phòng Chân
Ni, chỉ thấy một người đang nhìn tôi cười hiền dịu.

Nụ cười mang theo cả mùi
thơm của hoa oải hương.

Những ngón tay đầy linh
khí của anh đang đi dạo trên những phím đàn đen trắng, nhẹ nhàng và huyền ảo
như cánh bướm bay dập dờn qua biển cả.

Tôi lặng lẽ đi đến gần,
ngồi xuống bên cạnh anh, đầu dựa vào vai anh.

Thời gian như bị tiếng
đàn diệu kỳ mê hoặc, bỗng như không trôi đi nữa.

Tất cả mọi thứ xung
quanh trở nên hư ảo, biến thành những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, những
ngôi sao bị tiếng đàn hấp dẫn, lần lượt rơi xuống, lóe lên những ánh sáng màu
trắng ngọc hệt như những bông hoa tuyết trong suốt.

Mẹ tôi từng nói, khi bà
nhớ đến tôi, những vì sao sẽ rơi xuống, hóa thành những bông hoa tuyết rợp
trời.

Giờ đây, liệu có phải là
mẹ đang nhớ đến tôi không.

“Còn nhớ hồi nhỏ,
em luôn mong sẽ trèo được lên ngọn cây cổ thụ ở La Đồ để lên trời tìm mẹ. Còn
bây giờ thì sao? Nghe tiếng đàn của anh chắc là em không cần phải vất va như
thế nữa, là đã có thể cảm nhận thấy nỗi nhớ mong của mẹ dành cho em rồi”,
giọng nói của Thiên Diệp đột nhiên rất nhẹ, nhẹ như đôi cánh trắng tnh khôi của
thiên sứ vậy.

“…” Trái tim
tôi đột nhiên trở nên ấm nóng.

Thiên Diệp ngồi bên cạnh
như đã trở thành cây cổ thụ đó, có thể khiến tôi cảm nhận được sự yên bình và
thư thái.

“Đồ!”

Đột nhiên, tất cả bị nốt
đồ nặng nề của cây đàn phá vỡ, cảnh tượng huyền ảo bỗng như tảng băng trắng với
đầy vết nứt, ngay sao đó vỡ tan ra thành muôn mảnh.

“Thiên Diệp?”,
tôi nghi hoặc nhìn Thiên Diệp, chỉ thấy khuôn mặt anh ta bỗng trở nên trắng
bệch, mồ hôi trên trán không ngừng rịn ra, bàn tay phải đặt trên những phím đàn
run lên không thể nào kiềm chế nổi. Tôi cảm thấy hơi bất an, lo lắng hỏi:
“Thiên Diệp, anh làm sao thế? Tay anh làm sao thế?”

Thiên Diệp cắn chặt
răng, dường như cố gắng chịu đựng sự đau khổ cực điểm. Dầu vậy, anh vẫn gắng sức
quay sang tôi mỉm cười, muốn làm cho tôi yên lòng.

Nụ cười của anh nhợt
nhạt và chấp chới, giống hệt một bông hoa đang sắp úa tàn.

Tôi vội vàng đưa Thiên
Diệp vào bệnh viện, trong lòng hoảng hốt vô cùng.

Sao lại có thể như vậy
chứ?

Thật lạ lùng, lần trước
vì Chân Ni nhờ, tôi đưa Thiên Diệp đến đánh đàn làm nền cho vở kịch, kết cục là
anh đột nhiên lạc điệu khiến buổi biểu diễn bị phá vỡ. Vì sao tối nay anh lại
có thể chơi đàn hay như vậy?

Tôi đột nhiên nhớ ra câu
Thiên Diệp từng nói với mình…

“Đồ ngốc mới thích
nắm tay anh!có điều em thấy tay anh có vẻ thích hợp với việc ngồi chơi
pianotrong một nhà hát lớn rực rỡ ánh đén vàng ở Vienna hơn là dùng để chặn dao
găm đấy.”

“Ha ha, thế à? Đôi
bàn tay này vừa vặn biết chơi đàn đấy, tuy nhiên nó không thể lướt trên các
phím nhạc nữa rồi.”

“Xí, biết chơi đàn
tại sao lại không thể chơi nữa?”

“Bởi vì tay cũng
hỏng như một cỗ máy cũ kỹ rồi.”

“Anh không thể chơi
đàn được nữa rồi.”

“Vì sao thế?”,
tôi không hiểu, hỏi lại anh.

“Ha ha, vì tài cùng
sức kiệt rồi. Tuy nhiên nếu như em muốn anh đi, anh sẽ đến đó chơi một lần.
Nhưng nếu anh chơi đàn thêm một lần nữa mà bàn tay này trở nên tàn phế, em có
muốn anh đi không?”

“Tay anh có thể cầm
đũa, có thể đánh đòn quật vai, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Thiên tài dương
cầm đẳng cấp thế giới dù có tài cùng lực kiệt, khi tấu lên bản nhạc chắc vẫn
khiến bọn em kinh ngạc đấy.”

“Ha ha, cũng có thể
nói như thế.”

Hỏng giống như một cỗ
máy cũ kĩ rồi?

Tôi liên tưởng đến vẻ
mặt đau khổ mới rồi của Thiên Diệp, còn cả bàn tay cứ run lên không sao kiềm
chế nổi của anh.

Tay Thiên Diệp từng bĩ
thương nên không thể tiếp tục chơi đàn?

Đó là lời giải thích duy
nhất.

Khi tôi còn đang phỏng
đoán lung tung, mẹ Thiên Diệp từ đâu chạy vội đến, sắc mặt bà ấy vô cùng nghiêm
trọng, đầy sự tức giận và mang theo sát khí.

“Tay Thiên Diệp thế
nào rồi?”, bà ấy hỏi.

“Cháu cũng không
biết, anh ấy đang chơi đàn cho cháu nghe, đột nhiên tỏ ra đau đớn…”

Tôi còn chưa nói hết
câu…

Bốp!

Mẹ Thiên Diệp đã thẳng
tay tát mạnh vào mặt tôi.

Đau, đau quá! Trên mặt
như bừng bừng lửa cháy, đau như phải bỏng.

Tôi nhìn mẹ Thiên Diệp
bằng ánh mắt đầy sự tức giận và khó hiểu.

Trong mắt bà ấy lóe lên
ánh sáng lạnh lẽo đến ghê người, vì tức giận nên ngực phập phồng gấp gáp:
“Mộ Ái Ni, cố phải hủy hoại thằng bé, hủy hoại nó rồi mới thấy vừa ý hay
sao?”

“Cháu không có,
cháu không hề biết vì sao anh ấy đột nhiên lại như thế!”

“Thiên Diệp vốn
không được phép chơi đàn.”

Cái gì? Vì sao Thiên
Diệp lại không được phép chơi đàn?

Anh ấy chẳng phải là một
nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới ư? Chẳng phải bất kể bản nhạc nào được đôi
tay anh ấy diễn tấu lên cũng không hề có đối thủ hay sao?

“Vì sao lại không
được phép chơi đàn?”, tôi hỏi bằng vẻ bất an.

“Là vì cô.”

“Cháu ư?”

“Thiên Diệp vì muốn
từ Canađa trốn về gặp cô, đã đánh nhau với mấy người vệ sĩ nên bị thương nặng ở
tay.”

Là để về nước gặp tôi ư?
Thiên Diệp…

Là do em đã hại anh ư?

Khi tôi vẫn còn đang
sững sờ, bác sĩ đã đi ra từ phòng bệnh.

“Cậu ấy vừa làm
gì?”

“Bác sĩ, mới rồi
khi đang đánh đàn, anh ấy đột nhiên tỏ ra rất đau đớn.”

“Thảo nào. Tay cậu
ấy từng bị thương nặng, khiến cho những dây chằng ở cánh tay bĩ kéo mạnh, đến
cả các cơ điều khiển ngón tay cũng bị ảnh hưởng, cần phải nghỉ ngơi hoàn toàn
trong nửa năm. Tuy nhiên tình trãng của cậu ấy cho thấy từ đó đến nay chưa hề
hồi phục, thêm vào đó là việc chơi đàn khiến cho tình hình càng nghiêm trọng
hơn, rất có khả năng sau này sẽ không thể chơi đàn được nữa…”

Nghe bác sĩ nói dứt lời,
mẹ Thiên Diệp run rẩy bước lùi về phía sau.

“Không thể nào,
không thể nào, con trai tôi sẽ không có chuyện gì. Tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất
chữa trị cho cánh tay của nó, các người ở đây toàn là bác sĩ hạng tồi, cơ bản
là không có chút trình độ nào…”

Giọng nói của bà ấy mội
lúc một xa xôi, giống như đang truyền đến từ một không gian nào khác.

Bàn tay tôi bám lên cửa
kính phòng bệnh, nhìn Thiên Diệp đang nằm trên giường trong đó, dòng nước mắt
nóng hổi bắt đầu lăn xuống.

Hóa ra chính tôi là
người đã hại Thiên Diệp đến mức này.

Hại anh từ một ngôi sao
lớn của thế giới trở thành một kẻ không có bất cứ thứ gì.

Hại anh từ một người
thừa kế của gia tộc lớn trở thành kẻ lang thang không có nhà để về.

Hai anh từ một người
khỏe mạnh trở thành một bệnh nhân với những ngón tay tàn tật.

Tôi đích thực là một kẻ
vô cùng vô cùng xấu xa, thế nhưng Thiên Diệp trước sau vẫn chờ đợi bên cuộc đời
tôi .

“Bác sĩ, tôi có thể
vào trong thăm anh ấy không?”

“Ưm, nhưng xin hãy
cố gắng đừng làm ảnh hưởng đến việc bệnh nhân nghỉ ngơi.”

“Vâng”, tôi
gật đầu.

“Không được!”,
mẹ Thiên Diệp đứng chắn trước cửa, lặp đi lặp lại: “Ta nói là không được!
Ta sẽ không để cho cô gặp lại Thiên Diệp một lần nào nữa, đối với cô, ta đã
không còn gì để nói rồi, ta chỉ muốn nói một câu cuối cùng này.”

“…”, tôi lặng
im chờ bà ấy nói hết câu.

“Xin cô hãy tránh
xa Thiên Diệp một chút!”

Cạch!

Mẹ Thiên Diệp đóng mạnh
cánh cửa vào, thậm chí còn đóng kín cả rèm cửa sổ, khiến hy vọng cuối cùng được
nhìn thấy Thiên Diệp của tôi cũng bị hủy diệt trong chớp mắt. Nhưng mà bây giờ
đây tôi thực sự rất muốn được nhìn thấy Thiên Diệp, rất muốn được cầm lấy những
ngón tay bị thương của anh, nói với anh rằng tôi sẽ ở bên anh suốt cuộc đời
này, giúp anh có thể hồi phục, cố gắng giúp những ngón tay anh lại có thể dạo
lên những âm thanh tuyệt diệu.

Nhưng tôi và Thiên Diệp
lại bị ngăn cách thế này.

Tôi không thể nào an ủi
anh, động viên anh, ủng hộ anh.

4

Thịch thịch thịch!

Trong gian phòng bệnh
tối mờ, Thiên Diệp có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập.

Thịch thịch thịch!

Trong khoảnh khắc ấy,
khi cổ tay bỗng đau đớn, anh còn cho rằng mình sẽ đau đến chết đi trên một bãi
biển đầy máu đỏ tươi, tất cả mọi thứ trước mắt đều bị máu bao trùm, không thể
nào nhìn rõ Ái Ni.

Anh là một nghệ sĩ dương
cầm, nhưng giờ đây những ngón tay đã mất đi khả năng khiêu vũ linh hoạt trên
những phím đàn đen trắng, Thương đế quả là đã chơi một trò đùa quá bỡn cợt với
anh. Dù anh luôn luôn chống đối lại mẹ mình, không muốn bị bà ấy ép phải học
đàn, những mỗi lần bị nỗi nhớ giày vò, tiếng đàn là niềm an ủi duy nhất của
anh.

Vốn cho rằng mình có thể
không cần đến tiếng đàn, vốn cho rằng mình có thể vứt bỏ đi…

Nhưng khi bàn tay đang
chơi bản nhạc cho Ái Ni đau đến mức không thể nào tiếp tục, anh mới phát hiện
ra là mình đã sai. Anh không thể từ bỏ chơi đàn, tiếng đàn đã trở thành một
phần trong sự sống của anh.

“Tích tích
tích!”

Đột nhiên bừng tỉnh
trong âm báo điện thoại có tin nhắn nghe sắc nhọn, Thiên Diệp mở to mắt ra
nhìn.

Chiếc điện thoại di động
anh vừa mới sửa xong đang được đặt trên chiếc tủ thấp cạnh giường, anh với tay
ra lấy.

Âm báo tin nhắn tiếp tục
vang lên, hết tiếng này đến tiếng khác, âm thanh ấy ở trong căn phòng tĩnh lặng
bỗng trở nên cực kỳ trong trẻo.

Là ai nhỉ?

Sao mà có nhiều tin nhắn
thế?

Đúng lúc Thiên Diệp đang
còn nghi hoặc, chữ Ái Ni trên màn hình đập ngay vào mắt anh.

Tin nhắn thứ nhất: Thiên
Diệp, em rất lo cho anh.

Tin nhắn thứ hai: Thiên
Diệp, anh đang ở đâu?

Tin nhắn thứ ba: Thiên
Diệp, cảm ơn anh…

Tin nhắn thứ tư: Em rất
muốn gặp anh ngay lập tức…

Thiên Diệp hơi kinh ngạc
lại vừa hơi sốt ruột đọc hết những tin nhắn đó, tất cả đều là do Ái Ni nhắn đến
hay sao? Thời gian hiển thị rõ ràng là ngày hôm Hạ Nhạc Huyên nói Ái Ni đến tìm
anh.

Thời điểm ấy, Ái Ni đang
mang tâm trạng thế nào mà lại gửi tin nhắn cho anh?

Đã biết rằng không thể
gửi đi, vậy mà vẫn từ từ gửi hết tin này đến tin khác, khi đó rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì với cô ấy chứ?

Nhưng bất luận thế nào,
anh vẫn thấy lòng mình ấm lại.

Bởi vì rốt cuộc anh vẫn
có một vị trí an toàn trong trái tim Ái Ni, dù ngoài mặt lúc nào cô cũng làm ra
vẻ lạnh lùng, không quan tâm, để ý đến bất cứ việc gì, nhưng giờ đây anh có thể
ngấm ngầm cảm thấy trong trái tim cô anh hoàn toàn khác.

Như thế thôi đã khiến
anh thỏa mãn lắm rồi…

Bóng tối bao trùm toàn
bộ căn phòng, Thiên Diệp nhìn vào màn hình điện thoại, nở một nụ cười.

Màn hình sáng mờ mờ ấy
bao trùm lên khuôn mặt anh, hiển hiện lên vẻ thần bí và tuyệt đẹp trên khuôn
mặt ấy.

Cánh cửa phòng đột nhiên
mở ra.

Là Ái Ni ư?

Thiên Diệp ngẩng đầu lên
với vẻ mong chờ, lập tức nhìn thấy một bóng người đứng ngược sáng, mặc bộ
Chanel màu tím, mái tóc được búi cao một cách tinh tế. Dù không nhìn rõ mặt bà
ấy, nhưng Thiên Diệp đã lẩm bẩm thành tiếng: “Mẹ…”

Anh hơi cảm thấy thất
vọng, ánh sáng trong đôi mắt bỗng nhiên bị dập tắt trong khoảnh khắc.

“Mộ Ái Ni sẽ không
đến thăm con nữa đâu, bởi vì con bé ấy cơ bản là không thích con”, giọng
nói của mẹ Thiên Diệp giống như truyền đến từ địa ngục, khắc nghiệt và lạnh
lẽo, hoàn toàn không cho người ta cơ hội để hít thở bình thường.

Cũng giống như hôm bắt
ép anh rời khỏi La Đồ hồi nhỏ vậy…

“Mẹ, con không muốn
rời La Đồ đi đến Canađa”, Thiên Diệp kiên quyết nói với người mẹ đang thu
dọn hành lý.

“Bất kể con quyết
định như thế nào, Thiên Diệp”, mẹ Thiên Diệp dừng động tác lại, nói với vẻ
mặt lạnh lùng, “con sẽ vẫn phải đi theo mẹ, đây là mệnh lệnh.”

“Mẹ, con không muốn
rời nơi đây đến một nơi hoàn toàn xa lạ, ở đây có rất nhiều người con quen
thuộc, Ái Ni, chú hàng xóm, Hạ Nhạc Huyên…”

Mẹ Thiên Diệp sốt ruột
cắt ngang lời con trai: “Đủ rồi! Mẹ không muốn biết những người chẳng liên
quan gì đến ta đó cả. Sau này con đến Canađa còn phải luyện đàn, sau này con
không được đánh nhay nữa, biết không? Đôi tay chính là sinh mệnh của người chơi
đàn.”

“Con không thích
đàn, con chỉ thích học Taekwondo để tự bảo vệ mình”, Thiên Diệp bật khóc,
từng giọt nước mắt tròn xoe rơi xuống. Cậu không biết phải làm thế nào để
thuyết phục mẹ cho mình ở lại, cậu đã nhận lời với Ái Ni, nhất định phải thực
hiện bằng được.

Thế nhưng ngay sau đó,
Thiên Diệp bị mẹ nhốt vào phòng vì không nghe lời.

“Ping ping
ping!”

Cậu dùng hết sức gõ vào
cánh cửa, vừa khóc vừa gọi mẹ: “Mẹ ơi… con muốn đi gặp Ái Ni, con đã nhận
lời với em ấy sẽ không đi đâu cả.”

Thế nhưng không ai để ý
đến Thiên Diệp, cho đến khi cậu khóc lóc, gào thét mệt nhoài, cuối cùng có một
người mang sữa cùng mấy thứ đồ ăn vặt cậu thích nhất vào. Thiên Diệp không nghĩ
đến việc ăn, chỉ uống một ít sữa. Đến lúc định đứng dậy chuẩn bị đi tìm Ái Ni,
Thiên Diệp bỗng cảm thấy mỗi lúc một buồn ngủ, không thể chống nổi cơn buồn ngủ
rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh dậy, Thiên Diệp
đã ở trên không trung, ngồi trên chuyến bay sang Canađa.

Thiên Diệp lại kêu khóc
lần nữa, mẹ cậu không có cách nào đành phải nói với cậu: “Nếu con chịu khó
tập chơi đàn mẹ sẽ để con quay về.”

“Có thật
không?”, mắt Thiên Diệp bừng sáng lên, nước mắt vẫn còn in trên má.

Khi ấy, anh cho rằng học
dương cầm rất dễ dàng, có khi chẳng bao lâu nữa đã có thể quay về La Đồ, gặp
lại Ái Ni.

Thế nhưng qua hết một
năm trong nỗi nhớ nhung…

Rồi lại một năm nữa…

“Nếu cô ấy có thích
con thì sao?”, Thiên Diệp giận dữ nắm chặt lấy điện thoại di động.

“Con bé ấy cơ bản
không thích con, vì con cơ bản không thể đem lại hạnh phúc cho nó!”

“Con có thể!”

“Con không thể, con
không nghe lời khuyên của mẹ, từ đó tới nay mà tay vẫn chưa hồi phục, có lẽ sau
này còn vĩnh viễn không thể nào chơi đàn được nữa. Nếu không có dương cầm,
không có gia tộc của con, thì con chẳng có bất cứ thứ gì! Người không có bất cứ
thứ gì có thể mang lại hạnh phúc cho người khác hay sao?”, mẹ Thiên Diệp
nở nụ cười chiến thắng, nói tiếp một cách tàn nhẫn, “Con không thể!”

Đồng tử hai bên mắt của
Thiên Diệp thu nhỏ lại, sắc mặt nhợt nhạt.

Không biết là tại sao,
vết thương ở cổ tay bỗng dưng lại đau nhói, đau như xói vào tận tim.

“A…”, Thiên
Diệp thốt ra tiếng kêu đau đớn.

“Con sao rồi, Thiên
Diệp? Thiên Diệp? Tay lại đau phải không? Mẹ sẽ lập tức gọi bác sĩ đến”,
trên khuôn mặt lạnh lùng của mẹ Thiên Diệp xuất hiện vẻ lo lắng và quan tâm, bà
tiến lên trước đặt tay vào trán Thiên Diệp, sau đó quay người đi ra.

Đúng vào thời khắc bà mở
cánh cửa phòng bệnh, Thiên Diệp bất ngờ nhảy vọt xuống, xông đến chỗ cánh cửa.

“Thiên Diệp!”,
mẹ Thiên Diệp hốt hoảng nhìn con trai xô mình sang một bên, chạy vút ra ngoài.

“Thiên Diệp! Con
quy lại đây cho mẹ!”, bà chạy đuổi theo.

“Thiên Diệp.”

Chạy mau chạy mau…

Thiên Diệp nói với thâm
tâm mình, phải thoát khỏi đây, mau thoát khỏi đây…

“Con bé ấy không
thể thích con đâu.”

“…Vì con không thể
đem lại hạnh phúc cho nó!”

“…Một người chẳng
có gì như con làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho người khác được?”

Những câu nói ấy như một
lời nguyền đến từ đáy biển sâu, lạnh lùng và tàn khốc. Hết lần này đến lần
khác, bà ấy muốn nhắc nhở Thiên Diệp rằng vận mệnh của anh và Ái Ni là hai
đường thẳng song song. Thế nhưng chiếc điện thoại di động nắm chặt trong tay
lại đem đến cho anh một sự kỳ vọng đầy mạnh mẽ khác…

Nhưng nếu ngay cả sự kỳ
vọng này cũng bị hủy diệt nốt, liệu anh có nên thực sự rời bỏ nơi đây…

Thiên Diệp chạy ra sảnh
bệnh viện, bỗng nhiên đứng sững lại. Dù có nhiều người như vậy cản trở trước
mắt, dù thoáng qua anh vẫn có thể xuyên qua những kẽ hở của đám người ấy để
nhìn thấy Ái Ni đang ngồi trên ghế.

Trong không gian chợt
phảng phất hương vị của số mệnh đã an bài.

Thiên Diệp chậm rãi đến
gần Ái Ni, gần đây trông cô thật tiều tụy, khuôn mặt nhợt nhạt, mi mắt cụp
xuống thành một cái bóng mờ mờ.

Chỉ duy đôi hoa tai hình
chim phương hoàng vẫn phát ra những tia sáng lấp lánh.

Phía sau lưng vang lnê
những tiếng bước chân đan xen gấp gáp, căng cẳng tiếng mẹ Thiên Diệp đang gọi
lớn.

Thiên Diệp đưa ra quyết
định, rảo bước đến trước mặt Ái Ni, trong khoảnh khác cô vừa ngẩng đầu lên kinh
ngạc, Thiên Diệp đã nắm lấy tay cô, hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc,
anh khẽ khàng nói:

“Đi với anh…”

Thế là trước con mắt
kinh ngạc của tất cả mọi người, một chàng trai mặc quần áo bệnh nhân kéo một cô
gái chạy vút ra khỏi bệnh viện, bám theo sau họ là những người đàn ông mặc âu
phục, đeo kính râm trông kỳ quái.

Khuôn mặt chàng trai
tinh tế và tuyệt đẹp, nụ cười còn ấm áp hơn cả mùa xuân.

Mái tóc dài của cô thiếu
nữ tung bay trong gió như cánh diều, đôi hoa tai hình chim phượng hoàng sáng
long lanh.

Dường như không ai có
thể ngăn cản bước đi của họ…

Không ai có thể…

5

Tôi và Thiên Diệp sải
bước chạy, dường như đã rất lâu rồi không chạy đuổi theo những cơn gió thế này.

Phù phù…

Bóng đem đã qua đi, trời
dần dần sáng lên.

Từng tia sáng màu da cam
xuyên qua kẽ hở những đám mây chiếu xuống mặt đất, sáng trong và lung linh,
thuần khiết mà buồn bã…

Gió luồn vào trong áo
thổi phồng tất cả lên. Cảm giác cả thân người dường như có thể bị gió cuốn bay
bất cứ lúc nào.

Tự do và lãng mạn…

“Bọn họ chắc không
đuổi kịp chúng ta nữa rồi”, Thiên Diệp dừng bước, hấp háy mắt cười với
tôi.

Suốt cả một đem ngồi bên
ngoài lo lắng cho Thiên Diệp, giờ đây nhìn thấy anh vui vẻ đứng trước mặt mình,
tôi vừa vui mừng vừa lo lắng nói: “Sao anh lại chạy khỏi phòng bệnh thế,
anh phải cẩn thận bàn tay đấy.”

“Nếu không chạy ra
sẽ bị mẹ anh ép quay về Canađa mất”, Thiên Diệp nhún nhún vai nhìn lên bầu
trời phía xa vời.

“Anh không đi
à?”, tôi cẩn thận hỏi.

“Đương nhiên là
không rồi, anh xin thề”, miệng Thiên Diệp nở nụ cười tươi rói.

“Lần trước anh cũng
đã thề mà”, tôi buột miệng nói ra, xong rồi mới thấy hối hận.

Đáng chết!

Chẳng phải mình đã biết
hồi nhỏ Thiên Diệp bị ép rời khỏi La Đồ rồi hay sao? Vậy mà vẫn còn nói thế,
chẳng phải sẽ khiến Thiên Diệp càng đau lòng hơn ư?

Quả nhiên nụ cười của
Thiên Diệp hơi ảm đạm hơn một chút, nói: “Lần đó bất đắc dĩ phải đi, để có
thể quay về gặp lại Ái Ni, ở Canađa mỗi khi có chuyện không vui, anh đều tự nhủ
với mình phải cố gắng học đàn thật nhanh, học Taekwondo thật giỏi, trở nên lớn
mạnh, như thế mới có thể về gặp Ái Ni. Cuối cùng thì giờ đây…”

Anh đột nhiên ngừng lại
một chút, nét buồn thương lộ rõ trên khuôn mặt, “Thế nhưng bây giờ đôi tay
anh không thể chơi đàn được nữa rồi, càng không thể luyện Taekwondo…. Anh trở
nên vô dụng thế này…”

Trái tim tôi không hiểu
vì sao bỗng co rút lại.

Tôi đi lên phía trước,
khẽ khàng ôm lấy Thiên Diệp đang tỏ ra mềm yếu, nói dịu dàng: “Anh còn nhớ
không? Khi còn nhỏ, em từng nói với anh rằng, nếu như anh đi đến nột nơi rất
rất xa, em sẽ đi tìm anh.”

“…”

“Xin lỗi anh, Thiên
Diệp, khi đó em chỉ nghĩ đến chuyện tức giận vì anh đã biến mất mà quên không
thực hiện lời hứa của mình.”

“Ái Ni…”,
trong đôi mắt Thiên Diệp là một cảm xúc gì đó vô cùng sâu sắc.

“Nhưng còn lần này,
Thiên Diệp, em sẽ vì anh mà đứng nguyên tại chỗ”, tôi nói bằng giọng kiên
quyết.

“…”, Thiên
Diệp ôm chặt lấy tôi một lần nữa.

Tất cả như đang quay về
thời thơ ấu, dưới gốc cây mà tôi tưởng rằng những cành cây đó nối liền với đám
mây trên trời cao ấy, tôi cùng Thiên Diệp đang đứng đó…

“Thiên Diệp, có
thật là anh sẽ không đi chứ?”

“Ưm, anh sẽ không
đi.”

“Thiên Diệp, nếu
như anh đi đến một nơi rất rất xa, em cũng sẽ đi tìm anh.”

“Ha ha, có thật
không? Nhưng mà, Ái Ni không cần phải đi tìm anh, đứng nguyên một chỗ là được
rồi, anh sẽ đến tìm em.”

Tất cả quay về điểm xuất
phát giống như số phận đã an bài, không thể nào chống lại được.

*

Biệt thự nhà Thôi Hy
Triệt.

“Mở cửa phòng
ra!”, bà Bạch Lâm ra lệnh với vẻ mặt đầy giận dữ.

Người quản gia cung kính
đứng bên cạnh hơi chầnn chừ một chút, sau đó lấy chiếc chìa khóa dự phòng trong
túi ra, tra vào ổ.

Trong phòng vô cùng bừa
bộn, không khí ngập tràn mùi rượu nồng nồng.

Thôi Hy Triệt ngồi bên
quầy bar thu nhỏ, một tay cầm sợi dây chuyền hình ngôi sao, một mình uống hết
ly này đến ly khác thứ chất lỏng màu hổ phách.

“Nghe quản gia nói,
con vì một đứa con gái mà trở thành như thế này ư?”

“…”

Cánh cửa sổ chạm đất
đóng im ỉm, trong căn phòng hơi u ám, không khí khiến người ta cảm giác thấy
một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, như lại ẩn chứa một sự nguy hiểm như núi lửa
sắp bùng phát tới nơi.

“Lập tức quên con
bé đó đi. Mẹ đã chọn ngày đẹp để con đính hôn với Aisha rồi, nghe rõ
chưa?”, bà Bạch Lâm nén thấp giọng lại.

“Rốt cuộc
“tình yêu” đối với mẹ có ý nghĩa gì không? Một mệnh lệnh tùy tiện có
thể xóa sạch tất cả mọi thứ trong đầu ư?”

“Trên thế giới này
cơ bản không có thứ gọi là tình yêu trường tồn với trời đất, tình yêu chết đi
sống lại. Bây giờ con đang đau khổ như vậy, nhưng có lẽ người ta đã vui vẻ quên
con, rơi vào vòng tay người khác từ lâu rồi.”

“Mẹ, thôi đi! Không
thể nào, không thể nào! Cô ấy vì em gái mình nên mới cố ý nói như vậy, không
thể nào!”, Thôi Hy Triệt gầm gừ với vẻ đau khổ, trước mắt lại hiện lên
khuôn mặt lạnh lùng kiên quyết của Ái Ni.

Nếu quả thực cô giống
như điều mẹ anh nói, thì anh biết phải làm sao đây?

Giết chết cô! Sau đó bất
luận là thiên đường hay đĩa ngục, anh sẽ đi theo.

“Ha ha..”,
Thôi Hy Triệt cười tuyệt vọng, những giọt nước bắt đầu ứa ra từ khoé mắt. Hồi
lâu, những hình ảnh trước mắt dần dần trở nên rõ rệt, biến thành khuôn mặt vĩnh
viễn không bao giờ thấy bộc lộ cảm xúc của mẹ anh. Ánh mắt Thôi Hy Triệt cũng
trở nên lạnh lùng và đau khổ, giọng như khàn đặc lại, “Tình yêu đối với mẹ
hoàn toàn có thể xóa bỏ, nhưng còn con? Đối với mẹ thì con là cái gì chứ? Con
trai? Người hầu? Hay là công cụ có thể lợi dụng được?”

“Im ngay! Sao con
lại có thể nói thế chứ?”

“Không phải hay
sao? Con vừa ra đời mẹ đã vứt sang bên Pháp, các người đã không yêu thương con
sao còn sinh ra con làm gì? Sau này con sẽ không để bố mẹ kiểm soát cuộc đời
con nữa. Con sẽ không kết hôn với Aisha. Không đời nào!”, Thôi Hy Triệt
nói bằng giọng lạnh lùng dứt khoát.

“Con sẽ phải hối
hận! Nếu mất đi chúng ta, con cũng sẽ mất đi tất cả”. Bạch Lâm giận dữ tới
mức gần như sắp sửa mất kiểm soát, bà có thể cảm nhận được quyết định của con
trai mình lần này kiên định đến thế nào.

Thôi Hy Triệt cầm lấy
chiếc áo khoác vắt trên ghế, đi ra khỏi phòng, khi đi ngang qua người bà Bạch
Lâm, anh lạnh lùng cười nói: “Con từng hỏi mẹ rằng mẹ có hối hận với quyết
định gửi con sang Pháp hay không. Ha ha, mẹ nói là không, vậy thì con cũng
không hề hối hận khi rời khỏi mẹ vĩnh viễn.”

Nói dứt lời, Thôi Hy
Triệt lập tức bước ra ngoài, hành lang dài dằng dặc không ngừng vang lên tiếng
bước chân dứt khoát không hề do dự của anh.

Bà Bạch Lâm nhìn theo
bóng con trai, lẩm bẩm tự nói với mình:

Nó nhất định sẽ hối hận…

Nhất định sẽ hối hận…

6

Vì Chân Ni vẫn chưa về
nên bố lo lắng báo cảnh sát. Khi tôi và Thiên Diệp quay về nhà, cảnh sát đang
hỏi ố và dì Quách những chi tiết liên quan đến việc Chân Ni mất tích.

Còn tôi khi đối mặt với
những câu hỏi của cảnh sát, đến một câu cũng không sao nói nổi…

“Nghe nói trước khi
em gái cô bỏ nhà đi còn gửi tin nhắn cho cô, trong đó nói là sẽ vĩnh viễn không
tha thứ, cô đã làm chuyện gì cho em gái tức giận như vậy?”

“Quan hệ giữa cô và
em gái từ trước đến nay vẫn lủng củng à?”

“Vì sao em gái lại
ghét cô như vậy? Cô ấy có hiểu lầm gì à?”

Tôi rơi vào trạng thái
ngẩn ngơ, ký ức trở thành một mảng trắng tinh.

Sự hỗn loạn trong phòng
khách cũng không thể nào tác động đến tâm tư của tôi.

Màn đêm lại buông xuống,
vì hối hận và tự trách bản thân nên bố nhốt mình trong phòng đọc sách. Tôi thẫn
thờ đi đến trước cửa phòng như một bức tượng gỗ, khẽ khàng gõ lên cánh cửa.

Kẹt kẹt!

Một âm thanh xa vời cất
lên, dường như có thể mở ra cánh cửa ký ức người ta. Bên trong là màu đen sẫm
như đôi cánh của ác quỷ, tôi bước vào trong.

“Bố”, tôi nói
nhỏ, “Con xin bố… hãy thôi miên con một lần, giống như bố đã làm với Chân
Ni hồi ấy, giúp con xóa đi một đoạn ký ức…”

Phòng làm việc của Dr.Mu

Tấm rèm cửa sổ màu trắng
ngăn không cho ánh sáng mặt trời chói lọi lọt vào, không khí trong phòng có vẻ
gì đó căng thẳng và thần bí. Tôi ngồi trên chiếc ghế bọc da, nhìn lên trần nhà
ốp gỗ, trong mắt hiện lên những ảo ảnh trôi về từ ký ức.

Đây không phải lần đầu
tiên tôi tới căn phòng này, còn nhớ lần đó là khi tôi lên 8 tuổi. Dù con nhỏ,
nhưng những chuyện xảy ra ngày hôm đó tôi vĩnh viễn không quên được…

“Ái Ni, con nghĩ kỹ
chưa?”, bố đến gần tôi và hỏi.

Khuôn mặt đẹp trai hồi
trẻ và gương mặt đầy dấu vết thời gian của bố cùng hiện lên trong ảo ảnh, trong
ánh mắt căng thẳng, buồn rầu ẩn chứa bao tâm trạng giằng xé nhưng không thể nào
biểu lộ ra.

Bố là một bác sĩ tâm lý,
đây là phòng làm việc của ông. Bố từng tiếp vô số bệnh nhân có vấn đề về tâm
lý, có lẽ chưa bao giờ ông nghĩ sẽ phải điều trị cho con gái mình.

Hai tấm rèm cửa sổ bay
lên, giống như đôi cánh trắng tinh khôi của thiên sứ.

Một chiếc lá non mướt
thổi vào, rơi khẽ trên sàn không để lại tiếng động nào.

Màu xanh của bầu không
bên ngoài cửa sổ cũng cao quý và xa vời như người ấy…

“Bố, con nhất định
phải quên anh ấy”, tôi bình tĩnh trả lời.

“Có lẽ thôi miên sẽ
giúp con quên đi một mảng ký ức, nhưng quên thì có thể giải quyết vấn đề
không?”

Ánh mắt bố buồn bã, con
ngươi ánh lên màu hổ phách đầy ấm áp.

Quên thì có thể giải
quyết được vấn đề không? Tôi cảm thấy nghi hoặc, một thứ gì đó ấm nóng trong
tim dường như muốn trào ra, trong khảnh khắc làm tôi chìm đắm.

Không thể nào thở được,
nỗi đau như cơn lốc ập đến bao phủ lên tôi. Tay tôi dần dần nắm chặt lại, móng
tay bấm sâu vào da thịt, đau nhói!

Chẳng phải quên đi thì
sẽ không còn đau đớn nữa ư?

Tôi nhắm chặt mắt, cố
dồn nén hết những tình cảm đang dâng lên xuống tận đáy lòng. Khi nhìn lại bố,
ánh mắt tôi đã hoàn toàn kiên định.

“Bố, bắt đầu
thôi.”

Rầm!

Cánh cửa phòng làm việc
bị đẩy ra bằng lực mạnh.

Một đôi mắt màu xanh sẫm
đầy phẫn nộ nhìn thẳng vào tôi, giống hệt như một cơn giông tố trên mặt biển
sắp sửa nổi lên.

Khuôn mặt anh lạnh giá
và đông cứng, nhưng vẫn đẹp đến lạ thường.

Ánh mắt tôi và mắt anh
gặp nhau, thế giới xung quanh cũng vì thế mà biến mất, dường như đang trôi đến
một không gian khác.

Mây gió bên ngoài cửa sổ
đều biến sắc, những đám hoa anh đào tan tác bay vào, cánh hoa bay bay xoay xoay
trong gió.

Bay bay xoay xoay.

Giọng nói của anh đông
kết lại trong không gian, giống như một lời nguyền đến từ địa ngục.

“Nếu em dám làm
thế, anh sẽ giết em.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+