Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nói yêu em lần thứ 13 – Chương 11 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 11

Ảo ảnh trên làn nước
biếc

1

5 năm sau. Số 13 đường
Tây Phiên, thành phố Mễ Á.

Ánh nắng mặt trời mùa
đông ghé qua khung cửa sổ nhỏ xinh của tiệm bánh ngọt Queen, chiếu xuống vô
vàng những ánh sáng thuần khiết nhưng buồn man mác. Màn khói trắng mờ ảo trước
mắt ấy giống hệt một tấm lụa mỏng vô cùng xa hoa, khiến người ta phải ngạc
nhiên về vẻ đẹp của nó.

Trong màn khói sáng mỏng
manh ấy, anh chàng đẹp trai Tư Sâm đang chăm chú vào làm chiếc bánh ga tô
pho-mát. Chiếc áo trắng tinh anh mặc trên người được dệt bởi những sợi ánh sáng
êm dịu và lấp lánh như ngọc trai, làm người đối diện phải chói mắt mải không
thôi.

Anh ta chợt hỏi tôi bằng
giọng nói ấm trầm: “Ái Ni, em có biết pho-mát được làm từ đâu không?”

Tôi nhún nhún vai, tỏ ý
rằng mình không biết.

Việc bây giờ tôi đang
quan tâm hơn cả là cách thức làm bánh ga tô pho-mát. Nhìn chiếc bánh vô cùng
hấp dẫn, tôi hít sâu một cái, mùi thơm tuyệt vời ngập tràn trong khứu giác.

“Truyền thuyết kể
rằng có một người du mục để đi tìm người vợ bị mất tích trong sa mạc, đã mang
theo một bình sữa tươi lên đường. Mấy ngày mấy đêm liền, anh ta kiên quyết
không uống một ngụm sữa nào, vì biết rằng hiện giờ vợ mình đang rất cần một chút
sữa. Cho đến khi không còn đủ sức lực để đi tiếp nữa, anh ta bất chợt nhìn thấy
một ốc đảo xinh tươi, còn người vợ thì đang nằm mê mệt bên hồ nước trong ốc
đảo. Người du mục cố gắng làm cho vợ tỉnh dậy, nhưng cả hai người vì đã quá yếu
nên chỉ còn cách nằm nguyên tại đó chờ chết. Khi ấy, người du mục chợt nhớ đến
chỗ sữa mình mang theo trong chiếc bình da, nên đã mang ra để hai vợ chồng cùng
chia sẻ lần cuối, không ngờ rằng sữa trong bình đều đã vón thành cục, trở thành
pho-mát. Nhờ có chỗ pho-mát này mà cả người du mục lẫn vợ anh ta đều lấy lại
được khí lực và sức khỏe, cuối cùng đã thoát chết…”

Sau khi kể xong, Tư Sâm
nhìn thẳng vào tôi với vẻ nghiêm túc, con ngươi màu hổ phách chợt trở nên sâu
hút, ánh mắt tràn ra như nước. Khi anh ta định nói tiếp, chợt một tiếng
“vù vù” trong không trung kèm theo luồng sáng trắng xoẹt qua cắt đứt
ý định này.

Tư Sâm nghiêng đầu, một
chiếc phi tiêu màu đen liền sượt qua mang tai anh rồi cắm phập vào chiếc tủ bếp
bằng gỗ phía sau, còn người phóng phi tiêu thì chỉ bình thản nhướng nhướng cặp
lông mày, than thở với vẻ đầy tiếc nuối: “Lại lỡ tay rồi, heiz.”

“Uyển Lỵ Hương, cái
đầu của tôi là đích phóng phi tiêu hả?”, Tư Sâm bỗng chốc mất hết phong độ
vốn có, tức giận gầm lên.

“Chỉ là tôi không
muốn nghe anh tiếp tục dùng những câu chuyện vô vị đó để lừa gạt một đứa con
gái “vô-tri” thôi”, Uyển Lỵ Hương lọc cọc đôi giày cao gót màu
đỏ đi đến phía trước tủ bếp, nhưng ngón tay dài thon thon rút chiếc phi tiêu ra
với đầy sức mạnh.

Làm ra vẻ tình cờ, chị
ta liếc tôi bằng ánh mắt hơi thù nghịch, sau đó chuyển đến khuôn mặt vẫn còn
đầy phẫn nộ của Tư Sâm.

“À ừ thì đối với
một bà già như cô đây, Ái Ni đương nhiên là một cô gái tràn đầy sức thanh xuân
rồi”, Tư Sâm cười giễu Uyển Lỵ Hương.

“Tư Sâm chết tiệt,
cái đồ trai lơ nhà anh, thế nào cũng có một ngày tôi băm xác anh ra thành trăm
mảnh”, Uyển Lỵ Hương như bị giẫm trúng chỗ đau nhất, ánh mắt chị ta nhìn
về phía Tư Sâm như lưỡi dao sắc lẹm.

“Tôi có trai lơ với
chị đâu, mẹ già Lỵ Hương…”

“*** ! Mẹ già này
hôm nay nhất định phải đánh nhau một trận với người.”

Đột nhiên, trong không
gian hẹp ấy phủ đầy “khói súng”, tôi vội vàng chuyển cái bánh ga tô
pho-mát ra khỏi chiến trường.

Uyển Lỵ Hương là chủ
tiệm bánh ngọt Queen, một phụ nữ có thân hình mỹ miều, 30 tuổi nhưng vẫn chưa
lập gia đình. Cá tính dám yêu dám hận khiến chị ta trở thành một con người mang
đầy màu sắc truyền kỳ trong con mắt khách hàng. Nghe nói chị ta thông thạo mười
mấy thứ tiếng ngoại ngữ, những nơi đã từng đi qua chắc phải đến nửa trái đất.
Còn Tư Sâm là một chuyên gia về điểm tâm thuộc hàng số 1 trong giới điểm tâm,
đồng thời cũng là đầu bếp chính của tiệm bánh ngọt Queen, cá tính rất thoải
mái, hơi lăng nhăng một chút, nhưng hễ lần nào gặp phải Uyển Lỵ Hương, khí chất
đàn ông vốn không có đối thủ đó lại bay đi đâu hết sạch. Có thể dùng câu kinh
điển này để hình dung về bọn họ: không phải oan gia không họp mặt.

Tôi nếm thử một miếng
pho-mát trên bề mặt bánh ga tô. Ưm, ngoài vị ngọt thơm tuyệt vời, còn có một
hương vị khiến người ta thấy lòng rung động. Thế nhưng không hiểu vì sao vẫn
với những trình tự đó, hương vị chiếc bánh mà tôi làm ra lại kém xa như thế?

Rốt cuộc là chỗ nào
không đúng chứ? Không biết tôi bỏ sót mất chi tiết nào đây?

Khi ấy cuộc chiến giữa
Uyển Lỵ Hương và Tư Sâm đã tạm thời lắng xuống, mỗi người dựa lưng vào một góc
tường thở hổn hển.

“Có phải là… cảm
thấy bánh anh làm vẫn ngon hơn không, ha ha…”, Tư Sâm chú ý đến biểu cảm
của tôi, nói với vẻ hơi đắc ý.

Tôi đang chuẩn bị trả
lời thì bị Uyển Lỵ Hương cướp mất cơ hội: “Xì, những thứ anh làm chẳng qua
là hợp với khẩu vị của số ít khách hàng mà thôi, nếu không thì tôi tự nhiên bỏ
ngàn ấy tiền ra để thuê một gã tứ chi phát triển như anh làm gì hả.”

“Uyển Lỵ Hương! Nếu
không phải Ái Ni vẫn còn ở đây chịu sự ngược đãi của bà, thì tôi đã cuốn gói
biến từ lâu lắm rồi.”

“Vèo”

Lần này thứ bay xoẹt qua
gần đầu Tư Sâm là một con dao gọt trái cây sắc lạnh.

Chiến tranh lại sắp sửa
bùng phát lần thứ hai.

Tôi cúi đầu gằn giọng
nói một tiếng: “Đủ rồi.”

Hai người đang suýt nữa
thì tiếp tục quấn lấy nhau bỗng nhiên như hóa đá.

Trong thời gian hơn nửa
năm trời tôi làm việc ở đây, những trận đấu giống hệt trò game Thế giới đại
chiến này diễn ra như cơm bữa. Nếu như chỉ có hai người họ đánh lộn thì mặc kệ
họ chẳng nói làm gì, nhưng có lần, một người khách vừa bước vào trong tiệm đã
bị một con dao bay qua làm cho sợ quá ngất đi, kể từ lần ấy, tôi bất đắc dĩ
phải làm người đứng ra kết thúc những trận đấu vào thời điểm mấu chốt.

Đôi môi được tô son đỏ
chót của Uyển Lỵ Hương khép chặt lại, đôi lông mày được vẽ một cách tinh tế nhướng
lên.

Chị ta thật đẹp. Nhưng
phóng túng quá mức.

Dầu vậy, vẻ đẹp đó rực
rỡ tới mức khiến người ta không thể chỉ nhìn thoáng qua.

“Bọn tôi cãi nhau
thì liên quan gì đến cô, thảo nào bánh ga tô của cô làm vẫn không ngon được,
lãng phí mất bao nhiêu nguyên liệu của tôi…”, họng súng của Uyển Lỵ Hương
bỗng chốc ngắm trúng tôi. Tư Sâm thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, lập tức đi
đến trước mặt tôi, cắt ngang lời chị ta: “Rất có tiến bộ rồi mà, chĩ có
điều để làm ngon được như tôi thì cần phải có bí quyết riêng. Ha ha, có cần anh
nói với em không? Hay là hôm nào mời anh đến nhà em ăn cơm, nhân tiện thăm bố
em, sau đó anh sẽ nói hết bí quyết với em nhé. Ha ha”

Tư Sâm cười để lộ ra hàm
răng trắng muốt. Trong tiếng cười của anh ta, ánh mắt tôi dần trở nên ảm đạm.

“Anh đi đi, bố con
bé thấy cái bộ dạng bất chính của anh, thế nào cũng đuổi thẳng cổ ra khỏi
nhà!”, Uyển Lỵ Hương hung hăng trừng mắt nhìn Tư Sâm.

Có vẻ như lại sắp cãi
nhau rồi, nhưng tôi đột nhiên không nghe rõ họ nói gì với nhau nữa, thế gian
trong tầm mắt đã thành một ảo ảnh mơ hồ. Mãi lâu sau, tôi mới hé môi với vẻ
lạnh nhạt, nói bằng giọng nặng nề: “Bố tôi… mất rồi.”

Bọn họ bỗng nhiên trở
nên yên lặng, nhìn tôi hơi lúng túng. Nhất là Tư Sâm, anh ta nhìn tôi hơi ngại
ngùng, nói: “Vậy thì… vậy thì… không gặp bố em cũng được, không phải,
không phải, quái quỷ, rốt cuộc mình đang nói gì thế nhỉ?”

“Đồ ngốc!”,
Uyển Lỵ Hương liếc xéo anh ta, “Chán ngắt phải không, lập tức dọn dẹp chỗ
này đi. Làm có mỗi một cái bánh thôi, mà hai người biến chỗ này thành đống rác
hả?”

“Tại chị
đấy!”, tôi lạnh lùng trả lời, sau đó quay người đi luôn.

Trong cửa hàng ngay lập
tức vang lên tiếng gầm đầy giận dữ của Uyển Lỵ Hương: “Á, làm tôi tức chết
đi được…”

Ánh mặt trời dần dần
chiếu xiên khoai.

Trở nên nhợt nhạt và yếu
ớt.

Tôi dọn dẹp xong tất cả
liền pha một cốc hồng trà, tiện tay cầm lấy tờ báo mới ra hôm nay, ngồi xuống
cạnh chiếc bàn kê sát cửa sổ.

Trên một trang báo là
khuôn mặt quen thuộc với nụ cười không vướng bận mọi thứ trên đời.

Rạng rỡ và sáng chói.
Giống hệt một chú thiên tinh đang bước ra từ cánh đồng ngập sắc lily, khiến
người ta phải động lòng.

Bên trên bài báo là dòng
tít với khổ chữ lớn màu đen: “Thiên tài piano tái xuất ở Mễ Á.”

3 năm trước, những ngón
tay của Thiên Diệp hồi phục như một kỳ tích, và như để chứng minh cho sự thực
thần kỳ ấy, những âm thanh của tiếng đàn phát ra dưới đôi tay anh còn được nâng
lên ở một cấp độ cao hơn, giống như âm điệu ở… nơi tiên giới.

Rất nhiều người tìm trăm
phương ngàn cách để được đến nghe Thiên Diệp biểu diễn một lần, chính vì vậy mà
Thiên Diệp trở thành một ngôi sao lớn được vô số người hâm mộ.

Con người được những
người xung quanh coi như một thần thoại ấy suốt 5 năm qua vẫn luôn ở bên cạnh
tôi, hiện thực đó khiến tôi nghĩ ngơi vẩn vơ trong phút chốc. Cứ thế lật giở
thêm mấy trang báo, đập ngay vào mắt tôi là một thông báo tuyển dụng.

“Tuyển dụng quản
gia? Điều kiện duy nhất là biết làm bánh ngọt, mức lương đảm bảo ưu đãi? Ái Ni,
em cần tìm việc làm à?”, không biết từ lúc nào mà Tư Sâm đã đứng ngay phía
sau lưng tôi.

“Không, em chỉ tiện
thể ngó qua thôi”, tôi nói một cách nhạt nhẽo, mắt nhìn đồng hồ, đã hết
giờ làm rồi.

“Muốn về nhà à? Anh
đưa em về nhé?”, Tư Sâm giúp tôi cầm ba lô lên.

“Có chắc là anh
không phải đưa chị Lỵ Hương về chứ?”, dù rằng lần nào Uyển Lỵ Hương cũng đều
nhấn mạnh với một chút bực bội rằng “đừng có gọi tôi là chị Lỵ Hương,
ok?” nhưng tôi vẫn quen với cách xưng hô này.

Vừa nhắc đến Uyển Lỵ
Hương, mặt Tư Sâm đã đầy vẻ hoảng sợ muốn tránh đi không kịp: “Giời, lần
nào bà ấy cũng sai khiến anh như lái xe riêng vậy! Vắt kiệt hết cỡ như là nô lệ
ấy! Anh quả thực không muốn đưa mụ ma nữ đó về nhà, nếu không thì chắc sẽ bị
phá hỏng hết tâm trạng tốt trong suốt thời gian còn lại mất.”

Bên ngoài cửa hàng, một
chiếc Rolls-Royce màu xanh lam từ từ tiến đến rồi đứng ở con đường không xa đó
lắm.

Tôi cười, nói với Tư
Sâm: “Cẩn thận không chị Lỵ Hương nghe thấy đấy, ha ha. Không cần anh đưa
về đâu, đã có người đến đón em rồi, tạm biệt anh.”

Nói xong, tôi đi ra cửa
tiệm bánh, đi sang bên kia đường. Một người từ trong chiếc Rolls-Royce màu xanh
lam bước ra, khi nhìn thấy tôi, miệng anh ta hé mở thành một đường cong tuyệt
đẹp, nụ cười trong phút chốc còn rạng rỡ lung linh hơn cả ánh mặt trời.

Giữa cặp lông mày vô
cùng tinh tế vẫn lộ ra một vẻ u buồn cao quý.

Một tư chất nghệ thuật
đầy mâu thuẫn như một ẩn số duy mỹ, khiến người ta không thể nào cưỡng lại nổi.

2

Đàn chim trắng bay về
phía xa xa trên bầu trời rộng mở, giống hệt một đám mây bị cắt rời ra đang du
ngoạn trên vòm không của Mễ Á.

Làn gió lạnh giá của
ngày đông cuốn xoay lẩn quất quanh tôi, không chịu rời đi.

Đi về phía người con
trai với nụ cười ấm áp tràn đầy sức sống ấy, tôi khẽ gọi: “Thiên
Diệp.”

Sau đó tôi bước đến gần
bên anh, nắm lấy bàn tay anh đưa ra cho tôi một cách tự nhiên. Lòng bàn tay tôi
chạm vào vết sẹo cũ trong lòng bàn tay Thiên Diệp, khiến nó hơi nóng bừng lên.
Anh nắm chặt tay tôi, đưa lên sát đôi môi đẹp như một cánh hoa rồi đặt vào đó
một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như chiếc lông vũ.

Cảm giác ấm áp bỗng chốc
từ một vùng da nhỏ ấy lan ra khắp toàn thân tôi, sau đó truyền hơi nóng đầy yên
bình đến tận trái tim.

“Có người thấy đau
lòng rồi hả?”, Thiên Diệp cười dịu dàng, ám chỉ Tư Sâm đang đứng trong
tiệm bánh, “Anh còn cho rằng chỉ có mỗi mình anh là thích vẻ biểu cảm lạnh
lùng băng giá của em cơ đấy.”

“Phải rồi, anh quả
thực rất thiếu nhãn quan”, tôi liếc xéo anh một cái lạnh lùng.

Ánh nắng màu vàng kim
chiếu trên mái tóc Thiên Diệp rồi vẽ nên một vòng hào quang rực rỡ.

Còn cả thân hình anh thì
bừng sáng hệt như lúc đang chơi đàn, vẻ đẹp tuyệt mĩ khiến người ta cảm thấy
không có thực.

Trong cảm giác mơ hồ
không rõ rệt ấy, tôi bỗng chốc quay về với khoảnh khắc của 5 năm về trước…

Võ đường Taekwondo Không
Liên.

“Mấy người muốn làm
gì?”

Thiên Diệp nhìn mấy vị
bác sĩ mặc áo blu trắng vừa bước ra từ một chiếc xe trong cả dãy xe, sau lưng
còn có một tốp người mặc âu phục màu đen trông dữ dằn.

Tôi lo sợ nắm chặt tay
anh, dù không biết phải làm gì nhưng vẫn hy vọng có thể làm dịu đi sự bất an
trong anh.

Thấy tình hình có vẻ bất
lợi, Hạ Nhạc Huyên xông lên phía trước ngăn cản: “Này, này, này, ở đây
không ai hoan nghênh các người đâu, mau đi hết đi.”

Nhưng khi cô ấy vừa chạm
vào một tay mặc vest đen, lập tức bị hắn ta dùng lực đẩy ngã nhào xuống đất.

Khi những người áo đen
đã xếp ngay ngắn thành hai hàng, mẹ Thiên Diệp xuất hiện ở đầu kia của đội
hình. Bà ta chầm chậm đi lên phía trước, giọng nói lạnh lùng khiến người ta
không dễ mà chống đối: “Có lẽ vẫn phải áp dụng cách trước đây để ép con
rời khỏi La Đồ, để mấy vị bác sĩ này tiêm thuốc an thần cho con ngay lập tức, sau
đó đợi đến khi con tỉnh lại mới phát hiện ra rằng mình đang ở Canađa rồi.”

Bà ta hơi hất cằm lên,
phát ra mệnh lệnh mà không cần nói một tiếng nào. Những người mặc áo đen nhanh
chóng tiến lên trước bao vây xung quanh Thiên Diệp, còn mấy vị bác sĩ cũng lập
tức mở hộp đựng thuốc ra, chuẩn bị ống kim tiêm.

Những đám mây đen kịt
nặng nề dần dần áp sát bầu không vời vợi trên đầu.

Mấy con chim dáo dác đập
cánh quẩn quanh không chịu bay đi.

“Ái Ni, anh đã nhận
lời với em là không đi đâu cả, lần trước anh đã không tuân thủ, lần này anh
nhất định phải giữ lời. Em… em có tin anh không?”

“…Ưm, em tin anh,
Thiên Diệp.”

Nói xong câu ấy, Thiên
Diệp bắt đầu động thủ với những người mặc áo đen, tôi cũng muốn xông lên trên
để trợ giúp nhưng đã bị hai người trong nhóm áo đen đó túm chặt lấy tay, giữ
chắc đến mức không sao động đậy được.

Cuối cùng những giọt mưa
cũng bắt đầu rơi xuống, những lọn tóc ướt đẫm của Thiên Diệp không còn nếp rủ
xuống che kín trán anh, đôi mắt đen sẫm sáng ngời lóa lên những ánh nhìn như
không quan tâm đến bất cứ điều gì. Các động tác của cơ thể vốn nhanh nhẹn dù đã
trở nên chậm chạp hơn nhiều trong cơn mưa, song anh vẫn nhất quyết không chịu
từ bỏ.

Một phút qua đi.

Lại một phút nữa qua đi.

Rồi thêm một phút nữa…

“Thiên Diệp, cẩn
thận đấy!”, tôi trông thấy một người áo đen di chuyển ra phía sau lưng anh
trong chớp mắt, vội vàng hét lên cảnh báo.

Thế nhưng…

Ping!

Một âm thanh khô khốc
vang lên, Thiên Diệp đã bị người áo đen đó quật ngã ra đất. Anh giằng co như
một con thú nhỏ bị thương để tìm cách đứng lên, nhưng mấy lần như thế đều không
đạt được mục đích.

“Thiên Diệp…. Thiên
Diệp, anh đừng đánh nhau với bọn họ nữa, làm như thế chỉ khiến anh bị tổn
thương thôi”, từng dòng nước mưa quật vào mặt đau rát, trái tim tôi cũng
đau đớn khôn nguôi.

Những người đó không để
cho Thiên Diệp có cơ hội lấy lại nhịp thở bình thường. Hai tên vệ sĩ lập tức
khóa chặt lấy cánh tay anh, còn vị bác sĩ cầm kim tiêm từ từ tiến đến gần.

“Các người tránh ra
cho tôi, mau tránh ra”, Thiên Diệp gào lên phẫn nộ, cố gắng tìm cách thoát
khỏi gọng kìm đang kẹp chặt.

“Bỏ tôi ra, các
người không thể làm thế được, không thể thế được!”, dù hai cánh tay bị giữ
chặt đến mức đau nhức nhói, nhưng tôi cũng vẫn cố gắng để thoát ra.

Mấy lần như vậy đều vô
ích, tôi hướng về mẹ Thiên Diệp gằn giọng nói: “Việc gì mà bà phải đối xử
với con trai mình như vậy, chẳng lẽ bà không có một chút tình yêu nào với anh
ấy hay sao? Bà hãy cho dừng tất cả lại đi, nếu không Thiên Diệp sẽ vô cùng hận
bà, vĩnh viễn căm hận bà.”

Tôi không thể nào nhìn
rõ đôi mắt mẹ Thiên Diệp vì bị chiếc ô che khuất. Nhưng khuôn mặt bà ấy vẫn
lạnh lùng băng giá như dòng nước mưa kia.

Bầu trời nặng nề tiếp
tục khóc than, dường như muốn nhấn chìm tất cả thế giới này một cách điên
cuồng.

“Á!”

Khi mũi tiêm có chưa
thuốc an thần cắm phập vào cánh tay, có lẽ vì đau đớn, Thiên Diệp thốt lên
tiếng kêu đầy ai oán, bi thương.

Có lẽ cũng cảm nhận được
niềm đau thương đó nên bầu không dường như yên tĩnh lại.

Vị bác sĩ hoảng hốt vội
rút kim tiêm ra, những người áo đen cũng buông rời Thiên Diệp với vẻ bất nhẫn,
sau đó đứng tránh sang bên cạnh.

“Mẹ đã nói rồi, con
có giằng co cũng chỉ là vô ích thôi, vì sao con muốn để cho sự tình trở nên
thảm hại thế này?”, giọng nói của mẹ Thiên Diệp mang theo sự lạnh lùng của
một ngày đông buốt giá.

Dưới làn nước mưa, Thiên
Diệp loạng choạng đứng lên, khuôn mặt nhợt nhạt, sự buồn thương dâng tràn trong
mắt còn nhiều hơn cả nước mưa: “Bởi vì mẹ chưa từng yêu sâu sắc một người,
yêu đến mức trái tim cũng vì nó mà vỡ tan ra…”

“Yêu sâu sắc một
người, khi nghĩ đến việc không thể ở bên cạnh nhau, trái tim sẽ cảm thấy đau
đớn như bị xé nát…”

“Khi yêu sâu sắc
một người, cả thế giới này chỉ cần một mình cô ấy tồn tại, nếu không có cô ấy,
trái tim sẽ cảm thấy đớn đau như bị tan vỡ ra…”

“Nếu không có cô
ấy, con sẽ mất đi niềm vui sống của mình…”

….

Trái tim tôi bỗng bị
giày xéo lên một cách dữ dội, nước mắt không bị bất cứ thứ gì ngăn cản, cứ thế
ào ạt tuôn rơi.

Từ trước đến nay tôi
chưa từng nhìn thấy tâm ý của Thiên Diệp đối với mình…

Từ trước đến nay tôi
chưa từng biết đối với anh, tôi là duy nhất…

Từ trước đến nay tôi
chưa từng biết mình lại quan trọng với anh như thế…

Trong cơn mưa điên
cuồng, ánh mắt tôi và Thiên Diệp gặp nhau.

Anh nở nụ cười, giống
hệt một chú thiên tinh tuyệt đẹp trong cánh đồng hoa lily mà tôi nhìn thấy lần
đầu.

“Ái Ni, xin lỗi em,
làm cho em lo lắng, sau này sẽ không như thế nữa…”

Thế là có ý gì, sau này
sẽ không làm cho tôi lo lắng nữa?

“Thiên Diệp…”,
tôi cố đoán ý nghĩa câu nói của anh trong sự bất an mơ hồ, đột nhiên trong thấy
từ khóe miệng anh rịn ra dòng máu màu hoa tường vi, ngay lập tức bị nước mưa
cuốn trôi đi, “Thiên Diệp, anh đang làm gì thế?”

Chết tiệt!

Chắc chắn thuốc an thần
đã bắt đầu phát huy tác dụng, còn Thiên Diệp vì muốn mình tỉnh táo nên đã tự
cắn vào lưỡi.

Anh cười dịu dàng với
tôi, dường như có những đóa hoa đang nở trong mắt vậy. Cơn mưa ấy cũng bị nụ
cười của anh làm cho yếu mềm đi, không còn lạnh giá như trước nữa.

Thế nhưng bông hoa trong
đôi mắt ấy nhanh chóng nở đến cực điểm, sau đó dần dần tàn úa.

Khoảnh khắc những cánh
hoa sắp rơi xuống, anh ngã ra đất.

“Thiên Diệp! Thiên
Diệp, anh làm sao thế? Thiên Diệp… các người bỏ ra, bỏ tôi ra!”, tôi hét
lên bằng tất cả sức lực của mình, họng đau rát như phải bỏng. Có lẽ cơ thể đột
nhiên được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô cùng lớn lao, tôi thoát được sự kiềm
tỏa của bọn họ, chạy đến bên Thiên Diệp.

Máu từ miệng anh chảy ra
mỗi lúc một nhiều, làm thế nào cũng không ngăn lại được.

Từng đóa hoa tường vi
màu đỏ sẫm bắt đầu nở rộ bên cạnh anh, buồn thương tới mức trở nên diễm lệ.

“Thiên Diệp, Thiên
Diệp, Thiên Diệp…”, tôi bỗng trở nên hoảng hốt, không biết phải làm gì,
chỉ còn mỗi cách liên tục gọi tên anh.

Tất cả mọi thứ bên cạnh
tôi chợt biến mất, trong mắt tôi chỉ còn lại duy nhất Thiên Diệp đang nằm trong
lòng mình.

Bên tai cũng trở nên vô cùng
yên tĩnh, ngay cả tiếng còi xe inh ỏi dường như cũng đang ở cách xa tôi cả một
thế kỷ.

“Ái Ni, Ái Ni, bỏ
Thiên Diệp ra để bọn họ đưa anh ấy vào trong nhà, cậu có nghe thấy gì không?
Thiên Diệp sẽ không chết đâu, không chết đâu!”, giọng nói của Hạ Nhạc
Huyên lặp đi lặp lại bên tai tôi, mãi lâu sau, tôi mới buông tay bỏ Thiên Diệp
ra như bị điện giật.

Mấy người vệ sĩ nhanh
chóng đưa Thiên Diệp vào trong võ đường.

Tôi quay người lại hỏi
Hạ Nhạc Huyên: “Có thật là… sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Ừ”, Hạ Nhạc Huyên
trầm mặc một lúc, sau đó gật gật đầu với tôi.

Sau khi xác định rằng
Thiên Diệp không vấn đề gì, mẹ Thiên Diệp liền bỏ đi, sau đó không bao giờ xuất
hiện nữa.

Còn Thiên Diệp vì tự cắn
vào lưỡi nên suýt nữa thì không bao giờ còn nói được. Chờ đến khi anh phục hồi,
tôi mới hỏi vì sao mẹ anh không ép anh quay về Canađa nữa. Lần nào Thiên Diệp
cũng cười nói: “Chắc là cảm động rồi.”

….

“Em đang nghĩ gì
thế?”, Thiên Diệp gõ nhè nhẹ vào trán tôi.

“Không có gì… chỉ
là em đang nghĩ vì sao mùa đông rồi mà vẫn chưa có tuyết rơi”, tôi nhìn
lên khoảng trời có vẻ hơi nặng nề ở xa xa.

“Ha ha, anh sẽ đợi
cùng em”, Thiên Diệp nói dứt lời, bước đến mở cửa xe, “lên xe đi, em
muốn đến đâu ăn nào?”

“Trời lạnh lắm, hay
chúng ta đi ăn lẩu nhé”, tôi đưa ra lời đề nghị.

Chiếc xe từ từ chuyển
bánh, tôi nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy Tư Sâm đứng cứng ngắc nguyên tại
chỗ.

Sự thất vọng trong đôi
mắt anh ta cứ lan dần ra, trở thành một màn sương trắng mờ huyền ảo.

Cứ thế từ từ nhấn chìm
tất cả xung quanh.

**

“Không phải nhìn
theo nữa, giai nhân đã có hẹn từ trước rồi”, Uyển Lỵ Hương chợt xuất hiện
sau lưng Tư Sâm, nói mát mẻ.

“Có lẽ bọn họ chỉ
là bạn bè bình thường thôi”, Tư Sâm không để cho Uyển Lỵ Hương có cơ hội
lửa cháy bỏ thêm dầu.

“Phải rồi, sao
trông có vẻ bình thường thế nhỉ. Tôi nói như vậy, chắc tâm trạng của anh tốt
hơn rồi phải không?”, Uyển Lỵ Hương cười giễu cợt.

“Uyển Lỵ
Hương!”, Tư Sâm gằn giọng.

“Sao hả? Đi, đánh
xe của tôi đến đây”, Uyển Lỵ Hương vứt chìa khóa ô tô cho Tư Sâm.

Tư Sâm tức giận trừng
mắt nhìn Uyển Lỵ Hương, tay run lên cho thấy một sự kích động, nếu không kiềm
chế nổi có thể lập tức bóp chết chị ta.

Cái gì hả? Đi?

Phù phù…

“Uyển Lỵ Hương, tôi
là con chó con hả?”

“Không phải, chỉ là
“lái xe” phục vụ cho tôi, là “nô lệ” bị tôi chèn ép mà
thôi”, Uyển Lỵ Hương khẽ nhướng mày lên, đột nhiên tạo cảm giác yểu điệu
vô cùng mê hoặc. Đấy là vẻ đẹp được thời gian chăm chút ngày càng hoàn hảo.

Tư Sâm chợt toát mồ hôi,
lẽ nào những gì anh vừa nói với Ái Ni đã bị chị ta nghe thấy hết?

Dù rằng không mấy cam
tâm tình nguyện, nhưng anh ta đành phải dụi dụi mũi, sau đó đi ra bãi đỗ xe.

Uyển Lỵ Hương nhìn theo
bóng Tư Sâm, nở nụ cười rạng rỡ: “Đồ ngốc, thế này không phải có thể quên
được con bé Ái Ni đó hay sao.”

**

“Lạnh không?”,
Thiên Diệp vừa lái xe, vừa bật một bàn nhạc cổ điển ành cho đàn dương cầm,
“Nếu lạnh thì uống một chút rượu vang nhé!”

“Không cần”,
tôi lắc lắc đầu, bên trong xe đã ấm lắm rồi.

“Hôm nay em làm
việc có mệt không? Nếu em cảm thấy như thế vất vả quá, anh có thể giúp em mở
một hiệu bánh ngọt.”

“Thiên Diệp!”,
tôi từ chối bằng giọng nghiêm khắc.

“Á, thật khiến
người ta đau lòng, lại bị cự tuyệt rồi. Thật không hiểu trái tim mềm yếu của
anh làm sao có thể chịu đựng nổi sự đả kích hết lần này đến lần khác như thế,
anh quả thực rất đáng thương”, Thiên Diệp ghé sát tôi, nói, “Em xem
đi, vì bị tổn thương nên anh đã tiều tụy đi rất nhiều.”

Không để cho anh ta có
cơ hội làm ra vẻ đáng thương, tôi lấy tay gạt ra: “Em muốn có một hiệu
bánh ngọt hoàn toàn thuộc về mình, không muốn anh giúp gì em.”

Dù rằng số tiền tôi đang
có trong tay còn cách một cửa tiệm bánh ngọt xa vời vợi, nhưng tôi sẽ không dựa
dẫm vào sự giúp đỡ của người khác.

“Trời đất bỗng tối
tăm, tất cả mọi thứ trên thế giới đột nhiên biến mất, anh nhớ đến em…. Anh hiểu
rằng, không thể rời xa được tình yêu của em”, tiếng chuông điện thoại của
tôi chợt vang lên.

“A lô”, tôi
nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Ái Ni, mình là Hạ
Nhạc Huyên, ha ha. Mình sắp về rồi, có vui không hả?”

“Cuối cùng cũng
quay về rồi hả? Lẽ nào cậu cho rằng cặp chân voi, tay ếch của cậu rất được hoan
nghênh ở nước ngoài?”

“Ái Ni… thật sự là
rất muốn được nghe cậu nói những câu vô cùng khó nghe đó, vì mình biết người
ngồi bên cạnh cậu còn nói ra những lời khó nghe hơn nữa.”

Y như rằng, Thiên Diệp
ngồi bên cạnh tôi nhếch miệng lên: “Ái Ni, bảo cô ấy đừng quay về nữa, vì
chúng ta có gặp cũng chẳng nhận ra đâu.”

“Thiên Diệp thối,
anh nói cái gì thế hả? Hạn cho anh đúng mười giờ ngày mai phải có mặt ở sân
bay, xuất hiện trước mặt tiểu thư đây, nếu không thì sẽ cho anh biết tay”,
bên kia điện thoại vọng đến tiếng thét đầy phẫn nộ của Hạ Nhạc Huyên.

Pạch!

Tôi đóng máy đúng lúc để
tránh bị cô ấy làm tổn hại đến màng nhĩ của mình.

“Trời ạ, Ái Ni, em
dập máy như thế ngày mai chắc chắn bọn mình không chịu nổi đâu”, phỏng
đoán của Thiên Diệp không phải là không có căn cứ. Mỗi lần Hạ Nhạc Huyên nổi
giận thì bất kể hoàn cảnh, bất kể thời tiết, bất kể bên cạnh có ai, chắc chắn
đều khiến người ta lúng túng, sau đó nước mắt giàn giụa, hối hận vì đã trót có
mặt trên thế gian này.

“Yên tâm đi, người
mà cô ấy nhìn thấy đầu tiên ngày mai là anh, chứ không phải em”, tôi trả
lời bình thản.

“Không thể nào chứ,
em không đi đón cô ấy à?”

“Em có việc rồi,
thế nên… anh hãy bảo trọng nhé.”

3

Ngày hôm sau, tôi mang
theo tờ báo tìm đến tòa biệt thự có địa chỉ in trên đó.

“Quận A…”, có
lẻ là ở đây rồi.

Tôi xác nhận lại một lần
nữa địa chỉ nơi cần tuyển quản gia, sau đó nhấn chuông cổng.

Đây quả thực là một cơ
hội hiếm có, nếu như nhận được công việc này, vậy thì ước mơ mở một cửa hiệu
bánh ngọt cua tôi có thể trở thành thực hiện sớm hơn. Mà việc mở một cửa hiệu
bánh ngọt không ngoài mục đích được tìm về với những ngày thơ ấu, nơi có mùi
thơm của những món ăn ngon bay ra từ nhà bếp mà mẹ làm, được tìm về với nguồn
hạnh phúc luôn nằm sâu trong vùng ký ức tươi đẹp nhất của tôi…

Vào bên trong biệt thự,
tôi gặp Ngải Đạt.

“Em đến nhận việc
chắc cũng biết rõ điều kiện duy nhất của chỗ chúng tôi là phải biết làm các món
điểm tâm”. Tôi nhìn đôi mắt tỏ rõ sự phân biệt đúng sai của Ngải Đạt, biết
ngay chị ấy nhất định là một người vô cùng thông minh. Ngải Đạt mặc chiếc áo
choàng màu xám nhạt, trông dáng vẻ rất có tư chất.

“Vì thế nên em có
đem đến đây một suất tiramisu em tự làm, chị ăn thử xem thế nào”, cố gắng
để không nói thừa một chữ, tôi lấy hộp đựng đồ điểm tâm từ trong túi vải bọc
ra.

Những chiếc bánh
tiramisu mang theo mùi thơm đậm đà, bên trên được trang trí những miếng dâu tây
tươi ngon đỏ rực, bên ngoài dùng chocolate trắng điểm xuyến, nhìn qua đã thấy
rất tinh tế và ngon mắt.

Ngải Đạt hơi nhướng mày
lên, cầm lấy chiếc dĩa mà tôi đã chuẩn bị từ trước để nếm thử.

“Ồ, ok. Em cứ thoải
mái xem xung quanh đi, nếu bản thân cảm thấy không có vấn đề gì thì ngày mai có
thể đến đây làm việc.”

Tôi hơi kinh ngạc khi
thấy sự khoáng đạt của Ngải Đạt, nhưng vẫn cố tỏ ra chẳng để ý đến thứ gì, đi loanh
quanh xem xét tòa biệt thự.

Tòa biệt thự được xây
dựng theo phong cách điển hình của châu Âu, màu sắc chính của khu phòng ở
nghiêng về màu xanh da trời, mái nhà cao vút và hoa lệ khiến cả quần thể phòng
khách giống hệt một tòa lâu đài. Từ cửa sổ ở hành lang tầng 2 có thể nhìn thấy
khoảng không nơi xa tắp chân trời.

Bầu trời mùa đông luôn
mang một màu xám tro vương vất buồn thương.

Ánh nắng mặt trời như
những sợi tơ nhỏ xíu, mỏng manh và trong suốt.

Đột nhiên một luồng sáng
phản xạ chiếu vào mắt làm tôi hơi nheo mắt lại, nhìn xuống dưới với vẻ nghi
hoặc. Hóa ra bên dưới tầng 1 thiết kế một bể bơi lớn, mặt nước màu xanh biếc
phản chiếu ánh mặt trời tạo thành những luồng sáng tuyệt đẹp nhưng cô tịch và
lạnh giá.

Những lớp sóng sáng lấp
lánh chiếu xiên xiên vào mắt tạo thành một sức hút mạnh mẽ, khiến người ta khó
lòng kìm nổi ý muốn được nhảy từ tầng 2 xuống để được chìm vào làn nước trong
xanh.

Dường như đó là việc đã
từng xảy ra…

Ký ức trong đầu tôi chợt
như những trang sách bị gió lật giở, sột soạt sột soạt mở ra nhanh chóng. Khi
ký ức đó đang dừng lại như thước phim bị dừng hình…

“Mộ Ái Ni!”,
tiếng gọi của Ngải Đạt cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi.

Tôi hơi giật mình, quay
đầu lại, thấy chị đã đứng bên cạnh mình.

“Hồ bơi đó rất đẹp
phải không?”, Ngải Đạt thấp giọng hỏi, đôi mắt tĩnh lặng nhìn xuống mặt
nước xanh ngắt đó.

“Ưm, rất đẹp, giống
hệt một viên đá lục bảo trong ký ức con người.”

“Một sự so sánh quả
là kỳ lạ. Hồ bơi này là yêu cầu duy nhất của Edward, cũng chính là ông chủ của
chị và là người đứng ra thuê em. Nếu so sánh ra, thì yêu cầu của anh ấy cũng
thật là đặc biệt”, Ngải Đạt nhún nhún vai.

Khi ấy, một chiếc
Bentley cỡ lớn màu đen từ phía bên kia khuôn viên đi tới. Tôi hiếu kỳ nhìn ra
hướng đó nhưng chỉ có thể trông thấy một bóng người mờ mờ ngồi trong. Ngay cả
là như vậy, sự tồn tại của người đó cũng khiến cả chiếc Bentley tỏa ra một
luồng khí lạnh lùng mà cao quý. Còn tất cả mọi thứ trong tòa biệt thự khi đó
dường như cũng sinh động hẳn lên, cứ như tòa lâu đài trong tranh vẽ bỗng nhiên
đứng thẳng dậy trong thế giới hiện thực này.

“Edward vừa từ Pháp
về. Bà nội anh ấy là người Pháp, thế nên Edward có một phần tư dòng máu Pháp.
Còn bố mẹ anh ấy đều là người Trung Quốc, bởi vậy hai người sẽ không gặp khó
khăn gì về ngôn ngữ. Tuy nhiên, chị nghĩ rằng hôm nay anh ấy đã rất mệt rồi,
không tiện gặp em nữa, phiền em hai ngày sau quay lại có được không?”

Khi Ngải Đạt nhắc đến
cái tên Edward, một sự dịu dàng chợt lóe lên trong mắt chị ấy rồi nhanh chóng
qua đi.

Tôi gật gật đầu nói:
“Vâng. Vậy em đi trước đây.”

Khi tôi đi ra gần đến
ngoài, chiếc Bentley màu đen bỗng lướt qua sát cạnh người.

Một cảm giác gì đó không
gọi được tên khiến tôi quay đầu nhìn lại, nhưng cũng không biết là rốt cuộc
mình muốn nhìn thấy thứ gì.

**

Trong chiếc Bentley màu
đen tràn ngập một mùi hương như có như không. Thôi Hy Triệt hơi ngẩn ngơ, anh
nghĩ đó nhất định là ảo giác, nếu không thì tại sao mới rồi anh còn trông thấy
bóng dáng thường xuyên luẩn quẩn trong những giấc mơ của mình trên cửa sổ tầng
2 như thế.

Giống hệt như một nàng công
chúa bị giam cầm trong tòa lâu đài, nhìn chăm chú về phía xa xăm, hy vọng chàng
hiệp sĩ sẽ đến cứu mình. Nhưng rồi nàng lại cứ chần chừ không buông mái tóc đen
dài óng ả của mình xuống để chàng hiệp sĩ trèo lên, chỉ dùng ánh mắt cao ngạo
và lạnh nhạt để nhìn hết người này đến người kia, hết phương trời này đến
phương trời khác cho tới khi kết thúc cuộc đời.

Hồ bơi dưới tầng 1 phát
ra từng lớp sóng sáng lấp lánh đầy mê hoặc, đẹp tới mức như không có thật. Hình
bóng mới rồi xuất hiện trên cửa sổ đó có lẽ cũng giống như một hình ảnh trong
kính vạn hoa, một ốc đảo xuất hiện trên sa mạc mênh mông.

Người ta nói việc nhìn
thấy một ốc đảo xinh tươi trên sa mạc là do ảo giác quang học.

Vậy còn anh thì sao?

Chiếc xe từ từ rời khỏi
con đường, lao thẳng về phía hồ bơi.

“Cẩn thận
đấy”, trên tầng 2 có người kêu lên.

Trái tim vốn dĩ đã tĩnh
lặng rất lâu của Thôi Hy Triệt đột nhiên cảm thấy một sự mong chờ, phảng phất
như trong khoảnh khắc xuân đến hoa nở rộ, anh ngẩng đầu nhìn lên đó.

Là Ngải Đạt.

Rốt cuộc không phải là
cô ấy, không phải là cô ấy…

Vẫn biết rõ ràng ốc đảo
trên sa mạc là cảnh ảo nhưng anh lại vẫn không kìm nổi niềm hy vọng. Vết thương
trong trái tim bắt đầu vỡ toác, rỉ ra dòng máu đặc sánh màu tường vi, đau đến
mức không sao thở nổi.

Ánh mắt quay về điểm xuất
phát, chợt phát hiện ra chiếc xe đã nằm sát bờ hồ.

Két két két!

Phanh xe không hiểu vì
sao không còn tác dụng, trong lúc hơi hoảng hốt anh lại nhấn vào chân ga, sau
đó là một thứ tiếng “ping” lớn, cả chiếc xe lao thẳng xuống dưới hồ.

Những dòng nước màu xanh
biếc róc rách chảy vào trong xe, sau đó dường như mất kiểm soát, ào vào cuốn
lấy anh.

Thôi Hy Triệt mở cửa xe
bơi ra ngoài.

Trên đầu, ánh sáng của
những cơn sóng màu xanh lam đan lẫn vào nhau, đẹp tươi vô cùng. Có lẽ nàng tiên
cá trong truyện cổ Anđécxen vì yêu cái đẹp đó mà lưu luyến không nỡ rời nơi
đây. Làn nước lạnh giá tới mức xuyên thấu tận xương giống hệt những lưỡi dao
đang lướt qua cơ thể anh, mỗi động tác bơi đều mang đến một nỗi đớn đau nguy
hiểm.

Róc rách.

Anh nổi lên trên mặt
nước, khoảnh khắc trông thấy ánh mặt trời lập tức bị luồng sáng đó làm cho lóa
mắt.

Ảo ảnh nơi sa mạc có lẽ
cũng xuất hiện bởi cách này…

5 năm trước.

Một chiếc xe sang trọng
lao trên đường một cách điên cuồng, bên trong xe, ánh mắt Thôi Hy Triệt nhìn
thẳng về phía trước một cách lạnh lùng. Trong đôi mắt đó là vô số hình ảnh đan
xen lẫn nhau, khi thì là con đường trước mặt, khi lại là khuôn mặt quý phái
nhưng lạnh giá của mẹ anh; thoáng chốc đã biến thành Ái Ni lúc ở La Đồ, sau đó
lại là Ái Ni dứt khoát nói với anh rằng từ trước đến nay chưa từng thích anh…

Không thể nào, không thể
nào! Vì em gái mình nên cô ấy mới cố ý nói rằng không thích anh, không để ý đến
anh.

Nhưng nếu cô ấy đúng như
lời mẹ anh nói, sẽ quên anh rất nhanh, sau đó vui vẻ ngã vào vòng tay ôm ấp của
một người khác, vậy thì anh phải làm thế nào?

Một luồng khí lạnh rợn
người tỏa lan khắp cơ thể Thôi Hy Triệt. Một giọng nói đầy bất an cứ liên tục
gào thét trong thâm tâm anh-giết chết cô ấy, giết chết cô ấy! Sau đó bất luận
là thiên đường hay địa ngục anh cũng sẽ đi theo.

Anh lái xe đến nhà Ái Ni
trong sự vô thức. Đã có hai chiếc xe ô tô đỗ ở đó, ánh đèn màu xanh đỏ liên tục
chớp lên trên nóc xe. Trái tim anh càng trở nên quặn thắt, liên tục đập dồn.

Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Sao lại có xe cảnh sát ở đây?

Anh bước vào nhà Ái Ni
với đầy sự nghi hoặc, lúng túng, thấy bà Quách đang khai báo gì đó với cảnh
sát, còn Ái Ni đứng xoay lưng lại với anh, đang gõ cửa một căn phòng.

Thôi Hy Triệt vội vàng
tiến lên phía trước, định hỏi cô xem đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng lúc đo Ái Ni đã
vào bên trong, anh theo đến sát cửa phòng, đột nhiên nghe thấy giọng nói của
cô…

“…Con xin bố.. hãy
thôi miên con một lần, giống như… Giúp con xóa sạch những ký ức đó đi…”

Xóa sạch ký ức? Cô ấy
muốn xóa đi khoảng ký ức nào kia chứ?

Là muốn… quên anh đi hay
sao?

Nghĩ đến đây, trong đầu
Thôi Hy Triệt chợt nổ òa một tiếng, khiến linh hồn đang vật lộn trong đau khổ
của anh vỡ ra trăm mảnh.

Tay anh chợt run rầy,
mặt mỗi lúc một nhợt nhạt hơn, máu huyết trong cơ thể phút chốc bỗng đông cứng
lại như băng.

Mộ Ái Ni! Mộ Ái Ni! Trái
tim em làm bằng thép ư?

Gọi tên cô trong thâm
tâm như vậy, kết quả là người đau đớn tột cùng vẫn là anh…. Vậy thì anh còn dựa
vào cái gì để lớn giọng mà cho rằng cô sẽ không thay đổi cho đến lúc chết giống
như mình?

Không!

Mình không muốn thất bại
như thế!

Không!

Mình sẽ không từ bỏ cô
ấy như thế, không đời nào!

Ngày hôm sau, Thôi Hy
Triệt đi theo Ái Ni đến tầng 18 tòa cao ốc Thương Nghiệp. Thang máy vừa mở ra
đã không thấy bóng dáng Ái Ni đâu, đập vào mắt là tấm biển vuông vắn bên trên
có những chữ chạm nổi màu vàng kim “Trung tâm nghiên cứu tâm lý học.”

“Chào anh! Xin hỏi
có thể giúp được gì cho anh?”, Thôi Hy Triệt đẩy cánh cửa kính bước vào
trong, một cô lễ tân ngồi sau quầy tiếp đón nở nụ cười thân tình hỏi anh.

“Mới rồi có cô gái
nào đeo khuyên tai hình chim phượng hoàng đi vào đây không?”

Trên khuôn mặt cô gái đó
tỏ vẻ hơi lúng túng: “Xin lỗi anh, ở đây chúng tôi không được phép tiết lộ
thông tin về khách hàng.”

Hai má cô lễ tân lập tức
đỏ hồng lên, ánh mắt mang theo vẻ ngại ngùng đáng yêu.

“Bởi vì cô ấy là
bạn gái tôi, mới rồi hai chúng tôi cãi nhau nên tôi theo cô ấy đến đây tìm cơ
hội hòa giải thôi.”

“À…”, cô lễ
tân có vẻ như hiểu ra mọi chuyện, đồng thời cũng hơi thất vọng, bất giác buộc
miệng nói: “Thảo nào trông sắc mặt cô ấy không được ổn lắm, cô ấy vào
phòng Dr.Mu rồi.”

Nghe xong Thôi Hy Triệt
lập tức đi thẳng vào đó với vẻ không hề do dự. Cô thiếu nữ đứng sau quầy lễ tân
ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng của anh, xung quanh dường như vẫn còn phảng phất
mùi hương thơm dìu dịu tỏa ra trên cơ thể người con trai mới vừa đứng đó.

Quả thực la còn đẹp trai
hơn cả minh tinh màn bạc.

Sao mình lại kém may mắn
tới mức không kiếm được một người bạn trai như thế nhỉ?

Cô vẫn nhìn với theo cái
bóng cao lớn của Thôi Hy Triệt, không cưỡng lại nổi một cảm giác ngưỡng mộ xen
lẫn ghen tị.

Thôi Hy Triệt sải từng
bước lớn.

Mộ Ái Ni, em đến tìm bác
sĩ tâm lý để làm gì chứ?

Dr. Mu?

Lẽ nào… bố của Ái Ni
chính là bác sĩ họ Mộ ở đây?

Thôi Hy Triệt chợt dừng
bước, quay lại quầy lễ tân: “Xin hỏi ở đây có thể giúp một người xóa bỏ đi
ký ức không?”

Cô lễ tân hơi sững
người, đỏ mặt trả lời: “À… ừm, bác sĩ Mộ của trung tâm chúng tôi đang
nghiên cứu về vấn đề này, hy vọng không lâu nữa sẽ có thể giúp mỗi người tự do
lựa chọn ký ức của mình, xóa bỏ đi những quá khứ đau buồn hoặc tăng thêm nhựng
ký ức tươi đẹp…”

Ánh mắt người con trai
đó phút chốc trở nên u ám đến mức ghê người, anh không đợi cô nói hết đã quay
người chạy vội vào phía trong.

Để lại cô thiếu nữ đứng
nguyên tại chỗ với những phỏng đoán đầy bất an: “Xóa đi ký ức, lẽ nào bạn
gái anh ấy muốn… quên anh ấy!”

“Bố, bắt đầu
thôi!”, Thôi Hy Triệt vừa đi đến bên cửa phòng liền nghe thấy tiếng Ái Ni.

Dường như có tiếng sét
xẹt qua bên tai, anh cảm thấy như cả thế giới này săp41 sập đổ đến nơi.

Mộ Ái Ni, Mộ Ái Ni….

Cái tên đó quanh đi quẩn
lại trong đầu Thôi Hy Triệt, tựa như lưỡi dao cắt nát tim anh. Trong phút chốc
anh rơi vào một vùng tăm tối, chỉ còn lại một khuôn mặt dù có bị đày xuống địa
ngục cũng không thể nào quên được, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng khô khốc và
nói:

“Anh là ai?”

Câu nói ấy cũng giống
như con chim phượng hoàng trên đôi khuyên tai, vô tình và lạnh lẽo.

“Anh là ai?”

“Anh là ai?”

Thôi Hy Triệt xô mạnh
cánh cửa, cảm thấy cơn đau nhói như xoáy vào tim. Trong phòng, Mộ Ái Ni quay ra
nhìn anh với vẻ hơi kinh ngạc xen lẫn chút buồn thương.

Không!

Không thể vì biểu cảm đó
của cô ấy mà mềm lòng!

Tự nhắc nhở mình như
vậy, tất cả sự vui mừng, sự nghi hoặc, mệt mỏi trong lòng Thôi Hy Triệt… đều
hóa thành sự phẫn nộ và phun trào ra một cách vô cùng khủng khiếp.

Giọng nói của anh trở
nên quá mức lạnh lùng, lạnh như vừa đến từ vùng cực bắc, không thể lạnh hơn…

“Nếu như em dám,
anh sẽ giết em…”

Giết chết cô ấy, sau đó
bất kể là thiên đường hay địa ngục, anh sẽ đi cùng…

“Edward, Edward,
anh không làm sao chứ? Edward?”, Ngải Đạt vội vàng chạy từ trên tầng
xuống, sự lo lắng tràn đầy khuôn mặt

Thôi Hy Triệt mơ hồ nghe
thấy có người gọi tên mình, ánh nắng vẫn chói vào mắt khiến trong một khoảnh
khắc anh không phân biệt nổi đâu là thế giới thực, còn đâu là cảnh ảo.

Thôi Hy Triệt quay đầu
lại, khi tầm nhìn trở nên sáng rõ hơn, anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“Ngải Đạt?”

“Mau lên đây, dưới
nước lạnh lắm. Sao anh lại lái xe xuống bể bơi chứ? Trời ạ, đây quả là một
chuyện khó hiểu nhất xảy ra với anh kể từ khi em biết anh đến nay.”

Thôi Hy Triệt trèo lên
bờ, đưa tay cầm lấy chiếc khăn bông khô Ngải Đạt mang tới.

Anh ngước mắt lên nhìn,
trong mắt là màu xanh sâu thẳm.

Co quý mà xa cách.

“Bởi tôi vừa nhìn
thấy tòa lâu đài ảo ảnh, đẹp vô cùng…”

Phải rồi…

Rất đẹp, nhưng lại lạnh
lẽo thấu tận xương, hệt như nước dưới hồ bơi

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+