Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nữ hoàng tin đồn – Chương 08 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8: Tôi đến từ Thúy Minh Hồ (1)

Bảy giờ ba mươi, Đường Ca Nam vứt những giấy tờ trên tay sang một bên, gọi thư ký vào phòng dặn dò vài câu, gọi hai cuộc điện thoại, sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt, chỉnh lại quần áo, người đàn ông trong gương với đôi lông mày lưỡi mác, mái tóc đen óng mượt, quả là không thể chê vào đâu được.

Anh soi mình trong gương, mỉm cười, sau đó cầm chìa khóa đi xuống.

Tòa nhà Bắc Thần và khách sạn Thời Quang chỉ cách nhau ba dãy phố nhỏ. Ba con phố này là khu vực hoàng kim của thành phố Thánh Anh, rất nhiều công ty có tầm ảnh hưởng lớn đều ở trên ba con phố này, tắc nghẽn giao thông là chuyện thường tình. Nếu đã gặp trường hợp này thì dù bạn là ai, thế lực có lớn thế nào thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tối nay Đường Ca Nam khá may mắn, tiến tiến dừng dừng chỉ tắc đường mười phút. Khi anh đến sảnh lớn của khách sạn Thời Quang, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, lúc ấy là tám giờ mười lăm phút.

Khu ăn uống của khách sạn Thời Quang đặt ở tầng thượng, không gian rộng, tầm nhìn xa, rất hợp với tâm lý ưu việt của một số người thành công trong sự nghiệp. Đầu bếp thì khỏi phải nói, dĩ nhiên toàn là hạng nhất.

Nhân viên phục vụ đều biết Đường Ca Nam, vừa bước vào thang máy đã có người báo lên tầng thượng, giám đốc bộ phận đích thân tiếp đón ở cửa thang máy. Dĩ nhiên, dịch vụ ấy hoàn toàn không phải vì anh là Đường Ca Nam mà bất cứ khách hàng nào cũng vậy.

Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, Đường Ca Nam đi vào khu ăn uống. Liếc nhìn xung quanh, anh thấy Phong Bình đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, đang nói chuyện với một cô gái trẻ. Cô mặc chiếc áo lông cừu màu đen, vẫn là kiểu mái manơcanh ngang lông mày, mỉm cười dịu dàng, trông hết sức cao quý, khác hoàn toàn với dáng vẻ thẳng thắn khi ở bên anh.

Hừ, cô ta thật biết diễn trò.

Đường Ca Nam nhìn cô, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác một ngày không gặp mà như cách ba năm, nhưng làm sao có thể như thế được? Đúng là chuyện vớ vẩn. Anh lập tức di chuyển tầm nhìn sang hai người đàn ông ngồi cùng bàn, vừa nhìn, mặt liền biến sắc.

Richard, người em cùng cha khác mẹ của anh. Dù vẫn chưa được nhà họ Đường chính thức thừa nhận nhưng nhà họ Đường không lạ gì cậu ta. Không những không lạ mà còn rất quan tâm, có người định kỳ thông báo tin tức của hắn cho nhà họ Đường.

Anh ta là một mầm bệnh của nhà họ Đường, chỉ có điều triệu chứng của mỗi người có chút khác nhau.

Mọi người đều biết quan hệ yêu đương giữa anh ta với Phương Quân Di, chỉ là điều không ngờ rằng… Phong Bình lại ăn tối với họ… Chỉ có điều, điều đó càng khẳng định cho suy đoán của anh.

Chỉ trong tích tắc mà suy nghĩ của Đường Ca Nam đã thay đổi 180 độ, thấy Phong Bình vẫy tay chào anh, lập tức mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng cảm thấy rất bối rối: Xem ra cô ấy không hề tức giận. Nếu không, theo kinh nghiệm của anh với phụ nữ… đặc biệt là khi đuổi một cô gái ra khỏi nhà thì dù gặp nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không cư xử thân thiện như vậy.

Nhìn thấy cử chỉ ấy của Phong Bình, cả ba người đều quay đầu lại nhìn anh.

Vì vụ scandal tình ái nhảm nhí kia mà Phương Bá Thao luôn cảm thấy có lỗi với Đường Ca Nam, vì thế ông liền đứng dậy tiếp đón anh, chủ động bày tỏ sự thân thiện, đưa tay ra bắt tay với anh.

Dĩ nhiên Đường Ca Nam đáp lại rất nhiệt tình, anh bước nhanh về phía trước, bắt tay ông ta, nụ cười rất rạng ngời. Phương Bá Thao cảm thấy ngạc nhiên vì sự nhiệt tình của anh ta, nhưng không nghĩ ngợi nhiều, thế là hai người bắt tay đúng một phút.

Phương Quân Di nửa đùa nửa thật nói: “Bố ơi, rượu sắp biến vị rồi”.

Câu nói ấy khiến mọi người cười phá lên.

Lúc ấy Đường Ca Nam mới nhìn rõ Phương Quân Di, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, đúng là người đẹp danh bất hư truyền. Anh tỏ vẻ vô tình nhìn Richard, sau đò ngồi xuống vị trí giữa Phong Bình và Phương Bá Thao.

Phong Bình giới thiệu qua về anh, anh cũng chỉ làm như chưa hề quen biết Richard, cư xử rất lễ độ, thân thiện. Xét về lĩnh vực ngoại giao thì con cháu nhà họ Đường đều có tài năng thiên bẩm. Phong Bình thầm cảm phục trong lòng.

Chỉ có điều cô thấy khâm phục Richard hơn, không biết anh ta hoàn toàn không hiểu rõ về mối quan hệ giữa mình với nhà họ Đường hay là thực sự không biết Đường Ca Nam là ai mà vẻ mặt, ánh mắt hoàn toàn không có chút gì bất thường, vẫn trò chuyện, cười nói vui vẻ như thường. Phong Bình lại một lần nữa phải thốt lên rằng: Đúng là con cháu họ Đường, còn trẻ mà đã tài giỏi như vậy, thành công sau này khó mà tưởng tượng được.

Đường Ca Nam không thể ngờ rằng lại gặp Richard trong bữa ăn, vì thế có chút lưỡng lự với kế hoạch mà mình đã chuẩn bị từ trước. Nếu bị người nhà họ Đường nhìn thấy anh ăn cơm cùng Richard, vậy thì hậu quả… thật không thể tượng tưởng nổi. Người đầu tiên nhảy lên sẽ là anh cả. Thực ra, trong bữa tiệc từ thiện lần trước đã từng gặp nhau, chỉ có điều, anh bận rộn với việc ứng phó với các người đẹp và để ý đến Phong Bình nên không chú ý đến Richard, phải đợi sau hôm ấy Đường Hạo Vân nhắc anh mới biết chuyện đó.

Anh để những do dự ấy trong lòng, miệng thì đáp lại những lời hỏi han ân cần của Phương Bá Thao, ví dụ như công việc gần đây thế nào, tình hình làm ăn của công ty. Hai người tâng bốc lẫn nhau, giả bộ khiêm tốn một hồi. Anh vừa ăn nói lập lờ, vừa giả bộ nhìn xung quanh.

Thấy nét mặt của anh có chút bất thường, Phong Bình không khỏi cảm thấy kỳ lạ, vẻ mặt vẫn tươi cười rạng rỡ, ánh mắt thì dõi theo tầm nhìn của anh, phát hiện phía bên trái có một người đàn ông đang nhìn về phía họ, bắt gặp ánh mắt của cô lập tức cúi đầu nghịch điện thoại. Cô nhìn người đó một lúc, comple lịch sự, ngay ngắn, rất giống với dáng vẻ của một người mẫu.

Phương Quân Di ghét nhất là nói chuyện làm ăn lúc ăn, lập tức chuyển chủ đề nói chuyện sang cuộc thi người mẫu ở thành phố Thánh Anh đang rất được dư luận quan tâm. Cô cười và hỏi Phong Bình: “Chị Phong, sao chị không tham gia cuộc thi người mẫu lần này? Chiều cao vừa đủ, tuổi cũng trong phạm vi tham gia, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn”.

Phong Bình không kìm được cười phá lên, Đường Ca Nam cũng nhìn cô mỉm cười, chỉ có điều cười hơi giả tạo. Làm vợ sắp cưới của Đường Ca Nam, phép tắc rất nhiều, tạm thời cô vẫn chưa muốn “chơi trội”.

“Chị không thích đứng trên sân khấu cho người ta đánh giá soi mói…”

Phương Quân Di không ngờ cô lại bảo thủ như vậy, thản nhiên nói: “Chị không nghĩ rằng giành được danh hiệu quán quân trong một cuộc thi người mẫu lớn sẽ khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ sao? Vẻ đẹp nên để mọi người chiêm ngưỡng, nếu em cao thêm ba centimet nữa thì em sẽ đăng ký tham gia…” Giọng điệu toát lên vẻ đáng tiếc ngậm ngùi.

“Rốt cuộc trên thế giới này còn cái gì là em không muốn nếm trải?” Richard nói với giọng điệu trêu chọc, giọng phổ thông khá trôi chảy, nhìn mọi người lắc đầu than thở: “Mọi người không biết đấy chứ, cô ấy nhảy vắt chân sáo trên núi, khiến tôi sợ hết cả hồn”.

Phương Bá Thao nghe vậy không khỏi biến sắc, nhưng không tiện phát tác, chỉ nhìn Phương Quân Di bằng ánh mắt gườm gườm đầy “âu yếm”. Phương Quân Di giật mình cúi đầu xuống, quay sang lườm Richard, sau đó thấy khóe miệng anh ta giật giật, rõ ràng là cô ta đang giở trò dưới gầm bàn.

Phong Bình mỉm cười còn Đường Ca Nam mặt lạnh như băng. Anh ngồi đối diện với Richard, ánh mắt dường như muốn xuyên qua con người này, nhưng nét mặt thì không biểu lộ chút cảm xúc gì.

“Thực ra lúc còn trẻ thử sức với một số thứ cũng tốt…” Phong Bình đứng ra dàn hòa.

“Tốt nhất cô đừng thử sức”. Phương Bá Thao lập tức cười khẩy.

Phương Quân Di thấy nét mặt giận dữ của cha, vội nói: “Đúng đúng đúng, phận làm con xin nghe theo lời dạy của cha, lần sau không dám nữa”.

Nghe vậy Phong Bình và Richard cười phá lên. Khuôn mặt nghiêm nghị của Phương Bá Thao cũng có chút dễ chịu hơn. Đường Ca Nam trong lòng không thấy buồn cười nhưng bề ngoài thì cười tươi hơn bất kỳ ai. Cảnh tượng lúc ấy trông rất vui vẻ, thân thiết.

Chương 8: Tôi đến từ Thúy Minh Hồ (2)

Ngày hôm sau, Phong Bình nhìn thấy tấm ảnh này trên báo. Dĩ nhiên bạn cũng có thể tưởng tượng một chút về kỹ xảo điện ảnh, trước tiên là ngắm chuẩn lúc họ đang cười vui vẻ, sau đó xoay một cái, vậy là họ lên mặt báo. Phong Bình cầm tờ báo trên tay, để lộ bàn tay với các ngón tay thuôn dài, trắng mịn.

Cô mặc quần áo ngủ, ngồi trên sofa, bên cạnh đặt một cốc sữa vẫn đang bốc hơi nghi ngút. Cô vừa đọc báo vừa cười.

Tác giả của bài báo tự xưng hành nghề hơn hai mươi năm, là một tay săn tin giàu kinh nghiệm, đã từng nghiên cứu về các vụ scandal trong và ngoài nước gần trăm năm nay, từng săn tin và đăng không biết bao nhiêu bài viết, tuy nhiên, bức ảnh với cảnh tượng kỳ lạ này thì chưa từng gặp trong đời, đây là lần đầu tiên. Nếu hôm ấy, ngồi trên bàn ăn chỉ có ba người là Phong Bình, Đường Ca Nam và Phương Bá Thao thì chúng ta có thể coi chuyện này là một vụ đàm phán, đặc biệt là nó diễn ra sau vụ scandal tình ái của Phong Bình và Phương Bá Thao. Nhưng tối hôm ấy, có năm người cùng dùng bữa với nhau, không chỉ có con gái của Phương Bá Thao mà thậm chí còn có người em cùng cha khác mẹ của Đường Ca Nam. Đúng là ngoài sức tưởng tượng. Rốt cuộc mấy người này làm thế nào mà lại ở cùng nhau được? Lại còn trò chuyện hết sức vui vẻ? Dường như scandal của Phong Bình và Phương Bá Thao không ảnh hưởng gì tới Đường Ca Nam. Anh ta và Phương Bá Thao tỏ ra hết sức thân thiện, cởi mở.

Điều khiến người ta khó hiểu hơn là Phương Bá Thao không những đích thân tiễn Phong Bình và Đường Ca Nam xuống tầng mà còn chạy lại mở cửa xe cho Phong Bình, trông có vẻ hết sức ân cần. Dù thế nào đi nữa thì với thân phận và địa vị của Phương Bá Thao, quyết không cần phải nịnh bợ nhà họ Đường như vậy, thật là khiến người ta khó lòng mà tưởng tượng được.

Phong Bình đọc xong, ngẩng đầu lên nhìn Đường Ca Nam đang ngồi bên bàn ăn dùng bữa và hỏi: “Lạ thật, chúng ta ăn cơm ở khách sạn Thời Quang, sao phóng viên lại biết được nhỉ?”

Đường Ca Nam không ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp: “Phóng viên mà, không có chỗ nào là không chui vào được”.

“Em thấy chuyện này hơi kỳ quặc”.

“Có cái gì mà kỳ quặc?” Đường Ca Nam đặt cốc xuống, ngẩng đầu mỉm cười với cô, vệt sữa dài dính trên đôi môi gợi cảm, trông rất giống trẻ con.

Phong Bình thấy tim đập nhanh hơn, ngừng lại một lát rồi nói: “Thì thấy có gì đó là là, chắc là em nhạy cảm quá. Hi hi, bài báo này viết cũng thật là…”

“Sao cơ?”

“À…” Phong Bình khẽ thở dài, nghĩ đến bốn chữ “kỹ càng tỉ mỉ”.

“Thật sao? Anh vẫn chưa đọc”. Đường Ca Nam lấy khăn lau miệng, đi lại lấy tờ báo.

Anh ta vừa mới giở tờ báo ra, nhìn thấy bức ảnh đó, sắc mặt có chút biến đổi, vẫn chưa đọc được chữ nào thì điện thoại đổ chuông, Lục quản gia đứng ngay cạnh điện thoại, liền nhấc điện thoại và nói: “Dạ, cậu cả ạ, xin cậu chờ một chút”. Nói xong nhìn Đường Ca Nam: “Cậu cả tìm cậu”.

Đường Ca Nam vừa nhìn thấy bức ảnh trên mặt báo liền biết dụng ý của Đường Hạo Vân, chắc chắn là vì Richard.

Thế là anh cất cao giọng nói: “Tôi đang vội đi làm, bảo anh ấy gọi vào di động”. Nói xong lập tức lấy điện thoại ra tắt máy.

Quản gia nói lại lời của anh ta rồi cúp máy.

Phong Bình không kìm được cười phá lên: “Anh làm gì vậy? Úp úp mở mở… là anh trai anh, đâu phải kẻ địch”.

Đường Ca Nam không trả lời, chỉ nói với quản gia rằng: “Bác lên tầng lấy cho tôi cái áo khoác”.

Lục quản gia lên tầng lấy áo.

Trong phòng không có ai, lúc ấy Đường Ca Nam mới ngồi xuống cạnh Phong Bình, không nhìn cô mà cố gắng hạ thấp giọng nói: “Này, gần đây bên ngoài không được an toàn, nếu có việc gì thì em bảo bác Lục, bác Lăng đi làm cho. Nếu bắt buộc phải ra ngoài thì gọi A Cửu đi theo…”

Bỗng nhiên nghe thấy những lời quan tâm như vậy, Phong Bình không thấy quen lắm, nét mặt toát lên vẻ ngại ngùng. Cô im lặng một lúc rồi mới nói: “Em biết rồi, hôm qua anh sai A Cửu đến bảo vệ em, em… cảm ơn anh đã nghĩ chu đáo như vậy”.

Đường Ca Nam nghe vậy không khỏi ho khan một tiếng: “Cậu ta nói như vậy sao?”

“Lẽ nào không phải?” Phong Bình hơi nhíu mày.

“Dĩ nhiên không phải… À không, đúng, đúng như thế”. Bộ não của Đường Ca Nam tăng tốc hoạt động: “Chỉ có điều, rõ ràng là anh bảo cậu ta, bảo cậu ta…” Quyết không thể nói sự thật được, anh đành phải dừng lại nhìn cô rồi cười nhạt.

Phong Bình nhớ lại câu mà A Cửu nói “giám đốc không cho tôi nói”, thế là nhầm tưởng sự lúng túng của anh ta thành xấu hổ, ngầm hiểu ý, mỉm cười rồi nói: “Em biết rồi, anh cũng phải cẩn thận đấy”.

Đường Ca Nam vẫn muốn nói gì đó nhưng lúc ấy Lục quản gia đã mang áo khoác xuống. Anh đành gác cuộc nói chuyện lại, lặng lẽ mặc áo khoác rồi xách túi ra ngoài. Phong Bình đứng dậy tiễn anh, bỗng nhiên nhìn thấy trong thùng rác ở phía trái cửa cổng có một bó hoa đã héo khô, đó là loài hoa tulip mà cô rất thích.

Cô tưởng rằng Đường Ca Nam muốn chuộc lỗi nên mỉm cười và hỏi: “Thế này là thế nào?”

Đường Ca Nam dõi theo ánh mắt của cô, chợt nhớ ra điều gì đó và nói: “À, cái này là anh An Duyệt Sinh ở Viên Thị tặng…”

Phong Bình sững người, sau đó là nhíu mày.

“Anh ta có để lại lời nhắn, ở chỗ bác Lục, em hỏi bác ấy, anh đi đây”.

Nói xong, Đường Ca Nam bước vào chiếc xe sang trọng, bác Lăng cung kính đóng cửa xe, chiếc xe từ từ phóng đi.

Sáng nay lái xe A Cửu đi làm với tâm trạng không tốt lắm, tuy trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng nhưng ánh mắt vẫn không tránh khỏi vẻ lo lắng, bất an, vừa lái xe vừa quan sát nét mặt của giám đốc qua gương chiếu hậu.

Nhưng thấy từ lúc lên xe đến giờ Đường Ca Nam có vẻ rất vui, chốc chốc lại mỉm cười bí hiểm, cứ như đang đi trên mây, không biết đang nghĩ cái gì.

Khoảng hai, ba phút sau, bỗng nhiên anh ta như chợt tỉnh giấc mộng, không nghĩ ngợi gì mà hỏi anh ta: “Cửu, chuyện hôm qua cậu làm rất tốt, tôi muốn thưởng cho cậu. Ấy… nhưng thưởng cái gì được nhỉ?”

Anh ta sờ cằm suy ngẫm một lúc.

A Cửu thấy tim mình đập thình thịch, nghĩ bụng cái gì đến sẽ đến, giơ đầu ra cũng bị chém mà rụt đầu vào cũng bị chém, đã thế thì cứ mặc kệ.

“Giám đốc, tôi rất xin lỗi về chuyện hôm qua, quả thực tôi…”

“Không sao”. Đường Ca Nam mỉm cười ngắt lời anh ta, “Điện thoại hết pin là chuyện thường tình. À, chi bằng tôi tặng cậu một chiếc điện thoại mới”.

A Cửu ngậm chặt miệng không nói gì, ánh mắt toát lên vẻ tuyệt vọng đến cực điểm.

Đường Ca Nam đã ký xong ngân phiếu, nhân lúc xe dừng lại chờ đèn đỏ đưa cho anh ta và nói: “Chiều nay cậu đi chọn, nhân tiện giúp Phong Bình chọn một chiếc”.

A Cửu cầm lấy tấm ngân phiếu, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, không những không phạt mà còn thưởng, thật là bất thường. Lẽ nào lời cầu nguyện tối qua đã hiển linh?

Đường Ca Nam dán mắt vào đồng hồ đếm giờ trên cột đèn đỏ, suy nghĩ miên man, chiếc điện thoại trong xe bỗng nhiên đổ chuông khiến anh giật nảy mình.

Chiếc điện thoại này gần như chưa dùng bao giờ, giống như vật trang trí, không ngờ cũng có một ngày đổ chuông.

Dĩ nhiên Đường Ca Nam biết rằng người gọi điện là ai.

Anh không còn cách nào khác đành phải nhấc máy, nhắm mắt chịu đựng trận mắng mỏ của Đường Hạo Vân, sau đó tìm một lý do mà mọi người thường dùng nhất: “Anh, anh hiểu nhầm rồi, máy của em hết pin nên mới tắt máy”.

Sắc mặt của A Cửu có chút biến đổi khi nghe thấy câu ấy.

“Anh đừng sốt ruột, chuyện này em sẽ nói với anh. Sáng nay em có cuộc họp, bây giờ có văn bản quan trọng cần phải xem, lát nữa em gọi cho anh”.

Nói xong, Đường Ca Nam cúp máy không chút do dự, động tác còn nhanh hơn cả A Cửu.

A Cửu thầm than thở trong lòng, nhìn “văn bản quan trọng” trong tay anh ta, thì ra là một tờ báo buổi sáng, nhìn qua gương thì thấy bốn chữ “tạp chí giải trí”.

Anh ta không kìm được lại than thở.

Một lúc sau, chiếc xe đến tòa nhà Bắc Thần. Đường Ca Nam vừa xuống xe liền bảo A Cửu quay về, đợi lệnh của Phong Bình bất kỳ lúc nào, sau đó mới đi thang máy lên tầng. Vừa vào văn phòng, việc đầu tiên anh làm là gọi điện thoại.

Điện thoại đổ chuông một hồi lâu mới có người nhấc máy, giọng khàn trầm lắng của một người đàn ông dường như vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ, nghe rất gợi cảm: “A lô, giám đốc Đường yêu quý, cậu đã xem báo hôm nay chưa?”

“Xem rồi”. Hai tiếng ấy như được phát ra từ kẽ răng của Đường Ca Nam.

“Cậu hài lòng chứ?” Đối phương khẽ cười

“Hài lòng cái con khỉ”. Đường Ca Nam nổi trận lôi đình, “Chẳng phải tôi đã bảo cậu là chỉ có thể đăng bức ảnh tôi bắt tay với Phương Bá Thao sao? Tại sao lại đăng bức ảnh năm người? Lại con có ba bức ảnh nhỏ, đúng là ngu hết chỗ nói”.

“À, giám đốc Đường yêu quý, chuyện này mình có thể giải thích”. Đối phương lập tức cười trừ, “Cậu biết đấy, tòa báo rất chú trọng nội dung ban đầu để đăng tin của cậu, chuẩn bị xong mọi thứ chỉ cần chờ ảnh là in ra, vì vậy, đối phương chụp ảnh ở phòng ăn, lập tức chuyển về, một khi bức ảnh ấy mà vào tay chủ biên thì làm sao có thể đến lượt mình quyết định?”

Đường Ca Nam cười khẩy, gằn giọng nói: “Vậy thì bài viết là thế nào? Tôi muốn làm sáng tỏ mối quan hệ giữa Phong Bình và Phương Bá Thao, kết quả trên báo viết những thứ linh tinh lộn xộn như thế nào? Toàn là những suy đoán vớ vẩn, những tưởng tượng lan man, vô căn cứ, một câu trọng tâm cũng không nhắc đến. Lẽ nào tôi chủ động tung tin để cho dân chúng tiêu khiển sao?”

Đối phương mếu máo, một mực xin lỗi: “Xin lỗi cậu, người bạn yêu quý nhất của mình, chuyện này tùy cậu xử lý. Mình cũng không biết rằng họ lại không nghe lời như vậy. Cậu biết đấy, một khi có liên quan đến cậu thì giới truyền thông giống như con ngựa đứt cương, điên hết cả…”

Đường Ca Nam còn muốn khóc hơn cả anh ta: “Đúng là đồ ngu, một chuyện cỏn con như vậy mà cũng làm không xong. Cậu nói xem, tôi cần một người bạn như cậu làm gì nữa”.

Đối phương xanh tái mặt mày: “Đừng mà Ca Nam, xin cậu đừng bỏ rơi mình”.

Đường Ca Nam cười khẩy: “Thế mà cũng đòi tự nhận là quen biết với giới truyền thông, hừ, bây giờ tôi đặc biệt nghi ngờ, người muốn xỏ tôi chính là cậu, Dịch Nhĩ Dương”.

Dịch Nhĩ Dương muốn khóc nhưng không thể khóc được: “Cậu hơi nặng lời rối đấy, nặng lời rồi đấy, có cho mình mười vạn lá gan thì mình cũng không dám xỏ cậu, mình…”

Đường Ca Nam chẳng thèm để ý đến lời anh ta, cúp máy đến cạch một cái.

Chuyện đã đến nước này, trút giận rồi cũng đành phải cho qua.

Đường Ca Nam nhắm đôi mắt tuyện vọng, đưa tay day huyệt thái dương đang đau âm ỉ, anh có thể dự đoán được phản ứng của người nhà họ Đường khi nhìn thấy bức ảnh này.

Lúc ấy, Đường lão phu nhân đang nhắm mắt giống anh, bà ngồi trên sofa trong phòng khách, bên cạnh có tờ báo buổi sáng.

Hàng chục năm nay, bà đã quen với việc buổi sáng thức dậy, ngồi trên sofa trong phòng khách sang trọng giống như hoàng thượng lâm triều vậy, mọi người ngồi vây xung quanh, họ đều là những người bên ngoại của bà. Những nội dung mà họ bàn luận dù chỉ là vấn đề làm đẹp, dưỡng sinh thì cũng đều nghiêm túc giống như đang bàn bạc việc triều chính vậy.

Chỉ có điều, bây giờ vẫn chưa đến lúc bàn luận viển vông, trong phòng khách chỉ có bà và Đường Minh Tuyên.

Đường lão phu nhân ở góa từ khi còn trẻ, hồi trẻ, bà rất muốn dạy dỗ con gái trở thành một người hiền dịu, nết na. Kết quả là già néo đứt dây, con gái bà đã đi theo con đường hoàn toàn ngược lại với mong muốn của bà, vì thế mà đau khổ suốt nửa đời còn lại, sinh sống ở nước ngoài xa xôi. Tình yêu ấy không được con gái báo đáp lại, nên bà chuyển nó sang cháu ngoại, có yêu có hận, có buồn có đau, nhưng xét cho cùng thì yêu vẫn lớn hơn hận, vì vậy Đường Minh Tuyên có thể nói những lời mà người khác không dám nói.

“Cháu thấy cái cô Phong Bình này không đơn giản”.

“Vậy sao?” Đường lão phu nhân im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời, Đường Minh Tuyên đã quá quen với thói quen này của bà.

“Trước đây cháu chưa bao giờ nghe đến tên cô ta, bữa tiệc từ thiện của hội quán Hồng Nhật là lần đầu tiên cô ta lộ diện. Lúc ấy, cô ta là bạn gái của Phương Bá Thao nhưng sáng hôm sau lại ở trong biệt thự của anh hai. Bác Lục cũng nói chưa bao giờ thấy cô ta… Sau đó, anh hai như trúng tà, kiên quyết đòi đính hôn với cô ta, hoàn toàn không quan tâm đến sự phản đối của cả nhà…”

Nói đến đây, cô ta lén liếc nhìn nét mặt của bà ngoại, không phát hiện có gì bất thường nên nói tiếp: “Quan hệ giữa cô ta và Phương Bá Thao chắc chắc không bình thường chút nào. Nhưng anh hai không những không quan tâm mà còn cùng họ ăn tối. Đây không phải là tác phong của anh hai, không biết rốt cuộc Phong Bình đã cho anh ấy ăn bùa mê thuốc lú gì. Còn nữa, Richard, cậu ta với Phương Quân Di yêu nhau, Phong Bình cũng là do Phương Bá Thao đưa vào giới thượng lưu, cháu sợ bên trong có…” Nói đến đó bỗng nhiên cô dừng lại.

“Có gì?”

“Cháu lo Phong Bình lai lịch không rõ ràng, anh hai đúng là không dứt ra được rồi”. Câu nói của Đường Minh Tuyên đầy hàm ý.

“Cháu tưởng rằng cô ta chịu sự sai khiến của ai, đến quyến rũ anh hai của cháu sao?” Cuối cùng Đường lão phu nhân cũng mở mắt, ánh mắt bà nhìn cháu gái sắc như dao, bỗng nhiên bà cười khẩy và nói: “Sức tưởng tượng của cháu quả là phong phú. Còn có thể kéo cô ta và Richard lại với nhau. Cháu tưởng ta không thích cái người ở nước ngoài kia nên bỏ rơi cháu mình sao? Ta nói cho cháu biết, không bao giờ có chuyện đó. Ta biết các cháu nghĩ những gì, tất cả cũng chỉ vì lo có người chia gia sản với mình…”

Đường Minh Tuyên nghe thấy những lời đó, bỗng chốc mặt đỏ như gấc chín, vừa ấm ức vừa khó xử, không nói được lời nào, một lúc sau mới mếu máo nói: “Sao bà có thể nói như thế được, từ trước đến nay cháu chưa bao giờ nghĩ như thế, cháu…”

“Ta biết cháu không có, ta nói là nói hai anh của cháu”. Đường lão phu nhân nhẹ giọng nói, yên lặng một lúc, bỗng nhiên thở dài: “Chỉ có điều, những điều mà cháu lo lắng không phải là không có lý. Họ Phong kia cần phải điều tra kỹ càng mới được, xem xem rốt cuộc lai lịch thế nào”.

Đường Minh Tuyên vẫn thấy ấm ức, bĩu môi không nói gì.

Đường lão phu nhân cũng thấy lúc nãy mình nói hơi nặng lời nên dịu dàng dỗ dành cô cháu gái, Đường Minh Tuyên vui vẻ trở lại, can tâm tình nguyện đi làm việc.

Chương 8: Tôi đến từ Thúy Minh Hồ (3)

Lại nhắc đến Phong Bình, cô không hiểu vì sao An Duyệt Sinh lại tặng hoa cho mình, sau khi tiễn Đường Ca Nam, cô về phòng hỏi Lục quản gia mẩu giấy, sau khi đọc xong cảm thấy… không còn gì để nói. Có thể nói rằng tuy An Duyệt Sinh dùng từ có vẻ rất khẩn thiết nhưng cô vẫn cho rằng hành động này là thừa, dù gì thì chiếc bình ấy không phải là cô tặng không cho anh.

Hay nói cách khác, anh ta có dụ ý khác?

Cô nghĩ một lúc, nhấc máy, ấn số điện thoại ghi trên mẩu giấy, nhưng nghĩ lại liền cúp máy. Anh ta đã tặng bó hoa này mấy ngày rồi. Mấy hôm trước cô đã không gọi lại thì bây giờ càng không cần thiết, nếu không người khác lại tưởng cô sóng lòng trào dâng, cần phải cân nhắc mấy ngày mới nhấc điện thoại.

Thế là cô tiện tay vứt mẩu giấy ấy vào thùng rác, đứng dậy đi lên tầng.

Lúc ấy Phong Bình không biết rằng, nét mặt, cử chỉ của cô lúc nãy đã lọt vào mắt Lục quản gia, làm khơi dậy sự nhảy cảm và những suy đoán vốn có của một người phụ nữ. Ba ta nhặt mẩu giấy trong thùng rác lên, hơn nữa, vào một ngày nào đó, nhân cơ hội ra ngoài mua đồ, đi vào bốt điện thoại công cộng, sau khi nói chuyện vài câu, bà ta tỏ ý gọi nhầm máy rồi hết sức bình tĩnh cúp điện thoại.

Tuy nhiên, chúng ta phải tạm gác chuyện đó sang một bên.

Hiện nay, chuyện náo nhiệt nhất của thành phố Thánh Anh là cuộc thi người mẫu do đài truyền hình Thánh Anh tổ chức.

Đoạn video tuyên truyền cho cuộc thi đã được giới truyền thông phát sóng nhiều lần, còn sáng tác cả bài hát riêng cho cuộc thi, do ca sĩ hot nhất lúc ấy là Hàn Dịch và quán quân lần thi trước cùng song ca. Chu Tân Trúc từng giành danh hiệu quán quân của cuộc thi, lại là bạn gái của Hàn Dịch. Hai em họ của cô ta cũng tham gia cuộc thi lần này, vì vậy gần đây cô ta xuất hiện liên tục trên báo chí, truyền hình.

Phong Bình đã xem vài lần đoạn video tuyên truyền trên ti vi, không quan tâm cho lắm, biết Jennifer sẽ đến nhưng không biết Dịch Nhĩ Dương cũng được mời làm giám khảo. Không chỉ vậy, đài truyền hình còn mượn hai nhân viên ở phòng làm việc của anh ta làm hướng dẫn trang phục cho các người mẫu. Vì vậy, anh ta lại muốn nhờ Phong Bình, người làm việc không công đến giúp đỡ, không ngờ đã bị từ chối.

“Cô đúng là người vô lương tâm, được gả vào cửa nhà giàu là không thèm quan tâm đến sự sống chết của bạn bè…” Dịch Nhĩ Dương khóc lóc trong điện thoại.

Phong Bình mỉm cười: “Thứ nhất, tôi vẫn chưa được gả vào nhà giàu. Thứ hai, dạo này tôi không có thời gian”.

Giọng nói của Dịch Nhĩ Dương vô cùng ai oán: “Cô thì có chuyện gì chứ? Chẳng phải là cô chủ nhàn rỗi sao?”

Phong Bình không thèm sửa lại cách dùng từ của anh ta, nghiêm túc trả lời: “Tôi thực sự không có thời gian”.

Dịch Nhĩ Dương không còn cách nào khác, đành phải cúp máy.

Phong Bình về phòng, tiếp tục cuộc họp qua điện thoại vừa bị Dịch Nhĩ Dương làm gián đoạn. Đoàn cố vấn của cô đang báo cáo công việc với cô, Bính Thần và chú lùn cũng đang nghe. Cuộc họp này kéo dài gần bốn tiếng, còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết, cuối cùng mọi người hẹn nhau ngày mười lăm tháng này sẽ gặp mặt ở London, lúc ấy sẽ bàn kỹ hơn.

Phong Bình vươn mình trên ghế, muốn nhấn chuông gọi người mang trà lên, nhưng lại nhớ đến thái độ của Lục quản gia, không kìm được thở dài một cái, nghĩ rằng tự mình xuống lấy thì hơn.

Cô vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy một người đang đứng ở cửa, người đó chính là Lục quản gia.

Phong Bình cố kìm nén cơn giận dữ và nói: “Bà Lục, bà đừng có lần nào cũng thế này được không? Tôi không phải là trộm, vì sao lúc nào bà cũng lén lén lút lút như thế…”

“Cô Phong, cô hiểu lầm rồi”. Lục quản gia đã ngần này tuổi đầu rồi, dĩ nhiên không dễ dàng đối phó, nói dối không đỏ mặt, giọng nói rất thẳng thắn: “Tôi thấy cô ở trong phòng một mình suốt cả buổi chiều nên muốn lên hỏi xem cô có cần gì không. Cô có cần gì không ạ?”

Phong Bình không làm gì được bà ta, cô im lặng một lúc rồi nói: “Hồng trà, cảm ơn”.

“Xin cô chờ một chút”. Lục quản gia mỉm cười tỏ vẻ hết sức “nghe lời”, sau đó quay người đi xuống.

Phong Bình thấy bà ta đi đến chỗ rẽ, bỗng nhiên cô gọi bà ta lại, sau đó bước đến cửa cầu thang, nhìn bà ta với ánh mắt của chủ nhân rồi từ từ hỏi: “Lục quản gia, bà nghĩ Đường Ca Nam có lấy tôi không?”

Lục quản gia không biết dụng ý của cô, nhưng bà ta là cao thủ trong giao tiếp, nét mặt vẫn tươi cười, tỏ vẻ khá “ngoan ngoãn”: “Chẳng phải cậu hai đã đính hôn với cô rồi sao?”

Phong Bình nhìn bà ta, nhếch mép cười rồi hết sức thẳng thắn nói: “Lục quản gia, nếu có một ngày tôi trở thành bà chủ của căn nhà này thì người đầu tiên mà tôi đuổi việc là bà”.

Thoạt nghe Lục quản gia cũng thấy sững sờ, sau đó bà ta cười rồi đáp lại cô bằng giọng điệu không hề run sợ: “Đợi sau khi cô trở thành bà chủ của ngôi nhà này rồi nói câu ấy vẫn chưa muộn”.

Phong Bình gật đầu, mỉm cười: “Được, chúng ta cứ chờ xem. Bây giờ thì hãy mang hồng trà lên đây”.

Lục quản gia vừa bưng trà lên thì A Cửu đến, anh ta cầm một chiếc điện thoại trên tay, nói là giám đốc Đường tặng cô Phong. Kiểu điện thoại hot nhất, số lượng có hạn, giá cả lên tới gần tám mươi nghìn nhân dân tệ.

Sắc mặt của Lục quản gia không được tốt cho lắm.

Vốn dĩ Phong Bình không thích điện thoại, nhưng lúc này, sự xuất hiện của chiếc điện thoại này quả là rất đúng lúc. Vì vậy cô vui vẻ cầm nó lên, cố ý hỏi ý kiến của Lục quản gia: “Bà thấy có đẹp không?”

Lục quản gia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười và nói: “Cũng được, chỉ có điều không đẹp bằng cái mà lần trước cậu hai tặng cô Hạ Dao”.

Lần này đến lượt A Cửu biến sắc.

“Bà Lục, bà nói linh tinh gì vậy? Giám đốc tặng điện thoại cho Hạ Dao lúc nào?”

Lục quản gia thản nhiên đáp: “Không phải à? Vậy thì chắc là tôi nhớ nhầm. Cậu cũng biết đấy, cậu hai rất thích tặng đồ cho phụ nữ, tôi không nhớ rõ nữa…”

A Cửu ngạc nhiên đến ngây người.

Anh ta không dám tin Lục quản gia có thể nói những lời này trước mặt Phong Bình. Anh không kìm được quay sang nhìn Phong Bình, chỉ thấy cô không hề thay đổi sắc mặt, nhếch mép mỉm cười, không hề tỏ vẻ tức giận, chỉ xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, không biết cô ấy đang ấn nút gì mà bỗng nhiên vang lên một âm thanh kỳ lạ, nham hiểm: “Cậu cũng biết đấy, cậu hai rất thích tặng đồ cho phụ nữ, tôi không nhớ rõ nữa…”

Không gian trong căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Phong Bình cười và nói: “Thì ra còn có chức năng ghi âm. Mấy năm rồi tôi không dùng điện thoại, khoa học kỹ thuật phát triển thật nhanh”.

Lục quản gia không biểu lộ chút cảm xúc gì, đặt hồng trà lên chiếc bàn cạnh sofa và nói: “Trà của cô”.

A Cửu dù có đần độn đến đâu thì cũng cảm nhận được sự bất thường giữa họ, nhưng anh ta không hỏi mà chỉ có thể giữ trong lòng.

Mấy hôm sau, người đương sự này biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra.

Gần đây Đường Ca Nam phải tham gia không biết bao nhiêu cuộc họp còn Phong Bình thì khá nhàn rỗi tuy rằng cũng phải đọc không ít văn bản. Hiếm có dịp cô ở trong nước nên có rất nhiều chuyện Phương Bá Thao trực tiếp bàn bạc với cô. Vì vậy mà hai người thường xuyên chạm mặt nhau.

Cô không hề biết rằng lúc ấy đang có người giở trò sau lưng mình, hơn nữa lại còn giám sát từng nhất cử nhất động của cô, thậm chí còn kéo cả An Duyệt Sinh vào chuyện này. Không có gì phải nghi ngờ, người đưa ra đầu mối lớn nhất chính là Lục quản gia.

Sau đó… nhân viên trinh thám xuất sắc đã hoàn thành nhiệm vụ một cách “xuất sắc”.

Sau khi nhận được báo cáo, Đường lão phu nhân nghĩ rằng mình đã có câu trả lời, không cần tiếp tục điều tra nữa.

Bà ta bảo Đường Minh Tuyên gọi điện cho Đường Ca Nam, yêu cầu ngày mai nhất định phải về nhà.

Từ sau khi tự ý đính hôn, Đường Ca Nam không được bà nội ngó ngàng đến. Bỗng nhiên lúc này lại nhận được lệnh về nhà, theo lý mà nói thì phải đến hỏi thăm bà, tiếc rằng ngày mai là ngày Valentine.

“Không được đâu Minh Tuyên, tối mai anh có việc, ngày kia nhé”.

“Việc gì?”

“Ngày mai đài truyền hình có cuộc thi người mẫu, công ty tài trợ một khoản tiền, anh phải đến đó, sau đó anh hẹn Phong Bình ăn tối. Ngày mai là Valentine mà”.

“Thế à?” Đường Minh Tuyên nghĩ một lúc rồi tự đưa ra kiến nghị: “Hay là anh đưa cô ấy về nhà ăn cơm”.

“Về nhà? Ha ha, anh cũng muốn thế”. Đường Ca Nam cười ha hả, “Nhưng anh sợ cô ấy sẽ không thoải mái. Hơn nữa những ngày này anh không muốn người khác quấy rầy bọn anh. Thôi nhé, anh phải đi họp rồi”.

Đường Minh Tuyên cúp điện thoại rồi nhăn nhó nhìn bà ngoại.

Đường lão phu nhân im lặng một lúc, từ từ đứng dậy, bình tĩnh nói: “Nếu đã như vậy thì ta sẽ đích thân giải quyết chuyện này thay nó. Nó vẫn là một đứa trẻ”.

Thế là, tối hôm sau, khi Phong Bình trang điểm xong, lên chiếc xe của A Cửu đến đài truyền hình, chuẩn bị cùng Đường Ca Nam tham dự lễ khai mạc vào buổi tối hôm ấy thì bị chặn lại ở cửa và mời lên một chiếc xe sang trọng khác.

Chiếc xe lái sang một hướng hoàn toàn ngược lại.

Cô ngồi trong xe, mười đầu ngón tay đan vào nhau đặt trước ngực, các ngón tay hơi dùng lực, bẻ các khớp tay kêu khục khục, mắt nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Chiếc xe dừng lại trước hội quán Nữ Tử nổi tiếng nhất thành phố. Cô cùng lái xe lên tầng 8, đi vào một gian phòng vừa sang trọng lại vừa yên tĩnh.

Một người phụ nữ gầy, mặc quần áo đen đứng trước tấm cửa kính trong suốt, ngắm nhìn khung cảnh lung linh của thành phố khi màn đêm buông xuống.

Bà ta biết Phong Bình đã đến nhưng không quay đầu lại mà vẫn lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Phong Bình đợi một lát, không kìm được, liền nói: “Thưa bà, tôi đang vội, có việc gì xin bà cứ nói thẳng”.

Sắc mặt của Đường lão phu nhân có chút biến đổi, dường như vô cùng bất mãn với thái độ của cô và thản nhiên cho rằng đó là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết, hoàn toàn không hề nghĩ rằng mình quá ngạo mạn.

Dù như vậy, bà vẫn im lặng vài giây, sau đó mới nói: “Nếu đã như vậy thì ta sẽ nói thẳng…” Nói đến đấy, cuối cùng thì bà ta cũng quay người lại.

Phong Bình nhìn bà ta. Tuy bà ta đã già nhưng biết cách chăm sóc nên vẫn giữ được nét trẻ trung hiếm thấy.

“Cô Phong, mời ngồi”.

Bà ta chậm rãi nói: “Tôi đã biết khá nhiều về cô, chỉ có điều, cô có thật sự yêu thằng Nam không?”

“Nếu để một thời gian nữa thì rất có thể”.

Phong Bình cười, bổ sung một câu: “Tôi xin trích dẫn một câu quảng cáo: Tất cả đều có thể xảy ra”.

Ánh mắt sắc bén của Đường lão phu nhân nhìn cô chằm chằm, bà ta lạnh lùng nói: “Nếu cô vẫn chưa yêu nó, vậy thì tôi muốn cho cô một cơ hội để lựa chọn lại”.

Nói xong bà lấy tấm ngân phiếu trắng đã chuẩn bị từ trước, từ từ đẩy ra trước mặt cô rồi nghiêm giọng nói: “Tôi nghĩ cô cần cái này hơn”.

Phong Bình nhìn một cái rồi nói: “Phu nhân, xin bà hãy cất tấm ngân phiếu này đi, nó khiến tôi thấy xấu hổ”.

“Hãy tin tôi, cô Phong”. Đường lão phu nhân bình tĩnh nhìn cô, mỉm cười hết sức tự tin: “Tôi sống hơn bảy mươi năm rồi, vẫn chưa gặp chuyện gì mà tiền không giải quyết được”.

Phong Bình không nói gì.

Cô lặng lẽ nhìn tấm ngân phiếu ấy, bỗng nhiên trong đầu nảy ra ý định “trả đũa” bà ta, thế là cô cầm bút viết vào đó ba chữ năm nghìn tỷ nhân dân tệ, sau đó đẩy nó đến trước mặt Đường lão phu nhân.

Sắc mặt của Đường lão phu nhân bỗng chốc trở nên rất khó coi.

Phong Bình không nhìn bà ta, cầm chiếc túi xách sang trọng trong tay, đứng dậy và nói: “Xin lỗi, cháu bà đang đợi tôi”.

Đi đến cửa, bỗng nhiên cô quay người lại và nói: “Phu nhân, những điều bà biết về tôi còn quá ít. Có lẽ bà vẫn chưa từng nghe nói, nhưng tôi vẫn muốn nói cho bà biết, tôi đến từ Thúy Minh Hồ”.

Nói xong, cô quay người bước đi.

Đường lão phu nhân ngồi một mình trong căn phòng rộng rãi, sang trọng. Ánh trăng của buổi tối mùa đông và ánh đèn lung linh của thành phố hòa quện vào nhau, phản chiếu lên khuôn mặt được chăm sóc rất tốt của bà. Bà hơi ngẩng đầu lên, như đang lật tìm lại điều gì đó trong ký ức. Bà nhớ lại rất nhiều năm trước, khi chồng bà vẫn còn sống, có một ngày họ may mắn được mời đến dự tiệc ở nhà một vị khách vip. Trong bữa tiệc, một người đến từ châu Âu đã nói về Thúy Minh Hồ.

Ông ta nói, đó là vùng đất trong mơ của dòng họ mình.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+