Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nữ hoàng tin đồn – Chương 19 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 19: Cuộc sống tràn ngập những điều bất ngờ (1)

Kích thích này có đôi chút nghiêm trọng, tâm trạng của Đường Ca Nam biến đổi ghê gớm, khiến suốt cả buổi chiều anh như người mất hồn, tinh thần uể oải, rệu rã, không có tâm trạng làm việc, ngồi trước máy tính nghĩ ngợi.

Trên mạng bắt đầu lưu truyền nhiều thông tin, nói tình cảm của họ đã bị rạn nứt, Phong Bình đã đáp máy bay đi Paris, rời khỏi thành phố Thánh Anh. Đi cùng chuyến bay với cô là Phương Quân Hạo, người có quan hệ hết sức thân thiết với cô. Các độc giả trên mạng đều thấy sự việc biến đổi ngày càng dữ dội, còn có một số người mạnh dạn dự đoán, cho rằng hàng loạt scandal của Phong Bình có thể là do có người đứng sau giở trò, không biết chừng Phong Bình sẽ phát triển trong giới điện ảnh.

Tất cả những điều đó khiến Đường Ca Nam dở khóc dở cười.

Sắp đến giờ tan làm, bỗng nhiên Đường Thi gọi điện thoại đến văn phòng, hẹn anh cùng ăn tối.

Đường Ca Nam cũng rất muốn tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng với cô ta, chỉ có điều buổi tối có buổi tiệc rượu không thể không đi, đành phải khéo léo từ chối, chuyển lịch hẹn sang ngày mai.

Cả hai người đều không nhắc đến chuyện tối qua.

Đường Thi không nhắc đến, anh cũng đành phải vờ không biết, hơn nữa lúc ấy quả thực là anh không biết gì cả. Một phần cùng là không muốn cô ta phải khó xử, dù sao thì nói gì cũng đã muộn.

Buổi tối, anh không có chút hứng thú nào với chuyện uống rượu tiếp khách, quyết định đưa Dương Phàm đi cùng, để anh ta phụ trách khoản này, còn mình thì đóng vai trò là bình hoa, nâng ly mỉm cười với mọi người.

Dù như vậy, anh vẫn phải cười đến mỏi cả miệng. Có một ngôi sao nhỏ cứ bám lấy anh, cũng không biết là ai mang cô ta đến, tròn xoe đôi mắt to tròn ngây thơ nói chuyện với anh, giọng nói nũng nịu, điệu đà, nội dung nói chuyện thì hoàn toàn xoay quanh chuyện tình cảm của anh, tỏ vẻ rất hứng thú với những tin vịt trên báo. Cô ta bày tỏ vì vô cùng ngưỡng mộ Phong Bình nên mới đến dự bữa tiệc này, kết quả là… Cô ta nháy mắt, nhún vai lắc đầu một cách thái quá, bày tỏ sự hối tiếc lớn lao, dường như cô ta mới là người tổ chức tiệc rượu, còn Phong Bình là vị khách vip quan trọng không thể đến dự tiệc được.

Thế là Đường Ca Nam lạnh lùng mỉa mai cô ta; “Cô Hoàng, cô là diễn viên hài à?”

Cô ca lập tức trợn tròn mắt, nũng nịu nói: “Dĩ nhiên không phải rồi, ha ha, chỉ có điều lần trước tôi gặp một đạo diễn lớn, ông ấy có nhắc đến một bộ phim hài đang chuẩn bị quay, còn hỏi thăm tôi, ha ha…”

Đường Ca Nam nhìn cô ta bằng ánh mắt rất thành khẩn, anh nói: “Cô rất thích hợp diễn phim hài, chắc chắn sẽ rất hot”.

“Thật sao? Vậy thì cảm ơn lời nói tốt đẹp của anh, ha ha…”

Đường Ca Nam không còn gì để nói, đành phải di chuyển tầm mắt, tìm cơ hội thoát thân. Dường như Miss Hoàng cũng không tìm được chủ đề nói chuyện nên bắt đầu bảy tỏ niềm hối tiếc mới: “Ôi, anh Đường, sao anh lại không đưa cô Phong đến, thật là, cứ tưởng rằng hôm nay may mắn được gặp cô ấy”.

Nói lời toát lên vẻ tiếc nuối khôn cùng, nhưng Đường Ca Nam hoàn toàn không có ý đáp lời, ngay cả nụ cười cũng có chút giả tạo. Nhưng điều thần kỳ là cô ta không hề cảm nhận được điều đó, vẫn vì Đường Ca Nam “khen” cô ta hai câu mà bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói không suy nghĩ, hỏi một câu hỏi tương đối nhạy cảm.

“Thông tin mà hai ngày trước báo đăng có thật không?”

Đường Ca Nam đúng là thua cô ta, không còn gì để nói.

“Xin lỗi, tôi chỉ thấy hơi tò mò một chút”.

“Không sao”. Bỗng nhiên Đường Ca Nam mỉm cười, nét mặt ôn hòa giống như cơn gió mùa xuân, anh mỉm cười lịch sự và nói: “Cô Hoàng, tôi xin đính chính lại lời nói lúc nãy, có thể sẽ mạo phạm cô, xin cô thứ lỗi”.

“Là gì vậy?” Miss Hoàng lập tức tròn xoe đôi mắt ngây thơ trong sáng.

“Cô không hợp diễn hài lắm”.

“Vốn dĩ người ta không đóng phim hài mà”. Miss Hoàng nũng nịu.

“So với nghề diễn viên thì tôi nghĩ nghề săn tin hợp với cô hơn”.

Miss Hoàng mỉm cười điệu đà một lúc rồi mới hiểu ý, nụ cười đóng băng trên khuôn mặt. Đường Ca Nam đã nâng cốc chúc người khác rồi. Miss Hoàng cảm thấy bị sỉ nhục, suốt cả buổi tối ngoan ngoãn ngồi ở ghế của mình, đến tận khi bữa tiệc kết thúc.

Tuy nhiên cũng từ đó, hình tượng phong độ, lịch sự của Đường Ca Nam trong giới nữ xuất hiện vết nứt.

Tối hôm ấy, sau khi trở về nhà, anh lại trải qua một đêm mất ngủ.

Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Mỗi chuyện đều khiến người ta phải lo lắng. Anh vẫn chưa hồi phục lại sau chuyện ly kỳ ở New York, buổi tối hôm quay về thành phố Thánh Anh, quan hệ với Phong Bình thân mật hơn – trước đây cũng có vài lần, anh cố tình nằm lỳ trên giường cô, ý đồ rõ ràng, chỉ có điều đều không thành công. Tối hôm ấy lại thuận theo tự nhiên một cách bất ngờ, cảm giác sung sướng không diễn tả hết bằng lời. Nào ngờ vui quá hóa buồn, sáng hôm sau lại xảy ra biến cố… Phóng viên thì không nói làm gì, ngay cả Lục quản gia và Đường Thi cũng chạy đến chen chân… Thật đúng là không biết nói thế nào.

Đầu óc anh rối bời, trăm mối tơ vò, cảm xúc đan xen, suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, làm sao có thể ngủ được cơ chứ? Tối qua mượn rượu để ngủ, kết quả là vì rượu mà làm lỡ chuyện, để lỡ điện thoại của Phong Bình.

Bạn nói xem, tất cả những chuyện đó đều là chuyện quái quỷ gì vậy?

Nghĩ đến đây, Đường Ca Nam không kìm được lại muốn sờ chén rượu.

Nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt, dĩ nhiên là giải thích với Phong Bình chuyện hiểu lầm đêm qua. Dù anh còn rất nhiều việc phải xử lý, nhưng điều khiến anh lo lắng nhất lại là tình cảm. Vì có tình cảm nên mới cảm thấy buồn phiền, cảm thấy chán chường, mới vì không thực hiện lời hứa nên mới thấy tức giận – Tuy lúc ấy Phong Bình chỉ buột miệng nói ra, mang theo chút gây khó dễ của người yêu nhau, nhưng anh rất nghiêm túc, vì chuyện ấy mà anh đặc biệt nhờ vả cha mình, kết quả là…

Thôi được, anh thừa nhận, đúng là chuyện này khiến anh “bị tổn thương”.

Nhưng cũng giúp anh nhận ra một sự thực, đó là Phong Bình đã ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của anh. Cô không còn là một người không quan trọng. Vì vậy, anh nhất định phải giải thích rõ ràng chuyện tối qua, không thể để cô hiểu lầm được.

Nhưng, cô đã bay đi Paris, anh lại không biết liên lạc với cô bằng cách nào, làm thế nào bây giờ?

Đường Ca Nam nằm trên giường, ngây người nhìn trần nhà, suy nghĩ một lúc lâu, lại một lúc lâu… xoay hết bên này đến bên kia… mọi việc cứ đan xen vào nhau… bỗng nhiên lại nhớ đến người bạn trai cũ của Phong Bình…

Nếu nói là không tò mò thì đúng là nói dối.

Anh vớ lấy chiếc điện thoại của Phong Bình ở cạnh gối, tìm số điện thoại ấy, nó đã trở thành dãy số quen thuộc. Có lẽ anh nên tìm người điều tra số điện thoại này? Nếu không có vấn đề gì thì anh đỡ phải nhớ đến nó từ sáng đến tối.

Ừm, cứ quyết định như vậy.

Sau khi đã có chủ ý, Đường Ca Nam thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cảm giác buồn ngủ cũng dần dần xuất hiện.

Giấc ngủ này kéo dài đến trưa hôm sau.

Khi anh đánh răng rửa mặt xong xuôi, mặc bộ quần áo ngủ trắng muốt xuống tầng thì phát hiện một vị khách vô cùng tôn quý – Bà nội anh, Đường lão phu nhân.

Bà ta trang điểm rất sang trọng, quý phái, ngồi bên bàn ăn giống như một pho tượng. Ngồi cạnh là Đường Minh Tuyên, cũng trang điểm hết sức chói lọi, rực rỡ.

Họ đang dùng bữa, hơn nữa là một bữa ăn thịnh soạn, chỉ có một mình Lục quản gia đứng bên hầu hạ rõ ràng là không đủ. Nhưng quả thực chỉ có một mình bà ta khúm na khúm núm đứng đó chờ lệnh.

Đường Ca Nam vừa nhìn thấy họ liền nhớ lại hôm nay là thứ Bảy. Theo thường lệ, anh nên về nhà tham dự buổi họp mặt gia đình, không ngờ họ lại chủ động đến chơi.

Anh vô cùng ngạc nhiên, gượng cười và nói: “Bà ơi, đầu bếp của bà bị ốm ạ?”

Đường lão phu nhân đang ăn, không nói gì, chỉ ngước đôi mắt sắc nhọn đằng sau cặp kính nhìn anh.

Đường Minh Tuyên ngẩng đầu, khuôn mặt như cười nhưng không phải là cười: “Anh hai, chào buổi sáng”.

Đường Ca Nam nháy mắt với cô, mặt dày nói: “Không sáng nữa”.

Nói xong liền đi xuống, tự giác kéo ghế ngồi xuống bàn, liếc nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn, sau đó gắp một miếng cá, đặt vào đĩa trước mặt Đường lão phu nhân, lấy lòng bà, “Đây là món sở trường của bác Lục, nhiều năm bà không ăn rồi đúng không ạ?”

“Đúng vậy, nhiều năm nay ta không được ăn những món ăn mà Lục quản gia nấu”. Đường lão phu nhân khẽ đặt đũa xuống, chậm rãi nói, giọng nói dịu dàng đến kỳ lạ.

Đường Ca Nam không biết vì sao bà lại đến đây, chỉ biết tâng bốc: “Vậy thì bà mau nếm thử đi”.

“Lúc nãy ta đã nếm qua rồi”. Đường lão phu nhân lạnh lùng ngắt lời anh.

“Ngon không ạ?” Đường Ca Nam nịnh nọt.

“Dường như khẩu vị nồng hơn trước đây, xì dầu và ớt cho hơi nhiều”. Đường lão phu nhân nói từng câu từng chữ, chậm rãi, nghe có vẻ rất nghiêm túc. Im lặng một lúc, bỗng nhiên bà ta lại cười, thay đổi giọng điệu: “Có lẽ ta già rồi, khẩu vị đã khác xưa”.

Lục quản gia vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ có điều nụ cười ấy hơi gượng.

Đường Ca Nam nghe đến đó, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, thì ra là bà muốn ám chỉ Lục quản gia.

Anh vừa có ý nghĩ ấy, Đường lão phu nhân bỗng nhiên chuyển chủ đề nói chuyện, giọng nghiêm nghị hơn: “Ta thấy trên báo nói, Phong Bình chuyển ra ngoài, ở khách sạn, rốt cuộc thế là thế nào?”

“Ấy… Đâu có ạ, cô ấy thường xuyên ở khách sạn Thời Quang”. Đường Ca Nam nói mà không kìm được lườm Lục quản gia. Nếu không phải nể tình bà ta sống ở nhà họ Đường bao nhiên năm, anh đã đuổi bà ta đi rồi.

“Thật sao?”

“Vâng ạ, khách sạn Thời Quang từng là gia sản nhà cô ấy, cô ấy sống ở đó, giống như được về nhà vậy”.

“Anh nói thế là thế nào? Em không hiểu”. Đường Minh Tuyên vẫn đang nhai thức ăn, chưa kịp nuốt mà hỏi luôn, “Thế nào gọi là khách sạn Thời Quang từng là gia sản nhà cô ấy?”

Tuy Đường lão phu nhân đã sớm biết thân phận của Phong Bình, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ biết chung chung, không có một khái niệm cụ thể nào, chỉ biết rất giàu rất giàu. Lúc này bỗng nhiên nghe thấy câu nói ấy không khỏi ngạc nhiên, nhưng vì là người hiểu biết uyên thâm, giàu kinh nghiệm nên không biểu lộ ra ngoài như Đường Minh Tuyên.

Đối diện với lời chất vấn của Minh Tuyên, Đường Ca Nam liền thuật lại những lời mà Phong Bình đã từng nói với mình: “Khách sạn Thời Quang vốn là gia sản nhà cô ấy, do nhà họ Phương đứng ra quản lý, về sau con gái của Phương Bá Thao là Phương Quân Di ra đời, mẹ của Phong Bình liền tặng nó cho nhà họ Phương coi như món quà chúc mừng”.

Câu nói ấy khiến không gian trong phòng chìm trong tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, Đường Minh Tuyên mới ngạc nhiên thốt lên: “Oh, My god!”

Lục quản gia đứng sau Đường lão phu nhân, ban đầu vẫn chưa kịp phản ứng gì, lúc này thì cũng đã hiểu ra vài phần, hai con ngươi trợn tròn suýt thì rơi khỏi khoang mắt.

Chao ôi, khách sạn Thời Quang, một trong những khách sạn đẳng cấp thế giới, gia sản hùng hậu, bá chủ của ngành kinh doanh khách sạn châu Á. Vị thần nào có trong tay số tiền lớn như vậy, tùy tiện tặng người khác, quá hào phóng, thực sự quá hào phóng!

Bà ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Nhìn Phong Bình nhà quê như vậy, khả năng thưởng thức kém như vậy, làm sao có thể…

Trời ơi, thực sự bà ta không thể tưởng tượng được.

Bà ta “choáng” nặng, ngay cả khi Đường Ca Nam hỏi nước hoa quả bà ta cũng không nghe thấy.

Đường Ca Nam đành phải giơ cốc lên, cất cao giọng nói: “Nước cam”.

Lúc ấy bà ta mới bừng tỉnh, vội vàng đi vòng sang rót nước cam cho Đường Ca Nam.

Đường lão phu nhân cũng hồi phục sau cơn chấn động, khẽ ho hai tiếng, tiếp tục chủ đề lúc nãy: “Ở thành phố Thánh Anh này, nhà họ Đường có thân phận, có địa vị, vậy mà trên báo lại nói Phong Bình ở nhà chúng ta bị ngược đãi, rốt cuộc đây là chuyện gì?” Giọng trở nên nghiêm khắc hơn.

Lục quản gia vội nói: “Xin lỗi, chuyện này là tôi…”

Đường lão phu nhân nghiêm mặt, quát lên: “Tôi đang nói chuyện với bà sao?”

Lục quản gia lập tức ngậm miệng.

“Đúng là một chút phép tắc cũng không có, không có lớn nhỏ trên dưới gì cả, còn ra thể thống gì nữa? Có phải tưởng rằng đã chuyển ra ngoài thì không ai quản được các người sao?”

Trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Đường lão phu nhân tiếp tục nổi giận: “Bác Lục, ta để bác đến đây, là để chăm sóc cho cuộc sống của thằng Nam, chứ không bảo bác làm cố vấn tình cảm cho nó. Bác đừng tưởng rằng hồi nhỏ nó theo bác vài năm mà coi nó như con đẻ của mình. Nó họ Đường, không phải họ Lục. Nó đính hôn với ai, lấy người con gái như thế nào, đó là chuyện mà ngay cả ta và bố nó đều không quản được”.

Lục quản gia không nói lời nào, mặt đỏ bừng như gấc chín.

Đường Ca Nam chỉ biết cúi đầu ăn cơm. Anh đã biết dụng ý của bà nội khi đến đây rồi nên thoải mái ăn uống. Hai hôm nay ngoài rượu, anh không ăn gì cả, lúc này đang đói cồn cào.

Trên thực tế, đúng là mấy năm cùng anh chuyển ra ngoài, Lục quản gia có đôi chút chẳng ra làm sao cả. Chỉ vì bà ta phục vụ nhà họ Đường nhiều năm, hơn nữa đã có tuổi, anh không ra mặt được, Đường lão phu nhân nói là thích hợp nhất, lời nói rất có trọng lượng.

Lục quản gia đã ngần ấy tuổi rồi, phục vụ cho nhà họ Đường hơn nửa đời người, bị chủ nhân phê bình nghiêm khắc như thế này là lần đầu tiên trong đời, đúng là chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống, khuôn mặt nhăn nheo nóng bừng không biết để vào đâu. Trong cuộc đời của mình, bà ta đã gặp rất nhiều người, tự nhận là mình đã luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh, không ngờ lần này lại thất bại nặng nề, đúng là không còn mặt mũi nào…

Thực sự là…

Trời ơi, tâm trạng này không sao diễn tả bằng lời được.

Về sau Đường lão phu nhân nói những gì, bà ta căn bản không nghe được, đầu óc hoàn toàn mơ hồ, thậm chí ngay cả Đường lão phu nhân đi lúc nào, bà ta cũng không thể nhớ nổi. Suốt cả buổi chiều, bà ta cố gắng tiêu hóa những câu nói trên bàn ăn của Đường Ca Nam, không thể tưởng tượng được, đúng là không thể tưởng tượng được, hoàn toàn vượt quá phạm vi lý giải của bà ta, hoàn toàn đảo lộn nhân sinh quan mấy chục năm nay của bà ta.

Cuộc sống ơi, mi đúng là tràn ngập những điều bất ngờ đáng ghét! Chương 19: Cuộc sống tràn ngập những điều bất ngờ (2)

Không còn nghi ngờ gì nữa, Đường Thi rất tán đồng với câu nói này, đặc biệt là khi cô ta nhớ lại hàng loạt sự việc xảy ra ở New York, thật đúng là bất ngờ, không thể tưởng tượng được.

Mấy ngày sau khi trở về từ New York, tâm trạng của cô ta phức tạp giống Đường Ca Nam, thậm chí còn phức tạp hơn Đường Ca Nam. Vì cô ta con gái, tâm sự của con gái thường tinh tế hơn, nhạy cảm hơn, nghĩ nhiều thứ hơn. Còn cô ta, lại là người khá kiệt xuất trong phái nữ… có thể thấy cô ta hỗn loạn và chán ngán như thế nào.

Cô rất lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên, nóng lòng muốn gặp và nói chuyện với Đường Ca Nam.

Dường như tất cả mọi người đều coi chuyện Đường Ca Nam mất tích là chuyện bất ngờ, nhưng cô thì không nghĩ vậy, cô coi đó là chuyện vô cùng lãng mạn. Cô tưởng rằng, lúc ấy Đường Ca Nam đi tìm cô – thậm chí rất có thể là đuổi theo cô ra ngoài, vì vậy ngay cả quần áo ngủ cũng không thay, ví tiền cũng không mang theo.

Điều này hoàn toàn có thể, thử nghĩ mà xem, khi cô giận dữ cúp máy, đêm hôm khuya khoắt ra ngoài uống rượu, rất có thể sau khi suy nghĩ một lúc, anh chạy đến ngăn cô – vì trước đây anh đã từng làm chuyện ấy, vì vậy suy đoán của cô là có căn cứ. Sự phóng túng, ngạo mạn của anh chỉ là để ngụy trang, bên trong anh là một con người lương thiện, ôn hòa, không thể quá tuyệt tình với người con gái mà mình đã từng yêu say đắm.

Còn nữa, nếu anh ta đã nói là buồn ngủ thì vì sao lại còn ra quán bar? Hơn nữa ngay cả ví tiền cũng không mang theo? Rất rõ ràng, anh chạy đến quán rượu chỉ là nhất thời nghĩ đến, tám chín phần mười là đi tìm cô.

Đây là suy luận của cô, tuy vẫn còn một số chỗ mang tính chủ quan, nhưng ngoài nó ra, tạm thời cô chưa nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý hơn. Hơn nữa, bản thân anh ta không đề cập đến chuyện tối hôm ấy cũng khiến cô tưởng rằng anh ta ngại không muốn nói.

Cô cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi vì chuyện đã uống say ở New York. Cuộc sống tràn ngập những điều bất ngờ, ai có thể nghĩ được rằng khách sạn lại xảy ra án mạng, kinh động nhiều người như vậy, Đường Trạm đích thân bay đến New York.

Lúc ấy cô ở đâu?

Uống đến say mềm, không biết trời đất gì, đến tận trưa hôm sau mới biết chuyện gì đã xảy ra, thậm chí điện thoại của cô bị người ta gọi đến nỗi tự động tắt máy, có thể tưởng tượng được rằng có bao nhiêu người tìm cô, nhưng cô lại…

Trời ơi, cô đang làm cái gì vậy?

Đúng là quá thất lễ, quá không chuyên nghiệp, quá quá quá quá mất mặt!

Tuy rằng cuối cùng chuyện này chẳng qua chỉ là một phen kinh động hụt, nhưng trên máy bay về nước, cô buồn phiền xấu hổ đến nỗi ngay cả Dương Phàm cũng không biết an ủi cô thế nào. Dù là nói gì cũng cảm thấy quá giả tạo.

Cô tung hoành trong nghề sáu năm, chưa bao giờ làm chuyện gì ngu ngốc như thế, hơn nữa từ trước đến nay vẫn luôn tự hào vì mình là người lý trí, bình tĩnh, xảy ra chuyện như thế này, đúng là không thể tha thứ cho mình được.

Vừa quay về là cô nóng lòng muốn nói chuyện với Đường Ca Nam ngay, nhưng không ngờ hai đêm liền anh ta uống say mềm, không biết gì, khiến cô không thể không nghĩ lệch lạc, suy cho cùng thì năm ấy chỉ có cô mới có thể khiến anh uống say. Dường như không thể mỉa mai cái kiểu tự cho mình là đa tình của cô. Nếu đứng ở góc độ của cô mà suy xét vấn đề thì dường như cũng đúng là như thế, hơn nữa một khi con người đã tư duy theo một phương thức nào đó thì càng nghĩ càng thấy có lý. Ít nhiều thì chúng ta cũng có lúc ngộ nhận, hiểu sai ý người khác.

Mặt khác, cô không có thói quen đặt mua tạp chí giải trí, hơn nữa sau khi quay trở về từ New York, có rất nhiều việc cần xử lý, thỉnh thoảng có chút thời gian rảnh rỗi thì lại không nén được buồn phiền vì chuyện ngu ngốc mình đã làm ở New York, làm gì có tâm trạng để chú ý đến tin tức giải trí.

Cô hoàn toàn không biết hai hôm nay đã xảy ra chuyện gì, vì vậy khi đối diện với Đường Ca Nam, thấy dáng vẻ mệt mỏi, tiều tụy của anh, trong lòng cô có cảm giác lạ. Cô tưởng rằng vì mình mà anh hồn bay phách lạc.

“Sắc mặt của cậu không được tốt lắm, tối qua không ngủ được à?”

“Thật sao?” Đường Ca Nam cười, đưa tay sờ cằm và nói: “Chắc là hôm nay tôi không cạo râu”.

“Hai hôm nay cậu cứ mơ mơ màng màng như người say, có tâm sự gì à?”

“Cô biết đấy, tửu lượng của tôi không tốt lắm, uống một chút là say”.

“Tôi tưởng rằng mấy năm nay cậu sẽ tiến bộ cơ đấy”.

“Tôi không có năng khiếu trong chuyện uống rượu”. Đường Ca Nam bật cười, nói đùa, “Cô gọi tôi ra đây không phải là để kiểm tra tửu lượng của tôi chứ?”

“Ha ha, dĩ nhiên không phải”. Nét mặt Đường Thi có chút không tự nhiên, cô uống một ngụm nước rồi mới nói: “Tôi gọi cậu ra ngoài là vì chuyện tuần trước ở New York… tôi thực sự rất xin lỗi, tôi…” Cô ngừng lại, không biết làm thế nào để bày tỏ lòng mình, cứ nghĩ đến chuyện ấy là cô lại thấy không thể tha thứ cho mình.

Vì đã được Dịch Nhĩ Dương nhắc nhở nên Đường Ca Nam an ủi cô ta: “Đó là sự cố, không liên quan gì đến cô, cô đừng nghĩ nhiều”.

“Sao tôi có thể không nghĩ được? Đi công tác cùng với sếp của mình mà lại uống say mềm, không thèm để ý đến điện thoại của mọi người. Trời ơi, tôi ngần này tuổi rồi mà chưa bao giờ làm chuyện gì đáng xấu hổ như thế”.

“Đều là lỗi của tôi, nếu tôi không ra ngoài uống rượu thì sẽ không thế này”.

“Vì sao cậu lại ra ngoài uống rượu?” Đường Thi nắm lấy cơ hội, nhanh chóng hỏi anh.

“Cái này…” Đường Ca Nam hơi ngạc nhiên.

“Tối hôm ấy, chẳng phải cậu nói là cậu rất mệt, muốn nghỉ ngơi sao? Vì sao về sau lại chạy ra ngoài uống rượu một mình?” Ánh mắt sáng quắc của Đường Thi nhìn chằm chằm về phía Đường Ca Nam.

“Đó là vì…” Đường Ca Nam lẩn tránh ánh mắt của cô ta, không dự định nói cho cô ta biết sự thật, “Vì lúc ấy xảy ra chút sự cố, tôi không thể không đi ra ngoài”.

“Thật sao?” Đường Thi thấy anh ta lúng túng như vậy, càng khẳng định suy đoán của mình là đúng.

“Xảy ra sự cố gì mà ngay cả áo khoác cũng không mặc, ví tiền cũng không mang mà chạy đến quán bar uống rượu? Đường Ca Nam mà tôi biết không bao giờ như thế”.

“Sao không nói gì?”

“Xin lỗi, tôi không có ý định nói cho cô biết”. Đường Ca Nam từ chối cô ta.

Tuy bị từ chối nhưng Đường Thi không hề tức giận, ngược lại trong lòng còn cảm thấy vui vui.

Đường Ca Nam tỏ ý xin lỗi một lần nữa.

“Không sao”. Cô thay đổi thái độ chán ngán lúc trước, mỉm cười, khuôn mặt nhợt nhạt cũng hồng hào hẳn lên, “Cậu không nói tôi cũng có thể đoán được”.

“Cô không thể đoán được”. Đó là chuyện mà ngay cả nằm mơ anh cũng không nghĩ tới, làm sao cô ta có thể đoán được cơ chứ? Đường Ca Nam mỉm cười lắc đầu, sau đó an ủi cô ta vài câu, để xua đi gánh nặng tâm lý trong lòng cô ta.

“Cô đi uống rượu là chuyện bình thường, đó là thời gian riêng tư của cô. Cô hoàn toàn có thể tự do sắp xếp, làm bất cứ việc gì cô muốn, không cần giải thích với bất kỳ ai. Là sếp của cô, tôi tuyệt đối không vì chuyện này mà xem nhẹ năng lực của cô, vì thế cô không cần nghĩ đến nó nữa”.

“Nhưng tôi hoàn toàn không coi mình là nhân viên của cậu”. Đường Thi không tiếp nhận lời an ủi của anh, “Tôi suy nghĩ trên góc độ của một người bạn…”

“Dĩ nhiên, cô luôn là bạn thân của tôi”.

Vì đã được Dịch Nhĩ Dương nhắc nhở trước đó nên Đường Ca Nam tưởng rằng cô ta lo lắng về hình tượng của mình trong công ty, bỗng nhiên thấy cô ta nói vậy, cảm giác hơi bất ngờ, nói xong liền cầm cốc nước uống vài ngụm để che giấu. Nhưng câu nói tiếp theo của Đường Thi khiến anh suýt thì sặc.

“Cậu vẫn hận tôi, đúng không?”

“Vì sao tôi phải hận cô?” Đường Ca Nam đặt cốc xuống, hỏi lại.

“Năm ấy, tôi từ chối đến Las Vegas kết hôn với cậu, làm tổn thương lòng tự trọng của cậu”.

Đường Ca Nam thấy cô ta bỗng nhiên nhắc lại chuyện lông bông trước đây nên thấy khó xử, nắm tay ho khan hai tiếng rồi phản bác lại: “Trời ơi, chuyện từ đời thủa nào rồi, nhắc đến nó làm gì?”

Đường Thi nghiêm túc nói: “Vì đó là lần đầu tiên có người cầu hôn với tôi, vì thế tôi nhớ rất rõ”.

“Con gái là vậy đó, dù chưa chắc đã thích người đàn ông đó, nhưng nhất định nhớ rất rõ chuyện ấy…”

“Vậy sao?” Đường Ca Nam cố tỏ vẻ thoải mái, đáp lại lời cô ta: “Con trai thì hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi thường phát triển chậm hơn con gái, lúc dậy thì cũng rất dễ kích động, tất cả đều chưa được định hình”.

“Cậu cũng vậy sao?”

“Dĩ nhiên rồi”.

Mặt Đường Thi hơi biến sắc: “Ý của cậu là, lúc đầu chỉ là nhất thời kích động”.

Đường Ca Nam chần chừ một chút rồi nói: “Tôi nói thế này có lẽ sẽ khiến cô không vui nhưng đúng là như vậy”.

Đường Thi nghẹn ngào không nói lên lời, ngây người một lúc, “…Tôi không dám tin cậu lại nói như vậy”.

Đường Ca Nam không khỏi nhăn nhó, “Đường Thi, cô vẫn chưa hiểu tôi, trong suốt cuộc đời gần ba mươi năm qua, phần lớn mọi chuyện đều vì nhất thời kích động nên mới làm, nhưng vì tôi có tiền, tôi có thể trả giá cho sự kích động của mình, vì vậy không gây hậu quả gì nghiêm trọng… ha ha, hồi ấy tôi giống như mọi người đã nghĩ, ích kỷ, lông bông, phóng túng, không có những người bạn thật lòng, tất cả những người xung quanh đều dung túng tôi, chúng vừa đàn đùm với tôi, vừa **** tôi là thằng ngốc sau lưng…”

“Thì ra cậu biết?” Đường Thi hơi ngạc nhiên.

“Dĩ nhiên, tôi không phải là kẻ ngốc, chúng nói những gì sau lưng tôi, tôi đều biết hết”.

“Vậy thì vì sao cậu vẫn chơi cùng chúng?”

“Bởi vì tôi cần những người như thế”. Đường Ca Nam tự cười mình, “Trên thực tế, suốt thời kỳ ấy tôi chỉ có một ý nghĩ, đó là làm thế nào để tiêu sạch tiền của bố mình. Rất ấu trĩ, đúng không, ha ha, nhưng lúc ấy tôi đã nghĩ như thế, đến tận sau này, khi tôi gặp cô và Nhĩ Dương”.

“Thật sao?” Đường Thi mỉm cười lạnh lùng, “Cậu chắc chắn đây không phải là một lần kích động nữa chứ?”

“Thôi thôi, tôi xin lỗi vẫn chưa được sao?” Đường Ca Nam lập tức giơ tay hàng, “Vừa nãy tôi nói như vậy là vì bây giờ tôi ở vị trí bốn năm sau, quay đầu nhìn lại, có một số việc quả thực rất ấu trĩ”.

Đường Thi cười khẩy không nói gì.

Đường Ca Nam nịnh cô ta: “Nhưng cô rất lý trí, đã ngăn không để chuyện sai lầm xảy ra. Cô tỉnh táo hơn tôi, hơn nữa lại rất giỏi suy nghĩ vấn đề”.

Đường Thi vẫn không nói gì.

Anh tiếp tục phát huy, kiếm chuyện làm quà, đề ra giả thiết, tự mình giải thích: “Chỉ có điều, nếu lúc ấy cô đồng ý thì có lẽ chúng ta sẽ không như thế này. Có lẽ tôi sẽ xấu xa hơn một chút, nhưng không đến nỗi xấu xa quá mức, cô nói đúng không?”

Im lặng một lúc, không nhận được lời đáp lại, Đường Ca Nam không kìm được muốn nổi cáu.

“Thôi mà Đường Thi, cô không có cách nào làm thời gian quay ngược trở lại. Tình hình bây giờ khác xưa rồi, cuộc sống của tôi vẫn đang tiếp diễn, ở đó không có cô. Một số thứ cần ban đầu thì bây giờ đã được bù đắp, không cần nữa…”

Cuối cùng Đường Thi cũng quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, nhếch mép mỉm cười.

“Vậy thì, thứ mà cậu bổ sung vào, chính là Phong Bình sao?”

Đường Ca Nam hơi ngạc nhiên, chần chừ một lúc rồi nói: “Không hoàn toàn là vì cô ấy, còn có những thứ khác, trong cuộc sống có rất nhiều thứ khiến người ta trưởng thành…” anh ngừng một lát rồi nói tiếp, “Cô ấy là một phần”.

“Cô ta dạy cậu điều gì?”

“Tôi không diễn tả được, nhưng tôi mong muốn trong nhà có một người như cô ấy, ở bên cô ấy rất thoải mái. Cô ấy không lấy tôi để tô điểm bản thân, không vô cớ gọi điện thoại, nhắn tin cho tôi, dính chặt lấy tôi. Dĩ nhiên cô ấy càng không yêu tiền của tôi”.

“Trên thế giới này còn có một cô gái thanh cao như thế sao? Thật là hiếm có!”

“Quả thực rất hiếm có. À, đúng rồi, còn một chuyện nữa, tôi nói chắc chắn cô không tin, trước đây cô ấy thậm chí còn không dùng di động”.

“Thật sao?” Đường Thi không tỏ vẻ gì, hỏi lại với giọng điệu mềm mỏng nhưng bên trong vô cùng nham hiểm: “Cô ta không có vấn đề về khả năng giao tiếp chứ?”

“Dĩ nhiên không có vấn đề gì, sao cô lại hỏi như vậy?” Đường Ca Nam nhìn cô ta với ánh mắt bí hiểm, “Cô ấy rất thông minh, có lúc nhìn nhận vấn đề rất thấu đáo, cô ấy mang lại cho người khác cảm giác giống như, nói thế nào nhỉ, giữa bình tĩnh và nhiệt tình”.

Đường Thi nhìn nét mặt anh ta, nghe giọng điệu ấy của anh ta, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác nguội lạnh.

Cô thấy mình thật ngu ngốc, nực cười, đồng thời còn cảm thấy tức giận.

Đường Ca Nam không hề cảm nhận thấy điều đó, vẫn thao thao bất tuyệt, “Cô ấy không giống với những gì bên ngoài nói, là cô gái lọ lem nghèo khổ gì gì đó, cô ấy thực sự là một…”

“Đủ rồi!” Đường Thi nghe anh nói mà thấy rất chối tai, không kìm được ngắt lời anh, “Sao cậu không nói thẳng là cậu yêu cô ta?”

Giọng nói của cô có vẻ sắc bén hơn bình thường, ẩn chứa chút gì đó không vui. Nhưng không biết là sợi cơ nào của Đường Ca Nam bị tắc mà vẫn không cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của cô. Anh cúi đầu không nói gì, cặp lông mi dài khẽ run rẩy, khuôn mặt toát lên vẻ gì đó gường gượng. Đường Thi nhìn mà bùi ngùi, nỗi tức giận trào dâng, đúng là nước lửa hòa lẫn vào nhau, một nửa là nước biển, một nửa là núi lửa.

“Cậu nói với tôi những lời như thế? Lẽ nào tôi là người không hề có chút cảm giác nào sao?”

“Tôi coi cô như bạn thân mà”.

“Cậu đang trả thù”.

“Rõ ràng là cô vô duyên vô cớ gây chuyện”. Đường Ca Nam không kìm được bật cười, “Lẽ nào lần này cô quay về là vì bỗng nhiên phát hiện không quên được tôi? Hơn nữa lại là sau khi tôi đính hôn?”

“Hứ – cậu tưởng đang đóng phim sao?” Đường Thi hấm hứ, “My Best Friend’s Wedding?” Im lặng một lúc, lại bổ sung thêm một câu: “Trời ơi, cậu thật không phải là tự kỷ một cách bình thường”.

“Không phải là ngày đầu tiên cô mới quen tôi”. Đường Ca Nam cười.

“Không nuốt nổi…”

“Ha ha…”

“Cậu yêu cô ấy ở điểm nào?”

“Tôi chưa nghĩ đến, chắc là vì cô ấy xinh”. Nói xong Đường Ca Nam cười phá lên.

Đường Thi không còn gì để nói với câu trả lời hời hợt ấy.

Im lặng một lúc, bỗng nhiên cô nói: “Nếu, tôi nói là nếu, tôi quay lại thực sự vì không quên được cậu thì sao?”

“Đây là chuyện riêng của cô, tôi không muốn hỏi”.

“Trời ơi, cậu trở nên máu lạnh như thế từ bao giờ vậy?”

“Có đi có lại mà, khi cô và bạn đi nghỉ ở Hawaii, cô có an ủi tôi đâu?”

“Nói vậy thì chúng ta hòa”.

“Thôi đi Đường Thi, cô không hề đau lòng, đừng trêu tôi nữa”. Đường Ca Nam không kìm được muốn vạch trần cô ta.

“Câu nói ấy thật lọt tai”.

“Tôi rất giỏi xu nịnh, ton hót, nếu cậu muốn nghe thì tôi có thể kể một tràng”. Đường Ca Nam mỉm cười.

“Cậu đang làm công tác từ thiện à?” Nói xong, Đường Thi mỉm cười.

Đường Ca Nam khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi trỗi dậy, uể oải, không có tinh thần. Anh không còn yêu cô nữa, ngay cả tâm trạng để ứng phó với cô cũng có chút biến dạng.

Đường Thi cũng bị đả kích, không muốn ăn nữa, bữa tối hôm ấy kết thúc vội vàng, hai người tạm biệt rồi ra về.

Tuy cô quay về là vì lời mời của Đường Trạm, nhưng ở một góc độ nào đó thì lại đúng với nhận thức mới những năm gần đây của cô. Một người phụ nữ dù có xuất sắc đến đâu thì cuối cùng vẫn cần nhận được sự khẳng định của một người đàn ông nào đó để thỏa mãn sự hoàn chỉnh của cuộc đời. Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề nói với cô rằng, chức vụ của một người phụ nữ có cao đến đâu thì đều có thể bị thay thế, nhưng vợ của một người nào đó thì khó thay thế. Cô đắm mình trong sự uy hiếp ẩn giấu này, khao khát sự yên bình lâu bền.

Vì vậy cô mới quay lại, tuy nhiên cô không có được thứ mà mình muốn.

Có một số việc đã qua thì không có cách nào quay lại được, giống như câu nói xưa: Thời gian không đứng một chỗ chờ bạn. Bây giờ tình yêu và nỗi oán hận của cô không thể chi phối Đường Ca Nam.

Cô thở dài trong nuối tiếc tuyệt vọng, sau đó rút điện thoại gọi cho Đường Trạm.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+