Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nữ hoàng tin đồn – Chương 20 ( End ) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 20: Chắp cánh tình yêu (1)

Thời đại internet là thời đại mang đầy tính giải trí mà toàn dân có thể tham gia.

Nhân vật nữ chính hot nhất trong các trang thông tin tuần trước dĩ nhiên là thuộc về Phong Bình. Lượng truy cập của tất cả các trang web có liên quan đến cô đều tăng rất cao, đặc biệt là thông tin liên quan về bạn trai cũ của cô. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng vô cùng thất vọng là, người tự xưng là biết rõ sự việc, nắm trong tay tấm ảnh thần bí từ sau khi đưa ra thông tin ấy thì không xuất hiện nữa, khiến mọi người bàn tán xôn xao.

Đường Ca Nam không đoán được người ấy. Đường Minh Tuyên thì đã lờ mờ đoán được.

Trong vài lần hữu hạn gặp mặt Phong Bình, cô đã gặp An Duyệt Sinh. Khi điều tra Phong Bình, cũng có tư liệu cho thấy họ liên lạc với nhau. Nhưng nếu chỉ dựa vào cái đó thì không thể dám chắc là họ có tình xưa, chỉ dựa vào sự nhạy cảm của một cô gái, cô nghĩ có lẽ là anh ta.

Trưa thứ bảy, khi ăn cơm cùng Đường Ca Nam, cô đã mấy lần kích động, rất muốn nói thông tin ấy ra. Nhưng cô đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng quyết định giữ im lặng. Qua hàng loạt sự việc xảy ra gần đây, cô đã biết thận trọng, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến Phong Bình, không phải là chuyện có thể tùy tiện bàn tán được.

Hai hôm sau, cô cảm thấy may mắn vì sự thận trọng của mình.

Bởi vì trên diễn đàn lại xuất hiện thông tin. Nội dung là bức ảnh của tạp chí nổi tiếng kỳ mới nhất. Không còn nghi ngờ gì, người trong bức ảnh chính là Phong Bình. Lời dẫn nói về show diễn thời trang của Jennifer, cuộc phỏng vấn riêng với bà ta, chủ đề là Đối thoại với nữ thần.

Không cần biết chuyên mục ấy nói gì, chỉ cần nhìn tiêu đề đã đủ khiến những cư dân mạng thích bàn tán xôn xao, nêu ra cao kiến của mình choáng nặng, đờ người ra không biết phản ứng thế nào. Sau khi bình tĩnh lại, có cao nhân nghi ngờ là bịa đặt? Photoshop? Nữ thần? Buồn cười chết đi được.

Đối diện với chất vấn, người tung tin lại đưa ra tấm ảnh Phong Bình chụp chung với hai người đàn ông, đồng thời chỉ ra rằng họ là hai bậc thầy nổi tiếng trong giới thời trang ở Paris. Có rất nhiều cư dân mạng không biết hai người này, chỉ phê bình Phong Bình nhà quê, không có phong độ, khí thế. Cũng có người kiên quyết cho rằng đó là Photoshop. Còn có một số người tốt bụng bận rộn việc dịch nội dung của chuyên mục… Còn những cô gái tin vào cô gái lọ lem và vẫn đang mơ giấc mơ của cô gái lọ lem thì tỏ ra rất phấn khích…

Tóm lại, đại đa số cư dân mạng tỏ thái độ nghi ngờ, rất phù hợp với tâm lý của quảng đại quần chúng – Hết sức tin tưởng vào những tin xấu của người khác nhưng tin xấu thì còn phải chờ xem xét.

Chu Tân Trúc có thể được coi là đại biểu kiệt xuất trong số đó.

Cô ta không thể tin được. Cô ta giống như cô công chúa nhỏ được nuông chiều quá mức, chỉ muốn tin những chuyện xảy ra trong tòa lâu đài nhỏ bé của mình, không thể chấp nhận được có người mạnh hơn mình. Dù sự thực ấy có phơi bày trước mắt thì cô ta cũng từ chối thừa nhận.

Sau khi công ty giải trí Hoa ngữ công khai lên tiếng xin lỗi, cô ta vô cùng tức giận, yêu cầu phóng viên kia dùng sức mạnh của mạng internet để đạt được mục đích. Tuy nhiên, tay phóng viên đáng thương vừa tung tin, chưa đầy vài phút đã bị hacker xâm nhập, tất cả các tài liệu trong máy tính mất sạch. Không chỉ thế, sáng hôm sau thức dậy, phát hiện không gian trong phòng rộng hơn rất nhiều. Những đồ dùng có liên quan đến công việc như di động, máy tính, máy ảnh, đĩa, băng ghi âm đều không cánh mà bay. Tất cả những chuyện này vượt qua phạm vi hiểu biết của anh ta.

Anh ta báo cảnh sát, nhưng ngay cả cảnh sát cũng không tin những gì anh ta nói, coi đó là chuyện không thể. Sau khi kiểm tra hiện trường không phát hiện bất kỳ manh mối nào, vì thế họ không khỏi nghi ngờ rằng tinh thần của anh có vấn đề. Dĩ nhiên anh ta kiên quyết nói là mình không có vấn đề gì. Phía cảnh sát vẫn ghi lại để điều tra, nhưng còn về việc có thể lấy lại được đồ đạc hay không thì chỉ còn cách cố gắng hết sức.

Vì chuyện hoang đường ly kỳ này mà đầu óc anh ta căng thẳng, các dây thần kinh co lại, ăn không ngon, ngủ không yên, hoàn toàn mất hết hứng thú tung tin vịt, sống trong lo sợ, lúc nào tinh thần cũng hoảng hốt, lo âu, cần đến gặp bác sĩ tâm lý. Trong thế giới săn tin hữu hạn của anh, có vô số người tùy ý tạo scandal, gian dối, xảo trá, đến cả bác sĩ tâm lý cũng không muốn khám cho anh ta.

Chu Tân Trúc không liên lạc được với anh ta, lại thấy anh ta chậm trễ không chịu hành động, tưởng rằng anh ta nuốt không tiền không làm việc, có thể tưởng tượng được cô ta phát điên như thế nào…

Dĩ nhiên, đó đều là những lời tán gẫu, chúng ta hãy hướng ánh nhìn về phía nhân vật chính, cô Phong Bình.

Lúc này Phong Bình đang ở Paris, cùng Phương Quân Hạo gặp gỡ khách hàng khắp nơi trong suốt hai ngày, cảm thấy rất nhàm chán, nằm trên giường không muốn đi đâu. Ti vi đang phát lại tiết mục về hiện tượng siêu tự nhiên, nói về một số chuyện mà khoa học không giải thích được, thổi phồng một cách thần kỳ, làm như có thật vậy. Phong Bình xem để giết thời gian nhưng lại bán tín bán nghi.

Phương Quân Hạo không kìm được khuyên cô quay về: “Đâu phải cậu đến để thư giãn, thôi thì quay về cho rồi”.

Phong Bình dán mắt vào ti vi không để ý đến anh ta, một lúc sau mới hỏi: “Chuyện kia xử lý thế nào rồi?”

Phương Quân Hạo vừa làm bên máy tính, vừa trả lời: “À, chuyện ấy à, xử lý sạch sẽ như gái còn trinh, nghe nói tay phóng viên kia sợ đến nỗi mất cả hồn vía, thật đáng thương…”

“Mấy hôm nay Đường Ca Nam thế nào?”

“Anh ta gặp Đường Thi…”

“Thế à? Họ nói những gì?” Phong Bình rất nhạy cảm với chuyện ấy, lập tức chuyển hướng chú ý.

“Đấy là chuyện riêng tư của anh ta, đại tiểu thư của tôi ạ”. Phương Quân Hạo chau mày, “Cậu muốn biết, sao không tự đi hỏi anh ta? Mình tin rằng anh ta sẽ nói hết với cậu”.

“Hôm nay mình phải tham dự một cuộc họp mặt, không có thời gian cùng cậu làm những chuyện tẻ nhạt. Cậu muốn biết gì thì tự gọi điện cho anh ta, hiểu chưa?”

“Cuộc sống của cậu thật thối nát hết chỗ nói”.

“Tùy cậu thích nói gì thì nói. Mình phải đi rồi”. Phương Quân Hạo đứng dậy chỉnh lại quần áo.

“Này…”

“Đừng có nói với mình là cậu không biết gọi điện thoại quốc tế, muốn nhờ mình ấn số giúp cậu không?”

“Ừ… đúng đấy…”

“Ok, mình giúp cậu”. Nói rồi anh bước đến trước điện thoại, ngồi lên bàn, bắt đầu ấn số. Số điện thoại của Đường Ca Nam rất đơn giản, dễ nhớ. Nhấn số xong, anh nghiêng đầu nói với Phong Bình: “Ok rồi, cậu nói đi này”.

“Cảm ơn, cậu có thể đi được rồi”. Phong Bình ngồi bật dậy.

Phương Quân Hạo xòe hai tay, lườm một cái, lắc đầu, tỏ vẻ không còn gì để nói, sau đó nhảy xuống, đi ra khỏi cửa.

Lúc ấy, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói rất có sức hút của Đường Ca Nam, “Xin chào, tôi là Đường Ca Nam, bây giờ tôi không tiện nhấc máy của bạn, nếu là Phong Bình thì anh trịnh trọng thanh minh tối hôm đó chỉ là hiểu lầm, xin hãy cho anh cơ hội giải thích, nếu không phải thì xin để lại lời nhắn…”

“My god!” Vốn dĩ Phương Quân Hạo đã nắm lấy tay cầm, nghe thấy lời nhắn tự động trâu bò như vậy, không kìm được dừng lại bật cười: “Thế mà anh ta cũng nghĩ ra được, ha ha ha!”.

Phong Bình ngạc nhiên, nhanh chóng nhấn nút không nhấc máy rồi nói: “Cậu có thể đi được rồi”.

Phương Quân Hạo cười ha hả, sau đó bày tỏ lòng khâm phục: “Trời ơi, tôi không có mặt mũi nào đặt lời ghi âm như vậy. Anh ta đúng là thiên tài!” Anh ta nhe răng giơ ngón cái trước mặt Phong Bình, sau đó ngẩng cổ cười ha hả đi ra ngoài.

Phong Bình khoanh chân ngồi trên giường, im lặng một lúc như pho tượng, cuối cùng không nhịn được nằm vật xuống giường cười sặc sụa.

Chắc rằng những người gọi điện thoại cho anh ta, nghe thấy lời nhắn ấy sẽ ngất vì “sốc” mất.

Đúng là quá choáng!

Nhưng cô lại thấy vui trong lòng.

Tâm trạng u uất suốt mấy ngày nay bỗng chốc tan biến, bầu trời Paris cao và trong xanh hơn, không khí cũng trong lành hơn. Tất cả đều trở nên thật đẹp đẽ, đáng yêu. Thật thần kỳ, cô không biết Đường Ca Nam sẽ giải thích chuyện ấy như thế nào, nhưng đã đủ để cô tin tưởng anh rồi.

Giống như có cảm ứng tâm linh vậy, Đường Ca Nam ngồi họp mà tâm trí cứ để tận đẩu đâu, như ngồi trên đống lửa vậy, tay không ngừng xuay bút. Khó khăn lắm mới ngồi đến khi cuộc họp kết thúc. Anh về phòng, vừa mở cửa thì ngây người ra: “Sao bà lại đến đây?”

Đường lão phu nhân mặc bộ quần áo màu xanh mai cua, đeo cặp kính viền vàng, trông rất trang trọng. Bà ta đang uống trà, nhìn thấy anh liền đặt chiếc cốc sứ cầu kỳ xuống, mỉm cười và hỏi: “Lẽ nào ta không được đến?”

“Dĩ nhiên là được ạ”. Đường Ca Nam cười, vứt tập hồ sơ xuống bàn làm việc, cởi áo khoác, tiện tay vứt xuống bàn, “Thật nhàm chán, từ sáng đến tối chỉ có họp và họp…”

Đường lão phu nhân nhìn anh, lạnh lùng nói: “Bố cháu làm ba mươi năm, chưa bao giờ phàn nàn điều gì”.

Đường Ca Nam bực tức bĩu môi, “Vâng vâng, ông ấy là siêu nhân, phơi nắng cũng có thể bổ sung năng lượng, à không, còn lợi hại hơn cả siêu nhân, phơi đèn huỳnh quang là có thể bổ sung năng lượng siêu phàm”.

“Bố cháu thực sự rất hoàn mỹ”. Đường lão phu nhân mỉm cười và nói, dường như không cảm nhận được sự mỉa mai của thằng cháu nội.

“Thôi ạ, đừng có vì ông ấy là con của bà mà bà nói như thế, cháu nổi hết da gà rồi đây này”. Anh nói rồi tiến lại gần, ngồi trước mặt bà, nâng ấm tràn trong khay rót trà cho bà.

Đường lão phu nhân không kìm được bật cười, cười một lúc, bỗng nhiên thở dài và nói: “Nhưng bố cháu đã già rồi, mùng ba tháng sau là tròn năm mươi tuổi”.

Đường Ca Nam ngạc nhiên, im lặng một lúc rồi mới nói: “Bà đang nghĩ xem nên chúc mừng thế nào à?”

“Những chuyện có thể làm cho bố cháu vui không nhiều nữa”. Đường lão phu nhân thở dài.

Đường Ca nam im lặng, cảm nhận có điều gì đó đang chờ anh.

Im lặng một lúc, quả nhiên bà nói: “Ta biết cháu vẫn tức bố cháu, nhưng Nam à, bố cháu không phải là thần, không thể khống chế được tất cả mọi chuyện”.

“Ông ấy không thể khống chế tất cả mọi chuyện, nhưng chí ít cũng nên thử xem sao, ông ấy có thử đâu”.

“Ta thấy cháu không hiểu được ý của bố cháu. Bố cháu không giúp cháu giải quyết chuyện ấy là vì muốn để cháu tận mắt chứng kiến thực lực của Phong Bình, hiểu được phạm vi thế lực của Phong Bình”. Đường lão phu nhân nhìn cháu trai bằng ánh mắt sâu ẩn sau cặp kính, chậm rãi nói: “Cháu tưởng rằng tập đoàn Bắc Thần và công ty giải trí Hoa ngữ có gì khác nhau sao?”

“Cháu không hiểu… vì sao bà lại hỏi như thế?” Đường Ca Nam lờ mờ nhận ra điều gì đó.

“Dĩ nhiên Bắc Thần mạnh hơn một công ty giải trí, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều, nhưng trong mắt người nhà họ Phong, có lẽ không có gì khác biệt, cháu hiểu không?”

“Cháu không hiểu”. Đường Ca Nam cúi đầu không nhìn bà.

“Nam, cháu hiểu”. Đường lão phu nhân không kìm được thở dài, “Đây chính là điều mà bố cháu muốn nhắc nhở cháu… Phong Bình không giống với những cô gái mà trước đây cháu từng quan hệ, cô ta nắm trong tay sức mạnh vô cùng to lớn. Sự vui buồn của cô ta có thể ảnh hưởng tới rất nhiều chuyện. Làm bạn với cô ta, dĩ nhiên là may mắn của nhà họ Đường, nhưng nếu không may trở thành kẻ thù của cô ta thì đó sẽ là tai họa”.

“Sao cô ấy lại trở thành kẻ thù của nhà họ Đường được?”

“Ta biết cháu yêu cô ta, nhưng cháu có thể đảm bảo suốt đời này chỉ yêu một mình cô ta không? Dù cháu có thể đảm bảo, nhưng cháu làm sao có thể đảm bảo cô ta cũng sẽ yêu cháu suốt đời?”

… Đường Ca Nam không biết nói thế nào.

“Ta hiểu sức mạnh của tình yêu, nhưng cả đời này ta chỉ thấy sức tàn phá của nó. Cô cháu chính là ví dụ điển hình nhất, thậm chí là mẹ cháu”. Nói đến đây, giọng nói của bà toát lên chút gì đó rất thương cảm.

“Mẹ cháu?” Đường Ca Nam ngạc nhiên.

“Từ trước đến nay ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, haizz…” Bà không kìm được lại thở dài, “Mẹ cháu là người sống nội tâm, thích nghi kỵ, sức khỏe lại không tốt. Hai năm cuối cùng, quan hệ với bố cháu rất không tốt, có một lần bố cháu cạnh tranh một bãi đất, nhưng ông ấy đã thua đối thủ cạnh tranh…”

“Có chuyện đó sao?”

“Lẽ nào ta bịa chuyện để vu oan cho ông ấy?” Đường lão phu nhân nghiêm mặt nói.

Đường Ca Nam vô cùng ngạc nhiên, chau mày nghĩ một lúc rồi nói: “Có phải là bãi đất ở Cẩm Tú Niên Hoa? Báo chí nói đó là thất bại duy nhất của ông ấy”.

Đường lão phu nhân gật đầu, “Đúng vậy, nếu lúc đầu có được mảnh đất ấy thì thành công của Bắc Thần không chỉ ngày hôm nay…” Ngừng một lát, bà lấy hơi rồi nói: “Dĩ nhiên, cái đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Ta chỉ muốn nói cho cháu biết, ranh giới giữa yêu và hận rất mong manh”.

Đường Ca Nam không nói gì.

“Tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất trên thế giới này, nó là con dao hai lưỡi, có thể đem lại cho chúng ta bao nhiêu niềm vui thì cũng có thể mang lại cho chúng ta bấy nhiêu đau khổ”.

“Bà, cháu hiểu ý của bà rồi. Bố cháu bảo bà đến đúng không ạ? Ông ấy bảo bà nói như thế, đúng không?” Đường Ca Nam có một chuỗi câu hỏi, “Chẳng phải cả cuộc đời này ông ấy chỉ theo đuổi tiền bạc và quyền lực sao? Không có lý gì mà không thích Phong Bình?”

“Là ta tự đến, hai người đến mức này, ta không thể ngồi yên được”. Đường lão phu nhân tỏ vẻ bất lực, bắt đầu giọng điệu nghiêm túc như mọi khi, “Nam à, ta biết bây giờ cháu không muốn nghe. Hồi bố cháu còn trẻ, những lời ta nói nó cũng không nghe. Bây giờ chẳng phải quay lại xin lỗi ta sao”.

“Cháu hiểu những gì bà nói. Quả thực trước đây cháu rất không phục ông ấy, nhưng hai năm nay, cháu biết một số kinh nghiệm của ông ấy rất hữu ích, rất nhiều kế sách đúng đắn. Cháu cũng biết mình dễ bồng bột, kích động, không chín chắn. Nhưng cháu cũng có tình cảm. Mọi người không thể yêu cầu cháu như thế được”. Đường Ca Nam đặt cốc trà đã nguội lạnh xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của bà và nói tiếp: “Trước đây cháu nghe nói có nhà gái gia cảnh bần hàn, bố mẹ quyết không cho cưới. Cháu cũng nghe nói vì lợi ích mà phải kết hôn với người không yêu, phải hy sinh tình cảm của mình. Nhưng cháu chưa bao giờ nghe nói đến chuyện vì nhà gái có thế lực, có địa vị mà buộc phải từ bỏ. Điều đó quá hoang đường, vô lý”.

Đường lão phu nhân nhìn anh, ngây người không biết nói gì.

“Mọi người không được lấy kinh nghiệm trước đây áp dụng vào hoàn cảnh của cháu. Chúng cháu là những người hoàn toàn khác. Cháu là con của bố nhưng cháu và ông ấy không giống nhau. Cháu thừa nhận một số điều bà nói rất có lý, nhưng bà quá bi quan. Vì sao bà không nghĩ đến hướng tích cực? Kinh nghiệm của bà hướng về khổ đau, tiêu cực chứ không phải là theo đuổi hạnh phúc. Chúng ta không thể vì người khác đã từng thất bại mà vứt bỏ cơ hội thành công của mình”.

Cuối cùng Đường lão phu nhân cũng cúi đầu trước ánh mắt như thiêu đốt của anh, ngón tay bà khẽ xoay quanh cốc trà. Bà ca ngợi dũng khí tuổi trẻ của anh, thậm chí đố kỵ với sức trẻ của anh. Độ tuổi xế chiều khiến bà chỉ theo đuổi sự yên ổn mà thiếu nhuệ chí phấn đấu vươn lên. Nhưng đồng thời, bà cũng tin rằng, cuộc sống sẽ mài phẳng nhuệ khí của anh. Cuộc sống là sự hao mòn không giới hạn, hao mòn năm tháng, hao mòn sinh mạng, hao mòn tình yêu… Chúng sẽ bị cuộc sống nhàm chán hao mòn từng chút, từng chút một. Dĩ nhiên, trong một đêm tối nào đó, vẫn sẽ có những xung động đến bất ngờ giằng xé trong cơ thể đã già đi.

Chỉ có điều, bà không định nói những lời đó cho anh nghe. Dù có nói thì chưa chắc anh đã hiểu. Dù có hiểu thì cũng chưa chắc đã tin. Dù có tin thì cũng chưa chắc đã làm theo. Dù có làm theo thì cũng chưa chắc sẽ đảm bảo không có sai sót gì. Hãy để anh đi, đi theo con đường thuộc về anh. Chương 20: Chắp cánh tình yêu (hết)

Sau khi tiễn Đường lão phu nhân về thì cũng đã gần đến bảy giờ. Thư ký Anna vào phòng nhắc anh buổi tối có bữa tiệc. Anh lật xem tài liệu, không ngẩng đầu lên mà nói: “Bảo Dương Phàm đi”. Ngừng một lát rồi nói: “Gọi anh ta vào phòng tôi một lát”.

Anna đáp lại một tiếng rồi ra ngoài.

Một lúc sau, Dương Phàm gõ cửa vào phòng. Đường Ca Nam đưa cho anh ta một mẩu giấy, “Cậu đi điều tra xem số điện thoại này là của ai”.

Dương Phàm xem mẩu giấy rồi nói: “Ấy, số điện thoại này rất quen…”

Đường Ca Nam ngạc nhiên, “Của ai?”

Đường Phàm gãi đầu, chau mày nghĩ một lúc rồi nói: “Hình như là… phó giám đốc An của Viên Thị”.

“Chắc chắn không?”

“Có lẽ là không sai, hay là bảo Anna kiểm tra lại”.

Thế là Đường Ca Nam nhấc điện thoại, dặn dò Anna: “Mang danh thiếp của phó giám đốc An của doanh nghiêp Viên Thị vào đây cho tôi”.

Anh đặt điện thoại xuống, ngây người hai giây, thấy Dương Phàm ăn mặc chỉnh tề đứng ngay trước mặc, không tiện biểu lộ điều gì nên cười và nói: “À, hôm nay có tiệc gì…”

“Vâng, tiệc thương mại hợp tác hạng mục Hoa Đình, ở khách sạn Thụy Kim, Viên Thị cũng trong danh sách mời, giáo đốc Lý chủ trì, nếu anh không muốn đi…”

Anh ta chưa nói xong thì Anna mang danh thiếp vào.

Đường Ca Nam nhìn qua tấm danh thiếp, sau đó nói với Dương Phàm: “Không sao, đi chứ, tối nay không có kế hoạch nào khác… À, mấy giờ bữa tiệc bắt đầu?”

“Tám giờ”.

“Vậy chúng ta đi thôi”.

Hai người cùng đi, để lại Anna nháy mắt không hiểu gì cả, xúc động bùi ngùi vì sự thay đổi chóng mặt của sếp.

Đường Ca Nam ngồi trong xe, những tòa nhà cao tầng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, bộ não của anh ta thì lại lao nhanh về trước, lật tìm trong ký ức những gì có liên quan đến An Duyệt Sinh.

Anh biết anh cả của Viên Thị, nhưng không hiểu rõ về An Duyệt Sinh, chưa bao giờ để lại ấn tượng gì đặc biệt, đến tận chiều hôm ấy, anh ta và Phong Bình đứng trên bậc thang ngoài phòng bán đấu giá. Hôm ấy thời tiết u ám, chiều tối còn có tuyết, tâm trạng của Phong Bình rất không tốt… Anh ta còn tặng Phong Bình hoa – lúc ấy nghĩ rằng anh ta có chút quan trọng hóa vấn đề, bây giờ xem ra, có lẽ đó chỉ là một cái cớ.

Vậy thì, An Duyệt Sinh chính là người đó sao? Nếu không phải là anh ta thì sao anh ta lại có số điện thoại của Phong Bình? Họ có chuyện gì cần liên lạc riêng sao? Chỉ vì một bình hoa?

Suốt đường đi anh chỉ mải nghĩ ngợi, không nói gì, Dương Phàm cũng không tiện nói nhiều, đến tận khi chiếc xe dừng ở bãi đỗ xe của khách sạn Thụy Kim, nhân viên tiếp đón mỉm cười chào hỏi thì mới phá vỡ sự yên tĩnh.

Paul Lý đang đọc diễn văn trên sân khấu, bỗng nhiên thấy họ bước vào, cảm thấy hơi bất ngờ. Vốn dĩ không mong đợi sếp lớn có thể đến, không ngờ anh ta lại đến. Nhưng hình như anh ta đang tìm ai đó, vừa vào hội trường đã ngó nghiêng xung quanh, cơ bản không nhìn về phía mình.

Tuy nhiên, anh ta không dám thờ ơ với sếp lớn, sau khi phát biểu vài lời, vội hỏi han xem sếp lớn có muốn nói gì không. Đường Ca Nam xua tay, tỏ ý không cần thiết, sau đó gật đầu mỉm cười với ánh nhìn hướng về phía mình. Khi nhìn thấy An Duyệt Sinh, nụ cười trở nên gượng gạo hơn.

Anh nghiêm túc nhìn anh ta, dường như đây là lần đầu tiên nhìn thấy người này.

Anh ta có đôi mắt đẹp nhưng không hề có chút thành ý, nhưng một khi anh ta mỉm cười thì lại toát lên khí chất trong sáng, dường như có hai phẩm chất vậy, một người rất mâu thuẫn. Lúc này, anh ta đang mỉm cười với Đường Ca Nam, gật đầu, tỏ vẻ thân thiện.

Đường Ca Nam ngây người ba giây, sau đó mỉm cười đi về phía anh ta. Nhân viên phục vụ uyển chuyển bước tới, kịp thời mời anh một ly rượu.

Anh cả của Viên Thị không biết rằng mục tiêu của Đường Ca Nam là phó giám đốc An đứng cạnh mình, thấy anh ta nâng ly rượu đi tới, vội đón anh khách sáo vài câu: “Giám đốc Đường, lâu lắm không gặp”.

Đường Ca Nam đành phải ứng phó với ông ta trước, “Hơn nửa năm không gặp rồi, chắc là giám đốc Viên bận lắm?”

Giám đốc Viên lập tức tận dụng cơ hội bày tỏ: “Năm nay chúng tôi chủ yếu hướng vào hạng mục ở Hoa Đình, cố gắng đảm bảo chất lượng, sau này còn phải nhờ giám đốc Đường quan tâm nhiều”. Nói xong ông ta nâng ly rượu.

Đường Ca Nam mỉm cười, nâng ly nhấp một ngụm, bỗng nhiên chuyển chủ đề nói chuyện: “Tôi nghe phó giám đốc An nói, giám đốc Viên rất thích sưu tầm đồ cổ?” Nói xong anh nhìn An Duyệt Sinh.

Giám đốc Viên khiêm tốn nói: “Chỉ là chút sở thích nhỏ, sở thích nhỏ…”

“Có nghiên cứu về bình sứ triều Minh không?”

“Có hiểu một chút. À đúng rồi, chuyện ở buổi bán đấu giá lần trước, phó giám đốc An nói với tôi rồi. Tôi thấy thật ngại quá. Nếu cô Phong đã thích chiếc bình sứ ấy thì tôi không nên tranh giành mới phải, thật là…”

An Duyệt Sinh đứng cạnh im lặng không nói gì, nghe thấy vậy, biết là nên đến lượt mình ra mặt nhận lỗi rồi. Anh ta bước lên trước chen lời: “Xin lỗi, đều do tôi không biết phép tắc, lúc ấy không chú ý đến người đưa giá là cô Phong…”

“Không sao”. Đường Ca Nam quay sang mỉm cười với anh ta, “Cô ấy chỉ đi xem cho biết thôi, cũng không thực sự thích, phó giám đốc An không nên tự trách mình”.

An Duyệt Sinh thấy ánh mắt của anh ta có chút kỳ lạ, trong lòng đã phát chuông báo động, nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười.

Giám đốc Viên tỏ vẻ như trút được gánh nặng có phần hơi thái quá, cười và nói: “Vậy thì tốt, nếu không thì tôi mang lỗi lớn rồi”.

Lúc ấy, có thêm hai đối tác lại chào hỏi, cuộc nói chuyện lập tức bước vào lĩnh vực kinh doanh khô khan nhàm chán và giai đoạn nghi kỵ lẫn nhau, mọi người đều muốn nắm được chút thông tin từ miệng anh hoặc được lợi từ anh. Anh uống mấy ly rượu liền, sau đó vội vàng tìm bóng dáng của Dương Phàm.

Dương Phàm và anh đã ngầm bàn bạc từ trước, nhìn thấy ánh mắt của anh, nhanh chóng nâng ly rượu đến cứu nguy.

Trong hai tiếng đầu của bữa tiệc, anh có rất ít thời gian nhàn rỗi, mọi người đều chen nhau nâng ly với anh, dường như không uống một ly với anh là quá thất lễ vậy. Khó khăn lắm mới chúc gần hết, cuối cùng anh cũng có cơ hội nói một vài câu với An Duyệt Sinh.

Câu đầu tiên của anh là: “Phó giám đốc An, anh có biết Thúy Minh Hồ không?”

An Duyệt Sinh ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh ta lại hỏi câu ấy, hơn nữa lại là câu mà Phong Bình từng hỏi anh. Anh không biết nên trả lời thế nào.

Đường Ca Nam nhìn chằm chằm vào từng sự thay đổi trên nét mặt của anh.

“Không biết à? Ha ha…” Đường Ca Nam nhếch mép cười: “Tôi tưởng ít hay nhiều trong giới cũng có một số tin đồn chứ?”

Câu nói ấy khơi dậy trí tò mò của An Duyệt Sinh, anh chần chừ một lúc rồi nói: “Tôi có nghe người ta nói, chỉ có điều họ cũng chỉ coi nó như câu chuyện để tiêu khiển chứ bản thân cũng không tin. Tôi nghĩ câu chuyện ấy giống như kho báu của Salomon, đại diện cho khao khát giàu sang của con người. Tôi không cho rằng trên thế giới này có nơi ấy thật”.

Đường Ca Nam lặng lẽ nghe anh ta nói, im lặng một lúc lâu không nói gì.

Sự im lặng ấy chỉ có mấy chục giây nhưng cảm giác dài vô tận.

An Duyệt Sinh thấy anh ta nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có chút gì đó kỳ lạ, không kìm được hỏi lại: “Lẽ nào anh cho rằng nó thực sự tồn tại?”

Đường Ca Nam di chuyển ánh nhìn, lắc đầu và nói: “Thực ra tôi cũng chỉ nghe nói thế, chưa thực sự nhìn thấy”.

An Duyệt Sinh hỏi: “Vậy thì vì sao anh lại hỏi chuyện ấy?”

Đường Ca Nam cười, cố làm ra vẻ thoải mái: “Nghe nói câu chuyện ấy là liều thuốc kích thích cho những bữa tiệc nhàm chán. Bây giờ xem ra không hoàn toàn như thế, ha ha”. Nói xong anh lại bật cười.

Tiếng cười của anh có chút vang xa, thu hút những ánh nhìn xung quanh. Giám đốc Viên lập tức nâng ly rượu lại, gia nhập vào cuộc nói chuyện của họ: “Hai người đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ thế?” Dường như ông ta uống hơi quá chén, mùi rượu nồng nặc.

Đường Ca Nam tạo chút khoảng cách, không nói gì. An Duyệt Sinh mỉm cười nói thay anh ta: “Chúng tôi đang kể câu chuyện cổ xưa về của cải…”

“Ồ… cái ấy thì tôi biết, Thúy Minh Hồ, một trong ba đại cường quyền của thế giới, ha ha ha…” Ông ta cười phá lên. Mấy người xung quanh cũng lần lượt xúm lại, cùng cười và nói, “Nghe nói nó nằm trên một hòn đảo tên là Vista”.

“Tôi du lịch châu Âu mười mấy năm, chưa bao giờ nghe nói đến đảo Vista gì gì đó…”

“Không biết thằng nghèo nào viết là câu chuyện nực cười ấy”.

Mọi người cười phá lên.

Đường Ca Nam cũng mỉm cười, bỗng nhiên thấy An Duyệt Sinh nhìn mình, liền mỉm cười với anh ta: “Xem ra lời đồn cũng đáng tin, câu chuyện này quả là liều thuốc kích thích cho những bữa tiệc nhàm chán”.

An Duyệt Sinh chỉ biết mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì lại nghi ngờ, Đường Ca Nam biết điều gì rồi sao? Vì sao anh ta lại hỏi câu hỏi ấy? Giống hệt câu mà Phong Bình đã từng hỏi. Anh ta biết rồi sao?

Đường Ca Nam nâng ly với anh ta lần cuối cùng, uống xong anh liền rời đi.

Bỗng nhiên anh không muốn truy cứu đáp án nữa.

Người ấy là An Duyệt Sinh hay người nào khác thì có quan hệ gì chứ? Nếu Phong Bình đã nói tạm thời cô ấy không muốn nhắc tới, vậy thì hãy tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Ai mà chẳng có vết thương lòng? Chẳng phải bản thân anh cũng có những quá khứ không dám nhìn lại sao? Vây thì hãy tạo chút không gian cho cả hai, ép chặt quá sẽ ảnh hưởng đến hô hấp. Lùi một bước mà nói, nếu người ấy thực sự là An Duyệt Sinh thì anh có thể làm gì? Anh thỏa mãn trí tò mò nhưng chắc chắn sẽ không thấy vui. Cô ấy có thể có được người tốt hơn.

Cô xuất thân cao quý, có thế lực, có địa vị, nhưng cô chưa bao giờ đối xử với anh bằng thái độ của người trên, người cao quý. Họ đi đến ngày hôm nay, có lẽ nên cảm ơn người đã qua ấy, cảm ơn người ấy không biết trân trọng cô, vì thế mới cho anh có cơ hội được gặp cô. Đúng vậy, anh không thể đảm bảo tương lai, nhưng anh có niềm tin, anh tin rằng một ngày nào đó sau mấy chục năm, khi anh lâm chung, nhìn lại cuộc đời mình, những thời khắc hạnh phúc nhất định có cô ấy.

Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc nhưng anh đã chào tạm biệt ra về, tắm nước nóng, sấy tóc, sau đó lên giường đi ngủ. Anh không nằm mơ, đó là giấc ngủ ngon lành nhất của anh trong suốt nửa tháng.

Sáng hôm sau, khi anh tỉnh lại, điện thoại có một lời nhắn, bảo anh mười rưỡi sáng đến sân bay, đón một vị khách từ Paris trở về.

Anh phấn khích đến nỗi nhảy khỏi giường, quần áo ngủ cũng không kịp thay, mặc một chiếc áo ngoài màu xám cũ kỹ rồi chạy thẳng xuống nhà, lái xe phi thẳng đến sân bay. Lúc ấy mới là sáng sớm, hơn bảy giờ. Thời gian rất thoải mái, anh có thể về nhà chải chuốt, sửa sang lại, ăn mặc chỉnh tề hơn một chút, trên đường đi mua một bó hoa tươi, giống như những nhân vật nam chính thường làm trong những phim thần tượng. Nhưng anh không nghĩ đến những thứ ấy, một cảm giác không tên đã choán hết tâm trí của anh. Anh mở cửa sổ xe, để cho gió mát của sớm mai táp vào mặt, vào ngực, vào con tim đang nồng cháy của anh.

Thời tiết nắng đẹp đến bất ngờ, rất nhiều chú chim đen trắng không biết tên đậu trên hàng dây điện ở ngoại ô, một chiếc xe tải đồ sộ phóng qua, chúng sợ hãi, vội vàng giang cánh bay lên bầu trời, bay về vùng biển bao la bát ngát.

Đường Ca Nam dõi theo chúng, đến tận chân trời. Anh thấy trong lòng mình cũng có một chú chim như thế, vỗ cánh muốn bay đi, anh rất muốn chắp cánh cho nó bay thật xa! Như mọi người đã biết, độ dài của cuốn sách thì có hạn, nhưng câu chuyện thì mãi mãi không kết thúc. Tình hình nhà họ Đường phức tạp, trách nhiệm của họ rất to lớn, con đường vẫn còn rất dài. Tôi là người phản đối cách nói “từ đó hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau”. Khá tán đồng với câu nói “sau khi gạt bỏ mọi khó khăn vẫn còn rất nhiều khó khăn”. Câu nói ấy khiến câu chuyện trải dài vô tận, tất cả những thứ không thể xoay ngược lại đều có thể xoay ngược lại, hơn nữa lại phù hợp với bộ mặt vốn có của cuộc sống.

Tôi không thích nói rõ tất cả mọi chuyện. Nhưng dường như đây là quyền lợi của thượng đế. Bởi vì thượng đế không cần chịu trách nhiệm về hành vi của mình, hơn nữa tác giả cần phải giải thích. Thế là tôi thử viết phụ lục.

Chúng ta đều biết, Phong Bình đã trở thành nhân vật quan trọng của thành phố Thánh Anh. Thời gian trước, cô ấy bị tung tin về cuộc sống túng quẫn trước đây, vài ngày sau, bỗng nhiên lại nhảy lên trang bìa của tạp chí Người nổi tiếng, gây xôn xao dư luận. Phần lớn những cư dân mạng không ủng hộ Phong Bình đều nói chắc chắn là nhà họ Đường ra tay để giúp cô ta lấy lại danh dự.

Bây giờ, làn sóng dư luận vẫn chưa lắng xuống thì Đường Ca Nam lại rút hơn một tỷ để mua biệt thự cho cô. Tòa biệt thự này nằm ở khu Hải Đảo, khu quy tụ những người nổi tiếng ở thành phố Thánh Anh, nơi có cảnh biển thơ mộng. Khi tham dự hoạt động thời trang, Đường Minh Tuyên tiết lộ, tình cảm của họ rất tốt đẹp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi vụ scandal lần trước, đồng thời lên tiếng khen ngợi Phong Bình là người rất có mắt thẩm mỹ, tòa biệt thự được trang trí theo sở thích của cô ấy. Thông tin này khiến cư dân mạng bàn luận rất sôi nổi.

Thông tin này không ảnh hưởng gì đến người trong cuộc. Nhưng Lục quản gia nhìn thấy thì không thoải mái chút nào. Bà ta không được lòng Phong Bình, quản gia của biệt thự mới chắc chắn không phải là bà ta. Trên thực tế, có thể tiếp tục theo đến biệt thự mới không đều là một chuyện. Bên nhà cũ, Đường lão phu nhân đã có ấn tượng tồi tệ về bà ta, vì thế nếu có quay về e là cũng không được trọng dụng. Dĩ nhiên, bà ta cũng không đến nỗi nhất định phải giúp việc nhà người khác, chỉ là bà ta còn có ba cô con gái, mong được nhà họ Đường dìu dắt.

Bà ta có lòng muốn đến trước mặt Phong Bình nhận tội, xin lỗi nhưng không dám, đặc biệt là khi nhớ lại những lời nói ngu ngốc của mình trước đó, đúng là xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Thế là gác lại mọi chuyện đến tận khi Đường Trạm mừng thọ năm mươi tuổi.

Tiệc mừng thọ Đường Trạm năm mươi tuổi được tổ chức hoành tráng,, bạn bè khách quý nhiều không kể xiết. Ba cậu con riêng cũng về. Phương Quân Di và Richard dính lấy nhay, nhân cơ hội về thăm bố, tất cả mọi người đều ở khách sạn Thời Quang.

Khách sạn Thời Quang nhộn nhịp hẳn lên.

Đường Ca Nam và Phong Bình, ngoài ra còn có ba anh em sinh ba, năm anh em nhà họ Đường có bốn người sống cùng nhau.

Ba thanh niên tóc đen mắt xanh, giống như được in ra từ một khuôn, ai ai cũng đẹp như tranh vẽ, tràn đầy sức trẻ, khiến người ta nhìn không chán mắt. Nhưng suy nghĩ đến việc Richard và Đường Ca Nam không ôn hòa cho lắm, Phong Bình không tán thành họ trở thành hàng xóm. Phương Quân Di thì không phản đối.

“Họ là anh em, cùng chung dòng máu mà”.

“Anh em mười mấy năm không gặp, hơn nữa lại mọc ra hẳn ba người, rơi vào hoàn cảnh của ai cũng không tiêu được”.

“Chắc không đến nỗi đánh nhau đấy chứ?”

“Ai mà biết được?”

“Nếu Đường Ca Nam đánh người thì anh ta không đúng rồi. Chỉ có điều, họ có ba người, một chọi ba, chị nghĩ ai sẽ thắng?”

“Không biết được, nhưng tôi biết rằng người chịu thiệt cuối cùng là chú Phương”.

“Vì sao lại là bố em?”

“Đánh nhau chắc chắn là đập phá đồ đạc, đặc biệt là bốn chàng trai trẻ tràn đầy sức sống”.

Phương Quân Di hơi ngạc nhiên, sau đó nói: “Họ đều là con trai của Đường Trạm, đập phá đồ đạc dĩ nhiên là do nhà họ Đường bồi thường, dù gì thì họ cũng có thế lực, chắc không đến nỗi trốn nợ đâu”.

Phong Bình cười: “Nghe cô nói kìa, cứ như là họ đã đập vỡ đồ đạc không bằng”.

Phương Quân Di cũng không kìm được cười phá lên.

Phong Bình lại hỏi: “Vì sao họ không ở nhà họ Đường? Nếu Đường Trạm đã để con của mình quay về tham dự tiệc mừng thọ thì nên sắp xếp cho họ mới đúng chứ, để họ ở khách sạn Thời Quang có chút gì đó…”

“Họ chỉ quay về chúc thọ, không dự định nhận tổ tiên”.

“Nhưng tôi thấy nhà họ Đường rất muốn…”

“Quả thực bà già nhà họ Đường rất muốn, nhưng mẹ của họ không muốn”.

“Thế à?”

“Trước đây bà ấy đã bị mụ phù thủy già ấy gây khó dễ không ít. Họ là kẻ thù không đội trời chung”. Cách xưng hô của Phương Quân Di với Đường lão phu nhân ngày một thăng cấp, nhưng nhìn lập trường của cô có thể thấy cô đồng tình với kẻ yếu.

Lúc ấy, Charli đi tới, gác tay lên vai Phương Quân Di, nhìn Phong Bình cười khì khì và nói, “Hi, chúng ta lại gặp nhau rồi, dạo này có khỏe không?”

Phong Bình tưởng anh ta là Richard nên nói: “Cũng được”.

Anh ta vẫn cười khì khì: “Tôi có thể hẹn cô ăn tối không?”

Phong Bình ngạc nhiên, quay sang nhìn Phương Quân Di và nói: “Cậu ta là Richard hay là Charli?”

Phương Quân Di nhịn cười, lúc ấy vung tay anh ta ra, cười và nói: “Nếu anh ta là Richard thì em đã đập vỡ mỏ anh ta rồi”.

Phong Bình nhìn Charli, sau đó nhìn hai người mặt mũi giống nhau y hệt, bỗng nhiên cô chợt nhận ra điều gì đó, ghé sát vào tai Phương Quân Di và nói: “Nói thật đi, cô đã hôn nhầm bao giờ chưa?”

Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng Charli vẫn nghe thấy, lập tức cười phá lên. Hai người anh em của anh ta không hiểu gì vội chạy lại hỏi họ cười gì. Phương Quân Di đỏ ửng mặt vì xấu hổ.

Đợi đến tối Đường Ca Nam quay lại, biết họ ở phòng bên cạnh, quả nhiên sắc mặt không thoải mái chút nào, nhưng cũng không nói gì. Dưới sự cố gắng của Phương Quân Di, mọi người còn ngồi ăn tối với nhau, quả là chuyện thần kỳ. Ngoài Richard, hai người kia mới gặp Đường Ca Nam lần đầu tiên, tuy có chút thận trọng, nhưng cũng bộc lộ chút tò mò.

Tâm trạng đối địch của Đường Ca Nam với ba anh em sinh ba kia chủ yếu bắt nguồn tự sự bất mãn với Đường Trạm. Còn về việc bên ngoài nói là sợ họ nhận tổ tiên, phân chia gia sản kếch xù, không thể nói là anh hoàn toàn không nghĩ đến, nhưng thái độ của anh với gia sản của bố cũng có phần mâu thuẫn. Có lúc chỉ muốn tiêu sạch tiền của ông ta. Có lúc lại mong mình chưa bao giờ tiêu một xu nào của ông ta. Dĩ nhiên đó là điều không thể làm được, vì vậy anh cố hết sức để tiêu hết tiền của ông ta. Dĩ nhiên, bây giờ anh lý trí hơn rất nhiều, biết rằng đối đầu với tiền là không thể được, nhưng ý nghĩ ấy thỉnh thoảng lại nảy ra trong đầu, đặc biệt là sau khi gặp ba anh em cùng cha khác mẹ của mình. Vì vậy, bữa tối không mấy vui vẻ, không khí ảm đạm, lạnh lùng, chỉ có Phương Quân Di bô bô nói không ngừng, Phong Bình thỉnh thoảng cười gượng, khiến mọi người đều cảm thấy khó tiêu hóa.

Cuối cùng, Phương Quân Di tò mò hỏi quà mừng sinh nhật của họ.

Ba anh em cùng tỏ ý giữ bí mật.

Nhắc đến cái đó, Phong Bình cũng rất tò mò. Sắp đến lễ chúc thọ Đường Trạm, vậy mà không thấy Đường Ca Nam có động tĩnh gì, không biết anh ta định tặng gì, không chịu tiết lộ gì cả, chắc không đến nỗi không tặng gì. Dù có bất mãn với bố đến mức nào đi chăng nữa thì những ngày này mà không tặng quà thì quả thực là không chấp nhận được.

“Anh Nam, anh chuẩn bị tặng gì?”

“Về phòng anh sẽ nói với em”. Đường Ca Nam trả lời nhưng không nhìn cô, ngầm ý là tạm thời giữ bí mật. Vậy là lần đầu tiên bốn anh em có câu trả lời giống nhau.

Phong Bình không kìm được bật cười.

Thế là Phương Quân Di bắt đầu phát huy cao kiến của mình với chủ đề ấy, cô cười và nói: “Theo em thấy, chúng ta nên chọn thứ gì đó đắt nhất, hiếm nhất, cái gì đắt nhất thì tặng cái đó”.

Bốn chàng trai đều không có ý đáp lời. Phong Bình cười góp: “Thì ra nguyên tắc của cô là chỉ chọn đắt, không chọn đúng”.

Phương Quân Di hy vọng có thể hóa giải được nỗi oán hận giữa họ, giúp Richard tìm thấy hạnh phúc gia đình. Phong Bình vui vẻ giúp đỡ, nhưng không thấy hiệu quả gì. Quân Di mỉm cười từ đầu đến cuối, rất có khí thế càng khó khăn càng dũng mãnh vươn lên, dũng khí đáng khâm phục.

Sau khi bữa tối kết thúc, cô về phòng thay quần áo, nằm xuống giường xem ti vi. Đường Ca Nam đi ra từ phòng vệ sinh, nhảy bổ vào người cô như hổ đói, sau một hồi đùa nghịch, anh tiết lộ món quà tốt nhất tặng bố dĩ nhiên là không có gì bằng một đứa cháu nội. Rõ ràng là rất cần sự phối hợp và nỗ lực của cô.

Phong Bình thấy choáng vì suy nghĩ của anh, nhưng vẫn phối hợp rất tích cực. Chi tiết cụ thể chúng ta không nói nhiều nữa.

Lần đầu tiên Đường Trạm tổ chức tiệc mừng thọ long trọng như thế này, bạn bè thân thiết, khách quý, người nổi tiếng ở các giới đều có mặt. Đội săn tin, săn ảnh cũng mai phục bên ngoài. Người nhà họ Đường đều trang điểm lộng lẫy. Sự xuất hiện của ba anh em sinh ba lập tức gây chú ý, các ống kính đều chĩa về phía họ, Đường lão phu nhân cũng đặc biệt chụp chung với họ. Đường Hạo Vân và những người khác thờ ơ đứng nhìn, mặc dù rất rất không thoải mái nhưng cũng không biết làm thế nào.

Đường Trạm là nhân vật chính của buổi tối hôm ấy, trang phục hoành tráng thì không còn gì phải nói, bộ comple đen cao cấp, áo sơ mi màu bạc, áo ghi lê màu hồng thẫm, một chiếc kẹp áo màu bạc nạm kim cương, trông rất phong độ, khí thế. Ông ta đứng giữa đám đông, rất đúng với một câu thành ngữ, đó là nổi bật giữa đám đông.

Phong Bình nhìn cũng phải ngưỡng mộ, không kìm được khen ngợi dung mạo cao quý, phong độ của ông ta.

Đường Ca Nam không đồng ý, lạnh lùng nói: “Vậy sao? Sao anh không thấy”.

Phong Bình lườm anh một cái rồi nói: “Chắc chắn là từ nhỏ đến lớn anh nhìn quen rồi, giống như ở trong phòng hoa lan lâu rồi nên không thấy mùi thơm…”

“Em bị ông ta hút hồn rồi hả?” Giọng nói có vẻ chua chát.

“Em chỉ đứng ở góc độ của một cô gái trong sáng, thấy ông ấy rất được”. Phong Bình trêu anh.

“Rất nhiều cô gái đều thấy ông ta rất được”.

“Anh vô lý thế? Lẽ nào em không thể có người đàn ông mà mình ngưỡng mộ sao?”

“Có, nhưng không thể là ông ta”.

“Anh tư duy kiểu gì vậy, thật không hiểu nổi”.

“Anh thế đấy, bây giờ em hối hận e là không kịp rồi”.

“Nếu em mà hối hận thì chắc giới truyền thông mừng đến phát điên lên mất”.

“Anh không nghĩ như vậy, anh nghĩ nếu chúng ta kết hôn thì giới truyền thông mới mừng đến phát điên”.

“Nếu anh cầu hôn em như vậy thì em không thể không phê bình anh quả thực là lời cầu hôn của anh hơi tùy tiện”.

“Anh cũng không thể không nói liên tưởng của em quả là phong phú”. Cuối cùng thì Đường Ca Nam cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, chuẩn bị kết thúc vấn đề này, “Chúng ta đang nói gì vậy, hình như không hợp lúc”.

Phong Bình cũng không nhịn được cười.

Cô liếc nhìn những bóng người không ngừng di chuyển, bỗng nhiên thở dài và nói: “Thực ra em nghĩ ra một câu càng không hợp lúc hơn…”

“Nói ra xem nào”.

“Thôi”.

“Em khơi dậy trí tò mò của anh rồi đấy”.

“Đi thôi, lại chào hỏi một tiếng”. Phong Bình khoác tay anh, mỉm cười.

Bỗng nhiên cô nhớ tới câu nói rất không đúng lúc, câu nói ấy là: Một người có thể có được một cuộc sống tốt, được mọi người tôn trọng, thích tham gia từ thiện, nhưng cuối cùng số người tham dự tang lễ của ông ta vẫn phụ thuộc vào thời tiết của ngày hôm đó.

Trong lễ mừng thọ của người khác mà nhắc đến tang lễ thì quả là rất không đúng lúc.

Mặc dù không lạc quan về mối quan hệ của Phong Bình và Đường Ca Nam sau này (điều này chủ yếu bắt nguồn từ sự lo lắng của ông với tính cách của cậu con trai phóng túng), nhưng hai người trong cuộc này đều khăng khăng làm theo ý mình, ông cũng chẳng còn cách nào. Tình cảm là thứ mà càng phản đối càng bền chặt, thôi thì để chúng thuận theo tự nhiên vậy. Theo lý mà nói, trong số các khách mời hôm nay, không có vị khách nào tôn quý hơn Phong Bình, lẽ ra nên nhận được sự tiếp đón tốt nhất, nhưng chưa bao giờ có chuyện bố mừng thọ mà lại đưa con dâu tương lai lên hàng khách vip, đành phải coi cô như Tôn Viên Viên.

Từ sau khi Phong Bình xuất hiện trên tạp chí của Andreu, một số người nổi tiếng có mặt trong bữa tiệc bắt đầu nghi ngờ về thân phận của cô. Một số quý bà cũng hạ thấp thân phận của mình để tiếp cận với cô. Mọi người thường nói thái độ quyết định tất cả. Câu nói ấy không sai chút nào. Thái độ của họ vừa có chút chuyển biến, quan điểm cũng có sự khác biệt rất lớn. Sự giản dị của Phong Bình cũng biến thành sự kín đáo mơ hồ. Sự im lặng của cô cũng biến thành sự lịch sự mơ hồ – sở dĩ là mơ hồ vì tất cả đều chưa có kết luận. Tuy nhiên, điều khiến họ cảm thấy hụt hẫng là, dù họ có cố gắng hạ thấp sự tôn quý của mình thì Phong Bình vẫn thờ ơ, không tỏ vẻ vui mừng ngạc nhiên. Chỉ có Tôn Viên Viên là cười đến nỗi cơ mặt đau nhức.

Trong suốt bữa tiệc, người được chú ý nhiều nhất không phải là Phong Bình mà là ba anh em sinh ba. Họ sắp tốt nghiệp đại học, không biết sau này có gia nhập vào tập đoàn Bắc Thần hay không. Thái độ nhận con của nhà họ Đường hết sức rõ ràng, dụng ý Đường Trạm tổ chức mừng thọ cũng vì lẽ đó. Tuy ba cậu con trai biết bố của mình rất “trâu bò”, nhưng đến bữa tiệc long trọng như thế này vẫn cảm thấy có chút bất ngờ, trông sắc mặt của họ có vẻ căng thẳng, ngỡ ngàng.

Rất nhiều khách quý tham dự, Đường Ca Nam và anh cả đều đi tiếp khách. Phong Bình và Tôn Viên Viên được xếp cùng với mấy chị em ở bên nhà cậu Đường Ca Nam. Chị em nhà Tống Thị tự kiêu vì xuất thân danh giá, cảm thấy rất bất mãn vì sự sắp xếp này, hơn nữa trực tiếp biểu lộ điều đó ra mặt. Vốn dĩ họ chê Tô Viên Viên xuất thân bình thường, không xứng với Hạo Vân. Bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một cô Phong Bình, lại còn không bằng cả Tô Viên Viên. Người ta vẫn chưa được gả vào nhà họ Đường, vậy mà đã tiêu sạch hơn một tỷ, họ cảm thấy như bản thân bị tổn thất vậy, lại thấy cô ta là cô gái lọ lem mà lại biết cách tiêu tiền, số tiền lớn như vậy, đến nghĩ thôi họ cũng không dám nghĩ tới, vậy mà cô ta có thể dễ dàng làm được. Thật là tức chết đi được. Đáng giận hơn là Đường lão phu nhân ngay cả lời nói nặng cũng không nói một câu, thái độ ấy dường như là chê tiền nhà hơi ít, thật khiến người ta nghi ngờ không biết có phải nhà họ Đường trên dưới đều bị điên rồi không.

Họ không muốn gặp Phong Bình, Phong Bình cũng chán không muốn ứng phó với họ, đứng dậy nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy Charli đứng bên trái, nhìn những chiếc xe sang trọng xếp hàng dài dưới tầng, dường như rất có hứng thú với xe hơi nên lại gần nói chuyện với anh. Charli quay đầu nhìn cô, mỉm cười, đi về phía cô.

“Thật pro, chiếc xe nào cũng vậy”.

“Thích kiểu nào, bảo ông ấy mua tặng cậu”. Phong Bính nghiêng đầu về phía Đường Trạm.

“Ai lại vô duyên vô cớ nhận thứ đồ quý giá như vậy của người khác?” Charli cười khì khì.

“Ông ấy không phải là người khác. Ông ấy là bố cậu, nhận quà của bố không cần cảm thấy bất an”.

“Dĩ nhiên tôi rất vui nhưng mẹ sẽ không vui”.

Phong Bình nhíu mày tỏ vẻ nuối tiếc, “Vậy thì xem ra cậu không có duyên với những chiếc xe sang trọng rồi”.

Charli cười và nói: “Xem ra cô cùng hội với họ”.

Phong Bình uống một ngụm champagne rồi nói: “Haha, thực ra có một người cha như thế không phải là chuyện xấu”.

Charli buột miệng nói: “Vì thế cô đính hôn với Đường Ca Nam?” Ý nói là cô muốn có một người cha như thế. Phong Bình không nhịn được cười phá lên.

“Tôi thấy trên báo nói anh ta tặng cô một ngôi biệt thự phong cách châu Âu, giá hơn một tỷ”.

“Đúng vậy”. Phong Bình mỉm cười gật đầu, tiếp tục kích anh ta, “Hai người cùng có một ông bố, anh ta tiêu tiền như nước, còn cậu ngay cả chiếc xe cũng không mua được”.

Charli không mắc lừa cô, anh ta cười khì khì và nói: “Tôi có thể tham quan một chút được không?”

“Dĩ nhiên là được, nhưng ở đó vẫn chưa trang trí xong”.

“Nghe nói phong cảnh tuyệt đẹp”.

“Cũng được, ha ha…” Phong Bình bật cười, “Tôi nghe nói những người ở thành phố Thánh Anh mua nhà mới đều tổ chức party. Tôi cũng chuẩn bị tổ chức, nếu cậu muốn thì tôi gửi thiệp mời cho cậu”.

“Dĩ nhiên là tôi muốn, nhưng tháng sau tôi phải thi, hơn nữa tôi ở London…” Anh ta chau mày.

“Không sao, đến lúc đó tôi có thể phái máy bay đến đón cậu, hai người anh em của cậu cũng có thể cùng đến, nếu họ muốn”.

“Thật chứ?” Charli tròn mắt nhìn cô.

Không chỉ anh ta ngạc nhiên mà ngay cả Tôn Viên Viên đứng cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc vì lời nói khoác lác của Phong Bình, cô ta cười thầm trong bụng: Cô ta biết bà nóng lòng gặp cháu, vì thế cố ý lấy lòng ba thằng quỷ con, đúng là lòng dạ hiểm ác.

Chị em nhà Tống Thị nhìn nhau, tức giận đến nỗi không nói lên lời. Trong mắt họ, Phong Bình và Charli đều đến để phân chia gia sản nhà họ Đường. Tuy gia sản nhà họ Đường không có liên quan gì đến Tống Thị nhà họ, nhưng dù gì thì Tống Thị đã góp công lớn trong quá trình xây dựng dinh cơ nhà họ Đường – Đường Tống thông gia là chuyện lớn nhất trong giới doanh nghiệp thời bấy giờ.

Thực ra, từ khi Phong Bình và Charli nói đến khu biệt thự mới, họ đã không hẹn mà gặp, bắt đầu để ý tới. Tâm trạng của Tôn Viên Viên hết sức phức tạp. Ban đầu cô đã từng chỉ trích thói tùy tiện phóng đãng của Đường Ca Nam sau lưng, tự hào vì sự chín chắn và thận trọng của Đường Hạo Vân, tự hào về mắt nhìn người của mình. Nhưng bây giờ cô lại không nghĩ như vậy nữa. Bây giờ cô thật sự mong Đường Hạo Vân cũng có phút tùy tiện phóng đãng như thế, có thể tặng cô một ngôi nhà sang trọng, đính hôn với cô mà không phải bận tâm đến điều gì. Cùng là bạn gái của anh em nhà họ Đường nhưng Phong Bình vinh quang hơn cô gấp trăm lần, danh hiệu bạn gái của cô chỉ là hư danh. Mọi chuyện xảy ra với cô không có chuyện nào xứng với hai chữ “nhà giàu”. Đúng là một người đáng thương, bị kích đến nỗi không thể chịu đựng được. Nhưng câu nói tiếp theo của Phong Bình lại kích cô ta một lần nữa.

Cô mỉm cười đáp lại Charli: “Dĩ nhiên là thật rồi. Tôi chuẩn bị tổ chức một party vô cùng hoành tráng, sẽ mời một số người nổi tiếng, ngôi sao điện ảnh, bên London cũng có bạn bè, tôi đảm bảo đó sẽ là một party đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu”.

“Cô nói làm tôi không thể đợi được nữa”. Charli không kìm được niềm phấn khích: “Vậy chúng ta cứ quyết định như thế nhé”. Nói xong anh ta giơ tay phải ra trông rất trẻ con.

“Quyết định như thế”. Phong Bình mỉm cười rồi khẽ đập tay với anh ta.

“Vậy thì cô phải trang trí nhanh lên đấy, tốt nhất là có thể hoàn thành trong hai tháng, lúc ấy tôi được nghỉ hè…”

“No vấn đề”. Phong Bình nhận lời anh ta, cười và nói: “Đến lúc ấy tôi…”

Cô đang nói bỗng nhiên liếc nhìn Tôn Viên Viên, thấy sắc mặt của cô ta có gì không đúng, quay sang nhìn những người khác, ai cũng nhìn cô như nhìn kẻ thù vậy. Cô hơi ngạc nhiên nhưng lập tức hiểu ngay, mỉm cười, không nói tiếp nữa. Đúng lúc ấy Đường lão phu nhân gọi Charli, cô liền quay trở lại vị trí của mình. Bữa cơm hôm ấy thế nào không cần nói chắc các bạn cũng có thể tưởng tượng được.

Buổi tối, sau khi về khách sạn, Đường Ca Nam lại gây phiền phức với cô không biết mệt mỏi. Nguyên nhân là cô ve vãn Charli trong bữa tiệc, cần nhận được sự trừng phạt nghiêm khắc. Tuy Phong Bình ra sức phủ nhận đó là ve vãn nhưng vẫn vui vẻ nhận sự trừng phạt.

Sau đó cô nói với anh về chuyện party. Dĩ nhiên Đường Ca Nam ra sức tán thành, vô cùng ủng hộ chuyện cô có những mối quan hệ của riêng mình ở thành phố Thánh Anh. Bình thường nên thường xuyên ra ngoài tiêu khiển, không nên suốt ngày ở trong nhà.

Vậy là Phong Bình đẩy nhanh tiến độ trang trí nhà mới. Phụ trách thiết kế ngôi nhà là bậc thầy thiết kế nổi tiếng châu Âu, ông Roy, năm nay đã năm mươi sáu tuổi. Ông cảm thấy rất vinh hạnh vì Phong Bình đã nghĩ đến ông khi trang trí nhà mới. Vì thế mà ông làm việc hết sức tận tâm. Từng chi tiết đều suy nghĩ hết sức cẩn thận, tỉ mỉ, không chê vào đâu được, còn về nguyên liệu, chất lượng thi công thì không cần phải nói. Chúng ta không đi nói nhiều về vấn đề này nữa.

Nói về chuyện Phong Bình tổ chức party, không biết bằng cách nào mà những người trong giới đều biết, bàn tán xôn xao. Bỗng nhiên có một hôm Đường Minh Tuyên gọi điện đến chứng thực. Đây cũng không phải là chuyện gì mất mặt, không cần thiết phải phủ nhận. Kết quả Đường Minh Tuyên nghe xong, ấp a ấp úng, muốn nói nhưng lại thôi, ngầm ám chỉ cho cô biết là có cô đào nào đó muốn chơi cô, hơn nữa dự định tổ chức party long trọng cùng ngày với cô.

Phong Bình vừa nghe đã biết cô đào đó là ai. Vốn dĩ cô không muốn va chạm với loại người ấy. Nào ngờ cô ta lại ngu ngốc đến thế, thế nào cũng không chịu rút kinh nghiệm, thật đúng là hết thuốc chữa. Thế là cô không kìm được nói với Đường Minh Tuyên: “Minh Tuyên, tôi chuẩn bị hai mươi tháng sau tổ chức party, nếu cô có bạn bè thân thiết thì có thể đưa danh sách cho tôi, tôi gửi thiếp mời cho họ. Nếu họ không muốn đến thì tốt nhất cô khuyên họ đừng tham gia party của người khác. Tôi đảm bảo đó sẽ là một tai họa”.

Bây giờ Đường Minh Tuyên đã hoàn toàn tin vào lời nói của cô, quả nhiên cung cấp một tờ danh sách, có điều chỉ có năm người. Trong đó có Dư Man Văn và Ngô Niệm Chân, hai người này đều dính dáng scandal với Đường Ca Nam. Thực ra, mối giao thiệp giữa họ với Đường Minh Tuyên cũng là vì ban đầu muốn câu Đường Ca Nam, bắt tay từ những người xung quanh anh, nhưng số lần gặp gỡ nhiều rồi nên dần dần cũng thân thiết hơn. Vì thân phận của hai bên ngang nhau nên có chung lời nói, không lo đối phương có mưu đồ. Sau khi Đường Ca Nam và Phong Bình đính hôn vì trúng tiếng sét ái tính, Đường Minh Tuyên còn bất bình với họ một thời gian dài. Dĩ nhiên đó đều là chuyện đã qua. Phong Bình đã nói trước rồi, dĩ nhiên sẽ không tính toán đến chuyện mời thêm hai người nữa. Chỉ có điều không biết hai người đó có nể mặt cô không.

Nhưng, đợi đến tối khi Đường Ca Nam về, cô vẫn không kìm được sự ghen tuông: “Bắt đầu từ hôm nay, nếu em còn thấy scandal của anh trên báo hay ti vi thì anh chết chắc”.

Đường Ca Nam tỏ vẻ vô tội, “Cái đó quả thực anh không thể khống chế được”.

Phong Bình chần chừ một lúc rồi nói: “Vậy thì anh dán một mẩu giấy trên mặt, trên đó ghi chữ: Tất cả động vật cái xin hãy tự giác giữ khoảng cách ngoài ba mét”.

Đường Ca Nam nghe vậy nằm vật xuống giường, vái lạy cô và nói: “Cảm ơn vì người đã có ham muốn chiếm đoạt tôi mãnh liệt như vậy, tại hạ cảm thấy vô cùng hãnh diện. Nhưng nếu tại hạ làm như vậy thì e rằng sẽ không sống được đến ngày mai, chắc chắn chủ tịch hội đồng quản trị sẽ là người đầu tiên ném anh ra khỏi phòng làm việc”.

“Vậy thì bên ngoài sẽ nhìn nhận việc này thế nào?”

“Không biết chừng chính phủ sẽ phong cho anh một danh hiệu nào đó, đại loại như dũng sĩ gì gì đó”.

“À há”. Phong Bình gật đầu lia lịa, mỉm cười đáp lời: “Có thể giới truyền thông sẽ nói, thái tử điện hạ bất hiếu, làm trái thánh chỉ, sỉ nhục thể thống hoàng gia, trong phút tức giận đã phế anh ta. Nếu đến với phái lãng mạn thì không biết chừng người ta sẽ khen anh ta rất có cá tính, không yêu giang sơn yêu người đẹp. Nhưng phần lớn mọi người chắc chắn sẽ nghĩ vỏ não của anh ta bị hỏng”.

“Đó là vì họ vẫn chưa biết giá trị của cô Phong Bình”. Đường Ca Nam gối đầu lên tay cô, đôi mắt long lanh nhìn cô nịnh nọt, “Em chính là bà hoàng của anh, giang sơn của anh, người đẹp của anh”.

Phong Bình mỉm cười thật lòng, vuốt ve lông mày của anh, ngón giữa nhẹ nhàng day day đôi lông mày rậm rạp. Anh có đôi mắt rất gợi cảm, có thể là đàn ông, cũng có thể là cậu bé, lúc thì trong sáng, lúc lại sâu lắng. Cô hoàn toàn có lý do để tin rằng lúc còn nhỏ dù làm chuyện xấu, chỉ cần nhìn người lớn bằng ánh mắt vô tội như thế này thì lập tức sẽ được tha thứ. Bỗng nhiên cô có chút chột dạ, nghi ngờ không biết ban đầu có phải mình bị đôi mắt này hút hồn không. Hôm ấy cô bận tối mặt tối mũi, anh còn đến làm phiền cô, cô ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt long lanh ấy, đôi mắt đẹp đến mê hồn.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì”.

Phong Bình bảo anh ngồi xuống, lấy cuốn sổ bên gối, cùng anh bàn về danh sách khách mời của bữa tiệc. Đường Ca Nam ngẩng đầu nhìn những cái tên trên đó rồi lè lưỡi, cười và nói: “Danh sách này có thể đặt tên là ‘Những nhân vật tầm cỡ’, đúng là hoành tráng hết sức”.

“He he”.

“Anh không tin có người có thể khiến họ tụ hội với nhau. Chắc chắn là em đang hóa phép”.

Phong Bình phì cười, không kìm được hôn lên đôi môi được phết đường mật của anh. Đường Ca Nam hưởng thụ một lúc, đẩy cô ra và nói: “Chỉ có điều, sao em lại mời Charli? Lại còn cho tên của nó lên đầu?”

“À, cái này…” Phong Bình lấy hơi rồi nói, “Bởi vì cậu ấy là người đầu tiên biết em tổ chức party. Hơn nữa cậu ấy là em trai anh, mời cậu ấy cũng là chuyện bình thường mà. Chúng mình cũng mời Minh Tuyên và Hạo Vân nữa”.

“Thế còn Tôn Viên Viên?” Đường Ca Nam không quan tâm đến Charli nữa.

“Chắc là Hạo Vân sẽ đưa cô ta đi cùng”.

“Tốt nhất nên viết thiếp mời riêng”.

“Oh…” Phong Bình cúi đầu viết tên Tôn Viên Viên, vừa viết vừa nói: “Chỉ có điều, cô ta không nghĩ chúng ta đang khoe khoang chứ. Trong bữa tiệc sinh nhật lần trước, hình như cô ta không vui lắm”.

“Đó là chuyện của cô ta, chúng ta không quản được”.

“Ngoài Nhĩ Dương, anh còn người bạn thân thiết nào nữa không?”

“Đám bạn của anh đều không…à, không”, bỗng nhiên anh thay đổi giọng nói: “Còn có một người, anh nghĩ anh ấy rất có cá tính, giống như nhân vật lớn, chúng ta nên mời anh ấy”.

“Là ai? Tên là gì? Thiếp mời gửi đến đâu?” Phong Bình cầm bút và hỏi.

“Thiếp mời cứ đưa anh, tạm thời đừng viết tên”.

“Vì sao?” Phong Bình ngạc nhiên nhìn anh.

“Anh ấy họ Sở, có thể thời gian tới sẽ đi qua đây, anh nghĩ đợi anh ấy đến thì gửi thiếp mời luôn”.

Phong Bình bật cười: “Anh làm trò gì vậy?”

Đường Ca Nam cười bí hiểm: “Một người bạn mới, nếu anh ấy đến thì em sẽ nhìn thấy anh ấy”.

Phong Bình hơi tò mò, có điều vẫn gật đầu đồng ý: “Vậy thì được, cứ coi anh ta như một điều bất ngờ”.

Đường Ca Nam vội hùa theo cô: “Tuyệt đối là điều bất ngờ”.

Nói xong anh nhảy xuống giường, ra phòng ngoài mở tủ lạnh lấy sữa. Bỗng nhiên Phong Bình nói: “À đúng rồi, anh có thích Peter không? Em giúp anh mời anh ta”.

Đường Ca Nam bưng hai cốc sữa vào, đưa cho cô một cốc, cốc kia nhấp một ngụm rồi nói: “Em có thể mời được anh ấy đến, anh rất vui, chỉ có điều em nói như thế anh sẽ thấy ngại đấy”.

Phong Bình suýt thì sặc sữa, ngạc nhiên nói: “Thật sao? Anh cũng biết ngại?”

Đường Ca Nam bật cười: “Dĩ nhiên, nhưng anh sẽ che giấu rất tốt”.

Phong Bình nhớ lại Đường Trạm cũng từng nói những câu như thế này, cô cười và nói: “Xem ra bố con anh đều rất giỏi ngụy trang”.

Đường Ca Nam nghe vậy, bĩu môi tỏ vẻ không vui, trên môi vẫn còn dính sữa, nhìn trông rất trẻ con. Phong Bình biết mình lỡ lời, thế là cúi đầu xuống viết tiếp danh sách khách vip hết sức hoành tráng của mình. Chuẩn bị party, không thể không có nhân viên. Phương Bá Thao cử giám đốc bộ phận phục vụ phòng cho cô sai khiến, sau đó lại điều những người vốn ở bên Anh về, đều là những người mà cô đã quen dùng. Đối với họ tổ chức party là chuyện nhỏ nhặt. Những năm mà Phong Bình “ở ẩn”, họ cảm thấy rất cô đơn. Lần này có cơ hội “được ra khỏi núi”, hầu hết đều nóng lòng thể hiện tay nghề của mình. Tất cả các kế hoạch và chi tiết đều ở trong đầu họ, chỉ thiếu một nơi để thể hiện tài năng. Còn bản thân Roy cũng rất mong chờ đến bữa tiệc long trọng sắp diễn ra, tỏ ý tòa biệt thị sẽ hoàn công hoàn mỹ trong vài ngày tới.

Mỗi sự việc đều được diễn ra theo đúng trình tự. Phong Bình chỉ cần phụ trách có khách đến là được. Cô tự mình thiết kế thiệp mời, gửi đến bạn bè, dĩ nhiên trong đó cũng bao gồm cả Dư Man Văn và Ngô Niệm Chân, dù biết rằng chưa chắc họ đã đến.

Thực ra đã có người gọi điện thoại mời họ trước Phong Bình. Người đó nói đang tổ chức party dành cho các cô đào rực rỡ nhất trong lịch sử của thành phố Thánh Anh, đồng thời bày tỏ rằng có rất nhiều ngôi sao trong giới thời trang, làng giải trí đều tham dự. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đó chính là cô Chu Tân Trúc, cô đào kiêu căng của chúng ta.

Vì vậy, sau khi nhận được thiệp mời, Dư Man Văn liền gọi điện thoại cho Chu Tân Trúc. Hai người chế nhạo EQ và IQ của Phong Bình một cách vô tình qua điện thoại. Gửi thiếp mời cho bạn gái cũ từng dính scandal với chồng sắp cưới của mình, còn để Đường Minh Tuyên ra mặt làm thuyết khách, thật là nực cười hết chỗ nói. Lẽ nào cô ta tổ chức party, ngay cả một người khách cũng không mời nổi sao? Ha ha ha, buồn cười chết đi được. Dường như Chu Tân Trúc không đợi được muốn chứng kiến chuyện mất mặt của cô. Dĩ nhiên vẫn không tiếc công sức tuyên truyền cho party của mình, dù sao thì càng nhiều người biết thì sẽ càng hoành tráng.

Điều đó khiến cho những tay săn tin của toàn thành phố Thánh Anh đều biết chuyện này. Có một trang web mới nổi tên là CTM quyết định phái hai đội chia nhau “theo dõi” party của Phong Bình và Chu Tân Trúc, tranh thủ lấy được những thông tin đầu tiên.

Thời gian diễn ra bữa tiệc ngày càng đến gần, nhà mới của Phong Bình cũng hoàn công vào đầu tháng – Tuy tốc độ trang trí và diện tích khổng lồ của khu biệt thự sẽ khiến rất nhiều người trong giới cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nghe nói là bậc thầy thiết kế Roy phụ trách, hơn nữa nhìn từ bên ngoài đến khung cảnh vườn hoa quả thực không thể chê vào đâu được. Thế là mọi người đều thận trọng không phát biểu ý kiến. Chỉ có điều, đã đến ngày mười bảy rồi, sắp đến ngày tổ chức party rồi mà biệt thự nhà Phong Bình vẫn không có động tĩnh gì, rèm cửa đóng chặt, không thấy người qua lại.

Ngược lại, biệt thự nhà Chu Tân Trúc thì rất náo nhiệt, trang trí lộng lẫy, sắc màu rực rỡ. Một số khách quý đã biết đều là những nhân vật tầm cỡ trong thành phố Thánh Anh, ngôi sao điện ảnh, ca sĩ lần lượt đến ủng hộ. Trong số các cô đào giàu có, ngoài Đường Minh Tuyên, tất cả đều nằm trong danh sách mời. Bữa tiệc phô trương như thế, phóng viên hoàn toàn đồng ý với cách nói của nhân vật chính, mệnh danh là “party dành cho các cô đào rực rỡ nhất trong lịch sử của thành phố Thánh Anh”.

Nhìn lại số khách mời của Phong Bình, hiện may mới biết có Dịch Nhĩ Dương, những người có mối thâm giao tốt đẹp với cô là anh em nhà họ Phương đều không ở trong nước. Liệu có quay về tham dự không thì vẫn chưa biết. Có phóng viên nghi ngờ cái mà cô gọi là bữa tiệc long trọng liệu có phải đã bị hủy rồi không, hoặc là đổi thành bữa tiệc gia đình của nhà họ Đường.

Đúng lúc mọi người dồn ánh mắt vào hai bữa tiệc thì một ngôi sao lớn thực sự đang kín đáo xuất hiện ở sân bay của thành phố Thánh Anh. Anh ta đeo cặp kính râm rất to, đội mũ lưỡi trai, bên cạnh là một vệ sĩ, mặc dù vậy, khi anh vừa đặt chân xuống máy bay đã bị các fan nhận ra.

Anh ta chính là Peter, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Hollywood. Sự xuất hiện của anh giống như một cục nam châm, thu hút ánh nhìn của những tay săn ảnh. Họ thi nhau rời khỏi biệt thự của Chu Tân Trúc, túm tụm chờ đợi khổ sở dưới khách sạn Thời Quang, thậm chí việc cuối cùng Phong Bình cũng bắt đầu trang trí ngôi nhà mới, bắt đầu chuyển đồ vào nhà cũng không có ai quan tâm.

Bản thân Phong Bình cũng không quan tâm, dù sao mục tiêu của cô rất rõ ràng: Hai mươi tổ chức party, còn về việc tất cả những thứ cần cho một buổi party thì đã có người khác sắp xếp. Thực ra, phần lớn những người may mắn nhận được thiệp mời đều biết rằng, tham gia party của cô không phải để hưởng thụ ăn uống mà là niềm vinh dự vô hạn, là sự tượng trưng cho thân phận. Dĩ nhiên cũng không loại trừ những người không biết trắng đen, như nhóm Dư Man Văn.

Đúng lúc sự xuất hiện của Peter gây xôn xao dư luận thì ở đầu bên kia đại dương bao la có một chiếc máy bay riêng chuẩn bị cất cánh. Trước khi lên máy bay Charli đã gọi điện cho Phong Bình, anh ta xúc động đến nỗi giọng nói cũng run lên, “Trời đất ơi, cô nói phái máy bay đến đón tôi, nhưng tôi không biết phi công lại là hoàng tử Andrea. Thượng đế của tôi ơi!”

Phong Bình mỉm cười an ủi anh ta: “Đúng lúc anh ấy bay qua London, tôi bảo anh ấy tiện đường chở cậu đi…”

Dường như Charli không nghe cô nói mà chỉ thốt lên: “Trời ơi trời ơi, cô không nói cho tôi biết, bạn của cô là hoàng tử, trời ơi, tôi sắp điên rồi!”

“Nhất định phải giữ bình tĩnh. Tôi đã nói rồi, đây sẽ là party đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cậu, bất ngờ thú vị vẫn còn ở phía sau, ví dụ…” Nói đến đấy Phong Bình hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Peter đang dùng bữa, mỉm cười và nói: “Peter, ngôi sao đỉnh cao của Hollywood…”

“A…”

Tiếng hét của Charli quả là có sức vang xa, Phong Bình không thể không để chiếc điện thoại cách xa đôi tai của mình. Peter và Đường Ca Nam bật cười.

Vì Đường Ca Nam nên buổi tối sau khi Peter đặt chân xuống thành phố Thánh Anh, Phong Bình liền mời anh ta ăn tối. Để tránh phóng viên làm phiền, khu ăn uống trên tầng thượng của khách sạn Thời Quang đóng cửa, không tiếp bất kỳ vị khách nào.

Dĩ nhiên giới truyền thông phải đăng tin về sự việc này, nhưng điều đó vẫn chưa là gì, ngày hôm sau, lần lượt có nhiều người nổi tiếng thế giới đến thành phố Thánh Anh. Ví dụ những bậc thầy trong làng thời trang mà ở trên chúng ta đã nói như Andreu, Jennifer, Michael, còn có hai ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Pháp và một đạo diễn đẳng cấp quốc tế. Nhiều người nổi tiếng như thế xuất hiện tại sân bay của thành phố Thánh Anh trong cùng một ngày, quả là sự kiện trước đây chưa từng có. Giới truyền thông vô cùng chấn động, dường như thu hút tất cả phóng viên tin tức, giải trí của toàn thành phố. Mọi người không biết sẽ có chuyện chấn động gì sắp diễn ra nên hết sức mong chờ.

Vậy là party rực rỡ nhất trong lịch sử thành phố Thánh Anh của Chu Tân Trúc nhanh chóng trượt dốc, ngày tổ chức party, khách mời đều đến đông đủ, chỉ thiếu phóng viên. Chỉ có vài phóng viên trẻ tuổi non nớt góp mặt, còn lại đều đi săn thông tin có giá trị hơn.

Nhưng những phóng viên săn người nổi tiếng chạy đi chạy lại một vòng, cuối cùng phát hiện điểm đến của họ chỉ có một, đó chính là khu biệt thự mới mua của Phong Bình.

Kết quả này không còn gì để nói.

Cuối cùng phóng viên đã tìm thấy câu trả lời. Nguyên nhân mà bỗng nhiên những người nổi tiếng này cùng xuất hiện ở thành phố Thánh Anh chính là tham gia party của Phong Bình.

Quả là quá quá quá quá ngoài sức tưởng tượng!

Quá quá quá quá siêu việt, quá quá quá bất ngờ!

Phải là một người có tầm cỡ, có thế lực thế nào mới có thể cùng một lúc mời được nhiều người “trâu bò” như vậy. Dĩ nhiên, họ không biết rằng đối với party của Phong Bình, những người nổi tiếng trong giới thời trang này chỉ là thêu hoa trên gấm, nhân vật khiến họ shock thật sự, họ sẽ không được gặp mặt, nếu có gặp rồi thì cũng không chắc đã biết, ngoài hoàng tử Andrea anh tuấn, say đắm lòng người.

Sự xuất hiện của anh làm sáng ống kính của tất cả các phóng viên, mỗi người đều như những kẻ điên không ngừng chụp ảnh anh. Do chuẩn bị đầy đủ nên nửa tiếng sau, trang web CTM đã tung tin lên mạng, nhanh chóng gây làn sóng chấn động trong cư dân mạng, được truyền đến các diễn đàn lớn và các công cụ truyền thông.

Khi thông tin này truyền đến party của Chu Tân Trúc, khoảng hơn mười giờ gần mười một giờ, đúng vào lúc party đang vào cao trào nhưng bỗng nhiên các vị khách đều mất hết hứng thú, rất nhiều người đang truyền tay nhau điện thoại, thì thầm to nhỏ, thậm chí một vài quý bà tỏ ý là có việc, ra về trước. Điều đó khiến cô ta vô cùng tức giận nhưng cũng không biết làm thế nào. Thế là party rực rỡ nhất trong lịch sử thành phố Thánh Anh kết thúc thảm hại, ngược lại hoàn toàn với những lời quảng cáo rầm rộ, phô trương trước đó, giống như một bài hát, hát đến cao trào, kết quả là được một đoạn không thể lên giọng được nữa, khiến mọi người hết sức thất vọng.

Ngược lại, Phong Bình thì lại khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, bài hát của cô vang dội đến tận trời xanh. So với Phong Bình thì Chu Tân Trúc quả là… hết sức thê thảm!

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Tân Trúc nhìn thấy tiêu đề bài báo, cô ta trợn mắt suýt thì rơi con ngươi ra ngoài. Chịu sự đả kích nặng nề như vậy, cô ta không còn vang dội như xưa nữa. Tuy nhiên sự kiêu ngạo và lòng tự tôn khiến cô ta không còn mặt mũi ở lại thành phố Thánh Anh, nhanh chóng bắt tay vào việc di dân, chuẩn bị chuyển sang Mỹ sống.

Nhưng sự ra đi của cô ta không hề ảnh hưởng đến những người nổi tiếng ở thành phố Thánh Anh. Họ dồn ánh nhìn về phía Phong Bình, các quý bà quý cô không còn câu nệ chuyện hạ thấp thân phận, ngay cả chị em nhà Tống Thị cũng thông qua Đường Ca Nam để làm thân với cô. Dường như tất cả mọi người ở thành phố Thánh Anh đều mong chờ party thứ hai của cô.

Có thể thấy tổ chức party là cách làm tốt nhất để cải thiện các mối quan hệ. Sau chuyện này, Phong Bình đã tổng kết như thế Nữ hoàng- Phụ lục 2

Buổi tối sau khi party kết thúc, Phong Bình và Đường Ca Nam đều đã lên giường, nhưng cả hai người đều không buồn ngủ, cũng không còn sức để làm chuyện khác, chỉ im lặng nhưng có cảm giác hạnh phúc.

Bỗng nhiên, Phong Bình chợt nhớ ra một chuyện, huých tay vào người Đường Ca Nam và nói: “Chẳng phải anh nói có một người họ Sở sao, sao anh ta không đến?”

Đường Ca Nam thở dài tiếc nuối: “À, anh ta có việc bận rồi”.

Phong Bình tò mò hỏi: “Rốt cuộc là ai?”

Đường Ca Nam bĩu môi không nói gì.

Phong Bình hấm hứ một tiếng, mười đầu ngón tay đan vào nhau, tay trái đặt lên tay phải, các khớp tay kêu khục khục. Ý đồ ấy không cần nói cũng biết. Đường Ca Nam rất muốn thẳng thắn, nhưng chuyện này của anh mà giải thích thì quả thực là rất khó khăn. Thế là anh nháy mắt, chặp môi, nũng nịu nói, “Trời ơi, anh không biết nên nói với em thế nào?”

“Thật sao?” Phong Bình nheo mắt, tay phải đè lên tay trái, lại một hồi khục khục.

“Trước đây anh nói với em rồi…” Đường Ca Nam nhăn nhó, trông có vẻ như muốn khóc.

“Lúc nào?” Phong Bình quay lại lườm anh.

“Thì chính là ngày thứ hai sau khi anh trở về từ New York, chẳng phải anh nói với em là anh gặp một người…”

“Hả…” Phong Bình ngạc nhiên quay mặt sang, nhìn anh chằm chằm mấy chục giây, bỗng nhiên mắt trợn tròn, há hốc miệng nói, “A… cái mà lần trước anh nói”.

“Ừ, ừ”. Đường Ca Nam gật đầu lia lại.

“Cái đó là thật?”

“Anh không nói dối em”

“My god!” Phong Bình ngồi thẳng người dậy và nói: “Anh nói lại một lần nữa, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Tình hình lúc ấy là thế này”, Đường Ca Nam cũng ngồi dậy, khoanh chân ngồi đối diện với cô, miêu tả chuyện tối hôm ấy một cách rất sinh động: “Anh mới ngủ chưa được bao lâu thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh như sấm vậy, giống như tiếng sấm lúc sắp mưa, đùng một cái, khiến anh giật mình tỉnh giấc. Em biết đấy, khách sạn cao cấp không nên xuất hiện âm thanh này, hơn nữa lại là nửa đêm canh ba. Tiếng động này rất không bình thường, anh nhấn chuông gọi người, sau đó kéo rèm cửa, nhìn ra bên ngoài. Em đoán xem anh nhìn thấy gì?”

“Gì?”

“Anh nhìn thấy có người đứng trên bệ cửa sổ bên cạnh, hình như muốn nhảy xuống, anh vội vàng mở cửa sổ bảo anh ta không nên coi thường mạng sống của mình…” Nói đến đây nét mặt của Đường Ca Nam trở nên ngỡ ngàng hơn.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh cũng không biết chuyện gì, bỗng nhiên anh ta đến trước mặt anh, tóm lấy anh rồi bay xuống”.

“Anh ta là siêu nhân?”

“Không phải, giống như những đại hiệp nhảy tường bay qua nóc nhà như trong phim…”

“Không phải là ảo giác chứ?”

Đường Ca Nam tức giận nói: “Anh cũng muốn tin là ảo giác, nhưng nếu em có thể nhìn thấy camera của khách sạn thì em sẽ phát hiện tối hôm ấy anh không hề đi ra khỏi cửa khách sạn, vậy thì sao anh có thể đến quán bar được?”

“Tiếc là camera của khách sạn bị người ta lấy đi rồi”.

“Thật sao? Sao em biết?”

“Đừng để ý đến cái đó. Anh nói tiếp đi. Anh ta trông thế nào, bao nhiêu tuổi?”

“Tướng mạo của anh ta rất được, mắt sáng, lông mày lưỡi mác, giống như nghệ nhân, tuổi tác chắc không lớn lắm, trông có vẻ vẫn còn trẻ. Anh ta nói vốn dĩ anh ta nên giết anh, nhưng anh ta không muốn giết người vô tội, cũng không muốn thấy anh bị giết, vì thế nên…”

“Vì sao anh ta muốn giết anh?”

“Không biết”.

“Anh không hỏi anh ta?”

“Anh hỏi rồi nhưng anh ta không nói. Anh ta nói rất ít, gần như anh hỏi mười câu thì anh ta mới nói một câu, nhưng anh ta nói lời giữ lời, lời nói tựa ngàn vàng…”

“Anh ta nói gì?”

“Anh ta nói không trả tiền rượu cho anh, lúc đi cũng không trả…”

… Phong Bình choáng nặng, nhìn anh không còn gì để nói.

“Anh ta nói không giết anh, cũng không giết anh”.

“Anh ta còn nói gì?”

“Anh ta nói sẽ đến tìm anh vay tiền và đã đến thật”.

“Anh ta tìm anh vay bao nhiêu tiền?”

“Mười triệu”.

“Anh cho anh ta vay?”

“Không, nhưng anh đưa cho anh ta một tấm thẻ tín dụng”.

… Phong Bình không còn gì để nói.

“Có điều anh ta không biết dùng, anh dạy anh ta”.

Phong Bình càng không biết nói gì, đưa tay sờ đầu anh ta, “Rốt cuộc anh đã nghĩ thế nào vậy?”

Đường Ca Nam nắm lấy tay cô và nói: “Anh nghĩ anh ta không phải là người thường…”

“Không sai, em thấy anh ta là đồ lừa đảo”.

“Anh ta không phải”.

“Nếu không thì là một sát thủ…”

“Ban đầu anh cũng có chút nghi ngờ, nhưng quả thực anh ta không giống tội phạm giết người. Anh ta khí chất hơn người, khiến người ta vừa gặp mà quên đi mọi thứ, hơn nữa lại rất phóng khoáng, khác người”.

Phong Bình chua chát nói: “Vậy thì anh chuẩn bị yêu một chàng trai sao?”

Đường Ca Nam bất mãn lườm cô, “Anh chỉ đứng ở góc độ của một chàng trai thuần túy, ngưỡng mộ anh ta mà thôi”.

“Nhưng không biết chừng anh ta đúng là sát thủ…” Phong Bình thuật lại cho anh nghe thông tin nhận được ngày hôm đó, “Em nhớ Karl từng nói, hung thủ của vụ giết người là một tay sát thủ chuyên nghiệp, hơn nữa có đồng bọn, bây giờ căn cứ vào những gì anh nói, em nghĩ anh ta chính là đồng bọn của tay sát thủ kia”.

“Không có chứng cứ, anh không tin”.

“Em nghĩ chính là anh ta”.

“Anh nghĩ không phải”.

“Đúng”.

“Không đúng”.

Cuộc tranh luận của họ nhàm chán, vô vị giống như cư dân mạng tranh luận rốt cuộc Phong Bình có phải là cô gái lọ lem không vậy. Chỉ có điều, mọi việc trong cuộc sống không phải lúc nào cũng thông suốt, không có một chút nghi vấn nào, vì vậy hãy để họ tiếp tục tranh luận, những điều chưa biết cũng chính là niềm vui của cuộc đời! (Hết)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+