Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nữ hoàng và kẻ cướp – Chương 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4: Thiên thời địa lợi nhân hòa

 Nhưng từ khi quen biết cô, tình cảm này càng lúc càng lớn, càng
lúc càng sâu đậm. Bất luận là đang làm gi, ở đâu, anh lúc nào cũng nhớ tới cô,
thậm chí có những giây phút nỗi nhớ mạnh mẽ như muốn rung chuyển cả trời
đất, chỉ hận một nổi không thể mọc ra đôi cánh lập tức bay tới ôm cô vào lòng.


  Cuộc
sống của Diệp Tề Mi cũng không thay đổi gì nhiều từ khi Thành Chí Đông xuất
hiện.

 

Số ngày
anh chàng này ở Thượng Hải mỗi tháng tính ra chỉ khoảng bốn, năm ngày, có lúc
thậm chí vội vội vàng vàng tới rồi đi, chỉ ở lại một đêm khi chuyển chuyến bay.
Đôi khi lại đến đúng vào lúc cô vì thụ lý một vụ án nào đó mà phải rời Thượng
Hải, như thế càng khó có thời gian gặp nhau.

 

Tuy
nhiên cô lại cảm giác như vậy rất tốt, khó khăn lắm mới được gặp nhau nên mỗi
lần đều rất nồng nhiệt say đắm. Hơn nữa mặc dù người nam kẻ bắc, chương trình
châu Á thật kì diệu của anh ngày nào cũng đều đặn phát sóng, mỗi ngày có vài
phút trò chuyện thư giãn như thế, cô cảm thấy rất tuyệt.

 

Đương
nhiên chủ đề chính của cuộc sống vẫn là bận rộn với công việc, dường như chỉ
ngẩng đầu một cái mùa hè đã đến.

 

Khi cô
ra khỏi văn phòng tuy đã là lúc hoàng hôn nhưng trời vẫn còn sáng, trên đường
đâu đâu cũng bắt gặp những cô gái đã bắt đầu chuyển sang mặc trang phục hè, váy
áo tung bay trong sắc màu rực rỡ.

 

Diệp Tề
Mi khởi động xe nhưng chưa phóng ra ngay mà kéo kính xuống ngắm mình trong đó,
môi khẽ nở nụ cười.

 

Thành
Chí Đông giờ chắc đang ở trên máy bay, tính thời gian thì vẫn có thể về nhà
nghỉ ngơi một lát, vừa khéo.

 

Cửa
thang máy vừa mở ra cô liền nhìn thấy một chú chó chăn cừu nhảy lồng lên lao ra
từ cửa nhà đối diện, theo sau là chủ nhân của nó.

 

“Bối
Bối, muốn xuống nhà chơi không?”. Thích nó quá, Diệp Tề Mi cúi đầu đưa tay gãi
gãi cằm nó.

 

Cô là
người quen, lại được vuốt ve, Bối Bối nũng nịu dụi đầu vào tay cô, hai chân
trước đặt lên đầu gối cô, đôi mắt trong veo như nước.

 

“Cô
Diệp, hôm nay về sớm à”.

 

Người
hàng xóm này là một nhà thiết kế tự do, một người đàn ông rất ôn hòa, cô thường
đi sớm về muộn, nên hiếm khi gặp, có gặp cũng chỉ chào xã giao vài câu.

 

“Vâng,
buổi tối tôi có việc, về nhà chuẩn bị một chút.”

 

Cô mỉm
cười đứng dậy, mở khóa cửa xong còn quay lại vẫy tay với Bối Bối: “Tạm biệt
nhé, chơi vui vẻ”

 

Cửa
thang máy đã mở nhưng Bối Bối vẫn ngoái lại nhìn Diệp Tề Mi lưu luyến cho tới
khi cô đóng cửa mới thôi. Lận Hòa mỉm cười, đưa tay khẽ kéo dây da buộc cổ Bối
Bối: “Bối Bối, chúng ta đi thôi”.

 

Vừa
xuống sân bay Thành Chí Đông vội vã về nhà tắm rửa.

 

Xong
xuôi anh lái xe phóng như bay trên đường, ra tới đường cao tốc thì lại bị kẹt
xe, bây giờ mấy giờ rồi mà còn tắc, giao thông Thượng Hải thật là.

 

Anh rút
điện thoại ra gọi, cô đã tới nơi, giọng nghe rất thong thả: “Vậy em đợi anh ở
quán Starbucks chỗ đầu đường, có cần mua cà phê cho anh không?”

 

Cô ấy
tốt quá, Thành Chí Đông cảm động chết đi được.

 

Còn
chưa nói xong, cô đã bổ sung một câu: “Phải rồi, phóng nhanh vượt ẩu cảm giác
rất dễ chịu, nhưng chú ý là trên đường cao tốc có gắn rất nhiều camera, đừng
lái nhanh quá.”

 

Lại còn
chu đáo thế nữa, anh vừa lái xe vừa nghĩ, sao tự nhiên anh có cảm giác hàng xe
dài cả nghìn cây số này trông cũng thuận mắt nhỉ.

 

Cuối
cùng cũng tới được nơi hẹn, anh đỗ xe ở lề đường. Cô ngồi cạnh cửa kính nhàn
tản đọc một tờ tạp chí.

 

Khi hai
người về nhà đã là khá muộn, cô vào phòng tắm, đập vào mắt là chiếc áo thủy thủ
Popeye đang được vắt ngay ngắn trên thanh treo khăn mặt, cô mỉm cười, thủy thủy
Popeye, em nhớ anh rồi đây.

 

Cửa lại
bị đẩy ra, Diệp Tề Mi quay người lại lấy tay che ngực và nói nhỏ: “Em muốn tắm”

 

“Anh
biết.”

 

Anh
đóng cửa lại, phòng tắm rộng như vậy mà chỉ một bước anh đã đến bên cô, cảm
thấy không gian trở nên bí bách, Diệp Tề Mi đưa tay đẩy anh ra: “Mau ra ngoài
đi, đừng đùa nữa.”

 

“Anh
không đùa, chẳng phải em rất quan tâm tới trái đất sao, để bảo vệ môi trường
chúng ta nên tiết kiệm điện và nước.”

 

Lần này
thì tới lượt cô cứng lưỡi, mất cảnh giác bị anh lôi vào trong bồn tắm.

 

Nước
nóng từ vòi sen chảy xuống, một làn khói mờ ảo bốc lên, anh như phát điên trước
cơ thể cô, trong một không gian chật hẹp như thế này thật khó cưỡng lại sự ham
muốn của dục vọng, anh nâng cơ thể cô lên, đến hơi thở cũng mang theo sự thèm
muốn.

 

Môi kề
môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, mỗi lần đều như móc tim mình ra dâng cho đối phương.

 

Hơi thở
của cô trở nên gấp gáp khó khăn, tay chân co giật một cách vô thức, không cam
tâm để cơ thể mặc cho anh giày vò nhưng lại sung sướng tới cực điểm, không thể
khống chế được cảm xúc, cô cắn mạnh vào vai anh một cái.

 

Khẽ rên
lên, Thành Chí Đông cười: “Bảo Bảo, đừng nghịch thế, cái đó ăn không ngon đâu.”

 

Diệp Tề
Mi bải hoải nằm trên sofa, thủy thủ Popeye cũng nhăn mặt.

 

Cô cầm
khăn tắm lau đầu, Thành Chí Đông bước tới vuốt mái tóc dài vẫn còn ướt đẫm của
cô: “Cẩn thận cảm lạnh”.

 

Chẳng
phải tại anh hết sao?

 

Anh sấy
tóc cho cô, vì không quen nên trông anh rất lóng ngóng.

 

Tóc cô
bị thổi tung, rối bù đến nổi không mở mắt ra được, muốn phản đối nhưng một bàn
tay to lớn ấm áp đã đỡ lấy đầu cô, trong tiếng ù ù của máy sấy vang lên giọng
nói rất nghiêm túc: “Ngoan nào, xong ngay thôi”.

 

Diệp Tề
Mi đột nhiên ôm lấy eo anh, áp chặt má vào ngực anh.

 

Sau khi
sấy tóc xong cô lại bắt đầu ngáp, màn hình ti vi vẫn còn loang loáng phát ra
ánh sáng, cô đã nhắm mắt cuộn tròn trong lòng anh, chịu thôi, đồng hồ sinh học
của cô rất chuẩn.

 

“Em ngủ
trước đi”. Đồng hồ sinh học của anh cũng rất chuẩn, chút nữa anh phải căn cứ
vào giờ ở bên Mỹ để check mail.

 

Cô gật
đầu, loạng choạng đi vào phòng ngủ, đột nhiên nghe thấy một câu trong ti vi
khiến cô lập tức đứng sững lại và hoàn toàn tỉnh táo: “Đoàn múa hiện đại Vân
Môn?”

 

Cô chạy
lại nhìn chằm chằm vào ti vi, sau đó vô cùng vui sướng nói: “Tuần sau ở nhà hát
Thương Thành họ sẽ biểu diễn vở múa nổi tiếng Hồng Lâu Mộng trong tour diễn vòng quanh thế
giới, chúng ta đi xem nhé?”

 

Đây là
lần đầu tiên anh thấy cô đề nghị nhiệt tình như thế nên chỉ muốn lập tức gật
đầu đồng ý.

 

Nhưng
vừa định nói thì anh chợt nhớ ra điều gì, “Tuần sau anh không ở Thượng Hải”.

 

“Vậy em
đi một mình.” Cô quay người tiếp tục đi vào phòng ngủ.

 

Chỉ thế
thôi? Thành Chí Đông ngồi trên ghế sofa không nói được câu nào. Trước đây anh
cũng từng có bạn gái, đây không phải là lần đầu anh gặp chuyện này nên anh đã
chuẩn bị tâm lý đối đầu với tình huống tiếp theo sẽ xảy ra.

 

Nhưng
lần này mọi việc lại xảy ra ngoài dự liệu, cô không yêu cầu, không trách móc,
thậm chí cũng không nói thêm một câu.

 

Lạ
thật, lẽ ra anh nên cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng, tại sao tâm trạng lại khó chịu
thế này.

 

Khi
xong việc anh đi vào phòng ngủ, cô đã vùi mình trong chăn ngủ say từ lâu, chăn
tuột xuống dưới vai, tay cô đặt cạnh mép giường.

 

Anh rất
sợ nóng nên điều hòa trung tâm để nhiệt độ khá thấp, phần vai và tay lộ ra
ngoài của cô lạnh toát.

 

Anh đắp
lại chăn cho cô, lúc nằm xuống bên cạnh không kìm được lại nắm chặt tay cô, cảm
giác thật ấm áp, thật thỏa mãn.

 

Quả
nhiên cô ngủ rất say, như thế cũng không thức dậy, còn lật người, mái tóc cọ
vào vai anh, cảm giác buồn buồn, một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể.

 

Không
ổn rồi, người con gái này có ma lực kinh hồn, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị biến
thành cầm thú mất thôi.

 

Ngày
hôm sau không phải cuối tuần, vẫn phải đi làm, nhưng tối qua tinh thần và thể
lực tiêu hao quá nhiều, Diệp Tề Mi đấu tranh cũng không ra được khỏi giường.

 

Tấm rèm
cửa sổ màu trắng được kéo lại, ánh sáng thưa thớt xuyên qua rèm chiếu vào
phòng, anh rất thích ánh nắng mặt trời, căn hộ của anh ở tầng trên cùng, rèm
cửa sổ có hai lớp nhưng lúc nào cũng chỉ kéo một lớp, mùa hè có nắng sớm, khi
Diệp Tề Mi tỉnh giấc thì căn phòng đã ngập tràn ánh nắng.

 

Cô quay
đầu sang nhìn anh vẫn đang ngủ say, người này thể lực khác người, giữa đêm cô
đang ngủ mê mệt vẫn bị anh ngấu nghiến xử lý một trận, khiến cô phải năn nỉ xin
tha, đúng là đồ kẻ cướp.

 

Nhìn
anh nằm ngủ ngon lành, lông mày vừa dày vừa đen, đôi vai vạm vỡ, khỏe khoắn rất
ấm áp, gối của cô đã bị vứt sang một bên tự bao giờ.

 

Cô thấy
rất vui, nhưng những buổi sáng như thế này thật hiếm có.

 

Hay là
vì quá hiếm nên cô mới vui như thế?

 

Tuần
sau có buổi biểu diễn của đoàn múa Vân Môn, phải nhớ ghi vào lịch làm việc mới
được, nếu không bận quá lại quên mất thì chết.

 

Cô lại
đưa mắt nhìn anh, tuần sau, tuần sau anh không ở Thượng Hải.

 

Vốn cảm
thấy mọi thứ đều rất ổn nhưng giờ đột nhiên cô lại thấy có chút tiếc nuối.

 

Không
nên thế, đó là vấn đề của cá nhân mình, cô cố gắng lần nữa, cuối cùng cũng ra
được khỏi giường.

 

Cô bận
rộn tối ngày, đã tự nhủ là phải nhắc nhở mình cuối cùng cũng vẫn quên.

 

Cho tới
khi nhìn thấy tấm poster quảng cáo treo ngoài đường cô mới sức nhớ ra thì đã
muộn.

 

Buổi
biểu diễn trong tour diễn vòng quanh thế giới rất khó mua vé. Ngay cả cô trợ lý
luôn tự nhận mình là vạn năng cũng đành phải nói sorry với cô.

 

Cô hơi
buồn, lúc về nhà tốc độ lùi xe vào chỗ đỗ của Diệp Tề Mi chậm hơn bình thường.
Cô vừa bước lên khỏi bãi để xe thì Bối Bối lè lưỡi từ đâu xông tới, nồng nhiệt
chào đón.

 

Cô bật
cười, giang tay ra ôm lấy cổ nó, cố tránh né những cái liếm láp đầy nước bọt
của nó nhưng không thành.

 

“Bối
Bối!”. Chủ nhân của Bối Bối gọi.

 

Khó
khăn lắm mới kéo được chú chó về với mình, Lận Hòa ngại ngùng nói: “Thật lạ,
Bối Bối cứ nhìn thấy cô là lại hớn hở như thế”.

 

“Không
sao, tôi cũng rất thích nó”. Tâm trạng khá hơn, cô đưa tay gãi gãi cằm Bối Bối.

 

Cô đứng
lại nói vài câu vu vơ rồi quay người chuẩn bị đi.

 

“Cô
Diệp..”. Anh ta gọi từ phía sau.

 

Cô quay
đầu lại dùng ánh mắt dò hỏi, anh ta nói tiếp; “Tôi hẹn bạn tối mai cùng đi xem
vũ kịch, nhưng đột nhiên cậu ấy lại có việc, nhất thời tôi không nghĩ ra ai để
mời, không biết cô có thời gian không?”

 

Lận Hòa
tính cách rất hòa nhã, bình thường khi nói chuyện đều rất từ tốn chậm rãi, cơ
hội hai người trò chuyện với nhau cũng không nhiều, chỉ là những câu hỏi đáp
ngắn gọn, lần đầu thấy anh ta nói một câu dài như thế, Diệp Tề Mi tỏ vẻ ngạc
nhiên.

 

“Tôi…”

 

“Là
đoàn múa Vân Môn, rất khó kiếm vé, nếu để lỡ thì rất phí”.

 

Đã định
nói lời từ chối, nghe đến tiếng đoàn múa Vân Môn, mắt Diệp Tề Mi liền sáng lên.

 

Người
lái xe là Lận Hòa, Diệp Tề Mi hiếm lắm mới có cơ hội giũ bỏ giày bệt thường đi,
chân xỏ vào đôi giày cao gót mảnh mai màu vàng.

 

Cách
lái xe thể hiện tính cách con người, anh ta lúc lái xe cũng chậm rãi, cả quãng
đường đều đi với tốc độ bình thường, đĩa CD mở trên xe là một loại nhạc đồng
quê với tiết tấu nhanh, lúc tới đoạn đường bị tắc cũng không tỏ ra sốt ruột,
còn quay sang nói với cô vài câu.

 

Sai khi
đỗ xe xong anh ta nhảy xuống trước, không có Thành Chí Đông ngồi cạnh, cô quen
tự lực cánh sinh, Diệp Tề Mi tự mình đẩy cửa xuống xe, vừa chạm vào tay nắm cửa
thì đúng lúc cánh cửa xe mở ra từ lực kéo bên ngoài, cô vừa ra khỏi xe Lận Hòa
đã mỉm cười giơ tay đỡ, động tác rất tự nhiên.

 

Trong
lúc đứng lại để sửa sang quần áo, đầu tóc, có vài người tóc vàng mắt xanh mặc
lễ phục đi qua nhưng cũng có không ít nam thanh nữ tú quần là áo lượt tràn đầy
vẻ tươi trẻ. Khi đón lấy chiếc áo khoác ngoài mỏng của cô, mắt Lận Hòa như sáng
bừng lên. Phía trước chiếc váy đen cô mặc kín cổ cao tường nhưng phần lưng lại
khoét khá sâu, thấp thoáng lộ ra phần xương bã vai xinh đẹp thật gợi cảm.

 

Anh ta là nhà thiết kế, không phải
chưa từng nhìn thấy người đẹp nhưng vẫn bị choáng ngợp, thốt ra lời khen ngợi.

 

Diệp Tề
Mi cười thoải mái, chỉ đáp lại hai tiếng cảm ơn.

 

Vị trí
ngồi rất đẹp, chính giữa ba hàng ghế đầu tiên. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh
thắc mắc: “Rút cục người bạn mà anh mời quan trọng thế nào mà khiến anh phải
dốc tâm sức đến vậy?”

 

Lần này
tới lượt Lận Hòa cười nhưng không trả lời.

 

Đoàn
múa Vân Môn quả nhiên chấn động lòng người, ở cảnh chôn hoa, cánh hoa bay ngợp
trời như tuyết rơi, cánh hoa màu hồng phấn dưới ánh sáng của đèn sân khấu càng
thêm lung linh rực rỡ.

 

Các
diễn viên múa bay nhảy trong màn hoa, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ, đẹp đến nỗi
khiến người xem hồn xiêu phách lạc.

 

Cả đoàn
ra chào cảm ơn khác giả, khoảng cách rất gần, cô nhìn rõ những nghệ sĩ múa dưới
ánh đèn sân khấu sáng trưng, họ cũng không còn trẻ nữa nhưng lại có thân hình
khỏe mạnh, hai mắt sáng ngời đầy thần thái, có người cảm động tới mức rưng rưng
nước mắt, xứng đáng được cổ vũ tán dương, Diệp Tề Mi là người đầu tiên đứng dậy
vỗ tay.

 

Tiếng
vỗ tay vang lên như sấm, màn đã khép vào lại kéo ra, cứ thế đến ba lần mới
thôi.

 

Khi xe
ra khỏi nhà hát Thương Thành đã là nửa đêm, hai bên đường phố xá vẫn tấp nập,
tạo thành một dãi ánh sáng vui mắt như muốn làm nhịp cầu nối tới chân trời.

 

“Hôm
nay tôi rất vui, cảm ơn anh.”

 

Anh ta
mỉm cười: “Tôi nên cảm ơn cô mới đúng, nhờ có cô mà tôi không phải đi xem một
mình.”

 

“Tôi
cũng định đi xem một mình nhưng không mua được vé”. Cô trả lời rất tự nhiên,
không nhìn thấy biểu hiện vui mừng trong mắt Lận Hòa.

 

“Đi ăn
chút gì nhé, tôi thấy hơi đói”.

 

Điện
thoại của Diệp Tề Mi đổ chuông, cô làm động tác xin lỗi rồi lập tức nghe điện
thoại.

 

“Bảo
Bảo, em đang làm gì?”

 

“Em vừa
cùng bạn ra khỏi nhà hát.”

 

“Nhà
hát?”

 

“Đoàn
múa Vân Môn, nhớ không?”. Cô nhắc.

 

“À, anh
nhớ rồi, Hồng Lâu Mộng phải không, Lâm muội muội có đẹp không?”

 

“Không
đẹp bằng em.” Cô thật thà trả lời, đầu bên kia vang lên tràng cười sảng khoái.

 

“Giờ
đang lái xe sao?”

 

“Bạn em
lái, còn anh, anh ăn gì chưa?”

 

“On the
way, em cũng biết anh ăn muộn mà.”

 

“Vậy
anh mau ăn đi, anh nói làm em cũng thấy đói.”

 

Chuẩn
bị cúp máy anh mới chợt nhớ ra: “Em đi xem với ai? Kế Lôi Lôi à?”

 

“Không,
em đi xem với một quý ông.” Cô thật thà khai báo.

 

Rõ ràng
là định trêu mình đây, trước khi cúp máy anh cười lớn: “Được rồi, hai quý cô về nhà
sớm đi nhé, bảo cô ấy lái xe cẩn thận.”

 

Điện
thoại ngắt rồi, Diệp Tề Mi vẫn trừng mắt nhìn nó.

 

“Cô
Diệp…”. Lận Hòa dè dặt hỏi

 

“Chẳng
phải anh bảo đi ăn sao? Ăn ở đâu thế?” Cô ngẩng đầu, nét mặt đã trở về trạng
thái bình thường, mỉm cười hỏi anh.

 

Đã
khuya nhưng nhà hàng đồ ăn Ý này vẫn rất đông khách, ba người bàn bên cạnh có
vẻ đang có một bữa ăn tối trang trọng, trên bàn rất nhiều món, bên cạnh còn có
một chiếc bánh kem hình bông hoa rất to.

 

“Sau
này có chuyện gì nhớ điện thoại cho anh, cố gắng sống vui vẻ.”. Người đàn ông
đó ăn mặc rất lịch sự, giơ ly rượu lên trước.

 

Người
phụ nữ ngồi đối diện với anh ta, trang điểm tinh tế nhưng mắt đỏ hoe, sau khi
cụng ly với anh ta xong quay nhìn sang cô con gái bên cạnh.

 

“Cưng,
con cắt bánh kem đi.”

 

Cô bé
chắc tầm bảy, tám tuổi, khuôn mặt trắng nõn, mái tóc đen dài. Cô bé không nói
gì, ngoan ngoãn đứng lên cắt bánh kem. Lưỡi dao trong suốt sau khi được ấn vài
lớp bánh kem mềm mại thì không thấy nhấc lên. Đầu cô bé cúi gằm, không nhìn rõ
mặt, chỉ thấy vài giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn.

 

“Ba mẹ,
ba mẹ đừng li hôn, chúng ta hãy giống như trước kia, cả ba cũng về nhà có được
không? Con sẽ ngoan, sẽ nghe lời, vì vậy ba mẹ đừng li hôn, có được không?”

 

Không
có ai trả lời, cô bé khóc nức nở, đôi vợ chồng kia có vẻ ngại ngùng, nhanh
chóng thanh toán rồi đứng dậy.

 

Từ khi
trở thành luật sư tới nay những chuyện thế này cô đã gặp nhiều, từ lâu đã thấy
rất bình thường, nhưng mỗi lần nhìn thấy phản ứng của bọn trẻ con cô vẫn cảm
thấy tàn nhẫn.

 

Nhìn
theo bóng họ, Diệp Tề Mi bỏ dao nĩa xuống, nét mặt biến đổi.

 

Lận Hòa
cũng nhíu mày: “Sao có thể làm thế trước mặt trẻ con, thật quá đáng.”

 

Cô trầm
ngâm khá lâu, sau đó nhẹ nhàng nói vài câu: “Sao lúc đầu lại kết hôn? Giờ tại
sao lại li hôn? Nếu sớm biết thế này, ba mẹ có kết hôn nữa không? Nếu sớm biết
sẽ có ngày chia tay, ba mẹ có sinh con ra không?”

 

Lận Hòa
im lặng, chăm chú nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.

 

Nói
xong thấy thật ngại quá, Diệp Tề Mi cười: “Không phải tôi nói đâu, là Jimmy[1]”.

 

[1] Jimmy: tác giả
truyện tranh thiếu nhi nổi tiếng người Đài Loan.

 

“Tôi
biết”. Anh ta gật đầu, sau đó chậm rãi nói tiếp, “Nếu con bị tổn thương vĩnh
viễn, ba mẹ có đau lòng không? Nếu con tổn thương vĩnh viễn, ba mẹ sẽ lại yêu
nhau lần nữa chứ?”

 

“A, anh
cũng đã đọc sao?”. Cô tỏ vẻ ngạc nhiên, nụ cười rạng rỡ hơn.

 

Anh
cũng cười: “Vâng, nhưng tôi không ấn tượng với cuốn đó bằng cuốn Hòn Đá Xanh”.

 

“Hòn Đá Xanh, nỗi nhớ rung chuyển đất
trời…”. Cô đọc một câu, sau đó tiếp tục cần dao nĩa lên, vừa ăn vừa bổ sung:
“Tôi ấn tượng nhất cuốn Cõng con voi đi làm.”

 

Đều
không phải là những người quá bi lụy, nói tới đây cả hai phá lên cười.

 

Lúc
thanh toán Diệp Tề Mi một tay lấy ví rất tự nhiên, tay kia ngăn Lận Hòa nói:
“Coi như để tôi cảm ơn anh đã mời tôi xem vở múa, đừng có tranh với tôi nữa.”

 

Hành
động của cô rất kiên quyết, Lận Hòa cũng đành chịu.

 

Về đến
nhà đã gần mười một giờ, cô vào phòng tắm vừa cởi xong quần áo thì có chuông
điện thoại reo. Cô vơ vội chiếc khăn tắm quấn lên người rồi chạy ra người, cầm
điện thoại rồi lại quay vào phòng tắm, nhìn thấy số cô liền bật cười: “Muộn thế
rồi, có chuyện gì thế?”

 

Thành
Chí Đông cười: “Em còn chưa ngủ à?”

 

“Ngủ
rồi thì nghe điện thoại của anh thế nào, em vừa về tới nhà.”

 

“Vừa về
nhà?”. Anh ngập ngừng sau đó hỏi dồn: “Sao muộn vậy?”

 

“Vừa
rồi đi ăn với bạn.”

 

“Ồ, quý
ông đó sao?”. Anh cười lớn.

 

“Đúng,
đúng là quý ông đó. Anh nói xong chưa? Em phải đi tắm, lạnh quá”. Cô muốn cúp
máy.

 

“Bảo
Bảo”. Anh thì thầm, giọng trầm ấm: “Anh nhớ em, rất nhớ.”

 

Tay cô túm chặt khăn tắm, đứng trân
trân trước gương, chỉ thấy ánh mắt mình dịu dàng hơn.

 

Chuyến
bay tối thứ sáu, Thành Chí Đông vừa bước ra đã nhìn thấy cô đang ngồi trên
chiếc ghế dài màu bạc cúi đầu lật xem tài liệu rất chăm chú.

 

Thành
Chí Đông bước nhanh về phía cô, vừa cười vừa nựng: “Bảo Bảo”.

 

Diệp Tề
Mi vừa ngẩng lên đã bị anh hôn vào má một cái, tập tài liệu bị cái ôm của anh
ép bẹp dí.

 

Diệp Tề
Mi vội vàng cứu đống tài liệu, vừa cười vừa đẩy anh ra: “Kẻ cướp, anh đè lên
tài liệu của em rồi.”

 

Làm sao
mà để ý được nhiều như thế, đã hai tuần không gặp, anh nhớ cô đến phát điên.

 

Trước
khi lên máy bay anh gọi điện cho cô, cô lại chủ động nói sẽ ra đón, anh vui tới
mức cho phép lái xe về nghỉ mặc dù anh ta đã đi được nửa đường, anh hậm hực ước gì máy bay mọc thêm một
đôi cánh nữa.

 

Lúc lên
thấy anh chuẩn bị mở cửa ghế lái phụ, Diệp Tề Mi can ngăn: “Anh còn mệt không?
Để em lái”.

 

“Anh
lái”. Anh đã bắt đầu đẩy ghế ra
phía sau.

 

Không
tranh cãi với kẻ cướp nữa, Diệp Tề Mi cúi đầu ngồi vào ghế phụ. Anh nhẹ nhàng
thành thạo chuyển sang đường cao tốc, phóng như bay trên đường.

 

Đối diện
với nhà hàng là bãi cỏ lớn, vào các buổi tối mùa hè tiếng nhạc rộn rã không
ngừng, rất nhiều người ra đó chọn chỗ đất trống làm sàn nhảy.

 

Ăn xong
hai người đi qua đó lấy xe, từng đôi từng đôi nhảy rất say sưa, đều là các bác
tuổi trung niên đầu đã điểm bạc, vừa xoay nhịp nhàng theo điệu nhạc vừa cười
tươi hết cỡ.

 

Cảm
thấy quá ngưỡng mộ, Diệp Tề Mi mỉm cười: “Họ thật vui vẻ.”

 

“Chúng
ta cũng có thể như thế”. Anh nhướn mày, vòng tay ôm chặt eo cô, xoay một vòng.

 

Nụ cười
mỉm biến thành nụ cười hết cỡ, cô gục đầu vào vai anh.

 

Họ ra
khỏi đám đông, con đường rợp bóng cây được trang trí đèn sáng lấp lánh, chân
như đang bước trên dòng
sông bạc.

 

Anh vẫn
ôm chặt eo cô, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn
mình đăm đăm, ánh mắt sáng rực.

 

Khóe
miệng cô cong lên, tốt quá, hai chúng ta làm cho nhau vui vẻ.

 

Sáng
hôm sau rời khỏi giường thì đã gần mười giờ, không phải cô không muốn dậy sớm…
nhưng cuối tuần, hang ổ của kẻ cướp có luật lệ của kẻ
cướp.

 

Hậu quả
của việc say đắm nồng nàn là giờ ăn sáng và ăn trưa bị anh tiêu diệt. Thành Chí
Đông vừa cười vừa đưa cốc sữa cho cô: “Xin lỗi, lần sau anh sẽ kiềm chế.”

 

Kiềm
chế thế nào? Diệp Tề Mi nhớ lại cuộc giao tranh ác liệt lúc sáng sớm nhưng nếu
mỗi lần đều mãnh liệt đến chết đi sống lại như thế, cô sợ có ngày mình sẽ bị
anh ăn tươi nuốt sống mất.

 

“Như
vậy sẽ rất phiền, em phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp.”. Cô nhíu mày lườm
anh một cái.

 

Còn
lườm nữa? Anh mỉm cười, đặt cốc sữa xuống, thò tay bẹo má cô: “Được rồi mà, anh
đã nói xin lỗi rồi, sẽ không có lần thứ hai, ok?”

 

Vốn
định ca cho anh một bài, nhưng lúc này anh rất dịu dàng, tươi cười nhẹ nhàng an
ủi cô.

 

Nhìn bộ
dạng nô tài của anh, Diệp Tề Mi không kìm được bật cười, cô đưa tay nắm chặt
tay anh, áp má vào đó, rồi dịu dàng hôn vào lòng bàn tay anh.

 

Buổi
chiều sắc trời có vẻ âm u, Thành Chí Đông nhận được điện thoại, sân golf bên bờ
biển khai trương, mấy người bạn mời anh tới phát bóng khai mạc buổi lễ.

 

Anh
nhiệt tình nhận lời rồi kéo cô lên xe.

 

“Em
mệt.” Cô chỉ nói gọn một câu.

 

Đúng là
rất mệt. Gần đây cô rất đau đầu về một vụ án, hai vợ chồng nhà đó đều kiên
quyết giành quyền nuôi con, có cả tài sản ở nước ngoài, chỉ nguyên việc đi thu thập chứng cứ thôi cũng vất vả
không khác gì việc đào núi lấp biển.

 

Tinh
thần đang rất tệ giờ lại bị anh “giày vò” một trận lại càng mệt mỏi hơn.

 

Hơn nữa
cô củng không có hứng thú với việc chơi golf, đi cũng chẳng để làm gì.

 

“Ngủ
nữa sao?”. Anh đưa tay ra véo má cô một cái, “Bảo Bảo, vài hôm nữa anh phải đi
rồi, thời gian rỗi thì ở bên anh đi.”

 

Nhìn bộ
dạng chuyện này là đương nhiên của anh, Diệp Tề Mi không thèm nói gì nữa.

 

Thấy cô
im lặng, Thành Chí Đông vươn tay sang vuốt lông mày cô: “Đừng có nhíu mày, anh
muốn em gặp bạn anh coi như cho anh được nở mày nở mặt đi, được không?”

 

Đây
chẳng phải là… những lời đường mật của cái lưỡi không xương sao? Nhưng sao khi
được nói ra từ miệng Thành Chí Đông lại có cảm giác rất chí lý, rất xuôi tai.

 

Cô còn
định nói gì đó nhưng anh đã khởi động xe, “Không nói gì coi như ngầm đồng ý,
ok, xuất phát.”

 

“Kẻ
cướp”. Cô lẩm bẩm.

 

“Gì
cơ?”. Thành Chí Đông không nghe rõ, anh vừa lái xe vừa đưa tay nắm chặt tay cô,
“Bảo Bảo, như thế này em không biết anh hạnh phúc thế nào đâu.”

 

Trái
tim như bị bóp khẽ trong lòng ngực, lạ quá, mũi sao có cảm giác cay cay, Diệp
Tề Mi đành quay mặt nhìn ra ngoài xe để khống chế cảm xúc này.

 

Thân xe
Q7 khá cao, tốc độ lại nhanh, phong cảnh hai bên đường cao tốc lướt qua vù vù,
trong xe tiếng nhạc du dương, anh quay sang nhìn lần nữa thì cô đã ngủ từ bao
giờ.

 

Ánh mắt
anh bỗng trở nên dịu dàng, anh đưa tay vặn nhỏ âm thanh.

 

Cuộc
sống của anh từ trước tới nay vẫn rất tốt, công việc bận rộn lại có tính thách
thức, bạn bè kết giao ở khắp nơi trên thế giới, ham thích thể thao, những lúc
nhàn rỗi cũng không hề vô vị, vì vậy chuyện tình cảm với anh mà nói chỉ được
coi là một phần của cuộc sống, thậm chí còn là một phần có cũng được không có
cũng xong, có thì tốt, không có cũng chẳng sao.

 

Nhưng
từ khi ở bên cô, phần đó ngày càng lớn, ngày càng sâu đậm.

 

Bất
luận anh đang làm gì, ở đâu, lúc nào anh cũng nhớ tới cô, thậm chí có những
giây phút bỗng nhiên nỗi nhớ mạnh mẽ ào ào ập đến, chỉ hận không thể mọc thêm
cánh lập tức bay đến ôm cô vào lòng.

 

Thứ
tình cảm đó có phần nguy hiểm nhưng anh thấy rất hạnh phúc, bởi vì cô xứng đáng
với tình cảm đó của anh.

 

Rời
khỏi đường cao tốc, anh dừng lại trước cái đèn đỏ đầu tiên.

 

Cô tỉnh
dậy, mắt nhắm mắt mở liếc ra ngoài cửa xe, giọng ngái ngủ: “Đến rồi sao?”

 

“Vẫn
chưa, nhưng cũng sắp rồi.” Anh đưa tay vuốt lại tóc cô.

 

Diệp Tề
Mi vẫn còn buồn ngủ, theo bản năng cô giang tay ôm lấy vai anh dụi dụi má vào
đó: “Xa quá!”

 

Trời
ơi, anh phát điên vì cô nàng này mất.

 

Nhất
thời không kiềm chế được, chân vẫn đạp phanh, nhưng hai tay anh đã nâng mặt cô
lên hôn.

 

Sự xuất
hiện của Diệp Tề Mi khiến bạn bè của Thành Chí Đông đều vô cùng kinh ngạc.

 

Đúng là
trái đất tròn, trong đám bạn đó có vài người cô thấy hơi quen mặt, cho dù không
quen họ thì cũng trực tiếp hay gián tiếp quen biết vợ họ.

 

Mọi
người không được chuẩn bị trước, còn tưởng Thành Chí Đông mang em sinh viên
xinh đẹp trẻ trung nào tới ra mắt, sau khi nhận ra cô, mặt mũi ai nấy tối sầm
lại.

 

Lúc
phát bóng khai mạc, cô đứng xem cùng một đám phụ nữ đang buôn chuyện rôm rả,
lọt vào tai toàn là thời trang năm nay thế nào, chất liệu quần áo của nhãn hiệu
thời trang nào tốt ra sao, hoặc chỗ nào vừa về một lô hàng mới từ Milan…

 

Khi họ
bắt đầu bàn tới việc loại đá quý nào phù hợp với lễ phục, cô quyết định cứu lấy
mình, xa xa nhìn thấy Thành Chí Đông đang chuẩn bị gậy golf, cô từ bỏ ý định
thông báo với anh, quay người đi về phía trụ sở câu lạc bộ.

 

Sân
golf rất lớn, cỏ xanh rì ngút mắt, sau khi ra khỏi đám đông ồn ào đó, cô cứ men
theo con đường nhỏ đi về phía trước, xung quanh rất tĩnh mịch, cô cảm thấy rất
sảng khoái.

 

Đến khi
ngẩng đầu cô mới phát hiện mình đã đi lạc, cuối rừng cây nhỏ không phải trụ sở
câu lạc bộ như cô nghĩ. Một chiếc hồ phản chiếu bầu trời trong vắt, yên tĩnh và
xinh đẹp, bên hồ còn có ghế đá, phía xa có người đang ngồi câu cá, chú chó nằm
rạp bên cạnh trông rất lười biếng.

 

Cô còn
chưa kịp bước lại gần tiếng chó sủa vang vang đã vọng đến, chú chó đó nhảy phốc
lên rồi lao về phía cô, cô đang sững sờ thì chú đã xộc tới gần, cô cúi đầu ngạc
nhiên thốt lên: “Bối Bối, sao mày lại ở đây?”

 

Phía xa
Lận Hòa từ từ đứng dậy, nhìn thấy cô cũng thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức nở
nụ cười. Diệp Tề Mi kéo Bối Bối đi về phía anh, cúi đầu nhìn chiến lợi phẩm của
anh, cô ngạc nhiên: “Anh câu được nhiều cá quá.”

 

Anh
cười thành tiếng: “Cảm ơn lời khen ngợi của cô, Bối Bối chẳng biết thưởng thức,
ngồi nhìn cả buổi mà chẳng có phản ứng gì cả.”

 

Lần
trước cùng đi xem múa sau đó đi ăn đêm, Diệp Tề Mi và anh bạn hàng xóm trò
chuyện khá vui vẻ, nghe anh đùa vậy Diệp Tề Mi cúi xuống vỗ vỗ vào lưng Bối
Bối, vui vẻ nói: “Bối Bối, sao không nể mặt ba chút nào thế, mày gặp rắc rối
lớn rồi đấy.”

 

Anh
cũng cười, sau đó hỏi: “Cô tới chơi golf à?”

 

“Không,
tôi đi cùng bạn thôi, tôi không biết đánh golf. Còn anh?”

 

“Tới
đây câu cá.” Anh vừa nói vừa giơ chiếc cần đang cầm trên tay lên, mỉm cười: “Đi
cùng bạn sao giờ lại tới chỗ này có một mình?”

 

“Những
quý bà quý cô đó không có tiếng nói chung với tôi, vì vậy tôi đi dạo loanh
quanh.”

 

Quý bà, quý cô? Mắt Lận Hòa sáng
lên, hôm nay là lễ khai trương của câu lạc bộ golf này, khách mời không phải là
đại gia thì cũng là người có địa vị, điều này anh biết, có điều không ngờ Diệp
Tề Mi lại xuất hiện ở đây, đã thế lại còn tụ tập cùng các bà các cô đó. Thật
khó tưởng tượng ai có sức hấp dẫn lớn đến mức có thể khiến sư tử đồng ý ở cùng
với gia cầm như vậy?

 

Anh
thầm nghĩ trong lòng, vẻ mặt vẫn bình thản, lơ đãng hỏi tiếp: “Họ nói những gì?
Vô vị lắm sao?”

 

“Không,
họ nói rất say mê cuốn hút, vấn đề là từ phía tôi”. Cô gõ gõ đầu mình: “Không
có cách nào khác, vì có não nên tuyệt vọng.”

 

Không
nhịn được anh phá ra
cười, tay như bị ai giật, chỉ kịp nghe thấy cô vui mừng hét lên: “Mau kéo lên,
mau kéo lên, cá cắn câu rồi, có cá kìa.”

 

Đúng là
có cá, còn là một con trắm lớn nặng mấy cân, dây cước bị kéo thẳng tưng, câu cá
bị sức nặng kéo võng xuống. Việc này không vội vàng được, anh chăm chú giữ cần
khoảng hơn 10 phút, con cá giãy giụa một hồi rồi kiệt sức, lúc đó anh mới từ từ
kéo con cá lên bờ. Chưa bao giờ tận mắt nhìn người khác câu cá, lần đầu đã gặp
tình huống thú vị như thế này, Diệp Tề Mi rất thích thú, đến Bối Bối cũng vui
mừng chạy tới chạy lui.

 

Anh ra
hiệu cho cô dùng vợt vớt cá, cô cố vớt nhưng lần đầu bị trượt, lần thứ hai dùng
lực mạnh hơn, cả nửa người vươn ra hồ, cỏ trên bờ trơn trượt, anh vừa nhìn đã
biết không ổn liền ném cần câu xuống lao tới kéo cô.

 

Nhưng
muộn mất rồi, cô và cả cái vợt đều lao xuống nước, một tiếng “ùm” khá lớn vang
lên.

 

Thành
Chí Đông sau khi phát bóng liền quay đầu tìm cô trong tiếng vỗ tay tán dương.
Anh nhìn khắp lượt nhưng không thấy bóng dáng cô đâu trong đám quý bà quý cô
quần áo sặc sỡ đó.

 

Đoán
chắc cô vừa đi ra ngoài, bên cạnh có người giục, anh đánh tiếp hai gậy nữa. Anh
quay lại tìm lần nữa vẫn không thấy cô, tâm trạng bất an, anh cất luôn gậy golf
vào túi, bước nhanh lại gần hỏi: “Tề Mi đâu?”

 

Các quý
bà quý cô đang tán chuyện say sưa, bị anh đột ngột hỏi như vậy, mặt nghệch ra.

 

“Các cô
không nhìn thấy cô ấy đi đâu sao?”. Sao chẳng ai nói gì, anh bực bội.

 

A,
Thành Chí Đông nhíu mày rồi, đẹp trai quá…

 

Lúc ấy
một cô mới ngẩng đầu lên, ngón tay thon nhỏ chỉ hướng cho anh: “Cô ấy đi rồi,
hình như là hướng đó.”

 

Anh vội
đi theo hướng được chỉ, không quên nói lời cảm ơn.

 

Cô gái
kia mơ màng: “Các cô có nghe thấy không? Anh Thành nói cảm ơn đấy.”

 

Thành
Chí Đông vừa đi vừa gọi điện thoại cho cô, không ai nghe máy.

 

Càng
lúc anh càng lo lắng, chân đi như chạy, chuông điện thoại reo, anh lập tức bắt
máy, đầu kia giọng nói gấp gáp: “Anh Thành, anh có thể quay về trụ sở câu lạc
bộ ngay không?”

 

“Có
chuyện gì?”

 

Đầu dây
kia ngập ngừng, sau đó thận trọng giải thích: “Cô Diệp… ừm, đang ở trong phòng
y tế.”

 

Anh
sững người, hét vào máy: “Shit! Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

Cái hồ
đó thoạt nhìn thì có vẻ sạch và nông nhưng thực tế dưới đáy hồ có rất nhiều
bùn, nước phải sâu hơn hai mét. Diệp Tề Mi không biết bơi, sự việc xảy ra lại
khá bất ngờ, sau khi sảy chân vừa mở miệng liền bị sặc nước.

 

Lận Hòa
lo lắng phát điên, vội vàng lao xuống cứu người, ngay cả Bối Bối cũng nhảy
cuống theo, lúc lên bờ cả ba đều ướt như chuột lột.

 

Bây giờ
là tháng sáu đầu hè, nhiệt độ không cao lắm, cô lại ăn mặc phong phanh, vừa lên
bờ gió lạnh thổi qua, không nói được gì đã hắt hơi liên tục, vừa lạnh vừa sợ,
môi cô bắt đầu run lập cập.

 

Khi về
tới trụ sở câu lạc bộ, Diệp Tề Mi lần đầu nếm trải mùi vị xấu hổ cực độ.

 

Ngày
khai trương lại xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả các nhân viên tiếp đón đều lo
lắng, sợ hãi, bận rộn chạy tới chạy lui để phục vụ cho cô. Mất mặt muốn chết,
tắm xong Diệp Tề Mi không muốn bước ra ngoài.

 

Có điều
dù sao cũng không thể cứ ở mãi trong nhà tắm được. Lúc Thành Chí Đông tới nơi,
cô đã mặc quần áo do nhân viên câu lạc bộ mang tới, tóc ướt rượt, vừa cầm ly
sữa nóng vừa nói chuyện với người bên cạnh.

 

Thành
Chí Đông hoàn toàn không cảm nhận được sự có mặt của người khác, anh túm lấy cô
nhìn kĩ một lượt từ trên xuống dưới: “Họ nói em bị ngã xuống nước, có sao
không?”

 

Mặt đỏ
bừng lên, một tay cô cầm ly sữa nóng, tay kia ngăn hành động kì quặc của anh
lại: “Anh đừng làm thế, người ta nhìn đấy.”

 

Người
ta? Anh quay đầu sang, cuối cùng mới nhìn thấy Lận Hòa đang ngồi bên cạnh và cả
con chó đang nhìn anh mắt long sòng sọc kia nữa.

 

Lận Hòa
ngồi trên ghế sofa bên cạnh, cũng đã thay quần áo, thấy hành động của họ thân
mật như vậy, Lận Hòa hơi sững người.

 

“Đây là
Lận Hòa, hàng xóm nhà em, vừa rồi không cẩn thận ngã xuống nước, chính anh ấy
đã cứu em lên.” Diệp Tề Mi do dự không biết có nên giải thích nguyên nhân vớ
vẩn làm mình rơi xuống nước hay không, giọng cô vô thức chậm hẳn lại.

 

Đối với
Thành Chí Đông và Lận Hòa mà nói, lần đầu mặt đối mặt trong tình huống như thế
này, bản năng đàn ông trong mỗi người đều phản ứng nhanh hơn lý trí, nhưng vì
tính cách không giống nhau, nên một người thì bộc lộ ra ngoài chút ít, còn
người kia thì quen giấu kín.

 

Cánh
tay Thành Chí Đông siết chặt hơn, ôm lấy eo cô, quay lại nói với Lận Hòa: “Anh
Lận, tôi là Thành Chí Đông, cảm ơn anh hôm nay đã cứu Tề Mi.”

 

Lận Hòa
đứng dậy mỉm cười: “Chúng tôi vốn là hàng xóm, hơn nữa Tề Mi vì giúp tôi vớt cá
mới ngã xuống nước, tôi còn thấy ngại nữa.”

 

Vớt cá?
Thành Chí Đông nhíu mày, quay đầu nhìn cô.

 

Sóng
ngầm đang nổi lên, Diệp Tề Mi sững người. Các cơ bắp trên người Thành Chí Đông
đang căng ra, sao cô lại không cảm nhận được? Hơn nữa việc này nói ra cũng rất
vô vị, càng giải thích càng tệ nên cô thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, vừa rồi
em đi loanh quanh, gặp anh Lận Hòa và Bối Bối, thấy anh ấy ngồi câu cá rất thú
vị, thế là đến giúp một tay, ai ngờ lại bất cẩn ngã xuống nước, khiến anh Lận
Hòa không những không câu được cá mà còn phải nhảy xuống cứu người.” Diệp Tề Mi
chỉ chỉ vào mình, mình trông bê bết thế này, chắc không cần phải nói tiếp nữa
nhỉ?

 

Nghe
nhắc tới tên mình, Bối Bối phấn khích sủa gâu gâu như muốn kể công, bị nó cọ cọ
vào người, Diệp Tề Mi bật cười, cúi xuống vuốt ve nó: “Đúng đúng, Bối Bối cũng
nhảy xuống nước cứu em nữa, tao quên mất mày.”

 

Cô chơi
đùa vui vẻ với Bối Bối, còn hai người đàn ông thì chẳng nói gì, không nghe thấy
họ trò chuyện, Diệp Tề Mi ngẩng đầu lên, còn chưa kịp mở miệng đã ho sặc sụa,
bắn cả sữa ra.

 

Thành
Chí Đông xót xa, không còn để ý được việc gì nữa, quay đầu chào Lận Hòa rồi kéo
cô ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Nhiễm lạnh rồi phải không? Xem em lần sau còn dám
đi lung tung nữa không?”

 

“Chán
chết đi được, này, anh đừng kéo nữa. Không được ôm, kẻ cướp” Tiếng tranh cãi xa
dần, Bối Bối quay đầu lại nhìn chủ nhân, ánh mắt trách móc.

 

Nhìn
theo họ một lúc, Lận Hòa mới cúi đầu xuống vỗ vỗ vào lưng Bối Bối, không cười
nhưng giọng vẫn ôn hòa: “Đừng cuống, cuống gì chứ.”

 

Ra khỏi
sân golf anh lái thẳng xe đến bệnh viện, chỉ cảm lạnh chút xíu, anh hoàn toàn
là chuyện bé xé ra to, bác sĩ kê luôn đơn thuốc còn bị anh chất vấn: “Sao ông
lại làm việc không cẩn thận thế, không cần kiểm tra tổng thể thật chứ? Không
cần ở lại bệnh viện để theo dõi sao?”

 

Lần này
tới lượt Diệp Tề Mi phát điên, cô trừng mắt nhìn anh: “Đừng làm xấu mặt em nữa,
về nhà!”

 

Anh còn
định nói thêm gì nữa, nhưng hai chữ “về nhà” của cô như từ tai rơi xuống tim
anh, cả trái tim như được lấp đầy bởi một thứ gì đó rất mềm mại, dịu dàng, dễ
chịu tới mức muốn nổ tung.

 

Anh
ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy cô cũng đang nhìn lại, bắt gặp ánh mắt anh giọng cô
dịu đi: “Không sao đâu, em rất ổn.”

 

Tục ngữ
có câu: “Không nên ăn quá no, không nên nói quá nhiều”. Tối đó Diệp Tề Mi bắt
đầu sốt, hơn nữa lại đúng vào nửa đêm. Khi Thành Chí Đông giật mình tỉnh dậy
cảm giác như mình đang ôm một hòn than, đời này cái gì anh cũng không thiếu,
chỉ thiếu kinh nghiệm chăm sóc người khác. Ôm người con gái mình yêu toàn thân
nóng bừng trong lòng, trái tim anh đau như bị ai bóp nghẹn, nhưng lại luống
cuống không biết làm gì, lòng hối hận muốn chết.

 

Anh lập
tức bật ngay dậy mặc quần áo, Diệp Tề Mi cũng đã tỉnh, đôi mắt mơ màng, người
cuộn tròn lại.

 

Trước
nay sức khỏe của cô rất tốt, nói năng hành động dứt khoát, hiếm khi nào bị ốm.
Nhưng vừa ốm một cái là thấy ngay sự khác biệt, trông cô rất đáng thương, hai
má đỏ rực, sốt cao đến nỗi chân tay mềm mũm, cổ họng đau rát, nói cũng khó
khăn, chỉ một câu “Anh làm gì vậy” mà phải cố một lúc lâu mới thều thào được
ra.

 

Đang lo
lắng nên động tác của anh rất nhanh gọn, “Em sốt rồi, chúng ta đi bệnh viện.”

 

“Không
đi.” Khó khăn lắm mới tỉnh táo hơn một chút, cô quyết liệt từ chối. Diệp Tề Mi
tự đưa tay lên trán mình, đúng là rất nóng, nhưng chẳng qua chỉ sốt thôi mà, có
cần làm to chuyện thế không?

 

Anh đã
mặc quần áo chỉnh tề, nghe cô nói vậy liền cúi xuống giáo huấn: “Không được,
nhất định phải đi, sốt tới mức này, nhỡ bị ngớ ngẩn thì sao?”

 

“Anh
mới ngớ ngẩn!” Cô lập tức phản khán bằng giọng khàn đặc.

 

Anh
điên tới mức bắt đầu tuôn ra một tràng tiếng Anh xì xà xì xồ.

 

“Thành
Chí Đông, em hiểu đấy!” Không ngờ anh nói chỉ có kẻ ngốc mới lên cơn sốt vào
mùa hè, cô giận dữ nói; “Vì em ngã xuống nước mới…”

 

Anh đã
mang áo của cô lại gần, nhướn mày: “Nếu em không giúp người ta vớt cá, liệu có
rơi xuống nước không?”

 

Diệp Tề
Mi tức quá bật người ngồi dậy, vì động tác quá mạnh nên cô choáng váng ngã lăn
xuống đất.

 

Thành
Chí Đông lao vội tới như tên bắn nhưng cũng không kịp cứu cô, khi anh bế cô từ
dưới đất lên, chỉ cảm thấy người cô nóng hừng hực như một cái lò, anh không còn
tâm trínào mà tức giận nữa: “Bảo
Bảo, em không sao chứ?”

 

Dựa đầu
vào ngực anh, Diệp Tề Mi vẫn còn giận dỗi: “Không liên quan tới anh.”

 

“Anh
xin lỗi, là anh không tốt, hôm nay nhìn thấy người đàn ông đó, anh cảm thấy
không vui, vì vậy mới nói năng linh tinh như thế.”

 

“Hàng
xóm thôi mà, không phải anh ghen đấy chứ?”

 

“Ghen?
Ý em nói là đố kị?”. Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Đúng, anh ghen.”

 

Anh
thẳng thắn như vậy khiến cô không còn gì để nói, nhìn anh một lúc cô mới mở
miệng, “Chỉ là hàng xóm thôi mà, tình cờ gặp. Còn nữa, không cần phải đi bệnh
viện, uống thuốc là được rồi.”

 

Anh vẫn
muốn kiên quyết nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định của cô, mặc dù đang ốm
nhưng vừa nhướn mày đã khiến anh phải cúi đầu khuất phục. Thành Chí Đông hết
cách, đành cúi đầu thỏa hiệp: “Được, nếu uống thuốc mà vẫn không hạ sốt thì
nhất định phải đi bệnh viện đấy.”

 

Diệp Tề
Mi ngồi ở đầu giường nhìn anh chạy ra chạy vào, nước hơi nóng, cô uống vội nên
lại ho, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh, cô cầm cốc nước mỉm cười
với anh như muốn trấn an.

 

Anh nằm
xuống, ôm lấy cô nhưng bị cô đẩy ra: “Cẩn thận kẻo bị lây đấy”.

 

Cơ thể
anh ôm trong lòng nóng rực và mềm mại, lần đầu tiên anh có cảm giác cô thật sự
cần có người chăm sóc, Thành Chí Đông không nói gì, ôm cô càng chặt hơn: “Anh
rất khỏe, em lây cho anh đi.”

 

“Đồ
ngốc!” Cô cười, khàn giọng mắng yêu anh.

 

Đúng,
anh là đồ ngốc, nếu không vì sao vừa nghe tin em có chuyện, trái tim anh lại
đập loạn lên như thế? Nếu không vì sao vừa bắt gặp ánh mắt người đàn ông đó
nhìn em liền hận một nỗi không thể tống cổ anh ta lên chín tầng mây? Sao chỉ
tưởng tượng có một người cứ mở cửa ra là nhìn thấy em, anh đã cả thấy bất an?

 

Thuốc
hạ sốt bắt đầu ngấm, Diệp Tề Mi cuộn tròn trong lòng anh say ngủ.

 

Còn anh
lại mất ngủ lần nữa, cả đêm chong mắt ngắm cô.

 

Sáng
hôm sau Thành Chí Đông tỉnh dậy trước, thấy cô đã hạ sốt, anh cười rất thỏa
mãn.

 

Người
Diệp Tề Mi mềm mũm, cô nằm bẹp trên đống chăn không muốn nhúc nhích chút nào.

 

Anh
cũng không quấy rầy cô, anh dậy đi tắm, lúc ra vừa lau tóc vừa dặn dò: “Em cứ
ngủ tiếp, anh ra ngoài check mail.”

 

Cô mơ
màng “ừm” một tiếng rồi lật người ngủ tiếp.

 

Thành
Chí Đông mở máy tính bắt đầu làm việc, cách một lúc lại vào xem cô thế nào.

 

Ánh
sáng trong phòng rất yếu, cô đắp chăn kín mít chỉ để hở nửa khuôn mặt, mái tóc
dài đen mướt, lông mi dài và cong. Anh nhìn cô cuộn tròn vào một góc giường,
căn hộ rộng rãi này vì có cô nên khiến anh có cảm giác khắp nơi như được lấp
đầy, thậm chí cả trong lồng ngực cũng đầy ắp.

 

Đột
nhiên cảm thấy khóe môi nong nóng, Diệp Tề Mi nhắm mắt đưa tay đẩy anh: “Em
đang ngủ mà.”

 

“Ngủ
đi, anh không làm phiền em nữa.” Anh hôn thêm một cái nữa rồi mới quay người đi
ra.

 

Vài
phút sau cửa phòng lại mở, anh mang máy tính xách tay vào ngồi lên giường. Anh
cúi đầu thấy đôi mắt mở to của cô, mỉm cười: “Em ngủ đi, anh muốn lúc nào cũng
nhìn thấy em.”

 

Sống
mũi cay cay, Diệp Tề Mi vùi đầu vào chăn. Một khi tình cảm trở nên mãnh liệt,
xa nhau sẽ cảm thấy nhớ nhung khôn nguôi, rồi bắt đầu oán trách là tại sao
không thể sớm tối bên nhau, cứ tiếp tục sẽ trở thành một vòng tuần hoàn luẩn
quẩn, không thể giải quyết, cảm động quá sẽ khó có thể khống chế được tình cảm.
Cô không thích bị tình cảm ảnh hưởng, có lẽ một ngày nào đó không xa bản thân
cô sẽ biến thành một người phụ nữ chỉ thích oán trách.

 

Anh
tiếp tục công việc, không nghe thấy cô trả lời vì cô lại ngủ mất rồi.

 

Check
một lượt mail xong anh nghiêng người xuống mỉm cười thì thầm vào tai cô: “Bảo
Bảo, em còn định ngủ tới mấy giờ nữa, anh đói rồi.”

 

Ai ngủ
đâu, nhưng mà ngại dậy, cô
cuộn mình chặt hơn, vùi sâu hơn vào trong chăn.

 

“Vẫn
muốn ngủ?” Anh cười ha ha, hai tay đặt trên eo cô, lòng bàn tay nóng rực áp lên
da cô, chầm chậm du ngoạn.

 

Diệp Tề
Mi không còn chút hơi sức nào nữa, cô cong người kêu lên: “Đừng làm bừa, em dậy
đây.”

 

Nghĩ
anh là cầm thú chắc. Thành Chí Đông rụt tay lại vừa cười vừa cù cô. Vốn có máu buồn, cô
vừa kêu toáng lên vừa tránh né, vừa thở hổn hển xin tha: “Chí Đông, Chí Đông!
Anh tha cho em đi mà.”

 

Không
phải chưa từng được người khác gọi tên, nhưng vào giờ khắc này, tự nhiên anh
cảm thấy hạnh phúc tới phát sợ. Làm sao bây giờ? Anh sợ mất đi người phụ nữ này, anh sợ sau này sẽ không
còn những giây phút như thế này nữa. Bên tai vẫn vang lên tiếng kêu của cô, anh
đã ôm chặt cô vào lòng hôn tới tấp, môi răng quyện vào nhau rất mãnh liệt, cô
kinh ngạc kêu lên một tiếng, loáng thoáng nói được một câu: “Đau…”

 

Thành
Chí Đông hôn nhẹ nhàng hơn, trán tựa vào trán cô, giọng bất an chưa từng thấy:
“Bảo Bảo, em sẽ ở bên cạnh anh bao lâu?”

 

Nghĩ là
mình nghe nhầm, Diệp Tề Mi nghi hoặc nhìn anh, không đợi cô hỏi lại, anh đã lập
tức trở lại bình thường: “Dậy thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

 

Chắc
chắn là cô nghe nhầm, Diệp Tề Mi hiếm khi nghe lời, ngoan ngoãn ra khỏi phòng.

 

Đúng là
hiếm thấy, thời gian Thành Chí Đông ở lại Thượng Hải lần này là hơn một tuần
lễ. Ngày đi còn tranh thủ thời gian chạy qua tòa nhà mà Diệp Tề Mi làm việc,
gọi điện giục cô xuống gặp.

 

“Chuyện
gì thế? Em đang bận.” Cô kẹp điện thoại vào vai để nghe, tay vẫn bận rộn không
ngớt.”

 

“Năm
phút thôi”.

 

Cô vội
vàng đi xuống, anh đã đợi bên ngoài xe từ bao giờ, lái xe cũng không dám ngồi
trong xe, đứng bên cạnh nhìn ngó với ánh mắt hiếu kì.

 

“Sao
thế? Chẳng phải anh phải ra sân bay gấp sao?”

 

Anh
không nói nhiều, quay người lấy đồ trong xe, đưa cô một cái túi to đầy ắp.

 

“Là gì
thế?”. Cô vừa hỏi vừa mở ra xem, từng hộp từng hộp thuốc tây xếp chồng lên
nhau, còn có cả cao sơn trà nữa, xách một túi nặng trĩu trên tay.

 

“Cảm
thấy khó chịu thì phải đi bệnh viện ngay, nhưng anh đoán thế nào em cũng sẽ cố
chịu đựng, nên buổi tối lên cơn sốt lần nữa thì ít nhất trong nhà cũng có
thuốc”. Anh nói xong vội vàng định đi.

 

Tặng
thuốc à! Diệp Tề Mi dở khóc dở cười, người Trung Quốc đâu có làm vậy, đúng là
chỉ có anh mới làm được những việc như thế. Nhưng cô lại cảm thấy rất hạnh
phúc, trái tim xao xuyến, ánh mắt Diệp Tề Mi trở nên dịu dàng.

 

Cửa xe
lại mở ra, cánh tay Thành Chí Đông đã bị cô giữ lại, lái xe vẫn đứng bên cạnh,
cô nói rất nhỏ: “Chí Đông, cẩn thận nhé.”

 

“Ừ, em
cũng thế”. Anh quay người bẹo má cô, “Đừng rơi xuống nước lần nữa nhé.”

 

Diệp Tề
Mi lập tức nhướn mày, lừ mắt nhìn anh.

 

Anh
cười rất tươi, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô: “Bye bye.”

 

Lúc đi
lên lầu Diệp Tề Mi vẫn giữ nụ cười trên môi, trợ lý nhìn thấy rất hiếu kì liền
hỏi: “Trong túi có cái gì mà làm luật sư Diệp vui dữ vậy?”

 

Liếc
mắt nhìn chiếc túi đang cầm trên tay, Diệp Tề Mi mím môi: “Không có gì, toàn là
thuốc thôi.”

 

Cười
ngọt ngào thế chỉ vì một túi thuốc á? Dạo này biểu hiện của luật sư Diệp càng
ngày càng khó hiểu.

 

Gần đây
công việc ngập đầu ngập cổ, xong việc Diệp Tề Mi ngẩng đầu lên thấy sắp hết
giờ, buổi tối còn hẹn gặp đương sự, cô cảm thấy rất mệt mỏi, ngồi trước bàn làm
việc day day thái dương.

 

Cô cầm
túi ra khỏi văn phòng đúng lúc nghe thấy trợ lý đang gọi điện thoại, giọng nhẹ
nhàng thỏa hiệp: “Vậy em sẽ mua sườn về, thống nhất thế nhé.”

 

Diệp Tề
Mi mỉm cười với cô ấy, trợ lý mới kết hôn chưa được nửa năm đã có phong thái
của một bà chủ gia đình đảm đang lắm rồi, hết giờ là vội vội vàng vàng về nhà,
nghe tới phải làm thêm giờ là vẻ mặt như bị ép uống thuốc độc.

 

Trợ lý
nhận ra cô đang nhìn bèn giơ hai tay ra vẻ bất đắc dĩ: “Luật sư Diệp đừng cười
tôi, ở nhà ngày nào cũng có người đợi ăn cơm.”

 

“Cười
cô? Có người hàng ngày ăn cơm cùng mình tốt biết bao. Tôi ngưỡng mộ còn không
hết ấy chứ.”

 

Trợ lý
tròn mắt nhìn cô, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc: “Ngưỡng mộ tôi? Luật sư Diệp, chị vừa
xinh đẹp lại vừa giỏi giang, không biết bao nhiêu người coi chị là thần tượng,
chị lại đi ngưỡng mộ tôi?

 

Diệp Tề
Mi vẫy tay cười: “Thôi nhé, giờ thần tượng phải ra ngoài bán mạng vì công việc
đây, còn cô về nhà để thưởng thức món sườn non đi, bye bye”.

 

Sau khi
đàm phán xong mọi chuyện thì đã chín giờ, Diệp Tề Mi mệt mỏi rã rời. Khó khăn
lắm mới lết được về nhà, vừa ra khỏi nhà xe cô ngẩng đầu lên nhìn, mỗi khung cửa sổ
của tòa nhà đều có ánh đèn, có đèn nghĩa là có người thân đang chờ đợi, đáng
tiếc là cô không có.

 

Chiếc
túi trên tay nặng trình trịch, đột nhiên muốn nghe giọng của Thành Chí Đông, cô
rút điện thoại ra. Điện thoại vừa thông, một cái bóng tròn tròn quen thuộc đột
nhiên lao tới từ trong bóng tối, cô chưa kịp nói gì thì hai chân Bối Bối đã
nhảy lên đầu gối cô, không giữ được
thăng bằng, cô suýt nữa bị ngã, di động rơi xuống đất.

 

“Bối
Bối, đừng nghịch!” Xung quanh rất yên tĩnh, trong tiếng kêu ư ử làm nũng của
Bối Bối, giọng Lận Hòa vọng tới.

 

“Bối
Bối, đồ xấu xa!”, Diệp Tề Mi vừa cười vừa vỗ vỗ vào đầu nó và cúi xuống nhặt
điện thoại.

 

Cô gọi
lại cho anh, đầu bên kia là tiếng máy bận, cô đoán anh đang gọi lại cho mình bèn ngắt
cuộc gọi luôn.

 

Lận Hòa
đã đi tới trước mặt cô, trước hết là kéo Bối Bối về phía mình, biết mình đã làm
sai, nó cúi đầu đứng yên.

 

“Được
rồi, tao không sao, lâu lắm không gặp, Bối Bối chắc là nhớ tao hả?”. Diệp Tề Mi
ngồi xổm xuống an ủi nó.

 

“Cô làm
việc muộn thế này à?”

 

“Ừm,
gần đây tôi khá bận.” Cô đứng dậy trả lời, chiếc túi khá nặng phải đổi sang tay
khác.

 

“Để tôi
xách giúp cô”. Anh rất tự nhiên đưa tay ra, Diệp Tề Mi không kịp ngăn lại, đúng
lúc đó chuông điện thoại reo lên.

 

Cô vừa
bấm nút nghe thấy giọng Thành Chí Đông lo lắng vang lên: “Sao điện thoại vừa thông
thì ngắt máy thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”

 

“Không
có gì, vừa rồi Bối Bối nhảy lên người em, do không cầm chắc nên bị rơi”. Cô
giải thích, Bối Bối nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu sủa vang một tiếng.

 

“Bối
Bối? Là con chó sao?”. Anh cũng đã nghe thấy tiếng sủa, thực ra lúc bắt máy anh
đang lái xe, mặc dù vừa a lô một tiếng đã bị ngắt máy, nhưng trong điện thoại
vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng Lận Hòa, anh bất giác nhíu mày.

 

“Vâng,
vừa tới nhà thì gặp Lận Hòa và Bối Bối. Thôi, em lên nhà đã, chút nữa nói tiếp.”.
Lận Hòa đứng cạnh nên cô thấy không tiện.

 

“Bảo
Bảo”. Biết cô luôn cúp máy rất dứt khoát, Thành Chí Đông vội gọi lớn.

 

“Vâng?”.
Lẽ nào anh muốn nấu cháo điện thoại trước mặt người khác? Diệp Tề Mi hơi mất
kiên nhẫn.

 

Anh
thực sự lo lắng, tuy nhiên anh biết làm như vậy cũng không giải quyết được vấn
đề, cuối cùng khả năng kiềm chế đã chiến thắng, Thành Chí Đông ép mình phải
dừng lại: “Thôi, anh đang lái xe về khách sạn, chút nữa gọi lại cho em sau.”

 

Muộn
thế này mà anh vẫn đang ở trên đường, biết là cách xa muôn trùng, nhưng giọng
nói của anh vẫn truyền tới tai cô đầy rõ ràng và mạnh mẽ, Diệp Tề Mi mỉm cười:
“Anh lái xe cẩn thận nhé.”

 

Cuộc
điện thoại ngắn gọn chỉ vài ba câu đã xong, Lận Hòa vốn định rút lui thì cô đã
kết thúc cuộc gọi.

 

Lận Hòa
đứng bên cạnh nhìn cô, bình thường Diệp Tề Mi nói chuyện khá ngắn gọn, nhưng
giọng điệu nói chuyện điện thoại vừa rồi rất nữ tính, thật hiếm khi được nghe
thấy. Đoán cũng biết đối phương là ai, người đàn ông đó để lại ấn tượng khá sâu
sắc trong lòng anh.

 

Lận Hòa
trước nay vốn không tranh với đời là bởi vì không có thứ anh muốn nhưng lần này
thì khác. Dù muộn một bước nhưng không sao, anh không phải là người dễ dàng từ
bỏ.

 

Nào
biết anh đang nghĩ gì, chiếc túi vẫn ở trong tay anh, Diệp Tề Mi đưa tay ra
nhận lại: “Thật ra cũng không nặng lắm, để tôi tự xách được rồi.”

 

“Tôi
cũng phải lên nhà mà, cùng đi thôi”. Anh không trả lời thẳng vào vấn đề, tự
bước lên đi trước.

 

Thôi bỏ
đi, người ta cũng là có ý tốt, Bối Bối chạy qua chạy lại giữa hai người, lúc
quẹt thẻ mở cửa Diệp Tề Mi vẫn còn đang nựng nịu nó.

 

“Hôm đó
sau khi về nhà cô không sao chứ?” Cửa kính ở sảnh khá lớn, Lận Hòa vừa giúp cô
đẩy cửa vừa hỏi.

 

“Nhiễm
lạnh một chút nhưng giờ thì ổn rồi.”

 

“Vậy
thì tốt, cô vì giúp tôi vớt cá mà rơi xuống nước, tôi rất lo”. Cửa thang máy mở
ra, họ cùng bước vào.

 

“Phải
rồi, sao anh lại ra đó câu cá, có thường đi không?”

 

“Tôi
rất thân với ông chủ sân golf đó, thỉnh thoảng mang Bối Bối tới chơi, nó thích
những nơi rộng rãi, ở đấy phong cảnh cũng đẹp”.

 

Diệp Tề
Mi nhớ lại, “Đúng là rất đẹp, đặc biệt là trụ sở câu lạc bộ mới xây đó.”

 

Mắt anh
sáng lên: “Cô thích sao?”

 

Đã đến
tầng nhà cô, cửa thang máy lại mở ra, Diệp Tề Mi nhìn anh, vừa bước ra ngoài
vừa trả lời: “Vui như vậy, không phải là do anh thiết kế đấy chứ?”

 

Hiếm
khi nào anh cười sảng khoái như thế, anh gật đầu đáp: “Đúng, là do tôi thiết
kế”.

 

Sau vài
lần như vậy hai người ngày càng thân thiết, một thứ sáu nọ Lận Hòa gõ cửa nhà
Diệp Tề Mi, hình như có việc cần nhờ vả.

 

“Tề Mi,
tôi có một công trình thiết kế ở Thanh Phố ngày mai khai trương, muốn mang Bối
Bối đi cùng, nhưng sợ tới đó đông người không tiện, có thể nhờ cô giữ hộ
không?”

 

Bối Bối
nhìn thấy cô đã sán lại gần, đầu dụi lấy dụi để vào chân cô, vừa ấm vừa buồn.
Không nhịn được cười, Diệp Tề Mi cúi xuống vỗ vỗ đầu nó: “Không sao, ngày mai
tôi sẽ trông nó, Bối Bối, muốn ăn gì? Tao mời mày.”

 

Lận Hòa
cũng cười: “Không cần phải phiền đến thế, đồ ăn tôi chuẩn bị hết rồi, thực ra
tôi định mời cô ngày mai cùng đi, đấy là một khu nghỉ dưỡng, thiết kế không
tồi, phong cảnh cũng đẹp, tới đó cô có thể vừa dắt theo Bối Bối vừa đi dạo.”

 

“Vậy
còn anh?”

 

“Nghi lễ
cắt băng khánh thành tôi phải có mặt, sợ không trông được nó.”

 

Diệp Tề
Mi nghĩ thấy cũng đúng, trong lễ cắt băng khánh thành xuất hiện một con chó
không phù hợp lắm. Ngày mai vừa hay cô cũng chẳng có kế hoạch gì, Diệp Tề Mi
cười, gật đầu: “Cũng được, Bối Bối ngoan, ngày mai cho mày đi ngắm cảnh nhé”.

 

Diệp Tề
Mi là người nói là làm, hôm sau tới khu nghỉ dưỡng, cô dắt Bối Bối đi dạo khắp
nơi.

 

Lận Hòa
giới thiệu khu nghỉ dưỡng này là thiết kế không tồi, phong cảnh đẹp, thật ra
anh đã quá khiêm tốn.

 

Nơi này
đúng là một khu vui chơi giải trí ở ngoại ô vô cùng hào nhoáng. Mùa xuân bốn bề
được bao phủ bởi những tán cây bách xanh thẳm, mặt hồ trong sáng như gương,
đường đi bằng phẳng uốn lượn, kéo dài tới mọi ngóc ngách đi bộ nên Diệp Tề Mi
lái thẳng xe của Lận Hòa vào bên trong chầm chậm đi quanh khu nghỉ dưỡng một
vòng.

 

Cuối
con đường có một bãi cỏ, cỏ lên xanh rì mượt mà. Cô đỗ xe ở bên đường, vừa mở
cửa xe Bối Bối đã vội vàng lao ra ngoài, sung sướng chạy khắp nơi.

 

Vì là
ngày nghỉ, lại là đi chơi nên Diệp Tề Mi ăn mặc rất thoải mái, quần bò và áo có
mũ, khác hoàn toàn với những bộ đồ công sở nghiêm nghị hàng ngày.

 

Trên xe
của Lận Hòa có để những đĩa nhựa, cô lấy ra chơi ném đĩa với Bối Bối, Bối Bối
phấn khích chạy vòng quanh cô.

 

Chỗ này
rất yên tĩnh, xung quanh lại không có người, cô và Bối Bối vui vẻ chơi ném đĩa
một cách hết sức thoải mái.

 

Mới đầu
động tác của cô còn chưa thuần thục, ném hai lần đều rất gần, có lần còn suýt
ném vào cái mặt háo hức của Bối Bối, may mà nó phản ứng nhanh, nghiêng đầu né
được, sau đó quay lại nhìn cô với ánh mắt oán trách, nhìn thấy vẻ mặt đó của
Bối Bối cô không nhịn được bật cười, ôm nó vuốt ve nựng nịu nói xin lỗi mãi.

 

Sau vài
lần cô đã lên tay, sau đó phối hợp càng lúc càng ăn ý, lúc Lận Hòa tìm đến nơi
cô đã đang thở dốc vì mệt, đầu mướt mồ hôi, cùng Bối Bối nằm dài trên bãi cỏ,
Bối Bối dùng chiếc lưỡi dài và ướt rượt của mình liếm mặt cô liên tục, cô vừa
lấy tay đẩy nó vừa cười rạng rỡ, nụ cười dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng lấp
lánh.

 

Từ xa
anh đã nhìn thấy cảnh tượng xúc động đó, nhìn một lúc bước chân chậm rồi dừng
lại, im lặng không muốn lên tiếng, cũng không muốn đi tới làm phiền cô.

 

Anh
biết cô là một cô gái không dễ theo đuổi, anh biết bên cạnh cô đã có Thành Chí
Đông, anh cũng biết mình không có nhiều khả năng chiến thắng, có thể cuối cùng
anh sẽ chẳng được gì. Nhưng nếu đối tượng là cô anh nguyện dốc toàn tâm toàn
lực thử một lần, nguyện kiên nhẫn chờ đợi, cũng nguyện chấp nhận thất bại.

 

Bối Bối
đã nhìn thấy chủ bèn chạy như bay tới, sau đó thân mật dụi dụi đầu vào lòng
anh.

 

Diệp Tề
Mi cũng đứng dậy, vẫy tay với anh.

 

Lận Hòa
cười đáp lại rồi đi về phía cô.

 

Không
sao, thiên thời địa lợi nhân hòa anh đều có cả, không lý nào lại thua.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+