Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nữ trinh sát và sát thủ – Chương 03 – Phần 01 + 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3.1

Mục Phong Cuồng vượt ngục !

Bạch Thiệu Thàm từ trên
ghế nhảy dựng lên, tin tức này làm hắn khiếp sợ.

” Chuyện xảy ra khi
nào?”

“Tối hôm qua, hôm nay
cấp trên mới vừa tuyên bố lệnh truy nã toàn quốc.”

Bạch Thiệu Phàm tiếp
nhận một phong công văn từ tay của cấp dưới, lộ ra vẻ mặt khó coi rất dọa
người, Mục Phong Cuồng vượt ngục, tin tức này làm hắn khiếp sợ và vô cùng lo
lắng.

” Tại sao hắn trốn thoát
được?”

” Giả vờ bệnh, thừa dịp
trên đường tới bệnh viện trị liệu thì tẩu thoát, cảnh sát bảo vệ thì bị chết,
một vị bác sĩ thực tập chết lúc vào chẩn bệnh cho hắn, bộ quần áo trên người
của bác sĩ thì không thấy , có thể thấy được là phạm nhân mặc quần áo của bác
sĩ để dễ dàng lẩn trốn. Trước mắt cấp trên còn chưa tuyên bố tin tức với giới
truyền thông.”

” Hạ lệnh xuống dưới,
tập trung toàn bộ cảnh viên đến phòng họp tập hợp.”

” Dạ!”

Ngồi trở lại trên ghế,
Bạch Thiệu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn hiểu rất rõ Mục Phong Cuồng đối với
Nhược Băng căm thù đến tận xương tuỷ, loại người điên cuồng như hắn không biết
sẽ dùng những thủ đoạn nào để trả thù Nhược Băng? Mục Phong Cuồng vượt ngục đối
với tình thế hiện nay của Nhược Băng càng thêm nguy hiểm, chuyện của Hắc Ưng
còn chưa đối phó xong, hiện tại còn thêm con chó điên Mục Phong Cuồng này.

Hắn cầm lấy điện thoại
quay số của Nhược Băng, phải cảnh cáo nàng cẩn thận Mục Phong Cuồng đến trả
thù.

Rốt cục đã rời khỏi chốn
địa ngục đó ! Mục Phong Cuồng cố nén vui sướng trong lòng. Mỗi ngày lòng nôn
nóng báo thù như lửa thiêu đốt tâm can của hắn, rốt cuộc hắn đã đợi được đến
ngày này.
Trầm Nhược Băng, ban đêm yên tĩnh, khi tất cả mọi người đều ngủ say, ba chữ này
giống như những mũi dao khắc sâu vào đầu hắn rỉ máu. Bởi vì nàng, khiến Thanh
Long bang tan rã, các huynh đệ chia năm xẻ bảy, thậm chí còn phá đổ xí nghiệp
là nguồn cung cấp tài nguyên dồi dào cho Thanh Long bang, làm cho các huynh đệ
lâm vào cảnh khốn khó, phải cậy nhờ Cửu bang hội của Nhật Bản giúp đỡ, bây giờ
còn bị bọn họ truy sát.

Tất cả đều là do Trầm
Nhược Băng hại hắn đến nông nổi này!

Hắn thề phải giết ả đàn
bà này bằng bất cứ giá nào, nhưng mà trước tiên, hắn phải tra tấn, đùa bỡn nàng
một chút, làm cho nàng sống không bằng chết!

Nôn! Hắn ói ra dịch vị
lẫn máu tươi, liên tiếp mấy ngày trốn chui trốn nhủi, mỗi ngày đều lấy những
thức ăn dư thừa hôi thối trong thùng rác ăn cho đỡ đói. Vừa trốn sự truy nã của
cảnh sát, vừa trốn sự đuổi giết của sát thủ, mỗi ngày hắn sống khốn khổ, so với
thú vật cũng không bằng.

“Ai da! Đây không phải
là Mục Phong Cuồng uy danh lừng lẫy sao?” Có ba gã lưu manh dơ bẩn to lớn xuất
hiện trước mặt hắn.

” Tại sao lại trở nên
khốn khổ đến mức này? Còn thua cả một tên ăn mày vậy?”

Mục Phong Cuồng giương
đôi mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn bọn họ, đây là những tên lưu manh trước kia lúc
hắn còn uy quyền đã ra oai. Không ổn! Hắn xoay người còn muốn chạy.

” Ê! Đừng nôn nóng bỏ đi
như thế! Mục Phong Cuồng, ngươi không biết chúng ta sao, đã lâu không gặp đừng
lạnh lùng như thế chứ! Chúng ta thật sự rất nhớ ngươi nha !” Bọn họ lượn xung
quanh hắn cản đường, ba người bao vây hắn ở giữa, sắc mặt không hề có ý tốt….

Lúc này hắn đang ở vị
trí bất lợi , không nên chống lại bọn chúng, Mục Phong Cuồng ăn nói khép nép
cười nịnh : “Ba vị đại ca, ta đang có một vụ làm ăn rất ngon lành, lợi nhuận
rất cao! Nhờ các vị nhường đường giúp cho, ngày sau nhất định sẽ hậu tạ.” Trước
hết phải nghĩ biện pháp lừa gạt bọn họ.

Ba người nhìn nhau liếc
mắt một cái, trong đó một người nói: “Thật à! Chúng ta sẽ giúp ngươi, cùng nhau
phát tài.”

“Thật sự! Vậy thì tốt
quá, ba vị đại ca giúp ta một chuyện, mang ta đến chỗ của Viên nghị viên, hắn
sẽ kí cho các vị một chi phiếu ít nhất mỗi người cũng được hai mươi vạn.”
“Hai mươi vạn?” Bọn họ cười nhạo châm chọc.”Ngay cả ăn cũng không đủ để nhét kẽ
răng, chúng ta mỗi người phải hai trăm vạn.”

“Hai, hai trăm vạn! Chỉ
sợ không nhiều như vậy.”

” Không được ư? Không
sao, có người sẽ cho chúng ta.”

“Ai?” Hắn không rõ.

” Người muốn lấy mạng
ngươi.”

Nói xong, ba người lấy
ra một cái dao nhỏ sắc bén, đi từng bước một tới gần hắn.

“Từ từ! Ai muốn giết ta?
Bang hội của Nhật Bản?”

Trong đó một tên cười âm
hiểm trả lời: ” Được! Khiến cho ngươi chết cũng nhắm mắt. Nghe đây, người muốn
giết ngươi chính là Viên nghị viên.”

“Không thể nào!” Mục
Phong điên cuồng hét lên.

” Tại sao lại không thể,
ngươi bị bắt vào tù, để hàng mẫu bạch phiến rơi vào trong tay của bọn cảnh sát,
làm cho bọn họ nghi ngờ Viên nghị viên, giờ chuyển hướng sang điều tra việc
kinh doanh xí nghiệp của hắn.”
” Cái đó, cái đó, đó là ngoài ý muốn, ta có thể bù lại!” Hắn run rẩy giải
thích.

“Không còn kịp rồi, Viên
tiên sinh không muốn bị ngươi làm liên lụy, cho nên đã tung tin ra ngoài, ai
lấy được đầu của ngươi sẽ được một ngàn vạn tiền thưởng, Mục Phong Cuồng, thực
xin lỗi nghe! Anh em chúng tôi cần tiền đến điên rồi, trước sau gì ngươi cũng
chết, hãy giúp anh em chúng ta đi!”

Vì thế ba người đồng
loạt tiến lên phía trước, đâm về hướng hắn, Mục Phong Cuồng vội nhặt lấy mảnh
gỗ trên mặt đất chống đỡ lại, nếu lấy võ công của hắn mà đấu với ba tên này căn
bản là không có vấn đề gì, nhưng mấy ngày nay hắn không có cái gì để ăn, vừa
đói vừa mệt, cho nên đối với sự đuổi giết ba con chó điên này hoàn toàn không
có năng lực chống đỡ.

Ở trên nóc nhà, có gã
đàn ông đứng âm thầm lặng lẽ, bởi vì ngửi được mùi máu và thưởng thức cảnh
những con chiến mã đang hăng máu quần nhau sống chết, trên môi nở một nụ cười.

Mục Phong Cuồng giống
một con thú bị dồn vào một góc, toàn thân đầy những vết dao đâm, máu chảy đầm
đìa, cố gắng chống đỡ, nếu hắn chết như thế này thì vĩnh viễn sẽ không báo được
thù. Trong lúc nguy cấp hắn rống lên oán hận. .”Trầm Nhược Băng! Ta thành quỷ
cũng không buông tha ngươi!”

Trầm Nhược Băng ba chữ
làm cho gã đàn ông đứng trên nóc nhà lâm vào chấn động, lúc ba tên lưu manh
đồng loạt giơ dao lên định kết liễu mạng sống của hắn, thì tiếng súng vang lên,
ba người đồng thời bị mất mạng ngã xuống đất.
Còn chưa kịp hiểu rõ tại sao như thế này , Mục Phong Cuồng kinh ngạc nhìn gã
đàn ông đang từ trên trời rơi xuống đứng trước mắt hắn, là một gã đàn ông mặc
đồ đen, hắn hơi xanh xao so với nam nhân khỏe mạnh bình thường, nhẹ nhàng nhảy
xuống đứng trên mặt đất.

Chương 3.2

 ***********

 Còn chưa kịp hiểu
rõ tại sao như thế này , Mục Phong Cuồng kinh ngạc nhìn gã đàn ông đang từ trên
trời rơi xuống đứng trước mắt hắn, là một gã đàn ông mặc đồ đen, hắn hơi xanh
xao so với nam nhân khỏe mạnh bình thường, nhẹ nhàng nhảy xuống đứng trên mặt
đất.

Diện mạo của hắn thật kỳ
dị, màu da tái nhợt mỏng manh, không giống người địa phương. Nhưng ánh mắt của
hắn làm cho Mục Phong Cuồng sợ, đó là một đôi thâm trầm hình tam giác, so với
vẻ bề ngoài tà ác của người đó thì thoạt nhìn càng âm trầm ngoan độc hơn, dù
hắn đang mỉm cười.

“Cậu biết Trầm Nhược
Băng?” Gã đàn ông mở miệng hỏi.

“Phải . . . . .” Hắn
kinh sợ trước khí thế của hắn.

” Cô ta ở đâu?”

“Tôi. . . . . . Tôi
không biết. . . . . .”

“Không biết?” Mặt hắn lộ
ra sát khí.

” Khoan đã, từ từ!” Mục
Phong Cuồng nuốt nước miếng giải thích nói.”Không ai biết cô ta ở đâu! Bởi vì
cô ta có thuật dịch dung, nhưng tôi đã biết mặt thật của cô ta, tôi có thể giúp
anh tìm được cô ta! Hãy tin tôi!”

Nhìn thấy ba cổ thi thể
đang nằm trên mặt đất, hắn cũng không muốn có kết cục giống như bọn họ, người
này toàn thân toát lên vẻ quỷ dị, võ nghệ rất cao, nói không chừng có thể lợi
dụng.

“Không gạt tôi chứ?” Gã
đàn ông uy hiếp nói.

“Tôi thề! Tôi không bao
giờ … Lừa ông.” Mục Phong Cuồng quan sát thấy gương mặt gã đàn ông hơi dãn ra,
lớn mật đề nghị.” Ông muốn tìm Trầm Nhược Băng, còn tôi thì biết cô ta, có lẽ
chúng ta có thể hợp tác.”

“Hợp tác?” Hắn nhíu mi,
ánh mắt sắc bén.

“Ý của tôi là . . . . .
Tiểu đệ nguyện ý hỗ trợ, để tạ ơn cứu mạng đại ca vừa rồi.”

“Hắc hắc, cậu thật thức
thời, biết dựa dẫm vào người mạnh hơn mình.”

“Đúng vậy, đại ca thân
thủ tốt như vậy, tôi đã lăn lộn ở giang hồ nhiều năm, chưa từng thấy qua cao
thủ lợi hại giống ngài như vậy, không biết nên xưng hô đại danh như thế nào?”

” Hỏi tên của tôi để làm
gì?” Gã đàn ông móc súng ra để ngay trán hắn uy hiếp.

Mục Phong Cuồng sợ tới
mức quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh đầm đìa kêu lên: “Không dám! Không dám! Chính là
cao thủ giống như ngài vậy, nhất định là trên giang hồ đã nổi danh lâu năm,tiểu
đệ vốn ngu ngốc không thể đoán được đành phải lớn mật thỉnh giáo, đắc tội ngài,
mong ngài độ lượng bỏ qua cho.”

Bỗng nhiên người đàn ông
ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, tính cách thất thường không thể đoán trước
của hắn khiến cho Mục Phong Cuồng không hiểu ra sao.

” Được! Tha cho cậu lần
này, nhưng mà cậu phải giúp tôi tìm Trầm Nhược Băng.”

” Dạ! Chỉ cần tìm được
người phụ nữ này, tôi sẽ lập tức giao ả cho ngài.”

“Không cần! Ta không cần
người đàn bà đó, ta muốn tìm chính là gã đàn ông xuất hiện bên cạnh ả kìa.”

Người nầy đang nói cái
gì? Người phụ nữ này liên quan gì đến đàn ông?

“Chuyện này. . . . . .
Tôi không hiểu lắm. . . . . .”

“Cậu không cần hiểu!”
Hắn cảnh cáo.”Chỉ cần giúp tôi tìm ra Trầm Nhược Băng là được.”

” Dạ dạ!” Mục Phong
Cuồng chậm rãi đứng lên, lau mồ hôi lạnh trên đầu đích.” Vậy tôi nên gọi ngài.
. . . . .”

Vẻ mặt của người đàn ông
âm trầm, tái nhợt, hé miệng ra nói.

“Cảnh Chấn.”

Ban đêm, trăng đã lên
cao, lúc này vạn vật đều chìm trong giấc ngủ say, trong phòng hội nghị ở tầng
thứ ba mươi của tòa cao ốc, Viên nghị viên đứng bên cạnh hai gã cận vệ, đang
cùng năm tên đại ca của giới hắc đạo mở ra hội nghị bí mật.

” Chưa có tin tức của
Mục Phong Cuồng sao?” Viên nghị viên bất mãn nhìn năm tên đại ca bình thường ăn
của hắn, uống của hắn, thậm chí còn nhờ cậy hắn.

Trong đó một gã dáng
người mập mạp, lão Đại trả lời: “Hầu Tiểu Thất đã cho ba người tìm được hắn
rồi, nhưng mà. . . . . .”

“Nhưng mà cái gì?”

“Đã bị giết chết .”

“Khốn kiếp! Nhiều người
như vậy mà giết không được nó? Các người làm ăn kiểu gì vậy? Bây giờ nó đã biết
tôi muốn giết người diệt khẩu, chẳng phải càng nguy! Nó chắc chắn sẽ nghĩ mọi
biện pháp phản công, cảnh sát hiện đang truy nã gắt gao như vậy , nếu bị cảnh
sát tìm được nó trước,các người mau giết nó cho tôi, nếu để cho nó tiết lộ
những bí mật của tôi, tất cả các người cũng không xong đâu, đi mau!”

Sau khi liên tiếp nhận
lấy những lời quở trách chửi rủa, sắc mặt các lão Đại trở nên nghiêm túc, bọn
họ nhìn nhau, mắt chạm mắt, dường như có điều gì muốn nói nhưng không dám nói,
trong đó một người nói ra nguyên nhân.

“Viên tiên sinh, không
phải chúng ta không hết sức, mà là bên cạnh Mục Phong Cuồng kia xuất hiện một
nhân vật lợi hại đang bảo vệ nó, chúng tôi hoàn toàn không thể ra tay.”

Lão Đại khác cũng nói
hùa vào, cố gắng nén giận, người của chính mình bị tổn thất nghiêm trọng, đều
là vì phải giúp Viên nghị viên giết Mục Phong Cuồng nên mới bi thảm như vậy.

” Ý các người muốn nói
là sai lầm của tôi sao?” Viên nghị viên tức giận hỏi.

“Viên tiên sinh, tất cả
an hem chúng tôi đều bán mạng kiếm cơm ăn, gần đây liên tục bị cảnh gát điều
tra, chuyện buôn bán bạch phiến với Nhật Bản cũng đã bị đứt đoạn, mọi nguồn thu
nhập đều bị giảm sút đáng kể, cuộc sống của mọi người lâm vào khó khăn. Dù sao,
mượn sức Mục Phong Cuồng để nối lại buôn bán bạch phiến cũng là chủ ý của ông,
lúc trước mọi người không phải không phản đối quá, hiện tại xảy ra chuyện, lại
muốn chúng tôi thay ông bán mạng giết nó, chẳng những giết không chết còn mất
mạng của rất nhiều anh em, bây giờ tất cả mọi người đang bận rộn lo trợ cấp cho
vợ con của các anh em này, Viên tiên sinh, ông chẳng những không đến giúp ngược
lại còn quở trách chúng tôi.
Viên nghị viên hừ lạnh.”Không cần nói vòng vo, mau nói vào vấn đề chính đi, các
người muốn như thế nào?”

“Đương nhiên là tiền
nha! Tiền của hai tháng trước ông còn chưa đưa cho chúng tôi, không phải chúng
tôi muốn so đo, nhưng chúng tôi làm lão Đại, cũng phải có trách nhiệm lo cho
cuộc sống của các anh em.”

“Tốt! Tháng sau tôi sẽ
đưa.” Hắn trả lời.

Không ngờ, câu trả lời
này làm mọi người vô cùng bất mãn, tất cả mọi người đều cùng nhau đứng bật dậy,
mùi thuốc súng càng ngày càng đậm,tình thế vô cùng căng thẳng.

Một gã thủ hạ tiến vào
làm cắt ngang sự tranh luận của bọn họ, hướng Viên nghị viên báo cáo.”Viên tiên
sinh! Tiêu lão Đại của Hoàng Trúc bang có chuyện khẩn cấp tìm ông, có người
đang ở ngoài cửa chờ ông.”
Những lời này làm những người trong phòng họp bỗng chốc hoang mang, Viên tiên
sinh mắng: “Cậu thật là ngu ngốc! Không thấy được tiêu lão Đại đang ngồi ở đây
cùng họp cùng chúng ta! Làm sao còn có thể có Tiêu lão Đại!”

Người thông báo cũng ngơ
ngác, người ngồi trong phòng họp đúng là Tiêu lão Đại, đang ngồi sờ sờ ra đó,
nhưng Tiêu Lão Đại đang đứng chờ ngoài cửa nghe lời nói của Viên nghị viên lập
tức xông tới.

” Tại sao lại như thế?
Viên tiên sinh, sao tôi lại ở trong này?”

Thoáng chốc mọi người
đều ngây ngốc nhìn nhau, mọi người kinh ngạc thay nhau trừng mắt nhìn Tiêu Lão
Đại ngoài cửa và Tiêu Lão Đại đang ngồi trên ghế.

Tiêu lão Đại có hai
người?

“Ông là ai?” Tiêu lão
Đại đứng ngoài cửa quát, không thể tin nổi trừng mắt nhìn đối phương.

Mọi người kinh ngạc nhìn
Tiêu lão Đại đang ngồi trên ghế, lại phát hiện Tiêu lão Đại này từ nãy đến giờ
hoàn toàn không nói một lời nào, từ đầu đến giờ là trầm mặc , vô cùng khả nghi!
Viên nghị viên thét một tiếng ra lệnh, một đám bảo vệ ngoài cửa cùng với thủ hạ
của các bang phái tức khắc vây quanh phòng họp.

Thảm ! Nhược Băng âm
thầm kêu than, Tiêu lão Đại tự dưng xuất hiện làm cho nàng bại lộ chân tướng,
chỉ cần vừa lên tiếng bọn họ lập tức sẽ biết nàng là giả mạo, mặc kệ dịch dung
của nàng có cao siêu đến đâu, giọng nói của nam giới là nàng không thể nào bắt
chước được.
Viên nghị viên hồ nghi hỏi: “Vị Tiêu lão Đại này, tại sao không nói lời nào? Ông
không nói đã chứng minh ông là giả?”

Đã nghĩ ra một biện pháp
thoát khỏi vòng vây! Thừa dịp mọi người đang ngẫn ngơ là cơ hội tốt nhất, nàng
nhanh chóng ném vào giữa phòng một quả lựu đạn, nháy mắt một trận khói mù mịt
trắng sáng khắp gian phòng, tiếng kêu rên lập tức nổi lên bốn phía, mỗi người
che mắt lại chịu không nổi ánh sáng mạnh mẽ lóe lên kích thích ánh mắt, Nhược
Băng thừa cơ trốn ra cửa.

“Bắt lấy cái tên giả mạo
kia!” Tiêu lão Đại rống to!

Bên trong cánh cửa toàn
bộ mọi người đều bị ánh sáng mạnh mẽ làm lóa mắt, nhưng ngoài cửa không phải
không có bảo vệ, mười mấy người chồm tới muốn bắt được nàng, trong lúc đánh
nhau loạn xạ, gương mặt giả của nàng bị rơi xuống.

“Là một phụ nữ!” Một gã
cận vệ kinh ngạc kêu lên.

“Bắt lấy cô ta, tiền
thưởng là năm mươi vạn!” Viên nghị viên rống to.

Nhược Băng chạy nhanh về
hướng cửa, phía sau lưng đám cận vệ đuổi theo bán mạng, trong mắt của bọn họ
bây giờ nàng chính là số tiền lớn đang chạy trốn.

Vừa ra chỗ rẽ, một số
đông khác lại ào đến cản đường, Nhược Băng phóng ra hơn mười mũi kim gây mê,
một loạt người dẫn đầu năm rạp xuống, bọn cản đường phía sau đang tiến lên,
nàng quẹo sang một hướng khác để chạy tiếp.

Những tên cận vệ của
Viên nghị viên và những tên thủ hạ của các băng nhóm lúc này giống như trâu
điên không ngừng vọt tới, Nhược Băng căn bản đấu không lại, những vũ khí giấu
trên người đã sử dụng gần hết, nhưng bọn họ vẫn ào ạt tiến về phía nàng, chạy
đến cuối đường, gương mặt nàng trở nên trắng bệch, góc chết đại diện cho đường
cùng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+