Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nữ trinh sát và sát thủ – Chương 04 – Phần 01 + 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
4.1

” Cô Trầm, cổ cô làm sao
vậy?”

         
Cả ngày hôm nay, mỗi người vừa thấy đến nàng, đều đồng loạt hỏi những lời này.

         
Trên cổ Nhược Băng đầy những vết xanh tím, mỉm cười trước những ánh mắt quan
tâm tò mò , nhẹ nhàng giải thích lý do nàng hôm qua “Không cẩn thận bị chạm vào
cổ”.

         
Tuy rằng bề ngoài luôn duy trì nụ cười, nhưng trong lòng lại hận đến nghiến
răng nghiến lợi.

         
Hắc Ưng chết tiệt! Lưu lại vô số những dấu môi hôn trên cổ và lưng nàng, thì ra
cái mà hắn gọi là lưu lại ấn kí chính là như vầy

         
Lưng xanh tím còn có thể mặc quần áo che lấp, còn dấu hôn trên cổ mới là phiền
phức !

         
Bây giờ lại không thể mặc áo cổ cao, đành phải tạm thời trả lời cho qua chuyện,
chờ đợi dấu hôn mất đi.

         
“Nghe nói cổ của cô bị thương?”

         
Đang trầm tư Nhược Băng đột nhiên hoàn hồn, nhìn thấy trước mặt hiện ra khuôn
mặt tươi cười ấm áp khôi ngô, thì ra là Ân Thác.

         
” Đúng vậy, ngủ sai tư thế nên mới bị.” Không tự giác lên cổ, sợ bị nhìn ra cái
gì.

         
“Cần mát xa không? Tôi chính là cao thủ nha.”

         
“Không, không cần.” Nàng cũng không muốn gây thù chuốc oán, Ân Thác trước mắt
là đối tượng được toàn bộ những cô giáo độc thân thầm mến, nàng không muốn có
quan hệ gì với hắn để nhận lấy sự thù hằn từ mọi phía.

         
” Hình như cô đang trốn tránh tôi?”

         
“Có sao?” Nàng muốn nói chính là” Rõ ràng như vậy sao?” , bởi vì nàng thực sự
đang trốn tránh hắn

         
“Cô rất chán ghét tôi phải không?” Khi nói những lời này, vẻ mặt của hắn ảm đạm
u buồn, nở ra nụ cười đầy chua sót, có vẻ như mất mác trầm trọng, làm cho Nhược
Băng có cảm giác mình là cô gái xấu xa làm tổn thương người vô tội.

         
Nàng vội vàng giải thích: ” Anh đã hiểu lầm ! Tôi làm sao có thể chán ghét
anh!”

         
“Thật ư!” Ân Thác cầm lấy hai tay của nàng.”Như vậy cô sẽ không phản đối nếu
tôi theo đuổi cô chứ?”

         
Trong lúc Nhược Băng còn chưa kịp phản ứng lời nói của hắn, bốn phía đột nhiên
truyền đến âm thanh ủng hộ của các học trò!

         
 Tin tức Nhược Bằng bằng lòng yêu Ân Thác! Chuyện này lập tức như gió thổi
lửa, lửa cháy lan ra đồng cỏ truyền khắp mọi ngóc ngách trường trung học Minh
Dương.

         
Tất cả những cô giáo thầm mến Ân Thác đều dậm chân tức tối , không thể tin được
mình lại bại bởi một cô Trầm Băng nhan sắc bình thường, hội những người ái mộ
Ân Thác xầm xì bàn tán khắp nơi, không thể hiểu nổi bạch mã vương tử tại sao
lại coi trọng một cô gái bình thường như thế?

         
Phụ nữ ghen tỵ thực là đáng sợ, Nhược Băng bây giờ cảm thấy được hơn mười ánh
mắt sắc bén ở khắp mọi nơi đang bắn về phía nàng, oán hận có, đau thương có, tò
mò có, thậm chí là cả nguyền rủa.

         
Nhờ phúc của tên Ân Thác đã làm nàng hoàn toàn trở thành nhân vật được bàn tán
sôi nổi nhất ở trường học.

         
Vì sao lúc ấy nàng không mở miệng cự tuyệt hắn a? Nhược Băng hao tổn tâm trí ôm
lấy đầu, không biết sao, nụ cười của hắn dường như có một ma lực làm cho người
ta không thể kháng cự được, luôn làm cho kẻ khác không thể cự tuyệt hắn.

         
Không được! Hôm nay dù thế nào nàng cũng phải nói cho hắn hiểu, nàng không phải
là một cô gái bình thường, không thể cùng một thầy giáo ở trường kết giao,không
thể để cho người khác vì nàng mà lâm vào nguy hiểm, huống chi có rất nhiều
người đang muốn giết nàng, nàng không thể giống như một cô gái bình thường có
thể nói chuyện yêu đương.

         
Tâm ý đã quyết, thừa dịp trường học tan học không có ai, nàng tìm kiếm bóng
dáng của Ân Thác, biết hắn luôn luôn về muộn.

         
” Cô Trầm, xin dừng bước.”

         
Ngô Kiện Khang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, vẻ mặt chăm chú nhìn nàng.

         
“Có việc gì không?” Tại sao hắn lại ở chỗ này? Không lẽ hắn đã chờ nàng từ lâu
?

         
“Nghe nói. . . . . . Ân Thác đã tỏ tình với cô, chuyện này có thật không?”
Gương mặt hắn, lời nói của hắn có chút không kiên nhẫn.

         
“Đúng vậy.” Nàng lạnh nhạt nói.

         
“Như vậy. . . . . . Cô tính sao?”

         
“Thực xin lỗi, đây là vấn đề riêng tư.”

         
” Làm ơn nói cho tôi biết, chuyện này đối với tôi rất quan trọng!”

         
Ngô Kiện Khang mặt đỏ tai hồng và dáng vẻ vô cùng khẩn trương, làm cho Nhược
Băng lúc này mới phát hiện hắn bây giờ thực sự ương bướng, nếu không nhận được
câu trả lời, chắc chắn hắn sẽ không nhường đường.

         
“Bất luận tôi có dự tính như thế nào, cũng đâu liên quan gì đến anh?”

         
“Đương nhiên là có liên  quan! Bởi vì tôi đối với cô, đối với cô. . . . .
.”

         
Nhược Băng thở dài, quyết định nói dối để cho hắn hoàn toàn hết hy vọng.

         
“Tôi đã có người yêu rồi!

Ngô Kiện Khang giống như
nghe thấy tiếng sét giữa trời xanh, lắc mạnh đầu nói: ” Cô gạt tôi!”

Chương 4.2

*********************

“Tôi không lừa anh, anh
ấy là cảnh sát, tên là Bạch Thiệu Phàm, có phải sự thật hay không anh đi hỏi
thăm sẽ biết.” Haiz! Thiệu Phàm nhất định tức chết!

         
” Nhưng mà. . . . . . Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe cô nói qua!” Hắn vẫn
bán tín bán nghi.

         
“Cũng không ai hỏi qua tôi a!”

         
“Nhưng. . . . . . Tôi vẫn có thể theo đuổi cô, ít nhất ——”

         
“Không có khả năng!” Nàng kiên quyết cự tuyệt hắn.”Lòng tôi chỉ có anh ấy,
ngoài anh ấy ra tôi không chấp nhận một ai!”

         
Nàng nổi da gà khắp người, bắt buộc mình nói ra những lời muốn buồn nôn, Thiệu Phàm
nghe được không biết là nên khóc hay nên cười?

         
” Cô. . . . . . Thật sự thương anh ta?”

         
“Đúng vậy, tôi thương anh ấy.” Má ơi! Đừng bắt tôi nói những chuyện đáng sợ như
thế này nữa, nói nữa chắc bị thiên lôi đánh quá. Nhược Băng âm thầm kêu khổ.

         
Ngô Kiện Khang nản lòng, vẻ mặt đầy mất mát, xẹp xuống giống như bong bóng cao
su, làm cho người ta nhìn không đành lòng. Nàng an ủi nói: “Tôi cũng không
thích hợp với anh, điếu kiện của anh tốt như vậy, nhất định sẽ tìm được cô gái tốt
hơn tôi.”

         
“Không! Cô vẫn luôn là đối tượng lý tưởng mà tôi tìm kiếm đã lâu, dịu dàng,
hiền thục và vô cùng nữ tính.”

         
” Anh cũng không hiểu biết gì về tôi, sao biết tôi là đối tượng phù hợp với
anh?” Nàng hỏi lại.

         
“Tôi vừa thấy cô là đã biết được tương lai cô nhất định là người vợ hiền mẹ
tốt, thật là một người phụ nữ hoàn mỹ.”

         
“Sai lầm rồi! Thành thật nói cho anh biết, đừng để bề ngoài của tôi lừa anh,
tôi là người luôn tôn thờ chế độ nữ quyền, tôi , một không……không thích chuyện
nhà, hai không thuận theo chồng, ba không chịu ngồi yên. Giặt quần áo nấu cơm
và trong nom trẻ con tôi cũng không thích, những lời dạy dỗ về tam tòng tứ đức
tôi lại cười nhạt! Nếu có người nào muốn theo đuổi tôi, phải chấp nhận tôi như
vậy, cũng yêu tôi như vậy, mà không phải thay đổi tôi, cưới tôi về nhà chỉ làm
một bà quản gia, anh có thể làm được như vậy không? Anh nghĩ có chịu được hay
không?”

         
Nhược Băng nói một hơi với hắn, mệt đến trợn mắt há hốc mồm, khiến cho hắn nhất
thời không được lời nào.

         
“Không thể chấp nhận, đúng không? Điều này chứng minh rằng anh chỉ yêu bóng
dáng người phụ nữ khắc họa trong lòng anh, mà bề ngoài của tôi làm cho anh hiểu
lầm tôi là đối tượng phù hợp với điều kiện của anh, như vậy tình yêu này sẽ kéo
dài được bao lâu?”

         
Hắn vẫn cố thuyết phục.”Chỉ cần chúng ta yêu nhau, tất cả mọi chuyện đều có thể
vượt qua!”

         
“Anh chưa từng nghe qua câu yêu nhau thì dễ nhưng ở chung thì khó sao? Quan
niệm cùng cá tính là hoàn toàn trái ngược nhau, khi hai người ở cùng một chỗ,
chung một nhà sẽ sớm làm tình yêu héo tàn, tôi không phải là người như anh mong
đợi đâu, bỏ ý định đó đi!”

         
Ngô Kiện Khang hoàn toàn không thể phản bác, giờ phút này hắn phát hiện Trầm
Băng không giống như trước, vẻ mặt vô cùng kiên nghị lạnh lùng, không giống vẻ
thanh tao lịch sự nhu nhược của trước kia, thay da đổi thịt toát ra khí chất
trầm tĩnh kiên cường. Mà trong lời nói của nàng lại vô cùng hợp lí, làm cho hắn
cảm thấy hoang mang, thật lâu mà cũng không nói được gì.

         
Hắn không khỏi tự hỏi, Trầm Băng là một cô gái như thế nào? Cũng là gương mặt
này, sao bây giờ lại cảm giác như đứng trước một người khác, hắn hoài nghi
không biết có phải là cùng một người không. Nhưng dù thế nào, nàng cũng vô cùng
quyến rũ, nhưng sự quyến rũ này thật xa, làm người ta không thể với tay tới
được.

         
“Tôi thật sự yêu cô.” Hắn cười khổ mà nói.

         
“Cám ơn anh, nhưng mà anh vẫn còn có một lựa chọn khác, chỉ cần anh chú ý nét
tiềm ẩn bên trong của cô gái khác.”

         
“Không có ai tốt như vậy .”

         
” Cái đó cũng không chắc .” Ánh mắt nàng hướng về bóng người đang ẩn ở cuối
hành lang

” Cô gái đằng kia thầm
mến anh đã lâu, mà anh luôn xem nhẹ sự tồn tại của cô ấy.”

         
Ngô Kiện Khang nhìn theo ánh mắt của nàng, thì thấy Cao Oanh Yến.

         
Bị người phát giác mình đang trốn ở chỗ này, Cao Oanh Yến cảm thấy vô cùng
ngượng ngùng xấu hổ, hơn nữa nghe được những lời cô nói về mình, trong mắt
thoáng ngấn lệ, mắc cỡ đỏ mặt quay đi.

         
“Còn không đuổi theo? Nói không chừng cô ấy đúng là người vợ mà trời đã định
cho anh ở kiếp này, nếu anh không nắm chắc, tôi dám khẳng định nói cho anh
biết, đời này anh thật sự không tìm được cô gái nào tốt hơn cô ấy đâu.”

         
Tim Ngô Kiện Khang đập một trận mạnh và loạn nhịp, do dự  trong chốc lát
mới giống như hạ quyết tâm, quay đầu về hướng Cao Oanh Yên đã chạy đi mà đuổi
theo

         
Haiz! Cuối cùng cũng giải quyết được một tên, còn thuận tiện nối dây tơ hồng
giúp người khác, Nhược Băng thật vui vẻ sự việc có thể thuận lợi đến như vậy,
đó là một dấu hiệu tốt, tin rằng chuyện của Ân Thác kia sẽ không khó giải quyết
lắm, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, sung sướng tiếp tục hướng văn
phòng đi đến, trong lòng thầm nghĩ cũng nên dùng cách như thế này để đối phó Ân
Thác.

         
Bởi vì chuyên tâm chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn không nhận thấy được Ân Thác
đang đi phía sau lưng nàng, cuộc nói chuyện của nàng và Ngô Kiện Khang hắn đã
nghe được toàn bộ, Ân Thác tiến lên khom người nói nhẹ vào tai nàng “ Tại sao
lại vui như vậy ?”

         
Dọa người nha! Nhược Băng cả kinh làm rớt quyển sách trên tay, Ân Thác nhanh
nhẹn đón lấy, làm cho chồng sách vở nặng nề kia không rơi trúng chân của nàng.

         
“Ân, Thầy Ân?” Hắn xuất hiện khi nào vậy?

         
“Trông bộ dáng của cô hình như rất hoảng sợ, tôi dọa cô sao?” Vẫn là vẻ tươi
cười mê hoặc lòng người kia.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+