Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nương tử, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn- Chương 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Edit: chikarin11906

————-

Chương 2

Ngư chu hà tự mạc quy lai,

Tưởng đào nguyên, lộ thông nhân thế.

Nguy kiều tĩnh ỷ,

Thiên niên sự, đô tiêu nhất túy.

Mạn y y, sầu lạc quyên thanh vạn lý ——

Trương viêm • tây tử trang mạn

***********************************************************

Thạch Đầu sơn sở dĩ gọi là Thạch Thành sơn, là vì Sở Uy vương Diệt Việt từng ở đây xây dựng một tòa thành trì có tên gọi Kim Lăng thành, tuy rằng trải qua niên đại lâu dài, Thạch Đầu thành từ xưa đã không tồn tại nữa, nhưng vẫn còn lại một chút vết tích thành trì từng được xây dựng dựa vào Lâm giang, Nhiêu Dật Phong chính là tiện thể trốn ở sau những thành trì này tránh gió, cũng để chờ thê tử xuất hiện.

Thành thật mà nói, hắn cũng không thích làm tổ hóng mát ở nơi này, nhưng là không thể không làm như vậy, chí ít hắn có thể “quang minh chính đại” trốn khỏi những trận xã giao bên ngoài hết sức nhàm chán. (TN: Ớ, thế cái dụng cụ trường kỳ kháng chiến của huynh đệ là ngồi chờ đó à ‘ ‘ ?)

Bất quá, điều khiến kẻ khác vô cùng nghi hoặc chính là, chờ ở đây hơn mười ngày rồi, cư nhiên không thấy thê tử hắn xuất môn đến nửa lần, thứ thấy nhiều nhất chính là vị cô nương xinh đẹp trong trang phục nha hoàn kia, nhưng điều càng khiến người ta ngạc nhiên chính là, nha hoàn kia cư nhiên lại biết bay… Ắc! Không phải, là biết võ!?

Mỗi ngày đều thấy nàng bay tới bay lui bận rộn giống như ong mật, hắn thật sự rất muốn kêu nàng bay xuống, bảo nàng dẫn hắn đi gặp thê tử.

Thế nhưng hắn không có làm.

Bởi vì lần đầu tiên hắn nhìn thấy nha hoàn kia, đang muốn gọi nàng lại thì đột nhiên thấy chính mình càng muốn biết thê tử trong ba năm nay đã sống như thế nào, còn có cái kia Đông An Nam cùng nàng rốt cuộc là có quan hệ gì, có phải hắn bình thường rất hay tới tìm nàng hay không?

Vì vậy, hắn kiềm chế cơn khát vọng muốn gặp thê tử của mình, kiên trì ngồi ở đây chờ. (TN: Cần gì tội quá vậy =))?)

Cứ thế cho đến hai, ba ngày sau, chuyện khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười chính là, nam nhân đầu tiên tới tìm nàng cư nhiên không phải Đông An Nam, mà là một nam nhân tiêu sái tuấn lãng, thoạt nhìn so với Đông An Nam xuất sắc hơn gấp trăm lần. Chỉ thấy hắn nhanh nhẹn bay vào Mai lâm, một lúc lâu sau, lại nhanh nhẹn bay ra khỏi Mai lâm, hơn nữa lúc hắn bỏ đi, lại vờ như vô ý liếc mắt nhìn Nhiêu Dật Phong một cái.

Tên đó là ai vậy?

Tên đó phát hiện ra hắn sao?

Lại qua mấy ngày sau, lúc này người xuất hiện lại là một vị cô nương xinh đẹp hoạt bát, nàng ở lại Mai lâm cũng tương đối lâu, một lần đến là hai, ba canh giờ! Hơn nữa trước lúc nàng bỏ đi, cư nhiên nhìn về chỗ hắn trốn làm ra một cái mặt quỷ rồi mới cam lòng rời khỏi, hại hắn sợ đến té ngã ngồi trên mặt đất.

Nàng phát hiện ra hắn sao?

Người thứ ba còn lại chính là một nam nhân tướng mạo phi thường lạnh lùng, cùng với người thứ nhất xuất sắc như nhau, nhưng thực sự là quá mức lạnh lùng mà. Mà cái tên nam nhân này cũng thật là quá đáng, hắn dĩ nhiên qua đêm ở Mai lâm, đợi đúng hai ngày một đêm, vị khách thứ tư xuất hiện – một nam nhân thoạt nhìn khá bỡn cợt tiến vào Mai lâm không bao lâu sau, nam nhân lạnh lùng mới cùng nam nhân bỡn cợt vội vã ra ngoài.

Lạnh lùng nam nhân kia trước khi rời đi còn hung hăng hướng về chỗ này trừng mắt nhìn hắn, mà nam nhân bỡn cợt kia lại nhìn hắn cười cười.

Trời ạ! Có phải tất cả mọi người đều phát hiện ra hắn hay không, chính là thê tử hắn còn chưa phát hiện?

“Tiểu thư à!”

“Sao?”

Hổ Ngọc liếc mắt ra ngoài cửa sổ, “Cô gia thủ ngoài kia rốt cuộc muốn làm gì nha?”

“Ngươi có thể đi hỏi hắn mà!” Cơ Hương Ngưng mạn bất kinh tâm trả lời, nàng chính là đang chuyên tâm với ý cảnh trên bức tranh sơn thủy của nàng.

“Không cần!” Hổ Ngọc tỏ vẻ không cam lòng. “Hổ Ngọc nếu như đi hỏi hắn, phải dẫn hắn vào đây, vậy hắn đỡ phải ăn khổ rồi, em không cần!”

“Vậy thì đừng hỏi ta.” Vài nét bút hạ xuống một ngọn núi, sau đó lại vung ra vài cành trúc, một chút bóng nhạn, Cơ Hương Ngưng buông bút lui ra sau một chút, “Ngươi gọi người đi thông báo cho đại gia cùng tứ tiểu thư chưa?”

“Đã báo, bọn họ hẳn mau tới thôi.”

Cơ Hương Ngưng đầy vẻ ưu tư nhìn ra ngoài cửa sổ, “Thuật cầu an cho nhị sư huynh quả nhiên không thể hoàn thành, nếu không gọi đại sư huynh cùng tiểu sư muội chạy đi bảo hộ huynh ấy, ta thực sự không an tâm.”

Xem ra, nàng vẽ bức tranh kia bất quá chỉ là muốn bình định tâm tình mà thôi, thảo nào vẽ được phân nửa liền dừng bút.

“Yên tâm đi! Tiểu thư,” Hổ Ngọc vội vàng an ủi nói, “Năm xưa trước khi phu nhân dùng lão gia vân du, không phải đã từng nói nhị gia sẽ có bảy người con gái hay sao? Nếu như nhị gia hồn về Tây thiên rồi, lấy đâu ra nhiều con vậy chứ?”

Tuy nói thì nói vậy, nhưng vẻ ưu tư của Cơ Hương Ngưng vẫn không chút nào suy giảm, “Sai rồi, nương là nói, nếu nhị sư huynh không có bảy người con gái, cũng chỉ có một đứa mồ côi trong bụng mẹ.” Cơ Hương Ngưng cúi đầu nói, “Nói cách khác, trước hết nhị sư huynh phải vượt qua kiếp nạn này, huynh ấy mới có được bảy người con.”

Vừa nghe nói vậy, Hổ Ngọc bất giác cũng lo lắng theo, “Kia… kia… Nếu như đại gia cùng tứ tiểu thư đều chạy tới đây rồi, hẳn không thành vấn đề nữa chứ? Tam sát trong Tam sát tứ tôn, võ lâm thất đại cao thủ đều tề tụ đông đủ, hẳn không ai có thể khiến họ bị thương chứ?”

“Chỉ hi vọng là vậy.” Cơ Hương Ngưng than nhẹ.

“Tiểu thư…”

“Đi ra ngoài chờ, Hổ Ngọc, đại sư huynh bọn họ vừa đến, lập tức thỉnh bọn họ vào đây, ta hi vọng bọn họ có thể mau chóng đuổi kịp nhị sư huynh.”

“Vâng, tiểu thư.”

Di? Có một nam nhân tráng kiện cùng một vị cô nương xinh đẹp cư nhiên song song xuất hiện!

Hơn nữa, vị cô nương xinh đẹp kia lúc này dĩ nhiên lớn mật từ đằng xa hướng hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, giống như mê hoặc, lại như khiêu khích. Bất quá, chưa đầy một khắc sau, bọn họ lại tay trong tay bỏ đi, lần này bọn họ thần sắc vội vã, ngay cả liếc mắt sang bên này nhìn hắn cũng không có.

Tiếp đó vài ngày, Nhiêu Dật Phong chỉ là buồn chán ngồi chờ, cũng không xuất hiện nhân vật nào mới nữa, ngay cả Đông An Nam mà hắn chờ đợi bấy lâu cũng không xuất hiện. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi Đông An Nam kia nhận lầm người? Cái loại nam nhân như Đông An Nam, sao lại có thể từ diện mạo xấu xí của Cơ Hương Ngưng mà cảm thụ ra cái cao nhã bên trong của nàng?

Kỳ thực chăm chú ngẫm lại, ngay cả hắn cũng thấy kỳ quái chính mình tại sao lại giống như trượng phu bắt gian ngồi thủ ở chỗ này? Hắn thật sự quan tâm đến vậy sao?

A… Dường như là có quan tâm như thế thật, hơn nữa còn càng lúc càng quan tâm!

Không sai, nàng thật sự rất xấu xí, nhưng hắn cũng không phải kẻ lúc này cũng lưu tâm đến vẻ bề ngoài, cũng không phải do hắn lớn lên đẹp đẽ mới nói như vậy, mà là thể nghiệm sâu sắc chân chính của hắn.

Phụ thân hắn là một nam nhân tuấn mỹ, nhưng con người thực tế đến khiến người ta căm phẫn, mẫu thân hắn cũng là một nữ nhân đẹp như thiên tiên, nhưng lại ái mộ hư vinh đến khiến người ta chán ghét; mà biểu di (dì họ) tuy rằng là một nữ nhân bình thương, nhưng lại là một nữ tử có nội tâm chân chính, bất luận là đàm cổ luận văn, thi tình tài khí, đều khiến những nam nhân tự xưng là tú tài văn sĩ cảm thấy hổ thẹn, nhũ mẫu có thể được gọi là xấu xí, nhưng người ôn nhu hiền thục, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc đến khiến người ta cảm động.

Nhìn rõ được những thứ này khiến hắn hiểu được vẻ bên ngoài không đại biểu cho tất cả, nếu như để hắn lựa chọn, hắn cũng sẽ chọn nhũ mẫu hoặc biểu di bình thường, nhưng lại là nữ nhân thật sự có phẩm chất tốt đẹp.

Về phần Cơ Hương Ngưng thê tử của hắn, thành thật mà nói, khi mới ban đầu gặp gỡ, hắn thật sự bị vẻ xấu xí của nàng sợ đến mất hồn, nhưng bởi vì nàng thật sự xấu đến hù sợ người khác. Nhưng sợ hãi trong nháy mắt qua đi, tiếp theo, hắn chỉ chú ý tới ngữ điệu mềm mại cùng tiếng nói dịu ngọt của nàng, còn có ý vị cao nhã tự nhiên toát ra từ trên người nàng, cùng với khi chất thanh khiết không tương thích với vẻ bề ngoài đó, cùng với mùi hương nhàn nhạt tản ra khiến hắn đến nay vẫn không thể nào quên được.

Bằng lương tâm mà nói, lúc đó hắn thật sự có chút cảm giác động tâm, nhưng lại không ngờ là Cơ Hương Ngưng vừa mở miệng ra đã triệt để cự tuyệt hắn, khiến hắn bỗng nhiên có cảm giác rơi đài, thốt ra sẽ không bao giờ tới tìm nàng nữa.

Trong ba năm này, hắn cũng đánh cuộc một hơi, thật sự không đi tìm nàng, nhưng thực tế, mỗi khi hắn chạm vào một nữ nhân chỉ có vẻ bề ngoài, lại không có chút nội tâm, hắn lại nhịn không được nhớ tới nàng.

Hắn chưa từng chân chính nói chuyện với nàng đến một lần, thế nhưng hắn cảm giác được, nội tâm của nàng khẳng định phong phú đến hắn không thể nào tưởng tượng.

Cho đến khi Đông An Nam tới tìm hắn bàn chuyện của Cơ Hương Ngưng, ngoại trừ khiếp sợ ra, hắn cũng không thấy kỳ quái, tuy rằng phần lớn nam nhân đều rất chú trọng nữ nhân đẹp xấu, nhưng cũng không có nghĩa là toàn bộ. Hắn có thể thưởng thức nội tâm của Cơ Hương Ngưng, đương nhiên cũng có nam nhân khác cũng thưởng thức nội tâm của Cơ Hương Ngưng, cho dù là không nhiều lắm, nhưng nhất định sẽ có.

Lúc đó hắn chỉ là cầm lòng không đặng cảm thấy hưng phấn không ngừng, hưng phấn vì cuối cùng cũng mượn được cái cớ có thể đi tìm nàng, nhưng song song đó, ahnws cũng rất tức giận, thậm chí còn có chút đố kỵ.

Tại sao không phải là hắn, mà lại là Đông An Nam? (TN: Lại cái câu này :-<)

*******************************

Hổ Ngọc cẩn thận từng chút hầu hạ Cơ Hương Ngưng thay một bộ trường bào điểm xuyết hoa mai, đi vào đôi giầy trắng có thêu hoa mai vỡ, lại cẩn thận tỉ mỉ giúp nàng chải một búi tóc đào tâm, cũng ở trên đầu trâm cài thêm vài đóa mai vàng đầu đông mới nở, trên mặt không có được nửa điểm son phấn.

“Tiểu thư, rất kỳ quái nha! Cô gia lúc nào cũng tới rất sớm, nhưng vừa lúc em đi mướn cỗ kiệu thì, cô gia cư nhiên không còn ở đó nữa!”

“Vậy không phải càng đúng lúc sao?” Cơ Hương Ngưng đứng dậy để Hổ Ngọc thay nàng khoác áo choàng, “Như vậy cũng đở phải mang khăn che mặt phiền phức.”

“Nói cũng phải.” Nói rồi, Hổ Ngọc thắt lại áo choàng, sau đó lùi ra sau một bước, “Được rồi, tiểu thư, chúng ta nhân lúc đại cô gia chưa tới đi nhanh lên một chút!”

Vì vậy chủ tớ hai người nối đuôi nhau rời khỏi Mai lâm.

Cùng thời điểm đó, Nhiêu Dật Phong đầy bụng khó chịu đi về phía Mai lâm.

Nữ nhân kia, hoa khôi Thúy Di viện (TN: Bạn không biết nha, lúc Thúy Di, lúc Di Thúy @_@) Thu Hải Đường, đẹp thì có đẹp, nhưng mà, năm xưa hắn cảm phục khí chất trang nhã ôn nhu uyển chuyển hàm xúc cùng sự quan tâm cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc của nàng, nên mới cố ý đem nàng về phủ thị thẩm, lại không ngờ tất cả những việc này đều do nàng diễn kịch!

Chậc chậc! Nàng thật sự hẳn nên đổi nghề đi làm đào kép, làm kỹ nữ thật sự lãng phí thiên phú bẩm sinh mà ông trời đã ban cho nàng mà!

Nói chung, mặc dù lời đồn không thể hoàn toàn tin được, nhưng nếu nàng thật sự là loại nữ nhân giết người diệt khẩu, hắn cũng không thể không đề phòng. Cho nên, lời đồn xuất hiện không bao lâu sau, hắn liền phái người âm thâm đi điều tra tin tức, keeys quả mặc dù không thể tra rõ mười phần, nhưng có tám phần mười lời đồn là sự thật. Vì vậy, hắn bắt đầu xa lánh nữ nhân kia, không muốn một ngày nào đó vô duyên vô cớ chết ở bên gối nằm mà ngay cả một cơ hội kêu oan cũng không có! (TN: Ai đồn không có, kêu oan với Diêm Vương đi ;;))

Lúc đầu, nữ nhân kia cũng tận lực nhẫn nại, cực lực bảo trì bộ dạng nhu thuận hiền thục bên ngoài, thoạt nhìn giống như đang chịu ủy khuất, cố gắng nén giận. Nếu như nàng kiên trì một chút, có thể Nhiêu Dật Phong sẽ thật sự bắt đầu hoài nghi đây chỉ là sự hiểu nhầm cũng không chừng.

Bất quá, sự thật chứng minh kiên nhẫn của nàng có hạn, thời gian lâu sau đó, nàng rốt cuộc bắt đầu lo lắng hắn có đi tìm nữ nhân khác về đây tranh sủng hay không, hay là hắn bên ngoài sớm đã có nữ nhân khác cũng không chừng, nếu như vậy, nàng còn có thể trông cậy cái gì đây?

Thế là, gần đây mỗi lần nhìn thấy hắn nàng lại quấn quít khóc lóc kể lễ liên miên, lấy sở trường ủy khuất nhu nhược ra tranh thủ sự thương hại của hắn, hi vọng có thể cứu vãn ân ái năm xưa.

Mặt khác, lão quảng gia Nhiêu phủ cũng đồng dạng hướng hắn oán giận liên tục, nói Thu di nương gần đây càng ngày càng kiêu ngạo, không chỉ nhân cơ hội hắn ít khi về phủ, vọng tưởng muốn nắm giữ nội vụ Nhiêu phủ, thậm chí muốn lấn chiếm chủ ốc, ngay cả chuyện làm ăn của Nhiêu gia nàng cũng muốn nhúng tay vào.

Bộ mặt thật của nàng rốt cuộc cũng bị bại lộ!

Cho dù hắn ngày xưa đã từng có một chút tình yêu với nàng, nhưng lúc này đã bị hủy đi sạch sẽ, vì vậy, hắn bắt đầu suy xét xem làm sao mới có thể đem được Thu Hải Đường rời khỏi Nhiêu phủ, làm sao an bài một tương lai khác cho nàng?

Nhưng vừa ra khỏi cửa, ngay lúc hắn đang muốn xuất môn, Thu Hải Đường dĩ nhiên lại quấn quít lấy hắn nói có thể để muội muội không nơi nương tựa của nào tiến vào trong phủ –

“…Vốn dĩ muội muội vẫn đang ở nhà cậu, nhưng bây giờ muội muội cũng đã trưởng thành rồi, biểu ca cư nhiên vọng tưởng muốn chiếm đoạt thuần khiết của muội muội, thiếp thân không thể không mau chóng đưa muội muội trở ra, để không hủy đi hạnh phúc cả đời muội ấy. Gia lúc nào cũng nhân từ độ lượng, có thể thông cảm cho sự đau khổ của thiếp thân được chứ?”

“Nếu như thật sự cần thiết, ta có thể ở trong thành an bài một tiểu phòng cho nàng ta ở tạm,” Nhiêu Dật Phong có chút không nhịn được nhìn sắc trời, “Nàng ta còn là một cô nương chưa xuất giá, ở lại trong phủ sẽ có điểm không thỏa đáng.”

Thu Hải Đường nghẹn lời, “Nhưng mà… Nhưng mà để muội muội một mình ở bên ngoài, thiếp thân cảm thấy lo lắng lắm!”

Kia không kịp nữa rồi!

Hắn bất giác thốt lên: “Vật nàng có thể dọn ra ngoài ở cùng nàng ta!”

Thu Hải Đường tựa hồ không ngờ Nhiêu Dật Phong cư nhiên lại nói như vậy, nàng nhất thời ngây dại, mà Nhiêu Dật Phong cũng nhân cơ hội đó nhanh như chớp chạy đi.

Tuy rằng Nhiêu Dật Phong trong lòng tràn đầy oán hận Thu Hải Đường lãng phí rất nhiều thời gian của hắn, nhưng không ngờ sai sót ngẫu nhiên của Thu Hải Đường lại giúp cho hắn. Nếu không phải có nàng giữ chân hắn lại, hắn làm sao có thể cơ duyên xảo hợp nhìn thấy khuôn mặt thật của Cơ Hương Ngưng?

Ngay lúc hắn đuổi tới Mai lâm không bao lâu, đã thấy trước Mai lâm cư nhiên có một cỗ kiệu chờ sẵn, đang cảm thấy ngạc nhiên thì từ Mai lâm bỗng dưng truyền tới một trận đối thoại.

“Tiểu thư, ngài như vậy có lạnh hay không? Có muốn trở lại mặc thêm vài cái trường bào?”

“Như vậy được rồi.”

Vừa nghe thấy thanh âm của người thứ hai, Nhiêu Dật Phong bất giác trong lòng chấn động, tức khắc liền nhận ra đó là thanh âm của thê tử hắn – Cơ Hương Ngưng, thanh âm ngọt ngào ôn nhu như vậy, bất luận bao lâu hắn đều nhớ rõ, bất kể là đi tới đâu cũng đều nhận ra được!

Vì vậy, hắn không cầm lòng được có chút hưng phấn!

“A! Tiểu thư a! Nếu sau khi chúng ta bỏ đi cô gia lại tới, ngài nghĩ hắn có thể ở chỗ này chờ đến chết khô, kết quả là đến khi đóng băng rồi cũng chưa biết ít nhất là ba tháng sau chúng ta cũng chưa trở về?”

“Cô gia không ngốc như vậy.”

Di? Di? Hóa ra nàng vẫn biết hắn canh giữ bên ngoài Mai lâm nha!

Hơn nữa, nàng muốn đi đâu chứ? Tại sao trong vòng ba tháng cũng không trở về! Phải đi du lịch, hay là…có liên quan tới Đông An Nam?

“Bất quá, tiểu thư nha! Hổ Ngọc tới bây giờ vẫn không hiểu, cô gia thủ ở ngoài kia rốt cuộc là vì cái gì?”

“Ta nói rồi ngươi đừng hỏi ta, ta không biết, ngươi hẳn nên đi hỏi cô gia đi?”

Nhiêu Dật Phong có chút xấu hổ, thế nhưng vừa nghĩ tới hắn có thể trông thấy thê tử rồi, liền bất chấp cái gì tự tôn, cứ thế mà thẳng đờ chết lặng đứng trước cửa Mai lâm mà chờ.

Lần này hắn tuyệt đối sẽ không bị nàng hù dọa đâu!

“Không cần!  Cái loại người này ngay cả nói một câu cũng không xứng đáng.”

“Kia cũng không thể trách hắn, ai bảo hắn từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh sung sướng, chả trách hắn lại dưỡng thành thói quen lang lang của một công tử nhà giàu, nhưng ít nhất hắn cũng không làm ra chuyện gì đại gian đại ác, miễn cưỡng cũng có thể cho là tốt rồi.”

Aha! Nguyên lai đây là nguyên nhân nàng cự tuyệt hắn a?

Này cũng khó trách, thê tử của hắn dù sao cũng không phải hạng nữ tử tầm thường, không coi trọng vẻ bên ngoài, cũng không coi trọng tài phú, nàng khẳng định là có tiêu chuẩn của bản thân mình. Xem ra, nếu như hắn thật sự muốn có được trái tim của thê tử, đầu tiên là phải thay đổi bản thân cái đã.

Không quan trọng, dù sao hắn cũng không nhất định phải làm trò che giấu chính mình.

“Hổ Ngọc không quản hắn nhiều như vậy! Dù sao hắn chính là không xứng với tiểu…” Hổ Ngọc bỗng dưng im miệng, bước chân cũng chợt dừng, song song bật thốt lên, “A! Cô… Cô gia?” Nàng kinh ngạc trừng mắt, nhưng Nhiêu Dật Phong so với nàng còn kinh ngạc hơn, “Ngài… Ngài làm sao lại ở chỗ này?”

Nhiêu Dật Phong tưởng rằng chính mình sẽ không bị thê tử hù sợ nữa, không ngờ trái lại lần này còn sợ càng lợi hại hơn. Ngây ngốc nhìn thê tử thành thân đã ba năm nhưng “chưa lần nào gặp mặt” kia, Nhiêu Dật Phong thật sự không thể tin được vào đôi mắt của mình.

Không phải chứ! Cái vị nữ nhân đẹp phi thường này là thê tử hắn sao?

Nhưng mà… Không sai, chính là nàng! Khí chất cao nhã đó, mùi thơm nhàn nhạt đó, hơn nữa đằng sau Hổ Ngọc chỉ có một mình nàng, cho nên, hắn có thể xác định kia chính là nàng, nhưng mà…

Tại sao lại không giống nhau? Hơn nữa còn khác biệt rất lớn?

“A! Tiểu thư.”

Sau nháy mắt kinh ngạc, Hổ Ngọc lập tức hồi phục tinh thần, bỗng nhiên xoay người đẩy Cơ Hương Ngưng trở vào Mai lâm, Cơ Hương Ngưng trái lại trấn định ngăn cản nàng, lại nhìn Nhiêu Dật Phong gật đầu.

“Tướng công, xin thứ cho thiếp thân có việc gấp phải rời đi, nếu tướng công có chuyện gì cần nói, thỉnh tướng công ba tháng sau trở lại, thiếp thân đến lúc đó nhất định quét đường đứng đợi.”

Nhiêu Dật Phong há mồn, tựa hồ hồn bay phách tán còn chưa thu hồi lại, Hổ Ngọc nhịn không được khinh thường trừng trắng mắt, tiện đà thô lỗ đẩy đẩy hắn.

“Ê! Cô gia đại nhân, tiểu thư nhà ta đang nói chuyện với ngài đó!”

Nhiêu Dật Phong lúc này mới cả kinh hoàng hồn, “Di? A! Được, được, ba tháng sau trở lại, ba tháng sau trở lại, bất quá, ta muốn trước tiên thỉnh phu nhân chỉ giáo một vấn đề, được chứ?”

“Ngài…” Hổ Ngọc đang muốn tức giận mắng, rồi lại bị Cơ Hương Ngưng ngăn cản.

“Tướng công cứ hỏi.”

Nhiêu Dật Phong thay đổi sắc mặt, “Nàng lần này xuất môn là có liên quan đến vị đại nhân nào  không?”

“Vị đại nhân nào?” Cơ Hương Ngưng có hơi khó hiểu, nhưng, thanh khiết thông minh như nàng lập tức hiểu ra thật sâu nhìn hắn một cái, “Không, không có quan hệ với bất kỳ đại nhân nào cả.”

Vừa nghe xong. Nhiêu Dật Phong bất giác âm thầm thở ra một hơi.

“Tốt, phu nhân thỉnh đi! Ta sẽ không trì hoãn thời gian của nàng.”

Cơ Hương Ngưng cầm lấy vạt áo trước hành lễ, “Thiếp thân cáo từ.”

Nhiêu Dật Phong chấp chấp tay, sau đó lại lẳng lặng chăm chú nhìn Cơ Hương Ngưng lên kiệu, rồi lại dõi theo bóng nàng đi, thật lâu mới luyến tiếc dời mắt.

Lão Thiên à! Trên đời này còn có nữ nhân đẹp hơn nàng sao?

Vậy là công tử phóng đãng Nhiêu Dật Phong quyết định cải tà quy chính! (TN: Sặc =)))

Thế nhưng cuộc sống phóng đãng suốt hai mươi năm qua sống đã thành quen, ngay cả người bên cạnh nhìn cũng muốn quen mắt, nói sửa, cũng không dễ dàng như vậy chứ?

Thật sự khiến người ta hoài nghi mà!

Bất quá, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người, Nhiêu Dật Phong cư nhiên ngủ qua một đêm thì thay đổi hẳn, hơn nữa còn trở nên rất triệt để, đến nỗi khiến mọi người nhịn không được muốn hoài nghi có phải có người giả mạo hắn hay không?

Ngẫm lại chính là, một người nguyên bản suốt ngày chỉ biết du sơn ngoạn thủy, uống rượu phóng túng, nào có thể nhanh như vậy mà cự tuyệt hết mọi mê hoặc ban đầu, buông tha tất cả những cuộc vui, đồng thời tĩnh tâm xem sách, nghe biết bao nhiêu báo cáo nghiệp vụ, rồi lại căn cứ theo nhu cầu mà đưa ra quyết sách hay cải biến tốt nhất, mỗi ngày mỗi ngày từ sáng tới chiều, đều bận bịu như nhau – một cuộc sống vô cùng buồn chán.

Nhưng mà, hắn xác thực đã làm, hơn nữa còn thật sự trong một buổi chiều thay đổi, không ai biết vì sao, hắn cũng không chịu nói. Thế nhưng, trong phủ từ đại tổng quản, cho tới một gã sai vặt, đều rất hài lòng với thay đổi này của hắn, nhưng những kẻ dựa vào hắn mà sống hưởng thụ thì không thể liên tục oán than, bỏi vì…

Chủ vàng mất rồi!

Về phần Thu Hải Đường, phải nói là không còn đường xoay sở, nàng cái gì cũng không nắm giữ được rồi, Nhiêu Dật Phong lấy lại tất cả; thứ không xong nhất chính là, nàng không có bản lĩnh sinh cho hắn một nam nửa nữ, kế hoạch mẫu nhờ quý tử này căn bản đã là chuyện không có khả năng.

Cho nên, nàng mới có thể đem muội muội tới, hi vọng Nhiêu Dật Phong có thể mê luyến vẻ hồn nhiên nhu nhã của Thu Đỗ Quyên. Không ngờ, Nhiêu Dật Phong bất quá chỉ tùy tiện liếc một cái, rồi lại quyết định đem Thu Đỗ Quyên ném ở một chỗ hóng mát khác trong kinh thành, bất luận Thu Hải Đường có năn nỉ thế nào, hay là Thu Đỗ Quyên có ủy khuất oán khóc ra sao, Nhiêu Dật Phong ngay cả liếc mắt nhìn cũng không muốn.

Thậm chí hắn còn nói, “Nàng nếu lo lắng cho muội muội mình như vậy, chi bằng giúp nàng ta tìm đối tượng tốt gả đi đi!”

Tại sao chính ngươi không muốn nàng chứ?!

“Nếu như nàng có ý định đó, ta cũng có thể giúp nàng tìm đối tượng tốt gả cho!”

…Cái…cái gì?!!

Thu Hải Đường bất giác kinh hãi, hắn lại nói như vậy, chính là biểu thị hắn thật sự không cần nàng nữa rồi! Vì vậy, nàng không dám tiếp tục nói nhiều thêm nữa, bất luận thế nào, giờ này khắc này nàng chính là người thị tẩm cho hắn, đây chính là chỗ nàng chiếm ưu thế nhất.

Người khác không biết, nhưng nàng biết rất rõ ràng, Nhiêu Dật Phong biểu hiện bên ngoài phong lưu đến muốn hạ lưu, chỉ cần là nữ nhân, cho dù ai hắn cũng không cự tuyệt, nhưng trên thực tế, hắn chỉ cùng các vị cô nương tiểu thư nói chuyện ngoài miệng với nhau, hoặc là cùng các nàng vui chơi du ngoạn, chân chính có quan hệ chỉ có hai người là Ngọc Tú Nhi của Phương Hồng viện và nàng.

Bởi vì các nàng đều là kỹ nữ!

Nếu như không phải hành động đủ khéo, hắn cũng không chuộc thân cho nàng, hơn nữa cũng không mang nàng về phủ thị tẩm. Hôm nay, người thân cận với hắn nhất chính là nàng, bây giờ tạm thời như vậy là đủ rồi, bằng không chỉ cần sơ sẩy một cái, hắn sẽ thật sự đem nàng gả đi, thế hóa ra ba năm công phu của nàng đều là không công lãng phí!

Vì nhi tử của nàng, nàng phải tiếp tục nhẫn nại!

Về phần Thu Đỗ Quyên, chỉ cần không tống nàng đi, Nhiêu Dật Phong cũng sẽ không đem nàng đuổi ra ngoài, nếu như vậy, gần quan được ban lộc, chỉ cần lâu ngày sinh ra chút tình cảm, hay tùy tiện cái gì cũng tốt, dùng thêm chút thủ đoạn để hắn thu nàng về bên người, vậy là vạn sự đại cát rồi!

Thế nhưng, nàng trăm triệu lần cũng không ngờ tới, Nhiêu Dật Phong tuy rằng không bắt nàng tống muội muội đi, nhưng cứ nhìn hắn dọn từ phòng ngủ sách vách của nàng về phòng ngủ ở chủ ốc đi!

Căn theo quy của của Nhiêu phủ, ngoại trừ chủ nhân chủ ốc cùng với người nắm giữ toàn bộ sự vụ trong ngoài Nhiêu phủ – Nhiêu phủ đại tổng quản, cùng người phụ trách sự vụ trong phủ – lão quản gia, còn có các nô bộc nữ tỳ phụ trách công việc trong chủ ốc ra, những người khác ai cũng không được vào chủ ốc.

Mà Thu Hải Đường nàng, không phải là thê tử chính thức của Nhiêu Dật Phong, cũng không phải thiếp của hắn, càng không cam tâm thừa nhận mình là nô tỳ, tự nhiên cũng bao gồm trong diện “những người khác”, nói khác đi, sau này trừ khi hắn muốn gặp nàng, bằng không nàng có muốn gặp mặt hắn cũng khó.

Đây… Đây không phải là biến khéo thành vụn sao?

Tháng mười hai, một trận cuồng phong bạo vũ không chỉ thổi bay đất trời, quét sạch hoàng lăng tường viện, còn dâng nước ba tấc, nhấn chìm mạ non, phá tan đồng ruộng.

Nhưng rồi tháng một lại sang, hoa tuyết rực rỡ tung bay, lại tô lên cho kinh thành một màu trắng bạc, trong khung cảnh tuyết trắng trong suốt long lanh, ngói xanh gạch hồng cùng mấy gốc thông già toàn bộ đều chôn vùi trong tuyết trắng, đỏ xanh trắng ba màu giao nhau, không chỉ khiến cảnh ý tươi đẹp, còn lộ ra một cỗ ý vị thanh nhã xuất trần.

Tháng hai sau đó, một trận sương mù không biết từ đâu lại khiến người giơ tay mà không thấy tay, chỉ thấy một mảnh sương mù trắng xóa, phảng phất như đang xông vào tiên cảnh. Mỗi khi đi lại trên đường, nếu không đụng vào người trước mặt thì sẽ không biết hóa ra cũng có người đi tới đây.

Bất quá, cho dù tháng mười hai không bị chết đuối, tháng một không bị đông chết, tháng hai không bị đụng chết, cũng đừng tưởng rằng như vậy thì đã tránh được một đại kiếp nạn, tháng ba vẫn còn có một trận bão cát mưa bụi cung nghênh đại giá!

Trong cuồng phong ầm ầm sấm chớp, cát vàng bay lượn khắp bầu trời, Nhiêu Dật Phong dị thường dị thường kiên nhẫn trốn ở sau bức tường đỗ nát mà chờ, cho dù biết rõ Cơ Hương Ngưng sẽ không lựa ngay lúc thời tiết thế này mà trở về, nhưng hắn chính là rất có kiên nhẫn mới sáng sớm đã chạy tới đây chờ.

Đã là ngày hai tháng ba, cũng là ngày thứ tư hắn bắt đầu công việc hằng ngày đến đây điểm danh, lần này hắn quyết tâm phải đợi được nàng, sau đó cùng nàng cho chuyện rõ ràng, hắn không muốn tiếp tục cùng nàng làm phu thê kết hôn ba năm nhưng gặp nhau như người xa lạ.

Thành thật mà nói, lần kia nếu như không phải xác thực biết nữ nhân xuất hiện trước mắt là thê tử của mình, mà chỉ là giữa đường đụng mặt, hắn thật sự sẽ không nhận ra thê tử của hắn! Bất quá, lần này hắn có thể khẳng định mình sẽ không bị nàng hù dọa nữa, xấu nhất hay đẹp nhất loại này hắn cũng đã nhìn qua, còn có gì có thể làm hắn ngạc nhiên thêm nữa?

Trừ khi nàng biết thành nam nhân… Ắc! Chắc là không tới mức độ đó chứ?

Gió lớn tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh, đợi bão cát hoàn toàn qua khỏi, hắn liền kéo cái khăn che mặt vàng óng xuống rồi thở dài một tiếng, sau đó lại nhắm mắt tựa vào tường thành ngủ gật. Mấy ngày nay vì ban ngày phải đến đây chờ, hắn không thể làm gì khác hơn là hi sinh giấc ngủ mà làm việc về đêm, tuy rằng rất mệt, thế nhưng hắn rất hài lòng, vừa nghĩ đến sắp thấy được thê tử của hắn, hai bên khóe môi lại không nhịn được căng lên.

Bất quá, hắn cười dường như còn hơi bị sớm, đã qua bốn ngày rồi, cỗ kiệu của Cơ Hương Ngưng mới từ từ xuất hiện trên đường…

“Di? Tiểu thư, cô gia làm sao biết hôm nay chúng ta trở về ai?” Hổ Ngọc kinh ngạc nhìn chằm chằm đằng xa, có một bóng người cao lớn đợi thật lâu ở trước Mai lâm.

“Hắn chắc chắn không biết.” Người trong kiệu cúi đầu nói.

“Di? Kia hắn…” Hổ Ngọc ngừng lại, lập tức kinh ngạc kêu lên, “Không thể nào? Hắn mỗi ngày đều ở đằng kia chờ sao?”

“Chắc là vậy!”

Cái miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên cong lên, “Khẳng định là thấy bộ dạng thật sự của tiểu thư, mới muốn sống chết quấn lấy tiểu thư đây mà!” Hổ Ngọc khinh thường đáp.

Người trong kiệu trầm mặc một lát, “Hẳn là không phải.”

Hổ Ngọc không phục liếc mắt nhìn cổ kiệu, “Tại sao?”

“Trước khi hắn nhìn thấy ta, không phải cũng ở đó thủ suốt một tháng?”

Hổ Ngọc hơi hơi sửng sốt, “A! Đúng nha! Kia… hắn rốt cuộc muốn làm gì a?”

Người trong kiệu không trả lời, bởi vì cỗ kiệu đã dừng hẳn lại, kiệu phu cẩn thận hạ cỗ kiệu xuống, Hổ Ngọc bước lên phía trước vén mành lên –

Quả nhiên là Cơ Hương Ngưng.

“Tướng công,” Cơ Hương Ngưng vừa xuống kiệu, liền hạ thấp thân thể, “Thiếp thân về trễ mấy ngày, phiền tướng công đợi lâu.”

Thật tốt quá, nàng không có biến thành nam nhân!

“Hết cách,” Nhiêu Dật Phong tiêu sái cười, “Nam nhân chờ nữ nhân vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, phu nhân không cần để tâm.”

“Nếu như vậy, tướng công thỉnh.” Cơ Hương Ngưng giơ tay mời khách.

Vì vậy, nhờ Hổ Ngọc dẫn đường, Nhiêu Dật Phong cuối cùng cũng có thể bước vào trong Mai lâm giống hệt mê cung. Lần này không nước không thức ăn cũng không thành vấn đề chứ?

Ba người vừa tiến vào Mai lâm, Cơ Hương Ngưng lập tức chú ý tới, Nhiêu Dật Phong đang sóng vai đi bên cạnh nàng không giống như những kẻ khác, cứ luôn nhân lúc nàng không chú ý mà lén nhìn trộm nàng với vẻ mặt dân loạn kinh diễm thèm thuồng, tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng, hắn cũng không khác những kẻ kia, nhìn đến ngây ngốc.

Thế nhưng lúc này, thứ hắn chú ý lại là đường nhỏ dẫn đến Mai lâm, giống như hắn đang rất chuyên tâm nhớ kỹ tuyến đường xuyên qua rừng.

Cơ Hương Ngưng bất giác âm thầm mỉm cười, chỉ cần nàng di chuyển một hòn đá nhỏ, lối vào Mai lâm tự nhiên sẽ thay đổi, hắn bây giờ có nhớ nhưng tới khi nào mới dùng được đây? Bất quá, nàng tạm thời sẽ không làm như vậy, trừ khi cần thiết.

“Hổ Ngọc, pha trà… Tướng công, mời ngồi.”

Vừa vào tới Thư hiên, Cơ Hương Ngưng cũng rất khách khí thỉnh Nhiêu Dật Phong ngồi xuống, không ngờ Nhiêu Dật Phong vẫn còn tán thán dán mắt vào bức tranh thư pháp treo trên vách, căn bản không chú ý tới lời nói của nàng.

“Những thứ này đều do phu nhất thủ bút?”

“Tùy bút nghuệch ngoạc vài nét thôi, tướng công đừng chê cười.”

Nhiêu Dật Phong dĩ nhiên cười một cái, nhưng cũng không nói gì, chỉ là thật sâu liếc nhìn nàng, nhưng cái liếc mắt này cũng đã đủ biểu hiện toàn bộ nhận xét của hắn. Cơ Hương Ngưng có điểm ngoài ý muốn, bởi trong mắt Nhiêu Dật Phong có tán thưởng và thưởng thức, không có mê luyến ái mộ, khác hẳn những người kia.

Trong tất cả nam nhân nàng từng gặp qua, có ai lại không bị vẻ đẹp của nàng làm cho si mê, đến mức không chú ý được nội tâm chân chính của nàng. Nhiêu Dật Phong chính là người đầu tiên chú ý, hơn nữa còn dùng tư cách bình đẳng để thưởng thức nàng, thán phục nàng, khiến nàng không thể không cảm thấy Nhiêu Dật Phong thật sự không nông cạn như trong tưởng tượng của nàng.

Hổ Ngọc đưa tới hai chung trà, Cơ Hương Ngưng lại một lần nữa thỉnh Nhiêu Dật Phong ngồi xuống, hai người sau khi ngồi xuống xong, không đợi Nhiêu Dật Phong mở miệng, Cơ Hương Ngưng trực tiếp nhập đề.

“Kỳ thực thiếp thân cũng có chuyện muốn nói với tướng công.”

“Sao?” Nhiêu Dật Phong có chút kinh ngạc, cũng có chút bất an. “Như vậy thỉnh phu nhân nói trước.” Không phải là chuyện của Đông An Nam chứ?

Cơ Hương Ngưng hơi hơi suy tư chốc lát, sau đó nghiêm mặt, “Tướng công, bất hiếu có ba điều, không người nối dõi là điều nặng nhất, chuyện này tướng công hiểu rõ ràng chứ?”

Nhiêu Dật Phong hai tròng mắt bỗng dưng mở to.

Lẽ nào… Không, tuyệt đối không có khả năng vận khí lại tốt đến vậy, tuyệt đối không có khả năng!

Hắn che miệng ho khan hai tiếng, sau đó lại đưa tay đặt lên bàn trà, “Ắc! Ta biết, thì sao?” Đừng quá hưng phấn, bảo trì tâm trạng bình thường! Tâm trạng bình thường!

Cơ Hương Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, “Vì vậy, thiếp thân đã vì tướng công chọn ra vài cô nương gia cảnh thuần khiết, hi vọng tướng công có thể từ đó chọn ra vài người làm thiếp, vì Nhiêu gia lưu lại huyết mạch.”

Đã biết vận khí không tốt được vậy mà!

Nhiêu Dật Phong hơi thất vọng thở dài, “Không có hứng thú!”

“Tướng công, thế nhưng vừa rồi…”

“Nàng cho rằng ta là ngựa giống sao?” Nhiêu Dật Phong lập tức ngắt lời nàng, cũng lười biếng lấy tay chống cằm, “Vì nối dõi tông đường, ta nhất định phải cùng nữ nhân mình không thích ở trên giường ngủ?”

Cơ Hương Ngưng không khỏi nhíu mày, “Tướng công, lời của chàng…”

“Rất thô lỗ?” Không hiểu tại sao, Nhiêu Dật Phong đột nhiên cảm thấy có một luồn khí khiến hắn rất bực mình, tâm tình dễ chịu lúc trước cũng không cánh mà bay, “Chính là sự thật, việc nàng muốn ta làm chính là việc này!”

Cơ Hương Ngưng trầm mặc một lát, “Phải, thiếp thân thừa nhận, nhưng đây là vì…”

“Nếu như là nàng, nàng có nguyện ý không?” Nhiêu Dật Phong bén nhọn phản vấn, “Nàng chẳng phải đã làm vợ người ta, kia chẳng phải là trách nhiệm của nàng?”

Cơ Hương Ngưng trầm mặc càng lâu, sau mới nhẹ nhàng nói, “Nếu như cần thiết, thiếp thân nguyện ý.”

“Tốt!” Tiếng quát nhẹ không che giấu được vẻ tức giận, “Như vậy ta chọn nàng, trừ nàng ra, ta ai cũng không muốn, nàng nói thế nào?”

Lúc này Cơ Hương Ngưng không chỉ trầm mặc, thậm chí ngay cả hai tròng mắt cũng buông xuống, hơn nửa ngày, nàng mới nhẹ nhàng mở miệng.

“Tướng công…”

“Thế nào?” Bộ dạng tức giận vẫn vô cùng lớn.

“Thiếp thân vốn dĩ dự định cả đời không gả, thế nhưng lại gả cho tướng công, tướng công biết vì sao không?”

“Tại sao?”

“Bởi vì thiếp thân lúc đó biết chàng đã có nữ nhân mình thích, cho nên, cho dù thiếp thân gả cho chàng, chàng cũng sẽ không có hứng thú, nếu như vậy, thiếp thân có thể duy trì cuộc sống một mình vốn có ban đầu.”

Nhiêu Dật Phong đầu tiên sửng sốt, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ, “Cho nên, nàng ngay ngày thành thân mới biến mình thành như vậy, cho rằng ta sẽ trốn nàng vĩnh viễn hay sao?” Không đợi nàng trả lời, hắn lập tức không cho là đúng lắc đầu, “Vậy là nàng sai rồi, tối hôm đó nếu không phải nàng đuổi ta đi, ta căn bản không muốn bỏ đi, nếu như không phải ta đánh cuộc một trận, cũng sẽ không phải ba năm không tới tìm nàng, mặc kệ nàng đẹp hay xấu, kết quả cũng như nhau.”

Cơ Hương Ngưng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, lặng lẽ không nói gì.

Nhiêu Dật Phong hiểu rõ hàm ý của cái liếc mắt đó, hắn không khỏi tự giễu nở một nụ cười, “Đương nhiên, đây là ta nói vuốt đuôi, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng, bất quá…” Hắn dừng lại, hắn lập tức nói lảng sang chuyện khác, “Nàng muốn tái giá sao?” Dứt lời, hắn bất giá nắm chặt hai tay, nín thở chờ đại đáp án, trong lần lặng lẽ đổ đầy mồ hôi.

“Tái giá?” Hai tròng mắt sửng sốt, Cơ Hương Ngưng tựa hồ phi thường ngoài ý muốn vì câu hỏi này. “Thiếp thân chưa bao giờ nghĩ tới, liệt nữ không lấy hai chồng, đạo lý này thiếp thân hiểu rõ. Chẳng hay tướng công vì sao lại hỏi như vậy?”

Không thể che giấu tâm tình tức giận đang dịu đi rất nhiều, bên môi Nhiêu Dật Phong lập tức hiện ra dáng tươi cười.

Tốt quá, chỉ cần nàng không muốn tái giá, hắn vẫn còn có hi vọng!

“Nếu như vậy, chúng ta hai bên công bằng một chút, nàng không ép ta lấy thiếp, ta cũng không miễn cưỡng nàng nhất định phải cùng ta làm phu thê chân chính, nàng nghĩ sao?”

Cơ Hương Ngưng do dự một chút, “Nhưng mà…”

Nhiêu Dật Phong nhịn không được đảo mắt, “Được rồi! Cái việc nối dõi này để ta lo là được, nàng không cần nghĩ nhiều, cho dù Nhiêu gia thật sự tuyệt hậu, cũng không thể trách được nàng!”

Đây không phải là vấn đề có trách nàng hay không, mà là vấn đề trách nhiệm của tức phụ Nhiêu gia a!

Cơ Hương Ngưng lại suy tư một chút, “Nếu như vậy thiếp thân lui một bước, thiếp thân không bức tướng công lấy thiếp, thế nhưng thỉnh tướng công chọn vài vị cô nương hầu hạ, một năm sau, nếu như tướng công vừa ý thì thu làm thiếp, nếu không vừa ý, thiếp thân lại an bài thích đáng cho các nàng, được không?”

Hầu hạ!? Ê, ê! Nàng nói hầu hạ không phải là loại hầu hạ kia chứ? Có lộn hay không? Nàng như vậy không phải uổng công phá vỡ thanh bạch của cô nương người ta chứ?

Nhiêu Dật Phong đang muốn phản bác, nhưng thay đổi chủ ý, rồi lại không khỏi nở nụ cười.

Thê tử hắn muốn tính kế hắn ư? Cũng được, hắn cho nàng tính, bất quá, nàng cũng đừng trách hắn tính kế ngược lại! (TN: Huynh đệ gian quá >:) =)))

“Không thành vấn đề, nếu nàng đã có điều kiện, ta đây cũng có điều kiện! Đồng dạng cũng lấy một năm làm mốc, trong một năm này, nàng không thể dùng bất cứ lý do nàng cự tuyệt ta tới tìm nàng. Nhưng nàng không cần lo lắng, ta sẽ không chạm vào nào, trừ phi được nàng cho phép, được không?”

Cơ Hương Ngưng buông mắt chăm chú suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng mặt lên, “Được, như vậy tướng công khi nào chọn người?”

“Không cần,” Nhiêu Dật Phong khoát khoát tay, “Nàng giúp ta chọn là được, bất quá, không nên đưa tới toàn bộ! Như vậy phiền phức lắm.”

“Thiếp thân hiểu rõ, như vậy…”

“Muốn tiễn khách sao?” Nhiêu Dật Phong hiểu ý đứng dậy, “Được rồi! Ta đi đây.” Hắn xoay người hướng ra ngoài đi hai bước, lại lập tức dừng lại, nhưng cũng không xoay người, chỉ nghe thấy thanh âm mang theo tiếu ý của hắn chậm rãi nói, “A! Ta nghĩ trước tiên nên nói với nàng một việc, miễn chó nàng lúc đó quá mức thất vọng.”
Thất vọng?

Cơ Hương Ngưng khẽ cau mày, “Tướng công cứ nói.”

Chỉ thấy Nhiêu Dật Phong chậm rãi chắp tay ra sau, “Phu nhân quả thật thông tuệ giống như trong tưởng tượng của ta, ta tin tưởng, ngoại trừ trong lúc vô ý bị ta nhìn thấy khuôn mặt thật, phu nhân chưa bao giờ thất bại lần nào?” Hắn áy náy cười khẽ, “Bất quá, lúc này sợ rằng phu nhân phải thất vọng rồi. Tuy rằng mọi người trong thành Kim Lăng đều biết Nhiêu Dật Phong là một phong lưu công tử, chỉ cần là nữ nhân, ai đến cũng không cự tuyệt, thế nhưng…”

Hắn dường như chế nhạo cười một tiếng, “Bọn họ lại không biết Nhiêu Dật Phong nổi danh như vậy, kỳ thực chỉ có quan hệ với hai vị cô nương, một người là Ngọc Tú Nhi, nàng chính là hoa khôi cô nương của Phương Hồng viện, nàng cũng mới vừa hoàn lương. Còn người còn lại! Ta nghĩ nàng cũng biết, chính là Hải Đường.”

“Cho nên nói, bất luận nàng có đưa tới bao nhiêu vị cô nương, ta cũng sẽ không chạm đến các nàng, nhiều lắm là để các nàng hầu hạ ta dùng bữa, ngay cả thay y phục tắm rửa ta cũng chưa từng bắt bất cứ nữ nhân nào hầu hạ qua, bởi vì Nhiêu Dật Phong không phải giống như lời đồn phong lưu phóng đãng, kia chỉ là làm cho người ta xem thôi, hiểu chứ?”

Một lúc lâu sau cũng không nghe Cơ Hương Ngưng đáp lời, đương lúc Nhiêu Dật Phong cảm thấy kỳ quái, Cơ Hương Ngưng đột nhiên thốt ra.

“Tại sao lại phải làm cho người ta xem?”

“Cái này…” Nhiêu Dật Phong cười cười, “Chờ nàng nguyện ý nói với ta những việc này lúc này không muốn cho ta biết, ta tự nhiên sẽ nói với nàng. Được rồi, bây giờ ta thực sự phải đi!”

Nhìn thân ảnh hắn nhẹ nhàng rời đi, Cơ Hương Ngưng thấp giọng hô, “Hổ Ngọc.”

Hổ Ngọc lập tức xuất hiện phía sau nàng, “Tiểu thư?”

“Đi điều tra những gì cô gia nói là thật hay giả, lần này phải tra cho tỉ mỉ rõ ràng.”

“Vâng, tiểu thư.”

Hổ Ngọc thoắt cái đã không thấy tung tích, Cơ Hương Ngưng lại đứng yên tại chỗ suy tư nhíu mày.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn nhầm người sao?

Không, nàng không nhìn nhầm, tướng mạo Nhiêu Dật Phong đúng là đào hoa thịnh vượng xưa nay hiếm thấy, đêm đó thành thân nàng đã thấy rất rõ ràng, trừ khi…

Hắn cũng như nàng, đào hoa mặc dù thịnh vượng, nhưng lưu thủy vô tình?

******************************************

Nhiêu Dật Phong vội vã từ phòng khách chủ ốc muốn xuất môn, không ngờ trước mặt đã bị ba người cản lối, hơn nữa hai trong ba người đó vừa thấy hắn liền tranh nhau nói, không chỉ người này lớn tiếng hơn người kia, còn có người nhéo cánh tay hắn, quả thực giống như tiểu hài tử đang tranh đoạt món đồ chơi.

“Gia, vừa có người đưa tới…”

“Gia, kia không phải là ngài muốn…”

“Được rồi!” Nhiêu Dật Phong không cần nghe cũng biết bọn họ muốn nói cái gì. Động tác thật sự rất nhanh a, hắn nghĩ. “Không cần nói thêm gì nữa, ta biết chuyện gì xảy ra rồi.” Sau đó, hắn chyển chuyển hướng sang lão quản gia đang bị Nhiêu phủ đại tổng quản Trịnh Toàn Lộc kéo theo chịu trận, “Trước tiên nói cho ta biết, mấy người?”

“Ba người.” Trịnh Toàn Lộc kính cẩn trả lời.

Trịnh Toàn Lộc tuổi tác chưa đầy bốn mươi, cao cao gầy gầy giống như một thư sinh áo vải, ở trong phủ công tác tuy chỉ được bốn năm, nhưng lại là người được Nhiêu Dật Phong tin tưởng nhất, mà hắn đối với Nhiêu Dật Phong cũng triệt để trung thành tận tụy, cho dù Nhiêu Dật Phong muốn hắn chết ngay tức thời, hắn cũng không do dự, hơn nữa một chút nghi ngờ oán hận cũng không có. (TN: Cái này người ta gọi là ngu trung nhé ;) ))
“Tốt, thế này…” Nhiêu Dật Phong trước tiên dùng ánh mắt ra hiệu cho Trịnh Toàn Lộc, đợi người kia hiểu ý xong, hắn mới xoay người sang lão quản gia phân phó, “Phiền lão quản gia an bài cho các nàng đến Đông Khóa viện ở tạm, sau đó phái mấy nữ tỳ hầu hạ các nàng, sau này ta ở trong phủ dùng bữa, đều do các nàng hầu hạ.”

Lão quản gia lúc này mới mặt mày rạng rỡ tiêu sái bỏ đi, Nhiêu Dật Phong có thể nghe được hắn đang lẩm bẩm lầm bầm.

“Thế này mới đúng chứ! Mấy vị cô nương kia thanh thanh tú tú, quy quy củ củ, vừa nhìn đã biết là khuê nữ thanh khiết rồi, tốt nhất là gia nên mau chóng thu các nàng về làm thiếp, sớm vì Nhiêu gia lưu lại huyết mạch, vậy mới có thể so sánh được với hồ ly tinh sinh không được trứng kia muốn…” Lời ở phía sau đã không còn nghe được nữa.

Nhiêu Dật Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Trịnh Toàn Lộc nói, “Thế này, tiếp theo phải phiền lão rồi.”

Trịnh Toàn Lộc mỉm cười, “Gia cứ yên tâm đi làm việc ngài muốn làm, thuộc hạ cầu chúc ngài mã đáo thành công.”

“Đa tạ, ta chính là cần tìm một chút màu vẽ tốt!” Nhiêu Dật Phong cười cười vỗ vỗ vai hắn, “Giúp ta chuẩn bị ngựa đi!”

“Vâng.”

Đợi Trịnh Toàn Lộc rời đi, Nhiêu Dật Phong mới thu lại dáng cười chuyển sang nhìn Thu Hải Đường đang bày ra bộ mặt hết sức khó coi.

“Nàng muốn đuổi ba vị cô nương kia?” Ngữ khí hắn vô cùng lạnh nhạt, rồi lại mơ hồ toát ra một loại chất vấn nghiêm khắc, “Nàng có tư cách gì muốn đuổi ba vị cô nương kia đi chứ?” Nữ nhân này thật sự càng lúc càng kiêu ngạo, vẻ dịu dàng trang nhã, nhu nhược bất lực ngày trước đã dần dần biến mất, nhưng lại càng khiến hắn bội lần cảm thấy phẫn nộ vì bị lừa gạt.

Thu Hải Đường không khỏi hơi co lại một chút, “Lẽ nào… Lẽ nào gia thật sự muốn thu ba nữ nhân kia?”

Nhiêu Dật Phong không trực tiếp trả lời, nhưng lại nói với nàng, “Các nàng là do phu nhân đưa tới, cho nên nàng không thể cản các nàng.”

“Phu nhân?” Thu Hải Đường lấy làm kinh hãi, “Phu nhân trở về sao?”

“Không có, bất quá ta đã nói qua với nàng, đây là ta đáp ứng nàng, ít nhất sẽ lưu ba vị cô nương kia lại bên người một năm. Về phần lý do, ta thấy, ta không cần giải thích nàng cũng có thể hiểu được chứ?”

Thu Hải Đường cắn răng, “Đã như vậy, thỉnh gia cũng để Đỗ Quyên ở lại bên cạnh chàng một năm đi!”

Nhiêu Dật Phong cười nhạt, “Ta thấy, đây là lý do nàng kiên trì không muốn muội muội mình đến tiểu lâu thành Đông ở tạm, phải không?”

“Nếu phu nhân có thể, tại sao thiếp không thể?” Thu Hải Đường bật thốt lên.

Nụ cười lạnh lùng càng lúc càng sâu sắc, “Bởi vì nàng ấy là phu nhân chính thức của Nhiêu Dật Phong, còn nàng bất quá chỉ là một thị tẩm nho nhỏ, nàng căn bản không có tư cách so sánh với phu nhân!” Nói xong, hắn không quay đầu lại trực tiếp bỏ đi.

Nhưng nàng ta bất quá cũng chỉ là một người quái dị thôi mà!

Thu Hải Đường thật sự rất muốn rống lên như thế, phu nhân của Nhiêu Dật Phong là một kẻ quái dị người không ra người, đây là sự thật mà cả Nhiêu phủ ai ai cũng biết, thậm chí có thể từ lâu đã lan truyền khắp Kim Lăng thành rồi, cho dù nàng có thật sự nói ra, cũng không ai trách nàng nói sai sự thật.

Thế nhưng, nàng vẫn là phải tiếp tục nhịn.

Được rồi! Nàng thừa nhận là mình thất sủng, bời vì nàng không sinh được hài tử, cho nên nàng càng muốn đem Đỗ Quyên đến bên người Nhiêu Dật Phong. Từ giờ trở đi, nàng nhất định phải bày ra kế hoạch hoàn hảo, thứ nữ nhân có chính là thủ đoạn, nàng cũng không tin Nhiêu Dật Phong lần nào cũng có thể trốn thoát!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+