Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Ô cửa nhỏ màu trắng- Chương 13-14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 13

Uy Vũ nhìn đồng hồ. Đều đặn như cỗ máy cần mẫn, mười lăm phút sau tiếng chuông, Nam Giao sẽ qua lối này. Lần nào trông thấy anh, cô cũng giật mình. Vẻ hoảng hốt, sợ hãi khiến Uy Vũ lạ lùng. Ở cô có nhiều điểm lạ lùng rất khó giải thích. Không gượng ép, không tự nguyện − giống như bổn phận, Nam Giao đón nhận mọi chăm sóc, lo lắng có phần vồ vập giành cho cô. Hành động này mang màu sắc của sự tuyệt vọng, đầu hàng, cam chịu hơn là hàm ơn. Lặng lẽ và bí ẩn ở cô kích thích sự suy đoán của Uy Vũ. Anh luôn quan sát, tìm hiểu Nam Giao. Biểu hiện của cô là nhận ra, không phản đối nhưng trong im lặng, anh nhận được lời cảnh báo, đừng bước qua giới hạn đó. Thỉnh thoảng, Uy Vũ bắt gặp Nam Giao nhìn mẹ anh. Cái nhìn như quan sát, tìm hiểu, so sánh và cả thương xót.
Đến rồi về. Lần viếng thăm nào cũng mang dáng vẻ là lần cuối cùng − dùng dằng, luyến tiếc, cuống quýt, vội vàng như tình yêu của người mẹ sắp tái giá dành cho đứa con tội nghiệp của mình. Cách cô im lặng khi nói về Nhật Văn là cách người ta vẫn dùng để tìm hiểu vấn đề mình ít am hiểu nhất. Thái độ Nam Giao là bức tường ngăn cách tâm hồn cô với thế giới bên ngoài. Bức tường dài, bí ẩn, không có lấy một ô cửa nhỏ.
Trông thấy Nam Giao từ xa, Uy Vũ đứng lên. Hy vọng, cô không hoảng hốt như nhìn thấy tai ương ập xuống thình lình. Nam Giao dừng lại trước anh, chờ đợi. Thật may, lần này cô không giật mình, Gương mặt tươi lên một chút như dấu hiệu của nụ cười. Chưa bao giờ anh trông thấy nụ cười thật sự của Nam Giao. Uy Vũ không hình dung cô và Nhật Văn yêu nhau thế nào. Cả hai như nốt nhạc lạc điệu đặt trên dòng kẻ.
− Em xong việc chưa?
− Dạ rồi.
Nam Giao rụt rè. Bao giờ nói về mẹ anh, cô cũng rụt rè − như lo sợ điều gì đó:
− Bác khoẻ không anh? Bác nhắn tôi đến à?
Uy Vũ lắc đầu:
− Không. Mẹ tôi vẫn khoẻ. Vì đã lâu em không đến nên tôi ghé thăm.
Rất nhẹ nhàng nhưng Nam Giao thấy gánh trên vai trĩu xuống. Người đàn ông này chưa bao giờ rời mắt khỏi cô. Như khán giả trung thành, xét nét, khó tính, Uy Vũ quanh quẩn mỗi khi Nam Giao ở cạnh mẹ anh. Cái nhìn như đang xem vở kịch, như nhận ra điều khác thường khiến Nam Giao sợ hãi. Với cô, đôi mắt ấm áp sâu thẳm này chưa bao giờ là tín hiệu tốt lành cả.
− Cảm ơn anh. Tôi vẫn khoẻ. Cuối tuần này tôi sẽ đến.
Uy Vũ cười nhẹ. Anh nói như giải thích với một đứa trẻ:
− Chúng tôi chăm sóc em, quan tâm em nhưng quan trọng hơn hết là em thoải mái với sự quan tâm, chăm sóc đó. Có thể thời gian qua thái độ của chúng tôi vô tình tạo áp lực cho em. Chỉ mong em hiểu và cho phép chúng tôi làm những việc mà lẽ ra Nhật Văn phải làm cho em.
Nam Giao yên lặng. Dáng dấp, gương mặt ẩn lời từ chối hơn là chấp nhận. Có vẻ như đây là cô gái sẵn lòng cho nhưng đắn đo khi nhận lại. Uy Vũ nhấn mạnh từng tiếng mong xoá được vẻ đề phòng đậm đặc trong ánh mắt. Bất chợt thấy mình thở dài. Đời đầy ắp những phiên bản, bỗng thấy rối lòng bởi một nhân cách lạc lõng.
− Không có điều kiện nào cả. Em hiểu không?
Gương mặt Nam Giao thoắt biến đổi. Họ thường nói như thế mỗi khi chạm vào chỗ mong manh nhất trong trái tim cô. “Không kèm theo điều kiện nào cả”. Giọng Trung Dũng vẫn còn vang bên tai. Cơn đau cuộn nơi lồng ngực khiến Nam Giao ngạt thở. Cố gắng để giọng không đứt quãng, cô nói như người hụt hơi: 
− Tôi hiểu nhưng…
− Em hiểu là tốt rồi. Vậy đừng e ngại nữa nhé.
Cô gật, như cái máy. Uy Vũ thở ra nhẹ nhẹ, phải kiên nhẫn. Anh nhớ Nhật Văn da diết. Lăn lóc hết công trình này đến công trình khác, nó thường xuyên vắng nhà. Hai anh em ít gặp nhưng thân nhau lắm. Nhật Văn hay cười sau lưng những người phụ nữ của anh hoặc những cô gái anh cố tình gán ghép cho nó. 
− Em thích nhiều con vì thế một cô gái có da, có thịt sẽ hợp với em hơn. Tóm lại, một cô vợ mập mạp và sứ mạng cao cả.
Anh mắng:
− Thằng khỉ! Nhưng tốt hơn là giữ mồm, giữ mép đừng tiết lộ cái sứ mạng cao cả của chú mày trước khi bẫy được cô nàng tròn quay nào đấy vào tròng. − Săm soi cái thân hình lòng khòng ít thịt nhiều xương của nó, anh cợt nhã − Nhiều con à? Sức em được mấy đứa?
Nhật Văn giơ những ngón tay, cười cười. Đáp lại cái trố mắt của anh, nó suy tính cẩn thận rồi đưa thêm một ngón nữa.
− Chú mày có nhiều ngón tay quá nhỉ nhưng sứ mạng này cần sức chứ không phải là những ngón tay.
− Chà, thế mới oanh liệt chứ!
− Ừ, hết oanh là liệt luôn đấy.
Hai anh em cười vang, tếu táo.
Cái ngoác mồm đến híp mắt mà Nhật Văn tự trào phúng “Cười không thấy Tổ quốc” động vào ký ức Uy Vũ. Mắt anh cay xè. Cả nhà vẫn chưa nguôi cảm giác như những lần trước, nó sẽ trở về khi công trình hoàn tất. Người đen nhẻm, bẩn thỉu như ngoi lên từ vĩa than. Uy Vũ xót xa nhìn người yêu của Nhật Văn. Cô gầy nhom. Một đàn con lít nhít và mụ vợ béo tròn − nó thường cười vang sau lời phát biểu một phần đùa chín phần thật này. Tình cảm nung nấu trong lòng bất ngờ bộc phát qua hành động vượt ngoài tầm kiểm soát của anh:
− Hôm nay tôi muốn chúng ta cùng về nhà em. Em cho phép chứ?
Nam Giao rụt tay như phải bỏng:
− Không.
Phản ứng của cô khiến Uy Vũ hẫng như người bước hụt. Anh nói dịu dàng nhưng không giấu được sự căng thẳng đã căng lên trong từng mạch máu:
− Tôi có thể biết lý do không?
− Tôi không có lý do.
− Vậy tại sao?
Nam Giao cắn môi:
− Chỉ vì tôi thấy không cần thiết và anh đã nói không có điều kiện nào cả.
Uy Vũ thở hắt ra:
− Chúng tôi có trách nhiệm với em vì thế tôi muốn biết rõ về em, về gia đình em, về công việc của em chứ không phải mù mờ thế này. Thụ động ngồi chờ em đến rồi đi mà không bao giờ được biết khi nào em đến, lúc nào em đi.
Trong im lặng, cô co người lại, khước từ. Chưa bao giờ anh thấy mình bị rẻ rúng đến thế.
− Chúng tôi không ràng buộc em. Tất cả những điều chúng tôi làm xuất phát từ tình cảm dành cho em vì chúng ta đều yêu quý Nhật Văn. Tôi hiểu em đâu đớn ra sao, mất mát thế nào. Chúng tôi cũng thế. Hãy để chúng tôi san sẻ với em. Chúng tôi yêu quý em.
Mồ hôi rịn ướt nhánh tóc mai, gương mặt Nam Giao đượm vẻ dịu dàng. Anh thấy thương cô đến rã rời ruột gan.
− Dù chứng tõ hay cố gắng nhưng không ai trong chúng ta có thể sống một mình được. Chúng tôi chỉ đi cạnh, không can dự vào cuộc đời em, vào quyết định của em. Hãy để những người quan tâm đến em − anh nhấn mạnh − quan tâm mà không mong đền đáp được chăm sóc, lo lắng, yêu thương em. Tôi hiểu, em cô đơn và mất mát nhưng đừng ép mình sống thế này nữa. Chẳng ích lợi gì cả. Nghe tôi đi!
Nâng niu trên tay một vật rất quý giá, rất mong manh, Uy Vũ chưa từng nói với ai bằng cảm giác thế này. Làn môi in dấu răng làm anh đau:
− Hãy cho chúng tôi một chút trong cuộc đời em.
Cô lắc đầu nhưng đây lại là phản ứng duy nhất nhen trong anh tia hy vọng. Uy Vũ dỗ dành:
− Đừng hẹp lòng như thế. Chỉ một chút thôi. Em đã nghe điều này chưa “Một chút an ủi có thể làm dịu những cơn đau. Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt. Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm tan màn đêm”. Tôi chỉ cần một chút trong những một chút ấy. Được không em?
Nam Giao nhìn ánh mắt tha thiết của người đàn ông. Êm đềm quá, dịu dàng quá. Tình cảm thật đến nỗi Nam Giao tin rằng dành cho cô, cho chính con người thật của cô − không phải vì cô là người phụ nữ của Nhật Văn. Nam Giao thấy mình yếu đuối − trải qua bao nhiêu thăng trầm, lần đầu tiên cô thấy mình yếu đuối. Không đủ sức đóng tiếp vai diễn, người Nam Giao rã rời vì cố gắng. − Chẳng có phần thưởng hay kết quả tốt đẹp nào dành cho việc em dùng cả cuộc đời để chơi trò chơi “Tôi không sao cả. Tôi không cần ai hết”. Yêu thương mà mất mát vẫn còn hơn không được yêu thương. Em hiểu không?
Khao khát được chia sẻ với niềm tin mãnh liệt sẽ nhận được sự tha thứ, sự cảm thông cháy bỏng trong lòng cô. Đặt cả vận mệnh của mình vào canh bạc may rủi, giọng Nam Giao run run:
− Thật ra tôi không là ai cả.
Uy Vũ bước đến gần, đầu cuối thấp. Anh chú ý đến thái độ của cô hơn là nội dung vì đây là lần đầu tiên cả hai để câu chuyện có cơ hội bắt đầu và đi xa hơn những điều thông thường họ vẫn nói với nhau.
− Em nói thế có nghĩa là gì?
Nam Giao nhìn ra xa. Sợ ánh mắt Uy Vũ sẽ làm tan biến chút can đảm mà cô vừa có được. 
− Tôi là người trao cho anh túi xách của Nhật Văn sau tai nạn. Tôi là người lẩn quẩn bên ngoài bệnh viện. Tôi là người anh trông thấy ở nghĩa trang. Tôi là tất cả những người ấy nhưng với Nhật Văn tôi không là ai cả.
Uy Vũ nhíu mày:
− Vậy chính xác em là ai?
− Tôi không phải là người phụ nữ của anh ấy. Tôi không là ai cả. 
Từng giây trôi qua, chậm chạp. Cảm giác ấm áp không còn nữa sự hoang mang nhanh chóng chiếm chỗ và lan nhanh như tia lửa điện. Nam Giao nghi ngờ thiện chí mà cô vừa nhìn thấy trước đó. Để rồi kinh hoàng nhận ra khoảng tối trong mắt anh cùng những tia dò xét quen thuộc nhưng lần này không cần che đậy nữa.
− Em nói đi, em là ai?
Cô đã lầm. Không có tha thứ, không có cảm thông. Thua non trong canh bạc đầy may rủi, mắt Nam Giao mờ đi.
− Tôi chỉ là người qua đường trông thấy tai nạn.
− Nói dối.
Uy Vũ cúi xuống. Hàng mi dài không giấu được vẻ dữ dội trong ánh mắt như thiêu như đốt:
− Nói cho tôi biết, em là ai?
Nam Giao run rẩy. Chẳng có “Một chút” nào dành cho cô cả.
− Tôi chính là người gây tai nạn. Nếu không gặp tôi, có lẽ Nhật Văn sẽ không chết.
− Tại sao em tự nhận là cô ấy?
− Vì anh hiểu lầm. Sau đó thì quá muộn để đính chính. Vì… vì tôi tin người phụ nữ ấy sẽ xuất hiện. Trong thời gian chờ đợi sự có mặt của tôi có thể có ích. 
Uy Vũ cười khan:
− Có ích à? Sự có mặt của em khiến chúng tôi ngưng công việc tìm kiếm. Nhật Văn không nói với ai về người yêu của nó, trừ lần duy nhất cũng là lần cuối cùng và em biết lúc đó mẹ tôi rất giận nên bà phản đối. Không một ai biết cô ấy cả. Chúng tôi dò tìm khắp nơi. Lục tung những chỗ Nhật Văn đã đi qua nhưng không kết quả. Rồi em xuất hiện. Em nhận mình là cô ấy. À không, em không phản đối khi chúng tôi nghĩ em là cô ấy. Giờ em khéo léo xoay sở bóp méo cả vấn đề làm ra vẻ chính tôi mới là người tạo sa sự nhầm lẫn. 
− Tôi không biết những việc này. Tôi không cố ý. Tôi chỉ có thể nói xin lỗi.
− Tai nạn là vô tình vậy còn việc nhận là người phụ nữ của Nhật Văn, em cũng vô tình luôn. Sao lắm sự tình cờ vậy? Tôi biết có những việc không hề tình cờ nhưng họ vẫn thích gán vào đấy cái tình cờ. Tình cờ của em nâng giá trị sự việc và giảm đáng kể trách nhiệm. Em đã tạo ra cái tình cờ dù biết nó chẳng hề tình cờ. Và em đừng mong chúng tôi sẽ biết ơn em về điều đó.
− Tôi không mong đợi lòng biết ơn. Tôi không tạo ra sự tình cờ. Tôi cũng không tự nhận mình là cô ấy. Tôi rất tiếc.
− Đúng, em không làm gì cả. Em không tự nhận mình là cô ấy nhưng để cầu xin tình cảm của người khác, em biết tạo cho mình tư thế đón nhận nhiều nhất. Giờ em chỉ cần nói “Tôi rất tiếc” là xong.
Nam Giao nghẹn ngào:
− Giá như anh biết được tôi ân hận và đau khổ thế nào.
− Đau khổ ân hận chẳng giúp ích được ai, ngoài bản thân em. Ân hận không làm người chết sống lại, không phục hồi được vết thương, không bù đắp được những mất mát.
Lửa giận bốc ngùn ngụt thiêu đốt cả lý trí khi Nam Giao gieo vào lòng anh hy vọng để bây giờ nói một lời xin lỗi. Nhật Văn… Nhật Văn, không phải cô ấy. Nước mắt Uy Vũ trào ra. Anh phải làm gì đây, Văn? Những giọt nước mắt đàn ông khiến toàn thân Nam Giao rung chuyển. Cô rụt rè lay cánh tay Uy Vũ:
− Anh đừng như vậy. Chúng ta sẽ tìm cô ấy. Tôi tin cô ấy sẽ xuất hiện. Đừng nói gì với mẹ anh cả cho đến khi chúng ta tìm ra. Chỉ cần một vài thông tin nhỏ, tôi tin tôi sẽ tìm ra cô ấy.
Đẩy Nam Giao một cách thô bạo, Uy Vũ ngửa cổ cười như người điên:
− Thông tin à? Có một thông tin nhỏ đấy. Em có muốn nghe không?
Nam Giao liếm đôi môi khô rang:
− Tôi muốn nghe. Anh nói đi.
Uy Vũ buông từng tiếng. Âm thanh phát ra từ anh rơi xuống nặng nề như những thỏi đá lăn không khốc:
− Cô ấy có thai với Nhật Văn.
Một cách độc ác, anh nhìn cô:
− Đó cũng là thông tin quan trọng chúng tôi chờ đợi mà chưa bao giờ dám hỏi em… và cuộc tìm kiếm bị đình trệ. Em nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Người phụ nữ đó sẽ lặn lội đi tìm Nhật Văn? Hoặc sau thời gian dài không thấy Nhật Văn xuất hiện, cô ấy không giữ đứa bé nữa? Hoặc đồng ý lấy người khác để hợp thức hoá đứa trẻ trong bụng? Nếu là em, em thích giải pháp nào hơn?
Nam Giao lùi lại. Giờ mỗi câu nói của anh là ngọn gió độc quất vào da thịt mà cô là kẻ mang trọng bệnh, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ ngả nghiêng.
− Không. Anh không được…
− Tôi không được à? Em sợ rồi phải không? Em đã bước vào cuộc sống của người khác, thản nhiên nhận lây cái không phải của mình mà không một chút ngượng ngùng, không có lòng tự trọng. Em đã vô tình trong cái chết của Nhật Văn − tôi tin. Nhưng cái chết của đứa trẻ − nếu việc này xảy ra thì em có phần đấy. Em đã giết nó. 
− Không.
Như thân cây bị phạt ngang gốc, Nam Giao quờ tay níu lấy người bên cạnh để không đổ sụp xuống. Uy Vũ bước tránh sang một bên.
− Tôi không muốn trông thấy em.
Nam Giao quýnh quáng:
− Anh đừng nói gì với bác. Tôi sẽ…
− Tôi biết phải làm gì. Tôi không cần em dạy. Tôi cấm em đến gần mẹ tôi. Sự vớt vát của em làm tôi ghê.
Khi Nhã Ca tìm thấy Nam Giao, cô đã ngồi trên ghế đá nhiều giờ, người lạnh cóng, đôi mắt lạc thần, sợ hãi. Câu nói độc địa của Uy Vũ âm âm trong đầu khiến Nam Giao đau đến mụ mẫm cả người “Tôi tự hỏi sao hôm ấy không phải là em mà là Nhật Văn?”
Nam Giao lẩm bẩm “Ừ, tại sao không phải là mình?”.

Chương 14

Nhã Ca khua chổi nhè nhẹ. Nam Giao ngồi yên. Nửa giờ trước, Nam Giao ngồi thế và bây giờ vẫn vậy. Vẫn tư thế cũ, không hề thay đổi. Cả ánh mắt cũng bất động theo. Đến nắng đậu trên vai cô cũng hao gầy vì ốm. Bác sĩ bảo Nam Giao đang hồi phục nhưng Nhã Ca vẫn thấy lo ngại nhất là cái kiểu lặng lẽ khác thường này.
Gió nhiều quá. Lá rụng đầy cả sân. Những chùm hoa trắng xoá đưa Nhã Ca về thế giới tuổi thơ. Thế giới gói trọn trong mảnh sân be bé và cây trứng cá già cỗi. Thuở ấy, cây trứng cá không nhiều trái như bây giờ. Nhã Ca nhìn lên cao. Không, có lẽ vẫn từng ấy nhưng quá ít đối với trẻ con lại quá nhiều cho người lớn không đủ kiên nhẫn ăn loại quả tí ti này nữa. Mùi thơm và vị ngọt thanh của những quả bé xíu, đỏ ửng mọc chi chít trên cành là thứ đậm nhất trong ký ức của chị. Dạo trước Nhã Ca hay nhặt vào chiếc rổ nhỏ để dành cho mấy đứa trẻ trong xóm nhưng giờ trẻ con cũng không thích ăn trứng cá. Quả buồn thiu, rụng nhoe nhoét dưới chân, trông tội nghiệp, thấp hèn dù vẫn toả hương ngào ngạt.
Nhặt mấy quả nguyên vẹn, Nhã Ca đặt vào tay Nam Giao. Những ngón tay khẽ lay động. Nam Giao cúi nhìn những trái chín đỏ ửng một lúc lâu rồi xoa nhè nhẹ lên làn da căng bóng của nó. Nụ cười yếu ớt của Nam Giao khiến Nhã Ca muốn khóc. Nam Giao là tinh hoa vắt ra từ cuộc đời vất vả, lam lũ của cha mẹ cô. Tâm hồn non nớt như mảnh đất hiền hoà sẵn sàng ươm mầm cho những luống cây nuột nà, xanh nõn, đều tăm tắp đã bị xéo lên thô bạo bởi những bất hạnh và vô tình. Kiểu lặng lẽ thu người lại để tự bảo vệ có vẻ gì đó rất tội nghiệp, rất đáng thương. 
Chị khắc khoải nhớ Phương Đàn. Với cá tính mạnh mẽ, ở anh mọi thứ phải rõ ràng, như đen và trắng, như thắng và thua, như không và có, như thành công và thất bại. Anh không dành chỗ cho những lưng chừng. Ngôn ngữ của Phương Đàn cũng không có bóng dáng của những có lẽ, hình như, tại vì, là do… Đó là lý do Nhã Ca chia tay anh. Không phải vì nụ hôn của Vĩnh Thông, mà vì chị phát hiện có những thoáng qua tình cảm dành cho anh chao đi trong lòng chị.
Nam Giao lại rơi vào trạng thái lơ mơ. Khả năng tập trung ở cô giảm nhiều dù đang trong giai đoạn hồi phục. Bác sĩ tâm lý giải thích Nam Giao đã vượt qua trạng thái không bình thường của kẻ đứng bên bờ vực cuộc đời nhưng phải đi vòng quanh mép rìa của sự vĩnh cửu mà chưa được phép thực hiện cú nhảy cuối cùng để bay vào đấy. Mất mát quá nhiều lại dồn dập khiến cô ngơ ngẩn lạc mất hồn vía, như người đã chết mà thân xác vẫn còn vật vờ. Giờ Nam Giao thờ ơ với những đổi thay, không muốn hiểu hay chấp nhận bất kỳ điều gì. Lọn tóc rối rũ xuống gò má, ve vuốt làn da xanh nhợt được nắng nhuộm ửng. Trên môi, nụ cười rụt rè đang thực hiện bổn phận. Nhã Ca đặt tay trên vai cô gái. Rất dịu dàng.
− Anh Thông đến thăm em.
Xưa nay Nam Giao rất nhạy cảm với sự có mặt của Vĩnh Thông. Phản ứng vô thức này như lời kết tội dành cho Nhã Ca. Là một người tinh tế, nhạy cảm không khó khăn gì Nam Giao nhận ra những việc Vĩnh Thông làm cho cô đều xuất phát từ lý trí lạnh lùng, không phải từ trái tim. Cái nhìn như xuyên qua người của anh ghép Nam Giao vào ghế thủ phạm chỉ vì đôi mắt cô hệt đôi mắt Phương Đàn. Vĩnh Thông không thiện cảm với nó. Điều này liên quan đến Phương Đàn, đến tình yêu − vốn là điều khó giải thích nhất. Anh đang đến gần và cúi xuống: 
− Trông em khá hơn rồi đấy. Em làm chúng tôi lo quá.
Nam Giao khẽ lắc đầu. Nét cười ánh lên trong mắt. Dù không đọc được ý nghĩa hành động này nhưng trông nó vẫn có ý nghĩa hơn so với cái kiểu bất động, lặng lẽ, không ai chạm đến được của cô. Nhã Ca dịu dàng:
− Chiều nay chị có tiết dạy. Anh Thông sẽ đưa em đi. Nhưng mà em…
− Chị đừng lo, em không suy nghĩ như thế nữa đâu. Em đến thăm anh ấy vì em nghĩ rằng bạn bè bên đó cũng sẽ đến thăm anh trai em.
Nhã Ca quay đi, giấu đôi mắt đỏ hoe:
− Chị hiểu rồi.
Vĩnh Thông mở cửa xe cho Nam Giao. Nhã Ca đã vào nhà. Anh biết chị muốn cả hai tự dàn xếp với nhau. Vì Nhã Ca không yêu nên với anh không có gì là vô điều kiện cả. Những thử thách vô hình, hữu hình xếp hàng trước mặt Vĩnh Thông. Vượt qua cái này thì có ngay cái khác thay vào như một thứ sinh sản vô tính chết tiệt. Nhưng chúng kích thích tính háo thắng và khao khát chinh phục của anh.
Chưa ai khiến Vĩnh Thông rung động mãnh liệt như người đàn bà này cả. Anh thích dùng từ đàn bà để nói về chị. Chỉ âm hưởng trầm mặc và gam màu đã thuần nhưng đầy bí ẩn và nổi loạn của nó mới diễn tả được Nhã Ca. Cả thế giới bay lên khi anh chạm vào đôi môi mềm mại, mím chặt của chị. Nụ hôn vội vàng ấy đã đẩy Nhã Ca đến quyết định chia tay với Phương Đàn vì mặc cảm không xứng đáng, không trọn vẹn. Tự ái bị tát một cái cực mạnh, anh quyết định rời bỏ chị nhưng lại trở về, âm thầm và mãnh liệt hơn.
Cũng chưa ai khiến Vĩnh Thông nhao nhác, bất an như Nhã Ca. Chị luôn giữ lại những suy nghĩ, tình cảm trong lòng không cho anh biết nhiều hơn bề mặt của chúng. Chỉ cách Nhã Ca khép hàng mi để che ánh mắt cũng khiến anh căng thẳng. 
Phương Đàn qua đời. Vĩnh Thông lại đau xót chứng kiến Nhã Ca rũ người trong tình yêu, cay đắng và tuyệt vọng. Từ lúc yêu Phương Đàn, Nhã Ca không có ngày vui. Anh ghét tất cả những gì khiến người phụ nữ anh yêu phải đau khổ, sống không được, chết không được, dật dờ như hồn ma bóng quế. Bản năng bảo vệ chị, một thứ bản năng nhân tạo − xuất phát từ tình yêu lại mạnh hơn tất cả bản năng cơ bản trong anh.
Thử thách hiện giờ của Vĩnh Thông là Nam Giao. Tội nghiệp, ở lứa tuổi đẹp nhất của người con gái như lúa bước vào thời kỳ ngậm sữa trổ đòng đòng, cô đã chín héo vì cuộc sống khắc nghiệt. 
Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống ưu ái Vĩnh Thông, dành cho anh nhiều thứ. Có lẽ vì mất mát chưa chạm đến nên cách nhìn và đánh giá của anh có phần nhẹ nhàng, dễ dãi, lý tính hơn khi nghĩ rằng chết là sự chuyển đổi nhẹ nhàng sự sống của con người? Với anh, khi chết phần tâm linh rũ bỏ thể xác như người ta thay chiếc áo mới đi tới cuộc sống khác. Vậy sá gì phần vật chất vô dụng người chết để lại mà người sống phải đày đọa mình trong khắc khoải, tiếc thương. Anh chắc lưỡi, nếu nghĩ được như vậy cái chết sẽ không còn làm ai sợ hãi hay đau đớn nữa.
Xe đổ dốc. Nhìn từ trên xuống, con đường lượn một nét cong mềm mại, thanh nhã, phong khoáng như góc phố nhỏ trong bức tranh. Mùa đông có lần Trung Dũng ngỏ ý tặng nhưng Nam Giao từ chối. Không phải vì hành động của anh mang dáng vẻ của sự đoạn tuyệt, mà khi nói về bức tranh ngọn lửa tình bạn vẫn còn cháy trong mắt Trung Dũng. Cô muốn giữ ngọn lửa ấy. Cô muốn Phương Đàn luôn tồn tại trong tâm trí của những người bạn. Nam Giao nghe mắt cay cay. Một chút kỷ niệm có thể giúp ích cho hiện tại và tương lai. Một chút mơ ước có thể ươm mầm cho những công việc vĩ đại. Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công. Những lời dịu dàng này ngân lên trong cô. Của ai nhỉ? Trung Dũng, Uy Vũ, Nhã Ca, Vĩnh Thông… Những người đã trao cho cô rất nhiều “Một chút” trong cuộc đời này. Giờ cô lại đến đây để cảm ơn một chút mà Nhật Văn đã tặng cho mình. Một chút đáng giá bằng mạng sống của chính anh.
Vĩnh Thông dừng xe. Nam Giao ngập ngừng: 
− Anh đừng đợi. Khi nào về, em sẽ đón xe buýt. Chỉ một đoạn ngắn là đến nơi thôi.
− Không, anh sẽ trở lại đón em. Ở quanh quẩn đây, anh cũng có vài việc phải làm.
Nam Giao bước đi. Ngược gió, dáng cô liêu xiêu như muốn ngã. Hình ảnh cô gái một mình trong nghĩa trang vào buổi chiều tà có vẻ gì đó rất thương cảm, rất chạnh lòng. Vĩnh Thông muốn đi cùng cô nhưng lại thôi.
Nam Giao ngồi xuống thềm đá − sạch sẽ, vắng lặng và phảng phất hơi ấm. Chiều muộn, hy vọng không còn ai đến đây. Cô muốn ở một mình. Bó hoa trên mộ tươi rói, chúng tỏ vừa có người đến thăm. Chắc là họ. Giờ Nam Giao mới nhớ mình không mang theo gì cả. Nhặt chiếc lá khô uể oải buông người xuống mắt đá trơ lạnh, cô thì thầm “Tôi đến thăm anh đây. lâu lắm rồi tôi mới đến. Có thể sắp tới tôi không đến được nữa. Mọi người khuyên tôi không nên đến và với người thân của anh tôi càng không được phép”. Nụ cười khắc trên đá là vĩnh viễn, có thay đổi chăng là theo tâm lý, tình cảm của người nhìn. Kể từ ngày đó, chưa bao giờ cô thoát khỏi tâm trạng day dứt, bấn an, dằn vặt nhưng nụ cười Nhật Văn vẫn một vẻ bao dung không thay đổi. Anh thật tốt. Nam Giao miết nhè nhẹ lên môi Nhật Văn. Những ngón tay dịu dàng, âu yếm.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+