Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Ô cửa nhỏ màu trắng- Chương 15-16 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 15

Có tiếng bước chân đến gần. Nam Giao quay lại. Họ − cảm giác tê điếng lan nhanh xuống tận những ngón chân. Cô nép về phía Nhật Văn như tìm sự che chở. Đôi mắt mở to, hoảng hốt. Uy Vũ bước đến gần nhưng dáng vẻ Nam Giao ngăn hành động tiếp theo của anh. Không thể lường được Nam Giao sẽ phản ứng thế nào với nét sợ hãi đến thất thần này. Cuối cùng cô cũng thốt ra được nhưng lấp bấp không thành tiếng:
− Đừng giận… xin đừng giận… Để tôi đi…
Uy Vũ nhìn người phụ nữ trước mặt mình, không tin những lời hôm trước của anh lại huỷ hoại cô đến thế. Anh đã đẩy tất cả lỗi lầm sang cô và quên đi sự nhầm lẫn của chính mình. Đâu phải anh không thấy điều khác thường khi Nam Giao đón nhận tất cả những việc mẹ anh làm cho cô một cách độ lượng, bao dung, kiên nhẫn như không nhìn ra bà làm cho chính bà, cho chính tình cảm và sự hối hận giày vò, xâu xé bà. Lẽ ra anh phải biết điều này khi cô đặt lên mộ Nhật Văn bó lay−ơn màu trắng vì xưa nay Nhật Văn không thích lay−ơn cũng không thích màu trắng. Nó bảo, quanh năm suốt tháng lăn lóc ở công trường nên phải chọn màu nào giấu được cái bẩn đi. Riết rồi thành thói quen. Vả lại, tiếp xúc với đất đá lâu ngày nên màu trắng thường làm nó nhức mắt. Lần duy nhất, Nhật Văn mặc chiếc chemise màu trắng anh mua cho và thuyết phục hết lời nó mới chịu nhận nhưng cuối cùng cũng bị máu nhuộm làm cho đỏ cả.
Nét mặt thay đổi của Uy Vũ cùng sự im lặng của hai người phụ nữ trùm lên Nam Giao cái không khí lạnh buốt của mùa đông. Cô lặng người, không thể cảm nhận được điều gì ngoài sự sợ hãi. Như kẻ trộm vừa chạm vào vật quý đã bị bắt quả tang. Để đánh đòn cân não, chủ nhà không thèm hô hoán. “Tôi cấm cô đến gần mẹ tôi. Sự vớt vát của cô làm tôi ghê”. Nam Giao cúi mặt:
− Xin tha thứ cho tôi. Tôi sẽ đi ngay.
Cùng lúc ấy, giọng phụ nữ vang lên hiền lành ngăn cô lại:
− Chúng tôi thăm mộ ba Nhật Văn ở phía bên kia. Giờ chúng tôi về.
Không nguyền rủa, không kết tội nhưng giọng nói nhẹ nhàng như tiếng roi gay gắt quất vào nội tâm, Nam Giao oằn người.
− Giờ chúng tôi về. Cháu ở lại đây với Văn nhé.
Nam Giao từ từ đứng lên. Gió làm tóc lay động nhưng tâm trí cô vẫn đứng yên. Bất ngờ khiến nó tê liệt. Cô đã được tha thứ. Bàng hoàng như tử tù được ân xá trong khoảnh khắc cuối cùng, Nam Giao muốn ôm chầm lấy mẹ Nhật Văn − chỉ để tỏ lòng biết ơn − nhưng không dám. Cô đã quen hình ảnh bà với đôi tay dang rộng. Giờ ánh mắt bà nhìn cô thanh thản không xoáy lên câu hỏi tại sao, không yêu cầu giải thích. Tay xuôi xuống, ép vào thân, sẵn sàng chấp nhận sự thật như bản thân nó. Đứng đối diện nhau và lặng lẽ, khó có thể hình dung một thời gian dài vui buồn của người này rất quan trọng đối với người kia. 
Như làm xong công việc quá sức, họ quay đi rất nhanh. Trên con dốc thoai thoải, dáng cao lớn của Uy Vũ bên cạnh hai người phụ nữ nhỏ bé lại tạo thành một khối vững chãi. Nam Giao đứng yên. Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung mang đến cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất. Trong ảnh nụ cười của Nhật Văn chuyển sang vẻ ranh mãnh. Em thấy sao?
Họ đi khỏi. Nam Giao ngồi lại cho đến khi nắng tắt. Nghĩa trang mênh mông, vắng người và lặng gió chỉ còn anh với cô. Rồi cô cũng về. Rồi nụ cười sẽ phai theo thời gian, nhạt nhoà trong ký ức của nhiều người. Nhưng “Không bao giờ tôi quên được anh” − từng câu chữ nấc nghẹn trong lòng Nam Giao.
Trong ảnh, nụ cười Nhật Văn ánh lên vẻ cam chịu như bị ép vào chỗ không phải của mình. Nam Giao khẽ nhắm mắt. Tựa như bị bỏ vào chiếc cối xay, ý nghĩ trong đầu cô bị nghiền đến tan chảy, quay vòng rồi trở về điểm xuất phát. Nó giày vò gặm nhấm, hành hạ khiến cô phát điên. Mất ngủ triền miên cộng thêm ảo giác khiến đầu óc Nam Giao không còn sáng suốt, phản xạ không còn chính xác. Cô sợ ngủ. Sợ tiếng thì thầm lặp lại nhiều lần trong giấc mơ hàng đêm Em ơi, mở đèn đi. Có những lúc kiệt sức Nam Giao thiếp đi. Ác mộng lập tức xuất hiện. Sau đó thì xuất hiện ngay cả khi cô thức. Cảm giác có lỗi ám ảnh một cách dai dẳng, tuy hình thức có khác nhưng thực chất không thay đổi chỉ ngày càng sâu sắc thêm thôi.
− Ta về thôi em.
Giọng đàn ông dỗ dành làm Nam Giao bừng tỉnh. Anh nói như thể cô phản đối hay làm điều ngược lại.
Không phải chỉ Nhật Văn, chính gương mặt này thường hiện ra trì kéo, chế giễu, hành hạ, giày vò cô trong những giấc mơ. Gương mặt vừa quen vừa lạ, thoắt tử tế thoắt cay nghiệt, thoắt hiền lành thoắt độc ác. Kết thúc giấc mơ bao giờ cũng là hình ảnh bàn tay chìa ra cùng nụ cười dỗ dành, thân ái. Chỉ chờ cô nắm lấy lập tức biến thành cú đẩy oan nghiệt. Đẩy cô lao vào hư không bỏ lại đằng sau gương mặt đầy nước mắt của chính anh. Nam Giao thì thầm: 
− Tôi vẫn thường tự hỏi mình câu hỏi đó. Tại sao hôm ấy không phải là tôi mà là Nhật Văn?
Cơn mộng dữ vẫn hiện diện trong đời thường, Nam Giao lùi lại. Hoảng hốt tránh bàn tay đang hướng về mình.
− Là tôi có phải hơn không? Tôi chẳng phải… thế này.
Cuối cùng đau thương cũng thoát ra ngoài qua giọng nói u uất. Bàng hoàng, Uy Vũ đứng yên. Mò mẩm giữa những tình cảm giăng đầy như tơ nhện trong lòng, cả Uy Vũ cũng không nhận ra mỗi khi nhìn Nam Giao, trong anh thường rung lên hai từ quyến rũ và có những bất chợt Uy Vũ thấy mình nhìn cô thật lâu. Thoạt tiên anh nghĩ vì tình cảm dành cho Nhật Văn. Nhưng sau đó thật lạ lùng khi thỉnh thoảng anh thấy buồn thấy nhớ điều gì mà anh không biết rõ. Không tìm, không cần nhưng luôn luôn thấy thiếu vì thế lòng anh trống trải, đờ đẫn, nhạt phèo như sau một đêm dài uống rượu. Uy Vũ mong muốn được bảo bọc cô, được làm những việc mà lẽ ra Nhật Văn phải làm − như anh thường nói nhưng nói như thế chỉ là phân nửa sự thật. Không phải vì Nhật Văn, không phải vì Nam Giao mà còn vì chính tình cảm của anh nữa. Vì anh muốn thế. Uy Vũ hoảng sợ khi phát hiện ra điều vướng víu trong lòng mình.
Lúc cô thú nhận sự thật, anh bất ngờ như bị tướt mất vật quý giá. Không kiểm soát được cảm xúc, ngay lúc đó Uy Vũ muốn Nam Giao phải đau đớn. Anh lớn tiếng nhân danh điều này điều nọ để gán cho cô giá trị thấp hèn của đạo đức, trách nhiệm, lòng tự trọng… mà không hề nhận ra có một điều quan trọng khác đang vỡ ra trong anh. Những lời Uy Vũ nói không hẳn là quan điểm hay suy nghĩ trung thực của bản thân. Khi cơn giận hoành hành, Uy Vũ sử dụng tất cả những thứ vớ được với mục đích duy nhất làm Nam Giao tổn thương. Để cô đau đớn như anh đang đau đớn. Đi lạc trong cơn giận của chính mình, mặc cho nó điều khiển đẩy anh trôi bồng bềnh trên mặt nước tối đen khi quàng thêm vào đấy những thứ rác rưởi như chiếc phao nguỵ biện.
− Tôi xin lỗi. Thật sự tôi không nghĩ như thế. Chỉ vì tôi…
Anh lắc đầu. Mãi mãi Uy Vũ không dám thú nhận với ai và với cả chính mình: anh giận không phải vì Nam Giao đã lừa dối mà vì cô dám thú nhận sự lừa dối đó.
− Tôi không thể rút lại những lời đã nói. Nhưng nếu có thể, em hãy quên đi.
Dễ dàng quá. Nhưng đâu phải bảo nhớ là nhớ, muốn quên là quên nhất là với những thứ đã hoá thạch trong lòng. Nam Giao đứng yên. Cô đã học được cách bảo vệ mình để không bị chi phối trước những cảm thông mà cô hoàn toàn không cần đến. Cái gánh của sự ân hận đã quá nặng đối với Nam Giao và sự cảm thông chỉ khơi sâu thêm nỗi ân hận mà thôi. Theo một ý nghĩa nào đó, từ rất lâu cô nhận thấy cuộc đời mình đã kết thúc.
Dáng lặng lẽ của Nam Giao như chờ anh nói xong sẽ đi ngay. Với Uy Vũ, tâm hồn cô là một khoảng không bao la vô định hình chứa đựng những điều anh không thể hình dung, những thứ anh không thể giải thích nhưng anh khao khát được chạm tay vào và sở hữu nó. Ước mơ thật viển vông dù cô đứng rất gần và đang hướng về anh − nhưng với dáng nhẫn nhục, cam chịu như sẵn sàng gánh mọi bất thường, mọi giận dữ. Uy Vũ nói nhẹ nhàng khác xa tâm trạng nặng nề như có hòn đá lớn treo lủng lẳng nơi ngực:
− Mẹ bảo tôi quay lại đón em. 
Nam Giao chớp mắt. Cô vẫn thế. Rất ít lời. Không bào chữa khi bị kết tội, không nhẹ nhõm khi được tha thứ, thường im lặng như tiếp theo sau vẫn còn điều gì đó và cô chờ đợi. Gương mặt Nam Giao thoắt biến đổi khi nghe đến mẹ anh. Rất nhẹ nhưng Uy Vũ nhận ra ngay. Anh tin đây là tín hiệu tốt lành và giống như cô, anh chờ đợi.
− Tôi không có ý lừa dối bác và anh đâu. Tôi cũng không giành phần của cô ấy. Tôi chỉ muốn làm việc gì đó có thể có ích như ngày xưa mẹ tôi đã…
Cô bỏ lửng. Không nôn nóng, không thúc ép Uy Vũ muốn dùng sự kiên nhẫn của mình để kích lệ Nam Giao bày tỏ… nhưng thất bại. Cô như con sò bị sóng đánh lên bãi cát. Im lặng và cô độc. Trí nhớ lại đưa Nam Giao về với mảnh ký ức bị cắt ra một cách tuỳ tiện từ chuỗi sự kiện không còn mạch lạc. Ngày xưa, Trung Dũng cũng không đồng ý việc làm của Nam Giao. Trong một lần tranh luận, anh bảo như thế “ác” lắm. Chữ “ác” nhấn mạnh của anh bén như nhát cắt. Mỗi lần nhìn mẹ, Nam Giao thấy đau. Cô đang “ác” với mẹ ư? Nếu thế, cô cũng “ác” với chính mình nữa. Giá đừng như vậy, hai mẹ con đã chẳng đơn độc bên nhau, chẳng giữ khoảng cách an toàn để đóng tròn vai của mình. Thà ôm nhau khóc có phải hơn không? Nam Giao thẫn thờ.
− Tôi sai rồi.
Ánh mắt thương xót, cảm thông gói trọn lấy Nam Giao. Cô thấy sợ. Lạnh lùng, cay nghiệt, dò xét, đề phòng ở anh cũng làm cô sợ nhưng dáng vẻ ấy trông thật hơn nhiều. Giờ giọng nói dịu dàng, âu yếm lọt vào tai Nam Giao cũng đầy đe doạ, bất thường. Người này luôn khiến cô sợ hãi và đề phòng.
− Chính tôi mới sai khi nói với em những điều ngu xuẩn ấy. Nếu không có em chắc mẹ tôi đã ngã quỵ. Chính em đã giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Nam Giao cười nhẹ, như thể không dung nạp được những điều to lớn, vĩ đại anh vừa nói.
− Tôi ước gì mình đã làm được như thế.
− Có thể em không nhận ra nhưng quả thật em đã làm được như thế.
Nam Giao chấm dứt câu chuyện bằng cách quay sang Nhật Văn − như thể nó là của riêng cô vậy. Uy Vũ có cảm giác anh đang xen vào câu chuyện của họ, đang đứng giữa họ như người thừa. Gương mặt em trai anh cũng trở nên bí ẩn − như đang nói với anh “Hãy để chúng tôi ở đây một mình”. Thật khó tưởng tượng nó và cô không hề quen nhau. Uy Vũ nghĩ thầm, nếu yêu Nam Giao, chắc chắn Nhật Văn đã chia sẻ với anh vì cô như món quà, như niềm vui mà người ta không thể giấu kín.
Nam Giao đang chạm tay vào mặt đá − như một lời từ biệt. Uy Vũ nhìn thấy hành động này và lần nào anh cũng có cảm giác những ngón tay đang vuốt ve gương mặt của chính anh. Từng ngón tay run rẩy.
− Chúng tôi đã tìm thấy người phụ nữ của Văn.
Những ngón tay vụt buông lỏng, rơi ra khỏi mặt đá. Mặt Nam Giao xám ngoét. Cô đứng lên, loạng choạng đón lấy niềm bất ngờ. Người phụ nữ đi cùng họ… Đầu óc tê liệt khiến Nam Giao không nhận ra, không có khả năng liên kết những chi tiết thành sự kiện. Cô thì thầm − như nói với chính mình hay với Nhật Văn chứ không phải nói với người đàn ông không rời mắt khỏi cô:
− Tôi không dám tin…
Đôi mắt Nam Giao bắt đầu long lanh. Ánh sáng trong mắt, sự xúc động trong giọng nói gợi trong anh một điều gì đó ấm áp, rung động đến lạ lùng. Chờ một tiếng oà để được dỗ dành, được nâng niu nhưng tuyệt nhiên không, dù anh biết âm thanh đó cũng không diễn tả được nỗi niềm của cô lúc này.
− Giờ em đừng lo lắng nữa nhé.
Nam Giao rụt rè:
− Họ có khoẻ không?
Cô muốn nhắc đến đứa bé. Những lời hôm trước của anh đã khắc dấu vào lòng Nam Giao. Uy Vũ nhẹ nhàng:
− Họ khoẻ cả.
− Vậy thì tốt quá… Tốt quá.
Dáng gầy guộc của Nam Giao tạc vào nền trời thâm u và bức tường sau lưng khiến cô mang hình tượng đá. Bóng tối nhập nhoạng, khoanh người trên những đọt cây. 
− Chúng ta về thôi, em.
Lần này không phản đối, Nam Giao im lặng bước bên anh nhưng chỉ đoạn đường ngắn. Một người đàn ông khác đang chờ cô. 
Hai chiếc xe rời nghĩa trang cùng một lúc. Sau lưng họ bóng đêm dày đặc. Dán mắt vào cửa kính, vẫn không nhẹ nhàng, không giải thoát, Nam Giao thấy lòng nặng trĩu khi nghĩ đến người vợ chưa kịp cưới, đứa trẻ chưa chào đời, công việc còn dở dang… Nhật Văn lại đến chỗ này, như người khách lạ. “Anh bên kia nắng, bên kia gió” − trơ trọi, cô đơn không hoà được vào nó.

Chương 16

Phúc để ánh mắt lơ đãng lướt trên những thứ lạ lẫm chung quanh. Cuộc sống đã dạy cho Phúc kiểu nhìn ấy. Không quan tâm, không săm soi, không thèm khát − những thứ giấu kín trong lòng. Trước cái nhìn lơ đãng, người ta thường thấy mình vô giá trị. Cái nhìn lơ đãng khiến người khác mất cảnh giác. Cái nhìn lơ đãng bảo vệ Phúc một cách hữu hiệu. Cái nhìn lơ đãng giúp Phúc bình đẳng với những người trong ngôi nhà này và cả trong ngôi nhà ấy nữa.
Ngôi nhà năm gian bằng gỗ, rộng mênh mông, sâu hun hút đầy những kẻ ăn người ở nhưng lạnh lẽo, trống trải đến ghê người. Kèo cột giăng ngang xẻ dọc, lực lưỡng, vững chãi như cái rọ khổng lồ giữ chặt những thứ bên trong. Cha súc miệng òng ọc khi thông báo sự có mặt của Phúc bằng một câu ngắn gọn sau bữa ăn:
− Giao nó ít việc thôi. Nó đang có thai đấy.
Má Phúc − người đàn bà không bao giờ lộ vẻ ngạc nhiên, cứ như tất cả những việc trên đời này đều nằm trong sự sắp đặt của bà vậy. Bà quát người làm dọn căn phòng trống ở phía sau để cha Phúc có chỗ lui tới, vừa kín đáo vừa cách ly người phụ nữ mang thai ra khỏi đám kẻ ăn người ở trong nhà như một sự phân chia ngôi thứ, như một lời thừa nhận. Tất cả những gì người đàn bà nhận được chỉ có thế. Ngay cả đứa con gái do chị rứt ruột đẻ ra cũng thuộc về người khác. Dù sinh toàn con trai nhưng không vì thế mà họ quý nó hơn.
− Con bé cứng cáp rồi. Ngày mai dì cai sữa nó đi.
Như những đứa con của má lớn, Phúc gọi mẹ là dì. Dì sống âm thầm, nhẫn nhục. Dì không thương hay ghét Phúc rõ ràng. Có khi Phúc được dì ôm riết vào lòng, lúc lại đẩy tay Phúc ra lạnh nhạt và hờ hững. Lớn hơn một chút Phúc nhận ra tình cảm ấy tuỳ thuộc vào thái độ của cha đối với dì. Những người con của má không phân biệt Phúc là con má hay con dì. Không để ý Phúc là con trai hay con gái. Họ chia đều công việc, quyền lợi và Phúc nhận một phần. Trong nhà tất cả đều làm việc, không phân biệt chủ tớ, lớn nhỏ, già trẻ, trai gái. Má nói hễ ăn thì phải làm. Để đuổi kịp những đứa con trai của má, Phúc đi như chạy, ăn như giông, cũng huỳnh huỵch ngoài đồng, quần quật suốt ngày như trâu lăn ngựa ngã. Chỉ khác nhau ở chỗ chiều về, họ nhảy ùm xuống sông. Phúc lủi thủi tìm nơi bến vắng và ngủ một mình trong góc tối cạnh phòng dì. Đêm nào cha vào phòng, sáng ra gương mặt dì tươi tắn và cười với Phúc. Dì mong có thêm đứa con trai để giữ chân cha. Nhưng cha đâu có thiếu con. Ngay cả đứa con gái duy nhất là Phúc cha còn không màng tới. Thỉnh thoảng, cha kêu lên như vừa phát hiện ra Phúc: “Cha, con nhỏ lớn bộn rồi. Ngó nó ngộ thiệt đa”. Chữ “đa” được cha kéo dài như một lời thán phục dành cho chính mình, rồi thôi. Tiếng tằng hắng trong đêm thưa dần rồi không còn nghe thấy. Cha có người đàn bà khác. Dì khô héo, xanh rớt như dải khoai thiếu nắng. Má Phúc cười lạnh. Không ngạc nhiên, không phản đối, không chấp nhận, bà quát người làm và cắt đặt mọi việc lớn nhỏ trong nhà. 
Dì ốm nặng. Phúc thức trắng đêm theo tiếng ho rát ruột của dì nhưng dì không cho Phúc vào. Dì mong cha về và ghé thăm dì. Má nhếch đôi môi ăn trầu cắn chỉ:
− Sớm một giờ không đi, muộn một giờ không ở, tánh ông ấy đã thế rồi, chẳng thay đổi gì đâu. Dì ghen rạc người chỉ thiệt thân thôi.
Dì bệnh ngày một nặng, chẳng thuốc thang nào chữa khỏi. Ông ngoại đến thăm, dì khóc nhưng ngoại rước, dì không về. Ngoại gạt nước mắt, dáng xấp xãi đi như chạy ngoài bờ đắp. Khăn áo mốc cời, nếp nhăn ở quần dày như mo cau võng trên bắp chân, sấp ngửa theo nhịp bước của ngoại Thím Bấc kéo Phúc vào bếp, thì thào:
− Ngoại con đó. Con chạy theo gọi ngoại đi.
“Ngoại ơi”. Phúc chạy băng băng trên cầu, tiếng kêu loang trên mặt sông dội vào lòng Phúc cảm giác máu mủ ruột rà. Ngoại quay lại. Người quắt queo, khô héo như thân cây già nua, cằn cỗi. Râu tóc lưa thưa, bạc trắng. Trước kia, ngoại cũng là kẻ ăn người ở của má. Khi dì mang thai Phúc, ngoại bỏ nhà đi chăn vịt chạy đồng cho người ta. Ngoại nắm bàn tay nhỏ xíu, chai sần của Phúc:
− Con là Phúc phải không?
− Sao ngoại biết?
− Ngoại biết chứ. Nhớ chăm sóc má nghen con.
− Má có bệnh gì đâu ngoại.
− Ừ, ngoại quên. Nhớ chăm sóc cho dì con. Tội nghiệp, dì con bệnh nặng lắm, chắc qua không khỏi.
Ngoại khóc nấc. Phúc khóc theo. Có tiếng má gọi. Gạt nước mắt, Phúc chạy về. Ngoại thương hai mẹ con đứng lặng trên cầu, nghe đau như ai dùng dao cắt ruột.
Dì chết. Thím Bất đặt tay Phúc lên mặt dì nhưng mắt dì vẫn mở. Dì chờ cha về. Má lại quát người nhà, cắt đặt mọi việc. Không còn dì, cuộc đời Phúc cũng không thay đổi. Phúc vẫn ở trong nhà như cái kèo, cái cột, con mèo, con chó. Người ta thấy Phúc nhưng không ai nhớ đến Phúc cả. Phúc không có trong trí nhớ của bất cứ ai.
Những năm cuối đời, cha về ở hẳn nhà rồi mất trong sự ghẻ lạnh của má. Trong mắt má, cha là người đàn ông ích kỷ, xem tự do cá nhân là tuyệt đối, không thích trói buộc, khao khát lạc thú, sẵn sàng trả giá không điều kiện cho những hậu quả khi tuổi già và má để cha được toại nguyện.
Cha mất. Những người con của má cũng lần lượt rời nhà, chỉ còn Phúc và má. Giờ má đã nhớ đến Phúc. Phúc quanh quẩn trong nhà. Cuối tháng, má tính toán chi tiêu. Trả công cho người làm và cho cả Phúc. Ngày Phúc xin má về với ngoại. Má nhìn Phúc, gật đầu − nhẹ tênh như Phúc xin qua nhà hàng xóm chơi một chút rồi về vậy. Má nhắc Phúc mang theo thứ này thứ khác như không muốn Phúc trở về − dù chỉ để lấy mấy món đồ để quên.
Hôm Phúc đi, ngồi trên bộ ván ngựa, vuốt cốt trầu tứa hai bên mép, má nói mà không nhìn Phúc. 
− Má sẽ sai sấp nhỏ mang tiền ra cho con mỗi cuối tháng.
Phúc lắc đầu, ấp úng:
− Dạ thôi, má già rồi… con…
Má cười. Cười như hiểu tận ruột gan người khác. Cười như nghe lời đãi bôi khiến Phúc im bặt. Tất cả đều nín thở và rón rén trước má, kể cả thời gian. Dù thời gian vân kịp lưu những lằn ngang nếp dọc trên gương mặt một thời xuân sắc của má. Thời gian biến những đẹp đẽ, sắc sảo của tuổi trẻ thành độc địa cay nghiệt khi về già. Những đường nét thanh tú, mảnh mai vụt trở thành nhọn hoắt, xương xẩu. Bao nhiêu năm rồi nhưng cái kiểu nhổ cỗ trầu đánh xoẹt như nhổ vào mặt người khác vẫn không đổi, má lạnh lùng:
− Má chưa chết và đất này còn huê lợi thì con vẫn có phần như những đứa khác. Má đã hứa rồi.
Không biết má hứa với ai. Phúc muốn hỏi nhưng không dám. Má khoát tay như xua Phúc:
− Con đi đi!
Mỗi lần má cho người mang tiền đến, ngoại uất ức như chết đi sống lại. Ngoại chửi rủa, mắng nhiếc, xua đuổi. Nhưng ngoại ra đằng trước, người của má vòng ra sau, nằn nì:
− Cô nhận đi! Tui mà mang về, bà giết tui chết.
Ngoại dời nhà. Càng đi càng xa nhưng không bao giờ má lạc mất dấu. Riết rồi ngoại cũng thôi. Ngoại nhớ Phúc được vài năm. Những năm cuối đời, ngoại lẫn lộn khi nhớ khi quên. Không còn khái niệm thời gian, tất cả những việc trong quá khứ với ngoại đều xảy ra “Hôm qua”. Lạ một điều cái “Hôm qua” ấy chỉ toàn những câu chuyện buồn thảm. Chúng khiến bánh xe quá khứ quay nặng nề, cầm chừng nên mãi vẫn không khuất dạng trong trí nhớ vốn quắt queo đắng ngắt như khổ qua quá lứa của ngoại. Ngoại không nhớ Phúc. Phúc không có mặt trong “Hôm qua” của ngoại. Ngoại chỉ nhớ dì. Ngoại gọi phúc bằng tên dì. Phúc nhớ tiếng ho xé ruột xé gan. Ho đến thổ huyết mà chết. Phúc sợ giống dì. Kẽ tay Phúc thưa rỉnh. Mỗi lần nhìn Phúc lại sợ. Phúc sợ những thứ của mình sẽ trơn tuột qua đấy chẳng giữ lại được. Lo lắng, bất an khiến Phúc bíu chặt những thứ mà Phúc linh cảm là của Phúc, thuộc về Phúc. 
Nhật Văn đã gợi trong Phúc ý thức mãnh liệt về sự sở hữu. Phúc không biết mình có yêu Văn không. Nhưng Phúc biết Văn yêu Phúc bắt đầu từ cảm giác lạ lùng. Một cô gái nhỏ lãnh đạm, khó gần và cái nhìn lơ đãng như phòng thủ với cuộc đời. Chưa ai tốt với Phúc như thế. Văn nâng niu Phúc như nâng niu báu vật. Mỗi lần Văn chạm vào Phúc − dù rất nhẹ ở tóc ở vai − Phúc lại nhớ tiếng ho khẽ như tiếng tằng hắng của cha trong đêm. Cửa phòng mở và gương mặt tươi rói của dì vào buổi sáng, Phúc rúm người vì sợ. Văn hụt hẫng, buồn bã nhưng thấy Phúc buồn, Văn lại dỗ dành, xoa dịu Phúc rất lâu.
Văn xây cầu bắc qua quãng sông rộng. Rộng hơn bất cứ khúc eo nào dùng để sang ngang ở cái xứ sở sông nước này. Cầu xây xong, hết cảnh đò ngang bến đợi. Khúc sông thưa dần khi những toán thợ lần lượt rút đi. Văn là người sau cùng. Văn không hứa nhưng Phúc biết Văn sẽ trở lại. Đôi mắt Văn bảo thế. Phúc không chờ đợi. Phúc xem đó là điều hiển nhiên. Không còn tiếng ầm ì từ công trường vọng lại, không còn tiếng gọi đò, không còn tiếng cười nói lao xao, không gian trống vắng đến lạ lùng. Lâu quá Văn không về. Mỗi chiều Phúc lại nhìn lên cầu. Ngôi nhà nhỏ của Phúc không còn người vào ra xin nước, nghỉ chân bỗng thênh thang đến chống chếnh. Cái mắc áo trên cột, lu nước sau hè, cả tiếng gà gáy trưa cũng nhắc Phúc nhớ Văn. Phúc nhớ mỗi buổi trưa, Văn đung đưa trên võng. Phúc ngồi bó gối ở bộ ván gõ cạnh đấy. Tay Văn vuốt ve những ngón chân của Phúc. Phúc chờ Văn đến mòn mỏi. Xoè bàn tay nhìn những kẽ thưa rỉnh, Phúc khóc cay đắng. 
Rồi Văn xuống. Phúc nhận ra dáng Văn từ trên cầu. Vừa bước vào nhà, Phúc đã nhào vào lòng Văn. Thân thể nóng hôi hổi, mềm mại và những giọt nước mắt của Phúc khiến Văn mê đi. Đến khi mắt Phúc nhắm nghiền, tiếng rên ghìm trong cổ thoát qua đôi môi mọng ướt mở hé như cánh hoa, Văn mới sực tỉnh, cuống quýt “Cho anh xin lỗi. Đau lắm hở em?”. Phúc lắc đầu, vòng tay ôm tấm lưng rắn chắc của Văn, đón lấy đôi môi ấm áp, cuồng nhiệt của Văn. Lâu lắm Phúc mới được giấc ngủ thật dài thật bình yên trong lòng Văn. Phúc thức giấc giữa đêm, đầu gối trên tay Văn. Cảm xúc vẫn còn long lanh trong mắt Văn. Hai đốm lửa nhỏ lung linh trên mặt Phúc “Lần sau anh và má sẽ xuống đón em”. Nhưng lần sau, lần sau nữa Văn chỉ xuống một mình, dáng trầm ngâm. Phúc không hạch hỏi Văn. Má không bao giờ vặn vẹo hay đòi hỏi gì ở cha, không đòi môn ra môn, khoai ra khoai, không toan tính theo kiểu nhà chia dọc, thóc chia ngang như những người phụ nữ khác nên má giữ được cha. 
Văn bặt tâm. Phúc nhớ thầy Nguyễn. Thầy giáo làng hàng ngày lẳng nhẳng bám theo chị Khê. Họ yêu hồi nào không ai hay, yêu ở đâu không ai biết nhưng lúc thầy Nguyễn lẳng nhẳng bám theo là bụng chị Khê đã lum lúp tròn. Bờ ruộng mỏng như lá lúa, trơn lầy chỉ đủ một người. Chị Khê đi trước, nói cười thơn thớt như thầy đang giễu chị vậy. Dáng thầy cao, hai má hõm như người thiếu ăn. Nhà thầy thuộc vào loại cổ kính nhất làng được bao bọc bởi khu vườn rộng lớn thâm u. Trong vùng, chỉ độc nhà thầy dùng nước giếng. Giếng ở sau nhà sâu hun hút, nước ứa ra quanh năm trong leo lẻo như mắt mèo, lạnh buốt như kim châm. Mẹ thầy người toàn xương, chẳng có chút thịt gọi là, lưng thẳng, ngực ưỡn. Hàng ngày ngồi trên bộ ván lên nước bóng loáng như cái ngai chờ thầy hầu cơm hầu nước. Đôi mắt lừ lừ, đôi môi mỏng dính mím chặt, mẹ thầy rất ít lời vì bà chỉ cần cười khẩy một tiếng thiên hạ đã sợ đến vỡ mật. “Ở nhà chết đói, ở với chủ chết đòn, còn về với thầy hả? Thôi đi, đem thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phần mình ra sao? Thầy cho tôi xin đi. Tôi năn nỉ thầy đó. Làm ơn đừng theo tôi nữa. Tôi làm tôi chịu”. 
Không lẳng nhẳng theo sau chị Khê nhưng chị Khê ở đâu lại thấy thầy ở đó. Tấm lưng dài thượt còng xuống, lồng ngực rộng nhưng thịt chỉ đủ đắp đổi nên dáng thầy lắt lẻo như người đi cầu khỉ, mặt rười rượi, đôi mắt thao láo, mất hồn. Thầy uống rượu. Hôm nào uống ít, thầy ngâm thơ. Giọng ngâm của thầy nghe não nuột như bìm bịp kêu mỗi khi nước lớn.
Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra
Hôm nào uống nhiều, thầy than duyên trách phận. Người mềm rũ như lá chuối hong lửa. Bạn nhậu cám cảnh cao giọng nguyền rủa giùm mấy câu. “Ối… hơi sức đâu thầy buồn. Đàn bà là giống vô ơn. Cái gì thuộc về nó, nó hành hạ đến nơi đến chốn. Nó chỉ thích cái thứ đi mây về gió mà thôi. Cứ để ế chỏng ế chơ cho nó biết thân”. Chà, họ không thấy thầy xa lạ nữa. Nhờ thất tình, thầy và họ trở thành những người cùng hội cùng thuyền, cùng mâm cùng chén. Họ ám ảnh thầy bằng sự cảm thông và những câu chuyện an ủi khích lệ. Họ đồng thanh hệt một dàn hợp xướng và những người trước đây cười cợt thầy là tên hoạn quan lưng còng da nhợt, mẹ thầy là người đàn bà có nhan sắc của gã đàn ông… xấu thay phiên nhau lĩnh xướng. Thầy gục gặc cái đầu chứa đầy những thơ văn đạo lý treo trên cần cổ khẳng khiu “Ừ, khốn nạn nhất là cái thân đàn ông thành sở hữu của đàn bà”.
Chị Khê ở tuốt trong nhà, chẳng mấy khi ló mặt ra ngoài nhưng nghe không sót lời nào từ lũ con nít bụng ỏng, đít teo từ những dì, những thím, những mợ suốt ngày dòm ngó nhà lân cận, ngong ngóng từ làng trên xóm dưới để thêm tí tiêu, tí ớt vào cuộc sống nông thôn vốn nhạt sự kiện như tô canh lỏng chỏng nước. Một năm chỉ quần quật vài tháng ngoài đồng, thời gian còn lại chẳng biết làm gì vì thế nhiều chuyện, hóng chuyện, đặt chuyện là căn bệnh mãn tính, đặc thù của nền văn minh lúa nước. Chị cười, và nếu không kèm thêm câu “Tui cũng chẳng danh giá gì nhưng không cần đến nỗi phải vơ bèo vớt bọt mà lấy” thì tưởng như chị đang nghe chuyện thiên hạ vậy.
Sinh con, Chị Khê giao thằng bé cho thím Bấc. Kể từ ngày đó, không còn ăn to nói lớn, không còn rầy rà những chuyện trái tai gai mắt, không còn thói quen nói câu đầu nghiêm chỉnh câu sau cà rỡn, không sân sẩn đi lại trong ngôi nhà năm gian đầy những kèo những cột − như chiếc bóng, thím lặng lẽ suốt ngày dưới bếp. Mỗi lần thím cất tiếng ru, Phúc nghe xót xa trong dạ.
Ầu… ơ gió đưa cây cải dìa trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.
Cây cải không về trời. Cây cải cưới vợ theo lệnh của hoàng thái hậu nhiều xương ít thịt. Rau răm đi biệt xứ − chẳng biết có phải đi theo cái thứ “đi mây về gió” không − cũng không chịu một lời đắng cay nào, chỉ thím cúc cung nuôi thằng cháu còn cha còn mẹ nhưng phải mồ côi.
Mỗi lần nhớ lại, Phúc giật mình, người lạnh toát. Văn biền biệt như bóng chim tăm cá. Hàng ngày, sau nhà Phúc những con đò dọc vẫn lặng lẽ xuôi dòng. Ai cất tiếng hò chơi mà nghe mang mang, khắc khoải một nỗi niềm.
Hò ơ… nồi tròn thì úp vung tròn
Em đây nồi méo nên còn đợi anh 
Phúc không đợi Văn nữa. Em bé lớn dần. Bụng Phúc lum lúp tròn như bụng chị Khê. Phúc đi tìm Văn.
Mẹ Văn dang tay đón Phúc. Giống như Văn, bà nâng niu Phúc nhưng ánh mắt thoáng giống dì, thoáng giống má. Có những bất chợt Phúc bắt gặp bà nhìn Phúc đăm đăm như dò xem con trai bà yêu Phúc ở điểm nào rồi ngạc nhiên cuối cùng là thất vọng. Trong suy nghĩ của bà, người yêu của Văn nhất định giống cô gái đang ngồi kia. Hôm Phúc đến thăm mộ Văn cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau. Lúc đó Nam Giao không khóc nhưng Phúc thấy có sóng cồn cào trong mắt Giao. Phúc không quan tâm Giao là gì của Văn nhưng Phúc chắc chắn Giao không phải là người yêu của Văn vì Văn yêu Phúc cuồng nhiệt, yêu đến kiệt sức nên chẳng còn chỗ cho người nào khác. Có thể Giao yêu Văn nhưng điều quan trọng là Vũ không thờ ơ với Giao. Phúc không thích những thứ rối tinh rối mù như thế. 
Văn cũng không nói về Uy Vũ. Phúc ngạc nhiên khi biết Văn có anh trai. Giờ Phúc mới nhận ra mình chưa bao giờ hiểu Văn cả. Phúc tìm Văn qua hình ảnh Uy Vũ và lạ lùng khi không còn Văn, Phúc lại thấy Văn rõ ràng hơn. Đứa bé khẽ cựa mình. Phúc xoa nhẹ vòng bụng căng tròn và cúi nhìn bàn tay. Cẩn thận, Phúc khép những ngón sát vào nhau, nắm chặt lại.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+