Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Ô cửa nhỏ màu trắng- Chương 37-38- end 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 37

Nam Giao đứng yên, trăng thượng tuần mảnh dẻ, rưới ánh sáng bàng bạc lên gương mặt, phủ bóng mờ lên mái tóc biến cô thành hư ảo. Anh muốn chạm vào Nam Giao, cảm nhận làn da mềm mại dưới những ngón tay, uống hơi thở nóng rực để biết rằng cô hoàn toàn có thật. Anh không thể hình dung cuộc sống mà không có Nam Giao. 
− Chúng ta vào nhà đi. Đưa chìa khóa cho anh.
Nam Giao lắc đầu. Phong Châu căng thẳng:
− Tại sao?
− Vì anh biết cách đi qua những cánh cửa để bước vào cuộc đời của người khác mà không cần đến chìa khóa nào cả.
− Không phải anh, chính em đã bước vào cuộc đời anh, cướp của anh nhiều thứ. Anh không còn tự tin như trước. Anh không thể làm gì mà không nghĩ đến em. Em giữ rịt lấy tâm trí và cả trái tim anh.
Tôi phải trả bao nhiêu tiền? Như lằn roi vụt thẳng vào vết thương, Nam Giao đau điếng.
− Xin anh đừng giễu cợt tôi.
Anh nhìn cô đăm đăm:
− Giễu cợt à? Em khiến anh lo lắng, bất an. Điều tồi tệ nhất là anh không bao giờ biết chính xác em sẽ làm gì, em đang nghĩ gì. Luôn luôn là như thế.
Nam Giao nhắm mắt, người nôn nao, đầu váng vất như bị ốm nặng.
− Tôi mệt quá.
− Em còn muốn anh như thế nào nữa hở Giao? Nhụt chí, nhụt danh dự, nhụt cả niềm tin em mới hài lòng phải không?
− Xin anh tha cho tôi.
− Anh không dám chờ đợi điều gì từ mối quan hệ giữa chúng ta. Anh đã xúc phạm em. Anh không dám mong được em tha thứ nhưng chính em là người đeo đẳng không chịu buông tha anh.
− Chuyện của chúng ta à? Anh nghĩ là của chúng ta sao? Xin lỗi anh, tôi không nghĩ ra việc gì là của “chúng ta” cả. Có quá ít những thứ khiến tôi gắn bó với cuộc sống này.
− Quá ít à? Em đã đi hết đâu. Tôi biết vẫn còn những nơi em chưa đến. Đi theo tôi.
− Không.
Nam Giao trì lại. Biết mình thô lỗ và vô lý nhưng anh quyết định trượt theo cái đà đó. Bất kể lời cảnh báo khe khẽ vang lên từ nội tâm.

o0o

Mắt Nam Giao mở to trên gương mặt nhợt nhạt. Phong Châu đặt chìa khóa vào tay cô.
− Em mở đi.
Nam Giao rụt tay về, hoảng hốt:
− Không.
Phong Châu một tay giữ lấy cô, một tay mở khóa. Nam Giao nhìn trân trân vào anh như bị thôi miện. Cửa mở toang. Không có mùi ẩm mốc. Đèn bật sáng. Ngôi nhà của cô vẫn nguyên như cũ và tỏa hơi ấm. Bộ ván gỗ lên nước bóng loáng. Những lần phạt đòn, cha bắt mấy anh em nằm dài trên ấy. Anh Phương đầu têu bị đòn nhiều nhất nhưng không khóc chỉ vòng tay xin lỗi ba. Anh Viên ngoác mồm rống lên từng hồi, tay xoa xoa cái mông lép kẹp. Chỗ kia là của mẹ, những ngày cuối cùng, không còn đọc được mẹ vẫn ngồi đây lần giở những lá thư của anh. 
− Anh vào nhà kho mang tất cả ra đây và sắp xếp theo trí nhớ của Nhã Ca. Anh đã cố gắng nhưng không biết có giống không. Em sẽ giúp anh chứ?
Nam Giao khóc nghẹn, hình như mỗi lần cô khóc, vòng tay anh siết mạnh hơn và hơi thở cũng nồng nàn hơn.
− Anh muốn làm tất cả trước khi tuyệt vọng dù em cự tuyệt hay từ chối anh thì nó vẫn là của em. Anh mang nó lại cho em. 
Anh khao khát cô, một nỗi khao khát mà anh không dám gọi tên. Không ít lần cái tôi của anh ngăn cản không cho phép anh thừa nhận điều này. Nhưng giờ Phong Châu mặc kệ tất cả, anh cần cô, chỉ cần cô.
− Tha cho anh nhé – cái lắc đầu khiến tim Phong Châu nhói đau – Hay em cắn anh đi, cắn một cái thật đau để anh chừa.
Nam Giao vẫn lắc đầu, nước mắt rơi xuống. Người đàn ông cao ngạo này đang làm tất cả để giữ lấy cô.
− Tôi không làm thế đâu. Làm thế vẫn còn nhẹ lắm. Anh dồn tôi vào ngõ hẹp không có lối ra rồi để mặc tôi ở đấy không có thứ vũ khí nào trong tay.
− Anh sẽ không như vậy nữa đâu. Anh hứa, hãy tin anh.
Phong Châu ghì cô vào trong lòng, đôi môi tròn đầy, gợi cảm bị cái cuồng nhiệt, dồn dập từ môi anh cuốn đi. Sức dồn ép từ anh làm sức chịu đựng của Nam Giao bùng ra, nổ tung. Bờ môi anh rớm máu, cô hôn lên đấy. Nước mắt vẫn chảy ra. Anh dùng đôi môi ấy lau nước mắt cho Nam Giao. Hôn cô bằng cái đau lặn vào da thịt.
− Anh đã hôn em bao nhiêu lần rồi?
Nam Giao cười qua hàng nước mắt:
− Nếu em không nhầm lẫn em với người nào khác thì anh có thể đếm được đấy.
Cô nhận ra gương mặt say đắm, hơi thở dồn dập, ánh mẳt yêu thương, trách móc nhìn vào cô.
− Nhầm lẫn với người khác à? Không có ai làm anh kiệt sức, khốn khổ và thấy mình là gã tội đồ như em. Anh theo em cả ngày nay, lang thang khắp thành phố. Em đến nhiều nơi, em dừng nhiều chỗ nhưng không có anh trong đó. Em không nhớ anh sao Giao?
Anh dùng tay áo chùi nước mắt cho Nam Giao và nói khẽ bằng giọng trầm ấm:
− Mỗi lần em lơ ngơ băng qua đường là anh đứng cả tim. Em làm anh sợ muốn chết. Anh biết em sẽ giận dữ, sẽ không thèm nhìn đến anh nhưng nói cho anh biết đi Giao, em còn bao nhiêu người đàn ông nữa? Chiều nay, em đã đi thăm hết họ chưa? Đã là người đàn ông cuối cùng chưa?
Cô cười. Nụ cười bật thành tiếng, bất ngờ và ngộ nghĩnh nhưng không làm căng thẳng trong anh giảm đi chút nào.
− Em nói đi chứ.
− Không, đây mới là người đàn ông cuối cùng.
Hạnh phúc vỡ òa, Phong Châu siết người phụ nữ anh yêu vào lòng. Nam Giao ứa nước mắt. Cô đã về nhà. Những người thân không còn hiện diện trong ký ức và người đàn ông cô yêu không chỉ gặp trong giấc mơ, họ đều ở đây cả.
Phong Châu càu nhàu:
− Em còn điều gì hay một người nào đó cần phải quên nữa không?
Nam Giao quẹt nước mắt:
− Cô gái hôm ấy… Cô vận chiếc áo của anh…
Cười trong tóc cô, Nam Giao vùng vằng đẩy anh ra. Mắt Phong Châu sáng lên vẻ đắc ý:
− Xem ra em vẫn còn đủ sức để ghen tuông. Nhưng anh mệt quá rồi không còn hơi sức đâu để giải thích.
− Anh dám…
Phong Châu giữ tay cô:
− Anh dám nhiều thứ lắm. Em có muốn thử không?

Chương 38

Lần này lại là cô gái, đôi mắt nâu sáng lên khi đến gần Nam Giao:
− Em vẫn còn nợ chị lời giải thích.
Nam Giao lắc đầu ngượng ngùng:
− Không cần đâu.
Phong Châu chen vào:
− Em thấy chưa? – Anh nhún vai – Chỉ vô ích thôi.
Cô gái mỉm cười ranh mãnh:
− Em không hiểu, phụ nữ thường hỏi tại sao không phải để được nghe lời giải thích à?
Không bỏ cuộc, cô quay sang Nam Giao, vẫn vẻ hoài nghi trong giọng nói:
− Sự thật của anh ấy còn nhiều ngõ ngách tối tăm lắm, rất nhiều chi tiết cần phải được làm sáng tỏ. Chị không thấy thế sao?
Phong Châu nhăn mặt:
− Này, tử tế và nhân ái với người khác tức là tự thưởng cho chính mình đấy. Em không thấy thế sao?
Chỉ nụ cười hao hao và đôi mắt màu nâu sẫm gần như đen – họ có quá ít những điểm chung và hầu như không nhìn thấy.
Phong Châu hất hàm về phía chàng thanh niên đang đến gần:
− Nếu mỗi chiếc sừng trên trán cậu ấy là ngọn đèn nhỏ thì có thể chiếu sáng cả thành phố… à không cả tòa nhà này.
Nam Giao giật áo anh, cô gái cười vang:
− Không sao, anh ấy vẫn đùa ác ý như thế.

o0o

Nhã Ca đến gần, vuốt gò má Nam Giao, chị cười:
− Em đẹp quá.
Nụ cười mệt mỏi, uể oải khiến chị đẹp kỳ lạ. Vĩnh Thông đặt tay lên vòng eo nở nang của vợ. Cái nhìn không còn lạnh lẽo nữa. Hạnh phúc sưởi ấm và biến anh thành người hoàn toàn khác.
− Chúc mừng em.
− Anh chị về nhé.
Chưa bao giờ Nam Giao cười nhiều đến thế. Nhưng giờ cô đứng ở góc phòng, dáng thẫn thờ. Anh nhìn rất lâu mà Nam Giao không nhận ra. Phong Châu ghét những lúc thế này. 
− Gì vậy em?
Nam Giao không trả lời. Qua vai cô, Phong Châu thoáng thấy lá thư của người đàn ông ấy. Người đàn ông vắng mặt.
− Anh đọc đi.
Vùi mặt vào tóc vợ, Phong Châu lười biếng:
− Anh ấy nói gì thế?
− Trung Dũng tặng chúng ta bức tranh Mùa đông và xin lỗi vì có thể nó không phù hợp với lễ cưới nhưng không có dịp nàp khác. Vì có lần em từ chối không nhận nó.
Nam Giao trầm ngâm:
− Dù anh ấy không còn buồn giận nữa nhưng em vẫn thấy mình có lỗi lắm.
Nếu Trung Dũng biết nỗ lực của anh chỉ kết quả thế này hẳn rất buồn. Anh đã đắn đo khi quyết định, đã cẩn thận loại bỏ những lời lẽ, những tình cảm có thể gợi ở Nam Giao những cảm xúc không cần thiết cho cuộc hành trình mới.
− Anh sao vậy?
− Anh thấy buồn vì có những chuyện anh ấy biết mà anh không biết. Thật đấy.
Nam Giao cọ vào mũi anh. Hai chóp mũi thanh tú truyền hơi ấm.
− Lúc nào anh cũng là thằng ngốc chỉ nhìn thấy chuyện nhỏ mà không thấy chuyện lớn.
− Chuyện lớn à? Để anh nghĩ xem. Con bé ấy nói gì với em vậy?
− Cô ấy khuyên em không nên tin anh.
Phong Châu xoa cằm:
− Một lồi khuyên đáng giá. À, em có thể cho anh biết em đang nhìn gì không?
Lần này Nam Giao không ngượng ngùng quay đi nữa:
− Em nhìn môi anh. 
Phong Châu bật cười. Thói quen của Nam Giao là nhìn vào mắt của người khác để tập trung nhưng anh luôn nhìn trả nên cô chuyển xuống môi. Duy chỉ với anh. Lần nào trêu cô anh cũng thắng. Phong Châu không muốn thấy nét buồn trên mặt Nam Giao.
− Ra đây với anh.
Nam Giao thì thầm:
− Trăng đẹp quá.
Phong Châu mâm mê những sợi tóc mềm của vợ:
− Đêm nay trăng có màu bạc, nếu em để ý em sẽ thấy trăng có hai màu: vàng và bạc nhưng thật ra trăng không đổi màu. Em biết tại sao không?
Tựa vào ngực anh, Nam Giao lắc đầu. Không còn ác cảm với giọng nói trầm ấm quyến rũ, giờ cô thích nghe anh nói.
− Vào mùa đông, ta nhìn trăng qua lớp sương mù. Trăng ở trên cao và xa xăm tầm mắt nên có màu bạc. Vào mùa nóng, nhìn trăng qua lớp bụi dưới và khí nóng bên trên, trăng thấp và gần nên trăng có màu vàng. Thời gian anh ở nước ngoài vào khoảng tháng tám trăng vàng như mật gọi là trăng mùa gặt. Tháng mười dương lịch trăng có màu bạc gọi là trăng mùa săn. Tháng này là tháng cấp giấy phép cho những người săn bắn. Đặc biệt có khi cũng trong một tháng mà có hai đêm trăng tròn. Đêm thứ hai thường rơi vào đêm đầu tuần hoặc cuối tuần của tháng không phải là đêm rằm gọi là Trăng Xanh. Rất hiếm nhưng vẫn xảy ra.
Cô cười dịu dàng, không gian lấp lánh nhuộm sáng ánh mắt Nam Giao:
− Anh chỉ là thủy triều thôi sao lại biết nhiều về trăng đến thế? 
– Anh biết nhiều thứ lắm. Em nhắm mắt lại đi.
Cô chờ môi anh nhưng không phải, thật lâu, tiếng Phong Châu thì thầm bên tai:
− Em nhìn xem.
Cả vùng sáng rực rỡ, đẹp hơn cả ánh trăng. Trong vùng sáng ấy, ngọn lửa trong mắt anh đẹp nhất. Cô nghẹn ngào:
− Sao anh biết?
− Vì những kinh nghiệm xương máu. Giờ không có gì liên quan đến em mà anh không biết. Em thích những ô cửa, đúng không? – dùng tay lau những giọt long lanh trên đôi mắt đẹp – Này , lúc em nhìn trộm vợ chồng người ta trông em ngộ lắm đấy.
− Ngộ à?
− Ừm… đầy vẻ ghen tị và thèm muốn.
− Anh…
Phong Châu cúi xuống gương mặt thiên thần:
− Còn anh thì … thèm em.
Thế giới khép mắt vào ca hát.
Tất cả các ô cửa đều sáng đèn như những ngọn lửa sưởi ấm căn nhà.
Những ô cửa nhỏ màu nắng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+