Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Ở nơi đó em cười – Chương 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1: Nỗi đau đến từ quá khứ.


– Anh! Hạnh phúc thì sẽ có màu như thế nào anh nhỉ?
– Um, anh cũng ko rõ nữa, tuỳ theo cảm nhận của mỗi người, hạnh phúc sẽ khác nhau. Mà sao em lại nghĩ là hạnh phúc có màu nhỉ?
– Có mà. Anh thật kì quá đi!
– Thôi được! Nếu đã cho là hạnh phúc có màu, thì em sẽ đoán hạnh phúc có màu gì nào?
– Um, việc này… Hj, đương nhiên hạnh phúc sẽ ko có màu giống anh rồi… 
– Em?!

Tuổi thơ đầy những ngây ngô, trong sáng. Tôi và anh cùng lớn lên bên nhau, cùng chia sẻ ngọt bùi về những kỉ niệm ấu thơ. Nhưng anh sẽ ko bao giờ biết được, cô em gái ngốc nghếch của mình lại yêu anh nhiều đến thế đâu nhỉ??? Tình yêu vốn chẳng có bất cứ qui tắc nào hết, nó ngang nhiên đến rồi lại ngang nhiên đi, để mặc cho người đón nhận nó cả một chuỗi phức tạp. 
Nếu hạnh phúc có màu thật sự thì đương nhiên màu hạnh phúc của tôi sẽ khác mọi người rồi. Bởi vì người tôi yêu lại là anh trai tôi.

20 năm qua rồi. Tôi – giờ đây đã chẳng còn là cô bé ngỗ ngược như xưa. Tôi – 20 tuổi nhưng ko sôi nổi, ko quấy động. Tôi bắt đầu học được cách nhút nhát và dịu dàng từ bao giờ, cứ tưởng rằng trong từ điển sống của tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tồn tại nổi hai nét tính cách này … ấy vậy mà…

Anh – đã 27. Anh vẫn quan tâm, hay chí choé với tôi giống như xưa. Là một ông anh đa tài, hào hoa mà tôi vừa kính phục, vừa yêu thương. Tuy nhiên, thời gian qua đi, cuộc sống của chúng tôi cũng có ít nhiều thay đổi, vì… anh trai tôi – đã có BẠN GÁI. Chị ấy rất xinh, rất cá tính, và rất hoà đồng. Cả nhà tôi ai cũng đều ưa chị hết, họ đối xử với chị hệt như chị chắc chắn sẽ là cô con dâu tương lai của họ vậy, ngoại trừ tôi. Vì đối với tôi, chị giống như một kẻ tình địch đáng ghét. Vì chị, mà thời gian tôi được nhìn thấy anh trai ít đi rất nhiều. Vẻ ko ưa của tôi dành cho chị hiện rõ trên mặt, tôi bắt đầu cáu bẳn với mọi người, nhất là với anh. Mỗi lần đáp trả sự khó chịu đó của tôi, anh chỉ lắc đầu khó hiểu… Còn cả nhà thì ai cũng cười xoà:

– Kệ con bé đi! Nó sợ anh trai nó sẽ bị người ta bắt mất vô điều kiện đấy mà…

và rồi… anh ấy mặc kệ tôi thật. Tôi mếu máo bước vào phòng, khóc ấm ức. Thật chẳng là ra làm sao! Nếu là trước đây, chỉ cần nghe thấy tiếng thút thít của tôi, là anh sẽ vội vàng chạy tới dỗ dành, cho tôi đủ các loại kẹo ngọt để tôi nín thinh, làm đủ mọi trò để khiến tôi cười. Thế nhưng, bây giờ…. Trong chiếc phòng đối diện, anh còn đang tíu tít với chiếc phone bên tai. Bỗng dưng, tôi muốn được dựa vào ai đó, muốn được nói chuyện với một người bạn nào đó để tìm kiếm sự an ủi. Nhưng… tôi chợt phát hiện ra, trong ngần ấy thời gian trôi qua, thì ra tôi chẳng có lấy nổi một người bạn nào. Trong thế giới của tôi, thì ra chỉ có anh. Ngoài anh trai ra, tôi là một đứa cô độc. Vì vậy, khi chị xuất hiện, nỗi sợ hãi trong tôi cũng xuất hiện.

Suốt mùa hè năm đấy, tôi ko bước ra khỏi nhà một bước, ko tham gia bất cứ một khoá học thêm nào. Một ngày của tôi trôi qua hết sức nhạt nhẽo, ngoài thời gian dành cho 2 bữa cơm thì tôi tuyệt nhiên ko rời khỏi chiếc giường nửa bước. Tôi cứ ngỡ rằng, tôi sẽ chỉ sống như thế này cho đến cuối đời mà thôi… Cho đến một ngày, tôi thấy hai anh chị cùng về với một dáng vẻ hết sức “nghiêm trọng”. Thật ra, tôi cũng ko quá ngốc đến nỗi mà ko thể đoán ra được chuyện gì sẽ xảy đến…

Anh nói anh sẽ lấy chị, lễ cưới sẽ được tổ chức vào mùa thu tới. Tôi ko bất ngờ nhưng cũng ko tỏ ra làm vui vẻ gì, tôi lặng lẽ bỏ ra bên ngoài, để mặc ba, mẹ, hai người đó nói chuyện vui vẻ với nhau bên trong. Thì ra có một gia đình cũng chưa hẳn đã là ấm áp. Tôi có một gia đình nhưng tôi vẫn mang nặng cảm giác cô độc. Tôi khẽ khàng mở cánh cổng sắt, bất chợt lại ko biết nên đi đâu… Thôi thì cứ bước về một hướng mà đôi chân đã chọn.

Bước mãi, bước mãi … Cho tới khi thấy một đám đông đang đứng chắn trước mặt. Họ nhộn nhịp, nháo nhác cả lên, khiến tôi ko thể ko chú ý. Thì ra tôi đang đứng trước cổng công viên gần nơi tôi ở, tôi cố lỏi người vào đám đông đó, đặt ánh nhìn của mình theo ánh nhìn của mọi người, thì ra trong cái đám đông đó là một người con trai cùng với một cây giá vẽ, anh ta đang chăm chú vẽ một cái gì đó, dáng vẻ tập trung của anh không khỏi làm người khác phải chú ý. Tuy nhiên thứ khiến tôi chú ý hơn cả là cô gái trong bức hoạ anh ta đang vẽ cơ. Cô gái đó có một vẻ đẹp rất lạ. Dường như cô gái trong bức hoạ đó cũng đang nhìn anh ta, ánh mắt nửa như đau buồn, nửa như cam chịu, tuy nhiên khuôn miệng lại cười rất tươi, nụ cười cảm tưởng như có sức mạnh làm cho người khác cười theo. Nét chì lúc nhạt, lúc đậm, hình ảnh cô gái lúc mờ lúc ảo, khiến cho cô gái trong bức hoạ có lúc như đã hiện ra ngay trước mặt, nhưng cũng có lúc lại như ở một nơi nào đó rất xa xôi …

– Thật là khó chịu!

Sẵn đang có chuyện trong người, tôi thốt ra mấy từ này lúc nào ko hay, đến khi nhập tâm lại thì đã thấy có biết bao đôi mắt dồn về mình, trong đó có cả chủ nhân của bức hoạ. Anh ta… anh ta… đang nhìn tôi… Đôi mắt đó thật sáng, nó ánh lên trong vắt và kiên định… Toi rồi! Từ nãy giờ, chỉ có người khen bức hoạ của anh ta đẹp, mỉm cười thán phục, chứ làm gì có ai như tôi, đã xem người ta vẽ miễn phí mà còn… Tôi cũng chẳng nhớ nổi mình đã thốt ra mấy câu đó như thế nào nữa… Tôi bối rối, ko biết nên làm sao nữa. Ko phải tôi bối rối vì câu nói của mình, mà là tôi bối rối vì ánh nhìn của anh ta đang “ưu ái” dành cho tôi, anh ta vẫn đang nhìn tôi như vậy, ko phải anh ta sẽ mắng cho tôi một trận ra trò chứ. Đôi chân chẳng ai bảo, tự động lùi lại rồi thục mạng bỏ chạy lúc nào ko hay… Đến khi, chủ nhân của nó ko còn thở nổi nữa, nó mới chịu giảm tốc độ rồi chầm chậm dừng hẳn…

– Ôi! Sợ quá… Ánh nhìn của anh ta….

Hình như đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy thì phải. Chao ôi! Tốt nhất nên về thôi, ko đâu tốt bằng nhà mình cả…

***

Ngày tháng vẫn như một con thoi, quay guồng liên tục, và tôi cũng đang phải cố gắng hết sức chạy đua với thời gian. Thật ko thể tin nổi, ngày mai đã là ngày cưới của hai người đó rồi. Tôi uể oải ko muốn bước về nhà 1 chút nào…Y như tôi đã đoán, vừa vào đến cửa nhà, tôi đã phải giáp mặt với người mà tôi sắp phải gọi hai tiếng “chị dâu”. Chị ấy nhìn tôi cười tươi như hoa nở, cũng phải thôi, ngày mai chị ấy sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất, tại sao lại ko tươi cho được chứ, tuy nhiên tôi chẳng buồn trả lời, bỏ một mạch lên phòng. Tôi biết như thế này là rất trẻ con, rất mất lịch sự, thế nhưng có cái gì cứ như vô hình siết chặt miệng của tôi lại, khiến tôi chẳng thể đáp lại chị bất cứ thứ gì, dù chỉ là một nụ cười xã giao. Dù vẫn biết, chị chẳng có lỗi gì đối với tôi hết, vậy mà mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của chị khi ko bắt chuyện được với tôi, tôi lại càng thêm khó chịu. Chị lúc nào cũng thế, luôn cố gắng để hoà đồng với tôi, có lẽ anh yêu chị nhiều thêm cũng vì lẽ đó, chị luôn chịu nhường nhịn cô em gái bướng bỉnh của anh. Khi nhìn vào đôi mắt anh dành cho chị, tôi biết anh trai tôi đang thật sự rất hạnh phúc. Tôi nên mừng mới phải. Hy vọng cái cảm giác mà tôi dành cho anh trai sẽ sớm qua đi. Phải! Chúng tôi là anh em, chỉ là anh em mà thôi. Quá khứ – nếu như ko muốn nhắc lại thì vĩnh viễn sẽ biến mất…

– Em gái! Anh vào được chứ?
– Có chuyện gì sao?

Tôi vẫn chẳng buồn quay lại, chỉ hời hợt đáp lại một câu lấy lệ. Mắt chăm chăm nhìn về màn hình máy tính, tai vẫn đang đeo phone nhạc nhưng thật ra cũng chẳng rõ mình đang nghe cái thể loại gì nữa. Đột nhiên, lại cảm thấy như đang có một bàn tay nhấc chiếc headphone đó ra khỏi đầu. Nhẹ tênh. 
Rồi anh từ từ quay chiếc ghế mà tôi đang ngồi về phía mình… Hj, đã lâu lắm rồi, tôi đã ko còn thấy anh trai xuất hiện trong phòng mình nữa. Trước đây, chúng tôi rất hay cãi nhau chí choé ở đây. Trước đây?! Um, chỉ là chuyện trước đây mà thôi. Anh trai tôi đang đứng đối diện trước mặt mà sao tôi lại ko còn thấy vui như trước nữa nhỉ? Mọi thứ cảm xúc đang lẫn lội, tôi ko biết mình phải nên tỏ ra thái độ gì vào lúc này nữa…

– Chúng ta cần nói chuyện một chút, được không?

Tôi im lặng, quay đầu thở dài. Tôi biết anh chuẩn bị nói về điều gì rồi… Tuy nhiên, tôi vẫn nên lắng nghe anh nói với phải, dù ko thể yêu anh như một cô gái bình thường thì tôi vẫn có thể yêu anh như một cô em gái nhỏ cơ mà. Dù ko muốn thừa nhận chút nào, thế nhưng có lẽ chính tôi mới là người kéo xa khoảng cách giữa tôi và anh, chứ ko phải do chị…

– Lên sân thượng nhé 🙂 !

– Wow! Dễ chịu thật! Trên này thật là mát. 

Anh khẽ nhắm nghiền mắt, để đón nhận những cơn gió hạ mát mẻ. Đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy dáng vẻ này của anh trước đây. Từ lúc anh yêu chị, anh đã ko còn mơ mộng lên đây cùng ngồi ngắm sao với tôi nữa. Anh nói chỉ những người cô đơn mới thích nhìn ngắm những ngôi sao mà thôi. Và rồi, anh ko bao giờ lên đây ngồi nữa. Lúc nghe câu nói đó, tôi đã thấy rất buồn, tuy nhiên rồi tôi cũng nhận thấy, điều đó thật đúng, vì tôi hiểu, từ lúc câu nói đó được thốt ra cũng có nghĩa là tôi sẽ lên đây 1 mình mà thôi .

– Sao em ko nói gì? – bất chợt, anh lên tiếng.
– Phải nói gì chứ?
– Chẳng phải trước đây em rất nhiều lời hay sao?
– Phải! Trước đây anh thường chê em lắm mồm, và em thật sự cũng rất muốn mình được lắm mồm như trước, tuy nhiên, em bây giờ ko giống như em của trước đây nữa. Và… anh cũng vậy… 
– Hj, ngốc. Em đang nói nhảm gì thế? Hệt như một bà cụ non vậy. 

Nói rồi, anh lại lấy bàn tay đó vò tung mái tóc rối của tôi. Đây là cách mà anh vẫn hay làm lúc trước, và tôi thì vẫn luôn tỏ ra là bực bội với cách làm này của anh. Vì nó khiến cho tôi có cảm giác lúc này anh cũng xem tôi là một đứa con nít. Tôi cau có:

– Đã nói là đừng có xoa đầu em như vậy nữa mà, em đã 20 tuổi rồi đấy…

Tôi gạt mạnh tay anh ra, và bắt đầu thở phì phì như một tên điên thật sự.

– Oh! Em nói đúng, em gái anh đã 20 tuổi rồi, vậy mà anh vẫn cứ tưởng em còn là cô nhok 6 tuổi người đầy lấm lem bùn đất, lúc nào cũng lẽo đẽo theo chặt đằng sau anh cơ đấy..
– Xí! Em theo anh lúc nào chứ?
– Còn ko phải sao? Lúc đó, em rất nghịch, lúc nào quần áo cũng bẩn tả tơi, lúc nào cũng bám lấy anh, làm quần áo của anh nhờ em mà cũng bẩn ko kém. Lúc đó anh rất bực, vì đuổi mãi mà em cũng ko chịu rời anh nửa bước, khiến anh bị bạn bè trêu chọc suốt vì lúc nào cũng có một con đỉa đằng sau. Anh còn nhớ, có một lần anh cắt đuôi được con đỉa đó nhưng chưa kịp vui mừng thì lại phát hiện ra con đỉa đó lạc đường, bị một phen kinh hồn luôn, chạy lòng vòng suốt mấy tiếng mới tìm thấy con đỉa đó đang mếu máo ở góc đường. Vậy là, từ đó trở đi, anh mặc kệ mình có bị bạn bè trêu nữa hay ko, anh cũng ko thể để cô em gái này cách xa tầm nhìn của mình quá 5m… Thật ko ngờ, thói quen này được hình thành cho tới lớn… 🙂

Vừa nói, anh vừa cười. Dường như anh đang kể lại cho tôi nghe những kí ức trước đây về tôi trong anh. Tôi cứ tưởng, những kí ức đó, anh sẽ ko bao giờ có thể nhớ, vậy mà anh lại còn nhớ nó rõ hơn tôi…

– Anh vẫn nhớ sao?
– Đương nhiên! Anh hơn em những 7 tuổi cơ mà, lúc em 6 tuổi thì anh đã được 13 tuổi rồi, lớp 8 rồi đấy, anh có thể ko nhớ sao?
– Chắc anh đã từng cảm thấy mất mặt lắm vì đã có một đứa em gái như em…
– Ko đâu! Thật tình mà nói, khi lần đầu tiên, anh thấy em xuất hiện ở nhà anh, anh đã cảm thấy rất ghét em, vì anh luôn cho rằng, em và mẹ em chính là người đã khiến cho tình yêu của ba anh dành cho mẹ anh ko còn nguyên vẹn nữa. Tuy nhiên, càng lớn anh càng rõ một điều, yêu một người ko nhất thiết lúc nào cũng chỉ được nghĩ đến người đó, lúc nào cũng phải thể hiện ra bên ngoài. Như thế là ko công bằng với ba anh, ông ấy cũng cần tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Anh cũng ko biết anh bắt đầu chấp nhận em và mẹ em hoà nhập vào cuộc sống của gia đình anh từ lúc nào nữa, chỉ biết rằng bây giờ chúng ta là người một nhà, chúng ta cần phải quan tâm, yêu thương lẫn nhau… Em là em gái anh, là cô em mà anh yêu thương nhất.. 🙂 Ko có em, chắc anh sẽ rất buồn…
– Nhưng em lại chẳng muốn làm em gái anh… – tôi phụng phịu nói.
– Em nói sao cơ?!
– Làm gì mà anh hốt hoảng vậy? Em chỉ đùa thôi mà. ~.~
– Hừ, con nhok này, em thật lắm trò… Em gái này…
– Gì?
– Phải dạ chứ…
– Vâng! Thì “dạ”. Anh thật nhiều chuyện. TT^TT
– Hj, anh là anh trai em mà lại.
– Chẳng phải anh có chuyện muốn nói với em hay sao?
– Uhm. Chẳng biết nên bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ?
– Anh đúng là vẫn vậy, tất cả mọi việc đều giỏi, ngoại trừ …
– Nói chuyện với con gái. 🙂
– Anh cũng biết điều đó hả? Vậy thì anh nên sửa đi..
– Uh, anh đang học cách sửa mà.
– Hj, anh định nói chuyện với em về chị ấy phải ko?
– Uh. Em ko thích chị ấy sao?

Xem ra anh trai tôi yêu chị ấy thật, anh ấy là một người tài giỏi, chưa bao giờ anh ấy phải lo lắng về bất cứ chuyện gì. Trước tất cả mọi việc, đều có một thái độ giải quyết rất là tự tin, vậy mà lại vì chuyện này mà tỏ ra bất an như vậy… Tôi thấy ghen tỵ với chị ấy quá. Tôi đã sống cùng với anh ấy trong suốt 21 năm, kỉ niệm giữa tôi và anh ấy ko thể nói là ít hơn chị, tuy nhiên dù ko thích chút nào cũng đành phải thừa nhận, tình cảm mà anh ấy dành cho tôi ko phải là tình yêu, mà đó đơn thuần chỉ là tình thương mà thôi. Có lẽ tôi nên trân trọng điều này, đừng nên tham lam đòi hỏi thêm bất cứ cái gì nữa…

– Anh rất yêu chị ấy phải ko?
– Um. Tuy nhiên, nếu em ko đồng ý, anh sẽ ko… kết hôn với cô ấy nữa.

Giọng anh nói nghe buồn tênh, anh chưa bao giờ là người nói mà ko làm, vì thế mà tôi ko thể ko tin việc anh sẽ bỏ chị ấy thật. Tuy nhiên, tình yêu mà, rất có thể sẽ có ngoại lệ. Nào ai biết được ngày mai cơ chứ… +_+

– Anh trai ah! Em đã nói với anh điều này chưa nhỉ? Anh ko biết cách nói chuyện với con gái, nhưng việc dồn các cô gái vào chân tường, thì anh vào bậc chuyên gia đấy. Phù! Em thật sự ko muốn làm một cô em gái nhẫn tâm như thế đâu. Việc anh yêu chị ấy hiện rõ cả lên mặt thế kia, chỉ cần một câu nói ko thích của em là anh sẽ có thể bỏ chị ấy sao. Mọi việc đã được sắp xếp cả rồi, ngày mai hai người sẽ kết hôn, đã mời biết bao nhiêu người, chỉ cần nói thôi là sẽ thôi được ngay sao… Em ko tin đâu!
– Nhưng… nếu đã như vậy, tại sao em ko thể nói chuyện vui vẻ cùng với chị ấy chứ?
– Chị ấy thấy buồn vì điều đó ah?
– Um, ko hẳn. Nhưng cô ấy ko cảm nhận được một cô em gái đáng yêu như anh đã từng kể cho cô ấy nghe. Anh biết, anh tin là… em ko hề thay đổi. Em vẫn là cô em gái nhỏ bé giống như năm xưa của anh, đúng ko???
– Ko! Anh nhầm rồi, em đã thay đổi. Em ko còn là con nhok vô tư như trước kia nữa. Em sẽ ko bị mấy câu nói của anh sai khiến nữa đâu…

Nói rồi, tôi quay người bỏ chạy thục mạng. Đột nhiên, tôi ko muốn suy nghĩ bất cứ điều gì hết, ít nhất là vào lúc này. Cứ để mặc anh đi, tôi muốn một lần duy nhất mình có thể can đảm mà bỏ mặc anh một mình. Tôi chạy vội vàng cứ như mình là tội phạm đang bỏ trốn, tuy nhiên, tên tội phạm đến bậc cầu thang thứ 5 thì bị hẫng rồi ngã xõng soài trên sàn nhà. Có một người chạy đến vội vàng đỡ tôi dậy nhưng tôi chẳng buồn biết người đó là ai nữa, tôi ẩy vội người đó ra rồi lại tiếp tục bỏ chạy.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+