Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Ở nơi đó em cười – Chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3: Ngày mai trời vẫn phải sáng.

Cuộc sống quả thật rất giống như những gì mà người ta đã từng nói, thường ngập tràn vô vàn những điều bất ngờ thú vị. Duy chỉ có một điều đối với tôi hiện giờ, nó chỉ có bất ngờ chứ hoàn toàn không hề tồn tại hai chữ “thú vị” xa lạ.
Đêm qua trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi đã luôn miệng cầu nguyện rằng ngày mai sẽ vĩnh viễn không bao giờ tới. Nước mắt vô nghĩa cũng chảy thấm ướt hết nửa bên gối rồi, thế nhưng cái gì đến rồi cũng vẫn phải đến. Khi mở mắt tỉnh dậy, nhận thức được mọi chuyện thì đã là sáng của ngày hôm sau rồi. Tôi đã đứng trước cửa nhà mình rất lâu, lâu đến nỗi hai chân dần mềm nhũn ra rồi, nụ cười trên khóe miệng cười cũng như muốn méo đi. Ấy thế nhưng tôi vẫn chẳng thể điềm nhiên bước vào căn nhà một cách như mọi ngày. Đột nhiên, tôi thấy sợ phải bước vào căn nhà đó, dường như ngôi nhà đó đang có một luồng khí lạnh tỏa ra, bao trùm lây tôi.

– Sao còn đứng đây chứ? Biết ngay là cô sẽ có bộ dạng như thế này mà.

Sau lưng tôi vẫn là cái khuôn mặt đó, nửa lạnh nửa lại tỏ ra như quan tâm. Thật chẳng thể hiểu nổi anh ta.

– Sao anh lại theo tôi? 
– Hơ.. Xin cô đó! Là ai theo ai chứ? Chỉ là vô tình ngang qua mà thôi. Đây là con đường dẫn tới trường học của tôi. Chẳng lẽ tôi không được đi qua chỉ vì vô tình là nhà cô nằm ở đây sao?
– Vậy ah? Xin lỗi nha! Thế thì anh cứ tiếp tục đi học đi.

Nói rồi, tôi lại quay người lại về phía trước, phớt lờ luôn anh ta. Dường như việc anh ta có đi tiếp hay không chẳng hề liên quan gì đến tôi.

– Cô đứng suốt từ bấy tới giờ, không có thấy mỏi chân ah? – anh ta hơi cau mày.
– Thật ra thì… cũng có chút chút. – tôi cũng ỉu xìu đáp lời.
– Cô đó… Thật ngốc nghếch!  Đứng đây đợi người ta ra đón cô vào nhà chắc? Mau vào đi!
– Gì chứ??! – lại là cái giọng ra lệnh đó, tôi lại cứ ngỡ mình nghe lầm, đành hỏi lại. Ai dè, vẫn với cái ngữ khí cao ngạo đó, anh ta nhìn tôi không có nổi nửa cái chớp mắt, thản nhiên đáp.
– Mau vào đi! Nhanh lên! Còn nhìn gì nữa? – thấy tôi còn chần chừ, anh ta bồi tiếp một câu. – Thôi vậy! Đã có lòng tốt giúp cô thì giúp cho đến trót. Đi nào!

Nói rồi, anh ta nắm lấy tay tôi bước thẳng một mạch về phía căn nhà, dường như không hề có ý định dừng lại.

– Anh thật ngang ngược!

Anh ta không nói gì, chỉ thấy trên môi phảng phất một nụ cười nửa như có mà nửa cũng như không.

Tình toong! Tính toong! – tôi hồi hộp nhấn chuông cửa.

– Làm gì vậy? Đây là nhà của cô mà, có cần phải khách sáo đến vậy không?

Anh ta lại bắt đầu cáu kỉnh. Anh ta nói đúng, làm gì có ai lại tự bấm chuông nhà mình rồi đợi có người ra mở cửa cơ chứ. Sẽ chẳng có ai ra mở đâu, hôm nay nhất định sẽ là một ngày bận rộn, ai cũng sẽ phải tất bật. Mặt trời đã lên quá đỉnh rồi!

– Tôi không đem chìa khóa! – tôi ngao ngán trả lời. – Anh mau đi học đi, coi chừng lại trễ. Tự nhiên lại kéo anh vào những chuyện rắc rối này. 
– Không sao! Khi nào cô vào nhà rồi, tôi sẽ đi ngay, khỏi đuổi.
– Không phải! Tôi… tôi không hề có ý đấy – tôi vội vã phân bua khi nghe thấy cái giọng điều đầy hờn dỗi của anh ta. Anh ta phật ý sao???
– Thôi bỏ đi! Chẳng thèm chấp nhặt với cô mấy chuyện đấy. Ủa? Mà hình như cửa không có khóa…

Theo ngón tay trỏ dài của anh ta, tôi nhìn xuống, đúng là cửa không có khóa. Tôi khẽ ẩy nhẹ. Cánh cửa bỗng chốc mở toang, phát lên những tiếng kẽo kẹt lạnh ghê người.

– Vậy nha! Cô vào đi! Tôi đi học đây!
– Khoan đã! – Như sực nhớ ra điều gì, tôi vội vã níu vạt áo anh ta lại. Ánh mắt anh ta dần dần trở nên phẫn nộ, xem ra anh ta thấy tôi chắc hẳn là rất rất phiền phức.
– Chuyện gì? T_T
– Có thể vào cùng với tôi không? Tôi hơi run. Chỉ một lát thôi mà! Đồng ý đi nha!

Tôi bắt đầu mè nheo. Không hiểu sao, ở bên cạnh anh ta tôi cảm thấy rất yên tâm. Chẳng lẽ bất cứ người lạ nào cũng đều có cảm giác an toàn như anh ta sao?

– Cô thật phiền. Thôi được rồi. Giúp lần trót nha!
– Vâng!  

Tôi vui mừng gật đầu lia lịa. Miệng cười toe toết như đang thể hiện sự biết ơn lắm lắm. Tuy nhiên, nụ cười đó không kéo dài được bao lâu, vì từ gian phòng khách bên trong nhà, tôi nghe thấy tiếng mẹ đang khóc. Rất ảo não, rất bi thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???

– Mẹ! Đã xảy ra chuyện gì? 

Tôi hơi hoang mang khi nhìn thấy quang cảnh bên trong ngôi nhà. Ba ngồi ảm đạm ở một góc nhà rít thuốc lá, liên miệng thở dài. Còn mẹ thì ngồi bệt xuống sàn khóc lên khóc xuống. Bên cạnh mẹ, còn có… còn có chị ta… Tại sao chị ta lại ngồi thẫn thờ như người mất hồn vậy? Chẳng phải hôm nay là ngày vui của chị ấy cơ mà. Đột nhiên, tôi thấy mẹ nhào về phía mình. Tát cho tôi một cái thật đau, tôi hoang mang loạng choạng lùi lại mấy bước, dựa hẳn người về phía anh ta. Cũng may còn có anh ta đứng phía sau tôi…

– Mày cút đi! Mày còn dám vác cái mặt về nhà này sao? Cút! Cút ngay cho khuất mắt tao!

Vừa nói, mẹ vừa thẳng tay đẩy tôi ra bên ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi không hiểu gì hết.

– Mẹ! Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại đuổi con?
– Mày tự hỏi bản thân mày đi? Sao tao lại vô phúc sinh ra đứa con như mày cơ chứ?
– Mẹ nói gì vậy? Con không hiểu! Ai đó nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra đi. Anh trai?! Anh con đâu? Anh con đâu rồi? – như động trúng tâm của nguồn bực tức, mẹ tôi lại lồng lên.
– Mày còn có tư cách hỏi anh trai mày ư? Mày có đáng không? Thật uổng công nó đã yêu thương, lo lắng cho mày như thế, vậy mà mày…
– Con làm sao nào? – tôi cũng lớn tiếng hỏi lại. Thật sự tôi chẳng hiểu gì hết! Tại sao mẹ lại trở nên căm ghét tôi như thế?
– Mày nhìn lại mày đi. Con gái con đứa, nửa đêm nửa hôm bỏ ra ngoài làm gì cơ chứ, không thèm về nhà, cũng chẳng thèm gọi điện…
– Thật ra cô ấy có… – là tiếng của anh ta…dường như anh ta đang muốn biện minh giúp tôi. Tôi ngơ ngác quay lại nhìn, không ngờ anh ta cũng đang nhìn mình, bên má vẫn hằn đỏ lên dấu những ngón tay. Tự nhiên nhìn thấy anh ta, nước mắt cứ trực trào ra.
– Cậu im miệng lại đi! Ở đây không có chỗ cho cậu nói.
– Mẹ! Tại sao mẹ lại trở nên quá đáng như vậy? – tôi không kìm nổi sự bất mãn nữa rồi. Dù gì anh ta cũng đã giúp tôi, tôi không muốn để anh ta rơi vào tình trạng “làm ơn mắc oán”.
– Thật không hiểu sao tao lại có đứa con gái không biết xấu hổ như mày? Trong lúc mày nhởn nhơ với thằng đó, thì thằng anh mày phải chạy khắp nơi đi tìm mày, chỉ vì nó sợ mày sẽ nguy hiểm. Thật không ngờ, người cuối cùng gặp nguy hiểm lại là…
– Làm sao? Sao rồi? Mẹ nói tiếp đi! Anh con sao rồi?
– Nhật Cường chết rồi. – 1 giọng nói nhẹ tênh cất lên chen ngang cuộc đối thoại ồn ào. Là giọng nói của chị ta. Giọng nói ấy nhẹ nhàng nhưng cứ như một lưỡi dao sắc bén đâm phập vào trái tim tôi. Lưỡi của tôi cứ như níu cả lại.
– Chị.. Ko! Chị..Chị nói dối! Hôm nay là ngày cưới của anh ây, anh ấy đã rất mong chờ ngày này. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Không thể nào!

Tôi thấy đầu óc rỗng tuyếch. Đột nhiên lại chẳng suy nghĩ được gì. Không đúng! Đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ chẳng có gì xảy ra nữa.

– Nhật Cường chết rồi. Anh ấy sẽ không thể lấy tôi được nữa. Vĩnh viễn sẽ không có bất cứ đám cưới nào hết. Như thế CÔ ĐÃ HÀI LÒNG CHƯA???

Nói rồi, chị ta chạy thục mạng ra ngoài sau khi huých vào vai tôi một cái đau điếng. Tôi hơi cau mày, đầu óc đột nhiên cảm thấy quay vòng vòng. Điều cuối cùng tôi còn nhận thức được là tôi đã lịm đi trong vòng tay của một người.

… 

Những ngày tháng sau đó, tôi cũng không còn nhớ tôi đã trải qua như thế nào nữa. Nỗi đau này nếu chỉ dùng đôi ba câu để mô tả thì chắc hẳn ai cũng sẽ hiểu thôi, duy chỉ có điều không phải ai cũng có thể hiểu sâu sắc cho được. Kể từ ngày xảy ra chuyện đó, không khí trong ngôi nhà tưởng chừng như ấm áp của tôi càng trở nên nặng nề. Ba thì luôn bị nhấn chìm trong các chuyến công tác miên man, kéo dài vô tận. Còn mẹ… vì vẫn còn cảm thấy quá áy náy với ba và cũng do quá đau lòng về cái chết của anh trai nên ngày ngày vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng là chỉ trích, nhiếc móc tôi. Tôi không hề phản ứng, vì tôi biết rõ, phần nào nguyên nhân của chuyện đau lòng này là do tôi. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa thể gục ngã.

Ngày ngày tôi vẫn chỉ biết lang thang trên các khu giảng đường như thể đó là một sự trốn tránh tốt nhất. Nếu như trước đây tôi là một đứa biết ngủ nướng thì giờ đây tôi lại chỉ có thể đặt mình xuống giường vào tầm 1h sáng và rồi sau đó đến tầm 3h là đã có thể thức dậy để ngồi bần thần như một đứa thiểu năng chờ trời sáng. Tôi sợ tôi sẽ bị muộn học vì bây giờ đã ko còn có hình ảnh anh lo lắng, đến đánh thức tôi vào mỗi sáng nữa rồi. Thật ngu ngốc! Tự tay tôi đã đánh mất đi sự quan tâm cuối cùng dành cho cuộc đời mình rồi. Liệu trên đời này, tôi còn có thể tìm thấy ai quan tâm tới tôi như anh nữa không? Chắc là ko thể đâu.

Có nhiều lúc quá chán chường, bàn chân tôi vô định lại đưa tôi đến khu công viên ấy. Nơi đây vẫn nhộn nhịp người ra vào, phong cảnh mát mắt, xanh 1 màu dễ chịu, thế nhưng đã ko còn thấy người con trai ấy đâu. Anh ta cứ như làn không khí đã trở nên trong suốt, ko màu, ko vị, ko cảm nhận, cứ như thể anh ta đã bỏ đi đến 1 nơi nào đó. Nhưng tôi ko có ý định sẽ đi kiếm tìm anh ta, dù sao anh ta cũng đâu thừa nhận tôi là bạn của anh ta, nếu gặp lại sẽ nên nói gì đây? Chẳng lẽ lại cứ lẽo đẽo bám theo anh ta như đỉa ah? Hơn nữa, tôi có thể kiếm anh ta ở đâu trong cái cuộc sống có đến mấy tỷ người này??? Chúng tôi đã ko thể gặp lại âu cũng chỉ có thể trách duyên giữa hai chúng tôi quá ngắn…

Rồi vào 1 ngày nắng gắt hơi nhẹ, khi tôi còn đang uể oải lê những bước mệt mỏi vô bên trong nhà thì ở đó đã xuất hiện vài vị khách lạ. Thấy tôi, mẹ vội vàng kêu tôi qua đó ngồi xuống, miệng vẫn ko quên nhiệm vụ cười rang rỡ của nó. Thấy nụ cười đó, ko hiểu sao tôi ko thể đáp trả, chỉ thấy khẽ rùng mình…

– Để mẹ giới thiệu, đây là gia đình bác Quang – bạn làm ăn và cũng là anh em tốt của ba con.
– Vâng! Cháu chào bác ạ! – tôi mệt mỏi ngước nhìn qua bên đó, khẽ cúi đầu chào 1 cái cho lấy lệ. Chẳng buồn biết người bên đó là ai nữa.
– Cái con bé này… Đi học mệt lắm hay sao mà ỉu xìu như thế… Tươi tỉnh lên chứ! Thật là ko có thành ý gì cả…
– Dạ! Không sao đâu cô, ngoài trời đang nắng, mà em ấy lại phải đí lâu như thế ngoài đó, chắc em ấy mệt… Cô đừng làm khó cho em ấy…

Phía đối diện, có một tên con trai ngồi cạnh ông bác đó lên tiếng. Tôi ngước lên chỉ định nhìn xem anh ta có mặt mũi ra sao, ko ngờ anh ta vừa nói, vừa nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt đen láy, lộ rõ vẻ tự tin. Vẻ tự tin này so có thể giống anh đến như thế. Bất chợt, tôi lại ngồi thất thần nhìn anh ta. Anh ta cũng vậy, ko hề có ý tránh né ánh nhìn của tôi. Trong lúc đang mắt nhìn mắt thì tôi cảm nhận thấy cái huých vào mạng sườn đau điếng của mẹ tôi. Tôi cau có, khẽ nhíu mày thu lại ánh nhìn của mình.

– Haha… Xem ra ý kiến của chị nhà là rất đúng đắn… Hai đứa có vẻ rất có cảm tình với nhau đấy…

Tiếng ông Quang gì gì ngồi bên đó cười lớn như phá vỡ sự im lặng đã tồn tại bấy lâu nay trong ngôi nhà khiến tôi như trở lại với thực tại. Tôi mệt mỏi xin phép đứng dậy. Tôi ko có cảm tình gì với tên ngồi đối diện, chỉ là trong 1 phút nào đó, tôi thấy hắn có đôi mắt quá giống anh…

– Dạ, không… 

Nghe thấy tiếng của tôi, dường như 3 người còn lại có vẻ rất ngạc nhiên. Ko! Phải nói là kinh ngạc mới đúng, có lẽ nhìn vẻ ngoài “im hơi lặng tiếng” của tôi nên họ cho rằng tôi sẽ ko dám phản bác lại.

– Ưm, cháu thấy hơi mệt. Mọi người cứ việc nói chuyện tiếp, cháu xin phép lên phòng trước.

Nói rồi, tôi lại quay lưng bỏ đi, mà chẳng cần bận tâm đến thái độ của mọi người. Tôi mệt rồi, tôi còn chưa lo nổi cho tôi thì thời gian và tâm trí đâu mà tôi còn để ý đến cảm nhận của người khác. Khi đi qua gian phòng của anh, tôi vẫn ko quên việc phải nán lại vài phút. Trong đó, tất cả mọi thứ đều được giữ nguyên như trước, như là để níu giữ một kỉ niệm. Chỉ có 1 thứ là được thêm vào, đó chính là bức di ảnh của anh. Anh ngồi đó, nụ cười vẫn ấm áp như trước. Nhưng khoảng cách giữa tôi và nụ cười đó đã cách nhau cả một thế giới rồi. Bao giờ? Phải đến bao giờ tôi mới được gặp lại anh đây. Đôi mắt tôi nhìn anh: ráo hoảnh. Tại sao tôi lại ko khóc? Tại sao tôi lại không thể nhỏ bất cứ 1 giọt nước mắt nào? Tôi ko biết nữa. Có lẽ tôi đúng là đồ máu lạnh thật.

Phịch! – tiếng người tôi đổ dài trên tấm nệm. Có vẻ đây sẽ là việc làm cuối cùng khiến tôi cảm thấy vui trong cái cuộc sống này.

– Này, cô bé… Em đang có chuyện gì buồn ah?

Nghe thấy tiếng nói lạ, tôi he hé mắt liếc qua nhìn. Thì ra là anh ta – cái người xa lạ nhưng lại có ánh nhìn giống anh. Anh ta đang khoanh tay, đứng dựa lưng vào thành cửa với đôi mắt chớp chớp. 

– Ai cho phép anh vào đây? Đi ra ngoài mau!

Tự nhiên, tôi lại nổi cáu với anh ta rồi cố gắng dùng hết sức ẩy anh ta ra ngoài. Nhìn phản ứng của tôi, anh ta có vẻ có chút ko hiểu nhưng rồi cũng ko có bất cứ phản ứng nào lại. Vẻ mặt ngây ngô cứ như thể tôi là một mụ già độc ác, ko hiểu chuyện còn anh ta là một cậu bé hiền hậu, biết điều. Nhìn vẻ mặt đó, tôi càng thêm cáu bẳn. Phải! Uh thì tôi là người vô lí lẽ như thế đấy… Chỉ là trong gian phòng ngập tràn những hình ảnh của tôi và anh, tôi ko muốn có bất cứ hình ảnh của người trai nào khác xuất hiện trong đó.

– Nói! Sao anh có thể tự ý đi vào phòng người khác thế nhỉ? Thật là mất lịch sự. – vẫn với cái ngữ điệu cao ngất ngưởng ấy, tôi ngước lên nhìn anh ta với vẻ mặt chắc là khủng bố lắm.
– Oh! Anh xin lỗi! Thật sự ko biết em ko thích điều này. Chỉ là mẹ em kêu anh lên tìm em. Hj.
– Cười cái gì mà cười. Tôi cóc cần biết chuyện của mẹ tôi nói với gia đình anh là gì nhưng đừng có làm phiền tôi. Trong nhà này, tôi chẳng khác nào người đã chết vì thế cứ coi như là ko nhìn thấy tôi đi. Á! Sao anh lại béo má tôi…
– Vớ vẩn! Nếu như ko muốn anh vào phòng em thì cũng được, anh rất tiếc vì sự sơ ý của mình, thế nhưng đừng nói những câu khó nghe như vậy. Những lời lẽ đó đối với 1 cô bé quả thật là ko thích hợp… Phải ngoan chứ! 

Nói rồi, anh ta lại đưa tay lên xoa xoa mái tóc của tôi khiến nó rối tung… Cách xử sự này…

– Anh?!
– Sao mà em nhìn anh như vậy? Có gì lạ ư? 
– Không! Chỉ là thỉnh thoảng trông anh rất giống…. 
– Giống ai ah?
– Ko! Thôi bỏ đi! Anh xuống dưới nhà đi, em ko thể tiếp chuyện với anh được đâu…
– Giống anh trai em ah?

Như chưa muốn bỏ đi, tiếng anh ta lại cất lên hơi lớn từ phía sau lưng… nhưng có vẻ giọng nói đó hơi buồn…

– Anh biết anh trai em?!
– Uh. Anh và cậu ta là bạn cùng lớp hồi đại học.
– Rồi sao nữa… Hình như là ko có thân…
– Uh. Rất khó để kiếm một người bạn thân trong giảng đường đại học. Vậy nên chắc hẳn cậu ta sẽ nói cho em biết về anh. 
– Phải! – chẳng chần chừ, tôi gật đầu ngay tức khắc.
– Uh, cũng đúng thôi, thật ra anh cũng ko hề quan tâm đến cậu ta cho đến 1 ngày…

Anh ta chỉ nói có đến đó rồi dừng lại nhìn tôi. Tên này thật là kì quặc, tại sao lại khơi trí tò mò của người khác ra, rồi lại bỏ dở nó ở đó. Thật là tức điên! Nhưng thôi bỏ đi, dù sao thì anh ta cũng đã thừa nhận rằng anh ta ko phải là bạn thân của anh mình rồi mà, quan tâm làm gì cho mệt. Đang định quay vô phòng, đóng cửa lại thì anh ta đột ngột giữ lấy cánh cửa, cười với vẻ đầy kiêu ngạo.

– Một ngày đẹp trời nào đó, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. 

Sau đó, thì anh ta quay lưng bỏ đí. Những tiếng ồn ào dưới nhà cũng tắt hẳn. Thật là một gã kì quặc! 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+