Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Ở nơi đó em cười – Chương 07 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7: Chuyến du học bất ngờ.

2 tháng hè rồi cũng nhanh chóng kết thúc. Tất cả chúng tôi đều lại quay trở về với nếp sống học hành quen thuộc trong cái oi nóng vẫn chưa chịu kết thúc của mùa hè. Mùa hè là vậy, nó khiến cho người ta cảm nhận thấy 1 sức sống trẻ trung, mãnh liệt và rực rỡ. Trong học kì mới này, chúng tôi ko còn rảnh rang như trước, việc học thật sự đã trở thành 1 guồng quay bận rộn. Bởi vì chúng tôi đã bước vào năm thứ 3 của quãng đời sinh viên và cũng sắp phải dầy mặt mà tự quăng mình ra ngoài xã hội để cho họ chà đạp và tôi luyện mình thành 1 con người thực thụ khi kết thúc năm thứ 4. Bất cứ ai với một tâm hồn ngây thơ non trẻ vào năm đầu thì đến năm thứ 3 này, tâm hồn ấy ít nhiều cũng đã theo gió bay xa về 1 nơi nào đó mà chẳng ai biết. 

Trong khẩu vị học của năm thứ 3, chúng tôi quả thật đã có nhiều món lựa chọn hơn. Có thể chọn tùy hứng món này trước, tăng tốc ăn trước, chọn món mình thích ăn mà ăn, còn cái món mà mình không thể nào nhá nổi thì… nhất định vẫn phải ăn cho bằng sạch… nhưng đó sẽ là vào 1 ngày đẹp trời nào đó.. còn bây giờ thì … quên đi…

Một vài người vẫn vậy, vẫn cứ bận rộn với việc bán hàng, hoặc làm gia sư, một số khác thì mải mê yêu đương nhưng ko phải ai cũng có thể bỉnh thản với việc học như trước được nữa. Tất cả đều đã biết tỏ ra quan tâm hơn. Ngay cả 1 con người lười biếng siêu cấp như tôi mà cũng phải ngày ngày chịu “can tâm tình nguyện” lên lớp nghe thuyết trình mặc cho hai mí mắt có muốn gặp nhau đến đâu đi nữa. Năm thứ 3 là năm chuyên ngành rồi, dù có trăm ngàn lần muốn nhưng cũng chẳng dám lười như trươc được nữa. Như thường ngày, trên bảng thông báo của trường vẫn được dán rất nhiều tờ thông báo, tuy nhiên hôm nay có 1 điều khác lạ hơn là có rất nhiều người đón đọc nó. Cả một khoảng hành lang rộng thênh thang bỗng nhiên nay lại trở nên chật chội vậy nên tôi cũng ko khỏi hiếu kì mà chen chân vô xem. Thì ra là giấy dán thông báo tuyển sinh du học.. Ôi… ôi… té nhanh cho kịp giờ học.. cụm từ này xem ra quá xa lạ với tôi rồi.. +_+

~(^oo^)~ (.< )~

Ôi! Sao mà tự nhiên hôm nay tôi lại thấy bầu trời đẹp đẽ đến như thế nhỉ mặc cho sự thật là nó cũng chẳng đẹp lắm??? Có lẽ phần lớn là do có 1 li do đặc biệt chăng… Đúng rồi.. Hôm nay là sinh nhật tôi đấy – một ngày tiết trời thu ảm đạm nhưng mát mẻ, dễ chịu…
… Và tôi đang ở sân bay… 1 mình …

Tự nhiên tôi thấy mơ hồ quá, dường như mọi thứ trên cuộc sống này đều đã được sắp đặt sẵn bởi bàn tay của số phận. Biết sao tôi lại nói vậy ko? Đơn giản là vì 1 đứa học hành chẳng đến đâu như tôi cũng có thể thi đậu lấy học bổng du học.. Vậy đó…Tôi sẽ đi Sing du học 3 năm, hay có thể nói theo cách khác rằng… tôi sẽ đi chạy trốn… 3 năm… 

Chuyến đi ngày hôm nay, vốn dĩ chẳng có một ai biết, chỉ trừ có chị… Có vẻ như cuộc chạy trốn này đã được tôi sắp đặt rất hoàn hảo, bởi tất cả những gì tôi có thể để lại cho họ, chỉ là 1 tờ giấy nhỏ được đặt ngay ngắn trên góc bàn, cứ như thể tôi chỉ đâu đó trong một lát thôi vậy… Quả thật, tất cả mọi thứ đều đã diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi chỉ đến khi chiếc máy bay chở tôi đã hòa mình vào trong bầu trời xanh ngắt, thì tôi mới giật mình biết rằng: Cuộc chạy trốn của mình đã thành công.

Thật ra trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể có 1 chuyến du học. Vì bản tính nhút nhát, vì khả năng học hành, và vì ko có cơ hội. Vậy mà… Cuộc sống quả thật có quá nhiều bất ngờ…

Khi nhận được thông báo tuyển sinh du học dán trên bảng tin ngày hôm ấy, thật sự tôi đã chẳng bận tâm nhiều, bởi vì tôi chưa hề có ý định rằng tôi sẽ đăng kí tham gia, chỉ cho đến khi tôi nhận được cái tin sốt dẻo của gia đình. Mẹ nói muốn tôi kết hôn với cái gã kì quặc đó. Dường như là mẹ tôi đã ko thể chịu nổi cái việc nhìn thấy tôi hàng ngày nữa rồi…thế mà tôi lại cứ tưởng mối quan hệ giữa hai mẹ con tôi đã được cải thiện đáng kể rồi cơ chứ +_+.. Tôi vốn dĩ chưa bao giờ có ý định sẽ gay gắt với mẹ về bất cứ vấn đề gì thế nhưng đến tận ngày hôm đó, thì tôi biết tôi đã ko thể nào mà làm 1 con ốc sên chỉ biết rụt đầu trốn tránh trong cái vỏ bọc bên ngoài cứng cáp được nữa. Nếu chỉ bằng hai ba câu nói suông thì tôi biết chắc sẽ chẳng bao giờ làm lung lay nổi quyết định của bà mẹ vĩ đại ấy đâu. Mẹ đã quyết thì chẳng khác nào trời quyết. Vì vậy, tôi chỉ còn cách trốn tránh đến 1 nơi khác, mà cái nơi khác ấy chỉ có thể nhờ cậy vào chuyến du học mà thôi. Tôi biết, trốn tránh là việc làm rất rất hèn nhát và nhu nhược. Ấy thế nhưng, các bạn cứ tưởng tượng thử mà xem, so với việc phải đôi mặt với các vấn đề phức tạp thì việc trốn tránh là việc làm dễ chịu hơn rất nhiều. Mà đã là con người, thì chẳng ai là ko muốn tìm lấy việc dễ dàng cho mình để mà làm. Thế nên, tôi cũng muốn tìm lấy việc dễ dàng để mà làm, tuy nhiên, việc giành được học bổng để đi du học thì lại chẳng phải dễ dàng gì, tôi phải cạnh tranh với hàng trăm sinh viên ưu tú khác, trải qua các kì thi tuyển chọn gắt gao, mà tôi vốn lại chẳng phải sinh viên ưu tú gì.. Vậy thế sao cuối cùng tôi vẫn có thể giành được 1 suất học bổng cho riêng mình? Hj, hãy cứ xem như đó là 1 kì tích trong cuộc đời tôi đi… Ai rồi cũng có 1 kì tích trong cuộc đời mình như thế mà…

Thật ra, kì tích chẳng phải tự nhiên mà xuất hiện, tất cả đều phải do tâm huyết của con người mà thành…vậy nên để tạo ra được cái kì tích đó, tôi đã phải bỏ ra ko ít công sức, liều mạng lao vào việc học như để tìm 1 cách tự sát vinh quang nhất. Dường như tất cả mọi sự chăm chỉ từ trước tới nay chưa được sử dụng đều là để dùng vào thời điểm này. Hơn nữa, tôi còn có thêm sự hỗ trợ chất xám của anh ta – cái tên kì quặc mà tôi tưởng mình rất ghét ấy. Thật ra qua mấy tháng tiếp xúc với anh ta, tôi ít nhiều cũng có cảm tình, chỉ là cái cảm tình đó ko được gọi là yêu. Anh ta là 1 người tốt, nhưng tôi lại chẳng có cách nào yêu cái người tốt ấy cho được. Lẽ ra đã ko đồng ý thì tôi nên tránh mặt anh ta thì hơn nhưng quả thật vào lúc đó, việc tìm kiếm sự giúp đỡ của anh ta là giải pháp sáng giá và có triển vọng nhất. Biết làm sao được, càng trưởng thành, con người ta càng coi trọng bản thân mình hơn mà.

Và trong suốt quá trình học hành vất vả ấy, tôi lại vô tình biết thêm 1 sự thật. Anh ta nói với tôi rằng người đã hiến giác mạc cho anh ta chính là anh trai tôi. Tự nhiên vào trong giây phút ấy, trong tôi lại thấy vỡ ra nhiều điều, thông suốt.. Và tôi bắt đầu chuyên tâm cho việc học hơn…

Hj, cuối cùng thì tôi cũng đã có 1 kết quả như ý cho mình… nhưng dường như lại là ko vừa ý cho tất cả mọi người… 

Tôi biết rồi ba mẹ sẽ càng giận tôi thêm về quyết định này. Còn anh ta sẽ càng thêm thất vọng vì đã ko thể trả ơn anh trai tôi thông qua tôi…Còn cả bé Bin nữa.. tôi sẽ rất rất nhớ nó cho mà xem… Trong quyết định này, chỉ có chị là ủng hộ tôi…Và cả anh nữa… phải ko? Mà thôi suy nghĩ quá nhiều mà làm gì, những gì đã làm rồi thì đừng nên hối tiếc, bát nước hắt đi sao có thể lấy lại được nữa, chỉ còn cách lấy lại bát nước mới mà thôi…

Tất cả đã ở lại sau lưng rồi… Ngày mai, cuộc sống của tôi sẽ là 1 sắc màu thật khác…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+