Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Oan gia ngõ hẹp – Chương 09 – 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 9 : Chuỗi xui xẻo 3 – Lại gặp người quen !

Lát sau …. 

Bịch … bịch …
Nó chạy từ xe ô tô xuống, hốt hoảng trông thấy bác bảo vệ cùng hai ông thầy giám thị vui vẻ xách cái thước bự chảng chào đón những học sinh “ưu tú” đi muộn như nó. 

Cổng trường đóng im ỉm số học sinh xếp hàng cúi mặt trước cổng trường khá nhiều, nó theo đà chạy không kịp thắng thế là bị ông thầy Kiên mặt sắt hung thần tóm gọn, xui thật là xui . Chúng nó nguyên một đám bị ông thầy giám thị ca cho một bài cải lương bất tận rồi bắt nhảy cóc 5 vòng quanh sân .

Cái sân to lớn nhìn nó như trêu ngươi, chưa hết sau tiết 4 nó cùng những đồng chí xấu số còn phải vác chổi đi vệ sinh sân vận động của trường . 
Nó nhảy cóc cực khổ rất mệt, còn bị những ánh nhìn hả hê trêu ngươi của bọn học sinh khu A . Bất công thật, học sinh khu B đi muộn bị phạt thảm thương còn khu A đi muộn thì đàng hoàng vô trường, trống vào lớp đã điểm mà còn thong thả dạo bước, mấy ông thầy này … thật quá đáng … không công bằng gì cả … AAAAAAA

Ông trời ơi, nhìn con này, một con người tội nghiệp như con sao ông không quan tâm mà ông toàn phái thần xui chăm sóc con là sao, con không cầu may mắn chỉ cần ông đối xử bình đẳng không phân biệt chủng tộc là được rồi . 
Tại sao tên xấu xa như hắn toàn gặp may mắn còn một con người lương thiện như con xui xẻo đầy đầu, trời phật ơi ngó xuống nhìn con này…… 

Khi lưng áo đẫm mồ hôi, chân tay mỏi rã rời nó mới được thả về lớp.Sau 2 tiết nghỉ ngơi dưỡng sức trong lớp nó lại quay lại sân vận động thực thi nhiệm vụ cao cả với dụng cụ là xô và chổi .Nó vừa oằn mình kì cọ cái sân vừa lầm bầm :“ Cái trường chết tiệt, thầy cô học sinh chết tiệt xây lên cái sân chết tiệt chỉ giỏi làm khổ người khác.”rồi lại “ Tại sao mày không bé đi một chút hả cái sân kia, như thế chẳng phải tao sẽ đỡ khổ hơn sao, xây to như thế để làm gì vừa tốn đất lại tốn tiền” “Ân Di, số mày thật là khổ” hơn khi trông thấy cái bản mặt đán. 
Lại chùi chùi lau lau một mình, những người khác dường như cũng tách biệt xa lánh nó, họ làm ở một mảnh sân khác cách xa nó rất nhiều . 
Bức bách, khó chịu dồn cả lên đầu nó bực bôi hét thật to, cũng may ở đây xây tường cách âm nó có hét to bao nhiêu cũng không ai nghe: “ AAAAAAAAAA ! Mệt quá đi mất …. Mệt ơi là mệt”

Rồi bất giác ngồi thụp xuống, ôm đầu than thở . 
Tiếng bước chân bỗng từ đâu vọng lại, tiếng xả nước, tiếng kì cọ lau chùi cứ lần lượt vọng vào tai nó . Nó thắc mắc quay đầu lại, 1 tràng trai cao lớn, nó chỉ nhìn thấy bờ vai rộng của người đó lặng lẽ giúp nó lau chùi, lấp lánh một bên tai có đeo chiếc khuyên nhỏ.A, là “Giày thể thao” … chính xác rồi. Sao lại giúp nó nhỉ?
Nó khẽ hỏi : 
– Tại sao bạn lại giúp tôi ? Bạn là ai thế?
Cậu ta ngoảnh lại nhìn nó và cười:
– Chúng ta đã từng gặp nhau, không nhớ sao ?
– Cậu là cậu … cậu bạn hôm đó . 
– Cũng may là cậu còn nhớ .
Rồi cả hai im lặng tiếp tục làm nốt phần việc của nó, khi đã hoàn thành tương đối là sạch sẽ nó nhìn một vòng đầy tự hào và phát hiện cậu bạn bí ẩn “ Giày thể thao” đã biến mất . Bất chợt nó thấy lạnh lạnh bên má rồi thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ta, giật mình thật . Nó ngập ngừng : 
– Cảm ơn cậu … 
Cậu ta bật lon Pepsi đưa lên miệng uống rồi trả lời : 
– Chỉ là thấy bạn làm một mình tự dưng muốn giúp thôi. Kể ra chúng ta cũng có duyên thật.
– Ngại ghê, để bạn giúp nhiều quá. Mà tên bạn là gì nhỉ ?
– Dương Hạo Vũ là tên mình . Còn bạn là Hà Ngọc Ân Di đúng không ?
– Sao bạn biết tên mình zậy ? À,phải rồi còn đôi giày bữa sau mình sẽ đem trả cho bạn .
– Không sao, dù sao mình cũng chưa cần đến nó.
Rồi cậu ta đứng dậy kéo con bé đang thẫn thờ vì mệt mỏi là nó lên, mỉm cười :
– Đi thôi, cậu không vào lớp à ?
Nó ngơ ngác một lúc rồi : 
– Mình à …. có chứ .

Bóng áo trắng, tấm vai rộng dường như có cảm giác an toàn che chở cho nó, cậu ta mỉm cười thật tươi, thật đẹp, có cảm giác giữa nó và cậu ta sẽ có một mối quan hệ rắc rối … trong lòng nó có cảm giác như vậy… rất lạ mà không hiểu tại sao . 
Bây giờ trong đầu nó đang nghĩ cách để trả đũa, hắn chơi nó một vố đau như thế, thật không thể chịu đựng được.


Chương 10 : Trả đũa

…. Buổi chiều hôm đó ….
Tại một căn biệt thự rộng lớn ven ngoại ô … 

Có một cô gái xinh đẹp ăn mặc sành điệu cầm cái Iphone gọi cho ai đó, vừa thấy đầu dây bên kia bắt máy, cô ta đổi giọng nhõng nhẽo : 
– Chị Gia Hân, em nhớ chị quá …
Bên kia một giọng nói hòa nhã, có phần ngạc nhiên của một cô gái trả lời : 
– Sao vậy Tiểu Trúc , bây giờ mới nhớ đến chị à?
– Hix, không phải chị à …. Chị khi nào chị về Việt Nam?
– À, chắc 1, 2 ngày nữa chị về đấy tại sắp đến sinh nhật anh Hạo Quân với lại mừng thọ bà chị mà ….
– Hay quá … Hix, chị ơi em chán quá …Buồn quá …
– Em sao vậy có ai bắt nạn em à ?
– Không … không phải … không có gì đâu chị
– Đừng giấu chị có gì cứ nói với chị, chị cũng sắp về rồi chị sẽ giúp em
Bên đầu dây vang lên giọng nói ấm ức :
– Hix hix chị à … có con bé kia cứ đi theo làm phiền anh Vĩ, em khó chịu quá nên đến dạy bảo nó thế rồi nó còn làm em mất mặt trước bao nhiêu người… ức lắm chị ạ … 
– Con bé đó là ai mà láo vậy … đợi chị về rồi tính … chị mới đi có 1 năm mà mọi chuyện trong cái học viện Harles đã rối tinh như vậy rồi … Thôi chị mệt quá đi ngủ đây… Có gì bữa sau chị về nói chuyện tiếp … Bye em …
– Em chào chị …
Cô ta kết thúc cuộc gọi, mỉm cười gian xảo rồi nghĩ ngợi gì đó rồi bất giác cười khẩy … 
Điệu cười mà nó thề rằng gian xảo, ghế gớm nhất, một nụ cười luôn thường trực trên môi của một vai nữ phản diện. Đợi đấy con bé kia, chị Gia Hân sẽ cho mày một bài học ..

Nó im lặng không nói năng gì với Thoại Vĩ mấy ngày sau đó, quyết tâm thực hiện kế sách “im im mà hiểm” của mình vạch ra, cố lên, Ân Di mày phải cho tên khinh người đó một bài học … 
Những ngày sau đó có một điều rất lạ là bọn con giá chành chọe mọi ngày dường như đều ra đường uống nhầm thuốc,mọi ngày thì bới móc tìm kiếm khuyết điểm trên người nó còn mấy hôm nay chẳng làm gì ngoài nhìn nó bằng ánh mắt hả hê, vui sướng và có chút gì thương hại.Chẳng chuyện gì đang xảy ra, thôi không quan tâm làm gì cho mệt …
Buổi tối, sau giờ ăn cơm nó ngồi thừ người trên sopha còn 5 tên kia thì đang chăm chú theo dõi bộ phim kiếm hiệpTrung Quốc . 

Chán quá nó lủi thủi xuống bếp chơi với A Linh thì thấy cô nàng đang loay hoay với mấy cốc nước cam chắc là để mấy tên kia uống đây mà, nó nhìn chằm chằm vào cái khay nước cam đó rồi bất chợt một ý tưởng độc đáo lóe sángtrong đầu nó .Chỉ sợ bóng đèn vụt tắt nó vội thực thi ngay, nó nhờ A Linh đi lấy mấy quả táo ép để ép nước còn mình thì nhanh tay giấu mất một cốc .
A Linh đi vào định bưng mấy cốc nước lên nhà trên thì nó đã nhanh nhảu :
– Ấy ấy A Linh chị vất vả nhiều rồi để em giúp chị , chị đưa khay nước đây em đem lên cho 5 tên kia cho.
– Được không đấy … Thôi phiền em vậy. 
Cô nàng ngập ngừng một lát rồi vui vẻ chạy xuống hầm rượu dọn dẹp . Còn nó với cốc nước dấu sẵn, nó nhìn một lượt trong bếp rồi mỉm cười gian xảo … 

Lát sau nó khệ nệ bưng khay nướcra đưa cho từng tên một đến chỗ tên Vĩ nó vẫn không biểu lộ thái độ gì, cố gằng kiềm chế lắm mới giữ vững được thái độ đó . Oái ăm thay Bảo, Hưng, Phong thì cầm cốc nước lên uống ngon lành còn tên Vĩ đáng ghét kia mải miết phim ảnh không màng đến gì hết … 
Rồi cậu ta cũng cầm cốc nước đặc biệt của mình lên cùng lúc đó khuôn mặt nó chuẩn bị nở nụ cười tươi tỉnh thì cánh tay giơ lên đến miệng chuẩn bị uống của hắn bỗng dừng lại rồi đặt cốc nước xuống hẳn mặt bàn ..

Mặt nó sắp cười thì chuyển thành méo xệch, u ám … ôi trời thì ra là lúc nãy đúng đoạn đánh nhau gay cấn nên hắn bỏ cốc nước thân yêu của nó xuống chú tâm thưởng thức phim ảnh…
Tức quá … phải tìm sự trợ giúp thôi … 
Nghĩ rồi nó chạy xuống hầm rượu mách lẻo A Linh, hì hì chỉ có cô nàng khó tính này mới giúp được nó thôi …
Sau cố gằng không mệt mỏi của nó í lộn phải nói là những lời than vãn vàng ngọc của đại sư tỷ A Linh thì thằng cha chết tiệt đó mới bực bội cầm cốc nước cam uống một ngụm thật to, nước cam trôi vào trong cổ họng được một nữa một nửa lại muốn tẩu tán ra ngoài , khuôn mặt biến sắc giật mình của tên đó làm nó rất hả hê … 
Mặt cậu ta ủ dột như bánh đa nhúng nước, ánh lên nỗi kinh hoàng …
– Cái thứ kinh khủng gì thế này ,A Linh cô cho tôi uống cái gì đó ? Kinh quá …
Thế rồi cậu ta cũng cố gắng nuốt hết thứ nước cam đó, nó vui như mở cờ trong bụng, vui quá …
Cả 4 tên còn lại và A Linh ngạc nhiên đồng thanh:
– Nước cam vẫn như mọi ngày mà có gì khác đâu . 
Hắn cứ khăng khăng rằng không phải rồi phi thẳng vào phòng vệ sinh súc miệng . Haha, thiệt là đáng đời .
Lát sau có 1 con người hằm hằm đi ra, trừng mắt nhìn A Linh :
– Tôi đã nói là không phải, nước cam kiểu gì mà chua như bỏ giấm còn mặn chát, lợ lợ, thật là ghê quá .Cô cho cái quái gì vào thế ?
Nó từ trong góc đi ra, cười thật là tươi : 
– Tèn tén ten ten … Hì , nói cho cậu biết chuyện này không liên quan đến A Linh, tiện thể giới thiệu luôn đây chính là nước cam thương hiệu Ân Di , nó gồm nước cam, dấm, vài thìa muối với bột ngọt . Thế nào, ngon không ? Cậu vinh dự là người đầu tiên được thưởng thức nó đấy .Hì hì. May cho cậu là tôi còn định cho thêm nước mắm vào mà chưa cho đấy …

Nhìn cái mặt hí hửng của nó trái ngược hẳn với cái đầu bốc khói của Vĩ, mọi người hết à rồi ồ khi hiểu được vấn đề, Hưng ôm bụng cười sặc sụa :
– Vĩ à, mày … hihi… vinh dự thật đấy …
Bảo giơ ngón tay cái lên cười với nó, chưa bao giờ cậu thấy nó vui vẻ như thế này, cậu cũng rất vui dường như vui lây cùng niềm vui kì lạ của nó …cảm giác này, hình như cậu .. đã thích nó thật rồi …
Vĩ nghiến răng :
– Cô được lắm …Hà Ngọc Ân Di ..
Nó mỉm cười chắp tay như trong phim chưởng :
-Aí dza … đa tạ đại hiệp đã quá khen à. Với cái hạng tiểu nhân như đại hiệp, tại hạ cũng phải sáng tạo ra tuyệt chiêu mới thôi à …


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+