Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Oan gia ngõ hẹp – Chương 13-14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 13

Tuy rằng phải trải qua trùng trùng trắc trở, thế nhưng tốt xấu gì hợp đồng cũng đã kí kết thành công, vì vậy vào buổi tối, Lâm Nhiên liền mời mọi người đi tắm suối nước nóng. Cơ mà, tới nơi rồi mới biết được, cái suối nước nóng nổi tiếng kia hôm nay lại đóng cửa sửa sang trùng tu lại, thật không may nha!

Sau Lâm Nhiên lại đề nghị, dù gì cũng không phải là đi tắm sao, gần đó có tòa nhà bên trong có hồ bơi, bởi vì gần suối nước nóng nên nước cũng khá ấm, hiện tại bơi cũng không sợ bị lạnh. Khách hàng người Nhật bản gật đầu đáp ứng sau, một đám người kéo nhau tới hồ bơi.

Lâm Nhiên cấp mỗi người mua một bộ áo tắm, ta thì chọn bộ áo liền váy kín đáo nhất, mà Giang thư kí cùng mỹ nữ trợ lý đều chọn bikini nóng bỏng mắt. Thay áo tắm rồi ta mới phát hiện, ngoại trừ ta là một vùng bình nguyên bằng phẳng mặc áo tắm với không mặc cũng như nhau thì, hai vị mỹ nữ kia vóc người đều cực ‘hot’ khiến đàn ông chỉ cần liếc mắt một cái liền máu mũi chảy ròng ròng a!

Vì vậy đương lúc hai mỹ nhân thoải mái đi ra ngoài, ta lại rụt rè rất không tự nhiên lấy tay che che lấp lấp bộ ngực từ từ đi tới cạnh bể bơi. Mới vừa đi không xa, liền nhìn thấy Lâm Nhiên đứng đó. Hắn tuy rằng làm người hơi thúi một chút, mồm miệng độc ác một chút, tâm địa nhỏ nhen một chút, bất quá ngoại hình quả thực không chê vào đâu được. Thân hình tam giác ngược tiêu chuẩn, cơ bụng sáu múi rắn rỏi, tay chân thon dài, vóc người này không đi làm người mẫu thật có điểm đáng tiếc!

Ta còn đang ở nơi nảo nơi nao suy nghĩ ‘phóng túng’, Lâm Nhiên lại nhìn ta nhếch lên nụ cười trào phúng: “Xì, có cái gì mà che a, yên tâm, coi như bây giờ có đem cô ném vào giữa đám đàn ông cũng tuyệt đối không có người nào hoài nghi cô là phụ nữ đâu!”

-_-#

Ta quyết không nhìn hắn, trừng mắt một phát tiếp tục đi tới bể bơi, vừa đi vừa nhịn không được quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy hai mỹ nữ đứng ở bên cạnh hắn thản nhiên nói cười, phối hợp với khuôn mặt mê hoặc nhân tâm của hắn, ân, thật đúng là cảnh đẹp ý vui a…tuy rằng cảm thán nhưng sao trong lòng lại có cảm giác hơi chua xót…

Tham luyến phong cảnh mỹ nữ cùng soái ca hậu quả thật không hay, ta chỉ lo quay đầu lại nhìn, không có chú ý phía trước, chờ ta một chân lọt xuống bể bơi nhận ra đã muộn. Đáng trách chính là ta ngã xuống chỗ nước cũng không sâu, vốn ta cũng biết bơi chó một chút, thế nhưng sự việc xảy ra quá đột nhiên, ta thoáng chốc bị uống nước mấy ngụm nước căn bản không kịp phản ứng, vì vậy ta ba chân bốn cẳng vùng vẫy giãy dụa được một lúc hết hơi liền trực tiếp chìm xuống.

Khi ta bị nước sặc đến hầu như sắp ngất xỉu, đột nhiên thấy có gì đó bắt được hai chân ta, ta giật mình một cái lập tức thanh tỉnh! Mẹ ơi, lẽ nào đây là ma da (*nguyên văn là thủy quỷ) trong truyền thuyết kéo chân người sắp chết xuống địa ngục sao?! Không nên a, ta còn không có sống đủ đâu!

Trong chốc lát dục vọng cầu sinh mãnh liệt trỗi dậy khiến ta liều mạng phản kháng, cuối cùng hai chân cũng thoát ra được, ta hung hăng hướng con ma đó đạp một cước xong mượn phản lực một hơi vọt tới mặt nước, lập tức hớp một ngụm bơi chó vào.

Ta vừa bò lên trên bờ thì Giang thư kí cùng mỹ nữ Nhật bản lo lắng xông tới.

“Phương Nam cô không có việc gì chứ?”

Ta khoát tay từng ngụm từng ngụm thở dốc, thực sự là sặc chết ta, thiếu chút nữa là gặp diêm vương rồi!

“Di? Sao chỉ có mình cô vậy? Lâm tổng đâu?” Giang thư kí lại hỏi.

“Gì? Lâm tổng gì cơ?”

“Cô không biết ư? Lâm tổng xuống dưới cứu cô mà! Sao chỉ có cô lên bờ vậy? Lâm tổng đâu? !” Giang thư kí vừa nghe nói ta không biết vành mắt đã đỏ hoe.

Ta ngẩn ngơ — hắn cứu ta?

Lúc này trên mặt nước đột nhiên lao ra một thân ảnh, Lâm Nhiên cố sức bơi tới bên cạnh bể bơi từng thở dốc như muốn ngất xỉu.

Hai vị mỹ nữ cùng vị khách Nhật Bản nhanh chóng tiến lên quan tâm hỏi thăm, Lâm Nhiên khoát khoát tay, qua một lát, quay đầu lại tàn bạo trừng mắt ta, trong ánh mắt như muốn phun hỏa: “Phương — Nam? ! Cô, cư, nhiên, dám, đá, tôi?!”

Ách, ta đá hắn? Lẽ nào nói. . . Cái tên ôm lấy chân ta mà ta tưởng là ma da đó chính là Lâm Nhiên xuống cứu ta ư? = =

“Cái kia. . . Xin lỗi a, tôi không biết là anh a, thực không phải. . .”

Lâm Nhiên vung tay lên cắt phăng, chỉa vào mũi ta nói: “Phương Nam! Cô quả thực không phải là phụ nữ! Đời này tuyệt đối không có người đàn ông nào muốn cưới cô! Ai coi trọng cô chính là bị mù!” [Anh mù chứ ai? Hừ!]

Ta nhìn gương mặt hắn tràn ngập phẫn nộ trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Đột nhiên giữa không gian có một đạo thanh âm bén nhọn mãnh liệt đâm vào tai ta nhức nhối: “Phương Nam cô căn bản không phải nữ nhân! Cô đời này khẳng định không có người nào bị mù muốn cưới cô!”

Như có một cây búa hung hăng nện xuống ngực, đau đớn đến khiến ta thở không nổi, lệ sắp trào ra khóe mi.

Chung quanh lặng ngắt, mấy người Nhật bản hai mặt nhìn nhau, mà Giang thư kí ngẩn ngườimột lúc xong liền nhanh chóng nói: “Lâm tổng xin bớt giận, Phương Nam cũng không phải cố ý, Sơn Điền tiên sinh còn đang ở đây. . .”

Lâm Nhiên lập tức hít sâu một hơi, mỉm cười đối với Sơn Điền tiên sinh bọn họ thầm thì, Sơn Điền tiên sinh cười ha ha, sau đó phảng phất như cái gì cũng chưa phát sinh, mọi người cùng nhau nói cười vui vẻ, cả khách lẫn chủ đều vô cùng tận hứng. Buổi tối nọ, ta nghe bọn hắn nói huyên thuyên gì đó ta không hiểu, chỉ biết phụ họa cười to, lúc hợp thời thì vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vẫn cười đáp như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là, thẳng đến ngày thứ hai lên máy bay trở về, ta với Lâm Nhiên cũng không có mở miệng cùng đối phương nói một câu nào.

Ngồi trên máy bay, ta nhắm hờ mắt, dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy sườn mặt Lâm Nhiên vẫn như cũ anh tuấn động lòng người, khiến mấy cô nữ tiếp viên hàng không liên tục nhìn trộm. Ngoài cửa sổ từng đám mây trắng lướt qua, mềm mại giống như kẹo đường mà khi còn bé ta yêu nhất. Ta nhớ tới trước khi đi An Hảo nói muốn ta nắm chặt cơ hội áp đảo Lâm Nhiên, lại nghĩ tới lúc mười ngón tay hai ta lồng vào nhau thì trái tim ấm áp cùng bối rối, tự giễu cười cười.

Một chuyến đi công tác, chúng ta cũng không giống như trong tiểu thuyết từ cừu nhân biến thành vợ chồng, mà châm chọc thay chỉ một câu nói liền biến thành người xa lạ.

Ta về đến nhà thì An Hảo còn chưa có tan tầm, muốn ngủ một giác, nhưng thế nào cũng ngủ không được. Thấy trên bàn chủ cho thuê nhà lưu lại cái radio cổ xưa, ta đứng dậy ấn nút mở, nương theo tiếng dòng điện chạy “Tu tu”, một khúc 《 Ái tình thay đổi 》 chậm rãi phát ra. Lúc ca khúc này mới ra, ta cùng An Hảo đều cực kì yêu thích, cũng vì đây là ca khúc chủ đề của một bộ phim điện ảnh rất hay. Từ rạp chiếu phim đi ra, hai người rất không khống chế được la hét gào khóc …

An Hảo giống như bị đau răng phiền muộn nói: “Phương Nam Nhân, chuyện tình yêu của hai ta có phải sẽ giống như vậy hay không a, đổi tới đổi lui luôn luôn không gặp được đúng đối tượng. Nếu như sau này gả không ra làm sao bây giờ?”

Ta cũng dùng ngữ khí đó đáp lại nàng: “Thôi đi, làm gì có chuyện ngươi gả không ra, về phần ta, phỏng chừng sau này phải gia nhập vào đội quân chuyên hẹn hò mất.”

Lúc đó, ta ngưỡng nhìn bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, nhớ tới một thiếu niên da trắng như ánh trăng, nhất thời lòng đầy chua xót.

Có người nói, mỗi người đều phải gặp qua một người như vậy, giống như là kiếp nạn từ bé của ngươi. Mà kinh quan người này rồi, lúc gặp gỡ người khác, sẽ dễ dàng chấp nhận hơn (1).

Bên tai vang lên câu nói lạnh lùng trào phúng của Lâm Nhiên, giống như một con dao cùn, chậm rãi mà hung hăng cứa rách trái tim ta. Ta nhận ra, trước đây có lẽ là do ta cố chấp không chịu đối mặt hiện thực. Cứ nghĩ ta cũng sẽ giống một khối ngọc thô, đến lúc sẽ có người phát hiện ra ánh sáng rực rỡ của mình. Mà một ngày nào đó, ta sẽ bước ra từ câu chuyện cổ tích, cùng hoàng tử sống hạnh phúc tới già…

Thế nhưng cô bé lọ lem mãi mãi chỉ có trong truyện cổ, nàng có một dung mạo mỹ lệ, một đôi giày thủy tinh xinh đẹp; còn ta chỉ là một tên giống như tiểu tử, mang giày cao gót cũng sẽ té ngã. Trên đời hoàng tử có rất nhiều —— bao gồm Lâm Nhiên, chỉ là, bọn họ cũng không thuộc về ta. Có thể, ta cũng nên thử cùng người khác gặp gỡ, thử chấp nhận. Chấp nhận người khác, chấp nhận bản thân, chấp nhận nửa cuộc đời còn lại của chính mình…

Vì vậy ta dứt khoát đứng lên chuyển tới kênh mà 5-6h chiều nào cũng phát chương trình “Kết bạn bốn phương”. Mỗi khi phát thanh viên giới thiệu xong một người, ta đều ghi nhớ lại, đương nói đến một vị Trương tiên sinh thì, ta nghe điều kiện của hắn xong liền vỗ bàn — chính là người này! Bật dậy gọi điện thoại cho tổng đài hỏi phương thức liên hệ đồng thời cấp tốc gởi tin nhắn hẹn thời gian cùng địa điểm gặp mặt.

Buổi chiều ngày thứ hai, ta tan ca sớm, trước khi đi cùng chị Lý đánh tiếng bắt chuyện nói ta muốn đi hẹn hò, nếu như có boss tới thì nói ta hơi khó chịu phải đi ra ngoài mua thuốc. Sau rốt ta đến thẩm mỹ viện trang điểm sửa soạn, đem mái tóc ngắn ngủn bình thường vẫn bù xù như tổ chim của ta bới lại gọn gàng, phối hợp với y phục mà An Hảo giúp ta lựa, ân, hẳn là cũng có thể gặp người!

Dựa theo địa điểm trong tin tức ta khó khăn lắm mới tìm được nhà hàng nọ, tại quầy tiếp tân hỏi thăm liền tìm được phòng đã hẹn.

Đẩy ra cửa phòng, người ở bên trong vừa ngẩng đầu, ta sửng sốt một chút vội xua tay nói: “Không có ý tứ, tôi đi nhầm. . .”

Rời khỏi đó đóng cửa lại, ta ngẩng đầu nhìn số phòng trên cửa, là 306 không sai a. . . Thế là ta liền gọi điện thoại cho đối phương hỏi, đối phương khẳng định nói cho ta biết là 306, đồng thời báo đã tới rồi, đang ngồi đợi ta. Ta đứng ở cửa bồi hồi một lúc lâu, nhớ tới câu nói của Lâm Nhiên, khẽ cắn môi quyết định đẩy cửa đi vào.

Ta hướng tới người đối diện xả ra một nụ cười: “Xin chào, tôi là Phương Nam.”

Hắn gật đầu: “Chào cô, tôi là Đại Vĩ.”

Lòng ta lạnh băng, thật là hắn sao. . .

Nhìn vị “Thanh niên tài tuấn” trong miệng phát thanh viên đang ngồi đối diện:

“Phi thường có phong độ đàn ông” — mặt đen như Bao công xác thực không thể là phụ nữ rồi.

“Vóc người thon thả cân đối, rất chuẩn” — tay chân nhìn như dân chạy nạn Phi Châu, ưm, quả thực rất gầy, tại cái thời đại mà khúc củi nhóm lửa được cho là tiêu chuẩn cái đẹp thì, nếu như hắn là phụ nữ—cũng miễn cưỡng có thể nói vóc người “chuẩn”.

“Phi thường nho nhã, có dáng vẻ thư sinh” — được rồi, chấp nhận cái kính to như bông hoa đeo trên mũi chiếm hết hai phần ba khuôn mặt hắn coi như là nho nhã dáng vẻ thư sinh đi!

“Khuôn mặt rất thâm thúy, ngũ quan rất lập thể” – mặt ngựa hé ra đôi mắt to lồ lộ, xương gò má thì cao vút mà hai má lại hóp vào, xác thực “rất thâm thúy, rất lập thể” a. . .

==

Đôi ta mắt to trừng mắt nhỏ một lát sau, Trương tiên sinh đỏ mặt chuyển tầm nhìn, đưa thực đơn cho ta: “Phương tiểu thư thích ăn cái gì thì cứ gọi, không cần khách khí.”

Được thôi, ta cũng rất không khách khí chọn một loạt món đắt nhất, khi ta đem thực đơn cho người phục vụ, liếc thấy Trương tiên sinh nguyên bản khuôn mặt hắc đen – đỏ, đen – đỏ chuyển sang trắng – đen, trắng – đen. . .

Thức ăn được dọn lên, chúng ta liền bắt đầu ăn, ta vừa định mở miệng hỏi thăm một chút tình hình của hắn, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, vừa nhìn thấy người đi vào, ta dại ra, cứng đờ mặt!

 

Chương 14

“Nha, Phương Nam a, sao cô lại ở chỗ này vậy? Cùng bằng hữu dùng bữa sao? Tôi vốn hẹn bạn tới chỗ này ăn cơm, nhưng hình như đối phương bận việc không thể tới được, vốn định tìm một phòng ăn một mình không ngờ lại gặp cô. Vừa lúc tôi cũng đang đói bụng, không ngại tôi ngồi chung cùng ăn chứ?” Không đợi ta mở miệng, hắn nghênh ngang đi tới chỗ bên cạnh ta ngồi xuống, sau đó cầm lấy thực đơn gọi món ăn với người phục vụ.

Ta nhìn hắn mỉm cười gật đầu với Trương tiên sinh, phản ứng thật không kịp: “Lâm tổng. . . Ngài thế nào lại ở chỗ này?”

Hắn liếc mắt ta, ôn nhu nói: “Không phải vừa mới nói với cô sao? Tôi hẹn bạn ở chỗ này! Sao đầu óc càng ngày càng đãng trí vậy, đợi lát nữa về nhà nhớ ghé mua óc heo ăn đi a.” Vừa lúc phục vụ đem thức ăn tới cho hắn, hắn liền ưu nhã cầm lấy chiếc đũa mỉm cười nói với Trương tiên sinh: “Nhanh ăn đi, đừng khách khí. . .”

囧. . . Hắn lại còn đảo khách thành chủ ư. . .

Ta nhìn sang Lâm Nhiên — sườn mặt như tác phẩm nghệ thuật, lại nhìn sang đối diện Trương tiên sinh — khuôn mặt “thâm thúy” hệt như dân chạy nạn Phi Châu, kiềm chế vọng động muốn rời đi, lại nhớ tới câu nói của chị Vương “Có sự nghiệp riêng, không phải người làm công, có nhà lại có xe”, dưới đáy lòng niệm chú ba lần “Tướng mạo là phù vân, RMB mới là trọng yếu”, dắt trên mặt nụ cười cứng ngắc: “Xin hỏi Trương tiên sinh hiện tại làm việc ở đâu?”

Hắn cười hắc hắc: “Không dám không dám, tôi chỉ mở một cửa hàng sửa xe.”

Mặt ta cứng đờ — có sự nghiệp riêng, không phải làm thuê cho người khác…

Ta xem Lâm Nhiên chậm rãi thưởng thức bữa ăn, trên mặt mang theo tiếu ý ôn hòa.

“Ha ha, vậy cũng rất tốt. . . Khụ khụ, Trương tiên sinh bình thường cũng bề bộn nhiều việc phải không? Hiện tại ra ngoài rất bất tiện, giao thông công cộng lại chật chội đông đúc. . .”

“Ha ha, tôi tự lái xe đi ra ngoài.”

Ánh mắt ta nhấp nháy như đèn pha: “Nga? Phải không? Xe của Trương tiên sinh là hãng gì?”

“Mazda.” (1)

Trên mặt nụ cười ta càng sâu: “Nga, chắc phải hơn mười vạn (2) nhỉ?”

Hắn lại hắc hắc cười xua tay: “Đâu đâu, bốn ngàn đồng (3) mà thôi.”

“. . . Bốn ngàn đồng?” Có thể mua cái kiếng xe sao?

“Đúng vậy, xe máy ba bánh (5) sao có thể lên tới hàng vạn được. . .”

Ta đóng băng hết phân nửa người, nơi khóe mắt thấy Lâm Nhiên trên mặt lộ ra nụ cười mỉm Mona Lysa thần bí khó lường.

Ta cười gượng hai tiếng: “Ha ha, Trương tiên sinh thật hài hước. . . Nhà của Trương tiên sinh hẳn rất lớn nhỉ?”

“Ân. . . Quả thực cũng lớn. . .”

Con mắt ta liền sáng ngời: “Thật không? Một người ở rất rộng rãi đúng không?”

“Ân, bất quá cửa hàng sửa xe mà, cần phải lớn một chút, không thì xe của khách hàng không vào được. Còn chỗ tôi ở khoảng hơn mười thước vuông, cũng không tồi…”

Ta rốt cục cũng không duy trì nổi nụ cười trên mặt nữa, run lẩy bẩy không nói nên lời. . .

Ta nhìn bộ dạng Lâm Nhiên đương cười mỉm kiểu Mona Lysa lúc này thực đã biến thành cao tăng cao cao tại thượng tươi cười thương xót với chúng sinh…

Có sự nghiệp riêng, không phải làm công cho người khác, có nhà lại có xe… Nha nha, ta quyết định không bao giờ mở miệng nói nữa, cơm nước xong chuồn liền! Ta chỉ biết là làm hồ sơ tìm việc trình độ giả tạo cũng như bơm nước vào thịt heo, thế nhưng thật không ngờ “thông tin hẹn hò” cũng có thể trắng trợn sánh với hình bộ ngực của nữ minh tinh như vậy!

Giữa lúc ta ngấu nghiến sắp xử lý xong bữa ăn, Trương tiên sinh bỗng hỏi: “Phương tiểu thư, nếu tiện, có thể lưu lại số điện thoại được hay không? Hôm nào cùng nhau đi xem phim…”

Ta đang do dự làm thế nào mở miệng cự tuyệt, Lâm Nhiên ưu nhã buông chiếc đũa cầm lấy khăn tay lau miệng, sau đó mỉm cười nói: “Trương tiên sinh, kỳ thực, tôi cảm thấy hai người rất không hợp nhau.”

“A? Vì sao?” Trương tiên sinh hỏi. Ta cũng nghi hoặc nhìn Lâm Nhiên không biết hắn muốn làm gì.

Đã thấy hắn không nhanh không chậm cười nói: “Trương tiên sinh, anh tương đối đen, mà Phương Nam lại trắng. Tôi là lo lắng cho đời sau của hai người, nếu như hai người cưới nhau, vạn nhất sinh ra một con ngựa vằn thực không tốt nha…”

Một trận gió lạnh thổi qua, trên bàn cơm, một người tựa quý tộc Anh quốc bình tĩnh mỉm cười, mặt khác hai người từ lâu đã hóa đá trong gió…

Ăn cơm xong, vị Trương tiên sinh đi trước tha thiết nhìn ta nói: “Chúng ta sau này liên lạc.”

Ta cười tủm tỉm gật đầu nói hẹn gặp lại, song song ở trong lòng bỏ thêm một câu– cũng tạm biệt luôn!

Đứng ở trước cửa nhà hàng, ta trừng mắt Lâm Nhiên, muốn nói cũng không biết nên nói gì, nghẹn nửa ngày cũng không nghẹn ra nổi một câu, vì vậy chỉ có thể tiếp tục trừng mắt hắn.

Hắn phảng phất bị ta trừng không được tự nhiên, quay mặt đi, sau đó ho khan hai tiếng, làm như hờ hững nói: “Sau này hẹn hò phải tìm hiểu tình hình thực tế của người ta, bằng không bị bán lúc nào cũng không biết. Bất quá, điều kiện của cô mà nói, không chừng là có người bị hại…”

Sắc trời hôn ám, người xe như nước tới lui xẹt qua, hắn quần áo chỉnh tề kiêu ngạo nhìn ta, khóe miệng khẽ nhếch nụ nười chẳng thể thấy rõ được.

Ta đột nhiên cảm thấy thật khó chịu, quay người sang nói: “Đúng, tôi biết tôi chẳng có chỗ nào tốt, dung mạo không xinh đẹp hấp dẫn, không có bằng cấp cao, nhà tôi không tiền cũng chẳng có gia thế, tôi chính là một trong vô số người nơi tầng dưới chót cái thành phố này…”

“Mà ngài là quý công tử, là thanh niên tài tuấn, ngài sẽ có tiền đồ tươi sáng vô lo, sẽ cưới một cô vợ đẹp như tiên nữ. Còn tôi, chỉ là một người trong đội quân bôn ba đi tìm bạn đời, được người ta chọn tới lựa lui như rau cỏ dập nát ngoài chợ. Có thể sau này sẽ gả cho một người như Trương tiên sinh, không tiền không bạc cứ tân tân khổ khổ mà qua cả đời…”

Không biết đêm nay gió trời quá lạnh hay tại rượu quá nồng, nguyên bản thứ tình cảm ưu sầu đau khổ kiểu “nữ nhi thường tình” mà ta vẫn coi thường bấy lâu nay bỗng nhiên bị phóng đại gấp vạn lần, từng chút một lan tràn mọi ngóc ngách cõi lòng ta, ép tới ta không đứng thẳng nổi, quỵ xuống ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt một giọt lại một giọt rơi rơi.

Bao lâu đã không khóc qua? Bao lâu không có khổ sở như vậy? Có phải bề ngoài tựa kim cương, nội tâm cũng nhất định phải kiên cường như lô-cốt? Có đúng là mọi người đều cho rằng ta thực sự một điểm cũng không để ý, không để ý ai cũng xem ta như nam nhân, không để ý ta trở thành trò cười mua vui trong mắt mọi người, không để ý chuyện có người yêu thương che chở cho ta, không để ý vì sao ta vẫn cô độc một mình?

Ta mộng tưởng hão huyền nhiều năm như vậy, làm một con ốc sên nhiều năm như vậy, rốt cuộc mới dám đối mặt hiện thực, muốn thoát khỏi bóng mây che phủ cuộc đời. Thế nhưng, chờ đợi ta cũng chỉ là sự mỉa mai trào phúng không chịu đựng nổi…

Chẳng bao lâu, Lâm Nhiên đi tới trước người ta ngồi xổm xuống, đưa cho ta một cái khăn tay, thấp giọng nói: “Xin lỗi. Tôi không có ý đó, cô… rất tốt…”

Hắn đưa lưng về phía ánh trăng, gương mặt anh tuấn khuất trong bóng tối, ta đột nhiên thấy thật khó chịu. Ta đây là làm sao vậy nhỉ, sao có thể nói những lời này với sếp của mình, khiến con người yếu đuối thảm hại của ta bại lộ trước mặt một người lúc nào cũng xem ta như vở hài kịch tìm niềm vui…

Ta đứng lên hoảng loạn lấy tay áo lau nước mắt, hít sâu mấy hơi để khôi phục trạng thái kim cương vô địch thường ngày của mình. Vừa muốn nói gì đó để giảm bớt nặng nề, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Giảng viên phụ trách muốn ta quay về trường học một chuyến, nói là về vấn đề hồ sơ tốt nghiệp.

Nghe điện thoại xong ta cùng Lâm Nhiên nói: “Lâm tổng không có ý tứ, tôi hiện tại có việc phải về trường học một chuyến, anh xem…”

“Nga, ” hắn gật đầu, rất tự nhiên nói, “Vừa lúc tôi cũng muốn tùy tiện đi dạo một chút, nghe nói trường của cô phong cảnh không sai, tôi với cô cùng nhau đi.”

Ta 囧. Lão nhân ngài nghe lời đồn ở đâu a, kém xa đến thái quá đi. Tuy rằng nói phong cảnh của đại đa số trường đại học xác thực cũng không sai, nhưng là trường học của bọn ta, dùng cách của An Hảo mà nói, giống như vùng ngoại thành nông thôn, hoang vắng rách nát không gì sánh được, thậm chí còn nghe nói từng có một đoàn làm phim kinh dị lấy trường học chúng ta làm bối cảnh.

Cho dù như vậy nhưng lãnh đạo đã lên tiếng a, ta không thể không nghe, chỉ có thể nhận mệnh theo sát hắn lên xe, sau đó chỉ đường tới trường học.

Dọc theo đường đi, Lâm Nhiên vẫn nhíu mày ngưng thần nhìn phía trước, mà ta thì cúi đầu loay hoay nghịch mấy ngón tay, không biết nói gì cho phải. May là Lâm Nhiên bật lên một khúc hòa tấu dương cầm, ta bèn giả vờ chuyên tâm chăm chú thưởng thức như gặp bạn tri âm tri kỷ, che giấu xấu hổ…

Tới trường học, chúng ta vừa mới ngừng xe xuống tới nơi, liền nhìn thấy một lão sư đã từng dạy ta đi tới, ta lễ phép gật đầu: “Lão sư hảo!” .

Lão sư nọ cười tủm tỉm gật đầu nói: “Nga, Phương Nam Nhân a, cùng bạn trai quay về thăm trường sao? Ai nha, bạn trai thật phong độ nha, em thật là có phúc khí…”

Ta khóe miệng co rút nhìn theo bóng lão sư đi xa, bởi vì An Hảo thường gọi ta Phương Nam Nhân nên toàn bộ những người nhận thức ta cũng gọi như thế, ngay cả các lão sư giáo khoa cũng đều cho rằng “Phương Nam Nhân” mới là tên thật của ta. .

Ta xem Lâm Nhiên khuôn mặt chẳng chút biểu cảm, nhớ tới lão sư vừa rồi nói hắn là bạn trai ta cảm thấy hơi xấu hổ bèn vội vã mở miệng nói: “Vừa rồi là lão sư dạy ta môn triết, bài giảng của ông ta quả thực rất nhàm chán, vừa lên lớp là phía dưới nằm úp xuống bàn tới 90%!”

Lâm Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó hỏi ta: “Vậy ông ấy rốt cuộc là dạy cái gì?”

Nhìn ta cứng họng, Lâm Nhiên cười rộ lên. Ta nhìn hắn, nghĩ thượng đế ngài thật đúng là không công bằng. Đồng dạng là người, hắn sao có thể cười đến đẹp mắt như vậy chứ! Lâm Nhiên một bên cười như trăm hoa nở rộ, một bên nhấc tay vỗ vỗ đầu ta, y hệt trấn an con chó con, con mèo nhỏ. Ta vốn định giận dỗi hất tay hắn ra, nhưng lúc nhìn thấy hắn tươi cười lại giật mình…

Ta lần cuối nhìn thấy hắn là bộ dạng cau mày cười châm biếm, cũng chưa từng thấy hắn cười đến thoải mái xán lạn như vậy. Thế nên, ta chỉ có thể dưới đáy lòng thầm khinh bỉ chính mình sắc tâm, vô tình toàn bộ buồn bã đau khổ buổi chiều qua vì nụ cười ấy mà tiêu tan thành mây khói…

Vừa tiến vào trường không xa, liền gặp được một lão sư. Lão sư này chính là người dạy môn “Tướng mạo học” (4), đương buổi đầu ta với An Hảo đi chọn môn học thì thấy môn này nghe tên có vẻ thú vị bèn ghi danh. Lần đầu tiên đi học, lão sư đi tới bục giảng hai tay chống trên bàn theo chúng ta mắt to trừng mắt nhỏ, trừng hơn mười phút sau , vung lên một nụ cười mỉm nói: “Vừa rồi quan sát tướng mạo của các em, tôi đã biết số phận của mọi người sau này.”

Một đám người kinh hãi, đều lật đật hỏi thăm số phận tương lai mình. Ông ta nhấc ngón trỏ lắc lư qua lại khẽ “Hừm” một tiếng, dùng ngữ khí đúng tiêu chuẩn của bọn bịp bợm giang hồ hạ giọng nói: “Thiên cơ bất khả lậu.”

Một đám người lập tức phun máu…

Lúc này gặp lại lão sư, ta vạn phần khẩn trương nhìn ông cười chào: “Lão sư hảo!”

Lão sư mỉm cười gật đầu, thấy thầy không có mở miệng nói, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm kéo tay Lâm Nhiên muốn nhanh ly khai một chút, ai ngờ vẫn chậm một giây. .

Lão sư lên tiếng: “Xin dừng bước.” Mí mắt ta nhất thời giựt liên tục..

Lão sư nhìn khuôn mặt ta cùng Lâm Nhiên nghiền ngẫm một lúc lâu, sờ sờ mũi vẻ mặt trầm thống: “Vận mệnh tương khắc, chính là oan gia.” Sau đó vỗ vỗ vai Lâm Nhiên, “Chàng trai, cậu phải bảo trọng a!”

Ta ngất…

Một phen lăn qua lăn lại, vất vả một hồi mới xử lý xong mọi chuyện, nhìn sắc trời cũng đã muộn, ta bèn nói: “Lâm tổng, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi?”

“Tôi đói bụng.”

“A?” Ngài không phải vừa mới ăn một bữa no say sao?

“Khó có được cơ hội đến trường học của cô một chuyến, nói như thế nào cô cũng phải tận tình làm chủ tiếp đãi khách chứ hả?”

Lòng ta bắt đầu ào ào chảy máu, cái tên đỉa hút máu kia, tiền lương ta còn chưa được lãnh lại phải đãi ngươi những hai lần a.

Bởi vì thức ăn ở căn tin trường học thật sự là nuốt không nổi, ta quyết định dẫn Lâm Nhiên đi tới một tiệm cơm nhỏ gần trường, nơi này tuy rằng đơn giản thế nhưng tốt xấu gì thức ăn cũng không tệ lắm. Để mau chóng đến nơi, ta mang Lâm Nhiên đi tắt qua một con đường nhỏ. Thế nhưng quyết định này, quả thực khiến ta hối hận khôn nguôi, hận không thể bổ một chưởng vào đầu chết đi cho xong…

Phía tây nam trường học chúng ta có một rừng cây nhỏ, tục xưng “Uyên ương lâm”. Ở nơi này, nếu như ngươi có thể ẩn ẩn núp núp khéo léo một chút, không cần đợi lâu sẽ mục kích được AV “hàng thật giá thật”. Có thể do ra trường một đoạn thời gian, cộng thêm đầu óc ta quả rất đãng trí, dĩ nhiên quên béng chuyện này. Vì vậy, trong lúc ta mang theo Lâm Nhiên xuyên qua Uyên ương lâm, xui xẻo thay lại đụng phải một đôi uyên ương đương lăn qua lộn lại……

Chú thích:

(1) Madza: hãng xe lớn thứ 4 của Nhật Bản, tại VN mình cũng có bán ^^.

(2) Mười vạn tệ: khoảng 3 tỉ VNĐ.

(3) Bốn ngàn tệ: khoảng 12 triệu VNĐ.

(4) Giống môn “Nhân tướng học” bên mình, đại loại là nhìn đường nét trên khuôn mặt để bói toán.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+