Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Oan gia ngõ hẹp – Chương 27 – 28 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 27 : Quyết định phải từ bỏ 3

Mặc cho mọi người nhìn chằm chằm, nó vẫn sững sờ ngồi im trên sàn mắt mở to tròn ngây ngẩn, một ánh mắt đắc ý của Minh Minh, người bạn thanh mai từ nhỏ của Vũ… thế rồi ánh mắt của cô gái ấy lại sững sờ giống nó , nó giật mình thấy anh chàng anh tuấn trước mặt quỳ xuống nhặt chiếc giày rơi trên sàn nhẹ nhàng đeo vào cho nó và ân cần đỡ nó đứng lên ,cậu còn cúi xuống chỉnh lại cái kẹp tóc bị lệch của nó rồi nở nụ cười dịu dàng nhìn nó như làn nước trong veo yên bình . 
Hình ảnh hy hữu hiếm có của “Tuyệt thế đào hoa” Hạo Vũ nhanh chóng lọt vào mắt của “ác ma” lập tức trong lòng hắn cái cảm giác bực bội bùng lên mạnh mẽ áp đảo tất cả nhưng nhờ có cô gái bên cạnh mà cậu không chạy lại dành lấy nó trong vòng tay của tên kia rồi …. 

Khó chịu, ngứa mắt quá !

Nó và cậu ấy lại tiếp tục điệu nhảy của mình, có chút ngập ngừng nhưng không hề ngại ngùng như lúc nãy, khi vô tình lướt qua Vĩ ánh mắt nó dừng lại ở cậu ấy và Khả Kì, hai con người từ tốn chậm rãi di chuyển linh hoạt điệu nghệ trên sân khấu trông rất đẹp mắt . 

Trong mắt họ dường như chỉ có mỗi hai người họ là tồn tại mà thôi, nhìn cánh tay của Thoại Vĩ để trên eo Khả Kì thân mật mà nó rất buồn, tại sao Khả Kì cứ dùng ánh mắt thách thức nhìn nó như vậy chứ ? 

Khả Kì có vẻ như muốn nói cho nó biết rằng Vĩ chỉ yêu một mình cô mà thôi, nó chưa thấyánh mắt nào thâm sâu nham hiểm như thế? Nhìn hình ảnh hai con người hoàn mĩ trên sân khấu cái cảm giác đau đớn cứ lại len lỏi trong lòng, Hạo Vũ nhìn thấy hết tâm trạng của nó cậu nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi nhanh chóng kết thúc điệu nhảy vì tâm trạng của nó không hề tốt lúc này .

Rồi sau khi khiêu vũ như vô tình như cố ý Khả Kì uống rượu say, đi đứng có phần loạng choạng đến bên ngả đầu lên vai Thoại Vĩ khá thân mật, ánh mắt xinh đẹp luôn dõi về phía nó thách thức . 
Rồi như cố ý cô gái ấy bất ngờ kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi Thoại Vĩ rất tình cảm . Vĩ sững người đây là lần đầu tiên Khả Kì bạo dạn như vậy, cậu đỡ lấy cô gái đang dần gục lên người mình nhẹ nhàng ân cần dìu cô nàng ra ghế nghỉ. Tất cả diễn ra rõ ràng trước mắt nó, nó tròn mắt nhìn chăm chăm như hóa đá hai con người trước mặt, một cảm giác chua xót đau đớn nhói lên ở trong tim, tê buốt …. 

Nó như người mất hồn lê chân ngồi gần đài nước, từng giọt từng giọt nước mắt không kìm chế được mà rơi mỗi lúc một nhiều trên mặt, trong suốt như pha lê …
Rất đau đớn, rất ghen tị và có phần chua xót …. 
Cứ như thế nó ngồi ngây ngốc để mặc cho nước mắt rơi mà cứ ngồi trên bể nước của khách sạn mặc cho hơi lạnh xộc thẳng vào người, cứ để như vậy đi biết đâu nước lạnh lại làm cho nó tỉnh táo ra … rồi lại một bàn tay ấm kéo nó vào, nó ngước đôi mắt tròn nhìn con người đó, ở bên cậu cho nó cảm giác an toàn bao bọc thật dễ chịu. 

Chỉ hôm nay thôi, để nó khóc vì hắn, sau buổi tối hôm nay nó sẽ từ bỏ hắn tuyệt đối không để ý đến hắn nữa, bởi vì …bởi vì hắn vốn dĩ không bao giờ có thể thích nó được, vì thế cái tình cảm đơn phương này nên từ bỏ thì hơn …
Xin ông trời chỉ hôm nay thôi để con được khóc thật thoải mái, sẽ học cách từ bỏ một người, con người đầu tiên khiến con bé ngây ngô biết thế nào là thích một người …. 

Tình yêu đầu của nó …. Nước mắt của nó cứ chảy dài trên bờ vai của Hạo Vũ, những giọt nước mắt trong suốt thấm ướt áo cậu … 


“Chỉ hôm nay thôi cậu không được buồn vì tên đó nữa nhé, tôi sẽ cố mang đến hạnh phúc cho cậu, những giọt nước mắt này sẽ không rơi trên mặt cậu nữa bởi vì đã có tôi, có tôi ở bên lau nước mắt cho cậu mà ….. Cô ngốc nghếch …!”

Từ hôm ấy nó đã thực hiện quyết tâm xóa mọi cảm giác, hình ảnh của hắn cứ lởn vởn trong đầu nó . 
Hắn đã có người hắn yêu, người đó lại không phải là nó thì việc gì nó phải ôm cái giấc mộng đơn phương hão huyền ấy mà nghĩ về hắn mãi, làm thế vừa tốt cho hắn vừa tốt cho nó. 
Hắn hoàn toàn không hề thích nó, nghĩ đến đây trái tim nhỏ bé trong lồng ngực lại khẽ nhói lên, đau buốt .



Đối với hắn nó rất bình thản không nhìn hắn, không quan tâm mỗi khi hắn đi cùng Khả Kì, không còn chăm chú để ý mọi hành động của hắn như trước kia, tất cả những gì liên quan đến hắn nó đều bàng quang, không hề liếc hắn lấy một cái, mọi việc của hắn đều trở nên vô cảm . 


Mọi thứ với nó đều đã trở lại như trước đây, trừ trái tim bướng bỉnh không chịu nghe lời chỉ luôn nghĩ về hắn sau mỗi buổi tối ngồi một mình lặng lẽ cô độc trong căn phòng nhỏ .

 

Chương 28 : Kí ức ùa về ….

Một đêm mưa, nửa đêm trên chiếc giường ấm áp màu hồng nó đang chìm trong giấc ngủ, lông mày khẽ nhíu lại, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, những giọt nước mắt lăn nhẹ trên mi ướt gối ….
Nó … đang gặp ác mộng …. cơn ác mộng ngày đó, một mảng kí ức tăm tối mà nó chỉ muốn quên đi bây giờ lại ùa về dữ dội làm đau đớn trái tim nhỏ bé …

Trong cơn ác mộng đó là kí ức đáng sợ của tuổi thơ, một tuổi thơ đau khổ chứ không suôn sẻ bình yên như bao đứa trẻ khác …


…. Một chiếc ô tô nằm trong nước biển, bao trùm nó là một màn đêm tối tăm … 

Một cô bé con với khuôn mặt trắng bệch như sáp, vương trên gương mặt đáng yêu như thiên thần là những vệt máu đỏ tươi nó cố gắng đẩy cửa chui ra khỏi chiếc xe đáng sợ, bàn tay nhỏ bé ngâm dưới làn nước lạnh tê cóng mặc cho cơ thể lạnh buốt ngâm trong nước bằng mọi giá cô bé con 4 tuổi muốn thoát ra ngoài . 

Bàn tay xinh xinh níu ra sức đẩy cửa ô tô, cô bé cứ đẩy đẩy cho đến khi mỏi rã rời không còn sức lực tấy đỏ trầy xước … Bất giác cô bé nhìn sang người phụ nữ mê man trên tay lái, lay yếu ớt vừa lay vừa bất lực cất tiếng nói yếu ớt mong manh : “…. Mẹ … cứu con với … Mẹ … mẹ …. dậy đi….. Mẹ … mẹ …lạnh quá …. Con .. lạnh … lạnh….quá”

Người phụ nữ nhíu mày từ từ mở mắt, máu từ vết thương trên người hòa cùng nước biển biến màu nước nơi đó thành màu đỏ, vết thương vẫn rỉ máu . 
Cô khó khăn mở mắt xoay người mắc kẹt trong chiếc xe chìm trong nước xoa đầu cô bé con đau đớn mỉm cười bất lực : “ Mẹ … phải làm sao đây ?”

Người phụ nữ xinh đẹp đã cạn kiệt sức lực, máu chảy càng lúc càng nhiều hơn như vắt kiệt chút sức lực còn lại trong cô, cô đau đớn nhìn con gái nhỏ của mình . 

Chẳng lẽ …chẵng lẽ cuộc sống tràn ngập hi vọng của con bé lại kết thúc khi con bé mới bốn tuổi , nếu có thể cô cầu xin ông trời hãy cứu lấy nó cho nó được sống để gặp lại những ngưòi thân yêu của mình …. 
Cô làm mẹ mà không bảo vệ được con bé, cô đã quá yêu đuối nhu nhược đến nỗi làm anh em con bé chia cắt, hạnh phúc gia đình tan vỡ chỉ vì một người đàn bà khác, cô không nên cam chịu hiền lành như thế …. 

Cô có chết đi cũng đáng thôi, nhận thức hiện nay cũng không rõ ràng chỉ thấy bàn tay run run của bé con hoảng sợ níu chặt lấy mẹ : “ Mẹ … máu… máu ở đâu …. Nhiều lắm“


Con bé không biết đó là máu của mẹ nó, người mẹ đã dẫn lả đi vì những vết thương do tai nạn xe hơi gây nên …

Rồi bằng nhận thức non kém của cô bé 4 tuổi con bé cũng nhận ra mẹ nó đang chịu đựng đau đớn, người mẹ yêu dấu đang dần lả đi, nó nhận ra sắc mặt cô đang dần trắng bệch, hơi thở đứt quãng yếu ớt…

Nó hoảng hốt, nước mắt chảy dài ra sức lay người phụ nữ dần bất tỉnh bên cạnh hét lên : “Mẹ … nhìn con này … Mẹ đừng ngủ … ở đây tối … lạnh con sợ lắm …” 
Chiếc ô tô màu trắng dần dần từng chút một chìm dần trong nước, nước biển mặn chát vương mùi máu tanh ngập dần khỏa lấp lên hai con người mắc kẹt trong xe, con bé dần cảm thấy ngộp thở, nước biển đáng sợ cứ ôm lấy nó nhấn chìm nó xuống ….
Cái vị mặn chát tràn đầy trong khoang miệng, xộc lên mũi nó quẫy tay đạp chân muốn thoát khỏi cái bể nước đáng sợ đó nhưng càng cố gắng thì lại càng chìm sâu. 


Quanh nó một màn đêm đen kịt bỗng lóe rạng chớp sáng, trên mặt nước ánh nắng le lói bình minh chiếu rọi xuống con bé càng chìm sâu xa rời ánh nắng hồng đẹp đẽ, càng vươn tay với lấy lại càng thấy xa, ánh nắng bình minh đẹp rạng ngời mà chưa bao giờ con bé được nhìn thấy. 
Lúc này đây hô hấp của con bé khó khăn nó muốn níu lấy sự sống muốn nhìn thêm cái tia nắng đẹp đẽ đó thêm nhiều lần nữa, tiếng kêu nhỏ bé yếu dần yếu dần …..

Rất lâu sau cô bé con mới tỉnh dậy bây giờ bao trùm nó không còn một màu đen ghê rợn nữa, là một màu trắng … một màu trắng … có mùi gì khó hắc hắc … con bé không biết đó là cồn sát trùng con bé … đang nằm trong bệnh viện ,tay cắm dây truyền nước, đôi môi hồng khô rát. 
Nó muốn chạy ngay đi tìm mẹ nhưng nó không thể nhúc nhích được nó không còn chút sức lực nào …
Trong đầu con bé dần có một khoảng trắng, nó đã không nhớ mình có một gia đình chỉ nhớ đến mẹ … người mẹ yêu quý của nó …. Nó muốn gặp mẹ … Mẹ đâu rồi ….

Nó lăn qua lăn lại trên giường trán đẫm mồ hôi, nước mắt bất giác chảy dài, lông mày nhíu lại đau đớn ngộp thở … lại cảm giác đó … đáng sợ quá !

Nó thiếu chút nữa thì hét lên vì hoảng sợ, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt thở phào nhẹ nhõm khi nó nhận ra đó chỉ là mơ. Trước mặt là ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào chói mắt, bên ngoài nó nhìn thấy mấy cây hoa loa kèn màu cam đang khoe sắc cùng những bụi hoa hồng đỏ rực … 

Đó là quang cảnh ngoài vườn có thể thấy được qua cửa sổ, nó thở hắt ra khó nhọc, những gì vừa trải qua trong giấc mơ khiến nó không khỏi rùng mình … 
Thế là cơn ác mộng mười năm qua ám ảnh nó mỗi đêm đã trở lại, nhắc lại mảng kí ức kinh hoàng của cô bé Ân Di 4 tuổi ngày nào …

Phải cố quên đi, nó vạn lần ngàn lần không muốn đối đầu với quá khứ . 

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo và lấy lại tinh thần cho gương mặt mệt mỏi của mình, nó thay đồng phục rồi bước xuống, lại một ngày nữa nó đi học cùng những hotboy và lại tiếp tục phớt lờ mọi thứ liên quan đến hắn …. La Thoại Vĩ !

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+