Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Oan gia ngõ hẹp – Chương 27-28 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 27

Đột nhiên nghe giọng nói của Tô Viễn, ta ngẩn người ra, ngón tay buông lỏng, điện thoại di động thiếu chút nữa rớt vào chậu nước hi sinh oanh liệt.

“Ơ. . . Sao lại đột ngột nhớ tới mời em ăn cơm?”

“Ha ha, không phải bữa trước đã nói muốn tìm em với An Hảo dùng cơm sao, vẫn không có thời gian với cơ hội. Trưa nay được không?”

Ta quay đầu lại nhìn mẹ già đang bận rộn làm cơm, thở dài: “Hôm nay chắc không được, em đang ở nhà.”

“Anh biết em đã về nhà, mẹ anh nói cho anh biết, bà mới trên đường gặp mẹ em nói chuyện phiếm. Hôm nay không tiện sao?”

“Cũng không phải không tiện. . . Ừm, vậy ở chỗ nào đây?”

“Chỗ cũ đi.”

Ta suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng: “Được.”

Ta thử thăm dò hỏi mẹ ta: “Cái kia, mama à, nếu như trưa nay con đi ra ngoài ăn. . .”

“Mẹ cắt đứt chân chó của con!”

Ặc!

Trở lại phòng ngủ, ta ôm cái rương nhỏ, suy nghĩ nửa ngày. Hồi tưởng lại hôm đó cậu bé kia đọc: “Phương Nam, em khỏe không? Anh rất nhớ em. . .” Ta vươn tay đặt lên trên ngực mình, lúc này nơi nó đang liều mạng đập thình thịch. Trong phòng bếp mẹ già gào thét gọi ta: “Phương Nam con chết giẫm ở đâu? ! Nhanh lên một chút tới giúp mẹ rửa rau a!”

Ta nghĩ, mặc kệ thế nào ta cũng nhất định phải gặp Tô Viễn, nói với hắn rõ ràng chuyện tình trước đây. Không cần biết hắn có từng thích ta hay không, chí ít, ta mong muốn sau này mình sẽ không tiếc nuối. Tuy rằng không biết cùng Lâm Nhiên một chỗ là đúng hay sai, cũng không biết chúng ta có thể đi bao xa, ít nhất cho tới bây giờ, ba mẹ ta vẫn mong muốn ta có thể như vậy mà chậm rãi bước tới. Hơn nữa An Hảo nói, loại sản phẩm hạng ba như ta, cùng với Lâm Nhiên mà nói quả là trèo cao.

Vì vậy ta khẽ cúi người, thừa dịp mẹ ta không chú ý len lén xách túi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Dọc theo đường đi ta lo ổn định lại tâm tình, sắp xếp xem lát nữa nhìn thấy Tô Viễn phải nói cái gì, nói như thế nào, nếu như hắn nói cái gì hỏi cái gì ta phải trả lời làm sao… Thế nhưng ta càng suy nghĩ lòng trái lại càng loạn, đến nơi, ta xuống xe đứng yên trước cửa quán thật lâu. Nơi này chính là quán ven đường mà năm đó ta ăn quỵt bị bắt lại, chính Tô Viễn thay ta giải vây, ông chủ mở quán đã nhiều năm, mà ta với Tô Viễn, An Hảo cũng thành khách quen của quán.

Vừa mới đẩy cửa đi vào, liếc mắt liền thấy Tô Viễn ngồi ở vị trí chúng ta thường ngồi nhìn ta khẽ cười. Nụ cười của hắn lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, khiến lòng ta thật ấm áp.

Ta buông túi xách, tùy tiện ngồi xuống, hỏi: “Sao lại nghĩ tới tìm em đi ra ngoài ăn vậy a? Hừm, có phải có chuyện cần nhờ em đúng không? A! Đừng nói là mượn tiền nha, em bây giờ nghèo lắm chỉ còn ít tiền lẻ thôi!”

Tô Viễn cười rót cho ta ly nước: “Em đó, vẫn mau miệng như thế. Vài lần gặp mặt đều không có cơ hội hảo hảo mà tâm sự, cho nên tìm em ra ngoài ăn một bữa cơm. Hiện tại em sống tốt không? Người lần trước là bạn trai em sao?”

Ta ấp úng không biết nên trả lời là “Phải” hay “Không phải”, cho nên chỉ có thể cúi đầu vờ uống nước.

“Em á, luôn luôn mơ mơ màng màng như thế, nếu không có An Hảo ở bên cạnh em, thật không biết em phải ăn mệt tới mức nào. Chuyện tình của mình còn không rõ ràng như vậy, em. . . Anh thấy, cậu ta là một người đàn ông rất tốt. Em phải trân trọng.”

Ta “Hừ” một tiếng: “Ừm, tốt lắm. . .” Tốt đến nỗi mỗi ngày chỉ biết khi dễ ta.

“Thế nào? Không phải sao? Anh nhìn người rất chuẩn nha, phải tin tưởng vào mắt anh, cậu ấy là người không tồi đâu. . .”

Ta cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vậy. . . Anh thấy em sao?”

“Cái gì?”

Ta chột dạ lắc đầu: “Không có gì.”

Lúc này người phục vụ đem thức ăn lên, ta nhìn lại, đều là vài món trước đây chúng ta thường ăn. Tô Viễn gắp một cái đùi gà vào chén ta: “Em. . . với An Hảo, mấy năm nay qua thế nào?”

“Em thì vẫn cái dạng này thôi, mỗi ngày chỉ cần có thịt ăn là hạnh phúc rồi. An Hảo a, cho tới bây giờ cũng không thiếu người theo đuổi, cuộc sống cũng rất thoải mái.”

Nụ cười của Tô Viễn thoạt nhìn có chút chua xót: “Thật không? Anh biết bọn em đều có thể sống rất tốt. Cái kia, năm đó, vì sao bọn em không hồi âm cho anh? Không nhận được thư của anh sao?”

Ta tay đang và cơm ngừng lại, suy nghĩ một chút liền quyết định nói thật: “Không, có nhận được, chỉ là em với An Hảo không muốn cho đối phương cùng xem thư, vì vậy quyết định ai cũng không xem, đem thư của anh chôn đi, coi như là bí mật của hai đứa bọn em.”

Tô Viễn nhìn ta ngơ ngác nửa ngày, cuối cùng cười khổ một tiếng: “Bọn em. . . Không ngờ cũng không có xem a. Ha ha, như vậy cũng tốt, anh cũng không còn gì phải hối tiếc.”

“Cái gì?”

Tô Viễn lắc đầu cầm giấy ăn đưa cho ta, ta xấu hổ cầm lấy vội vàng lau miệng. Hắn cười nói: “Anh sẽ quay về Mỹ.”

Ta sửng sốt, rầu rĩ hỏi: “Sao nhanh như vậy phải đi rồi? Ừm. . . Chừng nào anh lại trở về?”

Tô Viễn uống một ngụm nước, nheo mắt lại cười: “Không trở lại. Lần này ba mẹ anh sẽ theo anh qua đó định cư. Anh. . . sẽ đính hôn.”

Đùi gà trong tay ta “Bụp” một cái rơi xuống bàn, nước canh trong chén bắn tung tóe lên người ta. Tô Viễn vội vã lấy khăn ăn đưa cho ta: “Sao tay chân vụng về như thế hả em. . .”

Ta đỏ mặt nhận lấy dùng sức lau đi nước canh trên quần áo, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Anh vừa nói. . . là đính hôn?”

Tô Viễn gật đầu: “Đúng vậy, ở Mỹ anh quen một lưu học sinh người Trung Quốc, là một cô gái tốt, bọn anh quen nhau hai năm, đã quyết định đính hôn.”

Một thanh âm ở sau lưng chen vào nói: “Đã như vậy thì mau quay về Mỹ đi thôi! Để vị hôn thê chờ lâu cũng không tốt đâu!”

Ta kinh ngạc xoay người: “Lâm Nhiên? ! Sao anh lại ở chỗ này? !”

Tô Viễn cũng sửng sốt, sau đó cười cười nhìn ta: “Xem ra là không yên tâm anh, cho nên theo tới.”

Lâm Nhiên không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh ta: “Hừ! Xã hội bây giờ khắp nơi đều là mặt người dạ thú, tôi đương nhiên lo lắng cho con heo long nhong bên ngoài này. Tôi sợ cô ấy bị bán đi còn vui sướng giúp người ta đi mài dao nữa kìa! Hiện tại giá thịt heo đang cao, công sức mình nuôi mập được như thế lại bị người khác làm thịt chẳng phải quá đáng tiếc sao.”

= =

“Cái kia, Tô Viễn, chừng nào anh đi? Em. . . tới tiễn anh. . .”

“Phương Nam, anh nhắc nhở em một chút, bắt đầu ngày mai em phải đi làm! Còn nữa, không có anh cho phép em không được xin nghỉ! Đừng cho công ty của anh là viện dưỡng lão a, mỗi ngày ở đó uống cà phê là có thể được lãnh lương!”

“. . . Thì em xin nghỉ một ngày, anh không cần như quỷ hút máu Chu Bái Bì thế a!”

Lâm Nhiên nhấc một chân lên lười biếng đáp lại: “Chậc, em mới biết sao? Anh vốn là Chu Bái Bì, quỷ hút máu đó, bằng không thì thế nào? Lẽ nào anh lại là thiên sứ thiện lương đầu đội hào quang hay sao? !”

= =+

Ta đang muốn nói lại, Tô Viễn chen vào nói: “Được rồi, Phương Nam em không cần tiễn anh, dù sao anh cũng không thích cảnh ly biệt.”

“Hay hay! Dù sao sau này cả đời cũng không qua lại với nhau, còn tiễn cái gì mà tiễn a!”

Ta thổ huyết, Lâm Nhiên ngươi có thể nói ít đi một câu hoặc nói vài câu tiếng người được không?

“Vậy, An Hảo. . .”

Tô Viễn xua tay: “Cũng không cần nói cho cô ấy biết.”

Lâm Nhiên đứng dậy: “Rồi, nên cáo biệt gì đó cũng đều nói xong đi? Chúng tôi còn có chút việc, xin lỗi không cùng anh được.” Nói xong kéo ta đi.

“Ai, Lâm Nhiên anh làm gì vậy, em còn chưa. . .”

Hắn đột nhiên quay đầu lại hung hăng trừng ta: “Im lặng! Đợi chút nữa anh tính sổ với em!” Ta giật mình, đem lời nói nuốt trở vào.

“Phương Nam.” Tô Viễn gọi.

Ta dừng chân quay đầu lại, hắn ngồi dưới ánh dương quang tràn ngập, cười nhìn ta nói: “Chúc em và An Hảo hạnh phúc.”

Mắt ta đột nhiên thấy xót xa, muốn mở miệng lại không biết nói nên nói cái gì, Lâm Nhiên nắm lấy tay ta, nhướng mày: “Cám ơn! Bất quá hạnh phúc của cô ấy không nhọc anh quan tâm. Nhân tiện, cũng chúc anh và hôn thê của anh hạnh phúc!”

Tô Viễn cười gật đầu: “Ừ, cám ơn.”

Chờ tới lúc ngồi vào trong xe, ta mới cẩn thận hỏi Lâm Nhiên: “Ai, sao anh biết em ở chỗ nào?”

Lâm Nhiên mặt âm trầm thắt dây an toàn cho ta: “Phương Nam, em vì cùng hắn ăn cơm cho nên trưa nay để mọi người ở nhà lén chạy đến đây?”

“Cái kia. . . Em. . .”

“Em có biết ngày hôm nay là ngày mấy hay không?”

Ta sửng sốt: “Không phải là ngày anh tới nhà em sao. . .”

Lâm Nhiên yên lặng nhìn ta, ta bị cái loại ánh mắt phức tạp của hắn làm chột dạ, hắn hít sâu một hơi, lại hỏi ta: “Anh sinh năm nào? Là tuổi con gì? Sinh nhật anh là ngày mấy? Số điện thoại bao nhiêu?”

Ta há hốc miệng, cảm giác được một câu cũng không nói nên lời.

Lâm Nhiên nở cười có chút cay đắng cùng bất đắc dĩ, hắn dựa vào lưng ghế, nhẹ giọng hỏi ta: “Phương Nam, có phải là, tất cả chuyện của anh đối với em mà nói đều không có gì quan trọng đúng không?”

.“. . . Không phải, cái kia. . .” Ta muốn nói thời gian quá ngắn, ta còn không kịp biết tới

 

 

 

“Tối qua anh nói sinh nhật anh là 12 tháng 4, cô chú bảo phải giúp anh chúc mừng một chút. Phương Nam, hôm nay là ngày mấy?”

 

 

Chương 28

12 tháng 4. . . Không trách mẹ già vẫn bảo hôm nay là ngày rất quan trọng,nguyên lai, là sinh nhật của Lâm Nhiên, bọn họ chuẩn bị buổi trưa giúp hắn mừng sinh nhật, thế nhưng ta lại chạy đến cùng Tô Viễn ăn trưa.

Ta ngơ ngác nhìn Lâm Nhiên, miệng hết há ra lại ngậm vào, không biết nên nói cái gì cho tốt. Suy nghĩ nửa ngày, ta ngượng ngùng cúi đầu: “Xin lỗi.”

Hắn trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Em có biết không, trong lúc đang yêu nhau, hai chữ “xin lỗi” là thứ người ta không muốn nghe thấy nhất?”

Thế nhưng, ngoại trừ hai chữ này, ta cũng không biết nên nói gì cho phải.

Lâm Nhiên đột nhiên cười rộ lên: “Chậc chậc, nhìn em bị hù dọa kìa. Bình thường sẽ nhảy choi choi lên như con khỉ, sao bây giờ lại giống như bị thiến vậy a?”

Ặc, ca ca, ta có gì để mà thiến a. . .

“Ừm, xem ra sau này phải thường xuyên lừa gạt em, đỡ phải em “tam thiên bất đả, thượng phòng yết ngõa!” (1)

= =

“Vậy thì mình về nhà trước đi, không đến phiên ba mẹ em sốt ruột.”

Lâm Nhiên liếc nhìn ta: “Hiện tại mới biết lo lắng ba mẹ sẽ sốt ruột sao? Lúc theo người khác bỏ trốn sao không hiếu thuận như thế hả?”

Nói sàm, ai theo người khác bỏ trốn?! Ai?! Ai?!

Chúng ta vừa về nhà, mẹ ta bắt đầu quở trách: “Bảo con ở nhà giúp mama làm cơm con lại lười biếng, bày đặt chạy ra ngoài đi tìm Lâm Nhiên trở về, con mù phương hướng như vậy mà đòi đi tìm người, không phải phiền Lâm Nhiên ngược lại tìm con trở về đó sao? Chỉ biết gây loạn!”

Ta kinh ngạc nhìn Lâm Nhiên, hắn nhỏ giọng nói bên tai ta: “Lẽ nào em muốn anh nói thật với ba mẹ, nói anh bị em bỏ rơi, chạy theo mối tình đầu của em bỏ trốn?”

“= = ai nói anh ấy là mối tình đầu của em!”

“Xì, cũng không biết là ai uống say gào khóc gọi người ta đâu. . .”

“Đừng nói chuyện đêm đó với em!”

“Ừ, anh cũng không nói cái gì nha, anh cũng không có nói em gào khóc làm sao, anh lại chưa nói em nhiệt tình như lửa, như lang như hổ đói vồ mồi. . .”

= =

“Em cắn anh a!”

Hắn đưa tay qua: “Em cắn đi.”

Ta không khách khí há mồm liền cắn, thế nhưng miệng ta còn chưa kịp áp tới, ngón tay mẹ ta đã đâm vào ót ta: “Làm cái gì, làm cái gì vậy! Có đói mấy cũng không được cắn người a, con tưởng mình là chó con hả! Rửa tay đi rồi vào ăn!”

Ta phiền muộn xoa ót, mỗi lần đều xuống tay nặng như thế, chậc chậc, công lực Nhất Dương Chỉ của mẹ già ta lại tiến bộ rồi. . .

Lâm Nhiên nhìn ta gian trá cười: “Hắc hắc, anh đã cho em cơ hội cắn nha, là do em không cắn. Được rồi đừng náo loạn nữa, ba mẹ gọi anh qua ăn kìa.”

Ta thông mình đột xuấ bắt trúng một từ: “Anh gọi ba mẹ em là gì?”

Hắn vô tội nhìn ta: “Ba mẹ a.”

Ta gân cổ: “Đó là ba mẹ em!”

“Phương Nam con gào khóc cái gì nha, còn không mau rửa tay rồi vô ăn! Lâm Nhiên tới đây, ngồi xuống ăn đi, hôm nay cô làm riêng mấy món cháu thích ăn nè. . .”

Ta xem Lâm Nhiên cười tủm tỉm đi qua ngồi xuống, ba mẹ ta vui tươi hớn hở quay quanh hắn, toàn bộ đều là tình cảnh “phụ từ tử hiếu”, triệt để phiền muộn. Ta quả nhiên không phải là thân sinh a. . .

Tuy rằng Lâm Nhiên đã là một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng nói thế nào cũng là sinh nhật, cho nên cầu nguyện với cắt bánh ga-tô ắt không thể thiếu. Chờ hắn cuối cùng cũng cầu nguyện xong, ba mẹ ta đưa cho hắn quà mà nhị lão đã chuẩn bị, sau đó bọn họ cùng nhau nhìn ta. Ta nhìn chằm chằm nguyên ổ bánh ga-tô, nước miếng cũng nhanh rớt xuống tới, mẹ ta đập một phát lên đầu ta: “Chỉ biết có ăn thôi! Quà của con đâu?!”

Ta ngẩn ngơ, hơ, ta vừa mới biết hôm nay sinh nhật hắn, làm gì chuẩn bị kịp quà tặng a.

“Con. . .”

“Cô ấy đã tặng rồi, sớm tặng rồi.” Ta sửng sốt, quay đầu nhìn Lâm Nhiên, hắn nhìn ta liếc mắt nói, “Ngay bữa tiết thanh minh.” Tiết thanh minh. . . Ngươi nha nha!

Ba ta vỗ vỗ vai ta: “Ừ, khuê nữ, nghĩ không ra con ngày ngày ngơ ngơ ngáo ngáo quên trước quên sau, chuyện này lại để tâm như thế.”

= =

Bữa trưa ăn xong, mẹ ta lôi kéo ba ta: “Mama với ba con có chút việc đi ra ngoài, các con cứ ở nhà chơi đi ~ “

Ta nhìn bọn họ mặt mang theo nụ cười thâm ý vội vã đi ra, bất đắc dĩ thở dài, xoay người hỏi Lâm Nhiên: “Cách giờ về thành phố A còn mấy tiếng đồng hồ, chúng ta làm gì bây giờ? Nếu hôm nay là sinh nhật anh thì anh quyết định đi.”

Lâm Nhiên nheo lại con mắt nhìn ta, không nhanh không chậm nói: “Ừm. . . Người ta nói “bão noãn tư dâm dục” (2), hiện tại chúng ta đã “bão noãn” rồi, có phải nên đến phiên “dâm dục” không?”

Ta 囧, ngươi nha nha, cho ngươi cây cột ngươi thật đúng là leo lên cao a!

Lâm Nhiên đứng dậy hướng ta đi tới, ta lập tức nhảy dựng lên bảo vệ ngực trừng hắn: “Anh muốn làm chi? ! Đừng xằng bậy a! Anh đừng quên em học qua Không Thủ Đạo, anh tin hay không em sẽ quăng ngã anh xuống đất! Em. . .”

Lâm Nhiên không thèm mắt một cái trực tiếp lách qua ta đi tới cửa: “Em còn không mau, thực sự muốn ở nhà “tư dâm dục” với anh sao?”

Chờ chúng ta đứng ở trước cửa khu trò chơi nhìn một đám nhóc cùng mấy cặp tình nhân vui vẻ nhảy nhót chen vào bên trong, ta trợn tròn mắt, túm túm tay áo Lâm Nhiên đương đứng bên cạnh: “Anh. . . hôm nay buổi sáng đi ra ngoài, sẽ không phải là tìm chỗ này đi?”

Hắn mua hai vé cổng, không nói hai lời kéo ta tiến vào trong.

Ta vẫn nghĩ, mỗi cô bé, hoặc giả là cô gái, hẳn là dưới đáy lòng đều có khúc mắc với khu vui chơi. Bất luận cô ấy bao nhiêu tuổi, bất luận cô ấy là người làm công hay là OL (*Office Lady), dưới đáy lòng, hẳn là đều chờ đợi có một ngày có thể cùng người yêu hay chồng mình một lần đi công viên trò chơi, hai người làm trẻ con chơi điên cuồng một ngày, quên đi hết thảy phiền não.

Lần tới khu trò chơi gần nhất đã lâu thật lâu trước kia, chính là ta cùng An Hảo đi chơi. Hiện tại ngẫm lại, dường như quan hệ giữa ta cùng An Hảo thật là đã gắn bó tới mức không thể tưởng tượng, mỗi một khoảnh khắc vui sướng ta có thể nhớ tới, hầu như đều có nàng làm bạn.

Cái lần tới khu vui chơi kia, là bởi còn đang học sơ Nhị (3), An Hảo mỹ nữ xinh đẹp vô địch cùng bạn học rơi vào chuyện tình tay ba, đối với hai tiểu soái ca đều rất ưu tú nàng vứt bỏ người nào cũng thấy tiếc, vì vậy liền u buồn chuyện tình yêu trai gái kiểu Quỳnh Dao, sau đó ta bị nàng kéo đi cùng nàng tới khu vui chơi giải sầu. Đến bây giờ ta còn nhớ tới khi ấy nàng kéo tay ta đứng ở bên hồ, gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của nàng, cả người đẹp tựa bức tranh, khiến cho vô số người qua đường dừng chân.

Thế nhưng tại thời khắc tốt đẹp như vậy, nàng lại thở dài một tiếng nói với ta: “Phương Nam Nhân a, kỳ thực, được hoan nghênh quá cũng rất thống khổ, ta cũng chỉ muốn một người thật tình thật ý đối tốt với ta mà thôi, thế nhưng vì sao mỗi lần đều khiến ta đụng tới những người tốt tới như vậy. . .”

Ta lúc đó đã bị nàng lôi tới thổ huyết mắt trợn trắng, thiếu chút nữa cắm đầu xuống hồ.

Nghĩ nghĩ ta bất giác bắt đầu cười một mình, Lâm Nhiên gõ ta đầu: “Cười ngố cái gì vậy? Có muốn chơi cầu trượt xoắn không?”

Ta ngửa đầu nhìn cầu trượt cao cao nọ uốn lượn vòng vo ba hồi mới xuống tới mặt đất, cuống quít xua tay: “Đừng, trò chơi yêu cầu cao độ như thế lúc em còn ở vườn trẻ mới đùa nổi, em già rồi, không chịu nổi giày vò như vậy đâu.”

Lâm Nhiên không them quan tâm túm ta đi tới, bỏ ta lên ngồi ở trên thang trượt, ta nhìn xuống dưới mà lòng đầy kinh hãi, quay đầu lại túm lấy Lâm Nhiên: “Cho em xuống thôi, nếu không anh tới đi, em thực sự là. . . A!”

Ngươi nha nha, ta nói còn chưa nói xong đâu, Lâm Nhiên hắn trực tiếp đạp một cước lên cái mông cho ta trượt xuống phía dưới!

Ta một đường thét chói tai từ cầu thang trượt xuống, đợi đến lúc cả người ngồi trên mặt đất mới phục hồi tinh thần lại. Lâm Nhiên cười gian hỏi ta: “Thế nào? Có cảm giác cải lão hoàn đồng hay không?”

Cải lão hoàn đồng cái đầu ngươi a. . .

Sau chúng lại ta đi ngồi xe vượt núi, vốn ta dự định là chơi cái trò cầu trượt hết sức trẻ con như vậy mà ta lại bị dọa đến nửa ngày mới hoàn hồn, quá mất mặt, vì vậy ngồi xe vượt núi ta nhất định phải đem mặt mũi kiếm trở về. Thế nhưng ai biết thực là người tính không bằng trời tính, lúc ngồi trên xe, từ đầu ta rất là trấn định, thế nhưng cô gái bên cạnh ta gào khóc quả thực không chịu nổi nha. Chị hai à, ngươi có hét giống như mổ heo cũng không quan hệ, ngươi dùng sức ngắt cánh tay cũng không quan hệ, thế nhưng — ngươi nha, có thể tự nhéo cánh tay của ngươi không! Tất nhiên nhéo ta ngươi không đau rồi!

Ngồi xong xe vượt núi, ta lập tức đòi đi ngôi nhà ma. Lâm Nhiên mang theo nụ cười ý vị thâm trường nhìn ta không nói lời nào, ta đương nhiên rõ ràng ý nghĩa của nó — em trượt cầu thang với ngồi xe vượt núi đã bị dọa tới choáng váng, còn dám vào nhà ma?

Ta không nhìn ánh mắt miệt thị của hắn, trực tiếp túm lấy hắn đi mua vé. Ta cái gì cũng không cần nói, tất cả dùng thực lực chứng minh! Còn nhớ rõ năm tiểu học lớp hai, một đám tiểu bằng hữu chúng ta tổ chức cùng đi đạp thanh, kết quả bị lạc đường. Sau lại chẳng biết thế nào mà đi nhầm vào nghĩa địa, tìm thế nào cũng không thấy đường ra, mà lúc này trời đã nhá nhem tối, mấy cậu nhát gan trực tiếp ngồi phịch xuống mặt đất bắt đầu oa oa khóc. Tại thời khắc then chốt đó, bản năng đại hiệp dũng cảm trong ta thức dậy, ta chỉ bọn hắn cứng rắn nói: “Sợ gì? Bài nội tớ nói, người chết là lớn nhất, gặp mộ phần phải bái lạy! Lại đây, theo tớ dập đầu!”

Vì vậy một đám nhóc liền theo hướng cái mông của ta đi qua mộ phần thành khẩn dập đầu, lúc đó ta nhìn phía sau mình một đám nhóc con có cảm giác cực kì thành tựu, rất muốn hô to một câu: “Ngô hoàng vạn tuế! Ái khanh bình thân!” Kết quả sau lại cũng không biết thế nào, lúc ta tìm đường ra khỏi nghĩa địa, hôm sau vào học, ta không những trở thành anh hùng trong mắt đám nữ sinh, cũng trở thành thần tượng của bọn nam sinh. Từ đó chúng liền đặt ta lên địa vị “Đàn ông thuần khiết”.

Ta lôi kéo Lâm Nhiên vào nhà ma, theo chúng ta đi vào lúc ấy còn có mấy cô nữ sinh. Mới vừa vào liền có một con “Quỷ lưỡi dài” vụt cái nhảy tới trước mặt chúng ta, mấy nữ sinh nhất thời gào lên, có cô còn ngang nhiên thét chói tai xong chui vào trong lòng Lâm Nhiên!

Nha nha, ngươi đã sớm nắm bắt thời cơ để nhào tới ăn trộm đậu hũ sao? Ta không nói hai lời, không chút thương hương tiếc ngọc tiến lên túm cô gái nọ ra, trong bóng tối Lâm Nhiên cái gì cũng chưa nói, chỉ là rất ý vị thâm trường cười hắc hắc. Ta vừa trừng mắt hắn, lại có một con “Quỷ” nhảy ra, thêm một hồi gào thét đinh tai nhức óc. Chỉ nghe thấy “Quỷ” nọ khàn khàn nói: “Ta không có chân a. . . Chân của ta ở đâu? Ta không có chân a. . .”

Cô nữ sinh vừa mới bị ta túm đi ra lại hét lên một tiếng muốn chui vào lòng Lâm Nhiên, ta nổi giận, triệt để nổi giận, liền điên cuồng hét lên một tiếng: “Ta kháo, ngươi không có chân tính cái rắm a! Ta còn không có ngực đây!”

Lời vừa nói ra, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. . . Bao cặp mắt đổ xô trừng trừng nhìn ta, sau đó tiếng cười vang gần như phá tan nóc nhà. . .

Ta, ta, ta, ta đời này không bao giờ vào nhà ma nữa! TAT

Từ nhà ma đi ra, chúng ta lái xe về, mãi cho đến lúc về nhà, Lâm Nhiên cách mỗi mười giây đồng hồ liền bộc phát ra một tràng cười, miệng hi hi ha ha, sau đó ý vị thâm trường liếc mắt ta. . .

Ta vừa vào nhà liền nhào lên giường giả chết, trong lòng thật hối a, hận không thể đem đầu mình kê dưới máy khoan điện trực tiếp đục thủng cho nó rớt xuống dưới đất đi!

Lúc ta đương rối rít lăn lộn, Lâm Nhiên đột nhiên ném một cái gì đó lên trên giường ta, ta ngẩng đầu lên, thì ra là cái rương chứa thư của Tô Viễn mà ngày đó đi leo núi lấy lại được.

“Xem đi, anh biết là của ai viết. Không phải em vẫn muốn xem sao? Nếu muốn thì xem đi.” Nói xong liền đẩy cửa đi ra.

= =

Nguyên lai hắn đã sớm biết. . . Ta ôm lấy cái rương, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định xem một chút thư viết cho ta. Dù sao Tô Viễn sẽ quay về Mỹ, hắn có vị hôn thê rồi, xem cũng tốt, đem chấp niệm mấy năm nay của ta kết thúc đi thôi.

Tay ta vừa đụng tới bức thư, Lâm Nhiên đột nhiên mở cửa tiến đến nói: “Nhớ kỹ! Em là người đã có bạn trai nha! Anh ta đã có vị hôn thê rồi!”

Ta ngã xuống đất, lão nhân gia ngài cũng không cần đặc biệt tiến vào vì cường điệu với ta cái chuyện này đi. . .

Dựa theo thời gian mở ra một phong thơ: “Phương Nam, em khỏe sao? Anh qua bên này một tháng rồi, sinh hoạt cũng tốt, trường học rất tốt, bạn học cũng không sai, chỉ là đột nhiên cả ngày phải nói tiếng Anh, rất không quen. Còn có là, đột nhiên không có em với An Hảo chọc ghẹo cũng có chút cô đơn. Kỳ thực có chuyện anh giấu ở trong lòng đã thật lâu vẫn không có nói. Thứ nhất là không dám nói, không biết nói xong có thể bị cự tuyệt hay không; thứ hai là không biết nói rồi, phải đối mặt với bọn em như thế nào. . .”

Chú thích:

(1) Nguyên văn “三天不打, 上房揭瓦” : nếu dịch theo QT của bạn là “ba ngày không đánh, dỡ ngói nhà trên”, dưng mà bạn không hiểu nó tương đương với câu nào bên mình a ==”

(2) Nguyên văn “饱暖思淫 欲”: “bão” là “ăn no”, “noãn” là “ấm”, đại loại là ăn uống xong xuôi nghĩ tới chuyện “ấy ấy” :”>, hí hí!

(3) Sơ Nhị: tương đương với lớp 8 ở Việt Nam, vì tiểu học ở bên Trung Quốc có tới 6 lớp, lớp 7 sang cấp 2 bắt đầu bằng “sơ Nhất”.

 

 

 


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+