Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Oan gia ngõ hẹp – Chương 41 – 42 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 41 : Oan gia của Lan Lan

Và hai ngày trước khi công diễn vở kịch đã có chuyện xảy ra với Lan Lan, nó cũng phát hiện ra một cặp đôi mới rất đẹp và đang có ý định gán ghép cho hai người .

Chuyện như thế này ….

Hôm đó sau khi ra về Lan Lan chạy ù đi mua cho nó hai phần gà rán và nước uống mát lạnh, đừng hỏi vì sao lại hai phần nó mà “nam thực như hổ nữ thực như nam”. 
Với nó hai phần gà to bự thế này là còn … ít đó .
Xách hai túi thức ăn to Lan Lan lại bình bịch lên cầu thang tiếp tế thực phẩm khẩn cấp cho nó và sự việc “hấp dẫn”xảy ra.
Vì qua vội vàng cô nàng không nhìn đường và việc gì đến các bạn cũng biết. 
Bộp, cô nàng va phải ai đó, dáng người a quen quen, túi đồ ăn bay véo lên ngoạn mục và … anh chàng xấu số đó giống như một nghệ sĩ chuyên nghiệp nhảy lên và chụp gọn túi gà trong tay . 
Lan Lan không nhịn được thốt lên :
– Giỏi quá!
Và anh càng kia nhếch miệng cười khi thấy vẻ mặt biểu tình sâu sắc của Lan Lan, cô nàng nhìn kĩ anh hùng lúc này và há miệng :
– Á … Là … là mi sao?
– Á … Là … ta sao?
Hắn ta nhái lại giọng nói lắp bắp của cô nàng . 
Hạ Lan cô không nhầm đâu, mắt còn chưa bị quáng gà hắn kẻ đúng trước mặt cô có mối thù “mấy tháng không đổi” chưa trả đủ đã đường hoàng xuất hiện a . 


Vậy mà cô mới nãy còn mở miệng khen hắn, thiệt là mất mặt, phải sửa chữa lỗi lầm thôi :
– Đồ xui xẻo, tránh ra đưa túi đồ đây cho ta .
Hắn nhìn cô, ngay từ lúc cô va vào hắn, hắn đã nhận ra đây chính là cô nàng bốc đồng hôm đó, chọc giận cô quả là thú vị.
– Cô … không thể báo đáp ân nhân một chút sao.
– Ân nhân … ?
Lan Lan dáo dác tìm kiếm, quay qua quay lại trêu ngươi hắn hỏi lại lại :
– Có sao …Không có. Chỉ thấy một tên lưu manh làm xấu mất vẻ đẹp mĩ quan vốn có của cái cầu thang xinh đẹp này thôi .
Cô nhấn mạnh chữ “lưu manh” rất rõ ràng rồi trừng mắt :
– Đưa túi đồ cho ta!
Hắn ôm khư khư cái túi trong tay, đi lại chỗ lan can giơ ra như muốn ném bay xuống dưới, túi đồ lơ lửng như vẻ mặt sững sờ của Lan Lan cười cười, nụ cười khá đẹp mà theo suy nghĩ của cô nàng bây giờ là “nham nhở, vô duyên” :
– Nếu mà không có tôi thì cô … cùng cái này … sẽ … bịch một cái mà đáp đất an toàn đó, để xem cái phần gà rán này có còn nguyên vẹn không ? Tôi thấy có hai phần lận đó, cô … quả là rất háu ăn a .

Lan Lan cô quả thật ăn nhiều thiệt đó nhưng bình sinh rất ghét ai nói cô háu ăn, cảm tưởng giống như họ kêu cô là ma đói vậy .
Vậy mà cái từ “háu ăn” đáng chết đó lại phát ra từ cái miệng thối của hắn với lại cái này đâu phải của cô là của Ân Di mà, cô rất … rất khó để kiềm chế cơn tức bộc phát lúc này a!
Cô trừng mắt rút dép và hành động, mặc kệ đô dép hàng hiệu đắt cỡ nào cô ném .. cô ném … ném chết cái tên kia đi .

Dép bay lên, một đường cong ngoạn mục a bay thẳng sượt qua đầu hắn và … được một bàn tay mảnh mai chụp lại . Hì tiết lộ là bàn tay của nó đấy . 
Nó xuống cầu thang nhận đồ tiếp tế và vô tình chứng kiến một màn đấu khẩu hấp dẫn nên quên cả đói mà ngồi xem . 

Đến giây phút gay cấn mới xuất hiện, ôi không nó suýt nữa thì thương tổn đến cái mặt nếu không nhanh tay chụp cái dép vàng ngọc của Lan Lan lại .
– Lan Lan à, đồ ăn của tớ đâu ? Sao lại có cái dép chào tớ thế này ?
– Ân Di ??????
Giọng nói ngạc nhiên quen thuộc vang lên, thanh niên dũng cảm giấu mắt này giờ quay lại . 
Thông cảm nãy giờ nó nghe lén nên đứng sau lưng anh ta chỉ có thể nhìn thấy phía sau a giờ nhìn thấy rõ dung mạo này thì lại há mồm :
– Bảo ….. Sao cậu lại ở đây ?
Thì ra … kẻ thù không đội trời chung hôm đó của Lan Lan là Bảo nhà ta sao? 
Way nhìn xem hai người này nhìn rất là đẹp đôi nha, toàn trai tuấn tú gái xinh đẹp cả thôi .Càng nhìn càng thấy hợp đó!
Lan Lan há miệng :
– Mi … biết thằng cha này sao ?
Nó gật gật đầu. 
– Đây là một trong bốn hotboy mà lúc trước mi nói với ta đó, chính mi nói với ta mà không biết mặt Bảo sao ?
– Là … là thật sao ? Hắn á …
Nó lại vô thức gật đầu . Bảo ở bên cạnh nhìn Lan Lan trêu chọc mỉm cười phụ họa .
– Hắn … mi ….
Lan Lan lần đầu bối rối, túm tay nó tiện tay giật luôn túi đồ ăn trên tay Bảo chạy bán sống bán chết lên cầu thang thở vội vã đến là tội nghiệp . 
Còn nó bị lôi xềnh xệch đi mà không hiểu tại sao …

Chuyện này cũng vì thế mà kết thúc rất khó hiểu vì vẻ mặt của Lan Lan, cô nàng đôi lúc nghiến răng nghiến lợi khi nhớ lại sự việc hôm đó còn nó đưa tay lên vò tóc khó hiểu . 
Trong những mệt mỏi áp lực của show diễn văn nghệ câu chuyện của cô bạn này dần được nó quên đi, vèo một cái và cuối cùng đã đến ngày công chiếu vở kịch .

 

Chương 42 : Cố ý

Mọi người xắn tay vào chuẩn bị hoàn thiện những khấu cuối cùng, nó cùng các thành viên đội kịch đang ở trong phòng trang điểm và thay trang phục. Chị make up kiêm phụ trách trang phục đưa cho nó một cái váy khá cầu kì, màu sắc rất đẹp còn giúp nó trang điểm làm tóc nữa . 

Không khí sôi nổi, khẩn trương của phòng trang phục bỗng nhiên lặng im, yên tĩnh hẳn đi nó vừa trang điểm xong nhìn quanh thì thấy mọi người cùng nhìn chăm chăm ra phía cửa. Nó không nén nổi tò mò cũng theo ánh mắt của mọi người mà ngoái đầu lại nhìn theo và lặng im trong giây lát.

Ở đó hắn thay xong bộ trang phục lịch lãm tuyệt đẹp của hoàng tử đứng đó, vẫn gương mặt đẹp không biểu lộ cảm xúc gì . 
Mấy ngày nay hắn và nó phối hợp tập kịch cũng nhau khá ăn ý, không còn nhìn thấy bộ mặt dửng dưng khó chịu của hắn nữa, tâm trạng nó vì thế mà cũng tốt hơn rất nhiều, hiệu quả học kịch bản cũng tốt hơn .

Mọi người ai nhìn thấy hắn cũng choáng chứ không riêng gì nó, thực sự là hắn rất đẹp trai nha, trái tim nó lại một lần nữa vì hắn mà xao động, nguy hiểm quá .
Nó quay mặt bước vội vào chỉnh trang lại tóc vừa để tránh đi ánh mắt của hắn, nghĩ là làm nó bước thẳng vào phòng trang điểm riêng của mình lúc này không có một bóng người . 


Và bất ngờ thay nó thấy trên hộp đồ trang điểm có một quả táo đỏ, vỏ bóng lộn rất đẹp và hơn nữa là quả táo này đã bị cắn một miếng . 
Dưới quả táo có một mẩu giấy nhỏ, trên đó viết mấy chữ thế này : “ Hoàng tử đã cắn thử rồi, công chúa hãy yên tâm rằng quả táo này không có độc, tặng công chúa quả táo này. Kí tên :Người thầm lặng mãi mãi bảo vệ công chúa!

Nó hồi hộp nhìn nét chữ, nét chữ cứng rắn rất có hồn rất đẹp, là của ai ? Nó cầm quả táo trong tay chạy vội ra hỏi người bảo vệ trông giữ an ninh khu vực đó, nó rất muốn biết chủ nhân của quả táo là ai . Nó thở hổn hển :
– Chú ơi, từ nãy đến giờ có ai vào phòng trang phục của cháu không ạ ?
Rất mong chờ nhưng câu trả lời nhận được lại không như nó mong muốn, chính là ông bảo vệ nhìn nó lắc đầu :
– Không có ai cả . Có việc gì hả cô bé ?
Nó thở dài rồi lắc đầu :
– Dạ không có gì . Xin lỗi đã làm phiền chú !
Khi nó vác cái mặt tiếc nuối quay đi, ông bảo vệ già lâu năm của trường mới quay lại nhìn vuốt vuốt mồ hôi trên mặt, trời quả nhiên nói dối với ông rất khó . 


Thực ra, lúc nãy ông có vô tình nhìn thấy thiếu gia của tập đoàn đối tác đầu tư nguồn vốn cho trường bước vào bên trong phòng thử đồ của cô bé đó. 
Ông cũng sợ cậu ấy dở trò biến thái nhưng nghĩ kĩ thì cậu thiếu gia giàu có đó thì số con gái bám theo cậu ta có thể nói đếm không hết hết trên đầu ngón tay thì làm gì mà lại có tư tưởng bệnh hoạn như ông nghĩ. 
Thôi quên đi, im lặng là vàng . 
Cậu thanh niên được mệnh danh là “ác ma học viện” đó lúc bước ra khỏi phòng nhìn thấy ông còn ra dấu im lặng, chắc là muốn ông câm miệng đây mà .
Sự thật thì Thoại Vĩ cũng không hiểu làm sao chính bản thân cậu lại tặng cho nó quả táo cắn dở đó, dạo này chắc đầu óc cậu không bình thường, cậu còn muốn nói cho nó biết rằng dù cho có chuyện gì xảy ra sẽ luôn có cậu ở bên cạnh bảo vệ cho nó !


… Lúc đó … Tại khu hành lang tối …

Có một nàng phù thủy xinh đẹp đứng bên cạnh một chú lùn cũng xinh đẹp nốt, nàng phù thủy cất tiếng nói lạnh băng :
– Chuyện đó cô thu xếp ổn thỏa rồi chứ ?
Chú lùn lùn thực ra là một cô gái có gương mặt baby nhếch môi cười :
– Chuyện đó có thể nói là xong cả rồi, đến lúc chỉ có một mình cô ta trên sân khấu thì lúc đó sẽ có trò hay để xem, đảm bảo sẽ không liên lụy đến ai khác. Yên tâm, kẻ thù của tôi chỉ có cô ta sẽ không làm ai khác ngoài cô ta bị thương đâu .
Cô gái trong trang phục phù thủy mỉm cười, nụ cười lạnh thấu xương không một chút ăn năn :
– Mong là như vậy …


… Nửa tiếng sau …

Tại sân khấu lộng lẫy được chuẩn bị kĩ càng, khách đến xem hội diễn văn nghệ của Harles đông nghẹt, mọi người đã yên vị ở chỗ ngồi. Và rồi qua lời dẫn truyện khéo léo, ấm áp hội diễn được khai mạc .
Tiết mục đầu tiên, giống như trong câu chuyện cổ tích mà trẻ em thường được cha mẹ kể cho nghe, người ta thấy một khung cảnh tuyệt đẹp với cây cối và tòa lâu đài . Người dẫn truyện, các diễn viên diễn rất xuất sắc khúc đầu đầu của câu chuyện . 
Bà phù thủy xinh đẹp có vẻ nham hiểm đến bất ngờ, các chú lùn đẹp trai xinh xắn xuất hiện tiếng các fan của họ hét lên rầm rộ: “AAAAAAAAAA”.

Đến khung cảnh khu rừng với căn nhà nhỏ, chỉ có một mình nàng công chúa Bạch Tuyết ở đó, như trong câuc chuyện lúc bà phù thủy đến đưa cho công chúa quả táo thì người ta nhìn thấy nụ cười rất đẹp của bà phù thủy, không đơn thuần là kịch bản mà đó là tâm trạng thật của Thiên Kì. Cô cảm thấy rất vui, khi biết rằng Ân Di sắp gặp nguy hiểm, sự ghen tức tình yêu đã biến cô trở nên thủ đoạn biết chừng nào …
Lúc “BạchTuyết” Ân Di mới cầm quả táo, phù thủy với nụ cười bí hiểm gian ác xuất thần biến mất sau cánh gà thì ….. một tiếng động kinh người vang tới tai nó, rợn người : “KÉT … KÉT … “
Tiếng động lạ rõ ràng mồn một mang theo dự cảm không lành của nó giống như tiếng một vật gì to lớn sắp đổ sập xuống . 
Nó quay lại nhìn căn nhà mô hình nghiêng nghiêng sau lưng, dàn đèn sân khấu cũng mô hình căn nhà to lớn từng chút từng chút một sát gần mắt nó, việc gì đang xảy ra, ai … ai có thể nói cho nó biết .

Ầm ầm, nó mở to mắt hoảng sợ tột cùng … tại sao lại như vậy … nếu có chạy cũng không kịp nữa rồi, nó chết mất, nó cam chịu nhắm chặt mắt, gương mặt trắng bệch . 
Ầm, tiếngđộng vang lên nó văng sang một bên, dàn đèn sân khấu cũng mô hình đổ sập xuống đè lên mọi thứ. 
Tiếng la hét chói tai của khán giả tất cả vọng lại trong tai,nó thấy ấm áp ,nó cảm nhận ra rằng có cái gì đó đè lên nó ôm lấy nó . 
Là nó còn sống hay đã chết, một chất lỏng nóng ấm nhỏ giọt trên mặt nó . Là máu phải chăng ?

Nó còn sống hay đã chết ? Nó kịp thời nhận ra mùi bạc hà quen thuộc, trong lòng người đó rất an toàn, bộ trang phục hoàng tử và nó nhận ra cái thứ màu đỏ trên mặt nó lúc này không phải của nó . 
Hắn nhìn nó trấn an : 
– Không sao chứ ?
Rồi hắn ngã gục, đầu hắn tựa vào vai nó . 
Mắt nó thóang chốc đã ngập nước, hoảng sợ, nó cũng biết việc gì đã xảy ra, là hắn ôm lấy nó ngơ ngác ngốc nghếch nhảy sang một bên tránh cái khối đáng sợ sắp ập đến nhưng không kịp vẫn có cái gì đó ghê gớm ập lên người hắn . 

Dườngnhư thà là nó đang gặp nguy hiểm cảm giác có khi còn dễ chịu hơn là lúc này, xin cậu đừng vì tôi mà gặp nguy hiểm, xin cậu đấy . 
Mắt hắn nhắm lại chỉ có thể thấy hàng lông mi dài đẹp như của con gái, đôi môi nhợt nhạt mím lại, con mắt nhắm lại, nước mắt nó vì thế lại bất giác chảy dài và nó ngất đi không biết gì nữa ….

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+