Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Oan gia ngõ hẹp – Chương 61 – 62 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 61 : Sụp đổ

Người cô run run kiềm chế tiếng nấc không phát ra khỏi cổ, thân ảnh nhỏ bé dưới đất trông rất đau đớn …. 
Hức hức ! Hức hức … tiếng khóc vỡ òa và rồi cô đứng dậy … lảo đảo như muốn ngã, người dựa hẳn vào tường chật vật đứng dậy … Đẩy tung cửa cô lao ra khỏi căn nhà của Thoại Vĩ, chân không mang dép cô đứng giữa đường, đôi mắt vô hồn trống rỗng nhìn cái ô tô màu đen ngày một đến gần … 
Chết đi … chết đi … sẽ không còn đau nữa … phải chăng cô nên ra đi đến một thế giới không còn nỗi đau… Mái tóc dài xỏa tung … bay bay trong gió, thân ảnh nhỏ bé với váy trắng dài đến gối thướt tha yêu kiều và một gương mặt đẫm nước mắt đứng ngơ ngẩn giữa đường …
Chiếc xe ô tô đi đến ngày một gần … Một tiếng động xé trời vang lên … Là gì ?
Đó là tiếng bánh xe ô tô va quệt với mặt đường do thắng gấp, rất gần và rất gần cô gái mặc váy trắng đã đứng sát chiếc ô tô 
…. Két ….. một tiếng động kinh hoàng vang lên, sởn gai ốc và phản xạ vào tai cô gái , cô vẫn trong trạng thái ngơ ngẩn như chưa hoàn hồn …
– Bị điên à, đi đứng phải nhìn đường chứ ?
Một câu nói lại phản xạ vào tai, trong vô thức Khả kì quay đầu lại ngây ngẩn nhìn chằm chằm người phát ra câu nói đang ngồi trong xe ô tô … Phải rồi, giá như cô bị điên thật thì hay biết mấy trong lòng sẽ không còn thấy đau nữa …
– Giá như điên được thì hay biết mấy ….

Cô thốt ra một câu nói lấp lửng không đầu, không cuối khó hiểu với người lái xe rồi lại bước đi, một cô gái với gương mặt xinh đẹp, chân không mang giày giống như một thiên thần lưu lạc …
Trong ô tô một chàng trai với gương mặt điển trai đang ngồi trên ghế sau kì quặc nhìn cô chăm chú, một cô gái xinh đẹp như vậy tại sao lại thành ra cái bộ dạng ngây ngẩn kiểu này? 
Hạo Thiên nhìn bóng dáng cô gái lảo đảo đi trên vỉa hè khuất dần sau những tán cây cổ thụ ven đường mà lòng dâng lên một dự cảm kì lạ …

Còn nó, tại phòng khách hắn ngồi phịch xuống sopha dáng vẻ mệt mỏi, nó lẳng lặng đi lướt qua, không thể tin được, họ … Thoại Vĩ với Khả Kì … họ … chia tay mất rồi mà nguyên nhân lại có lẽ nào là do nó chăng? 

Khả Kì lao ra đường với dáng vẻ như thế liệu có làm sao không nhỉ ? Nó không dấu nổi sự lo lắng cho cô gái ấy, cái dáng vẻ bàng hoàng kinh điển mà nó dường như chỉ thấy trong film đã tái diễn ngoài đời, sống động và chân thực . Đến người ngoài là nó đây còn cảm thấy bàng hoàng huống gì cô gái mỏng manh đó … 
Căp đôi tiên đồng ngọc nữ mà mọi người ngỡ sinh ra là để dành cho nhau chia tay … Ai có thể chấp nhận chứ ?
Ra ngoài vỉa hè lát sỏi, nó đứng ở gốc cây to, lắc lắc cái đầu giống như một con ngố cho bay đi mọi suy nghĩ luẩn quẩn linh tinh rồi rảo bước đến “lớp học thủ công” nhà Lan Lan. Hôm nay chúng nó hẹn nhau cùng đi học thêu … 
Nó cố nở một nụ cười thật tươi lấy lại tinh thần và nhanh chóng leo lên một cái taxi thẳng tiến Lan’s house ! 
Nó có rất nhiều chuyện muốn nói và cũng có nhiều chuyện cần bộc bạch với con nhỏ đó, một chút gì đó gọi là niềm tin hay hi vọng vào tình yêu viển vông với ai đó lại từ một cái rễ cằn cồi trong lòng nó mà nảy lộc lớn dần! 


Điều đó lí trí nó luôn cảnh báo là không nên, không được nhưng sao con tim không cho phép nó suy nghĩ như thế, trái tim này dường như phải mà lại không phải là của nó mất rồi …
Hai ngày nữa … là đến cái ngày quan trọng ấy, ngày hôm đó là một thời gian thích hợp để Hạo Vũ nói hết những suy nghĩ bấy lâu mà cậu luôn dành cho người con gái ấy . 
Với những gì chuẩn bị kĩ càng của mình cậu rất hài lòng, chỉ mong kết quả được như cậu mong muốn rằng ai đó đã xóa được hình bóng của tên kia trong tim …
Cửa mở! 


Một cô gái với gương mặt thanh thoát mặc một bộ váy ngắn đến đầu gối màu đen tôn lên làn da trắng như sứ, có điều nước da trắng này có vẻ không bình thường, như dự đoán về một căn bệnh khó chữa nào đó . 
Cô gái đeo tai phone, một tay xách lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ khệ nệ bước vào phòng bếp, việc đầu tiên khi rảnh tay của cô là cất giọng trong trẻo :
– Nick …
Không thấy, Nick đâu rồi, dự định sẽ nấu cho anh ấy một bữa ăn ngon thế mà không thấy người quan trọng đâu cả … đừng nói với cô là Nick đi vắng, thật xui xẻo …
Hù …… Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô nhẹ nhàng làm cô giật mình …

Một giọng nói ấm áp vàng lên bên tai làm trái tim nhỏ bé khẽ đập nhanh lên một nhịp :
– Tiểu Nghi, sợ không ?
– Nghịch quá, mau giúp em nấu đồ ăn, anh sống một mình ăn uống thất thường, để em nếu cho anh ăn một bữa …
Nói rồi cô đẩy anh vào bếp, lấy tạp dề quẳng cho anh và nhanh nhẹn đeo một cái khác vào cho mình . 
Vẫn như vậy, anh phụ cô nấu ăn, thật là vui biết bao! Còn nhớ hồi nhỏ, anh thường bị cô ép chơi trò nấu ăn của mấy bé gái cứ như thế dù miễn cưỡng dù không thích nhưng vì không muốn cô khóc anh đều chấp nhận làm phụ bếp đẹp trai cho cô . Ngày xưa vẫn thế anh vẫn ở bên cô chỉ có điều anh sự quan tâm của anh dường như không chỉ hướng đến một người con gái duy nhất là một mình cô mà còn có cô bạn Ân Di ! 
Mải suy nghĩ suýt thì cô cắt vào tay, anh nhẹ giọng lo lắng nhắc nhở :
– Ngốc, cắt vào tay bây giờ … 
Cô nhướng mày rồi lườm anh một cái :
– Hứ, cũng sắp xong rồi ha ? Nick bữa nay đảm đang quá, khéo tay hơn em rồi !

Để anh lại một mình dưới bếp, cô lên lầu, đi qua những căn phòng nơi mà mấy năm qua không có cô anh đã sống Vì căn bệnh tim chết tiệt ép buộc cô phải rời ra anh, giờ đây khi bệnh tình đã tốt và ổn định hơn, cô lập tức về Việt Nam bất chấp sự ngăn cản của ba mẹ. Cô đi qua những gian phòng, lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ và bất chợt cô bước vào phòng anh . Vẫn căn phòng với một màu xám nhạt như khi bé, vẫn chiếc giường theo thói quen kê ở đây, kệ sách kê ở kia không hề thay đổi là mấy so với lúc nhỏ .… 
Nhưng xuất hiện thêm một con khỉ màu hồng, rất nhiều thứ lộn xộn và một hộp quà đẹp đẽ được đặt ngay ngắn trên bàn . 

 

Chương 62 : Em muốn mình sẽ ích kỉ một lần ….

Hộp quà này của ai nhỉ ? Tò mò ghê ta, Tiểu Nghi cầm cái hộp lên rồi lại đặt xuống, thắc mắc … Nick định tặng quà cho ai vậy nhỉ, ước gì và ước gì thôi cô được nhận món quà đó !
Đúng là viễn vông, không có lí nào là Nick lại tặng quà cho cô đâu, cô nên thôi mơ mộng thì hơn, lại quay qua nhìn xuyên thấu qua cửa sổ căn hộ nhà Nick, cô nhìn thấy một khung cảnh đô thị ồn ào náo nhiệt bên dưới . Cô nhìn ngắm chăm chú và bất chợt giật mình bởi tiếng gọi :
– Này nhóc, xuống ăn thôi !
Giật cả mình … 
Cô lẩm bẩm, ai là nhóc chứ, cô bằng tuổi Nick mà, từ nhỏ đã hay gọi cô là nhóc rồi . Cô không thích anh gọi như vậy bởi … như thế có cảm giác anh coi cô như một người em gái, điều này cô không mong muốn một chút nào …
Cô xoay người bước ra cửa, bàn tay cô vô tình va vào hộp quà để hờ hững nơi mép bàn và kết quả tất yếu là hộp quà rơi xuống đất, nắp hộp mở ra và … một sợi dây cùng một cái thiệp nhỏ xinh rơi xuống đất. 

Dưới ánh nắng buổi sáng tinh khiết, sợi dây lấp lánh phản chiếu vào mắt, cô cúi xuống nhặt lên và đôi mắt vô tình lướt qua từng nét chạm khắc tinh xảo trên sợi dây ấy . Những viên đá màu tím nhạt cùng xanh lam kết hợp với nhau một cách hoàn hảo, chúng gắn kết với nhau theo một thể thống nhất hài hòa . 
Bây giờ cô mới nhận ra đây là một sợi dây chuyền, trên mặt đá to to ở giữa được lồng một cái tên, một cái tên ngắn gọn, đủ cho cô biết chủ nhân sắp tới của sợi dây tuyệt đẹp này …
Một sự tò mò kì lạ ập đến và … không ngần ngại cô mở cái thiệp với cái nơ màu hồng ra … 
Mắt cô long lanh, xao động theo từng dòng chữ trước mắt … Chúng như đang đùa giỡn, nhảy múa trước mắt cô … 
Cô lặng lẽ đóng nắp hộp quà sau khi trả lại những thứ trong hộp trở về nguyên trạng ban đầu, đặt ngay ngắn cái hộp nằm trên bàn cô đóng cửa xuống dưới lầu .
– Làm gì trên đó mà anh gọi cũng không nghe thế ?
Cô ngẩn người trước bàn ăn, ngơ ngẩn ngước lên nhìn anh, một ánh mắt thảng thốt trong suốt, cô hỏi :
– Anh nói cái gì cơ ?
Anh đưa tay cốc đầu cô một cái, trêu đùa :
– Tâm hồn chu du phương nào mà anh gọi cũng không chú ý hả ?
– Đâu … đâu có!
Cô lắp bắp trả lời anh, cúi mặt nhìn xuống ly nước lọc trên bàn và cô thấy gương mặt mình phản chiếu trên đó, một cô gái với gương mặt có chút gì đó gọi là đâu khổ … cô … sẽ không để anh biết cô đang nghĩ gì, nhất định thế … 

Phải trở lại trạng thái như khi sáng, cô sẽ không sock nữa, sẽ không ngơ ngẩn sau khi thấy cái hộp quà ấy, phải giấu kín nhưng gì cô đang nghĩ …
– Ăn thôi, em đói rồi …
Cô lảng tránh ánh mắt thăm dò khuôn mặt mình của anh, chủ động xới cơm cho cả anh và mình .
Đưa đũa gắp một miếng cải xào trên đĩa, vị của nó … đắng ngắt …. Tại sao cô ăn không thấy ngon, cô gắp mỗi món trên bàn, mỗi thứ một ít nếm thử … vị của nó … thật là khó nuốt, đắng quá !
– Đắng …
Cô bàng hoàng mở miệng.
– Cái gì đắng? Thức ăn ngon lắm mà …
– Không, khôngcó gì …
Phải rồi, không phải thức ăn đắng mà lòng cô đắng, cô cảm thấy đau, mất mát và hụt hẫng .
Cái tên kia … Di … đập vào mắt cô là cái tên trên sợi dây chuyền … Còn cả cái thiệp đó nữa, đau quá, Nick … thích Ân Di, điều này cô cũng ngờ ngợ nhưng không ngờ đó lại là sự thật . 
Không ngờ … không ngờ !!! 
Tình yêu, sự kì vọng đầu đời của cô vào một cái gì đó thật lớn lao đang dần dần vụt mất, bất giác một giọt nước ấm nóng rơi xuống từ khóe mi cô … đau đớn và sụp đổ .
– Em làm sao thế? Sao lại khóc …
Ai đó hoảng hốt, lo sợ hỏi cô .
Khóc ? Cô khóc mất rồi … 
– Không … Không có, tại ăn gỏi anh làm cay … cay quá thôi, anh biết em không ăn được cay mà …
Cô ngập ngừng chối bay chối biến, trong giọng nói có chút hoảng hốt. 
Anh nghi hoặc nhìn cô miễn cưỡng nói :
– Vậy à … 
Đưa cho cô khăn giấy anh lo lắng nhìn đĩa gỏi vô tội trên bàn :
– Cay đến thế sao?
Ngày xưa cô ấy ăn cay giỏi lắm cơ mà … chút ớt này có cay lắm đâu nhỉ? Hay là mấy năm không gặp khẩu vị đổi khác rồi … ?
Anh khẽ khàng lẩm bẩm …


Ở một nơi khác, tại một căn biệt thự có hai cô nàng, một người chăm chú thêu thùa đan len chăm chỉ nhìn người giáo viên đang tỉ mẩn chỉ dạy, không ai khác chính là cô bạn Lan Lan nhà chúng ta . 
Nó thì tâm hồn treo ngược cành cây, thần trí vì sự kiện động trời ban sáng mà nhất thời không được tập trung, đan len mà sai lên sai xuống chưa hết đã thế còn ngu ngốc hậu đậu đâm kim vào tay mấy lần … 
Chán chường, nó đặt cuộn len cùng kim đan trong tay xuống, quay sang hỏi Lan Lan :
– Này, cậu tính đan áo cho tên Bảo hả ?
Cô bạn im lặng chỉ nhìn nó cười rồi cúi đầu chăm chú đan tiếp … 
Haizzzzzzz, im lặng có nghĩa là thừa nhận rồi còn gì nữa ..
Nghĩ đến mình, nó buồn bực chống cằm ngồi suy nghĩ vẩn vơ, lại nghĩ đến hắn cứ như đầu óc nó đã được lập trình sẵn vậy … và nó lại thở dài, chính nó cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa … 
Chuyện của nó và hắn liệu có gì gọi là tiến triển tốt đẹp không nhỉ …. ?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+