Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Oan gia ngõ hẹp – Chương 63 – 64 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 63 : Cái gọi là sự trừng phạt …..

Buổi tối hôm ấy, một cô gái váy trắng tóc tai rũ rượi bước vào cổng một ngôi biệt thự, cô lảo đảo chống cánh tay gầy mảnh ào tường, theo thói quen bấm chuông rồi ngã gục ngay xuống cổng … 
Một bà giúp việc già lạch bạch chạy ra, nhìn thấy cô ta thì chép miệng lẩm bẩm :
– Con cái nhà ai mà lại ngã ra trước cửa nhà người ta thế này ?
Rồi bà nâng cô gái đó lên theo bản năng, nhìn kĩ và thét lên lo lắng :
– Tiểu thư …. Làm sao … làm sao thế này ….
Người làm trong nhà chạy ra tất bật đưa cô chủ của họ lên trên lầu và đỡ bà lão quản gia ngồi dậy, bà lão tội nghiệp vẫn chưa hết bàng hoàng …
– Mau, mau đưa tiểu thư lên phòng …
Khả Kì được đưa lên phòng, đặt mình xuống gối cô đột nhiên khóc nức nở, vừa khóc vừa la lên như mê sảng :
– Tớ không chia tay … không muốn chia tay … hức hức …. Hức hức …
Cái này có phải người ta gọi là bị đá không, có phải vì cô làm việc xấu nên ông trời đang trừng phạt cô không, cô sẽ không làm thế nữa, xin thượng đế hãy đem cậu ấy về bên cônhư ngày xưa đi … 
Cô không từng và cũng chưa hề nghĩ rằng nếu một ngày không có cậu ấy bên cô nữa cô sẽ sống như thế nào …. 
Có thể lấy đi tất cả nhưng làm ơn đừng đem cậu ấy đi có được không ….. ?

Cô đau đớn, cứ khóc mãi không thôi … 
Nửa đêm khi mẹ cô, một phu nhân quý phái sau một bữa tiệc xã giao của giới thượng lưu về đến nhà thì cũng lúc đó con gái bà ta đang lên cơn sốt, hơi thở gấp gáp đứt quãng nằm trên giường …
Một quý phu nhân với nhan sắc tuyệt đẹp, đôi mắt đẹp nhưng ánh lên ánh nhìn có phần tàn nhẫn ác độc, bà lo lắng sau khi nghe quản gia báo tin vội đi lên lầu. Ở đó bà thấy con gái yêu của mình đang nằm ngủ, trong mơ còn lảm nhảm gì đó, nước mắt ấm lại rơi … 
Bà ôm lấy cô, thấy cả người cô nóng như lửa, dịu dàng ôm lấy cô vỗ về:
– Ngoan nào con gái, đừng lo có mẹ đây rồi … 
Cô gái tỉnh lại và ôm lấy mẹ khóc nức nở :
– Mẹ … Con đau lắm, cậu ấy … cậu ấy chia … chia tay con rồi … Con đau quá … mẹ à …
Trái tim người mẹ đau nhói, bà đã biết con gái bà nửa tỉnh nửa mê như thế này là vì ai … vì La Thoại Vĩ, con trai của tập đoàn ANK, đối tác làm ăn thân thiết của gia đình bà… 
Nhìn con gái đau đớn, người làm mẹ như bà cũng không tránh khỏi đau đớn xen lẫn xót xa …

14/2 

Tiểu Nghi lặng lẽ nhìn hộp socola trong tay, nước mắt lặng lẽ lại chảy xuống, cô ngồi trong quán cà phê cứ bần thần như vậy mà nhìn đến ngay ngẩn cái hộp … 
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà mấy hôm trước cô còn đinh cũng ai đó đi chơi, cô còn muốn tặng cho anh hộp socola mình đã chuẩn bị từ lâu với bao niềm mong chờ còn có chút gì đó gọi là hi vọng … 
Giờ đây tất cả vỡ tan rồi, tình yêu đầu đời của cô, người con trai mà cô cứ ngỡ thượng đế sinh ra như một cái gì đó siêu hình to lớn dành cho cô, quan tâm cô, bảo bọc cô, yêu thương cô. 
Nhưng cô biết là cô nghĩ sai rồi, là người ấy thích người khác, là người ấy đem trái tim mình trao cho một người khác nhưng không phải là cô …
8h sáng … tại quán cà phê trong trum tâm thành phố, các cặp đôi đã ngồi lác đác trong quán, có lẽ họ còn bàn bạc những kế hoạch đi chơi, trong làn nước mắt cô ngước nhìn xung quanh và dệt nên cho mình những suy nghĩ vẩn vơ riêng … 
Vài người dùng ánh mắt thương hại, phải không nhỉ, có lẽ thế … cô tự hỏi mình và cũng tự trả lời, một cô gái ngồi lặng lẽ khóc trong quán cà phê vào cái ngày lễ Tình nhân đặc biệt này thì còn lí do nào khác ngoài thất tình … tình yêu đầu đời của cô tan vỡ khi cô còn chưa kịp nói với người ấy rằng … cô thích người ấy …

Ôm hộp socola như bảo vật, cô lang thang đến những nơi mà ngày nhỏ khi cô còn ở Việt Nam cô và anh đã cũng nhau đến đó, vô định, cô muốn mình bước đi và mong ngày hôm nay… anh sẽ vui bên cô gái ấy, dù cô đau lắm nhưng cô vẫn muốn nụ cười hạnh phúc thường trực trên môi anh … 
Sẽ có người thay cô mang đến cho anh nụ cười hạnh phúc, cô sẽ từ bỏ, chỉ một ngày thôi để cô sống trong thế giới kí ức chỉ có anh và cô …
Trái tim bé nhỏ của cô lại rung lên, lại chìm trong đau đớn, đau đớn tưởng chừng như bóp nghẹn trong tim …
Còn nó, ngồi trong nhà và cũng ngơ ngẩn làm cho mình một hộp socola theo phong trào, mặc dù nó cũng không biết mình sẽ tặng cái hộp này cho ai … Sáng cô Hoa đi du lịch dài ngày đột nhiên về nước mà không báo cho ai, về đến nhà rồi chưa kịp chào hỏi thì cô đã nhìn nó và phán ngay một câu động trời hơn nữa, nó nghe xong mặt đơ đến nửa ngày mới lấy lại tinh thần . 
Nó hỏi lại :
– Cô Hoa… sao lại thế ạ ?
– Thế cái gì … Hôm nay cháu với Vĩ ra ngoài chơi đi, trước 9h tối mới được về nhà, giờ thì đi đi, chúc hai đứa đi chơi vui vẻ …

Nói xong cô ấy còn nhìn tên Vĩ nháy nháy mắt vài cái rồi còn phất tay như muốn đuổi khéo nó và Vĩ vậy. 
Vĩ lắc đầu lạnh lùng :
– Lại ba cái trò gán ghép mai mối vớ vẩn …
Nó lặc lè, lặc lè ôm cái đầu ngớ ngẩn rối như tơ vò đi lên lầu, như rô bô được lập trình tự động thay quần áo .. 
Không biết cái đầu dở hơi của nó như thế nào mà nó lại chọn bộ váy đẹp nhất của mình, có chút son hồng nhẹ trên môi, trông nó khác hẳn ngày thường … 
Có cái gì đó nói cho nó biết sao bản thân nó lại như vậy không ?
Chỉ là bất đắc dĩ bị bắt đi chơi với hắn thôi mà, mày có cần thế … thế này không Ân Di ?
Rung rung … trong túi áo, điện thoại nó rung lên, nó nhấn vào cái điện thoại cà khổ xem tin nhắn mới được gửi đến, haizzz thời đại nào rồi mà mình còn xài cái cục gạch này không biết nữa …
“ Hôm nay, có thể không, đợi mình ở quán kem trước nhà cũ của cậu, 10h nhé, không gặp không về, mình có chuyện quan trọng cần nói .”
Tin nhắn của Hạo Vũ. 
Nó đọc tin nhắn rồi suy nghĩ, cậu ấy có gì cần nói nhỉ ? 
Cứ đến đi, đằng nào nó cũng sẽ không đi chơi với Vĩ, chỉ cần hợp tác với hắn sau đó hai người bọn nó cùng nhau đi ra khỏi cửa che mắt cô Hoa rồi mỗi người một ngả có lẽ là ổn …
Cứ thế đi, nó sẽ đến chỗ hẹn, ngày hôm nay nếu đi chơi với Hạo Vũ , có lẽ cũng không tệ đâu …


Chương 63 : Em muốn …. nhìn thấy anh mỉm cười …. Dù là trong tim em dường như đang bật khóc …


 


Đúng theo kế hoạch, nó và hắn đi sau khi cùng nhau xuống dưới lầu, cùng nhau chào cô Hoa rồi cùng nhau đi ra cửa, đến đầu ngõ khi đoán chừng cô Hoa sẽ không theo được nữa thì cũng cũng … cùng nhau tách ra mỗi người ngả . 
Nó và hắn đóng kịch hoàn hảo đi ra đến đầu ngõ, vội vàng nhìn trước ngó sau rồi nhìn nhau không biết nói gì, nói gì bây giờ, khó xử quá … 
Nó hít một hơi thật sâu, rồi can đảm hướng ánh mắt trong suốt vào thẳng hắn :
– Tôi có hẹn, đi trước nhé ….
Hắn nhìn nó mấp máy như muốn nói gì đó, ngập ngừng mở lời :
– Này …. 
Nhưng tiếc là ai đó không nghe thấy, nó xoay người bước đi bỏ lại hắn đứng nhìn theo trân trân, thực ra hôm nay … hắn muốn cũng nó đi chơi thật lòng chứ không phải để đối phó với mẹ hắn như cô nàng ngốc nào đó vẫn nghĩ . 

Xoay xoay hộp quà nhỏ trong túi quần hắn nở một nụ cười rất đẹp nhưng cũng rất thất vọng, thiểu não….
Từ lâu Thoại Vĩ đã nhận ra chỗ trống trong tim cậu, hay vị trí của Khả Kì trong tim cậu đã được thay thế bằng những hình ảnh, những nụ cười, những biểu hiện vui buồn thất thường của một cô gái mang … tên là Ân Di …. 
Cậu không hiểu bằng cách nào tình cảm lạ lùng đó, nó đã bước vào tim cậu, rất nhẹ nhàng nhưng cũng không dễ dàng để quên, cậu nhiều lần cố gạt bỏ những suy nghĩ về nó trong cậu nhưng dường như điều đó là không thể !
Hôm nay, có lẽ nó đi chơi với người khác, có thể dành cho cậu một ngày hôm nay không ? 
Muốn nói ra, muốn hét lên rằng …. cậu thích nó nhưng quá khó để mở lời, cậu đứng lặng nhìn bước chân mỗi lúc một xa dần mà lòng cảm giác trống rỗng ….

Nó y hẹn đến quán kem ở chỗ nhà cũ của nó và gọi một ly kem, ngồi nhâm nhi trong thời gian chờ đợi, vẫn hương vị quen thuộc một chút socola và một ít hạnh nhân cùng chút vị hoa quả thơm lừng . 
Nó nhìn quanh quất, cái quán này vẫn đông như ngày nào, hôm nay lại càng đông hơn, ai nấy đều có cặp có đôi, dường như ánh mắt họ nhìn nó có chút gì đó kì quặc hay thương hại. 
Cũng phải thôi, vào cái ngày này mà đi một mình vô một cái quán chật kín các cặp đôi thì kì cũng phải, mặc kệ, nó phớt lờ xem như không thấy tiếp tục thưởng thức nhâm nhi ly kem tuyệt hảo, tranh thủ lấy cuốn tiểu thuyết mới “tậu” ra nghiền ngẫm .

Ở một nơi khác, tại một căn hộ chung cư, có một chàng trai khôi ngô, tuấn tú miệng nở một nụ cười “ chết người” bước ra khỏi cửa tòa nhà, đó chính là Hạo Vũ. 
Tay anh chàng cầm một bó hoa, một hộp quà, tay còn lại lướt trên Iphone sắp xếp các kế hoạch đã định trước dành cho một cô gái mà cô gái đó là ai chắc mọi người cũng biết, mọi việc sẽ diễn ra rất bất ngờ . 
Cậu mong muốn đón nhận từ cô gái đó một nụ cười tươi tắn, chỉ là một nụ cười thôi nhưng nó làm trái tim cậu ấm áp biết bao nhiêu …


Còn Tiểu Nghi, cô lặng lẽ ngồi bệt trên ghế đá dài lạnh tê tái bên cạnh một bờ hồ vắng lặng, ánh mắt buồn nhìn xa xăm chăm chú quan sát những dấu vết đớp mồi của cá trên mặt hồ . 
Từng cái lỗ nhỏ trên mặt nước, từng dấu vết xao động, cô đem hết tâm trí mình thả vào trong đó nhưng không thể …. Chợt cô thấy tim cô bỗng nhói đau, khó thở, đau tim quá …
Ngồi thẳng dậy, cô cố điều chỉnh lại nhịp tim và hơi thở của mình, chết tiệt đừng nói với cô là cái căn bệnh tim quái ác lại phát tác ngay tại đây và đúng vào lúc này đó, cô ….. hôm nay không có mang thuốc theo …..
Từng chút một, cơn co thắt tim cứ dằn vặt cô, gương mặt cô chuyển sắc, thay đổi thất thường, hết xanh rồi tím rồi chuyển sang trắng bệch, cô vô lực dựa hẳn người trên ghế, đau không thở được môi tím tái, cô nhắm mắt khép hờ kìm nén cơn đau ẩm ỉ … 
Cô không mong muốn mà lục tìm trong túi xách, bới tục tất cả bằng một sức lực yếu ớt và hi vọng mong manh, bất hạnh thay là không phải cô nhớ nhầm, chính xác rằng hôm nay cô đã ra ngoài mà không mang thuốc theo . 
Đồ đạc trong túi xách rơi lung tung trên mặt đất, cô dự tính cúi người xuống nhặt, một chút nữa thôi, cô cố vươn tay thế nhưng 
…. Bộp…. 
Một tiếng động khô khốc vang lên, tiếng một vật thể nặng ngã trên mặt đất, cô ôm lấy ngực đau đớn, khó thở quá, mệt quá …..

Trên bờ hồ vắng lặng, có tiếng bước chân mỗi lúc một gần, ngón tay bấu chặt vào thành ghế của cô cơ hồ như tê dại, vào thời tiết này chẳng lẽ … có người đi câu cá … ? 
Mặc kệ, cô không quan tâm, cô đau đến chết đi được, bàn tay run run lấy ra trong túi áo khoác ngoài chiếc điện thoại, cô ngần ngừ bấm số, lúc này cô cần anh ở bên biết bao nhiêu, anh sẽ đến và đưa cô rời khỏi đây chứ ?
Thế nhưng, cô nghĩ lại hôm nay là ngày trọng đại với anh, ngày anh tỏ tình với Ân Di, cô sẽ không làm phiền, không khiến anh bận tâm, chỉ cần anh có thể nở nụ cười cô chịu đau một mình cũng không sao ? 
Chỉ cần thấy nụ cười của anh cô … cô cũng sẽ mãn nguyện rồi, đừng làm phiền anh vào lúc này, cô không muốn làm kì đà cản mũi anh .
Nhưng không ổn rồi, cô không ổn rồi, cô đau quá, đau tim quá ….. và cô ngất lịm đi, không còn biết gì nữa, trên tay cô vẫn còn cầm chiếc điện thoại với dãy số quen thuộc của ai kia, số máy đã bấm rồi nhưng cô cố dùng chút sức lực cuối cùng đã dứt khoát ném đi, cô sẽ quyết không gọi cho anh cho dù tình hình hiện tại của cô chỉ có anh mới hiểu .. Cô không muốn phút yếu lòng lỡ bấm máy gọi cho anh, làm vật cản cho hạnh phúc của anh, cô không muốn, cô không muốn phá vỡ kế họach của anh … cứ thế đi, để một mình cô chịu đau đớn là được rồi ….
Chiếc Iphone văng vào một bụi cỏ, nằm im lìm còn cô gái thì đã ngất đi, hơi thở yếu ớt tưởng chừng như sẽ tắt thở bất cứ lúc nào ….
Hạo Vũ chợt thấy lo lắng, một cảm giác đau nhói kì dị xuất hiện, khiến anh bất giác ngờ nghệch muốn biết nguyên nhân, xuống xe tắt máy, anh thấy Ân Di trên người mặc một chiếc váy dài đến đầu gối màu hồng phấn rất hợp với nước da trắng của cô .
Chiếc váy đó nhất định sẽ rất thích hợp với cái vòng cổ mà anh mất bao công thiết kế cho cô, nhất định sẽ rất hợp …
Chần chừ bên ngoài, anh nhìn cô khá lâu qua ô cửa kính trong suốt, khi chuẩn bị bước chân vào quán thì điện thoại anh lại khẽ rung, muốn tắt máy nhưng dường như có một cái gì đó như mách bảo anh rằng bắt buộc phải nghe máy, đưa điện thoại lên nghe, sắc mặt anh không tốt chút nào :
– Alo …. ? Tiểu Nghi, có chuyện gì vậy ?
Một lúc lâu sau đầu dây bên kia vẫn không trả lời, anh không kiên nhẫn bực dọc trong điện thoại :
– Tiêu Nghi, nhanh lên, không có gì anh cúp máy đây …
– Ây … chú … chú à … đừng cúp … cúp máy …. 
Đầu dây bên kia có tiếng nói, một giọng nói trẻ con ngập ngừng vang lên, giọng của một bé gái trong trẻo ….
Lại có tiếng nói như trò chuyện với ai đó bên cạnh :
– Ông ơi … cháu … sợ lắm … chú ấy … hay là ông nói nhé ….
– ……


Một lúc lâu sau anh bần thần nhìn vào bên trong quán kem …
Chẳng biết đầu dây bên kia đã nói những gì, chỉ thấy chiếc điện thoại trong tay anh dường như cầm không vững, anh lưỡng lự nhìn cô gái ngồi trong quán kem rồi lại nhìn chăm chăm vào điện thoại … 
Rất nhanh và vội vã quyết định, bước chân sải dài anh chạy thẳng ra xe để trong bãi nhanh chóng bỏ chìa khóa vào lao vút đi, đầu óc trống rỗng, anh biết lần tỏ tình lần này của anh đã không có cơ hội được thực hiện, có chút hụt hẫng nhưng anh biết sự tồn tại của Tiểu Nghi vẫn quan trọng hơn .
Lo lắng, cảm giác xuất hiện mạnh mẽ, con bé ngốc đó, căn bệnh tim quái ác của con bé chưa được chữa khỏi sao, lỡ may có chuyện gì, anh cũng không thể tưởng tượng được….. hi vọng nhóc đừng sao, đừng làm sao nhé, nhóc con …..

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+