Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Oan gia ngõ hẹp – Chương 69 – 70 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 69 : Nhóc ! Chờ anh hai nhé !

…. Tại sân bay …
Hạo Quân đi thong dong ra cửa, bước chân có phần dứt khoát, mạnh mẽ. 
Điều tra, đúng vậy, vụ việc có liên quan đến sự mất tích của mẹ và em gái, cái tên mới của mẹ, tất cả đã được cậu tiến hành từ hai ngày trước khi còn bên Mĩ. 
Tất cả như một mớ bòng bong, lẫn lộn và rối rắm, khó có thể tìm ra kẽ hở trong những tài liệu ghi chép của dòng họ Vương năm đó. 
Dòng họ Vương, chính xác là dòng họ của cậu, một dòng họ có gia thế hoành tráng trong thành phố. Mỗi một sự việc, mỗi một con người, một thành viên đều có tài liệu ghi chép lại rõ ràng và được bảo mật rất cao, trong dòng họ Vương đó nhất định có tồn tại tài liệu liên quan đến mẹ và em gái cậu. 
Dù có khó khăn đến mấy nhất định cậu sẽ tìm ra chân tướng, làm sáng tỏ mọi việc .

– Thiếu gia đã về !
Tiếng nói vui mừng của bà quản gia già lâu năm, những cái cúi đầu kính cẩn của người làm trong nhà chào cậu . Gật đầu ra hiệu, cậu bước vào nhà, lại nghe thấy tiếng bước chân đi ra từ phòng Khả Kì, một cô hầu bưng một khay thức ăn đưa ra. 

Lại nghe tiếng nỉ non của dì kế :
– Con gái ngoan, ăn một chút gì đi … Ngoan, ăn đi không con sẽ đói rã rời mà kiệt sức mất.
– Mẹ à, làm ơn để con một mình đi mà, đi … làm ơn các người bước ra ngoài đi, để tôi một mình đi .. có được không
?
Khả Kì ngồi phịch xuống sàn, thân hình nhỏ bé run rẩy, đứng không vững, làm ơn đi, hãy để tôi được yên, đừng làm phiền đến tôi nữa … 

Cô nhớ Thoại Vĩ, rất là nhớ, đã một tuần cô không được gặp cậu, tất cả những chuyện xảy ra hôm đó giống như một cơn ác mộng, nếu chỉ là nằm mơ thì hay biết mấy, nằm mơ thì cô sẽ không đau, sẽ không nhớ một người đến mức muốn điên lên, sẽ không đau khổ vì chuyện tình đầu tiên tan vỡ. 
Đau, cơn đau cứ âm ỉ vào tim, lan dần đến tứ chi, không còn chút sức lực, lại ôm mặt đau đớn, ngàn vạn lần tâm can cô luôn mong chờ những chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ thoáng qua !
Két! Cửa phòng cô lại mở, cô xua đuổi :
– Đi, mau đi ra ngoài hết đi, để tôi yên tĩnh một lúc không được sao ?
Người đó vẫn đứng nguyên ở đó …
Cô quay lại, đang định quát nạt thì … Anh hai của cô, anh hai về rồi …
– Anh … anh hai !
– Tiểu Kì, làm sao vậy ?
Hạo Quân xoa đầu Khả Kì nhưng động tác có phần xa cách, nhớ lại trước khi sang Mĩ hai tuần, anh còn nhớ con bé còn rất khỏe mạnh, trước khi anh đi còn chạy ra sân bay tiễn anh thế mà lúc này đây, nó như gầy rộc đi, đôi mắt sưng sưng, mái tóc rối màu hung đỏ xơ xác, quần áo lôi thôi trông thật tội nghiệp …
– Anh hai … 
Đôi mắt con bé lại đỏ lên, nó lao vào lòng anh mà khóc nức nở vừa khóc vừa đau khổ :
– Anh hai, Thoại Vĩ cậu ấy … huhu … cậu ấy … hức hức … nói không còn yêu Kì Kì nữa rồi … cậu ấy và em chia … chia tay thật rồi ! Em đau lắm … đau lắm anh hai à !!
Khả Kì vừa nói vừa nức nở không thành tiếng, nước mắt cứ thế mà chảy dài ! Khóc đã đời lại tựa vào lòng anh mà ngủ thiếp đi, vẫn không thôi nấc nghẹn trong mơ, xem ra con bé lần này chịu một cú sốc không nhỏ rồi !
Lấy một cái gối kê đầu, đắp chăn cẩn thận cho con bé, anh đóng cửa phòng đi ra ngoài … Nhìn con bé lại nghĩ đến Ân Di, không biết mười năm qua nhóc con ấy sống thế nào, liệu có phải chịu khổ cực gì không ?

Vài ngày sau, Tiểu Nghi sau nhũng ngày nhàm chán trôi qua ở bệnh viện cô rất muốn đi học, Tiểu Nghi xuất viện, không nói với Hạo Vũ một tiếng nào, cô không muốn làm anh bận tâm, sức khỏe cô không tốt bản thân cô cũng cảm nhận được, nếu nói trắng ra thì sức khỏe của cô rất tệ, không làm được một chút việc gì gọi là quá sức …
Sáng, nó ra khỏi nhà sớm, dự định đi học một mình nhưng chưa bước được mấy bước đã bị tiếng còi xe “Pin! Pin” chói tai đằng sau gọi giật lại. Hắn ngồi trên xe, mở cửa sổ xe nhìn nó đầy quan tâm :
– Cùng đi !]

Cộc lốc, vẻn vẹn hai chữ, đúng là tên này là con người dở hơi hai mặt, cái hôm 14/2 đó hình như là ma nhập vô hắn rồi ! 
Hắn lạnh lùng, ừ thì thế nhưng nó vẫn thấy ấm áp, cái cảm giác hắn cũng đã thay đổi nhiều so với trước làm nó rất vui .
Hắn cắm tai phone nghe nhạc trên Iphone, thấy nó ngồi ngốc trên ghế sau buồn chán nhìn ra bên ngoài, liền rút một bên tai nhẹ nhét vào tai nó, giai điệu nhẹ nhàng du dương của bài hát vang lên rõ rệt bên tai, một bài hát tiếng anh nổi tiếng, nó đoán vậy bởi theo trí nhớ thì nó đã từng nghe, có điều bài hát ấy tên gì đầu óc cỡ nó không tài nào nhớ nổi ! 

Đến lớp, nó nhìn thấy Tiểu Nghi sau mấy ngày không gặp, cô bạn có vẻ gầy đi, còn nữa hình như có gì đó liên quan đến bệnh tật, nhìn cô bạn xinh đẹp nằm úp mặt xuống bàn nhìn chằm chằm vào mặt bàn, nó phát hiện cô bạn như đang cắn môi điên cuồng giống như kiềm chế một cái gì đó thật đau đớn . 
Tò mò, lo lắng, nó rất muốn biết tình hình cô bạn nhưng ngại hỏi … Loẹt xoẹt, nghe tiếng giày va chạm mãnh mẽ với sàn nhà nó biết ai đến rồi, đang cười toe thành toét với Lan Lan, nó đứng hình trong không trung, ai nha còn có Bảo … là tên Bảo aaa !
Nó nhìn con bạn cười gian, nhướn nhướn mày liền bị con bạn vô ơn nói :
– Mi đứng có mà nhìn ta bằng ánh mắt “thông gian bán nước” ấy chứ, kinh quá đi!
Nó trợn mắt :
– Ta làm gì có …
Nói ra rồi mới không biết là mặt mình có gian đến mức độ như Lan Lan nói không, nó vuốt mặt cho đỡ tức … Rồi, nhịn, kết quả của hai chúng mầy, bà đây biết hết, yên tâm đi Ân Di ta biết cả rồi !
Lát sau, Hạo Vũ lại bất thình lình xuất hiện, đến bên cạnh Tiểu Nghi chìa trước mặt cô bạn một vốc thuốc và khẽ nói :
– Uống đi nhóc !
Cô bạn mặt không biểu cảm cầm chai nước nuốt dễ dàng từng viên thuốc được tiêu thụ một cách nhanh chóng … Lông mày nhíu lại, có thể thấy khóe mắt có chút thâm quầng, đúng là cô bạn mới có mấy ngày mà đã gầy đi nhiều!

 

Chương 70 : Nỗi đau !

Nó nhíu mày nhìn hai con người trước mắt, bọn họ là bị làm sao vậy nha, mới mấy hôm trước còn vui vẻ lắm mà …
Nó lắc lắc đầu khó hiểu, kéo tay Hạo Vũ :
– Hai người … là bị làm sao thế ?
Hạo Vũ nhìn Tiểu Nghi vô lực lắc đầu … Rồi nhìn nó, nó hiểu rằng cậu ấy cũng không hiểu Tiểu Nghi đang bị làm sao ?
Ra chơi, tên Vĩ khùng chạy đến lớp nó đột ngột không báo trước với nó, tạo nên một cơn chấn động không nhỏ trong dãy nhà B, thế còn chưa đủ hắn còn đưa cho nó hộp yomot, dặn dò nó nhớ uống hết, nó khó hiểu nhìn hắn :
– Lần sau không cần mất công vậy đâu ! Tôi cũng ăn sáng rồi mà !
Hắn nhìn nó, lặng lẽ mà nói :
– Sáng nay em chưa ăn gì cả !
Hắn hâm rồi, mới gọi nó là gì nhỉ, là “em” đó, mấy cái tai nhiều chuyện bên ngoài cửa sổ bỗng chốc như dỏng lên nghe ngóng bất chợt đứng hính, nó nhìn ra ngoài cửa, chết rồi … 
Bên ngoài mấy bạn nữ, ai ai cũng dành cho nó ánh mắt “trìu mến hết sảy”, nó nghe hắn gọi thế thấy cũng chẳng làm sao cũng thấy vui vui, cơ mà hình như trước mặt người khác có vẻ kì kì … 
Tại sao hắn lại biết nó chưa ăn sáng nhỉ ?
– Tôi nhớ tôi ăn rồi mà …
Hắn cốc đầu nó, cười :
– Chưa ăn, ăn rồi hay chưa ăn mà cũng không nhớ, em đúng là đồ ngốc mà!
Vừa đúng lúc ấy, cái dạ dày “đáng mến” của nó cũng phối hợp nhịp nhàng đột nhiên biểu tình rõ to, trời ạ, chắc nó chưa ăn sáng rồi .

Hắn nhếch miệng cười, bên ngoài các cô nàng bắt đầu ngây ngẩn, đúng là đẹp trai có khác đi đâu cũng khiến người khác chú ý, hắn đút hai tay thong thả đi ra , nó ngây người nhìn hắn cho đến tận khi hắn đi đến cửa thì dừng lại nói với nó :
– Nhớ uống hết trước khi vào giờ đấy, à ra về chờ anh !
Nó nhắm mắt, kì này coi như xong, chết chắc tôi rồi !
Hạo Vũ dùng ánh mắt kì lạ nhìn nó, có chút gì đó nghi vấn cũng như buồn buồn sâu thẳm …
Còn Tiểu Nghi thì nhìn cậu ấy khá lâu rồi quay sang nó, cô không nói lời nào kéo nó ra thẳng ngoài ban công trên lầu B. Đứng từ trên nhìn xuống, cô ấy nhìn nó hỏi thẳng :
– Cậu và Thoại Vĩ lớp A có quan hệ đặc biệt đúng không ?
Nó cắn môi, gật đầu .
Cô ấy hỏi tiếp :
– Là gì thế? Có thể nói cho tớ biết được không ?
Trong lòng Tiểu Nghi thầm cầu nguyện, đừng mà, hi vọng họ chỉ là bạn thôi, Di à còn Hạo Vũ mà, anh ấy yêu cậu thật nhiều, cậu đừng làm anh ấy đau nhé !
Nó khó khăn thừa nhận, thật lòng mà nói đúng là việc nói ra rằng mình thích một ai đó quả thật rất khó khăn …
– Tớ và …. và … cậu ấy đang thích nhau !




Tiểu Nghi bàng hoàng nhìn nó, mắt cô như phủ một tầng sương mỏng, đặt tay vịn vào lan can, cô ấy trông thật mỏng manh trước gió, gió thổi đến làm tóc cô ấy tung bay, một giọng nói nhẹ như gió thoảng lại vang lên :
– Có thể … có thể không, cho tớ biết cậu nhận lời cậu ta từ khi nào không ?
Nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu :
– Hôm … hôm valentine đó !
– Valentine ?
Ánh mắt ấy như dày thêm một tầng nước, chấn động, là cái hôm ấy, là cái hôm ông trời bất công với cô ấy, Tiểu Nghi cô đã thành công việc làm “hòn đá” đáng ghét cản đường anh ấy, khiến anh ấy không thể đến buổi hẹn … Em không muốn thật lòng em không muốn thế !
Tại sao chứ, tại sao anh ấy không bỏ cô nằm đó mà đến chỗ hẹn đi, tại sao lại vì cô mà đánh mất tình yêu mà anh muốn chứ ? 
Nếu … và chỉ nếu anh đến chỗ hẹn thì anh và Ân Di sẽ trở thành một đôi, anh sẽ mỉm cười thật tươi, chắc chắn là thế ! Anh sẽ không buồn bã mà nhìn cô ấy từ xa bằng cái ánh mắt quan tâm ấy, em cũng sẽ không hối hận rằng ngày hôm đó giá mà em chết đi thì chúng ta cũng sẽ không đau khổ như hôm nay, sẽ không cảm thấy đau như thế này … Bởi vì nhìn anh đau … tim em bất giác cũng cảm thấy đau đớn theo ! 
Tim cô đau nhói, cứ có cảm giác khó chịu trong lòng cô … 



Nước mắt từ khi nào đã chảy dài trên má, nó nhìn thấy dáng dấp nhỏ bé ấy như ngập trong nước mắt, cô ấy đau đớn mà khóc trên lan can, cứ mong manh dễ vỡ, nó tưởng tưởng rằng dường như nếu có một cơn gió lớn thổi qua thì cô ấy cũng sẽ tan biến theo …
Nó lo lắng :
– Cậu làm sao thế ?
Cô ấy nhìn nó, không nói gì chỉ lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào xa thẳm :
– Không … không sao, tớ không sao …

Nó đau đầu cả buổi học vì biểu hiện kì dị của Tiểu Nghi lúc nãy, tại sao cô ấy lại khóc thương tâm như thế, lẽ nào vì thích tên Vĩ sao … 
Hâm quá, cô ấy vốn thích Hạo Vũ mà … Ai nha, nó đau đầu lắm rồi, đúng là nhiều chuyện chả mang lại cái gì tốt đep cả, nó cốc cốc đầu, không nghĩ nữa không nghĩ nữa …

Buổi tối, đến giờ cơm, A Linh nhờ nó lên kêu hắn xuống, nó rút điện thoại nhắn tin nhanh gọn : “ Tên kia, xuống ăn cơm, có cơm rồi !”, thế đấy xúc tích dễ hiểu, xong !
Có điều, nó chờ mãi mà không thấy hắn trả lời, nhịn không được nó bèn leo lên phòng hắn thì thấy hắn đang ngồi nghe nhạc trên cái sopha kê ngay giữa phòng. 
Nó gào lên :
– Xuống ăn cơm …
Không trả lời … Nó phát hiện ra mình thật là ngu ngốc, tai phone đút vào tai thế kia thì có sấm nổ đùng đùng cũng chưa chắc sẽ nghe thấy chứ đùng nói cái giọng hét của nó, nó từ từ tiến tới rút tai phone đồng thời tiến lại gào vào tai hắn :
– Cơm chín rồi, xuống ăn cơm !
Hắn giật mình hỏi lại :
– Gì thế ?
Bây giờ nó … thật sự rất muốn đánh người … 
Nó thở dài, nhắc lại :
– Này cậu xuống ăn cơm …
Đồng thời giựt luôn cái điện thoại trên tay hắn chỉ cho hắn thấy cái tin nhắn được gửi đến nhưng chưa được mở ra ấy … 
Màn hình điện thoại dí sát vào mặt, mấy chữ to đùng đập thẳng vào mắt hắn, Vĩ cười cười rồi bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn nó :
– Em gọi anh là gì đấy ?
Nó đơ đến nửa ngày, đốp lại, lại còn sờ sờ trán hắn ra vẻ đặc biệt nghiêm trọng :
– Cậu bị bệnh à ? Tôi chân thành tốt bụng khuyên cậu nên đi bác sĩ khám đi !
Hắn nhéo má nó rõ đau, khó chịu nhắc lại :
– Không cho em xưng hô như thế, gọi là anh … mau lên …

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+