Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Oan gia ngõ hẹp – Chương 75 – 76 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 75 : Chia xa …

Nó nghiến răng :
– Tôi nói lại lần nữa, lo mà nghe cho kĩ …
– Anh ơi !
– Em nói nhanh quá, chẳng có thành ý gì cả …
Không đợi hắn nói hết câu nó tức quá hét toáng lên :
– Tôi không biết, tôi không thèm nhờ cậu nữa, tôi nói rồi, tôi cóc cần cậu sửa giúp nữa, đồ ích kỉ, quá quắt … Hứ
Nó cướp tờ giấy trên tay hắn, xoay người về phòng, tức chết đi được, quá đáng, thấy nó nhún nhường lại càng làm tới, hứ tôi không thèm … Cậu … đồ …
Hắn kéo nó lại, vội vàng :
– Thôi, không đùa nữa, đừng …
Nó hùng hổ bước về phía trước lại bị hắn dùng lực kéo lại, vô tình nó mất đà cả người té xuống mặt nó úp hẳn vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cảm nhận được hơi ấm của hắn bao quanh nó, mặt nó đỏ lựng lên, trời ạ té vào đâu không té lại té vào lòng hắn, ôi tôi chết mất thôi !
Nó giãy dụa, cố thoát ra nhưng bị hắn ôm chặt muốn thoát khỏi là điều không thể, hắn cười cười xoa đầu nó, nó đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, cảm giác lúc này … cũng không tệ. 

… 3 tiếng trôi qua … cũng là 7h tối … 
… Trong phòng Thoại Vĩ …

– Giải lại đi, sai rồi, bài đó không phải làm như thế !
Vang lên giọng nói có chút mất kiên nhẫn của Thoại Vĩ, còn nó mặt lầm lì ôm xấp giấy nháp chi chít dấu mực đỏ do hắn gạch tiếp tục giải hóa, đúng là cực hình, trời ạ, tôi thề tôi mà làm xong hóa tôi sẽ không để cho cậu yên ổn!
Dưới nhà vang lên tiếng A Linh oang oang :
– Hai cái đứa kia, đến giờ cơm rồi xuống ăn cơm
– Chị nói mọi người ăn trước đi, tui em bận ôn bài chưa ăn đâu
– Ây, cậu không ăn nhưng tôi ăn mà …
Hắn gào tướng lên :
– Có gì tụi em ăn sau …. Chị ăn trước đi!
Nó ấm ức :
– Tôi đói bụng mà cũng muốn ăn cơm nữa, cậu … đồ dã man !
– Thì em giải xong rồi anh sẽ kêu A Linh hâm cơm cho em, làm xong sớm thì ăn cơm sớm nhé !
Nói rồi hắn búng vào mũi nó cái chóc, đau điếng, nó ấm ức ném cho hắn cái nhìn ai oán và tiếng hét xé trời :
– Đau quá đi ! Đồ con heo, tẹt mũi tôi bây giờ !
Hắn cười như không cười châm biếm :
– Dù gì mũi em cũng tẹt sẵn rồi có tẹt nữa cũng đâu có sao, nói anh là eho anh thấy em giống hơn á, em có thấy con heo nào đẹp trainhư anh không ? Em … mũi tẹt …
– Tẹt … tẹt cái đầu nhà cậu … đồ không biết xấu hổ … hứ

Tức khí, nó cầm tớ đề giải vèo vèo và thần kì là không hề bị bí chỗ nào, cứ thế xấp bài cứ vơi dần cũng với nụ cười càng ngày càng tươi của hắn. Thế mới nói khi con người ta tức giận sẽ sản sinh nên một sức mạnh thần kì và nó đây chính là một ví dụ điển hình. 
Nhưng tốc độ có nhanh đến thế nào thì với xấp đề khá dày cũng khó mà xong nhanh chóng được và thế là mãi đến 10h tối nó mới hoàn thành, đôi mắt tội nghiệp như muốn sụp cả xuống. Nó không thấy đói nữa nhưng rất rất buồn ngủ, buông cây bút trên tay xuống, nó tựa đầu vào thành tường ngủ ngon lành, tiếng hít thở đều đều vang vọng trong phòng. 
Thoại Vĩ tắm xong bước ra thì thấy trên bàn kê cạnh tường không còn nó ở đó nữa, cậu cứ chắc mẩm không còn ai ở đó … nhưng khi tiến lại dọn dẹp sách vở thì cậu thấy ai đó đang ngủ rất say, lúc ngủ còn như đang cau có điều gì.
Lúc ngủ trông nó rất dễ thương, Thoại Vĩ cứ ngây người nhìn nó, lặng lẽ cậu tiến lại bế nó về phòng, rất nhẹ nhàng bởi cậu sợ rằng ai đó sẽ vì mình mà tỉnh ngủ, hôm nay đã vất vả cho cô ấy rồi. 
Khẽ đặt nó xuống giường, Vĩ chần chừ nán lại trong phòng Ân Di, nhìn khuôn mặt này cậu bỗng có cảm giác muốn được mãi mãi bảo vệ cho nó, nó đã là một người không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, cậu cười buồn nghĩ, nếu là lúc nó tỉnh ngủ cậu mà hành động như vậy chắc chắn sẽ bị nó tặng cho mấy cái tát rồi sẽ hét toáng lên rằng cậu lợi dụng. Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại hành động ngu ngốc như vậy nhưng dường như chính bản thân cậu đang thay đổi, cậu phần nào có thể nhận ra điều đó. 
Kéo chăn đắp cẩn thận cho nó, ai đó đã rời khỏi phòng, còn nó tiếc rằng vì quá mệt đã ngủ mê mệt nên không biết điều đó!

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó không nhớ nổi làm thế nào mình có thể bay thần kì từ phòng hắn về phòng mình lại còn biết tự kéo chăn đắp kín mít nữa, đưa tay vò mái tóc rồi bù nó mò mẫm xuống giường .
Đến trường còn chưa hết choáng váng bở giấc ngủ chập chờn tối qua, nó phải chịu một đả kích dù biết trước nhưng sao vẫn thấy thật khó tin, thứ 6 tuần này, là ngày mai Tiểu Nghi sẽ lên máy bay về Mĩ. Cô bạn định rời đi trong im lặng nhưng thấy có lỗi với nó nên mới thú thật với nó, mọi thủ tục chuyển trường đã làm xong . Cả lớp sẽ không ai ngoài nó và Lan Lan biết đến sự ra đi bất ngờ này, cứ thế ngày mai một con người sẽ đi xa không biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại .
Nó hỏi :
– Cậu … đã nói với Hạo Vũ việc này chưa?
Cô bạn không nói gì, gật đầu, nhưng chỉ thế thôi nó cũng nhìn ra trong cái gật đầu đó có bao nhiêu là khác lạ, cô bạn … giống như đang nói dối nó. 
Nó thở dài, haiza chuyện thật không vui, trong lòng nó thấy khó chịu quá!

Điện thoại báo tin nhắn, nó chán nản mở ra xem, là tin nhắn của Hạo Vũ :
“ Sáng mai sau khi tan học, đợi Vũ ở quán kem gần nhà cũ của Di nhé Vũ có chuyện quan trọng cần nói, không gặp không về!”
Nó tò mò, nhìn mãi cái tin nhắn, cậu ấy muốn gặp mình làm gì nhỉ, chuyện này có liên quan đến Tiểu Nghi chăng?

Chương 76 : Cho con tim một câu trả lời thích đáng …

Buổi chiều, nó cùng Lan Lan dạo phố và cùng mang trong mình tâm trạng buồn bực, khó để chấp nhận phải chia xa với người bạn đã gắn bó với mình. Đi lung tung, không biết bao nhiêu quầy lưu niệm nhưng cũng chưa chọn được món quà chia tay nào thích hợp, mua cái gì thì hợp với cô ấy đây?
Lan Lan đập một phát thật mạnh vào vai nó, vui vẻ nói :
– Bingo, biết nên tặng cái gì rồi!
– Ai da … đau, đồ ác ôn sao mi có thể đánh ta dã man như thế hả?
Nó thốt lên xoa xoa vai mình đầy thương xót, trời ạ, nó nghĩ ra thì nghĩ ra việc gì phải đập vào vai nó thông báo như thế chứ ?
– Xì, đập nhẹ vô vai mà kêu đánh, mi điêu quá …
Lan Lan bĩu môi, lắc lắc đầu trêu chọc nó .
– Rồi, chị hai, rút cuộc chị nghĩ ra cái gì hay ho mà nổi điên lên đi đánh người lung tung thế hả ?
– Nghĩ ra rồi, một món quà do ta và mi cùng làm thế mới ý nghĩa còn làm cái gì thì mi về nhà ta rồi khắc biết, giờ đi mua nguyên liệu đã …
Nói rồi đại tỷ bà chằn kéo cổ nó đi thẳng hướng quầy lưu niệm với khuôn mặt ngơ ngác cực độ của nó, nó … không biết có chuyện gì đang xảy ra …

… Tại nhà của Tiểu Nghi …

Xếp món đồ cuối cùng vào va ly và kéo khóa lại lòng Tiểu Nghi nặng trĩu như đeo đá, cô nửa muốn đi nửa lại không. Nhìn lại mình trong cái gương lớn trong phòng, cô chợt nhận ra bản thân trông thật phờ phạc, bệnh tật, hai từ duy nhất cô có thế liên tưởng đến khi nhìn bản thân trong gương.
Lấy cây bút trong cặp, xé vội một tờ giấy trong cuốn sổ tay yêu thích cô viết, những dòng chữ nhỏ nhắn cho những cô bạn của mình, nhớ lại những gì lúc mới về Việt Nam, hai người họ là người bạn đâu tiên của cô tại cái nơi vừa quen lại vừa không quen này. Nở nụ cười vui vẻ, cô xếp hai mảnh giấy vào hai hộp quà khác nhau, tớ … hi vọng các cậu sẽ thích món quà mà tớ đã dành riêng cho bọn cậu. 
Cô đi dạo quanh nhà, nhìn lại nhưng góc nhỏ, căn nhà này có lẽ cô sẽ không trở về đây nữa, để cô nhìn ngắm nó, nơi đã cho cô những giây phút yên bình và sống thật với cảm xúc của mình mà không sợ ai biết. Ở đây cô có thể khóc, có thể cười và có thể đau đớn mà không hề do dự, không bận tâm bởi đây là căn nhà yêu dấu của cô mà. 
Nhìn khung ảnh nhỏ có cả ba và mẹ, cô mỉm cười thì thầm :
– Ba mẹ, ngày mai con gái của ba mẹ sẽ trở về !

Một đêm nó thức trắng, ngồi dậy nó chỉ thấy một bầu trời toàn sao, tay rã rời với đống giấy gấp, số ngôi sao lấp lánh bằng giấy trong bình thủy tinh cũng tăng lên dần. Trời sáng, nó nhận ra mình đã trở thành con gấu trúc, thiếu ngủ, một đêm thật dài và cũng thật ý nghĩa, có sao đâu, có mệt mỏi hay nhức đầu cũng không hề gì bởi … miễn là nó gấp đủ số ngôi sao cần gấp để tặng Tiểu Nghi.
Thoại Vĩ nhìn nó đầy lo lắng :
– Tối qua em không ngủ sao ?
Nó đáp lại bằng cái ngáp dài và cái phẩy tay :
– Không có gì chỉ là ngủ không đủ giấc thôi !

… Tại quán kem gần nhà nó …

Nó đến chỗ hẹn với bộ đồng phục đi học, Hạo Vũ dường như đã ngồi đó từ rất lâu, dáng hình điển trai của cậu ấy dường như thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Nó bước vào, ngồi xuống và gọi một ly kem, đúng hương vị ưa thích như mọi khi . 
Hạo Vũ đang nhìn đâu đó ngoài của sổ khi nó ngồi xuống đối diện thì cậu ấy mới nhận ra sự có mặt của nó, cậu ấy lại nhìn nó cười, vẫn nụ cười tỏa nắng ấy mà sao nó vẫn thấy nụ cười ấy thật là đặc biệt. Cậu ấy nhìn sâu vào mắt nó, rất chân thành rất hiền lành và lặng lẽ nói :
– Hôm nay Vũ muốn cho nói cho Di biết một điều, điều này Vũ cũng muốn nói với Di lâu lắm rồi nhưng dường như là Vũ còn ngại ngần còn chưa có cơ hội … Ukm … Di à, thực ra thì Vũ … Vũ … đã thích Di từ lâu rồi !
Nó bàng hoàng, nó hoang mang, mắt nó trong veo nhìn cậu ấy, không thể tin à mà cũng có thể chứ nhỉ? Lẽ ra nó phải nhận ra điều này sớm hơn, phải nhìn thấy điều ấy từ nhưng việc từ những gì mà cậu ấy là làm cho nó, đã bảo vệ nó như thế nào …
– Tớ … tớ …
Môi nó mấp máy, tạm thời nó không biết nên nói gì với cậu ấy lúc này, nếu nó nói nó đã thích Vĩ rồi thì cậu ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương, nó không hề muốn mà đau ai cả, bởi nó viết đau đớn là khủng khiếp như thế nào!
Nó lặng người nhìn vào người đối diện, cậu ấy cười buồn, vò vò tóc ảo não :
– Vũ biết, Di không thích Vũ, người Di thích là Thoại Vĩ … Vũ hiểu và cũng không trách móc gì, chỉ trách là tại sao Vũ không tìm thấy Di sớm hơn cậu ta một bước. Nếu định mệnh cho Vũ gặp Di trước thì ngày hôm nay người ở trong trái tim Di có lẽ sẽ … chỉ là có lẽ thôi sẽ là Vũ chăng?
– Thật sự là … tớ không muốn làm cậu phải tổn thương …
– Vũ biết rằng Di đã dành trái tim của mình cho tên ấy nhưng Vũ vẫn nói ra tình cảm của mình … Vì … Vũ muốn cho trái tim mình một câu trả lời thích đáng, nói ra được rồi trái tim Vũ thấy thoải mái hơn rất nhiều …

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+