Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Oan gia ngõ hẹp – Chương 77 – 78 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 77 : Nếu có kiếp sau … 

Đừng buồn Vũ à, tớ thật lòng không muốn cậu tổn thương, cậu cũng là một người mà tớ rất yêu quý, tớ thật là vô tâm và độc ác khi đã làm cậu phải buồn, lẽ ra tớ phải nhận ra điều ấy sớm hơn để hạn chế và ít nhất có thể những hành động làm cậu đau. 
– Thực ra thì … trong tim tớ Vũ cùng chiếm một phần rất quan trọng, Vũ rất tốt với tớ và tớ hiểu có nhưng lúc tớ khó khăn nếu không có cậu xuất hiện thì tớ không biết sẽ như thế nào … Tình cảm cậu dành cho tớ, tớ hiểu và tớ rất trân trọng nó , tớ … hi vọng cậu đừng buồn, đừng buồn nhé !
– Cái này, cho cậu … 
Nói rồi, cậu ấy đưa cho nó một hộp quà được gói rất đẹp. Nó do dự và rồi cũng cầm lấy bởi ánh mắt chân thành của cậu ấy khiến nó cảm thấy rất có lỗi nếu không nhận lấy …
– Về nhà hãy mở ra nhé, đó là món quà Vũ muốn tặng Di trước khi Vũ đi xa!
– Tớ sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận …
– À, có điều này Vũ muốn hỏi Di, Di trả lời thật lòng có được không ?
Nó gật đầu kiên quyết như lời hứa kiên định …
– Nếu có kiếp sau, nếu Vũ tìm thấy Di trước tiên và người con trai Di gặp đầu tiên là Vũ thì … Di có đồng ý làm bạn gái của Vũ không ? Thật lòng nhé !
Nó gật đầu, khóe mắt đã cay cay, nó không ngờ có người đã yêu nó đến thế, đã dành cho nó tình cảm đặc biệt đến thế … uk thì nếu có kiếp sau tớ sẽ dành cho cậu tình yêu lớn lao như tình yêu mà cậu dành cho tớ, tớ hứa …
Và rồi Vũ cũng rời khỏi đó để lại nó với tâm trạng bao suy nghĩ !

Chiều … nó cùng Lan Lan đến sân bay, việc chuẩn bị món quà khiến bọn nó mất khá nhiều thời gian, tại sân bay nó hớt ha hớt hải nhìn đồng hồ chạy loạn khắp nơi, thôi chết rồi muộn rồi, nửa tiếng nữa Tiểu Nghi bay rồi !
Mãi mới tìm thấy cô bạn lẻ loi nơi khu ghế chờ, thân ảnh bé nhỏ cao gầy với cái valy to đùng che khuất cả người, nhìn thấy chúng nó cô bạn rất vui vội chạy lại đón giọng nói nghẹn ngào :
– Tớ cứ tưởng bọn cậu không đến …
Nó nói :
– Không có đâu tại chuẩn bị cái này lâu quá nên bọn tớ quên giờ giấc thôi … À, cái này tặng cậu, hi vọng ở bên đó cậu sẽ sống tốt, sớm lành bệnh và chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau …
Cô bạn ngỡ ngàng đón lấy hộp quà to bự của nó cùng Lan Lan, cười rất tươi :
– May quá, tại tớ nghĩ lung tung thôi …
Lan Lan chỉ chỉ hộp quà nói :
– Nhìn cái hộp nó to thế thôi nhưng bên trong chẳng có cái gì đáng giá đâu, đừng thất vọng nhé, nhất thời bọn tớ không biết nên tặng cậu cái gì nghĩ mãi thì đành tặng cái đó vậy … Mở ra xem cậu có thích không ?
Tiểu Nghi chỉ cười chứ không nói gì, ánh mắt lấp lánh nước, là hạnh phúc là tiếc nuối chia xa, tay cô run run mở hộp quà, đặt ngay ngắn trong cái hộp to bự là một chiếc ao len đan tay màu nâu. Chiếc áo với những họa tiết vui mắt, xinh xắn, bàn tay Tiểu Nghi vuốt ve chiếc áo, nâng niu trân trọng không rời, cô rất cảm động, chiếc áo này cô từng thấy Lan Lan đan trên lớp, từng tò mò không biết là của ai. Chiếc áo này rất mềm, rất đẹp cô rất thích, trong hộp còn có một bình thủy tinh đựng đầy ngôi sao đủ màu sắc, cô hiểu đây mà lời chúc gì, vui lắm, cô vui muốn khóc đi được, lại lưu luyến không muốn rời …
Nó chỉ chỉ cái bình, nghịch ngợm :
– Cái đó là Di gấp dành riêng cho Nghi nha, chúc Nghi sớm khỏi bệnh và mau trở về bên cạnh tụi này nhé. Hứa với tớ, cậu sẽ sống tốt được không ?
Cô bạn gật đầu ôm chặt hộp quà trong lòng 
Tiếng loa thông báo quen thuộc trong phim lại vang lên sống động bên tai nó :
“Đã đến giờ máy bay cất cánh, yêu cầu quý khách ….”
Tiểu Nghi nhìn nó và Lan Lan mắt đã ngân ngấn nước :
– Hai cậu ở lại phải thật vui vẻ, hạnh phúc, tớ … sẽ mau chóng liên lạc với các cậu … nhất định … Tớ đi đây, chào .. chào nhé
– Đừng khóc, đừng khóc, nếu không Lan Lan này sẽ khóc theo cậu đấy, cậu phải ra đi trong nụ cười có biết không hả? Là cậu đi chữa bệnh không phải là sẽ không gặp lại bọn này nữa vì thế phải cười lên có biết không ? Đáng ghét thật … tự nhiên tớ sắp khóc rồi đây này !
Lan Lan vỗ vai Tiểu Nghi cố nói thật to che đi sự run rẩy trong giọng nói, nó biết con bạn đang rất buồn, nó cũng vậy sắp khóc òa rồi, buồn quá, giờ phút chia ly nào cũng vậy, nó … không thích … không thích chút nào .

Tiếng loa thông báo càng thúc giục, chiếc va ly của Tiểu Nghi cũng bị kéo đi nhưng … nó không phải do bản thân cô bạn kéo mà là một người khác, là … là Hạo Vũ. Cậu ấy xuất hiện vẫn với quần jean áo sơ mi kẻ ca rô màu nâu đơn giản mà lại tỏa sáng, tay cũng kéo một cái valy to, từ xa dần tiến lại, chăm chú nhìn Tiểu Nghi và mỉm cười :
– Chúng ta đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi!
– Anh … anh … làm sao có thể ở đây chứ ?
Tiểu Nghi há hốc mồm, có nằm mơ à không dù có là trong tưởng tượng thì bản thân cô cũng không tin là có điều này xảy ra, là mơ có đúng vậy không, là ảo giác trước mắt cô thôi có phải không ?
– Đi thôi, anh đưa em sang Mĩ … Nhanh lên sắp lên máy bay rồi, chúng ta không còn thời gian đâu, có gì lên máy bay rồi anh sẽ nói cho em biết .
Nói rồi cậu đưa tay kéo cô đi, thân thiết, ân cần đầy trìu mến mặc cho cô gái bên cạnh mặt mũi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ấy mặt giống như ngỡ mình đang nằm mơ vậy. 
Quay lại trong giây lát, Hạo Vũ giơ tay chào nó và rồi dáng hình hai người một cao một thấp dần dần khuất sau dãy người nơi phía cửa sân bay . Nó nhìn theo hình bóng họ và khẽ cười, a thì ra Tiểu Nghi đã có Hạo Vũ quan tâm và Hạo Vũ cũng tìm được người con gái cậu ấy cần chăm sóc rồi. Tiểu Nghi yêu cậu ấy và cậu ấy cũng vậy, điều này quả thật là diệu kì, nó … hi vọng họ sẽ thật hạnh phúc, cô bạn ấy sẽ không còn buồn nữa bỏi sớm muộn thì chắc cô ấy cũng rõ rằng cô ấy đã không yêu đơn phương. Hạnh phúc sẽ đến với nhưng ai biết trân trọng nó, cô ấy chắc chắn sẽ không để vuột mất hạnh phúc của mình, thượng đế an bài cho tất cả, có nhưng việc thật bất ngờ và xảy ra theo một quy luật biến đổi mà không ai biết trước.
Thò tay vào túi, nó móc điện thoại ra, có tin nhắn vừa được gửi đến, là Hạo Vũ : “ Chào Di, yên tâm rằng Vũ đã tìm được người con gái của mình. Sống tốt và luôn hạnh phúc nhé, nếu tên kia có bắt nạt Di thì hãy nói với Vũ, Vũ sẽ luôn bảo vệ Di với tư cách một người bạn tốt và là một người anh trai … Nhớ giữ lời hứa hôm đó Di đã nói với Vũ nhé, thôi Vũ đi đây !
Nó bật cười, nhìn theo hình ảnh chiếc máy bay nhỏ xíu trên bầu trời với những vệt khói trắng trên nền trời xanh, khẽ vẫy tay và thì thầm :
– Tạm biệt nhé Hạo Vũ! Mình hi vọng hạnh phúc sẽ luôn đến với cậu !

Chương 78 : Cuộc sống liệu có mãi bình lặng như thế ?

Cuộc sống của nó lại lặng lẽ trôi, ngày ngày đến lớp rồi học thật nhàm chán cũng may đôi lúc có hắn ở bên cạnh nó khiến nó cảm thấy cuộc sống này vui vẻ hơn rất nhiều. 
Cũng không thấy Tiểu Nghi liên lạc về cho nó và Lan Lan, nó vẫn cảm thấy rất yên tâm vì nó biết bên cạnh Tiểu Nghi đã có Hạo Vũ, một chàng trai tốt rất đáng tin cậy. Nhắc đến Hạo Vũ nó mới nhớ, hình như hơn hai tuần từ cái ngày hai còn người ấy ra đi nó còn bỏ quên hộp quà mà Hạo Vũ đưa cho ở trong tủ, thật là cái đầu tồi tệ. 
Ôm hộp quà xinh xắn trong tay, thật cẩn thận nó mở cái hộp ra, bên trong không có ngoài một cái hộp nhỏ tinh xảo, nó tò mò bặm môi mở cái hộp ấy ra xem. Thật nhẹ nhàng, mân mê, nó từ từ mở nắp hộp, bên trong ánh lên một thứ ánh sáng diệu kì từ một sợi dây chuyền tinh tế tuyệt đẹp. Những hạt đá được gọt đẽo công phu gắn với nhau kì diệu thành một thể thống nhất hoàn hảo, màu sắc tím kết hợp với xanh lam trong tạo nên cảm giác yên bình. Đặc biệt trên mặt đá to ở giữa có khắc cái tên nổi bật của nó, chỉ là chữ cái tự trương thôi nhưng nó biết đó là tên của mình. Đẹp quá đi, thật sự là rất đẹp, nó cầm trong tay sợi dây chuyền nâng niu kĩ càng như sợ nó sẽ xấy xước, nó không đành lòng đeo sợi dây tuyệt đẹp này trên cổ, thật là nếu nó bị hư hỏng gì chắc nó tiếc đứt ruột mất. 
Đang bần thần nhìn sợi dây chuyền không chớp mắt đột nhiên cửa phòng nó lại mở ra, hắn … trên tay cầm một khay đồ ăn nhẹ bước vào phòng nó, thấy nó ngồi ngơ dưới sàn thì nhìn nó. Rồi Vĩ nhìn sợi dây trên tay nó, mắt nheo lại, đôi mắt đẹp nhìn nó cỏ vẻ dò xét :
– Ai tặng em sợi dây này?
– Bạn !
Nó không nhìn hắn vẫn nhìn sợi dây một cách mất hồn. 
– Bạn là ai? Con trai hay con gái ?
– Con trai, ơ hay mà cậu hỏi nhiều thế làm cái gì nhỉ?
Hắn nhanh tay cúi xuống định đưa tay giựt lấy nhưng nó phản xạ kịp vội giấu đắng sau lưng, hếch mặt lên hỏi hắn :
– Cậu muốn làm gì thế?
– Đưa đây cho anh, không cho em đeo nó …
Hắn nói gì thế nhỉ, dây chuyền của nó không đeo thì để trưng trong tủ chắc?
– Tại sao?Dây chuyền của tôi thì tôi đeo chứ …
– Anh không thích, em là của anh vì vậy anh không thích em đeo dợi dây của người con trai khác tặng … anh không thích !
– Nhưng mà cậu ấy có bạn gái rồi mà, chỉ tặng quà cho tôi nhân dịp đi xa thôi, không có gì đâu …
Hắn xị mặt, véo véo má nó:
– Nhưng anh không thích, anh muốn cái gì em đeo cũng phải do anh tặng hết, nhất là lần sau em không được nhận cái gì của tên con trai khác … anh sẽ rất rất không vui !
Nó nhìn biểu tình trên mặt hắn không nhịn nổi mà bật cười, đúng là hắn đã thay đổi 180 độ rồi, hắn không còn là hắn nữa mà dường như đã lột xác trở thành một Thoại Vĩ khác vui vẻ và dễ gần hơn, không còn lạnh băng như trước nữa. Và nó rất thích hắn của bây giờ, hắn dễ gần và luôn quan tâm đến nó đôi lúc còn rất hài hước và trẻ con .

Đón lấy cái bao giấy trong đó chứa một số ảnh chụp của một cô bé trẻ, ông Vương ngồi nhàn nhã xuống ghế dựa, nhìn cô bé mà tên nhóc Thoại Vĩ đã vì cô bé đó mà làm chia tay con gái ngoan của ông. Cô bé trong hình là một cô bé lí lắc đáng yêu gương mặt thanh tú với nụ cười tươi tắn trên môi, nụ cười này, đôi mắt nheo lại của cô bé này thật quen. Nụ cười ấy thật giống với nụ cười của cô ấy, nụ cười quen thuộc ngày nào, thật lặng lẽ trái tim đã trải qua bao cuồng phong chai sạn bất chợt nhói đau, không thể phủ nhận rằng người phụ nữa đó đã trở thành một phần kí ức không thể quên của ông. 
Đọc sơ qua về lí lịch điều tra được, ông được biết tên cô bé đó là Hà Ngọc Ân Di, tuổi bằng con gái ông, cô bé ấy sống chung nhà với thằng nhóc Vĩ. Liệu ông phải làm gì, nếu muốn đem lại hạnh phúc cho con gái thì ông bất đắc dĩ sẽ phải, à không chắc chắn sẽ phải làm cô bé đó bị tổn thương. Hi vọng cô bé ấy sẽ không trách ông nhưng ông là một người cha, hạnh phúc của Khả Kì cũng giống như hạnh phúc của ông , nhìn con bé cứ nhốt mình trong phòng lặng lẽ lòng ông cũng không trách khỏi đau đớn khôn nguôi. 
Ông sẽ phải làm gì? Ông nên làm những gì, ông thật sự dằn vặt khó chịu với nhưng gì mình sẽ phải làm. Liệu như vậy cô bé kia không còn xuất hiện giữa Thiên Kì và Thoại Vĩ nữa thì liệu con gái ông có trở về như trước kia không ?
Tại sao nhìn cô bé trong ảnh cứ như ông đã gặp cô bé này ở đâu rồi, tại sao cứ có cảm giác quen thuộc, tại sao ông không tài nào nhớ ra được, trông cô bé này quen mặt quá!

Nó chống cằm nhìn tờ lịch để bàn, vuốt vuốt ngày 16/3 và nó mỉm cười, a ha sắp đến ngày một cô bé xấu xí có mặt trên cõi đời, biết ai không … chính là nó đấy! 
Nó hi vọng lần sinh nhật này co người nhớ và chia vui cùng nó còn về quà tặng thì với nó không quan trọng, có cũng không sao, tinh thần vui vẻ là quan trọng nhất mà. Chết tiệt thật, đúng giây phút mơ mộng của nó thì nó lại chảy máu cam, làm sao thế này, dạo này cứ thỉnh thoảng nó lại bị chảy máu cam bất ngờ, nó nhíu mày chạy vô phòng tắm vốc nước lạnh nhanh chóng lau sạch máu trên mũi … trời ạ, nó thở dài nhìn bầu trời nắng bên ngoài nghĩ thầm : “chắc tại trời nóng quá nên nó mới bị chảy máu cam thế này !”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+