Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Oan Gia Tương Phùng _ Chương 2.2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ngày hôm sau, bữa tiệc rượu được tổ chức trên bãi cỏ bên
ngoài biệt thự của nhà họ Vương. Khi Chân Lãng và Giả Thược tới nơi, tại đó đèn
đuốc đã sáng trưng, người qua người lại đông đảo, nào giống bữa tiệc rượu của
một gia đình bình thường, rõ ràng là hoạt động của một công ty quy mô lớn.

Những dãy bàn thật dài được bày rất nhiều loại thức ăn, hoa
quả, hải sản, đồ nướng, đồ ngọt đều có đủ, không thiếu thứ gì, còn các nhân
viên phục vụ được mời về từ khách sạn đang đi lại xung quanh, mấy chuyên gia
pha rượu thì liên tục đưa tới những ly cocktail mình pha chế, có thể thấy bữa
tiệc rượu này của nhà họ Vương long trọng đến chừng nào.

Chân Lãng và Giả Thược vừa xuất hiện đã nhận được sự chú ý
của rất nhiều ánh mắt. Bọn họ một người cao lớn, điềm tĩnh, một người mảnh
khảnh, đẹp trai, cả hai đều có điểm đặc sắc riêng, khó biết ai hơn ai kém.

Giả Thược vốn không cố ý ăn mặc theo kiểu không ra nam chẳng
ra nữ, chỉ là do công việc và thói quen từ nhỏ, thêm vào đó là ưu thế về chiều
cao, cô không thích mặc váy, cũng không thích đi giày cao gót, lúc này cô mặc
áo sơ mi viền ren kiểu nữ, nhưng cũng rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

Đương nhiên, dù có chết cô cũng không chịu thừa nhận, cô dễ
bị người ta hiểu lầm là bởi vì thân hình phẳng quá mức của mình.

Hơn nữa, cô đến đây là để uống rượu, đâu phải đến để bán nụ
cười, ăn mặc đẹp làm gì cơ chứ?

Ngay từ xa, Vương Thiếu Hoàn đã nhìn thấy họ ở cổng. Cô chậm
rãi bước ra trên đôi giày cao gót, nhiệt tình khoác tay Chân Lãng: “Bác sĩ
Chân, hôm nay bạn nhảy của tôi có việc đột xuất nên không tới được, có thể mượn
tạm anh một tối không?”

Không đợi Chân Lãng trả lời, tiếng cười của ông Vương đã
vang tới từ xa: “Thiếu Hoàn, bác sĩ Chân tới rồi phải không? Mau qua đây, mau
qua đây nào…”

Chân Lãng đứng nói chuyện giữa đám người, ánh mắt thỉnh
thoảng lại nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy người nào đó kia. Cô đã
chạy tới trước một chiếc bàn, không hề khách sáo cầm một ly sâm banh lên uống
cạn, trong chiếc đĩa trên tay sau nháy mắt đã có thêm một miếng bò bít tết.

Anh phát hiện, cô ăn hết sức chăm chú. Nhìn liếc qua thì
thấy động tác của cô vô cùng khéo léo, lịch sự, từ tốn, nhưng nếu quan sát kỹ
thì sẽ phát hiện, tốc độ ăn cực nhanh, sức ăn cực lớn, người bình thường không
thể so sánh được. Sao cô nàng này lại có thể kết hợp sự nền nã và tốc độ ăn
nhanh một cách hoàn mỹ như thế nhỉ?

Còn cả rượu nữa! Cô nàng hệt như con bướm bay lượn giữa vườn
hoa, trên khuôn mặt là nụ cười tươi rói, không ngừng cạn ly, nói cười với mọi
người, chỉ tính số lượng mà Chân Lãng nhìn thấy, ít ra cũng có mười mấy ly rượu
đã vào bụng cô rồi.

Xem ra, được tham dự một bữa tiệc thế này, cô nàng vô cùng
vui sướng, không cảm thấy khó chịu chút nào.

Ông Vương là nhân vật hàng đầu trong giới kinh doanh, giẫm
chân một cái là có thể khiến giới kinh doanh chấn động, những người đến tham
gia bữa tiệc này cũng đều là thương nhân có tiếng. Chân Lãng xuất hiện bên cạnh
Vương Thiếu Hoàn, lập tức khiến rất nhiều người chú ý. Cả buổi tối không ngừng
có người đi tới bên cạnh anh, khiến anh không cách nào thoát thân.

Còn Giả Thược thì lại được ăn uống no nê, lúc này đang cầm
ly rượu, ngồi dưới một gốc cây, nói chuyện vui vẻ với các cô gái, thỉnh thoảng
lại móc danh thiếp trên người ra đưa cho bọn họ, những tiếng cười vui vẻ cứ
vang lên không ngừng.

Nhân cơ hội đi vào nhà vệ sinh, Giả Thược lén móc điện
thoại, gõ gõ mấy chữ rồi gửi đi: “Ngày mai sẽ có một số người cầm danh thiếp
của tớ tới đăng ký chụp hình, hãy đề nghị mỗi người bọn họ làm một tập album
chân dung quy cách cao nhất.”

Không lâu sau điện thoại rung lên, là tin nhắn của Phương
Thanh Quỳ: “Giá chúng ta đặt ra từ ba năm trước sẽ thay đổi từ ngày mai, tất cả
nhất loạt tăng lên 50%.”

Giả Thược nở nụ cười gian tà, lập tức gửi lại bốn chữ: “Hiểu
ý tớ lắm!”

Cô ở đây vui chơi vô cùng thoải mái, vô cùng vui vẻ, mà cứ
vui vẻ là lại không kìm được uống thêm vài chén, còn hải sản, cô cũng luôn chọn
thứ đắt mà ăn. Ăn đồ miễn phí cảm giác thật tuyệt, nhai trong miệng cũng thấy
thơm ngon hơn bình thường rất nhiều.

Có điều, đồ của người khác ăn nhiều quá cũng chưa chắc đã là
một chuyện hay.

Sau khi về nhà, đến nửa đêm, Giả Thược bắt đầu cảm thấy toàn
thân ngứa ngáy, mà càng gãi lại càng ngứa, càng gãi lại càng muốn gãi, cả đêm
trằn trọc, lăn qua lăn lại không cách nào ngủ được.

Nửa đêm, Chân Lãng nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước
chảy rào rào, cho rằng cô nàng nào đó hưng phấn quá nên không ngủ được, nửa đêm
bắt đầu quấy rối. Sáng hôm sau, ngủ dậy, anh vẫn nghe thấy tiếng nước chảy, cảm
thấy hơi ngạc nhiên.

Cửa phòng Chân Lãng đột nhiên bị đẩy mạnh, Giả Thược toàn
thân vẫn còn ướp nhẹp đứng đó: “Này, anh có thuốc không vậy? Người tôi ngứa
quá!”

Chân Lãng khẽ vẫy tay, cặp mắt còn ngái ngủ hơi nheo lại:
“Qua đây tôi xem nào!”

Giả Thược lúc này cũng không còn lòng dạ nào mà so đo với
Chân Lãng nữa, ngoan ngoãn bò lên chiếc giường của anh, vén cao hai ống tay áo,
vươn dài cổ về phía trước.

Chân Lãng phát hiện làn da lộ ra bên ngoài chiếc áo sơ mi đã
đỏ lên cả mảng, nhưng trên mặt thì không có biểu hiện lạ nào, vẫn trắng mịn,
nõn nà.

“Hôm qua cô đã ăn cái gì thế?” Anh đưa tay ra sờ thử, thấy
làn da Giả Thược không bị nổi mần, chỉ đỏ lên thôi.

Giả Thược ra sức gãi mạnh, trên da lập tức xuất hiện thêm
mấy vết móng tay: “Không biết nữa, là thứ trong bữa tiệc rượu hôm qua.”

“Có thể là cô dị ứng với thứ gì đó trong cocktail, hoặc dị
ứng với đồ hải sản.” Anh với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, nói tiếp: “Đợi
chút, tôi gọi điện rồi sẽ đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra nguyên nhân gây dị
ứng.”

Giả Thược gãi không ngừng, vết móng tay càng lúc càng nhiều:
“Bác sĩ thú y, bây giờ anh có loại thuốc nào dùng tạm được không, tôi ngứa chết
mất!”

Chân Lãng suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy ra một tuýp thuốc
từ trong chiếc tủ đầu giường: “Bôi tạm cái này đi, nhưng nhớ bôi ít thôi đấy!”

“Tôi biết rồi.” Giả Thược đón lấy tuýp thuốc, vội vã chạy
vào phòng tắm, dáng vẻ rõ ràng là chẳng để ý đến lời nói của anh, còn Chân Lãng
thì đang thấp giọng nói chuyện điện thoại, dặn dò người ở đầu bên kia điều gì
đó.

Anh đang nói chuyện thì Giả Thược lại chạy ra, gọi toáng
lên: “Này, bác sĩ thú y, tôi không bôi phía sau được, giúp tôi một chút!”

Chân Lãng nói vắn tắt mấy câu rồi gác máy, sau đó bóp một ít
thuốc ra lòng bàn tay, bôi lên lưng giúp cho Giả Thược. Lớp thuốc mỡ mát rượi
đã tạm thời khiến cơn ngứa của cô dịu đi phần nào, cô không kìm được thở phào
một hơi.

Chẳng ai chú ý tới, lúc này bên ngoài cửa lớn có một chiếc
chìa khóa đang được tra vào ổ…

“Này, tôi còn muốn nữa.”

“Không được, như vậy không tốt cho cơ thể!”

“Tôi mặc kệ, anh không làm thì để tôi!”

“Cô đừng ngang ngược như thế có được không hả?”

“Tôi cứ ngang ngược như thế đấy, có nghe lời không thì bảo?”

Cô Giả ngây người, rồi vội chạy như bay vào phòng. Cô nhìn
thấy con gái mình đang ở trên giường, cưỡi lên người Chân Lãng, giữ chặt tay
Chân Lãng, quần áo tả tơi, xộc xệch, trên cổ có một vết đỏ rất khả nghi, còn có
rất nhiều dấu móng tay như thể vừa bị cào cấu rất mạnh. Chân Lãng đáng thương
lúc này đang nằm bên dưới, dáng vẻ kiên cường, bất khuất tựa như đang liều chết
chống cự.

“Bốp…” Hàng long thập bát chưởng lập tức giáng ngay xuống
đầu Giả Thược, kèm theo môn thần công Sư tử hống[1] ẩn chứa đầy sự giận dữ của Phật môn:
“Cái con nhóc chết tiệt này, sao dám cưỡng bức Chân Lãng như vậy hả?”

Người quen của nhà họ Giả đều biết rõ, trong nhà họ Giả,
người có quyền lực nhất không phải là ông chủ nhà đã trở thành lãnh đạo, cũng
không phải là cô con gái khắp thiên hạ không đối thủ, mà là bà chủ nhà vô cùng
đanh đá, chua ngoa, mẹ của Giả Thược.

Nghe nói hồi nhỏ cô Giả sống trong một gia đình thợ săn, từ
nhỏ đã đi lại trong rừng núi, những việc tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết
như: tay không bắt rắn, một mình đấu với sói là chuyện như cơm bữa đối với cô,
nếu có ai dám đụng chạm đến cô, hậu quả ắt chẳng khác gì đám dã thú ấy.

Đương nhiên, cô Giả còn có một điểm khác, đó chính là sự
hoang dã, thấy ai không thuận mắt, cô sẽ lập tức vung tay đánh, mở miệng chửi.
Nhưng cô cũng là người hết sức chính trực.

Mà lần này tất nhiên cô đứng về phía Chân Lãng, còn đối
tượng xấu xa cần phải diệt trừ chính là con gái cô.

 “Cái con nhóc du côn
này, mẹ đánh chết mày!!!…”

Trong tiếng hò hét giận dữ, Giả Thược đáng thương bị một cú
đấm đẩy ngay vào lòng Chân Lãng. Không đợi mẹ mình tung tiếp cú đấm thứ hai,
Giả Thược đã nhanh nhẹn trốn đi, cặp chân thon dài nhảy ra khỏi chiếc giường
bằng tư thế tuyệt đẹp như đang chạy vượt rào, sau đó ôm đầu lủi như chuột, còn
không quên ngoảnh đầu lại giải thích: “Con không cưỡng bức anh ta!”

Cô Giả đuổi sát phía sau, rút từ trong túi hành lý ra một
vật gì đó, rồi múa may làm phát ra tiếng gió vù vù: “Mẹ tận mắt nhìn thấy cả rồi,
mày đứng lại đó cho mẹ!”

“Mẹ không đánh con, con mới đứng lại.” Giả Thược chống hai
tay lên thành sofa, nhẹ nhàng nhảy qua đó, rồi ngoảnh đầu lại nhìn mẹ vẻ vô
cùng cảnh giác.

Hóa ra trong tay cô Giả đang cầm một con gà sấy khô, hai tay
nắm chặt cái đùi gà, mắt trợn trừng nhìn Giả Thược: “Mày đứng lại thì mẹ không
đánh mày!”

“Con không tin!” Giả Thược lao vút về phía cửa, đưa tay lên
mở cửa, chuẩn bị chạy ra ngoài, bên tai chợt vang lên một giọng nói ung dung,
bình tĩnh: “Cô còn chưa mặc quần.”

“Mặc rồi!” Giả Thược trả lời đầy tự tin, cặp chân thon dài
chạy thoăn thoắt, nhưng ngay sau đó liền ngẩn người, vội vã chạy ngược trở vào
trong. Rồi đầu cô bị một thứ gì đó cứng cứng giáng xuống.

Mùi tương tàu, thịt muối và một số mùi khó có thể nói rõ từ
trên đầu bay xuống, Giả Thược kêu ré lên rồi ngồi sụp xuống đất, đưa hai tay
lên ôm chặt đầu: “Giữa con và anh ta chẳng có gì hết!”

Đầu Giả Thược lại bị gõ hai cú thật mạnh. Cô Giả bực tức lắc
lắc con gà sấy khô trong tay, cảm thấy có chút khó chịu, liền gõ thêm hai cái
nữa.

“Mẹ đang chơi trò đập chuột hay sao vậy?” Giả Thược vươn cổ
phản đối, khi con gà sấy khô bay tới, cô liền vội rụt cổ lại, chỉ tay về phía
người nào đó đang dựa lưng vào tường vẻ rất ung dung: “Không tin mẹ hỏi anh ta
mà xem!”

Người nào đó sớm đã đánh răng, rửa mặt xong xuôi, đến cốc cà
phê cũng pha xong, đang ở trên tay rồi.

Chân Lãng nhấp một ngụm cà phê, trong ánh mắt thoáng qua vẻ
như đang xem kịch, khẽ gật gật đầu.

“Anh gật đầu cái gì quái gì chứ? Nói đi chứ, nói cho rõ ràng
vào!” Giả Thược bừng bừng giận dữ, trừng mắt nhìn Chân Lãng, rồi lại vội vã
nhảy dựng lên, né tránh sự truy sát của mẹ.

Con gà sấy khô mang theo tiếng gió vù vù bay tới: “Con còn
dám đe dọa Lãng nữa hả?”

Chân Lãng nhấp một ngụm cà phê thơm nức, thoải mái thưởng
thức cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, cho đến khi uống hết cốc cà phê mới chịu
lên tiếng: “Cô Giả, da Giả Thược bị dị ứng, cháu phải đưa cô ấy đi kiểm tra một
chút, việc trông nhà xin làm phiền cô vậy!”

“Hả?” Cô Giả lập tức dừng việc truy đuổi, Giả Thược nhân cơ
hội ấy lủi ngay đi chỗ khác.

Xách ngược con gà sấy khô trong tay, cô Giả tỏ vẻ hết sức
ngạc nhiên: “Con gái cô mà cũng bị bệnh sao? Kỳ lạ quá đi, cô nhất định phải
thông báo cho phía bên kia một tiếng mới được.”

Phía bên kia mà cô Giả nhắc đến chính là chồng cô, còn cả
cha mẹ của Chân Lãng nữa.

Chân Lãng mỉm cười, bình tĩnh nói: “Chỉ là bị dị ứng thôi cô
ạ, kiêng khem một chút là được, cô đến rồi, vừa hay có thể trông nom cô ấy.”

Cô Giả vỗ nhẹ lên vai Chân Lãng, chân thành nói: “Quãng thời
gian này vất vả cho cháu rồi.”

Vẻ mặt hoàn mỹ của Chân Lãng không để lộ ra chút sơ hở nào,
anh điềm đạm nói: “Đều là việc cháu nên làm thôi ạ, cô khách sáo quá rồi!”

Sau khi ăn mặc tươm tất, Giả Thược liền chạy ra khỏi phòng
mình như một cơn gió lốc, sau đó lại chụp lấy ống tay áo của Chân Lãng, kéo anh
chạy ra ngoài, cho tới khi không có người nào ở bên cạnh mới hậm hực, trừng mắt
nhìn anh.

Ngồi trên xe của Chân Lãng, cô kìm nén hồi lâu, cuối cùng
tức tối nói: “Vừa rồi tại sao anh không giải thích?”

Chân Lãng lùi xe một cách thành thạo, chẳng buồn nhìn cô,
nói: “Cô cho rằng cô Giả cần nghe lời giải thích sao? Nếu tôi thật sự đã làm gì
cô, bây giờ người đang bị đuổi cho tơi bời hoa lá nhất định sẽ là tôi. Cô Giả
chẳng qua chỉ muốn thể hiện sự xúc động khi lâu ngày không được gặp con gái mà
thôi, cô cứ cố gắng chịu đựng một chút là được mà.”

Giả Thược đưa tay ôm bụng, uể oải nói: “Vừa mới sáng sớm đã
phải vận động mạnh với mẹ tôi, bây giờ tôi đói quá!”

“Đợi kiểm tra xong rồi hãy ăn!” Vẻ mặt Chân Lãng hờ hững như
thường, chỉ một câu nói đã khiến mong ước của Giả Thược tan thành mây khói:
“Cẩn thận kẻo ăn thứ gì đó xong lại càng ngứa đấy!”

Giả Thược là một cô nàng ham ăn đích thực, yêu cầu không cao
nhưng cứ đến giờ là đói, hơn nữa lại hoạt động nhiều, tiêu hóa nhanh, chỉ cần
không cho cô ăn, cô sẽ giống như quả bóng bay bị xì hết hơi, trở nên xẹp lép.

Giả Thược đáng thương không ngừng đưa tay gãi, ngồi trên ghế
ô tô mà cứ ngọ nguậy không ngừng: “Anh không nhắc đến thì không được sao? Tôi
đã không ngứa nữa rồi, nghe anh nói xong, đâm ra lại càng ngứa.”

“Nếu cô có thể kiểm tra xong trong vòng một tiếng đồng hồ,
còn kịp đi ăn sáng ở cửa tiệm bán đồ điểm tâm ở góc đường phía đối diện đấy.”
Chân Lãng liếc mắt qua phía Giả Thược: “Sau một tiếng rưỡi nữa là người ta đóng
cửa, không bán nữa đâu.”

Nói xong, anh giẫm lên phanh xe một cách rất tự nhiên, chiếc
xe lập tức dừng lại. Không ngoài dự đoán, cửa xe bên ghế phụ loáng cái đã được
mở ra, một chú khỉ không ngừng gãi ngứa đang đứng bên ngoài, đưa một tay ra gõ
rầm rầm lên nóc chiếc xe: “Nhanh lên, nhanh lên một chút, kiểm tra cho xong rồi
còn đi ăn sáng!”

Nhưng anh chàng nào đó kia thì lại không hề có ý xuống xe,
chỉ cười hòa nhã: “Hơn hai mươi năm nay hiếm khi thấy cô bị bệnh thế này, đúng
là cảnh tượng hiếm có, thôi thì nể mặt cô, hôm nay đình chiến, tôi đi mua đồ ăn
sáng đây.”

Giả Thược nhìn đối phương bằng ánh mắt nghi hoặc, khuôn mặt
lộ rõ vẻ đề phòng.

Chân Lãng xoay vô lăng một cách thuần thục: “Hiện đang có cô
Giả ở đây, ức hiếp người bệnh cũng chẳng có gì đáng tự hào.”

Được rồi, lý do này nghe có vẻ khá ổn, hình như cũng không
có sơ hở gì. Giả Thược bĩu môi, đi thẳng vào trong cửa lớn của bệnh viện, còn
Chân Lãng thì nhấn ga đi mất hút.

Có người lớn ở đây, tạm thời không tranh đấu.

Đây là những quy ước bất thành văn giữa hai người, thậm chí
vào thời gian này, bọn họ sẽ thân thiết hơn những người bạn thân, mọi biểu hiện
đều hết sức tự nhiên, không có chút sơ hở nào.

Sau khi vừa làm kiểm tra vừa suy nghĩ tới vô số khả năng,
cuối cùng Giả Thược có thể khẳng định lúc này Chân Lãng không thể giở trò với
mình, thế là cô bèn nhân lúc chờ kết quả xét nghiệm, lẻn vào phòng làm việc của
Chân Lãng.

Chân Lãng không ở đây, trên bàn có đặt hai suất điểm tâm
đang tỏa ra hương thơm nức mũi. Hồn phách cô lập tức bị hút hết, mà chiếc túi
đựng được trang trí rất đẹp của cửa tiệm điểm tâm nổi tiếng lại khiến cô thèm
đến chảy nước miếng.

Tuy cửa tiệm điểm tâm đó cách tiệm chụp hình của cô không xa
lắm, nhưng mỗi ngày, ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều người tới đó xếp hàng,
khiến một người vốn hiếu động như cô chỉ có thể nhìn mà than thở. Hôm nay có
thể ăn đồ điểm tâm ở đó mà không cần phải chờ đợi, cặp mắt cô sáng rực, sáng
hơn cả bóng đèn một trăm oát.

Cẩn thận mở chiếc túi ra, bên trong có một bát cháo trắng,
một bát hoành thánh nhân thịt, cô chẳng buồn nghĩ ngợi gì, lập tức bưng bát
hoành thánh lên, uống một ngụm canh lớn.

Đúng là đồ ăn của cửa tiệm nổi tiếng có khác, nước canh đậm
đà, phảng phất mùi thơm của những lát hành lá thái nhỏ màu xanh nhạt, khiến
bụng Giả Thược lập tức phát ra những tiếng kêu khoan khoái. Cô cầm chiếc thìa
nhỏ lên, ngồi xuống ghế của Chân Lãng, bắt đầu ăn một cách ngon lành.

***

Chân Lãng cầm theo tờ kết quả xét nghiệm của Giả Thược, xuất
hiện tại cửa phòng thì thấy cô nàng đang ngồi nghênh ngang trên ghế, đưa tay
xoa bụng, thỉnh thoảng lại ợ một cái.

Nhìn thấy Chân Lãng, cô lập tức đứng bật dậy: “Kết quả thế
nào rồi?”

“Cô ăn nhiều hải sản quá, uống nhiều rượu quá, còn nữa…”
Chân Lãng tặc lưỡi nói: “Hoa quả cô cũng ăn nhiều quá. Vốn dĩ những thứ này ăn
riêng lẻ thì sẽ không gây dị ứng, nhưng lần này cô đã ăn quá nhiều, thêm vào đó
lượng men cơ thể tiết ra không phải lúc nào cũng giống nhau, cho nên một số
chất mà trước đây cô không bị dị ứng đã kết hợp lại, làm xuất hiện tình trạng
dị ứng đột phát.”

“Vậy phải làm sao đây?” Cô đưa tay gãi bụng, cảm thấy cơ thể
bắt đầu ngứa ngáy.

“Quãng thời gian này nhớ ăn những loại thức ăn dễ tiêu một
chút, đừng đụng vào rượu, hải sản…” Nói tới đây, Chân Lãng đột nhiên dừng lại,
cặp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bàn.

Trên mặt bàn, một bát cháo trắng đang tỏa ra hương thơm
thoang thoảng, hơi nóng vẫn bốc nghi ngút, chiếc bát khác thì đã trống không và
nằm im trong thùng rác như đang nói rằng sứ mệnh của nó đã hết rồi.

“Cô…” Khóe miệng Chân Lãng hơi co giật, trở nên có chút khác
thường. “Cô vừa ăn hoành thánh hả?”

“Mùi vị cũng không tệ.” Giả Thược đưa tay lên lau miệng,
nói: “Có điều hơi ít, có thêm bát nữa thì tốt.”

Chân Lãng ngẩng đầu nhìn trời, chẳng biết nói gì, mà không,
chính xác là nhìn trần nhà. Bờ môi anh hơi nhếch lên để lộ một nụ cười quái dị,
sau đó nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, kèm theo một cái lắc đầu vẻ hết cách,
tiếng cười trong trẻo vang khắp căn phòng.

“Anh cười cái gì?” Giả Thược đưa tay chống nạnh, trừng mắt
nhìn cái gã như sắp nằm bò lên bàn mà cười kia, cảm thấy có chút khó hiểu.

“Không có gì.” Chân Lãng cầm bát cháo trắng lên, đi vòng qua
chỗ Giả Thược rồi ngồi xuống chiếc ghế của mình, chậm rãi húp cháo: “Bát hoành
thánh đó là hoành thánh nhân thịt cua đấy.”

“Nhân thịt cua thì sao nào?” Giả Thược bực mình nói. “Nhân
thịt cua có độc hay sao…”

Chữ “sao” vừa nói ra đến đầu lưỡi, cô đột nhiên ghé sát đầu
đến trước mặt Chân Lãng: “Thịt cua là hải… hải sản sao?”

Chân Lãng vẫn húp cháo một cách ngon lành, rồi trịnh trọng
gật đầu nói: “Cửa tiệm đó làm ăn nghiêm túc lắm, nói là thịt cua thì chắc chắn
là thịt cua, không pha đồ giả vào đâu.”

Giả Thược cảm thấy cơn ngứa lan ra từ dưới lớp da, từng chút
từng chút bò khắp người, hệt như có muôn vàn con kiến đang bò. Lũ kiến ấy xuất
phát từ lòng bàn chân, sau đó chạy thẳng một mạch tới tận cổ, rồi tiếp tục leo
lên khuôn mặt cô. Giả Thược cảm thấy trong đầu mình như nổ uỳnh một tiếng, ngay
đến cái miệng cũng bắt đầu không nghe theo sự sai khiến của cô.

Rồi sau đó cô nàng phải mang theo cái đầu sưng vù như đầu
heo rúc trong nhà suốt ba ngày liền, không ngừng tự kiểm điểm bản thân trong
những bữa cơm thanh đạm chỉ có cháo trắng và dưa muối.

Kẻ thù đặt trong tình huống nào cũng vẫn là kẻ thù, lòng tốt
của kẻ thù vĩnh viễn không được tiếp nhận. Đồ của kẻ thù sẽ khiến ta rối loạn
tiêu hóa, hoành thánh của kẻ thù sẽ khiến ta… bị dị ứng

[1]. Hàng long thập bát chưởng (có nghĩa là mười tám chưởng
pháp hàng phục được rồng), Sư tử hống: võ công xuất hiện trong truyện kiếm hiệp
của Kim Dung.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+