Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Ông nhỏ 

Đăng ngày 18/1/2014 by admin

Xem toàn tập:
Tại đựng đủ thứ đồ nghề cho lớp mình nè: phấn, khăn trải bàn, sổ điểm, hai ba xấp bài photo bài tập - Tôi thở ra mệt mỏi rồi tự an ủi

 

Mọi người trong lớp gọi tôi là “bà lớn” chẳng phải vì tôi có tướng tá phì nhiêu hay có chức tước gì quan trọng mà đơn giản họ gọi thế để ghép đôi tôi với “ông lớn”.
“Ông lớn” thì quả là lớn về mọi mặt. Đó là thầy Christophe dạy chúng tôi môn Poésie. Thầy bệ vệ cao một mét tám và nặng cỡ ba ông con trai “cò ma” lớp tôi cột lại bỏ lên cân. Vì mỗi lần đọc tên thầy khó khăn quá, phải uốn lưỡi thật cong nên chúng tôi làm biếng gọi là “ông lớn” cho dễ phát âm, lại mang tính tượng hình. Còn việc mọi người xúm lại gọi tôi là “bà lớn” thì cũng chả có gì éo le. Sinh viên! Chỉ cần tôi bưng cho thầy ly nước theo nhiệm vụ lớp trưởng và thầy cười rạng rỡ cảm ơn là họ đã có đủ bằng chứng để chuyện nhỏ xé to, đồn ùm lên và đặt biệt danh cho tôi từ đó. “Ông lớn” hoàn toàn không biết rằng trên đời này tồn tại một “bà lớn” mảnh mai, mỗi buổi học hay tận tụy chăm sóc mình bằng những chai Tribeco. Ông chỉ biết hồn nhiên đón nhận một cách vui vẻ và nhiệt tình uống đến giọt cuối cùng để không phụ lòng cô sinh viên bé nhỏ. Về phần “bà lớn”, dẫu biết rằng mình chỉ “có tiếng” mà không “có miếng”, bà vẫn vui lòng tiếp tục nhiệm vụ cao cả vào mỗi buổi học và kiêu hãnh đem danh “bà lớn” ra hù dọa mấy tên con trai có ý đồ mờ ám.
– Ê! Hoài ơi! – Tôi hổn hển gọi với theo – Xách cặp giùm Phương coi. Mệt quá!
– Đưa đây!
Anh chàng bí thư chi đoàn đưa tay đỡ chiếc cặp to đùng đựng đủ thứ đồ của tôi, cảm thấy hơi xấu hổ vì không tự nguyện hỏi giúp tôi trước khi tôi mở miệng nhờ. Con trai Việt Nam dở ẹc! Tuy vậy, một khi anh ta đã ra tay giúp đỡ rồi thì tôi cũng không tiếc gì một lời cảm ơn.
– Cảm ơn nhe! Học chi mà lên tận trời xanh ba bốn tầng lầu. Mệt đứt hơi!
– Tội nghiệp Phương – Hoài nghiêng đầu ngó tôi cười thông cảm – Ai biểu xách chi cái cặp nặng dữ vậy?
– Tại đựng đủ thứ đồ nghề cho lớp mình nè: phấn, khăn trải bàn, sổ điểm, hai ba xấp bài photo bài tập – Tôi thở ra mệt mỏi rồi tự an ủi – mà tụi mình được vinh hạnh ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ nên phải chịu cực leo cầu thang chút đỉnh!
– Phương lúc nào cũng nói chuyện nghe phách lối – Hoài cau mày – Làm “bà lớn” riết rồi quen thói!
Tôi định xạc anh chàng cao kều cái tội dám lên lớp phu nhân của “ông lớn” như mọi lần có ai làm chọc nọc tôi nhưng chúng tôi đã lên đến nơi và đụng đầu nhiều người trong lớp đang đứng nói chuyện.
– Trời ơi! Coi thằng Hoài xách cặp giùm “bà lớn” kìa!
– Bộ tính làm “ông nhỏ” hả mậy?
– Nhắm chịu nổi sức mạnh và uy lực của “ông lớn” không mà sung vậy?
Tôi tái mặt vì những câu nói đùa đi quá giới hạn lòng tự trọng của một con người. Nhưng thật ngạc nhiên, Hoài vẫn tỉnh bơ và chưa thèm trả cặp lại cho tôi. Hoài buông từng lời trả đũa :
– Bà lớn, bà nhỏ gì cũng mặc, hễ tao giúp được thì tao giúp. Còn được làm “ông nhỏ” của Phương thì thật là vinh hạnh cho Hoài tao.
Và trước sự tức tối của những kẻ đố kỵ, hai chúng tôi vui vẻ sánh đôi vào lớp.
Kể từ sự kiện này, Hoài được mệnh danh là “ông nhỏ của bà lớn”. Cũng như tôi, Hoài tận dụng tối đa bí danh mặc dầu biết rằng nó chỉ tồn tại trên đầu môi. Mỗi lần giúp đỡ tôi việc gì là Hoài lại thòng theo một câu :
– Bà thấy không, tui được việc hơn “ông lớn” của bà rất nhiều.
Và tôi cũng tự cho phép mình cợt nhả đôi chút :
– Ờ tui biết! Tui biết tuy ông chỉ là “ông nhỏ” nhưng ông còn tuyệt vời hơn cả “ông lớn” nữa.
– Vậy bà tăng chức cho tôi đi! Tẩy chay “ông lớn” đi! Được không?
– Thôi! – Tôi lườm Hoài một cái rõ tình tứ – Đừng có được voi đòi tiên, “ông nhỏ” của tui ạ!
Nói gì thì nói, “ông lớn” vẫn hơn đứt Hoài về mọi mặt. Tuy “ông nhỏ” cũng thuộc loại đẹp trai, cũng học hành tươm tất nhưng dù sao “thầy” vẫn hơn! Và nụ cười tươi roi rói Christophe dành cho tôi thu hút hơn nhiều những câu nói đùa vô nghĩa của Hoài. Vì một điều không thể chối cãi là chưa bao giờ tôi bắt gặp Hoài nhìn mình bằng một ánh mắt khác, nên tôi chẳng thấy chút gì là rung động. Lúc nào Hoài cũng bình thản, cũng tỉnh táo. Mọi người đều biết chúng tôi đóng kịch với nhau tuy nhiên họ vẫn ấm ức.
Bọn con gái cho tôi tốt phước được một “ông lớn” để làm kiểng và một “ông nhỏ” để sai vặt, còn lũ con trai thẳng thừng cho tôi là lợi dụng sự khờ dại của một kẻ dại gái. Con trai bao giờ cũng cho những nhận xét hời hợt.
Để khỏi mang danh “ông nhỏ” đầy tủi hổ mà vẫn giữ được cương vị cũ, từ từ Hoài xưng mình là “ông xã của Phương” và gọi tôi là “bà xã của Hoài”. Vậy là giữa hai ông bà xã không còn sự có mặt của bất kỳ một người nào khác. Nhưng trong giấc mơ của tôi vẫn đầy ắp những nụ cười làm rạng ngời đôi mắt xanh màu nước biển. Có bao giờ, có khi nào Christophe và tôi…
Chẳng biết tối về nhà ngủ, Hoài có mơ về tôi như tôi đã mơ về “ông lớn” của mình?
Tôi biết mình đã lạm dụng bản tính vốn có của phái đẹp: thích chỉ một người nhưng muốn cả thế giới chết vì mình. Như thế thú vị lắm chứ!
Và hình như càng ngày, “ông lớn” càng cười với tôi tươi hơn, mắt long lanh nhìn theo tôi đi về chỗ ngồi rồi mới đưa ly nước ngọt lên môi. Hay là…?
– Bà xã! – Hoài gọi – Sao mỗi lần tui thấy bà tất bật đi bưng nước cho mấy thầy cô là tui xót ruột quá.
– Vậy hả? – Tôi làm bộ tình tứ – Vậy từ hôm nay ông làm thay tui cái công việc đó đi!
– OK! Tất cả vì bà xã!
Tôi khoái chí cho giọng mình kéo dài ra đầy nũng nịu :
– “Ông nhỏ” của tui dễ thương quá ta ơi!
– Không có chi! Đó là bổn phận của tui mà – Hoài cười tươi rói kèm theo một ánh mắt yêu thương đầy kịch nghệ – Chút nữa tới giờ của Christophe, bà đưa tiền đây tui đi mua nước cho!
– Sao? – Thì ra tôi mắc lỡm anh chàng – Không được. Đó là độc quyền của “bà lớn”. “Ông nhỏ” chỉ được bưng nước cho tất cả các thầy cô khác, trừ… cho “ông lớn”!
Tôi không đóng kịch nữa, nói như té nước vào mặt Hoài. Ông xã vẫn tỉnh bơ, chẳng có vẻ gì là khó chịu mặc dù tôi nhấn giọng khá kỹ những từ “ông lớn”, “bà lớn”, “ông nhỏ”.
– Thôi thì tôi chiều bà – Hoài vẫn còn nhập vai – Chậc! Trời có bất công không chớ: Một người làm tất cả vì bà trong khi bà lại dành hết tình cảm và ra sức phục vụ cho người khác. Buồn chết đi được!
Nhìn cái mặt thảm não của Hoài, dù biết anh ta giỏi đóng kịch, tôi vẫn không sao nhịn được cười và liếc dài ông xã một cái rõ âu yếm. Hoài giả bộ ôm lấy ngực xỉu vì xúc động. Khán giả xung quanh vỗ tay lốp bốp. Tôi phì cười nhìn mọi người tự đắc.
Hoài ân cần làm đủ thứ mọi chuyện cho tôi, chẳng nề hà lời ong tiếng ve. Nhiều lúc nhìn anh chàng mồ hôi nhỏ giọt vì làm những việc giúp bà xã, tôi không kìm được mình một nỗi xúc động trào dâng. Tôi lấy tập quạt lấy quạt để ra chiều yêu quí ông xã lắm, miệng xuýt xoa trầm trồ: trong thiên hạ mấy người được hạnh phúc như tôi.
– Tui là đàn ông con trai mà – Hoài cười phô hàm răng trắng muốt – Bà là phái đẹp ẻo lả tay chân mà việc gì trong lớp này cũng đổ lên đôi vai gầy mỏng manh kia thì làm sao tui chịu ngồi không nhìn cho nổi.
Tôi chớp chớp đôi mắt đầy vẻ cảm động. Hoài đột nhiên đang nói với vẻ rất chân thành, đổi giọng vào vai :
– Dù sao tui cũng là ông xã của bà mà!
Hai ông bà xã nhìn nhau cười phá lên. Đám con gái chép miệng nghe rất thèm thuồng: “Vợ chồng tụi bây tâm đầu ý hợp quá!”. Trong khi đó, bọn con trai tủm tỉm cười khinh khỉnh. Tôi bất cần bọn họ xầm xì gì về mình. Chẳng ai thấy tôi vất vả mà bứt rứt “chịu ngồi không nhìn cho nổi” trong cái lớp này ngoài ông xã thân yêu ra. Nhưng thề có Chúa chứng giám, tôi vẫn thích đem cái danh “bà lớn” ra để nói chuyện với đám “râu ria” (chớ không phải “mày râu”) xấu bụng trong sự tức tối của họ. Tôi nóng lòng mong chờ sự “tiến bộ” của những nụ cười trong giờ Poésie. Nếu chuyện “bà lớn” của tôi trở thành sự thật thì lúc ấy… Hãy coi chừng!
Tiếc là mỗi tuần tôi chỉ gặp “ông lớn” có một lần trong khi sự ganh ghét lại bao vây tôi vô thời hạn. Mà trong những lần khó khăn đó, “ông nhỏ” lúc nào cũng kề cận nên dần dần, tôi vui lòng hát điệp khúc: “Tui mét ông xã tui à nhe!” để hăm he với mọi người khi có ai đó đe dọa làm tôi mích lòng. Những nụ cười của thầy Christophe cũng dần dần lùi chỗ cho hình ảnh ông xã dễ thương chạy vạy khắp nơi làm công vụ cho “bà lớn” trong những giấc mơ của tôi mỗi khi đêm về. Sáng ra, tôi mỉm cười tần ngần trước gương rồi chậc lưỡi: “Nhất cự ly, nhì tốc độ”. Những giọt mồ hôi của Hoài vì tôi quý hơn những nụ cười đồng nhất của thầy. Thôi thì vừa mê “ông lớn” vừa quý “ông nhỏ” vậy.
– Ông xã! Sao chiều qua ông không qua phòng đào tạo lấy điểm quân sự cho lớp giùm tui?
– Chiều qua tui có việc bận – Hoài nhún vai cười – Chút đi, học xong hai tiết cuối tui đi lấy cho bà liền.
– Ông bận gì? Đi chơi với bồ hả?
Đột nhiên Hoài đỏ mặt. Tim tôi đập loạn.
– Bà này ăn với nói. Bà là bà xã tui mà nói gì kỳ vậy!
Hoài quay mặt đi không dám nhìn tôi, miệng lầm bầm: “Nói bậy bạ!”. Tôi mỉm cười, cuối cùng rồi thì anh chàng cũng không còn làm bộ làm tịch với tôi nữa.
– Sao? Có gì thì khai thiệt đi! – Tôi được đà tấn tới – Tui không ghen đâu, tui sẽ cưới cho ông một “bà bé”. Chớ hổng lẽ tui có hai ông mà ông chỉ có một bà thì cũng bất công.
Tôi gườm gườm tủm tỉm nhìn Hoài chờ đợi trong khi anh chàng gằm mặt lúng túng. Quá sức chịu đựng, tôi định phá lên cười thì một giọng nói vang lên :
– Phương làm bà xã mà hổng biết điều tra ông xã của mình gì hết trơn.
Tôi quay qua nhìn Quân – anh chàng hay châm chọc và có ý ghét tôi nhất trong lớp – đang cười khó hiểu.
– Sao? – Tôi kéo áo Hoài nóng ruột – Có người đó thiệt hả? Ai vậy? Nói mau!
– Phương biết người đó mà – Quân vừa nhìn Hoài chằm chằm vừa nhả từng tiếng – Người đó học lớp này, bấy lâu nay thằng Hoài để ý đến mà không nói ra, lại chỉ cam phận làm “ông nhỏ” cho Phương.
Tim tôi rộn lên, kiêu ngạo vuốt lại tóc, tôi mỉm cười khuyến khích :
– Nói đi ông xã! Tui không thể nào đoán ra đâu. Cô gái đó là ai?
– Mỹ Dung!
Quân thốt lên hai tiếng rồi quay lưng bỏ đi trước khi kịp nhìn thấy phản ứng trên gương mặt hai ông bà xã.
* * * * *
“Bà lớn” trong tôi sụp đổ tan tành. Những nụ cười phù phiếm.
“Ông nhỏ” ơi!

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+