Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Ông thầy nóng tính – Chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5

Còn lại một mình, Quý ròm không ngớt vò đầu bứt tóc. Nó tự nguyền rủa mình tơi bời. Đã biết nhược điểm của mình rồi, đã quyết tâm sửa chữa, thế mà cuối cùng nó vẫn không làm được, lại hét toáng lên khiến thằng bạn nó ôm tập chuồn mất. Thật khổ! 

Bụng Quý ròm cứ thắc tha thắc thỏm. Nó vừa ân hận lại vừa lo lắng. Nó sợ sau vố này, Tiểu Long sẽ “cạch” luôn trò học chung. Nó nhớ hôm trước Tiểu Long trách nó “Mày quát tháo ghê quá”, nó đã hùng hồn hứa hẹn “Tao sẽ không quát tháo nữa”. Vậy mà chỉ mới qua một buổi học, lời hứa của nó đã bay vèo theo gió. Kiểu này chắc chắn Tiểu Long sẽ không tin lời nó nữa. Và không khéo cái thằng bạn vốn sợ toán hơn sợ hùm beo này sẽ thừa cơ biến luôn, chỉ sau một buổi học chứ không cần đến hai buổi như lời trù ẻo của nhỏ Diệp. 

Nhỏ Diệp đúng là yêu tinh. Quý ròm vừa mới nghĩ đến nó, nó đã xuất hiện ngay sau lưng. 

– Anh Tiểu Long đâu rồi? – Nhỏ Diệp ỏn ẻn hỏi, mặt cười. 

Quý ròm chột dạ ngoảnh mặt đi chỗ khác: 

– Về rồi! 

– Ảnh về luôn hả? – Nhỏ Diệp lại hỏi, giọng ngây thơ hết biết. 

Quý ròm giật thót. Nó cảnh giác liếc cô em gái: 

– Về luôn là sao? 

Nhỏ Diệp nheo mắt: 

– Về luôn tức là về luôn chứ là sao! Nghĩa là không bao giờ quay lại đây nữa ấy! 

– Mày nói nhăng nói cuội gì thế? – Mặt Quý ròm bỗng chốc sa sầm – Bộ mày không nghĩ ra được câu nào tử tế hơn sao? 

Thấy ông anh cau mày sừng sộ, nhỏ Diệp lật đật lùi tuốt ra xa. 

– Làm gì anh nạt nộ em ghê thế! – Đến khi thấy đã đạt được một khoảng cách an toàn, nhỏ Diệp liền dẩu môi đáp trả – Bộ hồi chiều đến giờ anh nạt nộ anh Tiểu Long chưa đủ sao? 

– Cái con nhãi này! Tao nạt nộ Tiểu Long hồi nào? 

Mặt Quý ròm hầm hầm. Nếu nhỏ Diệp đứng xớ rớ gần đó, nó đã thò tay cốc cho một phát u đầu rồi. 

– Xí! Anh đừng có chối! Em đứng đằng sau em nghe thấy hết chứ bộ! 

– Dóc đi! – Quý ròm nhìn nhỏ Diệp bằng ánh mắt nghi ngờ – Cứ chốc chốc lại liếc ra phía cửa sau canh chừng mày, tao có thấy mà đứng đó đâu! 

Nói xong, chợt biết mình bị hớ, Quý ròm liền im bặt. Nhưng nhỏ Diệp đã ranh mãnh chộp ngay cơ hội: 

– Anh bảo anh không nạt nộ, quát tháo, việc gì anh phải canh chừng em? 

Hết đường tránh né, Quý ròm đành xuôi xị: 

– Thì cũng có quát tháo chút đỉnh, nhưng tao chỉ quát nho nhỏ thôi! 

– Nho nhỏ đâu mà nho nhỏ! – Nhỏ Diệp hỉnh mũi – Em nghe anh hét ầm ầm cứ như sập nhà tới nơi! 

Rồi không đợi Quý ròm kịp biện hộ, nó láu lỉnh tiếp: 

– Dạy học chứ đâu phải tra tấn kẻ cướp mà anh nạt nộ om sòm thế! 

Thấy nhỏ em nhại lại câu nói của bà hôm trước để “chơi xỏ” mình, Quý ròm tức điên. Nó chẳng buồn đóng vai hiền lành tử tế nữa. 

– Ừ, tao nạt nột đấy, thì đã sao? – Quý ròm ưỡn ngực – Giảng bài thì phải nạt nột chứ! Các thầy cô trên lớp thỉnh thoảng cũng la mắng mình vậy! 

– Nhưng các thầy cô đâu có la mắng giống như anh! – Nhỏ Diệp vặn lại – Các thầy cô đâu có bảo học trò mình là đồ tham ăn, đồ tai lừa, lại đòi còn cắt đầu học trò thảy vào nồi nước sôi luộc lên nữa! 

Nhỏ Diệp hăm hở kể ra một lô một lốc những “tội lỗi” của Quý ròm. 

Cứng họng, Quý ròm đâm bướng: 

– Ừ, tính tao thế đấy! Nhờ vậy, “học trò” mới tiến bộ! 

– Ở đó mà tiến bộ! – Nhỏ Diệp “hứ” một tiếng – “Học trò” ôm tập trốn luôn thì có! 

Đang lo ngay ngáy về chuyện đó, giờ bị nhỏ Diệp lôi ra châm chích, Quý ròm nóng mặt đập tay xuống bàn đánh “rầm” một tiếng: 

– Mày đừng có nói xui! Ai bảo mày Tiểu Long trốn luôn? 

Thấy ông anh bắt đầu động tay động chân, nhỏ Diệp không dám mở miệng chọc tức nữa. Nó rụt cổ và len lén chuồn một mạch ra nhà sau. 

Còn Quý ròm, sau một trận cãi nhau với nhỏ Diệp, nó càng bần thần tợn. Đã mấy lần, nó định chạy qua nhà Tiểu Long xem thằng bạn mình có còn giận mình không và nhất là nó có định học chung với mình nữa không, nhưng sau một hồi nghĩ lui nghĩ tới, Quý ròm đành tặc lưỡi dẹp bỏ ý định đó. “Thầy giáo” mà hạ mình đi năn nỉ “học trò” thì ê mặt quá! Thôi để sáng mai đến lớp mình sẽ nói chuyện với nó! Quý ròm buồn rầu nhủ bụng. 

Nhưng sáng hôm sau, Quý ròm chẳng làm sao cạy miệng Tiểu Long được. 

Ngồi trong lớp, Tiểu Long cứ khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng lên bảng. Quý ròm tha hồ hỏi han, nó cứ ngồi im như phổng, không ừ hử một tiếng. 

Tới giờ ra chơi, nó lỉnh đi đâu mất biệt. Quý ròm đảo quanh sân, thò đầu vào khắp các dãy lớp, xộc cả vào căng-tin lẫn phòng y tế, vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu. 

Đến khi tiếng trống chấm dứt giờ chơi vang lên, Quý ròm mới thấy Tiểu Long lò dò từ cuối hành lang đi lại. 

– Mày đi đâu nãy giờ tao tìm không thấy? – Quý ròm không kềm được thắc mắc. 

– Tao ngồi trong… nhà cầu! 

Quý ròm trố mắt: 

– Mày ngồi trong đó suốt từ lúc ra chơi đến giờ? 

Tiểu Long thản nhiên: 

– Ừ. Tao đau bụng. 

Rõ ràng nó cố ý tránh mặt mình! Quý ròm nghĩ thầm và mặc dù biết Tiểu Long nói dối nhưng không bắt bẻ vào đâu được, nó đành lẳng lặng bước lại xếp hàng vô lớp. 

Hai tiết sau là môn hình của thầy Hiếu. 

Xui làm sao, Tiểu Long lại bị kêu lên bảng và tất nhiên sau khi đứng thuỗn mặt ra trước những câu hỏi không lấy gì làm khó của thầy, nó khệ nệ khuân thêm một con dê-rô về chỗ ngồi để bổ sung vào bộ sưu tập bất đắc dĩ của mình. Quý ròm thở dài thườn thượt. Nó có cảm tưởng như chính nó phải chịu trách nhiệm về sự kém cỏi của bạn mình. Nếu nó bỏ được cái tật la lối, nếu nó tận tình kèm cặp cho Tiểu Long ngay từ đầu năm học thì thằng bạn của nó đâu đến nỗi học hành lẹt đẹt như thế này. 

Quý ròm áy náy liếc sang bên cạnh. Thấy mặt Tiểu Long xụ xuống, biết nó đang bực, Quý ròm đành chép miệng làm thinh. 

Mãi đến lúc hai đứa lững thững trên đường về, Quý ròm mới lại gần Tiểu Long, ngập ngừng hỏi: 

– Bộ mày giận tao hả? 

– Có giận gì đâu! – Tiểu Long đáp, mắt vẫn nhìn thẳng tới trước. 

– Không giận sao khi nãy trong lớp tao hỏi gì mày cũng không buồn trả lời. 

Lần này thì Tiểu Long im lặng. Trước những “chứng cớ” Quý ròm trưng ra, nó không biết phải thanh minh thế nào. 

– Thôi bỏ qua đi! – Quý ròm khẽ hắng giọng – Con trai gì mà giận dai như con gái! 

Tiểu Long thu nắm tay quệt mũi: 

– Ai bảo mày kêu tai tao là tai lừa! 

– … 

– Rồi lại còn bảo đầu tao làm bằng chất này chất nọ nữa! 

– … 

– Vậy mà mày hứa với tao là mày sẽ không quát tháo! 

Tiểu Long tiếp tục trách cứ. Trong khi đó, Quý ròm vẫn lặng thinh rảo bước. Đầu nó cúi xuống, vẻ biết lỗi. 

Đợi bạn mình trút hết cơn bực dọc, Quý ròm mới từ từ ngẩng mặt lên, giọng quả quyết: 

– Ngày mai tao nhất định sẽ không quát tháo nữa! Lần này tao nhất định sẽ không quát tháo nữa! Lần này tao hứa chắc! 

Tiểu Long chẳng tỏ vẻ gì xiêu lòng. Nó nhún vai: 

– Chiều mai tao không tới học chung với mày nữa đâu! 

Quý ròm nhăn nhó: 

– Tao hứa rồi mà! 

– Mày hứa kệ mày! Tao không tin! – Mặt Tiểu Long vẫn lạnh băng. 

Thấy không lay chuyển được Tiểu Long, Quý ròm nhíu mày nghĩ kế. Nó bắt đầu vòng vo: 

– Mày biết câu “Chân mình những lấm mê mê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người” không? 

Tiểu Long liếm môi: 

– Không biết! 

Rồi nó nhìn Quý ròm bằng ánh mắt ngờ vực: 

– Câu đó ý nghĩa là sao? 

Quý ròm nghiêm trang: 

– Câu đó ý nói đến những người khuyết điểm đầy mình không lo sửa, lại đi bới móc khuyết điểm của người khác! 

Lời giải thích đầy ngụ ý của Quý ròm khiến Tiểu Long đâm chột dạ: 

– Nhưng câu đó thì liên quan gì đến tao? 

– Liên quan mật thiết chứ sao không! – Quý ròm nheo nheo mắt – Mày có phải là đứa biết giữ lời hứa đâu mà đi trách tao! 

Lời phán bất ngờ của Quý ròm làm Tiểu Long giãy nảy: 

– Đừng có xạo! Tao không giữ lời hứa hồi nào? 

Quý ròm hừ giọng: 

– Bộ mày không nhớ cái ngoéo tay cam kết học chung giữa tao với mày hôm trước hả? 

Đòn phản công của Quý ròm quả là đòn độc! Tiểu Long lập tức xụi lơ: 

– Nhớ… nhớ… 

Thừa thắng xông lên, Quý ròm quắc mắt ra oai: 

– Nhớ sao bây giờ mày đòi nghỉ học? 

– Tại mày chứ bộ! – Tiểu Long chống chế một cách khổ sở – Ai bảo mày nạt nộ hò hét om sòm chi! 

– Nhưng trước khi bắt đầu học, tao đã nói trước với mày rồi! Tao đã bảo học với tao thì phải học liên tục đến nơi đến chốn, dẫu gặp bất cứ chuyện gì cũng không được bỏ ngang, lúc đó mày không phản đối sao bây giờ lại giở quẻ? 

Quý ròm làm một tràng, giọng điệu hùng hồn không thua gì công tố viên đang buộc tội trước toà. 

Mặt Tiểu Long thoạt xanh thoạt đỏ. Đến lúc này, nó mới biết nó mắc mưu Quý ròm. Hóa ra cái thằng còm nhỏm còm nhom này đã giăng bẫy định “hãm hại” nó từ lâu. Bây giờ Tiểu Long mới hiểu cái từ “bất cứ chuyện gì” trong câu nói hôm trước của Quý ròm nhằm ám chỉ cái trò la lối nhặng xị mà Quý ròm thường “xử dụng” như một loại… đồ dùng dạy học. 

Sự ma mãnh của Quý ròm khiến Tiểu Long vừa tức lại vừa tức cười: 

– Thôi được rồi, tao sẽ giữ lời hứa! 

Bầu không khí căng thẳng trong phút chốc bỗng biến mất. 

Quý ròm mừng rơn: 

– Vậy chiều mai mày vẫn đến chứ? 

– Đến! 

Tiểu Long đáp gọn lỏn. Nó không nhắc gì đến chuyện Quý ròm quát tháo. Nhưng Quý ròm hiểu. Rằng nó cần phải giữ mồm giữ miệng nếu không muốn “tình thầy trò” ngày thêm sứt mẻ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+