Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ông Xã Ăn Giấm Chua- chương 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Cô sẽ không là vì một chút thân cận yến, cho nên cố ý đem chính mình đói chết khiếp đi?” Đồng thời ngồi xuống, Hàn Quang Lỗi nhịn không được hoài nghi cô là giả mượn tham gia thân cận, để có thể ăn một bữa thịnh soạn.
Nguyên nhân hại cô đói đến như vậy rất là dài dòng, bắt đầu từ sáng sớm cô đã phải đi xem mắt, cô chỉ có thể hé miệng cười, căn bản muốn ăn sẽ không thể nói chuyện, nên hiện tại nàng chọn ăn a.
Bất quá thật muốn truy nguyên, cũng tại cái tên đối tượng coi mắt buổi trưa kia nên cô mới không thể ăn được gì, chính hắn ảnh hưởng đên mức độ thèm ăn của cô.
Từ đầu tới đuôi không ngừng mở miệng cắn nuốt còn chưa tính, còn làm văng lên đầy bàn nước miếng, nhìn thấy một bàn thức ăn đủ màu sắc thơm ngon trước mặt, lại không may mắn thoát khỏi ” Thiên hàng cam lâm” Sau, mặc cho cô như thế nào đối chính mình tâm lý kiến thiết, chính là không có dũng khí đem bữa cơm trưa đã bị ô nhiễm nuốt vào mà mặt không thay đổi.
“Anh rất biết cách chọn các món ăn ngon, các món ăn ở đây đều là mỹ vị nhân gian khiến người ta muốn khóc.” Trung tràng nghỉ ngơi, Thương Hải Tình cho một câu tán thưởng.
Hiện tại là như thế nào? Anh cần quỳ xuống để dập đầu tạ ơn sao? Khư!
Cuộc đời của Hàn Quang Lỗi đây là lần đầu tiên bị so sánh, nhưng lại là thua cấp đồ ăn.
Căn cứ vào kinh nghiệm những lần gặp gỡ trước, những cô gái đối diện với anh chưa từng có người nào có thể dời mắt khỏi người anh, càng không nói đến là chú ý tới những đồ ăn trước mắt như hiện tại đây.
Các nàng luôn vội vàng dùng ánh mắt e lệ nhìn anh, ăn uống một cách chậm chạp, kiểu cách, hại cả một bàn đầy những mỹ vị, vĩnh viễn vận mệnh không thay đổi đi vào duy nhất thê lương kết cục, luân vì sưu thủy.
Vài lần như vậy, anh đều thận trọng tự hỏi ra một vấn đề – anh là không phải nên niệm điểm đại bi rủa hoặc là cái gì, hảo an ủi chuyện này bởi vì anh cá nhân mị lực, mà thức ăn vô tội bị vứt bỏ a.
Nhưng mà hiện tại, cô gái này gọi là Thương Hải Tình nhưng lại không có để ý anh tồn tại, hãy còn ăn si mê say mê, cho dù tiếp theo giây cô lại bỏ đầu ngón tay vào trong miệng mút, anh cũng không thấy ngoài ý muốn.
“Cô vừa lòng là tốt rồi.” Không biết là nên cao hứng hay khổ sở, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên một tia cười khổ đánh trống lảng.
Thẳng đến khi cô dừng lại hiệp một, uống ngụm trà cho thông cổ họng.“Xem anh mời tôi ăn một bữa thịnh soạn như vậy, tôi thành thật nói cho anh hay, nếu anh muốn kết hôn, tôi không phải một đối tượng thích hợp, hiện nay tôi đang trong giai đoạn cần dành nhiều thời gian cho công việc của bản thân, cho nên cũng không muốn dùng hôn nhân để trói buộc chính mình.”
“Tính đến trước mắt mới thôi, câu nói này cô đã dùng nhiều lần ?” Hàn Quang Lỗi khẽ nhướng mày, hé mắt nhìn cô .
“Lần đầu tiên. Mười tám người trước tôi đều nói — thực thật có lỗi, anh không phải khẩu vị của tôi, tôi nghĩ chúng ta cũng không thích hợp.” Đôi môi hồng tinh xảo hơi hơi phát động, từ lời nói đến bộ dáng, còn rất đáng yêu.
“Cho nên tôi nên cảm kích sự thẳng thắn của cô, muốn nổi bật?”
“Ha ha, này không cần.”Cô vô tâm nở nụ cười, đôi mắt sáng như trăng rằm.
Tiếng cười của cô thanh thúy lại dễ nghe, còn có loại nhu hợp sang sảng lại kiều ngọt phong tình.
“Công tác gì lại khiến cho cô phải chuyên chú trong đầu như vậy?”
“Tôi ở Pháp quốc học thiết kế trang phục, mới đây nhờ người nhà mở được công ty áo cưới của chính mình, dù chỉ mới là bước khởi đầu nhưng là ý nghĩa phi phàm.” Nói đến công tác, Thương Hải Tình khó được nhìn Hàn Quang Lỗi liếc mắt một cái, lập tức lại nhớ tới trên bàn, tính toán Hồi 2: hợp tác chiến kế hoạch, hành động của cô trước sau không đến một giây.
Ánh mắt của cô, khi đối diện với thức ăn trước mặt và khi đối diện cùng dung nhan tuấn lãng của anh thật sự khác biệt, thái độ lý trí kia thật khác thường, làm Hàn Quang Lỗi tự tôn rất khó không bị thương.(hô hô *che miệng* tại anh hay tự sướng quá mà nên khi gặp Tình tỷ mợi shock như vậy a)
Thực hiển nhiên, cô gái này hoàn toàn không để ý đến anh!
“Tôi có thể thỉnh giáo cô một vấn đề, tôi bộ dạng thật tệ sao?”
Thương Hải Tình hồ nghi ngẩng đầu đón nhận tầm mắt anh, dùng khẩu khí chắc chắn mà khẳng định,“Không, anh nhìn tốt lắm, không phải điển hình anh tuấn, nhưng là có một loại khí chất riêng của bản thân.”
“Bất quá, hiển nhiên vẫn là so với đồ ăn trước mặt cô thật không bằng.” Anh câu động khóe miệng, lộ ra một chút cười yếu ớt.
“Làm chi lấy chính mình đi so với đồ ăn? Người đói khát đương nhiên truy đuổi đồ ăn a! Đây là bản năng.” Cô lại mở miệng cho một ngụm đồ ăn, cũng không chút nào che dấu lộ ra tươi cười.
Một vài sợi tóc khẽ xoã xuống trước khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh không chút nghĩ ngợi vươn ngón tay thay cô vén lên, hồn nhiên không để ý hành động của chính mình vô cùng thân thiết quá đáng.(á chưa gì ca đã lộ bản chất nha, chiếm tiện nghi con người ta kìa, nhưng mà nhẹ hều à, chả thik *lắc đầu phụng phịu*)
“Cám ơn.” Cô cảm kích cho anh nụ cười không chút nghĩ ngợi.
Hàn Quang Lỗi nhất thời cảm giác lồng ngực của chính mình bởi vì nụ cười của cô mà kịch liệt nhảy lên.
Này rất vớ vẩn ! Anh buộc phải cưỡng chế ánh mắt rời khỏi cô, chột dạ bức chính mình mạnh mẽ lên.
Anh che dấu sự xúc động của chính mình giả bộ bình tĩnh.
Mặc kệ anh một bên ổn định tinh thần, Thương Hải Tình hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục tận tình ăn nhiều, điều này làm cho Hàn Quang Lỗi thực bất bình.
Tay khẽ nắm thành quyền, anh gõ lên mặt bàn, nhắc nhở cô chú ý,“Chúng ta hiện tại là đang xem mắt a?”
“Đương nhiên, tôi không quên.”
“Nhưng cô từ đầu tới đuôi trong mắt chỉ có đồ ăn, tôi rất khó không như vậy đoán rằng, cô là vì dọa tôi bỏ chạy, cho nên bất kể hình tượng ăn nhiều.” Anh vừa nói chuyện vừa dùng ánh mắt lợi hại gắt gao xuyên thấu Thương Hải Tình.
Cô im lặng nhìn anh một cái, phát hiện con ngươi của anh sáng lạn, quả thực xinh đẹp mê hoặc lòng người.
Đáng tiếc cô còn không muốn kết hôn, nếu không, gả cho nam nhân xinh đẹp như vậy, hẳn là cũng có một chuyện tình thật hạnh phúc a.
“Ân! Phương pháp này cũng không tệ a, lần xem mắt tới tôi sẽ thử tham khảo mà áp dụng a.” Cô nghịch ngợm chẳng những không an ủi, ngược lại còn thật sự suy ra phương pháp này có thể áp dụng.
“Cô –” Hàn Quang Lỗi có chút chịu đựng, thiếu chút nữa đã nghĩ muốn đem bàn tay bóp chiếc cổ mảnh khảnh của cô.(ấy, đừng nóng ca ơi)
Làm sao chỉ như vậy lại bại trận được? Hơn nữa đối thủ còn chính là một cô gái vô hại, không được, không được, anh phải nghĩ biện pháp hòa nhau nhất thành!
“Cô nếu không nghĩ kết hôn, vì sao còn đến xem mắt?” Anh ép hỏi.
“Vậy còn anh? Bộ dáng của anh xem thế nào cũng là chán ghét việc xem mắt này, sao cũng đến đây?” Cô đem vấn đề trao lại cho anh.
Cô thực tinh nhanh, nghĩ đến cô bước chân vào đời chưa lâu, lại phát hiện cô linh hoạt được ngay, ý nghĩ nhanh nhẹn.
“Trong công ty áo cưới tiếp xúc nhiều đôi vợ chồng sắp cưới như vậy, chẳng lẽ điều đó không kích thích ý niệm kết hôn trong đầu cô?”
“Trên thực tế, công ty áo cưới của tôi cho tới bây giờ chỉ phục vụ hơn hai người khách.”
“Mới hai khách vậy công ty áo cưới của cô sao có thể buôn bán được chứ?” Anh rất là kinh ngạc.
“Có lẽ anh cảm thấy việc buôn bán chính là lấy việc kiếm đồng tiền làm mục đích lớn, nhưng là, tôi hy vọng cũng không chỉ là kiếm tiền mà thôi, thành lập công ty áo cưới, là hy vọng dùng sự chuyên nghiệp của chính mình tạo ra một giấc mộng lãng mạn hạnh phúc cho các nhân viên, có lẽ hiện tại khách nhân thiếu một cách đáng thương, nhưng là, tôi tuyệt đối không muốn vì sinh tồn của công ty mà làm ẩu, huỷ đi mọi cố gắng cũng như uy tín tích luỹ bấy lâu nay. Khách nhân có thể thiếu, thậm chí không có, nhưng giấc mộng không thể bị ô nhiễm.”
Cô thật sự là một cô gái đặc biệt, trong người nhất định có máu mạo hiểm, nếu không, như thế nào có thể dũng cảm theo đuổi giấc mộng?

Cô thật sự là một cô gái đặc biệt, trong người nhất định có máu mạo hiểm, nếu không, như thế nào có thể dũng cảm theo đuổi giấc mộng
Có lẽ có người sẽ cảm thấy cô như vậy thật ngốc, rất chân thật, nhưng trong đáy mắt anh, cô gái này tuy nhỏ nhưng rất dũng cảm, làm cho người ta thực cảm động.
Hơn nữa cô cùng anh, cũng không hy vọng hôn nhân làm trở ngại sự nghiệp của chính mình……
Một ý niệm điên cuồng trong đầu vừa mới hiện ra trước mắt, anh lập tức thốt ra,“Gả cho tôi, tôi có thể cho cô một không gian rộng lớn có thể hoàn thành giấc mộng của cô, có thể chuyên tâm sáng tạo.”
“Gì?” Lúc này đây, rốt cuộc không thể đem sự chú ý đặt hoàn toàn vào đồ ăn trước mặt nữa, Thương Hải Tình giật mình ngẩng đầu, mở to mắt trừng anh một cách ngốc nghếch, thận trọng mở miệng,“Anh điên rồi sao?”
Câu nói của cô như dội một gáo nước lạnh vào mặt anh, không lưu tình chút nào làm Hàn Quang Lỗi cả người hoàn toàn tắt hắn tâm tình phấn chấn.
Làm ơn, khắp thiên hạ có bao nhiêu nữ nhân mong chờ anh có thể đối với các nàng nói ra những lời nói mang ý nghĩa phi phàm như vậy, duy độc cô không có cảm động, không có kinh hỉ, nhưng thật ra có rất nhiều kinh hách.( đại loại là giật mình)
Kiếm chế ý nghĩ muốn bóp chết người ngồi trước mặt, anh quyết định xuất ra càng nhiều lý lẽ thuyết phục cô.
“Cô có giấc mơ vĩ đại như vậy hẳn là phải cần càng nhiều không gian tự do để thực hiện giấc mơ của mình, mà tôi cũng vậy, chúng ta cũng đều vì bị gông xiềng của hôn nhân níu giữ mà ngăn cản bước đi của mình.”
Anh không nghĩ tìm phiền toái, Thương Hải Tình cũng không mơ ước nam sắc của anh, lòng của cô hoàn toàn đặt vào công việc, đối tình yêu cũng không có khát khao gì không thực tế, cùng cô duy trì quan hệ hôn nhân, sẽ là phương pháp an toàn nhất.
“Vậy anh còn nói muốn tôi gả cho anh, tôi xem anh thật là điên rồi.” Thương Hải Tình còn thật sự bình luận.
Hàn Quang Lỗi không nghĩ cùng cô tranh chấp, chính là dùng thái độ thành khẩn thân mật tiếp tục du thuyết cô,“Cho nên, sau khi cân nhắc kết quả là chúng ta cần một cuộc hôn nhân tạm thời để hỗ trợ lẫn nhau thoát khỏi sự bó buộc.”
“Quan hệ hôn nhân tạm thời?” Này nghe qua có vẻ vớ vẩn, nhưng cũng rất hợp lý lại còn khá thú vị nha!
“Không cần lâu lắm, chỉ cần một tháng là tốt rồi, một tháng sau, chúng ta hiệp nghị ly hôn, đến lúc đó không người nào có thể tiếp tục bức cô thân cận, bức cô nhất định buông tha cho sự nghiệp lựa chọn hôn nhân, chúng ta đều có thể một lần nữa đạt được tự do, có thể tiếp tục đặt hết tâm sức vào sự nghiệp mà tiến tới a.”
Sau khi nói những lời ấy, Hàn Quang Lỗi bắt đầu hoài nghi chính mình biến thành nhân viên thần chức, bằng không làm sao có thể mặt không đỏ, khí không suyễn nói ra lưu loát như vậy.
“Anh không nghĩ muốn lấy người mình yêu làm vợ sao?”
Trên thực tế, anh sợ bị yêu đến chết a.
Anh không hoa tâm, đối đãi mỗi mối quan hệ tình cảm trước đây đều còn thật sự chuyên nhất, nhưng trải qua nhiều kinh nghiệm, các cô gái luôn miệng nói thích anh luôn dùng các phương thức ích kỷ biểu lộ sự yêu thương làm anh hít thở không thông, nghiêm mật theo dõi cuộc sống của anh, không chỉ có cảm giác thở không nổi mà anh hoàn toàn không cảm nhận được hạnh phúc.
So với những cô gái thể hiện tình yêu làm anh khổ sở thà anh cưới một người vợ không hề yêu thương anh vẫn là biện pháp an toàn hơn.
Hơn nữa, anh tuyệt đối là một chàng trai rất trung thành trong hôn nhân, cũng không có kim ốc tàng kiều* tính.
“Hoàn toàn không cần, tôi chỉ là muốn dùng một quan hệ hôn nhân ngắn ngủi để đổi lấy tương lai tự do.”
“Anh sẽ không phải là muốn ngoài mặt thì cưới vợ nhưng thực chất là muốn tìm lá chắn để che dấu các cuộc tình ong bướm chứ?” Nam nhân đều mê loại thủ thuật che mắt này để thỏa mãn tư dục của chính mình.
“Đối hôn nhân trung thành, tôi tin tưởng đạo đức này tôi còn có.”
“Chẳng lẽ anh không sợ tôi sau này đổi ý, một mực bám víu, dây dưa anh?”
“Chúng ta sẽ lập ra một hiệp ước xác minh quan hệ để bảo đảm lẫn nhau, tôi sẽ bảo hộ chính mình, nhưng là tuyệt không làm cho hợp đồng của chúng ta có gì tổn thất.” Anh phát ra âm thanh ôn nhu, hai tròng mắt sáng ngời toả sáng chiếu thẳng vào người cô làm cô bất giác buông lỏng tâm.
“Vì sao là tôi? Tôi cũng không phải xinh đẹp.”
“Bởi vì chúng ta đều có một ước mơ của riêng mình, cũng không hy vọng bị hôn nhân trói buộc, về phần quan điểm xấu đẹp, đó là ý nghĩ của từng người, cũng không có đáp án nhất định.”Trong mắt anh, cô có một phong thái và tư chất rất đặc biệt.
“Tôi có một điều kiện”. Cô đưa ra.
“Nói đi.”
“Khi công ty tôi cần một người mẫu để chụp ảnh áo cưới làm quảng cáo, tôi cần ngoại hình của anh a.” (codai: ặc, chưa gì đã lợi dụng ca ca rùi, tỷ thật là…Tình tỷ: ngươi có ý kiến?*trừng mắt*, codai: á không dám *bỏ chạy mất dép*)
Cô rốt cục thừa nhận anh có một ngoại hình rất bắt mắt.
Cô cả một đêm không thèm nhìn đến anh chỉ chăm chú tham ăn, nhưng thời điểm này nghe cô nói như vậy tự tôn của anh phần nào được vuốt ve.
Số liệu tu chỉnh — nguyên lai cô cũng có một chút mơ ước anh nam sắc, bất quá, chỉ đang nhận ra cái giá trị của anh trong công việc thôi.
“Không có lý do gì không giúp cô.” Anh cảm thấy chính mình bị cô đem ra dùng cũng không sao.
“Kia thật sự cám ơn anh.”
“Cho nên chúng ta thành giao ?” Anh cẩn thận xác định lại kết quả của cuộc giao dịch.
“Là, thành giao.” Thương Hải Tình vươn bàn tay nhỏ bé của mình, thực cảm thấy rất vừa lòng vì hợp tác này của bọn họ, bởi vì, từ trước cho đến bây giờ, chỉ có anh hiểu được công ty áo cưới đối với cô quan trọng và ý nghĩa như thế nào.
Sự nghiệp không chỉ là sự nghiệp, còn liên quan đến giấc mơ cả đời của cô.

*Kim ốc tàng kiều: Thái tử của Hán Cảnh Đế Lưu Khải là con cả Lưu Vinh, Quán Đào công chúa (chị cùng mẹ) muốn gả con gái mình cho Lưu Vinh, nhưng bị Túc Cơ – mẹ Lưu Vinh cự tuyệt vì ghét tình ngồi lê đôi mách của Quán Đào công chúa. Quán Đào công chúa quay sang hỏi Mỹ nhân (một cấp bậc của tần phi đời Hán) Vương Thị – mẹ của Lưu Triệt. Vương Thị lập tức đồng ý.

Một lần Lưu Triệt đến phủ của Quán Đào công chúa, Quán Đào công chúa hỏi Lưu Triệt có thích mỹ nữ không, Lưu Triệt gật đầu nói có, nhưng Quán Đào chỉ vào nha hoàn nào Lưu Triệt cũng không ưng, cuối cùng Quán Đào công chúa mới chỉ đến con gái Trần A Kiều hỏi thế A Kiều thì thế nào. Lưu Triệt vui mừng nói, nếu cưới được A Kiều sẽ làm nhà vàng cho nàng ở (Kim ốc tàng kiều).

Sau đó với sự tác động của Quán Đào công chúa, Cảnh Đế Lưu Khải phế thái tử Lưu Vinh, truyền ngôi cho Lưu Triệt. Lưu Triệt 19 tuổi đăng cơ , hiệu là Hán Vũ Đế. Lưu Triệt đã không quên lời hứa năm nào, lập cô em họ Trần A Kiều 17 tuổi làm Hoàng hậu, còn biến Trường Môn Cung thành một tòa kim ốc cho giai nhân ở.

A Kiều 17 tuổi trở thành Hoàng hậu , độc sủng suốt 10 năm, đáng tiếc lại không thể sinh dù chỉ một mụn con. Sau này vì dùng bùa chú nguyền rủa Vệ Tử Phu – tân sủng của Vũ Đế, A Kiều bị phế khỏi ngôi Hoàng hậu năm 130 TCN, không lâu sau thì qua đời.

Hàn Quang Lỗi lần đầu tiên đi vào công ty áo cưới Moonriver, anh chỉ biết đi tìm Thương Hải Tình.
Cùng với nói đây là một công ty áo cưới, còn không bằng nói đó là nơi tạo ra giấc mơ, một ước mơ viên mãn.
Không có tủ kính hoa lệ màu mè, cũng không có những nhân viên ba hoa chích choè, chỉ đơn giản là một nụ cười thanh nhã thuần khiết, một tiếng hoan nghênh thân mật, không có sự tôn kính giả dối, các lời góp ý chân thành, làm cho người ta nghĩ đến chính mình không phải đến tiêu phí, mà là đến một nơi đáng tin cậy như bạn bè, vì chính mình làm ra một bộ áo cưới hạnh phúc duy nhất trên đời.
Từ trước cửa kéo vào bên trong trưng bày các loại hoa cỏ nhỏ nhắn xinh đẹp, tạo một không gian dịu nhẹ, xinh đẹp làm cho người ta có cảm giác thoải mái, thư giãn, ngay cả anh là một người công việc có tâm hồn cứng nhắc cũng vì những mùi hương và cảnh sắc trước mắt làm cho nhu hoà đi không ít.
“Ngồi đợi một chút, Hải Tình đang bàn công việc cùng một thương gia người Hoa từ Pháp quốc.” Lực Tử Quyên bưng tới một ly trà hoa cỏ.
Cô là người có trách nhiệm quản lý và cũng là nhà thiết kế chính duy nhất trước mắt của công ty Moonriver, đã làm ở không ít các công ty áo cưới, muốn tìm một nơi thuần tuý là mang lại hạnh phúc cho những đôi vợ chồng sắp cưới để có thể một lần nữa bắt đầu, thậm chí không tiếc tự xuất tiền túi đi học các kỹ xảo hoá trang chuyên nghiệp, đơn giản là đơn thuần theo đuổi giấc mộng cuộc sống, thực hấp dẫn người.
“Cám ơn.”
Thương Hải Tình hẹn anh hôm nay muốn chụp hình áo cưới, điều này cuối cùng làm cho Hàn Quang Lỗi thoáng cảm giác được, chính mình thật sự muốn kết hôn. Mặc dù có tài lực hùng hậu của Hàn gia làm hậu thuẫn, nhưng là, cô lại hy vọng hết thảy đều có thể giản dị, không sao cả, không có các tục lệ rườm rà quấy nhiễu, anh cũng cảm thấy thoải mái tự tại.
Cũng chính bởi vì vậy, anh không mắc chứng sợ hãi giai đoạn tiền hôn nhân của đa số các chàng trai, ngược lại còn có điểm chờ mong một cuộc sống mới sắp bắt đầu.
Thương Hải Tình là một cô gái ở chung vô cùng tốt, đói bụng liền mồm to ăn cơm, mệt mỏi liền tận tình nghỉ ngơi, không bệnh tâm thần, không khóc nỉ non tranh cãi ầm ĩ, có chuyện nói thẳng, cá tính thành thục tuyệt không nhăn nhó, làm cho anh đang chuẩn bị làm chú rể thật sự thích ý thoải mái.
Có mấy lần anh thậm chí nghĩ, nếu một tháng sau, bọn họ vẫn không chán ghét quan hệ như vậy, có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này cũng không phải là không thể.
Cách một cánh cửa sổ nhỏ, anh thấy trong văn phòng cô vẻ mặt chuyên chú nói điện thoại, kiểu tóc của cô làm rất hay, búi tóc thanh lịch làm lộ ra đường cong của chiếc gáy rất xinh đẹp, trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, không giống các công ty áo cưới hiện nay, sau khi trải qua tạo hình, hoá trang, luôn hại các chàng trai nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không cưới nhầm người khác.
Cái loại này cách xa chênh lệch, làm cho anh chỉ là tưởng tượng liền nhượng bộ lui binh, may mắn công ty áo cưới của Thương Hải Tình không bày ra loại này a.
Trong khi chờ đợi, trong lòng anh đột nhiên bắt đầu sinh một cỗ chờ mong, không biết thời điểm cô đợi chụp ảnh cưới sẽ mặc loại áo cưới nào a.
Hẳn là rất xinh đẹp, cô là một cô gái cực kỳ khéo léo thuỳ mị, áo cưới cô lựa chọn nhất định rất xuất sắc.
Thật sự là chờ mong…… Cái gì? Tâm động? Nói hươu nói vượn, bọn họ là hợp tác, là chiến hữu cùng sống chết, anh làm sao có thể đối chính mình ma cát tâm động?
Hảo, nhìn động tác chăm chú vào công việc của cô thật sự rất chói mắt, có một chút gì đó làm cho người ta rung động, tươi cười tựa như mùa xuân đàm thủy, làm cho người ta rất muốn rong chơi trong đó, ánh mắt của cô giống như hai viên kim cương, ánh sáng ngọc thu hút người ta, môi non mềm tựa như đóa hoa, làm cho người ta nhịn không được muốn âu yếm…… Gì?! Âu yếm?
Bỗng nhiên kinh hãi, Hàn Quang Lỗi ý thức được chính mình miên man suy nghĩ cái gì, lộ ra khuôn mặt tuấn tú nhất thời khó coi tới cực điểm, chột dạ dường như làm ra chuyện gì không thể tha thứ.
Thương Hải Tình đã nói chuyện xong, vội vàng đẩy cửa ban công ra, nhanh chóng đi ra.“Thực xin lỗi, đột nhiên có chút việc trì hoãn, tôi đi đổi lễ phục, chúng ta lập tức bắt đầu chụp ảnh. Tôi không có dự tính chụp nhiều lắm, đại khái khoảng bảy hay tám tấm gì đó, hy vọng anh đừng cảm thấy câu thúc.”
Anh không nói thêm gì, chỉ vẻn vẹn tươi cười nhìn theo dáng vẻ bận rộn của cô, thuận tiện che dấu chính mình xa tư.( ý là tâm tư xa xôi, nghĩ nhiều )
Nhưng mà sau đó không lâu, sự thong dong của anh cũng không thể duy trì nổi nữa.
“Đi nhanh, còn phải chụp ảnh nữa.” Thương Hải Tình mặc lễ phục cô dâu tự mình đến gọi hắn.
Hàn Quang Lỗi hoảng hốt từ trên ghế đứng lên, cử động không được tiêu sái, tự tin như trước kia, vẻ mặt không hiểu vì sao lộ rõ sự sửng sốt bất ngờ.
Anh cảm giác một cỗ nhiệt lưu theo ngực bay nhanh lướt qua, kích thích vào đầu não không phòng bị của anh.
Đó là chiếc áo cưới được làm thủ công hoàn toàn, chiếc áo ngoài được thiết kế cân xứng vời làn váy bồng bềnh nhẹ nhàng trang nhã làm lộ rõ bờ vai tròn khêu gợi, lại thanh khiết xinh đẹp, phô bày tất cả ưu thế của cơ thể hoàn mỹ đến không thật.
Không doanh nắm chặt vòng eo tinh tế, làm cho thị giác Hàn Quang Lỗi bị một loại cảm giác hưng phấn bao vây, bộ ngực sữa đẫy đà lấp ló dưới cổ áo được thiết kế vô cùng gợi cảm đủ để trêu chọc một người nam nhân phải cực lực che dấu dục vọng.
Hơn nữa cô còn lộ ra dung nhan mỉm cười ngọt ngào, bộ dáng kia phảng phất đối một người nam nhân nói, ta đẹp sao? Muốn ôm ta sao?
Anh âm thầm hít một ngụm khí, mi tâm vi ninh khởi tụ lại, con ngươi càng hiển thị nùng ám.(mờ ơ mơ huyền mờ, a mờ am sắc ám *ngây ngây thơ thơ*)
“Suy nghĩ cái gì?” Thương Hải Tình đập khẽ cánh tay anh, ý đồ gọi hồi suy nghĩ của anh.
Anh lại lập tức như bị điện giật liền lui từng bước!
“Làm sao vậy? Không thích lễ phục của tôi sao?” Cô còn thật sự hỏi.
Cô chú ý tới ánh mắt anh nhìn mình có phần cổ quái, trơ mắt xem xét, lại nhíu mày không lý do, như là muốn tức giận, lại như là đang nhẫn nại, anh có chút đăm chiêu mấy lần muốn nói lại thôi, lại chậm chạp không nói một tiếng, làm cho cô hoàn toàn không hiểu gì cả.
“Không phải –” Anh nhanh chóng trả lời, thái độ giấu đầu hở đuôi, hoàn toàn tiết lộ bản thân đang chột dạ.
Đáng chết, anh làm sao có thể thích?
Không chút hở hang loã lồ, chỉ biểu lộ ra một chút sự khêu gợi như ẩn như hiện, bờ vai thon mịn màng, xương quai xanh quyến rũ khiến cô có một nét đẹp làm người ta nín thở, làm người ta muốn phạm tội, chỉ mới nhìn như vậy dục vọng của anh đã sắp chịu không nổi, hoàn toàn không dám tưởng tượng sau khi chạm vào sẽ ý loạn tình mê đến thế nào.
Sự ngọt ngào gợi cảm đáng yêu đến chết như vậy, làm sao có thể không thích?
Chính là, anh không thể tiết độc, anh cũng không phải cầm thú, làm sao có thể ngang nhiên bức cô? Cho nên đành phải thống khổ dày vò ý chí của mình như vậy. (chậc, tội nghiệp ca, ráng chờ đi, sớm muộn gì ca cũng ăn sạch tỷ ấy mà, hô hô *che miệng cười đểu*)
“Nhưng là, biểu tình của anh có chút cổ quái.”
Anh cố ý ngăn tươi cười, làm ra vẻ có vài phần miễn cưỡng.“Là như vậy, vừa mới thư ký gọi điện thoại nói, tháng này đơn đặt hàng có chút không ổn, bởi vì là lỗi lầm không nên phạm, tôi có chút bực mình nên to tiếng, có thể vì vậy nên biểu tình của tôi có chút nghiêm túc.” Anh chột dạ giải thích, cảm thấy cổ họng khô rát.
“Việc gấp sao? Có cần lập tức chạy về công ty xử lý?”
“Đừng lo, tôi đã xử lý tốt, tuy rằng là sai lầm nhỏ không nên phạm tùy thời có thể dẫn đến nguy cơ lớn hơn, cho nên tôi mới có biểu lộ tức giận như vậy.”
“Nha, vậy là tốt rồi, đi thôi, đã không còn sớm.” Thương Hải Tình dẫn anh đi vào phía sau chụp ảnh.
Nhung khi cô quay người lại, Hàn Quang Lỗi lại là một trận nín thở.
Trên tấm lưng xinh đẹp của cô, thế nhưng chỉ dùng mấy sợi dây áo bắt chéo lên nhau tạo thành một hoạ tiết ấn tượng cố định phần vai áo, vạn nhất các sợi dây mỏng manh đó không chịu nỏi sức nặng của chiếc áo mà bung ra thì…
Sự tưởng tượng hoàn toàn đánh tan anh, chỉ có thể ngây ngốc đi theo tấm lưng xinh đẹp không ngừng kích thích hai tròng mắt anh, bước đi giống như bị thôi miên.
Bất quá sau khi chính thức bắt đầu chụp ảnh, anh sẽ không khổ.
Anh vạn lần không ngờ việc chụp ảnh lại có thể tiến hành thuận lợi như thế, cô gái nhiếp ảnh tên là Tiểu Triệu này tuy rằng là con gái, lại hoàn toàn hiểu được tâm huyết thú tính của nam nhi, nha, không, phải nói là khát vọng.
Cô mệnh lệnh bọn họ lúc nào cũng phải biểu lộ thâm tình, từng cử động của cơ thể để tạo tư thế đều làm cho anh hoàn toàn gần sát Thương Hải Tình. Anh có thể tận tình ôm lấy thắt lưng của cô thật lâu, thâm tình ôm, lại hoàn toàn sẽ không bị cô nghi ngờ động cơ của anh, thật sự quá tuyệt vời.
Hiện tại, mặt anh liền âu yếm tựa vào trước ngực cô, một tay ôm gọn thắt lưng của cô, một tay đặt phía sau gáy cô khẽ nâng nhẹ, hình ảnh xinh đẹp kia khơi gợi nhiệt huyết người ta sôi trào a.
Anh nghe được tiếng tim đập của cô, cảm thấy hô hấp của cô, xinh đẹp phập phồng, khe rãnh ẩn hiện mê người, da thịt trắng nõn không tỳ vết…… Hoàn toàn đều ở trong phạm vi tầm mắt anh, mặc anh thưởng thức.
Thương Hải Tình hoàn toàn không biết tâm tình hưng phấn của người đàn ông này, phối hợp với Hàn Quang Lỗi để chụp ảnh, cô chỉ cảm thấy thân thể của chính mình khẽ rung động, người không được tự nhiên, bối rối.
Cô nghĩ cũng chỉ là chụp ảnh, cũng không dự đoán được quá trình lại dày vò như vậy.
Cô không biết sức cuốn hút của Hàn Quang Lỗi lại mạnh đến như vậy, rõ ràng không cười, chỉ là hơi cong nhẹ khoé môi thôi nhưng lại bày ra bộ dáng gợi cảm khiến cho người ta muốn thét chói tai, nhịn không được miên man suy nghĩ — đôi môi mị hoặc như vậy, không biết khi chạm vào sẽ có tư vị như thế nào? (aaaaaa, sắc nữ)
Đáng giận Tiểu Triệu, không có việc gì làm cái gì thâm tình chăm chú nhìn? Dám muốn cô cùng Hàn Quang Lỗi kề nhẹ trán, làm ra tư thế tựa như chuẩn bị đón nhận nụ hôn nồng nhiệt, khiến cho cô cả người như là sắp bị lửa cháy lan ra đồng cỏ .
Đôi mắt của anh sáng quắc lại thâm sâu, tùy tiện liếc mắt một cái cũng có thể phát ra mũi tên xuyên thấu trái tim người ta, mà Tiểu Triệu lại còn muốn cô mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, dũng cảm lại nhu tình nhìn chăm chú vào anh.
Trời ạ! Bọn họ dựa vào gần như vậy, cô ngay cả hô hấp đều khó khăn, làm sao có thể tiếp tục đây……
“Hải Tình, cậu không thể biểu lộ sự nhu tình được à, cậu làm gì phải bày ra bộ dáng dục tiên dục tử thế hả, cũng không phải chụp ảnh cấp ba, thực giả tạo.” Bỗng dưng, cổ họng Tiểu Triệu cao vút làm càn kêu to.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+