Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ông Xã Ăn Giấm Chua- chương 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Chúng ta vì sao cũng phải hưởng tuần trăng mật?”
“Vì ngăn chặn hậu hoạn, thuận tiện bồi dưỡng ăn ý.”
“Bồi dưỡng ăn ý còn có thể chấp nhận, về phần ngăn chặn hậu hoạn……” Thương Hải Tình nghiêng đầu liếc anh, ánh mắt nghi ngờ.
“Không cần có thời gian nghỉ ngơi, chẳng lẽ em muốn về nhà cùng mẹ bồi dưỡng cảm tình? Mẹ anh rất khôn khéo, khuyên em có thể tránh được thì nên tránh, ngăn chặn việc kết hôn giả của chúng ta bị mẹ biết được. Thừa dịp xuất ngoại hưởng tuần trăng mật mấy ngày nay, chúng ta có thể tranh thủ khoảng thời gian này, cố gắng bồi dưỡng một chút ăn ý, em không biết rằng anh đã cố gắng tính toán hợp lý sao?”
“Nhìn không ra anh còn là người cẩn thận như vậy.”
” Anh lại cho rằng biểu hiện hôm qua của anh có thể cho em thấy được trình độ cẩn thận của anh rồi chứ?” Khôi phục nụ cười, Hàn Quang Lỗi tràn đầy tự tin nói.
Lấy lòng con gái thật không dễ dàng, muốn cho các cô không còn tâm phòng bị, lại làm cho cô khoái hoạt, đàn ông không cẩn thận quan tâm là không được. Tối hôm qua, có thể làm cho cô gái trong lòng chẳng những không khóc, cũng không khiếp sợ, có thể nói anh thật sự rất thành công, không thể chê. (sặc, phải anh không đó?)
Ầm ầm một cái nhiệt khí đột kích, khuôn mặt trắng nõn của cô nhất thời bị nhiễm hồng, ngay cả hai lỗ tai cũng không thoát khỏi, cô vươn tay bịt lại cái miệng đáng giận,“Đủ, Hàn Quang Lỗi, từ giờ trở đi, tôi không cho phép anh nhắc lại chuyện đêm qua!”
Thong dong kéo cánh tay của cô xuống, anh xấu xa chỉ trích cô đã suy nghĩ lung tung ” Em đang nghĩ đi đâu đấy? Anh là đang muốn nói đến đêm qua nhờ sự cẩn thận của anh mới có thể phát hiện phòng tổng thống có người mai phục, nhờ vậy mới có thể thuận lợi mang em trốn về, trong đầu của em rốt cuộc lại suy nghĩ lung tung đến cái gì hả?”
“Anh…” Phát hiện mình bị chơi xỏ, Thương Hải Tình chỉ biết cúi đầu nhìn xuống ngực áo khoác, miễn phải nhìn thái độ dương dương tự đắc của anh làm bản thân tức giận đến hộc máu.
Đôi mắt dò xét bộ dáng tức giận xấu hổ của cô, Hàn Quang Lỗi khẽ lộ một chút tươi cười, kéo chiếc kính râm phía dưới lên, thích ý chợp mắt.
Trải qua hơn ba giờ bay, Thái Lan sáng lạn ánh mặt trời hiện ra, từ máy bay có thể cảm nhận được bầu không khí nóng bỏng.

Vốn dĩ mọi chuyện đều hết sức thuận lợi, thời điểm có thể thông quan lại xảy ra tranh chấp.
Một nhân viên hải quan dùng ánh mắt mê đắm của mình, đem Thương Hải Tình từ đầu đến chân nhìn chằm chằm, tiếp theo mày sáng mắt đen, lấy việc công làm việc tư tiếp cận cô.
Thật khéo không khéo,Hàn Quang Lỗi ngày hôm qua mới vừa bộc lộ tài năng ở ghen giới lúc này nhận thấy toàn bộ quá trình.
Anh chưa bao giờ dã man keo kiệt, nhưng là anh thống hận những tên đàn ông dùng ánh mắt vượt quá mức bình thường để nhìn Thương Hải Tình.
Chết tiệt xú nam nhân, công tác không lo tiếp thu, còn dám không kiêng nể gì đánh giá cô gái của anh, hắn tốt nhất là có mười cái mạng chờ tùy thời mà dùng! Hàn Quang Lỗi trong lòng giận dữ mắng đến ngập trời.
Thương Hải Tình chưa từng gặp nhân viên hải quan nào lại nói chuyện nhiệt tình như vậy, ngay cả trước đây ở nước Pháp lãng mạn cũng chưa từng gặp chuyện như vậy.
Tuy rằng cô không được phong tình vạn chủng như chị hai, bất quá sống ở nước Pháp vài năm, ngẫu nhiên cũng gặp trường hợp này nhiều lần, cô đương nhiên biết vị hải quan này là muốn nhân cơ hội trò chuyện cùng cô, xem có thể hay không nhận thức một chút, mới có thể kéo dài câu chuyện hỏi han tuổi tác, nghề nghiệp không dứt.
Lòng nghĩ rằng giữ thái độ lễ phép xa cách sẽ làm hắn buông tha, không nghĩ tới thấy trên hộ chiếu của cô biết cô đã từng sống ở Pháp, lời nói khó khăn lắm mới tạm dừng lại bắt đầu mở loa không ngừng nghỉ.
Nhìn ra thấy đối phương hoàn toàn say mê bộc lộ, hắn bởi vì mặt mày hớn hở, có lẽ đã quên cả một hàng dài các hành khách đang đợi thông quan đằng sau.
Xuất môn bên ngoài nên coi trọng dĩ hòa vi quý nên Thương Hải Tình có kiên nhẫn, vấn đề là, người ở sau lại không thể a.
Lưng của cô cảm thấy một trận áp lực. Nóng rực, lợi hại ánh mắt, không ngừng biến ảo, xuyên thấu lưng cô, bắn về phía cái tên lắm điều kia, ý đồ cho hắn một đao mất mạng.
Có thể bức ra khí thế uy hiếp người như vậy, thật ra không cần quay đầu cũng biết sát khí kinh khủng như vậy xuất phát từ người nào a.
Quả nhiên, Hàn Quang Lỗi không thể nhịn được nữa.
Anh tháo chiếc kính râm trên mũi xuống, thong dong cất bước tiến lên.
Đưa cánh tay ra vẻ vô ý, giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn kiều mị của Thương Hải Tình, đem cô hoàn toàn nép vào lòng anh, ánh mắt ngạo nghễ ẩn chứa sự tức giận nhìn thẳng đối phương, dùng giọng nói điềm đạm không tỏ ý bất lễ, miệng lạnh lẽo nói một tràn tiếng Anh lưu loát.
“Có vấn đề gì sao? Cô gái xinh đẹp mà anh đang muốn tán tỉnh này là vợ mới cưới của tôi từ hôm qua, về những vấn đề anh muốn biết tôi rất rõ ràng, cũng rất vui lòng cung cấp thông tin, đừng ngại, như thế nào?”
Ý định tiếp cận lại bị chồng của người ta bắt gặp, lại còn bị dằn mặt, cái này thật là quá xui mà.
Biểu tình cứng đờ, tên nhân viên hải quan tự biết đuối lý nên ngoan ngoãn ngậm miệng, thức thời đem hai người nhanh chóng cho đi.
Chợt khuôn mặt nãy giờ cứng ngắt, nhớ lại biểu thị công khai chủ quyền của mình lúc nãy, quả thực thích thú, trên môi bất giác cong lên một chút đắc ý, không quên dùng đôi mắt thâm thuý tối sầm, hung hăng ra oai phủ đầu, lúc này mới nắm bàn tay nhỏ bé của vợ, tình nồng ý mật song song rời đi.
Sau khi thuận lợi thông quan, trong khi chờ đợi mọi người tập hợp, Thương Hải Tình nhịn không được nhíu mày nhìn anh nói:“Khẩu khí vừa rồi của anh quá mức khiêu khích.”
“Anh chỉ là muốn bảo hộ vợ của mình, miễn cho bị tên đàn ông nhàm chán ấy quấy rầy.” Hàn Quang Lỗi lấy lý do hoàn toàn hợp lý.
“Hắn là bởi vì nhìn trên hộ chiếu biết tôi từng sống ở nước Pháp, mới có thể nói nhiều một chút với em.” Cô có ý nói nhẹ đi sự việc, không muốn làm to chuyện.
“Phải không? Cá nhân anh cho rằng ánh mắt của hắn nhìn em không thuần khiết, cố ý dâm hiềm nghi.” Anh biểu tình buộc chặt, có vẻ không vui.
Gì? Xem anh nói thật khoa trương.“Dung mạo của tôi hẳn là không đến mức khiến người phạm tội đi?”
Thương Hải Tình chưa bao giờ cho rằng sắc đẹp của chính mình có năng lực làm cho người ta phạm tội, cô biết chính mình thực bình thường, nhưng là Hàn Quang Lỗi mấy độ tần lâm bùng nổ tính tình, thật sự làm cho cô nhịn không được tâm sinh buồn bực, mị lực của mình thật sự lớn như vậy sao? Vẫn là người đàn ông này căn bản cố ý tìm phiền toái?!
“Em xinh đẹp hay không không phải là vấn đề trọng điểm.”
Xinh đẹp hay không xinh đẹp đều là vợ của Hàn Quang Lỗi anh, tóm lại, anh chính là chán ghét cô bị những người khác nhòm ngó!
Nếu nói có chút sắc đẹp khiến người kinh diễm, như vậy sắc đẹp của Thương Hải Tình chính là thuộc loại ý vị sâu xa, cảm giác cùng cô ở chung thực thoải mái, mà cô luôn có chút bướng bỉnh, không biết gây cho anh bao nhiêu kinh hỉ, cứ nhìn vào việc bọn họ ở chung không lâu.
Hàn Quang Lỗi cũng không nói gì, là vì khiếp đảm, anh nghĩ chính mình có thể lý tính đối đãi cuộc hôn nhân này, nhưng là không biết từ khi nào thì bắt đầu, anh phát hiện chính mình có tình huống tẩu hỏa nhập ma, tùy thời đều muốn hôn môi cô, thích được nhìn cô, nhưng là anh nghiêm cấm có người nhìn cô! Điều này sẽ làm anh tức giận.
“Người ta là hải quan, vạn nhất hắn gây phiền toái làm sao bây giờ?”
“Hắn tốt nhất dám! Trước mặt anh còn dám tiếp cận em, anh không hung hăng giáo huấn hắn đã là khách khí lắm rồi.”
“Nhưng là……”
“Không có gì nhưng là.” Hàn Quang Lỗi tâm buồn, phản ứng của cô làm cho anh cảm giác giống như toàn bộ sự kiện này đều là anh cố tình chuyện bé xé ra to.“Em nói, em hiện tại có phải hay không trong tim đang đập loạn?”
Anh nhìn cô chằm chằm. Thương Hải Tình lặng lẽ thở dài một tiếng,“Ngực của tôi cũng không có hùng vĩ đến nỗi có thể tuỳ ý đập loạn với tất cả đàn ông được.”
“Bằng không em sao vẫn giúp hắn nói chuyện? Vẫn là nói, em cũng cảm thấy hắn không sai?”
Nghe được anh lên án, cô bỗng nhiên không biết nên khóc hay cười.
Anh ta có uống lộn thuốc hay không? Thế nhưng lại đi nghi ngờ cô.

Hế hế, xì poi nha các tình iu:

 
Chân cọ, tay vỗ về, một bên hô hấp càng ngày càng trầm trọng……
Đột nhiên, tay nhỏ bé không biết như thế nào khẽ mò mẫm, mò đến nơi có nguồn nhiệt nóng bỏng, mê ly bóp nhẹ vài cái, muốn xác nhận đó là cái gì, khẽ nâng lên, cảm giác nhiệt liệt bành trướng tràn đầy tay cô.

Cô đột nhiên mở mắt ra nhìn lên, nhìn thấy biểu hiện trên người nào đó bừng bừng phấn chấn, khiến cô sợ hãi hét lên.

(codai: chương sau chị Tình lộ dáng sắc nữ nhá, hố hố)

Cô như thế nào không nghĩ tới, người trước mắt này thật tùy hứng, thích ăn dấm chua, tính trẻ con, nhưng lại khiến cho biết bao cô gái vừa nhìn đã muốn chết trong đó, mà cô, ngày hôm qua vô tình trở thành vợ của anh.
Cùng với nói cô muốn đánh vào đầu của Hàn Quang Lỗi bao nhiêu, còn không bằng nói cô càng muốn giết chính mình.
“Như thế nào, em không còn gì để nói?”
“Anh — ngây thơ!” Cô tức giận cười mắng.
“Thương Hải Tình, em nói cái gì? Anh vội vã bảo vệ em như vậy, em nhưng lại không biết phân biệt mắng anh ngây thơ?” Con ngươi nổi trận lôi đình, gắt gao chăm chú nhìn cô.
“Đối, không chỉ ngây thơ, anh còn thực không thể nói lý đâu!”
Ngu ngốc mới đi khiêu khích hải quan, lần này là may mắn, nhưng lần sau thì sao? Vạn nhất đối phương thẹn quá hoá giận gây phiền toái, bọn họ chẳng phải là cũng bị thỉnh đến bên cạnh đi nhận kiểm tra ?
Nói sau, rõ ràng không có gì, lại bị anh nói được sinh động như thật, sự việc lại trở thành quái dị, tình huống trở nên dường như là cô cùng một tên đàn ông tư thông, kết quả bị bắt gian ở giường, thật hết sức vớ vẩn.

“Em rốt cuộc có chút tự giác nào không? Em đã kết hôn, không còn là cô gái độc thân. Em tốt nhất nên nhận thức rõ ràng, em bây giờ đã là người phụ nữ của Hàn Quang Lỗi anh!” Anh hổn hển gầm nhẹ.
“Điều đó đâu có gì? Cùng lắm thì tôi chờ một tháng sau lại đáp máy bay đi một chuyến, nói không chừng đến lúc đó thật có thể như anh mong muốn cùng nhân viên hải quan kia phát triển…ờ một chút gì đó!” Cô cong môi phản đòn.(lúc này đang xích mích nên cỏ để chị Tình xưng tôi với anh Lỗi nha)
“Em –” Hàn Quang Lỗi quả thực là muốn nổ tung.
Mới kết hôn có một ngày, trong lòng cô thế nhưng đã muốn bắt đầu tính toán chuyện của một tháng sau, cả người anh nhanh chóng bị lửa giận ở ngực thiêu đốt điên cuồng.
“Anh chớ quên, trên hiệp ước có ghi chú rõ, sau khi kết hôn cả hai bên đều có chung nghĩa vụ, nhưng không thể can thiệp quan hệ bạn bè giao hữu và cả cuộc sống lẫn nhau, hoặc quấy nhiễu công việc của đối phương, hành vi vừa rồi của anh chính là đang can thiệp tôi giao hữu a.”
Cô cong nhẹ môi, bộ dáng đang chiếm thế thượng phong, lại làm Hàn Quang Lỗi trong lòng thêm khó chịu.
Tốt lắm, phi thường tốt, cô gái này cư nhiên lấy hiệp ước ra chỉnh anh!
Nếu nói, cô nghĩ đến đem điều nhỏ nhặt đó ra là có thể làm anh không thể nói lý, cũng thật sự là xem thường anh. Cất đi bộ mặt phẫn nộ, Hàn Quang Lỗi cố gắng áp chế cơn giận dưới ngực, không hề tối tăm, nặn ra một nụ cười, bày ra một bộ dáng mê người làm cho người ta nhất thời phản ứng không kịp.
Anh ta làm sao vậy? Không phải lúc nãy còn phát cáu sao? Làm gì không có việc gì bỗng nhiên cười đến như vậy “Dâm đãng”? Sợ các cô gái trên sân bay này không thấy sự tồn tại của anh ta sao? Cười, cười chết luôn đi! Cô tức giận nguyền rủa.
Vốn dĩ Thương Hải Tình còn đang tức giận, nhưng cảm nhận cái nhìn chăm chú của Hàn Quang Lỗi không ngừng kéo dài, cô bắt đầu lâm vào trạng thái lo sợ bất an.
Anh không thèm chớp mắt cứ chăm chú nhìn cô, dần dần, trong mắt cô bắt đầu xuất hiện chút khẩn trương, trên mặt bất lực không yên, nhìn ánh mắt anh không e dè như muốn xuyên thấu cô.
Hàn Quang Lỗi một tay kéo cô qua, trong lúc cô trở tay không kịp, cúi đầu hung hăng cho cô một nụ hôn trừng phạt, sau đó kề sát tai cô dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy nói…
“Dù sao, chuyện đó nhanh nhất cũng phải một tháng sau mới có thể, về phần hiện tại, ba chữ Thương Hải Tình này vẫn còn viết trên hộ khẩu của anh, em vẫn là vợ của anh, là người phụ nữ của Hàn Quang Lỗi này. Và anh cũng nhắc cho em, nội dung hiệp ước bảo đảm quyền lợi giao hữu, không phải quyền lợi tán tỉnh, em tốt nhất nên nhớ rõ!”
Dứt lời, lại cực kỳ cuồng vọng kiêu ngạo hôn cô một hồi, trình độ nhiệt liệt bá đạo, khiến cho mọi người xung quanh gần như nghẹn họng nhìn trân trối một cách hâm mộ.
“Chậc chậc, đúng là vợ chồng mới cưới, giống như tôi hiện tại nhìn thấy vợ của mình cũng chẳng thấy hứng thú, cả đầu thầm nghĩ sớm ngủ.”
Một người vui tính mở miệng chọc cười mọi người, hai người lúc này mới xấu hổ buông nhau ra.
Thương Hải Tình bị hôn đầu óc choáng váng cơ hồ  xấu hổ vô cùng, cô không cam lòng trừng mắt nhìn Hàn Quang Lỗi liếc mắt một cái, thật muốn đánh vào đầu của anh ta.
Dục, trừng anh làm gì, nếu không phải nơi này không thích hợp, anh đâu chỉ hôn môi cô thôi.
Cũng thế, tạm thời buông tha cho cô con đường sống, chờ đến buổi tối đóng cửa lại, anh sẽ có biện pháp trừng phạt cô a.
Tóm lại, quan hệ hôn nhân của bọn họ còn duy trì ngày nào, anh thân là chồng, nhất định phải dạy cô làm sao để trở thành một người vợ tốt.
Về phần người nào có vọng tưởng tiếp cận cô, anh cam đoan đến một người giết một người, đến hai người giết hai người. (*thì thầm* giết người là ngồi tù đó anh, khi đó chị Tình ở bên ngoài ai canh giữ, khư khư)
Tối hôm qua trước khi ngủ còn dỗi đưa lưng phía nhau, trải qua một đêm, hai người trên giường vô tình xoay người lại, mặt đối mặt, thân thể đối thân thể, vô cùng thân thiết lại hòa hợp ở một khối.
Hàn Quang Lỗi nặng nề ngủ, lồng ngực không ngừng phập phồng, hồn nhiên không để ý đến tay của mình ngay cả khi ngủ cũng vội vàng bảo vệ chủ quyền, ôm gọn lấy thắt lưng của Thương Hải Tình.
Sáng sớm điều hòa khách sạn hơi lạnh, Thương Hải Tình thì thào nói mê khẽ nhíu mi, theo bản năng hướng đến nơi ấm áp mà dựa vào, tay chân cũng không an phận mà hướng theo.
Tay ôm lấy, lòng bàn tay cảm nhận được sự ấm áp lại thấy dễ chịu, thân thể hai người cân xứng, có chút giống như đang khẽ vuốt ve nhau, cô trong lúc mê ngủ vô tình đem cơ thể với những đường cong mê người ma sát qua lại trên người anh.
Một tiếng rên thoải mái theo bản năng vang lên, Hàn Quang Lỗi buộc chặt cánh tay, làm cho cơ thể yêu kiều mị hoặc kia càng thêm gần sát chính mình.
Thương Hải Tình chân vô tình co lên, không ngừng cọ vào người anh ý đồ tìm kiếm sự ấm áp.
Chân cọ, tay vỗ về, một bên hô hấp càng ngày càng trầm trọng……
Đột nhiên, tay nhỏ bé không biết như thế nào khẽ mò mẫm, mò đến nơi có nguồn nhiệt nóng bỏng, mê ly bóp nhẹ vài cái, muốn xác nhận đó là cái gì, khẽ nâng lên, cảm giác nhiệt liệt bành trướng tràn đầy tay cô.(o____O, chị đúng là sắc nữ mà, trong lúc ngủ cũng biết tận dụng ghê cơ)
Cô đột nhiên mở mắt ra nhìn lên, nhìn thấy biểu hiện trên người nào đó bừng bừng phấn chấn, khiến cô sợ hãi hét lên.
“Hàn Quang Lỗi, mới sáng tinh mơ, anh, anh……” Tay cô chỉ thẳng vào nguyên nhân tai hoạ đó, bất chấp vẻ mặt đỏ bừng.
Hàn Quang Lỗi bừng tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác còn buồn ngủ vô tội nhìn thân thể bị chỉ trích, biểu tình trên mặt tự nhiên cũng không thoải mái.
Rõ ràng là có người đụng chạm nó, anh tuy rằng không phải dễ dàng bị câu dẫn, nhưng là đang ngủ cảm nhận được bị đụng chạm sau đó hưng phấn chân thật làm cho anh tỉnh lại, kết quả hiện tại người khởi xướng cắn ngược lại anh một ngụm, làm hại anh sáng sớm tỉnh lại phải chịu loại tra tấn đau đớn. (thik mún chết bày đặt)
Anh trừng mắt nhìn vào bàn tay nhỏ bé tà ác của cô liếc mắt một cái,“Ai kêu em ầm ỹ nó ngủ.”
“Tôi nào có? Là nó chính mình đột nhiên liền……” Thương Hải Tình vừa tức lại quẫn.
“Dù sao nếu là em đánh thức nó, vậy em phải phụ trách trấn an nó.” Anh làm bộ lôi kéo tay cô.(bít ngay mừ)
Cô sao lại không biết ý đồ của anh, tối hôm qua anh từng ý đồ công kích cô, nếu không phải cô ra sức chống cự, người này đã muốn ăn cô cả đêm.
“Không cần, buông tay! Anh đúng là đại sắc lang, cút ngay –”
“Anh là sắc lang? Anh cùng vợ của mình thân thiết có cái gì không đúng?”
“Ai muốn thân thiết với anh?” Chuyện hôm qua cô vẫn còn tức giận a.
“Chúng ta cũng không phải không có làm qua a.”
Đáng giận, anh sao dám nhắc đến chuyện đêm tân hôn chứ, cô đã đủ ảo não lắm rồi!
Đối, cô lúc ấy là tâm động, cho nên không lý trí, liều lĩnh cùng anh phát sinh quan hệ, nhưng là, anh làm sao có thể dùng cái việc đó mà mang ý ăn cô mãi chứ?
Cô hổn hển hét lớn,“Phát sinh một lần là ngoài ý muốn, lần thứ hai còn để sự tình phát sinh tuỳ ý, thì tôi là đồ ngốc a!”
“Nếu không muốn, em vừa mới sẽ không nên loạn chạm vào nó.”
Anh lên án làm cho cô quẫn không biết như thế nào cho phải, đành phải vội vàng nhảy xuống giường, chật vật vạn phần trốn vào phòng tắm, khóa lại.

p/s: chương này Cỏ tặng Clair yêu quý nhá, tại trong này có đoạn hơi bị…ờ BT, mà Cỏ nghĩ chắc Clair sẽ thik a, hắc hắc *đỏ mặt*

Sáng sớm liền phát sinh chuyện bất mãn này, Hàn Quang Lỗi nhịn không được thấp rủa vài câu.

Đáng giận, khi đó làm sao có thể cảm thấy bọn họ là tâm đầu ý hợp chứ ? Tour du lịch tuần trăng mật còn chưa trải qua được một nửa, cô đã khiến anh tức giận muốn giết người đến mấy lần.
Chỉ biết tất cả phụ nữ trên đời này đều là tai hoạ! Là anh chính mình dại dột tự mình chuốc lấy cực khổ.
Tức giận một lúc lâu, cơn tức cũng dần dần lắng xuống, Hàn Quang Lỗi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh lập tức phân tích vấn đề một cách tích cực hơn, bắt đầu còn thật sự tự hỏi chướng ngại trước mắt của quan hệ hai người.
Không phải anh thần kinh mẫn cảm, mà là từ lúc bắt đầu xuống máy bay ngày hôm qua, dọc theo đường đi đã có rất nhiều tên đàn ông bị Thương hải tình hấp dẫn.
Nhân viên hải quan, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên lễ tân, kỹ sư trong cùng tour…… Liền ngay cả đến chợ mua vật kỷ niệm, tên chủ hàng rong trẻ tuổi đêu lộ ra nụ cười ngại ngùng với cô, hơn nữa đặc biệt thân thiện tính giá ưu đãi cho cô, tất cả mọi việc xem vào trong mắt anh, như thế nào có thể không cảm thấy nguy cơ tứ phía?
Tuy rằng bản thân cô cảm thấy mình nhạt như nước, bình thường đến không được, hoàn toàn không tự biết mị lực của cô đúng là loại vũ khí vô hình giết người không thấy máu.
Cô không phải mẫu phụ nữ khiến cho đàn ông vừa gặp đã mê vì ngoại hình rực rỡ của mình, cô mê người là vì cô bình dị gần gũi, tự nhiên hào phóng, ôn nhu điềm tĩnh, còn có chút bướng bỉnh trêu tức.
Lúc trước ở trong buổi xem mắt, anh lúc đó chẳng phải như vậy mới chú ý tới cô, ai mà nghĩ bọn họ trong lúc đó hợp tác, lớn mật đề ra ước định kết hôn chứ.
“Không thể đem thời gian lãng phí vào việc cãi nhau được, phải nhanh chóng nghĩ ra phương pháp xoay chuyển tình thế mới được.” Anh bình tĩnh tìm ra kết luận.
Hạ quyết định quyết tâm, từ giờ trở đi anh phải thay đổi sách lược, anh muốn nghịch chuyển vì thắng.
Khách sạn nhà ăn cung cấp buổi sáng buffet, bởi vì còn đang tức giận, bọn họ một trước một sau đều tự đi hướng nhà ăn kiếm ăn, hai người ngồi chung một bàn nhưng lại không hề mở miệng nói chuyện với nhau.
Không khí dùng cơm thật không tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị, Thương Hải Tình ăn qua loa vài món dằn bụng, lấy lý do đi gửi chìa khoá phòng để đi trước.
Nhìn bóng dáng cô chẳng có chút tinh thần, Hàn Quang Lỗi trong lòng lại khó chịu một trăm lần, cảm giác tự trách nháy mắt bao phủ lấy anh khiến anh cũng nuốt không nổi.
Thương hải Tình xoay lưng rời đi, hoàn toàn không có phát hiện đôi mắt tối tăm tự trách sau lưng, chính là đắm chìm trong sự phiền chán của bản thân, không kìm được thở dài não nề.
Cô không hiểu quan hệ của bon họ sao lại trở nên cứng nhắc như vậy, ngay từ đầu không phải hoàn hảo tốt sao?
Quyết định kết hôn trong vòng hai tuần lễ, bọn họ một bên chuẩn bị hôn lễ, một bên duy trì chấp hành hiệp ước, tuy rằng kéo theo nhiều khó khăn, nhưng phần lớn thời điểm, bọn họ luôn tán gẫu muốn ngừng mà không được.
Bọn họ trong lúc tán gẫu, cái gì đều có thể chia xẻ, tuy rằng đều là có chút ý đồ về sự nghiệp, nhưng quan hệ này có cảm giác như vừa là người đi trước vừa là bạn, làm người ta cảm thấy thoải mái không có áp lực.
Nhưng mà, thời điểm nào thì bắt đầu biến chất ?
Là vì hôn môi, kết hôn, chia xẻ quan hệ thân mật…… Cho nên bọn họ trong lúc đó đã không còn hợp nhau nữa?
Cô không thích loại cảm giác này, tuy rằng cuộc hôn nhân này chỉ duy trì một tháng, nhưng cô hy vọng là hòa hợp bắt đầu, khoái hoạt chấm dứt, cô không muốn lưu lại cảm giác không tốt này, cái này giống như người chết đuối, không thể tự thoát ra được, chỉ có thể chìm xuống đáy biển.
Tạm thời cất đi rối rắm trong lòng, cô lấy lại tinh thần đi về phía quầy lễ tân, cầm trong tay chìa khoá giao lại cho lễ tân.
Bên cạnh có một khách du lịch nước Pháp đầu đầy mồ hôi hướng quầy hỏi chuyện, tiếng Anh của anh ta lại sứt sẹo, nhân viên quầy lại nghe không hiểu tiếng Pháp của anh ta, hai bên lâm vào tình trạng bế tắc vì không hiểu ngôn ngữ của đối phương.
“Cần hỗ trợ sao?” Thương Hải Tình dùng tiếng Pháp chủ động hỏi, tỏ vẻ nguyện ý đảm nhiệm vai trò phiên dịch.
“Thật tốt quá, thật sự là thật cám ơn cô!” Người đàn ông Pháp cảm kích không thôi.
Hắn tên là Julian, một mình bay tới nơi đây nghỉ phép, nguyên lai, hắn là muốn thỉnh khách sạn giới thiệu cho hắn một tour du lịch đơn giản, sau khi hướng nhân viên quầy giải thích, sau đó lại vội vàng cung cấp chút tin tức giới thiệu vắn tắt, Julian phi thường cảm kích, nói thẳng muốn mời Thương Hải Tình làm bạn cùng tour.
Cô nói rõ là mình đang đi theo tour du lịch, cho nên hành trình đã sắp xếp đâu vào đấy, Julian tuy rằng thất vọng, cũng chỉ tạm dẹp đi ý niệm đồng hành trong đầu.
Bất quá bởi vì thời gian tập hợp còn sớm, bọn họ liền đứng ở trước đại sảnh hàn huyên, nội dung không ngoài việc hỏi cô từ đâu đến đây, du ngoạn vài ngày, có phải hay không đã từng sống ở Pháp, cho nên tiếng Pháp mới lưu loát như vậy.
Khi Julian dò ý muốn hỏi thông tin liên lạc để tiến thêm một bước, cô lộ ra một chút mỉm cười,“Thật có lỗi, tôi kết hôn, lần này là theo chồng đi hưởng tuần trăng mật.”
Nghe được giai nhân đã kết hôn, Julian trên mặt thất vọng không nói nên lời, bất quá, hắn vẫn là ra dáng một người đàn ông đàng hoàng hướng cô biểu đạt chúc mừng,“Tân hôn hạnh phúc!”
“Cám ơn lời chúc của anh, Julian.”
Khi nói lời từ biệt, bọn họ lễ phép khẽ hôn lên hai má nhau, ánh mắt Julian mất mát nhìn theo giai nhân.
Này hết thảy, Hàn Quang Lỗi đều thấy, ngực một trận dấm chua bốc lên, tránh không được lại muốn xông lên bảo vệ chủ quyền, nhưng là, anh nhịn xuống, đứng ở địa điểm tập hợp, cố gắng điều chỉnh cảm xúc nóng giận của mình.
Trong lòng anh hiểu được, nếu anh không thể kiềm chế cảm xúc bộc lộ sự giận dữ, tùy tiện tiến lên lôi Thương Hải Tình đi, mặc dù trước tiên là thuận lợi cản sự mơ ước của người ta, nhưng điều đó sẽ làm cho quan hệ của bọn họ thêm ác liệt mà thôi.
Điều đó không phải là mong muốn của anh, anh hy vọng cô vui vẻ, hy vọng cô có thể tự nguyện phát ra nụ cười từ nội tâm, dù sao, bọn họ là đi ra hưởng tuần trăng mật.
Cáo biệt Julian, Thương Hải Tình vừa xoay thân liền thấy Hàn Quang Lỗi đứng ở phái trước cách đó không xa, theo như bộ biểu tình nghiêm túc đến mắt cũng không chớp của anh, cô biết chuyện vừa rồi anh đã chứng kiến hết.
Tình hình ầm ỹ ở sân bay ngày hôm qua, còn có hình ảnh tranh chấp vào sáng nay, giống như thước phim chiếu chậm, bay nhanh xẹt qua trước mắt cô, làm cảm xúc cô bất chợt nặng nề bất an.
Chịu đủ bộ dáng ăn dấm chua phát cuồng của anh, không nghĩ lại bị anh không phân tốt xấu lên án, cô bước nhanh tiêu sái tiến lên, bình tĩnh thẳng thắn giải thích,“Julian là người Pháp, anh ta không biết nói tiếng Anh, nhân viên quầy lại nghe không hiểu tiếng Pháp, cho nên tôi mới hỗ trợ phiên dịch, không hơn, nếu anh không tin tưởng tôi, cũng không có biện pháp.”
Hàn Quang Lỗi lẳng lặng nhìn cô một cái, anh không thích cô cắn cánh môi quật cường, chán ghét cô ngược đãi chính mình như vậy.
Nhịn xuống xúc động muốn hôn cô, anh nói:“Xe đến đây, lên xe đi!” Dứt lời, liền mặt không chút thay đổi xoay lưng đi.
Cứ như vậy? Anh cứ như vậy lạnh lùng bỏ lại câu nói đó rồi xoay người? Anh lạnh lùng xoay người, làm cho đôi mắt Thương Hải Tình phút chốc nổi lên một tầng ủy khuất hơi nước……
Cảm xúc không rõ nguyên nhân cứ xâm chiếm lấy cô, đem tâm tình của cô bức đến đáy cốc, đột nhiên –
Hàn Quang Lỗi đưa tay ra sau, đương nhiên cầm tay cô, lúc cô còn đang mờ mịt hết sức, đem cô kéo lên xe tham gia chuyến đi đặc biệt.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+