Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ông Xã Ăn Giấm Chua- chương 08 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Anh cầm lấy tay cô, tiến sát lại bên miệng vừa hôn vừa nói, “Anh là vì muốn ở bên cạnh vợ yêu của anh mà đến.” Đôi mắt đen tuyền lóng lánh chân thành thâm tình, không chút nào che dấu lấy lòng cô.

Thương Hải Tình bị anh nhìn đắm đuối như vậy hoảng hốt, vội vàng rút tay về, giả bộ như vô tư thuận miệng,“Phải không? Em lại cảm thấy anh có vẻ như là đến giám thị em!”

Tính ghen tuông đáng sợ của anh, mặc dù chỉ làm vợ của anh chưa đến một tháng nhưng cô lại quá hiểu tính cách này.

“Giám thị? Trời đất chứng giám, anh vì sao phải giám thị vợ của mình chứ? Này hoàn toàn không phù hợp hiệp ước tinh thần của chúng ta.” Anh ra vẻ buồn cười vì câu nói của cô.

“Vì phù hợp hiệp ước tinh thần, em nghĩ anh  vẫn nên ngoan ngoãn trở về ngủ đi, đừng làm phiền em cùng bằng hữu Julian nói chuyện phiếm.”

“Không đi –” Anh đột nhiên không khống chế được kêu to.

Nhìn anh mất hết kiên nhẫn bộc lộ sự tức giận, Thương Hải Tình cảm thấy buồn cười.

Khóe mắt run rẩy, Hàn Quang Lỗi biết chính mình bị cô gái này trêu đùa.

Anh một tay nâng lên cằm của cô, khuôn mặt kề sát lại cô một cách thân mật, cảnh cáo nói:“Người đẹp, em dám khiêu khích anh, tin hay không, anh sẽ cho em ngày mai không xuống giường được, không thể đi làm.”

Giọng nói ẩn chứa lửa giận cùng nham hiểm, còn có khí thế mười phần quyết tâm, làm cô sợ tới mức vội vàng dừng việc vuốt tóc.

Tuy rằng không phải lần đầu tiên cùng anh bốn mắt giao nhau, bọn họ đã có những hành động thân mật so với cái nhìn chăm chú như vậy có thể làm cho người ta toàn thân nóng lên, nhưng là, lòng của cô, vẫn vì bộ dạng này mà không tự chủ được rung động.

Hàn Quang Lỗi vừa vào cửa, ánh mắt sắc bén đã quét một vòng kiểm tra tình huống bên trong pub. Cũng được, không có âm nhạc ồn ào huyên náo, thành phần khách đến chơi không đến mức phức tạp, điều này làm cho anh nhất thời an tâm không ít. Anh không phản đối Hải Tình tiếp tục ngồi ở trong này, nhưng điều kiện tiên quyết là có anh bên cạnh.

Cho dù hiện tại trông anh có vẻ giống môn thần (thần giữ cửa, chị Tình là bảo vật của anh mà, hơ hơ), anh cũng muốn kiên trì lập trường nghiêm mệnh.

“Xin hỏi môn thần, ta đây đêm nay có thể uống một chén sao?” Thương Hải Tình cố ý hỏi.

“Có thể, có anh bảo hộ em, em có thể vui vẻ cùng bằng hữu Julian uống chút rượu.”

“Haiz, như thế nào có sự bảo hộ của anh, em ngược lại cảm thấy càng nguy hiểm.” Nhịn không được chế nhạo.

Anh khẽ cười thoải mái,“Cho dù muốn ăn hiếp em, trường hợp này anh cũng sẽ tự mình kiềm chế, em yên tâm chơi đi!”

Vốn dĩ không tính uống rượu, bởi vì Hàn Quang Lỗi xuất hiện, Thương Hải Tình có tín nhiệm, ỷ lại anh, cũng vì muốn mời Julian chén rượu gọi là gặp mặt, tuy rằng miệng không quên tiếp tục cùng anh đối chọi gay gắt, nhưng lại từ trong lòng cảm thấy vui vẻ.

Hàn Quang Lỗi làm cho cô tựa vào trong ngực anh, đảm đương chỗ tựa lưng, làm cho cô thoải mái tự tại cùng bạn bè nói giỡn, nói chuyện phiếm, không có thúc giục, cũng không có không kiên nhẫn.

Sau khi kết thúc , anh ra mặt mua thuốc giải rượu, còn săn sóc giúp mọi người kêu xe taxi, đem mọi người lúc này đã say sưa bình an đưa lên xe, khi đó, đã là hai giờ sáng.

Cô an tâm theo Hàn Quang Lỗi về nhà, trên người lây dính toàn mùi rượu làm cho cô không thoải mái, bất chấp bước đi siêu vẹo, kiên trì muốn vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.

“Đứa ngốc, em như vậy sẽ hại chính mình ngã sấp xuống.” Hàn Quang Lỗi một tấc cũng không rời tay cô, để phòng ngừa cô té ngã.

Cô kéo tay anh ra,“Không cần kéo em, hương vị thuốc lá thật khó ngửi, em không muốn đem chiếc giường của chúng ta biến thành thối thối, em muốn tắm rửa.” Cô bướng bỉnh kiên trì.

Khi cô nói xong câu ‘giường của chúng ta’, Hàn Quang Lỗi cảm thấy toàn bộ mi tâm thoải mái như muốn bay lên trời. Nếu cô ngay cả say đều còn kiên trì muốn bảo vệ nhưng tài sản chung của cả hai như vậy, thân là người bên gối như anh, như thế nào có thể không ra mặt cống hiến chút tâm lực?

“Được, không muốn thối thối trên giường, vậy anh giúp em tắm.”

Không đợi cô nói chuyện, anh chặn ngang ôm lấy cô, Thương Hải Tình đột nhiên choáng váng chỉ biết ôm chặt bờ vai anh, làm cho anh mang theo cô bước vào bồn tắm rộng lớn đủ để chứa cả hai người.

Không phải lần đầu tiên cởi quần áo của cô, nhưng lần này lại không có chút tà niệm nào, anh muốn cẩn thận che chở cô, làm cho cô cảm giác hoàn toàn làm sạch, thoải mái.

Anh thay cô gội đầu, nhẹ nhàng mát xa da đầu của cô, làm cho cô sảng khoái, dùng miếng bọt biển trong tay cẩn thận xoa bóp, thật cẩn thận chà nhẹ lên thân hình mềm mại của cô, ở trong nước ấm, bọt biển lướt qua thân thể của cô, lộ ra da thịt trắng trẻo sạch sẽ.

Cô giống con mèo nhỏ, nằm ở trong bồn tắm lớn, hưởng thụ sự chăm sóc ôn nhu của anh.

Cho đến khi xác định mùi rượu hỗn độn trên da thịt đã bay sạch không còn chút nào, anh mới ôm cô lên giường ngủ.

Mi mắt lay động, nhìn người đàn ông trước mặt ôn nhu săc sóc như vậy, hoàn toàn đem cô nâng niu trong lòng bàn tay, ôm cô, ý tứ bảo hộ hàm xúc rõ ràng, nhu tình như vậy làm cho tâm của Thương Hải Tình tràn ngập ấm áp, mỗi tế bào rung động.

Người, thật sự có thể hạnh phúc như vậy? Tiền tài thỏa mãn không khó, nhưng tình cảm tràn đầy lại không dễ cầu được, sống trên đời có thể có được hạnh phúc trọn vẹn như vậy không phải là điều dễ dàng.

Nếu lúc trước, cô tuyệt đối không tin trên thế giới này con người có thể có được hạnh phúc như vậy. Nhưng là hiện tại, cô có được, cô ở bên Hàn Quang Lỗi cảm nhận được mênh mông hạnh phúc.

Phảng phất chỉ cần là ở trước mặt anh, mặc dù bình thường như cô, cũng có thể là bảo bối duy nhất trong lòng anh.

Không thể tin, hạnh phúc này thật sự thuộc về cô sao?

Cô bắt đầu cảm thấy chính mình bị lẫn lộn!

Bởi vì anh tốt như vậy, cô sẽ tưởng lầm ước định một tháng hôn nhân của họ không tồn tại, bọn họ cả đời này đều ở cùng nhau.

Nhưng mà sự thật đều không phải là như thế, bọn họ ký hẹn, giấy trắng mực đen viết cuộc hôn nhân này chỉ duy trì một tháng. Anh như vậy làm hư cô, vậy đến khi kỳ hạn một tháng kết thúc, cô phải làm sao bây giờ?

Anh hoàn toàn không biết, mỗi lần anh ôn nhu, lại làm cho cô bất giác tim đập mạnh thế nào….

Làm ơn, không cần cướp đi, nếu đã trao cho cô thì đừng cướp lại.

Trong mắt xẹt qua một chút bất an kinh hoảng, cô vội vàng ôm chặt Hàn Quang Lỗi, cả người chôn vùi trong lòng anh.

“Làm sao vậy? Chưa buồn ngủ sao? Ngoan, em nên ngủ, bây giờ đã khuya lắm rồi.” Anh nhẹ giọng dỗ.

“Ôm em, em muốn anh ôm em ngủ.” Cô bối rối thỉnh cầu.

Hàn Quang Lỗi không chút do dự ôm lấy cô. Cô làm sao vậy? Vì sao đột nhiên bất an?

“Làm sao vậy? Đừng sợ, có anh ở đây, như vậy có thể chứ?” Anh buộc chặt cánh tay, làm cho bọn họ trong lúc đó không có một chút khe hỡ, có thể nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực của đối phương.

Thương Hải Tình mi tâm giãn ra.“Có thể.”

Thanh âm của cô ngọt ngào như một đứa trẻ đáng yêu, đánh nát sự cứng rắn như tường đồng vách sắt trong lòng Hàn Quang Lỗi, ý niệm trong đầu muốn vĩnh viễn bảo hộ cô lại một lần nữa mãnh liệt cảm nhận được.

Anh muốn yêu chìu cô, dùng hết hết thảy yêu chìu cô; Tốt nhất chìu cô đến vô pháp vô thiên, trong mắt chỉ có anh, cả đời đều rời không được anh!

Vững vàng hô hấp, khiến cho Hàn Quang Lỗi xác định cô đã ngủ, bàn tay khẽ chạm vào từng nét trên khuôn mặt xinh đẹp của cô tràn ngập trìu mến, nỉ non nói nhỏ.

“Không dám tưởng tượng, làm sao có thể buông em ra, đem em giữ ở bên người một tháng, như thế nào đủ? Hải Tình, em thì sao? Đối với anh, em cũng sẽ có phiền não như vậy sao? Nếu anh nói, anh muốn lưu lại em, em nguyện ý không?”

Đêm nay, rõ ràng tương đối trần trụi trước mắt nhau, bọn họ lại trong suốt không có một tia tình dục, chỉ có hai trái tim không ngừng khẩn cầu dựa vào.

Hai tròng mắt nhắm chặt, mi tâm toàn lo lắng, rơi vào giấc ngủ không chút an bình.

Cỏ spoil nì:

 

“Hôm nay đã mãn một tháng, Thương Hải Tình, cuộc hôn nhân của chúng ta hôm nay đã đến kỳ, thủ tục ly hôn tôi sẽ giao cho luật sư xử lý, mời cô hôm nay hãy chuyển đi.”

  “Vậy anh vì sao lại đối xử với em tốt như vậy, quan tâm che chở làm hư em?”

“Thương Hải Tình, cô thật khờ, kia chính là xuất phát từ hiệp ước, tôi không sắm vai như vậy, màn kết hôn giả của chúng ta như thế nào có thể giấu mọi người chứ?”

Trong giấc mộng thân mình lăn qua lộn lại, gần như giãy dụa kịch liệt. Mê cung to lớn trước mắt làm cho người ta sợ hãi, cô đi tới phía trước, không có một bóng người, ngay cả tiếng côn trùng hay chim chóc cũng không có, thời gian không ngừng trôi qua, cô do dự tiến thoái lưỡng nan.

Hoài nghi, đây căn bản là một căn phòng tăm tối kín mít, không có đường ra, người nào bị rơi vào đây chỉ có thể chờ đợi một cách mỏi mòn cho đến khi tinh thần cạn kiệt hao mòn, đừng vọng tưởng có thể sống sót mà thoát đi.

Không gian rộng lớn như vậy, u ám yên tĩnh đáng sợ, trước mặt hay phía sau đều là một bãi tử vong sợ hãi, cô bắt đầu sợ hãi bỏ chạy, cả người đều ướt đẫm mồ hôi tuyệt vọng, muốn hét to cầu cứu, yết hầu lại không thể phát ra một chút thanh âm nào.

Không! Đừng cứ như vậy chết đi, không cần……

Bỗng nhiên, một đôi tay to lớn chụp lấy hai má của cô, cố chấp la lên tên của cô, thúc giục cô tỉnh lại.

“Hải Tình, Hải Tình, em gặp phải ác mộng, Thương Hải Tình……” Giọng nói nam tính vang lên rõ ràng.

Cả người rung động, cô từ từ thoát khỏi cơn ác mộng, trên người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gương mặt tái nhợt không còn chút máu tỉnh lại, nhìn thấy Hàn Quang Lỗi ngay trước mắt cô.

“Quang Lỗi, em……” Cô vội vã muốn cùng người trước mắt kể lại cảnh đáng sợ cô vừa thấy trong mơ.

Đôi mắt lộ ra sự bất an, ngạc nhiên phát hiện, vẻ mặt của anh lạnh lùng như tượng, ánh mắt sắc bén toát ra vẻ xa lạ xa cách, sự vô tình khiến người ta sợ hãi.

Đột nhiên, bàn tay đang nắm lấy mặt của cô buông ra nhanh chóng, gương mặt nghiêm túc khẽ động một chút, biểu cảm biến hoá kỳ lạ mỉm cười, Thương Hải Tình còn chưa kịp thích ứng, nụ cười chợt biến mất.

“Tôi có lời muốn nói với cô.”

“Chuyện gì?” Cả người lo lắng bất an.

“Hôm nay đã mãn một tháng, Thương Hải Tình, cuộc hôn nhân của chúng ta hôm nay đã đến kỳ, thủ tục ly hôn tôi sẽ giao cho luật sư xử lý, mời cô hôm nay hãy chuyển đi.”

“Một tháng? Gạt người, thời gian nào có nhanh như vậy? Chúng ta rõ ràng vừa mới kết hôn!”

“Trên thực tế, thời gian chính là quá nhanh như vậy.”

Hắn không kiên nhẫn đưa tay đặt ở trên lưng,“Đừng có nói nhiều lời vô ích với tôi, ngoan ngoãn tuân thủ ước định của chúng ta, hôm nay trước khi tôi tan tầm trở về, cô tốt nhất phải đem tất cả những đồ thuộc về mình đóng gói mang đi, tôi không hy vọng trong phòng tôi còn sót lại những thứ của cô.” Lời nói lãnh liệt vô tình đả thương nặng nề người ta.

“Đợi chút, Quang Lỗi, anh không thể cho em nói vài lời sao?”

Không kiên nhẫn tự hỏi giây lát, hắn mới đã mở miệng,“Nói.”

“Em yêu anh, thật sự yêu anh, một tháng nay ở chung cùng anh, trải qua biết bao ngọt ngào, chúng ta giống như là những cặp vợ chồng mới cưới hòa hợp, anh rất tốt với em, em không thể khống chế cảm xúc của bản thân, em yêu anh.” Cô gấp đến độ chảy ra nước mắt.

Thoát khỏi tay cô, hắn hèn mọn lại không kiên nhẫn nói.

“Như vậy thì sao nào? Lúc trước trên hiệp ước giấy trắng mực đen đã nêu rõ, quan hệ hôn nhân chỉ duy trì một tháng, trong thời gian này, cô tuyệt đối không được phép yêu tôi, là cô chính mình không chút đắn đo giữ chừng mực, lại đi quá giới hạn, không phải trách nhiệm của tôi. Mà cô hiện tại lại nói là yêu tôi, chẳng lẽ tôi sẽ nhận sao?”

“Em chỉ là…… Chúng ta chẳng lẽ không khả năng trở thành một cặp vợ chồng chân chính sao?”

“Đương nhiên không có khả năng!” Hắn quả quyết phủ quyết.

“Vậy anh vì sao lại đối xử với em tốt như vậy, quan tâm che chở làm hư em?”

“Thương Hải Tình, cô thật khờ, kia chính là xuất phát từ hiệp ước, tôi không sắm vai như vậy, màn kết hôn giả của chúng ta như thế nào có thể giấu mọi người chứ?”

Lời nói của hắn vô tình đả kích cô, giẫm lên tình yêu chân thành của cô.

“Tất cả…… Cũng chỉ là giả trang?” Cô run run hỏi.

“Đúng, cũng chỉ là giả trang.” Hắn chắc chắn.

Hai mắt đẫm lệ, cõi lòng tan nát mất mát.

“Em không muốn, em không muốn ly hôn, em muốn vĩnh viễn đều ở bên cạnh anh!”

“Thương Hải Tình, người phụ nữ như cô sao lại khiến người ta chán ghét như thế chứ? Cút ngay –” Hàn Quang Lỗi cực độ không kiên nhẫn đẩy cô ra, chợt phẩy tay áo bỏ đi.

Thương Hải Tình khóc rống thất thanh.

Cô khóc lóc bi thương, khóc khàn cả giọng, phảng phất nếu có thể khóc hết nước mắt thì sẽ chẳng còn đau khổ nữa.

Cô tuyệt vọng nằm thẳng trên chiếc giường đôi mà hai người từng trải qua biết bao ngọt ngào, độ ấm bên gối vẫn còn đây, nước mắt không ngừng trào ra, thấm ướt……

“Vì sao lại đối với em như vậy? Vì sao –”

Cô bỗng nhiên mở đôi mắt đau thương, đôi tay nức nở đánh mạnh.

Giây tiếp theo, đồng hồ báo thức đầu giường phát ra tiếng sáo, cô kỳ lạ nhìn tất cả trước mắt, mờ mịt.

Ngồi dậy, lúc này mới ý thức được, đó là một giấc mộng, hình ảnh mê cung đáng sợ kia là mộng trong mộng.

Nhưng vì sao ưu thương trong mộng, lại làm cho tim người ta đau đớn như vậy?

Cô cuộn người lại, hai tay gắt gao ôm lấy chính mình, nghĩ rằng làm như vậy có thể khiến cho thân hình đang rét run của mình có chút ấm áp.

Có phải hay không là một tiếng chuông cảnh báo? Nhắc nhở chính mình, nên dừng lại cái tình cảm không có lối thoát này.

Ý thức được khả năng chia lìa, lệ, trào ra hốc mắt, làm mơ hồ tầm mắt của cô.

hê hê hê, mọi người ăn dưa bở nhá!!!!

Chị hai của Thương Hải Tình là Thương Hải Vi đặt làm một bộ lễ phục ở công ty áo cưới Moonriver, thừa dịp trong công ty vừa làm xong một đống đơn đặt hàng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút, Thương Hải Tình tự mình về nhà mẹ đẻ đưa lễ phục.

Sau khi xuất giá, cô chỉ quay về nhà một lần là lúc vừa đi hưởng tuần trăng mật về, lần đó là về tặng quà kỷ niệm cho cha mẹ và hai chị, rồi sau đó, bởi vì công tác bận rộn, cô trở thành đúng như câu nói của người xưa– con gái gả rồi như bát nước đổ đi.

Chính là, con gái đã được gả đi này, sau một tháng tân hôn sẽ cáo biệt hôn nhân, đến lúc đó, cô còn có thể đủ can đảm trở lại nơi này sao? Còn có thể quay trở lại như trước kia, tiếp tục làm đứa con gái nhỏ của ba mẹ sao, tiếp tục cùng chị hai, chị ba đấu võ mồm vui đùa ầm ĩ sao?

Đáp án hiển nhiên là không thể được.

Nước đổ khó hốt, đạo lý này, cô hẳn là so với ai khác đều rõ ràng mới đúng a!

Còn nói, ba mẹ nếu biết cô cùng Hàn Quang Lỗi đã có những ước định vớ vẩn trước khi kết hôn, xác định vững chắc tức đến chết thôi, làm sao có thể còn cho cô trở về?

Thương Hải Tình lắc đầu cười khổ, trách cứ chính mình có ý nghĩ kỳ lạ.

Đỗ xe xong xuôi, cô mang theo bộ lễ phục đã được thiết kế cẩn thận đi vào nhà.

Mở cửa cho cô là dì giúp việc, bởi vì ngày hôm nay, ba mẹ vội vàng tham gia hoạt động của chính mình, trong nhà chỉ còn lại cô cùng chị hai và chị ba.

Không còn bộ dáng giỏi giang lúc làm việc nghiêm túc, người ta khó lòng nhận ra hai cô gái đang ngồi trong phòng khách vừa ăn đồ vặt vừa đánh điện tử kia một người là phụ trách công ty kiến trúc, một người luôn lạnh lùng cao ngạo.

Thương Hải Tình cố lấy lại tinh thần,“Chị hai, mau tới thử mặc lễ phục của chị đi! Nếu có chỗ nào không vừa, em sẽ giúp chị sửa ngay.”

“A, em đến rồi ! Chị nghĩ rằng nhanh nhất cũng phải chờ buổi tối sau khi tan tầm sau em mới đến đây.”

“Vừa vặn trong công ty có được chút thời gian thong thả, những việc vặt còn lại đều giao nhân viên để ý.”

“Đợi chị một chút, chị sắp đánh bại Hải Nhược rồi.” Thương Hải Vi đầu cũng chẳng thèm quay lại nói.

“Đánh bại? Nếu chị nói sắp đầu thai lại thì có vẻ đúng hơn a?” Chị ba Thương Hải Nhược lạnh lùng nói.

Cảm giác quen thuộc, làm cho Thương Hải Tình không tự giác lộ ra một chút mỉm cười. Đây là các chị của cô, nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắn không vòng vo như vậy.

Thật vất vả mới chờ được trò chơi chấm dứt, người thua Thương Hải Vi lúc này mới có vẻ không vui đứng dậy, đi theo em gái vào phòng thử mặc lễ phục.

Trời sinh khí chất xinh đẹp, khi cô mặc bộ lễ phục vào, xuất ra sự tao nhã , cùng với hình tượng cô gái vừa rồi thật khác biệt, Thương Hải Tình bên cạnh tiến lên hỗ trợ kéo khóa kéo.

“Cũng không tệ lắm, thẩm mỹ của em rất tốt, bộ lễ phục thêu ren màu bạc này chị thực thích.”

“Phần nách có cảm thấy chật không? Có cần nới ra một chút hay không?”

“Không cần, nhưng thật ra thì chị muốn phần eo bóp vào một chút, em cảm thấy như thế nào?” Thương Hải Vi trời sinh xinh đẹp rất nghiêm khắc đối với vòng eo của mình.

“Còn bóp vào, như vậy trong buổi tiệc chị làm sao mà ăn?”

“Biết cái gì? Đói chết so với xấu vẫn còn tốt hơn a.” Thương Hải Vi đột nhiên phát ra một câu đằng đằng sát khí.

“Chị, chị làm sao vậy? Rốt cuộc là muốn liều mạng với ai?”

“Một tên đồng nghiệp không biết sống chết, hắn muốn cướp một miếng đất với chị. Hứ, cũng không nhìn xem chị là ai, không cho hắn nhìn một chút nhan sắc, xem Thương Hải Vi chị là ngu ngốc sao!”

Thương Hải Tình sợ run. Thật lâu không thấy chị hai tức giận, cho tới nay, chị cô luôn thành thạo ở phía sau quản lý tất cả, không ai có thể thoát khỏi ma chưởng của chị ấy, có thể chọc giận chị ấy như vậy, đối thủ này xác định vững chắc thực không đơn giản.

“Cuộc sống tân hôn tốt đẹp chứ?” Thương Hải Vi đột nhiên liếc nhìn mặt em gái hỏi:“Thấy em có vẻ béo lên.”

Thương Hải Tình né tránh không kịp, đành phải đau thương thừa nhận,“Nào có?” Vẻ mặt vô tội.

“Còn nói không có, sắc mặt trắng trẻo hồng hào, có phải hay không, Hải Nếu?”

Thương Hải Nhược đứng bên cạnh cửa gật gật đầu, hoàn toàn tán thành.

“Chắc sẽ không phải là ứng nghiệm câu nói kia — ăn no ngủ ấm lại nghĩ đến dâm dục?” Thương Hải Vi hỏi trực tiếp. (chị này nói chuyện thẳng thấy sợ)

Hoàn toàn vô lực chống đỡ lời nói ác độc của chị hai, Thương Hải Tình chột dạ cúi đầu, không dám liếc mắt đến hai người kia một cái.

“Tiểu thư, ăn trái cây.” Dì giúp việc bưng một mâm hoa quả cùng nước trái cây lên lầu.

“Dì, cám ơn.”

Chỉ thấy trừ bỏ Thương Hải Tình nói cảm ơn, mặt khác hai vị thương gia nữ nhi kia lập tức biểu tình biến đổi, chán ghét vuốt tóc.

“Như thế nào lại là táo tây ! Đã phải ăn một tuần rồi.” Thương Hải Vi lên tiếng mở màn cơn bão.

“Bởi vì còn có rất nhiều.” Dì giúp việc vô tội nói.

Khoát tay, cho dì giúp việc rời đi trước, Thương Hải Vi lập tức nắm lấy bả vai của em gái, dám không để ý đến cô chỉ lo nhìn cái mâm hoa quả kia.

“Ăn, em ăn hết cho chị, chồng em gây ra, em làm vợ phải lo thu dọn.”

“Quang Lỗi?! Anh ấy làm gì?” Thương Hải Tình hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Cái gì cũng không có làm, chỉ là sai người từ nơi trồng đưa tới hai rương lớn táo tây mà thôi.” Thương Hải Nhược ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, vẻ mặt lãnh đạm.

“Anh ấy sao phải mua táo tây?”

“Trách em a! Còn không phải em nói với hắn rằng mẹ bị cao huyết áp, thầy thuốc đề nghị mẹ nên ăn nhiều táo tây, kết quả không biết hắn thần kinh thác loạn thế nào, nghĩ cũng không nghĩ sai người mang đến hai rương lớn. Nghe, là hai rương lớn, ăn đến nỗi chị cùng Hải Nhược đều muốn ói ra.” Thương Hải Vi nhe răng trợn mắt kháng nghị.

“Em, em hoàn toàn không biết chuyện này!” Cô nghĩ đến kia chỉ là những câu nói lơ đãng trong khi nói chuyện phiếm, hoàn toàn không nghĩ tới Quang Lỗi lại ghi nhớ trong lòng, lại thật sự mang hai rương táo tây đưa tới nhà mẹ đẻ.

“Còn có, hắn là muốn đem ba cải tạo thành ma rượu sao?” Nghiến răng nghiến lợi.

“Làm sao vậy?” Thương Hải Tình kinh hồn khiếp đảm.

“Nguyên cả một hòm rượu của ba đều là quà tặng của hắn, mỗi một chai đều là vật trân quý của ba, nhiều đến nỗi còn phải đem cất một đống như trữ hàng, chị nghĩ chắc không bao lâu, nhà chúng ta là có thể mở khách sạn, ba đảm đương quản lý, mẹ lo tiếp đãi, sau đó chị cùng Hải Nhược sẽ biến thành tiểu thư bồi rượu.”

“Em, em……” Co rúm lại bả vai, sợ sẽ bị các chị bóp đau, nhưng sự kiện này, Thương Hải Tình cũng là hoàn toàn không biết.

Cô lúc trước chỉ là thuận miệng nói về sở thích của ba, còn nữa, Quang Lỗi công tác bận rộn như vậy, mỗi ngày sớm ra trễ về họp tăng ca, anh như thế nào còn có tâm tư đi thu xếp việc này?

“Chị ngày đó còn bị mẹ giáo huấn, hai đứa con gái trong nhà được chăm sóc hầu hạ còn không bằng con rể tri kỷ.” Thương Hải Nhược còn có vẻ tức giận khi nhắc đến.

“Có ý tứ gì?”

“Chính là chồng em tâm cơ rất nặng, ngày nghỉ cũng đi theo bên người mẹ, nói gì mà muốn đi theo học hỏi tay nghề nấu ăn của mẹ, tự mình xuống bếp nấu cho em ăn, làm cho mẹ cười khanh khách đến thoải mái, gặp người nào cũng khen con rể của người tốt vô cùng, so với con gái còn hoàn hảo hơn.”

Cái gì? Anh đến học tay nghề của mẹ cô?

Làm sao có thể, anh đường đường là đàn ông của Hàn gia a! Hàn gia có một quy định bất thành văn– đàn ông cách xa nhà bếp, huống chi Quang Lỗi từ nhỏ đến lớn đều là đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng, thật hiếm có chuyện hầu hạ người, đang êm đẹp anh tự nhiên sao lại muốn học nấu ăn?

“Em gái của chị ơi, chị biết cuộc sống vợ chồng mới cưới của hai người rất là hoà hợp, cũng thực hạnh phúc mỹ mãn, em rể vô cùng chìu chuộng em, nhưng là, cũng không thể để cho hai người chúng ta chút thể diện? Hắn thế nào cũng phải muốn ở trước mặt ba mẹ cho thấy sự chênh lệch sao?” Lời nói của Thương Hải Vi thấm thía oán giận.

Thương Hải Tình bừng tỉnh đại ngộ, khó trách anh hôm đó lại đột nhiên hứng trí làm bữa sáng cho cô ăn, thậm chí giữa trưa còn tự mình đưa cơm hộp đến công ty, cô còn tưởng rằng anh mua bên ngoài, phát hiện là anh tự tay làm, thực tại khiến cho tâm của cô không kìm được mà nóng lên.

Bình tĩnh mà xem xét, một người đàn ông lần đầu tiên bước chân vào bếp mà nói, tay nghề của Quang Lỗi thật sự là không chê vào đâu được, một chút đều nhìn không ra là mới lần đầu.

“Bất quá, tính hắn cũng thức thời, chị ước mơ một chiếc macbook mẫu mới số lượng có hạn, hắn không nói hai lời liền cho chị.”

“Còn có chị yêu nhất là xem đấu quyền anh, hắn ít nhiều hiểu chuyện, giúp chị đúng lúc mua được vé vào cửa. Tháng sau bắt đầu, chị sẽ đi Nhật Bản xem đấu, thể nghiệm nhiệt huyết ngay tại chỗ. Cảm tạ chồng của em nhá.” Người chị ba tính tình lạnh như băng, rốt cục ở phía sau biểu hiện ra một chút nhân tính.

“Tóm lại, ông chồng của em khá tốt, bọn chị không phản đối, bất quá, trở về phải dặn dò hắn, hoa quả không cần phải tặng nguyên rương, thật sự làm người ta ăn đến phun, rượu cũng ít đưa một chút, chị còn không muốn sớm lưu lạc phong trần làm rượu nữ như vậy, có vẻ như sống trong một đất nước toàn rượu a.” Thương Hải Vi không quên trọng tâm lên tiếng dặn dò, không quên vỗ vỗ bả vai của em gái, nói lên tâm ý.

Thương Hải Tình cả người đều cứng đờ.

Cô rốt cuộc là xem nhẹ cái gì?

Quang Lỗi vì sao muốn làm như vậy, chỉ tính toán làm vợ chồng một tháng, có cần sắm vai đến loại tình trạng này?

Anh rốt cuộc là có ý tứ gì a?

Cẩn thận chìu cô còn chưa nói, dù sao chỉ cần một tháng, thời gian vừa đến hai người liền vỗ vỗ mông chạy lấy người, có lẽ cô sẽ ngày ngày khóc lóc mà sống vì nhớ anh.

Nhưng là, anh vì sao còn ôn nhu săn sóc, còn không ngừng quan tâm đến người nhà của cô, làm cho người nhà của cô ai ai cũng khen ngợi anh rất tốt? Anh vì sao phải làm như vậy?

Cô đã cảm thấy đủ thống khổ, vì sao anh còn muốn làm khó cô chứ?!

Nghĩ đến một tháng sau sẽ thoát khỏi thân phận Hàn phu nhân, Thương Hải Tình quả thực muốn đau lòng mất.

“Hải Tình, em làm sao vậy?” Thương Hải Vi chú ý đến biểu tình kỳ lạ của em gái.

“Em? Không, không có.” Sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.

“Không có? Nếu không có, vì sao hốc mắt đỏ?” Thương Hải Nhược sâu sắc nhìn chằm chằm cô.

Thương Hải Tình không biết biểu đạt như thế nào, cả người đều vì tất cả chuyện này làm cho bủn rủn tay chân, cô chột dạ lui về phía sau, không ngừng……

“Hải Tình, em rốt cuộc làm sao vậy?” Thương Hải Nhược muốn đưa tay chạm vào cô.

Cô dường như chạm phải điện liền hất ra,“Không có, không có…… Em không có chuyện gì! Em tốt lắm!” Sau khi hoảng loạn hét to, cô xoay người bỏ chạy.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+