Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ông Xã Ăn Giấm Chua- chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sân bay Frankfurt của Đức, Hàn Quang Lỗi lần thứ tám bấm dãy số quen thuộc.

Anh không tự giác nhíu mày, trong mắt có tia thất vọng, chờ một hồi lâu, điện thoại vẫn là không có ai tiếp.

Suốt một tuần, anh đều không nghe được giọng nói mà anh mong nhớ nhất, cuộc sống nước ngoài, khó khăn trở ngại khiến người ta cơ hồ phát cuồng. Cuối cùng cũng kết thúc, nếu không, anh sẽ vì nhớ cô mà phát điên.

Lúc này điện thoại chuyển qua chế độ hộp thư thoại, anh cao giọng nói..

“Em dám không bắt máy, dám ham mê công việc không để ý đến anh, lại dám quên anh. Anh sắp trở về, chờ anh về nhà, em tốt nhất là ngoan ngoãn ở nhà chờ, bằng không anh thật sự sẽ trừng phạt em.”

Tắt máy, anh ê ê trong miệng, trong lòng giận chó đánh mèo tức giận công ty hàng không động tác thật chậm chạp.

Một ly cà phê đưa tới trước mặt anh,

“Tổng tài, lần này đi công tác có phải chưa xin phép?”

Hàn Quang Lỗi đi công tác một tuần, đi cùng anh là một tổng kỹ sư được anh bố trí công tác ở nước ngoài, phụ trách đi theo anh giám sát các chi nhánh của công ty khoa học kỹ thuật Hoàn Tinh, đối với hành vi cứ ngồi một lúc lại không kìm chế mà gọi điện thoại của anh cảm thấy không biết nên nói thế nào.

“Đều có.”

Vị tổng kỹ sư này lần này đặc biệt quay về, là vì muốn cùng vị hôn thê cử hành hôn lễ.

Không có biện pháp, bắt người ta chờ đợi nhiều năm như vậy, lại không chịu kết hôn, nhạc phụ nhạc mẫu cũng đã tức giận đến nỗi không chỉ một lần lên tiếng thúc giục, lần này mà không nhanh chóng hoàn thành chuyện hôn sự, chị sợ vị hôn thê sẽ biến thành vợ người khác.

“Không nghĩ tới tổng tài sau khi kết hôn, so với những người đàn ông khác còn chuyên tình.”

“Điều này cùng với việc kết hôn hay không không quan hệ, là tôi vốn dĩ chuyên tình.”

“Đúng, không chỉ thực chuyên tình, còn thực hào phóng, chiếc nhẫn kim cương to lớn lộng lẫy kia đừng nói phụ nữ nhìn vào đã động lòng, ngay cả một người đàn ông như tôi đây cũng muốn gả cho anh.”

“Khư, tôi đối với đàn ông không có hứng thú, cậu cút xa tôi một chút. Cảnh cáo cậu, kết hôn xong không có việc gì liền sớm trở về đi làm, không cần ở nhà sờ ngư.”

“Ách, tổng tài à, anh chính mình là người từng trải, còn áp bức nhân viên như vậy, thật sự là không đạo đức.”

“Tôi là muốn giúp cậu kiếm được nhiều tiền một chút, có thể mua một chiếc nhẫn kim cương thật lớn tặng vợ cậu, tôi nghĩ, vợ cậu khẳng định sẽ vô cùng cảm động và ghi nhớ sự chu đáo chân thành của tôi.”

Tổng kỹ sư phi thường không cho là đúng, nhìn nhìn đồng hồ,

“Trở lại Đài Loan chỉ sợ đã khuya.”

“Không quan hệ, có thể bình an trở lại Đài Loan là tốt rồi.”

“Có cần chuẩn bị hoa tươi không? Nửa đêm đừng nói là một đóa hoa hồng, một gốc cây cỏ nhỏ đều không tìm được đâu.”

“Ân, cũng được, cậu không nói tôi đã quên, lập tức kêu thư ký trước giúp tôi chuẩn bị.”

Hàn Quang Lỗi này là phái hành động tiêu chuẩn, lập tức gọi điện thoại đến công ty ra lệnh cho thư ký.

Nghĩ đến sắp cùng Thương Hải Tình gặp mặt, trên khuôn mặt lạnh lùng không bao giờ lưu tình khi đối mặt với công việc, thế nhưng lộ ra một chút ngọt ngào tươi cười.

Trước khi kết hôn, anh không có cầu hôn liền cưới cô, hại cô so với người khác thiếu một phần kinh hỉ rung động, lúc này đây, anh muốn tốt tốt hướng cô cầu hôn, hơn nữa muốn mong cô cam tâm tình nguyện lại một lần nữa cùng anh ký tên hiệp ước, một hiệp ước cả đời người.

Kỳ hạn không phải một tháng, mà là cả đời.

“Đúng rồi, trong khoang hẳn là có điện thoại có thể sử dụng đi? Trong lúc chờ máy bay hạ cánh có thể vừa thông suốt điện thoại với cô ấy.”

“Tổng tài, anh cũng sắp về nhà, còn gọi điện thoại làm gì!” Làm ơn, trên máy bay lấy tín dụng trả tiền điện thoại chuyên dụng có bao nhiêu quý a! Không phải mới mua một viên kim cương lớn sao? Ông chủ này cũng thật là tiền nhiều lắm ai.

Đối mặt cấp dưới không nhắc tới đồng ý, Hàn Quang Lỗi một chút cũng không nghĩ đến cãi lại, hoàn toàn là đắm chìm trong bộ dáng của một tiểu tử đang trong thời kì yêu điên cuồng.

Đúng rồi, nói đến hiệp ước, nội dung mà anh nghĩ không có tốt đâu! Lúc này đây anh quyết định bỏ qua những điều khoản cứng nhắc của luật sư, muốn đích thân lập những điều khoản cùng Hải Tình, hứa hẹn, ước định, khẳng định không giống ai.

Trên đường về nhà, tràn ngập chờ mong.

Di động trên bàn lại truyền đến mãnh liệt chấn động, Thương Hải Tình nắm chặt cây bút trên tay mới có thể khắc chế chính mình không bay tới tiếp điện thoại.

Một tuần, một tuần này cô như cái xác không hồn, cơ hồ làm cho cô chịu đựng khổ không nói nổi.

Ngày đó sáng sớm, Quang Lỗi chân trước vừa rời khỏi Đài Loan, cô không nói hai lời liền lập tức đóng gói hành lý, hoả tốc chuyển khỏi căn nhà mà hai người chung sống một tháng nay, tháo chiếc nhẫn kết hôn xuống trả lại cho anh, muốn làm cho mọi việc trở về như cũ, nhưng động tác này lại làm cho nước mắt của cô không tự chủ mà tuôn trào như nước.

Cô không biết tốt xấu, lại tham lam, đều đã xong, còn như vậy chết không buông tay, cô thực thống hận chính mình lại như vậy!

Thật vất vả đem nhẫn đặt ở trên đầu giường, cô mới mang theo tấm thân thể rã rời, tập tễnh rời đi.

Quang Lỗi mỗi ngày gọi điện thoại, hơn nữa là liên tục gọi, điện thoại của cô cách một đoạn thời gian lại vang lên, cô ngay cả xem cũng không xem, chỉ biết là anh!

“Thực xin lỗi, em không thể nghe, em không bao giờ có thể nghe điện thoại của anh nữa, quan hệ hôn nhân một tháng đã kết thúc, em không bao giờ có thể nghe điện thoại của anh nữa.”

Không cho chính mình có cơ hội mềm lòng. Mặc kệ Hàn Quang Lỗi có gọi bao nhiêu lần, cô cũng không có bắt máy, chỉ sợ nghe được giọng nói của anh, tình cảm đau khổ trong lòng thật vất vả lắm mới đè nén được sẽ lập tức bùng nổ mà thoát ra.

Vì quên đi, mỗi ngày, cô đều làm cho chính mình bận rộn không chịu nổi, mặc dù đã tan tầm, cô vẫn là ở lại trong văn phòng, quét tước cũng tốt, vẽ cũng tốt, tóm lại, chính là nhồi chỗ trống để cho cô không có thời gian tưởng niệm.

Cô tiều tụy, mới một tuần ngắn ngủn, khí sắc tươi tỉnh nở nang khi tân hôn rất nhanh héo rũ, điêu linh……

Làm cho người khác trêu cô vì nhớ nhung ông xã, chỉ có tự mình cô biết bản thân mình đau đớn như thế nào.

Cỏ lại xì poi nhá:

Thương Hải Tình đuổi theo, nhìn thân ảnh nhập vào đám người, đau thương đã là không thể nói thành lời.

Người đàn ông đi rồi, cô không biết mình đã ngồi trong văn phòng bao lâu, tâm tình thật lâu không thể bình phục.

Trong công ty áo cưới, mọi người đều tan tầm, chỉ còn lại có một mình cô.

Cô ôm lấy mặt mình, lên tiếng khóc lớn.

Cỏ dại: là ai nhỉ? Ai mà khiến cho chị Tình thương tâm như thế? Mọi người thử đoán xem *nháy mắt*

Cốc, cốc….

Trên cửa kính văn phòng, cái búng tay của Lực Tử Quyên khiến cô chú ý.

“Chuyện gì?” Cô lộ ra mỉm cười, cố gắng không cho cảm xúc của chính mình ảnh hưởng đến công việc của mọi người.

“Bên ngoài có một người đàn ông lạ muốn tìm cậu.”

“Người đàn ông lạ? Có nói hắn là ai không?”

Lực Tử Quyên lắc đầu,“Thoạt nhìn tiều tụy lại chật vật, trạng thái tinh thần không được tốt lắm, hắn nói hắn đem theo một là thư cảm ơn có đề tên của cậu, Hải Tình, muốn hay không trước báo nguy?”

“Không sao, mình đi ra ngoài xem, nếu có gì không thích hợp sẽ báo nguy. Đúng rồi, trong tiệm có nhiều khách không?”

“Chỉ còn lại có một người ở phòng hoá trang, chuẩn bị theo ra ngoài chụp ảnh.”

Gật gật đầu,“Vậy là tốt rồi.”

Thương Hải Tình sửa sang lại trang phục chính mình, rời khỏi văn phòng.

Ngay trong đại sảnh là một người đàn ông cao gầy đang đứng thẳng, vốn dĩ khuôn mặt nên tuấn tú, bởi vì mọc râu mà có vẻ chật vật, trong ánh mắt hắn, cô rõ ràng cảm nhận được sự tuyệt vọng đau thương. Sẽ là ai?

“Xin chào, tôi là Thương Hải Tình, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Xin chào, thực có lỗi, tôi như vậy lại mạo muội đến gặp cô.” Người đàn ông cố gắng duy trì lễ phép cơ bản hạ thấp người, giọng nói khó khăn lắm với nói ra được vài chữ, thanh âm khàn khàn.

“Muốn hay không ngồi xuống uống chén trà, chúng ta chậm rãi nói chuyện.”

“Không, không cần, tôi chỉ là đến đưa một phong thư cho cô.” Người đàn ông đó vội vàng đưa cánh tay đang nắm lấy phong thư màu trắng kia cho cô.

“Cám ơn.”

“Tôi là vị hôn phu của Trương Tiểu Phàm, vô cùng cảm tạ cô giúp nàng thiết kế chiếc áo cưới xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc, Tiểu Phàm đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có cách nào kết hôn cùng tôi.”

Trương Tiểu Phàm, tìm tới Thương Hải Tình tự mình thay nàng thiết kế áo cưới, có ngọt ngào tươi cười, đối tình yêu, là cô gái đơn thuần đến ngốc ngếch  lại thập phần dũng cảm.

Một cỗ bất an sợ run dâng lên trong lòng Thương Hải Tình, cô trừng lớn ánh mắt,“Tiểu Phàm làm sao vậy?! Phát sinh chuyện gì sao?”

Hắn bi thống đem mặt vùi vào lòng bàn tay, rốt cuộc nhịn không được nghẹn ngào thấp khóc,“Tai nạn xe cộ! Cô ấy gặp tai nạn xe cộ đã chết.”

“Trời…… Tại sao có thể như vậy?” Thương Hải Tình bịt miệng mình, không thể tin được chuyện tàn nhẫn như vậy lại xảy ra với người con gái sắp tiến vào lễ đường.

“Chiều hôm đó, cô ấy mới lấy được lễ phục, vì thay tôi chọn lựa caravat, cô ấy đi ra cửa, kết quả bị một chiếc xe đò nhỏ quay lại đụng phải, chưa kịp đưa đến bệnh viện, cô ấy đã đi.”

Thương Hải Tình nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống, nhân viên công ty áo cưới ở một bên nghe thấy được cuộc đối thoại, mọi người đều đỏ hốc mắt.

“Là tôi để cho cô ấy chịu nhiều thiệt thòi, một lần một lần làm cho cô ấy trả giá vì tôi, nghĩ đến khi kết hôn, là có thể quan tâm chăm sóc cô ấy để bù lại, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh loại chuyện này.”

Người đàn ông gạt đi nước mắt, cố gắng kiên định ngẩng đầu,“Vô cùng cám ơn cô, tuy rằng lễ phục xinh đẹp như vậy Tiểu Phàm không có cơ hội mặc vào, nhưng là, cô đã cho cô ấy một hy vọng tốt đẹp, thật sự cám ơn cô. Sau khi hoả táng, tôi sẽ mang theo tro cốt của cô ấy quay về Newyork, lúc sửa sang lại đồ đạc của Tiểu Phàm, thấy được phong thư cô ấy viết cho cô, cho nên tôi đưa lại đây. Cám ơn cô.”

Hoàn thành tâm nguyện của vị hôn thê, hắn xoay người cáo từ.

Thương Hải Tình đuổi theo, nhìn thân ảnh nhập vào đám người, đau thương đã là không thể nói thành lời.

Người đàn ông đi rồi, cô không biết mình đã ngồi trong văn phòng bao lâu, tâm tình thật lâu không thể bình phục.

Trong công ty áo cưới, mọi người đều tan tầm, chỉ còn lại có một mình cô.

Cô ôm lấy mặt mình, lên tiếng khóc lớn.

Đều là cô, đều là cô phá hủy hạnh phúc của Tiểu Phàm.

Ngày đó khi Tiểu Phàm đến thử mặc áo cưới, đầu óc của cô đều nghĩ lung tung về Hàn Quang Lỗi, là cô khi làm việc lại có ý nghĩ xấu đến việc chia lìa, phá hủy hạnh phúc của Tiểu Phàm.

Tiểu Phàm dũng cảm như vậy, cố gắng như vậy, vì chủ động nắm bắt tình yêu của chính mình, chịu bao nhiêu đau khổ cũng cắn răng kiên trì, nhưng là, một hồi tai nạn xe cộ dập nát hạnh phúc sắp tới tay của cô ấy, thật sự là khiến người ta làm sao chịu nổi.

Đều do cô, đem bất hạnh của chính mình, nhuộm đẫm lên Tiểu Phàm, đều là cô…….

Thương Hải Tình run run cầm lấy phong thư Trương Tiểu Phàm viết, chậm rãi rút ra….

Phía trên bề mặt là phần lụa trắng có hình lập thể chìm, cô cười khẽ nói không nên lời, tựa như Trương Tiểu Phàm ngẫu nhiên lơ đãng toát ra thiên chân làm người ta thích.

Mở ra phong thư, nét chữ xinh đẹp tràn ngập trang giấy –

 

Hải Tình:

Tôi quả nhiên trời sinh chính là có thần chuẩn trực giác, bởi vì tôi chính là biết, cô nhất định sẽ giúp tôi thiết kế ra chiếc áo cưới xinh đẹp trong lòng tôi, làm cho tôi có thể dùng bộ dáng xinh đẹp nhất gả cho ông xã.

Áo cưới phi thường xinh đẹp, tôi thực thích! Cám ơn cô, làm cho tôi có thể trở thành cô dâu xinh đẹp lại hạnh phúc.

Tôi là người đối với tình yêu có gan chủ động tranh đoạt, có lẽ có những người sẽ không cho là đúng, nhưng là, tôi chính là như vậy, nhận định, sẽ liều lĩnh đi tranh đoạt, mình đầy thương tích cũng không quan tâm, bởi vì tôi biết, nếu không có tranh đoạt kịch liệt như vậy, tôi nhất định sẽ thương tiếc cuộc đời này, chết không nhắm mắt.

Ngày đó nói chuyện với cô, trực giác của tôi cảm nhận được trong lòng cô do dự không chừng.

Tôi không biết cô với chồng của mình rõ ràng ở chung, nhưng là, trong ánh mắt của cô rõ ràng có sự giãy dụa, tôi xem thấy, cho nên tôi cảm thấy tôi càng hẳn là muốn cùng cô nói.

Hải Tình, dũng cảm một chút, cố gắng đi tranh đoạt những thứ chính mình muốn là không sai, đây không phải bắt cô tranh đoạt của người, mà là hy vọng cô không cần khiếp đảm, hạnh phúc ngay tại trước mắt, vì sao không vươn tay đón nhận ?

Chẳng lẽ phải đợi hạnh phúc mất đi, nhìn thấy chiếc ly vỡ nát, mới muốn ảo não hối hận sao?

Cô nếu dũng cảm một chút, cho phép chính mình lại xúc động một chút, có chút hành động tranh đoạt, cô không thể chỉ là chờ đợi!

Không cần để ý đến cái nhìn của người đời, bởi vì, từ bỏ là cả đời hối hận.

Chúc phúc cô, cũng chúc phúc chính tôi, chúng ta đều phải cùng nhau cố lên nha!

  

Tiểu Phàm tự tay viết.

 

Không cần để ý đến cái nhìn của người đời, bởi vì, từ bỏ là cả đời hối hận………

Lời nói của Trương Tiểu Phàm, lần lượt tiến vào lòng Thương Hải Tình, lần lượt bức ra nước mắt của cô. Tiểu Phàm đưa tay bắt lấy, lại ở một khắc cuối cùng, ở hạnh phúc trước mặt rồi ngã xuống, mà cô cái gì cũng không có làm, rõ ràng hạnh phúc hiện diện trước mắt, cô lại nhát gan đẩy nó ra.

Chẳng lẽ, thật sự phải chờ tới khi rời xa, cô mới muốn dùng cả đời đi hối hận sao?

Vì sao không ở thời điểm còn kịp, hảo hảo thay chính mình tranh đoạt một hồi, cho dù thất bại, ít nhất cũng có thể không oán không hối hận, không phải sao?

Như là một cái cảnh tỉnh, Trương Tiểu Phàm dùng sinh mệnh của cô ấy, đánh tỉnh Thương Hải Tình, cô không muốn chính mình bỏ qua, quyết định phấn khởi tranh thủ.

Lau đi nước mắt, cô nắm lấy cái chìa khóa, nhanh chóng lái xa đi.

Hy vọng, hết thảy đều còn kịp……

Xuống máy bay, Hàn Quang Lỗi nhanh chóng lái xe về Đài Bắc, tốc độ khẩn cấp kia cơ hồ làm cho anh chàng tổng kỹ sư bên cạnh hoảng sợ.

“Tổng, tổng tài, tôi còn chưa có kết hôn a, anh không cần liều mạng diễn xuất như vậy được không?” Gắt gao bắt lấy cạnh cửa thật chắc hòng giữ mạng của mình.

“Khư, một chút tốc độ như vậy cũng chịu không nổi, vậy cũng là đàn ông sao?”

“Tôi đã trải qua nhiều năm cô đơn, hiện tại tôi chỉ muốn cẩn thận khiến cho cuộc sống sau này tốt hơn, hơn nữa, anh đã kết hôn, tôi lại chưa có. Anh đã thể nghiệm được giai đoạn trọng yếu của đời người, còn tôi thì chỉ mới sắp sửa vượt qua, cho nên anh làm ơn chậm một chút, tổng giám đốc phu nhân đã là người của anh, chạy không thoát, chúng ta có thể chạy chậm một chút cũng không sao.”

Hàn Quang Lỗi mới không để ý đến hắn, tự mình lái xe đưa hắn đoạn đường, tên nhân viên này còn muốn ở bên kia niệm đông niệm tây, nếu không phải tình thế bắt buộc, anh sớm đem hắn đá xuống xe rồi.

Trở lại Đài Bắc, tiễn cái tên nhát gan đi, còn chạy đến chỗ thư ký của anh lấy đồ, cầm một bó hoa hồng nở rộ, Hàn Quang Lỗi khẩn cấp chạy về nhà.

Bước vào thang máy, lấy chìa khóa ra, mở cửa, vào nhà, đóng cửa…… Hết thảy đều như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hoàn toàn phù hợp sự tiêu sái của anh.

Anh khẩn cấp đẩy ra cửa phòng, muốn tìm kiếm cô gái nhỏ đáng yêu của anh, trong không khí tràn ngập hơi lạnh, không có chút độ ấm làm anh kinh sợ. Trên giường ngay cả bóng người đều không có, thế nào còn có cô vợ nhỏ mà anh luôn nhớ nhớ nhung nhung.

Bỗng nhiên, anh phát hiện tờ giấy cùng nhẫn ở đầu giường, một trận sợ hãi đánh úp lại.

Anh nhanh chóng cầm lấy nhẫn, vồ lấy tờ giấy–

“Quang Lỗi:

Một tháng hôn nhân đã đến kỳ, cám ơn anh đã quan tâm, tạm biệt.

Thương Hải Tình.”

Lập tức, Hàn Quang Lỗi tâm đều lạnh, đông lạnh thành băng, mênh mông nhất thời hóa thành vô lực tro tàn.

Anh lập tức mở tủ quần áo ra, trước mắt trống rỗng, đem tia hy vọng cuối cùng mà anh chờ mong giẫm đạp xuống chân.

Cô đi rồi, mở ra tờ giấy, để chiếc nhẫn qua bên cạnh, ngay cả giáp mặt nói lời từ biệt cũng không chịu, liền thừa dịp thời điểm anh đi công tác, không nói một tiếng rời đi.

Gắt gao nắm chặt thành quyền, sự phẫn nộ cùng thất vọng đồng thời chiếm cứ thân thể anh.

Hay cho một Thương Hải Tình, hay cho một Thương Hải Tình không tim không phổi!

Hoàn toàn bỏ qua sự chân thành của anh đối với cuộc hôn nhân này, coi thường sự sủng ái mà anh liều lĩnh thể hiện với cô, để qua một bên tình yêu của anh đối với cô……

Cô đem Hàn Quang Lỗi anh trở thành cái gì? Một tên ngu ngốc? Một tên không quan trọng? Một tên tùy thời đều có thể vứt bỏ như rác?!

Tâm thần đau đớn đến tê liệt, Hàn Quang Lỗi điên cuồng quét ngang những đồ vật trong gian phòng, hoa hồng trong tay, không chịu nổi sự tàn phá của anh, đóa hoa tan nát, chỉ để lại cành hoa trụi lủi, tựa như tim của anh, chỉ còn lạnh như băng.

Nhẫn kim cương trong lòng không cách nào rút ra, chiếc nhẫn kết hôn trong tay lại kích thích anh, anh phát cuồng rống giận, ném đi chiếc nhẫn làm người ta đau lòng kia, nắm tay hung hăng đánh mạnh vào tường.

Thì ra, chỉ có có anh một mình đa tâm; Thì ra, chỉ có anh một mình yêu thương……..

Nhắm mắt lại, không muốn làm cho tự tôn của anh nhục nhã hơn.

Khi Thương Hải Tình đi vào phòng, liền thấy cảnh tượng đau lòng trước mắt, còn có một thân ảnh phẫn nộ tuyệt vọng.

“Quang Lỗi……”

Hàn Quang Lỗi tưởng chính mình nghe lầm, đột nhiên quay đầu lại, Thương Hải Tình rõ ràng xuất hiện, anh chua sót cười lạnh,“Em còn trở về làm cái gì?”

Đến xem anh chật vật? Đến xem anh thương tâm?

“Tất cả đều đã kết thúc, không phải sao?” Anh xoay lưng bước đi, không để ý lời nói của mình có bao nhiêu ác liệt,“Đi đi, vĩnh viễn rời khỏi đây!”

Lệ tuôn trào, cô liều lĩnh bước lên, từ phía sau ôm chặt lấy anh.

Hàn Quang Lỗi cả người chấn động, trừng mắt nhìn cánh tay đang gắt gao ôm lấy anh.

“Thực xin lỗi, em thật sự không có cách nào buông anh ra, em biết em không nên yêu thương anh, điều này hoàn toàn không phù hợp hiệp ước tinh thần của chúng ta, nhưng là, em lại vô tình yêu thương anh!

Biết rõ anh rất tốt với em đều là xuất phát từ duy trì quan hệ hôn nhân một tháng cần, nhưng em lại không có cách nào khắc chế chính mình không đình trệ, em nghĩ chỉ cần rời đi sẽ quen với những ngày không có anh, nhưng một tuần nay, em bởi vì tưởng niệm mà thống khổ không chịu nổi, em yêu anh, Hàn Quang Lỗi! Em yêu anh –

Em vi phạm quy định, cho dù anh hiện tại lập tức muốn lên pháp viện khống cáo em, em vẫn muốn nói cho anh biết, em yêu anh!“Thương Hải Tình kích động khóc.

Lời nói bất ngờ của cô làm cho Hàn Quang Lỗi chấn động.

Cô yêu anh! Hải Tình nói cô yêu thương anh ? Một tâm trạng hưng phấn sáng lạn bỗng chốc ùa vào lòng xua tan đi cảm giác mất mác lúc nãy.

Nhẹ gỡ tay cô ra, anh chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của cô, sự phẫn nộ tích tụ trong ngực anh hoàn toàn tan rã……

Cô gái đáng giận, làm cho anh tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng, lại làm cho anh như lấy được chí bảo kinh hỉ  (vui mừng và ngạc nhiên khi lấy được vật quý), liền thế nào cũng phải muốn hù chết từng tế bào trong cơ thể anh như vậy, mới bằng lòng buông tha anh sao?

“Em đúng là người phụ nữ xấu xa, lại thật hư, không nghe điện thoại của anh, không nghe tin nhắn của anh, anh không phải muốn em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh sao? Em thật là làm cho người ta phẫn nộ muốn đánh em một chút!”

Anh trừng mắt cô, ngón tay thô lỗ lau nước mắt của cô, trong lòng vẫn là căm giận bất bình,“Không được khóc!” Nên khóc là anh, cô dựa vào cái gì khóc?

“Quang Lỗi, anh có yêu em không?”

Còn hỏi?! Cô là ngu ngốc sao? Cô là người mù sao? Không phát hiện tình yêu trong mắt anh mênh mông đều nhanh muốn lửa cháy lan ra đồng cỏ.

“Thương Hải Tình, em xong đời, dám lần nữa đem anh chọc giận –”

Đem cô ôm chặt vào trong lòng, nụ hôn trừng phạt thô lỗ chiếm lĩnh cánh môi của cô, hô hấp của cô.

Gắt gao ôm thân mình, lảo đảo đánh tan sự thất vọng lúc nãy của anh, Hàn Quang Lỗi kéo chăn, đem đống hỗn độn tất cả đều hất xuống giường, đẩy ngã cô, nhanh nhẹn dũng mãnh áp chế cô.

“Quang Lỗi……” Cô cúi đầu gọi, ánh mắt mê ly, hai má ửng hồng.

Ánh mắt anh sắc bén nhìn lấy khuôn mặt mấy hôm nay anh điên cuồng nhớ nhung, chậm rãi cúi đầu –

Gắt gao cuốn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng của cô, hôn lên nỗi nhớ của cô, một tuần dày vò này, nụ hôn nóng bỏng, nhiệt tình mà ôn nhu, nhớ đến hành động đột ngột rời đi của cô, nhất thời hóa thành hung mãnh giữ lấy.

Anh nhanh chóng cởi áo sơmi của cô, đoạt lấy thân hình xinh đẹp kiều mị của cô, khiến cho cô biến thành nô lệ tình yêu, thần phục dưới thân anh. Lúc này đây, dã thú thật sự bị bừng tỉnh !

Cô ôm lấy người đàn ông nhanh nhẹn dũng mãnh trên người mình, cảm thụ nhiệt độ cơ thể nóng cháy cùng va chạm kịch liệt,“Quang Lỗi, Quang Lỗi!”

Cảm xúc dâng cao đưa cô vào một thế giới quay cuồng, cô thì thào gọi tên người đàn ông trên người, không ngừng……

Đột nhiên, anh tràn ngập lực đạo gầm nhẹ cường thế áp đi tiếng kêu sợ hãi của cô, dư vị như thuỷ triều không ngừng kích thích, làm cho bọn họ không thể kiềm chế phát ra thở dốc. Anh ôm cô, nằm xuống bên người cô.

Đột nhiên, anh đứng dậy xuống giường, rời khỏi phòng.

“Quang Lỗi?” Thương Hải Tình bất an nhìn bóng anh rời đi.

Giây lát, anh đã trở lại, cầm mực đóng dấu cùng trang giấy vừa lấy ra từ hành lý, cầm lấy ngón tay cô ấn vào mực sau đó đóng dấu vào tờ giấy kia.

Anh nhìn trang giấy trong tay, lúc này mới nở ra nụ cười đầu tiên từ sau khi hai người gặp lại.

“Anh đang làm cái gì?” Cô ngây ngốc hỏi.

Anh đem ánh mắt thê lương nhìn cô,“Em làm cho kế hoạch tỉ mỉ của anh bị huỷ, vì bồi thường tổn thất của anh, anh quyết định cho em ký vào khế ước bán mình, làm cho em vĩnh viễn không thể xoay người.”

“Cái gì kế hoạch tỉ mỉ? Anh làm cho em ký cái gì bán mình khế?” Kinh hãi.

Con ngươi đen mị hoặc lộ ra bất mãn,“Anh mua một chiếc nhẫn kim cương muốn làm em vui, kế hoạch ở buổi tối hôm nay một lần nữa hướng em cầu hôn, bù lại lúc trước chúng ta quyết định qua loa, ai biết em lại là người phụ nữ vô tâm can, cư nhiên thừa dịp anh đi công tác không ở nhà, trình diễn màn bỏ chạy khỏi nhà.”

“Em có biết hay không nhìn thấy căn nhà trống trải sau khi em đi, làm cho người ta tuyệt vọng bao nhiêu? Em có biết hay không, nửa đêm muốn mua bó hoa hồng này khó khăn biết bao? Kết quả người phụ nữ ngu ngốc em thế nhưng làm hủy hết tất cả! Cầm, đọc rõ những quy định này đi, về sau ngoan ngoãn tuân thủ cho anh.”

Tự biết đuối lý Thương Hải Tình sợ hãi tiếp nhận trang giấy anh đưa, ngây ngốc đọc.

Người lập khế ước Hàn Quang Lỗi 〔 gọi tắt là bên A 〕, Thương Hải Tình 〔 gọi tắt là bên B 〕, cuộc sống và công việc trong hôn nhân của hai người, song phương đồng ý tuân thủ nhừng điều sau:

Phàm là khi bắt đầu nói chuyện, bên B phải xưng hô với bên A là ông xã hoặc thân ái, khi chấm dứt cuộc trò chuyện, thêm vào một câu em yêu anh. (anh đúng là BT mà, khiến cho người ta nổi da gà à)

Bên B phải lấy bên A là trọng tâm của cuộc sống, hơn nữa mỗi ngày ở 7 giờ trước khi về nhà phải để cho bên A ôm, hôn môi.

Bên B phải vô điều kiện chịu sự yêu chìu, che chở của bên A, vĩnh viễn làm người vợ duy nhất trong cảm nhận của bên A.

Vô luận tâm tình tốt xấu, bên B phải thẳng thắn chia xẻ với bên A, không được khóc, chỉ có thể cười to……

Theo ánh mắt từng cái xem, thật vất vả mới ngừng lại nước mắt, thoáng chốc lại vận sức chờ phát động, không ngừng tuôn trào khắp mặt.

Anh thật sự hy vọng cô vĩnh viễn là người vợ duy nhất trong cảm nhận của anh sao? Anh thật sự thích nghe cô nói ba chữ kia sao? Kia cô có phải hay không có thể như vậy giải nghĩa — anh, cũng là yêu cô?

“Ai, em có thể đọc kỹ hiệp ước tinh thần được không? Bên trong hiệp ước rõ ràng muốn không cho em khóc !” Hàn Quang Lỗi bị nước mắt của cô làm cho sợ tới mức có chút không biết làm sao.

Ngọt ngào nhìn anh liếc mắt một cái,“Còn không phải anh chọc người ta khóc ! Không đạo nghĩa.”

“Trách anh không đạo nghĩa, không biết là ai –”

Anh nói còn chưa xong, môi đã bị cô ngăn chận.

Hàn Quang Lỗi choáng váng, hành động đáng yêu của cô làm cho anh nhất thời đã quên chính mình muốn nói gì, chỉ có thể ngu đần nhìn khuôn mặt như hoa lê đái vũ trước mắt. (mưa rơi trên cánh hoa lê ~> miêu tả nét đẹp của người phụ nữ khi khóc)

“Ông xã, em yêu anh.” Ánh mắt cô ướt át chói mắt.

Yeah! Những lời này quả nhiên làm cho người ta cả người tinh thần chấn hưng. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dùng giọng nói tràn ngập hạnh phúc,“Đứa ngốc, anh cũng yêu em……”

“Mới chỉ có một tháng, quá ngắn, người ta muốn làm vợ anh cả đời.”

Hàn Quang Lỗi mừng rỡ, ôm lấy mặt của cô, khẩn cấp tặng cho cô một nụ hôn hứa hẹn,“Ân, đâu chỉ là cả đời, ai cũng không đổi ý.”

Thản nhiên cười như đóa hoa, cô hướng anh vươn tay,“Anh còn chưa có đưa nhẫn kết hôn lại cho em a? Lấy đến, em muốn anh một lần nữa thay em đeo vào.”

Nhiệt độ đột nhiên lạnh, Hàn Quang Lỗi biểu tình cứng đờ.(chết anh chưa)

Xong rồi, vừa mới dưới cơn thịnh nộ, sớm không biết đem nhẫn ném tới nơi nào, căn phòng trước mắt có thể so sánh với chiến trường, này này anh phải bắt đầu tìm từ đâu a?

“Ách…… Cái kia, anh có mua một viên kim cương rất lớn lại siêu cấp lóe sáng, em đợi chút, anh lập tức đưa cho em.” Lời nói của anh có chút chột dạ lại mang theo hàm xúc lấy lòng nịnh nọt.

Cô khẽ nheo mắt,“Mới không cần cái gì đại kim cương, em chỉ muốn chiếc nhẫn kết hôn của chúng ta thôi !” Tựa như trên thế giới rộng lớn có biết bao người đàn ông vĩ đại, cô chỉ cần một mình anh thôi

Cô đau khổ bức cầu, anh kế tiếp bại lui.

Rốt cục, anh cũng giận,“Đủ, em muốn anh hiện tại đi nơi nào tìm? Anh vừa mới tức giận, đã muốn không biết bắt nó ném tới góc nào, như thế nào tìm a?”

“Gì? Anh thế nhưng dám ném nhẫn kết hôn của chúng ta!” Cô không thể tin trừng lớn ánh mắt,“Đáng giận, Hàn Quang Lỗi, anh làm sao có thể làm như vậy? Đó là nhẫn kết hôn có ý nghĩa phi phàm. Em mặc kệ, anh lập tức tìm ra cho em, bằng không em lập tức đi a.” Cô tức giận uy hiếp.

Đi? Đều đi qua một lần còn chưa đủ, hiện tại cô còn muốn lại đi?

Chiếc miệng kia vừa mới không ngừng nói em yêu anh, chẳng lẽ chỉ là thuận miệng nói những lời giả dối để lừa gạt người đàn ông ngây thơ như anh.

Anh nổi giận, nghiến răng nghiến lợi,“Em dám chạy lấy người, em liền xong rồi!”

“Có cái gì không dám ? Ai kêu anh ném nhẫn kết hôn của em.” Tức anh đã đánh mất chiếc nhẫn kết hôn trọng yếu, cô không cam lòng yếu thế cường ngạnh biểu đạt lập trường.

“Thương Hải Tình, em sao có thể trở mặt như vậy chứ! Em cho là em đã ký vào khế ước bán mình, anh còn khả năng buông tay sao? Đừng nói em hiện tại đi không được, em ngày mai cũng đừng mơ tưởng bước xuống chiếc giường này. Còn muốn chạy, không có cửa đâu!”

Dứt lời, dã thú lại lần nữa trên thân, Hàn Quang Lỗi thú tính áp chế  Thương Hải Tình, chuẩn bị dùng cả một đêm đem cô hoàn toàn ăn sạch.

Một ngày là người phụ nữ của Hàn Quang Lỗi anh, cả đời đều là người phụ nữ của Hàn Quang Lỗi anh, anh không buông tay, Thương Hải Tình vĩnh viễn đừng mơ tưởng đi.

“Hàn Quang Lỗi –” Giãy dụa.

“Kêu ông xã!” Mệnh lệnh.

“Đáng giận, em chán ghét anh.” Người đàn ông này sao có thể đối xử với cô như vậy, anh rõ ràng biết cô đối với anh hết thảy, luôn thúc thủ vô sách……

“Ngoan, là em yêu anh, nói mau!”

“Ngô……” Môi của cô bị ngăn chận.

Được rồi, tội cô tối nay nói sau, hiện tại, khiến cho anh hảo hảo hôn cô, hảo bổ khuyết chỗ trống một tuần nay.

Nào có bà xã chỉ làm một tháng, thật sự là quá ngắn, ít nhất cũng phải cả đời mới đủ!

Này một đêm, hai người thân mật ngọt ngào nỉ non nói đến nắng chiếu rực rỡ, nói đến hai người đều cân bì kiệt lực, hai tay ôm lại thủy chung không có buông ra, bởi vì, bọn họ cũng đều biết đây là hạnh phúc của chính mình.

Hạnh phúc ngay tại trước mắt, mỗi người đều phải càng dũng cảm nắm bắt. Trăm ngàn không cần để ý đến người đời, chỉ cần không vi phạm đạo đức, bởi vì, từ bỏ là cả đời hối hận……

Bọn họ đều bắt được hạnh phúc của chính mình, vậy còn bạn?

[ toàn thư hoàn ]

 

Cỏ dại: cuối cùng cũng hoàn thêm một bộ, mỗi khi một bộ truyện kết thúc lại để lại trong cỏ một chút cảm giác tiếc nuối khi chia tay với các nhân vật trong truyện. Những truyện cỏ edit thường chứa những cảm xúc của cỏ trong đó, nhất là khi cỏ gặp những đoạn không biết phải chuyển như thế nào thì cỏ thường dùng cảm xúc của cỏ để cảm nhận rồi viết theo ý mình, vậy nên nếu có ai đọc bản convert mà thấy sai biệt nhiều thì cũng đừng ném đá cỏ nhé *cười nịnh*

Bộ Ông Xã cỏ làm lâu ơi là lâu, nhưng mọi người lúc nào cũng ở bên cạnh động viên, ủng hộ, không bao giờ hối thúc, cỏ rất cảm ơn mọi người. Truyện cỏ edit còn rất rất là nhiều sai sót, mặc dù cỏ nhận thấy truyện này đỡ hơn Minh Vương nhiều nhưng vẫn thấy nó chưa được suôn, vẫn chưa được hài lòng về nó lắm, dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn bên cỏ.

Cỏ rất là yêu quý những độc giả trong nhà mình, mọi người thật là đáng yêu a *ôm ôm*

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+